Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương 12 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ****************************************** Phi Phi tan sở sớm nên lái xe đến sân bay đón em trai của Đường Phố Trúc.Cầm trên tay bức ảnh của Julian,Phi Phi phải len lỏi trong dòng người đang đứng ở lối ra vào để chờ đón Julian.Mãi một lúc sau những người đến đón người thân,bạn bè cũng thưa dần,Phi Phi nhìn vào bức ảnh rồi bực bội nói: - Anh mà không phải là em trai của Phố Trúc tôi đã không mất thời gian dể đứng đây thế này. Vừa nói dứt lời Phi Phi quay lại một thân hình cao lớn chạm ngay mặt Phi Phi.Người thanh niên trong bộ vest màu đen lịch lãm,trên cổ khoác thêm chiếc khăn choàng màu trắng tay kéo vali không ai khác chính là Julian.Bị Julian nhìn Phi Phi cũng thấy khó chịu nhưng vừa định cất tiếng thì Julian nhanh miệng hơn: - Cậu là Phi Phi đúng không? Nghe Julian hỏi đúng tên mình Phi Phi từ từ đưa bức ảnh lên định nhìn dể chứng thực xem có đúng là Julian không.Nhưng Julian giật lấy bức ảnh cho vào túi áo khoác rồi không nói không rằng nắm tay Phi Phi kéo đi ra ngoài.Hành động bất ngờ của Julian làm Phi Phi không kịp có phản ứng gì.Ra tới bên ngoài Julian vẫn còn giữ chặt tay Phi Phi,anh ngó trước nhìn sau như tìm gì đó rồi anh hỏi: - Xe đâu? Phi Phi trả lời mà mặt mày nhăn nhó vì tay bị đau do Julian nắm chặt: - Xe thì ở chỗ bãi đậu xe chứ còn ở đâu nữa. - Bãi đậu xe ở đâu? - Ở ngay trước mặt của anh đó. Nhìn theo ngón tay còn lại của Phi Phi đang chỉ Julian nắm tay Phi Phi dẫn đi tới phía chỗ đậu xe.Có rất nhiều xe Julian nhìn khắp một lượt rồi lại nhìn Phi Phi và hỏi: - Thế xe của cậu là xe nào? - Thì là chiếc màu xám ấy,nhưng mà anh phải bỏ tay tôi ra để tôi còn lấy chìa khóa xe nữa. Julian bây giờ mới chịu buông tay Phi Phi ra cả cổ tay của Phi Phi bị đỏ lên.Phi Phi lấy trong túi ra chìa khóa xe nhưng rồi Julian hớt lấy chìa khóa chỉ về phía xe bấm mở khóa.Sau đó anh kéo vali đi lại cho vali vào cốp xe sau,anh nhìn Phi Phi vẫn còn đứng xoa cổ tay bị đau rồi nói như ra lệnh: - còn đứng đó làm gì,lên xe đi. Phi Phi như robot bị điều khiển lên xe thắt dây an toàn Julian cầm lái chở Phi Phi rời khỏi sân bay.Thành phố bây giờ đang lên đèn dòng xe cộ nối đuôi nhau có đường đã bị kẹt xe không di chuyển gì được. Cuối cùng Julian cũng chở Phi Phi về tới nhà,căn hộ rộng lớn Julian đi một vòng tham quan rồi hỏi: - Thế phòng của tôi ở đâu? Phi Phi đi trước Julian đi sau đến trước một căn phòng lớn đã mở cửa sẵn Phi Phi nói: - Đây là phòng của anh,tôi đã quét dọn sạch sẽ rồi,chăn nệm cũng đã được thay mới,ăn trưa lúc mười một giờ,ăn tối lúc bảy giờ.Anh Phố Trúc không thích về muộn vì thế dù có bận việc gì anh cũng phải nhớ về trước mười giờ đêm.Nếu anh không tuân thủ thì bị nhốt ở ngoài ngủ muỗi ráng chịu. Julian đi vào nhìn ngắm căn phòng tỏ ra hài lòng rồi anh nhìn đồng hồ đeo ở tay và hỏi: - Thế giờ này Henry còn chưa về nhà sao? - Anh Phố Trúc chỉ về nhà vào hai ngày cuối tuần,còn những ngày khác muốn gặp anh ấy thì phải gọi điện. - Nói vậy là ở nhà chỉ có hai chúng ta thôi. Hai từ chúng ta phát ra từ miệng của Julian làm Phi Phi thấy khó chịu nhưng cũng có chút gì đó ngượng ngùng: - Tôi cũng phải đi làm cả ngày mà. - Henry nói với tôi cậu sắp nghỉ việc ở hãng luật rồi. - Thì đúng là tôi sắp nghỉ việc,nhưng điều đó có liên quan gì tới anh? - Có liên quan hay không sau này hẳn biết.Giờ tôi muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát,cảm phiền cậu đừng làm ồn vì tôi hơi bị khó ngủ. Cánh cửa đóng sầm lại làm Phi Phi giật mình.
