Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương 17 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ***************************************** Julian đứng trong bếp rót sẵn ly nước khi thấy Phi Phi đi trở ra anh đưa ly nước cho Phi Phi rồi hỏi: - Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra hiểu lầm gì,nhưng tôi biết Henry rất yêu cậu.Lúc ở Ý anh ấy thà chọn cậu chứ không chọn gia đình của mình.Vậy nên tôi hi vọng dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng hãy cho anh ấy một cơ hội để nghe anh ấy giải thích. Phi Phi ngồi xuống bàn ăn uống ngụm nước rồi nói: - Đột nhiên có một ngày bạn trai anh nói với anh là anh ấy có con,anh sẽ phản ứng thế nào đây? - Nhưng bây giờ cậu và Henry không chỉ là cặp bồ rồi yêu đương như những cặp tình nhân mười tám đôi mươi,cứ cãi nhau vài câu thì chia tay hay gom quần áo bỏ về nhà bố mẹ. - Anh đừng có ở đó mà phán xét tôi bởi trong chuyện này anh chẳng có liên quan gì. - Sao lại không liên quan chứ?Tôi là em trai của Henry,bây giờ anh tôi ra đường lăng nhăng thậm chí mang con về thì đó cũng là cháu của tôi.Còn cậu đã đính hôn với anh tôi và cam kết sẽ yêu thương anh ấy đến suốt cuộc đời.Nhưng chưa gì cậu đã muốn bỏ anh tôi rồi.Tình yêu gì vậy hả? - Bộ bây giờ tôi có nói là bỏ anh Phố Trúc sao? Phi Phi lớn tiếng và vụt đứng lên vừa lúc Julian tiến lại,hai gương mặt điển trai chạm vào nhau,Phi Phi trở nên ngượng ngùng lui lại và bỏ đi vào phòng.Julian cũng đi về phòng mình bên ngoài trời cũng vừa sáng. Đình Xuyên ngủ gật trên bàn học quyển nhật ký rơi xuống làm Đình Xuyên giật mình tỉnh giấc.Nhìn lên đồng hồ đã gần bảy giờ,Đình Xuyên cúi xuống nhặt quyển nhật ký để trở lên bàn học rồi đứng lên đi qua giường tiếp tục nằm xuống ngủ.Đình Quyên đi vào lay tay Đình Xuyên và gọi: - Mùa Đông,dậy đi tập thể dục với chị. Đình Xuyên lây tấm chăn trùm kín lại và nói : - Thôi đi,em muốn ngủ chị đi với bố đi. Đình Quyên cụt hứng ngồi xuống giường và nói: - Cả đêm qua bố có về nhà đâu chứ.Lúc nãy chị đã gọi cho bố nhưng điện thoại của bố chỉ toàn đổ chuông. Đình Xuyên tung chăn bật ngồi dậy và lo lắng hỏi: - Vậy bố đã đi đâu?sao chị không gọi cho anh Phố Trúc. - Em tưởng chị không gọi tìm anh Phố Trúc sao?Nhưng mà điện thoại của anh ấy tắt máy rồi.Một người thì không nghe máy,một người thì tắt máy.không biết làm gì nữa. Đình Xuyên phóng xuống giường và chạy đi nhanh xuống nhà nhấc điện thoại bàn lên vừa định gọi cho Khang thì anh về tới: - Bố,bố đi đâu mà suốt đêm không về nhà vậy,cả điện thoại cũng không nghe? Khang móc điện thoại ra kiểm tra đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ của Đình Quyên,anh nói: - Tối qua,bố đến công ty làm chút việc ai ngờ làm một hồi thì bố ngủ quên luôn,điện thoại của bố lại cài chế độ rung nên bố không biết là hai đứa gọi cho bố. Đình Quyên đi xuống ôm Khang và nói: - Bố,con lo cho bố lắm,cả đêm bố không về nhà,đã vậy lúc đi bố cũng không có nói là đi đâu.Chú Thái phải nhờ tài