Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá (1) Tác Giả:Đường Phố Trúc. Thể loại : Đồng Tính Nam (Chương 2) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ************************************************** Phi Phi đứng bên cạnh xe cầm điện thoại vừa định bấm gọi cho Đường Phố Trúc thì cũng là lúc anh lái xe tới.Mở cửa xe anh bước xuống và gọi: - Phi Phi! Nghe tiếng gọi quen thuộc Phi Phi quay qua và nhìn thấy Đường Phố Trúc: - Anh Phố Trúc! Bước tới cạnh Phi Phi anh nói: - Xin lỗi,anh bận nhiều việc quá nên không đi đón em được,em vẫn chưa về nhà sao? - Dạ chưa,hai tuần rồi không được gặp anh em thấy nhớ anh lắm. Chỉ ngón tay lên vầng trán thông minh của Phi Phi anh bảo: - Thôi nhé,mỗi ngày anh đều có gọi cho em mà. Phi Phi quàng tay lên vai Đường Phố Trúc: - chỉ gọi điện thôi thì không thể xoa dịu được nỗi nhớ anh,mà em muốn là mình phải luôn ở ngay bên cạnh anh như thế này đây. - Thì anh đã bảo em rồi mà,cứ nghỉ việc ở hãng luật đi. - Nói vậy thôi,anh cũng biết năm xưa em chọn học ngành luật là vì anh mà,bây giờ nói bỏ thì bỏ sao. - Vậy mà còn nói là vì anh,em vì hãng luật thì đúng hơn. - Em xin lỗi,nhưng mà anh cho em làm thêm vài năm nữa đi,khi để dành đủ tiền rồi em sẽ xin nghỉ và về mở quán bar. - Cần bao nhiêu nói đi anh cho,tất nhiên em muốn kinh doanh cái gì cũng được nhưng anh cấm em mở quán bar. - Sao vậy anh? - Không hỏi nhiều,chắc là từ lúc xuống máy bay tới giờ em chưa ăn gì đâu phải không? - Dạ chưa,hay là mình đi siêu thị mua gì đó rồi về nhà em vào bếp nấu cho anh ăn luôn. - Ok,lát nữa em nhớ mua thêm cho anh chai rượu. - Dạ. Về nhà Đường Phố Trúc xách hành lý vào phòng còn Phi Phi thì mang túi đồ ăn vào bếp,cất hành lý cho Phi Phi xong Đường Phố Trúc đi trở ra bảo: - Phi Phi,em đi tắm trước đi rồi hãy nấu ăn. - Dạ,anh nhớ không được uống say trước bữa ăn nhé. - Anh biết rồi mà. Phi Phi đi vào phòng Đường Phố Trúc lấy chai rượu khui xong và rót ra ly rồi uống từng ngụm,sau đó anh ngồi xuống salon tiếp tục thưởng thức ly rượu vang mà Phi Phi mua cho anh. Tắm xong Phi Phi vào bếp nấu ăn,Đường phố Trúc đi vào hỏi: - Phi Phi,em có định mua nhà mới không? - Anh đùa với em sao,em làm gì có nhiều tiền để mua nhà chứ. - Anh sẽ mua cho em,nói thật anh không muốn em phải ở trong ngôi nhà chật chội như thế này nữa. Phi Phi mỉm cười: - Thì ngôi nhà này cũng là anh mua cho em mà,lúc đó anh đâu có nói nó chật chội đâu. - Trả treo với anh hả? - Em xin lỗi mà. - Lúc nào đó có thời gian rảnh anh sẽ đưa em đi coi nhà mới. - Dạ,em biết rồi. Đường Phố Trúc đưa ly rượu lên định uống cho hết nhưng Phi Phi ngăn lại: - Anh à,đừng uống nữa mà,anh uống say rồi sao ăn tối với em. - vậy thì nấu mau lên đi,anh đói rồi. - Anh cứ đứng đây cản trở thì làm sao mà em nấu nướng gì được. - Vậy không cản trở em nữa. Đường Phố Trúc bỏ ra phòng khách ngồi xuống salon,không lâu sau bữa tối cũng được dọn ra bàn ăn Phi Phi kéo Đường Phố Trúc vào gắp thức ăn đưa lên miệng cho anh ăn thử: - Sao rồi anh,có ngon không? Miếng bò bít tết thơm ngon vị vừa ăn khiến Đường Phố Trúc gật gù: - Ngon tuyệt,cộng thêm điểm em vì anh chịu khó vào bếp vậy là anh cho em một trăm điểm. - Cảm ơn anh! Bữa tối lãng mạn dành cho hai người,và chỉ những lúc ở bên Phi Phi thế này Đường Phố Trúc mới thật sự vui vẻ,bao nhiêu áp lực trong công việc đều tan biến hết để nhường lại cho những cảm xúc yêu đương. Phi Phi quay người lại quơ tay lên chỗ Đường Phố Trúc nằm đêm qua nhưng giờ đây bên cạnh Phi Phi nệm trống trơn.Mở mắt ra không thấy Đường Phố Trúc,Phi Phi tìm lấy điện thoại xem giờ mới biết đã gần chín giờ sáng,khỏi phải nói giờ này anh đang ở công ty rồi. Đang hạnh phúc khi nghĩ tới Đường Phố Trúc thì điện thoại của Phi Phi đổ chuông giọng nói của anh cất lên trong máy: - Em ngủ dậy nhớ ăn sáng rồi mới đi làm nhé,tan sở anh sẽ đón em. Anh cúp máy Phi Phi mỉm cười bởi hạnh phúc mà Phi Phi đang có cũng có khối người muốn mà không được. Để điện thoại xuống bàn làm việc Đường Phố Trúc bước ra khỏi văn phòng anh đi vào thang máy thì đúng lúc Nam Lam cũng bước vào thang máy,cô bấm lên tầng ba cả Đường Phố Trúc cũng lên tầng ba.Khi thang máy dừng lại cửa thang máy mở Nam Lam bước ra trước Đường Phố Trúc nối gót theo sau,nhưng rồi cô thư ký xuất hiện và gọi: - Anh Đường! Quay lại Đường Phố Trúc hỏi: - Có chuyện gì? Cô Thư ký đặt bảng danh sách vào tay anh: - Dạ,đây là danh sách khách hàng anh đang cần. Cầm lấy bảng danh sách anh nhìn cô thư ký rồi cất giọng không vui: - Lần sau muốn đưa tài liệu hay văn kiện gì cho tôi thì phải nhớ xuống văn phòng gặp tôi hiểu rồi chứ? - Dạ,xin lỗi anh Đường,lần sau tôi sẽ không như thế này nữa. Anh cầm chặt bảng danh sách bước đi về phía văn phòng của Khang mà tâm trạng vẫn còn thấy bực bội. Khang nhìn Nam Lam anh nói: - Cô trở lại với công việc tôi thấy rất vui,chiếc ghế trưởng bộ phận nhân sự vẫn còn là của cô đấy. - Vâng,cảm ơn chủ tịch vẫn còn tin tưởng và trọng dụng tôi. - ít nhất trong đời ai cũng mắc phải một sai lầm quan trọng là họ biết sửa đổi. - Lần này quay lại với công việc tôi tuyệt đối không làm ông phải thất vọng nữa và cũng sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến uy tín của công ty. - Tốt. Có tiếng gõ cửa Khang lên tiếng: - Vào đi. Đường Phố Trúc đi vào anh không thèm để ý đến Nam Lam người đã đi cùng thang máy với anh: - Ông cho gọi tôi có gì không thưa ông? Chỉ tay qua Nam Lam Khang giới thiệu: - Tôi gọi cậu lên đây là muốn giới thiệu một người cho cậu làm quen,tên cô ấy là Nam Lam,từ giờ Nam Lam sẽ là trưởng bộ phận nhân sự của công ty chúng ta. Nam Lam đứng lên bắt tay với Đường Phố Trúc,người đàn ông điển trai có phần lai tây với đôi mắt xanh biếc: - Chào anh! Đường Phố Trúc đáp: - Chào cô! Khang lên tiếng: - Nam Lam,để tôi giới thiệu cậu ấy tên Đường Phố Trúc,hiện là cố vấn pháp lý cho công ty và còn là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng. Nam Lam vẫn không rời mắt khỏi Đường Phố Trúc trong khi anh chẳng buồn nhìn cô ngoài cái bắt tay vừa rồi: - Tôi đã có nghe chủ tịch kể nhiều về anh,và bây giờ được làm việc cùng công ty với anh thế này đúng là rất vinh hạnh cho tôi. - Cảm ơn,tôi nghĩ cô đã quá lời rồi. Ông Phương,nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài. - Được. Đường Phố Trúc đi nhanh ra ngoài,Nam Lam nhìn theo Khang bảo: - Con người của Phố Trúc có hơi lạnh lùng,nhưng trong công việc cậu ấy luôn rất nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp mọi khi gặp khó khăn,cứ từ từ đi rồi cô cũng sẽ hiểu Phố Trúc thôi. - Vâng,tôi cũng nghĩ vậy. Đưa Đình Xuyên về nhà Đường Phố Trúc rót ly rượu ra sofa ngồi xuống và đốt thuốc hút,Đình Xuyên thay đồ xong và đi trở xuống rót ly nước lọc đi ra ngồi đối diện với Đường Phố Trúc.Nhìn Đường Phố Trúc vừa hút thuốc vừa uống rượu vẻ mặt anh có gì đó không vui Đình Xuyên uống ngụm nước rồi hỏi: - Anh Phố Trúc,anh không vui sao? - Bình thường thôi. - Anh ở nhà ăn trưa với em nhé. - Có Mùa Hè ăn cùng với cậu rồi đấy. - Nhưng mà em vẫn muốn anh ăn trưa với em. - Tại sao? Những câu nói cộc lốc của Đường Phố Trúc làm Đình Xuyên khó chịu: - Em chỉ muốn anh cùng ngồi ăn với em một bữa cơm thôi mà cũng phải có lý do sao? - Trước đây cậu có bao giờ muốn tôi cùng ngồi chung bàn ăn với cậu đâu. Đình Xuyên vụt đứng dậy và lớn tiếng: - Đừng nhắc tới mấy chuyện trước đây nữa,em đã quên hết rồi... Nói xong Đình Xuyên đưa tay lên ôm lấy đầu vẻ mặt đau đớn Đường Phố Trúc lại hốt hoảng dụi điếu thuốc anh vòng qua đỡ Đình Xuyên Ngồi lại ghế: - Cậu đừng la lối nữa hãy chú ý đến sức khỏe của mình đi,muốn tôi ăn trưa với cậu thôi chứ gì,ok tôi sẽ ở nhà ăn trưa với cậu. - Nếu anh không thích thì không cần phải chiều ý em đâu. - Ôi trời,có phải cậu không hả,lúc thì bảo muốn ăn trưa với tôi,giờ thì nói là không cần,vậy thật ra cậu muốn gì ở tôi? Nghe Đường Phố Trúc hét lên Đình Xuyên giật mình: - Em xin lỗi...! - Tôi tát vào mặt cậu rồi nói xin lỗi cậu chịu không? Đưa hai tay