Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá (1) Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Đồng Tính Nam. ( Chương 5 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ************************************************* Đình Xuyên về nhà và lại nghĩ đến cuộc lớn tiếng giữa Đường Phố Trúc và cái anh chàng mang kính cận kia.Mới nhìn thôi cũng đã biết hai người họ có quen nhau từ trước rồi.Đình Quyên đứng ở sau lưng đập tay lên vai Đình Xuyên làm Đình Xuyên hết hồn: - Chị này,làm người ta hết hồn. Đình Quyên ngồi xuống cạnh em trai mình: - Đùa với em tí thôi mà. - Sao hôm nay bố cho chị đi ăn sáng với bạn vậy? - Nhưng cũng là tài xế đưa đi mà,bố còn cho vệ sĩ theo giám sát nữa. - Vậy là chị đi ăn sáng với bạn trai rồi. - Ừ,nhưng là bạn học bình thường thôi,còn người chị thích là anh Phố Trúc kìa. - Hả,chị nói cái gì,chị cũng thích anh Phố Trúc nữa sao? Nhìn thái độ phản ứng của em trai mình Đình Quyên nói thêm: - Phải đó,chị sẽ nói với bố khi nào chị mười tám tuổi bố hãy gả chị cho anh Phố Trúc. - Trời đất ơi,có ai giống như chị tôi không,mới mười tám tuổi đòi lấy chồng,bộ chị khỏi phải học đại học sao hả đại tiểu thư? - Em không coi phim sao?con gái có chồng rồi đâu cần phải học nhiều. - Như chị đã nói cái đó là phim,còn chị đang ở đời thật.Em nói cái này nhé.chị mà vừa mở miệng ra kêu bố gả chị cho anh Phố Trúc,chị sẽ bị bố cho ăn đòn trước khi ăn cưới của mình đấy. - Chị không sợ đâu,lúc đó anh Phố Trúc sẽ bảo vệ chị. - Anh Phố Trúc bảo vệ vợ của anh ấy chứ không rảnh đâu mà bảo vệ đứa con nít như chị. Đình Quyên tức tối đánh lên người Đình Xuyên: - Em mới là con nít đó,chị sắp mười tám tuổi rồi nhé Nghe thấy hai con cãi nhau ngoài trước sân khang đi ra hỏi: - Hai đứa đang làm gì đấy? Đình Quyên chạy lại ôm Khang và nói: - Bố ơi,Mùa Đông cứ nói con là con nít đó bố. Đình Xuyên cũng đi lại nói: - Bố hãy bảo Mùa Hè nói về tương lai của chị ấy đi bố. Đình Quyên cười nói: - Bố ơi,con nói bố nghe chuyện này mà bố đừng đánh con nha bố. Khang ngồi xuống ghế rồi nói: - Rồi con nói đi,là chuyện gì? - Dạ,con muốn nói với bố là khi con mười tám tuổi bố gả con cho anh Phố Trúc nhé. Khang muốn bật ngửa khi nghe Đình Quyên nói sẽ kêu anh gả cô bé cho Đường Phố Trúc: - Con vừa nói gì đấy?Mười tám tuổi là con vẫn còn đi học,vẫn còn phải ở nhà làm con gái của bố chứ làm gì có chuyện gả cưới gì ở đây.Bố cấm không được nói mấy chuyện đó nhé. Đình Xuyên cười trêu chọc: - Đó,chị nghe bố nói rồi chưa?phải ở nhà làm con gái của bố,không có lấy chồng gì hết. Đình Quyên rơm rớm nước mắt lủi thủi đi trở vào nhà Khang thấy thương con quá nhưng