xế đi tìm bố nhưng cũng không tìm thấy bố,hóa ra bố lại ở công ty làm việc. Khang cúi xuống hôn lên tóc của Đình Quyên rồi nói: - Bố xin lỗi hai đứa,lần sau bố hứa sẽ nghe điện thoại của hai đứa. Đình Xuyên ngồi xuống sofa và nói: - Bố không nghe máy còn anh Phố Trúc thì tắt máy con tưởng là bố và anh ấy đang chơi trò trốn tìm đó ạ. Khang đi lại sofa ngồi xuống cạnh Đình Xuyên: - Con gọi cho Phố Trúc sao? - Dạ,là Mùa Hè gọi cho anh Phố Trúc để tìm bố.nhưng mà không gọi được.Thôi con lên phòng ngủ tiếp đây. Đình Xuyên đứng lên đi Khang nói với theo: - Mấy giờ rồi mà con còn muốn ngủ nữa hả Mùa Đông? - Bố ơi,đêm qua con phải thức suốt đêm để học bài thi,con đã có ngủ được miếng nào đâu ạ.Bố ăn sáng với Mùa Hè đi khỏi phải chừa phần con. Đình Quyên đi lại ôm cổ Khang và nói: - Bố ơi,tối qua bố làm việc chắc là vất vả lắm để con làm làm bữa sáng cho bố ăn nhé. - Được,chỉ có Mùa Hè của bố là ngoan nhất,giờ bố lên phòng tắm xong sẽ xuống ăn sáng với con.vào bếp phải nhớ cẩn thận đấy nhé. - Vâng ạ.
|
Tranh thủ lúc Đường Phố Trúc vẫn còn đang ngủ Phi Phi đi siêu thị mua đồ cho con trai của Đường Phố Trúc.Nào là quần áo,Khăn,tất,tã giấy,dầu gội,sữa tắm,phấn thơm...v...v...Tất cả đều là dành cho em bé.Mua sắm xong phi Phi trở về nhà và để mấy túi đồ ở trên ghế sofa ngoài phòng khách.Julian đi ra tới anh há hốc mồm khi nhìn thấy cả đống đồ,anh mở từng túi ra xem và nói: - Cái gì thế này?Từ sáng giờ cậu đi ra ngoài là để mua sắm đồ cho con trai của Henry à? Nói dến đây Julian bật cười vỗ vai Phi Phi.Nhìn thấy Julian như vậy Phi Phi chỉ muốn đấm cho anh một cú,người gì đâu mà vô duyên thật chứ: - Anh cười xong chưa?Anh Phố Trúc đã nói khi thằng bé xuất viện sẽ đưa nó về đây,lẽ tất nhiên là phải mua sắm sẵn mọi thứ cho thằng bé rồi. - Chẳng phải cậu không thích trẻ con sao hả? Phi Phi nhìn thấy câu nói sốc của Julian thì không còn nhịn được nữa nên đấm một phát vào vai Julian làm anh đau điếng: - Lại muốn kiếm chuyện với tôi sao?Anh thử cưới vợ sinh con đi.lúc đó không đến lượt anh có thích hay không đâu. - Vậy tôi phải nói Henry ra ngoài kiếm thêm vài đứa con nữa mang về cho cậu nuôi mới được.Dù gì sắp tới đây cậu cũng đã nghỉ việc ở hãng luật rồi,Khi đó cậu có thiếu gì thời gian để mà trông con cho Henry chứ.Đúng không? Phi Phi tức tối hét vào mặt Julian: - Đúng cái đầu anh.Tránh ra cho tôi đi cất đồ. Julian tránh sang một bên cho Phi Phi xách đồ vào phòng.Nhưng rồi Julian không thể đứng khoanh tay nhìn Phi Phi làm một mình,anh liền đi lại giúp một tay.Nào ngờ đâu Phi Phi đi trở ra,tay anh và tay của Phi Phi cùng chạm vào túi đồ,Phi Phi rút tay lại và có chút bối rối: - Ai cần anh giúp chứ. - Tôi làm là vì cháu của tôi.Còn nữa,Henry vẫn còn đang ngủ đấy,làm ơn nhỏ tiếng dùm cái. Cầm lấy túi đồ Julian đi thẳng vào phòng.Phi Phi cũng đi vào phòng của mình.Nhìn gương mặt đang ngủ của Đường Phố Trúc trông đẹp như thiên thần.Phi Phi không kiềm chế được cảm xúc nên cúi xuống hôn lên môi anh.
