Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá(1) Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Đồng Tính Nam. ( Chương 9) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ***************************************** - Tối nay tôi sẽ cho cậu nếm lại cái cảm giác mà đêm hôm đó cậu đã ban cho tôi ở ngay trên con đường cao tốc này. Đưa tay chùi máu ở miệng Hà Gia Tuấn quắc mắt nhìn Đường Phố Trúc: - Anh bị điên rồi hả? Lao tới tóm lấy cổ Hà Gia Tuấn đè xuống cốp xe Đường Phố Trúc dồn hết sức lực vào đôi tay rắn chắc của mình và siết chặt cổ Hà Gia Tuấn: - Tại sao lại cho người tấn công tôi,còn bắt tôi để uy hiếp Phương Đình Khang hả? Hà Gia Tuấn cố gỡ tay Đường Phố Trúc nhưng đôi tay của anh bây giờ chẳng khác nào như hai gọng kềm cứ siết chặt lấy cổ của Hà Gia Tuấn.Người tài xế đi cùng với Đường Phố Trúc sợ cơn giận của Đường Phố Trúc sẽ gây ra án mạng nên người tài xế đi tới cố hết sức kéo Đường Phố Trúc ra: - Anh Đường,có gì từ từ nói mau buông anh ta ra đi,anh ta sắp chết ngạt rồi,bỏ tay ra nghe tôi nói không anh Đường.Là mạng người đó. Lúc này người tài xế cũng lôi được Đường Phố Trúc ra Hà Gia Tuấn ho như muốn tắt thở mặt anh ta đỏ như gấc.Đường Phố Trúc hất tay người tài xế ra và lớn tiếng quát vào mặt Hà Gia Tuấn: - Tôi nói cho cho cậu biết.Đừng nghĩ cậu là công tố viên của cái thành phố này thì tôi không dám làm gì cậu,chỉ cần tôi muốn cậu chết thì nhất định cậu phải chết.Dám cho người tấn công tôi hả,có giỏi sao không tự mình đối đầu với tôi?Đúng là đồ tồi. Hà Gia Tuấn đã lấy lại sức anh ta rút súng thủ sẵn trong người chĩa vào ngay trán Đường Phố Trúc: - Nói nữa đi,để xem tôi sẽ làm gì với cái đầu của anh. Đường Phố Trúc thản nhiên hất hàm như ra lệnh: - Bắn đi,cậu mà không làm thì nửa đời còn lại cậu sẽ phải sống trong hối hận đấy. Người tài xế hốt hoảng kêu lên: - Này anh,đừng có làm bậy,giết người tội không nhẹ đâu.Dù cho anh có là ai đi nữa thì pháp luật cũng sẽ nghiêm trị anh,hãy nghe tôi bỏ súng xuống đi. Tát vào mặt Đường Phố Trúc mấy cái Hà Gia Tuấn cười mỉa mai: - Nghe gì không,tài xế của anh đang van xin tôi tha mạng cho anh đó.Tất nhiên là anh cũng không cần phải sợ,tôi thích anh như vậy sao có thể lấy mạng của anh chứ.Nhưng anh cũng đừng có dồn ép tôi,bởi vì ngoài bản thân là một công tố viên tôi còn là một thằng du côn đấy anh Đường à. Đập mạnh đầu vào trán Hà Gia Tuấn khiến cho Hà Gia Tuấn tối tăm mặt mày,Đường Phố Trúc nhanh tay đoạt lấy khẩu súng từ tay Hà Gia Tuấn rồi lấy đạn ra và ném khẩu súng vào người của Hà Gia Tuấn: - Hãy nhớ là đừng bao giờ chĩa súng vào đầu tôi,còn nữa về chuyện cậu cho người tấn công tôi tạm thời tôi sẽ không nhắc tới nhưng tôi sẽ ghi nó vào danh sách đòi nợ đấy.có nghe rõ chưa hả? Đường Phố Trúc sửa lại quần áo rồi trở vào xe,người tài xế cũng lên xe và cho xe chạy đi bỏ lại Hà Gia Tuấn trên đường cao tốc. Đình Xuyên cứ nằm trằn trọc,cậu nhóc lại nhớ đến quyển nhật ký với những dòng chữ mà cậu nhóc đã viết từ trước khi bị tai nạn dẫn đến mất trí.Nhưng Đường Phố Trúc đã đính hôn vậy cũng có nghĩa là anh không phải người đồng tính,mà nếu đã như thế thì chẳng phải bấy lâu nay chỉ là do cậu nhóc đơn phương yêu Đường Phố Trúc thôi sao?Đình Xuyên có cảm giác vô cùng xấu hổ,cậu nhóc nằm sấp lại cố giấu mặt xuống gối và cố gắng dể không nghĩ đến Đường Phố Trúc nữa.