lên má Đình Xuyên cất giọng sợ sệt: - Em có làm gì anh đâu,sao anh lại muốn đánh em... Đường Phố Trúc lớn tiếng gọi: - Chú Thái: - Dạ,cậu Đường gọi tôi. - Dọn cơm cho cậu chủ đây ăn đi. - Vâng Bưng ly rượu lên uống cạn rồi Đường Phố Trúc giằng mạnh chiếc ly xuống bàn anh bỏ đi ra tới cửa Đình Xuyên vội đi ra níu tay anh lại: - Anh Phố Trúc,anh nói là sẽ ăn trưa với em mà. - Cậu làm tôi no rồi. Gạt tay Đình Xuyên anh đi ra tới xe thì có điện thoại Đường Phố Trúc lấy máy ra nghe,từ một gương mặt giận dữ nhưng Đình Xuyên thấy Đường Phố Trúc đang trả lời điện thoại một cách vui vẻ,Đình Xuyên ngồi phịch xuống trước nhà nước mắt chảy dài,Đường Phố Trúc quay qua nhìn Đình Xuyên anh cúp máy rồi trở vào nói: - Ở nhà ăn trưa với Mùa Hè đi,lúc khác tôi sẽ đưa cậu đi ăn với tôi. - Anh đi làm việc của anh đi. Đường Phố Trúc cũng chẳng nói nhiều anh đứng lên đi trở ra xe và lên xe cho xe chạy đi. Ngồi vào chiếc máy may Đình Xuyên may những mũi chỉ đầu tiên,bên ngoài trên bàn ăn bữa trưa vẫn còn nguyên Đình Xuyên không hề động đũa tới. chiều tối Đình Quyên đang nằm trên nệm say sưa đọc tiểu thuyết thì Đình Xuyên mở cửa đi vào,trên tay Đình Xuyên là chiếc váy đã được may cách điệu rất thời trang: - Mùa Hè,chị xem em có gì cho chị này. Cầm lấy chiếc váy Đình Quyên ướm thử lên người cô bé xoay vòng rồi reo lên với vẻ thích thú: - Chúa ơi,nó đẹp quá,có thật là em đã may nó không Mùa Đông? - Tất nhiên là em đã may nó chứ còn ai vào đây nữa.chị có thể mặc nó ở nhà hoặc đi dạo phố đều được. - Cảm ơn em,lát nữa tắm xong chị sẽ mặc nó,mà sao lúc trưa em không xuống ăn cơm với chị? - Tại trước đó em có uống ly sữa rồi,thôi không phiền chị đọc sách nữa,em ra ngoài trước đây. Đình Xuyên bỏ đi ra ngoài Đình Quyên vẫn còn đang ngắm chiếc váy do Đình Xuyên may cho mình. Đường Phố Trúc đi vào văn phòng của Khang anh đặt tấm thiệp mời xuống bàn làm việc và nói: - Cuối tuần này có một khách hàng mời ông tham gia bữa tiệc chiêu đãi. Khang mở thiệp ra xem rồi nhìn Đường Phố Trúc: - Có nhất thiết phải đi không? - Có đấy thưa ông.Nhưng ông phải tìm một người nữa đi cùng,tất nhiên người đó sẽ là bạn nhảy của ông. - Vậy cậu đưa bạn gái cậu đi cùng với cậu đi. - Cuối tuần này tôi phải đi gặp khách hàng rồi thưa ông. im lặng suy nghĩ một lúc Khang thở dài: - còn hai ngày nữa tôi cũng không biết lấy đâu ra người để đi cùng với tôi... - Có đấy thưa ông. - Ai? - Chính là quý cô xinh đẹp Phương Đình Quyên của nhà họ Phương. - Cậu bảo tôi dẫn Mùa Hè đi sao? - Thưa ông,Mùa Hè đã mười bảy tuổi rồi cô bé rất xinh đẹp,lại có khiếu ăn nói ông có thể đưa cô bé đi tham dự bữa tiệc chiêu đãi cùng với ông. - Nếu con bé không thích chỗ đông người thì làm sao? - Có một người bố như ông đi cùng tôi đảm bảo Mùa Hè sẽ thích bữa tiệc chiêu đãi này. - cậu chắc chứ? - Vâng,ông cứ tin tôi đi. Đi làm về khang cứ mãi suy nghĩ đến chuyện có nên dẫn Đình Quyên đi dự tiệc vào cuối tuần không.Bỗng nhiên anh nghe tiếng Đình Quyên gọi anh khi cô bé đi từ trên lầu xuống: - Bố ơi! Khang ngước nhìn Đình Quyên,tối nay trông cô bé thật nữ tính trong chiếc váy hồng qua khỏi gối khiến cho anh cứ ngây người ra mà ngắm đứa con gái bé bỏng của mình: - ôi Mùa Hè của bố đây sao,trông con xinh quá,bố không nhớ là đã mua cho con chiếc váy này. Xoay mấy vòng cho Khang ngắm xong Đình Quyên vòng tay ôm qua vai Khang và nói: - Bố ơi,chiếc váy này là của Mùa Đông vừa mới may cho con đấy ạ,nó đúng là rất tuyệt phải không bố? - Ừ,nhưng Mùa Đông cũng biết may vá sao? - Em ấy học từ trong sách ạ. - Mùa Đông đúng là rất thông minh và còn khéo tay nữa. Đình Xuyên đi xuống và gọi: - Bố! Ôm hai con vào lòng Khang nói: - Mùa Đông của bố rất giỏi,còn Mùa Hè của bố thì vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Đình Quyên nhón chân và hôn lên má Khang: - Bố ơi,khi nào con mười tám tuổi bố làm lễ trưởng thành cho con nhé. - Tất nhiên rồi con yêu,con sẽ là một quý cô xinh đẹp nhất,giờ bố đi tắm rồi ăn tối với hai đứa,thế nhé. Khang đi lên lầu và anh cảm thấy rất vui có chút hãnh diện khi nghĩ đến lúc anh sẽ dẫn theo con gái bảo bối cùng đi dự tiệc với mình. Ngồi ăn tối với hai con Khang cứ mãi ngắm nghía Đình Quyên cô bé đưa tay sờ lên mặt mình và hỏi: - Bố ơi,mặt con bị dính dơ hả bố? Đình Xuyên mỉm cười trả lời: - chắc là chị đẹp giống mẹ nên bố nhìn kĩ vậy đó. Khang cười nói: - Mùa hè đúng là rất giống mẹ,vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Đình Xuyên níu tay Khang: - Thế con thì sao hở bố? - Con cũng đẹp giống mẹ,nhưng mà thừa hưởng trí tuệ của bố. - con chỉ muốn giống bố thôi. - Được rồi,con giống bố. Đình Quyên nhõng nhẽo: - Bố ơi,con xem trên mạng có bài viết kiếp này ai làm con gái của bố thì kiếp trước chính là tình nhân của bố đó ạ. Khang bật cười trước câu nói ngây ngô của con gái mình,Đình Xuyên thì phản ứng: - Vậy ý chị là kiếp trước chị là tình nhân của bố ấy hả? - Chứ sao nữa. - Còn lâu nhé,có mà kiếp này ai làm con trai của bố thì kiếp trước mới chính là tình nhân của bố. Khang chen vào: - Thôi nào,cả hai đứa đều là tình nhân của bố ở kiếp trước vậy được chưa?nhưng chúng ta đang sống ở kiếp này cho nên hai đứa phải làm con của bố,mau ăn cơm đi. - Vâng ạ.
|
Ăn cơm xong Khang ngồi trong phòng sách làm việc Đình Quyên gõ cửa rồi đi vào nói: - Bố gọi con ạ. Quay qua nhìn con gái Khang nói: - Ừ,con ngồi đi. Nhìn thấy sự nghiêm nghị đang hiện trên gương mặt của bố mình làm Đình Quyên ngồi xuống ghế mà cũng có chút hồi hộp: - Bố ơi,có chuyện gì vậy bố? - Mùa Hè này,con có thích đi dự tiệc không? - Con thích lắm ạ. - Vậy cuối tuần này bố dẫn con đi dự tiệc với bố con có chịu không? - Dạ có ạ. - Ừ,nghe bố dặn này,tới hôm đó con không cần phải trang điểm lòe loẹt,vì nó sẽ biến con trở thành xấu xí,cứ nghe lời bố để mặt tự nhiên và con hãy mặc chiếc váy mà con thích nhất vậy là được rồi. - Vâng ạ,thế con mang giày cao gót bố nhé. - Ừ,con phải nhớ chọn đôi giày thật vừa với chân con đừng mang giày chật quá sẽ làm đau chân con đấy. - Con biết rồi ạ. Đình Quyên đi vào phòng của Đình Xuyên với tâm trạng đầy hứng khởi,cô bé kéo tay Đình Xuyên trong lúc Đình Xuyên đang ngủ: - Mùa Đông,thức dậy đi. - Gì vậy,em đang ngủ mà. Đình Quyên áp hai tay lên mặt Đình Xuyên và nói: - Em biết không,cuối tuần này bố sẽ dẫn chị đi dự tiệc cùng với bố đó. - Thì bởi vì chị là con gái chứ chẳng lẽ bố dẫn anh phố trúc theo làm bạn nhảy của bố à? - nhưng ít ra chị cũng được đi với bố còn em có muốn cũng không được. Trêu chọc Đình Xuyên xong Đình Quyên đi về phòng mình,Đình Xuyên vẫn tiếp tục ngủ. Đường Phố Trúc tắm xong anh đi trở ra lấy đồ mới mặc vào,Phi Phi rời khỏi nệm đứng sau lưng vòng tay ôm Đường Phố Trúc: - Cuối tuần này mình đi xem phim anh nhé. - Không được. - Sao vậy anh? - Anh bảo sao thì nghe vậy đi,còn nữa anh không thích mùi nước hoa mới của em,hãy bỏ ngay nhé. - Dạ,em biết rồi. - Đưa điện thoại cho anh. Phi Phi với tay lấy điện thoại đưa cho Đường Phố Trúc: - Điện thoại của anh đây. - Lấy điện thoại của em kìa. Không biết Đường Phố Trúc muốn lấy điện thoại của mình để làm gì,Phi Phi vẫn đưa mà không dám hỏi: - Dạ đây. Cầm lấy điện thoại của Phi Phi lên anh cài đặt lại danh bạ xong rồi trả lại cho Phi Phi và lấy điện thoại của anh cho vào túi áo,Phi Phi nhìn vào danh bạ chỉ thấy có bốn số điện thoại.Một của Đường Phố Trúc,hai của hãng luật,ba là của taxi và cuối cùng là số của bệnh viện.Phi Phi ngơ ngác nhìn Đường Phố Trúc: - Anh à,sao lại như vậy? - Như vậy là đủ rồi,không được sửa đổi khi chưa có sự cho phép của anh nhé. - Dạ. - Em ngủ đi,mai anh sẽ ghé chở em đi ăn sáng Theo thói quen Đường Phố Trúc lại hôn lên trán Phi Phi,nụ hôn của anh để lại trên trán Phi Phi thật lâu thật ấm áp khiến Phi Phi càng yêu anh nhiều hơn. Đường Phố Trúc đi ra khỏi phòng thì gặp Đình Xuyên từ trên lầu đi xuống: - Chào buổi sáng,chẳng phải anh đi làm với bố em rồi sao? - Tôi bỏ quên điện thoại nên quay lại lấy. - Vậy anh ăn sáng với em rồi hãy đi làm. - Cũng được. Cô giúp việc làm xong điểm tâm sáng và dọn ra bàn cho hai người,Đường Phố Trúc ngồi vào bàn và ăn qua loa cho xong,Đình Xuyên nhìn chiếc nhẫn trên tay anh và có chút tò mò: - Anh Phố Trúc,anh đã kết hôn rồi sao? Anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay thản nhiên đáp: - Chưa,nhưng tôi đã đính hôn rồi và tôi cố ý đeo nó để không bị ai làm phiền. - coi bộ anh là người đàn ông rất chung tình. - Cảm ơn,tôi cũng sẽ coi như đây là một lời khen,tôi phải đi làm rồi.Bye Rời khỏi biệt thự họ Phương anh lái xe ghé qua nhà chở Phi Phi đi ăn sáng.