|
Tay của Phi Phi lần xuống tìm lấy tay của anh và một bên tay của anh bị Phi Phi cắn đã được bác sĩ băng lại cẩn thận.Đường Phố Trúc trở mình,anh từ từ mở mắt ra và thấy môi Phi Phi vừa rời khỏi bờ môi của anh.Cầm lấy bàn tay đang bị thương của anh,Phi Phi đặt lên đó một nụ hôn rồi nhìn anh và nói: - Em biết,thật là khó khăn để bản thân có thể chấp nhận chuyện này.Nhưng nghĩ lại anh cũng chỉ là một nạn nhân và đứa bé là vô tội. Đường Phố Trúc vẫn còn đang mệt nhưng anh vẫn cố gượng ngồi dậy ôm Phi Phi vào lòng: - Phi Phi,có phải em đã hết giận anh rồi không? - Lẽ ra em không nên giận anh mới phải.Vì trong chuyện này,người có lỗi nhiều nhất chính là Nam Lam,cô ta biết rất rõ anh chính là bố của đứa bé vậy mà ngay từ đầu cô ta lại không nói sự thật cho anh biết.Trái lại cô ta còn ích kỷ mang đứa bé bỏ vào trung tâm trẻ mồ côi,khiến cho anh suýt chút nữa đã không còn gặp lại con của mình.Loại người độc ác như cô ta đúng là không chết sống cũng chỉ hại bạn bè. Nghe Phi Phi nói xong anh trố mắt nhìn Phi Phi: - Ôi trời,em có cần phải nói nặng lời vậy không?Dù sao thì Nam Lam cũng đã hối hận với việc làm của cô ta rồi.Chuyện này anh cũng không muốn truy cứu nữa. - Anh thì lúc nào mà chẳng nghĩ cho người khác,còn bản thân mình có ra sao cũng mặc kệ.Người như anh không cần tìm nhất định là bị tuyệt chủng hết rồi. Đường Phố Trúc đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Phi Phi rồi mỉm cười nói: - Làm gì có anh vẫn còn ở ngay bên cạnh em đây mà. Phi Phi chỉ tay vào ngực Đường Phố Trúc rồi nói: - Anh còn dám nói.Tối qua đột nhiên anh ngất xỉu làm em còn tưởng anh bị bệnh gì đó nặng lắm.Nhưng sao từ trước tới giờ anh lại giấu không cho em biết là anh có bệnh dị ứng với phấn hoa chứ? - Thì tại anh thấy mấy bệnh dị ứng này cũng đâu có gì là nghiêm trọng nên mới không cho em biết.Tất cả cũng là tại thằng quỷ Julian,nó đi ở ngoài về cả người dính phấn hoa còn ôm lấy anh,anh mà khỏe lại sẽ cho nó biết tay. - Vậy bây giờ anh thấy trong người thế nào rồi?có cần đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra lại lần nữa không? - Anh thấy đỡ hơn rồi. - Vậy anh đi rửa mặt cho tỉnh táo đi.Em ra ngoài làm sẵn bữa sáng cho anh. - Cũng được.
