Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam ( Chương 15 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ***************************************** Từ hôm nhận được thông báo chuyển công tác,Trình Vũ không còn làm ở bệnh viện gần nhà nữa mà phải đi làm ở bệnh viện tại trung tâm thành phố.có khi cậu còn bị xếp lịch trực đêm,mà không về nhà ngủ thì cũng tức là không được ngắm nhìn Khang.Cậu nhớ lại hôm đó tình cờ trông thấy Khang ở bệnh viện,trong lòng cậu thật sự rất lo nhưng lại chưa có cơ hội để hỏi thăm.Mà đột nhiên gọi điện cho Khang thì cũng có hơi ngại.Cửa thang máy mở ra Nam Lam đi vào trong thang máy và cô sơ ý làm rơi thẻ nhân viên của mình,Nam lam cúi xuống nhặt tuy nhiên Trình Vũ đứng trong thang máy đã kịp nhìn thấy tên công ty và tên của cô cùng với chức vụ.Hóa ra là một nhân viên cao cấp của tập đoàn tài chính Khang Thị.Thang máy dừng lại cả hai cùng đi ra khỏi thang máy và cũng cùng đi tới bãi đậu xe.Trình Vũ lên xe và cho xe chạy trước khi Nam Lam lên xe. Tan sở từ lâu rồi nhưng Khang vẫn chưa rời khỏi văn phòng,tâm trạng anh bây giờ cũng đang rất buồn muốn có ai đó dể tâm sự nhưng hầu hết bạn bè của Khang có gặp gỡ cũng chỉ là để nói về công việc mà thôi.Rồi chợt anh nhớ tới Trình Vũ,người hàng xóm mà anh mới quen.Dù không nói chuyện nhiều nhưng qua hai lần tiếp xúc Khang cảm thấy Trình Vũ cũng không hẳn là người xấu,có điều muốn đánh giá một con người tất nhiên không chỉ dựa vào hình thức bên ngoài và cũng không thể quá vội vàng.Điện thoại của Khang đổ chuông,anh cầm máy lên thấy số lạ anh suy nghĩ không biết là ai gọi cho mình hồi lâu anh mới nghe máy: - Alô! Đầu dây bên kia Trình Vũ im lặng một lúc rồi mới dám lên tiếng: - Alô,là tôi đây. - Cậu là ai? - Tôi là Trình Vũ,xin lỗi vì bất ngờ gọi cho anh mà chưa có sự cho phép của anh. - Không sao,cậu gọi cho tôi có gì không? - Tôi đang ở quán bar N nếu anh có rảnh thì đến uống với tôi vài ly. - Ok,lát nữa tôi sẽ tới đó. - Vâng,vậy tôi đợi anh. Cúp máy mà Trình Vũ vẫn còn chưa hết hồi hộp cứ tưởng Khang sẽ không thích nghe điện thoại của cậu nhưng xem ra Khang cũng là một người đàn ông rất dễ gần gũi. Cầm lấy khăn choàng Khang quấn lên cổ rồi rời khỏi văn phòng,anh cũng bảo tài xế để anh tự lái xe về. Thành phố giờ cao điểm xe cộ kẹt cứng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ Khang mới lái xe tới được quán bar N.