Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 249: Tình ý ngập tràn
Tây Tây có vẻ như rất thích bộ y phục này, tiểu tay mập mạp luôn luôn vuốt ve hoa văn đồ đằng trên vạt áo. (hoa văn đồ đằng: hoa văn kiểu tattoos ) Vương Trung Đỉnh nhớ không lầm, bộ quần áo này là Hàn Đông mua về từ Dubai, tính đến hiện tại đã được một thời gian rồi. Tây Tây không chỉ có chưa hề mặc qua, ngay cả nói cũng chưa nhắc tới qua. Như thế nào đột nhiên lại hiếm lạ như vậy? Tây Tây thì thào lẩm bẩm: "Con mặc bộ quần áo này vào, đồng học nhất định sẽ gọi con là Tiểu Ảnh đế." Vương Trung Đỉnh nháy mắt minh bạch rồi, tình cảnh phía trước là sợ bị Hàn quỷ liên luỵ cho nên luôn luôn cất giấu. Bây giờ thấy thanh danh người ta lan truyền, lại muốn được nhờ. Nhóc con bị đoán trúng ý đồ nhỏ này mím mím tiểu miệng cười. Vương Trung Đỉnh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó, hỏi: "Như thế nào đã trễ thế này còn không ngủ?" "Ngủ rồi, lại tỉnh." Tây Tây nói. Vương Trung Đỉnh nhớ rõ Tây Tây rất ít đi tiểu đêm, "Vậy con như thế nào không tiếp tục ngủ?" "Con sợ ngủ tiếp, ngày mai lại quên mất cái giấc mộng kia." "Mộng, mộng gì?" "Chính là cái người ba ba một mực tìm kia, con lại mơ thấy hắn." Vương Trung Đỉnh căng thẳng, "Con mơ thấy hắn? Con mơ thấy hắn là ai vậy?" "Không rõ thân phận lắm, chỉ nhớ rõ bộ dáng." Nhớ rõ bộ dáng so với nhớ rõ bớt phải lạc quan hơn bao nhiêu a! Vương Trung Đỉnh lập tức hỏi: "Hắn có bộ dáng gì?" Tây Tây nói: "Soái không gì sánh kịp." Vương Trung Đỉnh dù đau cũng vẫn khoái hoạt. Đau chính là lại nghênh đón một vị cường địch, khoái hoạt chính là phạm vi được giảm xuống con mẹ nó nhỏ hơn rồi! "Đại khái bao nhiêu tuổi?" Vương Trung Đỉnh hỏi. Tây Tây nói: "Dù sao cũng rất trẻ." Những lời này trực tiếp đem Vương lão gia tử PASS. Vương Trung Đỉnh đem toàn bộ ảnh nghệ sĩ lấy tới, từng tấm từng tấm đưa ra cho Tây Tây phân biệt. Ở trong mắt Tây Tây nhan khống này, chỗ ảnh chụp đó hiển nhiên không đủ trình độ. (nhan khống: yêu cầu tuyệt đối về nhan sắc) Vương Trung Đỉnh lật đến mấy ảnh Lý Thượng, cũng không cho Tây Tây xem, liền gạt qua một bên. Không ngờ, Tây Tây lại chỉ vào ảnh chụp nói: "Ba ba, lấy ra cho con xem." Tuy rằng cảm thấy Lý Thượng không thể thích Hàn Đông, Vương Trung Đỉnh vẫn đem hình của hắn đưa cho Tây Tây. Tây Tây nhìn một trận xong, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu.
