Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá (1) Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Đồng Tính Nam. ( Chương 6 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ************************************************ Đường Phố Trúc bỏ tay ra khỏi áo của Gia Tuấn,anh lui lại và nhìn Gia Tuấn: - Là cậu,chính là cậu đã biến tôi ra nông nỗi đó. - Phải,tôi muốn anh là của tôi nhưng ai mà biết cái ả phục vụ đó lại xuất hiện vào giờ chót chứ. Không thể kiềm chế được nữa thế là Đường Phố Trúc thẳng tay tát một cái như trời giáng vào ngay mặt của Gia Tuấn khiến Gia Tuấn văng ra khỏi ghế chảy cả máu miệng,anh còn lôi Gia Tuấn dậy và lớn tiếng: - Lẽ ra tôi sẽ nói vài câu với chủ tịch Phương Đình Khang để ông ấy giúp cậu rửa sạch mấy đồng tiền dơ bẩn mà cậu kiếm được.Nhưng ai bảo cậu ngu ngốc làm mất lòng Đường Phố Trúc này cho nên tự mình lo liệu đi. Gia Tuấn cũng không phải dạng vừa anh hất mạnh Đường Phố Trúc ra và đi tới khóa cửa phòng lại rồi chỉ tay vào mặt Đường Phố Trúc: - Tôi còn sống thì anh đừng nghĩ sẽ bước ra khỏi căn phòng này. Thế là cả hai lao vào đấm đá lẫn nhau,một cuộc chiến thực sự giữa những người đàn ông có pha thêm mùi máu.có ai nghĩ hai người họ một người là luật sư,một người là công tố viên lại có bản tính của những thằng du côn đường phố và tất nhiên họ phải ngụy trang thật khéo léo để không ai nhìn ra bản chất thật của con người mình. Đi học về,Đình Quyên đi thẳng lên phòng còn Đình Xuyên thì nằm dài ở sofa chú Thái đi ra hỏi: - Cậu chủ,cậu không khỏe à? - Dạ không,cháu chỉ là muốn nằm vậy thôi.Mà bố cháu và anh Phố Trúc chưa về sao? - Vâng,để tôi lấy chút nước ép trái cây cho cậu uống. - Vâng,cảm ơn chú! Chú Thái đi vào bếp lát sau trở ra đưa ly nước ép trái cây cho Đình Xuyên rồi tiếp tục đi làm công việc của mình.Đình Xuyên đang bưng ly nước ép trái cây định uống thì Đường Phố Trúc về tới,bộ đồ anh mặc thì xốc xếch còn trên trán thì chảy máu luôn cả chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng đang bị dính máu.Đình Xuyên nhìn thấy và sợ hãi cả người run lên làm rơi cả ly nước xuống sàn vỡ nát.Đường Phố Trúc lảo đảo đi về phía phòng ngủ của mình và mở cửa đi vào nằm vật xuống nệm.