trời ơi cái gì mà hết con trai rồi đến con gái của anh hai đứa đều có tình cảm đặc biệt với Đường Phố Trúc.Khang đứng lên đi vào nhà anh nắm lấy tay con gái bé bỏng của mình và bảo: - Công chúa nhỏ của bố,cái gì mà con phải khóc,bố đã đánh con roi nào đâu. Bây giờ thì Đình Quyên khóc nấc từng tiếng: - Con yêu anh Phố Trúc,con muốn bố gả con cho anh Phố Trúc. - Ngoan nào con yêu,Phố Trúc có vị hôn thê rồi,bố đâu thể gả con cho Phố Trúc được. - Được mà,bố vẫn luôn nói chỉ cần con thích thứ gì thì dù có phải đổi cả gia tài bố cũng sẽ mua cho con mà.Vậy bố đưa tiền và bảo anh Phố Trúc bỏ vị hôn thê của anh Phố Trúc đi. - Con à,có những thứ không thể dùng tiền để mua. - Vậy là bố nói dối,bố gạt con,bố không có thương con,con sẽ về ở với mẹ của con. Đình Quyên bỏ chạy lên phòng mà nước mắt đầm đìa,Đình Xuyên hớt hãi chạy lên theo và gọi: - Mùa Hè,chị không được về ở với mẹ,chị phải ở đây với em. Đình Quyên quay lại xô Đình Xuyên ra khỏi phòng của mình: - Em đi ra đi,chị sẽ đi về ở với mẹ,bố không thương chị nữa rồi. Khang đi lên đỡ Đình Xuyên đứng dậy anh nói: - Mùa Hè,con có biết chuyện con nói với bố là chuyện hệ trọng cả một đời người không? - Con biết mà,nhưng bố không gả con cho anh Phố Trúc thì con sẽ không sống được đâu. - Con cứ đòi hỏi vô lý như thế thì người không sống được là bố của con đây này.Con làm bố tức chết thì con mới vừa lòng có đúng không? Đình Xuyên thấy sợ khi nghe Khang nói từ chết,cậu nhóc níu tay Khang: - Bố ơi,bố đừng chết mà bố. - Khang hất tay Đình Xuyên ra anh lớn tiếng: - Hai đứa muốn về sống với mẹ vậy thì gọi điện kêu mẹ về rước đi,đừng đứa nào ở đây làm khổ bố nữa,đi hết đi. Khang bỏ đi xuống dưới nhà.Đường Phố Trúc nhận được điện thoại của chú Thái anh liền lái xe về biệt thự Phương Gia,anh xuống xe và đi vào nhà và gặp Khang: - Ông Phương! - Phố Trúc,tại..tại sao vậy..? Khang nói không thành câu thì quỵ xuống dưới chân cầu thang và ngất đi.Đường Phố Trúc hốt hoảng đỡ lấy Khang và trong suốt bao nhiêu năm theo làm việc cho Khang thì đây là lần đầu tiên anh thấy Khang ngất xỉu ngay trước mặt mình. - ông Phương,ông sao vậy,tỉnh lại đi ông Phương. cả hai đứa chạy xuống và khóc ngất vì sợ khi thấy Khang nằm bất động trên tay của Đường Phố Trúc: - Bố ơi,bố đừng làm con sợ mà bố. - Bố ơi,bố đừng chết. Đường Phố Trúc quát: - Hai đứa im hết đi. Anh dìu Khang lên phòng cho Khang nằm xuống giường và lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Hai đứa cũng đi lên phòng và chỉ đứng nhìn Phố Trúc chăm sóc cho Khang chứ không dám lên tiếng cho đến khi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Khang.
