Dưới Chân Người Tình
|
|
-18/lần đầu tiên-
Lăng Đạo Hi nghe hắn nói mà ngây người ra, hồi sau mới lắp bắp, "Tôi, tôi không phải..."
"Không phải gì cơ?"
"Tôi không phải là gay..." Một cái cười loang dần trên mặt Kỳ Đông, "Cậu có thể liếm chân thằng khác, có thể liếm nuốt chim của nó, nhưng cậu không phải là gay, đúng không?"
Lăng Đạo Hi khó khăn gật đầu.
"Ha ha ha ha" Kỳ Đông phá ra cười như thể chưa từng nghe được chuyện gì khôi hài bằng thế, hai vai hắn co rúm miết, mãi mới tốp lại được.
"Bỏ đi." Kỳ Đông phẩy tay, "Chừng nào nghĩ thông thì đến gặp tôi."
Dứt lời, hắn đứng dậy bỏ về phòng của mình, Lăng Đạo Hi lật đật chạy theo, nhưng cửa đã đóng cái rầm rồi khoá lại trước mắt cậu.
Hôm sau Kỳ Đông mở cửa phòng ra thì thấy cái thảm hôm qua bị vất đi lại được trải ra, Lăng Đạo Hi cuộn tròn người trên ấy, chăn mền cậu ta còn để trong phòng Kỳ Đông, suốt đêm vẫn mặc nguyên xi đồ mà ngủ.
Kỳ Đông đi lướt qua cậu ta vô toilét, Lăng Đạo Hi thấy hắn dậy rồi tính theo đuôi nhưng lại bị sập cửa toilét vô mặt. Đến tận khi Kỳ Đông ra khỏi cửa cũng chẳng thèm nói câu nào với Lăng Đạo Hi.
Hai ngày sau Kỳ Đông hoàn toàn phớt lờ Lăng Đạo Hi, không để đối phương vào mắt, không thèm nhìn đến cơm nước làm sẵn, quần áo tự mình giặt luôn, ngay cả quyền lợi tối đến ngủ trên sàn phòng chủ nhân cũng bị tước đoạt, thậm chí Kỳ Đông còn cấm Lăng Đạo Hi chớ có héo lánh vô phòng hắn.
Cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai Kỳ Đông thực hiện gần như dằn vặt Lăng Đạo Hi đến tan vỡ, ngay cả việc cấm dục bảy ngày cũng không khiến cậu ta khốn đốn đến vậy, ánh mắt cậu ta nhìn Kỳ Đông càng lúc càng chất chứa sự van nài, nhưng Kỳ Đông trơ trơ coi như không thấy gì.
Đến ngày thứ ba thì Lăng Đạo Hi đã tự rửa người sạch bong, cầm 'ba con sói' với gel bôi trơn người trần truồng quỳ xuống trước mặt Kỳ Đông.
Kỳ Đông không buồn đếm xỉa liếc qua bên giường một cái, "Làm gì đó?", y xì như chả nhớ mình từng nói gì với Lăng Đạo Hi vậy.
Mặt Lăng Đạo Hi coi rõ đau khổ, mãi mới rặn được một câu, "Cầu ngài chơi tôi."
Kỳ Đông mỉm cười, "Tiếc là tôi không có hứng thú."
Sự tuyệt vọng lập tức chi phối đường nét cơ mặt của Lăng Đạo Hi , Kỳ Đông ngó lơ như không thấy, làm bộ lại vục mặt vào máy tính.
Lăng Đạo Hi quỳ dưới chân Kỳ Đông yên lặng một lúc, vặn người, mân mê mông mình, hai tay vạch hai cánh mông ra, lặp lại lần nữa, "Cầu ngài chơi tôi."
Kỳ Đông đeo tai nghe, bắt đầu xem phim.
"Cầu ngài chơi tôi." Lăng Đạo Hi tiếp tục khe khẽ lặp lại, "Cầu ngài chơi tôi, cầu ngài chơi tôi, cầu ngài chơi tôi,..."
Kỳ Đông coi xong bộ phim dài 90 phút, trong thời gian đó Lăng Đạo Hi không biết đã lặp đi lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần. Lúc Kỳ Đông tháo tai nghe xuống, Lăng Đạo Hi vẫn lặp lại bằng chất giọng đã khản đi một cách máy móc. Cậu bị tẩy não bởi chính những gì mình thốt ra, nếu như hôm ấy mà nói thì chỉ là bất đắc dĩ, còn hôm nay thì đích thực là lời phát ra từ đáy lòng.
Kỳ Đông giơ chân dẫm bép lên tay Lăng Đạo Hi, cậu ta rốt cuộc đã ngừng lải nhải.
"Ồn điếc tai, cậu muốn tôi 'phịch' cậu đến vậy sao?"
Lăng Đạo Hi nuốt nước bọt, lặp lại thỉnh cầu, "Cầu chủ nhân 'phịch' tôi."
Giọng điệu Kỳ Đông vẫn đầy châm biếm, "Cậu là trai thẳng mà, sao lại để thằng khác 'phịch' cho được."
Lăng Đạo Hi biết hắn muốn nghe cái gì, chỉ là rất khó để cậu có thể thốt ra thành lời những câu hạ lưu như vậy.
"Tôi sinh ra là để đàn ông chơi."
"Cơ mà cậu không có bướm, vậy tôi nên chơi cậu chỗ nào đây?" Kỳ Đông uể oải hỏi.
Lăng Đạo Hi im một hồi, "Hậu môn."
"Nghe không hiểu ông sinh viên giỏi ơi, tôi xin cậu đấy, có thể nói tiếng phổ thông được không."
Lần này cậu ta im còn lâu hơn lần trước, "Lỗ đ*t."
Nét cười khoé miệng của Kỳ Đông tắt ngóm, hắn đá văng tay người kia ra, "Cậu là kem đánh răng à? Nặn từng câu từng câu một?"
Tay Lăng Đạo Hi không bưng mông nữa, vô thức siết lại thành quyền, mới ráng nặn ra một câu đầy đủ mà không quá run rẩy, "Cầu ngài chơi lỗ đ*t của tôi."
"Lấy gì chơi?" Kỳ Đông bắt đầu nghiêm giọng.
"Chim ngài." Cậu vừa nói xong liền ý thức được câu trả lời sẽ không thoả mãn được đối phương, bèn lật đật bổ sung thêm, "Cầu ngài lấy chim chơi lỗ đ** của tôi."
Thái độ của Kỳ Đông giờ mới mềm mỏng đôi chút, "Tại sao?"