Đình Xuyên chạy vào giọng lắp bắp: - Anh Phố Trúc..anh..anh..bị làm sao vậy? - Ra ngoài. Đình Xuyên vẫn tiến tới sờ lên vết thương trên trán của Đường Phố Trúc: - Sao anh lại bị thương thế này? Hất tay Đình Xuyên ra anh nói mà lúc này anh cũng chẳng còn hơi sức để lớn tiếng: - Mặc xác tôi,ra ngoài đi có nghe không hả? - Em sẽ làm sạch vết thương cho anh,đợi em một lát nhé. Đình Xuyên chạy vào phòng sách của Khang lấy hộp y tế và chạy trở qua phòng của Đường Phố Trúc lúc này Đình Xuyên thấy anh đã nằm yên hai mắt nhắm nghiền,cậu nhóc ngồi xuống lấy bông gòn thấm nước thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng lau vết thương trên trán anh.Khi những vết máu khô đã được lau sạch thì Đình Xuyên mới nhìn thấy rõ vết thương nó sâu quá,nếu phải khâu chắc cũng phải từ ba mũi trở lên,vậy cũng có nghĩa là sau này nó sẽ để lại sẹo.Đình Xuyên lại nghĩ phải làm cho cẩn thận để vết thương trên trán của anh không bị nhiễm trùng. Làm xong rồi Đình Xuyên đứng lên mang hộp y tế đi cất lại chỗ cũ.Lúc ra khỏi phòng sách thì Khang về đến anh hỏi: - Mùa Đông,con làm gì trong phòng sách của bố đấy? - Dạ,anh Phố Trúc bị thương con lấy hộp y tế để rửa vết thương cho anh ấy. Khang lo lắng: - Phố Trúc bị thương ở đâu? - Ở trên trán ạ,bố vào xem đi. Khang đi nhanh vào phòng của Đường Phố Trúc,anh thấy vết thương trên trán đã được băng dán cẩn thận rồi nhưng vẫn quay sang bảo Đình Xuyên: - Con vào phòng sách mang hộp y tế vào đây cho bố rồi bảo chú Thái rót ly nước mang vào đây. - Vâng ạ. Đình Xuyên làm theo lời Khang mang hộp y tế vào,Khang tìm hộp thuốc kháng sinh rồi lấy ra một viên chú Thái bưng ly nước vào đưa cho Khang: - Ông chủ,nước đây ạ. Khang để ly nước xuống kệ rồi đỡ Đường Phố Trúc dậy anh gọi: - Phố Trúc,dậy uống thuốc đi. Để viên thuốc vào miệng Đường Phố Trúc xong Khang cho anh uống nước.Đường Phố Trúc không mở mắt nổi nhưng anh vẫn gọi: - Phi Phi..Phi Phi à.. Đình Xuyên nhìn Khang: - Bố ơi,anh Phố Trúc gọi ai vậy? Đỡ Đường Phố Trúc nằm xuống Khang nói: - Bố cũng không biết nhưng có thể Phi Phi là tên của vợ sắp cưới của Phố Trúc.Thôi ra ngoài đi cho Phố Trúc nghỉ ngơi. - Vâng ạ. Khang và Đình Xuyên vừa ra tới cửa thì Đình Quyên đứng ngay cửa và hỏi: - Dạ bố mới về.có chuyện gì mà bố với Mùa Đông đứng hết trong phòng của anh phố Trúc vậy? - Phố Trúc bị thương nên bố đi lấy thuốc cho cậu ấy uống.con đi học về sao không thay đồng phục ra đi. Đình Quyên nghe nói Phố Trúc bị thương thì cô bé tỏ ra lo lắng và lao vào bên giường và gọi: - Anh Phố Trúc! Khang nắm lấy tay của con gái mình và bảo: - Con yêu,nghe bố nói này.Phố Trúc uống thuốc xong đã ngủ rồi,con ngoan đừng làm phiền Phố Trúc nghỉ ngơi. - Con muốn xem anh Phố Trúc bị thương như thế nào mà. Đình Xuyên bực bội gắt lên: - Sao mà chị cứ hay cãi lời của bố thế,bố bảo đi ra ngoài chị không nghe à? Nói xong Đình Xuyên bỏ đi ra ngoài vốn dĩ cậu nhóc không vui khi thấy Đường Phố Trúc gọi tên của vợ anh.Mà là do cậu nhóc đoán vậy thôi.