Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nam Chương 20 Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ******************************************* Khang đi ra ngoài và nói: - Giải thích thì sao?Thằng bé cũng có chịu nghe đâu.Cũng chính vì thế mà tối qua ở trước mặt tôi nó còn hét ầm lên và bảo tôi là nó bị mất trí chứ nó không bị mù.Cậu nói xem,tôi còn có thể nói gì bây giờ. - Ông không nói thì để tôi nói.Dù sao nguyên nhân cũng là tại tôi.Nhưng có thật là ông không sao không? - Phố Trúc,có một chuyện mà tôi nghĩ mình cần phải nói rõ ra cho cậu biết. Đình Quyên từ trong phòng mình đi ra nhìn thấy khang nhỏ liền đi lại nắm tay Khang và hỏi: - Bố ơi,bố thấy trong người thế nào rồi ạ?Anh Trình Vũ thấy bố ngủ nên đã trở về bên nhà của anh ấy rồi.Nhưng anh ấy dặn con khi nào bố dậy thì gọi cho anh ấy. - Bố không sao,bố thấy đỡ hơn rồi. Đình Quyên lại quay lườm Đường Phố Trúc một cái: - Anh Phố Trúc làm gì mà tối qua ngủ mê vậy,em vào đánh thức anh vậy mà anh chẳng có phản ứng gì hết. - Tối qua anh say rượu mà. - Không biết là tối qua Mùa Đông nó lại lên cơn gì?Nó nói chuyện với bố cứ như bố ngang hàng với nó vậy đó.Nó làm bố giận đến nỗi phải ngất xỉu mà nó còn chưa vừa lòng nữa. - Lúc nãy,Mùa Đông nói với ông Phương là sẽ tới trường. - Sáng nay,ở trường đâu có tiết học gì đâu.Đã thi xong rồi vậy mà nói với bố là nó tới trường sao?Nói không chừng nó đã trở lại là Phương Đình Xuyên của Trước kia rồi. - Anh sẽ tới trường tìm Mùa Đông,không cần biết đã xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ đưa mùa Đông về nhà bắt em ấy nói lời xin lỗi ông Phương. - Anh lái xe cẩn thận nhé. - Ừ,anh biết rồi. Đường Phố Trúc đi nhanh xuống nhà và vẫn còn ám ảnh bởi những lời nói của Khang.Có lý nào anh lại đi hôn ông chủ của mình như vậy chứ?Đúng thật là quá xấu hổ đó mà. Khang đi xuống phòng khách và ngồi ở sofa.Đình Quyên vào bếp bảo chú Thái pha tách trà nóng rồi tự tay mình bưng ra cho Khang; - Dạ con mời bố dùng trà. - Cảm ơn con! - Bố ơi,bố có cần con gọi điện cho anh Vũ không ạ? - Không cần đâu con,bố khỏe rồi. - Vậy bố ngồi đây con vào bếp làm chút gì đó cho bố ăn nha bố. Nói rồi Đình Quyên đi vào bếp tự tay làm bữa sáng cho Khang.Nhìn Đình Quyên bây giờ Khang thấy con gái mình thực sự đã trưởng thành,bản tính trẻ con đã không còn nữa. Lái xe tới trường Đường Phố Trúc vào tận bên trong trường để tìm Đình Xuyên và anh thấy cậu nhóc ngồi buồn hiu dưới những tán cây râm mát: - Mùa Đông! - Sao anh lại tới đây? Đường Phố Trúc kéo tay Đình Xuyên đứng lên và nói: - Những gì em nhìn thấy hoàn toàn không như em nghĩ đâu.Tối qua,anh uống rất say và em biết trong đầu anh đang nghĩ tới ai không?chính là vì anh đang nghĩ tới em cho nên anh mới không về nhà của anh,mà anh đã lái xe thẳng về biệt thự Phương Gia. Đình Xuyên cố gắng gỡ tay của Đường Phố Trúc nhưng không được: - Nói gì thì em cũng đã tận mắt chứng kiến anh hôn bố,việc chia sẻ tình cảm của mình với Phi Phi em đã thấy khó chịu lắm rồi.Em là con người,em có trái tim và trái tim của em làm bằng máu.Hãy thử nghĩ nếu em cũng ôm hôn một ai đó anh Phố Trúc có chấp nhận khi nhìn thấy như vậy không?Anh trả lời em đi. - Nhưng tối qua anh thật sự