Lạnh Như Đá
|
|
Lạnh Như Đá (1) Tác Giả: Đường Phố Trúc. Thể Loại: Đồng Tính Nam. ( Chương 7 ) Câu chuyện trên đây hoàn toàn là hư cấu. ************************************************ Đường Phố Trúc ngồi lại nói chuyện với Khang tuy nhiên anh vẫn kiên quyết không quay trở về biệt thự Phương Gia,mặc cho Khang hết lời van xin.Và bây giờ thì Khang mới thấy được sự lạnh lùng đến mức tàn nhẫn của Đường Phố Trúc là như thế nào.cô y tá đẩy xe thuốc vào bên trong phòng bệnh của Đình Xuyên,bỗng nhiên cả Đường Phố Trúc và Khang đều nghe tiếng cô y tá kêu lên trong sợ hãi: - Cậu muốn làm gì vậy?Mau bỏ kéo xuống đi. Cả hai xô cửa xông vào Đình Xuyên đang cầm cây kéo và đứng bên cạnh giường,Khang cố giữ bình tĩnh tiến từng bước về phía con trai mình: - Mùa Đông,nhìn bố này,bỏ kéo xuống đi con. Đình Xuyên lắc đầu vừa khóc vừa nói trong tuyệt vọng: - Con không thể sống mà không có anh Phố Trúc và con cũng không muốn mình phải tiếp tục làm phiền anh Phố Trúc,con xin lỗi bố..! Dứt lời Đình Xuyên quay sang nhìn Đường Phố Trúc và giơ cây kéo lên đâm một nhát thật mạnh vào ngay ngực mình,cô y tá hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ,Khang lao tới ôm lấy Đình Xuyên Máu loang ướt cả ngực áo của Đình Xuyên,Đường Phố Trúc như không còn tin vào mắt mình nữa khi tận mắt chứng kiến Đình Xuyên tự sát bằng kéo.Giấc mơ khủng khiếp của Khang chính là viễn cảnh này và nó đã thành hiện thực.Đình Xuyên chỉ còn là một cơ thể yếu ớt đang thoi thóp trong vòng tay của Khang,anh đau đớn không còn thốt nên lời,Đình Xuyên thều thào : - Phố..Phố Trúc..xin lỗi..xin lỗi..anh.. Khang bế con trai mình đi nhanh đến khoa cấp cứu và Đình Xuyên bị mất máu khá nhiều Khang phải truyền máu để cứu con: - ông Phương..! - Đừng nói gì nữa hết,chuyện này đã đủ tồi tệ với tôi rồi. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở ra,Khang chụp lấy tay bác sĩ: - Bác sĩ,con tôi..thằng bé thế nào rồi? - Vết thương khá sâu và mất nhiều máu tạm thời tính mạng của bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm.chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi.nếu có diễn biến gì chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình biết sau,còn bây giờ bất cứ ai cũng không được vào thăm hay tiếp xúc với bệnh nhân. - Vâng,cảm ơn bác sĩ..! - Không có gì. Bác sĩ vừa bỏ đi Khang tóm chặt lấy Đường Phố Trúc và đấm thẳng vào mặt anh.