Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương 11 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ***************************************** Lần đầu tiên được bước chân vào biệt thự của thần tượng Trình Vũ như bị choáng ngợp trước vẻ sang trọng và hào nhoáng của ngôi biệt thự.Mỗi một vật trang trí đều thuộc loại đắt tiền và trên hết là nó cũng quý giá như chính chủ nhân của nó.Đình Quyên dẫn Trình Vũ vào bếp,một căn bếp thật sự rộng rãi và thoáng đãng với không gian mở vô cùng mát mẻ.Trình Vũ để túi đồ ăn lên bàn Đình Quyên ấn cho Trình Vũ ngồi xuống ghế cô bé nói: - Anh Vũ ngồi chơi đi,em sẽ nấu cơm. Mở tủ lạnh rót ly nước cam mang ra cho Trình Vũ Đình Quyên mỉm cười: - Em mời anh Vũ uống nước. - Cảm ơn! Đình Quyên bắt tay vào công việc của một đầu bếp nhưng sự vụng về của cô bé thì không thể nào thoát khỏi cặp mắt đang quan sát của Trình Vũ.Chỉ nhìn thôi cũng đã biết cô bé làm gì mà nấu ăn được nhưng cũng phải tội nghiệp tất cả cũng là vì muốn mời Trình Vũ qua nhà ăn trưa mà cô bé không ngại vào bếp.Trên trán Đình Quyên bắt đầu lấm tấm mồ hôi,bệnh cảm của cô bé vẫn còn chưa khỏi hẳn vì vậy mà cô bé lại ho mấy tiếng.Trình Vũ bỏ dở ly nước cam đang uống đứng lên đi lại nói: - Em vẫn còn chưa khỏi bệnh mà qua ghế ngồi nghỉ đi,cứ để anh nấu cho. Đình Quyên vẫn bướng: - em làm được mà. - Đừng có cãi lời anh,nếu không anh sẽ gọi bố em đấy. - Anh Vũ đừng gọi bố,em sẽ nghe lời anh mà. Đình Quyên ngồi xuống ghế ở chỗ bàn ăn nhìn Trình Vũ làm bếp.Đình Xuyên cũng thất thiểu đi vào ngồi xuống cạnh Đình Quyên rồi nói: - Anh Phố Trúc không về nhà ăn trưa được rồi. Đình Quyên hỏi lại: - Sao vậy?Hôm nay chủ nhật mà anh Phố Trúc cũng bận nữa sao? - Hôm nay anh ấy phải chuyển đến nhà mới,em chỉ muốn ăn trưa với anh Phố Trúc thôi vậy mà cũng không được nữa,bực bội quá đi. - Thôi em đừng có bực bội nữa mà,mai là anh ấy về rồi. Trình Vũ vào bếp nãy giờ rồi và cậu không hề thấy Khang đâu.Cậu định là sẽ hỏi Đình Quyên nhưng ngay lúc này Trình Vũ nghe tiếng Khang ngoài phòng khách anh đang căn dặn chú Thái việc gì đó: - Chú Thái! - Dạ ông chủ gọi tôi. - Tôi có chút việc phải ra ngoài chú coi nhà nhé. - Ông chủ không ở nhà ăn trưa sao? - Tôi sẽ tranh thủ về sớm. - Vâng. Khang đi nhanh ra xe người tài xế đang mở sẵn cửa xe đợi anh.
