Dưới Chân Người Tình
|
|
“Hắn nói tôi thế nào cũng chẳng sao, nhưng huỷ hoại tên tuổi ngài thì không được.”
“Cậu có biết bộ dạng hiện tại của mình như thế nào không?” Kỳ Đông đập bàn, “Trước mặt chủ nhân thì giả vờ ngoan ngoãn, chủ nhân vừa quay người đi liền táp con chó khác.”
Lăng Đạo Hi lầu bầu trong miệng, “Hắn cũng đâu phải chó của ngài.”
“Tôi rất tò mò, tại sao cậu lại chấp nhặt với người cùng giới đến vậy?”
“Tôi chỉ là nhìn hắn thấy khó chịu.”
“Có con chó nào thích độc chiếm nhiều như cậu không?”
“Chó thì không thể bảo vệ thức ăn của mình sao?” Giọng của Lăng Đạo Hi hơi chùng xuống.
Kỳ Đông bật dậy giáng cho đối phương hai bạt tay, “Tôi là đồ ăn của cậu à? Tôi là chủ nhân của cậu! Một con chó chỉ được có một chủ nhân, cậu đã từng thấy người chủ nào chỉ được nuôi một con chó chưa?”
Lăng Đạo Hi bị đánh không nói tiếng nào, song đầu hơi nghiêng sang bên phải, rõ ràng là không phục.
Kỳ Đông từ tốn ngồi xuống, “Lại đây, hôm nay cậu phải giải thích rõ cho tôi biết, vì sao tôi ở chung với cô gái khác thì cậu chẳng có ý kiến gì? Còn với thằng khác thì cậu lại táp bậy?”
“Chủ nhân là thẳng, thích con gái là chuyện đương nhiên.” Lăng Đạo Hi nói bằng giọng quá-ư-là-bình-thường.
“Vậy nên tôi có thể nuôi chó cái, nhưng không thể nuôi con chó đực khác, ý cậu là vậy?”
Lăng Đạo Hi nhíu mày, có vẻ như không đồng tình với cách nói như vậy, “Không phải là chó cái, là nữ chủ nhân.”
Kỳ Đông nghe mà cười đến nửa phút.
“Hoá ra là cậu nghĩ như vậy.” Sau cùng Kỳ Đông cũng đã hiểu lối suy nghĩ quái dị của đối phương, hèn gì con người này luôn đối đãi khách khí với mấy cô bạn gái của hắn, cho dù bản thân không thích đi nữa.
Lăng Đạo Hi thấy Kỳ Đông có vẻ vui hơn một chút, bèn lê gối về trước hai bước, dốc can đảm hỏi, “Chủ nhân, ngài có thể chỉ nuôi một con chó là tôi không?”
Tâm trạng Kỳ Đông khá tốt, không còn hung hăng như ban nãy, “Tại sao tôi chỉ được nuôi một con chó chứ?”
“Ngài muốn làm chuyện gì tôi cũng có thể làm cho ngài, ngài muốn bất cứ thứ gì tôi cũng có thể dâng lên cho ngài, ngài tức giận có thể đánh tôi, không vui có thể chửi mắng tôi, có dục vọng có thể lấy tôi ra phát tiết, tôi sẽ vĩnh viễn thuần phục ngài, phục tùng ngài, sùng bái ngài, ngài không cần phải nuôi con chó khác.”
“Nếu như tôi muốn nhìn hai con chó cắn nhau thì sao?”
Lăng Đạo Hi im lặng chẳng biết nói gì.
Kỳ Đông ngắm thoả thuê cái vẻ tủi thân của người kia xong mới nói, “Cậu muốn tôi chỉ nuôi một con chó nhà cậu, cũng được.”
Trên mặt Lăng Đạo Hi lập tức xuất hiện hào quang.
“Chỉ cần cậu có thể nhẫn nại bảy ngày không bắn, tôi đồng ý với cậu.”
Lăng Đạo Hi ngẩn người, “Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.” Kỳ Đông cười một cách nham hiểm, “Có phải rất đơn giản không?”
