Lạnh Như Đá
|
|
tg ra 1ng/2chap đi..ra dài dài đọc mới đã.ngắn quá.
|
Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình,mình sẽ viết ngay khi có thời gian.
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương 13 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ***************************************** Hôm nay,lại đến ngày Khang cùng phái đoàn đi làm từ thiện và lần này nơi mà phái đoàn đến làm từ thiện chính là trung tâm cô nhi viện.Nhìn những gương mặt trẻ thơ tươi cười khi đưa hai tay đón nhận những gói quà của phái đoàn trao tặng mà trong lòng khang thấy xúc động và tội nghiệp cho bọn trẻ vô cùng.Khang có cảm xúc như thế cũng đúng thôi.Vì khang cũng có con và Không cần biết ngoài xã hội hay trên thương trường Khang lạnh lùng,thủ đoạn như thế nào.Nhưng khi trở về nhà với các con của mình thì Khang là một ông bố trên cả tuyệt vời.Một mình Khang đi tham quan trung tâm và rồi anh ghé vào một căn phòng.Căn phòng cũng khá rộng rãi và thoáng mát,lại còn có thêm mấy đứa trẻ chỉ mới vài ba tháng tuổi đang được mấy cô bảo mẫu chăm sóc.Đưa mắt nhìn khắp một lượt,Khang thấy đứa trẻ nào cũng đáng yêu hết.Và rồi có một đứa đang quấy khóc mà cô bảo mẫu dỗ hoài nhưng thằng bé không nín.Khang đi lại xin phép được bế đứa trẻ.Khi Khang bế đứa trẻ trên tay anh mới nhìn kĩ thì ra thằng bé có đôi mắt xanh biếc đến trong veo,cũng lại là một đứa con lai,và chợt trong đầu khang lại nghĩ đến Đường Phố Trúc.Năm xưa chắc Đường Phố Trúc của mình được Anna sinh ra cũng đáng yêu như thế này.Không biết Thằng bé mến khang hay sao đó mà nó lại cứ nhìn khang và không còn quấy khóc nữa.Lúc này,Khang buộc miệng hỏi cô bảo mẫu: - Xin lỗi,thằng bé này đã có ai làm thủ tục nhận nuôi chưa? Cô bảo mẫu từ tốn trả lời: - Dạ chưa,nhưng hàng tháng đều có người trợ cấp riêng cho bé. - Thế à,vậy thằng bé có tên không? - Dạ,bé chưa được đặt tên cũng chưa được khai sinh. im lặng suy nghĩ một lúc Khang hỏi: - Vậy cho hỏi,nếu tôi nhận nuôi đứa trẻ này thì tôi cần phải làm những thủ tục gì? - Dạ,về vấn đề này ông nên gặp trực tiếp viện trưởng và hỏi như vậy sẽ biết chính xác hơn. Khang giao đứa trẻ lại cho cô bảo mẫu nhưng rồi thằng bé lại khóc thét lên,Khang vội bế thằng bé lại và nó nín khóc.Khang nhìn thằng bé và anh mỉm cười hôn lên trán nó: - Con đáng yêu quá,ta sẽ nhận con làm con nuôi nhé. Sau khi rời khỏi trung tâm cô nhi viện tài xế chở Khang về công ty.Anh ngồi trong văn phòng và nhớ lại những thủ tục nhận con nuôi mà viện trưởng đã nói với anh.Không hiểu sao Khang cũng lại đang có một tình cảm rất đặc biệt dành cho thằng bé,chỉ mới buổi sáng nay bế nó trên tay và cứ nhìn nó là anh lại hình dung ra gương mặt của Đường Phố Trúc.Khang đứng lên đi tới đi lui trong văn phòng vẻ mặt đăm chiêu không ngừng suy nghĩ về đứa bé mà anh đã gặp ở trung tâm lúc sáng nay.Nhưng rồi chợt nhớ ra anh vẫn còn một chuyện quan trọng chưa làm,đó chính là nhận lại Đường Phố Trúc,đứa con mà anh đã bỏ rơi hơn hai mươi năm qua. Đường Phố Trúc ngồi ở căn-tin ăn trưa,Khang lặng lẽ dõi theo con trai mình từ đằng xa.Khi thấy nhân viên phục vụ sơ ý làm đổ tách cafe nóng lên tay của Đường