Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá (1) Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Đồng Tính Nam. ( Chương 8 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ************************************************* Bây giờ thì Đường Phố Trúc không còn chút sức lực nào,anh ngã nhào vào người của Phi Phi làm Phi Phi cũng mất thăng bằng ngã sóng soài trên sàn.Nhưng rồi Phi Phi lồm cồm ngồi dậy quýnh quáng gọi: - Phố Trúc,anh nói đi,em phải làm gì hả Phố Trúc? Đường Phố Trúc nằm ngửa trên sàn anh chỉ tay về phía phòng tắm: - Lấy..lấy nước ấm và hộp thuốc y tế ra đây.. - Dạ.. Phi Phi vội vã đứng dậy đi lấy những thứ mà Đường Phố Trúc vừa bảo rồi mang trở ra.Đường Phố Trúc nắm lấy tay Phi Phi: - Đỡ anh đứng lên có được không? - Dạ được. Phải dùng hết sức lực thì Phi Phi mới đỡ được Đường Phố Trúc đứng lên rồi anh đi lại sofa ngồi xuống.Khắp người anh chỗ nào cũng có vết thương,Phi Phi lấy thau nước nóng có để sẵn khăn cùng với hộp thuốc y tế đi lại chỗ Đường Phố Trúc rồi bắt đầu lau vết thương cho anh.Nhưng chạm đến đâu Đường Phố Trúc cũng nhăn mặt vì đau làm Phi Phi càng thấy sợ,hai tay cứ run lẩy bẩy miệng lắp bắp: - Xin lỗi,anh..anh cố chịu đau nhé,em sẽ nhẹ tay mà.. - Anh không sao đâu,em đừng sợ,hãy bình tĩnh nhìn anh này,không việc gì phải khóc hết. Phi Phi ôm lấy Đường Phố Trúc: - Phố Trúc,em thật sự rất sợ,em sợ mình sẽ mất anh. Những giọt nước mắt của Phi Phi càng làm cho Đường Phố Trúc thêm xót xa.Và giờ đây anh càng nhận thấy dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Phi Phi,đó cũng chính là tình yêu duy nhất của anh Phi Phi chăm sóc vết thương cho Đường Phố Trúc xong,anh lái xe đến biệt thự Phương Gia.Ở nơi đây Đình Xuyên cũng từng ngày,từng giờ mong chờ được gặp lại anh. Chú Thái mở cửa cho Đường Phố Trúc và chú vô cùng vui mừng kêu lên: - Cậu Đường,mừng quá vì cậu đã quay trở về rồi. Đình Xuyên chạy như bay từ trên lầu xuống và Đường Phố Trúc cũng lao tới ôm lấy Đình Xuyên,cậu nhóc mà suýt chút nữa đã mất mạng vì đã hành động nông nổi: - Anh Phố Trúc,em nhớ anh..! - Sao cậu lại ngốc thế,cậu có biết khi nhìn thấy cậu làm vậy tôi đau lắm không? - Em xin lỗi anh Phố Trúc,em sẽ không làm cho anh phải lo lắng vì em nữa đâu. Bây giờ Đình Quyên cũng chạy xuống ôm chầm lấy Đường Phố Trúc: - ôi anh Phố Trúc,cuối cùng anh cũng đã về nhà rồi.Anh có biết không,ở nhà mọi người đều mong nhớ anh,giờ anh về rồi đừng bỏ đi nữa nha anh Phố Trúc. Và rồi đến Khang đi xuống Đường Phố Trúc buông hai chị em ra và nhìn Khang: - Ông Phương..! Khang đi lại ôm Đường Phố Trúc anh nói: - Tôi biết là cậu sẽ an toàn trở về nhà để mà gặp tôi.Chúng ta vào phòng sách đi tôi còn có rất nhiều việc muốn nói với cậu. - Vâng. Đường Phố Trúc theo Khang vào phòng sách,Đình Quyên mỉm cười nắm lấy tay em trai mình; - Thấy chưa,chị đã bảo anh Phố Trúc nhất định sẽ trở về mà.Giờ thì em đã tin lời chị rồi chứ? - Vâng,em tin rồi. Khang ngồi vào bàn làm việc anh gắn điếu thuốc lên môi và Đường Phố Trúc châm lửa,Khang nói: - Là tên khốn Hà Gia Tuấn đã cho người bắt cậu để mà uy hiếp tôi. - Cậu ta muốn ép ông rửa tiền cho cậu ta sao? - Tôi phải làm vì mạng sống của cậu mới là quan trọng. - Nhưng ông không thể để tay mình nhúng chàm,cảnh sát thương nghiệp luôn dòm ngó tập đoàn tài chính Khang Thị,chỉ cần có chút chứng cứ gì là bọn chúng sẽ lập tức bắt ông.Và khi đó ông sẽ bị đưa vào danh sách đen.Lần này tôi đúng thật là làm liên lụy