“Chỉ cần chủ nhân đồng ý với tôi, đừng nói bảy ngày, mười bốn ngày cũng được nữa là.”
“Là cậu nói đấy nhé.”
Lăng Đạo Hi gật đầu.
Kỳ Đông cầm đồng hồ Lăng Đạo Hi tặng lên coi, “Vậy tính từ lúc này, nhớ rõ, không được bắn dầu chỉ một chút.”
Lăng Đạo Hi lại gật đầu.
Kỳ Đông giơ chân lên miệng đối phương, “Liếm đi.”
Không ai nắm rõ điểm yếu của Lăng Đạo Hi bằng Kỳ Đông, đừng nói là liếm, chỉ cần ngửi thấy mùi chân của hắn cậu ta cũng có thể cứng được. Mặc dù ở những phương diện khác Lăng Đạo Hi có vẻ rất giống một người lãnh cảm, nhưng trước mặt hắn, cậu ta chẳng khác gì một con bệnh hết thuốc chữa, ham muốn tình dục tăng mạnh, hắn có thể dễ dàng đưa đối phương lên cao trào, không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần.
Phản ứng của Lăng Đạo Hi vô cùng mâu thuẫn, giống như nhìn thấy một thứ mình vô cùng âu yếm ở ngay trước mặt, nhưng không thể thoả thích hưởng thụ, mỗi bận liếm vài cái là cậu ta lại dừng lại, trì hoãn một thôi một hồi.
Kỳ Đông vỗ chân vô mặt cậu ta, “Tập trung coi, bộ lần đầu làm à?”
Lăng Đạo Hi nuốt nước bọt, “Tôi có thể vào nhà tắm xối nước chút không?”
“Cậu nói gì?”
Lăng Đạo Hi không còn cách nào ngoài tiếp tục vùi đầu liếm láp, Kỳ Đông đương nhiên không dễ dàng buông tha, chân còn lại của hắn đạp lên đũng quần đối phương, quả nhiên cơ thể của Lăng Đạo Hi lập tức rúng động, biểu cảm trở nên vô cùng thống khổ.
|
“Nhịn không được sao? Nhịn không được thì bắn đi.” Kỳ Đông không ngừng gia tăng tốc độ và cường độ dẫm đạp của mình, Lăng Đạo Hi càng lúc càng thở gấp.
Ngay lúc Kỳ Đông nghĩ Lăng Đạo Hi chẳng mấy chốc sẽ đầu hàng thì cậu ta bỗng nhiên đưa tay lên miệng cắn một cái thật mạnh, một lát sau mới buông xuống, trên cánh tay xuất hiện dấu răng rõ mồn một.
“Đau không?” Kỳ Đông trêu tức hỏi thăm.
Vì đau mà mặt Lăng Đạo Hi có phần trắng bệch, có thể thấy cậu ta tự cắn mình mạnh đến cỡ nào, “Không sao.”
“Không sao thì tiếp tục đi.” Động tác chân của Kỳ Đông vẫn không ngơi nghỉ, “Miệng không được lười biếng.”
Lăng Đạo Hi nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, rồi lại chậm rãi cúi đầu.
Kỳ Đông đùa bỡn người kia nhiều lượt, còn lục cây gậy tự sướng mua lần trước ra, “Thứ cậu yêu nhất này, trước sau cùng đến.”
Lăng Đạo Hi không nhúc nhích thật lâu.
“Sao thế, đây mới là ngày đầu tiên, chịu không nổi cứ nói, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại.” Kỳ Đông thong thả nói.
Lăng Đạo Hi nhằn nhằn môi dưới, trước mặt Kỳ Đông cởi sạch đồ, cầm gậy mát xa lên.
“Vậy mới ngoan.” Kỳ Đông thoả mãn gật đầu.
Kỳ Đông dằn vặt cậu ta tròn một buổi tối, có những lúc hắn đã cho rằng Lăng Đạo Hi không chịu nổi, không ngờ đối phương có thể gượng được, đến sau cùng cả hai tay đều bị cắn chảy máu.