Lăng Đạo Hi bị chặn họng, không biết nên trả lời thế nào, trong lúc đang ngơ ra thì bỗng hậu môn xót kinh khủng, té ra là Kỳ Đông ngang nhiên chọc ngón chân vào trong.
"Bởi vì tôi ti tiện, tôi muốn bị chủ nhân chơi." Lăng Đạo Hi hoảng hốt đáp không lựa lời.
"Thật sao?" Kỳ Đông chọc ngón chân tùm lum, không có gel bôi trơn, Lăng Đạo Hi tha hồ hít hơi lạnh.
"Thật, tôi muốn bị chim chủ nhân thụt vào, van xin ngài chơi tôi, tôi van xin ngài." Lăng Đạo Hi quắn lên khẩn cầu.
Kỳ Đông giỡn đã xong rút ngón chân ra, tà tà đi ra trước mặt Lăng Đạo Hi, "Ngẩng đầu."
Lăng Đạo Hi ngẩng lên, lập tức bị vả một cái nổ đóm.
"Tôi chịu chơi cậu là phúc đức của cậu, cậu còn dám tỏ vẻ trước mặt tôi à?"
"Chủ nhân tôi sai rồi." Còn chưa dứt lời thì nửa mặt còn lại cũng hứng thêm một tát.
"Còn dám một lần nữa thì cút đi cho tôi, đừng bao giờ quay về gặp tôi nữa."
Lăng Đạo Hi sợ hãi lắc đầu, bàng hoàng tràn ngập trong ánh mắt.
"Lên giường." Hắn hạ lệnh ngắn gọn.
Lăng Đạo Hi quíu tay quíu chân bò lên giường cấp kì, như sợ Kỳ Đông đổi ý.
Kỳ Đông đứng trên giường, để Lăng Đạo Hi liếm cứng ngắc, rồi mới vòng qua sau cậu ta.
Hắn không ngó ngàng gì tới 'áo mưa' và gel bôi trơn, chỉ nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, sau đó vuốt lên 'cậu em' đang phập phồng những gân xanh, không làm bất kì tiền diễn nào đã cắm vào.
Hắn cũng xem không ít phim AV có cảnh chơi lỗ nhị, chỉ là chưa từng tự thử, còn Lăng Đạo Hi thì căng thẳng nên cơ vòng hậu môn co thít, Kỳ Đông nhấp thử mấy bận mà chẳng cú nào vô được.
|
"Mẹ nó, thả lỏng." Kỳ Đông bực bội vỗ bồm bộp mông đối phương.
Lăng Đạo Hi ráng liều thả lỏng, song nỗ lực chủ quan không áp đảo được sự sợ hãi trong tiềm thức, cơ thể cậu vẫn gồng cứng như cũ.
"Đệch mẹ." Kỳ Đông chửi thề, "Cái gậy tự sướng mua hôm bữa vẫn còn nhỏ quá đấy."
Hắn tiện tay nhặt cái vớ của mình ném qua, "Ngậm."
Lăng Đạo Hi cúi đầu ngậm vớ trong miệng, vội vàng hít sâu mấy cái, mùi vị quen thuộc toả ra, ngấm vào trong cốt xương thớ thịt, ý thức bắt đầu xa rời mông lung, nhưng cơ thể thì có phản ứng thần tốc, từ từ nới lỏng ra.
Thấy cậu ta đã vô trạng thái, Kỳ Đông cũng động thân, thuận lợi đút vô được phân nửa thì Lăng Đạo Hi mới vừa thả lỏng thần kinh lại trở nên căng thẳng, kẹp Kỳ Đông cứng ngắc, thậm chí còn làm hắn thốn đau.
"Thả lỏng!" Hắn lại vỗ mông, lưu lại hai bên cánh mông người kia dấu tay cân xứng.
Lăng Đạo Hi lại hít thật sâu trong xoang mũi, mặt khác ráng thả lỏng hết cỡ, để Kỳ Đông vô trót lọt.
Kỳ Đông cảm thấy lực cản đã giảm chút ít, bèn chậm rãi rút 'cậu em' ra, chỉ chừa lại đầu khấc còn lèn trong cơ thể đối phương.
Hắn lại phun mấy ngụm nước bọt bôi trơn, tăng sức mạnh, lần thứ hai lút sâu hơn lần đầu, lặp đi lặp lại mấy bận, rốt cuộc đã có thể vùi hết hàng họ cỡ khủng của mình vào trong.
Hắn chậm rãi ra vô vài bận, thấy cảm giác cũng không tồi, bèn tăng tốc thụt ra thụt vô, mười ngón tay bấm chặt lấy gò mông rắn chắc của Lăng Đạo Hi, lâu lâu còn phát cho mấy cái thật kêu.
Lăng Đạo Hi cúi gằm, chôn chặt đầu vô hai tay, làm như hành vi đà điểu ấy có thể vơi bớt cảm giác sỉ nhục đối phương gây ra cho mình.
Mỗi đợt hắn chỉ rút ra có phân nửa, rồi cắm phập toàn bộ vào sâu cực, hai hòn bi giã bình bịch vô mông Lăng Đạo Hi từng hồi nghe có nhịp điệu hẳn hoi.
Đây là lần đầu tiên hắn chơi một đứa con trai, chính vì nơi ấy khắng khít hơn nhiều so với nữ mà cảm giác ma sát cũng trở nên rõ rệt, chỗ đó như siết chặt lấy hạ thân của hắn, mỗi lần đi vào đều gặp phải vô vàn cản trở, song đến lúc rút ra lại lưu luyến giữ lại không cho đi ra.
Mông đàn ông không mềm mại như phụ nữ, nhưng co giãn có thừa, mỗi đợt tiến công đều mang theo phản lực cực mạnh.
Nhưng điều quan trọng nhất, đó là khi thực hiện hành vi đồng tính này, xét về mặt tâm lý Kỳ Đông lại cảm thấy thích thú cực độ. Nhìn một thằng con trai cao to giống mình chả khác cái gì, giờ chỉ có thể như con chó phủ phục bên dưới hắn mặc hắn 'ta cần ta cứ lấy', chính điều này đã khơi dậy bản tính chinh phục của giống đực trong người hắn.
Động tác của hắn càng trở nên thô bạo, không ngừng thúc sâu vào trong theo quy luật 'chín nông một sâu', cú sau rát hơn cú trước, làm người phía dưới không thể không quằn lên rên rỉ.
