Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
"Đây không phải vì để cho tôi và cậu bảo trì nhịp độ sao." Hàn Đông đánh trả không chút lưu tình. Lý Thượng lại nói: "Vậy cũng không giống, tôi là theo phái thần tượng chuyển hình sang, chán ghét hư danh mới muốn trầm ổn, cậu lại rất giống vừa xuất đạo liền một mực ổn đi?" "Phải, ổn đến cho cậu suốt ngày lo lắng hãi hùng." Hàn Đông sâu kín trả lời. Lý Thượng ra vẻ bất đắc dĩ bĩu môi, "Kia chẳng phải là vì tìm không thấy đối thủ, trong lòng cô đơn nha." "Bây giờ còn cô đơn không?" Hàn Đông hỏi. Lý Thượng nói: "Không cô đơn nữa." "Không cô đơn cũng đừng cản đường, tôi đây còn có chính sự." Hàn Đông đẩy Lý Thượng một phen. Lý Thượng không chỉ có không nhường đường, còn đoạn lấy văn kiện trong tay Hàn Đông nhìn lướt qua. Tiếp theo thổn thức nói : "Tôi nói, Vương tổng lúc trước đại phí bao công sức trắc trở tìm kiếm hai cái đại chân dài này, sẽ không phải để dùng làm chân chạy đi? Cũng quá tàn phá vưu vật!" (vưu vật: Vật quý hiếm) "Đây là chuyện trong nhà của tôi, cậu đồ ngoại nhân thối tâm cái gì?" "Tôi đây không phải thay cậu bênh vực sao? Cậu nói cậu và Hạ Dương Trác đều là đại hồng nhân trong mắt Vương tổng, như thế nào người ta ra mặt liền được trọng dụng như lũ, chân này của cậu liền vô ích đây?" Hàn Đông vừa muốn đáp lời, Lý Thượng lại giành trước. "Tôi biết cậu muốn nói đến 《 Phong Mang 》, nhưng là cậu đừng quên, Hạ Dương Trác đã ở trong đó, cuối cùng ai bưng đỏ ai còn không nhất định đâu." Hàn Đông mở miệng lần nữa, Lý Thượng lại một lần ngắt lời. "Tôi biết cậu muốn nói cậu có 《 Trộm Ảnh 2》, nhưng vấn đề Hạ Dương Trác người ta cũng có phim điện ảnh mới, làm sao cậu biết phim mới của Hạ Dương Trác người ta hưởng ứng..." "Hạ Dương Trác sắp tới không có phim mới." Lần này đổi lại Hàn Đông ngắt lời Lý Thượng. "Kia thì thế nào? Cậu ta không đón phim không có nghĩa là không có cái khác..." Hàn Đông lại một lần nữa ngắt lời Lý Thượng, "Cậu ta sẽ đón diễn 《 Trộm Ảnh 2》." "Đón diễn 《 Trộm Ảnh 2》?" Lý Thượng sửng sốt. Hàn Đông gật gật đầu, "Hơn nữa diễn vai chính." Lý Thượng giống như tìm được bao nhiêu là điểm bất cập khiến hắn hưng phấn, vội vàng thay Hàn Đông "Bênh vực." "Vương tổng thế nhưng đưa ra như vậy..." "Tôi tuyển." Hàn Đông đột nhiên nói. Cái này, Lý Thượng hoàn toàn mơ hồ. Ai ngờ Hàn Đông lại đánh giá hắn, nói: "Kỳ thật cậu cũng không tồi a, cậu nếu gia nhập vào, đội hình diễn viên của chúng tôi càng cường đại rồi. Có nhân khí nữ vương cùng với siêu cấp thần tượng, còn có hai ảnh đế hai lớp vĩ đại gia nhập liên minh."
