Dưới Chân Người Tình
|
|
Kỳ Đông nhắn xong rồi thưởng thức phản ứng của Lăng Đạo Hi, quả nhiên đôi mắt cậu ta tối đi, lảng tránh ánh nhìn của Kỳ Đông, cả đầu cũng nghiêng hẳn về bên trái, trái cổ cũng khẽ giật giật.
Kỳ Đông giỡn đã rồi mới bắt đầu ăn, Lăng Đạo Hi thấy đối phương đã chịu nhét di động vô rồi mới quẳng được gánh nặng trong lòng xuống.
Tình hình như vậy nên Lăng Đạo Hi ăn gì cũng nuốt không trôi, còn Kỳ Đông thì ăn như hạm, nháy mắt đã càn quét sạch sẽ nguyên bàn ăn.
Lăng Đạo Hi đợi hắn ăn xong, cầm khay hắn dùng rồi, vừa dợm đứng dậy thì cả người cứng đờ, y như bị đóng đinh xuống đất.
Kỳ Đông vô cùng thoả mãn với hiệu quả hắn đạt được. Bên dưới chiếc bàn che chắn, đầu ngón chân hắn chỉ cong nhẹ lên thôi, vẻ mặt của Lăng Đạo Hi lập tức trở nên đặc sắc hết sảy, kiềm nén, khát khao, lo lắng, van xin, tất cả đều hiện diện trên mặt.
Kỳ Đông rút chân lại, vừa la lên ‘ấy chết’ vừa đẩy chiếc đũa rớt xuống đất.
Dưới cái nhìn chòng chọc của hắn, Lăng Đạo Hi cẩn thận ngó sang trái quay sang phải một chút, thấy không ai chú ý đến động tĩnh bên này, mới nhanh như chớp khom người xuống lụm chiếc đũa lên.
Chiếc đũa rơi xuống rất gần chân Kỳ Đông, Lăng Đạo Hi vừa mò thấy thì bị Kỳ Đông giẫm chân lên mu bàn tay, nghiền nghiền rồi nghiến nghiến.
Lăng Đạo Hi ngồi xuống trở lại, lấy tay phải che mu bàn tay trái, qua kẽ tay có thể lờ mờ trông thấy da tay đã ửng đỏ lên.
Kỳ Đông cong khoé miệng, vô thanh nói hai chữ: tiện – bức –
Lăng Đạo Hi nhìn khẩu hình của hắn là hiểu ngay. Từ sâu trong đôi mắt cậu chợt tuôn ra một thứ biểu cảm lạ lùng, Kỳ Đông bỗng dưng có ảo giác rằng ánh mắt ấy nhìn mình mới thật ướt át làm sao.
Trên đường về, dĩ nhiên Lăng Đạo Hi không còn bình thản như lúc trên lớp, bước thấp bước cao theo sát phía sau Kỳ Đông.
Sau khi vào cửa, thoạt tiên Lăng Đạo Hi quỳ gối, dùng răng cởi giày cho Kỳ Đông, ngậm gót giày của chủ nhân rút ra một cách điêu luyện, rồi lại ngậm dép lê đến mang vào cho chủ nhân.
“Cởi quần.” Kỳ Đông vừa đi vô phòng vừa ra lệnh.
Lăng Đạo Hi bò theo sau, vô phòng liền ngoan ngoãn cởi quần ra, quả nhiên phần mũi vớ đã ướt nhẹp.
“Ra nước còn nhiều hơn con gái.” Kỳ Đông chế giễu.
Lăng Đạo Hi nghẹn cả buổi sáng, giờ mới hổn hển kêu lên, “Chủ nhân…”
“Ờ?”
Cậu ta không nói, Kỳ Đông cũng không nói, buộc đối phương phải tự mình nói ra.
Cuối cùng Lăng Đạo Hi cũng nhịn không nổi, cúi đầu hỏi, “Hiện giờ chủ nhân có tâm trạng chơi tôi không?”
Kỳ Đông không nói gì nhìn cậu một lát, bỗng nở một nụ cười mập mờ, mỗi lần thấy hắn cười như vậy, trái tim của Lăng Đạo Hi đều giật thọt, cậu không bao giờ đoán được chủ nhân sẽ làm gì kế tiếp.
“Trưa trờ trưa trật đã đòi thỉnh an, con chó nhà cậu đến thời kỳ động dục rồi à?” Kỳ Đông hếch cằm, “Hơn nữa, chẳng phải cậu là giai thẳng sao? Thế nào, bị chơi thích quá, ngay cả tính hướng bản thân cũng không nhớ được sao?”
Lăng Đạo Hi thấy hắn lại moi móc chuyện cũ, mặt trắng đỏ lẫn lộn, “Chủ nhân, chuyện trước đây là tôi sai, xin ngài đừng nhắc lại nữa.”
“Tại sao lại không nhắc? Thỉnh thoảng tôi phải nhắc cho cậu nhớ, tôi sợ cậu ngày càng lệch ra khỏi quỹ đạo đúng đắn lắm chứ.” Hắn di ngón chân khiêu khích bộ phận nhức nhối bên dưới của Lăng Đạo Hi, cố ý dùng ngữ điệu khoa trương trào phúng, “Một bạn giai thẳng ưu tú bị huỷ hoại trong tay tôi như thế, tôi sợ có cô nào đến tìm mình tính sổ lắm.”
Lăng Đạo Hi bị hắn đùa bỡn, thở từng hơi nặng nề, chủ động rướn về trước, Kỳ Đông rụt chân lại, không cho cậu được như ý. Lăng Đạo Hi lại dùng ánh mắt sũng nước nhìn hắn.
