Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương 18 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ****************************************** Đình Quyên đang định sẽ nói với Đường Phố Trúc là Khang vẫn còn ngủ nhưng cô bé chưa kịp nói thì thấy Khang từ trên lầu đi xuống.Nhìn thấy Đường Phố Trúc đang đứng ở phòng khách với Đình Quyên,anh ngạc nhiên bởi hai ngày cuối tuần Đường Phố Trúc ít khi có mặt ở biệt thự Phương Gia thế này.Trừ khi nào anh gọi thì Đường Phố Trúc mới có mặt: - Phố Trúc,cậu đến chở Mùa Đông đi ăn sáng à?Thằng bé vẫn còn ngủ,hay để tôi bảo chú Thái lên phòng gọi thằng bé dậy. - Dạ thôi khỏi,cứ để cho cậu ấy ngủ đi.Thật ra tôi... Đột nhiên Đường Phố Trúc trở nên lắp bắp không biết phải lấy lý do gì.Khang thấy thái độ khác thường của Đường Phố Trúc anh lại hỏi: - Sao thế?Cậu làm sao?có chuyện gì mà trông cậu có vẻ khó nói vậy? - Tôi..tôi đến là muốn mời ông đi ăn sáng với tôi.. Đình Quyên cười nói: - Thì ra anh Phố Trúc đến là để chở bố đi ăn sáng.Vậy bữa sáng em làm cho bố chắc là em phải tự mình ăn luôn rồi.Nhưng mà không sao quan trọng là anh Phố Trúc mời được bố rồi mới nói. Khang đặt tay lên vai Đường Phố Trúc và nói: - Đi thôi,lâu rồi chúng ta cũng không có đi ăn sáng ở ngoài.Cậu cứ chọn quán ở gần nhà cũng được. - Vâng.nếu thế thì tôi sẽ chở ông đến chỗ này ăn sáng. Đường Phố Trúc đi ra xe trước Khang cũng đi ra và lên xe.Đình Quyên đứng trước cửa nhà trông theo chiếc xe đang rời khỏi cánh cổng lớn của biệt thự Phương Gia.Đình Xuyên nằm ngủ mê man một phần là vì phải thức đêm học bài một phần là vì vết thương ở đầu cậu nhóc đang có dấu hiệu tái phát.
|
Từ bên nhà Trình Vũ đứng theo dõi từng cử chỉ của Đường Phố Trúc khi anh cùng Khang lên xe.Bên này,Đình Quyên cũng bắt đầu suy nghĩ.Đường Phố Trúc là gay và đột nhiên anh đang trở nên thân thiết với khang.Không lẽ bấy lâu nay Đường Phố Trúc không có tình cảm với Đình Xuyên là bởi vì anh ấy thích bố mình?Đó là câu hỏi vừa thoáng qua trong đầu của Đình Quyên,tuy nhiên cô bé lại có ngay lời giải đáp,anh ấy đã có người yêu và hai người còn đính hôn với nhau rồi mà. Hai người ăn sáng ở một nhà hàng gần nhà của Đường Phố Trúc.Khang ăn xong và nhâm nhi tách cafe,còn Đường Phố Trúc thì không biết sao cứ nhìn Khang mà lại không biết phải nói gì.Đột nhiên Khang lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong phòng vip chỉ có hai người: - Phố Trúc à!Không biết có phải giữa chúng ta đang có thần giao cách cảm không?Sáng nay đột nhiên tôi nghĩ đến cậu và ngay lập tức cậu cũng đến tìm tôi.Mà sao hôm qua tan sở xong thì cậu biến đâu mất vậy?Cả hôm trước nữa,cậu có chuyện gì sao? Đường Phố Trúc nhìn Khang rồi lại cúi mặt nhìn xuống,hai tay cứ đan chặt vào nhau,anh nói mà không nhìn Khang: - Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.Bởi chuyện này cũng thật là bất ngờ đối với tôi. Cầm bình trà nóng lên Khang