Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá (1) Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Đống Tính Nam. ( Chương 3 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. *********************************************** Ngồi xuống đỡ Phi Phi lên và cho Phi Phi uống thuốc xong rồi Đường Phố Trúc nói: - Em nghe anh giải thích có được không hả Phi Phi?cô ta đúng là làm việc cùng công ty với anh nhưng trước giờ anh không quan tâm. Phi Phi ngồi dậy giọng tức tối: - Nhưng cô ta quan tâm đến anh.Hôm đó ở quán bar,đông người như vậy mà cô ta còn hất rượu vào mặt em và còn đánh luôn cả Lạc Thi nữa. - Anh cấm em đến quán bar rồi mà. - Em chỉ định đến đó một lát rồi về thôi,em đâu biết là xảy ra chuyện như vậy,em xin lỗi! Choàng tay qua ôm Phi Phi vào lòng Đường Phố Trúc vuốt ve phía sau lưng Phi Phi: - Thôi được rồi,lần này coi như anh bỏ qua.Nhưng hãy nhớ là không được đến quán bar hay vũ trường nhé,anh mà biết em đi với Lạc Thi đến mấy chỗ đó nữa thì đừng trách anh. - Vâng,em nhớ rồi. - oK,em nằm nghỉ đi,lát nữa nấu cháo xong anh sẽ gọi em dậy ăn. - Phố Trúc à,hôm nay anh không đi làm sao? - Anh mới đi công tác về nên chủ tịch cho anh nghỉ phép.Em sốt cao lắm đấy,từ đây tới chiều mà em vẫn không hết sốt anh sẽ đưa em vào viện.Nghỉ ngơi đi. Phi Phi nằm xuống cơn sốt cao khiến cho Phi Phi mệt mỏi và thiếp đi.Giấc ngủ dài và sâu đến lúc Phi Phi trở mình thức giấc thì thấy đang nằm trong một căn phòng với đầy mùi thuốc sát trùng,kim tiêm cắm ở một bên tay để truyền nước biển,Lạc Thi mở cửa đi vào hỏi: - Cậu tỉnh rồi à?anh Phố Trúc vừa đi làm thủ tục nhập viện cho cậu rồi.Mà cậu có kể với anh Phố Trúc về chuyện xảy ra ở quán bar không? - Mình nói rồi,và anh ấy cũng đã nổi giận mắng cho mình mấy câu và cấm mình không được đi quán bar nữa. - Tệ thật,thế nào anh Phố Trúc cũng đổ tội cho mình là lôi kéo cậu đi ăn nhậu rồi dạy hư cậu. - Là cậu nghĩ vậy chứ anh Phố Trúc không có nói gì tới cậu hết. - Thôi cậu nghỉ ngơi đi.Ở đây cũng đã có anh Phố Trúc lo cho cậu rồi mình về trước nhé,lát tối mình sẽ nhắn tin cho cậu. - Ừ,cậu về đi,bye cậu. Đi học về và Đình Xuyên lại đi tới trước phòng ngủ của Đường Phố Trúc và cửa phòng của anh vẫn đóng im ỉm.Nhưng rồi chú Thái đi tới vui vẻ nói: - Cậu chủ đừng buồn nữa,cậu Đường đã đi công tác về rồi. Ngay lập tức vẻ mặt của Đình Xuyên trở nên hớn hở: - Thật hở chú,thế anh Phố Trúc về lúc nào vậy? - Cậu Đường vừa về lúc sáng nay nhưng cất hành lý xong thì phải đến công ty nữa rồi. - Dạ,cháu sẽ lên phòng gọi cho anh Phố Trúc,cảm ơn chú! Đình Xuyên đi nhanh lên lầu chú Thái nhìn theo và mỉm cười,chú không thể tin là cậu chủ bé bỏng và hư hỏng ngày nào giờ đây đã hoàn toàn thay