“Tôi tò mò lắm.” Kỳ Đông rút một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng, Lăng Đạo Hi tức thì lê tới châm lửa cho hắn.
Hắn kéo một hơi thiệt đã rồi mới nói, “Cậu cứ luôn miệng bảo mình là dị luyến, cậu đã từng thích con nhỏ nào chưa?”
Lăng Đạo Hi chậm rãi lắc đầu, “Chưa.”
“Vậy sao cậu biết mình thẳng?”
Lăng Đạo Hi suy nghĩ một chút, “Tôi cũng chưa từng thích con trai bao giờ.”
Kỳ Đông cảm thấy thú vị với logic của Lăng Đạo Hi, hắn hơi khom người tới trước, hỏi từng câu một, “Còn tôi? Cậu không thích tôi sao?”
Vấn đề này khiến Lăng Đạo Hi phải cân nhắc hồi lâu, lâu đến độ Kỳ Đông gần như cho là cậu ta không nghĩ ra được đáp án.
Một khoảng thời gian tĩnh lặng rất, rất, rất lâu trôi qua, giọng nói trầm thấp của Lăng Đạo Hi lại lần nữa vang lên trong phòng.
“Tôi làm sao dám thích ngài.”
~~~~~~
Tự nhiên chương này hai thằng lại trở nên sến lụa, và sau khi lết gần hết mợ nó quyển một thì mới đả động tới chữ ‘thích’ tí teo, dù trớt quớt =v=’’
|
-21/ràng buộc-
Năm thứ tư của Kỳ Đông ở Yên đại lặng lẽ trôi qua một cách giản dị. Trong khi các sinh viên khác vội vàng hoàn thành luận văn, vội vàng bảo vệ, vội vàng thi nghiên cứu sinh, vội vàng đi phỏng vấn, riêng hắn do thân phận sinh viên hoạt động thể thao đặc thù, thi đấu rất nhiều trận quan trọng cho trường, thành ra bằng tốt nghiệp coi như nắm chắc trong tay, những chuyện tiếp theo cũng chỉ là nước chảy bèo trôi.
Nhiệm vụ chính của hắn ở đội xuồng không còn là huấn luyện, mà là giúp huấn luyện viên huấn luyện các đàn em mới vào. Buổi sáng không cần phải dậy sớm luyện tập, buổi chiều thích thì đến không thích thì thôi. Trong khi người xung quanh đầu tắt mặt tối, hắn lại vô cùng nhàn nhã thong dong. Đám đàn em vừa kính nể vừa sợ đàn anh này một phép, sợ nhất là những thủ đoạn trừng phạt về thể xác phong phú của hắn. Có người hoang mang không biết hắn nghĩ đâu ra lắm chiêu phạt hết sức độc đáo này, các tân đội viên cho dù có lì hoặc phá cách mấy qua tay hắn rồi đều trở nên ngoan hiền dễ bảo, không dám nói 'không' với mệnh lệnh của hắn; đồng thời kính nể vì một loạt những bằng khen với cúp lưu niệm ghi tên hắn trưng trong phòng vinh danh, cùng với những kỷ lục cá nhân mà đám đàn em xách dép chạy theo không kịp, cũng như không ai có thể vượt qua.
Khi Kỳ Đông rảnh rỗi, những chuyện có thể làm mỗi ngày càng thêm nhiều, vừa hay Lăng Đạo Hi cũng rảnh y chang. Tuy Kỳ Đông chẳng bao giờ hỏi, nhưng hắn cũng đoán được cậu ta hẳn là bị kêu thi nghiên cứu sinh.
Vậy nên cuộc sống hàng ngày của Kỳ Đông có thể tóm gọn là ăn - ngủ - chơi với chó. Khẩu vị ngày càng nâng cao, trò gì chơi hoài sẽ thấy chán, Kỳ Đông bắt đầu nghiên cứu những thứ mới mẻ hơn, hắn áp dụng mấy trò SM trong AV với Lăng Đạo Hi, trong đó món ưa thích nhất là trói.
Kỳ Đông lười phải làm theo từng bước trong giáo trình, cũng may trời sinh hắn có một ưu điểm rất lớn, đó là không sợ mắc sai lầm, thích trói thế nào thì trói; hơn nữa hắn có đối tượng thực hành không bao giờ oán than bất kể bị hắn giày vò thế nào. Dưới sự tuỳ hứng muốn gì làm đó của Kỳ Đông, Lăng Đạo Hi không bị thương tích gì nghiêm trọng có thể coi là một chuyện khá may mắn.
Có thể là bởi thiên phú, hoặc làm riết thành quen, mà chỉ sau một học kỳ, hắn đã luyện lên đến hàng cao thủ trói người, đủ thứ kiểu trói trời ơi đất hỡi tuỳ tiện trong AV, chỉ cần liếc phát là hắn có thể làm giống hệt, các kiểu trói không phức tạp thì chẳng làm khó được hắn, thậm chí hắn còn tự mình chế ra không ít kiểu mới.
Ban đầu Lăng Đạo Hi ăn không ít hành, có điều thể chất chịu hành hạ của cậu quá mức cao siêu, cho dù bị trói gô theo kiểu tùm lum tà lưa, đều có thể làm cậu cứng lên. Đến khi tay nghề của Kỳ Đông trở nên thành thạo, cậu ta chỉ cần thấy đối phương tay cầm dây thừng liền lập tức dựng cột buồm.
"Cậu có thể đừng có lúc nào cũng tỏ ra thèm khát vậy được không, chẳng khác gì chó phát xuân cả." Kỳ Đông cầm dây thừng quất vô hạ thể đã rỉ nước của cậu, "Tôi cũng không biết tôi chơi cậu hay cậu chơi tôi nữa."