|
Nhưng bỗng nhiên Trình Vũ chạy nhanh ra và gọi khi Khang vừa định ngồi vào xe: - Khang ! Nghe Trình Vũ gọi tên mình một cách thân mật làm Khang có phần bất ngờ.Bởi trước đó anh vẫn còn chưa giới thiệu tên của mình cho Trình Vũ biết mà.Nhưng rồi Khang lại nghĩ chắc là hai con của anh đã nói cho Trình Vũ biết.Trình Vũ hơi khựng lại và tỏ ra ngập ngừng: - Xin lỗi,tôi..tôi chỉ muốn hỏi anh là có về ăn trưa không thôi. - Tôi cũng không biết nữa.Thật ngại quá,mời cậu qua nhà ăn cơm mà đúng lúc tôi lại có việc phải ra ngoài.Hay là thế này,lần sau tôi sẽ mời cậu ra ngoài ăn coi như là xin lỗi. Trình Vũ mỉm cười gật đầu: - Vâng,anh bận việc thì cứ đi đi. Khang cũng gật đầu rồi ngồi vào xe người tài xế đóng cửa xe lại và lên xe chiếc xe từ từ lăn bánh Trình Vũ đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất sau cánh cổng của biệt thự Phương Gia. Người tài xế dừng xe trước một căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố.Khang xuống xe có người mở sẵn cửa đón Khang,anh vào tới trong nhà người đàn ông mặc bộ vest màu đen,mang kính đen cúi đầu chào Khang rồi anh hỏi: - Sao rồi,anh đã điều tra được gì? Người đàn ông lấy xấp ảnh đã được chuẩn bị sẵn từ trước và đưa cho Khang,không biết những bức ảnh đó là gì mà khi xem xong sắc mặt Khang tái đi anh cũng không còn đứng vững nữa.Người đàn ông đỡ lấy Khang và nói: - Ông Phương,ông không sao chứ? Phải mất thật lâu Khang mới bình tĩnh trở lại,anh ngồi xuống ghế hai tay vẫn còn run,giọng anh lạc đi: - Không..không thể nào..không thể nào là thật được..anh đã điều tra kĩ chưa hả..? - Bao nhiêu năm làm việc cho ông tôi chưa bao giờ dám làm sơ suất bất cứ việc gì mà ông giao phó.Lần này tôi không những điều tra thật kĩ mà còn lấy cả ADN về cho ông,nếu ông còn chưa tin thì cứ lấy mẫu ADN mà mang đi xét nghiệm. Người đàn ông đưa cho khang chiếc hộp nhỏ bên trong là một sợi tóc,Khang cầm lấy chiếc hộp rồi đứng lên căn dặn người đàn ông: - Chuyện này tôi không muốn có thêm người thứ ba biết,còn anh hãy trở về công ty làm việc như bình thường.Nếu cần gì tôi sẽ gọi cho anh sau. - Vâng. Khang nhanh chóng rời khỏi căn hộ,anh lên xe và tài xế cho xe chạy đi.Ngồi trong xe Khang vẫn cầm chắc chiếc hộp nhỏ trong tay và đầu óc anh không ngừng suy nghĩ đến Đường Phố Trúc. Thay vì trở về nhà Khang lại bảo người tài xế lái xe ghé qua công ty anh lên văn phòng và ngồi luôn ở đó cho đến tối.Đình Xuyên gọi điện cho Khang nhưng anh lại không muốn nghe máy,không lâu sau thì Đường Phố Trúc đến công ty tìm anh: - Ông Phương! Khang ngồi quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ,anh nói mà không Nhìn Đường Phố Trúc: - Mùa Đông gọi cho cậu đúng không? - Có chuyện gì với ông sao? Khang xoay ghế lại nhìn Đường Phố Trúc: - Thuốc. Lấy gói thuốc Đường Phố Trúc rút một điếu đưa cho Khang rồi bật lửa: - Tối nay trông ông lạ lắm. - Không có gì đâu. - Nhưng ông đã không nghe điện thoại của Mùa Đông,rõ ràng là có chuyện gì đó khiến ông không muốn bị bất cứ ai làm phiền. - Nếu cậu biết như vậy sao còn tới đây? - Vì Mùa Đông muốn tôi đi tìm ông. Bất ngờ Khang vụt đứng lên và lớn tiếng: - Thằng bé muốn thì cậu phải chiều theo thằng bé sao hả? - Có chuyện gì ông cứ nói ra đi,để xem tôi có thể giúp được gì cho ông không. Khang mất bình tĩnh xô Đường Phố Trúc một cái làm cho Đường Phố Trúc suýt ngã: - Đừng làm ra vẻ như là cậu rất hiểu tôi. - Đúng là tôi không hiểu ông và cũng chẳng có ai hiểu ông ngay cả vợ ông cũng phải bỏ ông mà đi. Khang tức giận rời khỏi ghế nhào tới tát vào mặt Đường Phố Trúc một cái thật mạnh: - Câm miệng,ai cho phép cậu ăn nói với tôi như vậy hả?Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh cậu đừng ở đây phiền tôi,ra ngoài đi. - Cả ngày hôm nay ông chỉ có biết ngồi đây trong khi hai con của ông đang ở nhà lo lắng cho ông,ông có biết không vậy? Khang hét lên: - Tôi bảo cậu ra ngoài. - Tôi không thể để ông một mình thế này. Khang đẩy Đường Phố Trúc qua một bên và bỏ ra khỏi văn phòng.Anh xuống bãi đậu xe và bảo tài xế đưa chìa khóa rồi anh lên xe phóng xe như bay.Đường Phố Trúc cũng lên xe đuổi theo sau xe của Khang.