“Không tệ.” Kỳ Đông tán thưởng, “Hôm nay tạm thời đến đây thôi, tôi mệt rồi.”
Lăng Đạo Hi thở một hơi nhẹ nhõm thật lớn.
Cậu dập đầu với Kỳ Đông một cái, chuẩn bị bò về thảm ngủ thì bị hắn gọi lại.
“Không phải cậu vẫn muốn ngủ trên giường của tôi sao?” Kỳ Đông nhướn nhướn mày, “Hôm nay tôi cho phép.”
Lăng Đạo Hi cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn Kỳ Đông không chớp mắt, vẻ mặt gần như sụp đổ đến nơi.
Kỳ Đông khom người, “Nhớ cho rõ, xuất tinh trong mơ cũng tính đấy.”
|
-17/bước nhảy vọt-
Hiếm có một hôm Kỳ Đông dậy còn sớm cả Lăng Đạo Hi, hắn ngó dưới chân mình, Lăng Đạo Hi nằm cuộn thành một đống, mặt nhăn nhó, giống như muốn ngủ mà ngủ không được.
Kỳ Đông đạp một cú ác ra trò, Lăng Đạo Hi nhất thời giật nảy mình, thấy Kỳ Đông dậy rồi mới biết mình ngủ quên mất dất hồi nào không hay.
“Mơ cái quái gì đẹp à?” Kỳ Đông đâm chọc một câu.
Sắc mặt Lăng Đạo Hi xấu lắm, mắt cũng đỏ sọng, “Xin lỗi, tôi mới vừa chợp mắt thôi.”
Cậu vừa chớm bò qua thì Kỳ Đông đã khoát khoát tay, ra ý không cần, “Ngày nào cũng phiền cậu phục vụ đánh thức, thật lao khổ quá mà, hôm nay đến phiên tôi cũng phải phục vụ đánh thức cậu một lần cho công bằng nhỉ.”
Lăng Đạo Hi bị hù hết hồn, cuống quít lắc đầu quầy quậy. Kỳ Đông nhướn một bên mày, kiểu cách nói mang theo vài phần doạ dẫm, “Thế nào? Tôi phục vụ cậu không được hả?”
Lăng Đạo Hi không tự chủ lui về sau, lui mãi đến khi người xích rạt vào góc giường.
Kỳ Đông chỉ chỉ chân mình, “Tôi đến hay cậu tự đến? Nếu là tôi thì không đảm bảo sẽ dừng lại đúng lúc đâu đấy.”
Lăng Đạo Hi bó tay không biết làm sao, nhìn một hồi, cuối cùng mới tự mình lê qua áp đũng quần của mình dán lấy gan bàn chân đối phương, lần lần cọ sát chậm rãi.
“Bình thường cậu thích lắm cơ mà, sao bữa nay lại nhăn nhó thế, có muốn tôi giúp một chân không?” Kỳ Đông cố ý dịch dịch chân, Lăng Đạo Hi lập tức ngừng động tác, nhưng không dám tự tiện tách ra.
“Chủ nhân đừng mà.” Lăng Đạo Hi khe khẽ cầu xin.
“Đừng gì?”
Lăng Đạo Hi nhắm mắt ráng nhịn qua một cơn sóng cao trào ập tới, lát sau mới chậm rãi mở mắt ra, “Chủ nhân ngài hãy dùng sức đạp tôi đi.”
Kỳ Đông cự ngay, “Đạp nát đồ chơi của tôi thì sao?”
Thế nhưng Lăng Đạo Hi không hề có dấu hiệu gì báo trước, ôm lấy chân đối phương dùng sức húc tới thật mạnh, sau đó vật ra kêu lên một tiếng đau đớn, chỗ nhô lên như túp lều ấy thoáng cái đã xìu xuống.
Kỳ Đông cũng bị chợn trước hành vi của cậu ta, “Cậu đối xử với bản thân cũng đủ tàn nhẫn đấy.”