không biết mình đã làm gì,anh chỉ nhớ là trong đầu mình đang nghĩ đến em rồi sau đó anh đã ngủ.Em có thể không tin anh.Nhưng em phải tin lời bố em nói chứ?Không lẽ chính em cũng không tin vào giới tính của bố em sao? Theo anh về xin lỗi bố em đi. - Em không về đâu. - Mùa Hè nói tối qua suýt chút nữa là em đã hại chết bố em rồi đấy. - Anh Phố Trúc bỏ tay em ra. - Bố em bị bệnh tim,sao em có thể độc ác như vậy hả?Hay là em đã trở lại là con người xấu xa của trước kia rồi?em nói đi. - Trong mắt anh Phố Trúc em là một đứa độc ác,xấu xa sao? - Anh xin lỗi!Nhưng em theo anh về đi.Đừng làm cho bố em phải buồn thêm nữa.Anh xin em đó Mùa Đông à. Đình Xuyên nhìn Đường Phố Trúc rồi bật khóc.Đường Phố Trúc ôm Đình Xuyên vào lòng anh hôn lên tóc của Đình Xuyên.Đúng là anh đã nặng lời với Đình Xuyên,nhưng giờ đây anh lại chợt nhận ra một điều đó là trái tim anh vị trí của Đình Xuyên đã dần chiếm hết rồi gần như không còn chỗ để dành cho Phi Phi nữa. Đình Xuyên đi từng bước vào nhà khang đang ngồi ở bàn ăn sáng với Đình Quyên,cậu nhóc đi lại gần Khang và gọi: - Bố! - Bố nghĩ Phố Trúc chắc đã giải thích với con hết rồi. - Con xin lỗi bố! Đường Phố Trúc cũng đi vào Khang nhìn cả ba đứa con của mình rồi đứng lên đi vào phòng sách.Cả ba không biết Khang muốn làm gì nhưng rồi sau đó anh đi trở ra với một tờ giấy cầm trên tay.
|
Khang không ngồi xuống ghế mà lại tiếp tục đưa mắt nhìn từng đứa con của mình rồi anh dừng lại ở đứa con trai lớn.Đó chính là Đường Phố Trúc: - Phố Trúc,có một sự thật mà cậu nhất định phải biết. Đường Phố Trúc nhìn Khang rồi nhìn qua Đình Quyên và Đình Xuyên,anh nói: - Sự thật gì thưa ông? Khang cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm ADN và đưa cho Đường Phố Trúc giọng Khang chậm rãi: - Thật ra tôi chính là bố của cậu. Đường Phố Trúc cũng vừa xem xong tờ kết quả xét nghiệm ADN.Còn Đình Quyên và Đình Xuyên thì đều há hốc nhìn trân trân vào Khang.Khang thấy Đường Phố Trúc vẫn đứng yên bất động tờ kết quả xét nghiệm rơi ra khỏi tay của Đường Phố Trúc,anh đưa một tay định chạm lên vai Đường Phố Trúc thì Đường Phố Trúc nở nụ cười nhạt pha lẫn nước mắt: - Gì chứ,ông mà là bố của tôi sao hả chủ tịch Phương?Ông đùa với tôi chắc. - Phố Trúc,bố biết chuyện này với con là không dễ dàng gì. - Đúng vậy,chỉ có một sự thật thôi.Đó là tôi không phải con của ông. Đình Quyên bước tới nắm tay Khang: - Bố ơi,chuyện này là sao hở bố?Anh Phố Trúc sao có thể là con của bố được. Khang không trả lời câu hỏi của Đình Quyên mà tiếp tục chạm tay lên vai Đường Phố Trúc: - Phố Trúc.. - Đừng chạm vào người tôi.Từ giờ tôi không làm việc cho ông nữa. Đường Phố Trúc vội vã bỏ đi Đình Xuyên ngăn anh lại và nói: - Anh Phố Trúc không được bỏ đi như vậy. - Mấy mươi năm trước ông ta đã không cần có đứa con này vậy thì bây giờ còn nói ra làm gì? Khang nói một cách khổ sở: - Không phải là bố không cần con mà là Anna đã không hề cho bố biết là có sự tồn tại của con.Bố xin lỗi con Phố Trúc..! - Đừng xin lỗi tôi,giữa tôi và ông thực sự không có quan hệ cha con.