Dưới Chân Người Tình
|
|
-13/đăng cơ-
Di động của Kỳ Đông chớp nháy liên tục, tấm ảnh trên màn hình cứ vậy mà phơi bày ra trước mắt mọi người.
Tấm hình Lăng Đạo Hi lựa lúc trước là tấm kín đáo nhất, không nhìn thấy mặt, thân thể cũng hơi khuynh về phía trước, nhưng dẫu vậy cũng đủ khiến người ta tha hồ suy diễn đủ thứ.
“Cái, cái gì thế này?” Người bạn kia nghi hoặc nhìn Lăng Đạo Hi.
Giọng của Lăng Đạo Hi không còn là của chính mình, “Cái này…”
Kỳ Đông đẩy cửa vào, thằng bạn bét nhè kia sau cùng cũng làm dơ áo hắn, hắn bực đến nỗi ném cái khoác đi, chỉ mặc mỗi áo trong, ống tay áo bị ướt nên cuốn lên cao, để lộ ra bắp tay cuồn cuộn rắn chắc.
Hắn ở ngay ngưỡng cửa đã cảm nhận được bầu không khí yên lặng kỳ dị, chỉ có mỗi tiếng nhạc chuông điện thoại của hắn là không ngừng vang vọng, chói tai đến lạ thường.
“Ai cho phép tụi bây đụng vô điện thoại của tao?”
Lăng Đạo Hi nghe tiếng hắn, ngay cả sức lực để quay đầu qua cũng không còn, chẳng khác gì bị điểm huyệt đạo.
“Đông này, đây là cái khỉ gì thế?” Người bạn kia khó hiểu hỏi.
Kỳ Đông thờ ơ ngó cái màn hình một cái, phì cười, “Vậy mà không biết? Mày chưa thấy ảnh nóng bao giờ à?”
“Nhưng mà…” Người bạn đó bán tin bán nghi liếc Lăng Đạo Hi, lúc tiếng chuông điện thoại kia vang lên, trông cậu ta không được bình thường cho lắm.
“Nhưng cái gì mà nhưng? Ngạc nhiên lắm hả?” Kỳ Đông giật di dộng lại, ấn nút từ chối cuộc gọi, tiếng chuông chói tai kia mới ngưng lại, “Mày có muốn thử gọi điện thoại cho tao không?”
Cậu bạn kia khó hiểu lấy di dộng của mình ra gọi cho Kỳ Đông, mấy giây sau, cậu ta manh động gào rú: “Ụ oẹ! Mày chọn cái hình gọi tới gì vậy hả?”
“Vui không? Tao còn chụp nhiều lắm.” Kỳ Đông nhướn nhướn mày.
“Mịa mày chụp hồi nào vậy?”
“Lúc mày ngủ trưa chứ đâu, ngủ như lợn chết, mông lộ ra còn không hay.”
“Bean mom!”
Đám người mới nãy còn ngờ ngợ loáng cái đã vây lấy, bình luận nhiệt tình, này thì ánh sáng, góc độ chụp ảnh, không lộ nhiều hơn là lộ, tưởng như chống cự lại dường như ỡm ờ, đúng là nghệ thuật chuẩn không cần chỉnh.
Có người hiếu kỳ móc di động ra gọi cho Kỳ Đông, kết quả cũng bị y chang thế, những người khác cũng đua nhau gọi thử, số máy của Kỳ Đông bỗng dưng lại trở thành đường dây nóng.
Sau khi mọi người phát hiện ra chân tướng xong bèn giật di động của Kỳ Đông thủ tiêu hình chụp, ngờ đâu di động đã bị đối phương cài mật khẩu, hết cách đành phải hè nhau vây quanh Kỳ Đông uy hiếp hắn giao mật khẩu ra.
Lăng Đạo Hi vẫn đứng ngoài đám đông, nhìn Kỳ Đông chăm chú không dứt mắt, Kỳ Đông với đám bạn đùa giỡn chửi loạn không kiêng kỵ gì, thình lình đường nhìn lại chạm phải đối phương.
Thấy người kia đang nhìn mình, khoé miệng Kỳ Đông cong lên, nụ cười đầy tà khí cùng ý tứ châm chọc rõ ràng, trong một tích tắc Lăng Đạo Hi như muốn ngừng thở.