|
Chở Đình Quyên và Đình Xuyên về nhà cả ai đùa giỡn ở phòng khách chú Thái từ trên lầu đi xuống đưa một ngón tay lên môi và bảo: - Cô chủ và cậu chủ đừng giỡn nữa để yên cho ông chủ nghỉ ngơi. Đường Phố Trúc vào phòng cất áo khoác xong trở ra nghe chú Thái nói vậy anh ngạc nhiên hỏi: - Chú Thái,ông Phương không khỏe sao? - Vâng.Lúc sáng sau khi cậu đi rồi rất lâu ông chủ mới ra khỏi phòng sách và lên phòng nằm luôn cho tới giờ.Lúc nãy,tôi mới lên xem thấy ông chủ đã ngủ nhưng có vẻ như trước đó ông chủ đã khóc rất nhiều. Đình Xuyên lo lắng nắm lấy tay chú Thái: - Chú Thái,bố cháu sao lại khóc,có chuyện gì xảy ra với bố cháu sao? - Tôi cũng không rõ nữa.Ngày Thường ông chủ đã ít nói rồi huống chi là khi có chuyện chắc chắn ông chủ cũng sẽ không muốn cho ai biết. Đình Xuyên quay qua nắm tới tay của Đường Phố Trúc: - Anh Phố Trúc,anh là người gần gũi với bố và hiểu bố nhất vậy anh lên xem bố có chuyện gì đi. - Được rồi,để tôi lên xem sao.Hai đứa đi thay đồ đi chuẩn bị ăn tối. - Vâng. Đường Phố Trúc vừa đi lên lầu vừa nghĩ đến tát tay hôm qua.Lần này liệu mà ăn nói cho khéo chứ không thôi lại bị ăn tát tay nữa thì khổ.Anh mở cửa phòng đi vào nhẹ nhàng khép cửa lại,Khang nằm trên giường với tư thế nằm nghiêng hướng về bên phải và anh đang ngủ hơi thở đều đặn.Đường Phố Trúc kéo tấm chăn qua khỏi ngực Khang và anh nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi hàng mi đang khép kín của Khang.Ông ấy khóc sao,nhưng là vì chuyện gì kia chứ?Mà bây giờ ông cũng biết khóc rồi sao?Bởi từ trước tới giờ chỉ có người ta bị ông làm cho khóc thôi.Con người của ông thẳng thắn mà nói nó vừa độc đoán vừa tàn nhẫn,không có lương tâm.Ngồi ở ghế sát cạnh cửa sổ Đường Phố Trúc thầm trách cứ Khang,cứ như bao nhiêu lâu nay anh bị Khang làm cho tinh thần anh bị ức chế.Đang suy nghĩ thì Đường Phố Trúc nghe Khang thều thào gọi tên Anna: - Anna..Anna.. Anh đứng lên đi lại nắm lấy tay Khang nhưng sao nó lạnh ngắt thế này,đưa tay sờ lên trán khang nhưng anh không thấy Khang bị sốt gì.Mà sao Khang ngủ mê thế?thấy Khang có vẻ như không ổn Đường Phố Trúc vỗ nhẹ vào má Khang và gọi: - Ông Phương,ông Phương à.ông dậy đi. Khang vẫn nằm yên bất động Đường Phố Trúc kéo Khang dậy và tiếp tục đánh thức Khang: - Ông Phương,thức dậy đi. Đôi mắt của Khang chớp nhẹ vài cái,Đường Phố Trúc mới thở phào nhẹ nhõm: - Chuyện..chuyện gì vậy Phố Trúc? Đỡ Khang ngồi tựa lưng vào thành giường Đường Phố Trúc nói: - Ông ngủ mê quá tôi gọi mãi mà ông không nghe làm tôi hết hồn cứ tưởng là ông bị gì.Nhưng sao trông ông có vẻ mệt mỏi vậy?Cả ngày hôm nay ông cũng không có đến công ty,tôi chưa từng thấy ông như vậy bao giờ. - Tôi không sao,Mùa Hè và Mùa Đông đi học về chưa vậy? - Dạ,hai đứa về rồi.Ông cũng tắm rửa đi cho tỉnh táo rồi xuống dưới nhà ăn tối. - Được rồi,cậu xuống dưới trước đi. - Vâng. Đường Phố Trúc đi ra khỏi phòng Khang cũng đứng lên đi vào phòng tắm.