|
Một mình Khang uống hết chai rượu mạnh anh ra hiệu cho anh quản lý lấy thêm chai nữa cho anh.Nhưng Đường Phố Trúc lắc đầu ngăn lại và khoát tay bảo anh quản lý đi ra ngoài.Khang tựa đầu lên thành ghế,anh nhắm mắt và nói: - Tại sao cậu phải theo tôi?bây giờ tôi chỉ là đi uống vài ly chứ có phải đi làm việc gì nguy hiểm đâu.cậu đang làm cho tôi cảm thấy cậu rất phiền cậu có biết không vậy hả Đường Phố Trúc? - Ông không phải là người hay tới mấy chỗ này để mà uống rượu giải sầu.Trước giờ ông luôn kiểm soát tốt tâm trạng của mình mà. - Tất nhiên rồi,nếu không nãy giờ tôi đã quăng cậu ra đường rồi chứ không phải để cho cậu ngồi đây mà lải nhải bên tai tôi như thế này đâu. - Khuya rồi,tôi đưa ông về. - Tôi tự biết đường về. - Bộ dạng của ông bây giờ còn lái xe về được sao? - Cậu nói xong rồi thì biến đi cho tôi yên. Đường Phố Trúc chẳng biết Khang gặp chuyện gì mà đột nhiên trở nên thay đổi cách đối xử với anh như thế.Anh dùng hết sức lực nắm tay Khang và lôi Khang đứng lên kéo Khang đi ra khỏi phòng vip của quán bar.Ra tới bên ngoài chỗ đậu xe Khang gạt mạnh tay Đường Phố Trúc,anh dựa vào xe chỉ tay vào mặt Đường Phố Trúc rồi nói giọng lè nhè làm Đường Phố Trúc cũng chẳng nghe rõ là Khang nói gì: - cậu họ Đường tôi họ Phương,cơ bản đã chẳng liên quan gì nhau rồi. - Ông đang nói gì vậy ông Phương? Khang chụp lấy vai Đường Phố Trúc rồi chạm tay lên từng đường nét trên gương mặt đẹp của Đường Phố Trúc: - Đúng là cậu rất rất đẹp trai nhưng nhìn kĩ thì mắt của cậu màu xanh mà,còn tóc của cậu nữa không cần nhuộm nó cũng có màu nâu. Đường Phố Trúc nắm lấy hai tay của Khang anh cũng bực bội gần như phát điên lên với thái độ của Khang lúc này: - Chúa ơi,ông làm sao thế,cái gì mà hết mắt rồi tới tóc của tôi vậy?có phải ông uống say quá rồi không? Khang lại lớn tiếng: - Bỏ tay ra đi,Cậu thì biết cái gì chứ.Hãy tránh xa tôi ra tự tôi sẽ lái xe về. Đường Phố trúc bước tới mở cửa xe rồi đẩy Khang vào trong xe ở băng ghế sau và đóng mạnh cửa xe lại.Sau đó anh cũng lên xe thắt dây an toàn cho Khang xong anh cho xe chạy Khang lại lẩm bẩm: - Sự thật không phải vậy,chắc chắn là có sự nhầm lẫn,đúng vậy không Phố Trúc.. Đang tập trung lái xe nghe Khang gọi tên mình,Đường Phố Trúc thắng xe lại và quay ra phía sau nhìn Khang dang tựa đầu vào ghế nhắm mắt mà miệng vẫn cứ đang lẩm bẩm chuyện gì đó: - Cái gì là đúng,sai tôi thật sự không hiểu ông đang nói gì nữa. - Anna..Anna.. Không biết Khang đã ngủ chưa nhưng Đường Phố Trúc cứ nghe Khang gọi mãi cái tên Anna.Anna cái tên này cũng làm Đường Phố Trúc giật mình nhớ tới mẹ của anh,bà cũng tên là Anna và những năm tháng tuổi thơ của anh là vô số trận đòn chỉ vì bà không chấp nhận giới tính của con trai mình. Chú Thái mở sẵn cửa để Đường Phố Trúc dìu Khang vào nhà,vừa tới phòng khách thì Khang xô Đường Phố Trúc ra rồi anh thả mình xuống sofa,chú Thái vào bếp pha ly trà nóng mang ra Đường Phố Trúc đỡ lấy ly trà và nói: - Chú cứ để tôi lo cho ông Phương,khuya rồi chú đi ngủ đi. - Vâng. Chú Thái đi vào trong,Đường Phố Trúc để ly trà xuống bàn và gọi: - Ông Phương,ông uống chút trà nóng đi nó sẽ giúp ông dễ chịu hơn. Đúng là Khang đang rất khó chịu vì cả ngày nay anh đã có ăn gì đâu.Giờ lại còn uống cả chai rượu dạ dày Khang cũng đang chống lại Khang.Đường Phố Trúc bưng ly trà lên thổi nguội vừa định đưa lên miệng Khang cho Khang uống thì Khang đã nôn hết rượu vào ngay người của Đường Phố Trúc,anh xô Đường Phố Trúc ra rồi đứng dậy lảo đảo đi vào phòng sách đóng sầm cửa lại.