Đình Quyên đi theo Đình Xuyên ra ngoài và nói: - Sao em lại dám lớn tiếng với chị thế hả? - Nhưng em nói đúng mà. Khang đi ra anh đóng cửa phòng lại rồi quay qua nhìn hai con của mình: - Hai đứa thôi cãi nhau đi,bố đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi,giờ cho bố yên một chút có được không? Đình Quyên cúi đầu nói: - Con xin lỗi bố! Đình Quyên bỏ đi lên lầu trong lòng thấy buồn vì bị Khang la.Khang cũng đi lên phòng mình nhưng chưa đầy năm phút sau,anh nghe tiếng con gái mình thét lên thất thanh,anh vội vả chạy qua phòng của Đình Quyên thì thấy cô bé đang khóc vì sợ cái gì đó và rồi Khang cũng kịp phát hiện ra trên nệm có dính một ít máu,anh lập tức ôm con vào lòng và trấn an con mình: - Con yêu,đừng sợ,có bố ở đây mà. Đình Quyên ôm chặt lấy Khang vừa khóc vừa run: - Bố ơi,cứu con.. - Không sao đâu con yêu,bố sẽ giải thích cho con hiểu,ngoan đừng sợ. Thế là Khang phải vừa làm bố vừa làm mẹ giải thích cho con gái của anh hiểu đó là dấu hiệu của sự trưởng thành của một cô gái.Cô giúp việc cũng đã lên phòng thay đồ giúp cho Đình Quyên,cô bé nằm trên giường mà tâm trạng vẫn chưa hết lo sợ. Sáng ra Đường Phố Trúc thức dậy,anh vào phòng tắm nhìn mình trong gương và thấy vết thương trên trán đã được băng lại rồi.Đường Phố Trúc cũng từ từ nhớ lại mọi chuyện diễn ra vào chiều tối hôm qua. Khang ngồi ở bàn ăn một mình và Đường Phố Trúc đi ra với bộ dạng chỉnh tề: - Chào ông Phương! - Chào cậu,ngồi đi.Sáng nay tôi đã bảo tài xế đưa bọn trẻ đến trường rồi.Thế hôm qua sao cậu lại bị thương vậy? Đường Phố Trúc nói mà không dám ngước nhìn Khang: - Dạ không,chỉ là tôi không cẩn thận bị ngã thôi. - Tôi muốn nghe sự thật.Đánh nhau à,với ai? - Hà Gia Tuấn. - Thế sao phải đánh nhau với cậu ta? - Là chút chuyện cá nhân thôi.Nhưng mà tôi đã giải quyết xong rồi. - Tốt,cậu cũng biết đấy.Tôi chẳng ưa gì cái tên công tố viên láu cá đó,cậu mà dây dưa qua lại với cậu ta thì cũng đừng có trách tôi. - Vâng. - Ừ,mà tôi hỏi cái này.Phi Phi là ai vậy? Nghe Khang nói đến tên của Phi Phi thì Đường Phố Trúc có chút bối rối nhưng rồi anh cố giữ bình tĩnh trả lời: - Dạ,là một người bạn của tôi thưa ông. - Chắc là thân với cậu lắm hả? - Dạ phải,chúng tôi biết nhau từ khi tôi còn ở Mỹ.Nhưng sao ông lại hỏi vậy? - À cũng không có gì,chỉ là tối qua trong lúc tôi cho cậu uống thuốc,cậu cứ không ngừng gọi tên Phi Phi tôi có chút tò mò nên hỏi cho biết vậy thôi.Cậu ăn sáng đi. - Vâng. Đường Phố Trúc vừa ăn sáng vừa ngẫm nghĩ sao mình lại có thể tùy tiện gọi tên Phi Phi như vậy chứ,may mà Khang cũng không có nghi ngờ gì.
