Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá (1) Đường Phố Trúc ( Chương 1 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trong ngôi biệt thự rộng lớn có bao nhiêu đồ vật trang trí đắt tiền đều bị vỡ vụn dưới đôi bàn tay tưởng chừng như mềm yếu của Đình Xuyên,nhưng hầu hết những người chứng kiến sự việc lại không một ai dám lên tiếng ngăn cản,bởi đơn giản vì họ chỉ là những người giúp việc. Ông quản gia từ ngoài vườn đi vào nhìn đống đổ nát mà ông lắc đầu ngao ngán,Đình Xuyên lớn tiếng quát: - Ông già,tôi gọi ông đấy,mau đưa chìa khóa cho tôi,tôi muốn ra khỏi đây.ông có nghe tôi nói không hả? Ông quản gia còn chưa có phản ứng gì thì Đường Phố Trúc đi vào ném cái nhìn sắc lạnh về phía Đình Xuyên anh cất giọng đanh thép: - Dọn dẹp cái mớ rác rưỡi này cho tôi. Làm ngay đi. Đình Xuyên cười khẩy : - Anh nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? Chỉ tay vào ngực Đình Xuyên anh gằn từng tiếng: - Tôi được trả tiền để làm thế,tốt nhất hãy ngoan ngoãn hợp tác dọn dẹp cho sạch sẽ trong sự im lặng,hoặc sẽ phải vừa khóc vừa làm,tùy cậu chọn đấy. Giơ cao tay lên Đình Xuyên định tát vào mặt Đường Phố Trúc nhưng anh đã kịp phản xạ chụp lấy tay của Đình Xuyên và siết chặt: - Đánh tôi sẽ là một điều hết sức ngu ngốc đấy. Bây giờ có dọn dẹp đống rác này hay không thì bảo. Bị siết tay Đình Xuyên đau đến rớt nước mắt cậu gật đầu : - Tôi...sẽ...làm...mà... Đường Phố Trúc vẫn chưa chịu buông tay Đình Xuyên ra mà anh tiếp tục hành hạ: - Tốt,còn nữa chú Thái ngoài công việc là người quản gia chú ấy còn đáng tuổi ông của cậu,cậu cũng có đi học mà đúng không? Thế nên từ giờ trở đi tôi mà còn nghe cậu gọi chú thái bằng ông già này ông già nọ thì đừng có trách tôi sao không báo trước.mau dọn dẹp đi. Bỏ tay Đình Xuyên ra Đường phố Trúc đi lại quầy rượu kéo ghế ngồi xuống,ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Đình Xuyên.Chú Thái thấy Đình Xuyên vừa quét dọn vừa khóc vì đau chú Thái tỏ ra tội nghiệp cho Đình Xuyên nên ngồi xuống giúp một tay: - Cậu chủ để tôi dọn giúp cậu cho mau. Đường Phố Trúc lên tiếng ngăn cản: - Chú Thái cứ để cậu ấy tự làm,chú hãy đi làm công việc của chú đi. Sau một hồi lâu dọn dẹp phòng khách đã trở lại sạch sẽ chỉ là thiếu đi những món đồ trang trí,Đình Xuyên ngồi ở chân cầu thang xoa vết đau ở tay,Đường Phố Trúc đi lại cầm tay Đình xuyên lên xem xét rồi lấy dầu thoa lên chỗ vết đau: - Hãy nhớ bài học hôm nay đấy. - Tôi sẽ nói bố tôi... - Tôi còn chưa nói xong,hãy nhớ rằng bất cứ món đồ nào trong nhà này mà cậu tự ý đập phá thì phải dùng tiền của mình mua lại. - Tôi sẽ nói bố tôi đuổi việc anh. - Nói rất hay,tôi cũng rất muốn xem bố cậu có nghe những gì cậu nói không. Thoa dầu xong Đường Phố Trúc bỏ đi Đình Quyên cũng vừa đi học về,gặp Đường Phố Trúc ở ngay cửa Đình Quyên cúi đầu chào: - Chào anh Phố Trúc! - Chào em! Đình quyên đi vào nhà đến cầu thang thì thấy Đình Xuyên đang ngồi nhăn nhó mặt mày: - Em làm sao thế,chắc lại bị anh Phố Trúc mắng nữa đúng không?cứ quậy như em bị mắng cũng là đáng đời. Chưa hết đâu nha,anh Phố Trúc mà kể lại với bố thì em có mà ốm đòn. - Sao chị cứ bênh vực người ngoài thế,em mới là em trai của chị mà. - Chị chỉ nói theo sự thật thôi.Không nói với em nữa chị lên phòng xem tivi đây.À quên bố sắp đi làm về rồi đó mau lên phòng đi. Cả hai cùng đuổi nhau chạy nhanh lên phòng chú Thái đang cùng với cô giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối cho nhà họ Phương. Bữa ăn tối đã được dọn lên bàn chú Thái đi gọi Đình Quyên và Đình Xuyên xuống ăn tối. Cả hai ngồi vào bàn ăn Đình Quyên lễ phép hỏi khi chú Thái đặt ly nước xuống bàn: - Ông ơi,sao hôm nay bố cháu về muộn thế hả ông? Chú Thái đáp: - Vâng,cậu Đường đã có nói tối nay ông chủ bận việc nên sẽ về muộn,cô chủ và cậu chủ cứ ăn tối trước không cần phải đợi. Ăn tối xong Đình Quyên trở lên phòng học bài,Đình Xuyên thì ngồi ngoài ban công nghe nhạc.Từ ngày bố mẹ ly hôn cả Đình Quyên và Đình Xuyên đều chọn ở với bố. Những lúc bố bận rộn với công việc hai chị em phải tự chăm sóc nhau,bản tính của Đình Quyên ngoan hiền dễ mến còn Đình Xuyên thì ngang bướng,hay bắt nạt và luôn có thái độ coi thường người khác. Trong suốt những năm học cấp hai Đình Xuyên bị bố gửi vào học ở trường nội trú,mãi đến khi lên cấp ba phải năn nỉ bố lắm Đình Xuyên mới không còn học trường nội trú nữa. Xe của bố dừng bên trong khuôn viên ngôi biệt thự Đình Xuyên vội vàng đi vào phòng quơ lấy quyển tập giả vờ học bài,chưa đầy năm phút sau bố đã đi lên lướt qua từng phòng mở hé cửa kiểm tra,khi biết chắc là bố đã về phòng mình Đình Xuyên rón rén chạy sang phòng của Đình Quyên nói nhỏ - Mùa Hè,chị không được mách bố nhé. - Em sợ bố như vậy sao còn đập phá làm gì,lát nữa khi bố phát hiện ra là có vài thứ không còn ở vị trí của nó nữa thì nhất định bố cũng sẽ cho gọi em vào mà hỏi thôi cái đồ ngốc. - không được mắng em là đồ ngốc. Khang xuất hiện ngay cửa phòng anh hỏi: - Có chuyện gì thế,hai đứa lại cãi nhau à? Đình Quyên nhanh nhẹn đứng lên trả lời: - Dạ không có ạ,là Mùa Đông nhờ con giải giúp em ấy bài toán. - Cả hai đứa xuống phòng khách gặp bố. Cả hai đều có chút run sợ khi lệnh của Khang vừa ban ra.Khang ngồi ở salon ánh mắt và thái độ của anh đầy nghiêm khắc khi nhìn cả hai đứa con yêu quý của mình. Chỉ tay lên kệ tủ nơi có bình hoa khang hỏi: - Đứa nào làm vỡ bình hoa? Đình Xuyên không dám nhìn thẳng vào mắt Khang,Đình Quyên dù không làm nhưng nghe khang hỏi cũng sợ,Khang lại chỉ tay sang quầy rượu: - Rồi còn mấy chai rượu vang và số ly bố vừa đặt mua từ nước ngoài về đứa nào đập hết của bố?hãy thành thật trả lời đi. Đình Quyên hoảng sợ nói : - Bố ơi,con không có làm. Quay qua Đình Xuyên anh nói: - Mùa Hè đã nói là không làm thế con thì sao hả Mùa Đông? Biết không thể chối tội nên Đình Xuyên quỳ gối xuống giọng run run: - Dạ...là con...là con đã làm ạ... Đập mạnh tay xuống bàn cả hai đứa đều giật mình Đình Quyên cũng quỳ xuống Khang lớn tiếng: - Cũng lại là con nữa sao Mùa Đông? Trong cái nhà này có bao nhiêu thứ đã bị con phá hoại rồi? - Con xin lỗi bố...! - Bố không muốn nghe hai từ xin lỗi nữa,con mau vào phòng sách quỳ gối cho bố,hãy nhớ khi chưa có sự cho phép của bố con không được tự ý rời khỏi đấy dù là nửa bước.đi mau. Đứng dậy Đình Xuyên lầm lũi đi vào phòng sách,Khang đứng lên bước tới bảo: - Còn Mùa hè con có thể trở lên phòng tiếp tục học bài,phải nhớ đi ngủ đúng giờ nhé. - vâng ạ. Đình Xuyên quỳ gối đến hai chân tê cứng gần như mất hết cảm giác,Khang đi vào phòng sách và ngồi ở bàn làm việc. Đồng hồ treo trên tường đã báo mười một giờ đêm,Đình Xuyên bắt đầu ngủ gật,Khang đưa mắt nhìn con trai rồi nhẹ giọng: - Mùa Đông,nhìn bố này. Đã bao nhiêu lần con phá hoại đồ đạc trong nhà nhưng lý do bố không đánh con là bởi vì bố yêu con,nhưng con cứ chứng nào tật nấy coi lời nói của bố không ra gì hết. Giờ con đã biết lỗi của mình chưa hả? - Dạ con đã biết lỗi rồi thưa bố. - Lần này bố chỉ phạt quỳ gối nhưng nếu còn lần sau bố sẽ dùng roi đấy. Đứng dậy về phòng ngủ đi. - Dạ chúc bố ngủ ngon! Về phòng mình Đình Xuyên nằm xuống nệm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chú Thái đi vào vén rèm cửa sổ làm nắng chiếu vào mặt Đình Xuyên,nó khó chịu gắt lên: - Chói mắt quá,kéo màn lại đi. Khang bước vào ra dấu cho chú Thái đi ra ngoài,anh ngồi xuống áp hai bàn tay lên gương mặt đáng yêu của Đình Xuyên: - Con không định dậy đi học sao,cứ thích ngủ nướng như thế bố sẽ cho con trở lại trường nội trú đấy. Nghe đến ba từ trường nội trú khiến Đình Xuyên tỉnh ngủ,nó tung chăn lồm cồm ngồi dậy : - Dạ không,con không muốn trở lại nơi quái quỷ đó đâu. - Được rồi,vậy thì mau sửa soạn đi bố đợi con dưới nhà. - Vâng. Đi sang phòng của Đình Quyên cô bé thật xinh xắn trong bộ váy đồng phục màu trắng với những đường viền đỏ tinh tế,cô bé ngồi ở bàn học như đang chờ đợi,Khang đi vào cầm lấy chiếc lược cẩn thận chải lên mái tóc dài đen huyền mềm mượt của Đình Quyên. Trong suốt bao nhiêu năm qua anh đều tự tay chải tóc cho con gái của mình vào mỗi sáng trước khi tới trường. Buộc tóc cho Đình Quyên xong Khang hôn lên tóc con gái và mỉm cười: - Xem nào Mùa Hè của bố đáng yêu quá! - Cảm ơn bố! Thế chiều nay bố đi làm về sớm đưa con đi shopping nhé. Đình Xuyên cũng đi vào nói: - Bố ơi,con cũng muốn đi nữa. - Bố xin lỗi hai đứa hôm nay lịch làm việc của bố dày đặc nên không thể về sớm được,nhưng mà bố sẽ bảo Đường Phố Trúc về sớm đưa hai đứa đi.