Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá. Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương:19 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ******************************************* Hà Gia Tuấn hẹn gặp Julian tại nhà riêng của mình.Anh cầm chai rượu mạnh rót ra ly rồi đẩy về phía Julian sau đó anh ngồi xuống ghế đốt điếu thuốc hút: - Cậu đã nhận vụ làm ăn này và chi phiếu tôi cũng đã đưa cho cậu.Nhưng cho đến thời điểm này ông chủ của thành phố sương mù vẫn còn ung dung xuất hiện trên các trang bìa của tạp chí.Chuyện này tôi rất muốn cậu cho tôi một lời giải thích. - Như anh đã nói Phương Đình Khang là ông chủ của cả cái thành phố sương mù này,muốn lấy mạng ông ta đó không phải là chuyện đơn giản như đi săn cứ giương súng lên nhắm vào con mồi mà bắn.Mỗi ngày,bên cạnh của ông ta có biết bao nhiêu là tên vệ sĩ sẵn sàng lấy mạng của mình để làm bia cho ông ta,trong đó người khó đối phó nhất chính là cái tên Đường Phố Trúc. - Vì Phố Trúc là anh trai của cậu nên cậu mới không thể ra tay có đúng vậy không? - Anh chỉ mua mạng Phương Đình Khang và tôi sẽ không để lãng phí bất cứ viên đạn nào của mình. - Vậy tại sao cậu còn không ra tay,hay cậu định qua mặt tôi?Hãy nên biết rằng tôi đã thuê được cậu thì bất cứ giờ phút nào tôi cũng có thể lấy mạng cậu.Nghe đây,cậu đã hết thời gian chờ rồi và tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa.Tôi muốn thấy xác của Phương Đình Khang phải được phơi ngay trên đại lộ,Thành phố sương mù này phải do tôi làm chủ.Cậu có nghe rõ chưa hả? - Tôi biết mình phải làm gì rồi. Julian trở ra xe anh phóng xe với tốc độ cao trong đầu chỉ mong mọi chuyện kết thúc thật nhanh và càng không muốn để cho Đường Phố Trúc phải dính vào chuyện này. Trình Vũ đi tuần phòng lần cuối trước khi hết ca trực.Lúc trở về phòng làm việc mới biết là đã gần bảy giờ tối rồi.Ngồi vào chiếc ghế xoay Trình Vũ cầm lấy điện thoại do dự mãi nửa muốn gọi cho Khang nửa muốn lái xe đến thẳng công ty tìm Khang.Đắn đo một hồi Trình Vũ đứng lên cởi áo blouse ra treo lên vị trí cũ rồi mặc lại áo khoác sau đó rời khỏi văn phòng. Ra tới trước cổng bệnh viện Trình Vũ đang định đi lấy xe thì thấy xe của Khang dừng lại,anh bước xuống xe vẫy tay với Trình vũ.Khỏi phải nói Trình Vũ vui thiếu điều muốn nhảy cẫng lên: - Chào!không biết tôi đến tìm cậu thế này có phiền cậu không? Trình Vũ bắt tay với Khang rồi mỉm cười đáp: - Dạ không đâu,tôi hết ca trực rồi.Giờ tôi cũng đang định đi ăn tối. - Vậy bữa tối nay tôi mời cậu,lên xe của tôi đi. - Vâng. Lần đầu tiên trong đời Trình Vũ được thần tượng của mình chủ động mời cậu đi ăn tối.Thế nên tâm trạng của Trình Vũ bây giờ còn vui sướng hơn là cái lần ngồi nhìn Khang uống rượu