Dưới Chân Người Tình
|
|
-15/ngày đáng nhớ-
Mái chèo đầu tiên Kỳ Đông đánh xuống, Lăng Đạo Hi không kiềm được kêu lên một tiếng, trên gò mông hơi nghiêng một chút hồng lên một mảng.
Hai mái chèo tiếp theo giáng xuống không ngơi nghỉ, từng tiếng bồm bộp vang lên liên tục, ngay cả thời gian thở dốc cũng chẳng có.
Ngoại trừ lần đầu chưa chuẩn bị tâm lý, còn lại Lăng Đạo Hi đều cắn chặt răng, chỉ phát ra tiếng hít ư ư nén nhịn, loại rên rỉ chịu đựng này ngược lại càng kích thích tính chinh phạt của Kỳ Đông, hắn càng muốn nghe con người trước mắt khóc lóc cầu xin tha cho.
Hắn đánh xong ba bận thì chậm rãi tháo khớp mái chèo ra thành hai khúc, Lăng Đạo Hi đứng quay lưng về phía hắn nên chỉ nghe tiếng lạch cạch, hoàn toàn không biết hắn đang làm gì, cái mông đau rát từng trận, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi không biết điều gì sắp ập đến với mình.
Một lát sau, một mặt mái chèo mát lạnh dán lên mông Lăng Đạo Hi làm cậu giật nảy người.
“Biết cái nào không?” Kỳ Đông dùng bề mặt mái chèo chậm rãi ma sát mông đối phương.
Hoàn toàn không nhận ra được hình dạng của nó, Lăng Đạo Hi đành phải đoán mò.
“Hình lá?”
“Sai rồi.” Mông bên trái bị phát một cái, “Này là trừng phạt, tiếp tục đoán.”
“Vỏ sò?”
“Đúng.” Mông bên phải lại bị phát cho, “Đây là ban thưởng.”
Kỳ Đông đổi cái khác, lần này hắn dùng cạnh chèo nhẹ nhàng cọ quẹt da thịt người kia, giống như dịu dàng vuốt ve vùng kín của người yêu, cho đến khi Lăng Đạo Hi thả lỏng thì không hề báo trước mà giáng luôn một đòn.
Hắn thoắt nhẹ nhàng thoắt bạo lực, khi nhịp nhàng khi tuỳ cơ mà đày đoạ Lăng Đạo Hi, hắn dùng mái chèo vẽ thành một vòng quanh cái mông tròn lẳng của đối phương, sau đó đột nhiên quất xuống, nhìn người kia bỗng nhiên co người lại trong tích tắc.
Hắn cố tình nhử cậu, mặt mái chèo lần lữa không chịu rời khỏi, hoặc êm ái mân mê thành vòng tròn, như vậy lặp đi lặp lại thật nhiều lần, cho đến khi đối phương hoàn toàn đánh rơi phòng bị thì lại giáng đòn xuống.
Gò mông của Lăng Đạo Hi đã đỏ ửng, chỗ đậm chỗ lợt nom thật quyến rũ, vì đã trải qua quá trình từ đau đớn sang tê dại, từ tê dại sang đau đớn, cậu phải thở từng hơi từng hơi một để giảm bớt cái đau, hai tay gồng lên chống mép giường để san sẻ với đôi chân dần trở nên vô lực, đỡ lấy phần lớn trọng lượng của cơ thể.
Kỳ Đông cũng không rõ đã đánh bao nhiêu cái, nhưng từ biểu hiện của Lăng Đạo Hi thì biết cậu ta đã ngấp nghé cực hạn có thể chịu đựng, hai chân cậu ta run lẩy bẩy, ngay cả khi bề mặt mái chèo xẹt qua da cũng có thể khiến cả người cậu run mạnh.
Lại có thứ gì đó vuốt lên, hơi thở gấp gáp của Lăng Đạo Hi đột nhiên ngừng lại.
“Đây là gì?”
“...Là tay của ngài.”