|
Trở xuống dưới nhà Đường Phố Trúc ngồi ở quầy rượu,nhưng anh không uống rượu mà uống trà.Đình Xuyên cũng đã thay đồ xong cậu nhóc đi nhanh xuống và ngồi cạnh Đường Phố Trúc: - Bố có sao không anh Phố Trúc? - Không sao,chắc là vì ông Phương làm việc mệt mỏi quá nên ngủ thôi. - Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Đình Quyên cũng đi xuống dưới nhà,cô bé đã tắm xong và mặc chiếc áo đầm qua khỏi gối trông cô bé thật xinh xắn giống y như búp bê.Ngồi xuống sofa Đình Quyên cầm chiếc điện thoại và nhắn tin với bạn,Đình Xuyên thấy chiếc điện thoại trên tay của Đình Quyên hơi lạ nên cậu nhóc đi lại giật lấy và trố mắt nhìn khi thấy đó là chiếc thoại của Khang: - Ôi trời,chị dám lấy điện thoại của bố,em phải gọi bố mới được. Đình Quyên giãy lên và nói: - Trả điện thoại lại cho chị. Khang đi xuống nhìn hai con của mình rồi lên tiếng: - Hai đứa lại có chuyện gì vậy? Đình Xuyên đi lại đưa điện thoại cho Khang và nói: - Dạ,Mùa Hè lấy điện thoại của bố đó ạ. Đình Quyên ngồi xuống ghế mếu máo khóc: - Là bố cho chị mà. Cầm điện thoại đi lại đưa cho Đình Quyên rồi Khang xoa đầu cô bé và dỗ dành: - Ngoan không có khóc,bố đã cho con thì là của con,Mùa Đông không biết nên mới nói vậy thôi. Đình Xuyên không chịu được cậu nhóc đi lại níu tay Khang: - Bố,sao bố cho Mùa Hè điện thoại của bố mà bố không cho con? - Lần trước con xin máy tính bảng bố đã cho con rồi,bây giờ điện thoại con nhường cho chị đi. Chú Thái dọn cơm xong đi ra cúi đầu thưa: - Ông chủ,bữa tối đã dọn lên rồi. Khang gật đầu rồi quay qua nói với hai con và nói với cả Đường Phố Trúc: - Hai đứa qua ăn tối đi,cả Phố Trúc nữa. Đình Xuyên xụ mặt đi qua bàn ăn với Đường Phố Trúc cả Khang cũng đi lại ngồi vào bàn ăn,nhưng Đình Quyên thì vẫn còn mãi mê nghịch điện thoại.Khang phải gọi lần nữa: - Mùa Hè,nghe bố nói không,qua ăn tối đi.Ngày nào con cũng không chịu ăn uống gì hết,bố mà bực là sẽ đánh đòn con đấy. Đình Quyên đi lại ngồi xuống nhưng tay vẫn cầm điện thoại,Khang bực mình lấy diện thoại để ngay tay mình và bảo: - Con ăn cơm rồi đi bố sẽ đưa điện thoại lại cho con. Bữa cơm diễn ra trong không khí im lặng,Đường Phố Trúc cũng cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi,nên chỉ mong ăn cho mau dể về phòng nghỉ ngơi bởi nhìn gương mặt lạnh như tiền của Khang lúc này anh cũng chẳng dám nói gì nhiều. Ăn cơm xong Đình Xuyên cầm bài tập đi xuống đứng trước phòng của Đường Phố Trúc và gõ cửa,anh mở cửa nhìn Đình Xuyên và hỏi: - Chuyện gì vậy? - Bài tập này khó quá,anh giúp em đi. Cầm lấy quyển tập rồi anh đi lại bàn làm việc kéo ghế ngồi,Đình Xuyên cũng đi vào ngồi xuống nệm.
