Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương 10 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ****************************************** Trở về nhà tâm trạng của Đình Xuyên có chút gì đó thật vui,đặc biệt là hôm nay khi mà cậu nhóc được Đường Phố Trúc ôm vào lòng.Không cần phải là những nụ hôn nóng bỏng hay những cái vuốt ve tình tứ,hoặc giả như là có điện chạy dọc sống lưng gì đó,tất cả đều không phải như vậy,với Đình Xuyên chỉ đơn giản là một vòng tay thật ấm áp,một ánh mắt thân thiết,cùng những lời nói đầy yêu thương.Hạnh phúc mong manh dễ vỡ,nhưng nếu người ta biết cách trân trọng và nâng niu nhất định hạnh phúc sẽ luôn tồn tại với tất cả mọi người.Xếp quyển nhật ký lại kèm theo nụ cười vu vơ Đình Xuyên không hề biết là Khang đang đứng theo dõi mọi cử chỉ của mình từ ngay sau lưng.Cho đến khi Đình Xuyên quay lại chạm mặt với Khang,lúc này cậu nhóc mới giật mình vội vàng giấu quyển nhật ký ra sau lưng nụ cười cũng không còn tự nhiên nữa: - Bố,con ra đây chỉ là để học bài thôi ạ. Khang ngồi xuống ghế nhìn con trai mình và mỉm cười.ôi chúa ơi,nụ cười của bố mới đẹp và quyến rũ làm sao?Đình Xuyên cũng nhìn khang rồi phát ngây ngất trước nụ cười của bố mình.Bình Thường gương mặt điển trai của Khang chỉ có thể hiện sự lạnh lùng và nghiêm nghị có khi là sự giận dữ,thế nên hai chị em của Đình Xuyên mới lén lút đặt cái biệt danh cho bố mình là người đàn ông lạnh như đá.Khang quơ tay qua lại trước mặt Đình Xuyên làm cậu nhóc giật mình trở về với thực tại: - Con làm gì mà nhìn bố không chớp mắt vậy?Bố đâu có nói câu nào là không cho con ra đây học bài đâu. Ôi chúa ơi,một lần nữa Đình Xuyên lại phải thầm kêu lên.Bởi hôm nay giọng nói của bố mình sao nghe hấp dẫn thế? Đúng như người ta hay bảo đàn ông đẹp trai thôi chưa đủ mà còn phải sở hữu một giọng nói cho thật sexy nữa.Và Khang đang có tất cả rồi.Đột nhiên Đình Xuyên thấy ngượng ngùng với bố mình: - Bố ơi,con con phải vào nhà đây ạ. Đình Xuyên lúng túng quay lưng lại bước nhanh vào trong nhà,Khang nhìn theo con trai mình rồi lắc đầu không thể hiểu sao con mình lại có phản ứng như vậy. Vào tới phòng khách Đình Xuyên lại bị Đình Quyên đập lên vai một phát rõ đau: - Ê,em nói là viết bài giúp chị mà,sao cứ đi đâu lòng vòng thế? - ôi trời,chị có phải là con gái không,sao mạnh tay vậy? Đình Quyên giơ tay mình lên nhìn rồi nói: - Đâu có,chị đánh nhẹ mà,chắc là em bắt chước chị nhõng nhẽo thôi. Rồi Đình Quyên bật cười như trêu chọc Đình Xuyên,cậu nhóc ức quá nên rượt Đình Quyên để đánh lại: - Chị mới là nhõng nhẽo đó. Cả hai đuổi nhau chạy vào tới trong bếp,cô giúp việc đang đổ bột ra cái tô lớn để làm bánh thì Đình Quyên tinh nghịch bưng lên hất vào người Đình Xuyên,làm cho từ đầu tới chân của Đình Xuyên dính đầy bột.Đình Xuyên cũng không vừa gì cậu nhóc lấy hộp màu xịt lên người Đình Quyên,cô bé bị dính màu nhưng vẫn cười giỡn và chạy trở ra phòng khách rồi đâm sầm vào Khang khi anh từ ngoài sân đi vào.Nhìn hai đứa con của minh Khang buộc miệng kêu lên: - Trời đất ơi,hai đứa bày trò gì thế này? Đình Quyên ôm Khang và nói: - Là Mùa Đông xịt màu lên người con đó ạ. Đình Xuyên chỉ tay vào mặt Đình Quyên: - Là Mùa Hè hất bột vào mặt con đó bố. Khang nắm lấy tay cả hai rồi bảo: - Nhìn xem người hai đứa bẩn hết rồi mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi. Đình Quyên nói và chạy ra hồ bơi: - Con sẽ tắm ở ngoài hồ bơi - Con sẽ tắm ở trên phòng. Nói rồi Đình Xuyên đi nhanh lên lầu Khang vào phòng sách làm việc và quên mất chuyện Đình Quyên tắm dưới hồ bơi.