Đồng ý không nào? Đình Quyên cười tươi giơ tay: - Con đồng ý Đình Xuyên xụ mặt trả lời miễn cưỡng: - Vâng,cứ làm theo ý của bố. - Ngoan,mua sắm xong gửi hóa đơn cho bố. Cả hai vui sướng ôm hôn khang và chạy nhanh xuống nhà,khang cũng chuẩn bị đến văn phòng bắt đầu một ngày mới. Đường Phố Trúc lái xe chở cả hai đến khu trung tâm thương mại mua sắm,anh bước đi sau lưng và luôn giữ khoảng cách an toàn. Khi cả hai đã mua sắm xong trong lúc đứng chờ Đường Phố Trúc đi lấy xe thì bất ngờ có một nhóm người mang khẩu trang xuất hiện trên chiếc ô tô màu đen,bọn chúng xuống xe và tóm lấy cả hai,Đình Quyên vùng vẫy không ngừng la hét cầu cứu: - Mấy người làm gì vậy thả tôi ra. Đình Xuyên cũng cố hết sức vật lộn với bọn người hung tợn: - Thả tôi ra... Đình Quyên cắn mạnh lên tay gã đàn ông vì đau nên gã buông Đình Quyên ra. Bây giờ Đường Phố Trúc mới lái xe đến anh xuống xe không nói gì mà xông vào giải cứu cả hai.Cả nhóm mấy thằng đánh không lại Đường Phố Trúc thế nên bỏ lên xe,nhưng không ai ngờ rằng có một thằng trước khi lên xe đã dùng ống tuýp định quất vào đầu Đình Xuyên và Đường Phố Trúc đã kịp dùng cả thân mình để che cho nó,cú đập mạnh vào đầu khiến Đường Phố Trúc choáng váng ngã sấp lên người Đình Xuyên. Nghe tiếng kêu cứu nhiều người chạy đến,Đình Xuyên sờ vào phía sau gáy của Đường Phố Trúc và nó hoảng loạn khi thấy tay nó ươn ướt máu,Đình Quyên và nó đỡ anh đứng lên Đình Quyên lo sợ giọng lắp bắp : - Anh Phố Trúc,đầu anh bị chảy máu. Dù rất đau nhưng Đường Phố Trúc vẫn nén chịu và trấn an cả hai: - Không sao...Quan trọng là hai đứa không bị gì,mau lên xe đi. Đường Phố Trúc lái xe chở cả hai về nhà anh lảo đảo bước về phòng mình,Đình Xuyên đi theo vào nó luống cuống khi Đường Phố Trúc nhìn nó: - Tôi đã nói là không sao,cậu ra ngoài đi cho tôi thay đồ. - Tại sao lại đỡ cho tôi? - Cậu cần gì phải bận tâm,ra ngoài đi. Đẩy mạnh nó ra khỏi phòng Đường Phố Trúc đóng sầm cửa lại. Khi Khang đi làm về hai chị em thay nhau kể cho bố nghe về việc bị hành hung ở khu trung tâm thương mại,và Đường Phố Trúc đã bị thương ra sao. Khang lo lắng nhưng rồi biết hai con mình không sao anh cũng yên tâm phần nào,tuy nhiên anh vẫn cho gọi Đường Phố Trúc vào phòng sách hỏi rõ lại: - Tôi đã nghe bọn trẻ kể lại việc xảy ra ở khu thương mại,cậu thực sự không sao chứ? Hay để tôi gọi cho bác sĩ trực tiếp đến nhà xem xét vết thương cho cậu. - Không cần đâu thưa ông,tôi không sao chỉ là hơi bị choáng,nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi. - Thôi được rồi,vậy ngày mai cậu hãy ở nhà nghỉ ngơi,nếu thấy không khỏe phải lập tức gọi cho bác sĩ đấy. - Vâng. Bên ngoài phòng sách hai chị em cố lắng tai nghe bố nói chuyện với Đường Phố Trúc,nhưng bất ngờ cánh cửa mở ra hai chị em cắm đầu vào trong Khang nhìn hai con anh nói: - Gì thế này,hai đứa dám nghe lén bố nói chuyện à? Hai chị em nhìn nhau rồi nhìn bố: - Dạ không có ạ. Nói xong hai chị em mạnh đứa nào đứa nấy chạy nhanh lên lầu Khang và cả Đường Phố Trúc đều lắc đầu. Đình Quyên ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: - Rõ ràng anh phố trúc vì đỡ cho em bị đánh trúng vào đầu vậy mà anh ấy cứ nói với bố là không sao - Đúng rồi đó,lúc em sờ vào đầu anh ấy tay em còn dính cả máu nó khiến em sợ chết khiếp luôn. Đình Quyên sờ tay lên đầu Đình Xuyên rồi nói: - Nếu anh Phố Trúc không kịp thời che em lại chắc giờ em đang ở bệnh viện băng bó rồi đấy Mùa Đông. Nó phủi tay Đình Quyên: - Chị toàn nói xui xẻo. - Thôi đi ngủ đi. Ra khỏi phòng của Đình Quyên trong lòng Đình Xuyên vẫn cứ lo lắng cho vết thương ở đầu của Đường Phố Trúc,nó nhón chân bước từng bước xuống dưới nhà và đứng thập thò trước phòng ngủ của anh,áp sát tai vào cánh cửa nó cũng chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động gì,không lẽ mới đây anh ấy đã ngủ rồi...?Nó nghĩ vậy nên định đi trở lên phòng thì bất thình lình Đường Phố Trúc mở cửa đi ra,vô tình cả hai chạm mặt nhau,đôi môi của anh vừa phớt nhẹ lên vầng trán của Đình Xuyên,nó ngượng ngùng mở to mắt nhìn anh: - Sao giờ này còn chưa ngủ,đứng trước phòng tôi làm gì thế? - Tôi...tôi...muốn xem anh thế nào rồi. - Cậu làm ơn đi ngủ cho tôi nhờ.nếu còn đứng đây tôi gọi bố cậu xuống đấy. - Anh...anh đúng là cái đồ đáng ghét,tôi có lòng tốt muốn quan tâm nhưng nếu thái độ của anh cứ như thế vậy thì từ nay tôi mặc xác anh. Sáng ra Đường Phố Trúc cũng vẫn lái xe đưa Đình Quyên và Đình Xuyên đi học như thường ngày.Khang ngồi ăn sáng uống cafe xem tin tức qua tivi,và vụ hành hung tại trung tâm thương mại cũng đã được đưa lên bản tin sớm. Xem được một lúc anh nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng lên cầm lấy điện thoại vừa lúc này Đường Phố Trúc cũng đã về tới: - Thưa ông,để tôi đưa ông tới văn phòng. - Được. Giờ ra chơi thay vì tụ tập với đám bạn nhưng hôm nay Đình Xuyên chỉ tìm một chỗ yên tĩnh để nghĩ về Đường Phố Trúc.Cách đây không lâu Đình Xuyên nghe Khang giới thiệu Đường Phố Trúc là luật sư đại diện cho tập đoàn bất động sản Khang Thị,rồi sau đó Đường Phố Trúc chuyển đến biệt thự của Khang để sống.Cũng từ đó ngoài công việc là một luật sư Đường Phố Trúc còn được giao thêm trọng trách bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hai đứa con bảo bối của Khang. Tan học Đường Phố Trúc lái xe đón cả hai về nhà,Đình Xuyên thay đồng phục ra và đi xuống phòng khách định đi ra ngoài thì cửa chính ngôi biệt thự đã bị khóa lại,khỏi phải nói chìa khóa tất nhiên là đang nằm trong tay của Đường Phố Trúc,quá bực tức Đình Xuyên lớn tiếng gọi: - Đường Phố Trúc,anh mau ra đây cho tôi. Mở cửa phòng đi ra Đường Phố Trúc chỉ tay vào mặt Đình Xuyên: - Chuyện gì mà quát tháo ầm ĩ ngoài này thế? Đình Xuyên đi lại đập tay lên cửa ầm ầm: - Tôi muốn đi ra ngoài,đưa chìa khóa cho tôi. - Cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi. - Tôi không phải tù nhân của anh,còn nữa nhà này là của tôi,tôi thích đi về lúc nào là tự do của tôi,ai cho anh cái quyền dám ngăn cản tôi hả? - Thay vì đứng đó la lối sao không vận dụng cái đầu thông minh của cậu để mà tìm cách ra ngoài đi. Quay người đi về phía quầy rượu thì bất ngờ Đường Phố Trúc bị Đình Xuyên dùng túi xách mang trên vai ném mạnh trúng vào sau lưng anh không đau lắm nhưng vẫn tóm lấy Đình Xuyên và nhận đầu Đình Xuyên xuống bàn,anh gằn giọng: - Cậu dám đánh tôi vậy thì từ nay cậu sẽ phải nhìn sắc mặt của tôi để mà sống đấy. Buông Đình Xuyên ra Đường Phố Trúc lớn tiếng gọi: - Chú Thái. - Dạ, cậu Đường gọi tôi. - chú đang giữ chìa khóa và không được tự ý mở cửa cho cậu chủ đâu đấy. - Vâng. Nghe la Đình Quyên chạy xuống và hỏi: - Anh Phố Trúc,có chuyện gì vậy anh? - Không có gì,em thay đồ xong xuống ăn trưa nhé. - Dạ. Đang ngồi ở bàn ăn trưa thì cánh cửa phòng của Đường Phố Trúc hé mở rồi anh bước đi ra với bộ trang phục trên người thật chỉnh tề,tay anh còn cầm xấp giấy tờ gì đó mà Đình Quyên không biết,Đình Quyên hỏi: - Anh Phố Trúc,anh định ra ngoài sao? - Ừ,anh đến công ty có chút việc,em ở nhà có muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa em đi nhé,cả Mùa Đông nữa,là lệnh của bố em đấy. - Vâng,em biết rồi ạ. Đường Phố Trúc đi nhanh ra xe Đình Quyên buông đũa chống cằm nhìn theo bóng dáng của Đường Phố Trúc rồi mơ mộng: - Anh Phố Trúc đẹp trai quá,lại còn rất phong độ nữa,đúng là phong cách của một vị đại luật sư đó mà. Rồi Đình Quyên bật cười thích thú với ý nghĩ có chút người lớn của mình. Bàn bạc công việc với Khang Đường Phố Trúc định quay về phòng làm việc của mình thì Khang gọi anh lại: - Chuyện công xong rồi,giờ tôi muốn nói đến chuyện riêng với cậu một chút,cậu ngồi đi. Đường Phố Trúc ngồi trở lại chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Khang anh hỏi: - Có chuyện gì thưa ông? Giọng Khang chậm rãi : - Có vẻ như Mùa Đông luôn tỏ thái độ vô lễ với cậu. - Không sao thưa ông,tôi sẽ có cách dạy dỗ cậu ấy bỏ đi bản tính đó,nhưng nói thật ở vào cái tuổi này bọn nhóc rất dễ nổi loạn,nhất là khi thiếu đi sự quan tâm từ phía gia đình,bố mẹ. - Cậu cũng thấy rồi đó,công ty có quá nhiều việc chính vì vậy mà tôi mới cần đến cậu quan tâm bọn trẻ giúp tôi,đặc biệt là Mùa Đông nếu không thể dùng lời để nói tốt nhất cậu cứ thẳng tay với nó. - Tôi để ý thấy trong nhà Mùa Đông chỉ sợ duy nhất mình ông,còn Mùa Hè dù là ai cô bé cũng sợ.Hôm sự việc xảy ra ở trung tâm thương mại,Mùa Hè chứng kiến cảnh tượng đánh nhau thì sợ đến phát khiếp nhìn cô bé mà tội nghiệp. - Mùa Hè là bản sao của mẹ nó,thời gian trước vợ cũ của tôi có xin với tôi cho Mùa Hè sang Mỹ du học luôn tiện để cô ta chăm sóc cho con bé,nhưng vấn đề này tôi còn đang suy nghĩ. - Khỏi phải nói Mùa Hè sẽ chẳng chịu đi đâu,ngày xưa khi ông ly hôn vì muốn được ở với ông Mùa Hè đã khóc tại tòa án và xin được theo ông cả Mùa Đông cũng thế. - Đúng vậy,hình ảnh bọn trẻ khóc ngất ở tại tòa án vẫn luôn ám ảnh tâm trí tôi trong suốt bao năm qua,quả thật tôi cũng phải cảm ơn vì cậu đã giúp tôi thắng kiện giành được quyền nuôi con. - Bảo vệ thân chủ là trách nhiệm của một luật sư,và tôi cũng đã không làm gì trái với đạo đức nghề nghiệp của mình. - Được rồi,tôi luôn tin tưởng ở cậu mà,giờ chúng ta đi ăn trưa đi,tôi đã có bảo thư ký đặt chỗ ở một nhà hàng gần đây rồi. - Vâng.