ở quán bar. Khang chọn một nhà hàng bên cạnh bờ hồ thơ mộng,vị trí bàn còn phải hướng ra bên ngoài đường phố.Nhân viên phục vụ đưa menu cho hai người nhưng Khang để cho Trình Vũ chọn món ăn.Bản thân Khang lúc này cứ hướng mắt nhìn ra bên ngoài,ánh mắt anh trở nên thật buồn,thật xa xăm dường như Khang cũng quên mất người bạn là Trình Vũ đang ngồi đối diện với anh và cũng đang chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt điển trai của Khang. - Anh không có gì chứ?Từ lúc bước chân vào đây tới giờ anh chưa nói câu gì?Anh không vui sao? Bưng ly nước lọc lên Khang uống một ngụm rồi nói: - Không có gì đâu,tôi ổn mà. - Cái người mà mỗi ngày chở anh đi làm rồi chở anh về là tài xế của anh à? - À,đó là luật sư cố vấn pháp lý của công ty tôi.Tên cậu ấy là Đường Phố Trúc. - Xin lỗi,tôi không biết anh ấy lại là luật sư. - Không sao,vì ngoài công việc luật sư Phố Trúc còn là trợ lý kiêm luôn tài xế cho tôi và còn là vệ sĩ theo giám sát hai con của tôi nữa.Với tôi,Phố Trúc như một người thân trong gia đình. - Ra là anh ấy phải làm nhiều việc cho anh như vậy. - Vậy còn cậu?có phải cậu đang muốn theo đuổi Mùa Hè có phải vậy không? Câu hỏi này của Khang làm cho Trình Vũ phải sặc nước bởi người Trình Vũ muốn theo đuổi đâu phải là cô con gái của anh mà người đó chính là anh: - Không phải,không phải đâu anh đừng hiểu lầm. - Vậy thì là sao mới phải đây? - Khang à,thật ra tôi chỉ coi hai con của anh như là hai đứa em của tôi thôi,ngoài ra tôi không có ý gì hết. Nhìn vẻ mặt bối rối của Trình Vũ lúc này làm Khang cũng thấy có chút gì đó buồn cười: - Thế không lẽ cậu có ý với tôi à? Khang nói câu này làm Trình Vũ hết còn dám nhìn thẳng Khang mà chỉ biết cúi đầu hai tay bưng lấy ly nước mà cứ run lẩy bẩy.Ôi chúa ơi,xin giúp con với,anh ấy biết hết rồi.Thấy Trình Vũ như vậy Khang tiếp tục bông đùa: - Tôi không biết mình có gì mà lại hấp dẫn cậu nhưng tôi đã già rồi không hợp với cậu đâu. Rồi Khang mỉm cười.Trình Vũ trợn mắt kêu lên - Phương Đình Khang,thì ra nãy giờ là anh đang trêu chọc tôi. - Cậu giận rồi à?Thật ra,mấy chục năm lăn lộn trên thương trường tôi chỉ toàn gặp đối thủ cạnh tranh có khi còn là kẻ thù,tôi không có lấy một người bạn nào hết.Có lẽ cậu là người bạn duy nhất mà tôi quen biết đấy. - Thật vậy sao? - Cậu không tin tôi cũng đành chịu. - Vậy thật may cho tôi vì được làm người bạn duy nhất của anh.Và còn được anh mời ăn tối nữa. Khang cầm ly rượu lên và Trình Vũ thì cầm ly nước lọc Khang nói: - uống vì tình bạn của chúng ta.Cạn ly. - Cạn ly. Hai ly chạm vào nhau ánh mắt Trình Vũ nhìn Khang đầy tha thiết.Khang cũng đã có một buổi tối không đến nỗi quá buồn chán khi mà bên cạnh Khang là một Trình Vũ đang thầm yêu anh từ lâu lắm rồi.