Đường Phố Trúc cũng đứng lên đi vào phòng mình tắm rửa và thay quần áo. Trở ra phòng khách dẹp dọn sạch sẽ thứ mà Khang nôn ra xong rồi Đường Phố Trúc đi vào phòng sách.Khang ngồi ngủ gục bên bàn làm việc,Đường Phố Trúc định dìu Khang lên Phòng thì thấy từ trong người Khang rơi ra một chiếc hộp nhỏ,Đường Phố Trúc cầm lên cũng tò mò muốn xem nhưng rồi anh lại để xuống bàn.Lúc này người Khang run lên vì lạnh,Đường Phố Trúc về phòng mình lấy chăn mang trở qua đắp cho Khang và anh ngồi lại trong phòng sách dể trông chừng Khang ngủ.
|
Sáng thứ hai Đình Quyên thay đồng phục xong cô bé ngồi trước bàn trang điểm đợi Khang vào buộc tóc.Nhưng chờ hoài vẫn không thấy nên Đình Quyên cầm lấy lược cùng với dây buộc tóc đi sang phòng của Khang và thấy anh đang ngồi trên giường ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ,Đình Quyên lại gần và gọi: - Bố,bố buộc tóc cho con đi,con sắp bị trễ học rồi. Nghe con gái gọi Khang giật mình nhớ sực ra là mình vẫn chưa chải đầu buộc tóc cho con như mọi khi anh vẫn làm.Khang nắm tay con ngồi xuống giường rồi cầm lấy lược và chải lên mái tóc dài suôn mượt của Đình Quyên: - Bố xin lỗi nhé!Thế tối qua con có nhớ uống thuốc không? Đình Quyên ngồi im lặng,hai tay đan vào nhau rồi lắc đầu,Khang buộc tóc cho Đình Quyên xong anh Xoay người Đình Quyên lại và hỏi: - Sao thế,con bị bệnh vẫn chưa khỏi mà sao lại không uống thuốc? Đình Quyên nhăn nhó: - Thuốc đắng lắm con không uống nổi đâu ạ. Khang rất giận nhưng lại thương con anh áp trán mình lên trán của Đình Quyên thấy trán cô bé mát có vẻ như cô bé đã không còn sốt nữa.Nhưng Khang vẫn căn dặn: - Lát nữa con vẫn phải mang theo thuốc đến trường ăn sáng xong con phải cố gắng uống thuốc.Ngoan đi,cuối tuần này bố cho đi chơi với bạn. Đình Quyên nhảy lên vì vui sướng,cô bé nói như reo: - Hay quá,cuối tuần được đi chơi với bạn rồi.Bố hứa nha bố. - Ừ.bố hứa đấy. Đình Xuyên mở cửa đi vào hỏi: - Bố,cả ngày hôm qua bố đã ở đâu vậy? Đột nhiên khang phải nói dối con trai của mình: - À,ngày hôm qua bố ở công ty làm một số việc mãi làm bố không để ý thời gian. Đình Xuyên lại nói với vẻ mặt không vui: - Sao anh Phố Trúc nói với con tối qua bố uống rượu,chú Thái lại còn bảo bố say đến mức nôn cả lên người anh Phố Trúc.Trước giờ bố đâu có uống say như vậy đâu.Hôm qua anh Trình Vũ nấu bữa trưa xong rồi cũng kiếm cớ đi về chứ không ở lại ăn cơm.chúng ta mời khách nhưng rồi cuối cùng bố lại là người đuổi khách. - Rồi bây giờ con đang trách móc bố sao? Đường Phố Trúc gõ cửa rồi đi vào nhìn ba bố con anh gọi: - Mùa Hè,Mùa Đông,đến giờ đi học rồi. Đình Xuyên nhìn Khang rồi nói: - Thưa bố con đi học. Nói rồi Đình Xuyên đi nhanh ra ngoài Đình Quyên ôm Khang và nói - Bố ơi,con đi học đây ạ. - Ừ,con nhớ uống thuốc đấy nhé. - Vâng ạ.bye bố! Hai chị em đi ra khỏi phòng Đường Phố Trúc thấy Khang ngồi xuống giường ánh mắt đượm buồn,nhưng anh không thể ở nhà nói chuyện với Khang vì anh phải đưa hai con của Khang đi học. Khang đến một bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố để làm xét nghiệm ADN vị bác sĩ hẹn với Khang trong vòng bốn giờ nữa sẽ có kết quả.Thế là Khang xuống căn-tin của bệnh viện gọi tách cafe dể ngồi chờ với một trạng thái tinh thần vô cùng hồi hộp.Lúc này,tình cờ Trình Vũ cũng đang có mặt ở bệnh viện và cậu đã trông thấy Khang tuy nhiên cậu lại không dám đến chào hỏi Khang mà chỉ đứng từ xa dõi theo Khang.Khang đi thăm bệnh hay là Khang không khỏe nên đi khám bệnh?Tự nhiên Trình Vũ thấy trong lòng bồn chồn lo lắng.