Trên đường về, hai người đi tụt lại sau cùng, Lăng Đạo Hi lặng lẽ cởi áo khoác đưa cho Kỳ Đông.
Kỳ Đông cũng không từ chối: “Thế nào, sợ vỡ gan chó rồi phải không?”
Từ KTV đi ra Lăng Đạo Hi vẫn nhất mực cúi gằm đầu, “Cám ơn chủ nhân.”
“Cậu là chó tôi nuôi, tôi không có hứng thú phô cái vẻ tiện của cậu ra cho cả thiên hạ thấy.”
Lăng Đạo Hi trầm mặc một lát: “Chủ nhân, ngài có thể theo tôi đến một chỗ không?”
Sân bóng rổ vào đêm khuya vắng lặng không một bóng người, Kỳ Đông và Lăng Đạo Hi đứng ngay chính giữa sân, dưới ngọn đèn mờ căm, bóng hai người bị kéo ra thật dài.
Kỳ Đông nhìn quanh sân bóng không thể quen thuộc hơn, “Nơi cậu muốn đưa tôi đến là đây à?”
Lăng Đạo Hi gật đầu.
“Đừng nói đêm hôm cậu muốn tôi chơi bóng với cậu nhé.”
Lăng Đạo Hi lắc đầu, “Tôi luôn cảm thấy rằng, chủ nhân trên sân bóng là khôi ngô nhất, hồi cấp ba tôi chủ động xin chuyển ra ngồi kế bên cửa sổ, là vì muốn nhìn chủ nhân chơi bóng.”
“Chủ nhân trên sân bóng có cảm giác như đạp bằng tất cả, duy ngã độc tôn, mỗi lần nhìn thấy tôi lại cảm giác như bị mù mắt.”
“Đối với chủ nhân, đây chỉ là một cái sân bóng, nhưng với tôi, chủ nhân chính là vua của sân bóng, còn đây chính là vương toạ của ngài.”
“Cậu nói nhảm nhiều như vậy rốt cuộc là muốn gì?”
Lăng Đạo Hi nhìn thoáng chung quanh, “Thật ra, từ lâu tôi đã muốn làm chuyện này.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của Kỳ Đông, cậu chậm rãi quỳ xuống, với một tư thái thành kính nhất, hôn lên mũi giầy chủ nhân của mình.
Lâu thật lâu sau, cậu ngẩng đầu, ngưỡng vọng đối phương, hệt như đó là tín ngưỡng trọn đời của cậu.
Kỳ Đông trên cao tất thảy, gương mặt lạnh lùng ẩn khuất trong bóng tối, duy chỉ có ánh nhìn uy nghiêm xuyên thấu màn đêm giăng dày, chiếu thẳng đến miền tăm tối không một ánh dương nào sâu trong tâm khảm Lăng Đạo Hi.
******
|
Hôm sau, một cái di dộng mới được đặt lên bàn Kỳ Đông.
“Sao, lại được cho học bổng gì à?”
Lăng Đạo Hi thấp thỏm đề nghị, “Chủ nhân có thể chuyển ảnh chụp sang cái điện thoại này được không?”
“Cậu không tin tôi?”
“Không phải.” Lăng Đạo Hi cuống quýt phủ nhận, “Chỉ để phòng…”
Kỳ Đông trừng mắt, Lăng Đạo Hi lập tức nuốt nửa câu còn lại xuống, tha thiết nhìn hắn.
Kỳ Đông nhập mật mã vào, không gì đáng kinh ngạc khi trong danh bạ chỉ có mỗi tên Lăng Đạo Hi.
“Cậu đang tự cấp đường dây đặc biệt cho mình đấy à.” Kỳ Đông ấn ấn phím, “Cơ mà cái tên này là sao đây?”
Hắn xoá cái tên Lăng Đạo Hi đi, đổi lại thành ‘chó’.
“Có ý kiến gì không?” Hắn giơ điện thoại lên cho đối phương dòm.
Lăng Đạo Hi lắc đầu, “Chủ nhân muốn gọi gì cũng được.”
Kỳ Đông cầm điện thoại của mình lên, “Tôi có thể xoá hết toàn bộ ảnh cũ của cậu.”
“Không cần xoá, chỉ cần…”
“Tôi xem chán rồi.”
Lăng Đạo Hi ngậm miệng.
“Điều kiện tiên quyết là cậu phải bổ sung đầy dung lượng cái máy mới này.”