|
Ăn tối xong rồi Khang lái xe chở Trình Vũ dạo quanh một vòng thành Phố.Lúc dừng xe lại chờ đèn đỏ Khang thấy Trình Vũ khoanh tay trước ngực trông cậu như là đang bị lạnh,Khang không chút ái ngại tháo khăn choàng của mình quàng lên trên cổ Trình vũ.Hương thơm thoang thoảng toát ra từ trên chiếc khăn choàng của Khang làm Trình Vũ vô cùng ngây ngất.Rồi đèn xanh bật lên Khang tiếp tục cho xe chạy với tốc độ chậm để Khang có thể trò chuyện với Trình Vũ.Giọng nói của Khang thật trầm ấm làm cho người nghe phải mê mẩn: - Cậu không phải người sống ở thành phố này đúng không? Trong đầu của Trình Vũ đang nghĩ tất cả là vì anh đấy Phương Đình Khang,vì anh mà tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng,chẳng hạn như gia đình người thân và còn có bạn bè của tôi nữa: - Vâng,tôi ở Miền Đông Nam.Nhưng chỉ vì một người mà tôi đã phải ra tận thành phố này để được ở gần với người đó. - Wow,xem ra người đó rất quan trọng với cậu. - Vâng! - Là bạn gái à? Trình Vũ nhìn sang Khang rồi im lặng,Khang mỉm cười nói tiếp: - Là đàn ông với nhau cậu cần gì phải ngại chứ.Huống chi đẹp trai như cậu lại còn là một bác sĩ đa khoa con gái chắc phải xếp hàng dài dài. - Anh nói cứ như tôi đào hoa lắm vậy.Nhưng con gái bây giờ chỉ thích yêu đàn ông lớn tuổi và còn phải có thật nhiều tiền. - Cậu không phải là đang nói tới tôi đó chứ? - Phải rồi,tôi đang nói anh đó Phương Đình Khang. - Cái cậu này,hình như là cậu cứ luôn thích gọi cả họ lẫn tên của tôi thì phải. - Xin lỗi! - Không sao,cũng lâu rồi tôi còn không nghe người khác gọi tên của mình.Họ chỉ toàn gọi tôi là chủ tịch này chủ tịch nọ,nghe mà phát chán.À phải,cậu ở đây có một mình thôi sao? - Vâng! - Thế bạn gái của cậu có khi nào tới nhà chơi không? - Tôi đâu có nói là tôi có bạn gái. - Vậy người mà cậu nói là người nào? - Là một người mà tôi rất ngưỡng mộ. - Bí mật như vậy chắc là tôi cũng không nên quá tò mò.Nhưng mà cậu biết không?càng nói chuyện với cậu tôi càng thấy thú vị.Tiếc là cậu không biết uống rượu,nếu không những khi rảnh rỗi chúng ta có thể cùng nhau đi uống vài ly. - Tôi không thể uống nhiều nhưng một hai ly thì chắc không vấn đề gì.Lúc nào anh rảnh thì gọi cho tôi. - Ok.quyết định vậy đi. Cuộc trò chuyện giữa Khang và Trình Vũ chỉ dừng lại khi khang đã chở Trình Vũ về tới nhà.Trình Vũ xuống xe chào Khang rồi đi vào nhà và cậu quên mất là phải trả lại khăn choàng cổ cho Khang.
|