Lăng Đạo Hi ngường ngượng, "Là ngài chơi tôi."
"Tôi chưa hỏi, ai cho phép cậu trả lời." Kỳ Đông tiện tay nhét cái vớ vô miệng Lăng Đạo Hi, sau đó lấy băng dính tĩnh điện dán lại. Lúc mới chơi trò trói triếc, thường thì cậu ta sẽ bị hắn làm đau đến kêu thành tiếng, hắn thấy phiền muốn chết, thế là hình thành thói quen dán miệng.
"Muốn trói ở đâu?" Biết cậu ta không nói được, Kỳ Đông còn cố ý hỏi, Lăng Đạo Hi không còn cách nào khác là hạ tầm mắt xuống 'cậu nhỏ' đã sôi máu nãy giờ.
Kỳ Đông vốn không định trưng cầu ý kiến của đối phương, đầu tiên là chụp cái vớ lên chỗ ấy, sau đó dùng dây giày nhẹ nhàng quấn quanh khe rãnh mềm mại một vòng, sau đó tết thành hình lưới cực kỳ tinh vi, cuối cùng thắt nút ở dưới gốc.
"Này thì động dục." Hắn gút nút lại thiệt chặt, rồi 'pát' cái khí quan bị trói như đòn bánh tét một cái, nó còn không cam tâm mà nảy lên mấy cái.
Kỳ Đông cầm sợi dây, thoạt tiên là trói mấy vòng quanh ngực, hai tay bị cố định hai bên sườn không thể nhúc nhích, sợi dây vừa khéo căng ngang qua đầu vú, hai núm vú bị cà qua thoáng chốc nhô cứng lên.
Hắn trói hai tay Lăng Đạo Hi quặp ra phía sau, động tác cực kỳ điêu luyện, cơ thể rắn chắc phối hợp với dây thừng mềm mại, trông như một tác phẩm nghệ thuật cương nhu tinh tế.
Giải quyết xong phần thân trên, Kỳ Đông lại nhặt một sợi dây lên, dạo qua lượn lại cái giường hai vòng, ánh mắt của Lăng Đạo Hi di chuyển theo hắn, trong lòng vừa thấp thỏm lại pha lẫn chờ mong, không biết lần này vị chủ nhân đầu óc phong phú này sẽ trói cậu thành tư thế khuất nhục như thế nào đây.
Lần này Kỳ Đông không trói cậu lại ngay, mà lấy cây gậy tự sướng ra, rồi ấn Lăng Đạo Hi quỳ úp mặt xuống giường, toàn bộ trọng lượng tì lên đầu và đầu gối, mông chếch lên cao, để lộ hoa cúc tơ hơ ra trong không khí.
Kế đó Kỳ Đông nhét gậy tự sướng vào, trước tiên là quấn dây qua hông hai vòng, sau đó giao ở giữa hai bắp đùi, thắt một nút ở ngay huyệt khẩu để phòng ngừa gậy tự sướng bị vuột ra, rồi lại gút thêm một nút thắt nữa ở đáy chậu, rồi vòng ra trước thắt qua củ khoai và bao tinh hoàn, khéo léo quấn vài vòng cố định rồi quay về đan điền.
Hai đầu dây khá ngắn sau cùng chia ra ở hai bên đầu gối, xỏ qua giữa chân giường, hai đùi của Lăng Đạo Hi bị banh rộng ra hết cỡ, toàn thân không thể nhúc nhích cục cựa.
Kỳ Đông thoả mãn thưởng thức kiệt tác của hắn, sẵn ấn nút chạy gậy mát xa, khúc máy vùi trong cơ thể Lăng Đạo Hi bắt đầu ngoáy điên dại.
Hắn nhìn đồng hồ trên tay, "Tôi phải đi ra ngoài một chút, một tiếng nữa quay về."
Lăng Đạo Hi lập tức kêu lên ư ử, ra sức giãy dụa cơ thể, Kỳ Đông phớt lờ phản ứng của đối phương, hắn lấy di động của cậu ta, thiết lập nhanh phím tắt, nhét vào tay cậu ta rồi kiểm tra một chút xem dây có chặt hay không.
"Thoải mái hưởng thụ nhé." Kỳ Đông làm lơ ánh mắt cầu xin của Lăng Đạo Hi, đi ra cửa.
Hắn xuống lầu mua bao thuốc, rít một điếu xong, canh thời gian đã trôi qua tầm mười phút, rồi mới thong dong trở về phòng.
Lăng Đạo Hi đã chuẩn bị tâm lý phải chịu đựng đến một tiếng, thấy hắn quay về sớm như vậy, trái tim xúc động vui mừng, gương mặt ửng hồng thở từng nhịp gấp gáp, mồ hôi rơi thánh thót ướt nhẹp cả ga giường.
"Sướng không?" Kỳ Đông đứng trên giường, đạp lên đế gậy tự sướng chà đạp đối phương một chặp, tiếng ư ử trong miệng Lăng Đạo Hi dần dà biến thành tiếng rên rỉ ư ứ.
"Muốn sướng hơn nữa không?" Kỳ Đông giật mối dây ra, rút gậy tự sướng ném qua một bên, thay vào đó bằng hung khí của mình.
Làm tình với con người bị trói dưới thân khiến Kỳ Đông rất đỗi thoả thuê, hắn có rất nhiều mánh mung đa dạng để đùa bỡn với thân thể đối phương, thoắt cao thoắt thấp, chợt trái chợt phải, chín nông một sâu, vòng đi vòng lại, Lăng Đạo Hi bị hắn làm cho rên rỉ không ngừng, mồ hôi tuôn như suối, phần chân chống đỡ trọng lượng cơ thể nhè nhẹ run lên.