|
Dù đã có câu trả lời từ Đường Phố Trúc nhưng sao Khang vẫn cứ nghi ngờ Phi Phi không phải chỉ đơn giản là bạn thân.Mà làm gì có chuyện một thằng con trai lại đi gọi tên một thằng con trai khác thân mật như vậy chứ?Thế sao Đường Phố Trúc không gọi tên vợ sắp cưới của mình?Cuối cùng Khang quyết định phải cho người đi điều tra Đường Phố Trúc,anh phải vì hạnh phúc của con gái mình,cho dù việc anh làm là đúng hay sai thì anh vẫn làm. Đường Phố Trúc đến công ty với vết thương trên trán,làm cho nhân viên ở bộ phận chăm sóc khách hàng ai ai cũng lo lắng cho sếp của mình. Đình Xuyên ngồi trong phòng học nhưng cứ hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Không biết bây giờ Đường Phố Trúc thế nào vết thương trên trán có còn làm cho anh đau nữa không?Đình Xuyên chỉ muốn chạy ngay đến chỗ anh để được ôm chầm lấy anh như cái lần anh đã bế đình Xuyên trên tay cấp cứu cho Đình Xuyên lúc mà Đình Xuyên bị ngất. Cô chủ nhiệm đi xuống chỗ bàn học của Đình Xuyên và gõ mạnh cây thước xuống bàn giọng cô chủ nhiệm đầy nghiêm khắc: - Phương Đình Xuyên,bây giờ là tiết toán của tôi,chứ không phải giờ để em ngó ra cửa sổ,lo mà tập trung làm bài đi. Mấy bạn trong lớp nhìn Đình Xuyên có đứa cười châm chọc: - Cô ơi,bạn ấy bị tai nạn mất hết trí nhớ rồi làm sao còn học hành hành gì được ạ. - Đình Xuyên là con đại gia mà,bố cậu ấy là giàu nhất cái thành phố này cậu ấy không cần học cũng lên lớp như thường. - cậu nói đúng rồi đó.Lúc chưa bị tai nạn mất trí cả cái trường này có ai mà dám nói động đến cái tên Phương Đình Xuyên chứ,không khéo cậu ấy cho ốm đòn. Đình Xuyên tức tối đứng lên nhìn từng đứa bạn của mình rồi lớn tiếng: - Mấy cậu nói xong chưa? Cô Chủ nhiệm chỉ tay về phía Đình Xuyên: - Đình Xuyên,em ngồi xuống. Đình Xuyên ngồi xuống nhưng vẫn còn nghe thấy những tiếng cười khúc khích ở sau lưng mình.
|
Nước đã tràn ra khỏi ly nhưng Đường Phố Trúc vẫn còn chưa hay,anh cứ mãi suy nghĩ đến những lời nói của Gia Tuấn.Nhưng tại sao anh lại say đến mức không biết mình đã làm gì kia chứ?cô thư ký đi vào gọi: - Trưởng Phòng,ly nước của anh đầy rồi. Lúc này Đường Phố Trúc mới giật mình: - xin lỗi! - Dạ không có gì. Đường Phố Trúc cầm ly nước đi trở về văn phòng của mình và gặp Đình Xuyên đang ngồi ở bàn làm việc: - Mùa Đông,sao cậu lại đến đây? - Em đến tìm anh. Đường Phố Trúc ngồi xuống ghế anh uống từng ngụm nước rồi hỏi: - Tìm tôi có gì không? - Vết thương trên trán anh còn đau không? - Cậu không ở trường học mà đến đây chỉ để xem vết thương trên trán tôi sao?cậu đúng là rảnh thật đấy. - Em lo cho anh mà. - Cậu lo mà học đi,không cần phải lo cho tôi. - Sao anh không dùng thái độ này để nói chuyện với Mùa Hè,lúc nào anh cũng cáu gắt với em là sao,em đã làm gì có lỗi với anh chứ?Anh nói đi. - Nè,ở đây là công ty đừng có mà hét ầm lên như thế.Tốt nhất cậu nên quay trở lại trường học trước khi tôi báo với ông Phương là cậu đến đây kiếm cớ gây sự với tôi. - Phố Trúc! - Trở lại trường học đi. - Em phải làm sao thì anh mới đối xử tốt với em? - Tôi đã đính hôn rồi mà. - Em mặc kệ,ngày nào anh còn chưa bước chân vào nhà thờ thì ngày đó em vẫn có quyền yêu anh theo cách của em. Đường Phố Trúc tát tay vào mặt Đình Xuyên: - Cậu bị mất trí chứ có phải bị thiểu năng đâu mà sao không hiểu những điều tôi nói vậy hả? - Anh đánh em sao Phố Trúc? - Tôi đánh để cho cậu tỉnh. - Em yêu anh là lỗi của em sao?nếu là như vậy thì cho em xin lỗi..! Đình Xuyên bật khóc và bỏ đi ra khỏi văn phòng.Suốt cả buổi chiều hôm đó cậu nhóc cũng không về nhà.