đến ông rồi. - Nghe này,tôi là chủ tịch của Khang Thị tôi còn chưa thấy lo thì cậu lo gì chứ.Cứ bình tĩnh đi,vụ này là đích thân tôi làm tất cả đều rất gọn gàng và sạch sẽ.Bây giờ cần nhất là cậu mau chóng khỏe lại. - Từ mai tôi sẽ quay trở lại công ty làm việc. - Cứ nghỉ ngơi đi.Tôi đã họp với bộ phận nhân sự rồi,Nam Lam sẽ không gây khó dễ gì với cậu nữa đâu. - Vâng,cảm ơn ông! Khang nhìn Đường Phố Trúc thật lâu rồi nói tiếp: - Thật ra tôi đã biết cái người tên Phi Phi là ai rồi.Cậu Phi Phi đó đúng là rất yêu thương cậu,và cậu cũng đã không hề chọn nhầm người.Nhưng biết nói sao đây,khi mà con trai tôi lại là kẻ thứ ba. - ông Phương,tôi xin ông đừng nói như vậy. - Thôi được rồi,chuyện tình cảm tốt nhất cứ để nó thuận theo tự nhiên,cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. - Vâng,tôi biết rồi.
|
Đường Phố Trúc trở về từ biệt thự Phương Gia thế là suốt buổi chiều hôm đó anh và Phi Phi cứ quấn lấy nhau không rời.Đến khi thấy anh nằm yên Phi Phi nhìn đồng hồ trên kệ đã gần bảy giờ nên ngồi dậy nhưng bất ngờ Phi Phi bị Đường Phố Trúc kéo trở lại giường,Phi Phi cười nói: - Anh giả bộ ngủ sao,biết mấy giờ rồi không,còn không buông em ra để em đi chuẩn bị bữa tối anh sẽ không có gì ăn đâu đó. - Vậy thì anh ăn thịt của em. - Thấy ghê,anh đúng là kinh dị quá à. ôm gọn Phi Phi vào lòng mình,cả hai nằm bên nhau trong chiếc chăn ấm,Đường Phố Trúc thì thầm vào tai Phi Phi: - Phi Phi à! - Dạ! - Cái lần anh nói sẽ đưa em đi xem nhà mới đó,bây giờ căn nhà đã có người mua rồi.Tuy nhiên,người của công ty kiến trúc đã dành riêng một căn hộ khác ở gần vịnh Q cho anh,vì ở đó là ngay trung tâm du lịch nên giá cả có hơi đắt một chút nhưng mà anh đã đặt cọc rồi.Sáng mai anh sẽ đưa em đi xem nhà mới của chúng ta. Phi Phi quay qua nhìn Đường Phố Trúc: - Vịnh Q chẳng phải là rất xa với công ty Khang Thị sao? - Có sao đâu,thì vẫn như trước đây thôi mà.Anh sẽ vẫn ở biệt thự của Phương Gia,hai ngày cuối tuần không đi làm anh về nhà với em. - Vậy còn căn hộ này thì sao hả anh? - Anh sẽ bán nó,nhưng để khi nào chuyển đến nhà mới anh sẽ liên hệ với công ty kiến trúc nhờ họ bán giúp.Còn chuyện em xin nghỉ việc ở hãng luật thế nào rồi,đã nộp đơn chưa? - Dạ rồi,đầu tháng sau là em sẽ nghỉ việc. - Ừ,trước mắt em nghỉ việc ra rồi cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi.Không phải lo lắng gì về kinh tế hết.cần gì cứ nói với anh. Phi Phi chồm lên hôn Đường Phố Trúc rồi nói: - Em chỉ cần anh thôi. - Điều này em còn phải nói sao,anh luôn là của em mà. Đình Xuyên đứng trong phòng tắm và nhìn vào trong gương,cậu nhóc đưa tay sờ lên vết thương trên ngực.Mặc dù giờ đây nó đã lành và còn để lại một vế sẹo.Nhưng sao thỉnh thoảng Đình Xuyên vẫn thấy đau nhói cứ như tim mình bị dao nhọn đâm phải. Khang đứng bên ngoài gõ cửa phòng tắm và nhắc: - Mùa Đông à,nhanh lên đi con,Phố Trúc đang đợi dưới nhà đấy. - Vâng,con xong rồi ạ. Nhanh chóng mặc bộ đồng phục rồi Đình Xuyên mở cửa phòng tắm đi ra nhìn Khang: - Bố ơi,có phải anh Phố Trúc sẽ trở về ở lại nhà của mình không ạ? - Tất nhiên rồi.Trước đây,hay sau này cũng sẽ không có gì thay đổi. - Tuyệt quá,con sẽ lại được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. - Ừ,mau đi học đi. - Vâng,con đi học đây ạ.Chào bố! Nhìn thấy con trai vui vẻ trở lại Khang cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.Nhưng chỉ là không biết liệu rồi con trai anh có còn gặp phải những sóng gió gì nữa không?