|
Ngồi trên nệm Đình Xuyên nhớ lại cái lần bị Đường Phố Trúc đè xuống giường và suýt chút nữa là xảy ra chuyện ấy mà cậu nhóc thấy rùng mình.Nhưng giờ cũng ngồi đây,trên chiếc giường này tuy nhiên Đình Xuyên thấy nó trở nên êm ái đến mức chỉ muốn nằm,mà được nằm bên cạnh Đường Phố Trúc thì chắc còn ấm áp hơn rất nhiều.Hai tay của Đình Xuyên chạm xuống nệm và vuốt ve tấm ga và cậu nhóc không để ý là Đường Phố Trúc đang dõi theo từng cử chỉ của mình.Đôi môi bé nhỏ như đang mời gọi,Đường Phố Trúc thấy mặt mình nóng bừng.Cái gì thế này?Anh không còn gọi Đình Xuyên để chỉ bài nữa mà anh tự làm xong bài tập rồi vụt đứng lên và nói: - Tôi giải xong bài tập cho cậu rồi đấy.Cậu ra ngoài đi,tôi muốn nghỉ ngơi. Đứng lên bước lại gần Đường Phố Trúc,Đình Xuyên ngước nhìn Đường Phố Trúc.Hai ánh mắt giao nhau.Bàn tay của Đường Phố Trúc cũng đang từ từ chạm lên trên gương mặt đẹp của Đình Xuyên một cách vô thức,và tất nhiên trong giây phút này lý trí của anh cũng đã biến đâu mất rồi.Một nụ hôn nóng bỏng đầy đam mê của Đường Phố Trúc dành cho Đình Xuyên và cậu nhóc đã đón nhận và cảm thấy nó thật ngọt ngào.Thế rồi tiếng chuông điện thoại của Đường Phố Trúc reo lên làm cả hai giật mình.Đường Phố Trúc cầm lấy điện thoại,anh hấp tấp bỏ đi ra khỏi phòng.Đường Phố Trúc đi ra thẳng bên ngoài sân và nhìn lên màn hình điện thoại thấy Phi Phi đang gọi anh bắt máy: - Alô,anh nghe đây,anh biết rồi,cuối tuần anh sẽ về.Nói với Julian có cần gì thì gọi cho anh.Thế nhé,bye em! Nói mấy câu rồi Đường Phố Trúc cúp máy,anh ngồi xuống ghế vuốt lấy mặt.Anh không tin là mình đã vừa hôn Đình Xuyên,nhưng cái cảm giác này nó cũng làm anh đê mê như khi bên cạnh Phi Phi.Không thể nào,Đình Xuyên chỉ mới mười sáu tuổi,không thể làm gì vượt quá giới hạn được.Đường Phố Trúc vụt đứng lên định quay trở vào nhà nhưng Đình Xuyên đã đi ra đứng ngay trước mặt anh: - Anh Phố Trúc! Đường Phố Trúc lui lại mấy bước: - Xin lỗi,chuyện lúc nãy là tôi không đúng.Tôi.. Đình Xuyên lại bước tới và ngắt lời anh: - Anh cũng thích em đúng không? Đường Phố Trúc đưa hai tay lên ngăn không cho Đình Xuyên bước tới nữa: - Không..chỉ là..chỉ là..tôi.. Tự nhiên Đường Phố Trúc trở nên ấp úng không nói được gì.Đình Xuyên chụp lấy tay anh và áp lên má mình: - Em cảm nhận được nụ hôn khi nãy đúng là anh Phố Trúc đã yêu em mà.Nếu đã vậy sao anh lại phải trốn tránh,chấp nhận em đối với anh khó khăn lắm sao? Rút tay lại Đường Phố Trúc nói: - Không Phải đâu Mùa Đông à,thật ra tôi.. - Anh muốn nói anh đã có Phi Phi đúng không,vậy thì sao,em không ngại đâu,em chỉ cần trong lòng anh cũng có em vậy là được rồi. - Mùa Đông à,thật ra..thật ra trong lòng tôi..tôi chỉ yêu có một người thôi và người đó là Phi Phi.Tôi không thể làm tổn thương Phi Phi. - Anh sợ làm tổn thương Phi Phi vậy còn em,anh không sợ làm tổn thương em sao hả Phố Trúc? Nước mắt của Đình Xuyên đang rơi,Đường Phố Trúc trở nên lo lắng anh lau vội nước mắt cho Đình Xuyên nhưng Đình Xuyên đã gạt tay anh ra và bỏ đi vào nhà.