Lăng Đạo Hi đưa cho Kỳ Đông loại di động có cấu hình cao cấp nhất, dung lượng dĩ nhiên không hề nhỏ, có nhét vào hơn chục bộ phim cũng không thành vấn đề.
“Chủ nhân muốn chép gì vào?”
“Cậu nghĩ tôi muốn gì?”
“Phim?”
Kỳ Đông cười không đáp.
“…AV?”
“Vậy thì làm sao thể hiện được đây là đường dây riêng của cậu?”
Lăng Đạo Hi chợt hiểu ra ý của Kỳ Đông, theo thói quen lại cắn chặt môi dưới.
Kỳ Đông còn lên mạng tải mấy tấm hình mát mẻ xuống, “Sợ cậu không biết tạo dáng, tôi còn chuẩn bị sẵn hình mẫu cho xem, cậu thấy tôi đối xử với cậu rất tri kỷ không?”
Bức thứ nhất là hình một cô gái khoả thân quỳ giạng hai chân, tay nâng bộ ngực của mình.
“Nhưng, nhưng đó là gái mà.” Lăng Đạo Hi ngập ngừng nói.
“Không có ngực, bộ cậu không có núm vú hả?”
Lăng Đạo Hi đơ đơ bắt chước theo động tác trong bức ảnh, Kỳ Đông nhìn mà thở dài thườn thượt.
“Vậy mà người ta bảo IQ của cậu cao lắm? Có động tác nhỏ xíu mà cũng bắt chước không được, rốt cuộc là sao cậu làm được chức hội trưởng vậy.”
“Lúc hội học sinh tranh cử, chẳng lẽ không yêu cầu người ứng tuyển cởi hết nhảy lên bục biểu diễn, làm cho đám người bên dưới cương hết mới cho qua ư?” (lạy bố, bố xem nhiều AV voãi ra ;__;)
“Cậu có biết ép không, ép hai ngón cái vô, khum lòng bàn tay lại thành hình bầu có hiểu không?”
Lăng Đạo Hi rị mọ cả buổi cũng không làm cho Kỳ Đông hài lòng, hắn bèn duỗi tay ra, Lăng Đạo Hi theo bản năng lẩn trốn, Kỳ Đông với hụt tay.
Tay Kỳ Đông khựng lại giữa chừng, cũng không vươn ra tiếp, mà thu tay lại.
Lăng Đạo Hi lúc này mới ý thức được mình làm sai, dưới ánh nhìn lạnh băng của Kỳ Đông, cậu rón rén bò lại, cho đến khi điểm nhô ra trên ngực chạm vào ngón cái và ngón trỏ của Kỳ Đông.
Chỉ chạm vào chốc lát, Kỳ Đông không nói tiếng nào cấu một cái thật mạnh, Lăng Đạo Hi đau đến mức hít khí lạnh.
“Tôi chơi cậu là cái phúc của cậu, còn giả vờ ngây thơ cho ai coi chứ?” Kỳ Đông vừa nói vừa vuốt ve đầu vú của người kia, giày vò nó đến độ sưng đỏ lên.
Bởi sự chà đạp của Kỳ Đông, phía dưới của Lăng Đạo Hi dần dần có dấu hiệu dựng cờ.
“Thế nào, chỗ này mà con trai cũng có cảm giác à?” Hắn chuyển qua tàn phá cái còn lại, đầu vú nhanh chóng bị kích thích mà se cứng nhô lên.
“Thú vị thật.” Kỳ Đông chuyển sang dùng chân khảy hai điểm trên ngực Lăng Đạo Hi, người anh em của cậu cũng nhanh nhảu phản ứng theo, run rẩy lẩy bẩy nghiêng về phía Kỳ Đông nghiêm chào, còn hưng phấn đến độ ứa nước.
“Hừ.” Kỳ Đông đá nó. “Đúng là tiện không chịu được.” Người anh em hãnh diện gục gặc, hệt như đồng ý với cách nói của Kỳ Đông.
“Đi, ngậm giày tôi mang đến đây.” Kỳ Đông ra lệnh.
“Một đôi ạ?”
“Lấy hết.”
Lăng Đạo Hi ngậm đủ bốn đôi giầy của Kỳ Đông mang qua, bao gồm cả đôi mà cậu dâng cho hắn, bày ra một loạt trước mặt đối phương.