Đậu xe xong Khang đi vào quán bar có vài tên phóng viên nhận ra Khang và chúng bám ngay phía sau anh.Biết Khang là người nổi tiếng và Trình Vũ cũng không muốn để cho Khang bị bọn ký giả săm soi viết lung tung về anh,nên ngay khi gọi điện cho anh xong cậu đã chọn một căn phòng vip cách ly với sự ồn ào ở bên ngoài và căn dặn người quản lý phải đón Khang.Người quản lý đón Khang và đưa anh vào phòng vip nơi có Trình Vũ đang ngồi đợi.Khang bắt tay với Trình Vũ rồi ngồi xuống ghế.Ngay sau đó nhân viên phục vụ bưng vào mấy món ăn còn đang bốc khói nghi ngút và đặt xuống bàn,Trình Vũ vừa nói vừa rót rượu ra ly cho anh: - Tôi lo anh vẫn chưa ăn tối nên lúc nãy tôi đã nhờ phục vụ quán ra ngoài mua giúp mấy món ăn nhẹ cho anh ăn lót dạ. - Cảm ơn,cậu chu đáo quá,tôi cũng vừa ra khỏi công ty nên vẫn chưa ăn tối.Mà cậu mua nhiều thức ăn vậy một mình tôi ăn không hết đâu bác sĩ à. - Tôi không biết sở thích ăn uống của anh nên phải mua nhiều món,anh cứ ăn những món anh thích còn lại tôi sẽ ăn. - Ai mà hẹn hò với cậu thì đúng là có lợi quá rồi.Cái lần trước con gái của tôi mời cậu qua nhà ăn trưa nhưng tôi lại không có ở nhà đến giờ tôi vẫn con thấy ngại. - Nếu vậy tôi sẽ coi như anh nợ tôi một bữa cơm.Nhưng bữa cơm đó để sau đi,còn tối nay tôi chỉ muốn mời anh uống rượu và tất nhiên tôi cũng muốn anh xem tôi như một người bạn của anh,có được không? - Tại sao không chứ?Có câu thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù đó mà. Cả hai cùng nhìn nhau cười,nụ cười của Khang nó đẹp đến mê hồn.Nếu không phải Trình Vũ vẫn còn đang rất tỉnh táo để kiềm chế mọi hành vi của mình thì chắc chắn Trình Vũ sẽ ôm lấy Khang mà hôn rồi.Tất nhiên chỉ là một nụ hôn dành cho thần tượng của mình thì có gì là quá đáng đâu chứ.Khang ghim một miếng thức ăn cho vào miệng Trình Vũ khi mà cậu cứ ngây người ra nhìn Khang: - Bác sĩ,cậu ăn đi cứ lo mà nhìn tôi lát nữa người đói là cậu đấy. Bất ngờ bị Khang cho miếng thức ăn vào miệng nên Trình Vũ chưa kịp nhai thì đã nuốt luôn rồi,cậu bưng ly nước ép trái cây lên uống Khang nhìn thấy ly nước ép liền nói: - Cái gì thế này,cậu gọi tôi đến uống rượu còn cậu uống nước ép à?vậy cũng được sao hả bác sĩ?
|
Trình Vũ cười nói: - Xin lỗi,là tôi nói mời anh tới uống rượu chứ tôi không có nói là tôi cũng sẽ uống rượu. - À,ra là bác sĩ Trình đây là người thích chơi chữ.Nhưng không sao,bất quá tôi uống say thì cũng còn có bác sĩ tỉnh táo để mà lái xe chở tôi về. - Anh thích uống tequila chứ? Bưng ly rượu lên uống cạn Khang cho lát chanh vào miệng nhai rồi nói: - Rất thích nữa là khác,nhưng sao bác sĩ biết tôi sẽ uống tequila mà gọi trước vậy? - Bí mật,và tôi còn biết nhiều điều về anh lắm đó. Trình Vũ lại rót rượu ra ly cho Khang,Khang bưng lên uống cạn và nói: - Nói vậy là bác sĩ cho người theo dõi tôi à? - Tất nhiên là không phải rồi,anh đúng là khéo nói đùa.Mà anh đừng có gọi tôi là bác sĩ này bác sĩ nọ nữa,cứ gọi tên tôi là được rồi. Tháo khăn choàng cổ ra Khang nhìn Trình Vũ rồi hỏi: - Tại sao cậu lại muốn tôi xem cậu là bạn?cho tôi một lý do đi. Câu hỏi của Khang không làm Trình Vũ lúng