|
Khang về nhà Đình Quyên mới nói cho anh biết là tiết học chiều nay Đình Xuyên không có ở trường,anh vừa lo vừa giận con với cái chẳng chịu lo học hành mới tí tuổi đầu đứa nào đứa nấy cứ đòi yêu với đương.Đường Phố Trúc vào nhà trước Đình Xuyên nối gót sau lưng,Khang chụp lấy cây thước quất mạnh nhưng Đường Phố Trúc đã lãnh đủ cây thước thay cho Đình Xuyên.Khang lớn tiếng: - Tại sao,cậu phải đỡ cho nó,cả cái nhà này bây giờ loạn hết rồi phải không?Tôi còn chưa chết mà. Khang định tiếp tục đánh Đình Xuyên thì Đường Phố Trúc quỳ xuống ôm chân khang không cho anh bước tới.Đình Quyên vẫn ngồi co rúm người lại ở chân cầu thang vì sợ còn Đình Xuyên cũng đang hồn xiêu phách lạc khi chứng kiến cơn giận dữ của Khang.Chú Thái và những người giúp việc trong nhà cũng đều im lặng chôn chân tại chỗ.Đường Phố Trúc van nài: - Ông Phương,xin ông bớt giận,hãy tha cho Mùa Đông lần này đi. - Tôi đã tha cho nó bao nhiêu lần rồi.Cậu không muốn ăn đòn với nó thì mau tránh ra. - Tôi sẽ không tránh đâu,tôi biết tất cả đều do tôi,là tại tôi,tôi sẽ không ở lại đây nữa,xin ông vì tôi một lần cuối mà tha cho Mùa Đông.tôi xin ông. - Cậu coi nhà tôi là khách sạn muốn ở thì ở muốn đi thì đi sao,có hỏi qua ý tôi chưa hả? - Tôi xin lỗi..! Khang ném mạnh cây thước xuống sàn rồi bỏ đi ra ngoài sân.Lúc này hai chị em mới lại gần bên cạnh Đường Phố Trúc: - Anh Phố Trúc,anh đâu cần phải hứng đòn thay cho em. - Đừng nói gì nữa hết. Đình Quyên nhìn thấy vết thương trên trán của Đường Phố Trúc đang rỉ máu cô bé kêu lên: - Anh Phố Trúc,vết thương của anh lại chảy máu kìa. - Em im đi.Mọi chuyện trong nhà đều bắt nguồn từ em đấy.Học hành không lo đi lo yêu đương gì chứ.Cả hai đứa tốt nhất đừng lại gần tôi,tôi cảm thấy phiền lắm rồi. Đường Phố Trúc đứng lên bỏ đi vào phòng của mình.Cũng trong đêm đó biệt thự Phương Gia mỗi người mang một tâm trạng.Sáng sớm Khang đã thức dậy đi xuống dưới nhà,chú Thái đưa cho Khang một phong bì và nói: - Ông chủ,sáng nay cậu Đường đã đi rồi,cậu ấy có nhờ tôi trao bức thư này cho ông cùng với lời xin lỗi. Khang cầm phong bì bóp chặt nó trong tay mình.Vậy là cuối cùng Đường Phố Trúc cũng quyết định rời khỏi biệt thự Phương Gia.Đình Quyên biết tin cô bé cũng buồn nhưng không đau đớn gì.Tuy nhiên Đình Xuyên thì khác,cậu nhóc không khóc nhưng tinh thần thì suy sụp hoàn toàn.Khang đến công ty anh cứ tưởng Đường Phố Trúc cũng sẽ xin nghỉ việc.Nhưng khi anh gọi thư ký bộ phận chăm sóc khách hàng để hỏi thì cô thư ký cho biết là Đường Phố Trúc vẫn đi làm bình thường.Ngay lập tức anh cho gọi Đường Phố Trúc lên văn phòng gặp anh: - Chào ông! Khang kéo ngăn tủ lấy phong bì đặt lên bàn và nói: - Tôi vẫn còn chưa đọc và tôi cũng không muốn biết cậu đã viết gì trong đó.Nhưng