rót ra tách rồi đưa tách trà cho Đường Phố Trúc: - Cứ thoải mái đi.Trước giờ tôi vẫn luôn xem cậu như người trong nhà.Có phải là chuyện xảy ra ở công ty và cậu đã đánh Nam Lam không? Bưng tách trà nóng lên Đường Phố Trúc uống một ngụm rồi nói: - Có lẽ trong lúc nổi nóng tôi đã mạnh tay với Nam Lam.Nhưng cô ta đáng bị như vậy. - Thế Nam Lam đã làm gì cậu? - Thật ra tôi có một đứa con. Bất ngờ khi nghe Đường Phố Trúc nói là mình có con Khang nhìn Đường Phố Trúc rồi anh đứng lên và nói: - Cậu đang nói cái gì vậy Phố Trúc?Tôi có nghe nhầm không? - Hơn một năm trước,tôi đi sinh nhật của Hà Gia Tuấn và tôi đã bị cả đám bạn cho uống thuốc rồi chuyện tồi tệ đã xảy ra. - rốt cuộc là chuyện gì? - Trong lúc phê thuốc tôi đã cưỡng hiếp một cô gái,mà mãi tới bây giờ Hà Gia Tuấn mới nói cho tôi biết cô gái bị tôi cưỡng hiếp là nhân viên phục vụ của quán bar,cô ấy cũng chính là chị gái của Nam Lam. - Ôi chúa ơi! Khang buột miệng kêu lên rồi phịch xuống ghế.Đường Phố Trúc vẫn tiếp tục kể: - Khi chị của Nam Lam mang thai,tôi hoàn toàn không hay biết gì còn Nam Lam cũng không hề tìm tôi.Rồi chị cô ta sinh con không may qua đời vì sinh khó,cô ta lại tự ý mang đứa bé đi bỏ vào trung tâm trẻ mồ côi.Cho đến hai hôm trước đứa bé bị bệnh nhập viện Nam Lam mới chịu kể sự thật,vì vậy mà tôi đã đánh cô ta. Khang sốt sắng hỏi: - Thế đứa bé bệnh gì,có nghiêm trọng không? - Thằng bé bị sốt siêu vi tuy nhiên bác sĩ đã chữa trị cho thằng bé khỏi rồi. Khang chụp lấy tay Đường Phố Trúc và giục: - Đưa tôi đi thăm con trai của cậu đi.Mau lên. Thấy Khang quan tâm con trai mình Đường Phố Trúc cũng vội vàng đứng lên đưa khang đến chỗ bệnh viện nơi đứa bé đang nằm điều trị.Khi vừa gặp lại đứa bé Khang nhanh tay bế đứa bé lên anh cười nói với Đường Phố Trúc: - Chúa ơi,đúng là không thể tin được.Cái thằng bé con này tôi đã gặp nó vào cái hôm mà tôi cùng phái đoàn đi làm từ thiện.Tôi rất ấn tượng với nó,vì trong số tất cả những đứa trẻ ở trung tâm chỉ có mỗi mình nó là có đôi mắt xanh biếc.Thực ra tôi cũng đã nghĩ là sẽ làm thủ tục nhận nó làm con nuôi.Không ngờ thằng bé đáng yêu này lại là con trai của cậu. Thấy Khang bế đứa bé và anh còn đang rất vui cứ như đứa bé là con của Khang vậy.Đường Phố Trúc nghĩ,Khang cũng còn rất trẻ và lại rất phong độ nếu kết hôn lần nữa sinh thêm vài ba đứa con cũng là chuyện rất bình thường.Chỉ là Khang đã từng đổ vỡ hôn nhân và anh không còn tin vào tình yêu nữa.Nên bao nhiêu năm qua Khang vẫn chọn cuộc sống đơn độc và dành trọn tình yêu thương cho hai bảo bối của mình: - Ông Phương,tôi định thứ hai này sẽ đi khai sinh cho thằng bé. - Được đấy,vậy cậu đã nghĩ ra cái tên để đặt cho thằng bé chưa? - Dạ rồi.Tôi sẽ đặt tên tiếng Anh cho thằng bé là Brian Smith. - Tên nghe hay đấy.Nhưng còn tên tiếng việt của thằng bé thì cậu định đặt tên gì? Đường Phố Trúc nhìn Khang rồi nói: - Ông có thể đặt tên cho thằng bé không?Dù sao ông cũng đã gặp thằng bé trước cả tôi.Và lại còn muốn nhận nó làm con nuôi nữa. Trong đầu khang lúc này đã nghĩ ra cái tên để đặt cho đứa cháu nội yêu quý của anh rồi.Và anh còn đang rất vui sướng: - Được quá đi chứ.Tôi sẽ cho thằng bé mang họ Phương của tôi,và tên đầy đủ của thằng bé là Phương Gia Bảo. - Cảm ơn ông đã đặt tên cho con trai của tôi! - Cậu biết không Phố Trúc?Thằng bé rất giống cậu.