|
|
chiều tối Khang đi làm về anh nhìn quanh quất dưới nhà chẳng thấy bóng dáng hai con của mình đâu,anh đi nhanh lên phòng và thấy cửa phòng của anh có ánh điện hắt ra,anh bước tới đẩy nhẹ cửa nhìn vào.Ở bên trong phòng của anh Đình Quyên đang ra sức trải tấm ga lên trên nệm anh mỉm cười trước sự vụng về của con gái mình: - Con gái yêu của bố bắt đầu biết dọn dẹp phòng cho bố từ khi nào vậy? Nghe tiếng Khang đang đứng ngay trước phòng Đình Quyên cười đáp: - Bắt đầu từ hôm nay ạ, Khang đi vào để điện thoại lên trên kệ tủ rồi rồi quay qua cầm lấy tấm ga và bảo: - Để bố làm cho con xem một lần nhớ nhìn rồi học hỏi nhé. - Vâng ạ Khang giũ mạnh tấm ga rồi trải thật nhanh lên trên nệm dùng tay làm cho tấm ga trên nệm trở nên thẳng băng không hề có chút xê dịch: - Xong rồi đấy. - Bố giỏi quá. Khang ôm hôn con gái và nói: - Tất nhiên rồi,ngày xưa khi còn là sinh viên bố đã phải vừa học vừa làm và bố của con đã từng là một quản lý khách sạn đấy. - Tiếc là khi đó con không có mặt. - ôi cái con bé này,khi đó bố còn chưa gặp mẹ con nữa thì lấy đâu ra có con chứ. Đình Quyên bật cười ôm lấy người khang: - Con đùa với bố đó mà. - Thế con ở đây còn Mùa Đông đâu rồi,bố về nhà từ nãy giờ mà chẳng nghe thấy tiếng của nó? - Từ trưa đến giờ nó ở suốt trong phòng,con gọi nó xuống nhưng nó cũng chẳng thèm trả lời con nữa bố ạ. - Thế Mùa Đông không khỏe à? - Dạ con cũng không biết nữa,vì nó khóa cửa phòng chẳng chịu cho ai vào hết. - Vậy để bố đi xem em con thế nào. Đi sang phòng của Đình Xuyên Khang gõ cửa và cất tiếng gọi: - Mùa Đông,con làm gì trong phòng thế,mở cửa ra đây gặp bố nhanh lên. Cửa phòng hé mở Đình Xuyên bước ra cúi đầu: - Bố mới về ạ. - Cả ngày hôm nay con làm gì trong phòng,đến cả bữa trưa cũng không ăn là thế nào? - Thì tại cái tên Phố Trúc... Khang chỉ tay vào mặt Đình Xuyên: - Ăn nói cho đàng hoàng con có đi học mà. - Anh Phố Trúc cứ suốt ngày giám sát không cho con đi đâu hết,con có phải là tù nhân của anh ta đâu ạ. - Là bố ra lệnh cho Phố Trúc giám sát hai chị em con,nhưng xem ra chỉ có Mùa Hè là biết nghe lời của Phố Trúc còn con có vẻ như lúc nào cũng muốn chống đối. - Nhưng con không muốn anh ta giám sát con như thế,bố hãy đuổi việc anh ta đi. - Con đang dạy bố cách làm việc đấy hả? - Dạ con xin lỗi bố. - Lập tức đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xuống dưới nhà ăn tối ngay cho bố. Dạy dỗ Đình Xuyên xong thì Khang đi về phòng mình anh ngồi xuống nệm lấy lại bình tĩnh.còn Đình Quyên thì xuống dưới nhà lấy hộp kem ra ngồi ở sofa vừa ăn vừa xem tivi.Khang thay đồ xong anh đi xuống phòng khách,Đình Quyên đứng dậy cầm hộp kem lạnh đi lại múc một thìa đưa lên miệng Khang - Bố ơi,bố ăn kem đi ạ. - Con ăn đi. Khang bỏ đi vào phòng sách,Đường Phố Trúc vừa từ trong phòng đi ra cũng bị Đình Quyên cầm thìa kem đưa lên ngay miệng anh: - Anh Phố Trúc ăn kem đi. Đường Phố Trúc né ra và thìa kem đổ hết lên áo anh Đình Quyên há hốc miệng tròn mắt nhìn Đường Phố Trúc,trong khi anh cũng ném cái nhìn khó chịu về phía Đình Quyên làm Đình Quyên bối rối: - Xin lỗi,em chỉ muốn mời anh ăn kem thôi mà. - Bỏ đi,anh vào phòng thay áo khác. Cả Đường Phố Trúc cũng trở ngược vào phòng,đến Đình Xuyên đi xuống thấy Đình Quyên đứng cầm hộp kem vẻ mặt buồn hiu Đình Xuyên lại gần giật lấy hộp kem: - Không ăn thì đưa đây em ăn,nhìn hoài kem tan hết rồi. Cầm lấy thìa Đình Xuyên múc kem ăn liên tục,bởi cả ngày Đình Xuyên không ăn gì.Đình Quyên giành lại: - Kem của chị mà trả lại đây,trong tủ lạnh vẫn còn đó sao em không tự lấy ăn đi. Cả hai đang tranh giành hộp kem thì Đường Phố Trúc đi ra và lần này cả hộp kem văng hết lên người anh,hai đứa nhìn nhau rồi im lặng đi lại sofa ngồi xuống,Khang từ phòng sách bước ra hỏi: - Gì thế này,cậu cũng ăn kem sao Phố Trúc? - Dạ không,tôi xin phép đi thay đồ. Đường Phố Trúc bỏ vào phòng lần nữa Khang nhìn hai con của mình anh hỏi? - Là hai đứa làm đổ kem lên áo của Phố Trúc có đúng không? Hai đứa lại nhìn nhau rồi Đình Quyên nói: - Dạ là con làm ạ. - Lát nữa con phải xin lỗi anh Phố Trúc đấy. - con biết rồi ạ. - Hai đứa qua ăn tối đi. - Vâng. Đứng trên sân thượng Đường Phố Trúc đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao,Đình Xuyên đi lên tới và im lặng đứng sau lưng Đường Phố Trúc mãi hồi lâu Đình Xuyên mới lên tiếng: - Chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi. Từ từ quay lại Đường Phố Trúc nhìn Đình Xuyên rồi mỉa mai: - Cậu mà cũng biết nói hai từ xin lỗi sao? - Tôi chỉ là làm theo lệnh của bố tôi thôi. - Tôi biết mà,cậu vốn dĩ đâu có thích tôi,nhưng tôi cũng chẳng quan tâm,bởi mọi việc tôi làm đều được trả tiền. - Cứ mở miệng ra là tiền,tiền,Thế không có tiền anh chết à. - Hãy cẩn thận với cái miệng của cậu đấy. - Tôi cứ nói anh làm gì được tôi,đừng tưởng cao lớn hơn tôi một cái đầu thì tôi sợ anh,thử bước ra đường đi xem tôi có đánh lại anh hay không cho biết. Đình Quyên đi lên tới và nói: - Bố bảo em lên xin lỗi anh Phố Trúc mà sao em còn kiếm chuyện với anh ấy nữa. - Là anh ta không cần lời xin lỗi của em,đúng là đáng ghét. Đình Xuyên bỏ đi còn lại Đình Quyên đang đứng nhìn Đường Phố Trúc với ánh mắt đầy ái ngại: - Anh Phố Trúc,anh đừng trách Mùa Đông nhé. - Bỏ đi,bản tính của Mùa Đông thế nào anh hiểu mà,nhưng sao khuya rồi em không đi ngủ đi,ở trên này lạnh lắm. - Dạ em chưa buồn ngủ,hơn nữa ngày mai chủ nhật em không có đi học. - Rồi thì em cũng sẽ bị chủ tịch la vì tội thức khuya và anh sẽ không bênh vực cho em được đâu,bản thân anh cũng rất sợ chủ tịch. - Em biết rồi,giờ em đi xuống ngủ đây ạ,anh Phố Trúc ngủ ngon. - Em ngủ ngon. Nằm trên giường nhưng Đình Xuyên không tài nào ngủ được,hình ảnh của Đường Phố Trúc cứ chiếm hết tâm trí của Đình Xuyên.Bật ngồi dậy Đình Xuyên đi xuống phòng khách mở tivi nằm xem trong chế độ im lặng,không lâu sau Đường Phố Trúc từ sân thượng đi xuống anh thấy tivi mở còn Đình Xuyên đã ngủ say trên sofa,anh tắt tivi rồi đi lấy chăn đắp cho Đình Xuyên.Lúc này Đình Xuyên giật mình thức giấc anh nói: - Xin lỗi,làm cậu thức giấc,nhưng cậu buồn ngủ thì lên phòng mà