Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương 14 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ***************************************** Bước ra từ phòng khám Phi Phi im lặng không nói gì.Julian nhìn thấy tờ giấy trên tay của Phi Phi,anh hỏi: - Tay cậu đang cầm gì vậy? - Là toa thuốc thôi mà. - Đưa đây tôi xem. Phi Phi đưa tờ giấy có ghi toa thuốc cho Julian,anh cầm lên xem rồi bảo: - Cậu ra xe trước đợi đi,tôi đi lấy thuốc cho cậu. Julian đi lấy thuốc Phi Phi chậm chạp đi ra xe.Ngồi trong xe hồi lâu Julian đi ra lên xe anh đưa bịch thuốc cho Phi Phi rồi nói: - Tôi chở cậu đi ăn sáng rồi về nhà uống thuốc nghỉ ngơi. Cầm lấy bịch thuốc Phi Phi nói trong tiếng thở dài: - Anh đừng gọi điện cho anh Phố Trúc tôi không muốn anh ấy phải lo lắng,vì anh ấy đã có quá nhiều chuyện để lo rồi. Julian cho xe chạy anh nhìn lên kính chiếu hậu trên xe rồi nói: - Tôi đâu nói là sẽ gọi cho Henry,nhưng cậu phải dẹp bỏ hết công việc qua một bên lo mà nghỉ ngơi đi. - Tôi không sao mà,anh không cần phải lo cho tôi. - Tất nhiên là tôi không việc gì phải lo cho cậu.Nhưng giờ chúng ta đang ở chung một nhà cậu lại còn bị bệnh,nếu không may cậu có gì tôi phải ăn nói sao với anh trai tôi đây?Mà cậu muốn ăn sáng ở đâu? - Cứ chọn đại một quán là được rồi.Tôi dễ ăn lắm,chỉ có anh Phố Trúc là hơi khó khăn trong việc ra ngoài ăn uống thôi. - Cậu nói Henry như vậy nhưng bao nhiêu năm qua cậu vẫn không thể rời khỏi anh ấy.Bản tính con người anh ấy cũng chỉ có cậu mới chịu được. - Anh chẳng biết gì về tôi đâu. - Chẳng phải hôm ở sân bay tôi mới là người nhận ra cậu trước sao?cho nên cậu nói tôi không biết gì về cậu xem ra là cậu đã nhầm rồi đấy. Julian dừng xe trước một quán ăn cả hai xuống xe và đi vào trong tìm một chỗ ngồi hướng ra ngoài đường.Người phục vụ đưa menu cho Julian,anh cầm xem và hỏi: - Cậu muốn ăn gì? - Ăn gì cũng được mà. - Cậu đang không khỏe hay dể tôi gọi cho cậu bát cháo nóng. Rồi Julian đưa lại menu cho người phục vụ anh nói: - Cho tôi một bát cháo nóng,một ly cam vắt. - Vâng,sẽ có ngay ạ. Người phục vụ đi rồi Phi Phi hỏi: - Anh không ăn sao? - Tôi không thích dùng bữa sáng ở bên ngoài - Xin lỗi,anh Phố Trúc có nói cho tôi biết rồi nhưng tôi quên,để lát nữa về nhà tôi làm bữa sáng cho anh. - Cậu không khỏe cứ nghỉ ngơi đi,tôi muốn ăn gì tự tôi sẽ làm. Người Phục vụ mang bát cháo và ly cam vắt ra đặt xuống bàn.Bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút Julian nói: - Cháo nóng lắm đấy,ăn từ từ thôi. Nói rồi Julian lấy điện thoại ra lên mạng xem tin tức.Nhưng nhìn điện thoại một lúc anh lại nhìn sang Phi Phi đang vừa thổi cháo vừa