Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
|
|
"Không cần, anh cho em nghỉ một tuần!" "Không được, hạng mục của luật sư Mã rất gấp, em còn một đống tài liệu phải xem." Kháng nghị không hiệu lực, Lý Duy bị khiêu khích dục vọng, thế là đánh mất lý trí, vui vẻ thuận theo. Alan xấu xa tìm mọi cách trêu ghẹo những nơi mẫn cảm của Lý Duy, thậm chí cả miệng cũng sử dụng, vuốt ve thằng nhóc đang đứng thẳng của Lý Duy. Khoái cảm như thuỷ triều đánh úp Lý Duy, mãi cho đến khi cao trào, cơ thể Lý Duy vẫn run rẩy không ngừng. Alan ôm cậu vào lòng thật chặt, để cậu từ từ bình phục lại. Alan thoả mãn liếm khoé mắt và nước mắt chưa khô trên mặt Lý Duy, tiểu bạo long kêu gào trong lòng: "Anh cho em hôm đó không khóc!" *** Ngày hôm sau, hiếm khi Lý Duy dậy trước Alan. Cậu nhìn đồng hồ, gấp gáp lay Alan tỉnh: "Mau dậy đi, trễ rồi!" Alan ngáp một cái, xoay người, kéo chăn che đầu lại, lười biếng nói: "Sáng nay anh không đi công ty, em nói với Lily anh ở nhà làm việc." "Làm việc ở nhà? Có quỷ mới tin!" Giọng điệu đắc ý truyền ra từ trong chăn: "Anh là ông chủ. Em cũng không cần gấp, hôm qua tăng ca trễ như vậy, sáng đi muộn chút cũng không sao, anh cho phép." Đáng ghét! Ông chủ anh giỏi lắm. Lý Duy tức tối đi rửa mặt. Lúc quay lại phòng ngủ thay quần áo, Alan từ trong chăn nhô đầu ra: "Không cần lo lắng, anh gọi lái xe đưa em đi. Lại đây." Lý Duy nhìn cái người đang thoải mái nằm trong chăn, đúng là không công bằng mà. Bị người nào đó gọi, cậu chậm chạp đi tới trước giường. Alan vươn thân trên, kéo đầu Lý Duy xuống, lại hôn thêm mấy cái rồi giúp cậu chỉnh lại cổ áo mới vừa lòng buông người ra. Lý Duy vội vàng chạy ra cửa. Dù ông chủ cho phép cậu muộn nhưng cậu cũng không muốn người khác bao che. Lý Duy ngồi trên xe Alan, nhận lấy gói đồ mà lái xe nói là bữa sáng Lý tiên sinh nhờ mua, trong lòng cậu dù có chút bực nhưng cũng đã sớm bay mất không còn lại gì. Cậu thích thú ăn bữa sáng, cảm thấy rất thoả mãn. Sáng, Nguỵ Thiên sang tìm Alan nhưng lại thấy Alan không đi làm. Anh ta nhìn sang Lý Duy đang mang vẻ mặt tràn ngập vui sướng, khó hiểu nghĩ thầm: "Sao David tới mà Alan lại không có, không phải là ngược lại mới đúng sao?" Anh ta đột nhiên hiểu ra, kích động chạy về văn phòng đóng cửa lại, gọi điện thoại cho Denny đang ở nước Mĩ xa xôi: "Denny thân ái, anh cho em biết, tối qua Alan thất thân rồi!" Denny bị Nguỵ Thiên mỗi ngày gọi điện thoại n lần, không phiền cũng thành phiền, nổi giận mắng: "Anh có bệnh à?! Cậu ta đã không còn là xử nam mấy chục năm trước rồi!!" Nguỵ Thiên ngẩn người, lập tức giải thích: "No no no, ý anh là hoa cúc cậu ấy cũng mất luôn rồi." Denny thoáng cái bị tin giật gân này hấp dẫn, không thèm mắng Nguỵ Thiên nữa. Thầm nghĩ sao lại thế được, nhưng lại mong tin này là thật. Nguỵ Thiên rất vui vẻ kể cho Denny nghe, Alan áy náy, nóng lòng muốn vỗ về người yêu, anh ta cho Alan ý kiến, lúc sáng Alan không đi làm, còn Lý Duy rõ ràng rất vui vẻ. Những người bình thường đều vì người yêu giấu giếm chuyện cũ mà làm khó dễ nhau trong một khoảng thời gian, nếu không phải tối qua Alan chủ động dâng hiến, sao hôm nay David lại vui như vậy?