Ở Ý,tôi vẫn còn có bố và ông ấy luôn rất yêu thương tôi. - Phố Trúc..! - Đừng nói nữa tôi không phải con ông. Đường Phố Trúc xô Đình Xuyên qua một bên và đi nhanh ra xe rồi chiếc xe lao vút đi qua cánh cổng.Khang chạy ra lớn tiếng gọi: - Phố Trúc,con đừng đi.Phố Trúc..! Khang đứng chôn chân tại chỗ và khóc một cách khổ sở.Cái ngày này Khang biết rồi nó cũng sẽ xảy đến với Khang và đúng thật là nó đã làm cho Khang rất đau.Một nỗi đau mà ngay trong lúc này không ai có thể thấu hiểu được cho Khang. Một chiếc xe vừa lướt ngang qua trước biệt thự của Khang.họng súng đen ngòm nhắm vào Khang mà bắn.Tiếng nổ chát chúa vang lên Khang đau đớn ôm lấy ngực của mình và ngã xuống trước khoảng sân rộng.Những giọt máu từ từ chảy ra xuyên qua kẽ tay của Khang.Đình Quyên và Đình Xuyên chạy ra và Khang cũng chỉ kịp nhìn hai con của mình lần cuối trước khi chìm vào hôn mê. Phi Phi làm điểm tâm sáng để sẵn trên bàn cho Julan rồi đến trước phòng Julian và gõ cửa: - Julian,sáng rồi ra ăn sáng đi.Julian! Không thấy Julian lên tiếng Phi Phi tò mò mở cửa nhìn vào bên trong nhưng chăn nệm vẫn còn nguyên và Julian cũng chẳng thấy đâu.Phi Phi tần ngần một lúc rồi đi ra ngoài phòng khách.Minh Chu từ phòng Gia Bảo đi ra,cô bế cả Gia Bảo trên tay,Phi Phi nựng mặt Gia Bảo rồi nói: - Chào con,lát nữa sẽ cho con ra ngoài tắm nắng nhé. Minh Chu nói: - Tối qua,anh Đường không về nhà có phải không? - Ừ,chắc là anh ấy ngủ ở chỗ biệt thự Phương Gia. Đường Phố Trúc về tới nhà anh đi một mạch vào phòng trước sự ngơ ngác của Phi Phi và Minh Chu.Phi Phi liền đi theo vào và đóng cửa phòng lại rồi nhìn vẻ mặt không vui của Đường Phố Trúc.Phi Phi hỏi: - Cả đêm anh không về nhà giờ về sao trông mặt anh có vẻ không vui vậy?Có chuyện gì với anh à? Đường Phố Trúc bỏ ra ngoài ban công nhìn xa xăm.Phi Phi đi theo ra đứng cạnh anh và tiếp tục hỏi: - Ở bên ngoài có chuyện gì rồi,sao anh không trả lời em? - Cho anh yên đi. Đường Phố Trúc vừa nói xong thì điện thoại trong túi quần anh đổ chuông,anh móc điện thoại ra thì thấy số diện thoại bàn ở nhà Khang gọi.Anh chần chừ một lúc rồi mới nghe máy.Đầu dây bên kia giọng chú Thái cất lên: - Cậu Đường,ông chủ bị thương rất nặng.Cậu đến bệnh viện N-A ngay đi. Nói xong chú Thái cúp máy Đường Phố Trúc như rụng rời tay chân,anh hấp tấp chạy ra khỏi phòng làm Phi Phi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra với anh.Còn Julian cũng chẳng thấy đâu. Đường Phố Trúc phóng xe tới bệnh viện và đã có không ít phóng viên cũng đang có mặt để săn tin.Anh nhanh chóng tới ngay trước phòng cấp cứu và thấy hai em của mình đang đứng với hai gương mặt đầy sợ hãi: - Ông Phương bị sao mà lại nhập viện? Đình Quyên mếu máo: - Anh vừa lái xe đi thì bố bị bắn,có ai đó muốn giết chết bố. Đường Phố Trúc bàng hoàng chết lặng đi vừa lúc cô y tá đi ra và bảo: - Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? Cả ba đều đồng thanh đáp: - Là tôi. Cô y tá nhìn cả ba rồi nói: - Bệnh nhân cần phải được truyền máu nhưng phía ngân hàng máu đã thông báo là vừa hết loại máu O.xin hỏi ai sẽ là người truyền máu cho bệnh nhân vậy? Đường Phố Trúc không đợi hai em của mình lên tiếng anh đã lên tiếng trước: - Tôi cùng nhóm máu O với bệnh nhân hãy lấy máu của tôi đi. - Vâng,mời anh theo tôi. Đường Phố Trúc đi theo cô y tá Đình Quyên và Đình Xuyên nắm lấy tay nhau và cầu mong sao Khang được bình an.