Đường Phố Trúc té xuống và Khang lại lôi anh đứng lên đánh tiếp và anh không hề kháng cự lại.Bác sĩ và y tá phải chạy đến can ngăn Khang tức tối gào lên: - Đường Phố Trúc,hãy mở to mắt ra mà nhìn thằng bé đã làm gì đi.cậu vừa lòng chưa hả đồ khốn,tôi đã cứu mạng cậu và đây là cách mà cậu trả ơn cho tôi sao,cậu hại chết con tôi rồi,đồ khốn nạn,tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Chú Thái bước ra từ phòng của Khang và thở dài,Đường Phố Trúc hỏi: - Chú Thái,ông Phương.. - Ông chủ uống thuốc xong đã ngủ rồi.Mọi chuyện không hay cứ liên tiếp xảy ra,trong khi cậu cũng biết rồi đó,sức khỏe của ông chủ không được tốt lắm.Rồi còn cậu chủ bị thương nặng như vậy không biết đến khi nào thì cậu ấy mới tỉnh lại nữa. Đình Quyên cũng đi ra chỉ tay lên ngực của Đường Phố Trúc,cô bé mếu máo: - Tất cả là tại anh Phố Trúc đó,ai kêu anh Phố Trúc bỏ đi làm gì cho Mùa Đông buồn,rồi làm cho bố cũng ngã bệnh luôn. - Phải,tất cả là lỗi tại anh. Chú Thái vỗ vai Đường Phố Trúc: - Bây giờ không phải là lúc để nói là ai đúng ai sai.ông chủ bệnh thế này tôi nghĩ cậu nên túc trực ở bệnh viện để xem khi nào cậu chủ tỉnh lại.Tôi cũng định gọi điện cho bà chủ hay nhưng lúc nãy ông chủ đã không cho tôi gọi. - Tôi biết rồi,chú ở nhà chăm sóc cho ông chủ đi,còn Mùa Đông cứ để tôi lo.Bây giờ tôi đến bệnh viện đây. - Anh Phố Trúc ơi,cho em đi theo với. - Ngoan,em ở nhà tiếp chú Thái chăm sóc cho bố em đi,rồi đợi điện thoại của anh.Thế nhé. - Vâng ạ.
|
Tan sở cả hai chở nhau đi uống nước.Nhìn cậu bạn của mình vẫn ăn uống vô tư cứ như không có gì xảy ra càng khiến cho Lạc Thi không thể chịu được nữa.Cô giật lấy ly sinh tố khi mà Phi Phi định uống: - Cậu còn có tâm trạng để uống sao Phi Phi? - Sao lại không thể uống chứ. - Bây giờ anh Phố Trúc đang lừa dối cậu,người mù cũng còn nhìn thấy mà cậu vẫn xem như không có gì sao? Giật ly sinh tố lại Phi Phi nói: - Này nhé,có biết tại sao cậu từng tuổi này mà vẫn còn cô đơn một mình không? - Vì mình là người luôn nghiêm túc trong vấn đề tình cảm. - Không phải, - Sao lại không chứ? - còn phải hỏi sao?câu trả lời chính là vì cậu cứ luôn đặt cái tôi của mình lên trước.Trong mắt cậu cứ luôn nghi ngờ mọi người không thành thật với cậu.Nhưng còn mình thì khác,lòng tin của mình dành cho anh Phố Trúc là tuyệt đối không hề có sự nghi ngờ gì hết.Và khi ở bên cạnh của anh ấy mình luôn dẹp bỏ cái tôi của mình để lắng nghe những điều anh ấy nói,người ngoài không biết gì nhìn vào cứ cho là mình đang phải chịu đựng một người có bản tính gia trưởng,Nhưng những gì anh ấy quyết định luôn là sự đúng đắn. - Cậu nói nghe hay nhỉ.Thế cậu có biết hôm đó khi mình trông thấy anh Phố Trúc và cái tên nhóc đó ngồi ăn sáng với nhau,cả hai người họ còn trò chuyện vui vẻ như thế nào không hả? - Thì sao chứ,cậu nhóc đó tên là Phương Đình Xuyên và cũng là con của chủ tịch Phương Đình Khang.anh Phố Trúc đưa cậu chủ đi ăn sáng trò chuyện vui vẻ cũng là chuyện bình thường thôi mà. - Thánh thần ơi,nghe cậu nói kìa,cứ như cậu là người không có quả tim ấy.Làm ơn lên mạng mà xem tin tức đi.Mấy ngày trước,con trai chủ tịch Phương Đình Xuyên tự