túng nhưng cậu trở nên lúng túng là bởi vì đôi mắt vừa sâu lại vừa đẹp của Khang cứ đang nhìn chằm chằm vào cậu: - Thì..thì bởi vì chúng ta là hàng xóm của nhau.Nhưng tôi cũng biết là mấy người giàu có như anh luôn rất khó trong việc kết bạn. - Thế trong mắt cậu tôi là loại người mà cậu nói đó sao? - Xin lỗi,tôi không phải có ý đó. - Bỏ đi,trước giờ tôi cũng không quan tâm người khác nghĩ sao về tôi đâu. - Anh Khang,anh giận tôi sao? - Sao tôi phải giận cậu chứ?có một người bạn là bác sĩ mai mốt lỡ có bị bệnh chẳng phải tôi sẽ được khám bệnh miễn phí sao? Trình Vũ mỉm cười.có vẻ như Khang cũng là người thích đùa khác hẳn với bề ngoài luôn rất lạnh lùng của anh. Loáng một cái mà một mình Khang đã uống gần hết chai tequila của Trình Vũ gọi,anh cũng đã ngà ngà say.Trong đầu anh lại bắt đầu nghĩ đến Đường Phố Trúc.Tính ra thì anh có hai người con trai nhưng mà trời ơi,cả hai đứa đều là gay hết.Là một người bố anh thực sự bị sốc và rất khó để mà chấp nhận cái sự thật này.Khang cầm chai rượu rót ly cuối cùng anh định uống thì Trình Vũ ngăn lại: - Khang,anh uống đủ rồi,đừng uống nữa. Gạt tay Trình Vũ ra Khang uống hết rồi úp ly xuống bàn: - Bây giờ tôi uống xong rồi,có phải cậu sẽ chở tôi về không hả bác sĩ Trình? - Vâng,tôi sẽ chở anh về. - Lái xe của tôi đi,chìa khóa xe đây. Móc trong túi áo lấy ra chìa khóa xe đưa cho Trình Vũ xong Khang cầm lấy khăn choàng và đứng lên.Trình Vũ cũng vội đứng lên dìu Khang đi ra ngoài. Đang ngồi với Phi Phi ở phòng khách để xem phim thì Julian về tới,người anh cũng toàn mùi rượu,anh gọi: - Henry! - Về rồi à,em uống rượu sao? Julian đi vào bếp rót nước uống và nói: - Vâng,uống với bạn đồng nghiệp.Mà anh biết lúc nãy ở quán bar em đã nhìn thấy ai không? Đường Phố Trúc buông Phi Phi ra anh đứng lên hỏi: - Em thấy ai? Đưa ly nước cho anh trai mình Julian nói: - Là chủ tịch của Khang Thị,ông Phương Đình Khang đấy.Nhưng mà sao giờ này anh còn ở nhà,lẽ ra anh phải đang ở bên cạnh của ông chủ mình chứ. - Phi Phi không khỏe anh không thể bỏ Phi Phi ở nhà một mình.Em ăn gì chưa? - Em không đói,mà anh cứ để Phi Phi em lo cho. Đường Phố Trúc để ly nước xuống bàn rồi nói: - Vậy được em ở nhà giúp anh lo cho Phi Phi,anh phải về biệt thự Phương Gia,cả ngày hôm nay anh đã không ở công ty lúc đi cũng chẳng có báo với chủ tịch Phương nữa. - Vâng,anh đi đi. - ok,cuối tuần anh sẽ ở nhà nói chuyện với em,thế nhé. Phi Phi đi vào phòng lấy áo khoác và khăn choàng ra cho anh rồi nói: - Anh lái xe cẩn thận,nhớ gọi cho em. - Ừ,em cũng nghỉ ngơi sớm đi. - Vâng,em biết rồi.Bye anh! Đường Phố Trúc ôm hôn lên trán Phi Phi rồi đi ra xe.Julian đi lại đóng cửa làm Phi Phi không nhìn thấy được Đường Phố Trúc lái xe đi.Phi Phi bực bội tắt đèn bỏ vào phòng.