|
Thường ngày Denny và Nguỵ Thiên đều nghe không ít lời độc ác của Alan, thật vất vả mới có cơ hội cười nhạo một kẻ luôn cho mình là 1 như Alan, hai người vui sướng nói sẽ không để yên. Cả hai rất hiếm khi vui vẻ ngọt ngào nói chuyện với nhau. Đúng là cùng nói xấu một người sẽ khiến hai con người xa lạ dễ đến gần nhau hơn. Denny nói tin này cho Lâm Chính biết. Lâm Chính nhanh chóng đồn tin này cho tất cả bạn bè. Alan vì chuyện ở Mĩ nên mệt mỏi mấy ngày chưa được nghỉ ngơi. Mãi đến khi trở về, có thể vuốt ve người yêu, anh mới an tâm hơn, lần đầu tiên được ngủ ngon như thế này. Anh không ngờ tới, lúc mình vẫn còn đang trong mộng đẹp, tin đồn anh bị thất thân đã được truyền cho tất cả bạn bè, trở thành tin tức giật gân nhất năm. Tất nhiên, dựa vào khí thế của Alan, không ai dám lỗ mãng đến tìm anh xác minh. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến những câu nói ẩn ý của bọn họ. Ví dụ như, bọn họ không gọi Lý Duy là 'bạn trai nhỏ của Alan' mà gọi thành 'người đàn ông của Alan'. Lý Duy trước giờ vẫn cố gắng xử sự thành thục hơn khi ở trước mặt bạn bè Alan dù khuôn mặt trẻ con của cậu làm cho sự cố gắng đó không chút tác dụng. Khi lần đầu tiên cậu nghe Lâm Chính ngồi trong quán bar nói với Alan: "Người đàn ông của cậu đến rồi." Cậu cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng rạo rực. Tối đó về nhà, Lý Duy ở trong phòng tắm soi gương cả buổi. Lần tăng ca này kéo dài rất lâu, đến cả râu mọc ra cũng không có thời gian cạo. Không lẽ vì thế này nên trông thành thục hơn? Đối với cái suy nghĩ ngu ngốc này của Lý Duy, Alan cũng vui vẻ theo cậu. Alan là người thông minh, bị bạn bè dò xét vài lần, còn thấy Nguỵ Thiên cười vừa đê tiện vừa mờ ám, anh đã sớm hiểu là có chuyện gì. Chỉ vì thấy Lý Duy vui vẻ như vậy, anh mới không quan tâm đến người khác nghĩ gì, không thèm giải thích. Lý Duy bắt đầu cố ý để râu, chưa đến vài ngày Alan không chịu được nữa nên tự mình ra trận, cạo hết sạch sẽ. Alan không để ý tới cặp mắt uất ức của Lý Duy, sờ sờ cái cằm bóng loáng của cậu, hôn rồi xoa, vẻ mặt vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng không bị râu đâm khi hôn nữa. Trong một thời gian ngắn, nhân viên công ty vẫn không ngừng đồn về chuyện của hai người. May mắn khi đó luật sư Mã giao cho Lý Duy rất nhiều việc, không rảnh để quan tâm đến những lời đồn của người khác. Nhưng Hứa Luân lại đi tìm cậu, kỳ quái nói: "Khó trách lúc anh xin chuyển tổ, Alan quyết liệt phản đối. Anh chỉ muốn chuyển tổ, cũng không xin chuyển đến tổ bọn em, Alan cần gì phải phản đối ra mặt, rõ ràng anh ta cố ý trả thù anh giúp em." Lý Duy ngạc nhiên: "Có chuyện này? Tôi không nghe Alan nói." Hứa Luân tin Lý Duy không phải kẻ giật dây Alan, nhưng bị bạn trai của bạn trai cũ xem thường như vậy, cục tức này rất khó nuốt được. Hắn châm ngồi ly gián: "Tiểu Duy, em và Alan bên nhau cũng hơi lâu rồi, anh ta không phải người lương thiện gì đâu." Sau đó, hắn bắt đầu lải nhải cho cậu nghe những lời đồn thổi xấu về Alan, sau đó phàn nàn công ty bất công với hắn bởi lòng ghen ghét của Alan. Lý Duy lạnh nhạt trả lời: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng tôi nghĩ tôi hiểu bạn trai mình là người như thế nào hơn so với anh. Còn nữa, tôi không bảo Alan cố ý nhắm vào anh. Còn chuyện tại sao anh ấy phản đối anh chuyển tổ, tôi nghĩ nhất định anh ấy có lý do hợp lý."
