Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Phiên ngoại - Chương 8 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Hai hôm nay Lâm Linh lại bắt đầu suy sụp, sắp tới sinh nhật của em trai, loáng một cái đã hai năm trôi qua, vẫn không có một chút tin tức của em trai. Mỗi lần đến ngày này, trong lòng Lâm Linh đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn, trong nhà có một đứa con trai như vậy, còn bị cô làm thất lạc, tuy cha mẹ không cãi nhau, đem cô đuổi ra khỏi nhà, thế nhưng thái độ đối với cô cũng thay đổi không ít. Một người đi tới đầu ngõ nhìn ra phía ngoài, một đám trẻ con ở nơi đó chơi. Có nhảy dây cao su, chơi đánh cầu, trát bùn lên nhà ...... chính là không thấy bóng dáng quen thuộc. Mắt Lâm Linh cay cay, một mình ngồi xổm tại góc tường khóc lên. "Lâm Linh?" Thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm Linh hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Cô ngẩng đầu lên, thấy quả nhiên là khuôn mặt mọi người đều biết kia. Không phải đang nằm mơ chứ? Tay Lâm Linh siết cổ tay áo đứng lên, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc còn có một tia vui sướng. Trình Thế! Hơn nữa còn biết tên của cô. "Tớ là ......" Lâm Linh cố ý hạ thấp giọng, để cho mình không có khẩn trương như vậy. Trình Thế đánh giá cô một hồi, nghe bạn học trong trường bọn họ nói bộ dáng Lâm Linh dung mạo như tiên nữ, bây giờ nhìn thấy, cũng không phải xuất chúng như vậy a! Trình Thế ở trong lòng chẹp miệng một cái, bất quá trên mặt không có chút biểu tình gì. Lâm Linh thấy Trình Thế cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, mặt đã sớm đỏ. Cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu gọi tớ có chuyện gì sao?" Trình Thế lăng lăng nhìn cô một cái, sau đó thẳng thắn nói: "Có, tớ muốn làm người yêu của cậu." Trái tim Lâm Linh thiếu chút nữa không nhảy ra, mắt trợn lớn, dùng sức cấu vào ** mình một cái, có cảm giác đau, không nằm mơ a! Tay cô có chút run rẩy vén tóc mái trên trán, có chút không biết làm thế nào, chỉ có thể không ngừng mà nghịch ngón tay, không nói đáp ứng cũng không cự tuyệt. Trình Thế thấy biểu hiện của Lâm Linh, cũng không rõ ràng cô là có ý gì. Y đi tới trước mặt cô, kéo tay cô nói: "Là Củng Chí giới thiệu cậu cho tớ biết. Tớ cảm thấy cậu không tệ, liền tới tìm cậu. Cậu đáp ứng hay không liền nói một câu, cậu nói đáp ứng việc này liền định." Lâm Linh bị Trình Thế kéo tay, mặt trở nên đỏ bừng, thế nhưng một chút đều không chống lại được. Nam sinh này quá quý giá, cũng quá mê hoặc lòng người, Lâm Linh nghĩ bất kỳ nữ nhân nào trước mặt y đều không nói ra được hai chữ cự tuyệt. "Thầy giáo thì sao? Phụ huynh thì sao?" Lâm Linh ngẩng mặt lên hỏi. Trình Thế cười gằn một tiếng, lập tức nói: "Quản bọn họ làm gì, cũng không phải bọn họ làm người yêu của tớ." Lâm Linh vừa nghe đổi sắc mặt, có chút hốt hoảng nói: "Như vậy sẽ bị cười nhạo, tớ sợ a!" Lâm Linh nói xong, một hàng nước mắt liền từ trong mắt rơi xuống. Trình Thế nhíu mày một cái, như thế nào phiền toái như vậy. Y