Điện thoại trên bàn reo, Kỳ Đông tạm rời khỏi thân thể Lăng Đạo Hi, tay quơ lấy điện thoại, rồi lại vùi dương vật vào cửa sau của Lăng Đạo Hi đâm rút đôi lượt, mới ấn nhận cuộc gọi.
"Alo?"
Người gọi cho Kỳ Đông là huấn luyện viên, nghe hắn thở hồng hộc, liền hỏi, "Em đang làm gì mà thở ghê thế?"
"Em?" Kỳ Đông liếc xuống cái mông bên dưới, giễu cợt, "Em đang huấn luyện."
"Giờ này mà huấn luyện? Em thật tự giác." Huấn luyện viên chợt thấy mình nói chuyện thừa thãi, "Không nói chuyện này nữa. Giờ em đến phòng của thầy nhanh đi."
"Ngay bây giờ?"
"Ừ, càng nhanh càng tốt."
"Không thành vấn đề, huấn luyện xong em đi ngay."
|
"Này này, alo?" Huấn luyện viên toan nói ‘còn huấn luyện cái mốc xì gì nữa đến đây nhanh cho tôi’ thì đối phương đã cúp máy, tức muốn xì khói, "Thằng cà chớn."
Kỳ Đông ném di động xuống giường, "Nghe thấy chưa? Chủ nhân phải đi rồi, không rảnh phang cậu tiếp đâu."
Hắn khom lưng xuống tháo dây giày đang trói buộc hạ thể của Lăng Đạo Hi, "Đã cho cậu sướng cùng, sao còn không mau tạ ân?"
Lăng Đạo Hi rên lên ưm ưm, Kỳ Đông giữ eo cậu bắt đầu giai đoạn chạy nước rút sau cùng, vì tuyến tiền liệt bị kích thích và ức chế bắn tinh một lúc lâu, dương vật của Lăng Đạo Hi không cần chạm tới cũng bị hắn chơi đến độ cứng đơ rồi bắn ra.
Kỳ Đông thấy vậy lại ngứa miệng chế giễu, "Chỉ bị chọc thôi mà cũng bắn ra được, còn nói cậu không phải trời sinh để bị phang à?"
Lăng Đạo Hi ngân một tiếng rên dài trầm thấp, không biết là có ý gì.
Kỳ Đông không có thời gian chơi đùa nhiều, thốc mạnh thêm vài đợt, bắn hết thảy vào trong người Lăng Đạo Hi, rồi nhanh xoèn xoẹt tháo dây trói tay trói chân cậu ta.
"Còn lại tự xử đi, nhớ dọn dẹp sạch sẽ trước khi tôi về, đừng để tôi thấy mấy thứ dơ bẩn của cậu trên giường."
Nói xong hắn liền khoác thêm áo đi ra ngoài, đến phòng làm việc của huấn luyện viên thì thấy có một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi lạ mặt ở đấy.
Huấn luyện viên đang trò chuyện với người ấy, thấy Kỳ Đông tới thì cố tình sa sầm mặt quở một câu, "Sao cả buổi trời mới thấy tới hả?"
Kỳ Đông thầm quan sát người bên cạnh một chút, huấn luyện giới thiệu với hắn, "Đây là huấn luyện viên Trâu của đội xuồng tỉnh mình."
Đội tỉnh? Kỳ Đông cau mày.
Huấn luyện viên Trâu cũng đồng thời quan sát hắn, "Kỳ Đông phải không?"
Biết rồi còn ráng hỏi, Kỳ Đông không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Huấn luyện viên Trâu đoán được tính của hắn, bèn tỉnh lược hết mấy cái râu ria đi thẳng vào vấn đề, "Tôi có xem những trận đấu trong hai năm qua của cậu, bản thân tôi cũng rất thích cậu, không biết tốt nghiệp rồi cậu có dự định gì không, có hứng thú phát triển sự nghiệp ở đội tỉnh không?"
Kỳ Đông thầm ngạc nhiên trong bụng, song bề ngoài thì vẫn bình thản như không.
"Không phải đội tỉnh tuyển chọn từ trong trường thể thao ra à, sao lại đến đại học tuyển người?"
"Vốn dĩ bình thường là vậy, nhưng chúng tôi cũng sẽ chọn lựa những người ưu tú khác. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ những trận đấu của cậu, cho rằng cậu là một tuyển thủ có tài năng trời phú, với lại thành tích của cậu, tiến lên giới chuyên nghiệp cũng không sợ thua kém anh em."
Huấn luyện viên cũng góp lời, "Đây là cơ hội rất hiếm có, đội tỉnh phá lệ tuyển người, huấn luyện viên Trâu cũng rất coi trọng em, với thực lực của em bây giờ, bỏ đi có phải tiếc lắm không?"
Kỳ Đông không thể quyết định ngay trong một lúc, "Em muốn suy nghĩ thêm."
Huấn luyện viên toan nói thêm gì đó thì huấn luyện viên Trâu đã ngăn lại, chỉ đưa một tấm danh thiếp cho Kỳ Đông, "Không sao, chừng nào cậu suy nghĩ xong rồi, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào."
"Nghe nói mày định vào đội tỉnh?" Vô năm tư chẳng còn mấy thời gian lên giảng đường, bạn cùng lớp vừa nhìn thấy Kỳ Đông đã ngạc nhiên hỏi thăm.
"Mày nghe đâu ra tin này vậy?"
"Ai cũng bảo thế mà." Gương mặt cậu ta tỏ vẻ thán phục, "Mày giỏi thật đó Đông à, vô được đội tỉnh chẳng phải có thể vô luôn tuyển quốc gia sao? Không phải mục tiêu sẽ là Asiad rồi đến Olympic sao? Không thể tưởng tượng được tao lại từng học chung với quán quân Olympic, lẹ lẹ ký tên cho tao đi, ký lên lưng nè."