|
Đường Phố Trúc về anh tự tay mở cửa vào nhà nhưng giờ cũng đã là nửa đêm nên anh cố không làm gì để phát ra âm thanh,anh không muốn phải đánh thức Phi Phi tình yêu của anh.Vào trong phòng anh cởi áo khoác và tiếp tục gỡ từng chiếc cúc áo của chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc trên người,Phi Phi trở mình anh dừng tay lại và quay qua nhìn Phi Phi.Rồi Phi Phi đưa tay lên bật chiếc đèn ngủ ở ngay trên kệ cạnh đầu giường và dụi mắt nhìn anh: - Phố Trúc,anh về rồi à? Ngồi xuống giường Đường Phố Trúc hôn nhẹ lên trán Phi Phi: - xin lỗi,vì đã làm em thức giấc. - Để em đi pha nước cho anh tắm,anh đi tiếp khách hàng chắc chỉ có uống rượu cho nên anh tắm xong đi em sẽ nấu chút gì đó thật nóng cho anh ăn rồi anh hãy ngủ. Nói rồi Phi Phi đi vào phòng tắm pha nước và trở ra lấy chiếc khăn sạch vẫn còn thơm hương nước hoa đưa cho Đường Phố Trúc,anh cầm lấy khăn và đi vào phòng tắm.Phi Phi ra khỏi phòng ngủ vào bếp bật đèn sáng lên và mở tủ lạnh lấy trứng rồi lấy gói cháo sau đó chế biến.Vì Phi Phi biết rất rõ sở thích ăn uống của Đường Phố Trúc,những lúc có rượu trong người anh sẽ chỉ ăn cháo nóng bỏ thêm lòng đỏ của trứng và phải nấu cho thật chín. Tắm xong,anh mặc chiếc áo ngủ cầm lấy điện thoại đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn và mở điện thoại lên kiểm tra cuộc gọi.Phi Phi mang bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn rồi nhắc nhở Đường Phố Trúc: - Phố Trúc à,anh ăn cháo đi đừng xem điện thoại nữa mà. Đưa điện thoại cho Phi Phi anh nói: - Điện thoại hết pin rồi,em mang vào phòng cắm sạc giúp anh đi. - Dạ. Phi Phi cầm lấy điện thoại đi trở vào phòng ngủ để cắm sạc xong rồi đi trở ra ngồi xuống chống cằm nhìn Đường Phố Trúc ăn bát cháo nóng một cách ngon lành. - Phố Trúc à,mấy hôm trước em đi mua sắm em có mua cho anh mấy cái áo sơ mi mới nữa đó.Một cái màu trắng,một cái màu đen và một cái nữa là màu xanh dương.Anh có thể mặc đi làm hoặc là đi gặp khách hàng nó rất hợp với anh - Nếu có mua quần áo gì cho anh cứ đơn giản hai màu trắng đen là được rồi,cà vạt cũng vậy đừng có mua màu sắc làm gì.Anh không thích khi mà mở tủ đồ ra và cứ phải lựa chọn màu sắc xem nên mặc màu gì vừa phiền phức lại vừa mất thời gian.Còn nữa,hai ngày cuối tuần em coi sắp xếp đồ đạc lại cho gọn đi chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới.Anh đã liên hệ rồi,nhân viên của công ty vận chuyển sẽ đến vào sáng chủ nhật. - Dạ,em biết rồi. Sáng ngày vừa mở cửa phòng ra Khang đã thấy Đình Xuyên đứng ngay trước mặt anh,cậu nhóc im lặng một lúc rồi hỏi: - Bố ơi,tối qua anh Phố Trúc không có về nhà sao bố? - Ừ,hai ngày cuối tuần Phố Trúc phải về nhà với vị hôn thê của cậu ấy mà con yêu.Sao thế,hay để bố gọi cho Phố Trúc đến chở con đi ăn sáng nhé. - Như vậy có làm phiền anh Phố Trúc không ạ. - Không đâu,giờ con đi tắm rửa thay quần áo đi bố sẽ gọi cho Phố Trúc ngay đây. - Vâng ạ.