|
Trải qua mấy tiếng đồng hồ ca phẫu thuật cũng thành công,đầu đạn đã được lấy ra nhưng bác sĩ cho biết tạm thời khang vẫn còn đang hôn mê sâu.Khang cũng được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục cho bác sĩ theo dõi,còn ba đứa con của Khang giờ đây chỉ có thể đứng nhìn Khang từ bên ngoài,bởi ngoài bác sĩ trực tiếp điều trị cho Khang thì bất cứ ai cũng không được phép tiếp xúc với Khang.Những ngày tiếp theo,cả Đình Quyên và Đình Xuyên đều phải đến sở cảnh sát để hỗ trợ cho lời khai và cung cấp thêm thông tin về vụ án tỉ phú Phương Đình Khang bị bắn trọng thương ngay tại nhà riêng. Đường Phố Trúc hết tới công ty lại vào bệnh viện,anh bị xoay như chong chóng mà vẫn phải cố gắng chống chọi.Vì hai em của anh còn quá nhỏ,cả hai vẫn còn chưa biết xử lý công việc ở công ty là như thế nào nữa.Hàng ngày,Đình Quyên cũng vẫn tới lui nói chuyện với Đường Phố Trúc,riêng Đình Xuyên thì gần như là tránh mặt anh trai mình.Chỉ một tờ giấy Khang đưa ra thôi Đường Phố Trúc trong phút chốc từ bạn trai chuyển sang thành anh trai,cú sốc này không chỉ riêng anh mà còn cho cả gia tộc Phương Đình của Khang. Phi Phi thấy Đường Phố Trúc ngồi khóc ngoài sân nên đi ra dứng sau lung anh và nói: - Anh đừng khóc nữa mà Phố Trúc.Bác sĩ cũng đã nói là ông Phương không sao rồi. - Em có biết không Phi Phi?Nếu như là một người bình thường thì viên đạn đó đã lấy đi sinh mạng rồi.Tên sát thủ không hề bắn trượt là do trái tim của ông phương so với người bình thường nó nằm lệch về bên trái ba phân. - Ôi chúa ơi,đúng là không thể tin được. - Năm xưa ông phương đã từng bị thương ngay ngực và vì vậy mà anh mới biết được chuyện đó. Những lời Phố Trúc vừa nói đã để cho Julian nghe được,anh tức tối bóp chặt cốc cafe trong tay mình: - Phương Đình Khang,tôi sẽ không để cho ông có cơ hội tỉnh lại đâu. Phi Phi ngồi xuống cạnh Đường Phố Trúc: - Rồi bây giờ mọi việc ở Khang Thị do ai điều hành hả anh? - Tạm thời ban quản trị và các cổ đông sẽ điều hành Khang Thị. - Mấy ngày nay em thấy anh không nghỉ ngơi gì hết.Hay là anh vào nằm nghỉ một chút đi. - Mùa Hè và Mùa Đông đang cần anh cho nên trong lúc này anh không thể bỏ mặc hai đứa nó được.Em yên tâm,anh không sao đâu.Giờ anh phải về biệt thự Phương Gia xem hai đứa nó thế nào rồi.Em ở nhà lo cho Gia Bảo nhé. - Dạ,em biết rồi.Anh lái xe cẩn thận nhé,có gì gọi cho em. - Ừ. Đường Phố Trúc hôn lên trán Phi Phi rồi lên xe,Phi Phi cũng đứng lên đi trở vào nhà. Trình Vũ trực chiến theo dõi bệnh tình của Khang 24/24.Nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư mà Khang vẫn không hề có chút chuyển biến nào.Để tập hồ sơ bệnh án lên bàn Trình Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường rồi nắm chặt tay Khang mà khóc nấc từng tiếng: - Khang,anh tỉnh lại đi Khang. Trong cơn mê Khang gặp lại bố của mình,bố của Khang đã khuyên anh nên quay trở về khi anh đang ngồi nghỉ mệt trên một ngọn đồi: - Khang,con hãy nghe bố quay trở về đi. - Bố,con không muốn tiếp tục nữa,con cảm thấy mình mệt mỏi lắm rồi.Bố hãy cho con ở lại với bố đi. - Khang à,bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu con.Nghe lời bố hãy mạnh mẽ đứng lên và quay trở về với các con của con đi.Bọn trẻ đang rất cần con.