|
Kiểm tra sức khỏe cho Khang xong vị bác sĩ đi xuống phòng khách Đường Phố Trúc đi theo xuống anh hỏi bác sĩ: - Bác sĩ,ông Phương không sao chứ? - Có thể nói vậy. - Vậy sao ông ấy lại bị ngất ? - Có vẻ như chủ tịch Phương Đình Khang vừa gặp phải một vấn đề gì đó gây sốc mà trong nhất thời ông ấy không chấp nhận được.Cứ để ông ấy nghỉ ngơi đi nhưng nhớ tránh đừng làm gì cho ông ấy xúc động mạnh,không tốt cho sức khỏe của chủ tịch Phương đâu. - Vâng,tôi biết rồi.Cảm ơn bác sĩ! Tiễn bác sĩ về xong Đường Phố Trúc trở vào nhà và hai đứa đang đứng ở phòng khách nhìn anh.Đường Phố Trúc chỉ tay vào từng đứa và nói: - Hai đứa nghe bác sĩ nói rồi đấy,phải để cho ông Phương nghỉ ngơi.Nhưng tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì?Mùa Hè.em nói đi. Đình Quyên vừa khóc vừa nói: - Dạ,là em kêu bố gả em cho anh Phố Trúc đó. Đường Phố Trúc tự đập tay vào trán mình khi nghe mấy lời nói của Đình Quyên: - Trời đất ơi,cái gì vậy hả,gả cưới gì ở đây? Đình Xuyên cũng nói: - Anh không biết đâu.Lúc nãy Mùa Hè nói với bố là Mùa Hè yêu anh,rồi Mùa Hè còn nói nếu chị ấy mười tám tuổi mà bố không gả chị ấy cho anh thì chị ấy sẽ không thể sống được.Chưa hết đâu,Mùa Hè còn đòi về ở với mẹ nữa làm cho bố rất tức giận.chính là Mùa Hè đã chọc cho bố giận đó anh Phố Trúc.Em không có lỗi gì hết. Chỉ nghe lặp lại thôi mà Đường Phố Trúc còn thấy choáng váng huống chi là khang phải nghe trục tiếp từ miệng đứa con gái bé bỏng của mình: - Mùa Hè à,nghe anh nói này.Em còn rất nhỏ,tuổi của em chỉ có thể lo học hành thôi,mấy chuyện vợ chồng đâu phải chuyện để em mang ra nói đùa.Em xem,bây giờ em làm bố em giận đến nỗi bị ngất sức khỏe của bố em là quan trọng lắm em có biết không? Đình Quyên vẫn kiên quyết không từ bỏ ý định của mình: - Không,em không học đại học gì đâu,em sẽ lấy chồng và người đó là anh Phố Trúc. Đình Quyên bỏ chạy lên phòng mình và nằm xuống nệm khóc cứ như mình không có được thứ đồ chơi mình muốn.Đình Xuyên nhìn Đường Phố Trúc cậu nhóc nhún vai: - Đó,lúc nãy mùa Hè cũng nói với bố vậy đó.Anh Phố Trúc có thấy là Mùa Hè đang bị hội chứng gì không? - Tôi cũng sắp chết với hai chị em cậu rồi đây này. Đường Phố Trúc cũng đi lên phòng của Khang,anh thấy Khang vẫn còn chưa tỉnh lại nên ngồi xuống bên cạnh Khang và gọi: - Ông Phương,ông tỉnh lại đi,tôi xin ông đấy. Khang nằm mê man và thấy mình đi đến nhà thờ,ở bên trong nhà thờ đang diễn ra lễ cưới của Đình Quyên và Đường Phố Trúc đã nói không đồng ý làm Đình Quyên phải dùng dao tự sát tại nhà thờ.Đường Phố Trúc thấy Khang trở mình miệng thều thào gọi : - Mùa Hè..đừng làm vậy..đừng mà..