|
Đình Xuyên vừa đi về phòng mình thì đến lượt Đình Quyên đi ra khỏi phòng,cô bé nhăn nhó mặt mày miệng lầm bầm chửi mắng chiếc điện thoại cứ bị sự cố làm cô bé không lên mạng được: - Trời ơi,cái điện thoại ngu ngốc này,mày lại giở chứng gì nữa vậy? Khi đi ngang qua chỗ phòng ngủ của Khang,anh vẫn còn đứng chống tay ngay trước cửa và Đình Quyên bị Khang nắm tay kéo lại và hỏi: - Gì vậy con yêu?Mới sáng ra mà sao mặt mày con đã nhăn nhó thế này rồi? Nhét vội cái điện thoại vào trong tay của Khang rồi Đình Quyên lại tiếp tục cằn nhằn: - Là tại nó đó ạ,nó đúng là cái điện thoại ngu ngốc,con không cần nó nữa. Khang vuốt tóc con gái mình rồi dỗ dành: - Từ từ để bố kiểm tra xem nó bị gì. - Bố cho con mượn điện thoại của bố đi ạ. - Được rồi điện thoại của bố để trong phòng con vào lấy đi - Dạ,cảm ơn bố! Đình Quyên vào phòng của Khang cầm lấy điện thoại của bố mình và nằm dài lên giường rồi vừa lên mạng lướt web vừa cười với vẻ thích thú.Khang kiểm tra điện thoại cho Đình Quyên,thì ra nó chỉ bị lỗi mạng và anh đã cài đặt lại chương trình.Nhìn vào phòng khi thấy con gái đã vui vẻ trở lại Khang bỏ đi xuống dưới nhà ngồi vào bàn nhâm nhi tách cafe mà chú Thái vừa mới pha cho anh.Chợt nhớ ra là anh vẫn chưa gọi điện cho Đường Phố Trúc nên sẵn đang cầm điện thoại của Đình Quyên anh bấm số và gọi; - Alô,Phố Trúc à,cậu đến chở Mùa Đông đi ăn sáng nhé,nếu cậu không ngại thì cứ đưa Phi Phi đi cùng đi.Được rồi,thằng bé đang đợi cậu đấy. Cúp máy Khang lại tiếp tục với tách cafe và ăn sáng.Chú Thái đi ra cúi đầu hỏi: - Ông chủ à,sáng nay cậu chủ không ở nhà ăn sáng sao? - Thằng bé đòi Phố Trúc chở đi ăn sáng thế nên sáng nay chú chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho Mùa Hè là được rồi. - Vâng. Chú Thái quay lưng bước đi thì Khang gọi lại và căn dặn: - Chú Thái à,tôi biết là gần đây Mùa Hè thường hay bỏ bữa ăn thế nên tôi cần chú bảo với chị giúp việc làm mọi cách cho con bé ăn uống trở lại,đặc biệt là phải cho con bé ăn những món ăn thật dinh dưỡng,chú hiểu tôi nói chứ? - Vâng,tôi hiểu rồi thưa ông. Đình Quyên cầm điện thoại của Khang chạy xuống và sà vào lòng Khang giọng cô bé đầy hớn hở: - Cái điện thoại của bố đúng là rất tuyệt ạ,giờ con thích điện thoại của bố rồi. Cô bé ngước nhìn Khang rồi cười tinh nghịch,Khang hôn lên trán con gái cưng của mình và nói: - Con thích điện thoại của bố vậy bố sẽ cho con nhưng phải có một sự thỏa thuận nhé. - Thỏa thuận gì hở bố? - Ừ,thì cũng đơn giản thôi con yêu,chỉ cần con không bỏ bữa ăn nào nữa vậy thì điện thoại của bố sẽ thuộc về con. Đình Quyên im