Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Phiên ngoại - Chương 3 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Mỗi năm một lần đại hội biểu dương cử hành tại trung học A, đài chủ tịch trường học mới dựng có vẻ rất khí phái, xung quanh đài chủ tịch cắm đầy lá cờ nhỏ đủ loại màu sắc, còn có đại khí cầu hồng hồng, đây là hiệu trưởng nhịn đau tốn kém một lần. Ngoại trừ một vài lãnh đạo trường ọc, nhân sĩ giới xí nghiệp, chỉ có rất ít vài học sinh có tư cách ngồi ở chỗ này, ngoài y ra một vài học sinh đều đi nghĩa vụ lao động rồi. Trình Thế kéo Củng Chí ở trong đám người qua lại, tìm cho hắn một vị trí coi như không tệ, Củng Chí trước đó mang theo một cuốn vở, trải trên mặt đất tràn đầy phấn khởi ngồi lên. Trình Thế thu xếp ổn thỏa cho hắn thật tốt, liền chạy tới trong phòng thay đồ đã an bài tốt trước đó thay quần áo. Phòng thay đồ rất nhỏ, cũng không có gương, chỉ có một tủ lớn, bên trong đặt một vài trang phục sân khấu. Trình Thế từ trong túi lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng, là y mua ngoài chợ. Tiền là tích lũy một năm của y, trộm rất nhiều trứng gà mang ra chợ bán, còn phải đảm bảo không bị phụ huynh phát hiện. "Cậu không thể mặc cái này!" Chủ tịch ban văn nghệ của trường đi tới, hướng quần áo của Trình Thế chỉ chỉ chỏ chỏ, "Cái này là xảy ra chuyện gì? Bên dưới sân khấu nhiều lãnh đạo ngồi như vậy, cậu mặc như thế đến ép người ta sao? Sang bên kia đổi thành đồng phục học sinh màu lam cho tôi ngay." "Tôi lần nào lên sân khấu cũng mặc cái này, mặc chán rồi!" Mặt Trình Thế không tình nguyện, cau mày không nguyện ý động thủ. Chủ tịch ban văn nghệ cuống lên, cho tới bây giơ chưa có học sinh nào dám chống đối hắn đâu! Hắn một cước đá lên cẳng chân Trình Thế, khuỷu chân Trình Thế một cái, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm kêu oan. Thời đó chống đối giáo viên là phải xử lý khỷ luật nghiêm khắc, Trình Thế cũng không muốn hạ xuống danh tiếng như thế. Y cũng chỉ đành dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của chủ tịch đem áo sơ mi cởi ra. Đến khi chủ tịch vừa đi, Trình Thế hướng phía mục tiêu đi nhổ một bãi nước bọt, con bà nó, chờ tao tốt nghiệp, trước hết tiêu diệt mày. Y thuần thục liền đem bộ quần áo đã có mùi mốc trên người cởi ra, trực tiếp tròng lên áo sơ mi trắng của y, bên dưới phối hợp với quần jean bó sát người. Loại trang phục này ở trong trường bị cấm rõ ràng, quần bò mới vừa truyền vào Trung Quốc không lâu, còn rất ít người nhìn thấy qua, ban đầu có người mặc ở trên đường, đã bị mọi người coi là lưu manh hoặc là bất nam bất nữ (*). Nhưng Trình Thế lại cảm thấy nó đẹp, từ lần trước y ở ngoài trường một lần nhìn thấy người khiêu vũ mặc cái quần này, liền cảm thấy phi thường thích. Y sử dụng các loại thủ đoạn, thật vất vả cầm được cái quần này tới đây, mượn dùng một ngày mặc cho đã nghiền. Không mặc ra cái hiệu quả gì, vừa nghĩ tới bản mặt kia của chủ tịch ban văn nghệ vặn vẹo, trong lòng Trình Thế có một loại ** báo thù mãnh liệt, y sửa lại góc áo một chút, quần bò bó sát làm nổi bật lên hai chân **, khuy đầu tiên trên áo sơ mi trắng không có đóng lại, lộ ra hầu kết đứng thẳng cùng xương quai xanh lộ ra, gợi cảm không nói lên lời. Trình Thế khẽ nhếch môi một cái, hoàn toàn tự tin đi về phía đài chủ tịch. Lệ Trung Tín đã sớm ngồi ở dưới đài chủ tịch xem cuộc vui, hắn hôm nay ngược lại muốn mở mang xem thần thành phương nào cả ngày làm phiền hắn ngủ, hắn buồn ngủ cảm giác đều mệt mỏi, vậy mà hắn còn chưa nói mệt. Tiếp nhận trà từ người bên cạnh đưa tới, Lệ Trung Tín tận lực để mình duy trì vẻ mặt ung dung tự nhiên. Theo một khúc nhạc dạo âm vang mạnh mẽ truyền ra từ thiết bị âm thanh, bước chân Trình Thế bước ung dung đi lên, đi tới trước micro, Trình Thế hướng phía dưới đài chủ tịch nở nụ cười, thần thái tự nhiên đọc to: "Lãnh đạo kính mến, thầy áo các bạn học thân ái, chào buổi chiều mọi người, dưới gió thu đưa tới dễ chịu, trong tiết trời thành quả phiêu hương chúng ta nghênh đón một ngày lễ vui mừng như vậy ......" Xung quanh yên tĩnh lạ kỳ, ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm Trình Thế mang tới cảm giác tốt lành. Sắc mặt chủ tịch văn nghệ đã tái nhợt, đây rõ ràng là trang phục lưu manh trên đường, dĩ nhiên lại mang tới trường hợp nghiêm túc như thế. Nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt Trình Thế, đến tốt nghiệp đừng nghĩ lên sân khấu, học sinh tùy hứng như thế cần phải trực tiếp khai trừ. Biểu tình của hiệu trưởng bên cạnh cũng rất lúng túng, cho dù Trình Thế ở bên trên ăn nói rõ ràng, động tác tự nhiên, trên mặt vẫn mang theo cười, thế nhưng y mặc đồ này đã đem mặt tốt của y đều tàn phá. Trong đám người