Đứng lên đi Khang,trở về đi nào con trai yêu của bố. Rồi người đàn ông có gương mặt tựa thiên thần đưa tay dìu Khang đứng lên rồi dẫn Khang đi một đoạn xuống dưới ngọn đồi. Tên bác sĩ đeo khẩu trang che kín mặt mở cửa phòng bệnh của Khang rồi đi vào tóm lấy Trình Vũ xô mạnh vào trong góc phòng,Trình Vũ còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy tên bác sĩ tiến lại bên giường móc từ túi áo ra một ống kim tiêm định đâm vào cổ của Khang.Nhưng lúc này,Trình Vũ nhào tới ôm chặt lấy tên bác sĩ đó lôi ra ngoài.Hai người đang giằng co thì Đường Phố Trúc tới,Trình Vũ nói như hét: - Phố Trúc,tên này muốn làm hại anh Khang,anh đừng để nó thoát. Phố Trúc xông vào đánh với tên bác sĩ anh giật chiếc khẩu trang che mặt của tên bác sĩ,tuy nhiên tên bác sĩ cũng đã nắm đầu Phố Trúc đập mạnh vào tường làm anh không kịp nhìn mặt tên bác sĩ và tên bác sĩ cũng đã nhanh chân tẩu thoát.Trình Vũ đỡ Đường Phố Trúc đứng lên và hỏi: - Anh có sao không Phố Trúc: Đường Phố Trúc lắc đầu tay anh xoa vào chỗ đau ở trên trán: - Không..không sao..bác sĩ mau vào xem ông Phương có sao không. Trình Vũ đi trở vào phòng bệnh của Khang còn Đường Phố Trúc thì vẫn đứng ở bên ngoài.Khang vẫn nằm hôn mê nhưng từ đuôi mắt của anh những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gối và Trình Vũ cũng không hề phát hiện ra. Đình Quyên không chịu ăn uống gì mặc tình cho chú Thái đã năn nỉ hết lời.Cho đến khi Đường Phố Trúc trở về từ bệnh viện,anh nói: - Mùa Hè à,em ăn một chút đi.Em cứ như vậy sớm muộn gì em cũng sẽ ngã bệnh thôi.Nghe lời anh ăn đi. - Em chỉ muốn bố tỉnh lại thôi,đã mấy ngày em không được nói chuyện với bố rồi. - Ông Phương nhất định sẽ tỉnh lại mà. Đình Xuyên đi ra từ trong phòng sách của Khang,cậu nhóc quát vào mặt Đường Phố Trúc: - Cho đến bây giờ mà anh vẫn còn gọi bố là ông Phương sao?Anh nói em là đứa xấu xa,độc ác nhưng anh còn hơn thế.Anh rõ biết cơ hội bố tỉnh lại là rất ít mà.Lẽ ra hôm đó anh không được bỏ bố mà đi như vậy.Là lỗi tại anh,người phải chết là anh,chính là anh đó Đường Phố Trúc. Đình Xuyên giơ tay đấm mạnh liên tục lên người Đường Phố Trúc và anh cũng đứng yên cho cậu nhóc đánh.Cả hai không phải nói ra nhưng đều có chung một niềm đau.
|
Dù vẫn còn đang hôn mê nhưng ngay lúc này Khang đã nghe được tiếng khóc của Đường Phố Trúc,Khang còn cảm nhận được bàn tay của anh cũng đang nằm trong tay con trai mình.Những ý nghĩ không muốn tỉnh lại của Khang giờ đây nó đã không còn hiện hữu trong tâm trí của Khang nữa,mà thay vào đó Khang đang nôn nóng muốn được tỉnh lại,muốn được mở mắt ra để nhìn thấy Đường Phố Trúc.Ý nghĩ đó đã thôi thúc Khang cố gắng,nhất định phải cố gắng mở mắt ra. Đường phố Trúc áp bàn tay của Khang lên má mình,nước mắt và cả những lời nói của Đường Phố Trúc cũng đang chạm đến trái tim Khang: - Bố ơi..! Con phải làm gì thì bố mới chịu mở mắt ra nhìn con hả bố..?Bố tỉnh lại đi..mà..con xin bố.. Từng ngón tay của Khang đang cử động một cách yếu ớt nhưng đủ để cho Đường Phố Trúc nhận ra dấu hiệu Khang đang tỉnh lại.