|
"Người này con biết, nhân vật phản diện đẹp trai nhất, không phải hắn." Vương Trung Đỉnh chỉ có thể đem ảnh chụp Hạ Dương Trác đưa ra. Tây Tây kinh hô một tiếng, hai tiểu ngón tay lập tức giật tấm ảnh này lại, gắt gao nắm chặt không buông tay. Trong lòng Vương Trung Đỉnh mãnh liệt chấn động, chẳng lẽ là... Tây Tây híp đôi mắt nhỏ si ngốc nói: "Còn thiếu tấm này, rốt cục tìm được rồi." Vương Trung Đỉnh đen mặt. "Con cung cấp manh mối, sẽ không phải vì tấm hình này đi?" Tây Tây vội vì tự biện giải, "Không phải, con là thực sự mơ thấy người kia đặc biệt đặc biệt soái." "Vậy đến cùng phải người này hay không?" Đây mới là mối bận tâm của Vương Trung Đỉnh. Tây Tây vẫn là lắc lắc đầu. "Không phải." Trong lòng Vương Trung Đỉnh tiếp tục rối rắm, cũng không thể làm khó nhi đồng, vì thế dỗ Tây Tây nói : "Được rồi, trước ngủ đi." "Con muốn ba ba vỗ vỗ ngủ." Vương Trung Đỉnh không nói gì, trực tiếp kéo Tây Tây vào trong lòng, ôm nó nằm xuống. ... Sau đó vài ngày, Hàn Đông thật sự không hề xuất hiện. Vương Trung Đỉnh thông qua Du Minh mới biết được, Hàn Đông đã trù bị xong toàn bộ phim điện ảnh, một mình đi đến tiểu đảo nghỉ phép rồi. Giới giải trí chính là cái sàn Bát Quái, không đến ba ngày, tin tức Vương Trung Đỉnh và Hàn Đông cãi nhau đã truyền khắp công ty. Đủ loại thuyết pháp, cái gì Hàn Đông bất mãn an bài của Vương Trung Đỉnh, không muốn làm phối hợp diễn cho Hạ Dương Trác, không muốn cho Chu Lê nhập tổ. Tóm lại toàn bộ đứng ở góc nhìn Hàn Đông, không ai cảm thấy người như Vương Trung Đỉnh sẽ lòng dạ hẹp hòi như thế. Rất nhiều người tìm được tiếng gió, tâm đều ngứa lên. Trước kia không dám ngấp nghé Vương Trung Đỉnh, là cảm thấy y quá lớn lao, hi vọng cũng không kịp. Sau đó có Hàn Đông tiếp địa khí kia điều hòa, yêu thương nhung nhớ nháy mắt lại nhiều hơn. (tiếp địa khí: người gần gũi, mộc mạc, giản dị) Hơn nữa Hàn Đông lấy được hai cái ảnh đế này, không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Tuy rằng trong lúc đó Vương Trung Đỉnh luôn luôn là "người chống lại", nhưng rất nhiều người như cũ cảm thấy giải thưởng của Hàn Đông này có một phần liên hệ mật với Vương Trung Đỉnh. Nếu như có thể kề vai một đại kim chủ như vậy, chẳng sợ chỉ là vụng trộm, đỏ tía liền tới rồi. (đỏ tía: chỉ mức độ nổi tiếng cao) Vì thế, nghi thức khai máy 《 Trộm Ảnh 2》 này, vốn dĩ chỉ mời hơn mười vị khách quý trợ oai, kết quả đến cuối cùng không dưới hơn trăm người.