Đến tận trưa Khang lên phòng mình lấy đồ,lúc đi ngang qua phòng của Đình Quyên anh chợt nghe tiếng ho khúc khắc của cô bé.Khang đẩy nhẹ cửa đi vào thì thấy Đình Quyên nằm co ro trong tấm chăn,anh bước tới ngồi xuống giường sờ tay lên trán con gái mình và trán cô bé đang rất nóng.Anh lo lắng gọi: - Mùa hè,Mùa Hè à! Đình Quyên mơ màng nhìn Khang rồi lại ho,Khang thương con quá nên bế con mình đi nhanh xuống dưới nhà và bảo tài tế chở anh và Đình Quyên đến ngay bệnh viện gần nhà.Bác sĩ khám bệnh cho Đình Quyên rồi tiêm thuốc cô bé đau và khóc nhìn cái cách Khang dỗ dành Đình Quyên vị bác sĩ mỉm cười bảo; - Không sao đâu,cô bé chỉ là bị cảm thôi.Tôi đã tiêm thuốc rồi về nhà cho cô bé ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào một hai ngày sẽ khỏi. - Tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ! - Không có gì.Anh cầm thêm số thuốc này về và cho cô bé uống sau mỗi bữa ăn nhé. - Vâng. Khám bệnh xong Khang bế con gái ra xe và vị bác sĩ trẻ vẫn còn nhìn theo dáng của Khang đến khi anh lên xe.Khang không để ý là vị bác sĩ trẻ khám bệnh cho con gái mình cũng chính là anh chàng hàng xóm mà con gái anh cứ khen là đẹp trai.
|
Những lúc bị bệnh Đình Quyên luôn nhõng nhẽo đòi Khang phải ở bên cạnh của cô bé.Tất nhiên Khang là người đàn ông luôn xem con cái mới là quan trọng.Từ lúc ở bệnh viện về,anh ngồi suốt trên giường với con gái bé bỏng của mình và còn theo dõi bệnh tình của con.Đình Quyên nằm ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay của Khang,thi thoảng cô bé lại ho lên vài tiếng,những lúc như thế Khang chỉ muốn bao nhiêu bệnh tình của con cứ lây hết qua cho anh,rồi anh còn thầm trách bản thân mình chỉ vì một phút lơ là quên không trông chừng con để con ngâm nước lâu mới bị cảm như thế.Đình Xuyên đi vào ngồi lên trên giường ôm hôn chị gái của mình,Đình Quyên khó chịu đẩy em trai mình ra và gọi: - Bố..! Khang kéo Đình Xuyên ra và nói: - Mùa Đông à,Mùa Hè đang không khỏe con để cho chị nghỉ ngơi đi. - Bố để con trông chừng Mùa Hè cho. Đình Quyên lắc đầu: - Không,chị muốn bố em đi ra ngoài đi. Khang xoa đầu con gái; - Được rồi,được rồi,bố ở đây với con mà. Khi Đình Quyên đã thật sự ngủ say Khang xuống dưới nhà vào bếp tự tay nấu cháo cho Đình Quyên.Đình Xuyên ngồi ở bàn ăn theo dõi bố mình làm bếp.Hóa ra bố của mình không chỉ giỏi việc kinh doanh mà bố cũng rất giỏi trong việc chăm sóc con cái,nhất là khi một người đàn ông như bố lại vì lo cho sức khỏe của các con mình mà chịu khó vào bếp,tự tay nấu bát cháo hay là pha ly sữa tuyệt đối không để người giúp việc làm thay.Bấy nhiêu đó càng khiến cho Đình Xuyên yêu bố của mình nhiều hơn.Nghĩ đến đây không biết có phải vì ganh tị khi thấy bố nấu cháo cho Đình Quyên mà không nấu cho mình nên Đình Xuyên đứng lên đi lại ôm chầm lấy khang và nói: - Bố,sao bố chỉ nấu cháo cho Mùa Hè ăn mà không nấu cho con ăn vậy bố? - Bố nấu nhiều mà,nếu con cũng muốn ăn vậy thì lát nữa nấu xong bố sẽ múc cho con ăn. - Lúc nào bố cũng chỉ có thương Mùa Hè... - Hai đứa đều là con của bố,và bố thương cả hai cho nên không được nói như vậy nhé. - Vâng ạ. Khang vừa làm bếp vừa hỏi Đình Xuyên về Đường Phố Trúc: - Sáng nay,Phố Trúc đưa con đi ăn sáng ở đâu vậy?