“Cũng chưa ngốc đến hết thuốc chữa.” Kỳ Đông vỗ mông cậu hai cái, còn vê bóp một cái, không mềm mại như con gái, nhưng độ đàn hồi cũng không tệ.
Kỳ Đông tiện tay cầm nửa thanh chèo lên, nâng cằm Lăng Đạo Hi, đối phương nhắm mắt thở dốc một lúc, rồi chậm chạp cố gắng mở mắt ra.
“Có đau không?” Kỳ Đông biết thừa còn cố hỏi.
“...đau.” Lăng Đạo Hi thật thà đáp.
“Muốn nữa không?”
Lăng Đạo Hi trả lời không liên quan, “Tâm trạng chủ nhân đã tốt hơn chút nào chưa?”
“Sao?” Kỳ Đông nhướng mày, “Nếu chưa tốt thì cậu để tôi đánh tiếp à?”
Âm thanh của Lăng Đạo Hi nghe như hết hơi, “Nếu có thể khiến ngài vui vẻ hơn một chút, thì cứ đánh tiếp đi.”
Kỳ Đông bị người kia chọc cười, tâm trạng cáu gắt do bị kẻ khác chơi xấu nhất thời bị quét sạch trơn.
Hắn thuận tay ném mái chèo lên giường, “Cái thùng rách của cậu có thuốc không?”
Lăng Đạo Hi suy nghĩ một hồi mới hiểu được hắn muốn nói thuốc gì, yếu ớt gật đầu.
“Tự thoa đi.” Ý của Kỳ Đông là bảo cậu có thể đi rồi, Lăng Đạo Hi muốn kéo quần lên song phát hiện ra chỉ vô ích.
Cậu ráng gượng bước hai bước, bước tiếp theo đã lảo đảo té cái đụi xuống bên giường của mình, một lúc lâu sau cũng không bò dậy nổi, Kỳ Đông bên cạnh thờ ơ nhìn, không hề có ý đỡ dậy.
******
“Lăng Đạo Hi.”
“Có ——”
Bạn chung lớp giật mình nhìn Kỳ Đông, “Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hả? Mày điểm danh cho lớp trưởng mới ghê chứ.”
Khoé miệng Kỳ Đông nhích lên cười mờ ám, “Bộ tao làm học sinh ngoan một ngày không được à?”
“Lớp trưởng đâu? Sao không đi học?”
“Bệnh rồi.”
“Sáng qua còn thấy bình thường mà, ngộ ghê há.” Bạn học lẩm bẩm.
Nụ cười ở khoé miệng của Kỳ Đông lại càng khó lường hơn.
Kỳ Đông mở cửa phòng ngủ, Lăng Đạo Hi đang ngủ mê mệt trên giường, Kỳ Đông xốc chăn lên cũng không tỉnh giấc.
Có lẽ vì bị đánh quá thê thảm mà Lăng Đạo Hi không mặc nổi quần, nửa thân dưới hoàn toàn chẳng có gì.
|
Kỳ Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Lăng Đạo Hi một hồi, thình lình vỗ mạnh lên mông cậu ta một cái, Lăng Đạo Hi lập tức nhảy dựng khỏi giường.
“Ngài, ngài về rồi.” Một vỗ của Kỳ Đông mạnh đến nỗi môi cậu có hơi run run.
“Còn đau không?”
“...đỡ rồi.”
“Chèo dùng tốt.” Kỳ Đông nói một câu mang hai tầng nghĩa.
Không biết có phải Kỳ Đông lại nghĩ ra trò thử nghiệm mới không, Lăng Đạo Hi bèn lảng tránh ánh nhìn của hắn, “Cảm tạ ngài đã thích.”
Kỳ Đông tủm tỉm cười, hôm nay tâm tình hắn tốt, hắn không ngại ban một chút ân huệ cho món đồ chơi của hắn.
“Đói bụng không?”
Lăng Đạo Hi lắc đầu, đây là thật, cậu không ăn vô cái gì cả.