|
Xô cửa phòng đi vào Đình Xuyên nằm vật xuống nệm và ôm mặt khóc trong đau khổ.Cứ nghĩ,sau khi chứng kiến cái cảnh Đình Xuyên cầm kéo tự sát Đường Phố Trúc sẽ thay đổi dành nhiều tình cảm của mình cho Đình Xuyên hơn.Nhưng không dường như đã có sự nhầm lẫn gì đó ở đây thì phải.Anh dám lợi dụng tình cảm của minh sao?Nghĩ tới đây Đình Xuyên đập mạnh tay xuống nệm.Đình Quyên mở hé cửa ló đầu vào nhìn em trai mình và gọi: - Mùa Đông,viết bài cho chị đi. Bật ngồi dậy Đình Xuyên bực bội gắt: - Chị học mà vậy thì tự viết đi,đừng làm phiền em. Rồi Đình Xuyên phóng lại cánh cửa phòng đẩy chị gái của mình ra và đóng sầm cửa lại. Đình Quyên tròn mắt ngơ ngác không biết sao Đình Xuyên lại nổi quạu như vậy.cô bé đi xuống dưới phòng khách gặp Đường Phố Trúc từ ngoài sân đi vào,Đình Quyên liền nói: - Anh Phố Trúc,anh viết bài giúp em đi. - Sao em không viết? - Dạ,tại tay em bị mỏi quá à. Nói rồi Đình Quyên giả vờ tay này xoa tay kia cho Đường Phố Trúc nhìn thấy là mình thật sự bị mỏi tay.Đường Phố Trúc nói: - Thôi được rồi,lên lấy tập xuống đây anh viết cho. - Dạ Đình Quyên vui mừng chạy nhanh lên phòng lấy bài vở mang xuống cho Đường Phố Trúc viết.Đường Phố Trúc ngồi ở sofa viết bài cho Đình Quyên trong khi cô bé ngồi cầm điện thoại nhắn tin,rồi miệng thì hát nghiêu ngao một bài hát mà cứ hát đi hát lại đến không biết chán là gì.Bỗng nhiên cô bé vỗ lên vai Đường Phố Trúc rồi đứng lên cầm hai tà áo đầm xoay tới xoay lui và nói: - Anh Phố Trúc,em quyết định rồi em sẽ tham gia cuộc thi Idol. Đường Phố Trúc nói mà vẫn tập trung viết bài: - Idol cái gì,em lo mà học đi. - Sao vậy ạ,bố vẫn khen em hát hay mà. - Thì cũng chính vì em là con gái của bố em tất nhiên bố em phải khen em rồi. - Vậy là ý anh Phố Trúc chê em hát dở đó hả? - Anh không có ý chê em nhưng mà em cần gì phải thi.Này nhé,ở trường em cũng đã được các bạn phong tặng danh hiệu là hoa khôi rồi,ở nhà có bố em chịu ngồi nghe em hát,chính xác thì đã có thêm anh nghe nữa.Làm thần tượng bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Đình Quyên bật cười thích thú với mấy lời nói của Đường Phố Trúc,cô bé lại ngồi xuống tựa đầu vào lưng Đường Phố Trúc và nói: - Phải chi em có một người anh trai như là anh Phố Trúc vậy thì tuyệt quá. - Thế trước giờ em không coi anh như là anh trai của em à? Đình Quyên trả lời: - Có chứ ạ.Trong nhà mình ngoài bố thương em ra em thấy anh Phố Trúc cũng rất thương em. - còn phải nói,nếu không thương em anh đã không ngồi đây viết bài cho em rồi. - Để em pha cafe cho anh Phố Trúc uống nha. - Cũng được,nhưng em phải làm cẩn thận đấy. - Vâng ạ. Ngồi viết bài được một lúc Đường Phố Trúc lại nghĩ đến Đình Xuyên,cậu nhóc lại rơi nước mắt vì sự lạnh nhạt của anh.Với Phi Phi anh không bao giờ để cho Phi Phi phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào.Vậy mà với Đình Xuyên anh cứ hết lần này đến lần khác làm cho cậu nhóc phải đau đớn khóc vì anh. Sáng ra,vẫn như mọi khi Đường Phố Trúc lái xe chở hai đứa tới trường,Đình Quyên xuống xe là chạy nhanh vào lớp vui đùa cùng nhóm bạn.Đình Xuyên cũng xuống xe nhưng vừa bước đi vài bước thì Đường Phố Trúc nắm tay Đình Xuyên giật ngược trở lại và lần này anh ôm chặt Đình Xuyên vào lòng và cậu nhóc cũng đã nghe rất rõ lời thì thầm của anh: - Anh xin lỗi em Mùa Đông,từ giờ anh sẽ không để em phải khóc vì anh nữa. Đình Xuyên hạnh phúc đến nổi không nói nên lời và chỉ còn biết gật đầu và gật đầu.
|