Kỳ Đông cười mắng, "Mày đi ngủ đi."
"Hề hề." Cậu ta tỏ ra vui vẻ, "Nói vầy là để cho mày biết tao mong mỏi một tương lai tốt đẹp mai sau của mày thế nào chứ."
"Mày lo mơ đến quãng thời gian tốt đẹp sau khi phỏng vấn ba lần rớt chỏng gọng của mày đi thì hơn."
Cậu ta liền khóc lên tru tréo, "Anh hai à sao anh lại đi bươi móc chuyện không nên nói ra của em chứ."
Kỳ Đông lười diễn tuồng với cậu ta tiếp, quay lại thì thấy vẻ mặt trầm trọng của Lăng Đạo Hi đứng sau lưng hắn.
Tối đó tâm trạng của Lăng Đạo Hi rất nặng nề, mỗi khi cậu ta có tâm sự là lại thích lau dọn nhà cửa (em Hi cung xử nữ à? =))), sàn nhà đã lau hai bận lại chuẩn bị lau đến lần thứ ba, Kỳ Đông làm sao mà không nhìn ra được.
"Lại đây." Kỳ Đông ngoắc ngoắc ngón tay.
Lăng Đạo Hi nghe vậy, buông cây lau nhà xuống, đi tới quỳ ngay ngắn trước mặt hắn, song không giấu được vẻ sầu muộn trên mặt.
"Nghĩ gì vậy?"
Lăng Đạo Hi lặng lẽ một hồi rồi mới nói, "Chủ nhân ngài thực sự muốn vào đội tỉnh à?"
Kỳ Đông nhướng mày, "Sao vậy, không vui à?"
"Như vậy chẳng phải sau này tôi rất khó gặp chủ nhân sao?"
Kỳ Đông mỉm cười, hiếm khi nhẹ nhàng vò đầu cậu, "Vậy chẳng phải tốt sao? Sau này sẽ không còn ai khi dễ cậu nữa, cậu nên vui mừng mới phải chứ?"
Lăng Đạo Hi chẳng có tí tị gì là vui mừng, "Nếu sau này không được gặp ngài rồi, có phải ngài sẽ không cần tôi nữa không?"
Động tác tay của Kỳ Đông ngừng lại, "Phải, biết đâu đấy."
Lăng Đạo Hi cúi đầu trầm tư một lúc, không biết trong một khoảng ngắn ngủi thế này cậu ta đã nghĩ thông suốt chuyện gì, đến khi ngẩng đầu lên thì bao nhiêu sự phân vân trong đêm nay đều đã tan biến.
Cậu nói chắc nịch hệt như lần đầu tiên quỳ kế bên chân Kỳ Đông, "Chủ nhân, nếu có một ngày chúng ta thực sự phải phân ly, cho dù có xa xôi đến nhường nào, có hiểm trở đến mấy đi chăng nữa, cẩu cẩu nhất định sẽ vượt qua trăm sông nghìn núi trở về bên cạnh ngài, xin ngài hãy chờ tôi."
|
-22/tốt nghiệp-
"A... ưm... chủ nhân, xin ngài nhanh lên một chút ư a..."
Kỳ Đông vẫn nhẩn nha đẩy đưa trong người Lăng Đạo Hi, "Cậu muốn tôi chơi nhanh hơn một chút, hay muốn tôi xong lẹ hơn một chút?"
Nửa trên Lăng Đạo Hi mặc lễ phục cử nhân, vạt áo dài vén lên tới hông, nửa dưới hoàn toàn tồng ngồng, quần tụt xuống dưới chân, hai tay vô lực chống mép bàn, hứng lấy từng đợt tiến công từ đằng sau, "Lát... có người đến..."
"Vậy chẳng phải đúng lúc sao, cho người ta nhìn thấy chân diện mục của cậu."
"Đừng mà..." Lăng Đạo Hi nức nở kêu lên. Kỳ Đông hả dạ nhìn xung quanh, "Chắc không ai ngờ rằng đường đường là chủ tịch hội sinh viên trường ta, lại ở trong phòng công tác sinh viên phơi mông ra cho đàn ông phịch," Hắn thúc mạnh dưới háng một cái, "Hay phải nói đúng hơn, đây mới thực là khát vọng trong tiềm thức của cậu?"
Hắn cúi xuống, phả hơi nóng vào trong tai Lăng Đạo Hi, "Có phải bây giờ cậu vô cùng hy vọng sẽ có ai xông vào, tận mắt chứng kiến cậu bị chơi như một con chó không?"
Lăng Đạo Hi thống khổ lắc đầu, "Tôi không có..."
"Phải, cậu đương nhiên không có, cậu nghĩ rằng một người thì đâu có đủ, mà phải năm chục người, một trăm người cơ... tốt nhất là để cho toàn bộ giảng viên sinh viên nhìn thấy bộ dạng ti tiện của cậu là như thế nào."
Lăng Đạo Hi cả người run bần bật, "Đừng nói nữa..."
"Miệng thì bảo đừng mà, mông cứ ngún nguẩy như kỹ nữ là thế nào." Kỳ Đông đứng thẳng người, "Nhìn cậu cắn tôi chặt thế này, tôi sắp chịu hết nổi rồi đây, có phải đây là cách cậu thúc tôi bắn ra không?"
Lăng Đạo Hi toàn thân lắc lư ráng tập trung nhìn cái đồng hồ trên tường, cắn răng khẩn cầu thêm lần nữa, "Chủ nhân xin ngài nhanh lên một chút, đợi chừng nào về rồi a... ngài muốn chơi thế nào tôi cũng... ư a..."