lại nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Như vậy đi, bình thường ở trong trường tớ không tìm cậu, chờ đến nghỉ hè tớ sẽ liên lạc với cậu, như vậy được không? Đảm bảo không để phụ huynh, giáo viên biết." Đối diện với ánh mắt của Trình Thế, Lâm Linh đã triệt để không nghĩ được gì nữa, trực tiếp gật gật đầu. Trình Thế thấy chuyện đã định, liền rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Để lại một mình Lâm Linh ngây ngốc đứng tại nơi đó. Về đến nhà, Lâm Linh làm chuyện gì cũng là tinh thần hoảng hốt. Cô không dám nhìn cha mẹ mình, chỉ lo bọn họ sẽ ở trên mặt mình nhìn ra cái gì dị thường. Buổi tối trèo lên giường, mắt Lâm Linh mở to, hồi tưởng chuyện phát sinh ngày đó. Đều không thể tin được đây là thật. Trình Thế, một nam sinh ưu tú như vậy, xa gần giống như một huyền thoại vậy. Thành tích tốt, hơn nữa đa tài đa nghệ, tướng mạo càng không ai có thể so sánh. Trình Thế đã đến trường bọn họ chủ trì một lần, liền được bàn tán một năm, Lâm Linh thủy chung nhớ tới loại nét mặt hưng phấn lúc đó của nữ sinh trong trường. Kể từ lúc ấy, Lâm Linh liền đem người này chôn thật sâu trong lòng. Cô cho rằng tất cả những thứ này đều sẽ là một bí mật, vĩnh viễn giấu tại đáy lòng cô, nếu tốt nghiệp muốn cùng một chỗ với y, cơ hôi này đúng là quá nhỏ. Thật sự không nghĩ tới hạnh phúc liền buông xuống như vậy. Làm người yêu? Không, phải nói là yêu đương ...... Thật sự sao? Đây là tình yêu sao? Lâm Linh nghĩ tới hôm nay Trình Thế kéo tay cô, tựa hồ nhiệt độ đều lưu trên mặt. Cô không khỏi có chút xấu hổ về ý nghĩ của mình, cả khuôn mặt gò má đều trở nên đỏ bừng, suốt cả đêm, Lâm Linh lăn qua lộn lại đều không có ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Linh liền nhảy xuống giường, ăn mặc chỉnh tề, lại đi tới trước gương cẩn cẩn thận thận chải tóc, dùng kẹp tóc mà mình không nỡ dùng, khẩn trương mà đi ra ngoài. Trong hẻm không có một bóng người, ngay cả trẻ con cũng không có dậy sớm như thế. Lâm Linh không khỏi có chút mất mát, sáng sớm còn có một chút lạnh, Lâm Linh dùng tay hít hà khí, đứng tại nơi đó chờ. Có thể, chỉ là bởi vì quá sớm, cho nên Trình Thế vẫn chưa có tới. Lâm Linh vừa nghĩ tới tên Trình Thế, trong lòng liền run sợ một hồi. Đến khi mặt trời đã lên một chút, trẻ con đầu ngõ đã líu ra líu ríu, loạn thành một đoàn. Trình Thế vẫn chưa có đến, Lâm Linh trong lòng có chút khó chịu, một mình ngồi xổm trên đất nhìn phía xa. Bỗng nhiên, một bóng người gầy gò rơi vào tầm mắt Lâm Linh, đến khi người kia đi càng tới gần, Lâm Linh liền ý thức được đây không phải Trình Thế. Thế nhưng đi tới trước mặt vừa nhìn là Củng Chí, Lâm Linh cũng có chút hưng phấn. Có phải Trình Thế để Củng Chí gửi lời nhắn tới mình? Thấy Lâm Linh vui vẻ cười, Củng Chí có chút thụ sủng nhược kinh, hôm nay Lâm Linh có vẻ rất đẹp, Lâm Linh lăng lăng nhìn hồi lâu mới nhớ đến phải nói chút gì mới có thể đánh vỡ loại lúng túng này. Vẫn chưa từng nói chuyện nhiều với Lâm Linh, Củng Chí lại suy nghĩ một chút nên tìm từ gì mới có thể làm