đổi thậm chí còn trở nên ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Để túi xách lên bàn Đình Xuyên mở túi lấy điện thoại ra và bấm gọi cho Đường Phố Trúc: - Alô,anh Phố Trúc,anh đi công tác về rồi phải không.vâng,là chú Thái đã nói cho em biết.Dạ được,bye anh. Đường Phố Trúc cúp máy Phi Phi nhìn anh và Phi Phi không biết anh nói chuyện với ai mà lại có vẻ thân mật như vậy.Còn chiếc nhẫn nó đã hiện hữu trở lại trên bàn tay của Đường Phố Trúc.Từ lúc anh đi công tác trở về có quá nhiều chuyện xảy ra,Phi Phi ấm ức trong lòng chỉ muốn hét lên: - Phố Trúc,anh vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? không trả lời câu hỏi của Phi Phi mà anh ngồi xuống nắm lấy tay Phi Phi và hỏi: - Em thấy sao rồi? - Em chỉ bị cảm thôi,sao anh phải đưa em vào viện làm gì cho nghiêm trọng vậy? - Còn nói nữa,em sốt cao hôn mê,dùng thuốc không hạ sốt được thì phải đưa đến bệnh viện chứ sao.Lần này anh đi công tác có hai tuần thôi mà em xem bây giờ anh nói gì em cũng cãi lại,trước đây em có như vậy đâu. - Em muốn về nhà. - Khi nào em khỏe lại anh sẽ cho em về,giờ thì ngoan ngoãn mà nằm đây để bác sĩ điều trị cho em. Phi Phi nằm im và chỉ biết nhìn Đường Phố Trúc đang đi trở ra bên ngoài cửa phòng không đóng anh đang nói gì đó với bác sĩ rồi anh đi trở vào và đóng cửa lại.Vẻ mặt anh bây giờ không những không vui mà còn căng thẳng nữa: - Phi Phi à,anh hỏi thật,em có dùng thuốc an thần không? Phi Phi làm sao có thể nói với Đường Phố Trúc là mình không ngủ được và phải dùng đến thuốc an thần mà sao anh lại biết,Phi Phi ấp úng: - Dạ..em..em.. - Em có dùng đúng không?lại còn dùng cả ma túy nữa.sao đột nhiên em lại ra nông nỗi này vậy hả Phi Phi?trả lời anh đi,tại sao vậy? Đường Phố Trúc tức giận đập mạnh tay xuống bàn Phi Phi sợ đến xanh mặt,cả người run bần bật,miệng lắp bắp: - Phố Trúc,em xin lỗi,em..em bị áp lực trong công việc em lại khó ngủ nên.. - Đã bảo em nghỉ việc rồi,giờ thì em coi con người em nó tác tệ đến mức nào.Em là luật sư mà Phi Phi sao lại có thể sống buông thả như thế chứ?Em muốn làm mất mặt anh cũng chẳng sao,nhưng còn sức khỏe của em.Hãy thử suy nghĩ đi,em bị nghiện ngập thì sẽ như thế nào đây? - Em..e xin lỗi..! siết mạnh hai vai của Phi Phi rồi Đường Phố Trúc gằn từng tiếng: - Em mà còn coi thường sức khỏe của em thì anh sẽ giết em chết trước khi em trở thành một kẻ nghiện ngập đấy. Chiều tối Đường Phố Trúc lái xe về biệt thự Phương Gia,anh xuống xe vào nhà và ngồi ở sofa.Đình Xuyên mà nghe tiếng xe của Phố Trúc ở trong sân thì lật đật chạy xuống gọi: - Anh Phố Trúc! Vội đứng lên thì cả hai chạm mặt nhau,Đường Phố Trúc lui lại vài bước rồi nói; - Chào..! - Anh đi nước ngoài về có mua quà cho em không?