Đường Phố Trúc đặt ly sữa xuống cạnh đĩa thức ăn của Phi Phi và ngắm nhìn Phi Phi đang ăn một cách ngon miệng: - Sao anh Không ăn đi. Phố Trúc bưng tách cafe lên uống rồi nói: - Lúc nãy anh ăn sáng ở nhà họ Phương rồi. - Vậy sao anh còn gọi thêm phần ăn sáng làm gì,lãng phí quá à. - Anh gọi cho em ăn mà Nhìn miếng bánh mì cuộn trứng trong đĩa Phi Phi nhăn mặt lắc đầu: - Em không ăn nổi nữa đâu. - Tối qua em cũng ăn có chút xíu,giờ phải ăn hết những món anh gọi. - Phố Trúc à... - Ăn đi,nếu cuối tuần sắp xếp được thời gian anh sẽ đi xem phim với em. Phi Phi mỉm cười: - Anh nói rồi thì đừng có mà quên đó nhé. Phố Trúc gật đầu rồi chỉ vào đĩa thức ăn và ly sữa Phi Phi biết mình không thể ăn hết nhưng vẫn phải nghe theo lời Phố Trúc. Đưa Phi Phi tới trước cửa công ty anh chủ động mở cửa xe cho Phi Phi bước xuống rồi anh căn dặn đủ điều sau đó mới lái xe đi.Phi Phi vừa lên tới văn phòng thì Lạc Thi cô bạn đồng nghiệp thân nhất của Phi Phi liền cặp vai Phi Phi và chọc ghẹo: - Phi Phi à,thấy hết rồi nha. - Thấy gì chứ. - Thì thấy anh phố Trúc của cậu đó.Trừ những lúc cậu đi công tác nước ngoài,còn lại mỗi ngày cậu đều được anh Phố Trúc đưa đón,anh ấy chăm sóc cậu rất chu đáo và tỉ mỉ mình thấy mà ganh tỵ lắm luôn. - Tại cậu cứ kén chọn chứ mình thấy cũng có nhiều anh chàng theo đuổi cậu lắm mà. - Nhưng mình chỉ muốn có bạn trai giống như là anh Phố Trúc thôi. - Thôi nhé,anh ấy đã có chủ quyền rồi,dòm ngó anh ấy là chết với mình,lo làm việc đi. vừa ngồi vào bàn làm việc thì Phi Phi nhận được tin nhắn của Đường Phố Trúc: - Em bất cẩn quá làm rơi ví trên xe của anh rồi,tan sở anh sẽ mang về cho em,anh làm việc đây. Xem tin nhắn xong Phi Phi hết hồn lục lọi trong túi xách nhưng không tìm thấy ví,may mà làm rơi trên xe của anh nếu không là mất hết giấy tờ luôn rồi. Đứng trong phòng nghỉ của công ty Đường Phố Trúc rót cho mình ly nước,Nam Lam đi vào pha cafe cô gặp anh và lịch sự nói: - Chào anh! - Chào! - Cuối tuần này anh có đi cùng chủ tịch đến bữa tiệc không? - Xin lỗi,tôi phải làm việc rồi. Cầm lấy ly nước Đường Phố Trúc bước nhanh ra ngoài,Nam Lam nhìn theo anh trong lòng cô cũng có chút khó chịu trước thái độ của Đường Phố Trúc đối với cô. Giờ ra chơi Đình Xuyên ngồi một mình thì bất chợt trong đầu Đình Xuyên lại xuất hiện hình ảnh Đường Phố Trúc bị đánh vào đầu vì đỡ cho mình Đình Xuyên ôm đầu hét lên: - Không... Có vô số học sinh vì tiếng hét của Đình Xuyên nên ngoáy đầu lại nhìn ai cũng lắc đầu nhún vai chẳng thể hiểu chuyện gì xảy ra với Đình Xuyên. Đình Xuyên bước vào nhà Đường Phố Trúc bước theo sau anh thấy Đình Xuyên cứ đưa tay lên sờ thái dương anh chụp tay Đình Xuyên và hỏi: - Mùa Đông,cậu sao vậy,bị đau đầu à? Đình Xuyên quay qua nắm lấy hai tay của Đường Phố Trúc rồi nói: - Em bị đánh và anh đã đỡ cho em,nhưng làm sao em lại bị đánh,nó xảy ra ở đâu vậy?anh nói em biết đi. - Cậu đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. - Nó tự nhiên xuất hiện trong đầu em,tay em còn dính rất nhiều máu. - Bình tĩnh đi,chuyện đó qua lâu rồi. Trong đầu Đình Xuyên lại xuất hiện hình ảnh Đường Phố Trúc đang siết chặt tay mình cảm giác thật đau,rồi từ sâu trong tiềm thức Đình Xuyên buộc miệng kêu lên kèm theo những giọt nước mắt đang rơi xuống má,trong khi Đường Phố Trúc chẳng hề làm gì mạnh tay với Đình Xuyên: - Phố Trúc...anh...anh làm tay em đau quá... - Xin lỗi,tôi xin lỗi! Đình Xuyên buông tay Đường Phố Trúc ra và lảo đảo đi lên phòng.Từ từ nằm xuống nệm Đình Xuyên khóc nấc từng tiếng vì sợ hãi và có chút hoảng loạn bởi những hình ảnh bạo lực đang không ngừng xuất hiện trong đầu mình.Đường Phố Trúc đi vào ngồi xuống chạm tay lên tóc của Đình Xuyên khi mà Đình Xuyên đang thiếp đi sau khi đã khóc rất nhiều: - Mùa Đông,tôi xin lỗi,là tôi đã mạnh tay với cậu. Chở Phi Phi về nhà xong trong lúc Phi Phi tắm Đường Phố Trúc lấy lon bia ra ngồi xuống trước bậc tam cấp và khui uống.Hình ảnh Đình Xuyên nằm ngủ với những giọt nước mắt đọng lại ở bờ mi trông thật đáng thương.Anh chỉ muốn những gì không tốt đẹp đừng xuất hiện trong đầu của Đình Xuyên nữa.Phi Phi đi ra ngồi xuống tựa dầu vào vai Đường Phố Trúc: - Anh đang nghĩ gì vậy Phố Trúc? Uống ngụm bia anh trả lời: - Anh đang nghĩ mình sẽ rất có lỗi nếu làm gì đó để cho em phải khóc. Phi Phi cười vô tư: - Em đâu phải trẻ con đâu mà hở chút là khóc chứ. - Vậy à,nếu lỡ đột nhiên anh chết đi thì thế nào? Đấm tay vào vai anh Phi Phi nói: - Em không thích anh nói vậy đâu. Đè Phi Phi xuống anh hôn lên khắp gương mặt đẹp của Phi Phi: - Anh biết em thích thế này,đúng không? Áp hai tay lên ngực anh Phi Phi nói: - Phố Trúc à,em nghĩ kĩ rồi hay anh đừng mua nhà mới nữa mà dùng số tiền đó gửi tiết kiệm đi. - Sao thế,tài khoản tiết kiệm anh đã có mở cho em rồi mà. - Không Phải vậy đâu,ý của em là anh phải nghĩ cho bản thân mình nữa,chứ anh đừng có lúc nào cũng chỉ lo cho em. vuốt nhẹ những sợi tóc vướng trên trán Phi Phi rồi giọng anh thật buồn: - Kể từ ngày anh bị gia đình từ bỏ chỉ vì giới tính của mình thì anh coi như mình đã không còn người thân nữa rồi.Bản thân anh có thế nào cũng chẳng sao nhưng anh sẽ không để em phải sống vất vả. - Phố Trúc,em yêu anh,đừng bao giờ rời xa em anh nhé. - Không bao giờ có chuyện anh rời xa em đâu,trừ khi anh chết đi. sáng thứ bảy Đình Xuyên ngủ dậy và đi xuống phòng khách thì gặp Khang đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện với Đường Phố Trúc. - Tối nay tôi sẽ đưa ông và Mùa Hè tới chỗ bữa tiệc sau đó tôi mới đi gặp khách hàng. - Vậy cũng được,nhưng cậu phải canh thời gian rồi quay lại đón tôi. - Vâng. - Sáng nay cậu cứ tới công ty tôi muốn ở nhà xem cho hết mấy bảng báo cáo. - Vâng,tôi biết rồi,tôi đi làm đây.Chào ông! Đường Phố Trúc đi nhanh ra xe Đình Xuyên đi lại bàn ăn ngồi xuống cạnh Khang: - Con chào bố! - Ừ,chào con! - Hôm nay bố không đi làm ạ? - Có gì không con? - Dạ không,con chỉ hỏi vậy thôi. Khang nhìn con trai anh thấy cả hai mắt của con mình đều bị sưng đỏ vì khóc suốt đêm qua,anh thấy thương con quá nên hôn lên đôi mắt của Đình Xuyên: - Tối nay bố sẽ đưa Mùa Hè đi dự tiệc với bố có phải không ạ? - Ừ,con ở nhà ngủ sớm đi nhé. - Sao bố không dẫn con theo cùng ạ,con cũng là con của bố mà,hay tại vì con là con trai nên không thể làm bạn nhảy của bố. Đình Quyên đi xuống ôm cổ Khang giọng nũng nịu: - Bố đã nói sẽ dẫn con đi dự tiệc rồi nhé,bố không được đổi ý nếu không con sẽ giận bố. Khang nhìn cả hai rồi nói: - Hai đứa đang làm khó bố đấy. Đình quyên vỗ vai Đình Xuyên: - Em đó,con trai sao nhảy với bố được,ở nhà đi. Đình Xuyên cũng không chịu thua đứng lên đẩy Đình Quyên một cái: - Chị thì cũng có biết nhảy gì đâu mà đòi đi theo bố. Đình Quyên giậm chân rồi mếu máo : - Là bố nói sẽ dẫn chị đi mà đâu có nói sẽ dẫn em đi. Khang đứng lên dỗ dành con gái: - Nghe bố nói đi,là một quý cô xinh đẹp thì không thể khóc như thế này đâu,xấu lắm biết không. Đình Quyên ôm Khang và thút thít: - Bố dẫn con đi nha bố. - Ừ,bố sẽ dẫn con đi mà,nín khóc đi. Đình Xuyên giận dỗi bỏ đi lên lầu.Nằm xuống nệm Đình Xuyên gối hai tay lên đầu,chẳng biết sao cậu lại thấy ganh tỵ với chị gái của mình.Khang mở cửa phòng đi vào: - Mùa Đông à,tuy Mùa Hè là lớn nhưng con là con trai mà con phải biết nhẹ tay với chị gái chứ,con xô chị như vậy nếu lỡ chị bị té thì con có vui khi nhìn thấy chị của mình khóc vì đau không? Đình Xuyên ngồi dậy nói: - con xin