|
Đường Phố Trúc lái xe về tới biệt thự Phương Gia thấy Khang đang ngồi ở phòng khách trên bàn là ly nước và hộp thuốc Đình Xuyên ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Khang.Thấy Đường Phố Trúc về,Đình Xuyên nhìn Đường Phố Trúc rồi đưa một ngón tay lên môi tay còn lại vẫy ra hiệu cho Đường Phố Trúc đi về phòng anh.Nhưng mà anh đâu có làm theo,ngược lại anh bước qua chỗ Khang đang ngồi và gọi: - Ông Phương! - Cả ngày hôm nay cậu đã ở đâu? Khang hỏi giọng anh lạnh tanh Đường Phố Trúc trả lời: - Dạ phi Phi không khỏe,tôi phải về xem cậu ấy thế nào.Nhưng lúc đi gấp quá tôi đã quên không báo với ông. Khang im lặng nhưng Đình Xuyên thì đang nhìn Đường Phố Trúc với ánh mắt đầy ghen hờn.Đường Phố Trúc lại nói tiếp: - Tôi xin lỗi ! - Mọi khi cuối tháng thế này công việc của cậu là gì hả Phố Trúc? - Kiểm tra báo cáo tài chính. - Nhưng bây giờ đã bước sang ngày đầu tiên của tháng mới và tôi vẫn chưa thấy cậu để các bảng báo cáo tài chính lên trên bàn làm việc của tôi là thế nào? - Tôi sẽ nhanh chóng làm xong việc trong tối nay.Ngày mai toàn bộ báo cáo sẽ được đặt trên bàn làm việc của ông. - Tốt,và tôi muốn có ngay danh sách tên những khách hàng gần đây nhất của công ty.sáng mai tất cả phải ở trên bàn làm việc của tôi,nếu chậm trễ thì cậu không cần phải đi làm nữa,cứ ở nhà mà lo cho người yêu của cậu đi.Nghe rõ rồi chứ? - Vâng. Khang đứng dậy bỏ đi lên lầu.Đây mới là con người thật của Khang.Đình Xuyên cũng đứng lên nói: - Em có thể giúp được gì cho anh không? - Không,anh tự làm được rồi,đó là công việc của anh mà. Nói xong Đường Phố Trúc bỏ về phòng mình.Đình xuyên cũng không nói thêm gì,bởi chỉ nghe tới cái tên Phi Phi thôi thì trong lòng cậu nhóc đã vô cùng khó chịu rồi. Ngồi trước cả đống báo cáo với hàng ngàn con số,Đường Phố Trúc phải kiểm tra đối chiếu từng con số trước khi đưa cho Khang ký tên.Trời ơi,đã vậy còn phải lập danh sách khách hàng nữa,cũng may Đường Phố Trúc là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng nên từng cái tên của khách hàng dù là cũ hay mới thì tất cả cũng đều nằm trong đầu của anh rồi. Trời vừa sáng cũng là lúc Đường Phố Trúc làm xong mọi việc và anh tắm rửa thay quần áo để tới công ty.Trước khi đi làm anh cũng không quên căn dặn người tài xế là giúp anh đưa hai chị em Đình Quyên đến trường.
|
Vào phòng nước của công ty Đường Phố Trúc tự pha cốc cafe cho mình rồi anh đi lại bàn ngồi nhưng chưa kịp uống thì cô thư ký đi vào nói: - Chào trưởng phòng,có mấy khách hàng bên Sing muốn trực tiếp gặp anh,tôi đã mời họ vào phòng họp đợi anh rồi. - Được,tôi biết rồi. Vậy là Đường Phố Trúc đứng lên đi,cốc cafe nóng vẫn đang bốc khói và anh cũng chưa kịp uống giọt cafe nào.Nam Lam đi sau lưng anh và gọi: - Phố Trúc! Anh trả lời và vẫn cứ bước đi về phía phòng họp mà không quay lại nhìn Nam Lam: - Tôi đang bận phải tiếp khách hàng,có gì nói sau đi. Cô thư ký mở cửa phòng họp Đường Phố Trúc đi vào Nam Lam đành phải quay trở về văn phòng của mình.Tiếp khách hàng xong Đường Phố Trúc ra khỏi phòng họp anh đi về văn phòng của mình. Khang đến văn