Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
"Đều JB tại ngươi, nếu không bởi vì ngươi, Vương Trung Đỉnh sẽ không một mực không để ý tới ta." Thái Bằng cười đem môi áp vào bên tai Hàn Đông, nhiệt khí phun vào trong tai hắn. "Đúng a, nếu không phải bởi vì y không để ý tới cậu, cậu cũng sẽ không tìm tới cửa, cho nên tôi phải cảm tạ y." Hàn Đông nghiến răng nghiến lợi nhào lên, lại xông vào giữa hai tay Thái Bằng. Thái Bằng thuận thế ôm chặt hắn vào trong lòng, mạnh mẽ xoay vào nhà, trói đứng lên giá đỡ. "Kháo! Ngươi thả ra!" Thái Bằng hừ cười, "Nhớ ngày đó cậu cùng Vương Trung Đỉnh hợp tác tính kế tôi một nợ, tôi thế nào lại buông tay được?" Khi Hàn Đông mộng du cái mũi dị thường linh mẫn, thoáng đã ngửi thấy "hương vị huân tanh" trên người Thái Bằng. "Ngươi con mẹ nó không phải đã kháo qua người khác rồi sao? Còn băn khoăn đến ta làm gì?" Bàn tay Thái Bằng vươn đến đùi Hàn Đông, "Cậu không phải nói tôi bắc ghế cũng kháo không đến sao? Ngày hôm nay tôi cũng muốn thử xem, tôi rốt cuộc có đến được hay không." Dây lưng ba một tiếng bị giật ra. Quần Hàn Đông thuận thế trượt xuống đến bàn chân, chỉ còn lại có một cái quần đùi bó sát đơn độc chống đỡ. Adrenaline của Thái Bằng nháy mắt tăng vọt. (Adrenaline: Một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận haythích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn) Chân này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào được mấy người? Râu Thái Bằng cọ lên cổ Hàn Đông, thanh âm vốn trang nghiêm đã rối loạn một mảnh. "Đông Đông... Lão tử chỉ yêu cậu. Những người con gái khác đều là thích, cậu mới là Đại Mỹ Tiên Nhi trong lòng tôi ..." Hàn Đông rống giận: "Lấy cái miệng thối của ngươi ra!" "Miệng lấy như thế nào? Cậu tự lấy một cái cho tôi xem." Răng Thái Bằng nháy mắt cắn lên ngón tay Hàn Đông. Hàn Đông đau đến gào khóc. "Cả nhà ngươi ..." Thái Bằng nhe răng cười. "Tôi muốn hành hạ cậu không phải ngày một ngày hai, mỗi khi "tự xử", trong đầu đều là hình ảnh cậu khóc cầu xin." "Cút mẹ ngươi đi!" Hàn Đông điên cuồng giãy dụa, mồ hôi đã nhanh chảy thành giọt. Thái Bằng cũng càng hưng phấn, "Tôi đã như vậy, cậu còn chưa tỉnh, mỗi ngày của Vương Trung Đỉnh ngày cũng quá con mẹ nó tiêu hồn rồi." Thái Bằng vừa nói, vừa không nhanh không chậm cởi ra khuy áo Hàn Đông. Nửa người dưới Hàn Đông quá mức chói mắt, thế cho nên khiến cho người ta xem nhẹ nửa người trên của hắn. Trên thực tế, nửa người trên của hắn cũng không phải kiện mỹ bình thường. Nhất là hai nhân ngư tuyến như ẩn như hiện trên eo kia, quả thực sướng chết người ta.