Lăng Đạo Hi nằm vã ra thở từng hơi từng hơi hổn hển, mắt hướng về Kỳ Đông nhưng đường nhìn đã mất đi tiêu cự từ lâu.
“Bỏ đi.” Kỳ Đông chẳng còn hứng thú hành hạ nữa, “Nhờ cái quả liều này của cậu, sáng nay bỏ qua cho cậu đấy, lần sau còn dám làm loại chuyện tự hại mình này,” hắn đứng lên dẫm đầu đối phương, “thì cút khỏi người tôi ngay.”
Hắn khom lưng, “Tôi thà không nuôi con chó nào, cũng không cần một con chó thái giám, hiểu chưa?”
Lăng Đạo Hi bị hắn dẫm, cố gắng gật đầu.
Kỳ Đông bỏ chân ra, “Đứng lên đi.”
Lúc này Lăng Đạo Hi mới gượng bò dậy, cố nén dư âm cơn đau dữ dội hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo.
Sau khi mọi thứ tươm tất, Lăng Đạo Hi mới quỳ gối ở bậu cửa mang giày cho Kỳ Đông, hắn đi được mấy bước lại quày về.
“Có nhân lúc tôi đi mà lén quay tay không?”
Lăng Đạo Hi lắc đầu như trống bỏi.
“Làm sao tôi tin cậu được?”
Lăng Đạo Hi suy nghĩ một thoáng, lấy cái đai trinh tiết Kỳ Đông mua cho hồi trước, tự khoá hàng của mình.
Kỳ Đông thoả mãn nhận chìa, “Còn sáu ngày rưỡi nữa, cứ từ từ hưởng thụ đi.”
Lăng Đạo Hi quỳ rạp xuống đất, “Chủ nhân đi thong thả.”
Buổi chiều Kỳ Đông huấn luyện xong còn có tinh thần phơi phới chạy qua sân bóng rổ chơi, người phe hắn tấn công truyền cú một thật điệu nghệ, bóng bắn ngược lại vô tình trúng boong giữa háng đồng đội, hết thảy những thằng ở đấy đều đồng loạt ‘chết mịa’ một tiếng, sau đó không hẹn mà cùng lấy tay bụm ‘tờ rim’ của mình.
“Đau không mậy?” Kỳ Đông cười có chút hể hả.
Đồng đội bưng kín chỗ hiểm té xuống đất, nói như rít qua kẽ răng, “Mẹ nó mày không có trứng hả? Còn hỏi tao đau hay không!!!”
Kỳ Đông ngồi xổm xuống, “Tao hỏi mày cái này, mày có thể lấy ‘chim’ ra húc cái khác không?”
“Nhà tao không có thiếu iot nha mậy!”
“Hỏi thì mày trả lời đi, dám không?”
“Nhảm quần, dĩ nhiên là không.” Thằng bạn nhe răng trề miệng đáp.
“Nếu có người làm được thì sao?”
“Nếu như vậy thì,” nó hít một hơi lạnh, “Một là nó bị não, hai là nó có thể làm nên chuyện lớn.”
Lăng Đạo Hi quỳ cạnh chân Kỳ Đông đã nhiều tiếng đồng hồ, ngay cả mắt cũng không dám nhắm, bởi nhẽ một khi thị giác mất đi thì khứu giác sẽ càng mẫn cảm hơn, mà khứu giác mới chính là thủ phạm khơi mào dục vọng, đối với Lăng Đạo Hi thì mùi của Kỳ Đông chẳng khác nào xuân dược cả.
Hiện tại đã là ngày thứ sáu trong giao kèo, sáu ngày đó từng ngày trôi qua chẳng khác gì phải sống trong địa ngục, có rất nhiều lần Kỳ Đông nghĩ rằng Lăng Đạo Hi không thể chịu nổi, vậy mà bằng một sức mạnh vô danh nào đó, cậu ta đã kiên trì vượt qua ngoài mong đợi của hắn.