sát bằng kéo ngay tại bệnh viện,nghi ngờ là bị thất tình người trợ lý của bố mình đấy.Thế chẳng phải anh Phố Trúc là người trợ lý duy nhất của chủ tịch Phương Đình Khang sao? - Lạc Thi à,chuyện của gia đình họ Phương mình không quan tâm đâu.Mình chỉ cần biết mỗi ngày đều nhìn thấy anh Phố Trúc sống vui vẻ và anh ấy luôn biết rõ bản thân anh ấy đang nghĩ gì và làm gì vậy là đủ rồi. - Có nói với cậu cũng như không,mai mốt đừng có mà than thở với mình nhé. Phi Phi vẫn cầm ống hút khuấy đều ly sinh tố và trong đầu đang nghĩ đến những lời nói của Lạc Thi.Đường Phố Trúc có đúng là đang lừa dối Phi Phi không,anh có phải là loại người bắt cá hai tay không?chắc chắn là không đâu,Phi Phi tin tưởng anh tuyệt đối mà.Có cơn gió vừa thổi ngang qua làm Phi Phi có cảm giác toàn thân mình lạnh buốt và Phi cũng vừa chợt nhớ ra cuối tuần này Đường Phố Trúc không có về nhà,cả điện thoại anh cũng không gọi cho Phi Phi. Đường Phố Trúc đưa tách trà nóng cho Khang thì lập tức Khang hất văng tách trà,anh ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thì bị Khang lớn tiếng mắng vào mặt: - Cậu đã đi rồi còn trở về đây làm gì,hay cậu muốn coi con tôi chết chưa có đúng không?Bây giờ con tôi nằm hôn mê sâu trong bệnh viện thằng bé có khác gì cái xác chết đâu chứ.Thà là cậu một nhát đâm chết nó đi.Tại sao lại đối xử với con tôi như vậy hả đồ khốn?cậu cút đi cho khuất mắt tôi.
|
Đường Phố Trúc hiểu rằng ngay giờ phút này đây dù anh có nói gì cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong người Khang.Mỗi ngày anh vừa phải tới công ty làm việc rồi lại vào bệnh viện để xem tình trạng của Đình Xuyên,nhưng gần cả tuần trôi qua mà cậu nhóc vẫn chưa tỉnh lại.Nam Lam thấy anh cứ đi làm muộn lại còn về sớm vì lo cho Đình Xuyên cô tức tối lắm nhưng chỉ có thể dùng quyền hạn trong công việc để nói chuyện với anh mà thôi: - Cả tuần nay anh đều đi làm muộn và thường xuyên bỏ bê công việc trong khi anh là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng,nếu anh không xem lại thái độ làm việc của anh thì bất cứ lúc nào tôi cũng có quyền sa thải anh đấy. Đang cầm xấp tài liệu trên tay nghe Nam Lam nói vậy anh ném mạnh xấp tài liệu xuống bàn và nói: - Được,vậy còn đợi gì nữa,ngay bây giờ hãy sa thải tôi đi. - Đường Phố Trúc,đừng nghĩ anh là luật sư cố vấn pháp lý cho công ty thì tôi phải sợ không dám làm gì anh,hãy nhớ cho kĩ tôi là trưởng bộ phận nhân sự,việc sa thải một nhân viên lười biếng trong công việc còn dễ hơn là giết chết một con gián. - Nói nhiều vậy để làm gì,cô cứ làm những gì mà cô cho là đúng đi,tôi đang chờ đây. Đường Phố Trúc bỏ đi ra ngoài anh không còn biết bản thân mình phải làm gì nữa rồi.Hôm nay cũng đã là ngày thứ mười Đình Xuyên nằm hôn mê nhưng bác sĩ điều trị cho Đình Xuyên đã cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân ít nhất là một người.