ăn.Trên trán Phi Phi lấm tấm mồ hôi,Julian lấy khăn anh không một chút ngần ngại chậm mồ hôi cho Phi Phi,bất ngờ trước cử chỉ của Julian,Phi Phi nhìn anh và cảm giác như tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực: - Cảm ơn,tại cháo nóng quá. Julian đưa luôn khăn tay của mình cho Phi Phi,anh nói lảng sang chuyện khác: - Lúc nãy,tôi đã lấy điện thoại của cậu gọi đến hãng luật xin phép cho cậu nghỉ mấy ngày. - Tôi biết rồi,cảm ơn anh! - không có gì. Phi Phi ăn sáng xong Julian trả tiền rồi chở Phi Phi về nhà.Về tới nhà anh rót nước cho Phi Phi uống thuốc,Phi Phi uống thuốc xong ôm tập hồ sơ vào phòng ngủ của mình và tiếp tục xem.Julian đi vào giật lấy tập hồ sơ và nói như ra lệnh: - Còn xem cái gì chứ,nằm xuống nghỉ đi. Phi Phi nhìn Julian rồi miễn cưỡng nằm xuống giường Julian kéo chăn đắp cho Phi Phi rồi cầm tập hồ sơ đi ra ngoài. Ra phòng khách anh ngồi xuống sofa mở tập hồ sơ ra xem rồi lầm bầm một mình: - Mấy cái án dân sự này mà cũng kiện cáo ra tòa,đúng là rảnh thật. Xếp lại tập hồ sơ Julian đi vào bếp tự mình làm điểm tâm sáng,anh vừa ăn vừa đọc tạp chí.Phi Phi ra khỏi phòng len lén nhìn Julian.Một anh chàng ngoại quốc nhưng rất rành ngôn ngữ tiếng Việt,biết quan tâm người khác lại đang sống chung một nhà với Phi Phi.Ngay lúc này Phi Phi cảm thấy trong lòng mình thật sự trống trải,Phi Phi thất thiểu đi trở về phòng và khóc trong lặng lẽ.
|
Từ lần bị Đường Phố Trúc đánh trả thù trên đường cao tốc Hà Gia Tuấn rất đay nghiến Đường Phố Trúc.Nhưng anh ta không còn dám manh động bởi bên cạnh Đường Phố Trúc còn có thế lực của Phương Đình Khang,người đàn ông nổi tiếng của thành phố sương mù.Tuy nhiên Hà Gia Tuấn vẫn âm thầm cho người điều tra và biết được Đường Phố Trúc hiện có một đứa con trai mới được vài tháng tuổi và đứa bé đang ở trung tâm cô nhi viện.Lần này thì chỉ còn mong cho Khang đi sớm một bước nhận đứa bé làm con nuôi trước khi đứa bé bị rơi vào tay của Hà Gia Tuấn. Chiều nay Đình Quyên và Đình Xuyên được tài xế đến trường đón vì Đường Phố Trúc đang bận việc ở công ty nên anh không đi đón hai chị em được.Về nhà thay đồ xong Đình Xuyên vào bếp nói với cô giúp việc là sẽ phụ cô chuẩn bị bữa tối: - Cô ơi,trong nhà mình giờ chỉ có cháu là không ăn cay được thôi,cho nên món gà xào cay này cô cứ giữ nguyên vị cay nhé. - Vâng,nhưng cậu chủ cứ để tôi nấu được rồi. - Dạ,cô hãy để cháu phụ cô,với lại tối nay cháu muốn dành cho anh Phố Trúc một sự bất ngờ cô à. Cô giúp việc mỉm cười nói: - Vâng,bây giờ cậu nói làm tôi nhớ cái lần sinh nhật của cậu Đường.Lần đó,cậu cũng vào bếp nói với tôi là sẽ tự tay làm bánh kem mừng sinh nhật cho