|
- Tôi đi công tác chứ có phải đi du lịch đâu nhưng thôi có dịp nào đặc biệt đi tôi cũng sẽ tặng quà cho cậu. - con người của anh ngoài công việc ra thì anh còn biết cái gì nữa? Móc túi lấy gói thuốc anh rút ra một điếu gắn lên môi và châm lửa: - Tôi biết những thứ mà cậu không biết và làm những việc mà cậu chưa bao giờ làm và cũng sẽ chẳng dám làm. - Anh đi công tác về sao bực bội vậy,bộ em làm phiền anh sao? - Đúng là tôi đang không vui nhưng không phải tại cậu,mà cậu làm ơn cho tôi yên tĩnh một chút có được không? Giật lấy điếu thuốc từ tay Đường Phố Trúc và Đình Xuyên dụi mạnh vào cái gạt tàn giọng hậm hực: - Anh không được hút thuốc khi đang nói chuyện với em Đường Phố Trúc đứng phắt dậy: - Nè,đủ rồi nghe,đừng làm tôi phải nổi cáu với cậu. - Hai tuần nay ở nước ngoài anh gọi điện về nhưng cũng chỉ là báo cáo công việc với bố,em vừa định nói chuyện với anh thì anh cúp máy.Anh có biết là em nhớ anh lắm không? - Cậu đúng là bị mất trí thật rồi,tôi cũng không biết cậu nói gì. Đường Phố Trúc bỏ đi vào phòng và khóa cửa lại.Đình Xuyên đi tới đập cửa: - Anh Phố Trúc,anh mở cửa đi,em nhớ anh thật mà...
|
Cố lên nha phố trúc, bước khởi đầu rất vững chắc ^_^.
|
Tranh thủ tắm rửa rồi thay bộ quần áo mặc ra phố sau đó Đường Phố Trúc mở cửa đi ra ngoài.Nào ngờ anh thấy Đình Xuyên vẫn còn đứng dựa vào vách tường ngay cạnh phòng ngủ của anh: - Ôi trời,tôi đã làm gì cậu đâu mà từ lúc tôi về nhà tới giờ cậu cứ khóc suốt thế? Đình Xuyên bước tới đứng trước mặt Đường Phố Trúc cậu nhóc ngước nhìn Đường Phố Trúc rồi chỉ tay lên ngực anh: - Anh Phố Trúc lại đi ra ngoài nữa hả? - Thì sao nào? - Cho em đi với. - Không. - Vậy bây giờ em ra lệnh cho anh lái xe đưa em đi ăn tối,dạo phố và đến những nơi mà trước đây mà em đã từng đến. Đường Phố Trúc trố mắt nhìn Đình Xuyên anh mà không kiềm chế chắc sẽ cho ngay một phát vào mặt cậu nhóc ngang bướng này: - Này nhé,tôi đang được nghỉ phép có muốn đi đâu thì bảo tài xế ở nhà mà đưa đi,đừng ở đây làm ra vẻ ông chủ vì tôi cũng chỉ có một ông chủ thôi.Đó là ông Phương Đình Khang,biết ông ấy không,hay là mất trí đến quên luôn rồi? Đấm một cái thật mạnh vào giữa ngực anh Đình Xuyên mếu máo: - Sao cứ nói em mất trí hoài vậy? - Từ cái ngày mà cậu bị tai nạn cho tới giờ tôi thấy bản thân tôi dường như cũng đang mắc phải hội chứng nói nhiều,ở công ty thì thôi về tới nhà là bị cậu đeo bám cứ như tôi có con nhỏ không bằng. - Anh mà làm bố của em sao,anh có nằm mơ cũng không sớm vậy đâu,đồ xấu xa,đáng ghét,em sẽ nói... Đường Phố Trúc cướp lời: - Nói bố cậu đuổi việc tôi nữa chứ gì,hóa ra cậu hết còn mất trí rồi à? Đình Xuyên tức tối hét lên: - Em sẽ nói với vị hôn thê của anh không yêu anh nữa.cho anh sống cô đơn một mình tới già chẳng ai thèm yêu anh. - Cậu biết vị hôn thê của tôi sao?