này, chỉ có vẻ mặt Lệ Trung Tín tự nhiên nhất. Ban đầu hắn cũng bị chấn động, bất quá không phải bởi vì Trình Thế dám tại loại trường hợp này mặc quần áo như thế nào, mà là bởi vì gương mặt đó của Trình Thế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Lệ Trung Tín theo dõi y phút đồng hồ đều không có lấy lại tinh thần. Bộ dáng quá tuyệt, đây là ý nghĩ duy nhất của Lệ Trung Tín trong khoảng thời gian này. Xưa nay chưa từng thấy bộ dáng người nào ánh mắt phát sáng như thế, dùng từ ngữ gì cũng không hình dung ra anh tuấn của hắn. Lệ Trung Tín từ một khắc đó bắt đầu tin nam nhân so với nữ nhân bộ dáng còn đẹp hơn, gặp nhiều lông mày lá liễu, mắt hoa đào như vậy, chính là chưa từng thấy một đôi mắt nào có linh khí như thế, còn có tia tà khí ngụy trang dưới vẻ mặt nghiêm túc này của y. Khuôn mặt này nhìn thế nào cũng đều không có bất kỳ khuyết điểm nào, bất kể là chỉ nhìn vào ngũ quan đơn thuần nào đó, vẫn là tương xứng hài hòa cùng một chỗ, quả thực chính là một cực phẩm thượng đế tạo nên. Chỉ là bên ngoài tuyệt như thế còn chưa tính, mặc quần áo này hoàn toàn đem thân hình Trình Thế tôn lên. Trong ánh đám người trung niên ở đây vẻ, lưu manh kia trong mắt Lệ Trung Tín hoàn toàn biến thành gợi cảm. Chân dài nhỏ thẳng tắp bao lấy, không có ấn tượng gầy gò của học sinh thời ấy bởi đồng phục lỏng lỏng lẻo lẻo mang đến, thân thể của Trình Thế thành thục, **, lồng ngực lộ ra dưới áo sơ mi cũng là cân xứng rắn chắc, Lệ Trung Tín xưa nay chưa từng có ấn tượng đầu tiên đối với người nào tốt như vậy. Phần tiếp theo trong chương trình, còn có vũ đạo cùng ca khúc của Trình Thế, dạ hội này trong mắt Lệ Trung Tín đã hoàn toàn biết thành biểu diễn của một mình Lệ Trung Tín. Củng Chí ở phía dưới cũng là âm thầm giơ ngón cái lên, tâm lý của học sinh cùng giáo viên chính là hoàn toàn khác nhau, bọn họ cũng thích nhìn quần áo model. Trình Thế ở trên sân khấu hướng Củng Chí ở phía dưới khẽ mỉm cười, xem ra rất lơ đãng, bất quá đều bị thu thập đáy mắt Lệ Trung Tín. Có lẽ là vẻ bề ngoài ảnh hưởng lớn tới Lệ Trung Tín, hắn giờ khắc này cảm thấy thanh âm của Trình Thế cũng trở thành âm thanh thiên nhiên, nghe thế nào cũng thấy hay. Hắn hơi xoay đầu một cái, thấy được người trung niên uống rượu tuần trước, hướng hắn gật đầu ra hiệu. Người trung niên giống như minh bạch gì đó, lập tức đi tới ngồi cùng Lệ Trung Tín. Lệ Trung Tín hướng người kia lạnh nhạt nói: "Lời nói hôm qua của tôi thu hồi, trạm phát thanh của trường các ông không thể rút lui, còn phải xây dựng tốt hơn, tiền chúng tôi bỏ ra, thiết bị khuếch đại âm thanh chúng tôi cũng sẽ cung cấp, chính là vẫn để Trình Thế này làm phát thanh viên là được." Người trung niên minh bạch ý tứ của Lệ Trung Tín, hóa ra Lệ Trung Tín còn là một người mê luyến thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn Trình Thế, lộ ra ánh mắt tán dương.
|
Phiên ngoại - Chương 4 Nguồn edit : Pretty_bigbang
"Củng Chí!" Biểu diễn vừa kết thúc, Trình Thế như một cơn gió từ phía trên đài chạy xuống, chạy thẳng đến bên người Củng Chí.
Nhìn thấy Trình Thế đầy mặt hưng phấn, trong lòng Củng Chí cũng cao hứng trở lại. Trình Thế kéo kéo áo sơ mi của mình, lộ ra một nụ cười trong sáng, "Kiểu này, tớ mặc thế nào?"
"Ân ân, rất đẹp, rất tinh thần!" Củng Chí đầy mặt biểu tình tán dương, dùng sức gật đầu.
Trình Thế vừa nghe xong lời này của Củng Chí, trên mặt đều cười thành một đóa hoa. Y nhấc tay một cái, khoát lên vai Củng Chí, đi về phía xa xa, vừa đi còn vừa nói: "Nếu như hoa liền càng dễ nhìn, kỳ thực lần trước coi trọng chính là họa tiết, chính là quá đắt, không cam lòng mua ......"
Lệ Trung Tín ở phía sau lơ đãng liếc bóng lưng Trình Thế một cái, ngoài miệng hiện lên một vệt ý cười. Tư thái như vậy, thực sự không thích hợp ở trong trường học tập. Còn không bằng kéo tới dưới tay mình làm việc, còn có thể cả ngày thu vào hai mắt. Lệ Trung Tín không mảy may tí nào sinh ra tâm lý lo lắng đối với mình, ở trong mắt hắn, đây bất quá là có hứng thú mà thôi.
Trình Thế cùng Củng Chí vui cười hớn hở đi ra cổng trường, cao trung của Trình Thế và Củng Chí chỉ cách nhau một cái đường lớn, hơn nữa còn rất hẹp. Củng Chí cười đem cặp sách trong tay đưa cho Trình Thế, vỗ vỗ trán nói: "Đúng rồi, đã quên nói cho cậu biết ......"
Nói được nửa câu, ánh mắt Củng Chí bỗng nhiên cố định tại một hướng liền tiếp tục không nhúc nhích nữa. Trình Thế ý thức được dao động ánh mắt của hắn, y theo hướng đó nhìn sang. Đối diện cổng trường có một đám nữ sinh đi qua, líu ra líu ríu, có vẻ rất là náo nhiệt. Củng Chí nghênh đón ánh mắt có chút phức tạp của Trình Thế, mau chóng cúi đầu, không lên tiếng.
"Đã quên nói cho tới biết điều gì?" Trình Thế sâu kín hỏi.