Tiếng kêu rên ẩn nhẫn ấy khiến Kỳ Đông không nhịn được liếm liếm mép, hắn ráu riết tìm kiếm điểm cực hạn chịu đựng của con người này, cố tình hung ác hơn, độc địa hơn mà xỏ xuyên đối phương.
Động tác của hắn không chút nương nhẹ, cũng chẳng buồn bận tâm con người ta mới là lần đầu tiên, chỉ buông theo cảm xúc cá nhân mà quất lung tung. Bộ phận yếu ớt của Lăng Đạo Hi tê dại theo những lần ma sát không điểm dừng, hai chân nhũn ra vì phải cố gắng chống đỡ trọng lực cơ thể cùng với cổ sức mạnh không ngừng oanh tạc ở phía sau.
Kỳ Đông làm đến cao trào thì túm tóc Lăng Đạo Hi, buộc cậu phải ngẩng cao đầu lên.
"Sướng không? Chủ nhân chơi có thấy sướng không?"
Lăng Đạo Hi thống khổ nhắm mắt, cắn chặt môi, không nói bất cứ chữ nào.
Dường như Kỳ Đông vốn cũng không trông mong cậu ta sẽ trả lời, chỉ liên tu một tràng tục tĩu.
"Đồ dâm đãng, đĩ thoả, chó hoang, bình thường chẳng phải tỏ ra kiêu ngạo lắm à? Thanh cao lắm phải không? Thế mà cũng phải quỳ dưới chân như chó van xin lão tử chơi đấy thôi?"
Kỳ Đông túm tóc đối phương giật giật ra sau, "Suýt nữa thì tôi quên mất nhỉ, cậu là trai thẳng, thẳng mà có cương nổi với con nào không? Hả cái đồ phế vật không liếm chân thằng khác thì không cứng nổi?"
Hắn rà tay xuống mò mẫm một hồi, mới phát hiện ra hạ thân người kia vẫn mềm nhũn rũ xuống héo queo, nhất thời thấy khó chịu, "Tôi làm phúc chơi cậu mà cậu dám không có phản ứng à?"
Kỳ Đông thô bạo xóc hộ mấy cái, vậy mà cái của nợ kia còn co rúm lại, không có dấu hiệu thức tỉnh.
"Mẹ nó, tôi mà không trị được ư?" Kỳ Đông rút dương vật ra, đến trước mặt Lăng Đạo Hi, vung tay tát cho một cái, ngang ngược ra lệnh, "Cương cho tôi!"
Hắn vả liên tục bảy tám cái bạt tai, ấy thế mà 'cậu bé' của Lăng Đạo Hi lại se sẽ ngẩng đầu lên dưới sự sỉ nhục đó.
"Chỉ có vậy mới chịu cứng lên, thế mới thấy con người ti tiện đến cỡ nào." Kỳ Đông xỉ vả không thương tiếc, Lăng Đạo Hi xấu hổ không ngẩng đầu lên được, mở mắt ra liền hổ thẹn cúi gằm đầu xuống.
"Nằm xuống, tôi muốn chơi chính diện." Kỳ Đông lạnh lùng nói.
Lăng Đạo Hi thuận theo nằm xuống, chủ động dạng hai chân ra, để lộ bí huyệt bị thông đến có chút thõng ra.
Nhờ lớp trơn vừa nãy mà lần tiến vào này không gặp trở ngại gì, Kỳ Đông cầm vật cương cứng của mình, nhắm đúng mục tiêu phóng trúng hồng tâm.
Tựa hồ cảm nhận được toàn bộ tất cả của mình bị phơi bày trần trụi trước mặt đối phương, Lăng Đạo Hi vô thức giơ hai tay lên che kín mắt.
"Bỏ cái móng vuốt ra cho tôi." Kỳ Đông lập tức nhìn ra ý nghĩ của người kia, "Thế nào, không dám phô cái vẻ dâm đãng ra cho người ta thấy à? Muốn giả vờ ngây thơ thì bày cho người khác coi, đừng làm màu trước mặt tôi."
Lăng Đạo Hi không cách nào khác là phải buông tay xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì bị đánh hay vì bị 'quất' quá dữ.
Không biết để tay chỗ nào, Lăng Đạo Hi đành túm lấy drap giường, rồi cuối cùng lại chụp lấy đầu gối của mình, biến thành tư thế 'hoan nghênh' khách đến chơi.
Vẻ thậm thụt của cậu không hiểu sao lại khiến Kỳ Đông đang chơi khí thế bỗng nhiên thấy một trận hưng phấn rần rật chạy lên đầu, hắn dùng sức tì đè đầu gối Lăng Đạo Hi, gập cái eo người kia thành một cái góc bẹt, 'thằng em' đang sung máu 'đẩy pít-tông' như điên như dại trong cơ thể đối phương. Rút ra một cái là lại nện mạnh vô bằng thích. Toàn bộ người Lăng Đạo Hi lắc lư theo động tác kịch liệt của hắn, cậu em bị Kỳ Đông dùng bạo lực kích thích cho cương lên cũng gục gặc bắt nhịp theo.
Kỳ Đông càng thụt càng thích, dịch bôi trơn tiết ra từ tuyến tiền liệt khiến lối vào càng trơn nhuận, nơi giao hợp phát ra tiếng nước lép nhép, Lăng Đạo Hi ý thức được cái âm thanh đó từ đâu đến thì xấu hổ đỏ mặt tận mang tai, chỉ hận không thể bịt kín tai mình.
Kỳ Đông làm sao cho cậu ta toại nguyện, đè nghiến đối phương xuống làm dữ dằn hơn, nhân tiện thưởng thức biểu tình rối loạn mâu thuẫn của cậu ta, không ngừng đay nghiến bằng những câu tục tĩu nhất, ngắm nghía đối phương bị kích thích bởi cả tâm lý lẫn sinh lý mà cương lên tím ngắt, song không cách nào phát tiết ra được.
Kỹ năng giường chiếu chính là thứ bản lĩnh xuất chúng mà Kỳ Đông đắc ý nhất, cũng là thứ vũ khí bí mật khiến các cô gái không dám bỏ hắn. Thân là vận động viên, cả sức lực lẫn độ dẻo dai của hắn đều đáng sợ kinh người, Lăng Đạo Hi chỉ là một con gà con, lần đầu tiên đã phải trải qua trận mạc cỡ này, thoáng chốc đã thấy mình sắp 'thăng' đến nơi, còn đối phương thì vẫn cứ trâu bò hùng hục như lúc bắt đầu.