cậu Đường. Nghe cô giúp việc nhắc lại chuyện của trước kia mà trong đầu của Đình Xuyên chẳng hề có chút ấn tượng gì.Nhưng cậu nhóc vẫn tò mò muốn biết chuyện về chiếc bánh kem nên cậu nhóc giục cô giúp việc kể tiếp cho mình nghe: - Rồi sao nữa cô? - Lúc đó,cậu cũng làm nhưng thay vì để đường cậu lại nhầm lẫn cho muối vào trong bột và kết quả là cậu Đường phải ăn bánh kem chỉ có vị mặn của muối.Tuy nhiên lúc đó trông cậu Đường có vẻ rất vui.Còn ông chủ thì không thể nào ăn nổi cả cô chủ cũng vậy. Đình Xuyên nghe cô giúp việc kể mà cứ cười suốt: - Thế lúc đó cháu làm gì hở cô? - Cậu thì trốn lên trên phòng suốt cả buổi tối đó cũng không dám nhìn mặt cậu Đường. Đang cùng cô giúp việc nhắc lại chuyện cũ thì Khang về đến nhưng là người tài xế của công ty đưa khang về còn Đường Phố Trúc thì không thấy về với Khang,Đình Xuyên đi nhanh ra phòng khách hỏi: - Dạ,bố mới về,anh Phố Trúc không về cùng với bố sao ạ? - Tối nay Phố Trúc đi dự sự kiện nhưng mà bố đã có bảo Phố Trúc là tranh thủ về sớm rồi.Thế Mùa hè đâu? - Dạ,Mùa Hè đang ở trên phòng.Bố lên mà xem chị ấy cứ hát hò suốt ạ. Khang mỉm cười rồi đi nhanh lên lầu,anh đứng trước phòng của Đình Quyên và nghe rất rõ giọng hát trong trẻo của con gái mình.Thật ra thì cô bé cũng chẳng hát hay là mấy nhưng Khang vẫn cứ thích nghe và điều làm Khang không thể nhịn được cười chính là gương mặt ngây thơ của Đình Quyên khi mà cô bé vừa hát lại còn vừa diễn nữa.Đình Quyên mở cửa phòng và tươi cười nói: - Bố mới về ạ. Dẫn tay con gái vào phòng Khang để con gái mình ngồi lên giường rồi anh móc ra từ túi áo khoác chiếc hộp nhỏ: - Bố có cái này cho con nè,đưa chân lên. Đình Quyên hí hửng nghe theo lời Khang,cô bé đặt chân lên giường Khang mở hộp lấy ra chiếc lắc có đính những viên kim cương sáng lấp lánh và đeo vào dưới cổ chân của Đình Quyên.Cô bé tròn mắt nhìn chiếc lắc rồi ôm cổ Khang và nói: - Nó đẹp quá bố ạ,con cảm ơn bố! Đình Quyên hôn lên má của Khang và Đình Xuyên mở cửa đi vào vẻ mặt không vui: - Bố,bố chỉ có biết cho Mùa Hè còn con bố chẳng cho con gì hết. Khang kéo tay Đình Xuyên ngồi xuống giường rồi anh cũng lại lấy ra chiếc hộp nhỏ và lại có thêm mốt chiếc lắc nữa giống y như của Đình Quyên.Nhưng lần này Khang đeo nó vào tay của Đình Xuyên: - Bố lúc nào cũng công bằng mà.Mùa Hè có tất nhiên con cũng phải có. - Đẹp quá,con cảm ơn bố! Khang ôm hôn hai con của mình rồi anh âu yếm nhìn cả hai thật lâu và nói: - Bố hỏi hai đứa điều này nhé. Cả hai gật đầu: - Vâng,bố hỏi đi ạ. - Hai đứa có muốn có thêm em không? cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Khang và đồng thanh hỏi: - Em ở đâu ra hở bố?