Phố Trúc,anh xót cho con nên di nhanh lại và lớn tiếng: - Cô làm việc vậy sao,có biết là nó rất nóng không hả? Cô nhân viên hoảng sợ cúi đầu lắp bắp: - Dạ..tôi..tôi xin lỗi chủ tịch. - Cô mà còn không cẩn thận vậy thì tự giác nghỉ việc đi. Nói xong Khang nắm tay Đường Phố Trúc và dẫn anh vào phòng vệ sinh rồi đưa tay anh vào trong vòi nước sạch,rửa tay cho Đường Phố Trúc xong Khang lấy khăn tay của mình chậm cho khô nước trên tay của Đường Phố Trúc anh nói: - Cẩn thận,lát tối về nhà nhớ lấy thuốc bôi lên. Nhìn thái độ quan tâm của Khang dành cho mình Đường Phố Trúc trở nên xúc động.Vì đã lâu rồi anh không có về nhà thăm bố mẹ của mình ở tận bên Ý. - Dạ,không sao đâu. - Là nước sôi đổ lên tay đấy,nếu không bôi thuốc nó sẽ bị bỏng vậy mà còn nói là không sao à? - Vâng,về nhà tôi sẽ bôi thuốc. - Tôi cũng chưa ăn gì lên văn phòng ăn trưa với tôi đi. - Vâng. Đây không phải là lần đầu Đường Phố Trúc ngồi ăn uống với Khang nhưng lần này trong anh có cảm giác gì đó rất thân,nhất là lúc trong phòng vệ sinh khi mà tay Khang nắm tay anh lau từng vệt nước cử chỉ va chạm đó của Khang thật ấm áp.Nhìn Đường Phố Trúc cầm miếng sandwich mà không ăn đôi mắt lại đang ngân ngấn nước Khang sốt ruột hỏi: - Sao vậy,không ngon à?Hay để tôi bảo thư ký xuống căn-tin đổi phần ăn khác cho cậu ăn. - Dạ khỏi. - Cậu khóc à?có chuyện gì với cậu vậy? - Ông làm tôi nhớ tới bố của tôi,lúc tôi còn nhỏ mỗi ngày dù có bận rộn cỡ nào bố tôi cũng đều dành thời gian về nhà ăn trưa với tôi và mẹ tôi. Nghe Đường Phố Trúc nói mà Khang chỉ muốn hét lên cho Đường Phố Trúc biết anh mới chính là bố của Đường Phố Trúc.
|
Tắm xong Đường Phố Trúc ra ngồi ở bàn làm việc đọc báo cáo,anh cũng quên mất vết thương ở tay nó cũng đang có chút sưng đỏ và hơi rát.Đúng là như Khang đã nói nước sôi mà đổ lên da thịt làm sao không bỏng cho được.Mấy tờ báo cáo lật tới lật lui trúng vào chỗ đau làm Đường Phố Trúc bực bội đứng lên ném hết cả xấp báo cáo xuống bàn và bỏ ra khỏi phòng.Anh đi ra phòng khách thì Khang cũng đang từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Đường Phố Trúc nhăn nhó mặt mày Khang hỏi: - Phố Trúc,sao mặt cậu khó coi vậy? Giấu tay ra sau lưng anh giả vờ nói: - Dạ không có gì. Khang chỉ vào tay trái đang giấu sau lưng Đường Phố Trúc: - Đưa tay ra tôi xem. Không thể giấu Khang được nữa Đường Phố Trúc từ từ đưa tay ra trước mặt khang,nhìn thấy vết bỏng Khang liền kêu lên: - Chúa ơi,nó sưng đỏ lên hết rồi,đã bảo cậu bôi thuốc mà. - Tôi đâu có thuốc trị bỏng đâu. - Vậy thì phải nói với tôi chứ.Tôi có mà,đợi tôi một lát. Khang đi vào phòng sách,Đường Phố Trúc chưa kịp ngồi xuống sofa thì Đình Xuyên đi xuống vô ý chụp ngay tay đau của Đường Phố Trúc làm anh phải kêu lên : - Đau..! Vừa lúc Khang đi trở ra anh la Đình Xuyên: - Con thiệt tình sao vô ý vậy,tay Phố Trúc đang bị bỏng con không nhìn thấy sao? Đình Xuyên mà nhìn thấy thì đã không đụng vào để bị Khang mắng rồi.