đừng.. Khang mở mắt ra anh thở gấp,Đường Phố Trúc cầm lấy tay Khang anh gọi: - Ông Phương,ông tỉnh lại tốt quá. - Phố Trúc,Mùa Hè đâu,con bé đâu rồi..? - Mùa Hè đang ở trong phòng,ông muốn gặp cô bé để tôi đi gọi. Vừa lúc này Đình Quyên đi vào cô bé sà vào lòng khang và nói: - Bố,con xin lỗi bố,nhưng mà con yêu anh Phố Trúc,bố đừng cấm con yêu anh Phố Trúc nha bố,con xin bố. Đường Phố Trúc đứng lên nói: - Mùa Hè,bố em vừa mới tỉnh lại đó,vậy mà em còn nói mấy chuyện yêu đương được sao? Đình Xuyên cũng đi vào nói: - Anh Phố Trúc,điện thoại của anh có người gọi kìa,anh xuống nghe máy đi. Phố Trúc đi ra khỏi phòng.Khang vuốt ve mái tóc dài của con gái mình anh nói: - Mùa Hè,sao con không lo học hành mà lại yêu đương,con vẫn còn nhỏ lắm con biết không? Đình Xuyên đi lại nằm xuống cạnh Khang và nói: - Bố ơi,bố đừng chiều Mùa Hè,chị ấy không thương bố vậy thì con sẽ thương bố,bố hãy giao Mùa Hè cho mẹ đi. Đình Quyên chồm qua đấm vào mình của Đình Xuyên: - Em im đi,em cũng có tình cảm với anh Phố Trúc nữa đó. - Làm gì có,chỉ có chị thôi. Khang lên tiếng: - Thôi,hai đứa đừng cãi nhau nữa. Đình Quyên tiếp tục nhõng nhẽo: - Bố ơi,bố hứa đi bố. - Được rồi,bố hứa nếu con ngoan ngoãn học hành chăm chỉ và thi đỗ đại học bố sẽ cho con yêu Phố Trúc. Đình Quyên vui sướng nhảy lên: - Hay quá,con cảm ơn bố! - Mùa Đông,con xuống gọi Phố Trúc lên đây cho bố nói chuyện. - Vâng ạ. - Ừ,Mùa Hè con cũng ra ngoài chơi đi. - Vâng ạ. Hai đứa kéo nhau ra ngoài,Khang gượng ngồi dậy anh mặc thêm áo khoác và Đường Phố Trúc đi vào gọi: - ông Phương,ông cho gọi tôi. - Phố Trúc,cậu biết tôi sẽ nói gì với cậu đúng không? Đường Phố Trúc quỳ xuống chân Khang: - Ông Phương,đúng là tôi đã nợ ông một mạng sống nhưng ông đừng ép tôi phải làm điều mà tôi không thích. - Nhưng Mùa Hè là con gái của tôi,tôi không muốn nhìn thấy con bé phải buồn.Vì vậy,cậu phải yêu con bé đó là cách duy nhất để cậu trả ơn cho tôi. - ông Phương à!Tôi xin ông đừng ép buộc tôi như vậy mà. - Mùa Hè cũng đòi sống đòi chết nếu tôi không gả con bé cho cậu.Chúa ơi,đột nhiên con bé muốn làm người lớn,tôi cũng đang khổ tâm lắm cậu có biết không?Cậu hãy thử ở vào vị trí của người làm bố như tôi đi. - ông Phương..! - Cậu đứng lên đi,vì nếu phải quỳ xuống van xin thì người đó là tôi chứ không phải cậu.Hãy vì tôi một lần này đi,xin cậu đấy Phố Trúc. Đường Phố Trúc biết không thể nói thêm nữa bởi bây giờ sức khỏe của Khang đang không được tốt nên anh đành im lặng phó mặc cho số phận.Và Đường Phố Trúc cũng biết năm xưa nếu Khang không đỡ cho anh viên đạn thì có lẽ anh đã chết từ lâu rồi. Ngồi nhìn tách cafe từ lúc còn bốc khói cho tới lúc nó lạnh ngắt mà Đường Phố Trúc vẫn chưa uống miếng nào.Phi Phi đi lại đứng sau lưng anh và gọi: - Phố Trúc,Phố Trúc à! Đường Phố Trúc giật mình anh đánh rơi chiếc thìa khuấy cafe xuống bàn: - Anh xin lỗi,anh không biết là em gọi. - Anh sao vậy?Từ lúc ở chỗ biệt thự Phương Gia về nhà tới giờ anh ngồi cứ như người mất hồn ấy.có chuyện gì sao anh? - Không,không có gì.Em pha tách cafe khác cho anh đi. - Dạ,anh đợi em một lát nhé. Phi Phi cầm tách cafe đã nguội đi vào bếp rồi pha tách cafe mới mang trở ra cho Đường Phố Trúc.