Phi Phi cùng với Minh Chu dỗ cho bé Gia Bảo ngủ xong Phi Phi vẫn còn ngồi nắm lấy bàn tay bé xí của Gia Bảo,Minh Chu nói: - Anh và anh Đường hai người đúng là một cặp đôi rất hạnh phúc,ai nhìn thấy hai anh nhất định họ sẽ phải ganh tị. Phi Phi buông tay bé Gia Bảo rồi đứng lên đi ra ngoài,Minh Chu cũng đi theo sau Phi Phi.Hai người đi ra phòng khách ngồi xuống sofa,Phi Phi nói: - Tôi và Phố Trúc bên nhau cũng được mấy năm rồi.Có thể tôi vẫn còn chưa hiểu hết về anh ấy.Nhưng anh ấy thì rất hiểu tôi.Có điều nhiều lúc anh Phố Trúc làm tôi rất buồn,hình như anh ấy vẫn đang có gì đó giấu tôi. - Tôi thấy anh Đường ít khi ở nhà,anh ấy bận nhiều việc lắm sao? - Ừ,anh Phố Trúc làm việc cho tập đoàn tài chính Khang Thị.Phần lớn thời gian anh Phố Trúc đều ở bên cạnh chủ tịch Phương Đình Khang,anh ấy chỉ về nhà vào hai ngày cuối tuần thôi. Minh Chu im lặng đắn đo một lúc rồi nói: - Có chuyện này tôi không biết có nên nói với anh không? - Nói đi,có chuyện gì vậy? - Sáng nay,tôi đi siêu thị mua sữa cho bé Gia Bảo,lúc đón taxi tình cờ tôi có trông thấy anh Đường chở một cậu thiếu niên trên chiếc xe mui trần,hai người có vẻ rất thân mật. - Chắc cậu thiếu niên mà cô nhìn thấy là Phương Đình Xuyên,con trai của chủ tịch Phương đó.Anh Phố Trúc chỉ coi cậu ấy như đứa em trai thôi. - Có thể anh đúng.Nhưng anh Đường là một người đàn ông vốn dĩ quá phong độ,giả sử có nhiều người yêu thầm anh Đường tôi nghĩ cũng không có gì là lạ. - Trước đây,anh Phố Trúc đúng là rất hay ra ngoài lăng nhăng.Nhưng khi yêu tôi rồi anh ấy chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi hết. - Cũng khó nói lắm.bởi anh Đường thường xuyên ở chỗ nhà họ Phương,cơ hội để anh Phố Trúc và cậu chủ gặp mặt nhau là rất nhiều.Anh tin anh Đường nhưng cũng phải tin vào trực giác của mình nữa chứ. Hai người đang ngồi nói chuyện thì Julian về tới,anh nhìn hai người rồi hỏi: - Hai người vẫn chưa ai ngủ à?Thế còn Gia Bảo chắc đã ngủ rồi chứ? Phi Phi lên tiếng: - Gia Bảo vừa mới ngủ đó.Anh làm ơn nhỏ tiếng dùm.Mà anh ăn tối chưa?Tôi dọn cơm cho anh ăn. - Thôi khỏi,tôi chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi.Mấy hôm nay tôi bị mất ngủ,bây giờ đầu tôi đang rất đau. Minh Chu đứng lên nói: - Anh bị đau đầu sao?Vậy để tôi đi lấy thuốc cho anh uống. - Cảm ơn ! - Không có gì,anh đợi tôi một lát nha. Minh Chu đi vào phòng lấy thuốc,Julian ngồi xuống ghế còn Phi Phi thì đứng lên đi vào bếp rót ly nước bưng ra đưa cho Julian: - Nước đây,anh uống thuốc đi rồi đi ngủ.Tối nay anh Phố Trúc có hẹn với khách hàng chắc là về muộn,tôi sẽ thức chờ cửa anh ấy. cầm ly nước Julian nói: - Chẳng phải đã nói ai về muộn thì sẽ phải bị cho ngủ muỗi ở ngoài sao? - Phải đó,nhưng anh Phố Trúc thì được phép ngoại lệ,vì anh ấy là chủ gia đình này.Hơn nữa anh Phố Trúc đi làm việc chứ không phải đi chơi.Có biết chưa hả? Minh Chu cầm lấy viên thuốc ra đưa cho Julian và nói: - Thuốc đây,anh uống đi,tôi vào với bé Gia Bảo.Chúc anh ngủ ngon! - Cảm ơn viên thuốc của cô,chúc ngủ ngon! Minh Chu đi vào phòng mình,Julian uống thuốc xong cũng đứng lên trả ly nước lại cho Phi Phi rồi nói: - Ráng mà thức đợi anh trai tôi đi.