cho Lâm Linh nghe cũng không cảm giác xa lạ, cũng không cảm giác quá phận lôi kéo làm quen. Lâm Linh chờ thật lâu, cũng không thấy Củng Chí nói chuyện. Cô có chút lo lắng, liền chủ động hỏi: "Cậu có lời gì muốn nói với tớ không?" Bị Lâm Linh hỏi như vậy, Củng Chí không thể không nói, không có chuẩn bị, Củng Chí không thể làm gì khác hơn là lắp ba lắp bắp nói: "Đúng vậy a ...... cái kia, tớ muốn mua một bao muối." Lâm Linh sửng sốt, có chút mất tự nhiên nở nụ cười, cô theo Củng Chí tiến vào cửa hàng nhà mình. Cầm một bao muối đưa cho Củng Chí, Củng Chí tiếp nhận, đem tiền đưa cho Lâm Linh. Lâm Linh nhìn hắn vài lần, Củng Chí cũng nhìn cô vài lần, hai người cuối cùng đều là xấu hổ nở nụ cười, Củng Chí nói một tiếng cảm ơn rồi giống như bỏ chạy xông ra ngoài. Lâm Linh nhìn bóng lưng của hắn, còn chưa có hoàn hồn lại. Có thể, Trình Thế vốn có lời muốn Củng Chí đưa tới, chỉ là Củng Chí đã quên mà thôi. Cô lại đi ra ngoài, đầu ngõ vẫn không có thân ảnh Trình Thế, cô đứng ở chỗ đó từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Buổi tối, Lâm Linh lại mất ngủ. Cô đang hoài nghi tất cả phát sinh ngày hôm qua có phải thật hay không. Lẽ nào thật sự chính là mình một giấc mộng của mình sao? Nhưng cô cũng không có ngủ a! Hơn nữa nhiệt độ đầu ngón tay vẫn còn, Lâm Linh không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này đều là ảo tưởng của bản thân cô. Có thể, đoạn thời gian đó Củng Chí tới Trình Thế cũng vừa hay tới rồi, cho nên Lâm Linh không có nhìn thấy Trình Thế. Liền chênh lệch mấy phút này, Lâm Linh thậm chí là có chút chán ghét Củng Chí, có thể Trình Thế nhìn thấy mình và Củng Chí nói chuyện, cho nên mới tức giận sau đó không nói tiếng nào rời đi. Cũng có thể Trình Thế hôm nay có việc, vốn là y cũng không có tự mình nói hôm nay nhất định sẽ đến, hơn nữa y cũng giống mình, đối với tất cả những thứ này vẫn không có chuẩn bị ......
|
Phiên ngoại - Chương 9 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Liên tiếp một tuần, Lâm Linh đều không có nhìn thấy Trình Thế, thậm chí đều không có nhận được bất kỳ tin tức nào của Trình Thế. Tất cả thật sự giống như một giấc mộng vậy, một giây đồng hồ trước mới vừa đăng ký kết hôn, một giây sau hai người liền mỗi người đi một ngả. Lâm Linh một tuần đều mặt ủ mày chau, thậm chí có thể nói là tinh thần hoảng hốt. Củng Chí ngồi tại chỗ ngốc ngốc mà nhìn cô, đã một tuần rồi không nở nụ cười. Nhà cô ấy có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao hôm chủ nhật đó còn rất tốt, một hồi liền sầu não uất ức đây? Củng Chí thấy Lâm Linh tâm tình không tốt, bản thân cũng trầm lắng một tuần. Buổi trưa, Trình Thế tới cổng trường chờ Củng Chí. Hai hôm nay tinh thần y rất tốt, chỉ cần vừa nghĩ tới người mà Củng Chí thích hiện tại cùng một chỗ với y, y lại có một loại ** báo thù. Tuy rằng Lâm Linh hiện tại dung mạo ra sao Trình Thế đều không nhớ rõ, thế nhưng Trình Thế vẫn quyết định tìm thời cơ tốt nói với Củng Chí "chuyện tốt" này. Hừ cười nhỏ, Trình Thế tìm một tảng đá ngồi