|
Khang ngồi ăn tối với hai con.Bây giờ Đình Quyên đã vui vẻ nhưng anh nhìn sang Đình Xuyên,cậu nhóc cứ cúi gằm mặt mà ăn anh thở dài vì chẳng còn hiểu nổi hai con của mình nữa rồi.Đình Quyên gắp thức ăn cho vào bát cơm của Khang và mỉm cười: - Bố ơi,bố đừng giận con nữa nha bố. - Ừ,con ăn cơm đi. - Bố ơi,con suy nghĩ kĩ rồi,con sẽ cố gắng học thật giỏi,con muốn sau này con sẽ là người thừa kế sự nghiệp kinh doanh của bố.khi đó bố chỉ việc ngồi nhà hưởng phước không cần phải làm gì hết. Đình Xuyên nghe chị mình nói mà sặc cơm: - Chị làm như chị giỏi lắm vậy đó.chưa gì đòi thừa kế sự nghiệp của bố,chị lo mà học đi. Đánh lên tay của em trai mình Đình Quyên nói: - Em thì biết cái gì mà nói vô. - Sao không biết. Khang nhìn hai con rồi bảo: - Thôi,hai đứa lo ăn cơm đi,cãi nhau hoài bố đánh đòn bây giờ. Chú Thái đi vào thưa: - ông chủ,có người tìm ông? Khang để bát cơm xuống bàn và hỏi: - Là người nào vậy,lạ hay quen,có từng đến nhà lần nào chưa? - Dạ,người này tên là Hà Gia Tuấn,chưa từng đến đây bao giờ.Nhưng cậu ta nói là có quen biết với ông. - Được rồi,đưa cậu ta vào phòng sách gặp tôi. - Vâng. Nói rồi Khang đứng lên khỏi bàn ăn: - Hai đứa cứ ăn cơm đi,bố tiếp khách một lát,đừng làm ồn nhé. Khang đi vào phòng sách trước.chú Thái đưa Gia Tuấn đi vào sau.Lúc đi ngang qua chỗ bàn ăn Gia Tuấn nhìn hai chị em,Đình Xuyên cũng nhìn Gia Tuấn.ôi trời ơi,là anh ta sao,cái anh chàng lớn tiếng với Phố Trúc đây mà.Gia Tuấn theo chú Thái vào phòng sách,Đình Xuyên cằn nhằn: - Đúng là con người không có lịch sự mà,vào nhà người ta gặp chủ nhà thì cũng nên gật đầu chào hỏi chứ. - Em nói cái người đến tìm bố ấy hả? - Vâng,anh ta cũng chính là người so sánh em với ăn mày đó.sớm không đến muộn không đến lại nhằm vào lúc bố ăn tối mà đến tìm,anh ta làm bố phải bỏ dở bữa tối để đi tiếp anh ta. - Mấy người mà đến tận nhà tìm bố khỏi phải nói cũng biết là đến để cầu xin sự giúp đỡ của bố chứ có tốt lành gì. Khang đốt thuốc hút và đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ,Gia Tuấn nhìn anh và hỏi: - Anh suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của tôi rồi? - Xin lỗi,tôi nghĩ tôi không thể làm mấy việc phạm pháp đó đâu,cậu tìm người khác đi. - Ở cái thành phố này còn có ai dám qua mặt chủ tịch tập đoàn tài chính Phương Đình Khang chứ.Năm xưa tập đoàn tài chính của anh đã làm rất tốt công việc rửa tiền mà. Khang giơ tay có cầm điều thuốc chỉ thẳng về phía Gia Tuấn: - Đừng có nhắc lại chuyện của trước đây.Bây giờ tôi đã là người dân lương thiện rồi. - Phải,anh lương thiện lắm nên lúc nào cũng luôn tạo dựng nhiều mối quan hệ,đừng nói là anh qua lại với người của thế giới ngầm luôn cả luật sư,thẩm phán ở thành phố này cũng là bạn thân của anh rồi.Ngay cả công tố viên Đường Phố Trúc cũng đã trở thành cánh tay đắc lực của anh,nói thật tôi thấy nể anh lắm đấy chủ tịch Phương.