Củng Chí lúng túng nở nụ cười, lắp bắp: "Không có gì, không có gì ......"
"Cái gì không có gì?" Trình Thế lập tức rống lên, y cảm giác ngực mình có một đoàn lửa đang cháy, không thể nào **. Quay mắt về phía Củng Chí trốn trốn tránh tránh, Trình Thế cuống lên, nhấc cổ áo Củng Chí lên nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải vừa mới nói là quên có một chuyện muốn nói cho tớ biết sao? Bây giờ lập tức nói chút gì với tớ đi, bằng không chúng ta sẽ không để yên."
Củng Chí ban đầu không minh bạch Trình Thế tại sao lại kích động như vậy, sau đó tay Trình Thế càng nắm càng chặt, Củng Chí cảm giác mình sắp không thể thở nổi rồi. Hắn nghiêng đầu một cái, phát hiện bóng người kia đang nhìn về phía này. Củng Chí nhất thời mặt đỏ tới mang tai, sốt ruột nói: "Trình Thế cậu mau buông tay."
Nắm đấm của Trình Thế nắm quá chặt, y nhìn thấy ánh mắt Củng Chí vẫn ở chỗ cũ dao động, không biết tại sao, một loại tư vị chua xót xông lên đầu. Trình Thế oán hận bỏ cổ tay hắn ra, không đành lòng ra tay, thật sự không đành lòng ra tay, nhìn thấy gương mặt đó của hắn hơi hơi có một chút biểu tình khó chịu, động tác của Trình Thế liền không tiếp tục nổi nữa.
Củng Chí nhìn bóng lưng Trình Thế nhanh chân rời đi, cổ họng khàn khàn nói: "Tớ đã quên nói cho cậu biết mẹ tớ mua hai cái áo may ô, hai chúng ta mỗi người một cái, mẹ tớ nói cậu khi nào rảnh rỗi tới nhà tớ thử một chút."
Trình Thế không quay đầu lại, một mình giận đùng đùng đi trên đường, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Y người này bất luận là thành tích hay là những phương diện khác đều rất ưu tú, nhưng chính là tính khí không tốt. Lúc không có chuyện gì thì vui cười hớn hở, mặt đỏ lên mất hết tính người, mấy giây trước còn nở nụ cười, mấy giây sau đã nhìn thấy y vung nắm đấm lên, Nếu như không phải là bởi vì lớp 11 giáo viên chủ nhiệm là cậu của Trình Thế, Trình Thế đã sớm bị xử lý kỷ luật vô số lần.
Trở lại trong lớp, Trình Thế một ** ngồi ở trên ghế băng, dùng chân đạp một cái bàn, bàn di chuyển về phía trước 30 phân, Trình Thế lúc này mới nhằm nhoài trên bàn thở hổn hển.
Phòng học rất nhỏ, mỗi chỗ của bạn học đều nhỏ, chỉ có chỗ của Trình Thế lớn nhất. Phía trước phía sau của Trình Thế đều là nữ sinh, các cô tình nguyện bị chen, đều thích ngồi sát bên Trình Thế. Vào lúc này tư tưởng bảo thủ, thế nhưng ai cũng không phải người ngốc nghếch, đều hiểu cái gì gọi là hảo cảm, bộ dáng Trình Thế anh tuấn đến nỗi cô gái nào cũng đều rõ ràng trong lòng, lén lút tranh giành người yêu nhất định là ắt không thể thiếu. Trình Thế vẫn cứ đối với những thứ này chẳng quan tâm, cả người lãnh cảm tới đòi mạng, thế nhưng các nữ sinh liền thích sức mạnh kia của y, tuy rằng lời nói không nhiều, nhưng tờ giấy trong ngăn kéo Trình Thế không ít.
Buổi tối thời gian ăn cơm, Củng Chí ở cổng trường chờ Trình Thế, Lâm Linh đi qua nơi này, nhìn Củng Chí một chút, không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười với hắn, liền bị mấy cô gái kia lôi đi. Củng Chí cảm giác tim mình nhảy thình thịch, cả người đứng ở cổng làm bộ nhìn xung quanh, đều không thể loại bỏ nội tâm rung động.
Lâm Linh và Củng Chí lúc học lớp 11 thì biết, ban đầu Củng Chí cũng không chú ý tới cô. Thông thường một người ở trong lớp không thường thường nói chuyện, mọi người liền không nhớ rõ. Bởi vì khóa dưới giao lưu quá ít, đặc biệt là khác phái trong lúc đó, đến sau khi trung học, ý thức được trai gái khác nhau, trên căn bản là không nói lời nào.
Bởi vì nhà Lâm Linh mở tiệm tạp hóa, mỗi lần Củng Chí giúp trong nhà mua một ít gia dụng, luôn có thể nhìn thấy Lâm Linh ở nơi đó hỗ trợ. Trong nhà Lâm Linh khá giàu có, ăn mặc so với những nữ sinh khác phong cách tây hơn, hơn nữa khuôn mặt êm dịu tinh xảo, ở giữa đám nữ sinh có vẻ rất xuất chúng. Củng Chí trước đó để ý tới Lâm Linh, sau đó phát hiện cô và mình cùng một lớp, lúc ấy còn hưng phấn một hồi lâu.
Bóng người Lâm Linh đã không thấy nữa, Củng Chí lúc này mới ý thức được Trình Thế vẫn chưa đến. Trong lòng hắn cũng vẫn luôn khổ não chuyện này, rốt cuộc có nên đem chuyện này nói với Trình Thế hay không đây? Nếu như không nói, Trình Thế một khi phát hiện nhất định sẽ tức giận, y người này ghét nhất là người khác gạt y một ít chuyện; nếu như nói, Củng Chí lại sợ Trình Thế sẽ đối với hắn có thái độ, tuy rằng ký túc xá nam sinh thường thường buổi tối lén lút nghị luận chuyện này, thế nhưng Trình Thế xưa nay cũng không ở trước mặt Củng Chí đề cập tới nữ sinh, hắn sợ Trình Thế bài xích chuyện này.
Gắng sức chờ thêm lúc nữa, Củng Chí lúc này mới phát hiện Trình Thế từ nơi không xa lảo đảo đi tới, biểu tình trên mặt không giống thường ngày. Củng Chí có chút e ngại vẻ mặt này của y, hắn biết Trình Thế nhất định gặp phải chuyện gì.