Lăng Đạo Hi không biết mình bị đè xuống vần vũ bao lâu, đã thay mấy lần tư thế, khả năng chịu đựng cũng chạm vạch cực hạn, rốt cuộc chịu hết nổi mà mở miệng van vỉ.
"Hừ." Kỳ Đông khinh bỉ, "Vậy mà cũng không chịu nổi, thể lực còn thua cả nữ, cậu có còn là đàn ông không vậy?"
Lăng Đạo Hi há miệng hớp hơi, không còn đủ sức lực thốt thành câu tròn vành rõ nghĩa.
"Đúng là thứ vô dụng." Kỳ Đông ngó bộ dạng dở dở ương ương của đối phương mà thấy cụt hứng, rời khỏi người cậu ta, rút miếng khăn giấy chùi qua loa, rồi xé một cái bao cao su ra, chụp lên của quý của mình.
"Nằm sấp xuống." Nghe lệnh hắn, Lăng Đạo Hi gắng gượng nhấc người lên, khôi phục lại tư thế chó cái, mông đối diện chuẩn với hung khí của Kỳ Đông.
Kỳ Đông không chút khách khí xâm nhập vô lỗ nhỏ của Lăng Đạo Hi lần nữa, bắt đầu tiến hành giai đoạn nước rút, từ sâu trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, cuối cùng biến thành tiếng rống cuồng nộ, bắn ra làn đạn tích tụ trong cơ thể vào bao cao su.
Kỳ Đông nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc của tột độ vui sướng, bên dưới còn ráng hích thêm mấy cú chót. Đến lúc bắn tinh xong, bộ củ được ôm rịt bởi thành ruột của Lăng Đạo Hi vẫn còn sung mà nảy nảy lên mấy cái.
Dư vị rút xuống, Kỳ Đông mới mở mắt ra, không nhịn được mà vỗ bành bạch lên mông đối phương, "Đã lắm!"
|
-19/tình ái-
Kỳ Đông rút ra khỏi cơ thể Lăng Đạo Hi, cậu gắng gượng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn mất hết cảm giác xoay qua dập đầu trước Kỳ Đông, "Chủ nhân ngài vất vả rồi."
Kỳ Đông cười chế nhạo, "Đã vất vả lao công phục vụ như thế", hắn lột bao cao su ra, ném trước mặt Lăng Đạo Hi, "đây, thưởng cho đấy."
Đầu Lăng Đạo Hi không ngẩng lên nổi, "Cảm tạ chủ nhân."
Kỳ Đông ép cậu phải nghếch cằm lên, môi dưới Lăng Đạo Hi in hằn dấu răng cắn, sâu đến độ rướm máu, "Tôi cho cậu thời gian ba ngày, xem AV hay GV là chuyện của cậu, nhưng phải học cách rên rỉ cho tôi, tôi không có hứng chơi một kẻ câm điếc."
Hắn từ từ tiến sát lại gần, "Còn giống như hôm nay nữa, có tin tôi sẽ phá huỷ cậu không?"
Một sự bối rối rõ rệt thảng qua ánh mắt Lăng Đạo Hi, nhưng cậu chỉ lên tiếng dạ vâng.
Kỳ Đông nhìn thoáng qua hạ thân chưa được phóng thích của cậu ta, liếc thấy cái bao nằm chỏng chơ một bên, bỗng đổi ý.
"Lại đây, đừng bảo tôi chỉ biết tự thoả mãn bản thân." Hắn dùng mũi chân đá cái bao đó, "Đeo vào."
Lăng Đạo Hi không biết người kia lại nghĩ ra trò gì, chỉ biết vâng lời cầm bao Kỳ Đông dùng rồi tròng lên cái của mình. Vì chưa từng sử dụng bao giờ nên động tác của cậu trông rất lóng ngóng.
Nhìn cái vẻ trầy trật đó, Kỳ Đông lại mắng mỏ, "Đúng là chó ngu, đeo bao cũng không nên thân, tôi thật sự lo cho nhỏ bồ của cậu sau này quá đi."
Lăng Đạo Hi loay hoay một lúc cũng miễn cưỡng tròng vô được một khúc, tinh dịch của Kỳ Đông vẫn còn sót lại bên trong, nhìn qua cứ tưởng đâu là của cậu bắn vào.
"Sục đi." Kỳ Đông ra lệnh.
Tay trái Lăng Đạo Hi nắm lấy cậu nhỏ, mới nãy bị kích thích thật lâu nhưng vẫn không thể bắn ra, nhưng giờ chỉ cần sục vài ba lượt là phun trào, tinh dịch của hai đứa con trai trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được của ai với ai.
Kỳ Đông khinh thường bảo, "Cậu vậy mà đòi quất con nhỏ nào chứ? Sau này cậu mà không thoả mãn được con người ta, nhớ đừng cầu xin tôi quất dùm đấy."
Lăng Đạo Hi cúi gằm đầu muốn sát đất.
Kỳ Đông khom người, khoé môi nhích lên, "Cơ mà, nếu cậu cầu xin tôi thật, tôi cũng chẳng thèm vào đâu." Hắn đứng thẳng dậy, thu lại vẻ cười, "Liếm sạch cho tôi, không được bỏ sót giọt nào."
Thoạt tiên Lăng Đạo Hi liếm sạch những gì còn thừa trên dương vật Kỳ Đông, sau đó ngoan như cún cúi đầu thanh lý sạch bon những tinh dịch nhầy nhụa trong bao cao su, cuối cùng ngậm mũ thả dưới chân Kỳ Đông cho hắn kiểm tra.
Kỳ Đông hếch cằm về phía cái 'áo mưa' còn thừa lại, "Đem đi chỗ khác, tôi ghét nhất là mang bao." Nói xong hắn còn chua thêm một câu châm chích, "Nếu cậu sợ mang thai, có thể uống thuốc ngừa."
Lăng Đạo Hi gật đầu, biểu lộ đã rõ.
Lúc này mặt Kỳ Đông mới có vẻ dịu xuống một chút, "Mệt không?"
Lăng Đạo Hi nào dám nói mệt, lắc đầu quầy quậy.
Kỳ Đông thoả mãn nằm xuống, không nói nữa, chỉ trỏ xuống dưới, sau đó nhắm mắt thư giãn không để ý đến đối phương nữa.
Lăng Đạo Hi tự giác bò đến bên chân chủ nhân hầu hạ, cho đến khi đối phương thoải mái ngủ một giấc thật ngon.