|
Căn hộ cao cấp với bốn phòng ngủ,một phòng khách và một phòng bếp rộng lớn có luôn phòng ăn riêng biệt.Màu sắc chủ đạo chỉ đơn giản hai màu đen và trắng tạo cảm giác tươi mát,sạch sẽ và cũng là theo phong cách của Đường Phố Trúc. Phi Phi cũng không thể tin vào mắt mình bởi mỗi một vật trang trí trong ngôi nhà này đều là do tự tay Đường Phố Trúc chọn,và tất nhiên là anh chọn theo sở thích của Phi Phi. Mọi thứ đều mới mẻ nó khiến Phi vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa có chút băn khoăn.Đường Phố Trúc thấy Phi Phi đứng ngoài ban công anh đi ra vòng tay ôm lấy Phi Phi từ phía sau và hỏi: - Em thấy ngôi nhà thế nào? Phi Phi xoay người lại quàng tay lên vai Đường Phố Trúc: - Rất đẹp,và nó còn rộng nữa có đến bốn phòng ngủ,anh định kinh doanh khách sạn sao? - Thật ra sắp tới em trai của anh từ bên Ý qua,nghe nó nói sẽ ở lại đây làm việc trong một thời gian dài.Anh thấy nó thuê nhà cũng phải tốn tiền,cho nên anh mua căn hộ này có dư ra phòng trống để mai mốt nó qua khỏi phải ở bên ngoài vừa tốn kém lại vừa phức tạp. - À,em hiểu rồi.Thì ra ý định mua nhà mới là vì em trai anh,vậy mà trước đó anh lại không nói cho em biết. - Anh đã định sẽ bàn bạc với em trước nhưng rồi anh xảy ra chuyện nên tới giờ anh mới nói được.Có phải em đang giận anh không? - Đúng là em có giận,nhưng dù sao người đó cũng là em trai của anh mà,với lại căn nhà rộng thế này có thêm em trai anh ở chung như vậy sẽ vui hơn. - Cảm ơn em Phi Phi! - Sao lại cảm ơn em,em trai của anh thì cũng là em trai của em mà.Nhưng em nói trước căn nhà này là em cũng có phần cho nên mọi sự ăn ở hay đi lại của em trai anh phải do em giám sát. - Được rồi,tất cả đều do em làm chủ. Phi Phi ôm lấy Đường Phố Trúc và nói: - Còn chuyện em đi học pha cafe anh sẽ vẫn cho em đi học chứ? - Em trai anh nó là chuyên gia cafe đấy.Khi nó qua đây ở rồi,những lúc rảnh rỗi anh sẽ bảo nó dạy em. - Vậy tốt quá,em khỏi phải đi học đỡ tốn tiền đóng học phí.Nhưng mà em trai của anh làm công việc gì hả Phố Trúc? - Nó đang điều hành một công ty tài chính ở Ý. - Em còn tưởng em trai anh sẽ giống anh là một luật sư. - Hồi nhỏ nó thấy anh học luật nó cũng ham lắm,nhưng rồi không hiểu sao nó lại thi vào đại học tài chính.Mà trong số mấy anh chị em thì chỉ có nó là thân với anh và cũng là đứa em giống anh nhiều nhất.Từ ngoại hình cho tới tính tình. - Giống anh thì có gì hay chứ. - Nói vậy anh đi trước đây,lát nữa tự về nhé. Đường Phố Trúc buông Phi Phi ra và bỏ đi vào trong Phi Phi đi theo ôm anh lại: - Em nói đùa thôi mà.Một lát anh đưa em về còn phải ở lại ăn tối với em nữa. - Đưa em về xong anh phải đi đón Mùa Hè và Mùa Đông,sau đó còn phải đi gặp khách hàng,chắc là muộn lắm anh mới về tới nhà. - Lại là công việc... - Anh là người của công việc mà,lúc mới quen nhau em cũng đã biết rồi còn gì.Có phải bây giờ suy nghĩ lại thấy hối hận rồi không. - Cái gì mà hối hận chứ,chỉ là anh vừa mới khỏe lại người ta thấy lo cho sức khỏe của anh thôi mà. - Người ta nào,bỏ ngay hai cái từ người ta đi nhé. - Vâng,em xin lỗi! - Về thôi.