À phải,khi nào thì thằng bé mới được xuất viện? - Chắc là trong ngày hôm nay.Để lát nữa tôi đi hỏi bác sĩ. Khang còn căn dặn thêm: - Phải thuê y tá để chăm sóc cho thằng bé nhé. - Vâng,tôi đã có tìm y tá chăm sóc cho Gia Bảo rồi,cô ấy sẽ ở lại nhà tôi luôn. - Tốt,có cần gì cứ cho tôi biết.Không cần phải ngại gì hết.Có biết không? - Vâng,tôi biết rồi.
|
Ngay sáng hôm đó,sau khi hai người đến bệnh viện thăm Phương Gia Bảo xong thì bác sĩ cũng đã cho Phương Gia Bảo xuất viện.Từ lúc ở bệnh viện về nhà,Khang cứ mãi bồng bế Phương Gia Bảo và không cần biết mọi thứ xung quanh,Đường Phố Trúc cùng với Phi Phi hướng dẫn cho Minh Chu sắp xếp mọi thứ cho Phương Gia Bảo.Khang không đồng ý để cho đứa cháu nội của mình phải ngủ trong nôi,anh bảo là thằng bé cũng là một thành viên trong gia đình.Và tất nhiên cũng giống như những người lớn trong nhà thằng bé sẽ phải được ngủ trên chính chiếc giường lớn của mình.Đường Phố Trúc cũng không dám có ý kiến cứ Khang bảo sao thì anh làm vậy.Phi Phi kéo Đường Phố Trúc vào phòng khóa cửa lại rồi nói nhỏ: - Anh à,em thấy chủ tịch Phương có vẻ rất yêu thương bé Brian. Đường Phố Trúc ngồi xuống giường và nói: - Em không biết đâu.Trước đó ông Phương đã từng gặp qua Brian ở trung tâm trẻ mồ côi.Bản thân ông ấy cũng muốn nhận nuôi Brian,vì vậy mà anh đã để cho ông ấy đặt tên tiếng việt cho thằng bé đấy. - Nói vậy là anh sẽ làm khai sinh cho thằng bé với tên tiếng Việt à? - Có sao đâu,họ Phương cũng đẹp mà.Ông Phương cũng đã đặt tên cho thằng bé là Phương Gia Bảo.Thật ra thì chủ tịch Phương là một người đàn ông rất yêu thương trẻ con,anh thấy vui khi mà ông ấy yêu thương Brian.Em đi ra ngoài lấy đồ uống cho ông Phương đi. - Vâng. Khang đặt Phương Gia Bảo nằm xuống giường.Bây giờ Minh Chu đứng nhìn cái cách Khang thay đồ cho Phương Gia Bảo cô phải buộc miệng khen: - Ông cũng biết cách thay đồ cho em bé lắm. - Tất nhiên rồi.Ở nhà tôi có hai đứa và từ nhỏ cho tới lớn hai con của tôi đều là do tôi chăm sóc. - Ra là vậy,mà bé Gia Bảo cũng biết nịnh bố nuôi ghê vậy đó,nãy giờ ông thay đồ cho nó mà nó không hề quấy khóc. Thay đồ cho Phương Gia Bảo Xong Khang ngồi xuống giường nắm lấy tay của cháu mình và nói: - Cô phải nhớ chăm sóc cho Gia Bảo thật tốt nhé. - Vâng,xin ông cứ yên tâm,đó là trách nhiệm của tôi mà. Phi Phi mở cửa đi vào và đưa ly trà chanh có bỏ vài viên đá cho Khang: - Ông Phương,mời dùng nước. - Cảm ơn! Đường Phố Trúc cũng bưng ly cam đi vào đưa cho Minh Chu: - Minh Chu,cô cũng uống nước đi. - Cảm ơn anh Đường! Khang đứng lên đi ra ngoài phòng khách với Đường Phố Trúc,để lại Phi Phi và Minh Chu ở trong phòng lo cho Phương Gia Bảo.