Đường Phố Trúc nhấn nút gọi bác sĩ,Trình Vũ và hai cô y tá đã nhanh chóng có mặt ở phòng bệnh của Khang và tất nhiên Đường Phố Trúc phải buông tay khang để đứng lên đi ra ngoài.Khang nói thầm trong lòng mình dù anh vẫn chưa thể mở mắt: - Tôi muốn nhìn thấy con trai tôi,cậu cho Phố Trúc vào với tôi đi Trình Vũ. Kiểm tra cho Khang xong Trình Vũ đi trở ra ngoài Đường Phố Trúc sốt sắng hỏi: - Bác sĩ,có phải ông Phương đã tỉnh lại rồi không? - Vâng,anh Khang đã tỉnh nhưng anh ấy vẫn còn yếu lắm.Anh vào thăm chỉ nên ở một lát thôi nhé. - Tôi biết rồi.Cảm ơn bác sĩ! Đường Phố Trúc đi vào phòng đến bên giường cầm lấy tay Khang và gọi: - Bố ơi! Hai từ bố ơi phát ra từ miệng của Đường Phố Trúc Khang nghe sao mà thân thương quá.Đôi mắt Khang chớp nhẹ vài cái rồi từ từ mở ra hướng nhìn Đường Phố Trúc: - Phố Trúc..! - May quá,bố đã tỉnh lại rồi.Lúc nãy,con có gọi điện cho hai em tài xế sẽ đưa hai em tới gặp bố. - Phố Trúc..! - Bố vẫn còn yếu lắm cho nên bây giờ điều cần nhất chính là bố hãy nghỉ ngơi nhiều vào,khi nào bố hoàn toàn khỏe lại lúc đó con sẽ im lặng để nghe bố nói,bố muốn nói gì con cũng nghe hết. Khang siết nhẹ tay Đường Phố Trúc.Một lúc sau,Đình Quyên và Đình Xuyên cũng tới.Ba anh em ngồi bên giường bệnh với Khang,anh nhìn ba bảo bối của mình mà ánh mắt chứa đầy tình yêu thương. Đưa Đình Quyên và Đình Xuyên về lại biệt thự Phương Gia.Đường Phố Trúc bảo chú Thái pha cho mình cốc cafe còn anh ngồi nghỉ ở sofa.Khi chú Thái pha xong cốc cafe bưng ra cho anh thì thấy anh đã ngủ say,Đình Xuyên vào phòng ôm chăn ra đắp cho anh và nói nhỏ với chú Thái: - Từ hôm bố nằm viện anh Phố Trúc gần như không có ngủ chút nào hết,giờ để cho anh ấy ngủ một chút đi.Bác sĩ cũng có nói vết thương của bố đang lành rất nhanh không lâu nữa bố sẽ được xuất viện rồi chú à. - Vâng,mong cho ông chủ mau sớm khỏe lại để về nhà.Tôi sẽ đi bảo đầu bếp nấu chút gì đó mang tới bệnh viện cho ông chủ ăn. - Chú ơi,bố cháu vẫn chưa thể ăn uống được gì đâu.Nhưng mà chú cứ nấu đi lát nữa anh Phố Trúc ngủ dậy cho anh Phố Trúc ăn. - Vâng,tôi đi làm ngay đây. Đình Xuyên trở lên phòng mình cậu nhóc ngồi ở bàn học cố gắng để không phải nghĩ đến sự thật Đường Phố Trúc là anh trai của mình.Khó khăn lắm Đình Xuyên mới có được tình yêu của Đường Phố Trúc.Nhưng rồi Đình Xuyên còn chưa kịp tận hưởng giây phút ngọt ngào nào thì bỗng dưng bạn trai lại trở thành anh trai.Không thể như thế được.Đình Xuyên đấm hai tay lên bàn học rồi bật khóc.Đình Quyên đi vào,nhỏ cũng đau lòng khi nhìn thấy em trai mình đau khổ như vậy: - Mùa Đông à,em đừng buồn nữa mà.Giờ anh Phố Trúc là anh trai của chúng ta điều đó chẳng phải là rất tuyệt sao? Đình Xuyên vụt đứng lên ôm chặt lấy Đình Quyên và tức tưởi: - Em yêu anh Phố Trúc,em không muốn anh Phố Trúc làm anh trai của em,em thật sự không muốn như vậy mà.Chị có hiểu không? Sao mà Đình Quyên lại không hiểu chứ?Nhưng sự thật đã như thế thì sao có thể thay đổi được.Đình Quyên chỉ còn biết dỗ dành Đình Xuyên để cho cậu nhóc vượt qua được cú sốc này. phải mấy tuần sau vết thương của Khang mới hoàn toàn lành hẳn,anh được xuất viện về nhà.Lúc này,Đường Phố Trúc bắt đầu điều tra xem ai là kẻ muốn lấy mạng bố anh.Phi Phi dọn phòng ngủ của Julian và vô tình phát hiện dưới tấm nệm có một khẩu súng ngắn,dù rất sợ nhưng Phi Phi phải cố bình tĩnh về phòng mình lấy điện thoại gọi cho Đường Phố Trúc.Julian xông vào phòng ngủ tay anh đang lăm lăm khẩu súng ngắn đó,anh giật lấy điện thoại từ tay của Phi Phi và vứt sang một bên.Phi Phi sợ hãi lui sát vào trong góc phòng,giọng lắp