ngủ sao lại nằm ở đây,không khéo lại bị cảm. - Ai cần anh quan tâm,đây là nhà tôi,tôi muốn nằm đâu ngủ mà chẳng được. - Vậy thì tùy cậu,tôi cũng không rảnh đâu mà quan tâm những đứa mất dạy như cậu. - Sao anh dám chửi tôi? - Là do cậu ăn nói xấc xược không coi ai ra gì,đừng nói là chửi cậu tôi đánh chết cậu cũng còn được đấy. - Anh đúng là đồ dã man. - Dã man như thế mới trừng trị được những đứa như cậu. - Lẽ ra bố tôi không... Đường Phố Trúc chỉ tay lên trán Đình Xuyên: - im miệng và đi lên phòng ngủ ngay cho tôi. Chụp lấy ngón tay của Đường Phố Trúc và Đình Xuyên cắn một cái thật mạnh làm ngón tay anh bị rướm máu anh giật ngón tay ra Đình Xuyên hất mặt lên thách thức rồi bỏ đi lên phòng. Vừa sáng ra Đình Xuyên thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong Đình Xuyên đi xuống Phòng Khách thì thấy Đường phố Trúc đang ngồi thay băng dán ở ngón tay,Đình Quyên cũng đi xuống và bước đến chỗ anh Đình Quyên nói: - Chào buổi sáng.ngón tay của anh bị làm sao vậy? - Không gì,là anh bất cẩn làm trầy thôi. - Để em băng lại giúp anh. Cầm lấy miếng băng dán và Đình Quyên băng ngón tay lại cho Đường Phố Trúc làm xong rồi Đình Quyên nói: - Em pha cafe cho bố anh Phố Trúc có muốn uống không? - Có,của anh không cần đường chỉ bỏ thêm vài viên đá là được. - Vâng ạ. Đình Xuyên cũng đi lại chỗ bàn ăn và nói: - Em cũng muốn uống cafe nữa. - bố không cho em uống cafe mà thế nên chị sẽ không làm cho em đâu. Đình Quyên pha cafe xong và mang ra cho Đường Phố Trúc,còn tách cafe nóng thì mang lên phòng cho Khang.Đình Xuyên kéo ghế ngồi chống cằm nhìn ly cafe của Đường Phố Trúc.Lúc này Đường Phố Trúc đẩy ly cafe về phía Đình Xuyên: - Tôi vẫn còn chưa uống,nếu cậu không ngại thì uống ly của tôi đi. - Không cần phải giả vờ tốt với tôi,bởi tôi chẳng có nhiều tiền để trả cho loại người máu lạnh,dã man như là anh đâu. Đường Phố Trúc bưng ly cafe đứng lên bỏ đi vào phòng,Đình Xuyên nhìn theo trong lòng vô cùng bực tức.Đình Quyên ngồi yên cho Khang chải tóc,đợi Khang buộc tóc xong Đình Quyên xoay người lại nắm lấy tay của Khang và nói: - Bố ơi,tối nay ở trường có mở vũ hội hóa trang bố cho con tham gia nha bố. Nghe xong Khang im lặng một lúc rồi nói: - Được,bố sẽ cho con tham gia nhưng với điều kiện Đường Phố Trúc sẽ đưa con đi và chở con về,có như vậy bố mới yên tâm. Đình Quyên đứng lên ôm cổ Khang và nói: - Vâng ạ,con cảm ơn bố! Đình Xuyên mở cửa đi vào buông mình xuống nệm cạnh Khang đang ngồi rồi nói: - Bố ơi bố,con chán quá. - Sao thế,hôm nay chủ nhật con có thể nhờ Phố Trúc chở con đi chơi mà. Đình Xuyên liên tục đấm tay xuống nệm giọng gay gắt: - Không...con không muốn nghe đến cái tên đó,con muốn đi chơi với bạn,con không cần anh ta phải đi theo con. -Lại là bạn nữa sao,lần đó tiền bố để trong tủ con lấy mấy chục triệu đi chơi với bạn rồi tụ tập cả đám kéo nhau vào vũ trường phê thuốc lắc,chưa hết con còn dám cả gan lấy cắp chìa khóa xe để rồi đem xe đi đua bất chấp nguy hiểm không coi sinh mạng ra gì,vậy mà giờ con vẫn còn muốn đi chơi với bạn sao hả?con muốn ăn đòn phải không? Nghe Khang lớn tiếng Đình Xuyên hoảng sợ bật dậy giọng lắp bắp: - Dạ...dạ con xin lỗi bố ạ,con sẽ không đi nữa,con xin lỗi bố. - Bố yêu con,nuông chiều con,có cái gì con muốn mà bố không đáp ứng không?nhưng thứ mà bố nhận lại được từ con là cái gì,chỉ toàn là sự lừa dối,ngỗ nghịch,con hãy liệu hồn đấy. Nói xong Khang bỏ đi ra ngoài đóng mạnh cửa lại làm cả hai cùng giật mình.Đình Quyên nói: - Thấy chưa,em lại chọc bố nổi giận nữa rồi.cứ hở chút là đòi đi chơi với bạn,đi chơi với bạn,bố nhốt em lại cho em khỏi đi luôn. Đình Quyên cũng bỏ đi ra ngoài Đình Xuyên gục đầu xuống nệm khóc thút thít. Khang cầm gói bánh ngọt đi trở lên phòng và anh không thấy Đình Xuyên trong phòng mình anh lớn tiếng gọi: - Mùa Đông! Ngay lập tức Đình Xuyên từ phòng mình chạy ra: - Dạ bố gọi con ạ. Khang đưa gói bánh ngọt cho Đình Xuyên và bảo: - Bố thấy con vẫn chưa ăn sáng nên lấy bánh cho con ăn đấy. - Dạ cảm ơn bố. xoa đầu con trai khang nói: - Không có được tụ tập bạn bè nữa nhé,bố không thích đâu. - Con biết rồi ạ. - Bố ra ngoài có việc,ở nhà coi học bài vở đi nhé,tháng này con học hành sa sút lắm đấy. - Vâng ạ. Ngồi trong phòng học bài Đình Xuyên nhận được tin nhắn của đứa bạn rủ đi chơi,Đình xuyên trả lời là không đi nhưng đứa bạn vẫn cứ liên tục nhắn tin thế là Đình Xuyên quên mất những lời dặn của Khang và cầm lấy túi xách chạy nhanh xuống nhà.Đình Quyên ngăn lại và nói: - Mùa Đông,em mà đi chơi bố về sẽ đánh đòn em đấy. - Em đi một lát rồi về. Nói rồi Đình Xuyên chạy ra khỏi nhà và lên một chiếc xe đang chờ sẵn trước cổng. Đến trưa Đường Phố Trúc lái xe chở Khang về vừa mới bước xuống xe thì điện thoại của anh đổ chuông,anh cầm máy lên nghe và không biết đầu dây bên kia nói gì mà khang như chết sững Đường Phố Trúc phải lay tay anh: - Ông Phương,ông làm sao vậy? - Bệnh viện,đến bệnh viện nhanh đi. Xe dừng lại ở bãi đậu xe của bệnh viện Khang xuống xe và đi nhanh vào trong,Đường Phố Trúc đi sau lưng anh.Đến trước phòng cấp cứu Khang đứng ngồi không yên,Đường Phố Trúc hiểu rằng Khang đang rất lo lắng cho đứa con trai của mình.Rõ ràng Khang đã căn dặn không cho Đình Xuyên ra khỏi nhà,thế mà cậu nhóc vẫn canh lúc Khang đi vắng là trốn nhà đi chơi với đám bạn và giờ đây cái kết chính là Đình Xuyên bị tai nạn giao thông khi lái xe quá tốc độ,Khang tức giận vì không dạy được con anh đấm tay vào tường,Đường Phố Trúc ngăn anh lại: - Ông Phương,đừng làm vậy,ông bình tĩnh đi. -Con với cái,tại sao nó lại cãi lời tôi như vậy chứ. Vị bác sĩ đi ra hỏi: - Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? Khang bước tới đáp: - Là tôi,con tôi thế nào rồi bác sĩ? Vị bác sĩ đắn đo một lúc rồi nói: - bệnh nhân bị chấn thương đầu khá nghiêm trọng,và ngay bây giờ chúng tôi cần chữ ký của người nhà để tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu bầm đang tụ trong não của bệnh nhân. Cô y tá mang tờ giấy kèm theo cây bút đưa cho Khang,tay anh run run khi ký vào giấy cam kết. - Bác sĩ,hãy làm ơn cứu sống con trai tôi.