|
Hàn Đông càng nói càng hưng phấn, không những không có bị Lý Thượng châm ngòi tiêu diệt sĩ khí, còn anh dũng hạ chiến thư. "Thế nào? Có muốn suy xét một chút về việc gia nhập chiến đội của chúng tôi không?" Lý Thượng, "..." Lúc này, Chu Lê đột nhiên đi tới. "Tán gẫu cái gì đây?" Cười dịu dàng hỏi. Hàn Đông nói: "Tán gẫu vấn đề tuyển diễn viên cho 《 Trộm Ảnh 2》, muốn Lý Thượng gia nhập đoàn phim chúng ta." Lời nói của Chu Lê nói đến càng sát thương, "Cậu rất không dễ dàng mới chờ tới một vai chính, Lý Thượng sao có thể chém giết nổi bật của cậu a?" Hàn Đông nói: "Tôi không phải diễn viên chính, là Hạ Dương Trác." Chu Lê cũng có chút ngạc nhiên, "Tôi như thế nào nhớ rõ Vương tổng đem nhiệm vụ tuyển diễn viên của 《 Trộm Ảnh 2》 giao cho cậu?" "Là tôi tuyển a." Hàn Đông nói. Chu Lê tuyệt không tin tưởng Hàn Đông dám đem Hạ Dương Trác hoạt sắc sinh hương đẩy lên chủ vị, tự mình làm lá cây. Nàng thà cho rằng đây là Vương Trung Đỉnh tạo áp lực, Hàn Đông tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vì thế, ánh mắt nhìn Hàn Đông lại thêm vài phần đồng cảm. "Nếu cậu chỉ là phối hợp diễn, Lý Thượng lại càng không thể vào giành của nổi bật cậu rồi. Vương Trung Đỉnh vừa ý với lực kêu gọi phòng vé của Lý Thượng, muốn dựa vào hắn kiếm tiền thì có thể, nhưng cậu cũng không thể ủy khuất chính mình như vậy a." Hàn Đông nói: "Tôi cũng muốn kiếm tiền." Chu Lê đương nhiên cho rằng cái Hàn Đông gọi là "Kiếm tiền" chính là được Vương Trung Đỉnh cấp cho các loại ích lợi ưu đãi. "Cậu cũng không thể vì tiền mà cái gì cũng thỏa hiệp đi? Chẳng lẽ Vương tổng đề nghị cậu xác định nữ chính là tôi, cậu cũng sẽ vâng theo ý hắn sao?" "Nữ chính là cô." Hàn Đông nói. Chu Lê tựa hồ cảm thấy quá buồn cười, "Tôi? Cậu là đang nói đùa sao? Vương tổng đối với cậu ..." "Tôi tuyển." Hàn Đông ung dung ngắt lời. Chu Lê cũng lộ ra biểu tình giống Lý Thượng như đúc. Hàn Đông đưa ra lời mời thịnh tình, "Tôi thành tâm hi vọng các người tới đoàn phim của tôi tranh nổi bật, càng nhiều càng tốt." Nói xong khí phách nghiêm túc rời đi. ... Cái gọi là không phải người một nhà, không vào một cửa. Hàn Đông bên này vừa mới chiêu yêu quái nhập tổ, Vương Trung Đỉnh bên kia lại muốn dẫn sói nhập đội rồi. "Tôi thành tâm mời công ty của các người hợp tác." Đây là lời Vương Trung Đỉnh nói với Thái Bằng. Thái Bằng hỏi: "Vì cái gì?" Vương Trung Đỉnh cấp ra đáp án rất khách quan, "Cậu rất có lực nhận định thị trường, là chuyên gia trong lĩnh vực bán phim." "Bỏ qua nguyên nhân này đi?" Thái Bằng rất thông minh. Vương Trung Đỉnh thản nhiên trả lời: "Vô luận nguyên nhân gì, tóm lại cậu được chiếm tiện nghi là được." Thái Bằng cười ha ha, "Tiện nghi lớn nhất tôi chiếm chính là khiến ngài vô cùng không vui, còn phải cắn răng tìm tới