đúng là đồ dở hơi. Đường Phố Trúc đẩy Đình Xuyên qua một bên rồi đi nhanh ra cửa,Đình Xuyên đi theo gọi: - Anh Phố Trúc! - Chú Thái đâu? - Dạ,cậu Đường gọi tôi. - Cậu chủ đây muốn đi ra ngoài,chú bảo tài xế đưa cậu chủ đi đi. Đình Xuyên lủi thủi đi lên phòng Đường Phố Trúc chẳng buồn nhìn theo anh cũng bỏ đi,còn chú Thái ngơ ngác nhìn cả hai và không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết rằng dáng vẻ của Đình Xuyên bây giờ trông thật là đáng thương. Phố xá giờ cao điểm xe cộ và cả người đi bộ cứ phải chen lấn nhau ai cũng muốn mình vượt lên trước.Đình Xuyên vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh cứ như lần đầu ra phố.Lỡ va phải ai cậu nhóc cũng hết hồn cúi đầu xin lỗi,mà nếu là con người của trước kia thì chắc chắn Đình Xuyên sẽ không đơn giản cúi đầu chịu bỏ qua như thế. Đi qua mấy con phố Đình Xuyên vào một cửa hàng tạp hóa mua chai nước,lúc lấy ví ra để trả tiền thì bất ngờ một tên cướp nhanh tay giật lấy ví của Đình Xuyên và lẫn vào dòng người qua lại trên đường.Đình Xuyên hớt hãi đuổi theo và bất chấp nguy hiểm khi băng qua ngang đường,may mắn một chiếc xe đã kịp thắng lại Đình xuyên ngã xuống đường hai tay trầy xước rướm máu,anh tài xế vội vã xuống xe đỡ Đình Xuyên đứng lên: - Này nhóc,không sao chứ,sao khi không băng ra giữa đường vậy? Đình Xuyên nhăn nhó vì cú ngã làm Đình Xuyên bị đau: - Tôi bị cướp nên đuổi theo... - Trời đất ơi,cậu tưởng cái thân bé tẹo của cậu mà muốn bắt cướp sao,cướp nó bắt cậu thì có.Thôi làm ơn lên vỉa hè mà đi. Anh tài xế kéo tay Đình Xuyên dẫn lên vỉa hè.Ngồi trên xe nhìn qua cửa kính xe Gia Tuấn thấy thằng nhóc có vẻ rất quen mặt rồi trong phút chốc anh đã kịp nhận ra nó chính là thằng nhóc đã lái xe quá tốc độ vượt cả đèn đỏ và đâm vào xe của anh.Nhưng khi đó anh chỉ bị thương nhẹ.Sau tai nạn anh đã để luật sư đại diện đứng ra lo giải quyết vụ việc,bên phía gây tai nạn cũng đã hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường mọi thiệt hại kể cả phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Gia Tuấn.Anh bước xuống xe tháo kính cận nhìn chằm chằm Đình Xuyên rồi hất hàm hỏi: - Này,tôi trông cậu quen mặt lắm,Phương Đình Xuyên đúng không? Đình Xuyên ngơ ngác nhìn Gia Tuấn.Lại thêm người nữa quen biết với mình sao,mà sao mình lại không nhớ ra là đã có quen biết với anh ta: - Tôi..tôi đâu biết anh là ai đâu..
|
Nâng gương mặt vẫn còn rất trẻ con của Đình Xuyên lên và ngắm nghía Gia Tuấn châm biếm: - Giờ mới nói là không quen biết chứ còn cái lúc cậu phóng xe bạt mạng ở trên đường cao tốc cậu có biết là cậu xém lấy mạng của tôi không hả?Mà cậu cũng phước lớn mạng lớn ghê,đâm xe vậy vẫn còn đứng trơ trơ ra đây. - Tôi xin lỗi..! - Cậu may mắn vì được sinh ra là con trai của Phương Đình Khang đấy.Tôi cũng nể mặt ông ấy nên mới không kiện cáo gì.Nhưng nhớ đừng có ỷ mình là con nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm.Xem thường mạng sống người khác là một trong những tội danh ngồi tù lâu nhất đấy nhóc con. Nói xong Gia Tuấn trở lại xe,anh tài xế cũng lên xe và chiếc xe tiếp tục lăn bánh.