Sáng sớm hôm sau Kỳ Đông thức dậy, phát hiện ra Lăng Đạo Hi dám tự ý ngủ trên giường, còn đang ôm chân mình ngủ đến mụ mị, hắn không nói tiếng nào liền đạp một phát cho tỉnh.
Dường như rất hiếm khi ngủ say như vậy, Lăng Đạo Hi tỉnh giấc rồi mơ mơ màng màng một hồi mới phân biệt được mộng và thực, chừng ý thức được bản thân đã phạm lỗi tày đình thế nào, cậu ta cuống đến độ nói năng lộn xộn.
"Xin, xin lỗi, tối qua tôi mệt quá, trong lúc bất cẩn, ngủ quên mất..."
"Mệt?" Kỳ Đông dẫm chân lên ngực đối phương, "Tối qua tôi hỏi cậu có mệt không, hình như cậu nói rằng không mệt thì phải nhỉ."
"Tôi..."
"Nếu cậu mệt thì cứ nói ra, cậu làm vậy trông tôi có phải giống kẻ không biết phải quấy không hả? Dù sao thì cũng là đêm đầu của cậu, tuy rằng cậu cũng chả phải thứ hương hay ngọc gì." Ngón chân hắn di di vòng quanh điểm nhô lên trên ngực Lăng Đạo Hi, "nhưng không có nghĩa tôi không thể khai ân thương tiếc cậu một tẹo."
Lăng Đạo Hi gục đầu xuống, "Xin lỗi, lần sau tôi không dám tái phạm nữa."
"Hừ." Kỳ Đông cười lạnh, "Sau này lúc nào cũng phải chủ động xin chỉ thị của tôi, biết chưa?"
Lăng Đạo Hi đợi hoài đợi mãi không nghe hắn giải thích đoạn sau, cẩn thận hỏi lại, "Xin chỉ thị gì ạ?"
Kỳ Đông lạnh lùng nhìn cậu không nói gì, Lăng Đạo Hi suy nghĩ mãi mới đoán ra ý đối phương.
Cậu cung kính quỳ ngay ngắn, khẽ cúi đầu xuống, "Xin hỏi sáng nay chủ nhân có tâm trạng chơi tôi không?"
Thấy Kỳ Đông không nói không rằng, cậu bèn lặp lại, đến lần thứ ba Kỳ Đông mới mở miệng.
"Không."
Lăng Đạo Hi ngoan ngoãn im re.
Kỳ Đông cười cười, "Nói lại bằng tiếng Anh coi, tôi muốn nghe."
Lăng Đạo Hi ngần ngừ, thấy vậy Kỳ Đông liền đâm chọt, "Cỡ này không làm khó cậu được chứ, sinh viên ưu tú?"
Lăng Đạo Hi hé miệng nói một câu tiếng Anh thật lưu loát, với trình độ của Kỳ Đông chỉ nghe thủng được mỗi chữ 'fuck'.
"Tiếng Nhật nữa?" Kỳ Đông được voi lại đòi hai Bà Trưng. (thằng mắc dại =)))
Lần này Lăng Đạo Hi đúng bó tay chấm com.
Kỳ Đông đùa giỡn đủ rồi, bèn phẩy tay ra ý khỏi cần, Lăng Đạo Hi giờ mới thở phào nhẹ nhõm, như thường lệ đến hầu hạ Kỳ Đông rời khỏi giường.
Kỳ Đông huýt sáo đi đến sân tập, đồng đội nhìn thấy vậy lập tức trêu, "Ù ôi, coi dung nhan toả sáng rạng ngời kìa, có chuyện gì vui phải không?"
Không đợi hắn trả lời, đồng đội đã cặp lấy cổ hắn, "Thành thật khai mau, có phải đã kiếm được em mới rồi không, nói cho anh nghe coi."
Kỳ Đông trở một tay xách cổ áo thằng bạn lên, "Ai là anh hả?"
Đồng đội vội xoè tay ra vẻ 'em sợ rồi', "Mày là anh, mày là anh, còn tao là em, được chưa anh Đông?"
Lúc này Kỳ Đông mới buông ra, đồng đội vẫn không cam lòng tiếp tục suy đoán, "Nhìn mày phơi phới thế kia nhất định tối qua lại xếp hình với em nào phải không, nói đi moà, lần này là hoa khôi cấp khoa hay hoa khôi cấp viện dzị? Chẳng lẽ là hoa hậu cấp trường luôn?"
Trong đầu Kỳ Đông bỗng dưng hiện lên vẻ mặt chịu đựng của người dưới thân hắn, nhịn không được cong môi lên, "Hội sinh viên."
Đồng đội sửng sốt, "Là Tưởng... gì đó sao, chẳng phải bọn mày chia tay rồi ư?"
"Không phải." Mắt Kỳ Đông nheo lại ẩn chứa ý cười, "Lần này là hội sinh viên trường cơ."
"Thật sao? Ai rứa?" Đồng đội quá sức ngưỡng mộ tốc độ cũng như chất lượng thay bồ của Kỳ Đông.
Kỳ Đông máy môi, "Không cho mày biết được."
Đồng đội nhịn ham muốn phang cho thằng này một gậy, "Mày đó mày đó, tao phát hiện ra mày càng ngày càng chuyển sang xu hướng nghệ sĩ đấy, có phải mấy em ngực bự não teo không còn thoả mãn được mày không?"
Kỳ Đông ngả ngớn gãi cằm thằng bạn, "Đợi chừng nào mày check được vô số em gái như tao đi, tự nhiên gu của mày cũng sẽ cao như tao thôi."
******
"Đừng..." Kỳ Đông từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức tiếng rên rỉ xin tha của người bên dưới mình.
Động tác của hắn không vì những lời van vỉ mà dừng lại, trái ngược còn đẩy nhanh tốc độ hơn, "Tôi bảo cậu học cách rên rỉ, cậu đã học được hay chưa?"
Lăng Đạo Hi gồng lên bám lấy giường, vô thức định cắn môi, nhưng nhớ lời Kỳ Đông, liền hãm lại hành động, những tiếng rên cố nén cứ thế mà dật ra khó bề kiềm chế nổi.
"Rên thật sướng tai, có lẽ tôi nên thâu lại làm nhạc chuông điện thoại của cậu." Kỳ Đông dứt lời liền chộp lấy di động gần đó mở chức năng ghi âm.
|
"Đừng, đừng..." Lăng Đạo Hi cuống quít cầu xin.
"Đừng gì?"