|
nhân ngư tuyến là chỗ này nhân ngư tuyến là chỗ này
Ngay cả rốn cũng độc đáo. Thông thường có rất ít người sẽ xử lý nơi này, nhưng mà Vương Trung Đỉnh mỗi lần tắm rửa, đều dùng bông lớn trám nhũ tương, giúp Hàn Đông vệ sinh cẩn thận. (nhũ tương: một loại mỹ phẩm làm mềm da và giữ ẩm) Ngón tay lớn của Thái Bằng mò một chút vào nơi đó. Hàn Đông bởi vì không thể nhịn được nữa mà phát cáu lại một lần khiến tâm Thái Bằng hỗn loạn. Sau khi toàn bộ cúc áo đều cởi xong, Thái Bằng bắt đầu cởi nội y của Hàn Đông. Nháy mắt sửng sốt. Máu toàn thân đều sôi trào rồi, từ đầu đến chân đều như bị lửa đốt. Ngực trái Hàn Đông đeo một chiếc nhũ hoàn. (khuyên ngực) Thái Bằng ước chừng trừng mắt nhìn một phút đồng hồ, rốt cuộc chịu không nổi nữa, thân hình băng cứng giây lát chuyển đến phía sau Hàn Đông. Nhưng mà, ngay một khắc này, một việc khiến gã không tưởng được liền xảy ra. Hàn Đông lại có thể phản công. Ngay vừa rồi khi gã mất công ngây người, Hàn Đông thế nhưng thần thông cởi bỏ các nút thắt. Cũng thuận tay cướp còng tay trong túi áo Thái Bằng, lấy tốc độ cực kỳ kinh người phản thủ khóa lên khung sắt. Thái Bằng nghĩ Hàn Đông là giả bộ mộng du đùa giỡn mình, nhưng mà thông qua hành động của hắn mới phát hiện, Hàn Đông vẫn chưa có tỉnh, hắn cứ ngủ như vậy mà đem mình thu phục rồi. Ham muốn chiếm đoạt của Thái Bằng đối với Hàn Đông lại phi thăng lên một tầng cao mới. Hàn Đông cười tà giống như Thái Bằng ban nãy, không nhanh không chậm đóng lại cúc áo của mình. Trong lòng Thái Bằng chỉ có một ý tưởng, lão tử đời này không đè ngươi thề không làm người! Nhưng mà, càng làm cho gã khí huyết công tâm hơn chính là, Vương Trung Đỉnh lại có thể xuất hiện ở phía sau. Hàn Đông như trước nhắm hai mắt nói với Vương Trung Đỉnh: "Trung Trung, hôm nay em phải vì chính mình mà đòi lại công đạo, cũng muốn chứng minh với anh, em với gã lúc đó không xảy ra việc gì!" Dứt lời, Hàn Đông bắt đầu quyền đấm cước đá lên người Thái Bằng. Vương Trung Đỉnh không nói lời nào, chỉ ở một bên mà nhìn, bất quá ý tứ đều viết rõ trên mặt rồi. Đại thù của lão tử đã báo! Khiến cho Thái Bằng đau lòng nhất không phải Hàn Đông quyền đấm cước đá, mà là Hàn Đông từ đầu đến cuối đều không có tỉnh, hắn cứ như vậy ăn ý tới độ tới thần thông cùng Vương Trung Đỉnh. Mỗi một quyền, đều khiến cho Thái Bằng cảm nhận được sâu sắc, đến cùng Hàn Đông là bao nhiêu thích. Đương nhiên, gã lại càng khinh thường hành động này của Vương Trung Đỉnh. Trong mắt gã, Vương Trung Đỉnh sở dĩ từ trước đến nay giận dỗi Hàn Đông, chính là để bức hắn, mượn tay hắn đến trả đũa mình, do đó đạt tới hiệu quả giải hận gấp đôi. "Anh đối với cậu ấy như vậy, không biết là rất tàn nhẫn sao?" Vương Trung Đỉnh đi đến trước mặt Thái Bằng, một chữ một chữ đem câu kia trả lại cho hắn. "Tôi — đau — lòng — tôi — tự — nguyện." Nói xong, bàn tay to vươn lên, đem Hàn Đông ôm vào trong lòng, có ý ở trước mặt Thái Bằng hung hăng hôn một ngụm. Lão tử coi như trở về quỳliếm cho hắn, cũng con mẹ nó phải hảo hảo trị ngươi một phen!