lỗi bố! - Để bố nhắc cho con nhớ,từ nhỏ cho đến lớn Mùa Hè luôn rất yêu thương và nhường nhịn con,dù chỉ là miếng bánh nhỏ Mùa Hè cũng cho con ăn,có món đồ chơi nào đẹp Mùa Hè cũng xin bố mua về cho con.Vậy mà hôm nay chỉ vì không được đi dự tiệc mà con lại xô đẩy chị của mình như thế,có đáng không chứ? - Con biết lỗi rồi ạ. Đình Quyên đi vào và ngồi xuống nệm nắm hai tay của Đình Xuyên rồi nói: - Lát nữa em chọn váy nào thật đẹp cho chị để tối nay chị mặc đi dự tiệc với bố nha. Đình Xuyên gật đầu: - Em biết rồi,em sẽ trang điểm cho chị trở thành một quý cô xinh đẹp nhất của đêm nay. Cả hai cùng vui đùa khang nhìn hai con của mình rồi thầm nghĩ,trẻ con đúng là trẻ con lúc nào cũng vô tư mới khóc đó nhưng rồi lại cười đó. Trở xuống phòng sách ngồi xem báo cáo mà anh vẫn còn nghe rõ tiếng hai đứa con của mình đùa giỡn với nhau ở trên lầu nghe mà nhức cả đầu. Đình Quyên chạy xuống phòng sách gọi khang: - Bố ơi,bố nhìn con này. Ngước lên nhìn Đình Quyên mặt mày cô bé đầy phấn son và cô bé còn đang cười rất tươi,Khang lắc đầu hết biết: - Trời đất ơi,con bôi gì lên mặt thế,mau đi rửa mặt đi. - Nhưng bố thấy con có đẹp không ạ? - Nghe này,bố phải làm việc hai đứa bớt giỡn đi,ồn ào quá làm bố nhức cả đầu rồi. Đình Quyên tưởng Khang không khỏe cô bé lo lắng hỏi: - Bố ơi,bố không khỏe sao ạ,để con lấy thuốc cho bố uống nhé. Khang vỗ tay vào trán lắc đầu: - Không phải là bố không khỏe,bố nói lẫy đấy. Đình Quyên ngẩn người suy nghĩ: - sao bố phải nói lẫy ạ. - Thôi nào con yêu,đi ra ngoài chơi đi cho bố làm việc. Đình Quyên lủi thủi đi ra khỏi phòng sách,rồi cô bé đi ra ngoài sân và lao xuống hồ bơi bơi tắm,Đình Xuyên từ trong nhà đi ra cũng nhào xuống hồ bơi tắm cùng với chị gái mình. Ngâm mình trong làn nước mát lạnh Đình Xuyên sờ tay lên mắt,mũi,miệng,luôn cả vuốt ve mái tóc dài đang bị ướt nước của Đình Quyên và cậu nhóc nhận thấy chị gái mình đang sở hữu một gương mặt thật đẹp,rồi từ sâu trong suy nghĩ của mình Đình Xuyên chợt ước gì mình cũng giống như Đình Quyên. Đình Quyên bật cười khi thấy Đình Xuyên cứ ngây người ra nhìn mình,cô bé lấy tay vóc nước lên mặt Đình Xuyên: - Sao em cứ nhìn chị đến nỗi đờ người ra vậy? Đưa hai tay lên vuốt nước trên mặt Đình Xuyên nói vu vơ: - Sao ngày xưa bố không sinh ra em là con gái giống như chị nhỉ? Đình Quyên đưa tay che miệng cười : - em đúng là đồ ngốc,bố làm sao sinh em được.Nhưng em muốn làm con gái thì dễ thôi,cứ trang điểm lên rồi mặc quần áo của chị vậy là giống chị rồi. - Nhưng em muốn có tóc dài. - Con gái cũng có đứa để tóc tém mà. Im lặng suy nghĩ một lúc Đình Xuyên lại nói: - Không biết vị hôn thê của anh Phố Trúc có đẹp không hở chị? - Sao em biết anh Phố Trúc có vị hôn thê,không lẽ em đã nhớ ra chuyện của lúc trước rồi à? - Không có,chỉ là em thấy chiếc nhẫn trên tay anh ấy nên hỏi rồi anh ấy nói cho em biết. - Trước giờ chị cũng chỉ biết anh Phố Trúc đính hôn thôi,chứ cũng chưa nhìn thấy mặt mũi vị hôn thê anh ấy lần nào. - Sao chúng ta không hỏi bố. - Để làm gì,có khi hỏi bố không khéo chúng ta còn bị bố đánh đòn vì tò mò chuyện người lớn. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua Khang bị căng mắt với mấy bảng báo cáo nhưng vẫn còn chưa xem hết.Anh đứng lên đi ra ngoài phòng khách,trong nhà bây giờ thì đã im phăng phắc không nghe tiếng hai đứa con của mình khang quay qua gọi chú Thái: - Chú Thái! Chú Thái từ trong bếp đi ra cúi đầu: - Dạ,ông chủ gọi tôi. - Bọn trẻ đâu rồi? Chú Thái đáp và chỉ tay ra bên ngoài khoảng sân nơi có hồ bơi rất rộng: - cô chủ và cậu chủ ở dưới hồ bơi suốt từ nãy tới giờ tôi gọi mà không chịu lên. Cảm thấy bực mình Khang bước nhanh ra phía hồ bơi đúng là cả hai vẫn còn đang ngụp lặn trong nước,Khang chỉ tay xuống cả hai và lớn tiếng: - Hai đứa tắm bao lâu rồi,lên ngay cho bố. Đình Quyên vẫy tay với Khang: - Nước mát lắm bố ạ. Khang vẫn lớn tiếng: - Bố sẽ vào nhà lấy khăn khi trở ra mà hai đứa còn chưa lên bố sẽ đánh đòn hết cả hai đấy. Bước trở vào nhà Khang gọi: - Chú Thái,lấy khăn cho tôi. Chú Thái đi vào phòng tắm cầm lấy hai chiếc khăn trắng thơm hương nước hoa mang ra đưa cho Khang,anh cầm lấy khăn bước trở ra hồ bơi thì cả hai cũng đã lên và đang đứng run vì lạnh.Khang choàng khăn lên người từng đứa rồi lại tiếp tục rầy la hai đứa con cưng của mình: - Bố chỉ xin hai đứa cho bố được ngồi yên làm việc,vậy mà hai đứa hết đùa giỡn trong nhà rồi lại kéo nhau xuống hồ bơi,có phải hai đứa muốn bố tức chết không hả? Khang bỏ đi vào nhà cả hai bước nhanh theo sau Khang.Vào tới phòng khách Khang lại quay qua bảo: - Hai đứa lên phòng thay quần áo rồi trật tự cho tới khi bố làm xong việc có biết không,nhà chỉ có hai đứa mà ồn ào như cái chợ vậy,bố bực mình lắm rồi đấy. - Vâng ạ. Bị Khang mắng cả hai im lặng đi lên lầu,chú Thái mang tách trà đi ra đưa cho Khang: - ông chủ,xin bớt giận,trà của ông đây. Bưng tách trà khang nói: - Cảm ơn chú,chú bảo chị giúp việc dọn bữa trưa cho bọn trẻ ăn đi. - Vâng. Thay quần áo xong cả hai đi xuống ngồi vào bàn ăn,có rất nhiều món ăn ngon được bày trên bàn Đình Quyên cầm đũa lên và gắp từng miếng ăn ngon lành.Đình Xuyên cũng cầm đũa lên gắp miếng gà rán sốt sa tế cho vào miệng và ngay tức khắc Đình Xuyên phun ngược ra chén do bị cay: - Cay quá... Đình Quyên chồm qua đặt một ngón tay lên môi Đình Xuyên: - Em nhỏ tiếng thôi,bố nghe thấy bây giờ. Gạt ngón tay Đình Quyên ra Đình Xuyên kêu lên: - Em bị cay mà. - Trước đây em ăn cay được mà sao giờ lại ăn không được rồi. - Em làm sao biết,món ăn gì mà cay chết đi được. Bưng ly nước được chuẩn bị sẵn trên bàn Đình Quyên đưa cho Đình Xuyên rồi nói: - Nước đây,em uống đi cho hết cay. Đình Xuyên uống một hơi muốn gần hết ly nước Đình Quyên mỉm cười: - Chị thấy từ lúc em bị tai nạn cho tới giờ con người em đã hoàn toàn thay đổi,hồi trước em thích ăn cay thức uống thì phải thật lạnh,chẳng bao giờ nói nhiều và là chúa ngang bướng.Nhưng giờ em nói nhiều khẩu vị ăn uống cũng không còn như trước,lại biết ngoan ngoãn nghe lời bố và không gây sự với anh Phố Trúc. - Vậy nói tóm lại ý chị là sao,đang khen em hay là chê em? - Là khen em đó,vì em thay đổi theo chiều hướng tốt mà,thôi ăn cơm đi,bố ra thấy em còn chưa ăn xong lại mắng em nữa đó. Đình Xuyên tiếp tục cầm đũa lên và ăn cơm nhưng rồi cậu nhóc lại hỏi: - Mà sao bố không ra ăn cơm,trưa vậy rồi bố không thấy đói à? - Bố làm xong việc sẽ ăn còn em lo ăn cho rồi đi,ở đó nói hoài. ở căn-tin không còn chỗ trống buộc lòng Đường Phố Trúc phải ngồi chung bàn với Nam Lam,cô thấy anh để chiếc đĩa xuống bàn trong đĩa chỉ có vỏn vẹn một chiếc bánh sandwich kèm theo ly coca,Đường Phố Trúc từ từ ăn và không cần biết sự có mặt của Nam Lam. - Anh ăn uống như vậy sao có sức khỏe. Anh nhìn Nam Lam với ánh mắt đầy khó chịu: - Sao cô không ăn đi việc gì phải để mắt tới tôi. - Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp với nhau tôi chỉ muốn quan tâm anh thôi mà. - Cảm ơn,nhưng tôi không nghĩ là sẽ thân với cô đến mức để cho cô phải quan tâm tôi như thế. - Sao lúc nào anh cũng tỏ ra khó chịu với tôi vậy,tôi đắc tội với anh à? - Xin lỗi,tôi ăn xong rồi,cô cứ từ từ mà ăn. Cầm ly coca Đường Phố Trúc đứng dậy bỏ đi lên văn phòng,thái độ của anh càng khiến Nam Lam thêm bực tức trong lòng. chiếc váy có gam màu lạnh được cắt may khéo léo kiểu dáng kín đáo nhưng vẫn thể hiện sự gợi cảm trên thân hình cân đối của Đình Quyên.Đôi giày cao gót ôm lấy đôi bàn chân bé nhỏ,gương mặt ngây thơ với đôi mắt long lanh cùng chút son tô trên đôi môi như hai cánh hồng.Mái tóc dài suôn mượt đã được Đình Xuyên uốn nhẹ xõa trên bờ vai trắng mềm mại khiến Khang phải kinh ngạc trước vẻ đẹp như thiên thần của con gái mình. - Con gái của bố xinh quá ! Đình Quyên mỉm cười thẹn thùng trước lời khen của Khang: - Con cảm ơn bố! - Chúng ta đi thôi,Phố Trúc đang đợi ngoài xe đấy. - Bố ơi,sao tự dưng con thấy sợ quá. - Đừng sợ,lát nữa đến nơi con cứ nắm chặt tay bố,bố sẽ không để con một mình đâu. - vâng ạ.