“Tôi cũng không ép cậu phải quỳ.” Kỳ Đông dùng đầu ngón chân khêu cằm Lăng Đạo Hi, “Muốn nằm hay ngồi đều tuỳ cậu, đừng có giả bộ tội nghiệp như vậy, giống như tôi đối xử với cậu tàn tệ lắm.”
Lăng Đạo Hi không động đậy, quỳ dĩ nhiên khó chịu, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc phân tâm, giúp cậu không tập trung toàn bộ chú ý vào nửa người dưới.
“Nhịn không nổi có thể xin ngừng bất cứ lúc nào.” Về chuyện này Kỳ Đông tỏ ra rộng rãi hết sức, “Nhịn quá hỏng người thì phiền lắm.”
Lăng Đạo Hi lắc đầu, “Tôi nói tôi có thể, thì tôi nhất định sẽ làm được.”
Khoé miệng Kỳ Đông cong lên, “Xoè bàn tay ra tôi xem.”
Lăng Đạo Hi nghe lời xoè bàn tay ra, lộ ra cái đinh ghim bên trong, lòng bàn tay cậu ta đã chảy máu rách bươm.
“Cậu quả nhiên là người có thể làm chuyện lớn.” Kỳ Đông không nén được cảm khái một câu.
Lăng Đạo Hi không nói năng gì nắm tay lại.
“Nãy giờ miệng mồm cậu cứ lẩm nhẩm cái gì thế?” Kỳ Đông lại nhiều chuyện.
“Học thuộc lòng linh tinh.”
“Cái gì mới được?”
“Số Pi.”
“Ồ?” Kỳ Đông nổi cơn tò mò, “Tụng thử nghe chơi coi.”
Lăng Đạo Hi vừa mới đọc được vài số thì Kỳ Đông liền kêu tốp ngay.
“Cậu thuộc tầm bao nhiêu?”
“Đại khái một ngàn gì đấy.”
Kỳ Đông không tin.
“Tôi còn thuộc số đếm ngược.”
Kỳ Đông lên mạng tìm số Pi, bắt đối phương phải đọc ngược từ một nghìn trở vô, được tầm mười số không trật chìa cái nào.
“Thứ 50 là số nào?” Kỳ Đông thuận miệng đặt câu hỏi.
“0.” Lăng Đạo Hi đáp tức thì.
“Thứ 500?”
“2.”
|
Giờ thì Kỳ Đông tin thiệt rồi, “Bộ cậu đọc rồi sẽ không quên à?”
“Nắm được phương pháp thì không có gì khó cả.”
“Nhưng thuộc cái này thì có ích khỉ gì?”
“Có thể phân tán sự chú ý.”
“Cậu học thuộc sắp đủ ghi vào kỷ lục Guinness rồi.”
“Kỷ lục thế giới là một trăm nghìn.”
“Chậc chậc.” Kỳ Đông tặc lưỡi, “Chủ nhân của kẻ đó mới thiệt là tàn nhẫn, như tôi còn nhân từ chán nhỉ.” Hắn đá đá cậu, “Đứng dậy.”
Lăng Đạo Hi cố gắng đứng dậy, nhưng tức khắc ngã xuống, mặt mày trắng phệch, gần như bị choáng.
“Coi kìa, đã bảo cậu không nên quỳ rồi.” Kỳ Đông tốt bụng rót một bát nước đường cho người kia liếm.
“Lên giường nghỉ ngơi chút đi.” Sự ân cần hiếm có của Kỳ Đông làm Lăng Đạo Hi vừa mừng vừa sợ, cậu từ đuôi giường bò lên, chiếm một góc nho nhỏ cho mình.
Lăng Đạo Hi nằm trên giường một hồi, bỗng thấy tim mỗi lúc mỗi đập dồn, mặt cũng nóng như hun cháy.
“Nước...”
“Hửm?” Kỳ Đông cười vô cùng đểu giả.
“Trong nước có cái gì?” Lăng Đạo Hi mỗi lúc càng khó dằn xuống, nơi nào đó trên cơ thể không ngừng thay hình đổi dạng.