|
Nếu nói ánh mắt thật có thể phóng điện, Vương Trung Đỉnh giờ khắc này sớm đã bị điện giật chết. Cho dù chúng tinh vân tập, Vương Trung Đỉnh vẫn như cũ không tìm được thân ảnh quen thuộc kia. (chúng tinh vân tập: có nhiều minh tinh tụ hội) "Trường hợp này cũng không tham dự?" Ngữ khí Vương Trung Đỉnh nhắc đến Hàn Đông rõ ràng không giống với mấy ngày trước. Nhị Lôi ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đây không phải bởi vì ngài đến sao ~ " Vương Trung Đỉnh hơi có vẻ không vui, "Cái gì gọi là có tôi đến?" "Là anh nói mấy ngày nay đừng cho cậu ấy xuất hiện trước mắt anh." Nhị Lôi cố ý nhắc nhở. Vương Trung Đỉnh biến sắc, muốn nói cái gì lại thôi. Một lát sau, vài diễn viên có mặt. Không biết có phải là bị cái câu "Soái không gì sánh kịp" kia của Tây Tây kích thích hay không, Vương Trung Đỉnh một mực nhìn chằm chằm Hạ Dương Trác, chỉ thấy tất cả Bát Quái bên cạnh lại bắt đầu. "Tình cảm Vương tổng và Hàn Đông có nguy cơ, sẽ không phải bởi vì Hạ Dương Trác đi?" "Ai biết được? Dù sao Vương tổng cho Hạ Dương Trác làm diễn viên chính, điểm này tôi không thể lý giải." "Chu Lê lúc đó chẳng phải nữ chính sao? Cặp mắt hồ ly kia của nàng cũng suốt ngày ngắm nhìn Vương tổng." "Hư, đừng nói nữa, nàng đến đây." Kỳ thật Chu Lê đã sớm nghe được, nhưng là nàng không tính toán chút nào, như trước yểu điệu đi qua, thản nhiên cười với Vương Trung Đỉnh, nháy mắt đem nghị luận kia xếp vào hàng không đáng chú ý. Vương Trung Đỉnh gật gật đáp lại. Chu Lê không cần lôi kéo làm quen cùng Vương Trung Đỉnh, chỉ cần rực rỡ vừa đứng bên cạnh y, nghệ sĩ khác liền chỉ có thể giương mắt nhìn, không dám đi tới trong lúc nàng bắt chuyện. Lập phông xong, camera sư nói với Vương Trung Đỉnh: "Vương tổng, hiện tại có thể chụp ảnh rồi." Vương Trung Đỉnh không hiểu sao giơ tay ngăn lại. "Trước từ từ." Camera sư khó hiểu, "Làm sao vậy?" "Bảng hiệu phía sau bị lệch." Người làm phông quay đầu lại nhìn thoáng qua, đương đương chính chính, làm sao lại lệch? "Góc dưới bên trái lệch 3 millimet." Ba millimet... Người làm phông lau mồ hôi, ngài cứ việc nói thẳng số người đến chưa đủ không phải được rồi sao. Theo sau, mấy công nhân chỉnh nửa ngày cũng chưa đến góc độ Vương Trung Đỉnh thỏa mãn. Nhị Lôi lại đi lên chỉnh, coi như có thể chỉnh cũng không dám chỉnh đến độ thỏa mãn của Vương Trung Đỉnh. Vương Trung Đỉnh rốt cục giống như buông tha nói: "Bỏ đi, tôi tự làm." Bởi vì bên cạnh chỉ có Chu Lê, y liền tháo đồng hồ cùng điện thoại di động đưa cho Chu Lê bảo quản. Chu Lê đã sớm nghe nói đồng hồ này của Vương Trung Đỉnh là Hàn Đông tự mình làm, ngày hôm nay rốt cục có thể hảo hảo thưởng thức một phen rồi. Kết quả mới vừa cầm lên chợt nghe tiếng di động vang. Vốn nàng không có ý định xem, bất đắc dĩ Vương Trung Đỉnh lại chỉnh đến chức năng đặc biệt. Phàm là tin nhắn hoặc bưu kiện Hàn Đông gửi tới, đều tự động mở ra. Đây là địa vị gì a! "Trung Trung thân ái..." Chu Lê bị xưng hô này gọi lên một tầng da gà. Tình ý như thế, vừa nhìn đã biết chính là viết khi nhắm mắt. "Em viết phong thư này chính là muốn nói cho anh biết, em yêu anh, thiệt tình chân ý yêu anh. Từ khi cùng một chỗ với anh, lòng chưa bao giờ có chút dao động. Ngày đó ở buồng vệ sinh cùng Thái Bằng, gã cũng chưa làm ra hành động gì với em, chỉ là..." Chu Lê cố sức đọc lên này hai cái chữ viết nhầm —— kẽo kẹt. Cũng chính là "thọc lét" trong tiếng Bắc Kinh. Chu Lê tiếp tục xem xuống. "Chỉ là kẽo kẹt em, em thật sự nhịn không nổi mới cười. Tuy rằng lúc trước gã đưa tay vào quần của em, nhưng mà kịp thời bị em chặn lại. Cái này chỉ dừng lại ba giây đồng hồ, hơn nữa không có thay đổi vị trí một chút nào..." Chu Lê hừ một tiếng, thì ra là ghen, lại còn là ghen vì việc nhỏ không đến nơi đến chốn như vậy. Xem ra Hàn Đông này cũng "Ăn không đủ no" a, bằng không như thế nào lại ngay cả một ít "Vụn thịt" cũng phải kiếm đây? Nghĩ vậy, trong lòng Chu Lê nháy mắt cân bằng lại. Tiếp theo đọc tiếp, đó là các loại lời nị oai. "Trung Trung, không có anh tiểu đảo rất vắng vẻ. Em thổi lên làn gió biển, trong lòng tràn đầy đều là anh. Em quá yêu anh, em đã yêu anh yêu đến không thể tự kềm chế , em..." Chu Lê không thể nhịn đượcnữa liền xóa. (Tinh thần và tâm trạng của mình gần đây không được tốt lắm, đừng ai giục hay đòi thêm chương nhé.)