cửa." Vương Trung Đỉnh cười theo, "Tôi cũng là người làm ăn, tôi sẽ không buôn bán lỗ." "Tôi không giống ngài, tôi là người hòa nhã, tôi thà rằng cuối cùng bị lừa, cũng muốn trước tiên chiếm tiện nghi này đã." Giữa đao quang kiếm ảnh, điện thiểm lôi minh, hai cái thủ ấn màu đỏ đặt lên giấy —— thành giao. Hàn Đông ở trên xe nhịn tiểu, vốn định đến văn phòng Vương Trung Đỉnh giải quyết. Nhưng nghe nói bên trong có người, hắn đành đến nhà vệ sinh công cộng bên cạnh. Thái Bằng vừa mới từ văn phòng Vương Trung Đỉnh đi tới, tầm mắt quét đến Hàn Đông đang đi vào buồng vệ sinh. Trong lòng nhe răng cười một tiếng, bước nhanh vào theo. Tiểu Lương cùng một người vệ sĩ vào hai gian bên cạnh, chính là vì phòng ngừa có người lén tiếp cận Hàn Đông. Nhưng bọn họ trăm triệu không ngờ tới, Hàn Đông đi toilet ngay cả cửa cũng lười đóng, có người trực tiếp lao vào gian nơi hắn đơn độc đánh lén rồi. Trong lúc tiếng rên rỉ đột ngột thốt ra. Hai vệ sĩ kia còn tưởng rằng là Vương Trung Đỉnh đùa giỡn, dụng tốc kéo quần đi ra. "Cả nhà ngươi!" Hàn Đông đỏ ngầu mắt mắng. Thái Bằng vẫn mặc kệ, một cánh tay giữ chặt Hàn Đông, tay kia thì bay thẳng vào trong quần. Tiểu Lương cùng vệ sĩ kia đang ở bên ngoài YY, đột nhiên một thanh âm như sấm sét giữa trời quang vang lên. "Các người như thế nào lại đứng ở đây?" Nhãn cầu Tiểu Lương đều nhanh rơi ra rồi. "Vương... Vương tổng... Ngài chưa tiến vào a?" Vương Trung Đỉnh nhíu mày, "Tôi vào?" Cái vị ở trong đó là? Tiểu Lương cùng người vệ sĩ kia đưa mắt nhìn nhau. Vương Trung Đỉnh nháy mắt ý thức được cái gì... Mấy ngày nay làm 2 3 tiếng mới được một chương, đầu còn cứ đơ đơ phê phê =.= sắp có ngược rồi nhé
|
Chương 248: Không có nhà mẹ vợ
Lỗ tai Thái Bằng tương đối linh mẫn, tiếng bước chân mới vừa vang lên ở cửa, tay gã lập tức từ trong quần Hàn Đông rút ra. Hàn Đông lúc ấy còn thắc mắc, Thái Bằng không nhát gan như vậy đi? Nghe được một chút động tĩnh đã vội dừng lại sao? Không phù hợp tác phong của gã a! Sự thật chứng minh Hàn Đông băn khoăn đúng. Thái Bằng không phải người dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy? Tay từ trong quần lấy ra thì đúng vậy, nhưng lại chuyển tới trên lưng Hàn Đông, chọn chỗ có máu buồn mà gãi. Hàn Đông gì cũng không sợ, chỉ sợ cái này. Bởi vì hắn môt khi bị chọc vào chỗ ngứa, nhất định sẽ nhịn không được mà cười. Một khi cười, ngữ khí chửi người kia liền hoàn toàn biến vị a. Vương Trung Đỉnh vừa hay tiến vào ngay lúc đó. Tiếng cười mắng chỉ ở trên giường mới có thể phát ra, bất ngờ không phòng ngự truyền vào trong tai của y. Tiếp theo, một gian cửa bị mở ra. Hàn Đông vội vàng chạy ra ngoài, Thái Bằng nhân cơ hội gãi một cái cuối cùng trên lưng hắn. Vì thế cảnh tượng Vương Trung Đỉnh nhìn thấy, chính là Hàn Đông vui đùa ầm ĩ nhảy ra từ một chỗ, đỏ ửng vì giãy dụa quá độ nổi lên còn chưa hoàn toàn rút đi. Thái Bằng ở ngay phía sau hắn tươi cười, hình ảnh kia cực kỳ giống tư thế liếc mắt đưa tình giữa người yêu. Hàn Đông gặp phải gương mặt hàn khí bức người của Vương Trung Đỉnh, cả người đều cứng lại. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Vương Trung Đỉnh cũng không có vung quyền với hắn như bình thường. Y cứ như vậy yên lặng nhìn Thái Bằng, trong ánh mắt mang theo hung ác nham hiểm khiến cho người ta nói không nên lời. Hàn Đông nhìn vào ánh mắt Vương Trung Đỉnh, trong lòng liền minh bạch xong rồi, hiểu lầm kia lớn rồi. Thái Bằng thì giống như không có việc gì, nghênh ngang đi qua bên người Vương Trung Đỉnh. Giống như bởi vì không thể đến một hồi võ đấu cùng y mà hơi có vẻ tiếc nuối. Buồng vệ sinh chỉ còn lại Hàn Đông và Vương Trung Đỉnh. Vương Trung Đỉnh căn bản không hề cho Hàn Đông cơ hội cợt nhả, liền "Một đòn" đánh lui hắn. "Tôi biết đây là sự tình do gã cố ý khơi mào, cũng biết em không phải cố ý, nhưng tôi vẫn không thể tiêu tan." Vương Trung Đỉnh đem ánh mắt ngang tàng chuyển về phía Hàn Đông, "Để cho tôi tỉnh táo lại, xin em mấy ngày nay đừng xuất hiện trước mặt tôi." Nói xong, Vương Trung Đỉnh liền đi thẳng không quay đầu lại. Hàn Đông đi đến trước bồn rửa tay, một lần lại một lần rửa mặt. Từ lúc ban đầu nhẹ nhàng lau, càng về sau hung hăng chà xát, rồi đến nhịn không được lao ra khỏi buồng vệ sinh, hướng về văn phòng Vương Trung Đỉnh gầm lên một tiếng. "Không xuất hiện thì không xuất hiện, ngươi cho là lão tử rời khỏi ngươi sống không được a? ! ! !" Nói xong, Hàn Đông tựu lấy một tư thế "Khó chịu trong lòng, muốn đi tìm chết" vào thang máy.
|
Đêm khuya, quán bar, Hàn Đông cùng Du Minh lãng mạn đối ẩm. Du Minh đã sớm nhìn thấu Hàn Đông, hàng này không chịu chút tổn thương thì không bao giờ nhớ đến mình. Vì tránh cho hắn lại đòi sống đòi chết, mang mấy lời cằn nhằn kia chuyển cho mình, Du Minh liền rẽ ra đề tài tán gẫu khác. "Cậu thực tính toán cho Lý Thượng tiến tổ a?" Hàn Đông không hề có chút đùa giỡn, "Trong kịch bản có một nhân vật chính là đặc biệt vì hắn mà viết." "Vô cùng hung ác?" Du Minh tò mò hỏi. Hàn Đông lắc đầu, "Không, là một người rất có tính tranh luận." "Đây chẳng phải là nhân vật so với Hạ Dương Trác còn nổi bật hơn? Phải biết rằng nhân vật có tranh luận là dễ dàng hỏa nhất." Hàn Đông gật gật đầu, "Hẳn đi." "Cậu sao phải mở cho hắn một con đường tốt như vậy?" Du Minh không nghĩ ra. Hàn Đông khinh miêu đạm tả nói: "Vì kiếm tiền thôi, cái vai diễn kia rất thích hợp với hắn." "Kiếm tiền? Kiếm cho ai? Cho Vương tổng sao?" Hàn Đông nói: "Cho chính mình." "Ít giỡn, cậu thì chiếm tỉ lệ đầu tư bao nhiêu? Phòng vé mười triệu cũng chưa chắc có đến 500 