“Bổ sung đường cho cậu thôi, yên tâm, tôi không bỏ nhiều lắm đâu.”
Lăng Đạo Hi không kiềm chế được cọ xát với ga giường, đó là một hành vi có ý thức kiềm chế, đồng thời cưỡng ép bản thân dằn lại.
“Chủ nhân, ngài trói nó lại đi.” Cậu hổn hển van xin.
“Cậu xác định chứ?”
Lăng Đạo Hi gật đầu, cậu dùng nốt tia lý trí cuối cùng để ức chế dục vọng, song thứ lí trí ấy chẳng mấy chốc cũng sẽ bị thiêu rụi không còn sót lại cái gì.
Kỳ Đông rút một sợi dây giày ra, cột bộ củ của người kia, thắt thành một cái nơ bướm xinh xắn.
“Tay nữa.” Lăng Đạo Hi thở dốc một chặp xong lại mở miệng yêu cầu, “Tôi sợ mình không kiềm chế được sẽ tháo ra.”
Kỳ Đông làm như cậu mong muốn, trói tay Lăng Đạo Hi ra sau lưng.
Lăng Đạo Hi bị hạn chế tự do ngược lại cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn, cậu nằm ngửa một hồi thì trở mình nhẹ nhàng chà xát với mặt giường vài cái, miệng vô thức líu ríu gọi tôn xưng của chủ nhân, nhích từng chút một lại gần chân Kỳ Đông.
Cậu say sưa cọ mặt mình vào chân chủ nhân, ngậm ngón chân chủ nhân trong miệng như bé con mút kẹo một lát, rồi sau đó mới lưu luyến liếm láp lòng bàn chân, cuối cùng dứt khoát trở người, không nghe không thấy không biết.
Trong phòng tĩnh lặng một lúc, chỉ nghe mỗi tiếng thở dồn và tiếng tim đập của Lăng Đạo Hi.
“Chủ nhân.” Lăng Đạo Hi phá vỡ sự im lặng, mê man nhìn trần nhà, “Qua tối nay, tôi sẽ trở thành con chó duy nhất của ngài.”
“Ờ, vui không?”
“Vui.” Cổ họng cậu khẽ giần giật, “Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, cho dù có gian nan cách mấy tôi cũng có thể nhẫn nại.”
Kỳ Đông gối đầu lên tay, “Tôi đối xử với cậu như vậy mà cậu cũng muốn làm chó của tôi à?”
Âm thanh của Lăng Đạo Hi phảng phất như vọng về từ một thế giới xa xôi nào đấy, “Chủ nhân biết tôi là một kẻ biến thái, nhưng không kỳ thị, trên đời này không còn ai đối xử tốt với tôi bằng chủ nhân. Vì chủ nhân, tôi có thể làm hết thảy mọi chuyện, đừng nói là bảy ngày, cho dù là bảy mươi ngày, bảy trăm ngày, bảy vạn ngày, bảy triệu ngày... cho dù còn dài đằng đẵng hơn cả số Pi, tôi cũng có thể làm được.”
Kỳ Đông lạnh lùng nhìn cậu không nói gì.
Lăng Đạo Hi giãy dụa dịch lại theo phương ngang so với Kỳ Đông một chút, “Chủ nhân có thể gác chân lên người tôi được không, như vậy tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
Kỳ Đông gác cả hai chân lên ngực người kia, hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập giồn giã truyền lên, cùng với trái tim in hệt ngọn lửa nóng sẵn sàng xé toang lồng ngực bất cứ lúc nào.
Lăng Đạo Hi chậm rãi khép mắt lại, cả người lặng xuống, tựa như quay về hình hài thuở khai sinh.
******
Lần kế tiếp Tưởng Nghiên tới thì vác theo túi lớn túi nhỏ đùm đề.
“Em làm gì đấy?” Kỳ Đông nhìn cô nàng lôi đủ thứ lỉnh kỉnh ra khỏi túi, sau đó đặt vô những chỗ mà mình cảm thấy thích hợp.