|
Khang im lặng một lúc rồi nói: - Hôm trước bố cùng phái đoàn đi làm từ thiện ở một trung tâm,nơi đó có rất nhiều trẻ em mồ côi.Không hiểu sao đứa bé ấy đang quấy khóc nhưng khi mà bố bế nó trên tay nó lại không khóc nữa.Điều đặc biệt là đứa bé đó nó có một đôi mắt xanh biếc giống y như mắt của Phố Trúc vậy. Đình Quyên nhìn Khang rồi quay qua nhìn em trai mình,cô bé lắc đầu: - Thôi,có thêm em vậy tức là bố sẽ phải yêu em ấy nhiều hơn con rồi.con không chịu có em đâu,có Mùa Đông là đủ rồi ạ. Đình Xuyên thì lại vui vẻ nói: - Con thấy nhà mình có thêm em bé cũng vui. Đình Quyên đánh vai Đình Xuyên: - Vui cái gì mà vui,bây giờ là bố xin con nuôi cũng có nghĩa là em ấy không phải em ruột của chúng ta.Sau này em ấy lớn lên em ấy cũng sẽ tìm về với gia đình thật sự của mình.khi đó người buồn nhất cũng sẽ là chúng ta. Đình Xuyên đứng lên nhìn chị gái mình rồi nói: - sao chị lo xa vậy,từ đây tới lúc em bé lớn lên cũng là chuyện của mấy mươi năm sau rồi. Khang đứng lên khoát tay ngăn không cho Đình Xuyên nói nữa: - Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa,bố chỉ là hỏi vậy chứ cũng chưa có nghĩ là sẽ nhận nuôi đứa bé đó.Bố về phòng đây,hai đứa coi xuống dưới nhà chuẩn bị ăn cơm đi,tối rồi. Về phòng mình mà trong lòng Khang thấy buồn rười rượi nhất là khi nhớ đến đôi mắt xanh biếc trong veo của đứa bé mồ côi.Có một đứa con đáng yêu như thế sao lại có bố mẹ nhẫn tâm vứt bỏ kia chứ? Mà mình cũng đã vứt bỏ Đường Phố Trúc đó thôi?chẳng phải mình cũng là người bố nhẫn tâm đó sao?Khang thấy dằn vặt bản thân,lương tâm cắn rứt vô cùng khó chịu. Gần mười giờ đêm tài xế mới chở Đường Phố Trúc về,biệt thự Phương Gia cũng chìm trong yên tĩnh,anh cũng không bật đèn mà đi luôn về phòng mình.Nhưng lúc đi ngang qua phòng sách vì cửa chỉ khép hờ nên Đường Phố Trúc nhìn qua khe cửa theo ánh đèn chiếu sáng,anh thấy Khang đang ngồi uống rượu.Lại có chuyện gì không vui sao?Đường Phố Trúc mở nhẹ cửa đi vào và gọi: - Ông Phương! Khang ngước nhìn Đường Phố Trúc,rồi anh lại tiếp tục rót rượu ra ly: - Cậu về rồi thì nghỉ ngơi đi. Đường Phố Trúc không cần sự cho phép của Khang,anh giật lấy chai rượu lại từ tay Khang: - Ông không vui thì cứ nói ra việc gì phải uống rượu.Bác sĩ đã luôn dặn ông là phải chú ý sức khỏe của mình,vậy mà sao ông cứ quên lời dặn của bác sĩ vậy? Khang vẫn chưa say anh đứng lên rời khỏi bàn làm việc bước tới bên cạnh Đường Phố Trúc rồi nắm chặt lấy hai đầu khăn choàng trên cổ của Đường Phố Trúc: - Cậu..cậu làm sao hiểu được nỗi lòng của tôi chứ? - Vậy thì ông nói cho tôi hiểu. - Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Đỡ Khang qua ngồi ở ghế Đường Phố Trúc nói: - Vậy thì hãy bắt đầu từ cái tên Anna đi.Trong số bạn bè của