Kỳ Đông lục lọi trong phòng, lấy một cái khăn choàng ra bịt mắt Lăng Đạo Hi lại.
“Dùng mũi chó của cậu phân biệt, xếp mấy đôi giày lại cho đúng.” Hắn thay đổi vị trí của mấy đôi giày.
“Sai một cái…” Lăng Đạo Hi bỗng nhiên bị phát mạnh một cái vào mông, “…là không biết cái thước này cứng cỡ nào đâu.”
Lăng Đạo Hi không nhìn thấy gì, không cẩn thận lỡ đụng tay vào, lập tức bị ăn một thước.
“Không được đụng móng vuốt vào.”
Cậu không thể làm gì hơn là cúi đầu, giống như chó mà dùng mũi khịt khịt dò xét, ngửi hết toàn bộ, song cũng không xếp ra được đôi nào.
Kỳ Đông nhìn cậu ta lơ ngơ không biết làm sao, ra vẻ từ bi nói, “Mũi chó không thính, thôi chuyển sang dùng lưỡi xem sao.”
Lăng Đạo Hi lại lần lượt liếm từng cái một, Kỳ Đông lấy di động chộp lại những khoảnh khắc khó đỡ nhất của người kia, Lăng Đạo Hi chia giày thành mấy nhóm, trong miệng còn ngậm một chiếc, dường như đang do dự không biết nên thả xuống đâu.
|
Sau cùng cậu thả chiếc cuối xuống, lập tức bị phát mấy cái vào mông, “Sai rồi, lựa lại.”
Cậu đành phải quay lại kiểm tra, đổi vị trí vài chiếc.
“Vẫn sai.” Kỳ Đông tiếp tục dùng thước quất mông cậu, “Kỹ càng một chút cho tôi, chó ngốc.”
Giày của Kỳ Đông toàn là giày thể thao, chất liệu bề mặt tương tự nhau, Lăng Đạo Hi mệt bã người mới xếp đúng bốn đôi giày lại.
“Đúng rồi.” Lăng Đạo Hi nhận được mấy miếng vải ném vào mặt, “Giờ tới vớ.”
Kỳ Đông giơ đồng hồ lên coi, “Hạn cho năm phút, sai một cái bò quanh phòng mười vòng.”
Hôm nay Lăng Đạo Hi bị Kỳ Đông hành cho đến tận khuya, sau cùng còn bị Kỳ Đông viết lên người “tôi là biến thái”, còn bị ép dùng vớ với gậy tự sướng thủ dâm trước camera.
Lúc di động tuyên bố hết dung lượng rồi, là lúc cậu đang nhắm chặt hai mắt để Kỳ Đông bắn lên mặt, Kỳ Đông dí sát di động, chụp lại gương mặt vương vãi tinh dịch của Lăng Đạo Hi một tấm đặc tả nét căng.
“Đẹp không?” Kỳ Đông ép Lăng Đạo Hi phải coi lại toàn bộ video và ảnh chụp của cậu một lần, làm cậu xấu hổ đến tột độ.
“Có phải không ngờ được mình trước ống kính lại như thế này không?” Kỳ Đông ngắm nghía di dộng, “Sau này mà không tìm được việc làm, cậu có thể đi chụp hình GV, đây là xê-vê có sẵn.”
Lăng Đạo Hi cúi đầu im re.
Kỳ Đông tắt điện thoại, “Di động này tôi nhận, video trong máy mỗi tháng phải thay mới một lần, nhớ chủ động nhắc tôi đấy.”
Lăng Đạo Hi im thin thít.
“Không muốn à? Vậy lấy lại đi.”
Lăng Đạo Hi cuống cuồng gật đầu lia lịa, “Muốn muốn.”
Kỳ Đông phẩy tay, “Biến đi.”
Lăng Đạo Hi mới đi được hai bước đã bị Kỳ Đông gọi giật lại.
“Khoan đã, cậu đi đâu?”
“…đi rửa mặt.”
“Không được đi.”
Thấy Lăng Đạo Hi lúng túng đứng ngơ ra đó, Kỳ Đông bèn bồi thêm một câu, “Tinh mặt tự khô hiểu không? Không hiểu thì để tôi giúp cậu hiểu thêm mấy lần nữa.”