|
Đưa Khang đến chỗ bữa tiệc xong Đường Phố Trúc cũng lái xe đi gặp khách hàng.Tiếp khách xong Đường Phố Trúc cũng đã ngà ngà say,anh xem đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm nên lái xe quay về biệt thự Phương Gia.Vừa mới mở cửa bước vào thì đúng lúc Đình Xuyên đi xuống phòng khách bật đèn,cậu nhóc khiếp vía hét lên khi thấy Đường Phố Trúc đang cởi áo khoác: - Khi không sao hét lên vậy? Đưa tay lên ngực cố trấn tĩnh tuy nhiên giọng Đình Xuyên vẫn còn lắp bắp vì sợ: - Là anh làm cho em hết hồn,về tới nhà không chịu mở đèn lù lù cứ như là bóng ma vậy,mà anh vừa uống rượu sao? Ngồi xuống sofa đốt thuốc hút Đường Phố Trúc cất giọng: - Lấy cho tôi ly nước. - Anh,anh sai em hả? - Thế có làm không? - Thì làm,tự nhiên đi xuống dưới đây làm chi cho bị sai,mình đúng là ngốc mà. Vừa đi vào bếp Đình Xuyên vừa lẩm bẩm Đường Phố Trúc tiếp tục nói: - Tôi không có bị điếc đâu đấy. Rót nước ra ly Đình Xuyên mang ra đưa cho Đường Phố Trúc: - Nước của anh đây. Lấy ly nước Đường Phố Trúc uống một mạch: - làm như là khát lắm vậy. Để chiếc ly không xuống bàn anh dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi đứng lên: - Cảm ơn! Đường Phố Trúc bước về phía phòng mình,anh mò tìm chìa khóa trong túi áo rồi xuống túi quần,Đình Xuyên đi lại tò mò nhìn: - Anh tìm gì trong túi vậy? - Chìa khóa phòng,tôi nhớ là để trong túi quần mà bây giờ nó biến đâu mất rồi. Đường Phố Trúc đứng tựa người vào tường,vì cơn say nó làm anh thấy đầu mình lâng lâng chỉ muốn nằm.Đình Xuyên đi từ từ ra phòng khách đến chỗ sofa và hai chiếc chìa khóa một của xe một của phòng được gắn chung với nhau đang nằm vắt vẻo trên ghế,Đình Xuyên cầm lên đi lại đưa cho Đường Phố Trúc: - Chìa Khóa của anh đây,nó bị rơi ở chỗ anh ngồi uống nước. Đường Phố Trúc lại sai: - Mở cửa đi,tôi chóng mặt muốn nằm một lát tôi còn phải đi đón bố cậu nữa. Đình Xuyên tra chìa khóa vào ổ xoay một vòng cánh cửa mở ra Đường Phố Trúc lách người đi vào buông người xuống nệm,Đình Xuyên đứng ngay cửa nhìn vào: - Anh biết là còn phải lái xe đi đón bố em vậy sao anh lại uống say làm gì. Đang nằm thiêm thiếp nghe Đình Xuyên nói vậy,Đường phố Trúc đập mạnh tay xuống nệm và gắt: - Cậu thì biết gì,tôi phải đi tiếp khách hàng của công ty. - Xin lỗi,nhưng giờ anh say thế này sao đi đón bố em? - Tôi nằm một lát sẽ ổn thôi,cậu bật máy lạnh đi tôi thấy nóng quá. Thực ra trong phòng của Đường Phố Trúc đã rất lạnh rồi nên Đình Xuyên không thể cho nó lạnh thêm nữa: - Trong phòng anh đã lạnh lắm rồi,em sẽ mang cho anh khăn nóng nó giúp anh dễ chịu hơn. Đi vào phòng tắm của Đường Phố Trúc cậu nhóc lấy chiếc khăn cho vào nước nóng rồi vắt khô mang chườm lên trán Đường Phố Trúc.Khi Đình Xuyên lấy tay ra khỏi chiếc khăn thì bất ngờ Đường Phố Trúc giữ chặt tay Đình Xuyên: - Phi Phi... Đình Xuyên có chút hoảng sợ nhưng không thể thoát khỏi bàn tay chắc khỏe của Đường Phố Trúc: - Anh Phố Trúc,em là Mùa Đông mà,anh buông tay em ra đi. Kéo mạnh Đình Xuyên về phía mình làm Đình Xuyên chới với ngã luôn xuống nệm,Đường Phố Trúc đặt nụ hôn lên môi Đình Xuyên,chất thuốc kích thích trong người anh mỗi lúc một bộc phát nó khiến Đường Phố Trúc như một con hổ đói cứ nhắm vào con mồi là Đình Xuyên mà vồ lấy không tha.Bây giờ Đình Xuyên mới là sợ hãi cố vùng vẫy để thoát khỏi cơ thể cường tráng của Đường Phố Trúc,những giọt nước mắt kèm theo lời van xin trông Đình Xuyên thấy mà tội nghiệp: - Đừng mà,thả em ra,anh Phố Trúc dừng lại đi,em xin anh mà Phố Trúc... Chiếc xe tấp vào lề Đường Phố Trúc thở gấp may là khi nãy anh đã kịp thời khống chế được dục vọng của mình,nhưng còn Đình Xuyên suýt chút nữa là anh đã làm tổn thương đến thân thể của cậu nhóc rồi.Vậy mà khi anh bật dậy lao ra khỏi phòng Đình Xuyên lại còn lấy áo đi ra tới phòng khách định mặc cho anh,trong khi anh hết lời xua đuổi: - Đừng lại gần tôi,tránh xa tôi ra. - Sao anh lại bị như vậy,anh có sao không? Giật mạnh chiếc áo sơ mi trên tay Đình Xuyên anh lao ra khỏi nhà và lên xe phóng xe như bay trong đêm. Ngồi trong xe Khang cứ luôn để ý chiếc áo sơ mi trên người của Đường Phố Trúc,nó vừa xốc xếch,vừa nhăn nhúm,lúc mở cửa xe cho Khang,anh còn thấy mấy chiếc cúc áo phần trên vẫn chưa được cài,Đường Phố Trúc đâu phải là loại người ăn mặc lôi thôi như thế chứ.Về tới biệt thự Đình Quyên vào nhà trước khang xuống xe cùng với Đường Phố Trúc anh hỏi: - Phố Trúc,tối nay trông cậu ăn mặc rất lôi thôi,đừng nói với tôi là cậu đi gặp khách hàng trong bộ dạng như thế này nhé. Bước lại mấy chiếc ghế được đặt cạnh hồ bơi anh ngồi xuống rồi nói: - Tất nhiên là không thưa ông. - Cậu bị chuốc rượu à,sao say vậy? - Mấy ông khách đó bàn công việc xong thì người nào người nấy cứ đè đổ rượu tôi,bọn họ còn cho thứ gì đó vào trong ly của tôi nữa.Suốt buổi tối hôm nay tôi luôn thấy trong người nóng bức rất khó chịu,rồi lại có cảm giác như mình đang ở trên mây. Khang cũng ngồi xuống anh nói: - Khỏi phải nói tôi chắc là bọn họ đã cho cậu dùng thuốc,sau này chịu khó để ý một chút.Thôi vào nhà đi tôi có thuốc giải rượu để tôi lấy cho cậu uống rồi nghỉ ngơi. - Vâng. Nằm mãi mà vẫn không sao ngủ được bởi Đình Xuyên cứ mãi nhớ đến nụ hôn của Đường Phố Trúc,nó thật ngọt ngào làm sao,mặc dù Đình Xuyên cũng rất sợ những hành động thô bạo của Đường Phố Trúc lúc ở trong phòng của anh.Rồi đột nhiên Đình Xuyên bật dậy sờ tay lên môi mình và lẩm bẩm: - Vậy là anh phố Trúc đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình rồi. Có tiếng gõ cửa rồi Đình Quyên đi vào leo lên nệm nắm lấy tay của Đình Xuyên: - Chị thấy trong phòng em còn sáng đèn biết ngay là em vẫn còn thức. - Chị với bố về rồi à,vậy anh Phố Trúc đâu? - Thì anh ấy đang dưới nhà nói chuyện với bố chứ đâu,mà lúc nãy đi dự tiệc với bố vui ơi là vui.Em biết không?có rất nhiều người mời chị nhảy nhưng mà chị chỉ nhảy với bố thôi. Đình Xuyên châm chọc: - Thì tại chị có biết nhảy đâu mà nhận lời mời của người ta,còn nhảy với bố là bởi vì bố sẽ dìu chị và chị chỉ có mỗi việc là bước theo bố. - Ừ,nhưng cứ nhớ lại lúc nãy bố đúng là một người đàn ông cực kỳ phong độ lại còn đẹp trai nữa chứ.Cả đống người có mặt ở bữa tiệc cũng chẳng là gì so với bố của chúng ta.phải chi anh Phố Trúc cũng có mặt ở bữa tiệc... Đình Quyên nằm xuống nệm và buông tiếng thở dài,Đình Xuyên cũng nằm xuống cạnh chị gái mình: - Chị muốn anh Phố Trúc có mặt ở bữa tiệc để chị được nhảy với anh ấy đúng không? - Có muốn cũng đâu được.Chưa hết,tối nay chị ăn mặc thậm chí là trang điểm đẹp vậy mà anh Phố Trúc có thèm nhìn chị đâu. Đình Xuyên bật dậy nhìn sâu vào mắt Đình Quyên: - Sao khi không chị lại muốn anh Phố Trúc nhìn chị chứ,chị có ý đồ gì nói mau. Thấy Đình Xuyên hỏi giọng gay gắt Đình Quyên ngồi dậy nói: - Ý đồ gì là sao,chị không biết em nói gì nữa. - Chị thích anh Phố Trúc có phải vậy không? Bị nói trúng tim đen Đình Xuyên giả vờ chống chế: - Làm gì có,anh ấy lớn hơn chị cả chục tuổi sao chị thích anh ấy cho được,em toàn đoán mò. - Có thì nói có,việc gì phải che giấu. Đình Quyên đứng dậy : - Không nói với em nữa,chị đi ngủ đây.ngủ ngon! Rót ly nước bưng trở ra sofa ngồi xuống Đường Phố Trúc lấy viên thuốc mà khang đã đưa rồi cho vào miệng và bưng ly nước lên uống.Đình Xuyên đi từng bước nhẹ nhàng xuống tới phòng khách cậu nhóc tiến lại sau lưng Đường Phố Trúc: - Khuya rồi sao anh không ngủ? Giật mình anh đứng lên quay lại và lui ra khỏi sofa vài bước để giữ khoảng cách với Đình Xuyên: - cậu đừng lại gần tôi. - Tại sao vậy,lúc nãy anh cũng đã hôn em rồi còn gì.Nếu em nói cho bố em biết anh nghĩ bố em sẽ làm gì anh? - Cậu muốn hăm dọa tôi sao? - sao em lại phải hăm dọa anh chứ,sự thật anh đã làm thế với em mà. - Được,cứ đi mà nói với bố cậu,nhớ đừng bỏ sót chi tiết nào. - Anh không sợ bố em sẽ tống cổ anh ra đường sao? - Nói nhiều quá làm gì. Đường Phố Trúc hét lên và ném mạnh chiếc ly xuống sàn vỡ nát làm Đình Xuyên giật bắn người,khang từ trên lầu đi xuống hỏi: - Chuyện gì thế hả? Đường Phố Trúc lảo đảo đi về phòng mình nằm vùi xuống nệm và tự căm tức bản thân sao lại gây ra chuyện như vậy.Đình Xuyên ấp úng: - Dạ,anh..anh Phố Trúc làm bể ly ạ. - Con để Phố Trúc nghỉ ngơi đi,cậu ấy bị say rượu có gì mai sáng nói. - Vâng Khang ngồi ăn sáng với hai con của mình và không thấy Đường Phố Trúc anh gọi chú Thái và hỏi: - Chú Thái,sáng giờ chú có thấy Phố Trúc không? - Dạ thưa ông chủ,mới sáng sớm tôi đã nghe thấy cậu Đường ói trong phòng tắm tôi có hỏi nhưng cậu Đường nói là không sao rồi nằm ngủ tới giờ vẫn chưa dậy. - Chú pha ly trà xanh mang vào cho Phố Trúc uống đi. - Vâng. Vừa nói xong thì điện thoại anh đổ chuông anh cầm điện thoại đứng lên đi vào phòng sách.Đình Xuyên cũng đứng lên đi vào bếp và nói với chú Thái: - Chú Thái,ly trà xanh đó chú cứ để cháu mang vào cho anh Phố Trúc. - Vâng,làm phiền cậu chủ mang trà vào cho cậu Đường uống giúp tôi. - vâng ạ. Đình Xuyên mang ly trà nóng đi vào phòng của Đường Phố Trúc và thấy anh nằm sấp trên nệm hai mắt nhắm,trên tay anh là chiếc điện thoại,Đình Xuyên để ly trà lên kệ rồi gọi: - Anh Phố Trúc,bố bảo anh uống ly trà xanh này. - Ra ngoài. Bị Đường Phố Trúc đuổi nhưng Đình Xuyên vẫn đứng yên nhìn anh,anh bật dậy với tay lấy áo khoác rồi cầm theo điện thoại bỏ ra khỏi phòng mà chẳng thèm lấy chìa khóa xe,Đình Xuyên đi theo gọi: - Anh Phố Trúc,anh đi đâu vậy? Không thèm trả lời Đường Phố Trúc bỏ đi ra tới đường và anh lên một chiếc taxi.