Kỳ Đông cũng ngó đồng hồ, tính toán thấy cũng đến lúc rồi, "Hôm nay tha cho cậu một lần, có điều..." Hắn thúc mạnh thêm mấy cái nữa, bắn tinh trong người đối phương, rồi rút cái roẹt ra không chút lưu luyến, kéo ra một dây nước trong suốt, "sau này cũng không còn cơ hội nữa."
Cúc huyệt của Lăng Đạo Hi mở ra rồi đóng lại, tinh dịch màu trắng vừa chực chờ tràn ra ngoài thì Kỳ Đông đã móc đâu ra một quả trứng rung không dây nhét vào, bịt cửa động lại.
"Quà mọn mừng cậu tốt nghiệp, nhớ kẹp chặt lại, đừng để nó phọt ra à nha."
"Nhưng mà..."
Cậu còn chưa dứt lời thì bên ngoài có người gõ cửa, "Hội trưởng, hội trưởng anh có trong đó không?"
Mặt Lăng Đạo Hi căng thẳng, không có thời gian lo đến thứ bị Kỳ Đông nhét vào trong người, cuống tay cuống chân kéo quần lên, chỉnh trang lại mặt mũi rồi mới đi ra mở cửa.
Lúc này người sinh viên kia chỉ nhìn thấy một hội trưởng bình tĩnh lạnh lùng, "Hội trưởng anh đang làm gì vậy? Nghi thức sắp sửa bắt đầu rồi."
Lăng Đạo Hi gật đầu tỏ ý biết rồi, "Tôi đến ngay đây, cám ơn cậu đã báo cho hay."
Người kia khoát tay chạy đi, Lăng Đạo Hi quay đầu lại, Kỳ Đông đang tựa vào cửa sổ hút thuốc, "Chủ nhân tôi..."
"Cậu dám lấy ra thử xem?" Kỳ Đông cắt ngang.
Lăng Đạo Hi không dám hó hé tiếng nào.
Kỳ Đông nhả một vòng khói, "Đi thôi, chó nhỏ của tôi hôm nay lại sắp sửa toả sáng trước mặt bá quan thiên hạ rồi."
Lăng Đạo Hi ngưng mắt nhìn hắn vài giây, rồi xoay người rời khỏi phòng công tác, tiến bước vững vàng đến hội trường.
Kỳ Đông hút xong điếu thuốc, đút hai tay vào túi, nhởn nhơ đi vào nơi hành lễ.
Lễ tốt nghiệp vừa mới bắt đầu, MC mời đại diện tốt nghiệp lên đọc diễn văn, Lăng Đạo Hi tiến từng bước lên bục, nhìn xuống mấy nghìn sinh viên bên dưới, vẻ mặt hoàn toàn trấn định, không có gì là mất bình tĩnh.
"Kính thưa..." Không hiểu sao Lăng Đạo Hi khẽ ngưng lại một chút, rồi lại tiếp tục dõng dạc, "quý lãnh đạo, quý thầy cô, các bạn sinh viên thân mến, xin gửi đến tất cả mọi người lời chào trân trọng nhất..."
Chỉ có mình Kỳ Đông là hiểu được khoảng thời gian gián đoạn ngắn ngủi bất thường sau hai từ 'kính thưa' ấy, hắn nghịch cái remote trong túi, hắn vừa mới bật nút điều khiển từ xa trứng rung trong cơ thể Lăng Đạo Hi, và rõ ràng, có hiệu quả.
Lăng Đạo Hi vẫn bình tĩnh nói tiếp, "Mới ngày nào bốn năm trước, chúng ta ngây thơ khờ dại bước vào giảng đường Yên đại, bốn năm trôi qua, mái trường Yên đại tồn tại trăm năm đã chứng kiến chúng ta trưởng thành. Trong bốn năm ấy, chúng ta từng có nụ cười, từng có nước mắt, từng trải qua những kỷ niệm khó quên, quen được những người quan trọng trong cuộc đời mình." Giữa biển người cậu tìm được vị trí của Kỳ Đông một cách chuẩn xác, từ nơi xa ấy nhìn về hắn, "Biết đâu, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ chia đôi ngả đường, nhưng biết đâu, một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
"...Chúng ta gửi gắm quãng thời gian thanh xuân quý báu sau cùng tại nơi chốn này, và cũng nhận được món quà quý giá nhất - đó là tri thức, là trải nghiệm sống, là những hồi ức vĩnh viễn không gì thay thế được. Để rồi nhiều năm sau đấy, nếu có dịp quay lại trường lần nữa, hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều có thể tự nhủ với lòng rằng: Mình từng là sinh viên của trường, mình đang đứng trên mảnh đất yêu quý đó, đến tận bây giờ mình chưa từng hối hận vì bước ra từ nơi đây, nếu ông trời có thể cho ta cơ hội quay về quá khứ, ta sẽ không hề do dự quay lại ngày ta bước qua cánh cổng này, trải nghiệm lại hết thảy những gì đã từng trải qua tại nơi đây, từng chút từng chút một..."
Kỳ Đông dõi theo đối phương bước xuống bục giữa tiếng vỗ tay như sấm, rồi từ đằng xa liếc về phía mình một cái, hắn cũng vỗ tay như bao người, khoé miệng nhích lên một nụ cười mà chỉ có Lăng Đạo Hi mới nhìn thấu là nó khó hiểu cỡ nào.