|
- Dạ con và anh Phố Trúc ăn sáng trong công viên gần nhà mình. Khang ngạc nhiên: - Cái gì,ăn sáng trong công viên sao? - vâng,nhưng đó là ý của con ạ. Khang nói và sắc mặt anh trở nên không vui: - Là Phố Trúc chiều con nhưng nói chung là bố không thích cái cách ăn uống ở những nơi công cộng như thế.Con phải luôn nhớ,nếu đã ra ngoài ăn uống thì phải tới quán ăn cho đàng hoàng,hoặc là mua mang về nhà ăn.Có nhớ chưa hả? - Vâng,con nhớ rồi ạ. - Con có biết không?Tuy Phố Trúc là trợ lý của bố nhưng tính cách của Phố Trúc không giống như bất cứ người trợ lý nào khác.Phố Trúc vừa khôn khéo trong công việc vừa biết cách tạo dựng những mối quan hệ ngoài xã hội,lại ứng xử thông minh không để cho bọn ký giả có cơ hội viết lung tung về ông chủ của mình.Mỗi lần công ty có tổ chức họp báo,bố đều để cho Phố Trúc làm người đại diện phát ngôn cho công ty.Phố Trúc còn là mẫu hình tượng của công ty vì vậy con đừng bắt Phố Trúc phải chiều chuộng những sở thích trẻ con của con. - Vâng,con sẽ không như vậy nữa ạ. - Ừ,ngay cả con cũng phải biết lúc nào thì nên đi bên cạnh Phố Trúc và lúc nào thì không nên.vì con là con trai của chủ tịch Phương Đình Khang,cho nên chỉ cần có được một bức ảnh của con thôi vậy là có thể mang về cho bọn ký giả cả khối tiền đấy con yêu.Bọn săn ảnh bây giờ rất chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng tránh được ống kính của bọn chúng đâu.Giờ con lên phòng xem Mùa Hè thế nào rồi. - Vâng ạ. Thế là buổi trưa hôm đó Khang đã trực tiếp giáo huấn đứa con trai yêu quý của mình.Và chuyện bắt nguồn từ quyển tạp chí lá cải mà anh đọc được từ mấy hôm trước.Và tất nhiên là trên trang bìa của quyển tạp chí là hình của Đình Xuyên rồi còn bên trong nó dành hẳn cả mấy trang dể đăng thêm mấy bức ảnh nữa của Đình Xuyên với Đường Phố Trúc. Cháo đã nấu xong Khang múc ra bát để nguội rồi mang lên phòng của Đình Quyên.Cô bé bị cảm nên trong người khó chịu cứ xoay tới xoay lui trên giường còn khóc thút thít.Đình Xuyên thì ngồi nhìn chị gái của mình mà không biết phải giúp gì.Khang ngồi xuống giường sờ tay lên trán Đình Quyên và cơn sốt đã hạ,anh đỡ Đình Quyên ngồi dậy và nói: - Con dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc. Đình Quyên lại nhõng nhẽo: - Con không ăn đâu ạ. - Ngoan đi con yêu,con phải ăn một chút dể còn uống thuốc như vậy con mới mau khỏe lại,nếu không bác sĩ sẽ lại tiêm thuốc cho con nữa đấy. - Bố,con không tiêm thuốc đâu. - Vậy thì ăn cháo đi,bố nấu cho con ăn đấy.Bố đã làm nguội rồi con ăn xong rồi uống thuốc nhé Đình Xuyên đi nhanh xuống nhà mở tủ lạnh lấy thêm mấy quả cam chín vàng mang lên phòng dặt xuống cạnh bát cháo: - Chị ăn cháo xong rồi còn phải ăn cam nữa.Trong cam có vitamin c nó giúp chị tăng sức đề kháng mau khỏi bệnh và không cần phải tiêm thuốc. Đình Quyên cầm lấy quả cam và lột vỏ Đình Xuyên cũng cầm lấy một quả và nói: - Chị phải ăn cháo trước đi rồi em sẽ lột cam cho chị ăn. Nhìn hai con trò chuyện với nhau Khang lẳng lặng đứng lên đi ra khỏi phòng.Một ngày cuối tuần chăm con bị bệnh làm cho Khang cũng phần nào hơi mệt và cũng không còn thời gian để nghỉ ngơi hay đi gặp gỡ bạn bè.Tâm trí của khang bây giờ chỉ có để lo lắng cho sức khỏe của Đình Quyên mà thôi.