|
Đưa hai chị em về nhà xong Đường Phố Trúc cũng về phòng mình anh tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo để chuẩn bị cho buổi tối đi gặp khách hàng. Vừa bước ra phòng khách thì Đình Xuyên cũng đang đi từ trên lầu xuống,cậu nhóc đi lướt ngang qua mặt anh và mùi nước hoa nam tính đang tỏa ra từ người anh khiến cho cậu nhóc phải ngây ngất: - Anh Phố Trúc,anh có hẹn sao? - Ừ,tối nay tôi có hẹn với khách hàng. - Thế bố em có đi với anh không? - Không đâu,tôi đi với thư ký của tôi. - Vậy sao giờ này rồi mà bố em vẫn chưa về. - Ông Phương phải ở lại họp vợi bộ phận kinh doanh chắc cũng sắp về rồi nhưng nếu cậu và Mùa Hè thấy đói thì cứ ăn tối trước đi. Đình Xuyên ngập ngừng một lúc rồi lại hỏi: - Anh Phố Trúc,thư ký của anh là nam hay nữ vậy? - Là nữ,có gì không? - Dạ không,em hỏi cho biết vậy thôi.Em rất thích mùi nước hoa trên người anh! Nói rồi Đình Xuyên đi nhanh vào bếp,Đường Phố Trúc nhìn theo cậu nhóc rồi mỉm cười,một nụ cười mà có thể nói là rất hiếm hoi trên gương mặt mang đậm chất phương tây của anh. Tài xế đưa Khang về tới anh xuống xe đi vào nhà và gặp Đường Phố Trúc ăn mặc thật chỉnh tề đứng ở phòng khách.Đường Phố Trúc cúi đầu chào: - Ông Phương! - Ừ,cậu chuẩn bị đi gặp khách hàng phải vậy không? - Dạ phải.Khách hàng hẹn lúc tám giờ,cũng sắp đến giờ rồi tôi xin phép đi đây. - Được rồi,tôi cũng đã bảo tài xế đưa cậu đi để phòng trường hợp cậu uống say cũng có tài xế đưa cậu về nhà an toàn.Có như vậy tôi mới yên tâm. - Vâng,chào ông! - Ừ. Đường Phố Trúc đi rồi Đình Xuyên bưng ly nước uống đi trở ra và nói: - Bố mới về ạ. - Ừ,con và Mùa Hè ăn cơm chưa? - Dạ chưa,chị nói đợi bố về mới ăn. - Vậy để bố đi tắm trước đã. - Vâng ạ. Khang xoa đầu con trai rồi đi nhanh lên phòng.Ngồi xuống sofa Đình Xuyên vừa uống nước vừa nghĩ đến Đường Phố Trúc.Từ sau khi Đường Phố Trúc quay trở về biệt thự Phương Gia anh đã có chút gì đó thay đổi,nhất là mỗi khi nói chuyện anh đã tỏ ra thân thiện hơn với Đình Xuyên.