|
Hứa Luân cười khẩy nói: "Tiểu Duy, em vẫn luôn giữ khuyết điểm ấy, luôn nghĩ ai cũng rất tốt. Em nghĩ một người đào hoa như Alan có bao nhiêu thật lòng với em." Lý Duy không chút do dự trả lời: "Tôi tin anh ấy." Phải, cậu tin Alan, nên hôm đó, khi Suzanne và Quách Vĩ Bằng hỏi cậu tại sao lại mất tích mấy tiếng đồng hồ, cậu chỉ nói vì chuyện tình cảm bị lộ, có chút sợ hãi. Cậu không muốn nói Alan giấu giếm chuyện hôn nhân, không muốn để bạn bè cậu có thành kiến với Alan. Cậu có thể cãi nhau với Alan vì chuyện này, nhưng đến cùng cậu vẫn chọn tin tưởng và tha thứ. Với cậu mà nói, chuyện này so với cãi nhau càng làm họ thấu hiểu nhau hơn. Lý Duy không quan tâm Hứa Luân. Có một số người, dù bạn đang sống rất hạnh phúc, họ lại cho rằng bạn đang rất đau khổ. Đối với những người như vậy, nhiều lời vô ích. Nhưng cậu vẫn đến hỏi Alan: "Lúc Hứa Luân muốn chuyển tổ, anh đã phản đối phải không?" Alan không vui nói: "Đúng vậy." Đôi mắt to trợn lên nhìn Lý Duy chằm chằm, nghĩ nếu như cái bánh bao lớn này muốn chỉ trích anh không đúng, anh sẽ đè cậu lên giường ngay lập tức, dạy dỗ một trăm lần! Không ngờ Lý Duy lại nói "Làm tốt lắm." Cằm Alan suýt chút nữa rớt xuống đất. Lý Duy hơi ngượng ngùng nói: "Thật ra em cũng không muốn anh ta khổ sở như vậy, nhưng nghe nói anh ta bị anh chỉnh như vậy, em vẫn có chút vui. Em xấu tính rồi phải không. Nhất định là bị anh dạy hư rồi." Alan thoải mái cười to, ôm người yêu bảo bối. Hai người mang khuyết điểm của nhau ra nói rất vui vẻ. Chuyện này hoàn toàn giải thích được khi hai người yêu nhau thường hay quan tâm đến rất nhiều việc. *** Theo đề nghị của Shirley, Lý Duy nên chuyển khỏi tổ thương mại, sang tổ tố tụng của Nguỵ Thiên, tránh cho Alan bị mọi người nói lấy việc công làm việc tư, thiên vị người yêu. Thực tập sinh thay phiên nhau thực tập ở từng bộ phận là quy định, lão Cát không có lý do phản đối. Ông ta chèn ép Alan không được, cũng không thể không phong độ mà làm khó dễ một thực tập sinh bé nhỏ. Nhưng bàn làm việc của Lý Duy ở tổ tố tụng lại đối diện với phòng làm việc của Hứa Luân, Alan rất bất mãn chuyện này. Anh nhất định không cho Lý Duy dời bàn làm việc, thà để Lý Duy mỗi ngày đi hơn nửa công ty để tìm đồng nghiệp cùng tổ, ngay cả Nguỵ Thiên cũng cười bảo Alan chẳng công tư phân minh, hoàn toàn hết cách với anh. Lý Duy rất bao dung với hành vi ấu trĩ của Alan, mặc kệ Alan. Alan hết lần này đến lần khác khoe mẽ, nói Lý Duy không rời xa anh được nên không chuyển bàn làm việc. Sau