ông cũng có người tên là Anna sao?Lần trước lúc ông ngủ tôi thấy ông cứ luôn miệng gọi tên Anna,chắc người này phải thân với ông lắm. Nói sao đây?Anna Smith,cũng là tên của mẹ Đường Phố Trúc.Nhưng đã từ lâu Khang không còn được gặp lại người đàn bà của mình,và cũng là mẹ của con anh.Giờ đây,cứ nhớ đến chuyện trong quá khứ,khi Khang lạnh lùng chia tay với Anna là Khang lại có cảm giác nơi trái tim anh như có ngàn dao nhọn cắm sâu vào.Dù không chảy máu nhưng nó đủ khiến cho Khang phải đau đớn đến suốt cuộc đời này: - Phố Trúc à..tôi..tôi xin lỗi..! Anh ngạc nhiên khi nghe Khang nói xin lỗi mình.Chắc là ông ấy lại uống say nữa rồi. - Sao khi không ông lại xin lỗi tôi?Mà thôi đi,chắc là ông mệt rồi để tôi dìu ông lên phòng nghỉ. Dìu Khang lên phòng chờ cho Khang ngủ xong Đường Phố Trúc mới đi trở xuống và Đình Xuyên đi xuống theo sau anh và gọi: - Phố Trúc! Anh quay lại thấy Đình Xuyên trong chiếc áo ngủ màu xanh dương anh nắm lấy hai tay của Đình Xuyên: - Em vẫn chưa ngủ sao? - Anh có nghe bố nói gì về chuyện bố nhận con nuôi không? Đường Phố Trúc ngạc nhiên anh lắc đầu: - Không,anh đâu có nghe ông Phương nói gì về chuyện nhận con nuôi đâu.Thế ông ấy nói với em à? - Dạ. Rồi cả hai ngồi xuống sofa Đình Xuyên lại nói tiếp: - Nhưng lúc bố nói xong ý định của bố thì Mùa Hè đã phản đối.Lúc đó,em thấy bố có vẻ rất buồn,anh cũng biết mà,bố là người rất yêu trẻ con.Em thấy tội nghiệp bố quá. - Nhưng theo anh đoán thì đứa bé đó chắc phải có gì rất đặc biệt cho nên ông Phương mới muốn nhận nuôi. - Anh đúng là rất hiểu bố,nghe bố kể,đứa bé đó nó có đôi mắt màu xanh biếc rất giống với màu mắt của anh. Đường Phố Trúc mỉm cười: - Có thiếu gì những đứa trẻ có màu mắt xanh,chẳng lẽ như thế thì ông Phương phải nhận nuôi hết à? - Anh nói cũng phải. - Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá,ngủ sớm đi. Mùi hương nước hoa nam tính tỏa ra từ người của Đường Phố Trúc như một sự kích thích.Đình Xuyên chồm lên hôn lên môi Đường Phố Trúc và tất nhiên Đường Phố Trúc không thể bỏ qua,đôi tay của Đường Phố Trúc nhấc bổng Đình Xuyên lên và anh bế Đình Xuyên vào trong phòng mình.Khi cả hai đã nằm trên giường đôi môi tham lam của Đường Phố Trúc vẫn gắn chặt vào môi của Đình xuyên,tay anh đang từ từ tháo sợi dây buộc áo ngủ của Đình Xuyên ra nhưng rồi đột nhiên anh dừng lại: - Không,anh xin lỗi..!.. - Anh không có lỗi,những người yêu nhau tất nhiên là họ luôn làm vậy mà. - Nhưng em vẫn còn nhỏ lắm và bây giờ vẫn chưa phải lúc để em có thể trải qua chuyện ấy.Em đi ngủ đi. - Anh phải hứa là không được rời xa em nhé. Anh ôm Đình Xuyên vào lòng và cảm nhận được cả hơi thở cùng với nhịp đập từ trái tim của Đình Xuyên: - Anh hứa mà.Anh yêu nhiều lắm Mùa Đông à.