“Em thấy nhà anh hơi đơn điệu, phải trang trí một tẹo nó mới tươi tắn.” Tưởng Nghiên định đặt bình hoa lên nóc tủ nhưng với không tới, “Tới giúp em nào.”
Kỳ Đông một tay nâng bình hoa đặt lên, “Có phải ở luôn đâu, cần ba cái đồ bày trí này làm gì?”
“Không gian đẹp sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn ấy, con trai các anh đâu có chú ý tiểu tiết được như em.”
Cô nàng móc bình xịt phòng ra phun, Kỳ Đông lập tức nhăn mày, “Đừng phun, anh ghét cái này.”
“Ừ ừ.” Tưởng Nghiên vội vã cất lại, “Vậy còn túi thơm? Để cái này trong tủ quần áo có thể chống ẩm.”
Kỳ Đông lấy làm buồn cười lắm, “Em ở không ở, lăn tăn mấy cái không thiết yếu này làm gì?”
“Ax.” Tưởng Nghiên cười xấu hổ, “Em đi xem phòng anh có gì bày biện được không.”
Nói rồi lủi nhanh như chớp vào phòng Kỳ Đông, hắn cũng thây kệ cô nàng muốn làm gì thì làm, còn mình thì ở phòng khách coi TV.
|
“Phòng anh có vài món thừa thãi cũ rồi, em mang vứt đi giúp anh nhé.” Tưởng Nghiên tự tung tự tác sắp xếp lại phòng Kỳ Đông, nhét thứ gì đó vào trong túi, định bụng mang đi vứt.
“Tuỳ em.” Kỳ Đông còn không buồn quay đầu lại.
Tưởng Nghiên đi ra ngoài một hồi, quay về thì lấy một cái tạp dề ra, mặc vô rồi hí ha hí hửng xuống bếp nấu ăn.
Lăng Đạo Hi tan học về, thấy Tưởng Nghiên lăng xăng trong nhà bếp, bèn mỉm cười bắt chuyện với cô bạn mình.
“Hội trưởng về rồi, hôm nay tui xuống bếp đó, đãi ông một bữa đó nha.”
“Ồ?” Lăng Đạo Hi thoáng ngạc nhiên, “Chả phải bà bảo không biết nấu sao?”
“Suỵt!” Tưởng Nghiên quơ tay quơ chân, len lén liếc ra phòng khách, “Tui mới học thôi, ông đừng có nói gì nha, tui muốn cho ai đó bất ngờ.”
Lăng Đạo Hi thấy bộ dạng buồn cười của cô nàng, thông cảm gật đầu, “Tôi cũng mong lắm đây.”
“Phải rồi, tui vừa bày trí lại phòng của Kỳ Đông, còn dư mấy món lặt vặt, ông xem thích cái nào thì lấy dùng đi.” Tưởng Nghiên tỏ vẻ hào phóng nói.
“Thế à?” Lăng Đạo Hi tò mò, “Để tôi đi coi.”
Cậu ra nhà bếp vô phòng Kỳ Đông, hai giây sau đã quay trở ra, “Thảm đâu rồi?” Cậu hỏi Kỳ Đông.
Kỳ Đông không hiểu cậu ta đang nói gì.
“Thảm của tôi đâu?” Âm lượng của cậu tăng lên không chỉ một bậc, Tưởng Nghiên ở trong nhà bếp cũng nghe thấy, còn cầm theo cây sạn ra coi có chuyện gì.
“Thảm gì vậy?”
“Thảm trải dưới đất.” Giọng cậu đã trở nên nôn nóng.
Tưởng Nghiên sửng sốt, “Thảm đó là của ông à? Nhưng sao lại bỏ trong phòng Kỳ Đông chứ, tui thấy nó có hơi cũ rồi, mà cũng chẳng đẹp nữa nên tiện tay bỏ rồi.”
Lăng Đạo Hi không tin được vào tai mình, “Bỏ rồi?”
“Sao, sao thế?” Tưởng Nghiên mù mờ.