|
Chương 251: Mùa xuân của Hàn Đông Đông
Trên đường trở về, Hàn Đông đột nhiên tỉnh. Mở mắt ra chính là cảnh đêm ngoài của sổ xe, đang kinh ngạc thì quay đầu lại lại thấy được khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt Vương Trung Đỉnh trong nháy mắt từ lạnh lùng chuyển sang ấm áp, mà ánh mắt Hàn Đông lại ở trong nháy mắt này chuyển lạnh. "Dừng xe." Hắn nói với lái xe. Vương Trung Đỉnh biến sắc, "Em định làm gì?" Hàn Đông không để ý tới y, nói tiếp: "Dừng xe." Xe vẫn là dừng lại ở ven đường. Hàn Đông không nói hai lời, mở cửa xe liền nhảy xuống, Vương Trung Đỉnh vốn tưởng rằng hắn là muốn tìm nơi đi vệ sinh, kết quả Hàn Đông đi thẳng theo hướng ngược lại không quay đầu. Vương Trung Đỉnh hạ kính xe xuống ngó ra, hô lớn: "Em đi đâu?" Hàn Đông giống như không nghe thấy, đi nhanh đi về phía trước. Vương Trung Đỉnh đành phải xuống xe đuổi theo. "Em rốt cuộc muốn làm gì?" Hàn Đông vẫn là mặt lạnh không nói lời nào. Vương Trung Đỉnh đành túm hắn lại, "Hỏi em đó." Giọng điệu Hàn Đông giống như ôn thần nói: "Cách anh xa một chút a, anh không phải không muốn nhìn thấy tôi sao?" Giọng điệu Vương Trung Đỉnh có chút không được tự nhiên, "Tôi là nói 'Mấy ngày này' không muốn gặp lại em, 'Mấy ngày này' không phải đã qua rồi sao?" Hàn Đông hừ cười một tiếng, "Thật ngại, 'Mấy ngày này' của anh đã qua, 'mấy ngày này' của tôi lại tới rồi, tôi hiện tại cũng không muốn nhìn thấy anh nữa." Ánh mắt Vương Trung Đỉnh trầm xuống, "So đo có phải không?" Trên mặt Hàn Đông rõ ràng viết "Đúng" rồi. Vương Trung Đỉnh kìm nén tức giận, ngữ khí bình thản ôn nhu nói : "Có việc trở về rồi nói, trời lạnh, em mặc ít quần áo như vậy sẽ cảm lạnh." Hàn Đông rõ ràng có gánh không nổi nữa rồi, nhưng trên mặt vẫn cố chết chống đỡ. "Tôi không có việc gì cần nói." Vương Trung Đỉnh đưa tay giữ sau cổ Hàn Đông, ngữ khí lại nhu hòa hơn một chút. "Đông Đông, nghe lời, theo tôi về." Lòng Hàn Đông đã nhanh mềm thành bùn rồi, hai chân lại vẫn còn ngoan cố chống cự, gạt tay Vương Trung Đỉnh ra tiếp tục đi về phía trước. Vương Trung Đỉnh một phen giữ chặt bàn tay Hàn Đông, năm ngón tay đan xen, trong đó tràn đầy lực đạo. "Lời kia nói là trong lúc tôi nhất thời nóng giận, tôi thật sự chịu không nổi em thân cận cùng bất kỳ một nam nhân nào. Hiện tại tôi đem những lời ăn năn mà nói đến thật viên mãn, cũng khó bảo đảm sau này có tiếp tục phạm sai lầm đồng dạng hay không. Tóm lại... Em đối với tôi rất quan trọng." Tâm Hàn Đông tâm đã muốn hóa thành một vũng nước. Đây là cái gọi là mùa xuân sao?
|
Gương mặt trước mắt ấm áp như thế, thanh âm bên tai mềm nhẹ như thế, ánh mắt nhìn chăm chú chính là say lòng người như vậy ... Hắn nhịn không được say mê trong đó, chậm chạp không làm đáp lại. Vương Trung Đỉnh rốt cục không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nổi giận: "Muốn ăn đòn có phải không? Trở về!" Bả vai Hàn Đông sụp xuống, đầu co rụt lại, không nói hai lời lập tức xoay người trở về. Quả nhiên vẫn là chiêu này linh nhất. Vương Trung Đỉnh tiếp tục trách mắng, "Cho em chút mặt mũi liền không biết mình họ gì nữa." Hàn Đông nghe được tiếng giày Vương Trung Đỉnh rồi, đáy giày chạm xuống đất phát ra tiếng vang nặng trịch, cổ họng một tiếng đều không dám phát. Vương Trung Đỉnh cũng lộ ra bản chất, lời nói so với cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản. "Tôi từ đầu đến cuối có hoài nghi em sao? Em hi hi ha ha với người ta, còn ủy khuất sao?" Hàn Đông muốn nói cái gì lại không nói ra. Vương Trung Đỉnh mở cửa xe, "Đi lên!" Hàn