bắp: - Là anh..là anh có phải không..? Julian vẫn tiến tới tóm chặt lấy Phi Phi giọng anh rít lên qua kẽ răng: - Tôi không muốn làm hại cậu đâu.Nhưng cậu đã biết quá nhiều về tôi. Minh Chu đang bế Gia Bảo trên tay,cô đang dỗ cho Gia Bảo ngủ thì nghe bên phòng ngủ của Đường Phố Trúc có tiếng động cô vẫn bế Gia Bảo trên tay và đi qua định xem là chuyện gì.Bất ngờ Phi Phi hét lên: - Minh Chu..chạy đi.. Minh Chu cũng hoảng loạn nhưng vừa quay lưng lại thì có hai tiếng nổ vang lên,Julian bắn vào Minh Chu từ phía sau lưng,cô ngã xuống đè lên người Gia Bảo làm Gia Bảo khóc ngất.Lúc này,Phi Phi cố gỡ tay Julian ra.Rồi tiếng xe của Đường Phố Trúc dừng bên ngoài,anh xuống xe chạy vào nhà thì thấy Phi Phi đang bế Gia Bảo còn Minh Chu cô đã không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần: - Phi Phi,em và con có sao không? - Minh Chu..cô ấy..cô ấy bị Julian bắn chết rồi.. Đường Phố Trúc đứng lên móc điện thoại gọi cho cảnh sát còn Phi Phi vẫn đang quỳ gối trên sàn hai tay ôm gọn Gia Bảo vào lòng bên cạnh là xác của Minh Chu nhuốm đầy máu.
|
Vụ án mạng xảy ra tại nhà của Đường Phố Trúc cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường để điều tra tìm ra kẻ đã gây án.Qua camera an ninh,cảnh sát nhận dạng được hung thủ bắn chết nữ y tá Minh Chu là một nam thanh niên mang quốc tịch Italy có tên là Julian.Về phía Đường Phố Trúc,anh phải đưa Phi Phi và con trai về chỗ biệt thự Phương Gia ở tạm,tất nhiên là Khang rất vui khi bé Gia Bảo ở ngay bên cạnh anh. Lại nói về Hà Gia Tuấn,khi biết tin Khang vẫn chưa chết,còn Julian thì biệt dạng anh ta như điên tiết cho người truy sát Julian vì anh ta cho rằng Julian đã lừa để cướp tiền của anh ta. Julian bị truy nã không thể xuất cảnh nên phải lẫn trốn.Và sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng Julian quyết định đi gặp Đường Phố Trúc để nói thật cho anh trai mình biết,anh ta chính là sát thủ được Hà Gia Tuấn thuê giết Phương Đình Khang chỉ vì muốn loại bỏ đi một đối thủ cạnh tranh trên thương trường.Tuy nhiên lần này Hà Gia Tuấn đã sớm hơn một bước,người của anh ta đã tóm được Julian tại một trạm điện thoại công cộng gần biệt thự Phương Gia. Cả nhà ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn cơm đúng lúc điện thoại của Đường Phố Trúc phố trúc đổ chuông,anh móc điện thoại ra xem là ai gọi thì thấy hiển thị số máy lạ,anh đứng lên rời khỏi bàn ăn và nghe máy: - Alô! - Tôi sẽ không vòng vo.Hiện giờ,em trai anh đang ở chỗ tôi. - Mày đã làm gì em trai tao hả? - Đừng nhiều lời,mang Phương Đình Khang tới đây.Một mạng đổi một mạng.Tôi sẽ nhắn tin cho anh biết địa điểm và anh có ba mươi phút để lái xe,chậm trễ tôi sẽ cho nỗ tung em trai của anh.Đồng hồ đã bắt đầu tính giờ rồi đấy anh bạn. Hà Gia Tuấn cười lớn rồi cúp máy ngay sau đó Đường Phố Trúc cũng đã nhận được tin nhắn.Khang cũng đứng lên đi ra ngoài phòng khách và nói với Đường Phố Trúc: - Đừng làm mất thời gian nữa,bố sẽ đi với con đến chỗ của Hà Gia Tuấn. Nói xong Khang đi vào phòng sách mở ngăn tủ lấy khẩu súng và nạp ngay một băng đạn: - Đồ khốn,tao sẽ cho mày biết ai mới thực sự là ông chủ của thành phố sương mù này. Khang đi trở ra ngoài phòng khách thì Đường Phố Trúc nói: - Bố,con thực sự không muốn bố lại gặp nguy hiểm. Khang đặt tay lên vai Đường Phố Trúc rồi nói: - Con đang lãng phí thời gian đấy con trai à.