Lăng Đạo Hi cúi đầu, nói khe khẽ, “Đã hiểu.”
(Tinh mặt tự khô: câu này là bạn Đông chế bậy thành ngữ ấy = = vốn câu gốc là ‘thoá mặt tự khô’, xuất xứ từ một câu chuyện thời Võ Tắc Thiên, có ông Lâu Sư Đức tài năng phi thường được Võ Tắc Thiên trọng dụng nên bị nhiều người đố kỵ, vậy nên lúc em ông này được cho làm quan thì ổng dặn em mình phải nhẫn nhịn, em ổng bảo có bị nhổ nước miếng trên mặt thì cũng tự lau được, ông này mới bảo không, mày lau là làm trái ý người ta, mày muốn người ta hết giận thì phải để nước miếng tự khô. Vậy nên câu này ý khuyên bảo là phải nhẫn nhục.
Ờ, còn chữ ‘tinh’ mà bố Đông tự chế vô thì ai cũng biết là gì rồi hén = =)
|
-14/trận đấu-
Lúc Kỳ Đông thức dậy thì không thấy Lăng Đạo Hi đâu, chuyện này thật hiếm vô cùng, vì bình thường giờ này người kia phải đang hầu hạ hắn trên giường mới phải, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu, ngay cả bữa sáng cũng không chuẩn bị sẵn.
Hắn bất mãn bò dậy, nhặt nhạnh qua loa, ra đến cửa mới phát hiện ra chìa khoá của mình cũng biến mất, mới nhớ mang máng là trước khi dậy Lăng Đạo Hi có nói muốn mượn chìa khoá của hắn làm gì đó.
Lúc Kỳ Đông đến nhà kho trời hãy còn sớm, chưa có đồng đội nào tới, từ xa hắn trông thấy một người ngồi chồm hổm dưới bóng cây, đưa lưng về phía mình.
Lăng Đạo Hi bỗng nhiên thấy có cái gì đè lên lưng mình, quay đầu lại thì thấy Kỳ Đông đang đứng phía sau đạp cậu.
Cậu hoảng hồn, vội lia mắt chung quanh một vòng, xác định là không có ai khác mới bé giọng nói, “Chủ nhân ngài tới rồi.”
Kỳ Đông từ tốn thu chân lại, Lăng Đạo Hi đang mông má lại cái xuồng kayak của hắn, có vẻ như cặm cụi đã lâu.
“Sắp xong rồi, một chút nữa thôi.” Lăng Đạo Hi lại cúi đầu lui cui làm, cậu chà cái xuồng của Kỳ Đông sáng bóng, nếu không phải đã rất quen thuộc với nó, Kỳ Đông đã tưởng đâu đối phương mua hẳn cái mới cho mình.
Kỳ Đông chắp tay sau lưng rảo quanh hai vòng, động tác đánh sáp của Lăng Đạo Hi cực kỳ thành thạo chuyên nghiệp, “Cậu học cái này ở đâu?”
Động tác tay của Lăng Đạo Hi không ngơi nghỉ, “Gần trường có một cửa hàng bán đồ thể thao.”
“Rồi sao nữa?”
“Tôi làm việc không công cho bọn họ một tuần, đổi lại họ chỉ tôi mấy cái này.” Lăng Đạo Hi kiểm tra trong ngoài một lượt rồi nói, “Xong rồi.”
Cậu cầm mái chèo của Kỳ Đông lên, “Mái chèo của chủ nhân hơi cũ, mấy hôm nữa tôi đổi cái mới có được không?”
“Mấy chuyện vớ vẩn vậy mà cũng xin chỉ thị à?”
“Xin lỗi.” Lăng Đạo Hi vội vàng chữa lại, “Tôi sẽ mau chóng đổi cái mới cho ngài.”
Đồng đội của Kỳ Đông đã đến, vừa thấy cái xuồng dưới đất đã la ỏm lên, “Đuệ muệ, mày vừa đổi cái mới à?”
“Mày đưa tiền cho ông đổi nhé?”
Đồng đội xuýt xoa bay tới rờ rẫm, “Có thiệt là chỉ tân trang lại hôn, sao mà y như mới vậy chèng.” Cậu ta quay đầu lại thấy Lăng Đạo Hi đang thu dọn công cụ thì cũng đoán ra được chút chút.
“Bạn ơi, phải bạn làm cho thằng Đông hông?”