Lăng Đạo Hi lại bị Kỳ Đông thúc cho rên lên mấy tiếng, mới miễn cưỡng nói ra lời, "...đừng làm nhạc chuông."
"Vậy cậu rên to lên, biết đâu tôi vui tôi lại không làm nữa."
Lăng Đạo Hi lặng thinh thở dốc trong một chốc, đến khi cất lên âm thanh quả nhiên là cao hơn trước mấy đề-xi-ben.
"Gọi chủ nhân." Kỳ Đông nghĩ với tính cách của Lăng Đạo Hi, phỏng chừng học cả đời cũng chẳng biết rên là gì, khó mà kiên nhẫn dạy bảo cậu ta cho được.
"Chủ nhân..."
"Chủ nhân đang làm gì?"
"Đang... chơi tôi."
"Chơi ra làm sao?"
Lăng Đạo Hi há miệng ra nhưng không nói được lời nào, phần dưới háng Kỳ Đông lại giã bồm bộp, Lăng Đạo Hi quắn lên nói ra, "Sướng."
"Nói đầy đủ." Kỳ Đông bắt đầu nghiêm khắc.
"Chủ nhân chơi tôi sướng lắm..."
Kỳ Đông bất mãn véo đùi đối phương, "Nói cho hoàn chỉnh!"
"Chim to của chủ nhân chơi tôi thấy sướng lắm." Lăng Đạo Hi cố nén hổ thẹn nói nguyên một lèo.
"Sao nữa?"
"Tôi... tôi... ư ư..."
"Tại sao tôi lại chơi cậu?" Kỳ Đông hoãn tốc độ lại, mỗi lần rút ra chỉ chừa mỗi quy đầu trong cơ thể đối phương, rồi sau đó không đâm vào nữa.
"Vì... vì... tôi ngứa đ*t... muốn bị chủ nhân chơi... a..."
"Ờ." Kỳ Đông tiếp tục chậm rãi rút ra, "Muốn bị chơi thế nào?"
"Muốn..." Lăng Đạo Hi lại ngập ngừng, Kỳ Đông dừng hẳn luôn, ra mòi không đáp là đừng hòng hắn làm tiếp.
"Chơi mạnh vào." Lăng Đạo Hi nói lí nhí như muỗi kêu.
"Hửm?"
"...Thật mạnh, chơi thật mạnh." Lăng Đạo Hi cố gắng điều chỉnh tâm lý của mình, nói ra tuốt luốt, "Chơi chết tôi, van xin ngài chơi tôi!"
Cậu thét một tiếng kinh hãi, bởi nhẽ Kỳ Đông thực sự đâm rút kịch liệt tựa gió thốc mưa giông, dương vật sung máu vô tình tàn phá trong cơ thể đối phương như muốn xé toạc ra làm hai. Cho dù đã trải qua mấy ngày khai phá, nhưng lần nào Kỳ Đông cũng có thể ép khô cậu đến chết đi sống lại.
Lúc trên giường Kỳ Đông làm tình với con gái thành quen, khi hưng phấn sẽ vươn tay ra bóp ngực đối phương, nhưng lần này chỉ bắt vào khoảng không, hắn tức tối hung hăng nhéo lấy đầu vú của Lăng Đạo Hi, khiến cho tiếng rên của cậu càng trở nên gợi tình.
"Ồ? Có cảm giác hả." Kỳ Đông lại ngắt nhéo một chút, Lăng Đạo Hi chịu hết nổi thở dốc, ngay cả eo cũng nâng lên, như muốn phối hợp với sự tiến công của Kỳ Đông.
Kỳ Đông bèn hai tay bấm lấy hai đầu ngực của Lăng Đạo Hi, đồng thời bên dưới mãnh liệt thúc vào, biểu tình của Lăng Đạo Hi lại trở nên vừa sung sướng vừa đau khổ, kêu cũng kêu không nổi nữa.
Hắn ngắt véo núm vú của Lăng Đạo Hi đến khi sưng đỏ lên mới chịu buông tay ra, "Tự xử đi!"
Hắn nắm tay Lăng Đạo Hi bắt áp lên thằng nhỏ của đối phương, Lăng Đạo Hi thuận theo nắm lấy dương vật đã cứng đơ từ đời nào, ngay sau đó tay còn lại cũng bị áp vô ngực.
"Tôi muốn xem cậu n*ng!" Kỳ Đông ra lệnh.
Lăng Đạo Hi nuốt nước bọt, một tay nắm chặt quy đầu vuốt ve lên xuống, tay kia thì mơn man đầu vú của mình, tiếng rên lại cất cao thêm một bậc.
Biểu hiện đầy cố gắng của cậu vẫn không thể khiến Kỳ Đông hài lòng, "Ngoáy mông coi, bộ cậu là cá chết à."
Lăng Đạo Hi nghe thế không còn cách nào khác là ráng mà lắc mông sao cho đúng nhịp với động tác của Kỳ Đông, mỗi lần xuyên vào đều đâm thẳng đến tuyến tiền liệt mẫn cảm, cả ba chỗ đồng loạt kích thích khiến cậu không thể kiềm chế được, động tác tay đẩy nhanh, nhác thấy loáng cái là sẽ bắn ra ngay.
Đây chính là thời khắc mà Kỳ Đông chờ đợi, hắn ra tay còn nhanh hơn cả tốc độ bắn của Lăng Đạo Hi, nháy mắt ngón tay cái đã rịt lại lỗ sáo của đối phương.
"A a a a a a a a a!!!!!!" Bị ngược dòng, Lăng Đạo Hi thống khổ la to.
"Cho tôi bắn, cho tôi bắn!" Cậu quăng bỏ đi hình tượng mà la lên, "Van xin ngài cho tôi bắn!"
Kỳ Đông không hề có ý định buông tay, ngược lại càng làm hăng say hơn.
Lăng Đạo Hi vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm và nhân cách, cơ thể cậu giãy dụa quằn quại, Kỳ Đông thích nghe gì thì cậu nói nấy, chỉ cần Kỳ Đông chịu bỏ ngón cái ra, tư thế có hạ lưu cách mấy cậu cũng ráng làm cho được.
Kỳ Đông nâng eo cậu lên cao, để cho dương vật cương tím đối diện với mặt đối phương, nhẹ nhàng buông tay ra, tinh dịch trắng đục bị dồn ứ lập tức phun ra ồ ạt, Lăng Đạo Hi phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, tinh dịch thoạt tiên là bắn đầy mi mắt của cậu, đến mặt, môi, sau đó là ngực, còn có hai dòng chảy xuống tận bụng dưới.