Đi mau lên. Cả hai đi ra tới cửa Phi Phi chạy ra gọi: - Phố Trúc,anh và ông Phương hai người nhất định phải trở về đó. Cả hai gật đầu rồi đi nhanh ra xe.Trong lòng Phi Phi bắt đầu thấy sợ.Đình Quyên và Đình Xuyên cũng đi ra đứng cạnh Phi Phi nhìn theo chiếc xe đang lao ra khỏi biệt thự Phương Gia với vận tốc kinh hồn. Đến địa điểm Đường Phố Trúc trói chặt hai tay khang ra sau lưng và dẫn vào bên trong một ngôi nhà bỏ hoang.Hà Gia Tuấn cũng đang đứng chĩa súng vào đầu của Julian: - Đúng giờ lắm. Julian kêu lên: - Sao anh lại tới hắn sẽ không để hai người sống sót đâu. Hà Gia Tuấn dùng tay đang cầm súng đấm mạnh vào bụng của Julian: - Thằng khốn,ở đây tới lượt mày lên tiếng sao hả? Đường Phố Trúc nói: - Người mày muốn tao đã đưa tới rồi,thả em trai tao ra đi. Hà Gia Tuấn cười lớn rồi nói: - Tới rồi thì tốt,tao sẽ cho bọn khốn tụi mày cùng chết một lượt. Từ đầu Khang cũng đã đoán được ý đồ độc ác của Hà Gia Tuấn nên sợi dây trói tay khang cũng chỉ là giả.Anh lập tức rút súng chĩa thẳng về phía Hà Gia Tuấn: - Lẽ ra mày nên biết tao mang gì tới đây. - Bỏ súng xuống nếu không tao sẽ găm đạn vào đầu thằng khốn này đấy. Khang cất giọng lạnh tanh: - Tao không quen nó,mày thích thì cứ bắn rồi sau đó tao sẽ bắn chết mày. - Mày Tưởng giết chết tao rồi mày còn có thể tự do sao? - Mày giết nó tao giết mày,chết không đối chứng tao muốn nói sao với cảnh sát mà không được. - Mày điên rồi. Khang tiến tới một bước và khẩu súng trên tay anh vẫn đang chĩa thẳng về phía đầu của Hà Gia Tuấn.Đường Phố Trúc biết bố anh đang tập trung cao độ và anh không cho phép mình làm gì ngu ngốc.Giọng Khang đầy đanh thép: - Tao đếm đến ba mày chịu thả nó tao cũng sẽ để mày sống sót ra khỏi đây.Bằng ngược lại thì cả mày và nó sẽ cùng chung số phận.Một.hai. Hà Gia Tuấn định chĩa súng bắn khang nhưng Khang đã nhanh hơn và viên đạn cũng đã bay ra găm vào giữa trán Hà Gia Tuấn.Julian ngồi thụp xuống.Bây giờ Đường Phố Trúc mới nhào tới kéo Julian lên và ôm chặt lấy em trai mình: - Julian,em không sao chứ? - Em không sao. Khang vỗ vai Julian: - Cậu không sao là tốt rồi. Julian buông Đường Phố Trúc ra,anh quay qua nắm lấy tay Khang rồi nói: - Ông Phương,tôi thành thật xin lỗi ông!Suýt chút nữa là tôi đã giết chết ông rồi. - Ngốc quá,tôi không dễ chết vậy đâu.Chúng ta về thôi. - Nhưng cảnh sát đang tìm tôi. Đường Phố Trúc nói: - Được rồi,lần này anh sẽ đích thân ra tòa biện hộ cho em.Cùng lắm em chỉ bị trục xuất và ngồi tù vài năm thôi.Quan trọng là từ giờ trở đi em không được làm người xấu nữa.Có biết không? - Vâng,em biết rồi. Cái chết của Hà Gia Tuấn mãi về sau này cảnh sát cũng vẫn không tìm ra được ai là hung thủ.Khang tiếp tục là ông chủ của thành phố sương mù,anh sống hạnh phúc bên cạnh các con của mình.Đường Phố Trúc đưa Phi Phi và Gia Bảo đi du lịch ở Ý luôn tiện anh kể với mẹ về việc mình đã gặp lại người bố gốc việt của mình.Đình Quyên thì tiếp tục mơ về anh hàng xóm,Trình Vũ trở thành bạn thân và là bác sĩ riêng của gia đình Khang.Riêng Đình Xuyên,cậu nhóc quyết định qua Anh du học vì bản thân cậu nhóc vẫn không thể chấp nhận được sự thật Đường Phố Trúc là anh trai của mình. ****************** THE END *********************
|