|
Phi Phi ôm hôn Đường Phố Trúc lần nữa rồi đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ.Vào bếp,Phi Phi vừa mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng thì nghe ngoài phòng khách có tiếng động,rồi giọng nói của Đường Phố Trúc cất lên.Dường như là anh đang nói chuyện với Julian: - Anh định là cuối tuần này sẽ ở nhà nói chuyện với em đấy Julian. Choàng khăn lên cổ Julian ôm anh trai mình một cái rồi nói: - Để lát tối nhé.Giờ em phải ra ngoài có chút việc,anh ở nhà nghỉ ngơi thêm đi.Em xin lỗi vì tối qua đã phải làm cho anh nhập viện.Xin lỗi anh! Julian đi ra tới cửa Đường Phố Trúc còn dặn với theo: - Nhớ về sớm đấy nhé. Ở trong bếp Phi Phi đã làm bữa sáng xong và dọn ra bàn.Đường Phố Trúc đi vào bếp,anh đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi mùi thơm của ăn làm anh thấy đói cồn cào,bởi suốt đêm qua anh đã có ăn gì đâu.Anh cầm lấy nĩa ghim miếng trứng rồi cho vào miệng Phi Phi nhìn anh ăn và nói: - Anh uống thêm sữa nhé. - Anh không uống sữa đâu pha cho anh cốc cafe đi. - Vâng. Anh đang ăn nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi khi Phi Phi đang lấy cốc pha cafe cho anh: - Phi Phi à,sáng giờ bệnh viện có gọi điện không? Phi Phi giật mình kêu lên: - Thôi chết,điện thoại của anh suốt từ đêm qua tới giờ nó bị hết pin mà em quên vẫn chưa cắm sạc chắc là nó tắt máy luôn rồi. - Vậy còn không mau đi cắm sạc đi.Anh đang đợi diện thoại của bệnh viện đấy. - Vâng.Em xin lỗi! Để chiếc cốc xuống bàn Phi Phi đi nhanh vào phòng tìm lấy điện thoại của Đường Phố Trúc và đúng là nó hết pin đã tắt máy.Phi Phi nhanh tay cắm sạc rồi mở máy lên sau đó trở ra ngoài vào bếp tiếp tục pha cafe cho Đường Phố Trúc.Đường Phố Trúc vừa ăn sáng xong thì Phi Phi đặt cốc cafe xuống bàn cho anh: - Anh uống cafe đi. - Cảm ơn em! Cầm cốc cafe lên Đường Phố Trúc uống một ngụm rồi xoay đều chiếc cốc cafe trong tay mình.Trong đầu anh bây giờ lại nghĩ đến Đình Xuyên,mấy ngày rồi anh không có gặp Đình Xuyên thực lòng anh cũng thấy nhớ cậu nhóc lắm.Nhưng Đình Xuyên sắp phải thi rồi,anh cần phải để cho cậu nhóc tập trung ôn bài thi.Phi Phi quơ tay qua lại trước mặt Đường Phố Trúc và lập tức anh nắm gọn bàn tay của Phi Phi và nói: - Em làm gì vậy? - Em hỏi anh thì đúng hơn.Mới sáng sớm anh làm gì ngồi đờ người ra vậy? - Thì đang thưởng thức cốc cafe của em. - Phải không đó,hay là đang nghĩ đến con trai? Đường Phố Trúc mỉm cười: - Anh cũng đang nghĩ không biết phải đặt tên gì cho thằng bé. Phi Phi ngồi xuống ghế đối diện với Đường Phố Trúc rồi nói: - Tên tiếng Anh của anh là Henry Smith,vậy chúng ta đặt tên cho thằng bé cũng bắt đầu từ chữ cái là chữ H đi. - Anh vừa chợt nhớ ông ngoại của anh có nói.Đặt tên cho con cái mà trùng tên với người trong gia đình sẽ mang lại nhiều sự may mắn cho đứa con.Cho nên anh muốn cho thằng bé mang tên của ông ngoại anh. - Thế tên của ông ngoại là gì? - Brian. - Brian,cái tên nghe cũng hay lắm.Nhưng nó có ý nghĩa gì không anh? - Theo cách đọc tên thì nó có nghĩa là sức mạnh,quyền lực.Nhưng quan trọng là anh muốn thằng bé được như lời ông nói,nó sẽ gặp thật nhiều may mắn.Đầu tuần sau anh sẽ đi làm khai sinh cho thằng bé. - Vâng.