xuống. Liếc liếc xa xa, Cái tên Trình Thế chán ghét kia lại đứng cách đó không xa, dựa vào chiếc xe kia của hắn. Trình Thế quay mặt đi không nhìn hắn, hiện tại y đã liệt Củng Chí vào phạm vi bệnh thần kinh. Mỗi ngày tan học chắc chắn sẽ nhìn thấy người này thủ ở cổng trường, không biết đang đợi ai, ban đầu hắn hỏi đường Trình Thế còn có thể mắng hắn vài câu, đến cuối cùng Trình Thế ngay cả liếc nhìn cũng chả buồn liếc hắn một cái. Củng Chí từ chỗ không xa đi tới, Trình Thế nhìn khuôn mặt phờ phạc kia của hắn, trong lòng một trận phiền muộn. Xoay người vừa muốn đi cùng Củng Chí, Trình Thế nghe thấy phía sau có người gọi y. Trình Thế quay đầu, sửng sốt một chút, cùng lúc với y, Củng Chí cũng sửng sốt một chút. Lâm Linh nhìn thấy ánh mắt xa lạ của Trình Thế, trong lòng một trận đâm nhói, viền mắt có chút đỏ lên. Trình Thế giống như ý thức được cái gì, mau chóng đi lên, chỉ vào Lâm Linh nói với Củng Chí: "Đã quên nói cho cậu biết, Lâm Linh cậu lần trước nói với tớ không tệ, tớ đã chung sống với Lâm Linh trên bạn bè rồi." Củng Chí sững sờ, hắn đề cập về Lâm Linh với Trình Thế lúc nào? Hắn còn sợ rằng Trình Thế biết người này đấy! Củng Chí buồn rầu một lúc, mới đột nhiên phản ứng lại câu nói kế tiếp của Trình Thế. Bạn bè chung sống? Có ý gì? Củng Chí mang theo ánh mắt không thể tin nhìn Trình Thế. Trình Thế hơi cười, có chút không tự nhiên mà dùng tay khoát vai Lâm Linh. Hai gò má Lâm Linh đỏ bừng, tất cả không vui lúc nãy hết thảy đều tan biến hết. Củng Chí suýt chút nữa không ngã trên đất, hắn cảm giác đầu một trận choáng váng, lắp ba lắp bắp hỏi: "Cái gì . . . . . . Cái gì gọi là chung sống . . . . . . Bạn bè?" Khóe miệng Trình Thế giương lên một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp nói: "Bạn bè chung sống chính là làm người yêu, sau này tớ có thể cưới Lâm Linh." Một câu nói triệt để đánh sụp Củng Chí, sắc mặt Củng Chí đột nhiên trở nên cực kỳ trắng bệch. Trình Thế nhìn vẻ mặt thương tâm muốn chết của Củng Chí, trong lòng vô cùng cừu hận, y nhìn Lâm Linh một chút, cắn răng dùng sức lộ ra một nụ cười, hỏi: "Đúng không, Lâm Linh?" Lâm Linh hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười, từ đầu đến cuối, cô đều không có nhìn Củng Chí một chút, từ lúc cô tới đây, mắt đều không rời khỏi trên người Trình Thế một chút. Thời điểm Trình Thế thừa nhận cô là bạn gái của y, cô cảm thấy ủy khuất mấy hôm trước hết thảy đều không còn nữa, cảm giác ngọt ngào chưa từng có phun ra trong lòng. Củng Chí cái gì cũng hiểu, chính là nữ sinh mình thích, thích bạn tốt của mình. Hơn nữa bạn tốt của mình còn mạnh hơn hắn nhiều như vậy, hai người căn bản không có khả năng so sánh. Cho nên Củng Chí cũng chỉ có thể tiếp thu, y yếu ớt nghiêm mặt gật gật đầu, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, liền nhấc cặp sách rời đi. Trình Thế nhìn thấy Củng Chí rời đi, tay khoát trên người Lâm Linh lập tức buông xuống, mặt đắc ý lúc nãy hiện tại đã biến thành chán ghét. Đi rồi là ý gì? Không nhìn nổi hả? Không chịu nổi hả? Lâm