|
Đến công ty Đường Phố Trúc phải lo họp báo đầu tuần,rồi nghe báo cáo từ bộ phận chăm sóc khách hàng.Anh mãi lo làm việc không để ý là Khang đã rời khỏi công ty sau khi anh lái xe chở Khang tới công ty chưa được bao lâu.Nam Lam đến trước cửa phòng làm việc của Đường Phố Trúc,cô gõ cửa: - Vào đi. Mở cửa đi vào Nam Lam thấy Đường Phố Trúc đang tập trung bên chiếc máy tính,cô hỏi: - Phố Trúc,sáng giờ anh có thấy chủ tịch Phương không? Nghe Nam Lam hỏi Đường Phố Trúc quay sang nhìn Nam Lam: - Chủ tịch đang ở trên văn phòng mà. - Tôi đã lên văn phòng tìm rồi nhưng chủ tịch không có trong văn phòng,tôi cũng đã có hỏi một vài nhân viên trên tầng nhưng chẳng ai nhìn thấy chủ tịch. - Thế cô tìm chủ tịch có việc gì? - Sáng nay,chủ tịch có cuộc họp với bộ phận nhân sự.Nhưng chúng tôi đã ngồi đợi chủ tịch trễ mất ba mươi phút rồi,cảm phiền anh có thể giúp tôi đi tìm chủ tịch không? Đường Phố Trúc cẩn thận tắt máy tính rồi đứng lên cầm lấy điện thoại: - Được rồi,cô trở về làm việc đi.Tôi sẽ đi tìm chủ tịch. Đường Phố Trúc đi nhanh ra khỏi văn phòng của mình vừa đi anh vừa bấm điện thoại gọi cho Khang.Nhưng điện thoại của Khang đã tắt máy.Đúng là sáng nay Đường Phố Trúc đã chở Khang đến công ty nhưng sau đó Khang rời khỏi công ty lúc nào thì anh không biết.Hôm qua tới giờ Khang làm sao thế?Tính tình thay đổi,mà đặc biệt là khi anh mở miệng ra nói gì là bị Khang quát vào mặt thậm chí anh còn bị Khang cho ăn bạt tay đau điếng. Khang về nhà trên tay khang là tờ kết quả xét nghiệm ADN làm chú Thái hơi ngạc nhiên,bởi đúng ra thì giờ này Khang phải đang ngồi làm việc ở công ty.Anh cởi áo khoác và khăn choàng ra đưa cho chú Thái rồi bảo: - Chú pha tách trà nóng mang vào phòng sách cho tôi. - Vâng. Khang bỏ đi vào phòng sách chú thái mang đồ của Khang lên phòng cất sau đó trở xuống vào bếp pha trà.Đường Phố Trúc về nhà anh vào bếp thấy chú Thái vừa pha xong tách trà nóng,mùi thơm từ tách trà bốc lên quyện lẫn trong khói Đường Phố Trúc biết ngay là Khang đang ở nhà,anh vội bưng tách trà và hỏi chú Thái: - Chú Thái,ông Phương ở trên phòng hay là đang trong phòng sách? - Dạ,ông chủ đang ở trong phòng sách. - Chú cứ để tôi mang trà vào cho ông Phương. - Vâng. Bưng tách trà nóng đi vào trong phòng sách Khang đặt xuống bàn làm việc rồi nói khi Khang đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. - Ông Phương,trà của ông đây.Chắc sáng nay ông đã quên là ở công ty ông còn có cuộc họp với bộ phận nhân sự rồi phải không? Bưng tách trà nóng lên Khang hớp từng ngụm rồi để trở lại bàn,anh ngước nhìn Đường Phố Trúc thật kĩ.Bây giờ càng nhìn kĩ Đường Phố Trúc,Khang càng phát hiện trên gương mặt của Đường Phố Trúc ngoài đôi mắt xanh và mái tóc nâu