|
Chương 250: Tôi đau lòng tôi tự nguyện
Chờ Vương Trung Đỉnh chỉnh xong tấm biển, Chu Lê lại giống như không có việc gì đưa điện thoại di động cùng đồng hồ trả lại cho y. Nhân viên chủ chế chụp ảnh lưu niệm cùng diễn viên xong, liền đến thắp hương bái Phật. Trước kia, phim tập đoàn Trung Đỉnh đầu tư tổ chức nghi thức khai máy đều không hề có giai đoạn này, không biết từ khi nào bắt đầu, nghi thức này đã không kiêng sợ mà thịnh hành. Trước khi thắp hương, bên hợp tác Thái Bằng này mới san sát chậm chạp bước đến. Vương Trung Đỉnh đảo mắt qua gã, trong mắt liền bất giác dâng lên một ngọn lửa. Ánh mắt Chu Lê nhìn Thái Bằng cũng bắt đầu sôi trào ám hỏa, nàng sớm đã phát hiện Thái Bằng "Trang bị" hoàn hảo (ý là cái kia tốt -_-). Vừa rồi lại xem được phong thư tình kia của Hàn Đông, nhất thời nổi lên thêm vài phần chú ý đối với Thái Bằng. Nam nhân sờ soạng mấy cái đã khiến cho Hàn Đông phục tùng, bản lĩnh phương diện kia sẽ là mạnh bao nhiêu? Thái Bằng cùng Chu Lê đồng đại diện cho một loại người. Bị một nữ nhân lẳng lơ ở bên cạnh đánh giá, trong lòng gã không có khả năng không chút tơ tưởng. Nhưng mà loại ý nghĩ này rất nhanh đã bị sự vắng mặt của Hàn Đông hóa thành hư ảo. "Hàn Đông như thế nào không tới?" Thái Bằng làm trò trước mặt Vương Trung Đỉnh, ngang nhiên gặng hỏi nhân viên công tác. Tổng đạo diễn nghi thức kkhai máy giải thích: "Hàn Đông ngày hôm nay có việc, không tới được." "Vậy sao không đợi cậu ấy đến rồi tiếp tục tổ chức?" Tổng đạo diễn hòa nhã giải thích: "Đoàn phim nhiều người như vậy, không thể chỉ chờ một mình cậu ấy a." Thái Bằng bám riết không tha, "Vấn đề là loại chuyện thắp hương tế bái này, không có cao nhân ở đây, bái cũng như không bái a!" Tổng đạo diễn cười xấu hổ, "Chỉ là làm hình thức mà thôi." "Đây chính là thể loại phim ma kinh dị, các người muốn chạy theo hình thức nhưng tôi không muốn." Không khí đoàn phim có chút khẩn trương lên. Nhất là xung quanh Vương Trung Đỉnh, áp suất không khí không phải thấp bình thường nữa. Thái Bằng như trước công khai phản đối, giống như đang cố ý kích thích Vương Trung Đỉnh. Nhưng mà, khiến cho Thái Bằng mất hứng chính là, Vương Trung Đỉnh không hề tỏ vẻ gì. Y trực tiếp đốt nén hương của mình, mặt không chút thay đổi đi về phía đại sảnh diễn bá. Thái Bằng bám theo không thôi, lại cùng vào hội trường. Hơn nữa ngồi ở bên cạnh Vương Trung Đỉnh, liên tục gọi điện thoại cho Hàn Đông. Ta đây không tin ngươi sẽ không nóng mắt! Trên huyệt thái dương Vương Trung Đỉnh gân xanh lần lượt nổi lên. Chu Lê ở ngay một bên trộm xem trò vui. Kết quả khiến nàng thất vọng, Vương Trung Đỉnh từ đầu đến cuối đều không cho Thái Bằng một chút mặt mũi nào.