|
Được Khang chăm sóc cả ngày nên đến tối Đình Quyên đã khỏe hơn,cô bé xuống phòng khách đùa giỡn với em trai và hai chị em ngồi xem tivi.Nhìn hai con vui vẻ,biết lo lắng và yêu thương nhau trong lòng Khang vô cùng hạnh phúc.Khang bước ra ngoài sân ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao một vài cơn gió vừa thổi qua se se lạnh.Có chiếc xe đỗ lại trong sân nhà bên cạnh làm Khang phải chú ý.Người thanh niên xuống xe,khang vẫn dõi theo và anh thầm nghĩ,chắc anh chàng này là anh chàng hàng xóm đẹp trai mà Đình Quyên hay kể với anh đây.Trình Vũ cũng tức là tên của người thanh niên nhà bên cạnh,cậu xuống xe và có cảm giác có ai đó đang nhìn trộm mình thế nên cậu ngó xung quanh và bắt gặp Khang đang đứng nhìn cậu.Khang cũng vừa nhận ra là mình hơi mất lịch sự khi cứ nhìn một người xa lạ như thế.Anh quay mặt đi chỗ khác nhưng rồi bất ngờ Trình Vũ lên tiếng: - Chào anh! Khang quay qua định sẽ nhìn thật kĩ anh chàng hàng xóm nhưng bất ngờ cơn gió thổi mạnh làm bụi bay vào mắt Khang,nhất thời khang đưa tay lên dụi mắt và thế là một bên mắt đã rơi mất kính áp tròng.Tuy nhiên Khang vẫn đáp lại lời chào với người hàng xóm đang đứng cách anh một hàng rào: - Chào! Thấy Khang cứ đưa tay dụi mắt Trình Vũ bắt đầu có chút quan tâm: - Mắt của anh bị làm sao thế? - À không có gì,chỉ là bị bụi bay vào mắt.Nhưng đã không sao rồi. Đúng là mắt của Khang không có bị bụi bay vào nhưng một bên kính áp tròng đã rơi mất rồi mà Khang lại bị cận.Trình Vũ lại mạnh dạn giới thiệu về mình: - Tôi tên Trình Vũ,lúc sáng nay tôi đã có khám bệnh cho con gái của anh.Thế cô bé đã khỏe hơn chưa? Thì ra anh chàng hàng xóm có tên là Trình Vũ và còn là bác sĩ đã khám bệnh cho Đình Quyên.Khang nghĩ vậy và cũng không thể không trả lời câu hỏi của Trình Vũ: - Mùa Hè đã khỏe hơn rồi,chỉ là con bé hơi khó trong việc uống thuốc. Trình Vũ mỉm cười và tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Khang gọi tên con gái mình là Mùa Hè: - Cô bé còn có tên là Mùa Hè sao? - Phải đó,Mùa Hè là tên gọi ở nhà của con bé. - Cái tên nghe ngộ quá. Đang nói chuyện thì Đình Quyên chạy ra mái tóc dài đã không còn buộc gọn nữa mà nó đã buông xõa trên bờ vai mềm mại của Đình Quyên.Cô bé níu tay Khang và nói: - Bố ơi,bố buộc tóc lại cho con đi ạ. Khang còn chưa kịp nói gì thì Đình Quyên đã nhìn thấy Trình Vũ,cô bé mừng rỡ vẫy tay: - Chào anh! Vừa vẫy tay với Trình Vũ xong Đình Quyên lại quay sang hớn hở nói với Khang: - Bố ơi,anh ấy chính là anh hàng xóm mà con kể với bố đó ạ. - Ừ,bố biết rồi,con đang bệnh đấy vào nhà đi ở ngoài này lạnh lắm. Đình Quyên vẫn nắm lấy hai tay của Khang và nói: - Bố ơi,ngày mai chủ nhật bố hãy mời anh hàng xóm qua nhà mình ăn trưa nha bố. Khang bất ngờ khi nghe Đình Quyên nói thế trong khi Trình Vũ thì đang rất vô tư nhìn hai bố con anh.