khi Hứa Luân rời khỏi Smith & Miller, Alan vẫn không cho Lý Duy dời bàn làm việc. Lý Duy không biết sao, thở dài: "Anh nói gì thì cứ vậy đi." Alan không đồng ý: "Này, không phải anh nói gì thì cứ thế ấy, mà thật sự là không được như vậy!" Qua vài cái cuối tuần, Nguỵ Thiên không cẩn thận lỡ miệng, Lý Duy cuối cùng mới biết tại sao mọi người hay gọi cậu là 'người đàn ông của Alan'. Sau khi hiểu rõ, Lý Duy dở khóc dở cười, lại có chút lâng lâng. Cậu về nhà cố ý đùa Alan, nói đùa muốn làm thật, đỡ phải 'có tiếng mà không có miếng'. Mà khi Alan trần trụi nằm trên giường, mở rộng hai chân, nhiệt tình dụ dỗ Lý Duy, Lý Duy lập tức ngây người. Rõ ràng Alan trưng ra bộ dáng bị lưu manh đùa giỡn, nhưng Lý Duy lại thấy mình mới thật sự là người bị lưu manh đùa giỡn. Cậu đỏ mặt, không để mình yếu thế, giả vờ muốn đi vào thật, phô trương nói: "Em vào thật...em vào thật đấy..." Alan vẻ mặt thoải mái, cười xấu xa nói: "Đến đây, đến đây đi." Đáng tiếc Lý Duy mãi run rẩy, ngón tay chưa kịp đi vào đã rụt lại như bị sét đánh, không tiền đồ ngã lên người Alan, ngượng ngùng sống chết không chịu ngẩng đầu lên. Alan cười xấu xa đè Lý Duy đang mềm nhũn, dùng đủ loại tư thế ăn sạch cậu. Sau khi xong việc, Alan tỏ ý nói chuyện này khá thú vị, có thể làm thêm mấy lần. Lý Duy không dùng chút khí thế nói coi chừng ngày nào đó em sẽ đè anh. Alan cười nói: "Tốt, anh chờ." Lý Duy tức giận nói: "Vờ vĩnh!" Alan nghiêm túc nói: "Anh nói thật. Chỉ cần em thích, thế nào cũng được." Lý Duy lại mềm lòng, nhỏ giọng nói: "Như vậy, như vậy đã rất tốt rồi." Alan đắc ý cười ha ha. Lý Duy vùi đầu vào lòng Alan, cũng nở nụ cười.
|
Chương 35: Hứa hẹn Hai tháng trước mẹ Lý Duy thuận miệng bảo cậu dẫn Alan về nhà cùng ăn Tết. Vốn cả hai bên nhau chưa lâu đã phải về nhà ra mắt người lớn, đã vậy còn là Tết Âm lịch, nên mẹ Lý Duy cứ ngỡ Alan sẽ kiếm cớ từ chối, nếu như vậy bà sẽ có chuyện để khuyên răn lại đứa con ngốc của mình. Nhưng không ngờ khi Lý Duy nói chuyện này cho Alan biết, Alan lập tức vui vẻ đồng ý. Chuyện này làm mẹ Lý Duy trợn tròn mắt, ý đồ xấu của bà vậy mà trở thành một lời mời tốt đẹp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến Tết Âm lịch. Mọi năm Alan đều về nhà ông bà ngoại ở Đài Loan để ăn Tết. Năm nay hành trình của anh có thay đổi. Từ 30 đến mùng 2 ở Đài Loan, đến mùng 3 lập tức bay đến nhà cha mẹ Lý Duy. Vì trời lạnh, anh không cho Lý Duy đi đón, tự bắt xe về nhà Lý Duy. *** Chiều tối, Lý Duy phấn khởi chạy ra cửa tiểu khu dẫn