Lăng Đạo Hi không biết nên trả lời thế nào, đành phải ỡm ờ ‘ửm hửm’ hai tiếng.
“Tui cũng đoán là không phải nó mà, thằng này lười như hủi ấy.” Đồng đội xỉ không thương tiếc, vừa dứt lời đã bị Kỳ Đông bổ vào gáy một cái.
Đợi Lăng Đạo Hi đi rồi, đồng đội mới huých khuỷu tay vào Kỳ Đông, “Ê, mày với thằng cùng phòng thân nhau tới mức nào?”
“Hỏi chi vậy?” Kỳ Đông hầm hầm hỏi.
“Có thể nhờ nó giúp tao hông, xuồng của tao cũng…”
Kỳ Đông vung tay làm dao kề ngang cổ thằng bạn, “Đi ngủ đi mày.”
Huấn luyện viên và các đội viên khác lục tục kéo đến, nhiệm vụ sáng nay rất nhẹ nhàng, chỉ cần thực hiện những bài tập làm nóng người cơ bản nhất, nhằm đảm bảo thể lực cho trận đấu chiều nay.
Huấn luyện viên còn dặn dò không ít lời thừa thãi, sau đó mới công bố danh sách thi đấu, Kỳ Đông là thành viên nổi bật trong đội, không có gì bất ngờ khi được xếp thi hai hạng mục, chèo đơn 1000 mét và chèo đôi 500 mét.
Đồng đội vừa tập ép chân vừa tám với Kỳ Đông, “Mày biết gì chưa, lần trước mày cho bọn Sâm Lam ăn hành ghê quá, nghe nói lần này bọn nó treo thưởng, hễ thắng được mày là thưởng nóng 500 đồng luôn.”
Kỳ Đông ngắt lời, “Ba cái tiền thưởng vớ vẩn này có nghĩa lý quái gì?”
“Mày đừng coi thường, biết đâu có kẻ vì chút tiền còm đó mà gì cũng dám làm đấy.”
“Tao cũng muốn xem bọn nó có bản lĩnh gì.”
Buổi chiều có không ít sinh viên đến hồ xem trận đấu, Yên đại và Sâm Lam mỗi trường chiếm một bên.
Trước trận đấu huấn luyện viên vẫn không ngừng nhấn mạnh những điểm cần chú ý với Kỳ Đông, những lúc như thế này, ông dĩ nhiên muốn rút hết những gì tinh tuý nhất truyền cho cậu học sinh có tiềm năng đoạt giải quán quân nhất, và sự thực cũng đã chứng minh, Kỳ Đông chưa từng làm ông thất vọng, cho dù là độ bền sức hay sự bùng nổ của hắn đều vô cùng thần kỳ, rất khó có người kiêm được cùng lúc hai hạng mục.
Sau tiếng hô ‘sẵn sàng’ là tiếng súng vang lên, Kỳ Đông ở đường đua thứ sáu lập tức vung chèo vượt lên dẫn đầu ở một cự ly rất mỏng manh, và dần dần khoảng cách đó được kéo dài ra trong quá trình thi đấu, đến nửa đoạn sau thì hắn đã vượt trên người thứ nhì hơn nửa thân thuyền.
Huấn luyện viên nhìn cách hắn vung mái chèo là biết không cần lo kết quả nữa, chỉ cần Kỳ Đông không xuất phát chậm, thì hiện tại Sâm Lam không còn ai có thể vượt qua hắn ở giai đoạn cuối.
Đám bạn bên Yên đại không ngừng hô hào cổ vũ trợ uy cho Kỳ Đông, tiếng hô ‘cố lên’ ở đường đua thứ sáu to đến đinh tai nhức óc.
Cuối cùng Kỳ Đông dễ dàng ẵm chức quán quân đua 1000 mét, thái độ dửng dưng của hắn còn làm cho người ta ngờ là hắn căn bản chẳng hề dốc hết toàn lực để về đích.
“Đừng đắc ý sớm quá.” Lúc hắn lên bờ thì có một tuyển thủ bên Sâm Lam đi qua người, buông một câu khiêu khích xong đi thẳng một mách không quay đầu lại.
“Có bản lĩnh thì thắng tao đi.” Kỳ Đông nhìn bóng lưng kẻ kia, cười nhạo báng.