Linh phát hiện dị thường của Trình Thế, cô tính thăm dò hỏi: "Làm sao vậy? Trình Thế . . . . . ." Trình Thế lắc đầu một cái, mặt tối sầm lại đi vào trường. Lại một lần liền cứ như vậy không nói tiếng nào mà rời khỏi, Lâm Linh không thể nào hiểu được Trình Thế tại sao đều dùng cách cáo biệt như thế. Hơn nữa thái độ của y âm tình bất định, Lâm Linh căn bản không biết Trình Thế rốt cuộc là tính khí như nào. Lâm Linh thở dài một hơi, đi trở về trường mình. Kỳ thực hôm nay cũng coi như rất cao hứng, dù sao cũng gặp được Trình Thế, chỉ cần có thể nhìn thấy y, Lâm Linh liền cảm thấy vô cùng cao hứng. Có lẽ 2 người còn cần nhiều lý giải, chỉ là hiện tại chưa quen thuộc, cho nên mỗi lần gặp mặt đều mất tự nhiên như thế. Lệ Trung Tín nhìn ba người cách đó không xa chơi trò chơi gia đình, trong lòng âm thầm nở nụ cười rất lâu. Sắc mặt Trình Thế Lệ Trung Tín một chút là có thể nhìn ra, cũng có thể rõ ràng y rốt cuộc là tại sao tức giận. Chỉ là hai người bên cạnh kia đơn thuần mà mắc cười, bất quá nhìn bộ dáng này, Trình Thế hẳn là một người dễ dàng bị tình cảm ràng buộc, nghĩ tới đây, lông mày Lệ Trung Tín hơi nhíu lại. Trình Thế trở lại ký túc xá, tức giận đầy mặt. Nam sinh ký túc xá đều tự giác cách y rất xa, mỗi cuối tuần, Trình Thế đều có ít nhất 2 ngày như vậy. Thành viên ký túc xá cũng quen rồi, cũng không ai dám đi trêu chọc hắn, chân Trình Thế dùng sức đạp lên giường, phát sinh tiếng vang rầm rầm rầm rầm, nhìn thấy thành viên ký túc xá trong lòng run sợ. Mở túi của mình ra, Lệ Trung Tín lấy bánh nướng nhân không mặt mang từ nhà ra, giống như ** mà ăn. Quen cùng Củng Chí tới nhà ăn mua cơm, Củng Chí vừa đi, Trình Thế ngay cả tâm tình đi mua cơm cũng không có. Y tùy tiện ngồi vào bên cạnh một nam sinh, mặt tối sầm lại hỏi: "Mày nói nữ sinh nào tốt?" Nam sinh kia sững sờ, túm lấy tóc một hồi rối bời, hắc hắc hai tiếng nở nụ cười nói: "Tớ cũng không biết, tớ đã lâu không nói chuyện nhiều với nữ sinh, tớ biết tớ không thích phụ nữ ở khối chúng ta, ngày nào cũng ở đó nghị luận chuyện này chuyện nọ nhà người khác . . . . . ." Cái bánh của Trình Thế lập tức ném vào trên mặt người kia, gào thét nói lớn: "Tao bảo mày nói nữ sinh, mày nói gái có chồng làm gì?" Cứ như vậy, nam sinh kia đầy mặt ủy khuất còn phải tự mình nhặt bánh lên đưa cho Trình Thế. Bản chất Trình Thế không xấu, tất cả mọi người cho rằng như vậy, bình thường ai có cái gì khó khăn Trình Thế cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là cái tính khí này của y, thực sự tổn thương không ít người. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Củng Chí, có lẽ cũng không có người thứ 2 sẽ còn bảo vệ y như vậy.
|
Phiên ngoại - Chương 10 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Trường Trình Thế mở đại hội thể dục thể thao, Trình Thế báo hai hạng mục, một là nhảy cao, một cái khác là 5000 m. Chỗ ghế ngồi khán giả chính là giá sắt cao thấp chằng chịt, bên trên già trẻ lớn bé ngồi, còn có một vài bọn trẻ con vây quanh giá sắt vòng tới vòng lui nô đùa.