Đình Quyên ngơ ngác chẳng biết chuyện gì: - Mùa Đông,sao anh Phố Trúc bỏ đi vậy,em lại nói gì anh ấy nữa rồi. - Em chẳng nói gì hết,là tự anh Phố Trúc muốn bỏ đi. Đình Xuyên uất ức bật khóc rồi bỏ chạy lên lầu. Chiếc taxi dừng lại trước nhà của Phi Phi,anh xuống xe trả tiền rồi bấm chuông,Phi Phi đi ra mở cửa cho anh.Đường Phố Trúc đi thẳng vào phòng nằm xuống chiếc nệm quen thuộc,Phi Phi vào bếp pha trà nóng rồi mang vào phòng cho anh nhưng anh đã ngủ.Điện thoại của anh đổ chuông,Phi Phi móc điện thoại từ trong túi áo anh và cầm lên trả lời: - Alô,dạ anh Phố Trúc đang ngủ,vâng khi nào anh ấy dậy tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho ông.chào ông! Khang cúp máy anh cũng rất lo lắng cho Đường Phố Trúc,vì đây là lần đầu tiên anh thấy Phố Trúc bị phê thuốc một cách nghiêm trọng như vậy.Đình Quyên lo lắng hỏi: - Bố ơi,anh Phố Trúc đang ở đâu ạ? - Phố Trúc đang ngủ ở chỗ bạn của cậu ấy,bố đã dặn khi nào Phố Trúc dậy thì phải lập tức gọi cho bố. Đường Phố Trúc ngủ thức dậy anh tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ đồ thể thao và đi ra salon ngồi nhâm nhi ly trà nóng.Giờ đây nhờ có ly trà của Phi Phi đã giúp cho Đường Phố Trúc cảm thấy trong người sảng khoái hơn.Còn Phi Phi trước khi vào bếp làm bữa sáng có hơi bị muộn cho Đường Phố Trúc,Phi Phi đã đưa điện thoại cho anh và lặp lại lời nhắn của Khang: - Ông Phương có dặn khi nào anh ngủ dậy thì gọi cho ông ấy,em nấu chút cháo gà cho anh ăn nhé. - Ừ,em nấu đi,nhưng cho ít thịt gà thôi,nhiều quá anh ngán lắm. - Dạ. Phi Phi đi vào bếp anh cầm điện thoại lên và gọi cho Khang: - Alô,ông Phương,là tôi đây,vâng tôi đỡ nhiều rồi.Hôm nay chủ nhật tôi muốn ở chỗ của bạn tôi,hẹn gặp ông vào sáng mai.Chào ông! Cúp máy Đường Phố Trúc để điện thoại lên bàn rồi đứng dậy đi vào bếp nói với Phi Phi: - Phi Phi,anh ra ngoài mua tờ báo điện thoại anh để ở nhà ai gọi thì em nghe nhé. - Dạ,mà anh lấy xe em đi cho nhanh. - Khỏi,anh muốn đi bộ,anh sẽ về nhanh thôi. - Dạ. Đi bộ được một đoạn Đường Phố Trúc đưa tay lên vuốt mái tóc chợt anh thấy bàn tay trái của mình có vẻ trống,chiếc nhẫn đã biến mất khỏi ngón tay anh từ lúc nào rồi. Phi Phi đang xếp lại tấm chăn trên nệm thì nghe giọng Phố Trúc cất lên từ ngoài phòng khách: - Phi Phi à! Đi nhanh ra Phi Phi thấy vẻ mặt hớt hãi của Đường Phố Trúc: - Phố Trúc,chuyện gì vậy anh? Đưa bàn tay trái lên trước mặt Phi Phi anh nói: - Chiếc nhẫn của anh nó biến đâu mất rồi,em có nhìn thấy nó không? Phi Phi lắc đầu: - Dạ không,thế sáng nay lúc vào phòng tắm anh có tháo nó ra không? - Không có,anh cũng không biết nó rơi ra lúc nào nữa. - Để em vào phòng tìm xem nó có rơi trong phòng không. Phi Phi đi nhanh vào phòng cố gắng tìm thật kĩ nhưng vẫn không tìm thấy. - Phố Trúc à,em tìm kĩ trong phòng rồi không có,anh thử nhớ tối qua anh có tháo nó ra không? anh lớn tiếng: - chúa ơi,anh đã nói rồi anh không có tháo nó ra,sao anh nói mà em không chịu nghe vậy. - Nhưng bây giờ em tìm hết ở nhà rồi mà cũng không thấy thì biết làm sao,đâu phải lỗi của em đâu,là do anh không cẩn thận làm mất nó thôi mà. Khi thấy đôi mắt của Phi Phi ngân ngấn nước Đường Phố Trúc hạ giọng: - Xin lỗi,anh không nên lớn tiếng với em. Lau nước mắt Phi Phi nói: - Đó là nhẫn cưới của chúng ta,vậy mà anh cũng không giữ được,anh định giải thích thế nào với em đây Phố Trúc? Và bây giờ thì Phi Phi đã khóc,Đường Phố Trúc ôm Phi Phi vào lòng xuống giọng năn nỉ: - Anh xin lỗi,tối qua anh say quá nên không biết nó bị mất lúc nào,anh nói thật đấy,em nín khóc đi,đừng giận anh nữa mà. Gục đầu vào ngực anh Phi Phi nấc từng tiếng: - Em sẽ đặt lại chiếc nhẫn giống y vậy cho anh,và lần này anh phải hứa với em là không được làm mất nó nữa nhé. - Được,anh hứa sẽ giữ thật kĩ. Mùi cháo bị khét bốc lên cả hai cùng nhìn vào bếp Phi Phi kêu lên: - Nồi cháo em nấu cho anh khét rồi. Đường Phố Trúc lao vào tắt bếp khóa gas lại,nồi cháo bị cháy khét anh nhìn Phi Phi rồi nhún vai: - Xong luôn,anh không có cháo để ăn rồi. Phi Phi đi vào nói: - Trong tủ lạnh vẫn còn thịt gà để em nấu lại cái khác cho anh ăn. - Cảm ơn em yêu! Nằm trong phòng Đình Xuyên mãi mê ngắm nghía chiếc nhẫn của Đường Phố Trúc.Đêm qua,trong lúc đè Đình Xuyên xuống nệm chiếc nhẫn đã vuột ra khỏi ngón tay của Đường Phố Trúc,dù sau đó Đình Xuyên có nhặt được nhưng cậu nhóc không muốn trả nó lại cho anh.Đình Quyên bất ngờ đi vào Đình Xuyên vội giấu chiếc nhẫn xuống dưới gối nhưng Đình Quyên đã kịp nhìn thấy cô bé tò mò hỏi: - Mùa Đông,em vừa giấu gì dưới gối vậy? Đình Xuyên đưa hai tay lên và đáp với vẻ mặt tỉnh bơ: - Em có giấu gì đâu. - Có mà,chính mắt chị đã trông thấy,em giở gối lên đi. - Buồn cười,sao em phải nghe chị nói chứ. - Nếu em không đưa cho chị xem,chị sẽ gọi bố lên đó. Đình Xuyên bật ngồi dậy vẻ mặt đanh lại: - Chị gọi đi,em sẽ nói với bố chị vào phòng em mà không gõ cửa. Đình Quyên đứng ngay cửa phòng lớn tiếng gọi: - Bố ơi,bố ơi bố...! Nghe tiếng gọi của con gái,Khang phải bỏ dở công việc ra khỏi phòng sách và đi lên lầu: - Gì vậy,hai đứa lại không để bố được ngồi yên làm việc sao? Đình Quyên dẫn tay Khang vào phòng Đình Xuyên rồi chỉ lên chiếc gối trên nệm: - Bố ơi,lúc nãy con thấy Mùa Đông giấu gì đó ở dưới gối ấy ạ. Khang chỉ tay vào chiếc gối rồi bảo: - Con giấu gì dưới gối mau lấy ra cho bố xem. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Khang,Đình Xuyên có phần run sợ,cậu nhóc giở gối lên và lấy ra chiếc nhẫn đưa cho Khang: - Dạ đây ạ. Cầm lấy chiếc nhẫn Khang nhìn Đình Xuyên rồi lớn tiếng: - Đây là chiếc nhẫn đính hôn của Phố Trúc nhưng làm sao nó lại ở chỗ của con? - Dạ,là anh Phố Trúc làm rơi con nhặt được lúc sáng nay. - Con có biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa thế nào với Phố Trúc không,sao con nhặt được nó mà không mang trả lại cho Phố Trúc? Thấy Khang có vẻ rất tức giận Đình Xuyên càng sợ: - Dạ,con...con định mang trả nhưng mà anh Phố Trúc đã đi ra ngoài rồi ạ. Khang tức giận nắm chặt tay Đình Xuyên anh gằn từng tiếng: - Con nghe đây,nội trong hôm nay con phải trả chiếc nhẫn lại cho Phố Trúc,nếu con mà để bố biết con cố ý ăn cắp đồ của người khác,bố sẽ không tha thứ cho con đâu đấy. Để chiếc nhẫn xuống nệm Khang bỏ đi ra ngoài.Từ nãy giờ Đình Quyên cũng sợ đến nỗi không dám nói lời nào,còn Đình Xuyên thì vừa khóc vừa sợ lại thêm đau cả tay vì bị Khang siết chặt.Đình Quyên đi lại lau nước mắt cho Đình Xuyên: - xin lỗi em nha,chị không biết là bố lại tức giận như vậy,chị cũng rất sợ. - Là em sai,em sẽ đợi anh Phố Trúc về rồi trả lại nhẫn cho anh ấy. Trở xuống phòng sách Khang lấy điện thoại và gọi ngay cho Đường Phố Trúc.Sau đó Khang ngồi ở bàn làm việc và cho gọi Đình Xuyên xuống Phòng sách.Đình Xuyên đứng đối diện với khang,anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của con trai mình: - Trước đây,khi con chưa bị mất trí nhớ con cũng đã từng ăn cắp tiền của bố nhưng khi đó bố không hề đánh đòn con,điều đó rất đơn giản là bởi vì con là con trai của bố.Mọi thứ bố tạo ra cốt yếu là để cho hai chị em con.Thế nên chuyện xảy ra hôm nay bố không nghĩ là con lại chứng nào tật nấy đi ăn cắp chiếc nhẫn đính hôn của phố trúc. Đình Xuyên lắc đầu nước mắt chảy dài: - Không có...con không có ăn cắp đâu ạ... Khang đập tay lên bàn: - Bố còn chưa nói xong.suốt buổi sáng nay,Phố Trúc không hề bước chân ra khỏi phòng làm sao có thể đánh rơi nhẫn của mình và dể cho con nhặt được.Chiếc nhẫn của Phố trúc đúng là nó rất đắt nhưng chỉ cần con thích bố cũng có thể mua cho con mà,tại sao phải ăn cắp rồi nói dối bố như vậy hả Mùa Đông? Khang quá tức giận anh liên tục đập tay lên bàn rồi quơ hết mọi thứ xuống sàn Đình Xuyên sợ hãi quỳ xuống mặt cắt không còn miếng máu: - Dạ,con xin lỗi bố... Đường Phố Trúc về tới anh đến trước phòng sách gõ cửa nhưng cửa chỉ khép hờ nên anh đẩy nhẹ cửa bước vào.Nhìn căn phòng như mới bị cơn bảo đi qua,Khang đứng bên cửa sổ còn Đình Xuyên thì quỳ gối trên sàn khóc nấc từng tiếng,Đường Phố Trúc cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì: - Ông Phương,không biết ông gọi tôi về gấp vậy là có việc gì? Quay qua nhìn Đình Xuyên anh bảo: - Con biết mình phải nói gì với Phố Trúc rồi chứ. Đình Xuyên đứng lên tay run run đưa lại chiếc nhẫn cho Phố Trúc: - Chiếc nhẫn này em đã nhặt được trong phòng của anh,nhưng anh biết rõ là em không hề lấy cắp nó đúng không? cầm lấy chiếc nhẫn Đường Phố Trúc nhìn Đình Xuyên,cậu nhóc đang khóc và anh cũng đang nhớ lại chuyện xảy ra tối qua anh đã làm cho Đình Xuyên một phen hoảng sợ. - Mùa Đông,tôi đâu có nói là cậu lấy cắp nhẫn của tôi đâu. Nhớ lại chuyện tối qua Đình Xuyên uất ức hét lớn: - Nhưng bố em nói là em lấy cắp nhẫn của anh,em xin lỗi,từ nay làm ơn tránh xa em ra. Đình Xuyên vụt chạy ra khỏi phòng Đường Phố Trúc nhìn Khang: - Ông Phương,Mùa Đông không hề lấy cắp nhẫn của tôi. - Tiền của tôi nó còn lấy cắp,huống chi là chiếc nhẫn của cậu. - Ông đã hiểu lầm Mùa Đông rồi. - Nó là con tôi,bản tính nó thế nào tôi là người rõ hơn ai hết,giờ chiếc nhẫn cậu cũng đã tìm lại được rồi,vậy chuyện này coi như kết thúc ở đây.cậu ra ngoài đi.