phòng thì tất cả báo cáo đúng là đang nằm trên bàn làm việc của Khang.Anh ngồi xuống ghế cầm lấy cây viết Đường Phố Trúc đi vào nói: - Dạ chủ tịch gọi tôi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con trai sau một đêm thức trắng làm việc Khang cũng xót và thương con lắm.Nhưng anh buộc phải làm thế vì bây giờ khi biết được Đường Phố Trúc là huyết thống của anh thì tất nhiên cái sản nghiệp này sẽ cho con trai Đường Phố Trúc của anh thừa kế,chứ anh biết một mình Đình Xuyên thì chẳng thể đảm đương nổi với cả một tập đoàn tài chính khổng lồ này. - Ngồi đi. Đợi cho Đường Phố Trúc ngồi xuống ghế khang mới nói tiếp: - Tối qua chắc là cậu phải thức trắng đêm mới có thể giải quyết hết số việc này. - Là tôi đã chậm trễ trong công việc.Tôi cũng sẽ không để cho việc này tái diễn nữa.Tôi xin lỗi ông! - Cậu đã nói xin lỗi tôi từ đêm qua tới sáng nay cũng còn nói,tôi cũng đã nghe đủ rồi. - Nếu chủ tịch không còn gì căn dặn tôi xin phép ra ngoài làm việc. Đường Phố Trúc vừa đứng lên thì Khang nói: - Trưa nay,tôi muốn cậu đi ăn trưa với tôi.Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. - Vâng. Bước ra khỏi văn phòng của Khang,anh đi từng bước về phía thang máy.Nam Lam lại một lần nữa đi tìm anh: - Phố Trúc,tôi có chuyện này muốn nói với anh. Cả hai bước vào thang máy Đường Phố Trúc nói: - Chuyện gì,cô nói đi. - Anh đến bệnh viện ngay đi,thằng bé đang nằm điều trị ở khoa nhi,phòng chăm sóc đặc biệt. - Cô đang nói gì vậy? Nam Lam thở gấp cô cố gắng nói để Đường Phố Trúc hiểu: - Thực ra từ đầu tôi không định là sẽ cho anh biết,nhưng giờ thằng bé bị bệnh thế này,người làm bố như anh cần phải ở bên cạnh để chăm sóc cho con trai của mình. Đường Phố Trúc khoát tay anh ngăn không cho Nam Lam nói: - Khoan đã..khoan đã..cô vừa nói tôi có con trai sao? - Phải đó. - Đúng là buồn cười,tôi có con mà sao tôi lại không biết và còn phải nghe từ người khác nói chứ?Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? - Anh bình tĩnh nghe tôi nói đi.Hơn một năm trước,cũng chính là cái lần mà anh cùng với đám bạn của anh uống say ở quán bar rồi anh đã cưỡng hiếp chị tôi và lần đó chị ấy đã mang thai. Đường Phố Trúc đập mạnh hai tay lên cửa thang máy anh lớn tiếng: - Cô im đi,tôi còn không biết chị gái cô là ai thì sao mà cưỡng hiếp chị gái cô được. - Chị gái tôi vì sinh khó cho nên đã chết ngay khi đứa bé chào đời,anh không thể chối bỏ trách nhiệm của mình,thằng bé là con trai của anh đó. Cửa thang máy mở ra Đường Phố Trúc bỏ đi ra khỏi thang máy anh cứ bước đi và không còn biết mọi thứ xung quanh mình.Nam Lam vẫn đuổi theo anh và gọi: - Đường Phố Trúc,anh tin tôi đi,thằng bé là con của anh,nó bị bệnh rất nghiêm trọng anh đi thăm con anh đi. Bất ngờ Đường Phố Trúc đứng lại Nam Lam vừa tới cô định nói nữa thì đã phải nhận ngay một cái tát tay của Đường Phố Trúc: - Tôi bảo cô câm miệng. Cả văn phòng nhân viên nhốn nháo có người còn đi báo với chủ tịch.Trong khi đó Đường Phố Trúc về văn phòng mình anh ngồi ở bàn làm việc người anh toát mồ hôi lạnh hai tay run lẩy bẩy,cầm cây viết cũng bị rơi.