ngàn đi?" "Tôi không cần năm trăm ngàn, một trăm ngàn là đủ rồi." "Cần một trăm ngàn để làm gì?" "Mua nhà." "Như thế nào đột nhiên có ý nghĩ này?" Hàn Đông đem chén rượu đặt thật mạnh lên quầy bar, "Nam nhân không nhà chính là con mẹ nó không có khí phách! Suốt ngày ở lại cái nhà kia, khiến cho tôi giống như con rể đến ở nhà vợ." Du Minh không biết là nên cười hay khóc, cậu xác định là nhà vợ sao? Trên đường về, Du Minh hỏi Hàn Đông: "Cậu chắc chắn muốn cho Hạ Dương Trác diễn vai chính ? "Đúng a, làm sao vậy?" Du Minh lắc đầu, không nói gì. "Cậu sẽ không phải cũng lo lắng cậu ta đoạt nổi bật của tôi đi?" "Không lo lắng." Du Minh thủy chung tin tưởng không hề dao động đối với Hàn Đông, "Không ai có thể giành nổi bật của cậu." Hàn Đông thắc mắc, "Vậy sao cậu còn muốn hỏi?" "Chỉ là muốn xác định." "Xác định cái gì?" Du Minh mặt lạnh, tâm lại lửa nóng. Xác định chúng ta lại có thể sớm chiều ở chung, kề vai chiến đấu giống như năm trước vậy. Trở lại ký túc xá, Hàn Đông một đầu đáp xuống trên giường thổi phồng, trên mặt lộ ra biểu cảm hưởng thụ. "Đã lâu không có ngủ ở trên giường lớn này rồi."
|
Kỳ thật Du Minh cũng đã lâu không ngủ ở phòng của mình, tay vỗ về cái tiểu hang ổ mình đã từng ngủ một giấc liền đến mười mấy giờ kia, trong lòng lại càng hoài niệm vô hạn. "Giúp tôi một việc gấp." Hàn Đông đột nhiên nói. Du Minh hỏi: "Gấp cái gì?" "Nếu nửa đêm cậu nghe được cửa phòng tôi mở, mau chạy đến đây ngăn cản tôi nghe thấy không?" Du Minh một giọng điệu người trong nghề trả lời: "Tôi ngăn không được." "Tôi dạy cho cậu một phương pháp, cậu đến lúc đó cứ mặt lạnh nói với tôi 'Vì để cho tôi tỉnh táo lại, xin em mấy ngày nay đừng xuất hiện trước mặt tôi'. Nghe những lời này, tôi nhất định sẽ thành thành thật thật trở về phòng của mình." Du Minh tức giận, "Dựa vào cái gì mỗi lần y thiếu nợ cậu, đều là tôi tới trả a?" "Giúp tôi một lần cuối cùng, tôi thật sự không muốn đi tìm anh ta, nhờ nhờ a." Hàn Đông khẩn cầu. "Cậu không muốn đi tìm hắn sao còn mộng du?" "Tôi đây chẳng phải vì để ngừa vạn nhất sao?" Du Minh mặt lạnh lỗ mãng một câu "Lười quản" trở về phòng của mình. Hàn Đông am hiểu sâu sắc tính tình Vương Trung Đỉnh, đối với Du Minh cũng rõ như lòng bàn tay. Trong mắt hắn, hai hàng này chỉ khác nhau công thụ, không có khác biệt thuộc tính, nói chuyện và làm việc đều không thuộc một tuyến. (lời nói không ứng với việc làm) Vì thế, hắn phóng tâm mà đi ngủ. Kết quả là, Du Minh vẫn phải quản. Không chỉ có quản, mà là tận chức tận trách. Từ khi nghe được câu "Nếu nửa đêm cậu nghe thấy cửa phòng tôi mở ..." kia của Hàn Đông. Bắt đầu, liền biết cửa phòng Hàn Đông nhất định sẽ không một tiếng vang. Quả nhiên, đêm hôm khuya khoắt, Hàn Đông lặng yên không một tiếng động từ phòng của mình