Đúng là tình yêu của những ông bố đây mà. - Xin lỗi,con không có biết là tay anh Phố Trúc bị bỏng ạ. Cầm lấy tay của Đường Phố Trúc,Khang cẩn thận bôi thuốc lên.Giờ Đình Xuyên mới nhìn thấy vết bỏng ở tay của Đường Phố Trúc,cậu nhóc lo lắng hỏi: - Anh Phố Trúc,sao tay anh lại bị bỏng vậy? - Là vì cô phục vụ căn-tin ở công ty không cẩn thận làm đổ tách cafe nóng vừa mới pha lên tay anh,lúc ở công ty anh cứ nghĩ là không sao nhưng giờ nó lại đau thế này. Bôi thuốc xong Khang căn dặn: - Bôi thuốc xong rồi đấy,nhưng phải chú ý đừng làm trúng vào vết thương nhé. - Vâng,cảm ơn ông! - Không có gì. Miệng nói còn tay của Khang thì đưa lên chạm vào một bên má của Đường Phố Trúc rồi anh bỏ vào phòng sách.Cử chỉ đầy tình cảm của Khang làm cho Đình Xuyên và Đường Phố Trúc tròn mắt ngạc nhiên.Đình Xuyên nói nhỏ: - Hôm nay,nhìn bố quan tâm anh em mới biết thì ra bố cũng rất là yêu thương anh. Cả hai đi lại sofa ngồi xuống,Đường Phố Trúc nhìn vết thương ở tay rồi nói: - Tính từ lúc còn học đại học cho đến lúc tốt nghiệp ra trường chính thức làm việc cho tập đoàn Khang Thị tới nay anh đã bên cạnh ông Phương bảy năm rồi.Ông ấy mà có quan tâm anh cũng là chuyện bình thường thôi mà. - Anh sẽ còn được bố quan tâm dài dài. Nói rồi Đình Xuyên mỉm cười,Đường Phố Trúc quay qua nhìn Đình Xuyên và nói: - Tối nay em ngủ sớm đi. - Sao vậy,không cho em nói chuyện với anh à? - Không Phải vậy. - Vậy là gì? - Anh phải thức xem cho hết báo cáo,với lại lúc làm việc anh không muốn bị mất tập trung. - Công ty nhiều việc lắm sao mà anh phải mang về nhà làm nữa? - Ừ,gần cuối tháng là vậy đó,anh còn phải kiểm tra báo cáo tài chính,nói chung là nhiều việc lắm. - Có vẻ như anh không còn là luật sư của bố nữa. - Bây giờ em mới biết sao?Mà thôi em lên phòng ngủ đi. Đình Xuyên vòng tay ôm ngang eo Đường Phố Trúc và nói: - Em lên phòng ngủ nhưng nếu còn chưa ngủ được em sẽ nhắn tin cho anh. - Anh phải làm việc nên không trả lời tin nhắn của em đâu đấy. Đập tay lên vai anh Đình Xuyên nói: - Anh dám. - Cái gì anh cũng dám. Đình Xuyên ôm anh cả hai đều cười hạnh phúc.Và giá như cả hai đều biết rằng trong cuộc sống bất cứ thứ gì cũng luôn có cái giá của nó.
|
Đã ba ngày rồi từ lúc xuống máy bay về nhà đến sáng nay nữa là ngày thứ tư Julian mới ra khỏi phòng mình.Anh đi tập thể dục về mở hé cửa ghé mắt nhìn vào phòng của Phi phi nhưng trên giường chăn nệm vẫn được xếp rất ngay ngắn và không thấy Phi Phi đâu.Vậy là đêm qua Phi Phi không có ngủ trong phòng?Không nghĩ ngợi nữa,Julian đi về phòng mình anh vào phòng tắm.Julian không hề biết rằng cả đêm qua Phi Phi thức xem hồ sơ cho đến gần sáng và cũng vì vậy mà Phi Phi đã ngủ luôn trong phòng sách.Cây viết rơi khỏi tay làm Phi Phi giật mình thức giấc,cái cổ của Phi Phi cứ như muốn bị đơ.Phi Phi cúi xuống nhặt cây viết để trở lại vị trí cũ trên bàn làm việc rồi uể oải đứng lên đi ra ngoài.Căn phòng của Julian cửa vẫn đóng kín,Phi Phi cũng về phòng mình tắm rửa thay quần áo chuẩn bị tới văn phòng.Hôm nay phải ra tòa không thể đi muộn được.Nhưng còn Julian nữa,phải chuẩn bị bữa sáng cho anh ta,vì phố Trúc đã dặn rồi.Julian chỉ ăn sáng ở nhà và nếu không ăn ở nhà cũng có nghĩa là Julian sẽ không ăn gì cho đến khi nào ăn trưa.Phi Phi đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho Julian,Anh đi vào chỉ với mỗi chiếc khăn đang quấn trên