|
vị bác sĩ bắt tay Khang và nói: - Chúng tôi sẽ làm bằng hết khả năng có thể. Ca phẫu thuật kéo dài mấy giờ đồng hồ đến gần tối cửa phòng cấp cứu mới mở vị bác sĩ đi ra Khang lao tới hỏi: - Bác sĩ,con tôi không sao chứ ? - Trước mắt chúng tôi đã phẫu thuật loại bỏ hết máu bầm tụ trong não,tuy nhiên bệnh nhân có tỉnh lại hay không chúng tôi không thể nói trước được,tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân.Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt,ông có thể vào thăm nhưng không được ở lại lâu vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi. - Vâng,cảm ơn bác sĩ. Đường phố Trúc dìu Khang qua ghế ngồi anh nói: - Ông Phương,ông hãy ngồi đây để tôi đi làm thủ tục nhập viện cho Mùa Đông. Khang về nhà Đình Quyên ôm anh và bật khóc: - Bố ơi,Mùa Đông có sao không bố? Khang lau nước mắt cho Đình Quyên rồi trả lời: - Mùa Đông không sao,bác sĩ vừa phẫu thuật xong nhất định vài ngày nữa em con sẽ tỉnh lại. - Bố cho con đi thăm em đi ạ. - Ngoan,đợi khi Mùa Đông tỉnh lại bố sẽ đưa con đi thăm em,đừng khóc nữa nhé. Hơn một tuần nằm hôn mê cuối cùng đôi mắt của Đình Xuyên cũng đã động đậy Khang vui mừng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Đình Xuyên.Sau khi kiểm tra thật kĩ vết thương vị bác sĩ nói: - có vẻ như vết thương đang lành lại rất nhanh.thế nên ông cứ yên tâm đi bởi giờ đây bệnh nhân đã hoàn toàn qua khỏi thời kì nguy hiểm rồi.tôi xin phép ra ngoài làm việc. Vị bác sĩ đi ra khỏi phòng Khang cầm lấy tay Đình Xuyên và gọi: - Mùa Đông,con mở mắt ra nhìn bố đi. Đình Xuyên từ từ mở mắt ra nhìn khắp phòng sau đó Đình Xuyên nhìn Khang với ánh mắt đầy lạ lẫm: - Anh...anh là ai...sao tôi lại ở đây...? Khang sửng sốt nhìn Đình Xuyên: - Con vừa nói gì vậy Mùa Đông,bố là bố của con đây mà. - Tôi...tôi không biết anh là ai...tôi không quen anh...đừng lại gần tôi... Đình Xuyên rút tay lại với vẻ mặt sợ sệt,Khang thì bàng hoàng như đang trong cơn ác mộng,đứa con trai mà anh yêu thương và xem như bảo bối đang tránh né anh và cũng không còn nhận ra anh là ai nữa.Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh thì giải thích do Đình Xuyên bị chấn thương đầu nên mới dẫn đến tình trạng mất trí tạm thời,nghe bác sĩ nói xong Khang cũng chỉ còn biết ngồi thất thần.Rồi đến ngày xuất viện về nhà Đình Xuyên cứ ngơ ngác nhìn quanh khắp nhà và cũng không biết ai là ai kể cả Đình Quyên. Đỡ Đình Xuyên ngồi xuống nệm Đình Quyên nói: - Mùa Đông à,đây là phòng ngủ của em đó. Đình Xuyên lại nhìn Đình Quyên rồi hỏi: - Sao lại gọi tôi là Mùa Đông? -À,đó là bởi vì em sinh vào mùa đông nên ở nhà bố gọi em là Mùa Đông,còn chị sinh vào mùa hè nên tên ở nhà của chị là Mùa Hè. - Thế anh Khang là bố tôi thật sao? - phải rồi,nhưng em đừng gọi tên của bố cũng đừng gọi bố là anh nữa,như vậy là hỗn lắm em biết không. - Tôi biết rồi. - Thời gian qua vì lo lắng cho em mà sức khỏe của bố cũng kém đi,giờ em xuất viện về rồi hãy nhớ ngoan ngoãn đừng làm bố buồn nữa nhé. - Thế trước đây con người tôi không tốt sao? Đình Quyên thở dài nói: - cũng gần như vậy đó,em luôn luôn cãi lời bố,chẳng coi ai ra gì,mỗi khi làm sai em chỉ giả vờ nói câu xin lỗi thì coi như xong chuyện. Đình Xuyên nhìn qua chiếc bàn học,bên trên có khung ảnh chụp chung với Khang và Đình Quyên rồi Đình Xuyên nhìn bao quát căn phòng ngủ của mình,nó đúng là quá rộng vậy mà chỉ để cho một thằng nhóc như nó ngủ thôi sao?không chỉ có thế những món đồ điện tử đắt tiền cũng được bày trí trong phòng nó,như tivi màn hình cong,dàn âm thanh hiện đại,còn có cả máy tính để bàn cùng với chiếc laptop...v...v...Đình Xuyên bước lại chiếc tủ lớn mở ra xem,bên trong là những bộ quần áo hợp thời trang được treo một cách thứ tự.Lúc này Đình Xuyên lại quay qua hỏi: - Mọi thứ trong căn phòng này đều là của tôi sao? - Đúng vậy đó,em muốn gì bố cũng đều mua về cho em. - Tôi không biết là mình lại có một người bố giàu có đến vậy. - Bố giàu nhưng không có nghĩa là cho chúng ta tiêu xài phung phí.Mỗi ngày bố luôn dạy chúng ta phải biết sống có trách nhiệm với bản thân,với gia đình,và với xã hội nữa.Hàng tháng bố tổ chức cùng phái đoàn đi làm từ thiện và bố đều dẫn chúng ta theo,để chúng ta biết rằng xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều người kém may mắn và họ rất cần sự chia sẻ.Em có hiểu chị nói không? - Tôi hiểu rồi. Khang mở cửa đi vào gọi: - Mùa Hè,con nói sẽ vào bếp nấu ăn mà,cô giúp việc đang đợi con đấy. - vâng ạ. Đình Quyên bước nhanh ra khỏi phòng Khang nhìn Đình Xuyên: - Con vừa mới xuất viện bác sĩ cũng đã dặn là về nhà phải nghỉ ngơi nhiều cho đến khi nào vết thương ở đầu con hoàn toàn bình phục con mới có thể quay trở lại trường học. - Vâng ạ. - Bố phải đến công ty rồi con ở nhà cần gì cứ gọi Mùa hè nhé. Khang quay lưng đi ra tới cửa phòng thì Đình Xuyên gọi: - Khang...! Khang quay lại nhìn Đình Xuyên: - Sao thế? - Khi nào anh về? - Tan sở bố sẽ tranh thủ về với con,ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Khang đi lại gần hôn lên trán Đình Xuyên và Đình Xuyên nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của Khang thật ấm áp. Đình Xuyên ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách vừa lúc Đường Phố Trúc đi ra vì gấp gáp nên va vào Đình Xuyên làm giấy tờ rơi xuống sàn anh nói : - Xin lỗi! Anh ngồi xuống nhặt giấy tờ Đình Xuyên cũng ngồi xuống nhặt giúp anh,Đường Phố Trúc nhìn Đình Xuyên và có chút ngạc nhiên trước thái độ của Đình Xuyên bởi nếu là trước đây mà anh làm trúng Đình Xuyên thế này chắc chắn anh sẽ bị mắng cho một trận,thậm chí là Đình Xuyên sẽ còn đánh anh: - Xong rồi. Đường Phố Trúc đứng lên nói: - Cảm ơn! Rồi Đường Phố Trúc đi nhanh ra xe vì Khang đang đợi anh trong xe,Đình Xuyên đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy ra khỏi cổng.Đình Xuyên lại đi vào bếp nhìn Đình Quyên nấu ăn Đình Xuyên hỏi: - Mùa Hè,cái người lúc nãy là ai vậy? - Anh ấy tên Phố Trúc là nhân viên của bố. - Anh Phố Trúc cũng ở đây sao? - phải đó,vì bố muốn anh ấy phải đưa đón chúng ta đi học mỗi ngày,nói chung là anh Phố Trúc phải làm nhiều việc lắm.em cứ từ từ mà nhớ,chị sẽ nấu súp cho em ăn nhé. Khang ngồi trên xe anh tranh thủ xem báo cáo và rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Đường Phố Trúc tấp xe vào lề và dừng lại cho Khang ngủ,anh gọi điện cho thư ký dời lại cuộc họp vào ngày mai.Cả tháng nay hầu như Khang không được nghỉ ngơi,anh vừa phải lo việc ở công ty vừa phải ở bệnh viện chăm sóc cho Đình Xuyên.Có lúc Đường Phố Trúc cũng lo sợ Khang sẽ ngã quỵ nhưng đến nay anh đã thực sự mệt mỏi và Đường Phố Trúc đã thấy điều đó thể hiện rất rõ trên gương mặt của Khang ngay cả khi anh ngủ.Một chiếc xe tải vừa lướt qua bấm còi inh ỏi làm Khang giật mình thức giấc Đường Phố Trúc ngồi ở tay lái Khang nói: - Phố Trúc,sao lại dừng xe ở đây? - Vì tôi muốn để cho ông chợp mắt một tí. - Xin lỗi,sáng nay tôi hơi mệt và bây giờ thực sự là tôi vẫn còn buồn ngủ. - Tôi đã gọi điện bảo thư ký dời cuộc họp lại vào ngày mai rồi,để tôi đi mua cho ông cốc cafe giúp ông tỉnh ngủ. Đường phố Trúc xuống xe và đi mua cafe.Khang tựa đầu vào phía sau ghế anh lại nghĩ đến Đình Xuyên,một tai nạn bất ngờ ập xuống và sau hơn hai tuần nằm hôn mê để rồi khi tỉnh lại Đình Xuyên không còn nhớ gì nữa hết.Đau đớn hơn cho Khang là Đình Xuyên chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn và đúng ra nó phải gọi anh bằng bố thì giờ đây nó lại gọi Khang là anh.Từ một thằng nhóc thông minh hoạt bát,thích gây rối vậy mà chỉ vì bị tai nạn Đình Xuyên đã trở nên ít nói,có chút gì đó ngây ngô khiến cho Khang càng thêm khổ sở khi phải chứng kiến con trai mình như vừa mới sinh ra lần nữa.Đường Phố Trúc quay trở lại xe với cốc cafe nóng trên tay,anh đưa cho Khang và nói: - Cafe của ông đây,uống một chút đi,nó sẽ giúp ông tỉnh táo hơn. - Cảm ơn! Chờ cho Khang hớp ngụm cafe xong rồi Đường Phố Trúc mới tiếp lời: - Ông phương,ông có nghĩ là sẽ đưa cho Mùa Đông ra nước ngoài để chữa trị không? - Có chứ,nhưng một người bạn của tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh đã giải thích,có rất nhiều trường hợp chấn thương đầu dẫn đến tình trạng bị mất trí nhớ tạm thời,nhưng sau đó vẫn có thể hồi phục nhờ vào sự chăm sóc của gia đình.Anh ấy nói chỉ cần người nhà cứ thường xuyên kể cho bệnh nhân nghe những chuyện của trước kia từ từ bệnh nhân sẽ nhớ lại,không nhất thiết phải đưa ra nước ngoài vừa tốn kém tiền bạc lại còn lãng phí thời gian.Tuy nhiên tôi cũng sẽ thử đưa thằng bé ra nước ngoài để chữa trị xem có tiến triển gì không. - vậy cũng tốt,biết đâu ra nước ngoài chữa trị Mùa Đông sẽ mau sớm hồi phục trí nhớ. - Chúng ta tới công ty đi. - Vâng. Đình Xuyên ngồi ở bàn ăn Đình Quyên đặt bát súp thập cẩm xuống trước mặt Đình Xuyên rồi ngồi xuống vui vẻ nói: - Đây là món súp thập cẩm mà em thích ăn nhất,chị đã nấu suốt cả buổi sáng nay để cho em ăn đó.em ăn thử coi có ngon không? - Cảm ơn! Đình Quyên đưa chiếc thìa cho Đình Xuyên rồi bảo: - Vẫn còn nóng lắm,em ăn từ từ thôi nhé. Đình Xuyên múc thìa súp lên thổi nguội rồi cho vào