|
Dụi điếu thuốc Khang nói: - Cậu có biết không Gia Tuấn?Từ lúc con trai tôi nó lái xe đâm phải cậu may mắn là thằng bé không chết và cũng nhờ cậu không kiện cáo nên thằng bé mới không phải bị ra tòa.Nhưng tất cả những điều cậu làm cho tôi không có nghĩa là tôi phải làm việc cho cậu. - Thế lòng biết ơn của anh đã để đâu mất rồi? - Từ lúc cậu bước chân vào cánh cửa nhà tôi và tôi đứng đây nói chuyện với cậu một cách đàng hoàng thế này thì đó chính là lòng biết ơn của tôi dành cho cậu rồi đấy. - Tôi không cần biết anh đối với tôi thế nào nhưng nếu anh không làm việc cho tôi thì từ giờ ngay khi tôi bước ra khỏi cánh cửa của nhà anh,cũng có nghĩa là anh nên coi chừng.Bởi cái mạng của anh nó còn quan trong gấp vạn lần cái mạng thằng nhóc ngồi ăn cơm ngoài kia đấy. Đập hai tay lên bàn Khang gằn giọng: - Cậu dám đứng trong nhà tôi mà hăm dọa tôi sao? - Tôi thích khiêu khích anh vì khi anh nổi cáu đó mới là con người thật của anh.Hãy suy nghĩ đi,ba ngày nữa nếu vẫn không làm việc mà tôi nhờ vả thì tôi sẽ không nói bằng miệng nữa đâu.Tôi về đây,chào chủ tịch Phương! Gia Tuấn bỏ đi ra khỏi phòng sách và lần này khi đi ngang qua chỗ bàn ăn anh tháo mắt kính ra nhìn Đình Xuyên và nháy mắt với cậu nhóc kèm theo nụ cười thật quyến rũ. - Khi không cười với người ta,bộ thân lắm sao? Đình Quyên nói: - Em mặc kệ anh ta đi.Em ăn kem không Mùa Đông,chị lấy kem cho em ăn nhé. - Em không ăn đồ lạnh đâu,chị ăn đi. Đình Quyên đi lại tủ lạnh lấy hộp kem và đi trở ra bàn ăn cầm lấy thìa múc kem ăn.Nhìn chén cơm vẫn còn chưa ăn hết của chị mình,Đình Xuyên kêu lên: - Mùa Hè,sao không ăn hết cơm đi rồi hãy ăn kem. - Ăn kem ngon hơn mà. - Ừ,chị mà cứ ăn kem hoài chị sẽ bị béo phì hết còn là hoa khôi luôn. Đình Xuyên cười châm chọc và bị Đình Quyên đuổi đánh.Hai đứa chạy khắp phòng khách,Khang đi ra Đình Quyên va mạnh vào người anh cô bé ôm đầu: - Ui da. - Bố xin lỗi! - Mùa Hè,em ở đây nè, Đình Xuyên bỏ chạy lên lầu Đình Quyên cũng chạy theo chú Thái nói với Khang: - Ông chủ,cô chủ không ăn hết chén cơm thì đã nghỉ ăn rồi,ngày nào cũng vậy hết. - Chú bảo chị giúp việc dọn bàn ăn đi,tôi sẽ lên hỏi xem sao con bé không chịu ăn cơm. - Vâng. Hai đứa đùa giỡn trong phòng Khang lên tới nhìn thấy căn phòng như một bãi chiến trường,có bao nhiêu chăn gối đều bị vứt hết xuống sàn.Khang lên tiếng: - Hai đứa thôi giỡn đi. - Dạ bố. Khang ngồi xuống giường và gọi: - Mùa Hè,sao con không chịu ăn cơm?chú Thái nói ngày nào con cũng chỉ ăn có vài miếng cơm,sao vậy con? - Con có ăn mà. - không có,hai tuần rồi con đều bỏ cơm. - Thì tại anh Phố Trúc không ở nhà ăn cơm với con đó ạ. Đình Xuyên hét vào tai Đình Quyên: - Không đúng,là chị thích ăn kem. Khang nói: - Mùa Hè,con không có được bỏ cơm như thế nữa nhé,bố sẽ đánh đòn đấy.Từ mai con phải ăn uống cho đàng hoàng,có biết không? - Vâng ạ. - Hai đứa đi đánh răng,rửa mặt rồi ngủ sớm đi mai còn đi học. - Bố ơi,có phải ngày mai anh Phố Trúc sẽ đưa con và Mùa Đông đi học không hở bố? - Ừ.Thôi đừng giỡn nữa,ngủ sớm đi cho bố yên tĩnh làm việc. - Vâng ạ. Nằm xuống cạnh Phi Phi mà Đường Phố Trúc như thấy mình đang làm gì đó có lỗi với Phi Phi.Giá như năm xưa viên đạn đó cứ đi xuyên vào tim anh cho anh chết đi có phải bây giờ sẽ dễ xử cho anh không.Đằng này,Đường Phố Trúc chỉ muốn gào lên khi cứ nghĩ đến những ngày tháng sắp tới,anh sẽ luôn phải đối diện với Đình Quyên.Với bất cứ ai nhất định Đình Quyên là một cô bé xinh xắn và đáng yêu,là mẫu bạn gái lý tưởng để các chàng trai theo đuổi.Nhưng với Đường Phố Trúc thì không,đột nhiên anh thấy Đình Quyên trở nên như là một của nợ đối với anh.Càng nghĩ Đường Phố Trúc càng thấy buồn rồi anh ngủ thiếp đi.Phi Phi thấy Đường Phố Trúc thở đều thì đoán là anh đã ngủ nên xoay người lại: - Phố Trúc,anh ngủ rồi hả Phố Trúc? Phi Phi ngắm nghía Đường Phố Trúc trong khi anh đang ngủ say rồi Phi Phi lén hôn lên môi anh và Phi Phi mong sao cho màn đêm buông thật lâu để Phi Phi được trộm nhìn anh như thế này.
