Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương 16 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ***************************************** Đường phố Trúc vừa định cầm lấy tờ kết quả thì chuông điện thoại của anh reo lên,anh móc túi áo lấy điện thoại và đứng dậy nói: - Xin lỗi,tôi phải nghe điện thoại. Khang gật đầu Đường Phố Trúc đi luôn ra ngoài sân nói chuyện điện thoại.Dĩ nhiên là Khang cầm lại tờ kết quả xét nghiệm ADN.Nói chuyện điện thoại xong Đường Phố Trúc đi trở vào,anh cũng quên không còn để ý đến tờ giấy trên bàn nữa: - Ông Phương,có khách hàng đến công ty muốn gặp tôi,tôi phải tới công ty ngay bây giờ.Chuyện ông muốn nói với tôi có thể để lúc khác mới nói có được không? - Được rồi,cậu đang bận việc cứ đi trước đi. - Vâng,chào ông! Đường Phố Trúc đi nhanh ra xe,Khang bỏ đi vào phòng sách,anh chỉ muốn cho Đường Phố Trúc biết sự thật anh là bố của Đường Phố Trúc nhưng một lần nữa cơ hội lại vuột mất. Chiều tối tan sở xong là Đường Phố Trúc hối hả đến ngay bệnh viện với con mình.Bây giờ nếu có ai đó hỏi anh là thích gì nhất,anh sẽ chỉ có duy nhất một câu trả lời,đó là được bế con mình và ngắm nhìn nó.Vị bác sĩ tiêm thuốc cho đứa bé và nó khóc ngất vì đau.Nhưng rồi Đường Phố Trúc bế nó lên trên tay dỗ dành và nó cũng từ từ nín khóc và nhìn anh: - Bác sĩ,thằng bé sẽ ổn chứ? Vị bác sĩ gật đầu: - Vâng,anh Đường cứ yên tâm,tình trạng sức khỏe của cháu bé đã ổn định rồi.Một,hai ngày nữa là có thể xuất viện. - Tốt quá,cảm ơn anh bác sĩ Trần. - Đừng Khách sáo,là chỗ quen biết cả mà.Với lại tôi còn phải nhờ anh chỉ dạy tôi cách đầu tư chứng khoán sao cho đừng bị thua lỗ.À phải,về việc anh nhờ tôi tìm giúp anh một y tá để chăm sóc riêng cho cháu bé tôi cũng đã tìm được rồi.Giờ tôi sẽ đi gọi cô ấy vào gặp anh. - cũng được. Vị bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh.Đường Phố Trúc tiếp tục trò chuyện với con trai của mình: - Con trai à,con có biết là con đáng yêu lắm không?bố xin lỗi vì đã không có mặt khi con được sinh ra.Nhưng bắt đầu từ bây giờ bố sẽ luôn ở bên con,khi nào con khỏe lại bố sẽ đặt tên cho con nhé. Đứa bé vẫn cứ nhìn Đường Phố Trúc có lúc còn quơ tay và cười với anh.Đường Phố Trúc ôm con trai vào lòng anh biết từ giờ không còn gì quan trọng hơn là con của anh nữa. Cô y tá mở cửa đi vào cúi đầu nói: - Dạ chào anh! Đường Phố Trúc quay qua nhìn cô y tá,cô có một gương mặt khả ái thu hút người dối diện với ngay cái nhìn đầu tiên: - Chào cô! - Dạ.tôi xin được giới thiệu tên tôi là Minh Chu,công việc của tôi là y tá,nghe bác sĩ Trần nói là anh đang cần một y tá riêng để chăm sóc cho con của anh. - Đúng vậy,vì lý do công việc nên tôi cần một y tá chăm sóc cho con trai tôi ngay cả khi nó xuất viện về nhà.Nói đúng hơn cô sẽ phải vừa làm y tá vừa làm công việc của một bảo mẫu,cô có làm được không? - Vâng,tôi làm được ạ. Đường Phố Trúc lại nói tiếp: - Cô sẽ phải chăm sóc cho con tôi cả ngày lẫn đêm,thế cô có ngại khi ngủ qua đêm ở nhà của tôi không? - Dạ tôi không ngại đâu.quan trọng là tôi có được việc làm. - Vậy được,nhà tôi vẫn còn phòng trống tôi sẽ sắp xếp cho cô ở một phòng riêng. - Anh phải để tôi ở cùng phòng với cháu bé,như vậy sẽ tiện hơn cho việc chăm sóc bé. - Được mà,sẽ làm theo ý của cô.Quên nữa,tôi tên Đường Phố Trúc,cô có thể gọi tôi là anh Đường. - Vâng,anh Đường.