|
Gần nửa đêm Khang mới rời khỏi phòng sách thì đúng lúc Đường Phố Trúc đi gặp khách hàng về.Khang nhìn Đường Phố Trúc đang say rượu đứng ở trước cửa phòng mở cửa mãi mà không được,anh lắc đầu bước lại lấy chìa khóa từ tay Đường Phố Trúc rồi mở cửa và nói: - Được rồi đấy. - Cảm ơn! Đường Phố Trúc đi vào phòng để nguyên bộ đồ nằm vật ra giường ngủ.Khang lo cho con trai mình ngủ như thế sẽ bị bệnh nên anh đi vào đưa tay bật đèn sáng lên sửa lại tư thế nằm của Đường Phố Trúc cho ngay ngắn,rồi kéo chăn đắp cho Đường Phố Trúc.Chính trong lúc này,Đường Phố Trúc quàng tay lên vai Khang kéo cổ Khang xuống đặt lên môi Khang một nụ hôn,mà trong cơn say Đường Phố Trúc cứ nghĩ mình hôn Đình Xuyên.Bị con trai hôn bất ngờ làm Khang không kịp chống đỡ,anh gỡ tay Đường Phố Trúc ra rồi lẩm bẩm một mình: - Trời đất ơi,cái thằng này dám lợi dụng say rượu để hôn bố sao hả con. Khang cũng không hề biết rằng nụ hôn vừa rồi của Đường Phố Trúc dành cho Khang đã bị Đình Xuyên nhìn thấy khi cậu nhóc xuống dưới nhà tìm đồ uống.vì thấy cửa phòng của Đường Phố Trúc mở và đèn còn sáng nên cậu nhóc định đi lại xem Đường Phố Trúc thức hay ngủ.Nhìn thấy cảnh tượng Đường Phố Trúc hôn Khang,Đình Xuyên có chút hoảng loạn nên lui lại không dám nhìn nữa,cậu nhóc quay lưng bước đi thì Khang đi ra gọi: - Mùa Đông,con chưa ngủ sao? Đình Xuyên quay qua hai mắt ngấn lệ nhìn Khang: - Sao bố lại làm vậy? - Con nói bố làm gì chứ? Đình Xuyên tức tối đánh tay lên vách tường và lớn tiếng: - Bố và anh Phố Trúc hai người hôn nhau tưởng con không nhìn thấy sao? - Mùa Đông à,nghe bố nói đi. - Bố bảo con không được tới gần anh Phố Trúc là bởi bản thân bố cũng yêu anh ấy.Sao bố lại có thể đối xử với con trai của mình như vậy? Đình Quyên nghe lớn tiếng nhỏ giật mình thức giấc chạy xuống lầu và hỏi: - Có chuyện gì mà em la hét lúc nửa đêm vậy Mùa Đông? - Chị đi mà hỏi người bố đáng kính của chị đi. Đình Xuyên bỏ chạy lên lầu.Khang đuổi theo gọi: - Mùa Đông,con đứng lại cho bố.Sự việc không như con đã nghĩ đâu. Đình Xuyên đóng mạnh cửa phòng và khóa lại.Khang đập cửa: - Mùa Đông,mở cửa ra,có nghe bố nói không? - Bố đi đi,con không muốn nghe bố nói thêm bất cứ lời nào nữa hết.Con chỉ bị mất trí chứ con không bị mù,những gì con nhìn thấy là rất rõ ràng. - Không phải..không phải vậy đâu.. Đình Quyên chạy lên tới thì thấy Khang đang ôm ngực và quỵ xuống trước cửa phòng ngủ của Đình Xuyên,nhỏ hốt hoảng lao tới đỡ Khang nhưng nhỏ không đỡ nổi Khang và Khang ngã ra trên sàn.Đình Quyên run rẩy vừa khóc vừa gọi: - Bố,bố ơi,bố sao vậy bố? Khang nhìn Đình Quyên rồi nhắm mắt lại hơi thở của Khang cũng đang yếu dần.Đình Quyên quay qua đập cửa phòng và lớn tiếng gọi trong trạng thái hoảng loạn: - Mở cửa đi Mùa Đông,bố không thở nữa rồi.Làm ơn mở cửa ra mau lên.. Đình Xuyên mở cửa lao ra ngoài gương mặt cậu nhóc bây giờ cũng vô cùng sợ sệt: - Bố ơi..bố ơi bố..! Đình Quyên đi gọi chú Thái: - Ông ơi,bố cháu không thở nữa.Chú Thái bật hết đèn trong nhà sáng lên rồi nói: - Cô chủ bình tĩnh tôi sẽ gọi cấp cứu. - Anh Vũ,phải rồi anh Vũ ở sát bên nhà của chúng ta,anh vũ là bác sĩ để cháu đi gọi anh vũ. Đình Quyên chạy nhanh ra khỏi nhà và chạy sang nhà Trình Vũ,nhỏ bấm