có điều này tôi muốn nói cho cậu biết,cậu đang làm tổn thương con trai tôi,thằng bé đã ngồi suốt đêm chỉ để nói mỗi một câu xin lỗi.Cậu tưởng tôi mù sao mà không nhìn thấy Mùa Đông thích cậu,thằng bé còn viết những cảm xúc của mình vào cả trong nhật ký,hóa ra trước khi bị tai nạn dẫn tới mất trí thằng bé đã yêu cậu rồi.Giờ đùng một cái cậu bỏ đi,cậu bảo tôi phải nói sao cho thằng bé hiểu đây? - Tôi xin lỗi! - Đừng nói xin lỗi với tôi,vì với tôi cậu chẳng làm gì sai.Nhưng với Mùa Đông thì khác,thằng bé bị mất trí đã đủ tội nghiệp rồi.Có thể thằng bé đang làm phiền cậu nhưng ở vào vai trò người làm bố tôi không cho phép bất cứ ai làm gì tổn thương con trai tôi,kể cả cậu. - Vậy ông muốn tôi phải làm gì đây?Lúc thì ông bảo tôi phải làm cho Mùa Hè được vui,giờ lại không cho tôi được làm gì tổn thương đến Mùa Đông.ông yêu thương hai con của ông thì tôi cũng có trách nhiệm phải yêu thương và tôn trọng vị hôn thê của mình.Và tôi cũng không muốn che giấu ông làm gì nữa.Sự thật tôi là người đồng tính và Phi Phi là người yêu của tôi,vài năm trước chúng tôi đã đính hôn với nhau rồi. Khang thản nhiên nói: - Cậu đang thú nhận giới tính của mình với tôi sao?Nhưng đồng tính thì đã làm sao chứ,xã hội bây giờ cũng đã có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu đồng giới rồi kia mà.Tôi mặc kệ cậu yêu ai thậm chí đính hôn với ai,nhưng cậu không được bỏ rơi con trai tôi. - Ông Phương! - có ai như tôi không chỉ có hai đứa con mà cả hai đều chỉ yêu mình cậu,đứa lớn đòi tôi phải gả nó cho cậu đứa nhỏ thì đang đau khổ khi cậu bỏ đi.Cậu nói xem,tôi đã làm sai chuyện gì mà phải bị trừng phạt như vậy chứ? - Tôi biết mình phải làm gì rồi thưa ông. - Đừng nghĩ là bỏ trốn hay là tìm tới cái chết thì coi như là cách để cậu giải quyết rắc rối này.Tôi mà điên lên thì cậu đừng hòng có được cuộc sống yên ổn.Ra ngoài làm việc đi. - Vâng.
|
Khang ngồi trầm ngâm một mình.Vậy là những gì Khang nghi ngờ giờ đây hoàn toàn đều đúng Đường Phố Trúc là " gay " thế mà bao nhiêu năm làm việc và ở trong biệt thự Phương Gia và được Khang xem như người thân trong gia đình,Đường Phố Trúc phải che giấu giới tính thật sự của mình.Đúng là Khang cũng có hơi bất ngờ khi nghe Đường Phố Trúc nói ra giới tính thật của mình,anh cũng muốn sởn cả gai ốc lạnh hết cả người.Nhưng rồi thì sao đồng tính hay không thì Đường Phố Trúc cũng là một cánh tay đắc lực của Khang,huống chi Khang đã từng bất chấp nguy hiểm để cứu mạng Đường Phố Trúc.Cứ mãi suy nghĩ mà quên mất điếu thuốc đang kẹp ở giữa hai ngón tay đã cháy gần hết khang suýt bị bỏng anh mới giật mình.Đình Quyên đi vào gọi: - Bố ơi! - Gì vậy con? Vẻ mặt của Đình Quyên trở nên hớn hở cô bé ôm lấy khang và nói: - Bố ơi,ở cạnh nhà mình có anh hàng xóm mới chuyển đến lúc chiều nay,anh ấy đẹp trai lắm bố ạ. Vậy là cô bé đã không còn đòi anh phải gả cô bé cho Đường Phố Trúc nữa rồi.