|
|
Tôi đang bị cạn ý tưởng rồi,cho tôi một gợi ý gì đi.
|
Đợi cho con ngủ xong,Đường Phố Trúc ngồi ở ghế cạnh cửa sổ nhìn Minh Chu chăm sóc cho con trai mình.Minh Chu kéo tấm chăn đắp lên người đứa bé,cô cũng không quên kiểm tra vết tiêm ở tay của đứa bé và nó bình thường không có dấu hiệu gì là bất ổn.Nhìn mỗi động tác của cô làm đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận Đường Phố Trúc cũng cảm thấy yên tâm.Nhưng anh lại nghĩ ngay đến chuyện sẽ phải nói sao để cho Phi Phi tin tưởng và chấp nhận con trai anh.Đường Phố Trúc móc bao thuốc lá từ trong túi,Minh Chu nhìn anh lắc đầu,anh đứng lên bỏ đi ra ngoài. Anh về nhà đi lại quầy rượu lấy ly và mở tủ lấy chai rượu đã được khui sẵn rót ra lưng chừng ly rồi bưng lên uống từng ngụm.Phi Phi nghe tiếng động bên ngoài nên đi ra xem và thấy Đường Phố Trúc đang ngồi ở quầy rượu.Nhìn anh thế này Phi Phi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên bởi những lúc ở nhà anh vẫn hay ngồi uống rượu một mình tất nhiên những lúc như vậy trong đầu anh chỉ là đang suy nghĩ đến công việc.Đường Phố Trúc lấy bao thuốc lá rút một điếu gắn lên môi rồi mò tìm bật lửa.Phi Phi đi lấy bật lửa cho anh mồi thuốc,rít một hơi thuốc anh từ từ nhả khói và nhìn Phi Phi.Phi Phi đưa tay sờ soạng lên mặt mình rồi hỏi: - Sao cứ nhìn em vậy,mặt em bị dính dơ à? Để điếu thuốc xuống cái gạt tàn anh nắm lấy hai tay của Phi Phi và cho Phi Phi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh anh: - Phi Phi à,anh..anh muốn nói cho em biết một chuyện nhưng mà anh... Thấy anh cứ ấp úng và đây cũng không phải là cách nói chuyện như mọi khi của Đường Phố Trúc: - Có chuyện gì mà anh cứ phải ấp úng không nói được vậy,thật là không giống anh chút nào. Anh lại bưng ly rượu lên uống cạn và lại tiếp tục nhìn Phi Phi,khó khăn lắm anh mới mở miệng nói: - Phi Phi à,anh biết khi anh nói ra chuyện này em sẽ không dễ gì chấp nhận và còn tệ hơn nữa là em sẽ giận luôn anh.Nhưng cho dù có như thế thì anh cũng sẽ nói. - Phố Trúc à,anh có gì thì cứ nói đi hay anh uống say rồi? - Anh có một đứa con. câu nói nhanh của Đường Phố Trúc làm Phi Phi trố mắt nhìn anh: - Anh có con sao? Đường Phố Trúc vẫn giữ chặt hai tay của Phi Phi: - Là anh vừa mới biết thôi,thật ra khi biết là mình có con cảm giác của anh cũng giống như em bây giờ vậy.Nhưng là thật đó,nó là con trai nhìn thằng bé rất đáng yêu em à.Anh.. Rút hai tay lại Phi Phi tát vào mặt Đường Phố Trúc khi anh định nói tiếp: - Anh còn muốn nói gì nữa,lừa dối em bấy nhiêu chưa đủ sao? Thật ra tát tay của Phi Phi không mạnh nhưng Đường Phố Trúc vô cùng đau.Anh đau bởi vì anh nhìn thấy những giọt nước mắt của Phi Phi đang rơi: - Phi Phi à,anh xin lỗi..!Anh không có lừa dối em,anh cũng không biết là mình lại có con cứ như thằng bé từ trên trời rơi xuống vậy. Lại thêm một tát tay nữa mà Đường Phố Trúc phải nhận lấy từ tay của Phi Phi: - Người Phụ nữ đó là ai,là cái cô làm cùng công ty với anh có phải vậy không? - Không Phải,nghe anh nói đi,anh còn không biết mặt mũi mẹ của đứa bé là như thế nào nữa. Phi Phi hét lớn: - Anh nói dối,cô ta sinh con cho anh mà anh lại không biết mặt mũi của cô ta sao? Nhìn em ngốc lắm phải không Phố Trúc? - Anh xin lỗi em,anh không biết thực sự là anh không biết gì hết. Julian về tới anh đi lại ôm Đường Phố Trúc và nói: - Henry,anh cũng về rồi à,không biết sao hôm nay ngoài đường lại lạnh như vậy nữa.Cho em ôm anh một lát nhé.