Kết thúc cuộc đời sinh viên là một bữa ăn nhậu hoành tráng nhất, đám sinh viên say xỉn bét nhè, ôm nhau vừa khóc vừa cười, cả Kỳ Đông cũng hơi chếch choáng, nhưng hắn không say, đầu óc của hắn vẫn luôn duy trì trạng thái tỉnh táo.
Hắn nhìn đảo qua đám điên loạn, phát giác ra vắng bóng Lăng Đạo Hi, Kỳ Đông ngậm một điếu thuốc trong miệng, đứng dậy rời khỏi phòng.
Ra ngoài, Kỳ Đông hít vào một hơi luồng khí mát lạnh buổi đêm, cảm thấy thần trí minh mẫn hẳn ra. Hắn cúi đầu châm thuốc, chân vô tình rảo bước đến một hành lang cách đấy không xa, đêm hè trăng sáng sao thưa, đám ếch nhái côn trùng rả rích luyên thuyên, gió mát hẩy đưa, ve vuốt cơ thể rất đã.
Hắn thơ thẩn tản bộ dọc theo hành lang, đột nhiên có tiếng ai đó vọng lại không xa, hắn dừng chân, lắng nghe, là giọng nữ.
Cô ta chắc chắn đang rất căng thẳng, nói năng lắp ba lắp bắp.
"Mình, thật ra mình đã thích bạn, từ lâu rồi, từ lúc vào trường, nhưng nhưng, mình không dám ngỏ lời..."
"Xin lỗi." Một giọng nam cắt ngang, tuy Kỳ Đông không biết giọng cô bạn này, nhưng giọng nam thì hắn lại quen cực kỳ, "Cám ơn ý tốt của bạn, nhưng mình không thể nhận được, thật xin lỗi."
Giọng cô gái rõ ràng rất thất vọng, "Bạn không muốn nghe mình nói hết sao, mình..."
"Mình không đáng để bạn thích mình lâu như vậy." Từ lúc vô đại học đến nay, Lăng Đạo Hi đã quá quen với cảnh này, trước giờ cậu luôn dứt khoát cự tuyệt xong là bỏ đi, nhưng có lẽ vì hôm nay có hơi men, có lẽ cảm giác ly biệt đã khơi gợi nỗi buồn ẩn sâu trong lòng cậu, làm cậu không cầm được lòng mà an ủi người con gái kia, "Thật ra mình không hề tốt như bạn nghĩ."
"Không đâu." Cô gái kia vội vàng phủ nhận, "Từ ngày bạn đại diện cho tân sinh viên phát biểu trong lễ khai giảng, mình đã yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, bốn năm trời, chưa bao giờ mảy may suy suyển."
Cô gái nức nở nói, "Nhưng mà mình nhát lắm, thích bạn cũng không dám thổ lộ, thậm chí không dám bắt chuyện với bạn, trong mắt mình, bạn quá xa xôi không thể với tới, cao vời biết chừng nào..."
|
Có lẽ Lăng Đạo Hi đã say thật rồi, khi nghe cô gái kia nói xong mấy lời kia, cậu không kiềm được buông một tiếng cười nhạo.
Song vẻ cười hơi trào phúng trên gương mặt cậu nhanh chóng tan biến, bởi cùng lúc ấy, cậu nghe rõ mồn một tiếng cười chế giễu khác ở sau lưng, khiến cậu choáng váng tê liệt.
Cậu cứng người xoay lại, Kỳ Đông đứng dưới ánh trăng, dựa vào cột hành lang, miệng ngậm điếu thuốc, đầu thuốc đỏ lập loè trong đêm.
Hơi cồn trong người Lăng Đạo Hi lập tức bốc hơi sạch sẽ, đầu óc trống rỗng, người như bị đóng đinh tại trận.
Cô gái kia thấy chuyện mình bày tỏ bị người thứ ba nghe thấy, cũng hoảng sợ không kém Lăng Đạo Hi, vội vàng bụm miệng bỏ chạy, trong hành lang lặng như tờ chỉ còn mỗi mình Kỳ Đông và Lăng Đạo Hi.
Kỳ Đông vốn chỉ định đi bộ cho tỉnh rượu, ai ngờ vô tình nghe phải đoạn thổ lộ buồn cười này, còn người được thổ lộ thì mặt còn trắng nhợt hơn cả ánh trăng, đang khó khăn lê lết đến chỗ mình, sợ hãi gọi chủ nhân.
Kỳ Đông nhả thuốc, cười chúc tụng, "Chúc mừng nha, tốt nghiệp rồi còn có người thổ lộ, đáng chúc mừng lắm."
"Chủ nhân, không phải như vậy." Mặt Lăng Đạo Hi nhợt nhạt kinh dị, vội vàng giải thích với Kỳ Đông, "Tôi không đồng ý."
Kỳ Đông phì cười, "Cậu đồng ý hay không thì can hệ gì đến tôi chứ, hơn nữa đây không phải là chuyện tốt cho cậu sao." Hắn cố tình lấy lời của Lăng Đạo Hi ra trêu lại, "Cậu là trai thẳng mà, thích con gái là chuyện quá ư bình thường, không phải à?"
Lăng Đạo Hi khẩn trương tiến lên một bước, nắm lấy góc áo của Kỳ Đông, "Không phải đâu chủ nhân, ngài tin tôi, tôi không bao giờ quen bạn gái..."
"Tôi nói rồi, cậu quen bạn gái hay không, cũng đéo liên quan gì đến tôi." Cái nhích miệng của Kỳ Đông cũng biến mất, hắn liếc xuống chỗ áo đang bị Lăng Đạo Hi nắm chặt, lạnh lùng nói, "Buông."