"Sao thế? Muốn đi ăn cơm không?" Củng Chí hướng Trình Thế hỏi.
Trình Thế miễn cưỡng ngẩng mắt lên một cái, ngã oặt trên người Củng Chí, giống như là chơi xấu cũng giống như thật sự mệt mỏi. Y đè cổ họng nói: "Hôm nay phát thanh vườn trường lại muốn ghi âm một tiết mục ngắn, tớ nói 40 phút không để dừng ......"
Sau một trận im lặng, Củng Chí biết bão táp liền sắp tới. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Trình Thế bỗng nhiên đẩy hắn ra, hướng bảng hiệu trường đá chân vài cái. "***, đem người ta sử dụng như gia súc hả! Chủ nhiệm bộ văn nghệ cục nợ rác rưởi kia, còn đi tới chỗ cậu của tớ cáo trạng, phải yêu cầu tớ ký một bút, tớ * tám đời tổ tông nhà hắn, a!!!"
Củng Chí ở bên cạnh kéo Trình Thế, Trình Thế từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Tâm tình rất nóng nảy, rất phản nghịch, mặc kệ phụ huynh đánh như thế nào, giáo viên khuyên giải như thế nào chính là không có tác dụng. Chỉ cần là y cho rằng thứ gì đúng, bất luận người nào nói y đều không thông. Hơn nữa ăn một chút thiệt thòi, tính khí liền lên, chặn cũng không chặn được.
Củng Chí thấy Trình Thế lại muốn đá bảng hiệu trường, đây chính là cái gì đó rất thần thánh, nếu như bị đá hỏng rồi cũng không được. Củng Chí vội vàng từ phía sau ôm lấy Trình Thế, thăm dò tính khuyên bảo: "Trình Thế, đừng như vậy, chỉ có ngần ấy chuyện, không đáng, tới không để ý tới hắn, Trình Thế ......"
Cảm giác được ôm ấp của Củng Chí, hô hấp của Trình Thế dần dần vững vàng, tâm tình giống như kỳ tích khôi phục bình tĩnh. Y xoay người, nhìn thấy trên mặt Củng Chí đã ra phủ mồ hôi, tay bất tri bất giác kề tới, nhẹ nhàng đem nó lau đi. Y lăng lăng nhìn Củng Chí, mãi đến tận trên mặt Củng Chí lộ ra vẻ mặt thở mạnh một hơi, Trình Thế mới phục hồi tinh thần lại, mặt lại biến thành vẻ mặt lạnh lùng.
"Nói cho tớ biết, nếu như sau này tớ vẫn nháo như thế, cậu còn có thể giúp tớ như vậy không?"
Củng Chí không do dự, ngây ngô nở nụ cười, vỗ vỗ vai Trình Thế nói: "Đương nhiên, hai ta là huynh đệ tốt."
"Tốt bao nhiêu?"
"Cậu nói tốt bao nhiêu thì tốt từng ấy!"
Đường nét trên mặt Trình Thế trở nên nhu hòa một chút, "Tốt đến mặc chung một quần sao? Tốt đến có cái gì cũng nói sao?"
Củng Chí mau chóng nhân cơ hội gật gật đầu, khóe miệng Trình Thế hiện lên một nụ cười, y híp mắt lại hỏi: "Tốt đến cưới chung một vợ sao?"
Củng Chí vừa muốn gật đầu, trong giây lát phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn gương mặt cười xấu xa của Trình Thế, Củng Chí biết mình bị trêu đùa rồi. Lông mày hắn nheo lại một cái, Trình Thế không tiếp tục vẻ quyết tâm vừa nãy nữa, giống như không có xương dán vào, vô lại nói: "Cưới vợ cũng không thể quên tới, huynh đệ như tay chân, vợ như quần áo, cậu nếu như tương lai có vợ bỏ quên tớ, tớ liền chặt tay và chân cậu."
Củng Chí bất đắc dĩ gật gật đầu.
Mặt Trình Thế gần trong gang tấc, cười đến đơn thuần dương quang, đầy mặt biểu tình vô hại, cùng người vừa nãy giống như thay đổi. Củng Chí không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đối với Trình Thế đúng là không có biện pháp. Đoán không ra y đang suy nghĩ gì, cũng chỉ đành cười đáp ứng tất cả yêu cầu vô lý của y.
|
Phiên ngoại - Chương 5 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Nhà Lâm Linh có hai người con, cô còn có một em gái nữa. Đang mùa thu hoạch, Lâm Linh luôn bận rộn giúp đỡ vài chuyện trong nhà, xin nghỉ mấy ngày, không đi học. Mấy hôm nay Củng Chí vẫn luôn là tinh thần hoảng hốt, mỗi lần đi ngủ buổi tối trong đầu đều là hình bóng Lâm Linh, lăn qua lộn lại ngủ không được.
Hai hôm nay trong trường Trình Thế lại sắp mở đại hội thể dục thể thao, Trình Thế bận rộn chuyện của mình, vẫn luôn không rảnh phản ứng Củng Chí. Củng Chí một mình càng cảm thấy khó xử, hắn thậm chí nghĩ tới không đi học nữa, trực tiếp tìm một công việc, như vậy có thể theo đuổi đối tượng. Nhưng hắn có thể kết hôn với Lâm Linh sao? Phụ huynh của Lâm Linh có thể đồng ý sao? Các loại vấn đề đặt tại trước mặt, Củng Chí mới ý thức được mình nghĩ có chút xa, có thể cùng Lâm Linh nói một câu mới là vấn đề mấu chốt nhất trước mặt.
Ngày đầu tiên Lâm Linh trở về, Củng Chí nhìn chỗ ngồi của người ngồi phía trên hồi lâu, kích động nội tâm không có cách nào dùng từ ngữ biểu đạt được. Tay nắm sách của hắn khẽ run, mắt liên tục nhìn chằm chằm về phía của Lâm Linh, nhìn thấy Lâm Linh nhìn về phía hắn, Củng Chí vội vàng cúi đầu xuống.
Tại sao lại vô năng như vậy? Củng Chí âm thầm mắng chính mình, đang nghĩ ngợi, Lâm Linh bỗng nhiên đi về phía Củng Chí, Củng Chí cảm giác trái tim mình đều nhảy lên đến cổ rồi, lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Đến lúc Lâm Linh từ bên người Củng Chí sát qua, Củng Chí mới thở mạnh một hơi, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút mất mát.