|
Phi Phi bỏ đi vào phòng mở tủ gom mấy bộ quần áo ném lên trên giường rồi lấy vali và xếp quần áo cho vào trong vali.Đường Phố Trúc hất mạnh Julian ra và đi như bay vào phòng,anh giật mấy bộ quần áo từ tay của Phi Phi rồi ôm chặt Phi Phi lại.Julian đi lại đứng trước cửa phòng nhìn vào thấy Phi Phi vừa khóc vừa cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay của Đường Phố Trúc: - Bỏ em ra đi,em không còn có gì để nói với anh nữa hết. - Anh xin lỗi em mà Phi Phi..! Không thể làm gì khác Phi Phi chỉ còn biết cúi xuống cắn vào tay Đường Phố Trúc,Phi Phi cắn mạnh đến tay anh bị chảy máu Julian thấy anh trai mình bị như thế thì không chịu được chạy vào can ra và hét vào mặt Phi Phi: - Cậu điên xong chưa,sao lại cắn anh tôi? Không biết sao Đường Phố Trúc lại buông Phi Phi ra anh ngã vật xuống sàn và cố gắng hít thở một cách khó nhọc,Julian hốt hoảng cởi phăng chiếc áo khoác và ném ra khỏi phòng anh lớn tiếng bảo: - Còn đứng đó làm gì nữa,gọi cấp cứu đi. Phi Phi cũng hoảng loạn và chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi cấp cứu.Đường Phố Trúc được đưa ngay đến bệnh viện.Thật ra Julian biết rất rõ anh trai mình bị gì nhưng chỉ có Phi Phi là không biết tại sao Đường Phố Trúc lại đột nhiên ngất xỉu như vậy.Julian đứng ngồi không yên,trời dang lạnh nhưng julian lại lo lắng cho Đường Phố Trúc đến đổ mồ hôi.Phi Phi ngồi ở ghế tâm trạng cũng lo lắng không yên đến khi vị bác sĩ đi trở ra,Julian phóng tới sốt sắng hỏi: - Bác sĩ,anh trai tôi thế nào rồi? - Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định rồi,nhưng để yên tâm hơn tôi nghĩ người nhà nên cho bệnh nhân nằm lại đây để bác sĩ theo dõi đêm nay. Phi Phi đứng lên hỏi: - Nhưng bác sĩ cho tôi hỏi bạn của tôi bị làm sao vậy? - Bệnh nhân bị dị ứng với phấn hoa điều may mắn là bệnh nhân chỉ bị nhẹ thôi,tôi đã bảo y tá tiêm thuốc xong bệnh nhân vừa mới thiếp đi một lúc.Nếu có vào thăm nhớ đừng ở lâu quá. - Vâng,cảm ơn bác sĩ! vị bác sĩ gật đầu rồi bước đi thật nhanh.Julian nói với Phi Phi: - Cậu vào với Henry đi,tôi phải về thay đồ,trên người tôi chắc là vẫn còn dính phấn hoa.Nhưng đừng có mà làm gì anh tôi nữa đấy. Julian giơ một nắm đấm lên trước mặt Phi Phi rồi bỏ đi.Phi Phi mở cửa đi vào.Cô y tá cũng vừa làm xong phần việc của mình và đi ra khỏi phòng.Phi Phi đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Đường Phố trúc.Giờ Phi Phi cũng đã biết tại sao trong suốt ngần ấy năm yêu nhau Đường Phố Trúc không một lần tặng hoa cho cho Phi Phi,lý do chính là vì anh bị dị ứng với phấn hoa.Nhìn Đường Phố Trúc đang nằm thiêm thiếp mà Phi Phi không biết rằng anh vẫn chưa có ngủ say nên khi Phi Phi vừa chạm tay lên má Đường Phố Trúc thì anh chớp mắt vài cái rồi từ từ mở mắt ra nhìn Phi Phi: - Phi Phi..anh..anh xin lỗi..anh sai rồi..! - Anh đang không khỏe có gì để sau này mới nói đi. - Không,anh không sao,anh sẽ đưa em đến chỗ này. Đường Phố Trúc gượng ngồi dậy giật kim tiêm đang truyền nước biển trên tay ra và đứng lên nắm tay Phi Phi dẫn đi ra khỏi phòng. Gần nửa đêm chiếc taxi dừng lại trước một bệnh viện nhi,cả hai xuống xe Phi Phi ngạc nhiên hỏi: - Sao anh lại đưa em tới đây? - Vào trong với anh đi em sẽ biết. Đường Phố Trúc nắm tay Phi Phi dẫn vào trong.