chuông liên tục Trình Vũ đi ra mở cửa nhìn thấy Đình Quyên với gương mặt hớt hãi Trình Vũ hỏi: - Có chuyện gì vậy Mùa Hè? Đình Quyên chỉ tay về nhà giọng lắp bắp: - Bố em..bố của em.. - Bố em làm sao? - Bố em không thở nữa. Nghe nói vậy Trình Vũ phóng ra khỏi nhà với bộ đồ ngủ đang mặc trên người.Trình Vũ chạy qua nhà và gặp chú Thái ở Phòng Khách Trình Vũ lo lắng hỏi: - Anh Khang đâu? - Ông chủ ở trên lầu. Chạy thật nhanh lên lầu Trình Vũ thấy Khang nằm bất động ở ngay lối đi bên ngoài,bên cạnh là Đình Xuyên đang ngồi khóc.Trình Vũ bình tĩnh ngồi xuống vạch mắt Khang lên kiểm tra rồi áp tai lên ngực nghe nhịp tim.Sau đó,Trình Vũ cởi vài chiếc cúc áo trên người khang cho thoáng rồi làm động tác cấp cứu và hô hấp nhân tạo.khoảng vài phút sau Khang mới thở hắt ra.Trình Vũ quay qua hỏi Đình Xuyên: - Có biết trước giờ bố em dùng thuốc gì không? Đình Xuyên lắc đầu,chú Thái đi vào phòng ngủ của Khang rồi trở ra với hộp thuốc trên tay.Chú Thái đưa cho Trình Vũ và nói; - Mỗi ngày ông chủ đều uống thuốc này. Trình Vũ cầm hộp thuốc xem rồi nói: - Đây là thuốc trợ tim.Nhưng thôi để tôi dìu anh ấy vào phòng trước đã. Trình Vũ đỡ Khang đứng lên rồi Đình Xuyên mở cửa phòng ngủ của Khang để Trình Vũ dìu Khang vào và đặt Khang nằm xuống giường.Đình Xuyên thấy Đình Quyên đi vào nên cậu nhóc bỏ đi ra ngoài.Đình Quyên sốt sắng hỏi: - Anh Vũ,bố em có sao không ạ? - Bố em không sao.Nhưng anh vừa mới xem thuốc mà bố em uống,bố em có bệnh về tim mạch.Giờ anh sẽ về nhà lấy dụng cụ khám bệnh qua khám cho bố em. - Dạ! Trình Vũ đi nhanh ra khỏi phòng Đình Quyên ngồi xuống giường nắm tay Khang và nói: - Bố ơi,bố thấy sao rồi bố? Khang nhìn Đình Quyên rồi lắc đầu.Chú Thái đi vào nói: - Ông chủ đang mệt cô chủ cứ để cho ông chủ nghỉ ngơi đi.Có chuyện gì cũng hãy đợi cho ông chủ khỏe lại rồi mới nói. Một lúc sau Trình Vũ trở qua với túi xách trên tay Trình vũ nói: - Anh phải khám bệnh cho bố em,em và chú Thái ra ngoài trước đi. - Dạ! Hai người đi ra khỏi phòng để Trình Vũ ở lại với Khang.Đình Quyên đi sang phòng của Đình Xuyên và nói: - Nửa đêm,nửa hôm em không ngủ còn la lối chuyện gì mà để cho bố phải ngất vậy Mùa Đông?Em không thương bố sao hả? - Em không muốn nói gì nữa hết.Chị ra ngoài đi để cho em yên. - Em vừa mới làm cho bố ngừng thở vậy mà em không hề biết lo lắng gì cho bố.Hãy nhớ rằng,dù cho bố có làm gì thì cũng là người đã tạo ra em và cho em có được cuộc sống như hôm nay.Đừng vô ơn và quá đáng với bố như vậy. Nói xong Đình Quyên bỏ đi ra ngoài để mặc Đình Xuyên với nỗi đau,vì cậu nhóc cứ nghĩ Khang và Đường Phố Trúc có tình cảm với nhau và cả hai còn đang lừa dối mình.Tiêm thuốc cho Khang xong Trình Vũ nói: - Anh ngủ một chút đi sẽ thấy khỏe lại thôi. Khang nhìn Trình Vũ rồi nhắm mắt không lâu sau thì anh ngủ.Trình Vũ lấy khăn chậm mồ hôi trên trán Khang và thầm nghĩ.Không biết Khang gặp phải chuyện gì mà khiến anh bị ngưng thở như vậy.Nhưng may mà đã phát hiện và cấp cứu kịp thời nếu không Trình Vũ sẽ phải mất đi anh vĩnh viễn rồi. Dưới Phòng của Đường Phố Trúc anh vẫn ngủ say và hoàn toàn không hay biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì.Cũng không thể trách anh được bởi vì anh say rượu quá mà.