lẻn ra. May mắn Du Minh vẫn luôn ngồi ở ghế salon bên ngoài đợi, nếu không tuyệt đối sẽ bị gia hỏa khôn ngoan này lợi dụng sơ hở. Vì thế, cậu ho nhẹ một tiếng, học giọng điệu Vương Trung Đỉnh nói: "Để cho tôi tỉnh táo lại, xin em mấy ngày nay đứng xuất hiện trước mặt tôi." Cước bộ Hàn Đông mạnh mẽ dừng lại. Cho dù đang nhắm mắt, Du Minh cũng có thể cảm giác được trong mắt của hắn nồng đậm thương tâm. Vốn trước đó Du Minh không có cảm giác gì đối với những lời này, kết quả chứng kiến Hàn Đông xoay người trở về phòng, đột nhiên cảm thấy rất ngược tâm. Đổi lại là "hảo khuê mật" bình thường, lúc đó phải sớm đến chỗ tên "tra nam" kia bênh vực rồi. (hảo khuê mật: bạn thân) (tra nam: thằng con trai xấu xa) Nhưng Du Minh hoàn toàn tương phản, cậu không nói cho Vương Trung Đỉnh, không hiếm lạ gì cái loại gọi là đau lòng này. Cậu thà rằng cứ để Vương Trung Đỉnh nghẹn, giận đến cuối cùng phát hiện là chính mình sai. Ai bảo hai ta thuộc tính giống nhau đi. Như Du Minh suy nghĩ, Vương Trung Đỉnh đúng là ở trong nhà tự nghẹn. Một màn lúc ban ngày còn dai dẳng ở trong đầu y, y có thể khắc chế chính mình không nghĩ đến trong thời gian ngắn kia bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng mà y khó có thể khắc chế chính mình xuyên tạc hàm ý trong tiếng cười lúc ấy của Hàn Đông. Mỗi khi nhớ tới, lại khó nhịn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lột một lớp da của hắn. Nhưng loại oán hận này lại hình thành một loại phản ứng quỷ dị, bình thường tách ra một ngày có lẽ chỉ là nhớ, hiện tại lại thành... đặc biệt mong nhớ. Cố tình y lại là con số khống. Người khác nhớ một người, có lẽ nhớ đến mái tóc. Nhưng Vương Trung Đỉnh lại ngay cả đầu Hàn Đông có bao nhiêu lọn tóc, mỗi lọn trước khi ngủ hướng bên nào, tỉnh lại hướng bên nào cũng biết. Nghĩ như vậy, liền hoàn toàn không dừng được. Đang rối rắm, cửa đột nhiên vang lên. Ngực Vương Trung Đỉnh chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía cửa. Tóc quăn vẫn là cái đầu tóc quăn kia, đuôi thỏ vẫn là cái đuôi thỏ kia, hốc mắt sâu vẫn là cái hốc mắt sâu kia, ngay cả y phục trên người cũng ... Chỉ tiếc, rút nhỏ đi một số. "Làm sao con lại có bộ quần áo giống như Hàn Đông?" Vương Trung Đỉnh ngày hôm nay mới phát hiện. Tây Tây nói: "Bởi vì là quần áo phụ tử a, đuôi sam thúc thúc mua." Vương Trung Đỉnh vừa nghe lời này trong lòng càng nghẹn, hai người các ngươi mặc y phục phụ tử, coi ta là cái gì? Tây Tây giải thích nói: "Y phục phụ tử chỉ có hai kiện, cho nên chú ấy mặc ba sẽ không có." Vương Trung Đỉnh chán nản, "Không thể mua hai cặp sao? Hai người chúng ta một người một bộ, con hai bộ không được sao?" "Chính là như vậy con cũng sẽ muốn tìm bạn cho mình." Vương Trung Đỉnh, "... Bỏ đi, hai người các ngươi mặc đi."
|