ra tất cả còn lại đều phảng phất những đường nét của Khang.Nhưng Khang phải nói như thế nào đây?Thấy Khang cứ nhìn mình chằm chằm Đường Phố Trúc cũng hơi bối rối,anh lại chưa được Khang cho phép ngồi đúng là rõ khổ.Khang chỉ tay vào chiếc ghế: - Ngồi đi. Ngay tức thì Đường Phố Trúc ngồi xuống ghế trong dầu anh cũng đang có những suy nghĩ mình đã làm gì sai rồi hả trời?Còn cái ông Phương Đình Khang này nữa,có đúng là ông ấy đang bị gì không?Sao cứ nhìn mình một cách săm soi làm như mình là tội phạm mà ông ta sắp mang ra xét xử vậy: - Ông Phương,ông có gì muốn nói với tôi sao? Hít thở thật sâu Khang lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: - Phố Trúc này,cậu là con lai đúng không? Từ ngày đầu tiên khi xin vào làm việc cho Khang thì Khang đã biết rất rõ Đường Phố Trúc là con lai rồi mà,vậy sao giờ còn ngồi đây mà hỏi là sao?Đường Phố Trúc gật đầu xác nhận lần nữa: - Vâng? - Tên mẹ cậu thì tôi biết rồi là Anna Smith.Nhưng còn bố cậu tên là gì?ông ấy có đúng là họ Đường Không? Đường Phố Trúc nhìn Khang và lắc đầu: - Dạ không,và thật tình tôi cũng không biết bố tôi họ gì nữa,tôi chỉ biết bố tôi là người Việt.Còn người bố hiện tại của tôi là người Ý thưa ông.Nhưng mà sao hôm nay ông lại hỏi tôi mấy chuyện này vậy?Hồi trước trong lý lịch xin việc của tôi ông đã có xem qua rồi mà. - Vậy sao cậu lại để trong lý lịch là mình họ Đường,thế cái họ Đường này ở đâu ra? Thấy Khang hỏi có vẻ nghiêm túc nên Đường Phố Trúc cũng bắt đầu thấy căng thẳng,anh trả lời: - Dạ,là vì hồi lúc còn học phổ thông tôi có quen mấy người bạn học cùng lớp,trong đó có một cậu bạn họ Đường là người gốc việt.Tôi thấy họ Đường đẹp nên tôi lấy đặt cho mình,từ đó về sau này tôi quen dùng cái tên Đường Phố Trúc chứ không dùng tên tiếng Anh mà mẹ tôi đặt cho tôi.Không có gì chứ thưa ông? Đường Phố Trúc thấy hai mắt của Khang từ bình thường và đang chuyển sang đỏ hoe,rồi Khang đứng lên quay mặt đi chỗ khác anh tự cắn chặt tay mình nhưng vẫn không thể kiềm nén được tiếng khóc.Khang khóc như chưa bao giờ được khóc,Đường Phố Trúc cũng đứng lên anh hoang mang không biết Khang bị làm sao nên đưa tay khẽ chạm lên vai Khang: - Ông Phương,ông không sao chứ? - Cậu..cậu đến công ty thay tôi họp với bộ phận nhân sự đi rồi báo cáo lại với tôi sau. - Vâng,vậy tôi đến công ty đây. Nhìn Khang khóc đến tội nghiệp mà Đường Phố Trúc cũng chẳng biết là có chuyện gì.Nhưng anh lại không dám hỏi vì anh vẫn còn rất đau với tát tay của Khang đã ban cho anh vào hôm qua.Đường Phố Trúc đi rồi Khang ngồi phịch xuống ngay cửa phòng sách,anh ôm đầu vừa khóc vừa nói với chính mình: - Bố xin lỗi con Phố Trúc,bố thật sự xin lỗi vì bao nhiêu năm qua đã không biết có sự tồn tại của con.
|