Kỳ Đông đưa tay lên, thả một ổ bánh mì xuống giường Lăng Đạo Hi, Lăng Đạo Hi không tin được đưa mắt nhìn bánh mì rồi lại nhìn Kỳ Đông, đôi mắt mở to, Kỳ Đông tựa hồ có thể nhìn thấy tia lập loè trong đôi mắt ấy.
“Thế nào, kích động không biết nói gì rồi à?”
Môi Lăng Đạo Hi mấp máp, song không nói nên lời nào.
Kỳ Đông buông tiếng cười chế giễu, bị mình đánh không lết khỏi giường cũng không giận, mình chỉ cho một ổ bánh mì đã cảm động đến mức đó, thực sự rất dễ thoả mãn.
Có tin nhắn, đồng đội báo cho biết người bên uỷ ban trọng tài đã đến, kêu hắn đi họp.
Lúc Kỳ Đông trình diện, người bên Sâm Lam cũng đã có mặt, kẻ bị hắn đánh còn dán băng cá nhân bên khoé miệng, nhìn thấy Kỳ Đông thì mặt đằng đằng sát khí.
Đồng đội sợ hắn gây chuyện trước mặt trọng tài, bèn vội vã nhỏ giọng bắt chuyện với hắn, Kỳ Đông khinh miệt liếc bọn kia, đi thẳng đến chỗ bên mình ngồi, dường như chẳng thèm để những kẻ đối diện vào mắt.
Thái độ của hắn khiến đám người bên Sâm Lam nổi giận, kẻ bị thương vỗ bàn cái rầm, đồng đội bên cạnh bình tĩnh kéo hắn lại.
Khi mọi người đã đến đông đủ, huấn luyện viên và tuyển thủ hai bên bắt đầu thi nhau khiếu nại. Để phản bác lại khiếu nại bên phía Yên đại, Sâm Lam một mực khẳng định rằng xuồng bọn họ có vấn đề nên mới đâm qua đường đua của đối phương, chứ không phải con người là yếu tố phạm quy. Yên đại không tin cách giải thích của Sâm Lam, thế là đôi bên lại giằng co với nhau.
Trọng tài nghe hai bên lên tiếng xong, rồi xem đi xem lại băng ghi hình trận đấu ngày hôm đó, sau khi thảo luận xong thì quyết định chấp nhận yêu cầu bên Yên đại, bãi bỏ kết quả trận đấu. Nghe kết quả phán xử, bên Yên đại vỗ tay reo mừng, còn bên Sâm Lam thì sa sầm mặt mày.
Có điều tuy Sâm Lam phạm quy trước, nhưng đánh người vẫn là hành vi sai trái, thế nên án phạt cấm Kỳ Đông thi đấu ba trận không thay đổi, huấn luyện viên còn ráng tranh cãi xin châm chước giảm nhẹ một lúc, còn bản thân Kỳ Đông thì đã phớt tỉnh Ăng Lê.
Tiễn người bên uỷ ban đi xong, Kỳ Đông còn cố tình vẫy tay bái bai người bên Sâm Lam.
“Tiễn vong nhé, đồ ngốc.”
“Mày chửi ai ngốc hả?” Người bên Sâm Lam hầm hầm nói.
“Gì? Không phải tụi bây sao?” Kỳ Đông quay đầu lại nói với đồng đội, “Nghe đồn thắng tao được thưởng cho năm trăm, tụi nó hai thuyền hợp lại thắng được tao, không phải mỗi bên được hai trăm rưỡi sao?” (‘hai trăm rưỡi’ có nghĩa là ‘đồ ngốc’, ở đây Kỳ Đông chơi chữ, còn vì sao 250 là đồ ngốc thì có nhiều cách diễn giải lắm, tui lười chú thích =v=’’...)
Phe Yên đại cười ầm, bên Sâm Lam xanh xám mặt mày, huấn luyện viên cũng muốn cười, nhưng đành răn đe hắn mấy câu cho có lệ.