Lăng Đạo Hi bất chấp tất cả quỳ xuống, nước mắt chực trào ra khỏi vành, "Chủ nhân, tôi đã thề vĩnh viễn cũng không quen bạn gái, vĩnh viễn đi theo ngài, xin ngài đừng vứt bỏ tôi, xin ngài đừng bỏ rơi tôi..."
Kỳ Đông chưa từng nhìn thấy một Lăng Đạo Hi hoảng sợ đến nhường này, cho dù năm nào đuổi cậu ta trần như nhộng ra khỏi lều, cũng không thấy cậu ta run rẩy như vầy, cậu ta quỳ dưới đất không ngừng van xin hắn, hệt như một con chó nhỏ bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà.
Kỳ Đông từ trên cao nhìn xuống, mặt lại dần dần nở nụ cười, "Đây là chỗ công cộng, cậu có thể đến đây, tôi có thể đến đây, người khác cũng vậy, cậu không sợ bị nhìn thấy à?"
Trong lòng Lăng Đạo Hi chẳng còn ai khác, nỗi sợ hãi bị Kỳ Đông vứt bỏ đã vượt lên tất thảy, cậu liều mạng lặp lại không ngừng hai câu nói sau cùng kia, đó là ý niệm duy nhất còn tồn tại trong đầu cậu bây giờ.
Kỳ Đông nhếch miệng, "Đứng dậy đi."
Lăng Đạo Hi không nhúc nhích.
"Tôi bảo cậu đứng dậy." Giọng của Kỳ Đông tăng thêm mấy phần mệnh lệnh.
Lăng Đạo Hi không rõ Kỳ Đông đồng ý hay không, nhưng bản thân lại không dám chống lệnh của hắn, bèn buông tay ra khép nép đứng dậy.
Kỳ Đông xoay người nói, "Về nhà."
Lăng Đạo Hi sửng sốt mất mấy giây, sau khi thẩm thấu được hàm ý của hai chữ kia, sức sống quay về trên khuôn mặt cậu, ánh mắt khôi phục lại thần thái, sáng bừng lên không gì sánh bằng.
Kỳ Đông dừng lại, khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng nói, "Còn chưa đi?"
Lăng Đạo Hi thiếu điều 'gâu' một tiếng ra miệng, phe phẩy đuôi lon ton chạy theo.
Tối hôm đó, Kỳ Đông vẫn thô bạo như mọi khi, còn Lăng Đạo Hi nhiệt tình phối hợp chưa từng thấy, hai người họ lăn lộn từ phòng khách ra nhà bếp, từ phòng ngủ đến phòng tắm, làm đến mức trời đất đảo lộn, không còn thấy trời trăng gì nữa, hệt như muốn trút hết tất cả những kích tình mãnh liệt sau rốt của tuổi thanh xuân vào căn nhà hai phòng chưa tày 80 mét vuông này, đặt một dấu chấm hết mạnh mẽ cho bốn năm chung sống kề cận bất kể ngày đêm.
Bọn họ làm cho đến khi trời hửng sáng mới ngủ, lúc Kỳ Đông thức dậy thì đã chiều rồi, trên tấm thảm trải dưới đất, Lăng Đạo Hi cuộn tròn say ngủ dưới chân hắn.
Kỳ Đông không định đánh thức cậu ta, hắn bò dậy vào nhà tắm tẩy rửa hết cảm giác mỏi mệt và ngầy ngật sau một trận miệt mài xuyên màn đêm, cơ thể hắn rắn chắc tựa một pho tượng hoàn mỹ, bọt nước xối tung toé lên làn da ngăm đen của hắn, dưới ánh sáng khúc xạ tạo ra một thứ hào quang chói mắt.
Kỳ Đông vươn tay lên lau đi mặt gương nhoà hơi nước, một khuôn mặt vô cùng đàn ông hiện lên, hôm nay là ngày đội xuồng tổ chức tiệc chia tay, vẫn còn một trận chiến ác liệt phải đánh chờ đợi hắn.
Kỳ Đông đánh giá quá thấp thực lực của đám đội viên, đám đàn em sau một năm bị hắn hành lên bờ xuống ruộng giờ cũng đủ sức đòi lại tất cả trên bàn nhậu, đám đồng đội thì thi nhau kính rượu hắn, cho dù Kỳ Đông uống như trâu cũng không chịu nổi những đợt công kích liên tục, đến cuối cùng thì cả đám say như chết, Kỳ Đông cũng thấy liêu xa liêu xiêu.
Hắn chân nam đá chân chiêu bò về nhà, đập cửa cả buổi không thấy ma nào ra mở, hắn tức giận mắng một tiếng, móc chìa khoá ra, tra cả chục lần mới cắm được vào lỗ.
Mở cửa ra được rồi, trong nhà tối thui, "Đâu rồi?" Kỳ Đông nói lớn, đáp lại hắn chỉ có lặng yên.
Hắn mò mẫm công tắc, đèn bật lên chói mắt khiến hắn nhất thời không thể mở mắt ra.
Thị giác khôi phục, phòng khách không có ai.
"Lăn ra đây!" Hắn nhịn không được rống lên, vẫn không ai đáp trả.
Kỳ Đông nổi giận, hắn quyết định phải dạy lại con chó lười biếng này, hắn lảo đảo đi đến phòng ngủ, đạp văng cửa, bật đèn lên, điều đầu tiên hắn phát hiện ra, là cái thảm luôn hiện diện hai năm qua đã không cánh mà bay.
Hắn định thần lại nhìn chăm chú, quét kỹ từng góc cạnh, căn phòng vì thiếu đi vài món đồ mà trở nên hơi trống, chỗ nào cũng sạch sẽ, chẳng còn chút dấu vết gì chứng tỏ Lăng Đạo Hi đã từng ở nơi này.
-------------
HẾT QUYỂN MỘT
|