Đình Quyên vẫn cứ nài nỉ khang buộc lòng anh phải chiều theo con gái cưng của mình: - Được rồi,nhưng con phải hỏi xem anh hàng xóm có nhận lời mời của con không mới được chứ? Đình Quyên buông tay Khang ra và quay qua hỏi Trình Vũ: - Anh ơi,ngày mai anh có rảnh không,em muốn mời anh qua nhà ăn trưa với em. - Được,nếu em đã mời anh sẽ không từ chối đâu. - Hay quá,ngày mai em sẽ vào bếp nấu nhiều món thật ngon để anh thưởng thức tài nấu nướng của em. Đình Xuyên chạy ra kéo tay Đình Quyên và nói: - Mùa Hè ơi,tới chương trình ca nhạc rồi kìa,chị mau vào xem đi. Đình Quyên lại vẫy tay với Trình Vũ: - Xin lỗi anh nha,em phải vào nhà rồi.Hẹn gặp anh vào trưa mai. Cả hai hai chạy vào nhà,Khang nhìn theo hai con của mình rồi chợt nhìn qua Trình Vũ: - Thật ngại quá,con gái của tôi bản tính nó vẫn còn rất trẻ con. - Không sao,cô bé rất dễ thương ngày mai tôi cũng không có đi làm thế nên tôi mới nhận lời ăn trưa cùng với cô bé. - Vậy được,hẹn gặp cậu vào ngày mai. - Vâng,tôi xin phép vào nhà đây. Trước khi vào nhà Trình Vũ vẫn còn mỉm cười với Khang.Anh chàng hàng xóm này đúng là rất đẹp trai chẳng trách sao Đình Quyên lại thích anh hàng xóm đến vậy.Khang cũng đi vào nhà và đây cũng là lần đầu Khang nói chuyện với người lạ.
|
Ngồi trên ghế được đặt ngay bên cạnh cửa sổ Trình Vũ nhìn sang cửa sổ nhà bên,trên phòng của Khang ánh điện vẫn còn sáng Trình Vũ cũng biết là Khang không bao giờ ngủ sớm.Thật ra thì Trình Vũ biết Khang từ khi cậu còn là một thằng nhóc học cấp ba,khi đó Khang đã là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản.Khang như thần tượng của Trình vũ,có bất cứ tạp chí nào đăng hình ảnh và những bài viết về Khang Trình Vũ đều xem qua và cất giữ thật cẩn thận cứ như là báu vật không thể bị mất đi.Tốt nghiệp phổ thông Trình Vũ ôm ấp ước mơ sẽ thi vào tài chính,nhưng gia đình của Trình Vũ lại bắt ép cậu thi vào ngành y khoa để theo truyền thống của gia đình làm một bác sĩ.Khi đã là một bác sĩ Trình Vũ vẫn hàng ngày theo dõi tin tức về Khang,cậu chăm chỉ làm việc và để dành tiền mua căn hộ ngay sát cạnh biệt thự Phương Gia để cậu có thể ngắm nhìn thần tượng của mình một cách trực tiếp nhất mà không cần phải qua bất cứ mạng truyền thông nào. Sáng chủ nhật Khang tự mình lái xe chở hai con đến câu lạc bộ tennis.Đình Quyên và Đình Xuyên cầm vợt ra sân chơi như hai vận động viên chuyên nghiệp.Khang ngồi nhìn hai con chơi và Trình Vũ xuất hiện trước mặt anh,cậu mời anh ra đánh đôi hai con của Khang cũng rất hào hứng khi được cùng tham gia.