Đợi bọn kia đi xong, huấn luyện viên mới vỗ bàn, chiều nay mời cả đội đi ăn, mọi người hồ hởi hoan hô loạn xị.
Buổi chiều liên hoan, đội xuồng kayak uống một chầu xả láng, Kỳ Đông cũng bị đổ rượu không ít, ai cũng nói là để giải đen cho hắn.
Cũng may mà hắn uống giỏi, đám người rót cho hắn đã say quắc mấy đứa, còn hắn thì vẫn bình thường không có việc gì, thậm chí trước lúc ra về còn tỉnh táo kêu người bán gói đồ ăn mang về.
“Mày ăn chưa no à?” Đồng đội hỏi hắn.
“Mang về nuôi chó.”
Kỳ Đông đã đi xa lắc xa lơ, đồng đội vẫn còn ngơ ngẩn tự hỏi, ký túc xá cho phép nuôi chó từ lúc nào vậy nhỉ?
Không ngờ Lăng Đạo Hi còn đang ngủ, Kỳ Đông hoài nghi không biết có phải đã đánh cậu ta đến mức mắc chứng ngủ mê rồi không, hắn đi tới, định dùng cách đánh thức hồi trưa đã làm thì thấy Lăng Đạo Hi đang ôm ổ bánh mì hắn mua cho vào lòng.
Dường như Lăng Đạo Hi cảm nhận được có người nên mơ màng mở mắt ra, thấy Kỳ Đông đã về, còn đứng bên cạnh giường từ trên cao nhìn xuống.
Cậu quỳ xuống, vì cấn trúng chỗ đau mà khẽ hít một hơi lạnh.
“Chủ nhân về rồi.” Cậu vấn an Kỳ Đông.
Kỳ Đông hất cằm, “Sao chưa ăn bánh mì?”
|
Lăng Đạo Hi cúi đầu nhìn ổ bánh mì vẫn nguyên xi, có chút mắc cỡ đáp, “Tiếc.”
“Xem ra cậu không đói, vậy bánh này khỏi cần cho nữa.”
Kỳ Đông xoay người đi, Lăng Đạo Hi vội vàng kéo cái túi của hắn lại, “Tôi đói.”
Lăng Đạo Hi cắn hai miếng bánh, khẽ nhíu mày, biểu cảm đó không qua được mắt Kỳ Đông.
Một cái bát được đặt trước mặt Lăng Đạo Hi, cậu còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Đông đã đổ nửa chai nước khoáng vào bát.
“Uống đi.”
Mặt Lăng Đạo Hi như sắp khóc tới nơi, cậu vươn tay ra định bưng bát lên thì bị Kỳ Đông phát vào tay rụt lại, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, Kỳ Đông chỉ lặp lại câu vừa nãy.
“Uống đi.”
Lăng Đạo Hi ngẫm nghĩ một chút, hiểu ra, khom người xuống, thè lưỡi ra liếm từng chút từng chút một cho đến khi sạch bát.
Cậu ăn uống no đủ rồi thì nằm đó nhìn Kỳ Đông ngồi đối diện chơi máy tính.
Kỳ Đông chơi xong một ván, khoé mắt liếc thấy Lăng Đạo Hi nhìn mình không chớp mắt, chẳng biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.
“Nghĩ gì vậy?” Hắn hỏi.
Lăng Đạo Hi lắc đầu, Kỳ Đông không hài lòng, “Nói.”
“Nếu chủ nhân vẫn đối xử tốt với tôi như vậy, mỗi ngày bị đòn tôi cũng chịu.”
Kỳ Đông buồn cười, “Vậy bình thường tôi đối xử với cậu không tốt à?”
Lăng Đạo Hi vội vã cụp mắt, “Tốt.”
Hôm nay tâm trạng Kỳ Đông thực sự rất tốt, hắn đưa tay lên tính toán, “Nếu cậu đã nói vậy, dựa vào phần chịu đòn của cậu, tôi đương nhiên phải đối xử tốt với cậu.”