Đi một vòng tham quan ngôi nhà Khang cũng phải trầm trồ: - Nhà mới của cậu đúng là rất đẹp đấy Phố Trúc.Vậy mà trước đó chẳng hề nghe cậu nói gì.Mà khi nào cậu đi làm khai sinh cho thằng bé phải nói cho tôi biết,tôi cũng muốn đi với cậu.Giờ tôi phải về đây. - Để tôi đưa ông về. - Thôi khỏi,cậu ở nhà chăm sóc cho bảo bối của cậu đi.Tôi sẽ tự lái xe về.Thứ hai cậu đến lấy xe. - Vâng. Khang ra về Đường Phố Trúc ngồi ở sofa ngẫm nghĩ một mình.Phi Phi đi ra dẹp ly nước của Khang rồi hỏi: - Ông Phương về rồi hả anh? - Ừ,đột nhiên anh thấy lo cho ông Phương. - Chuyện gì vậy anh? - Anh không biết nữa,cứ như là có linh tính vậy đó. - Chắc là do anh suy nghĩ nhiều quá thôi.Em đi nấu cơm đây.
|
Lái xe về nhà Khang xuống xe nhưng mà anh không vào nhà lại ngồi ở xích đu ngoài sân.Nhớ đến gương mặt đáng yêu của Phương Gia Bảo và anh mỉm cười một mình.Vậy là mình đã trở thành ông nội rồi sao?Khang thấy hạnh phúc khi mình đã có đứa cháu nội đầu tiên.Bao nhiêu năm qua,khi cả bố và mẹ của Khang không may đều mất sớm,một mình anh đã bỏ bao nhiêu là tâm huyết để tạo dựng cả một tập đoàn tài chính-bất động sản mang tên Khang Thị.Để rồi giờ đây trong tay Khang là cả khối tài sản được đánh giá là khủng nhất.Giới báo chí đã hao tốn không biết bao nhiêu là giấy mực về thương gia Phương Đình Khang,ông trùm tài chính,hay còn có biệt danh là người đàn ông quyền lực của Thành Phố sương mù.Nhưng Khang vẫn sống một cách lặng lẽ và khép kín,dù biết rằng cũng có lúc con người Khang trở nên rất tàn nhẫn và anh không hề dung thứ cho bất cứ kẻ nào dám xúc phạm đến gia tộc Phương Đình.Chỉ cần cho Đường Phố Trúc biết sự thật Khang chính là bố của Đường Phố Trúc nữa vậy là cả nhà anh có thể đoàn tụ với nhau rồi.Nhưng cuộc đời đâu phải đơn giản như Khang đã nghĩ đâu chứ. Julian đi về thì mọi người đã ăn tối xong rồi.Anh thấy Đường Phố Trúc đang ngồi ngoài sân nên đi lại ngồi xuống cạnh anh trai mình: - Chúc mừng anh!cuối cùng anh cũng đã có người nối dõi rồi.Đã vậy cháu của em còn được ông trùm tài chính nhận làm con đỡ đầu và mang họ của ông ấy nữa.Mà sao trông anh hình như là không được vui vậy? Đường Phố Trúc nhìn em trai mình rồi hỏi: - Anh muốn hỏi em.Lần này bay qua đây công việc của em là gì vậy? Julian nói nhưng lại không dám nhìn thẳng Đường Phố Trúc: - Anh đã biết rồi sao còn hỏi em nữa. - Nhìn thẳng anh đi.Em có gì giấu anh phải không? Bất ngờ Đường Phố Trúc tóm lấy áo Julian làm Julian cũng không kịp phản ứng gì: - Anh làm sao vậy Henry?Em giấu anh chuyện gì chứ.Sự thật em qua đây là để điều hành một công ty con vừa mới được thành lập.Sao anh cứ hay nghi ngờ công việc của em vậy?Anh làm luật sư chứ có phải làm cảnh sát đâu. Đường Phố Trúc buông áo Julian ra anh nói: - Nếu