|
Họp báo khai máy dưới sự vắng mặt của Hàn Đông và Lý Thượng đã buồn tẻ vô vị đi qua. Ngay sau đó, Thái Bằng cố ý với sang Vương Trung Đỉnh nói: "Xem ra ngài đối với Hàn Đông bất quá cũng chỉ như thế thôi." "Lời này hẳn là tôi nói với cậu đi." Vương Trung Đỉnh mặt không đổi sắc trả lời. Thái Bằng hỏi: "Xin chỉ giáo?" "Cậu làm như vậy thương tổn không phải tôi, tôi tin tưởng em ấy vô điều kiện, thương thế cậu tạo ra chỉ là hại đến em ấy mà thôi." Thái Bằng nhe răng cười một tiếng, "Tôi đau lòng tôi tự nguyện." Đồng tử Vương Trung Đỉnh nháy mắt sung huyết, có xu thế muốn phát nổ. Nhưng cuối cùng vẫn bị y cuồng đè nén lại, bất động thanh sắc rời đi. Chu Lê thẳng hướng Thái Bằng đi tới. "Đại mỹ nhân." Thái Bằng cười đùa. Chu Lê mỉm cười dễ thương, "Gan của anh không nhỏ nha, ngay cả Vương Trung Đỉnh cũng dám động." "Cô sao lại biết?" Chu Lê nói: "Đoán." "Loại sự tình này còn có thể đoán?" Thái Bằng tò mò. "Người có thể cho Vương Trung Đỉnh ăn thiệt thòi, sợ là chỉ có Mãnh Nam như anh a?" Ánh mắt Chu Lê thẳng hướng đũng quần Thái Bằng. Thái Bằng cười ha ha. "Có thể được Chu đại mỹ nhân coi trọng, thật sự là vinh hạnh của tôi." ... Nửa đêm, Thái Bằng mang theo một thân "hương vị huân tinh" trở về. Vừa muốn tắm, chợt nghe thấy chuông cửa vang. (huân tinh: đồ ăn tanh, thịt ---là mùi sắc dục ấy) Giờ này còn ai đến? Thái Bằng đột nhiên nhớ tới Chu Lê ngày hôm qua liếc mắt ra hiệu với mình, trong lòng căng thẳng, tuyến dưới khố lập tức kéo lên. Nữ nhân này ít chọc vào thì tốt hơn. Kết quả, làm đủ bao nhiêu công tác chuẩn bị tâm lý vững vàng. Sau đó đi mở cửa, Thái Bằng lại vẫn hoàn toàn bị đánh bại. Bởi vì người đứng ở bên ngoài không phải Chu Lê. Mà là cái vị bởi vì viết thư tình lúc mộng du chưa được đáp lại mà cuối cùng bùng nổ Hàn Đông. Được rồi, Hàn Đông tự mình đưa tới cửa ! Lại còn là nhắm mắt đưa tới cửa ! Đây đối với Thái Bằng mà nói là bao nhiêu hấp dẫn? Quả thực giống như ăn thật nhiều ngưu tiên, quá liều viaga rồi a! (ngưu tiên: dương vật bò) (Viagra là thuốc cường dương T__T) Hàn Đông so với gã còn phấn khích hơn, vào cửa liền chửi mắng liên hồi. Từng câu từng câu nói tục, nghe vào tai Thái Bằng phải gọi là bao nhiêu tuyệt diệu.
|