Đi thang máy lên tầng trên,Đường Phố Trúc vẫn không buông tay Phi Phi anh tiếp tục dẫn Phi Phi đi qua nhiều dãy phòng bệnh rồi anh dừng lại trước phòng bệnh dịch vụ.Anh mở cửa sẵn rồi để Phi Phi vào trước Minh Chu nhìn Phi Phi và nhìn sang Đường Phố Trúc,anh ra hiệu cho cô đi ra ngoài.Khi chỉ còn lại hai người và đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường,Đường Phố Trúc mới từ từ nói: - Nó là con của anh đấy,nhưng anh thực sự không biết mẹ của nó là ai. - Đến giờ phút này anh vẫn còn nói dối em sao hả Phố Trúc? - Là thật mà.Một năm trước,em còn nhớ em đã lái xe đến đón anh không?Chính là đám bạn khốn kiếp của anh,trước đó tụi nó đã bày trò vừa uống rượu vừa chơi thuốc,bản thân anh cũng đã bị tụi nó ép uống say.Sau này,Hà Gia Tuấn mới kể lại cho anh biết là đêm đó anh đã cường hiếp cô nhân viên phục vụ có tên là Lam Lam gì đó.Cô ấy mang thai rồi tự mình sinh con và vì sinh khó nên cô ấy đã chết. Nói đến đây Đường Phố Trúc quỳ xuống và khóc,Phi Phi sững sờ khi nghe Đường Phố Trúc kể lại câu chuyện.Sau khi bình tỉnh trở lại,Phi Phi ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho Đường Phố Trúc: - Phố Trúc..1 - Nam Lam là em gái của Lam Lam và vì muốn trả thù cho chị gái của mình nên cô ấy đã cố tình vào làm cùng công ty để tiếp cận anh.Mấy hôm trước thằng bé bị bệnh nghiêm trọng,Nam Lam không đành lòng nên đã nói sự thật cho anh biết.Anh xin lỗi em Phi Phi..! Đứa bé cựa quậy trên giường Phi Phi vội đứng lên đi qua,vừa lúc dứa bé mở mắt ra nhìn Phi Phi.Phi Phi nắm lấy bàn tay bé xíu của Đứa bé rồi nói: - Thằng bé rất đáng yêu,nhìn giống anh lắm đó Phố Trúc. Đường Phố Trúc đi lại đứng sau lưng Phi Phi anh nói: - Nó chỉ mới mấy tháng thôi nhưng đã rất lanh lợi,đặc biệt là mỗi lần anh bế nó trên tay là nó nhìn anh rồi cười. - Anh xạo quá,em nghe bác sĩ nói trẻ con mới mấy tháng tuổi sẽ chưa biết gì đâu,ở đó mà cười với anh. Hôn lên sau gáy của Phi Phi anh nói: - Thì ra em cũng đã có tìm hiểu về trẻ con rồi à?vậy mà anh lại không biết. - Nhưng mà tên của thằng bé là gì vậy anh? - Thằng bé vẫn còn chưa được đặt tên,anh định đợi đến lúc thằng bé xuất viện về nhà anh mới dặt tên cho thằng bé. - Họ của anh là tiếng Anh,vậy không lẽ chúng ta phải đặt tên tiếng Anh cho thằng bé sao? - Thì tên khai sinh phải theo họ của bố hoặc mẹ mà em. Đứa bé cười Phi Phi kêu lên: - Anh nhìn đi Phố Trúc,thằng bé đang cười với em. Cả hai mãi vui đùa với đứa bé mà không biết là Minh chu đang đứng bên ngoài lén nhìn hai người,và cô mỉm cười thầm mong sao cho họ luôn hạnh phúc cùng với đứa con trai bé bỏng của mình. Kéo chăn đắp lại cho Đường Phố Trúc và ngắm anh ngủ một lúc lâu Phi Phi mới đi ra khỏi phòng.
|