Đường Phố Trúc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đình Xuyên và anh cảm giác như bàn tay của cậu nhóc đang trở nên lạnh lẽo,gương mặt cũng đã nhợt nhạt đi nhiều do bị mất máu. Phi Phi Thấy anh về nhà với vẻ mặt mệt mỏi và phờ phạc do nhiều đêm liền bị mất ngủ,thế nên sau khi pha nước cho anh tắm xong Phi Phi vào bếp nấu chút đồ ăn cho anh ăn trước khi anh quay trở lại bệnh viện: - Anh ăn chút gì đi rồi hãy đi. Đường Phố Trúc nắm chặt tay Phi Phi rồi ôm chầm lấy người yêu của mình: - Phi Phi,anh xin lỗi.Trong khoảng thời gian này anh không thể thường xuyên ở bên cạnh em. - Em hiểu mà,nhưng trông anh có vẻ mệt mỏi lắm anh có biết không?em lo cho anh lắm Phố Trúc à. - Anh không sao đâu,anh còn chịu được mà. Điện thoại trong túi áo của Đường Phố Trúc reo anh lấy máy ra nghe và bệnh viện báo cho anh biết là Đình Xuyên đã tỉnh lại anh vui mừng hôn lên môi Phi Phi và nói: - Phi Phi à,cuối cùng Mùa Đông cũng tỉnh lại rồi.Bây giờ anh sẽ đến bệnh viện thăm cậu ấy,xong rồi anh sẽ về ăn tối với em.Đợi anh nhé. - Vâng,em sẽ đợi anh. Phi Phi đưa áo khoác và khăn choàng cho anh rồi đứng ở cửa nhìn anh lái xe đi.Nhưng rồi Phi Phi không bao giờ ngờ rằng,trên đường đi anh đã bị một nhóm người lạ mặt chặn xe và bắt anh đi mất trong đêm.Đến tận sáng hôm sau sở cảnh sát mới gọi điện cho Phi Phi đến để làm thủ tục nhận lại xe và Phi Phi đau đớn bật khóc khi giờ đây chỉ còn thấy mỗi xe và khăn choàng của anh mà thôi. - Phố Trúc..Phố Trúc ơi..anh ở đâu vậy..đừng bỏ em mà Phố Trúc..Phố Trúc ơi.. Đình Xuyên nhìn Khang và không thấy Đường Phố Trúc đâu nên hỏi: - Bố ơi..anh..anh Phố Trúc không đi với bố đến đây sao? Đỡ Đình Xuyên ngồi dậy Khang nắm lấy tay con trai mình và nói: - Bố đã có gọi cho Phố Trúc nhưng điện thoại tắt máy rồi. Vị bác sĩ nhìn Đình Xuyên rồi mỉm cười nói: - Xin lỗi,nhưng cho phép tôi được hỏi.có phải hai bố con đang nói đến người mà mỗi ngày đều ngồi ở đây đợi cậu tỉnh lại không? Đình Xuyên sốt sắng: - Dạ phải đó bác sĩ. - Nói ra mới nói,tôi chưa từng thấy ai có một sự kiên nhẫn đến vậy.Sáng cậu ấy đến đây,trưa cậu ấy lại đến,buổi tối cũng đến còn thức nguyên đêm chỉ để ngồi nhìn cậu.Tôi có khuyên anh ấy cứ về đi khi nào bệnh nhân có chuyển biến gì mới sẽ gọi nhưng anh ấy vẫn cứ làm theo ý của mình.Cho nên cậu yên tâm đi,anh ấy lo cho cậu như vậy nhất định khi biết cậu tỉnh lại anh ấy sẽ đến thăm cậu thôi mà.Hơn nữa,đêm qua tôi cũng đã có gọi cho anh ấy rồi. - Vâng,cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
|