“Ai cho phép cô bỏ đồ của tôi!”
Tưởng Nghiên bị cậu ta thình lình quát một câu hoảng kinh hồn vía, vô thức lùi về sau một bước.
Phản ứng của cô khiến Lăng Đạo Hi ý thức được mình vừa lỡ lời, cậu nhìn chòng chọc Tưởng Nghiên bằng ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người đạp cửa bỏ đi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Một lúc thật lâu sau Tưởng Nghiên mới tìm lại được tiếng nói của mình.
Phản ứng của Kỳ Đông trái lại vô cùng hờ hững, “Ai cho em vứt đồ của cậu ta đi?”
“Nhưng nó chỉ là một tấm thảm cũ thôi mà, hơn nữa đồ của cậu ta sao lại để trong phòng của anh...” Tưởng Nghiên á khẩu, bằng sự thông minh của mình, cô nhanh chóng cảm thấy một điều gì đó không bình thường.
Cô chậm rãi buông sạn xuống, cởi tạp dề ra, đi đến cửa phòng Lăng Đạo Hi, đứng lặng ở đó một lúc lâu, như phải hạ một quyết tâm cực kỳ lớn mới đẩy cửa, bước vào.
Cô đi đến bên bàn Lăng Đạo Hi, đưa tay ra sờ một chút, sạch thật, không, phải nói là quá sạch mới đúng.
Cô nhìn quanh gian phòng, không hề có chút cảm giác có người ở.
Giác quan thứ sáu của Tưởng Nghiên xưa nay rất chuẩn xác, lần này cũng không ngoại lệ.
“Lẽ nào tin đồn đó là thật?” Cô quay trở ra cửa phòng Lăng Đạo Hi, nhìn Kỳ Đông ngồi trên sô pha, khoé mắt ửng đỏ.
Ngay từ đầu Kỳ Đông đã không hề ngăn cản, còn bây giờ chỉ lạnh lùng ngồi đó không nói tiếng nào.
“Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?” Tưởng Nghiên thút thít hỏi lại một lần nữa, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào.
Tưởng Nghiên cảm thấy mình không thể nào tiếp tục ở nổi căn phòng này nữa, ngay cả không khí xung quanh cũng không đủ cho cô hít thở, cô xách túi xông ra khỏi phòng, chỉ hận không thể mau chóng rời khỏi chốn thương đau này.
Nửa tiếng sau, Lăng Đạo Hi quay về, ôm theo một cái thảm bẩn thỉu.
Cậu không thấy Tưởng Nghiên đâu, lập tức biết rằng mình đã gây hoạ.
Lăng Đạo Hi đến quỳ xuống trước mặt Kỳ Đông, “Xin lỗi.”
“Chó đã đuổi nữ chủ nhân đi thành công rồi, vui không?”
Lăng Đạo Hi dợm đứng dậy, “Giờ tôi đi kiếm cô ấy xin lỗi.”
Kỳ Đông vung chân đạp cậu xuống, “Cậu nghĩ cô ta sẽ nghe à?”
Lăng Đạo Hi cúi đầu, không biết nói gì hơn đành phải tiếp tục xin lỗi.
“Bỏ đi.” Kỳ Đông bỏ chân xuống, “Loại con gái không biết lên giường cũng chẳng cần giữ lại làm gì.”
Hắn trỏ đũng quần của mình, “Lại đây.”
Lăng Đạo Hi không ngờ lúc này mà hắn cũng muốn, nhưng vẫn thuận theo lê gối tới, ngậm lấy thánh vật của chủ nhân liếm láp đến cương lên.
Cậu vẫn nuốt nhả như mọi khi, một lúc sau, Kỳ Đông đột nhiên ấn tay lên vai cậu đẩy ra.
Lăng Đạo Hi không hiểu mình đã làm sai điều gì, chỉ ngẩng đầu lên đưa mắt dọ hỏi.
Mặt Kỳ Đông tỉnh khô nhìn vào mắt đối phương, “Tôi muốn ‘chơi’ cậu.”
|