Trận buổi chiều có tổng cộng bốn đợt, mỗi tuyển thủ được tham gia tối đa hai đợt, huấn luyện viên cố ý sắp xếp cho Kỳ Đông đợt đầu và đợt cuối để đảm bảo hắn có đủ thời gian khôi phục thể lực, đến khi bắt đầu chuẩn bị thi chèo đôi 500 mét thì hắn đã ở trong trạng thái tốt nhất.
“Đừng kéo chân sau tao đấy.” Đến lúc này rồi mà đồng đội còn không quên giỡn với Kỳ Đông.
“Mày nói lại tao nghe xem? Có tin ông nội đạp mày xuống nước không.”
“Hê hê, tao sẽ kéo mày xuống nước chung cho vui.”
|
Lần này Kỳ Đông bốc thăm thi đường đua thứ ba, đường thứ ba là cùng phe, đường thứ hai là Sâm Lam.
Hai bên đụng độ nhau rất nhiều lần nên rất rõ thực lực đối phương, hai tuyển thủ thi đấu bên cạnh thực lực cũng bình bình, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn Kỳ Đông.
Từ điểm cuối phát ra tín hiệu chuẩn bị, Kỳ Đông và đồng đội đã lên dây cót tinh thần, tiếng súng vang lên, hai mái chèo đồng loạt vung lên rẽ nước băng băng, cả hai hợp tác cực kỳ ăn ý với nhau.
Huấn luyện viên nhìn cách xuất phát là biết có hy vọng tràn trề, song niềm vui ngắn ngủi chưa được bao lăm thì thế cục đã xoay chuyển chỉ trong vài giây, xuồng bên đường đua số hai bỗng nhiên chệch khỏi quỹ đạo, hơn nửa thuyền tấn ngang qua đường số ba, gần như đâm sầm vào thuyền Kỳ Đông.
“Mẹ kiếp!” Kỳ Đông chửi lớn, đường số hai thình lình xảy ra sự cố làm ảnh hưởng tần suất chèo của bọn họ, thậm chí còn làm cho mũi thuyền bị chệch hướng, cho dù hai người có tốc độ ăn ý nhờ hợp tác lâu nay để sửa sai thì cũng không thể thay đổi được sự thật là bọn họ đã bị tụt lại.
Sau khi ra sức rượt đuổi thì bọn họ cũng chỉ đạt được vị trí thứ tư, còn đứng đầu lại là một đội khác của Sâm Lam ở đường đua số tám.
Huấn luyện viên lập tức đi khiếu nại, thành tích của đội đường số hai bị huỷ, nhưng vốn dĩ bọn chúng đã đứng bét bảng, làm vậy cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.
“Đ*o mẹ!” Kỳ Đông nhảy lên bờ định kiếm bọn Sâm Lam tính sổ, đám đồng đội còn đang ngớ ra chưa hiểu vì sao, nhưng khi thấy tay Kỳ Đông bị thương chảy máu thì mới biết bọn Sâm Lam chơi chiêu ‘thí xe bảo vệ tướng’ đê tiện cỡ nào, không chỉ muốn làm nhiễu loạn nhịp độ thi đấu của Kỳ Đông một cách ác ý, mà còn muốn nhân lúc rối loạn cắt tay hắn.
Mọi người nhất thời vô cùng giận dữ, ai nấy xắn tay áo lên định ăn thua đủ với đám kia, ngay cả người xem cũng bắt đầu chửi lộn, một trận đấu bỗng chốc hoá thành chiến trường sặc sụa mùi bom đạn.
Đám trọng tài và huấn luyện viên lập tức xông vào giải vây, tuýt còi um sùm trời đất, cuối cùng những tuyển thủ tham gia ẩu đả đều bị xử cấm thi đấu, cái gọi là trận đấu ‘giao hữu’ cuối cùng lại có kết quả mang tính hình thức nực cười vậy đó.
Vì Lăng Đạo Hi có việc nên không đi xem thi đấu được, lúc Kỳ Đông quay về mang theo oán khí ngút trời làm cậu sợ chết khiếp.
“Tay của ngài bị sao thế?” Cậu lập tức chú ý đến vết thương trên tay đối phương, Kỳ Đông co chân đạp phía sau một phát, cái cửa liền đóng lại cái rầm.