để anh biết em nói dối gạt anh chuyện gì thì hậu quả thế nào em cũng đã biết rồi đấy. Julian cặp vai Đường Phố Trúc: - Dù em có uống mật gấu cũng không to gan đến mức nói dối anh đâu. - Biết vậy là tốt.Nhưng hình như em cũng có quen biết với Hà Gia Tuấn đúng không? - Vâng,nhưng chỉ là quen biết bình thường thôi.Tình cờ gặp nhau thì chào hỏi,không có liên lạc gì hết.Sao vậy,anh ta cũng là bạn của anh mà. - Đó là chuyện của trước đây khi anh còn làm việc ở phòng công tố.Bây giờ thì anh và tên khốn đó nước sông không phạm nước giếng.Thôi,em vào tắm rửa ăn tối rồi nghỉ ngơi đi. - Tắm rửa,ăn uống gì đó để sau đi.Em muốn vào gặp cháu của em trước đã. Julian mỉm cười nháy mắt với Đường Phố Trúc rồi đứng lên đi vào nhà.Đường Phố Trúc nhìn theo Julian và anh vẫn không tin những lời mà Juian đã nói.Tuy nhiên trước mắt anh cũng không thể biết thêm điều gì khác từ Julian. Hai đứa ngồi ăn tối với Khang và cứ thấy anh tủm tỉm cười một mình.Đình Quyên lắc đầu còn Đình Xuyên thì ra dấu bằng cách chỉ một ngón tay lên thái dương.Bất ngờ Khang nhìn hai đứa rồi nói: - Hai đứa không cần phải ra dấu.Bố biết trong đầu hai đứa đang nghĩ gì rồi. Đình Xuyên lên tiếng: - Từ lúc con ngủ dậy tới giờ,con trông bố có gì đó lạ lắm. Đình Quyên cũng nói thêm: - Phải đó ạ,bố cứ cười một mình.Bây giờ ăn cơm mà bố cũng vẫn còn cười. - Thì là hôm nay tâm trạng của bố đang vui mà. Đình Xuyên tò mò: - Chuyện gì mà làm bố vui đến nỗi cười suốt ngày vậy ạ? Khang buông đũa rồi chậm rãi nói: - Chuyện thứ nhất đó là bố vừa biết Phố Trúc có một đứa con trai. Hai đứa trố mắt nhìn nhau rồi quay qua nhìn Khang.Đình Xuyên hỏi lại: - Anh Phố Trúc có con trai sao ạ? - Ừ,thằng bé nhìn rất đáng yêu và chuyện thứ hai đó là Phố Trúc để cho bố làm cha đỡ đầu của thằng bé,bố còn đặt tên cho thằng bé nữa. Đình Xuyên như không tin vào những gì mình vừa nghe được nên cậu nhóc lại nhìn Khang và nói: - Bố ơi,anh Phố Trúc là gay mà bố. - Là gì cũng được.Bố chỉ biết bây giờ có thêm một đứa con đỡ đầu nữa nên tâm trạng của bố rất vui. Đình Quyên tươi cười hỏi: - Thế bố đặt tên cho em bé là gì hở bố? - Bố đặt tên cho thằng bé là Phương Gia Bảo. Đình Xuyên nói: - Vậy là con và Mùa Hè sẽ có thêm em trai rồi. - Lúc trước con muốn có em lắm mà sao giờ trông con có vẻ không vui vậy? - Không phải đâu ạ,con vui lắm.Chỉ là con thấy hơi bất ngờ thôi. Đình Quyên nói: - Bố ơi,hôm nào đó bố kêu anh Phố Trúc đưa em Gia Bảo tới nhà chơi nha bố. - Được mà.Thôi hai đứa ăn cơm mau đi,thức ăn nguội hết rồi kìa. - Vâng ạ. Ngồi trên sân thượng Đình Xuyên không thể tin nổi điều mà mình vừa nghe được từ chính miệng của Khang.Đường Phố Trúc có con trai thật sao?Nhưng là người phụ nữ nào sinh con cho anh ấy chứ?Mà sao đến giờ anh ấy mới công khai chuyện mình có con?Vậy thật ra anh ấy có phải là gay không?Bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra làm Đình Xuyên đau cả đầu.