Đến thứ bảy, tất cả mọi người trong ký túc xá thu thập hành lý chuẩn bị về nhà. Ký túc xá mặc dù lớn, thế nhưng 32 cá nhân ngủ liền một chút cũng không lớn. Toàn bộ ký túc xá đều là giường ghép liền, mỗi người không có vị trí cố định, thế nhưng có trình tự nhất định, ai sát bên ai cũng đã quy định xong. Mỗi người đều là độ rộng thân thể nhiều hơn một chút, rất chen chúc. Mùa hè là thời điểm khó khăn nhất, trên người ai cũng đều bị mồ hôi làm cho dinh dính, ma sát với nhau rất khó chịu.
Trình Thế nhanh nhẹn đem hành lý của mình thu dọn xong, nhấc theo một túi màu xanh lục đi ra ngoài, cảm giác về nhà chính là tốt! Không cần tiếp tục phải ăn mấy thứ rau trộn lẫn với nhau vào một tô giống như cháo. Trình Thế niết niết túi áo, tuần này hình như còn dư lại 5 mao tiền, có thể đi ngồi trong xe tải về nhà.
Đi tới cổng, Củng Chí còn chưa tới, Trình Thế đứng ở cổng một bên chờ một bên nhìn xung quanh, xem có thể nhìn được thứ gì hay không. Bỗng nhiện, trước mặt đi tới một cậu trai, trực tiếp vỗ vỗ vai Trình Thế hỏi: "Làm phiền hỏi một chút, từ nơi này đến cổng Đông Trực có thể đi tắt không?"
Trình Thế sững sờ, đánh giá một hồi người đàn ông trước mắt này, đập vào mắt là cái mũ mềm trên đỉnh đầu, áo bành tô vải dạ màu đen như mực, trên cổ áo rất rộng, áo bành tô dài đến đầu gối, bên dưới là một đôi ủng da cao bồi, vừa nhìn cũng không phải dân đen bình thường.
Lại nhìn gương mặt đó, mặc dù tuổi tác nhìn không khác mình là mấy, bộ dáng cũng coi như là rất anh tuấn, chính là nhìn thế nào cũng không cảm thấy là người tốt. Đây là ấn tượng đầu tiên của Trình Thế đối với Lệ Trung Tín, mặc dù trên mặt Lệ Trung Tín vẫn luôn duy trì nụ cười, thế nhưng bên trong ánh mắt kia toát ra ánh sáng tinh nhuệ vẫn bị Trình Thế nhìn thấu.
"Không biết!" Trình Thế trả lời dứt khoát, lập tức liền giống như không nhìn thấy Lệ Trung Tín này nữa vậy, một mình ngâm nga bài hát nhìn sang chỗ khác.
Trên mặt Lệ Trung Tín vẫn mang theo ý cười, hắn liền cách gần lại nhìn kỹ Trình Thế này một chút, gương mặt đó thực sự là kinh thế hãi tục, nhìn từ góc độ nào cũng đều rất hoàn mỹ. Chỉ là cái tính khí này thực sự cùng tướng mạo kém rất xa, bất quá Lệ Trung Tín cũng rất thích.
"Không sao, phía trước sửa đường, xe của tôi không qua được, sợ đi vòng sai đường, toi lại đi hỏi người khác một chút."
Lệ Trung Tín lại nhìn hai mắt Trình Thế, cười đi về phía xa xa. Trình Thế mắt thấy hắn đi về phía một chiếc xe hơi cách đó không xa, khi đó xe con thật sự là không nhiều, đã thấy nhiều xe công cộng cồng kềnh xuất hiện trên đường, lại nhìn xe của Lệ Trung Tín một chút, Trình Thế cảm giác hai mắt sáng lên.
Trình Thế hướng về phía chiếc xe ô tô nghênh ngang rời đi thổn thức không thôi, trong miệng lẩm bẩm nói: "ĐM, đúng là có chênh lệch, tao khi nào thì có thể ngồi vào cái xe kia lái một chút chứ, cha tao cũng không phải làm quan, tao ngay cả một cái xe đạp cũng không có, phi! Khoe khoang cái mẹ gì a ......"
Củng Chí từ chỗ không xa đi tới, liền nhìn thấy Trình Thế một mình ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, cho là tâm tình y lại không tốt, nhanh chóng đi qua.
"Sao thế?" Củng Chí thân thiết hỏi.
Trình Thế vừa nhìn thấy Củng Chí, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, "Không sao, chỉ là có chút ấm ức, đi, cuối tuần này tới nhà cậu ở."
"Được a!" Củng Chí cũng cười lên: "Lần trước tớ nói với cậu là mẹ tớ mua cho hai chúng ta áo may ô, có hai màu, trắng và lam, cậu muốn màu nào?"
"Trắng!" Trình Thế không chút nghĩ ngợi liền nói.
"Tớ biết cậu sẽ chọn trắng ......"
"Vì sao?"
"Bạch mã hoàng tử a! Cuối tuần trước tớ nghe nói mọi người ở trường các cậu đều ngầm gọi cậu là bạch mã hoàng tử."
Lông mày Trình Thế lập tức nhếch lên, y dùng sức hướng trên bụng Củng Chí cho một quyền, hung dữ nói: "Nói lung tung cái gì? Ai là tiểu bạch kiểm?"
Củng Chí đầy mặt thống khổ, rất khó khăn nói: "Ý tứ không phải tiểu bạch kiểm ......"
Trình Thế cũng không thèm nghe hắn nói cái gì, vừa thấy Củng Chí có chút dị thường, y liền hoảng rồi. Cha y vẫn nói cho y biết đánh người không thể đánh bụng, dễ xảy ra chuyện. Trình Thế vội vàng đem bàn tay đến trên bụng Củng Chí, Củng Chí muốn tránh, Trình Thế kéo hắn lại, cẩn thận xoa.
"Còn đau không?" Trình Thế ôn nhu hỏi.
Củng Chí bị ôn nhu đột nhiên tới của Trình Thế sợ hết hồn, chỉ có thể mặc y xoa. Động tác của Trình Thế rất nhẹ, y ngồi xổm xuống, kéo áo của hắn lên nhìn một chút, Củng Chí mau chóng kéo xuống, lo lắng nói: "Cậu làm gì a! Ở trên đường đấy ......"