Alan vào nhà. Ở đây không ấm áp như Đài Loan, cũng không ấm như Bắc Kinh. Lý Duy sợ Alan bị lạnh, vừa vào cửa đã lục tủ giày, tìm đôi dép bằng bông dày nhất cho Alan. Mẹ Lý Duy nhìn con mình vui sướng chăm sóc ân cần cho Alan, không hiểu sao trong lòng thấy có chút khó chịu. Alan nhiệt tình chào hỏi cha mẹ Lý Duy, tặng quà ra mắt, ngoại trừ một ít đồ bổ cho người lớn tuổi, anh còn tặng cho mẹ Lý Duy một chiếc khăn choàng, tặng cho cha Lý Duy một ống trà thượng hạng, đương nhiên không quên đồ ăn vặt mua ở Đài Loan cho người yêu của mình. Cha mẹ Lý Duy nói lời khách sáo một hồi rồi cũng chịu nhận. Alan biết cha Lý Duy dễ tính nên chỉ ra sức lấy lòng mẹ Lý Duy, ngồi nói chuyện được một chút rồi chủ động vào phòng bếp giúp đỡ, Lý Duy cũng vào theo. Nhưng rất nhanh hai người đã bị mẹ Lý Duy không khách khí đuổi ra ngoài. “Vừa nhìn là biết mấy đứa không mấy khi vào bếp, hai đứa ra ngoài, đừng đứng đây thêm phiền.” Alan cũng không tự ái, cười toe toét giúp bưng thức ăn. Mẹ Lý Duy cũng không từ chối nữa. Lúc ăn cơm, Alan và Lý Duy kẻ xướng người hoạ, liên tục khen tay nghề mẹ Lý Duy tốt, còn ăn rất nhiều. Mẹ Lý Duy rất thoải mái, sắc mặt càng ngày càng tốt, cộng thêm bà thấy Alan rất tự nhiên bóc vỏ tôm, gấp rau, múc canh cho Lý Duy, trong lòng càng dễ chịu hơn. Mẹ Lý Duy hỏi chuyện nhà Alan, Alan hữu vấn tất đáp, còn kể thêm chuyện về người Đài Loan và Mĩ. Bầu không khí trên bàn cơm dần trở nên gần gũi hơn. Alan còn kể cuộc sống thường ngày của Lý Duy ở Bắc Kinh. Cha mẹ Lý Duy cũng thấy hứng thú với chủ đề này. Không biết Alan vô tình hay hữu ý ám chỉ anh rất ân cần với Lý Duy, cả trong cuộc sống lẫn công việc. Lý Duy cũng tích cực phối hợp với Alan. Ăn cơm xong, Lý Duy no đến chết, mệt mỏi ngã trên salon không thể động đậy. Alan trách: “Đã nói em đừng ăn nhiều mà không nghe, ăn quá no rất khó chịu.” Nói xong đi qua giúp Lý Duy xoa bụng. Lý Duy rất thoải mái nằm lim dim. Cha mẹ Lý Duy cùng đưa mắt nhìn, không nói gì, kẻ trước người sau vào bếp dọn dẹp. Cha Lý Duy nói: “Nó đối xử với Tiểu Duy cũng không tệ.” Mẹ Lý Duy nói: “Nói không chừng là Tiểu Duy dạy nó làm thế cho chúng ta xem.” Cha Lý Duy ló đầu nhìn ra ngoài phòng khách: “Tui thấy coi bộ không phải là giả đâu.” Tối, Lý Duy và Alan về phòng ngủ. Anh tò mò nhìn khắp nơi, trong phòng phần lớn đều là những đồ dùng cũ trước đại học của Lý Duy. Hai người nằm trên giường, trò chuyện lúc bé của Lý Duy, mãi cho đến khuya, mệt mỏi rồi mới ngọt ngào ôm nhau cùng vào mộng đẹp.