|
Đi gặp khách hàng xong Đường Phố Trúc cũng đã có chút rượu,anh ngồi trong xe và trên đường tài xế đưa anh về anh đã nhớ lại cái đêm mình bị cả đám người lạ bịt mặt tấn công trên đường cao tốc.Nhưng khi đó anh đâu có nghĩ người chủ mưu làm chuyện đó lại chính là Hà Gia Tuấn chứ.Đường Phố Trúc không thể bỏ qua mối thù này anh bảo tài xế chở anh đến đường cao tốc rồi lấy điện thoại gọi cho Hà Gia Tuấn. Đình Xuyên ngồi học bài nhưng không thể tập trung,trong đầu cậu nhóc cứ mãi nghĩ đến Đường Phố Trúc.Và còn Phi Phi nữa.Ai là Phi Phi,mà sao ngay cả trong cơn mê Đường Phố Trúc cũng gọi tên một cách thân mật như vậy? Đình Quyên gõ cửa rồi mang ly sữa vào dặt lên bàn cho Đình Xuyên sau đó cô bé ngồi xuống nệm ôm lấy chiếc gối đôi mắt nhung mơ màng: - Em biết không Mùa Đông,cái anh chàng hàng xóm bên cạnh nhà chúng ta đó.Hôm nay anh ấy đã nhìn chị mỉm cười,nụ cười của anh ấy đúng là rất đẹp. Đang bưng ly sữa uống nghe Đình Quyên khen trai đẹp thì ngay lập tức Đình Xuyên bị sặc sữa: - ôi trời,chị đúng là mê trai mà,thế hết còn đòi bố gả chị cho anh Phố Trúc rồi à? - Nhưng nếu bố không gả chị cho anh Phố Trúc thì ít ra em cũng sẽ không buồn nữa đúng không?cho nên chị mới hi sinh đó. - Nghe chị nói cứ như chị cao thượng lắm vậy.Nhưng anh Phố Trúc đã nói câu nào là thích em đâu. - Anh Phố Trúc không nói vậy thì em phải làm cho anh ấy nói. - Nhưng còn cái tên Phi Phi,liệu đó có phải là tên của vợ anh Phố Trúc không?Em không muốn mình trở nên là kẻ đáng ghét trong mắt anh Phố Trúc,và em cũng không muốn anh ấy phải thương hại em. - Đúng vậy,em phải luôn nhớ em là con trai của Tỉ phú Phương Đình Khang,đừng nói là thích một Đường Phố Trúc chỉ cần có tiếng nói của bố nhất định em sẽ có được thứ em muốn thôi mà.Huống chi anh Phố Trúc lại rất nghe lời của bố. - Em không biết nữa,nhưng cứ như bây giờ anh Phố Trúc cũng đã đối xử tốt với em hơn trước nhiều rồi,em không muốn một lần nữa lại tự tay mình phá hỏng mọi thứ. Đứng lên kéo tay em trai mình qua giường Đình Quyên nhìn em trai mình một cách đầy săm soi làm Đình Xuyên ngượng ngùng đẩy chị gái mình ra: - Làm gì mà nhìn em ghê vậy? - Em đúng là dẹp trai giống bố lắm đó,nhưng bố là chuẩn men còn em sao lại là gay chứ. - Em không biết,chỉ là em cứ thấy mình rất thích anh Phố Trúc,em có cảm giác với anh ấy. Đình Quyên nhíu mày ra vẻ đăm chiêu: - Hồi trước lúc em chưa bị tai nạn chị thấy em cũng có quen bạn gái hai đứa cũng hay hẹn hò đi chơi nhưng rồi tai nạn làm em mất trí luôn cả giới tính cũng bị thay đổi luôn.Đúng là có hơi lạ đó. Đình Xuyên không thể nói cho chị gái của mình biết là thực ra từ trước khi bị tai nạn thì Đình Xuyên đã thích Đường Phố Trúc rồi và cậu nhóc còn viết lại cảm xúc của mình vào trong quyển nhật ký nữa: - Thôi đi,chị đừng ngồi đây mà trêu chọc em nữa,em gọi bố bây giờ. - Thôi được rồi,em uống sữa rồi học tiếp đi,chị về phòng nhắn tin với bạn đây. Đường Phố Trúc đứng bên cạnh xe hút thuốc khoảng nửa tiếng sau khi nhận diện thoại của Đường Phố Trúc,Hà Gia Tuấn một mình lái xe đến chỗ hẹn trên đường cao tốc để gặp Đường Phố Trúc.Anh ta xuống xe chưa kịp nói gì thì bị Đường Phố Trúc cho một cú đấm vào mặt và tiếp theo là giọng nói đầy đanh thép phát ra từ miệng của Đường Phố Trúc:
|