Đình Xuyên nhìn theo xe của Gia Tuấn trong đầu chẳng có chút ấn tượng gì.Trong túi không còn tiền,bụng đói lại khát nước,Đình Xuyên đi thất thiểu đón taxi nhưng vừa nói chở về nhà sẽ trả tiền thì bác tài nào cũng ái ngại lắc đầu lái xe đi.Vào trong công viên ngồi nhìn xe cộ ngược xuôi,những ánh đèn màu nhấp nháy từ mấy quán xá hai bên đường,rồi đến những gánh hàng rong trên đường,Đình Xuyên chỉ ước gì được về nhà và ăn uống cho thỏa thích.Mà đường về còn xa quá,lúc đi ra khỏi nhà vì tự ái Đường Phố Trúc nên Đình Xuyên đi và không nói cho ai trong nhà biết,đến điện thoại cũng không mang theo thì làm sao gọi về nhà.Đã vậy còn bị mất luôn ví tiền đúng là xui xẻo cho Đình Xuyên. Đứng trước quán ăn bên đường Đình Xuyên ngửi mùi thơm của thức ăn mà bụng cồn cào Gia Tuấn đứng trên ban công nhà hóng gió và lần thứ hai anh lại trông thấy Đình Xuyên lảng vảng trước mắt mình.Có chút gì đó thương hại đang dâng lên trong lòng Gia Tuấn,anh đi trở vào phòng khoác thêm chiếc áo rồi đi xuống và qua bên đường chỗ quán ăn đứng sau lưng Đình Xuyên: - Tôi trông cậu có vẻ muốn ăn vậy sao không vào ăn đi? Ngoáy đầu lại nhìn Gia Tuấn đang đứng sau lưng mình Đình Xuyên ngạc nhiên: - Lại là anh sao?tôi đã nói xin lỗi anh rồi mà,anh còn muốn gì ở tôi nữa? - Thế cậu nghĩ tôi muốn gì ở cậu hả? - vậy sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy? - Nhà tôi ở đây.Nhưng tại vì tôi thấy cậu cứ đứng nhìn người ta ăn mà không ăn thì chướng mắt,không biết có phải cậu đang có ý đồ xấu gì không? - Tôi có ý đồ xấu gì đâu.chẳng qua ví tiền của tôi đã bị cướp rồi cho nên tôi mới không còn tiền để mua đồ ăn. - Đúng là thê thảm,vậy để tôi mời cậu ăn. - Tại sao khi không anh lại mời tôi ăn? - Gặp ăn mày trên đường tôi còn cho tiền,huống chi một thằng nhóc như cậu cũng đáng để tôi cho một bữa ăn mà.Thế có ăn không? Bị Gia Tuấn ví như ăn mày Đình Xuyên cũng uất ức lắm nhưng sự thật là cậu nhóc đang đói dĩ nhiên có được đồ ăn sao lại từ chối chứ.Đình Xuyên gật đầu,Gia Tuấn trả tiền cho hộp thức ăn rồi cầm lấy và đưa cho Đình Xuyên: - Cảm ơn,nhưng anh đã giúp thì giúp cho trót có thể cho tôi mượn tiền để đón taxi về nhà không?Tôi hứa sau khi về nhà sẽ mang tiền đến trả cho anh. Móc ví lấy tờ giấy bạc mệnh giá lớn Gia Tuấn đưa cho Đình Xuyên rồi hỏi: - Bao nhiêu đây có đủ ngồi taxi về nhà không? - Dạ đủ rồi,tôi hứa sẽ trả lại cho anh. - Về đến nhà an toàn rồi mới tính đi. Gia Tuấn đứng vẫy tay khi một chiếc taxi vừa chạy tới anh mở cửa rồi kéo Đình Xuyên ngồi lên xe và ra hiệu cho tài xế lái xe đi.Ngồi trên xe nhìn hộp thức ăn mà Đình Xuyên ứa nước mắt.Taxi dừng trước biệt thự Phương Gia,Đình Xuyên xuống xe trả tiền xong và bấm chuông.Chú Thái đi ra mở cửa giọng lo lắng: - Ôi may quá,cuối cùng cậu cũng đã về rồi.Cậu đi đâu vậy?suốt cả buổi tối nay ông chủ phải cho người đi tìm cậu đó.cậu mau vào nhà xin lỗi ông chủ đi. Đình Xuyên đi vào nhà trên tay vẫn còn