Lâm Linh chọn một vị trí ở giữa, đeo một cái túi màu xám tro nhạt ngồi tại chỗ đó nhìn Trình Thế cách đó không xa. Trình Thế ở giữa sân luyện tập đi tới, nhìn thần sắc giống như còn rất thong dong. Thời tiết buổi sáng hơi lạnh, Trình Thế mặc một chiếc áo sợi màu lam nhạt, dưới chiếu sáng của ánh mặt trời nhàn nhạt có vẻ rất chói mắt.
Trình Thế đón ánh nắng nhìn về phía xa xa, trên khán phòng ngồi đầy người, quét từ đầu đến cuối, Trình Thế đều không có nhìn thấy bóng dáng mình muốn thấy. Y quay đầu, đầy mặt vẻ cô đơn. Lâm Linh ngược lại rất cao hứng, ngồi trên khán phòng dùng sức siết túi, đầy mặt hưng phấn và căng thẳng, âm thầm cổ vũ Trình Thế.
Trên khán phòng thỉnh thoảng truyền tới một trận tiếng cổ vũ, Trình Thế ung dung nhảy một cái, vững vững vàng vàng mà nằm trên đệm bọt biển đã trải sẵn, sào tre bên cạnh không hề động chút nào. Cuối cùng, giải nhất hạng mục này dễ dàng bị Trình Thế túm lấy, y vỗ vỗ bụi trên người, chạy tới máy nước bên cạnh đi rửa tay.
5000 m buổi chiều dù sao cũng khá là kịch liệt, Trình Thế khoảng thời gian này cũng luyện tập không quá nhiều, có điều đạt được 3 người đứng đầu cũng không có vấn đề. Bên cạnh Trình Thế là Tôn Vệ Thần lớp cao nhất, mục đích thi lần này của hắn chính là vững vàng đánh bại Trình Thế, giúp anh em của mình tranh giải nhất.
Trình Thế không nghĩ nhiều như vậy, y chạy xuất phát rất thuận lợi, vài vòng đầu vẫn chia đều vận tốc, tận lực duy trì đội hình phía trước. Đến vòng thứ 5, Trình Thế chuẩn bị tăng tốc, bỏ qua đội ngũ đằng sau, bên cạnh y còn có một nam sinh theo sát y, Trình Thế cũng không lo lắng, liền cùng hắn luôn luôn nằm ở vị trí thứ 2.
Chạy tới sau đó, người trên đường chạy đã rất phân tán, không nhận rõ ai là số một, ai cuối cùng. Trình Thế liền biết mình và số 2 vẫn không có kéo dài khoảng cách, hiện tại trạng thái của 2 người cũng không tệ, thế nhưng Trình Thế không muốn để hắn vẫn luôn bám sát. Y điều chỉnh hô hấp một hồi, bắt đầu gia tăng tốc độ, có lẽ người phía sau vì truy đuổi, tiết tấu có chút rối loạn, từ từ bị y bỏ xa.
Chạy tới một chỗ rẽ, Trình Thế như thế nào cũng không tăng tốc được, y cảm giác phía trước luôn có người chặn đường vậy. Trình Thế chạy tới đâu, người kia đều chạy chặn phía trước Trình Thế, Trình Thế lượn quanh vòng tròn lớn, hắn liền đi theo chặn vòng tròn lớn. Trình Thế đột nhiên minh bạch, người này chính là ý định quấy rối, y đè hỏa trong lòng, thừa dịp Tôn Vệ Thần không chú ý, cuối cùng từ một vị trí bên hông chọc tới.
Một vòng này phí không ít thể lực, người phía sau chạy tới rất nhiều, Trình Thế không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh tốt hô hấp tiếp tục chạy về phía trước.
Tôn Vệ Thần vẫn chậm rãi chạy, chờ Trình Thế. Lại chạy hai vòng, Trình Thế nhìn thấy mình và Tôn Vệ Thần lại gặp nhau, y không muốn tiêu hao tinh lực với Tôn Vệ Thần, liền trực tiếp từ bên cạnh vọt tới. Ai biết Tôn Vệ Thần vậy mà sử dụng vấp chân, Trình Thế tuy rằng tránh thoát, nhưng vừa vặn dẫm nát lên một tảng đá nhọn bên cạnh.