ôi trời,Khang cũng muốn điên cả đầu với hai đứa con cưng của mình: - Thế con đã có làm quen với hàng xóm mới chưa? - Dạ chưa,nhưng mà con đã lén chụp ảnh của anh ấy rồi,để con cho bố xem nhé. Đình Quyên móc túi lấy điện thoại và cho Khang xem hình của người hàng xóm mới chuyển đến.Đó là một thanh niên mà Khang đoán là trạc tuổi Đường Phố Trúc,trông người thanh niên cũng cao lớn,đẹp trai,ăn mặc hợp thời trang,anh gật gù: - Ừ,cậu ấy đúng là rất đẹp trai. - con sẽ làm quen với anh ấy bố nhé. - Làm quen như thế nào? - Thì là chào hỏi đó ạ. - Ừ,chỉ là chào hỏi thôi nhé,con phải nhớ cho dù có là bạn bè thì con cũng phải luôn giữ khoảng cách có biết không? - Dạ,con biết rồi. - Ngoan,con đi ngủ đi. - Vâng,con chúc bố ngủ ngon! - Ừ,Mùa Hè của bố ngủ ngon! Đình Quyên đi ngủ rồi Khang tiếp tục ngồi làm việc.Một lúc sau anh mới đi ra khỏi phòng sách và bắt gặp tiếng khóc thút thít của Đình Xuyên ở ngay trước phòng của Đường Phố Trúc. - Mùa Đông,sao con lại ngồi đây khóc thế này?Mau đứng lên đi con. Khang dìu Đình Xuyên đứng lên cậu nhóc rút tay ra khỏi tay của Khang: - Anh Phố Trúc đi thật rồi,anh ấy không còn cần con nữa rồi. Đình Xuyên bật Khóc Khang ôm con trai vào lòng: - Ngoan đừng khóc bố sẽ bảo phố Trúc về lại đây mà. Đã hai hai ngày đêm Đình Xuyên không hề ngủ chút nào nên sáng nay khi ngồi trong lớp học Đình Xuyên có vẻ mệt mỏi,Thầy giáo bộ môn ngữ văn gọi Đình Xuyên đi lên trả bài,cậu nhóc đứng lên bước đi vài bước thì ngã xuống ngất đi,máu ở mũi của Đình Xuyên cũng đang chảy ra. Cây viết đột nhiên rơi khỏi tay Khang cũng là lúc anh nhận được điện thoại từ trường học gọi báo tin Đình Xuyên đã nhập viện.Anh tức tốc bảo tài xế của công ty đưa anh đến bệnh viện.Khi đến nơi vị bác sĩ cho khang biết Đình Xuyên bị mất ngủ,kèm theo cơ thể suy nhược nên dẫn đến tình trạng ngất xỉu và bác sĩ khuyên hãy để Đình Xuyên nằm viện theo dõi vài ngày.Đường Phố Trúc nhận điện thoại của Khang không lâu sau anh đã có mặt ở phòng bệnh của Đình Xuyên,Khang cũng vẫn còn đang ngồi ở cạnh con trai mình: - ông Phương,Mùa Đông sao rồi? - Thằng bé bị suy nhược cơ thể bác sĩ bảo cho thằng bé nằm viện vài ngày để theo dõi.Cậu trở về đi Phố Trúc,thằng bé nhớ cậu đến nỗi không ngủ được,khi nhìn thấy thằng bé khóc ở trước phòng của cậu tôi thực sự rất đau lòng. - Ông Phương,rõ ràng là tôi đang làm cho cuộc sống của gia đình ông bị xáo trộn,thế nên ngày nào tôi còn ở lại biệt thự Phương Gia thì ngày đó bố con ông sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được niềm vui.Xin ông hãy để mọi thứ được lặp lại trật tự như khi ông chưa gặp tôi.
|