miệng,mùi vị cũng cũng ngon nên Đình Xuyên gật đầu nói: - cũng ngon lắm. - Nếu ngon vậy thì em phải ăn hết bát súp này nhé,ăn xong chị sẽ lấy thuốc cho em uống. - Lại uống thuốc nữa sao?tôi đã khỏe rồi mà. - Bác sĩ dặn sao thì chị làm vậy thôi,em cũng nên nghe theo lời của bác sĩ đi. - Tôi biết rồi. - Này,đừng có xưng tôi với chị nữa nhé,phải xưng là em. - Vâng,em biết rồi. Đình Quyên xoa đầu Đình Xuyên và mỉm cười: - Ngoan,giờ chị đi lấy thuốc cho em,lát nữa ăn xong em sẽ uống thuốc rồi đi nằm nghỉ,để không thôi bố đi làm về lại mắng chị là không chăm sóc tốt cho em. Đình Xuyên bưng ly nước lên uống thuốc xong rồi đưa ly nước cho Đình Quyên: - cảm ơn chị,nhưng mà mấy chuyện nhỏ này chị cứ để em tự làm. Lúc Đình Xuyên bưng ly nước đá lạnh lên uống thuốc và có cảm giác khó chịu thì Đình Quyên cũng đã kịp nhìn thấy Đình Xuyên nhăn mặt,thế nên Đình Quyên có chút ngạc nhiên và hỏi: - Em sao thế,thuốc đắng lắm à? - Không phải thuốc đắng,là nước đá làm em thấy khó chịu. - Không phải đâu,lúc trước em rất thích uống nước có bỏ thêm vài viên đá nên chị mới làm theo ý thích của em mà. - Em không biết trước đây sao mình lại thích uống nước có đá,mà em chỉ biết bây giờ mấy viên đá làm cho em bị ê buốt và rất khó chịu. - Chị xin lỗi,từ giờ chị sẽ chỉ lấy nước lọc cho em uống thôi. Em nằm nghỉ đi,chị ra ngoài đây. Nằm trên nệm ngước nhìn những bức ảnh của mấy nhóm nhạc trẻ ở nước ngoài được treo rải rác trên tường Đình Xuyên tỏ ra không thích,thế là Đình Xuyên ngồi dậy đi tháo mấy bức ảnh xuống hết rồi ôm xuống dưới nhà và gọi: - Chú Thái,cháu không muốn nhìn thấy mấy bức ảnh này nữa,chú mang đi bỏ giúp cháu nhé. - Vâng,cậu chủ cứ để tôi mang đi bỏ. Đình Quyên vội nói: - Mùa Đông này,sao em lại vứt bỏ hết vậy?em có biết không?trước đây phải khó khăn lắm em mới sưu tập được mấy bức ảnh này đấy. - Em không biết và cũng không còn nhớ những chuyện của trước đây nữa rồi.Hiện tại em chỉ thấy mấy bức ảnh này chẳng có ý nghĩa gì đối với em cả. Nói rồi Đình Xuyên bỏ đi lên phòng chú Thái nhìn theo và nói: - Cậu chủ đúng là đã thay đổi rồi,nếu là trước đây còn lâu tôi mới được chạm tay vào đồ đạc của cậu ấy. - Ông ơi,là bác sĩ bảo Mùa Đông bị mất trí nhớ tạm thời,nhưng xem ra nó bị mất trí mà có vẻ ngoan hơn trước đây rất nhiều,đặc biệt là nó không còn ăn nói vô lễ với ông nữa. - Vâng. Đến tối Khang đi làm về cả ba người ngồi ăn tối,Đình Xuyên chẳng thấy Đường Phố Trúc đâu nên hỏi: - Khang,sao chỉ có anh về vậy,còn cái người đi chung với anh đâu sao không thấy? Đình Xuyên nhắc nhở: - Sao em cứ gọi bố bằng anh thế?em gọi bố giống như chị có được không? Đình Xuyên cúi đầu: - Em xin lỗi! Khang lên tiếng: - Tối nay Phố Trúc có hẹn ăn tối với khách hàng của công ty,nên cậu ấy sẽ về muộn.con tìm Phố Trúc có gì không? - Dạ,con chỉ hỏi vậy thôi ạ. Khang quay qua nhìn Đình Quyên rồi bảo: - Mùa Hè này,con bớt la em con đi nhé,em con đang không khỏe mà,con là chị những lúc như thế này con cần phải biết yêu thương em nhiều hơn nữa,có biết không? - Con biết rồi ạ. - Hai đứa cứ ăn đi,bố vào phòng sách nghe điện thoại. Khang buông đũa đứng lên đi vào phòng sách: - Mùa Hè,bố giận em phải không? - Không đâu,bố thường rất bận rộn,có khi nửa đêm bố vẫn còn thức để làm việc.Em đó,chị đã dặn rồi đừng có mà gọi tên bố nữa,cái tên của bố chỉ dành cho mẹ gọi thôi. Như sực nhớ ra Đình Xuyên hỏi: - Thế từ lúc em xuất viện về nhà tới giờ sao không thấy mẹ? - Em đúng là bị mất trí mà,bố mẹ chúng ta đã ly hôn mấy năm nay rồi.Giờ mẹ đang sống ở nước ngoài và mẹ cũng đã kết hôn với người khác rồi. - Sao mẹ lại quên bố nhanh vậy? - Có chúa mới biết tại sao.Nhưng cái lúc mẹ gọi điện cho bố nói là sẽ kết hôn và mời bố sang bên đó tham dự hôn lễ,bố chưa kịp nói gì với mẹ thì em đã giật lấy điện thoai mắng mẹ là xấu xa rồi.May mà lúc đó em còn nhỏ nên bố không nỡ đánh em. - Em làm thế thật sao? - Em thì có gì mà không dám làm cơ chứ.Mà thôi ăn cơm đi,còn mấy chuyện trước kia cứ từ từ rồi chị sẽ nhắc lại cho em nhớ. Ăn tối xong Đình Xuyên ra ngoài sân ngồi cố nhớ lại những chuyện của trước kia,nhưng Đình Xuyên chẳng thể nhớ nổi chỉ biết rằng trong ngôi biệt thự đồ sộ này có người thì là bố,có người thì là nhân viên của bố,có người thì là chị gái,và còn có thêm mấy người giúp việc nữa.Tuy nhiên tất cả đều rất xa lạ với Đình Xuyên.Đường Phố Trúc lái xe về tới,anh dừng xe lại rồi xuống xe,Đình Xuyên nhìn Đường Phố Trúc rồi đứng lên nói: - Anh về rồi à. Đường Phố Trúc nhìn đồng hồ đeo ở tay anh hỏi: - Đâu còn sớm đâu,sao cậu không đi ngủ đi,ngồi ngoài này làm gì. - Em không buồn ngủ,ở trong phòng em cũng chẳng biết làm gì. - Ngoài này lạnh lắm vào nhà đi,nếu cậu chưa buồn ngủ tôi sẽ nói chuyện với cậu. - Vâng. Cả hai đi vào nhà Đình Xuyên ngồi xuống sofa,Đường Phố Trúc đi lại quầy rượu lấy chai rượu rót ra ly rồi cầm đi lại sofa ngồi xuống,Đình Xuyên nói: - Anh lại uống rượu nữa sao? - Thói quen cứ cầm ly thì rót rượu có khi chẳng uống giọt nào. - Nghe Mùa Hè nói anh là nhân viên của bố nhưng hình như không chỉ là đưa đón bọn em đi học,thế công việc thực sự của anh là gì? - Trước giờ cậu đâu quan tâm tôi làm công việc gì. - Nhưng giờ em muốn biết. - công việc của tôi là cố vấn pháp lý cho công ty của bố cậu,ngoài ra tôi còn là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng,và là người trực tiếp giám sát cậu mọi lúc mọi nơi. Đình Xuyên nhìn Đường Phố Trúc gương mặt cậu có vẻ sợ sệt trước câu nói của Đường Phố Trúc: - Em...em đã làm gì sai sao anh lại giám sát em? - Để tôi nhắc cho cậu nhớ về con người trước đây của cậu.Bình thường cậu cũng không nói gì tới ai,chỉ là thỉnh thoảng bạn bè gọi điện,hoặc nhắn tin là cậu trốn nhà tụ tập bạn bè ăn chơi,đi bar phê thuốc lắc,rồi lúc nào nổi hứng thì đua xe và... Đình Xuyên ngắt lời: - và em đã phải bị cái kết như ngày hôm nay.Nhưng anh nói là anh giám sát em mà vậy thì sao lại để em hư hỏng như thế hả? Khang từ phòng sách bước ra hỏi: - Có chuyện gì vậy? Đường Phố Trúc đứng lên nói: - Không có gì thưa ông. - Cậu về rồi vậy thì đi nghỉ đi,sáng mai cậu còn có cuộc họp nữa đấy. - Vâng. Đường Phố Trúc bước đi về phía phòng mình Thì Đình Xuyên đứng lên gọi: - Sao anh lại đi ngủ em đang nói chuyện với anh mà. Đường Phố Trúc vẫn đi vào phòng và đóng cửa lại Đình Xuyên quay sang nắm lấy tay Khang: - Bố,những lời anh Phố Trúc nói là thật có phải không,con người trước đây của con là như vậy sao? - Con bình tĩnh đi Mùa Đông. - Không đúng,anh ấy nói dối,con không phải là người như vậy,anh ấy nói dối. Đình Xuyên ôm Khang và bật khóc Khang chỉ biết im lặng dỗ dành đứa con trai của mình,bởi anh càng cho Đình Xuyên biết về sự thật con người của mình trước kia thì chỉ càng làm Đình Xuyên thêm buồn mà thôi. Sáng hôm ấy Đình Xuyên dậy sớm đi xuống đứng trước phòng của Đường Phố Trúc và gõ cửa: - Anh phố Trúc,anh dậy chưa? Cửa phòng mở Đường Phố Trúc đứng chống tay ngang cửa nhìn Đình Xuyên: - Gì vậy? - Em,em muốn đi ra ngoài mua mấy quyển sách,anh có thể đưa em đi dược không ạ? - Được,đợi tôi thay đồ xong sẽ đưa cậu đi. Bước vào cửa hàng sách Đình Xuyên đi chọn lựa những quyển sách mà mình muốn mua,Đường Phố Trúc đi phía sau lưng lẳng lặng quan sát mọi cử chỉ của Đình Xuyên.Sau khi chọn mấy quyển sách có liên quan đến cắt may Đình Xuyên đi ra quầy thanh toán,nhưng Đình Xuyên lại không mang theo ví tiền: - Anh Phố Trúc,lúc nãy đi gấp quá nên em quên mang theo ví tiền rồi. - Không sao,để tôi trả cho. - Cảm ơn anh! Rời khỏi nhà sách Đường Phố Trúc dừng xe bên ngoài công viên rồi cả hai xuống xe và đi vào công viên tìm chỗ mát ngồi uống nước. Đường Phố Trúc nhìn mấy quyển sách trên tay Đình Xuyên anh lấy làm thắc mắc: - Sao khi không cậu lại mua mấy quyển sách dạy cắt may làm gì thế? - Dạ em muốn mua mấy quyển sách này về xem để may đồ cho chị Mùa Hè mặc. - Nhưng đầu tuần sau là cậu phải trở lại trường học rồi đấy. - Em sẽ không để công việc may vá làm ảnh hưởng đến việc học của em đâu ạ. - Làm gì cũng được nhưng hãy nhớ chú ý đến sức khỏe,tôi thấy từ lúc cậu xuất viện về nhà tới nay đêm nào cậu cũng thức khuya ngồi coi tivi,trước đây cậu đâu thích ngồi trước tivi hàng giờ như thế. - Sao anh lại để ý đến em nhiều vậy? - Vì nó xảy ra trước mắt tôi. - Chắc là tại em mở tivi lớn làm ồn anh ngủ không được phải không? - trước đây,những lúc cậu không lẻn ra ngoài chơi thì cậu sẽ tập trung học,hoặc là sẽ đi ngủ sớm. - Thì em cũng có ngủ mà chỉ là ngủ hơi muộn một chút thôi,nếu so với bố em và anh phải thức đêm làm việc thì em thấy mình thật vô dụng chẳng làm được gì. - Bỏ mấy cái suy nghĩ người lớn đó đi nhé,ở cái tuổi của cậu cơ bản chỉ có ăn rồi học,còn những việc khác cậu không cần phải bận tâm.về thôi. Đình xuyên cầm laptop đi xuống phòng khách đưa cho Đường Phố Trúc rồi nói: - Em không nhớ đã cài mật khẩu gì anh giúp em khôi phục lại và đừng cài đặt mật khẩu gì nữa hết,em không muốn phức tạp vậy đâu,cứ đơn giản mở máy lên sử dụng ngay là được rồi ạ. - Được rồi,tôi sẽ cài đặt lại máy tính giúp cậu,nhưng không nhanh vậy đâu,vì tôi phải đến công ty ngay bây giờ.