"Sợ cái gì? Cậu mùa hè cũng không phải để trần tay sao?"
"Cái này khác, còn có nữ sinh đi về phía này đấy?"
"Nữ sinh sao?" Trình Thế rống lên: "Nữ sinh nhìn thấy bụng của cậu là có thể mang thai a?"
Củng Chí bị nộ hỏa bất ngờ của Trình Thế làm cho không hiểu ra sao, thậm chí còn có chút ủy khuất. Trình Thế tựa hồ rất ghét Củng Chí ở trước mặt y đề cập tới nữ sinh, mỗi lần chắc chắn phát hỏa. Xem ra chuyện hắn thích Lâm Linh nhất định không thể nói với Trình Thế, bằng không hậu quả khó mà lường được.
Trình Thế thấy Củng Chí không sao, liền đứng lên đầy mạnh lạnh lùng đi về phía trước, Củng Chí đi theo phía sau, không dám chủ động nói cái gì, cũng chỉ đành trầm mặc. Mới vừa rồi hai người còn kề vai sát cánh, trong tích tắc liền không còn nhiệt độ.
|
Phiên ngoại - Chương 6 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Trình Thế và Củng Chí tới nhà Củng Chí, nhà Củng Chí giống như đến chỗ thân thích, gian ngoài rất náo nhiệt, Trình Thế không thích góp náo nhiệt, cùng Củng Chí đi vào phòng trong. Củng Chí đầy phấn khởi từ trong hòm lấy ra áo may ô được xếp gọn gàng, một đưa cho Trình Thế, một cầm trong tay mình. "Cậu cầm trước, đợi buổi tối vào chăn đổi lại, trời rất lạnh, trong phòng lại không ấm." Củng Chí vừa nói vừa ở trong phòng bận rộn đến bận rộn đi, Trình Thế đứng ở bên cạnh nhìn hắn. "Cậu không phải là có nữ sinh để thích rồi chứ?" Củng Chí nghe được câu này đột nhiên quay đầu, đối mặt chính là ánh mắt hỏi dò của Trình Thế. Không biết tại sao, tại cái vấn đề này, hai người vẫn có chút nói không được, bên trong có thứ gì đó không nói được. Vẫn tồn tại bất đồng cùng mâu thuẫn, cho nên Củng Chí rất muốn lảng tránh đề tài này. "Củng Chí, đi ra phụ cha con một tay." Âm thanh của mẹ Củng Chí truyền vào, Củng Chí thở phào nhẹ nhõm, gọi thật đúng lúc, Củng Chí nhanh chóng đi ra ngoài. Thái độ của Củng Chí rất rõ ràng cho thấy đang lảng tránh, Củng Chí không phải người ngu, y có thể nhìn ra Củng Chí nghĩ như thế nào. Y đã biết Củng Chí nhất định là có người thích rồi, chỉ là không biết người này là ai thôi. Trình Thế cũng cùng Củng Chí đi ra ngoài, mẹ Củng Chí vừa nhìn thấy Trình Thế vội vàng đẩy y vào nhà, vừa đẩy vừa nói: "Không cần cháu, cháu da mỏng thịt mềm, sao có thể để cháu làm việc nặng a!" Trình Thế vừa nghe liền không cao hứng, dẩu miệng nói: "Cháu và Củng Chí từ nhỏ đến lớn chơi cùng nhau, nhà cháu còn không có tốt như nhà ngài! Cháu không lập dị như vậy." Thân thích nhà Củng Chí vừa nghe lời này đều nở nụ cười, Trình Thế không hiểu các bà cười cái gì. Chẳng lẽ mình nhìn giống như loại mỏng manh yếu đuối kia, không phải người có thể ăn chút khổ sao? Mẹ Củng Chí vỗ vai Trình Thế nói: "Không phải nói cháu yếu đuối, là bộ dáng cháu đẹp, bọn cô nhìn không nỡ lòng." Trình Thế không lay chuyển được mẹ Củng Chí, cũng chỉ đành bé ngoan trở lại trong nhà, vô cùng buồn chán, Trình Thế ở trong phòng lăn qua lăn lại, nhìn xem có thứ gì hay để chơi hay không. Trình Thế sớm đem nơi này trở thành nhà mình, mỗi người trong nhà đều không giàu có, cũng không có thứ gì đó không thể đụng vào, cho nên Trình Thế liền thích nghịch hí hoáy khắp nơi. Trình Thế lục tung cả nhà cũng không có thứ gì vui, bỗng nhiên, cặp sách Củng Chí đặt ở đầu giường hấp dẫn ánh mắt Trình Thế, y rất thản nhiên đi tới, trực tiếp đem cặp sách lộn ngược lại giơ lên không trung, trong khoảnh khắc, đồ vật bên trong bùm bùm rơi xuống. Có hộp bút dài thêu, có một ít quần áo, bát tô ăn cơm, trừ đó ra, không có cái gì cả. Trình Thế lại nhìn trong cặp sách một chút, ở dưới đáy cặp sách khâu một túi nhỏ, mặt trên có một khóa dính. Trình Thế mở nó ra, bên trong có một tờ tiền 2 mao cùng một tờ giấy. Tờ tiền Trình Thế không động vào, tờ giấy bên trong bị Trình Thế lấy ra. Mở tờ giấy nhiều nếp nhăn kia ra, Trình Thế thấy được nội dung bên trong. Lâm Linh: Chào cậu, tớ tên là Củng Chí, là bạn học cùng lớp với cậu, trong lòng luôn có một câu muốn nói với cậu, thế nhưng vẫn không nói ra được. Hôm nay tớ muốn ở trong thư nói cho cậu biết. Tớ thích cậu! Tớ mỗi lần ăn khoai nướng đều sẽ nhớ tới cậu, bởi vì tớ biết cậu cũng thích ăn khoai nướng. Lúc cậu không có ở đây, tớ nhớ cậu như vậy, nhớ cậu đến ngủ không yên. Tớ thích cái bím tóc lớn xinh đẹp của cậu, đi trên đường vung vẩy vung vẩy thực sự mê người. Tớ cũng không mình muốn nói cái gì, miệng tớ khá ngốc. Kỳ thực tớ chỉ là muốn nói cho cậu biết một chút, không hi vọng làm người yêu với cậu. Tớ biết, chúng ta đang đi học, như vậy không được phép. Cho nên vì để tránh phiền phức không tất yếu, cậu