|
Ngày hôm sau, Lý Duy dẫn Alan đi dạo xung quanh, còn dẫn anh đi xem trường tiểu học và trung học khi xưa của cậu. Lý Duy rất vui vẻ chỉ cho Alan biết phòng học của mình ở đâu, từng bị té ở chỗ nào, được khen thưởng ở đâu. Hai người chậm bước trên đường, Lý Duy ngượng ngùng hỏi Alan: “Anh thấy chán lắm phải không? Chuyện em ở đây khi còn bé chắc không thú vị bằng ở Mĩ đâu.” Alan cười nói: “Không hề chán chút nào, anh rất muốn biết.” Lý Duy đỏ mặt: “Em chỉ muốn dẫn anh tới nơi em từng lớn lên. Em cũng rất muốn tới nơi anh từng sống. Em muốn trong quá khứ của em có bóng dáng của anh, trong quá khứ của anh có bóng dáng của em. Nghe ngu ngốc lắm phải không?” Alan giờ mới biết tại sao Lý Duy dẫn anh đi khắp nơi. Anh xoay người lại, nhìn Lý Duy, nghiêm túc nói: “Anh sẽ dẫn em đi, dù là nơi anh từng sống hay là nơi chúng ta chưa từng đến, chỉ cần em muốn anh sẽ dẫn em đi.” Lý Duy hạnh phúc ngẩng đầu nhìn Alan. Hai người ẩn ý nhìn nhau rất lâu, giống như đang tiến hành một nghi lễ nào đó, hứa hẹn rằng trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, hai người họ sẽ luôn ở bên nhau. Mục đích ban đầu của Alan là đến đây, biểu hiện thật tốt cho cha mẹ Lý Duy xem, dù có thân mật với Lý Duy nhưng cử chỉ rất đứng đắn, cố gắng để không quá kích thích cha mẹ Lý Duy. Nhưng tối hôm đó, anh không thể nhịn được nữa. Cái việc làm tình ở nơi Lý Duy từng lớn lên có sức hấp dẫn chết người với Alan. Chỉ nghĩ đến cũng làm anh hưng phấn không thôi. Đợi đến lúc cả hai cùng năm trên giường, anh xoay người đè lên Lý Duy, vừa hôn vừa cắn. Rất nhanh Lý Duy đã thở hổn hển, yếu ớt chống cự: “Đừng, trong nhà không có mũ.” Alan cười ha ha, tựa như làm ảo thuật, lấy ra mũ và bôi trơn dưới gối: “Anh có mang theo.” Hai người đã mấy ngày không làm, Lý Duy cũng rất muốn, nhưng cuối cùng vẫn sợ phòng cha mẹ ở ngay bên cạnh: “Đợi sáng cha mẹ đi tập thể dục rồi làm tiếp.” 7 giờ mỗi buổi sáng, cha mẹ Lý Duy đều đi tập thể dục và ra chợ mua thức ăn, ít nhất phải 1-2 tiếng mới quay về. Alan không ép cậu, phải cố gắng hết sức mới nhịn xuống được. *** Ngày hôm sau, Alan dậy rất sớm, im lặng nằm trên giường, lắng tai nghe bốn phương tám hướng. Vất vả đợi đến lúc không nghe thấy tiếng của cha mẹ Lý Duy nữa, anh lập tức đứng dậy mở tủ quần áo của Lý Duy ra lục lọi. Sau khi Lý Duy bị Alan lay tỉnh, mơ màng một hồi mới phát hiện quần áo trên người mình không biết lúc nào đã bị cởi ra hết, thay vào đó là đồng phục ngắn tay hồi trung học. Đồng phục sớm đã không vừa người, áo chật không nói, còn ngắn tới rốn làm lộ ra cái eo, mà phía dưới…Alan vẫn chưa mặc cho cậu! Lý Duy có hơi hoảng sợ nhìn Alan, chỉ thấy Alan cũng thay đồ ngủ thành sơ-mi quần tây, đứng ở đầu giường, nhìn xuống nói: “Trò Lý Duy, em lại đến trễ. Thầy phải phạt em.” Lý Duy lập tức đơ người, ngoan ngoãn để Alan phạt. Cha Lý Duy đang im lặng coi báo trong phòng khách, đột nhiên nghe được âm thanh lạ trong phòng con trai, có chút lúng túng, vào phòng ngủ gọi mẹ Lý Duy đang định ngủ tiếp: “Chúng ta đi chợ mua thức ăn đi.”
|