“Hôm nay tôi có thể đồng ý với một yêu cầu của cậu, nói đi, cậu muốn gì?”
Lăng Đạo Hi trầm tư một lúc, Kỳ Đông cứ tưởng đâu cậu ta lại hỏi xin một đôi vớ hay đại loại vậy, không ngờ cậu ta nghĩ ngợi lâu lắc thế, cuối cùng lại đưa ra một yêu cầu khác.
“Tối nay lúc chủ nhân chơi game tôi có thể ngủ bên cạnh ngài không?”
Yêu cầu này khiến Kỳ Đông khá bất ngờ, nhưng hắn vẫn đồng ý.
Lăng Đạo Hi bò lên giường Kỳ Đông, khép nép cẩn thận dán sát cạnh hắn, cuộn tròn người lại rồi ngủ.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 16
|
|
-16/giao kèo-
Ký túc xá nam dành cho khoa chính quy đã tu sửa xong, các sinh viên bị phân tán ra các ký túc xá khác cũng lục tục nhận được thông báo dọn về.
Kỳ Đông còn đang lo phải quay về phòng bốn người, đang xin trên đội cho ở phòng hai người thì Lăng Đạo Hi đã thuê chỗ ở xong, vật vã nài xin ròng rã một ngày trời, mới được Kỳ Đông đồng ý mượn cớ ở ghép chuyển vào chung.
Lăng Đạo Hi vô cùng tốn công sức tìm chỗ, nơi chọn lựa cuối cùng cho dù là Kỳ Đông đi luyện tập hay đi học đều rất gần, để tránh tai mắt người khác, cậu thuê chỗ có hai phòng, nhưng chưa bao giờ ở phòng có mình, mà chỉ vác tấm thảm Kỳ Đông mua hồi hè đế nhà cậu chơi, tối trải ra ngủ cạnh giường Kỳ Đông.
Lần đầu tiên Tưởng Nghiên đến chỗ Kỳ Đông đã hết sức ngạc nhiên, cô nàng tưởng đâu hai ông nam sinh thuê nhà thể nào chuyện vệ sinh chẳng ra hồn vía gì, thế nhưng chỗ Kỳ Đông ở lại rất sạch sẽ chỉn chu, ngay cả đồ làm bếp cũng không thiếu món nào.
“Này mua à?” Cô nàng tiện tay gắp một miếng thịt bò xào bỏ vào miệng, “Í ngon quá.”
“Nấu.”
“Nấu? Ai nấu?” Cô lại nhịn không được nhón thêm miếng nữa.
“Nhìn anh giống người nấu lắm à?” Kỳ Đông hỏi ngược.
“Không phải chứ, chả lẽ là hội trường nấu? Ổng biết nấu cơm nữa sao?” Tưởng Nghiên hiếu kỳ mở tủ lạnh, bên trong chứa hầm bà lằng, gì cũng có, “Hai người sống cũng ổn quá đó chứ...”
“Em dọn đến chẳng phải cũng được ăn sao?” Kỳ Đông biết rõ cô nàng sẽ không chịu nên cố tình trêu đùa.
“Chuyện này, hì hì...” Tưởng Nghiên cười ngượng nghịu, cô là một nữ sinh bảo thủ, cho dù quen với Kỳ Đông cũng giữ vững tư tưởng không ăn cơm trước kẻng.
Tưởng Nghiên là dạng con gái mà Kỳ Đông trước giờ chưa từng tiếp xúc, sở dĩ hắn còn cặp với cô nàng đến hiện tại, một là vì thấy mới mẻ, hai là có con đường tiết dục khác, bằng không với kiểu như hắn, loại con gái chần chừ không chịu lên giường đã bị cho de từ lâu.
Thấy Kỳ Đông cũng không nói thêm về việc kia, Tưởng Nghiên lập tức lảng sang chuyện khác, “Tối nay bọn em có một bữa liên hoan.”
“Để?”