|
Sau những ngày nghỉ phép thì sáng hôm nay Đường Phố Trúc đã quay trở lại công ty làm việc.Ngồi trong văn phòng anh mở máy tính lên xem email,có tiếng gõ cửa rồi cô thư ký đi vào đặt tách cafe xuống bàn cho anh cùng xấp văn kiện: - Thưa trưởng phòng,sáng nay anh sẽ có cuộc họp với nhân viên của bộ phận chăm sóc khách hàng,phòng họp tôi đã chuẩn bị xong anh có thể bắt đầu trong mười phút nữa. - Được rồi,thông báo mọi người vào phòng họp đi,năm phút nữa tôi sẽ có mặt. - Vâng. Năm phút sau Đường Phố Trúc bước ra khỏi văn phòng thì gặp phải Nam Lam đang chắn đường anh,cô mạnh dạn đưa tay lên chỉnh sửa cà vạt cho anh: - Chào,nghỉ phép xong rồi à? Gạt tay Nam Lam ra Đường Phố Trúc nhìn thẳng cô: - Ở đây là công ty đừng có mà động tay động chân,còn nữa loại con gái như cô tôi không có hứng thú đâu,biến đi. Đường Phố Trúc bước đi Nam Lam giật mạnh tay anh lại: - Anh không hứng thú với tôi nhưng anh có hứng thú với chị gái của tôi có đúng không?Tôi nói cho anh biết tôi yêu anh nhưng tôi sẽ không tha thứ cho những gì mà anh đã gây ra cho chị gái tôi đâu.Và còn một điều nữa mà anh cần phải ghi nhớ,tôi không có được anh thì bất cứ kẻ nào cũng đừng mong chạm đến anh. Nam Lam quắc mắt nhìn Đường Phố Trúc rồi bỏ đi.Một lần nữa Đường Phố Trúc như người mất trí anh cố gắng nhớ lại ai là chị gái của Nam Lam,mà sao cô ta lại bảo là anh đã gây ra nỗi đau cho chị gái của cô ta?Vậy mục đích Nam Lam tiếp cận anh là vì để báo thù sao?Cô thư ký đi lại văn phòng gặp ngay anh và nhắc nhở về cuộc họp: - Thưa trưởng phòng,mọi người đang đợi anh trong phòng họp,anh đã muộn năm phút rồi ạ. - Tôi vào ngay đây. Gác lại chuyện của Nam Lam,Đường Phố Trúc lấy lại bình bĩnh rồi đi vào phòng họp. Phi Phi đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn của Đường Phố Trúc: - Phi Phi,giờ ăn trưa về nhà gặp anh nhé. Không biết là có chuyện gì mà anh lại nhắn tin muốn Phi Phi về nhà vào buổi trưa để gặp anh. Đúng giờ nghỉ trưa Đường Phố Trúc lái xe về nhà anh ném chìa khóa xe lên bàn,vừa lúc Phi Phi từ trong phòng đi ra: - Anh gọi em về nhà có gì không? Đường Phố Trúc ngồi xuống ghế anh nhìn Phi Phi rồi nói: - Em còn nhớ cái lần anh đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn mà em phải lái xe đến chở anh về không? Phi Phi gật đầu: - Dạ nhớ,lần đó anh uống say quá chừng,bạn bè anh đều về hết chỉ còn mỗi anh nằm trong phòng. - Thế lúc đó em thấy anh có gì khác thường không? - Ngoài bộ đồ anh mặc trên người có hơi xốc xếch ra tất cả đều bình thường.Nhưng có chuyện gì vậy anh? Đường Phố Trúc đứng lên đi tới đi lui anh nhíu mày suy nghĩ cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm hôm đó.Thế nhưng trong đầu anh lại chẳng có chút ấn tượng gì.Phi Phi lại hỏi: - Phố Trúc à,nói cho em biết đi,có chuyện gì mà trông anh căng thẳng vậy? - Sao anh lại không nhớ ra là đêm đó anh uống say rồi làm gì chứ? - Lúc em đến thì thấy anh ngủ say như chết ấy khi đó em với anh quản lý phải vất vả lắm mới dìu được anh ra xe. - Rồi sau đó thì sao hả? - Thì em chở anh về nhà anh ngủ đến tận xế trưa ngày hôm sau anh mới dậy. - Vậy Trước đó ai đã gọi điện cho em để em đến chở anh về? - Là Gia Tuấn bạn đồng nghiệp của anh lúc anh còn làm ở phòng công tố đó. - Là cậu ta sao? - Dạ phải,lúc em đến Gia Tuấn là người về sau cùng,nhìn anh ta có vẻ đang tức giận chuyện gì đó.Em hỏi anh ta anh ở đâu nhưng anh ta không trả lời và anh quản lý đã dẫn em lên phòng mới thấy anh nằm ngủ.Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi mà anh. - Thôi không gì đâu,để anh chở em đi ăn trưa. - Dạ. Nhìn Đường Phố Trúc có vẻ như là anh đang có chuyện gì đó rất quan trọng nhưng anh lại không nói ra cho Phi Phi biết.Mà Phi Phi thì có bao giờ dám hỏi nếu chuyện đó anh đã không thích nói.Chở Phi Phi đi ăn trưa xong rồi anh lái xe đến phòng công tố để tìm Gia Tuấn.Anh muốn biết một năm trước chuyện gì đã xảy ra với anh mà anh nghi ngờ trong số bạn bè của mình có người đã chơi khăm anh. Tay anh vừa gõ cửa và không cần đợi Gia Tuấn lên tiếng Đường Phố Trúc đã mở cửa đi vào rồi đóng sầm cửa lại,anh chống hai tay xuống bàn mắt nhìn trân trân vào Gia Tuấn: - Khi không xông vào văn phòng của tôi chỉ để nhìn tôi thế này à? - Nói đi. - nói cái gì? - Đêm đó cậu và những người khác đã làm gì tôi? - Tôi làm sao biết đêm đó là đêm nào? Đường Phố Trúc tóm chặt áo của Gia Tuấn anh như phát điên lên: - Chính là năm ngoái vào cái đêm sinh nhật của cậu đấy,tôi muốn biết cậu đã bày trò khốn kiếp gì với tôi? Và bây giờ thì Gia Tuấn nhìn Đường Phố Trúc anh nói: - À,bây giờ anh nhắc tôi mới nhớ.Cái đêm đó anh uống say rồi giở trò với Lam Lam. - Lam Lam nào? - Thì chính là cô gái làm phục vụ ở quán bar đấy.Nói thật bình thường anh là người rất nguyên tắc,kể cả lúc anh có rượu trong người thì anh cũng vẫn kiểm soát tốt mọi hành vi của mình.Nhưng mà cái đêm đó thì khác nghe.Anh y như con hổ đói ấy cứ nhằm vào Lam Lam mà ăn tươi nuốt sống và chẳng ai trong chúng tôi ngăn được anh. Đường Phố Trúc hét lên làm Gia Tuấn giật cả mình: - Không phải như vậy,cậu nói dối. - Tôi gạt anh làm gì,anh cũng biết tôi thích anh mà.Tôi cứ tưởng sinh nhật lần đó tôi sẽ có được anh.Nhưng rồi anh đã làm gì vào cái ngày sinh nhật của tôi chứ hả?Giờ anh còn chạy tới đây tra khảo tôi như tội phạm vậy sao?Anh đúng là đồ tồi mà.
|