người,Phi Phi Nhìn thấy thân thể của Julian thì đỏ cả mặt: - Anh..anh không thể mặc quần áo cho đàng hoàng rồi mới ra khỏi phòng sao? Julian lấy chai rượu rót ra lưng chừng ly rồi đưa lên miệng uống một ngụm,anh vẫn thản nhiên cứ như không hề nghe thấy những lời nói của Phi Phi: - Chuẩn bị đi làm sao?còn sớm mà. - Mặc đồ vào đi tôi sẽ nói chuyện với anh. - Thế ở đây có luật là ở trong nhà thì không thể cởi trần à? Phi Phi rất khó chịu trước cảnh tượng Julian chỉ quấn khăn nói chuyện nên Phi Phi không trả lời,Julian tiến lại gần bất ngờ nắm lấy tay của Phi Phi: - Này,tôi đang nói chuyện với cậu đấy,sao không trả lời tôi hả? Xô mạnh Julian ra xa mình Phi Phi nói: - Anh mà còn khỏa thân như vậy tôi sẽ gọi điện nói với anh Phố Trúc là.. Julian cắt ngang: - Là sao?Tôi như thế quen rồi,Henry cũng biết rõ mà.Còn cậu nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nhắm mắt lại không cần phải nhìn ok. Đúng là làm sai mà còn dám lớn tiếng Phi Phi dọn điểm tâm sáng ra bàn rồi bỏ vào phòng mình không thèm nói thêm lời nào. Cầm tập hồ sơ trên tay Phi Phi ra tới phòng khách thì bỗng nhiên bị choáng váng bước chân không còn vững nữa,phi phi đưa hai tay ôm đầu làm tập hồ sơ rơi vương vãi trên sàn.Thấy vậy Julian nhào tới đỡ lấy Phi Phi: - Cậu sao vậy? - Tôi..tôi chóng mặt quá.. - Vậy qua ghế ngồi nghỉ đi. Dìu Phi Phi qua sofa cho Phi Phi ngồi xuống rồi Julian vào bếp lấy ra hai viên đường đưa cho Phi Phi và bảo: - Ngậm viên đường đi cậu sẽ thấy đỡ chóng mặt. Không biết Julian có nói đúng không Phi Phi vẫn làm theo.Julian lại nói tiếp: - Tôi đi thay đồ rồi chở cậu đi khám bệnh. - Thôi khỏi,tôi thấy đỡ hơn rồi.Với lại sáng nay tôi còn phải ra tòa. Ngồi xuống nhặt giúp hồ sơ cho Phi Phi,Julian nói: - Bị bệnh rồi còn ra tòa sao? - Đó là công việc của tôi mà. Giằng mạnh tập hồ sơ lên bàn Julian quát: - Cả cái hãng luật đó có bao nhiêu luật sư,người này không khỏe thì còn người khác làm thay chứ. Phi Phi cãi lại: - Nói như anh thì là ngang ngược đó.Đã nói là công việc của mình thì mình phải có trách nhiệm làm cho xong.Mà thôi,không nói với anh nữa,tôi đi làm đây. Phi Phi vừa đứng lên thì Julian ấn Phi Phi ngồi trở lại sofa: - Tôi nói tiếng Việt mà nghe không hiểu à?Ngồi yên đây,thay đồ xong tôi sẽ chở đi khám bệnh.Cậu mà cãi lời tôi sẽ cho cậu ăn đòn đấy. Nói xong Julian trừng mắt nhìn Phi Phi rồi đi vào phòng mình.Và không hiểu sao tự nhiên Phi Phi cũng lại ngồi yên ở sofa.Julian thay đồ xong đi trở ra nắm lấy tay Phi Phi dẫn cậu ra xe. Trong lúc đợi Phi Phi khám bệnh Julian đứng bên ngoài phòng khám lấy điện thoại của Phi Phi và gọi cho hãng luật.Trình Vũ khám bệnh cho Phi Phi xong rồi để Phi Phi ngồi lại ghế,Phi Phi hỏi: - Bác sĩ,sức khỏe của tôi không có vấn đề gì chứ? Trình Vũ nhìn Phi Phi,anh nói giọng chậm rãi: - Tôi đã kiểm tra rồi cậu đang bị hạ đường huyết,nguyên nhân là do cậu làm việc quá sức dẫn đến tình trạng mệt mỏi,căng thẳng,tôi sẽ kê toa thuốc cho cậu.Về nhà ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào và nhớ là phải uống thuốc đúng giờ.khi nào uống hết thuốc thì quay trở lại bệnh viện tái khám. - Vâng,cảm ơn bác sĩ!
|