|
Một buổi sáng đẹp trời Đình Xuyên nhận được thông báo mình đã thi đậu học kì hai,cậu nhóc nhảy cẫng lên vui mừng chạy đi khoe với Đình Quyên.Lúc này Đình Quyên cũng rất vui khi xem kết quả điểm thi của Đình Xuyên qua máy tính bảng.Thực ra Đình Quyên vui vì trước giờ Đình Xuyên học rất yếu.Nhưng từ lúc cậu nhóc bị tai nạn dẫn đến mất trí thì cậu nhóc cứ như đã trở thành một Đình Xuyên khác.Học hành có tiến bộ,biết may vá lại rất khéo tay,thường xuyên vào bếp nhờ cô giúp việc dạy cho nấu ăn và không còn tụ tập bạn bè chơi bời lêu lổng: - Em đúng là học giỏi hơn trước đây rất nhiều đó.Nếu bị mất trí mà thông minh như em hiện giờ thì dù có mất trí luôn cũng không sao. Đình Xuyên giật máy tính từ tay của Đình Quyên và nói : - Nói hay,chị cứ thử là em đi xem chị khó chịu như thế nào.Vốn dĩ nhìn thấy món đồ đó nhưng lại không biết là vì sao có nó và cũng không biết tại sao trước kia lại thích món đồ đó.Tóm lại em cũng không muốn là em của bây giờ chút nào hết. - Xin lỗi,chị biết mình nói sai rồi.Nhưng đúng là em đã học rất giỏi,lát nữa em gọi điện nói cho bố biết là em thi đậu học kì hai đi.Nghỉ hè này chúng ta sẽ lại được sang Mỹ với mẹ rồi. Đình Xuyên ngạc nhiên; - Qua Mỹ sao?Sao phải qua Mỹ với mẹ chứ? - Thì mỗi năm vào kì nghĩ hè bố đều cho chúng ta sang Mỹ với mẹ mà.Em sao thế không thích gặp lại mẹ à? - Phải đó,mẹ đã bỏ bố để mà kết hôn với người đàn ông khác rồi.Vậy tại sao em phải gặp mẹ để làm gì.Hơn nữa,bây giờ trong đầu em chẳng có chút ấn tượng gì về mẹ hết.Em chỉ biết có bố thôi.Còn chị thích thì cứ đi một mình nhưng từ giờ đừng có nhắc chuyện đi gặp mẹ với em,em không muốn nghe. Đình Xuyên nói xong một hơi rồi bực bội đi trở vào nhà.Đình Quyên cũng biết dù là trước đây hay bây giờ,và cho dù là còn trí nhớ hay không còn trí nhớ thì Đình Xuyên cũng không thích mẹ. Đình Xuyên một lần nữa đến tận công ty và lần này cậu nhóc đến là để tìm Khang.Nhưng Đình Xuyên đến nhằm vào lúc Khang đang có cuộc họp với ban quản trị của công ty thế nên cậu nhóc phải ngồi chờ trong văn phòng của bố mình. Họp xong ban quản trị từng người đứng lên đi ra khỏi phòng Khang vẫn còn ngồi nán lại.Từ ngày Đường Phố Trúc có đứa con,anh chẳng còn dành thời gian theo sát Khang như trước nữa.Cứ hết giờ làm việc là Đường Phố Trúc nhanh tay xếp mọi thứ lại rồi phóng xe về nhà với con trai.Cô thư ký đi vào nhắc Khang: - Chủ Tịch,có con trai của ông đến tìm.Tôi đã nói với cậu Phương nhỏ là chờ ông trong văn phòng. - Tôi biết rồi. Khang mở cửa văn phòng thì thấy Đình Xuyên đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch,anh nhìn con trai mình sao mà trông cậu nhóc lúc này lại toát lên vẻ gì đó thật nghiêm trang,cứ như Khang được thấy lại chính mình của hơn hai mươi năm về trước: - Con tới đây bằng gì vậy? Tiếng Khang cất lên làm Đình Xuyên có chút giật mình,cậu nhóc buông quyển tạp chí trên tay xuống bàn rồi đứng lên Khang đi tới ấn cậu nhóc ngồi trở lại ghế.