|
Khang nằm ngủ mê man và rồi anh thấy mình đi trên một con đường vắng vẻ,cảnh vật xung quanh anh trơ trọi anh vừa đi vừa gọi tên Đường Phố Trúc.Đến khi Khang bước hụt chân xuống bờ vực phía trước thì Đường Phố Trúc kéo tay anh giật ngược lại làm cho anh choàng tỉnh. Đường Phố Trúc cũng vừa giật mình tỉnh giấc khi anh mơ thấy Khang bị bắn và anh đã dùng thân hình của mình để che cho Khang.Đầu anh đau buốt,lại khát nước anh ngồi dậy xoa thái dương và mở cửa đi ra ngoài.Chú Thái ở trong bếp thấy anh đi vào liền nói: - Cậu Đường,cậu dậy rồi à?Đêm qua,xảy ra chuyện vậy mà cậu không hay biết gì sao? Đường Phố Trúc ngạc nhiên nhìn chú Thái: - Đêm qua tôi đi gặp khách hàng uống say tôi còn không nhớ là mình vào phòng như thế nào nữa.Nhưng có chuyện gì vậy? - Ông chủ đột nhiên bị ngất. - Ông Phương bị ngất sao? - Vâng,trước đó tôi ở dưới phòng cũng có nghe loáng thoáng cậu chủ lớn tiếng với ông chủ,rồi sau đó là cô chủ chạy xuống phòng gọi tôi. - Vậy bây giờ ông Phương sao rồi? - Nhờ có bác sĩ Trình ở sát nhà chạy qua cấp cứu cho ông chủ nên giờ tình hình sức khỏe của ông chủ cũng đã ổn định rồi. Nghe đến đây Đường Phố Trúc chạy nhanh lên phòng của Khang anh vừa mở cửa thì Khang ở trong cũng vừa đi ra.hai gương mặt lại chạm nhau lần nữa.Đường Phố Trúc lui hẳn ra ngoài và nói: - Tôi nghe chú Thái nói đêm qua ông bị ngất.Xin lỗi,vì say rượu nên tôi ngủ mê quá không biết gì hết. - Tôi không sao.Mùa Đông đâu rồi? Đình Xuyên từ trong phòng mình đi ra với bộ đồng phục mặc trên người,cậu nhóc nói mà không nhìn ai: - Con tới trường đây. - Để anh đưa em đi. - Không cần,em sẽ bảo tài xế đưa em đi. Đình Xuyên đi nhanh xuống dưới nhà và cũng không thèm nhìn lấy Khang.Đường Phố Trúc quay qua nhìn Khang: - Ông chủ,ông và Mùa Đông chắc không phải có chuyện gì chứ?có phải cũng có liên quan tới tôi không? - Đêm qua thằng bé nhìn thấy cậu hôn tôi và nó đã nghĩ lung tung về mối quan hệ giữa tôi và cậu. Đường Phố Trúc nghe Khang nói thì há hốc mồm trố mắt nhìn Khang: - Tôi..tôi hôn ông sao?Ôi lạy chúa,sao có thể như vậy được.Đêm qua,tôi uống say mà.Không lẽ ông cũng uống say sao,hay là tôi đi lộn phòng? - Là tôi dìu cậu vào phòng rồi bất ngờ cậu hôn tôi. - Tôi xin lỗi,tôi thật sự không biết,chuyện này đúng thật là tồi tệ.Ông và tôi đều phải nói rõ ràng cho Mùa Đông hiểu,không thể để cho cậu ấy hiểu lầm như vậy.
|