|
Mới vừa chở Khang tới công ty chưa được bao lâu thì Đường Phố Trúc nhận được điện thoại của Julian,nghe điện thoại xong Đường Phố Trúc hối hả trở ngược xuống bãi đậu xe của công ty và phóng xe về ngôi nhà riêng của anh và Phi Phi.Dừng xe trước khoảng sân rộng Đường Phố Trúc đi nhanh vào nhà Julian đứng trong bếp cầm ly nước uống,thấy anh về Julian chỉ tay về phía phòng ngủ của anh.Đường Phố Trúc đi vào phòng ngủ và thấy Phi Phi đã thay đồ xong đang chuẩn bị đi làm.Anh gọi: - Phi Phi ! Đang đứng choàng khăn lên cổ nghe tiếng Đường Phố Trúc cất lên Phi Phi quay người lại: - Phố Trúc ! - Em không khỏe sao không gọi điện cho anh? - Da,em khỏe mà. - Sáng nay Julian gọi điện nói cho anh biết rồi. - Phố Trúc à,đúng là hôm qua em có hơi chóng mặt nhưng em đã đi khám bác sĩ và uống thuốc rồi.Em không sao thật mà,anh cho em đi làm đi. Đường Phố Trúc lớn tiếng: - Em còn muốn đi làm nữa sao?Em cứ thường xuyên bị đau đầu,chóng mặt như vậy nếu lỡ bị ngất trong lúc làm việc thì tính sao đây hả?Nói với em bao nhiêu lần rồi,hãy nghỉ việc ở hãng luật đi nhưng mà em cứ dây dưa kéo dài là thế nào? Phi Phi ngồi trở lại giường và nói trong nước mắt: - Phải,em đã nói với anh là em sẽ xin nghỉ việc ở hãng luật nhưng đâu phải cứ đưa đơn xin nghỉ thì được nghỉ liền đâu. - Không nói nhiều nữa.Hôm nay em không khỏe và anh muốn em phải ở nhà nghỉ ngơi cho anh.Anh cũng sẽ kiểm tra những viên thuốc mà bác sĩ đã đưa cho em uống xem có đúng là thuốc trị bệnh không. - Anh nói gì vậy Phố Trúc?Nếu không phải thuốc trị bệnh thì là gì? - Là gì em biết rõ hơn anh mà.Mau đưa thuốc cho anh xem. Phi Phi đứng lên đẩy Đường Phố Trúc một cái: - Anh muốn xem gì chứ?Anh có phải là bác sĩ đâu. Đường Phố Trúc nắm lấy tay Phi Phi anh nói với vẻ tức giận: - Anh không phải là bác sĩ,nhưng anh quên nói cho em biết anh đã từng học ngành dược mấy năm đấy.Lần trước em dùng thuốc an thần và còn dùng cả ma túy,may mà anh đã phát hiện kịp.Tuy nhiên anh bỏ qua không nói không có nghĩa là em coi anh như một thằng ngốc.Có biết chưa hả? Julian đã cầm sẵn hộp thuốc trên tay,anh đi vào đưa cho Đường Phố Trúc: - Henry,thuốc ở đây,anh xem đi. Một tay cầm lấy thuốc tay kia anh buông Phi Phi ra,Phi Phi buồn bã bỏ ra khỏi phòng.Đường Phố Trúc cùng Julian đứng trong phòng xem là thuốc gì.Sau khi xem xong Đường Phố Trúc nói: - Chỉ là thuốc giảm đau thông thường thôi,nhưng mà hôm qua sao em không gọi ngay cho anh? - Phi Phi không muốn em gọi cho anh,với lại em thấy cũng không có gì.Nhưng mà sáng nay,em thấy Phi Phi có vẻ không ổn cậu ấy lại còn đòi đi làm em khuyên thế nào cậu ấy cũng không nghe nên em mới phải gọi cho anh. - Được rồi,em đi làm đi. - Ok,em đi làm đây. Cả hai đi ra khỏi phòng thì hốt hoảng khi thấy Phi Phi nằm bất động trên sàn.Đường Phố Trúc nhào tới đỡ Phi Phi lên,còn Julian thì lấy lại bình tĩnh móc điện thoại gọi cấp cứu. Phi Phi tỉnh lại thấy đầu vẫn còn đau nhưng lại thấy mình không phải đang ở trong bệnh viện,mà là đang ở nhà.Rồi Đường Phố Trúc đi vào: - Em tỉnh rồi à?Em có biết lúc sáng nay em bị ngất không? - Em xin lỗi! - Đừng có nói hai từ đó với anh. Julian đi vào và hạ giọng: - Henry à,anh đừng la Phi Phi nữa,cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà. Đường Phố Trúc vẫn không rời mắt khỏi Phi Phi,anh tiếp tục nói: - Từ giờ em hãy bỏ cái thói cãi bướng đi nhé.Đừng để anh phải dùng bạo lực với em.Nhớ đấy.