Kỳ Đông ngồi phịch xuống giường, Lăng Đạo Hi cấp tốc ôm thùng thuốc tới, sau lần Kỳ Đông bị trẹo chân, cậu liền chuẩn bị nguyên một bộ cấp cứu trong phòng ngủ.
Kỳ Đông để đối phương tuỳ ý xử lý vết thương cho hắn, bản thân thì không nói không rằng, mặt mày tái nhợt, Lăng Đạo Hi cũng không dám hỏi rốt cuộc trận đấu đã xảy ra chuyện gì.
Lăng Đạo Hi băng bó cho Kỳ Đông xong xuôi thì nép qua một bên, cậu không biết rõ là Kỳ Đông muốn mình ở lại hay để hắn một mình nghỉ ngơi một chốc.
Kỳ Đông quay đầu lại nhìn cậu, vô tình phát hiện ra bao mái chèo màu đen dựng đứng trong góc tường.
“Gì vậy?” Đó là câu đầu tiên Kỳ Đông nói sau khi về phòng.
Lăng Đạo Hi thấy hắn chịu mở lời, thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Là mái chèo định đổi cho ngài.”
Cậu quay người lấy bao mở ra cho Kỳ Đông coi, không ngờ có tận ba mái chèo bằng thép carbon thuần đen tách thành hai khúc, Kỳ Đông từng thấy loại mái này trong cửa hàng, cái nào cũng có giá trên bốn con số.
Lăng Đạo Hi lấy lần lượt từng cái một ra ghép lại, “Không biết chủ nhân quen dùng loại nào nên mỗi loại mua một cái.”
Cậu bày ba cái mái chèo ra trước mặt Kỳ Đông, cái thứ nhất có mái hình lông chim, cái thứ hai có hình chiếc lá, cái thứ ba có hình vỏ sò.
Kỳ Đông tiện tay cầm cái thứ ba lên, Lăng Đạo Hi tinh ý lui vô một góc để hắn có không gian thử mái chèo.
Hai tay Kỳ Đông cầm mái chèo vung trong không khí mấy cái, bỗng thấy sướng rơn, chất liệu của mái chèo vừa nhẹ vừa cứng cáp, cầm trong tay liền thấy sức mạnh được tăng một bậc, mạnh mẽ hơn cái cũ của hắn gấp mấy lần.
Hắn bèn thử hai cái còn lại, cảm giác trên mặt đất thì na ná nhau, xem ra phải thử trong nước mới cảm nhận được sự khác biệt.
Lăng Đạo Hi thấy sắc mặt của hắn thoáng chốc dịu lại, bèn ướm hỏi, “Chủ nhân thấy mái chèo dùng được không?”
“Ừm.” Kỳ Đông bình thản đáp.
Lăng Đạo Hi biết đó là biểu hiện hài lòng của hắn, bèn to gan hỏi, “Có phải trận đấu xảy ra sự cố gì không?”
Cậu chưa dứt lời thì sắc mặt Kỳ Đông liền vần vũ mây đen.
“Cậu lại đây.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Lăng Đạo Hi vội vã bươn qua.
“Tôi muốn thử xem chèo cậu mua có dùng được không.”
Tuy không biết Kỳ Đông muốn gì, nhưng một dự cảm bất lành dâng lên trong lòng Lăng Đạo Hi.
“Tay chống giường, đứng cho vững.”
Lăng Đạo Hi đứng cạnh giường, khom lưng, hai tay chống mép giường.
“Chân tách ra một chút.”
Cậu vâng lời.
Kỳ Đông đi ra sau lưng đối phương, Lăng Đạo Hi bỗng thấy bên dưới mát lồng lộng, quần bị Kỳ Đông kéo một phát xuống dưới, trọn nửa người dưới không còn gì che chắn lộ ra hoàn toàn, bởi vì phải duy trì tư thế quái gở này mà cái mông nhếch lên rất cao.
“Chuẩn bị tốt chưa?” Kỳ Đông dùng cạnh chèo mỏng như lá lúa cạ vào cái mông trần trụi của người kia, “Phải nhớ rõ là ba loại mái chèo khác nhau như thế nào, sau đó báo cho tôi biết, bằng không tôi chẳng biết loại nào sử dụng tốt đâu.”
Cậu cảm nhận được cạnh mái chèo rời khỏi cơ thể mình, Kỳ Đông dùng hết sức đập mạnh mặt chèo xuống.
|