lặng nhìn cái điện thoại đang cầm trong tay rồi lại ngước nhìn Khang,đắn đo mãi một lúc cuối cùng cô bé cũng gật đầu: - Dạ được,con sẽ không bỏ bữa ăn nữa ạ. - Con hứa đấy nhé. - Dạ,con hứa ạ. - Tốt,từ giờ điện thoại của bố sẽ là của con - Con cảm ơn Bố,con yêu bố nhiều thật nhiều! Hôn lên má Khang rồi Đình Quyên lại cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài sân và nhìn sang nhà bên cạnh.Khi thấy chàng trai từ trong nhà đi ra Đình Quyên lại nhìn chàng trai và mỉm cười,nụ cười ngây thơ của cô bé khiến chàng trai không thể bỏ lỡ giây phút nào. Thay đồ xong Đình Xuyên đi xuống dưới nhà và gặp Khang đang ngồi ăn sáng,cậu nhóc đi lại gần choàng tay lên vai Khang và nói: - Bố ơi,đột nhiên con muốn ở nhà ăn sáng với bố. - Nhưng bố đã gọi cho Phố Trúc rồi,phố trúc cũng đã nói sẽ đến chở con đi đấy. Đang nói chuyện với Đình Xuyên thì Đường Phố Trúc tới,anh vào nhà và cúi đầu chào: - Chào ông Phương!
|
- Ừ,cậu chở Mùa Đông đi ăn sáng đi. - Vâng. Đường Phố Trúc vâng lời Khang rồi quay qua nhìn Đình Xuyên,cậu nhóc cũng nhìn Đường Phố Trúc.Không như trước đây,bây giờ Đình Xuyên có vẻ rất rụt rè mỗi khi chạm mặt với Đường Phố Trúc.Đường Phố Trúc đi trở ngược ra xe Đình Xuyên bước đi theo sau lưng anh.Cả hai lên xe,Đình Quyên mãi mê ngồi nhắn tin trên điện thoại nên cũng chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của Đường Phố Trúc.Dọc đường Đình Xuyên ngồi trên xe im lặng hai tay đan chặt vào nhau,Đường Phố Trúc cũng chỉ tập trung lái xe.Mãi đến khi xe dừng lại chờ đèn đỏ,nhìn ra hai bên đường đông đúc người và xe cộ Đường Phố Trúc mới bắt đầu lên tiếng: - Biết trước đoạn đường này kẹt xe thế này tôi đã lái đường vòng rồi. - Đình Xuyên nói mà không nhìn Đường Phố Trúc: - Anh Phố Trúc,em có chuyện này thực sự ra là em đã muốn nói với anh lâu lắm rồi nhưng lại không dám nói..Ý em là.. Nhìn thấy sự lúng túng của Đình Xuyên và rồi trực giác của Đường Phố Trúc đang mách bảo anh Đình Xuyên sắp nói ra chuyện mà có liên quan đến vấn đề tình cảm.Thế nên anh lập tức lảng sang chuyện khác: - Lần trước tôi và ông Phương có đến một nhà hàng ăn sáng,ở đó điểm tâm sáng rất ngon,lát nữa tôi sẽ chở cậu tới nhà hàng đó ăn sáng đảm bảo cậu sẽ thích. - Anh hãy để em nói hết đi.Thực ra là từ trước khi xảy ra tai nạn em không bị mất trí và khi đó em.. Đường Phố Trúc lại ngắt lời: - Tôi hiểu mà,cậu không cần phải nói ra đâu. - Có thật là anh sẽ hiểu điều mà em sắp nói không? - Sao lại không chứ?Tôi đâu phải một kẻ ngốc và tôi cũng đâu có bị mù mà không thấy cách cậu đối xử với tôi từ khi tôi bước chân