|
Khang đi một vòng quanh công ty quan sát thái độ làm việc của từng nhân viên và anh thấy tất cả nhân viên của mình hầu hết đều rất siêng năng trong công việc.Khi xuống tới bộ phận nhân sự vô tình anh nhìn thấy một cô gái vừa từ văn phòng của Nam Lam bước ra,trông mặt cô gái rất quen có vẻ như là Khang đã gặp ở đâu rồi.Và khi khang kịp nhớ ra cô gái chính là cô bảo mẫu mà anh đã gặp ở trung tâm cô nhi viện thì cũng là lúc Nam Lam bước đi theo cùng với cô gái.Trở lên văn phòng của mình anh cho gọi cô thư ký của Nam Lam lên và hỏi: - Sếp của cô không có trong văn phòng sao? - Dạ,trưởng phòng bảo là có việc phải ra ngoài một lát thưa chủ tịch. - Là việc của công ty hay là việc của cá nhân? Cô thư ký ấp úng: - Dạ..là là.. Khang lặp lại lời nói của mình với gương mặt nghiêm nghị: - Tôi hỏi là việc của công ty hay là việc của cá nhân,sao không trả lời tôi? - Dạ,là việc của cá nhân.Lúc nãy có một cô gái tự xưng là người của trung tâm cô nhi viện,đến công ty tìm trưởng phòng và tôi vô tình nghe được cô gái đó nói với trưởng phòng là đứa bé sốt cao phải nhập viện cô ấy bảo trưởng phòng đến bệnh viện để lo cho đứa bé. - Được rồi,cô ra ngoài làm việc đi. - Dạ chủ tịch. Cô thư ký ra khỏi văn phòng khang lại tiếp tục nghĩ đến Nam Lam.Thực ra trước đây Nam Lam đã từng làm việc cho công ty Khang Thị.Nhưng hơn một năm trước Nam Lam dính líu đến mấy vụ thua lỗ cổ phiếu rồi bỏ trốn ra nước ngoài.Vài tháng sau đó thì Nam Lam trở về van xin Khang đừng thưa kiện và cô ta cam kết sẽ trả hết số tiền mà cô ta đã vay mượn của công ty.Vì nể tình Nam Lam là con gái của một người bạn thân của Khang nên Khang đã bỏ qua mọi việc và cho cô ta trở về lại công ty.Hoàn cảnh của Nam Lam cũng không khá giả gì lắm vậy mà còn phải chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi sao? Xế chiều khi Julian đã đi làm ở nhà chỉ còn Phi Phi đang nằm ngủ trong phòng,Đường Phố Trúc thì vào bếp nấu đồ ăn.Bình thường anh chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì ở nhà,tất cả đều đã có Phi Phi làm sẵn thậm chí Phi Phi hầu hạ anh cho anh cái cảm giác không khác gì một vị hoàng đế thời trung cổ.Phi Phi hiểu lúc nào bên anh nên im lặng,lắng nghe,chia sẻ,và đáp ứng mọi thứ anh muốn,lúc nào thì đưa ra những chủ kiến của mình.Cũng chính vì thế mà tình cảm bao nhiêu năm qua của anh cũng chỉ dành cho mỗi Phi Phi.Mặc dù ngoài kia có khối chàng trai con nhà giàu,có học thức lúc nào cũng khao khát sẵn sàng để được ngã vào vòng tay của anh.Tuy nhiên anh không hề có chút hứng thú.