“Chúc mừng hội trưởng thăng làm hội trưởng.” Cô nàng nói một lèo xong cũng không phát hiện ra chỗ kỳ cục.
Kỳ Đông buồn cười bảo, “Cậu ta từ Hồng Hoa Hội chuyển sang Thiên Địa Hội à?”
“Thấy ghét!” Tưởng Nghiên cũng bị chọc cười theo, “Đương nhiên là từ hội học sinh học viện lên hội học sinh trường rồi.”
“Ờ.” Kỳ Đông cảm thấy cho dù Lăng Đạo Hi có leo lên hội đồng quản trị nhà trường hắn cũng không kinh ngạc.
“Cơ mà tiếc một nỗi, lần này hội trưởng lại bị trượt vụ gia nhập đảng.”
“Lại?”
“Ừa, năm ngoái cũng không được, anh không biết à?”
Kỳ Đông thì có bao giờ quan tâm tới đâu, “Thật ra em cũng bà tám lắm đó.”
“Hì hì, thì em chỉ nghe mấy ông phụ trách tám với nhau mới biết thôi.”
“Tại sao?”
“Hình như là vì thiếu giác ngộ chính trị.”
Kỳ Đông phì cười, thấy hắn hình như có vẻ không tin, Tưởng Nghiên vội vàng giải thích, “Thật đó, em nghe mấy ông phụ trách nói năm ngoái ổng bị đánh rớt vì chuyện học bổng, năm nay hình như cũng vậy.”
Kỳ Đông lập tức nghĩ ngay đến Từ Vĩ.
“Nghe nói năm ngoái khoa động viên ổng tặng tiền thưởng cho bạn học có hoàn cảnh khó khăn, năm nay trong học viện có hai phần học bổng, phần học bổng do xí nghiệp tài trợ tặng đích danh cho ổng, còn phần học bổng học viện dành cho người đứng đầu cũng là ổng, khoa lại động viên ổng nhường, dù là nhường một nửa cũng được, kết quả là ổng cũng không chịu.”
Kỳ Đông nghe đến đây thì cũng đã hiểu được đại khái.
“Thật ra em nghĩ chuyện này cũng không có gì quá đáng, chịu nhường là tốt, không nhường cũng là quyền của ổng, vì chuyện đó mà từ chối đơn xin gia nhập đảng thì có hơi...”
“Cơ mà phần học bổng xí nghiệp đã nhiều lắm rồi, còn tranh thêm phần học viện thì cũng hơi...” Tưởng Nghiên bắt đầu trở nên mâu thuẫn, “Hội trưởng bình thường trông cũng đâu có giống người bận tâm quá chuyện tiền nong, lần trước bên ban tuyên truyền có người mượn tiền ổng, ổng không nói tiếng nào liền cho mượn ngay, không hiểu sao lại chấp nhất chuyện học bổng đến vậy.”
Buổi tối Lăng Đạo Hi đi liên hoan về cũng đã hơi muộn, vừa vào phòng liền cung kính dâng lên một cái hộp thiết kế sang trọng.
Kỳ Đông mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ nhìn qua thì biết là hàng xa xỉ, hắn liếc một cái rồi ném qua một bên.
“Quý lắm phải không?” Hắn hỏi.
“Không đáng bao tiền.” Lăng Đạo Hi trả lời y hệt như lần đầu.
“Đưa hoá đơn tôi xem.”
“Bỏ rồi.”
“Bỏ ở đâu?”
“Không nhớ nữa.”
“Bỏ ở chỗ Từ Vĩ phải không?”
Lăng Đạo Hi không ngờ mới đó đã bị bại lộ, đành phải im lặng là vàng.
Kỳ Đông trầm giọng, “Qua một năm rồi mà cậu vẫn còn ấu trĩ như vậy à?”
Lăng Đạo Hi lấp liếm đáp, “Lần trước là vì hắn dám sờ bậy, lần này là vì hắn dám tung tin bịa đặt.”
“Nó nói cậu có sai sao?”
|