vào Phương Gia. Đèn xanh bật lên bao nhiêu tiếng còi xe inh ỏi buộc Đường Phố Trúc phải ngưng nói để tiếp tục lái xe tiến lên trước.Khi ra khỏi đoạn đường đông đúc bất thình lình Đình Xuyên chụp lên tay Đường Phố Trúc và anh giật mình phanh gấp: - Trước khi em bị mất trí anh đã biết em thích anh đúng không? Đường Phố Trúc tháo dây an toàn anh ra khỏi xe dốt thuốc hút lấy bình tĩnh rồi nói: - Cậu lại bị làm sao nữa vậy hả Mùa Đông?cậu có biết tôi đang nghĩ gì không?Tại sao người bị tai nạn không phải là tôi?Tại sao tôi không bị mất trí hay chết đi có phải tốt hơn không? Còn hơn bây giờ tôi.. Đình Xuyên cũng xuống xe và vòng qua đưa tay bịt miệng Đường Phố Trúc lại: - Anh đừng nói nữa Phố Trúc,em xin lỗi..! Đình Xuyên bật khóc Đường Phố Trúc ném điếu thuốc anh ôm Đình Xuyên vào lòng.Bao nhiêu đêm anh mất ngủ bởi nỗi ám ảnh về lần Đình Xuyên cầm kéo tự đâm vào ngực mình,đối với anh nó thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất và anh cứ luôn phập phồng lo sợ Đình Xuyên sẽ lại một lần nữa dại dột hủy hoại đời mình.Nhưng sao giờ đây khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Đình Xuyên rơi tim anh như thắt lại,cái ôm này anh dành cho Đình Xuyên hoàn toàn không phải vì lòng thương hại mà nó đang xuất phát từ trái tim anh,ngay cả khi lý trí của anh không hề cho phép bản thân anh làm thế. Đường Phố Trúc mua hai phần ăn sáng rồi cùng ngồi trong công viên ăn sáng với Đình Xuyên.Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt đẹp tựa thiên thần của Đình Xuyên càng làm Đường Phố Trúc để ý đến cậu nhóc nhiều hơn. - Anh Phố Trúc,Phi Phi là tên của ai vậy? Nghe Đình Xuyên hỏi Đường Phố Trúc như sực tỉnh vì suốt từ nãy tới giờ anh chẳng có ăn mà chỉ là ngồi ngắm Đình Xuyên.Thoáng suy nghĩ rồi Đường Phố Trúc nghiêm túc nói mà mắt nhìn thẳng Đình Xuyên: - Có thật là cậu muốn biết không? - Tất nhiên rồi,nói đi là tên của ai vậy? Đường Phố Trúc đưa bàn tay trái nơi có deo chiếc nhẫn lên trước mặt Đình Xuyên: - Phi Phi là tên của người yêu tôi,cũng là người cam kết cùng tôi đi đến hết cuộc đời này. - Em cũng đoán là vậy,nhưng cái tên Phi Phi càng nghĩ em càng thấy không giống tên của phụ nữ cho lắm - Đúng vậy,đó là tên của con trai. Đình Xuyên tròn mắt nhìn Đường Phố Trúc,anh vẫn vô tư nói tiếp: - Sáng nay,tôi định sẽ đưa Phi Phi cùng đi ăn sáng với cậu nhưng bạn của Phi Phi lại đột nhiên rủ cậu ấy đi mua sắm. Đình Xuyên gượng cười giọng tiếc nuối: - Tiếc thật,nếu không em đã có cơ hội nhìn thấy người yêu của anh rồi. - Lần sau đi vẫn còn nhiều cơ hội mà. - Vâng,tất nhiên rồi.