|
Trình Vũ đứng trên phòng mình và nhìn sang cửa sổ của phòng Khang.Anh thấy Khang đang mặc đồ,nhìn trộm người ta trong tư thế khỏa thân thì có khác gì mấy tên biến thái chứ.Trình Vũ cũng đang thấy mặt mình nóng bừng khi trong đầu đang nghĩ sẽ được hôn lên đôi môi quyến rũ của Khang.Rồi Trình Vũ quay mặt đi không còn nhìn trộm Khang nữa. Khang mặc đồ xong,anh ngồi xuống nệm đưa mắt nhìn lên trên khuôn hình gia đình.Đúng là cái lần chụp ảnh gia đình,Khang đã chủ động gọi Phố Trúc cùng chụp chung với ba bố con của Khang.Và nó như là một định mệnh,để rồi luôn cả bản thân Khang cũng không thể ngờ rằng Đường Phố Trúc lại chính là đứa con được sinh ra trong sự yêu đương bồng bột của tuổi trẻ.Nhưng mãi đến giờ mà Khang vẫn còn chưa nói cho Đường Phố Trúc biết sự thật này.Khang cũng cảm thấy trong người mệt mỏi khi đêm qua anh không hề ngủ mà lái xe ra bờ sông và ngồi suy nghĩ suốt đêm về chuyện Đường Phố Trúc là con của anh.Đình Quyên dọn bữa sáng lên bàn nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Khang đi xuống ăn sáng.Thế là cô bé đi nhanh lên lầu định là sẽ gọi Khang,tuy nhiên khi đẩy cửa nhìn vào bên trong cô bé thấy Khang đang nằm ngủ vùi trong tấm chăn.Đình Quyên thấy lo vì Khang không phải là người ngủ trái giờ giấc như thế,cô bé vội đi vào và gọi: - Bố,bố ơi,bố dậy đi bố. Khang vẫn nằm yên bất động,Đình Quyên bắt đầu thấy sợ cô bé đưa tay đang run run khẽ chạm lên trên trán của Khang nhưng may quá anh không có bị sốt.Giờ thì cô bé mới hết sợ,chắc là tại bố làm việc cả đêm nên mới ngủ say như thế.Đình Quyên thầm nghĩ rồi sửa tấm chăn và đắp lại thật ngay ngắn cho Khang.Và chính trong lúc này tay Khang vừa nắm lấy tay Đình Quyên rồi cất giọng gọi trong vô thức: - Phố Trúc..Phố Trúc à.. Đường Phố Trúc đánh rơi cốc cafe mà bản thân anh cũng phải giật mình hết hồn.Ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc đột nhiên Đường Phố Trúc có cảm giác tim mình như thắt lại không thở nổi.Cái cảm giác này nó khiến anh nhớ đến cái lần Khang quên mình để cứu anh.Khi đó,tên cướp muốn giật lấy túi xách chứa một số tiền mặt vừa mới được rút ra từ ngân hàng.Đường Phố Trúc và tên cướp giằng co trước cửa ngân hàng cuối cùng hắn lấy được túi xách tiền và bỏ chạy Đường Phố Trúc cùng với Khang đuổi theo.Nhưng bất ngờ hắn quay lại nổ súng và Khang đã nhanh tay xô Đường Phố Trúc sang một bên để hứng thay phát đạn tưởng chừng sẽ lấy mạng Khang.Đường Phố Trúc vụt đứng lên đi nhanh ra xe,Phi Phi từ trong phòng đi ra nhưng anh đã lên xe và lái xe mất hút sau cánh cổng. Chú Thái đang quét sân thì thấy xe của Đường Phố Trúc dừng trước cổng.Ngay lập tức chú Thái mở cổng Đường Phố Trúc lái xe vào và đỗ lại trong khoảng sân rộng của biệt thự Phương Gia.Anh xuống xe và hỏi: - Chú Thái,ông Phương có nhà không? - Dạ ông chủ còn đang ngủ trên phòng.Đêm qua,ông chủ đi đâu không biết cho đến tận sáng nay mới về.Cô chủ cũng có gọi điện cho cậu nhưng điện thoại của cậu lại tắt máy.Cậu vào nhà đi. Cả hai người đi vào nhà,Đình Quyên cũng vừa từ trên lầu đi xuống,cô bé nhìn thấy Đường Phố Trúc đang đứng ở phòng khách cô bé gọi: - Anh Phố Trúc! - Chào em!
|