Rèm mi Lăng Đạo Hi lay động, khó khăn lắm mới bắn tinh xong, chợt nghe giọng nói trầm thấp của Kỳ Đông vang lên, "Chưa xong đâu."
Cậu cảm nhận được Kỳ Đông rút khỏi cơ thể mình, ngay sau đó là một luồng tinh dịch nóng hực bắn ngay mặt mình, rồi lại nghinh tiếp đến luồng thứ hai, thứ ba... chất lỏng đặc sệt đọng lại trên lông mi làm cậu không dám mở mắt ra.
Kỳ Đông thoả thuê rồi, đầu ngón tay quệt ít tinh dịch trên bụng đối phương, đểu giả vẽ loạn xị trên ngực và môi cậu ta, "Của cậu đấy, ngon không?"
Lăng Đạo Hi không thể mở miệng, chỉ đành gật đầu.
Kỳ Đông ngó quanh quất, thấy quần lót của Lăng Đạo Hi dưới đất, bèn nhặt lên, lau khô tinh dịch trên mặt Lăng Đạo Hi, rồi ném cái quần lót nhăn nhúm cho cậu ta.
"Hôm nay cậu mặc cái này."
Dưới cái nhìn chăm chú của Kỳ Đông, Lăng Đạo Hi chậm chạp mặc cái quần lót dính đầy chất bẩn của cả hai, hắn vẫn còn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Hắn lại kéo quần lót xuống, tròng một cái vớ của mình lên dương vật đối phương, giờ mới thấy thoả mãn.
"Mặc hơi chật một chút, nhưng đừng để lộ ra đấy." Kỳ Đông thả ngón tay ra, quần lót 'bựt' một cái đàn hồi trở lại, "Nếu bị người khác phát hiện ra hội trưởng hội học sinh trường mình ăn mặc kiểu này đi học, tôi cứu không nổi cậu đâu."
|
-20/thích-
[ ở dưới có rỉ nước không? ]
Lăng Đạo Hi đọc tin nhắn xong, hơi đơ đơ khẽ quay đầu lại nhìn thoáng, quả nhiên đụng phải ánh mắt trêu chọc của Kỳ Đông ngồi hàng sau.
Kỳ Đông lắc lắc di động, làm một động tác mờ ám chỉ có mình Lăng Đạo Hi mới hiểu. Mặt Lăng Đạo Hi đỏ lên, lập tức quay đầu lại.
Kỳ Đông cười một cách khinh bỉ, lại nhắn thêm tin nữa.
[ cảm giác kẹp chặt đùi có sướng không? ]
Lăng Đạo Hi xem xong, vô thức khép chặt hai chân vốn đã ép sát hơn.
Kỳ Đông vẫn chưa chịu buông tha.
[ nếu chịu không nổi thì thả cho 'em nó' hít thở không khí đi, coi chừng tắc nghẽn mà chết đấy ]
Lăng Đạo Hi lén lút cử động bộ phận bên dưới quần, cố gắng để cho nơi ấy không bị gò bó quá.
[ cậu nói xem có phải người xung quanh đã phát hiện rồi không? ]
Lăng Đạo Hi chột dạ ngó quanh quất, động tác nhấp nhổm rõ ràng càng thu hút sự chú ý của người khác hơn.
[ có một đứa bên tay phải cứ nhìn cậu mãi đó ]
Lăng Đạo Hi không dám xoay đầu lại nhìn, vì thế cứ canh cánh cảm giác bên phải có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
[ lỗ nhỏ có thấy ngứa ngáy không? có muốn bị ai thụt vào không? ]
Lăng Đạo Hi chỉ đọc thoáng qua lập tức delete ngay, y như trên màn hình cảm ứng có lửa đốt.
[ sáng nay cậu kêu dâm thấy sợ luôn ]
Tay Lăng Đạo Hi đặt trên đùi bấu chặt lấy quần.
Thời gian nhận tin nhắn đó trôi qua chừng một phút thì lại có âm báo tin nhắn mới.
[ chết rồi, mới nãy đứa bên cạnh tự dưng chồm qua xem tôi nhắn tin gì, mà tôi đóng lại hơi chậm, không biết nó có nhìn thấy gì không? ]
Lăng Đạo Hi cả kinh vội quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy vẻ cười cợt xấu xa của Kỳ Đông mới nhớ ra hôm nay hắn ta đặc biệt lựa chỗ không ai ngồi, cục đá dằn trong ngực mới được hạ xuống.
[ chủ nhân ngài đừng đùa tôi nữa mà ]
Đọc tin nhắn của Lăng Đạo Hi mà Kỳ Đông nhịn cười không nổi.
[ không chơi với cậu thì tôi chơi với ai chứ? ]
Hắn nhìn lên, vừa vặn bắt gặp Từ Vĩ đang ngồi xéo đằng trước, đây là giảng đường tập trung, bao nhiêu lớp trong khoá đều gộp vô học chung, dĩ nhiên là Từ Vĩ cũng phải có mặt ở đây rồi.
[ không thì tôi chơi với con chó khác nhé ]
Một lát sau mới có tin nhắn trả lời.
[ chủ nhân ngài chơi tôi là được rồi ]
Kỳ Đông cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Hắn nghe giảng viên gọi tên Lăng Đạo Hi. Mấy thầy cô trong trường đại học thường chẳng bao giờ nhớ tên sinh viên, nhưng dạng sinh viên ưu tú như Lăng Đạo Hi đi đến đâu cũng nhận được sự 'quan tâm' của giảng viên, lên lớp bị gọi tên là chuyện cơm bữa.
Không biết rơi vào tình cảnh này đối với cậu ta là may mắn hay bất hạnh nữa.
Dường như ông thầy gọi Lăng Đạo Hi đứng dậy không chỉ bắt trả lời câu hỏi, mà còn kêu cậu ta lên bảng giải bài.
Kỳ Đông nheo mắt, muốn tìm ra sơ sảy trong động tác của cậu ta.
Thế nhưng bất ngờ thay, Lăng Đạo Hi vẫn duy trì phong thái tự tin vốn có khi lên bảng, giải bài một hơi gọn bâng, nét chữ rất cứng cáp mạnh mẽ. Sau khi giảng viên chấp thuận đáp án, cậu ta nhanh nhẹn bước xuống bục, sống lưng thẳng tắp, không có vẻ gì gượng gạo, đến mức Kỳ Đông phải huýt sáo tán thưởng từ tận đáy lòng.