|
Nam Lam đến nghĩa trang thăm mộ của Lam Lam,cô cũng biết dù cho bây giờ cô có giết chết Đường Phố Trúc thì Lam Lam cũng không thể sống lại được.Rồi còn đứa bé vừa mới được sinh ra đã mất đi mẹ,Nam Lam lại không biết cách chăm sóc cho trẻ sơ sinh nên cô cũng đành bấm bụng bế cháu của mình giao cho trung tâm cô nhi cho nhân viên ở đó chăm sóc.Rồi cứ cách vài ba hôm Nam Lam lại mua đồ đến trung tâm thăm cháu của mình,thằng bé đúng là con lai nó có mái tóc nâu màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc như đại dương,nếu Đường Phố Trúc mà biết Lam Lam đã để lại cho anh một sản phẩm hoàn hảo thế này thì anh sẽ nghĩ sao?Anh có giành lấy đứa bé về mình không hay anh sẽ không thèm thừa nhận nó là huyết thống của mình? Chở Đình Xuyên đi ăn sáng xong Đường Phố Trúc quay về căn hộ của mình và phụ với Phi Phi thu xếp đồ đạc,ngồi trên giường anh xem lại cuốn album ảnh,trong số ảnh gia đình còn có thêm mấy tấm ảnh của Đình Xuyên đã chụp cùng anh.Cậu nhóc đúng là còn rất nhỏ,nhưng sao lại phải sớm đau khổ vì vướng vào chuyện tình cảm kia chứ? Tiếng thét của Phi Phi cùng âm thanh rơi đồ làm Đường Phố Trúc giật mình chạy ra khỏi phòng,anh vào bếp thấy Phi Phi đang nằm trên sàn chiếc ghế bị ngã lăn lóc bên cạnh của Phi Phi anh đỡ Phi Phi lên gương mặt Phi Phi có hơi tái đi chắc do bị ngã đau. - Phi Phi,em có sao không,lấy đồ sao không gọi anh?Đứng lên ghế làm gì cho bị ngã thế này. Phi Phi có hơi nhăn mặt nhưng là vì cơn choáng váng còn chưa hết chứ không phải do cú ngã từ trên ghế: - Em..em không sao mà. Dìu Phi Phi qua bàn ăn và cho Phi Phi ngồi xuống ghế rồi Đường Phố Trúc cẩn thận kiểm tra khắp người Phi Phi xem có bị thương chỗ nào không.Nhưng tất cả đều bình thường anh đi rót ly nước đưa cho Phi Phi: - Em uống nước rồi ngồi nghỉ đi để anh dọn cho. - Cảm ơn anh! Đường Phố Trúc dựng chiếc ghế lên rồi lấy một chiếc thùng lớn lần lượt xếp từng vật dụng nhà bếp vào trong thùng rồi dán băng keo lại.Anh cứ lo làm và quên để ý đến Phi Phi đang ngồi gục đầu xuống bàn thiếp đi từ lúc nào rồi.Khi vật dụng trong bếp đều được dọn xong rồi Đường Phố Trúc mới đi lại chỗ bàn ăn anh thấy Phi Phi có vẻ như đang ngủ say nhưng anh không thể để cho Phi Phi ngồi ngủ với tư thế này nên anh lay nhẹ vai Phi Phi: - Phi Phi,em mệt thì vào phòng nằm nghỉ đi. Ngẩng đầu lên Phi Phi chống tay xuống bàn định đứng dậy nhưng hai chân tê cứng rất may là Đường Phố Trúc đã kịp đỡ lấy Phi Phi và dìu Phi Phi vào phòng.Cho Phi Phi nằm xuống giường xong Đường Phố Trúc kéo chăn đắp cho Phi Phi rồi lại tiếp tục thu xếp quần áo và cho từng cái vào trong vali kéo.Điện thoại của Đường Phố Trúc lại đổ chuông anh lo Phi Phi bị thức giấc nên hấp tấp chồm qua kệ lấy điện thoại và đi ra ngoài nghe máy: - Alô,Julian là em hả,ừ anh đang thu xếp mọi thứ chuẩn bị chuyển đến nhà mới.Được rồi anh nhớ mà,nếu hôm đó anh bận anh cũng sẽ bảo Phi Phi đi đón em.ok,bye em! Tắt điện thoại Đường Phố Trúc mỉm cười chỉ cần đến thứ hai này thì anh đã có thể gặp lại đứa em trai của mình rồi.Đã mấy năm từ khi cãi nhau với mẹ Đường Phố Trúc đã bỏ về Việt Nam và cũng từ đó cho đến nay anh chưa một lần quay lại Ý cũng như không hề nhắc gì về người mẹ đã sinh ra mình.Bà chối bỏ anh chỉ vì giới tính của anh,bà cứ cho anh là thứ đồ bệnh hoạn thậm chí còn đánh anh không thương tiếc.Đường Phố Trúc lấy thuốc đốt một điếu gắn lên môi và nhìn ra bên ngoài cửa sổ,anh lắng nghe tất cả mọi thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố vào buổi sáng cuối tuần.
|