sau khi xem xong hãy mau xé đi! Bạn học của cậu: Củng Chí! Trình Thế đọc một lần lại một lần, tay không ngừng run rẩy. Quả nhiên, Củng Chí không ngờ lừa y, còn nói có chuyện gì đều nói cho y biết. Trình Thế không cách nào áp được lửa giận trong lòng mình, nhanh nhân đi ra bên ngoài. Muốn đi làm cái gì? Trình Thế dừng lại ở cửa, tại chỗ hỏi hắn đây là xảy ra chuyện gì? Nhưng cha mẹ Củng Chí ở bên ngoài, nếu để cha mẹ hắn biết tất cả những thứ này Củng Chí liền xong đời. Hơn nữa coi như là Trình Thế đi hỏi, có thể hỏi ra cái gì sao? Trình Thế nắm chặt tờ giấy kia, ở lòng bàn tay vo thành một đoàn. Đợi lúc Củng Chí trở lại, Trình Thế đã đem tất cả đều thu dọn xong. Nhìn giống như là không động tới vậy, vẻ mặt Trình Thế rất tự nhiên, Củng Chí thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, Trình Thế đã đem vấn đề muốn hỏi hắn lúc trước quên rồi. Buổi tối đi ngủ, Củng Chí cùng Trình Thế ngủ chung, rất sớm đã tắt đèn, trong phòng đen thùi lui, cái gì cũng không nhìn thấy. Trình Thế trợn tròn mắt, Củng Chí cũng không ngủ được, hai người muốn nói chuyện của từng người. "Tớ cảm thấy trong chăn hơi lạnh, muốn tới ổ chăn của cậu." Trình Thế hít mũi nói. Củng Chí cũng cảm giác chăn không đủ, hắn gật đầu, Trình Thế vừa qua, hắn liền đem chăn của Trình Thế phủ lên chăn mình, như vậy ấm áp hơn nhiều. Trình Thế chui vào trong chăn Củng Chí, đem mặt chôn tại trước ngực Củng Chí, cả người đều kề sát trên người hắn. Củng Chí cũng đồng ý cùng y ôm như vậy, cơ thể Trình Thế có chút lạnh, cho nên Củng Chí biết y đang sưởi ấm. "Củng Chí?" Thanh âm của Trình Thế vang lên yếu ớt tại màn đêm yên tĩnh. Củng Chí cúi đầu, Trình Thế ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện mặt y. Ánh mắt Trình Thế trong bóng đêm có vẻ hơi quỷ dị, y giật giật môi, nói: "Cậu không phải cô gái để thích rồi chứ?" Thân thể Củng Chí cứng đờ, mặt Trình Thế cách hắn càng ngày càng gần, Củng Chí đột nhiên có chút sợ hãi, theo bản năng lắc lắc đầu. Hắn nghe được tiếng vang của xương phát ra lúc tay dùng sức nắm quyền, hơi thở Trình Thế đã nhào tới trên mặt Củng Chí.
|
Phiên ngoại - Chương 7 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Củng Chí nhắm mắt lại, đợi một cơn giông tố ập đến. Nhưng qua rất lâu, Củng Chí lại cảm giác được Trình Thế lại nằm trở lại lồng ngực hắn. Hắn mở mắt ra, thấy Trình Thế đã gắt gao mà dính trên người hắn. Củng Chí thở ra một hơi, Trình Thế giống như làm nũng lèo nhèo trên ngực Củng Chí, miễn cưỡng nói: "Tớ biết cậu sẽ không gạt tớ, cậu như thế nào sẽ gạt tớ chứ? Hai chúng ta tốt như vậy, tốt đến mặc chung một quần, đúng không?" Lời nói của Trình Thế mặc dù nói tới cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng Củng Chí luôn cảm thấy đằng sau đó là sóng to gió lớn. Hắn duỗi cánh tay ra, ôm lấy vai Trình Thế. Tay Trình Thế ở trên người Củng Chí tìm kiếm, Củng Chí không hiểu cái này có ý gì, cho rằng Trình Thế chỉ giống như hồi bé muốn tìm một tư thế thoải mái ôm hắn. Bản thân Trình Thế cũng không hiểu là loại cảm giác gì, trên người y khô nóng, nam nhân phía dưới này khiến y tự dưng cáu kỉnh nhưng lại không muốn phát hỏa. Y muốn hảo hảo hành hạ hắn một hồi. "A! Cậu muốn làm gì a?" Phía sau lưng Củng Chí cong lên, chóng chóng kéo tay Trình Thế lại, tay Trình Thế đặt tại chỗ tư mật của y. Bình thường Củng Chí tính cách nội liễm, tư tưởng vẫn rất bảo thủ. Bản thân hắn cũng chưa bao giờ chạm qua, càng khỏi nói Trình Thế. "Không làm gì, muốn sờ sờ cậu." Trình Thế nói thẳng, tay tiếp tục ở trên người Trình Thế tàn sát bừa bãi. Mặt Củng Chí kìm nén tới đỏ bừng, nhọc nhằn nắm chặt tay Trình Thế, Trình Thế rất cố chấp, chính là muốn đi sờ. Củng Chí không nghe theo, những cái khác có thể, chuyện như vậy làm sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Cho nên cuối cùng, kiên trì của Trình Thế cũng hết sạch. "Cậu nếu như còn dám giãy dụa tớ liền đem cậu cởi ra kéo ra trong sân nhà cậu đứng, cậu xem tớ có dám hay không!" Một câu nói của Trình Thế khiến Củng Chí ngây ngẩn, Củng Chí biết, Trình Thế cái gì cũng dám. Chỉ cần y muốn làm, sẽ không có cân nhắc qua hậu quả quá trình này. Củng Chí khổ sở cầu xin Trình Thế: "Tại sao phải như vậy? Trình Thế, cậu đến cùng làm sao thế?" Trình Thế nhìn khuôn mặt Củng Chí thống khổ không chịu nổi, y không cách nào giải thích được cảm giác này của mình, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Chính là muốn nữ nhân được chưa? Muốn chà sát cậu và tớ đồng thời ......" Củng Chí lập tức mặt đỏ tới mang tai, khí tức thở ra đều nóng. Hắn