[ diễn xuất hoàn mỹ, giỏi lắm, cậu không đi làm diễn viên thật uổng phí tài năng ]
Lăng Đạo Hi vừa đọc xong, tin nhắn mới lại đến.
[ bởi vì cậu là chúa giả dối nhất mà tôi từng gặp ]
[ cậu quên mất là đã từng kêu rên dâm đãng bên dưới tôi rồi sao? ]
[ cậu quên mất mình đã cầu xin được liếm nuốt dương vật của tôi rồi sao? ]
[ cậu quên mất bộ dạng đê tiện của mình khi bị tôi đạp đến bắn rồi sao? ]
[ nếu như tất cả đám người ở đây biết rõ bộ mặt thật của cậu, không biết họ sẽ nghĩ sao nhỉ? ]
[ để coi đến lúc đó cậu còn đủ khả năng tiếp tục giả bộ nữa không? ]
Lăng Đạo Hi đọc một cái xoá một cái, mặt càng lúc càng nóng, bộ phận nào đó trên thân thể trướng căng như sắp nổ tung đến nơi.
Cậu không cách nào đối mặt với bất luận ngôn từ gì của Kỳ Đông, đầu ngón tay như có vô số con kiến bò lên, tâm lý thì chống cự song bản năng thân thể đã phản bội lại lý trí.
[ xin ngài đừng nói nữa ]
Kỳ Đông nhìn tin nhắn ngắn gọn năm chữ trên điện thoại, mỉm cười, gửi đi tin nhắn 'hẹn hò' cuối cùng để thu quan. (thu quan là giai đoạn tàn cuộc trong một ván cờ vây, là lúc xác định lãnh thổ và tính điểm)
[ trưa nay đi ăn chung ]
Tan học, Kỳ Đông chờ Lăng Đạo Hi rời khỏi giảng đường rồi mới chậm rì rì đi ra, quả nhiên Lăng Đạo Hi không có gan chuồn, ở một chỗ cách không xa chờ hắn.
Kỳ Đông đi ngang qua đối phương cũng không dừng lại nói năng gì, chỉ đi thẳng về phía trước, Lăng Đạo Hi cách đằng sau hai thước ngoan ngoãn đi theo hắn.
Kỳ Đông chọn căn tin hai đông đúc nhất, chỉ vô quầy bán có người xếp hàng đông nhất, chờ lâu lắc nhất.
Lăng Đạo Hi trưng vẻ mặt khổ qua đi đến xếp cuối hàng, còn Kỳ Đông thì chọn vị trí có tầm nhìn tốt nhất, hòng quan sát nhất cử nhất động của Lăng Đạo Hi.
Trong đám xếp hàng có nhiều thành viên trong hội học sinh, thấy Lăng Đạo Hi bèn la lên, "Hội trưởng đi mua cơm hả?"
Lăng Đạo Hi lịch sự gật đầu, "Ừ."
"Qua bên đây xếp chỗ tui nè."
Lăng Đạo Hi lén nhìn Kỳ Đông, từ chối ý tốt của người kia, "Cám ơn, nhưng làm vậy coi không được, không cần đâu."
Người bạn kia nghe Lăng Đạo Hi nói vậy thì cũng thôi.
Đến lúc Lăng Đạo Hi bưng phần ăn hai người đặt xuống trước mặt Kỳ Đông thì đã mất đứt 25 phút. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau ngồi ăn trong căn tin trường vào giờ nghỉ trưa.
Kỳ Đông thấy biểu hiện của cậu ta vẫn trấn định như cũ, chỉ có một vài cử chỉ vụn vặt đã ngầm tiết lộ ra tâm trạng căng thẳng lúc này của đối phương. Chốc chốc Lăng Đạo Hi lại dùng đốt ngón trỏ khẽ quẹt qua chóp mũi, ánh mắt thất thần, còn thường xuyên không kiềm chế được mà nhìn xuống dưới.
Kỳ Đông công nhận Lăng Đạo Hi là một kẻ rất giỏi che giấu, song ở chung lâu ngày, hắn nắm rõ góc khuất trong con người này như lòng bàn tay. Khi cậu ta nhìn thẳng xuống dưới, là biểu hiện của sự phục tùng; khi liếc sang bên phải, tức là không phục; lảng sang bên trái, là bất an; khi nhìn hắn, cho dù cả hai đang đối diện ngang tầm, cậu ta cũng sẽ khẽ cúi đầu, nhưng mi mắt lại rướn lên trên ngưỡng vọng về phía trước, chỉ là cúi đầu ở góc độ bao nhiêu phụ thuộc vào việc đang có mặt người khác hay không có ai.
Giữa trưa căn tin rất ồn, xung quanh đông đúc sinh viên ăn cơm, nói gì cũng dễ bị nghe thấy, Kỳ Đông bèn nhắn tin cho Lăng Đạo Hi.
[ căng thẳng cái gì? ]
Lăng Đạo Hi lắc đầu rất khẽ, tỏ ý không có.
[ còn giả bộ? ]
Người đối diện mấp máy miệng, đây là phản ứng quen thuộc mỗi khi bị Kỳ Đông nhìn thấu tâm tư.
[ mới nãy đứng xếp hàng có mỏi chân không? Người chen chúc đông như vậy, có lén cọ quẹt người khác cũng không bị phát hiện đâu nhỉ? ]
Lăng Đạo Hi rũ mắt im thin thít.
[ tức là cậu có cọ quẹt thật sao? ]
Lúc này Lăng Đạo Hi mới nhắn lại.
[ không có ]
Hai người cách nhau chưa tày nửa thước mà vẫn nhắn tin cho nhau, cái cảnh thật đúng tức cười.
Kỳ Đông lùa hai muỗng cơm, còn Lăng Đạo Hi cứ lặng lẽ ăn, hệt như đang nhai rơm.
[ cơm căn tin hai thật đúng chẳng ra hồn vía gì ]
Câu này vốn có thể nói ra bình thường, vì mọi người đều bảo thế, Lăng Đạo Hi không biết vì sao đối phương lại thích gõ tin nhắn.
[ nếu như thêm chút gia vị lại ngon đấy ]
Kỳ Đông thoả mãn nhìn tay cầm đũa của Lăng Đạo Hi run lên khi đọc xong tin nhắn ấy.
[ lần sau nhớ là phải gom lại, cầm đến căn tin cho cậu ăn với cơm, nghe bảo đậy kín rồi ướp lạnh sẽ không bị khô đâu ]
|