|
Tuy rất đau khi bị Đường Phố Trúc tát vào mặt.Nhưng vì bị đánh bất ngờ và người ra tay lại là Đường Phố Trúc cho nên Nam Lam mới không đỡ được.Mà chuyện tát tay tạm thời Nam Lam không tính toán,cô trở về phòng làm việc và gửi ngay đoạn clip của con trai Đường Phố Trúc để cho anh xem,khi đó thằng bé được hai tháng.Ngồi nhìn hình ảnh của đứa bé qua màn hình vi tính Đường Phố Trúc thấy thằng bé thật đáng yêu,anh đưa tay chạm lên màn hình vi tính.Có tiếng gõ cửa Đường Phố Trúc tắt máy tính,Khang cũng vừa mở cửa đi vào: - Phố Trúc,xảy ra chuyện gì vậy? Đường Phố Trúc đứng lên lắc đầu: - Dạ,đâu có gì đâu. - Có nhân viên đã báo lại với tôi,là cả cái tầng này vừa xảy ra cãi vã,cậu còn ra tay đánh Nam Lam.Hai người có mâu thuẫn gì mà phải làm ầm lên như thế?Ở đây là công ty chứ có phải cái chợ đâu chứ. - Tôi xin lỗi chủ tịch ! - Viết ngay bản kiểm điểm cho tôi. - Vâng. Cả Nam Lam cũng bị Khang bắt làm bản kiểm điểm và tất nhiên gần đến giờ nghỉ trưa Đường Phố Trúc mang bản kiểm điểm lên văn Phòng của Khang nhưng anh không có trong văn phòng.Đường Phố Trúc để lại bản kiểm điểm trên bàn làm việc của Khang rồi bỏ ra ngoài.Anh lái xe đến bệnh viện và đi vào khoa nhi anh đến trước phòng chăm sóc đặc biệt.Nam Lam cũng tới cô đứng sau lưng anh và nói nhỏ: - Tôi đã hỏi bác sĩ rồi,bệnh tình của thằng bé đã tiến triển rất tốt cho nên thằng bé vừa mới được chuyển ra phòng ngoài lúc trưa nay,tôi sẽ đưa anh đi gặp thằng bé. Nam Lam đi trước Đường Phố Trúc đi theo sau lưng cô.Đến một phòng bệnh có mấy đứa trẻ đang nằm có cả y tá đang theo dõi bệnh tình của từng đứa.Nam Lam đi vào Đứa bé đang thức và mở mắt nhìn Nam Lam,cô nhẹ nhàng bế nó lên và đưa cho Đường Phố Trúc: - Anh bế nó đi,thằng bé là con của anh đó. Đường Phố Trúc nhìn đứa bé,đúng là nó rất đáng yêu,đặc biệt là mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh biếc khác hẳn những đứa trẻ đang nằm ở đây.Bây giờ đột nhiên Đường Phố Trúc không một chút do dự,anh bế lấy đứa bé từ tay của Nam Lam và đứa bé nhìn anh.Nam Lam nói: - Từ lúc chị tôi sinh nó ra tới giờ tôi vẫn còn chưa đặt tên cho nó nữa. - Thằng bé mấy tháng rồi? - cũng gần ba tháng rồi.Anh là bố nó vậy thì anh hãy dặt tên và đứng ra làm khai sinh cho nó đi. Anh nắm lấy bàn tay bé xíu của con mình và hỏi Nam Lam: - Thời gian qua cô tự mình chăm sóc cho thằng bé à? - Sau khi chị gái tôi mất,tôi đã gửi thằng bé vào cô nhi viện. - Cô tự ý làm điều đó với con trai của tôi sao? - Tôi xin lỗi anh!vì khi đó tôi không nghĩ là sẽ cho anh biết sự thật về nó. - Từ giờ tôi sẽ không cho phép cô chạm đến con của tôi nữa. - Anh đừng quên thằng bé cũng là cháu của tôi. - Không ai lại đi đối xử với cháu của mình như vậy bao giờ.Còn nữa,tôi sẽ làm thủ tục chuyển viện cho thằng bé và nó sẽ phải ở trong vòng kiểm soát của tôi. Vậy là sau khi gặp đứa bé và được bế con mình trên tay Đường Phố Trúc không còn suy nghĩ hay nghi ngờ gì nữa hết.Anh cũng nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện cho con trai của mình khi có sự đồng ý của bác sĩ.Nam Lam không còn được tiếp xúc với cháu của mình nữa và cô bắt đầu hối hận với việc làm của mình. Khang điện thoại cho Đường Phố Trúc và bảo anh về nhà ăn trưa với Khang.Suốt bữa cơm trưa Khang không hề nói gì.Và khi ăn trưa xong Khang vào Phòng sách lấy tờ kết quả xét nghiệm ADN,anh trở ra phòng sách và ngồi xuống sofa,Đường Phố Trúc cũng ngồi đối diện với anh: - Tôi có chuyện này muốn nói cho cậu biết,nhưng cậu phải thật bình tĩnh. Đường Phố Trúc đang rất hồi hộp và lo lắng không biết chuyện Khang nói với anh là chuyện gì mà sao Khang bảo anh phải bình tĩnh. - Vâng,ông nói đi. Để tờ kết quả xét nghiệm ADN xuống bàn rồi khang đẩy nó về phía trước mặt của Đường Phố Trúc: - Cậu xem đi
|