Để rồi hôm nay,trái tim anh nó không còn chỉ dành trọn cho Phi Phi nữa.Nó đang bị lay động trước Cậu nhóc mười sáu tuổi. Gần đây,anh hay để ý thấy Phi Phi cứ hay bị đau đầu và còn bị chóng mặt,nhưng Phi Phi lại nói với anh là không sao và anh cũng đã tin là Phi Phi không gạt anh. Phi Phi thức dậy,mặc thêm áo khoác rồi đi ra khỏi phòng,nhìn vào bếp thấy Đường Phố Trúc đang đứng nhìn ra ngoài ánh mắt anh đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó. - Phố Trúc! Tiếng gọi của Phi Phi không lớn nhưng đủ để Đường Phố Trúc thoát ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình,anh quay lại tiến tới ôm Phi Phi và đưa tay sờ lên trán Phi Phi: - May quá,em không có sốt. - Thì em đã nói là em không sao rồi mà,nhưng anh lại không chịu nghe em nói. - Anh cũng vì lo cho sức khỏe của em thôi. Phi Phi ngó quanh quất trong nhà rồi hỏi: - Julian không có ở nhà sao anh? Để cho Phi Phi ngồi xuống ghế anh rót ly nước cho Phi Phi và nói: - Nó đi làm rồi,mà anh cũng chưa nghe nó nói là nó làm việc ở công ty nào nữa. - Sao anh không thử hỏi Julian xem thế nào. - Cuối tuần này anh sẽ ở nhà nói chuyện với Julian,em uống nước đi rồi anh múc cháo cho em ăn.Hay em có muốn ra ngoài ăn không?Anh chở em đi. uống ngụm nước cho thông cổ Phi Phi lắc đầu: - Dạ khỏi,em ở nhà ăn cháo được rồi.Nhưng lát nữa anh có về lại biệt thự Phương Gia không? - Có chứ,nhưng anh sẽ ở nhà cho đến khi nào Julian về,có nó trông chừng em anh cũng yên tâm hơn. Phi Phi mỉm cười: - Anh định để Julian làm bảo mẫu sao? - Ừ,vì dạo này em cứ bệnh hoài,làm anh không yên tâm chút nào hết. Anh định sẽ xin nghỉ phép để đưa em đi khám sức khỏe tổng quát. - Tưởng anh xin nghỉ phép đưa em đi du lịch,hóa ra là để đưa em đi khám bệnh. Đường Phố Trúc nắm lấy tay Phi Phi rồi hỏi: - Em muốn đi du lịch sao? - Thì em chỉ nói vậy thôi mà. - Được rồi,khám sức khỏe xong anh sẽ đưa em đi du lịch,em thích du lịch trong nước hay ngoài nước anh cũng sẽ đưa em đi. - Có thật không? - Trước giờ có khi nào anh nói gì với em mà anh không làm không? - Vậy em sẽ lên mạng tìm xem có điểm du lịch nào hấp dẫn rồi sẽ cho anh biết. - Ừ,để anh múc cháo cho em ăn. - Dạ. Phi Phi nhìn cách Đường Phố Trúc yêu thương và chăm sóc cho mình mà trong lòng cảm thấy trào dâng một niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả hết bằng lời.
|