|
Đình Xuyên ngồi bên cạnh hồ bơi khóc rồi lại nín đến lúc khô cả mắt,cậu nhóc đang cố nhớ lại trước đây con người của mình là như thế nào nhưng càng nhớ lại càng bị đau đầu mà chẳng được chút ký ức nào.Ngược lại,chuyện khủng khiếp của đêm qua thì cứ mãi hiện ra trong đầu của Đình Xuyên.Đường Phố Trúc đi ra đứng sau lưng của Đình Xuyên và gọi: - Mùa Đông,tôi biết mình mới là kẻ phải nói lời xin lỗi cậu. Đình Xuyên vẫn ngồi yên lặng mà không nhìn Đường Phố Trúc,anh đưa tay đặt lên vai Đình Xuyên: - Mùa Đông à! Đình Xuyên nói mà vẫn không nhìn Đường Phố Trúc: - về chuyện tối qua em sẽ không nói cho bố biết đâu.Nhưng anh biết không Phố Trúc?Đêm qua,khi anh hôn em,em thực sự có cảm giác rất khác biệt nó không giống như mọi khi bố vẫn hay hôn em. - Mùa Đông,đêm qua là do tôi đang phê thuốc,thực tình tôi không muốn xúc phạm thân thể của cậu đâu.Rõ ràng là cậu cũng thấy đó tôi đã cố khống chế dục vọng bản thân mình. Đình Xuyên đứng lên nhìn Đường Phố Trúc rồi hỏi: - Anh Phố Trúc,nếu em thích anh có phải anh sẽ nghĩ là em bị bệnh không? Phố Trúc sửng sốt khi nghe Đình Xuyên nói là thích anh và anh còn chưa biết phải trả lời thế nào Thì Đình Xuyên quay mặt đi và nói tiếp: - Em biết,một người đàn ông phong độ lịch lãm như anh sao có thể là người đồng tính chứ,là em suy nghĩ lung tung thôi,em xin lỗi. Đình Xuyên định bước đi thì máu từ mũi cậu nhóc chảy ra và rơi từng giọt,Đình Xuyên lảo đảo chụp lấy tay Đường Phố Trúc,anh cũng hốt hoảng đỡ Đình xuyên,Đường Phố Trúc gọi thất thanh: - Ông Phương..! Khang nghe tiếng gọi của Đường Phố Trúc thì bước nhanh ra ngoài.Đình Xuyên nằm bất động trên tay của Đường Phố Trúc và mũi dính toàn máu khang lao tới ôm lấy con trai mình: - Mùa Đông,con sao vậy,mở mắt ra nhìn bố đi. Đưa tay sờ lên mặt Khang rồi Đình Xuyên cất giọng yếu ớt: - Bố...con...con không sao mà... Phố Trúc móc lấy điện thoại từ trong túi áo ra và nói: - Ông,Phương,ông bế Mùa Đông vào nhà đi,tôi sẽ gọi cho bác sĩ tới ngay. Vị bác sĩ vừa tiêm xong mũi thuốc Khang liền hỏi: - Sao đột nhiên thằng bé bị chảy máu cam vậy,hay là do vết thương ở đầu nó vẫn còn chưa lành ? - Dạ,lúc nãy tôi đã có kiểm tra vết mổ ở đầu của cậu chủ cơ bản nó đã lành hẳn rồi hoàn toàn không có vấn đề gì,còn cậu chủ bị chảy máu cam nguyên nhân là do cậu ấy bị thiếu máu và thiếu hụt vitamin,ông đừng quá lo lắng. - cảm ơn bác sĩ! Lấy trong túi xách ra hộp thuốc vị bác sĩ trao tận tay Khang và căn dặn thật kĩ: - Đây là vitamin c ông hãy cho cậu chủ uống nó vào mỗi buổi sáng,tốt nhất là cho cậu chủ uống sau khi đã dùng bữa sáng rồi,còn giờ ông cứ để cho cậu chủ nằm nghỉ đi.Tôi xin phép về,từ đây đến tối tôi sẽ quay lại kiểm tra cho cậu chủ lần nữa. Khang quay qua nói với Đường Phố Trúc đang đứng sau lưng anh: - Phố Trúc,tiễn bác sĩ về. - Vâng,bác sĩ mời ông theo tôi. Vị bác sĩ đi theo Đường Phố Trúc ra khỏi phòng,bây giờ Đình Quyên mới dám nắm tay em trai mình và nói: - Mùa Đông à,em có sao không? Đình Xuyên lắc đầu: - Em không sao,chị đừng khóc mà. Khang lên tiếng: - Mùa Hè,lúc nãy con có nghe bác sĩ nói không,phải để cho Mùa Đông nằm nghỉ,con ra ngoài đi khi nào em khỏe lại con hãy vào với em. - Vâng ạ Đình Quyên đi ra khỏi phòng,cô bé ngồi ở lưng chừng cầu thang và khóc thút thít,Đường Phố Trúc đưa bác sĩ ra xe xong rồi anh trở vào và hỏi: - Mùa Hè,sao em lại ngồi đây khóc vậy? - Dạ,là tại em lo cho Mùa Đông,em ước gì mình bị bệnh thay cho em ấy. Xoa đầu Đình Quyên anh bảo? - Em ngốc quá,bác sĩ nói Mùa Đông không sao mà,em không cần phải bệnh thay cho cậu ấy,bố em sẽ rất là lo đấy. - vâng,em biết rồi. Khang bước ra khỏi phòng và nói: - Phố Trúc,vào phòng gặp tôi một lát. Đường Phố Trúc bước lên và đi vào phòng ngủ của Khang,anh đóng cửa lại và hỏi: - có chuyện gì vậy thưa ông? Khang đốt thuốc hút lấy bình tĩnh rồi bảo: - Lúc nãy tôi nhận được điện thoại báo tin ngân hàng BK của chúng ta ở bên đó vừa bị đánh cướp,rất may là cảnh sát đã có mặt để can thiệp nên không bị thiệt hại gì về tài sản nhưng có một nhân viên của BK đã bị bọn cướp bắn trọng thương. - Vậy tôi sẽ bay qua đó xem tình hình thế nào,rồi báo lại cho ông biết. - Được,cậu nhanh chóng bay qua đó thu xếp mọi việc đi,phải làm cho mọi thứ ổn định lại rồi mới về nhé. - Vâng,ông cứ yên tâm để việc này tôi lo. Đường Phố Trúc xuống phòng thu xếp hành lý xong rồi anh đi nhanh ra xe.Đình Xuyên chạy ra gọi: - Anh Phố Trúc! Đang định mở cửa xe nghe Đình Xuyên gọi anh quay lại: - Sao thế? - Anh phải đi nước ngoài sao? - Tôi chỉ là đi công tác thôi. - Vậy khi nào anh về? - Khi nào cậu khỏe lại,mau vào nhà đi. Đường Phố Trúc lên xe và cho xe chạy đi Đình Xuyên bật khóc: - Anh Phố Trúc! Đình Quyên cũng đi ra cô bé nhìn Đình Xuyên rồi nói: - Anh Phố Trúc đi công tác thôi mà em đừng khóc,giờ em đang không khỏe đó mau vào nhà nằm nghỉ đi.Nghe lời chị đi Mùa Đông. Đình Quyên nắm tay Đình Xuyên cả hai dẫn nhau vào nhà,Khang thấy hai con mình có gì đó rất lạ nhưng dù cho đó là gì thì anh cũng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ hai con của mình. Đình Quyên níu tay Khang và chỉ qua Đình Xuyên vẫn còn đang khóc; - Bố ơi,anh Phố Trúc chỉ đi công tác thôi vậy mà Mùa Đông cũng khóc nữa đó bố. Khang nhìn hai con rồi nói: - Phải rồi,Phố Trúc chỉ đi công tác có vài ngày thôi,cậu ấy còn phải về lo công việc ở đây nữa,nhưng bố hứa Khi nào Phố Trúc mà gọi về bố sẽ cho hai đứa nói chuyện với Phố Trúc. Đình Quyên reo lên: - Hay quá,cảm ơn bố ạ. Khang dỗ dành Đình Xuyên: - Mùa Đông của bố đừng khóc nữa,con xem Mùa Hè đâu có khóc đâu,con là con trai mà càng phải mạnh mẽ hơn chị của mình chứ. - Bố ơi,con không muốn anh Phố Trúc đi đâu. - Nghe bố nói này,Phố Trúc là luật sư dại diện của công ty,cậu ấy phải qua bên đó xử lý những việc có liên quan đến pháp luật,khi nào giải quyết xong vấn đề pháp lý cậu ấy sẽ về. Đình Quyên nói: - Bố đã nói vậy rồi em đừng khóc nữa,chị đưa em lên phòng nghỉ nha. Hai chị em lại dẫn nhau lên phòng Khang cũng đi vào phòng sách tiếp tục với công việc,còn Phố Trúc anh ngồi trên chuyến bay và anh vô cùng hạnh phúc khi chiếc nhẫn đã trở về vị trí cũ trên bàn tay trái của anh.Tuy nhiên sao giờ đây trong lòng anh lại có chút dao động trước câu nói của Đình Xuyên,một thằng nhóc mười sáu tuổi vẫn còn bản tính trẻ con lại đi thích anh sao?Không,anh không cho phép bản thân mình làm gì có lỗi với Phi Phi,càng không thể làm tổn thương một thằng nhóc còn chưa tới tuổi trưởng thành như là Đình Xuyên.Chuyến bay vẫn còn nhiều giờ nữa mới hạ cánh,Đường Phố Trúc muốn tranh thủ chợp mắt bởi trong những ngày tới đây,anh sẽ có rất nhiều việc phải làm trước khi trở về gặp lại Phi Phi của anh. Mấy ngày nay cứ hết giờ làm Phi Phi lại về nhà ăn tối một mình,ngủ một mình,sáng ra lại đi làm một mình,muốn gọi cho Đường Phố Trúc nhưng Phi Phi lại nhớ đến lời dặn của anh.Trong lúc anh đang làm việc đừng gọi điện hay nhắn tin vì như thế sẽ làm mất thời gian của anh. Lạc Thi đến nhà ăn tối với Phi Phi cô thấy Phi Phi cứ chống cằm nhìn đĩa thức ăn chứ không ăn,Lạc Thi nói: - Cậu lại làm sao vậy,anh Phố Trúc đi công tác chứ có phải đi hẹn hò với ai đâu,cứ suốt ngày mang lấy bộ mặt buồn rầu chán cậu quá. - Cậu chưa yêu nên nói gì mà chẳng được.xung quanh anh Phố Trúc lúc nào cũng có cả hàng tá em mê anh ấy rồi còn bọn đàn ông háo sắc nữa chứ.chỉ nghĩ đến thôi mình đã không chịu được rồi.Đã vậy hôm đi công tác anh ấy chẳng thèm nói với mình tiếng nào,cứ thế mà đi.Phải đến hai ngày sau anh ấy mới gọi cho mình. - Thì tại anh ấy phải đi gấp nên mới không kịp nói với cậu. Mà anh ấy và cậu yêu nhau lâu vậy rồi sao anh ấy không chuyển tới sống với cậu ?