Đông phòng trái phòng phải, vẫn là vào một khắc đang chui lên xe kia bị Vương Trung Đỉnh đá mông. Thân thể lảo đảo một trận, trực tiếp nhảy qua giữa hai cái ghế lẻn đến chỗ ngồi phía sau. Tiếp theo, hắn liền nhịn không được cười ha hả. Vương Trung Đỉnh kéo quần Hàn Đông xuống đến chạm đất, lại đến thêm vài cái trên cái mông của hắn. Lần thứ hai lên đường, Hàn Đông nhanh chóng lộ bản chất, cánh tay hung hăng khóa chặt trên cổ Vương Trung Đỉnh, bàn tay sờ loạn một trận trên người y, nhiệt náo đến vui cười không dứt. Vương Trung Đỉnh mới đầu không kiên nhẫn gạt ra, sau đó rốt cục chống đỡ không được nữa, khóe môi mỉm cười. "Mấy ngày này ở trên đảo nhỏ làm gì vậy?" Hàn Đông nói: "Mặc váy lá cây khiêu vũ a, khỏa thân tắm nắng trên bờ cát a, tận tình hưởng thụ sóng biển tự H a..." Vương Trung Đỉnh rõ ràng có chút thở không nổi, "Trừ bỏ những cái đó thì sao?" "Khảo sát địa hình địa thế, nghiên cứu kế hoạch." "Nghiên cứu ra cái gì chưa?" "Em cảm thấy mảnh rừng rậm phía đông kia, có thể dùng để lấy cảnh quay phim 《 Trộm Ảnh 2》." Vương Trung Đỉnh liếc xéo hắn, "Được a ~ tiền đều kiếm trên người của tôi a?" "Nào có?" Hàn Đông thẹn đỏ mặt cười cười, "Đây không phải vì tiết kiệm cho kịch tổ sao." "Quay miễn phí?" Vương Trung Đỉnh cố ý hỏi. Hàn Đông vừa cười: "Trừ 85%." Vương Trung Đỉnh hừ nói: "Tôi bỏ tiền cải tổ tiểu đảo cho em, lại bỏ tiền cho em dựng cảnh, em ngay cả phí xây dựng cũng đều giảm có phải không?"
|
"Giảm cái đó chẳng phải cho cả hai ta sao?" Hàn Đông lại cười xấu xa đưa tay trượt đến giữa hai chân Vương Trung Đỉnh. Tròng mắt Vương Trung Đỉnh rốt cục đỏ lên, "Tôi suy nghĩ chút." Nghe nói như thế, Hàn Đông lập tức tựa đầu gối lên trên đùi Vương Trung Đỉnh. Mặt xoay vào phía trong, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vật thể lặng yên đang dần biến hóa. Vương Trung Đỉnh cảm giác mình bụng đều nhanh bị đốt cháy. Hàn Đông còn không sợ chết vươn đầu lưỡi ra, từ từ tham tiến về phía vật trong quần kia. Đổi lại người bình thường, từ cự ly như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là cái đầu lưỡi kia, tựa như có thể kéo dài vô hạn, trong chốc lát đã với đến mép quần. Còn kém một khoảng cách nhỏ như vậy. Hàn Đông lại ngừng lại. Đầu lưỡi linh hoạt lại tà ác làm mấy động tác xinh đẹp, rồi lại nhanh chóng lùi về trong miệng. Sau đó dùng ánh mắt hàm ý thâm hậu, câu dẫn đến Vương Trung Đỉnh tâm loạn như ma. ... Hai nam nhân đẩy cửa vào tựa như điên rồi. Hôn, cắn, ôm, cào, sờ, nắn, đâm, chọc... Mọi thứ đầy đủ. Vương Trung Đỉnh trừ bỏ đem Hàn Đông ăn vào trong bụng, những việc còn lại cơ hồ đều làm. Thậm chí cả những lời khó có thể mở miệng nhất đều cũng nói ra rồi. "Bảo em không xuất hiện em liền không xuất hiện, bình thường như thế nào không thấy em có định lực như vậy?" Hàn Đông cười hắc hắc, đem cái nhiệm vụ hắn giao cho Du Minh thuật lại cho Vương Trung Đỉnh. Vương Trung Đỉnh vừa giận lại đau lòng, tức giận là Hàn Đông ngẫu nhiên quật cường, đau lòng chính là Hàn Đông bị cự tuyệt mà tổn thương. Nhưng y vẫn chưa vừa lòng. "Ở ký túc xá có Du Minh ngăn cản em, ở trên đảo nhỏ có người ngăn cản em sao? Em chẳng phải vẫn đủ kiên định?" "Bởi vì cách khá xa a, lúc em mộng du muốn tìm anh cũng không nổi a." Hàn Đông nói. "Vậy em không thể dùng điện thoại liên hệ tôi sao?" "Em lấy điện thoại treo trên ngọn cây tạo gai, căn bản lấy không được." Cây tạo gai đúng như tên, toàn thân đều là gai, chim thú không dám lại gần, là loại cây bá đạo nhất trong rừng rậm. (Vâng đây là cây tạo gai =.=)
|