Mấy ngày trôi qua sức khỏe của Đình Xuyên cũng đã khá hơn tuy nhiên Đường Phố Trúc thì vẫn không đến thăm Đình Xuyên để cậu nhóc cứ luôn ngóng trông đến mỏi mòn.Khang đến công ty hỏi thư ký của Đường Phố Trúc và Khang nhận được câu trả lời là anh đã không đi làm từ nhiều ngày rồi.Sao lại như vậy chứ?Khang tự đặt ra câu hỏi trong đầu mà không có lời giải đáp,và Đường Phố Trúc thì vẫn cứ biệt vô âm tín.Cuối cùng Khang quyết định lần theo địa chỉ mà anh đã cho người điều tra và tìm đến nhà riêng của Đường Phố Trúc.Phi Phi nghe tiếng chuông cửa mừng rỡ chạy ra mở cửa miệng không ngừng gọi tên bạn trai mình: - Phố Trúc,anh đã về rồi hả Phố Trúc..? Khang nhìn Phi Phi.Trước mắt khang là một chàng trai có thân hình cân đối gương mặt thanh tú lại còn rất trẻ.Nhưng rồi đôi mắt long lanh của Phi Phi đang ngấn lệ.Phi Phi nhìn khang rồi hỏi: - Anh là ai vậy? - Xin lỗi,tên tôi là phương Đình Khang.Hôm nay tôi đến đây là để tìm Đường Phố Trúc,vì đã nhiều ngày rồi cậu ấy không đến công ty. Phi Phi lại khóc và ngồi bệt xuống trước cửa: - Anh Phố Trúc đã mất tích rồi... - Cậu đang nói gì vậy.Phố Trúc làm sao hả? - Thì là mấy hôm trước lúc anh Phố Trúc về nhà tắm rửa thay quần áo xong,anh ấy nhận được cuộc gọi của bệnh viện báo tin là Mùa Đông tỉnh lại.Sau đó anh Phố Trúc nói là đến bệnh viện thăm Mùa Đông,anh ấy còn bảo tôi đợi anh ấy về ăn tối.Nhưng rồi cảnh sát gọi điện thông báo tìm thấy chiếc xe của anh Phố Trúc nằm ở trên đường cao tốc mà không có thấy anh ấy. Khang nghe xong anh cũng thất thần: - Không,không thể nào,Phố Trúc không thể đột nhiên mà biến mất như vậy. - Anh làm ơn tìm anh Phố Trúc về đi,tôi rất nhớ anh ấy,chưa bao giờ anh ấy bỏ tôi để mà đi lâu như vậy. Khang dìu Phi Phi đứng lên: - Yên tâm đi,bằng mọi giá tôi cũng sẽ tìm cho được Phố Trúc,tôi không để cậu ấy mất tích như vậy đâu,tôi vẫn còn chưa cho phép cậu ấy rời khỏi tôi mà. Và ngày hôm đó từ nhà Đường Phố Trúc trở về công ty Khang đã lập tức thuê ngay một đội chuyên cứu hộ để tìm kiếm Đường Phố Trúc.Đình Xuyên xuất viện về nhà và những ngày sau đó đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết gì của Đường Phố Trúc.Mà địa điểm cuối cùng Đường Phố Trúc xuất hiện chính là trên đường cao tốc.Gia Tuấn chủ động đến công ty tìm Khang,anh xông thẳng vào văn phòng và ném cái USB lên bàn làm việc của Khang rồi hất hàm như ra lệnh: - Tôi muốn anh xem cái này. Khang cầm USB và cắm vào máy tính hình ảnh đường Phố Trúc bị tra tấn một cách dã man và anh đang nằm bất tỉnh trong một ngôi nhà hoang Khang giận dữ tóm lấy Gia Tuấn: - Cậu muốn gì hả? - Tôi muốn gì anh là người biết rõ mà.