Đình Xuyên nói: - Sáng nay con bảo tài xế chở con tới đây tìm bố. Khang ngồi xuống chiếc ghế đối diện say sưa nhìn con trai mình và hỏi: - Tìm bố có gì không?Sao không ở nhà đợi bố về rồi nói. - Con thi đậu lên lớp mười một rồi bố ạ. - Thế à,đúng là tin mà bố đang muốn nghe nhất trong ngày đấy. - nhưng mà con không muốn bố đưa con qua Mỹ đâu. - Tại sao vậy?Năm nào nghỉ hè con và Mùa Hè cũng bay qua đó gặp mẹ mà. - Con không nhớ ra là tại sao trước đó con lại ngu ngốc đến như vậy. Khang cầm lấy tay Đình Xuyên và nói: - Không được ăn nói như vậy,dù thích hay không thì người đó vẫn là mẹ của con,là người đã sinh ra con cho con đến với thế giới này.Có hiểu không? - Vâng,nhưng con xin lỗi bố,con đã không thích thì mong bố cũng đừng ép buộc con phải làm.Cái gì miễn cưỡng thì sao có thể vui vẻ được phải vậy không bố? - Được rồi,nếu con đã không thích đi bố hứa sẽ không ép con. - Cảm ơn bố! Khang vẫn không rời mắt khỏi Đình Xuyên: - Còn gì muốn nói với bố nữa không? - Anh Phố Trúc đâu rồi bố?lúc nãy con có ghé qua văn phòng của anh ấy nhưng không có gặp anh ấy. - Sáng nay,Phố Trúc ra ngoài gặp khách hàng. - Dạo này cả bố và anh Phố Trúc hai người cứ như là mặt trời với mặt trăng ấy con gặp được bố thì không gặp được anh Phố Trúc. - Phố Trúc bây giờ còn có con nhỏ phải lo mà.Nhưng con cũng bớt gặp Phố Trúc đi. Đình Xuyên ngạc nhiên: - Sao vậy bố?Trước giờ bố không có ngăn cấm con gần gũi với anh Phố Trúc mà. - Là bởi vì trước đó bố vẫn còn chưa biết Phố Trúc là... Khang chợt im bặt đứng lên quay mặt chỗ khác Đình Xuyên cũng đứng lên rời khỏi bàn làm việc của Khang,cậu nhóc lay tay Khang: - Là gì hở bố? - Không có gì. - Sao lại không có gì.Vừa nãy rõ ràng bố đang nói nhưng lại không nói nữa. - Mùa Đông này,bố phải làm việc rồi.Có chuyện gì về nhà nói sau nhé. - Bố à! - Con xuống bảo tài xế chở con về đi. - Vâng ạ. Đình Xuyên vừa đi ra khỏi văn phòng vừa ngoáy đầu lại nhìn Khang.Hôm nay bố làm sao thế?Đang nói về anh Phố Trúc tự nhiên bố lại im lặng không chịu nói nữa.Đã vậy bố còn không cho mình đến gần anh Phố Trúc.Không được,tối nay bố đi làm về nhất định phải bắt bố nói cho rõ,không thể lấp lửng như vậy. Đình Xuyên nghĩ vậy và đi nhanh về phía thang máy.
|