|
- Anh ấy vẫn chưa muốn công khai chuyện tình cảm của mình,một phần là vì phải giữ hình tượng cho công ty nơi mà anh ấy đang làm luật sư đại diện.Nhưng dù không ở gần nhau thì mình và anh ấy vẫn đang rất hạnh phúc,với mình như thế là đủ rồi. - Cậu ngốc quá à,lúc nào cũng để cho anh Phố Trúc lấn lướt. - Cậu mới đúng là buồn cười,anh Phố Trúc là bạn trai của mình mà.Mọi việc cứ để anh ấy quyết định là được rồi. - Cậu cứ như thế hèn gì mà anh Phố Trúc có tính gia trưởng. - Phải đó,trước giờ anh Phố Trúc là người nói và mình chỉ có mỗi việc là nghe thôi. - ok,mình cũng bó tay với cậu luôn rồi. Lạc Thi và Phi Phi ăn tối xong Phi Phi lái xe chở Lạc Thi đi dạo vòng quanh thành phố sau đó là ghé vào một quán bar uống rượu.Nhưng Phi Phi vừa mới cầm ly rượu lên chưa kịp uống thì Nam Lam đi lại giật lấy ly rượu hất thẳng vào mặt Phi Phi.Quá bất ngờ nên Phi Phi không thể né tránh,vì vậy mà khắp cả gương mặt đẹp như thiên thần của Phi Phi bị dính đầy rượu,Lạc Thi lấy Khăn giấy đưa cho Phi Phi rồi quay sang trừng mắt với Nam Lam: - Ê,bị điên rồi hả?khi không sao hất rượu vào mặt bạn tôi,có phải muốn kiếm chuyện không? Nam Lam nhìn cả hai rồi cười nửa miệng: - Thì ra anh Phố Trúc lại là người đồng tính. Phi Phi lên tiếng: - Anh ấy là người thế nào thì liên quan gì đến cô. Đưa tay vuốt ve gương mặt của Phi Phi rồi Nam Lam chép miệng: - Cậu đúng là có một gương mặt đẹp đấy.Nhưng cậu biết không?Anh Phố Trúc là người mà tôi thích và tôi sẽ không để bất cứ ai có cơ hội gần gũi với anh ấy đâu. Lạc Thi hất tay Nam Lam ra và lớn giọng: - Sao cô không lấy gương ra mà soi mặt mình,hay là vào nhà vệ sinh mà ngắm cho kĩ đi.Loại con gái gì mà không biết xấu hổ,đi giành trai của người khác. Nam Lam tát tay vào mặt Lạc Thi cả quán bar càng trở nên hỗn loạn ai cũng bu vào xem cuộc chiến của ba người,một nam và hai nữ.Nhưng vì Nam Lam có võ nên cả Phi Phi và Lạc Thi đều không thể đánh lại Nam Lam: - Nghe cho rõ đây,khó khăn lắm tôi mới có thể cùng làm việc chung một công ty với anh Phố Trúc và anh ấy là người đàn ông mà tôi đã thầm yêu từ khi chúng tôi còn học ở Mỹ,cậu khôn hồn thì hãy tránh xa anh phố Trúc.Nếu không tôi mà điên lên thì tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu đâu.Rõ rồi chứ? Lạc Thi xô mạnh Nam Lam: - Nè,cô đang hăm dọa ai đấy hả?Nói cho cô biết,tôi là luật sư với những lời lẽ vừa rồi của cô tôi có thể kiện cô ra tòa vì tội cố ý hăm dọa người khác đấy.Biết điều thì mau xin lỗi bạn tôi đi. - Muốn nói luật với tôi sao?Thế con ngốc như cô không biết là ở đây có gắn camera giám sát à?cùng lắm thì tôi tát cô và cô xô lại tôi tòa án mà có xử thì chắc chắn sẽ không quên mời cô đâu. Nam Lam bỏ đi.Phi Phi phải cố kiềm nén để không bật ra tiếng khóc.Chưa bao giờ Phi Phi lại bị làm nhục giữa chốn đông người như thế mà nguyên nhân là vì Đường Phố Trúc,anh có thể gạt Phi Phi để yêu một cô gái đã cùng anh học ở Mỹ sao?Phi Phi không muốn tin vào những gì Nam Lam nói nhưng với hành động vừa rồi của Nam Lam càng khiến Phi Phi không thể không nghi ngờ tình cảm của Đường Phố Trúc đã dành cho mình. Hai tuần sau,khi mọi việc ở nước ngoài đã được Đường Phố Trúc giải quyết đâu vào đó thì cũng là lúc anh quay trở về Việt Nam nhưng Phi Phi không ra sân bay đón anh.Trước đó,anh có gọi điện nhưng Phi Phi đã tắt máy Đường Phố Trúc cũng không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì với Phi Phi mà Phi Phi lại không nghe điện thoại của anh. Về biệt thự Phương Gia cất hành lý xong Đường Phố Trúc phải cấp tốc đến công ty để báo cáo mọi việc với Khang.Nghe báo cáo tình hình xong Khang thở phào nhẹ nhõm anh vỗ vai Đường Phố Trúc: - Làm tốt lắm Phố Trúc,tôi không nghĩ là cậu giải quyết mọi việc nhanh chóng như vậy. - May mắn là cảnh sát đã tóm được bọn cướp,và tòa án cũng đã xử bọn chúng đúng theo pháp luật hiện hành,còn về phần cậu nhân viên của BK bị thương thì phía bảo hiểm hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí thuốc men cho đến khi cậu nhân viên đó xuất viện.Hai ngày trước khi tôi trở về đây BK đã trở lại hoạt động bình thường rồi. - Vất vả cho cậu quá,thôi thì mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi đi. - Vâng,nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài. - Được. Bước ra khỏi phòng làm việc của Khang thì Đường Phố Trúc chạm mặt Nam Lam,anh bước đi về phía thang máy Nam Lam cũng đi theo anh vào luôn cả trong thang máy.Trong lúc thang máy di chuyển Nam Lam tiếp tục liếc mắt đưa tình với Đường Phố Trúc nhưng anh không quan tâm: - Hai tuần nay không gặp anh mãi đến khi chủ tịch báo là anh đi nước ngoài công tác tôi mới biết.Nhưng tại sao trước đó anh không nói gì cho tôi biết hết vậy,dù sao thì tôi cũng là trưởng bộ phận nhân sự mà. - Nói cho cô biết ngoài công việc là luật sư đại diện,hay trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng thì tôi còn là trợ lý riêng của chủ tịch,tôi đi đâu làm gì không cần phải báo cáo với cô nhưng nếu cô có bất cứ thắc mắc gì hãy trực tiếp gặp chủ tịch mà hỏi. Cửa thang máy mở Đường Phố Trúc bước ra và đi nhanh về văn phòng của mình.anh ngồi vào bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho Phi Phi nhưng Phi Phi vẫn cứ tắt máy buộc lòng anh phải gọi đến công ty và người nghe máy là Lạc Thi: - Alô,anh Phố Trúc hả?Phi Phi không khỏe nên sáng nay đã xin nghỉ ở nhà rồi.Anh đi gặp Phi Phi đi,có chuyện cần anh phải giải thích đó.Vâng,không có gì đâu,bye anh. Cúp máy Đường Phố Trúc lấy chìa khóa xe và đứng lên rời khỏi văn phòng,anh lái xe thật nhanh về nhà và tự mở cửa vào.Bên ngoài phòng khách vắng vẻ,Đường Phố Trúc mở cửa phòng ngủ thì thấy Phi Phi nằm trên giường tấm chăn đắp nửa người và Phi Phi không hay anh về.Đường Phố Trúc ngồi xuống anh lay vai Phi Phi anh mới biết người Phi Phi đang nóng: - Phi Phi,người em nóng quá,em đã đi khám bác sĩ chưa? Phi Phi gạt tay Đường Phố Trúc ra và gượng ngồi dậy bỏ đi ra phòng khách,anh đi theo hỏi: - Phi Phi,ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?Tại sao hai tuần nay cứ mỗi khi anh gọi điện về em đều tắt máy là sao?bây giờ anh nói chuyện em cũng không trả lời anh,tại sao vậy hả? - Anh muốn biết thì đi mà hỏi cái cô làm việc chung công ty với anh đó. - Em đang nói gì vậy Phi Phi? - cô ta không chỉ xinh đẹp mà lúc đánh người khác cũng rất giỏi. - Ai đánh em?nói anh biết đi. Nghe Đường Phố Trúc quát tháo trong cơn thịnh nộ Phi Phi cũng rất sợ: - Sao anh lại lớn tiếng với em? - Vậy tại sao không nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra? Phi Phi không nói nữa mà lấy điện thoại của mình rồi mở máy lên và đưa máy cho Đường Phố Trúc xem lại đoạn clip ở quán bar.Nhìn thấy Nam Lam anh tức giận trả điện thoại cho Phi Phi và lao ra khỏi nhà Phi Phi cũng không hề ngăn cản anh. Xông vào văn phòng của Nam Lam và ném hết giấy tờ trên bàn xuống dưới sàn Đường Phố Trúc chỉ tay vào mặt Nam Lam và lớn tiếng: - Cô đang bày trò gì vậy hả?chuyện giới tính của tôi thì có liên quan gì đến cô,sao cô lại còn xúc phạm đến bạn của tôi?không nói cho rõ ràng thì đừng hòng bước chân ra khỏi chỗ này. Nam Lam vẫn bình tĩnh trả lời: - Anh tức giận như vậy để làm gì chứ?Bây giờ cậu nhóc đó yêu anh vậy thì tôi cũng muốn yêu anh,mà chính xác thì tôi đã yêu anh từ khi anh còn du học ở Mỹ kìa. - Tôi không quan tâm cô yêu ai nhưng mà hãy lắng tai nghe cho kĩ.cô mà còn động đến Phi Phi tôi sẽ cho cô chết một cách thê thảm đấy. - Đừng hăm dọa tôi,nếu có phải chết tôi cũng sẽ lôi anh theo. - Được lắm,vậy thì cứ thử động vào Phi Phi một lần nữa đi. Nói xong Đường Phố Trúc bỏ đi ra tới cửa Nam Lam đi theo nắm tay anh thì bị anh bẻ tay ngược lên: - Đừng chạm vào người tôi. - Một người đồng tính như anh thì có thể làm gì được tôi chứ. - Tôi có thể làm nhiều hơn là những gì cô nghĩ đấy. Hất mạnh tay Nam Lam ra Đường Phố Trúc tiếp tục bước đi và không hề ngoáy đầu nhìn lại.
|