|
Đình Xuyên ngắm nhìn chiếc máy may vẫn còn rất mới.Mấy hôm trước vào phòng của Khang tình cờ Đình Xuyên nhìn thấy chiếc máy may này,nghe Đình Quyên kể lại thì nó là vật kỷ niệm của mẹ để lại cho bố.Đình Quyên đi học về và Thấy Đình Xuyên đang ở trong phòng của Khang,Đình Quyên vào phòng cất túi xách thay đồ xong và đi sang phòng Khang gọi: - Mùa Đông,em làm gì trong phòng bố vậy? - Dạ không có gì,em đang xem lại chiếc máy may của mẹ nó còn rất mới để không thế này thì thật lãng phí. - Vậy em muốn làm gì với nó? Đình Xuyên nhìn Đình Quyên rồi mỉm cười trả lời: - Từ giờ những lúc rảnh rỗi em sẽ may đồ cho chị mặc. - Thôi đi,quần áo của chị có cả đống rồi,có khi chị mặc còn không hết nữa,em rảnh rỗi thì nghỉ ngơi đi chị không muốn em bị gì nữa đâu. - Quần áo của chị đúng là rất nhiều nhưng chẳng có cái nào hợp với chị,trong khi chị có một thân hình rất đẹp cứ để em thiết kế thời trang cho chị mặc đảm bảo bọn con trai ở trường sẽ mê chị như điếu đổ. - Chị không cần bọn con trai dở hơi ở trường đâu,nhưng chỉ cần em làm sao mà cho chị lọt vào mắt xanh của một người này là được rồi. Đình Xuyên ngạc nhiên và có chút tò mò: - Người này là người nào,em có quen không? - Bí mật,sau này em sẽ biết. - Dạ,phải rồi chị soạn những bộ đồ nào mà chị không mặc mang qua phòng em đi. - Để làm gì? - Bí mật,rồi chị sẽ biết. Ngồi trong phòng xem những bức ảnh gia đình được gắn trong quyển album mà trong đầu Đình Xuyên chẳng có chút ấn tượng gì.Rồi Đình Xuyên đi vào phòng của Đường Phố Trúc,căn phòng cũng lớn mọi thứ đều được sắp xếp thật ngăn nắp,trên bàn làm việc là khung hình của Đường Phố Trúc trong trang phục tốt nghiệp nhưng anh không hề có nụ cười.Bước ra khỏi phòng của Đường Phố Trúc và đóng cửa lại Đình Xuyên đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống nhưng bỗng nhiên tay Đình Xuyên run lẩy bẩy làm rơi ly nước xuống sàn vỡ nát,có chút hình ảnh Đình Xuyên đang đập bể cái bình hoa ngay cạnh cầu thang vừa thoáng qua trong đầu Đình Xuyên,Đình Xuyên ôm đầu đau đớn lui ra xa khỏi đống thủy tinh vỡ vụn dưới sàn.Đường Phố Trúc về đến anh chụp vai Đình Xuyên: - Mùa Đông,cậu sao vậy? Đình Xuyên quay qua nhìn Đường Phố Trúc rồi lắc đầu chỉ tay xuống chiếc ly đã bị vỡ: - Em...em đã làm bể ly rồi. Đỡ Đình Xuyên ngồi xuống ghế Đường Phố Trúc nói: - Cậu ngồi đây đi để tôi dọn cho. Nghe tiếng ly vỡ Đình Quyên chạy xuống hỏi: - Anh phố Trúc có chuyện gì vậy anh? - Không gì,Mùa Đông không cẩn thận làm bể ly anh đang dọn. Đình Quyên đi qua chỗ bàn ăn cầm lấy tay Đình Xuyên và nói: - Em muốn uống nước sao không gọi chị. Dọn dẹp xong Đường Phố Trúc rót ly nước lọc đưa cho Đình Xuyên: - Cậu uống nước đi,không gì đâu,tôi đã dọn dẹp xong rồi. - Cảm ơn anh! - Không gì,tôi vào phòng thay đồ đây. Ngồi xuống ghế Đình Quyên nói: - từ chiều tới giờ em vẫn chưa ăn gì để chị dọn cơm cho em ăn nhé. - Thôi khỏi,em không thấy đói. - Không đói cái gì chứ,em phải ăn để còn uống thuốc nữa. Để ly nước xuống bàn Đình Xuyên đứng lên vì đau đầu nên Đình Xuyên tỏ ra cáu gắt: - Em đã nói là không đói rồi mà,sao chị cứ coi em như trẻ con vậy? Đình Xuyên bỏ đi lên phòng,Đình Quyên nhìn theo em mình dù cũng có hơi tự ái trước mấy lời lẽ khó chịu của Đình Xuyên nhưng Đình Quyên nghĩ vì em trai mình đang bị mất trí nhớ nên cô bé thông cảm và không giận em trai mình nữa. Sáng nay Đình Xuyên trở lại trường tiếp tục việc học.Đường Phố Trúc dừng xe,Đình Xuyên bước xuống xe vừa định bước đi thì bỗng nhiên một người đàn ông đi tới tóm lấy Đình Xuyên rồi lớn tiếng quát làm cho không ít học sinh trước cổng trường phải chú ý: - Cái thằng ranh con này mày hại chết con trai tao vậy mà mày vẫn còn sống được sao hả? Đình Xuyên ngơ ngác nhìn người đàn ông với gương mặt dữ tợn như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình: - Tôi...tôi không biết ông là ai,và cũng không biết ông nói gì. Đường Phố Trúc xuống xe bước nhanh tới hất văng người đàn ông ra và nhanh tay kéo Đình Xuyên ra sau lưng mình: - Ông ăn nói cho cẩn thận,ai hại chết con trai ông chứ, Người đàn ông vẫn lao tới chỉ tay về phía Đình Xuyên và quát: - Chính là thằng khốn nạn này,mày lôi kéo con trai tao đua xe với mày,lẽ ra mày nên chết đi mới phải. Đường Phố Trúc tức giận tóm lấy người đàn ông anh nghiến răng: - Câm ngay,ông mà còn nói thêm một lời nào nữa thì kẻ phải chết đi sẽ là ông đấy. - Bọn mày tưởng bọn mày có tiền thì muốn làm gì cũng được sao,mạng tụi này thì là mạng thế còn mạng sống của con trai tao thì không phải à,hãy coi chừng có ngày tao lái xe tông chết mày đó đồ khốn nạn. Không thể kiềm chế cơn giận được nữa,Đường Phố Trúc giơ tay đấm thẳng vào mặt người đàn ông làm hắn té xuống đường chảy cả máu mũi,rồi anh nắm lấy tay Đình Xuyên và bước đi vào bên trong trường. Thấy Đình Xuyên bước đi mà nước mắt đang thi nhau rơi nỗi sợ hãi vẫn còn hiện diện trên gương mặt non nớt của Đình Xuyên khiến cho Đường Phố Trúc cảm thấy trong lòng có chút gì đó xót xa.Anh đứng lại lấy khăn giấy chậm nước mắt cho Đình Xuyên: - Anh Phố Trúc,anh có nghe người lúc nãy chửi em không,ai là con trai của ông ấy,sao em lại hại chết con trai của ông ấy?Anh nói em biết đi. - Cậu không cần phải để ý đến mấy lời nói của tên đó,hắn bị điên cũng không chừng.Giờ cậu vào lớp đi,tan học tôi sẽ tới đón. Đình xuyên bước đi lầm lũi Đường Phố Trúc đứng nhìn theo cho tới khi bóng dáng của Đình Xuyên khuất sau cánh cửa lớp. Đường Phố Trúc hối hả đi vào văn phòng của Khang,anh nói giọng lo lắng: - Tôi đã lái xe tới trường nhưng tất cả học sinh đều đã về hết rồi,tôi cũng có gọi điện về nhà và chú Thái nói là Mùa Đông vẫn chưa về. Khang đi tới đi lui tâm trạng lo lắng bất an: - Ôi chúa ơi,thằng bé có thể đi đâu được chứ,nó đang bị mất trí mà. - Tôi sẽ tiếp tục cho người đi tìm Mùa Đông,có gì sẽ lập tức gọi cho ông. Tiếng chuông cửa reo lên chú Thái đi ra mở cửa Đình Xuyên đi vào vẻ mặt mệt mỏi,toàn thân thì đau ê ẩm: - Chào chú...! Chú Thái vui mừng nói: - May quá,cậu đã về rồi,cậu làm mọi người hốt hoảng đi tìm cậu suốt cả ngày nay đấy,ông chủ vừa bảo là sẽ tới sở cảnh sát nhờ họ đi tìm cậu. Đường Phố Trúc cũng vừa về tới nhìn thấy Đình Xuyên anh chụp hai bên vai của Đình Xuyên và lay mạnh: - Trời đất ơi,cậu đã đi đâu suốt cả buổi chiều nay vậy hả? - Anh...anh Phố Trúc... Đình Xuyên kêu tên của anh rồi quỵ xuống Đường Phố Trúc kịp đỡ lấy Đình Xuyên và gọi: - Mùa Đông,Mùa Đông à,cậu sao vậy,mở mắt ra,chú Thái gọi cấp cứu đi,nhanh lên. - Vâng. Đình Xuyên không những đã bất tỉnh mà cả hơi thở cũng đang bị yếu đi,Đường Phố Trúc đặt Đình Xuyên nằm xuống sàn anh hoảng loạn giục chú Thái,mặc dù chú Thái đã nhấc điện thoại và gọi cho cấp cứu rồi: - Chúa ơi,gọi cấp cứu nhanh lên,cậu ấy đã không còn thở nữa rồi. Đình Xuyên nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của Đường Phố Trúc rồi có gì đó thật mềm mại,thật ấp áp đang đặt trên môi mình.Những động tác hô hấp nhân tạo của Đường Phố Trúc cuối cùng cũng có hiệu quả đôi mắt của Đình Xuyên đã chớp nhẹ vài cái bên ngoài xe cấp cứu cũng vừa đến. Khi Đình Xuyên thật sự mở mắt ra được thì thấy mình không nằm trong bệnh viện mà là đang nằm trong chính căn phòng của mình.Khang đang ngồi bên cạnh với Đình Quyên và còn có cả Đường Phố Trúc nữa: - Bố...! Khang cầm lấy tay Đình Xuyên anh vui mừng nói: - May quá,con tỉnh lại rồi. Đình Quyên nhìn Đình Xuyên cô bé rơm rớm nước mắt: - Em làm chị sợ lắm em có biết không? - Đã xảy ra chuyện gì với con vậy Mùa Đông? Nhìn Đường Phố Trúc nãy giờ vẫn đang đứng cạnh cửa sổ im lặng,Đình Xuyên cất giọng yếu ớt: - Con...con có đợi anh Phố Trúc...nhưng lúc con vừa ra tới cổng trường thì có ai đó đã ôm chặt con từ phía sau,họ còn nhét khăn vào miệng con...làm con không biết gì nữa...sau đó... - Sau đó thì sao,bọn chúng đã làm gì con? - Trong lúc nửa tỉnh nửa mê con có cảm giác có rất nhiều người đang chạm vào cơ thể con nhưng mà con không có chút sức lực gì hết...đến khi tỉnh lại con thấy mình đang nằm trong công viên... Nghe đến đây Khang càng lo lắng không biết những tên đó đã làm gì con mình.Điện thoại của khang đổ chuông anh nghe máy rồi hối hả chạy xuống phòng sách bật máy tính lên một đoạn clip vừa được gửi tới email của anh. Đình Xuyên bị một bọn bịt mặt lột sạch hết quần áo và cho uống thuốc gì đó,bọn chúng từng tên,từng tên một giở trò thú tính với Đình Xuyên,Đường Phố Trúc cũng đi vào và anh hãi hùng khi chứng kiến những hình ảnh đang được phát trên máy tính,Khang giận dữ đập phá mọi thứ: - Một lũ chết tiệt,sao bọn chúng có thể làm vậy với con trai tôi chứ. - Ông bình tĩnh,đừng để Mùa Đông nhìn thấy đoạn clip này,tôi sẽ điều tra xem bọn gớm ghiếc này là bọn nào,và sẽ báo cảnh sát. - Không cần phải báo cảnh sát,lập tức điều tra bắt hết bọn chúng về đây cho tôi. - Vâng. Quay trở lên phòng Khang thấy Đình Quyên vừa kéo chăn đắp lại cho Đình Xuyên: - Bố ơi,Mùa Đông nói mệt và ngủ nữa rồi ạ. Khang đi lại ngồi xuống nệm nhìn con trai mình ngay cả trong giấc ngủ vẫn hiện rõ sự mệt mỏi,anh phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng khóc. Đường Phố Trúc dựa theo số diện thoại mà bọn người lạ mặt đã gọi vào số di động của Khang cùng địa chỉ email,anh đã lần ra và tóm được tên cầm đầu và hắn cũng chính là kẻ đã tấn công Đình Xuyên ở khu trung tâm thương mại.Trước sau một công đôi việc nhất cử lưỡng tiện.Đường Phố Trúc lôi đầu hắn tới một kho hàng bỏ trống rồi xích tay hắn và treo ngược lên,hắn sợ hãi gào thét: - Mày muốn gì hả,mau thả tao ra. Khang đốt thuốc hút anh bình thản nói: - Thả mày ra sao,vậy trước đó mày và cả đồng bọn của mày có từng nghĩ là sẽ tha cho con trai tao không? - Thằng ranh con đó đã quậy phá vũ trường của tao,tao chỉ muốn dạy nó một bài học thôi. Một cú đấm như trời giáng vào ngay mặt hắn Khang còn dụi cả điếu thuốc lên trên da thịt của hắn: - Mày trả lời sai rồi. - Đồ khốn,mày có giỏi thì thả tao ra,tao sẽ chơi với mày. Khang ra hiệu cho Đường Phố Trúc thả hắn xuống và cởi trói cho hắn,vừa cởi trói xong hắn đã lập tức xông tới tấn công Khang nhưng bị Khang tóm lấy tay bẻ ngược ra phía sau,không chỉ vậy anh còn nhanh tay rút súng chĩa vào đầu hắn,Khang gằn từng tiếng: - Đánh đi,để xem tao có bắn nát đầu mày không? - Giết tao mày cũng sẽ phải ngồi tù. Khang hét lớn vào tai hắn: - Đừng nói pháp luật với tao,khi chỉ có tao và mày thì hãy nhớ tao mới chính là luật,rõ chưa hả.Trước hết mày phải trả giá cho cái đôi tay bẩn thỉu của mày vì đã dám động vào người con tao. Khang nổ liên tiếp hai phát súng vào hai tay của hắn máu bắn ra hắn đau đớn ngã xuống lăn lộn gào thét: - Phương Đình Khang,mày là một con quỷ... - Phải,tao là một con quỷ và mày vừa mới đánh thức một con quỷ trong tao đấy. - Tao sẽ không tha cho mày đâu. Khang lại chĩa súng vào đầu hắn giọng anh lạnh tanh: - Mày lại nói sai nữa rồi.Hãy mở to mắt ra mà nhìn đi,bây giờ là tao không tha cho mày nhưng vì lòng nhân đạo tao vẫn còn chưa lấy cái mạng chó của mày đấy.việc này sẽ kết thúc ở đây tuy nhiên từ nay mày mà còn dám động đến con trai tao thì tao sẽ cho mày cút xuống địa ngục một cách nhanh nhất đấy đồ khốn. Đứng dưới vòi sen khang để mặc cho những tia nước cuốn đi những thứ dơ bẩn trên người anh.có mấy ai biết đằng sau người đàn ông thành đạt với những việc làm từ thiện lại là bản chất côn đồ của một ông trùm mafia,luôn xem mạng người như cỏ rác.Mười tám tuổi Khang đã thừa kế tài sản của người cha quá cố,hai mươi tuổi biết cầm súng giết người,khi có đứa con gái đầu tiên cũng là lúc Khang nắm trong tay khối tài sản lên tới con số hàng triệu đô la,vài năm sau con trai út chào đời Khang rửa tay không còn tham gia vào thế giới ngầm nữa. Đình Xuyên đi xuống phòng khách thì chạm mặt Đường Phố Trúc,anh kéo ghế ở chỗ bàn ăn cho Đình Xuyên ngồi rồi rót ly nước đưa cho Đình Xuyên: - chị giúp việc đã hâm nóng thức ăn rồi để tôi dọn cơm cho cậu ăn. - Anh để em tự làm. - cậu cứ ngồi yên đi,tôi sẽ dọn bữa tối cho cậu,bố cậu cũng sẽ xuống ăn tối với cậu nữa. - Chị Mùa Hè đâu? - Mùa Hè ăn tối rồi và đang ở trên phòng học bài. - Vậy còn anh? - Cậu không phải lo cho tôi,lát nữa tôi có hẹn rồi. - Anh hẹn với ai,có phải là khách hàng của công ty không? - Là bạn học từ thời sinh viên,lâu rồi chúng tôi mới gặp lại. - Là con gái à? - Điều đó có quan trọng không? - Vậy để em đoán nhé,người đó chắc là con gái. Đường Phố Trúc dọn bữa tối ra bàn cho hai người ăn,anh nhìn Đình Xuyên rồi nói: - Đúng là tôi cũng quen không ít bạn gái,nhưng người mà tôi hẹn gặp tối nay là con trai,cậu ở nhà ăn tối với ông Phương đi nhé. Đường Phố Trúc đi nhanh ra cửa,Đình Xuyên nhìn theo,Khang đi xuống tới và ngồi vào bàn ăn.Anh bưng ly nước lọc đã được Đường Phố Trúc rót sẵn lên uống rồi nhìn con trai mình và gọi: - Mùa Đông ! Đình Xuyên giật mình quay lại: - Dạ...! - Mấy hôm nay con thấy trong người thế nào rồi? - Con khỏe nhiều rồi ạ,ngày mai con muốn quay lại trường học,gần thi rồi bài vở nhiều lắm cứ nghỉ hoài con sợ mình theo không kịp với các bạn. - Con biết nghĩ cho việc học là tốt nhưng cũng phải quan tâm tới sức khỏe của mình,mau ăn cơm đi. Đình xuyên bưng chén cơm lên ăn vài đũa rồi hỏi: - Bố ơi,mấy hôm nay anh Phố Trúc bận nhiều việc lắm hở bố?cả ngày con chẳng thấy anh ấy có ở nhà. - Ừ,ở công ty ngoài công việc cố vấn pháp lý Phố Trúc còn là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng và cậu ấy còn làm nhiều việc khác nữa.Lúc nãy Phố Trúc cũng có xin phép bố cho cậu ấy ra ngoài gặp bạn và bố đã đồng ý.Ăn cơm xong nếu con không học bài thì nghỉ ngơi sớm đi nhé. - Vâng ạ. -
-
|