đang cầm hộp thức ăn,Đình Khang ngồi ở sofa vẻ mặt không vui tay anh đang cầm chắc cây thước dài hơn năm tấc,Đình Quyên nắm tay Đình Xuyên và đưa một ngón tay lên môi nói nhỏ: - Em qua xin lỗi bố đi,để không thôi bố đánh đòn em đó. Đình Khang đứng lên quay người lại nhìn Đình Xuyên ánh mắt anh đầy giận dữ,chiếc thước được giơ lên cao và giáng mạnh xuống mặt bàn,Đình Xuyên giật nảy mình đánh rơi luôn hộp thức ăn xuống sàn: - Con đi đâu về vậy hả? Hai tay Đình Xuyên đan vào nhau vẻ mặt sợ sệt: - Dạ con..con đi ra ngoài dạo.. - Đi dạo mấy tiếng đồng hồ sao? - Bố ơi,con..con xin lỗi..!tại lúc nãy đi ra ngoài con bị cướp lấy mất ví tiền nên con.. - Con bị cướp hay con đặt chuyện để gạt bố?Bao lâu rồi bố không đánh đòn nên con coi thường lời nói của bố có phải không? - Dạ không có... - Thế bố bảo khi ra ngoài phải để tài xế đưa đi sao con lại không nghe? Trong cơn giận Khang quất mạnh cây thước lên người Đình Xuyên làm Đình Xuyên đau đớn quỵ xuống Đình Quyên chạy lại ôm lấy chân Khang: - Bố ơi,bố đừng đánh em Mùa Đông nữa,em ấy biết lỗi rồi ạ. Khang chỉ cây thước vào ngay trán Đình Xuyên anh nghiến răng: - Lần này bố nhẹ tay đấy,con mà còn bỏ nhà đi không nói làm bố lo là đừng trách bố nghe Mùa Đông. Ném mạnh cây thước xuống sàn Khang bỏ đi lên lầu.Đình Quyên ôm lấy Đình Xuyên xoa lên chỗ đau và nói: - Đau lắm phải không,lên phòng đi chị thoa dầu cho em,rồi nhớ đừng làm bố giận nữa nhé. Đình Quyên dẫn em mình lên phòng rồi lấy dầu thoa cho Đình Xuyên và hỏi: - Em đã đi đâu suốt buổi tối vậy? - Em định đi dạo một vòng rồi về nhưng mà bị tên cướp lấy mất ví phải khó khăn lắm mới có người cho em mượn tiền để đón taxi về đó. - Người nào mà tốt bụng vậy? - Là người mà bị em tông xe. Đình Quyên há hốc mồm: - Hả,sao em biết? - Anh ta nói vậy với em đó,mà anh ta còn biết cả tên của bố nữa. - Bố nổi tiếng vậy có ai mà không biết tên. - Không phải đâu,nhìn anh ta có vẻ như đúng là biết rất rõ về em.Nhưng có một chuyện mà anh ta làm em ghét nhất,chính là anh ta đã so sánh em không khác gì ăn mày. - Ai bảo em ra ngoài làm gì cho bị nói giống ăn mày.Cái tên đó mà gặp phải anh Phố Trúc thì biết tay anh Phố Trúc. - Chị đừng nhắc đến tên Phố Trúc,anh ấy cũng có tốt gì đâu. - Em lại làm sao thế?lúc anh Phố Trúc đi công tác chẳng phải em ở nhà cứ luôn miệng bảo là nhớ anh Phố Trúc đó sao? - Là em nhớ anh ấy chứ anh ấy có nhớ em đâu.về tới nhà là mang bộ mặt lạnh ngắt à,giống y như bố vậy. Bóp miệng Đình Xuyên lại Đình Quyên nói: - Em nhỏ tiếng thôi,mới bị bố cho ăn đòn không sợ sao? - Mùa Hè ơi,em đói quá à. - Được rồi,để chị lấy chút gì đó mang lên cho em ăn. Ngồi một mình trong phòng Đình Xuyên lại nghĩ đến Gia Tuấn.Anh ta có đúng là người bị Đình Xuyên tông xe không,chắc là không đâu.Ở đời làm gì có chuyện trùng hợp vậy,có chăng chỉ là những tình tiết ở trong phim.Nhưng dù sao thì con người đó cũng đã rất tốt chịu giúp đỡ người khác lúc gặp khó khăn.
|