không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng, ở độ tuổi này có nhu cầu đều là chuyện bình thường, thế nhưng hai đứa con trai giải hỏa với nhau thực sự có chút không còn gì để nói. Thấy hắn do dự, Trình Thế mau chóng tận dụng triệt để, trực tiếp đem bàn tay tiến vào. "Ngô ......" Củng Chí cắn môi, dùng tay đẩy tay Trình Thế ra, làm chống cự vô lực. Trình Thế tuổi còn trẻ, kỹ xảo thành thục khiến Củng Chí **, ** xưa nay chưa từng trải nghiệm qua lan khắp toàn thân, Củng Chí cảm giác ý chí của mình cũng sắp tan rã rồi. "Thoải mái chứ?" Gương mặt Trình Thế nghịch ngợm, ánh mắt trong đêm đen lộ ra giống như trong suốt vậy, tựa hồ chỉ là một đứa nhỏ ở cùng Củng Chí nô đùa. Củng Chí nhìn mặt y, đột nhiên có một tia hoảng hốt, hắn coi gương mặt đó của Trình Thế nghĩ thành Lâm Linh, mặc dù có chút dâm loạn, lại khiến Củng Chí càng thêm kích động. Trình Thế đem tay Củng Chí cũng đặt tại khố hạ của mình, lại tâm lý thỏa mãn kia khiến hô hấp Trình Thế đều có chút bất ổn rồi. Củng Chí là của y, từ nhỏ tới lớn đều đi theo y, có thứ gì cũng đều nghĩ đến y. Như thế nào có thể cho phép hắn đối với một người khác như vậy, kể cả nữ nhân thì sao? Thời điểm kết hôn không nói, hiện tại chính là không cho phép hắn đối tốt với người khác. Củng Chí ban đầu là cự tuyệt, nhưng nhìn đến vẻ mặt khó chịu của Trình Thế Củng Chí lại có chút không đành lòng, cứ như vậy, hai người tại trên tay của nhau tiết ra. Củng Chí xấu hổ tới không ngẩng đầu lên, Trình Thế lại là một bộ biểu tình thỏa mãn, rất tinh thần nhảy xuống đất đi ra ngoài rửa tay. Củng Chí cơ hồ là một đêm không ngủ, Trình Thế ngược lại ở bên cạnh ngủ rất say, thỉnh thoảng kéo tay Củng Chí qua chà xát, đầy mặt biểu tình yên tĩnh. Trời vừa sáng, Trình Thế dãn gân cốt một cái, bên cạnh đã không còn người. Y xoa xoa mắt buồn ngủ lim dim, ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Củng Chí còn đang ở bên ngoài dùng chổi quét sân, bóng lưng mỏng gầy dưới ánh bình minh làm nổi bật vẻ tươi mát. Trình Thế bỗng nhiên liền muốn sống như vậy đến hết đời, mỗi ngày ăn uống no đủ sau đó cùng Củng Chí nói chuyện phiếm, đi ra ngoài tản bộ một chút, sau đó buổi tối có hắn đến làm ấm ổ chăn. Chỉ là Củng Chí muốn kết hôn, hắn muốn cùng nữ nhân sống hết đời. Trình Thế vừa nghĩ tới đó, trong lòng liền khó chịu không thôi. Lâm Linh ...... Trình Thế nhiều lần ở trong lòng lẩm bẩm tên người này, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Trở về trường học, Trình Thế vẫn cùng Củng Chí đi chung với nhau. Hai người ở cửa trường học tách ra, Trình Thế phất phất tay, thời điểm chuẩn bị đi vào trường mình, lại phát hiện nam nhân ngày đó đang đứng tại nơi đó, hơn nữa còn nhìn về phía y. Trình Thế xác thực có chút ngạc nhiên, y đi tới, mang theo trào phúng hỏi: "Anh sẽ không phải vẫn không tìm được đường chứ?" Lệ Trung Tín nhìn Trình Thế một chút, cười gật gật đầu. Trình Thế hoàn toàn bị người này làm bối rối, nhìn quần áo này cũng không giống một kẻ ngốc a! Nói như thế nào, làm việc đều giống như có một tật xấu. Trình Thế lại đánh giá hắn một phen, Lệ Trung Tín hôm nay lại thay đổi một bộ quần áo, bất quá mỗi một thân quần áo của hắn xem ra đều không giống với người khác. Trình Thế không thể không thừa nhận hắn mặc quần áo rất có phẩm vị, mặc đều là phong cách Trình Thế thích. Nhưng hảo cảm của Trình Thế đối với hắn không chỉ không tăng lên, ngược lại càng thêm chán ghét, Trình Thế cảm thấy người như thế đứng trên đường chính là vì khoe khoang, vì để cho người khác nhìn, vì thế Trình Thế sau khi nhìn hắn chăm chú quyết định không nhìn hắn nữa. Nhấc chân vừa muốn đi vào trong trường, lại bị một nguồn sức mạnh phía sau kéo lại. Trình Thế hung tợn quay đầu lại, Lệ Trung Tín như cũ giống như người không liên quan mà nhìn y. "Anh kéo tôi làm gì?" Ánh mắt Trình Thế lóe lên một tia hỏa diễm. "Không làm gì, chỉ muốn hỏi từ chỗ này tới cổng Đông Trực có đường tắt hay không thôi?" Trình Thế cuống lên, hét lớn: "Tôi ** không phải nói với anh rồi sao? Anh người này đầu óc có bị bệnh không! Không đi về bên kia tìm kiếm lại lần nữa đi a! Anh nếu như không tìm được thì cứ ở đây dựng lều ngủ cả đời a!" Trình Thế rống to, Lệ Trung Tín thong thả ung dung hút thuốc. Trình Thế muốn đi tới cho hắn mấy cước, nhưng không tìm được lý do gì. Y hung hẳng nhổ một ngụm nước miếng trên mặt đất, quay đầu bước đi, lần này Lệ Trung Tín không có cản y, Trình Thế vốn là tâm tình phiền muộn lần này lại càng bết bát hơn. Nhìn bóng lưng Trình Thế phẫn nộ rời đi, Lệ Trung Tín rốt cục bật cười, Trình Thế này rất thú vị.
|