Đình Quyên cùng đội với Trình Vũ và tất nhiên Đình Xuyên về đội của Khang.Kết thúc chiến thắng thuộc về đội của Khang.Trong lúc ngồi nghỉ Trình Vũ lấy nước mời ba bố con của Khang,Đình Xuyên vừa uống nước vừa nói: - Anh Vũ là bác sĩ nhưng đánh tennis rất hay,ai không biết nhìn vào còn tưởng anh là vận động viên chuyên nghiệp nữa đó. Trình Vũ len lén nhìn Khang rồi quay qua cười với Đình Xuyên: - Em quá khen rồi,trong chúng ta bố của em mới là người chơi tennis hay như một vận động viên chuyên nghiệp,còn chúng ta chỉ là nghiệp dư thôi. Đình Quyên nói; - Biết vậy em đã chọn về với đội của bố rồi. Đình Xuyên chỉ tay về phía chị gái mình và Trình Vũ rồi nói: - Đã giao trước rồi,đội nào thua sẽ phải đi chợ nấu cơm phục vụ cho đội chiến thắng,chị đừng có giả bộ để trốn tránh nha. - Nhưng chị có biết đi chợ đâu. Trình Vũ lên tiếng: - Không sao đâu,lát nữa anh sẽ đưa em đi chợ với anh.Anh biết gần đây có một siêu thị lớn lắm. - Vậy anh đưa em đi siêu thị đi. Trình Vũ nhìn sang Khang nãy giờ anh vẫn ngồi im lặng,Đình Quyên lại nhõng nhẽo với Khang: - Bố,cho con đi siêu thị với anh Vũ nha bố. Nhìn thái độ của Khang có vẻ như anh không yên tâm khi dể Đình Quyên đi cùng với Trình Vũ,thế nên Trình Vũ nói thêm vào: - Anh cứ yên tâm,tôi đưa Mùa Hè đi siêu thị xong và sẽ đưa cô bé trở về nhà an toàn cho anh mà. im Lặng hồi lâu rồi nghe những lời Trình Vũ nói Khang nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại và bảo: - Chỉ đi một tiếng thôi đấy.Khi tôi về tới nhà tôi cũng muốn thấy Mùa Hè có mặt ở nhà. - Vâng,có khi còn chưa tới một tiếng đâu. Trình Vũ đứng lên khỏi ghế Đình Quyên vội vàng đứng lên và nói: - Mình đi đi anh Vũ. Trình Vũ và Đình Quyên đi ra khỏi câu lạc bộ.Lúc này Đình Xuyên mới quay qua nói với Khang: - Bố ơi,hay mình cũng gọi cho anh Phố Trúc đi bố,con cũng muốn anh ấy đến ăn trưa với con. - Cả tuần Phố Trúc không có về nhà của mình rồi con phải cho Phố Trúc có chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Đình Xuyên thoáng buồn và quay mặt đi chỗ khác,Khang cũng đã nhìn thấy hai mắt của con trai mình đang đỏ hoe như sắp khóc,anh nói tiếp: - Mùa Đông à,con đừng như vậy mà,con trai không thể cứ hở chút là rơm rớm nước mắt người ta nhìn thấy sẽ cười con đấy. - Họ cười cứ mặc họ con không quan tâm đâu ạ. - Thôi được rồi,lát nữa về nhà con hãy gọi cho Phố Trúc đi. Nghe Khang nói vậy Đình Xuyên tươi tỉnh trở lên: - dạ,con cảm ơn bố ! Vừa về tới nhà Đình Xuyên đã chạy nhanh lên phòng để lấy điện thoại gọi cho Đường Phố Trúc. Khang vào phòng sách mở máy tính lên kiểm tra email rồi anh nghe bên ngoài tiếng của Đình Quyên,cô bé đi siêu thị với Trình Vũ và đã về còn đang nói chuyện với Đình Xuyên.Bây giờ thì Khang mới thực sự yên lòng và có chút tin tưởng ở con người của Trình Vũ.
|