Đường Phố Trúc sống hay chết là do sự quyết định của anh đấy chủ tịch à. - Khốn kiếp,cậu dám đem mạng sống của Đường Phố Trúc ra để uy hiếp tôi sao hả? - Chỉ là lâu nay tôi cũng không ưa gì Đường Phố Trúc nên muốn dạy anh ta một bài học thôi,thật tình tôi cũng không nghĩ là dùng anh ta để mà uy hiếp gì anh đâu. - Đừng vòng vo nữa,vào thẳng vấn đề đi. - Tôi thích bản tính mau lẹ của anh đấy.Chuyện là thế này,tôi có một số tiền vừa từ nước ngoài chuyển về tất nhiên là số tiền đó không được sạch sẽ cho lắm và tôi muốn anh làm cho nó trở nên sạch trước khi chuyển vào tài khoản của tôi ở tại thành phố này. - Hãy thả Đường Phố Trúc ra trước đi. - Anh đùa tôi sao hả chủ tịch? Khang đập mạnh tay xuống bàn và quát: - Nếu không thấy Đường Phố Trúc an toàn trở về nhà thì tôi sẽ không làm bất cứ gì hết. - Tôi sẽ giết chết Đường Phố Trúc và vứt xác anh ta ngay trước cửa nhà anh,để xem anh làm sao giải thích với cảnh sát.Lựa chọn đi,bây giờ hoặc là không bao giờ. - Được,tôi sẽ làm nhưng nếu Đường Phố Trúc còn mất thêm sợi tóc nào thì chính tay tôi sẽ kết liễu mạng sống của cậu đấy.cút đi. - ok,trong vòng một tiếng nữa số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty anh.Hãy nhớ,anh mà giở trò gì thì chờ nhận xác của Đường Phố Trúc.
|
Ngày hôm đó sàn chứng khoán vừa mở cửa phiên giao dịch đầu tiên,Khang đích thân dùng toàn bộ số tiền của Gia Tuấn để đầu tư chứng khoán.Anh cũng biết tay mình đang nhúng chàm kể từ đây.Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác,bởi tính mạng của Đường Phố Trúc đang gặp nguy hiểm và nếu anh không làm theo yêu cầu của Gia Tuấn,nhất định anh ta sẽ càng không dễ dàng gì thả Đường Phố Trúc ra. Đình Xuyên ngồi trong phòng tay cầm chặt điện thoại,cậu nhóc vẫn luôn trông chờ Đường Phố Trúc sẽ gọi cho mình. Ở chỗ của Phi Phi cảnh tượng cũng tương tự như vậy nhưng Phi Phi còn đau đớn và vật vã hơn cả Đình Xuyên,thế nhưng nếu may mắn Đường Phố Trúc có trở về thì anh cũng chỉ có thể chạy đến bên một người mà thôi.Là ai đây?Một người là tình yêu đến chết vẫn không chia lìa,người còn lại là vì yêu anh mà hủy hoại cả mạng sống của mình.Tất nhiên Đường Phố Trúc luôn có sự lựa chọn cho riêng mình. Gia tuấn cười đắc ý khi nhận được điện thoại của Khang báo tin cho anh biết tiền đã được làm sạch và chuyển vào tài khoản cho anh rồi.Anh cũng giữ đúng lời hứa thả Đường Phố Trúc ngay tại trên đường cao tốc để Đường Phố Trúc tự mình tìm về nhà. Ngôi nhà không đóng cửa,bên trong đều sáng đèn vì Phi Phi muốn khi Đường Phố Trúc về sẽ biết là Phi Phi vẫn đang thức để đợi ăn tối cùng với anh. Nhưng một đêm nữa lại trôi qua mà Đường Phố Trúc vẫn không về.Trời lại sáng Phi Phi ngồi ngủ gục tại bàn ăn và bàn tay ai đó chạm lên vai của Phi Phi làm Phi Phi choàng tỉnh.Đường Phố Trúc đang đứng nhìn Phi Phi,người anh đầy vết thương và bê bết máu,còn bộ đồ anh mặc trên người dường như đã rách bươm,hai tay anh lạnh ngắt.Phi Phi ôm chặt anh và nức nở: - Phố Trúc,đúng là anh thật rồi.Anh đã đi đâu vậy Phố Trúc?sao anh lại bỏ mặc em?
|