Tuy rằng đế giày đủ giày, thế nhưng trọng lượng cước bộ bước chạy hạ xuống, Trình Thế cảm giác chân mình truyền đến từng đợt đâm nhói. Còn chưa kịp phản ứng, một trận xông tới khiến Trình Thế đột nhiên ngã chổng vó trên đất bên cạnh, y một trận phẫn nộ nhưng cảm giác mình hai chân mình tê, không cách nào đứng thẳng bình thường. Tôn Vệ Thần có lẽ cảm giác mình biểu hiện có chút rõ ràng, mau chóng chạy về phía xa.
Trên khán phòng bắt đầu có người đứng lên, Lâm Linh sợ tới khóc lên, mau chóng đi về phía này. Trình Thế ngã trên mặt đất vẫn không đứng lên, y tức giận mà chửi bới, dùng sức chống tay xuống đất. Thời gian chạy bộ dài khiến một cú ngã này ngã tới rất mạnh, Trình Thế muốn đứng lên rất mất công sức.
Đang lúc này, Trình Thế lại phát hiện cạnh đó không xa đã loạn tung lên, góc sân vận động vung lên một tầng đất bụi, vây quanh không ít người.
Người xung quanh nhìn Tôn Vệ Thần ở giữa bị một đôi giày đạp ở dưới chân, không một ai dám đi lên ngăn cản, thậm chí anh em tốt của Tôn Vệ Thần đứng bên cạnh cũng không dám ho một tiếng.
Không ai biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, người đàn ông này bỗng nhiên từ đằng xa đi đến, tiến lên nhấc cổ áo Tôn Vệ Thần liền đạp hắn ra ngoài xa mấy mét, tiếp theo mà mấy đạp, bên cạnh vung lên một tầng khói bụi.
Căn bản phản ứng không kịp nữa, Tôn Vệ Thần lại bị bàn tay lớn của Lệ Trung Tín túm lấy, nắm đấm như mưa rơi vào trên người Tôn Vệ Thần, còn có vài tiếng bạt tai vang lên. Một cú đá xéo, Tôn Vệ Thần liền mạnh mẽ ngã xuống đất, khóe miệng không biết phun ra thứ gì. Thân thể hắn kịch liệt co quắp, mặt bị giày của Lệ Trung Tín mạnh mẽ dụi một phút, sưng biến dạng.
Tiếp tục đánh như vậy Tôn Vệ Thần căn bản cũng không biết còn có thể sống hay không. Một vài lãnh đạo nhà trường vội vàng chạy tới, vừa nhìn là Lệ Trung Tín lập tức đổi sắc mặt, ở bên cạnh sợ bóng sợ gió mà nói khuyên bảo, chỉ lo sẽ gây sự cố ở trường. Lệ Trung Tín đánh nhau chết hoặc là đánh cho học sinh dưới chân này tàn phế căn bản cũng không có hứng thú gì, hắn ánh mắt nghiêm nghị quét lãnh đạo nhà trường một cái, đi về phía Trình Thế cách đó không xa.
Trình Thế cũng không biết xảy ra chuyện gì, bên cạnh mình là hai kẻ không quen biết, xem ra cũng không phải học sinh trong trường. Bọn họ nâng Trình Thế dậy, có lẽ vừa nãy chạy bộ chạy tới quá nhanh, chân Trình Thế vẫn có chút nhuyễn. Ánh mắt của y vẫn đặt tại xa xa, đoàn người đã tản đi, đều đi về phía bên này.
Bỗng nhiên, Trình Thế nhìn thấy một người quen, đây không phải bệnh thần kinh kia sao? Trình Thế có chút buồn bực hắn thế nào chạy tới trường rồi.
Lệ Trung Tín nhìn thủ hạ đi tới, nói một cách lạnh lùng: "Đều dẹp sang một bên!"
Hai người mau chóng buông tay ra, bàn tay lớn của Lệ Trung Tín đỡ tới, nâng một eo Trình Thế lên. Trình Thế rất không tình nguyện, gào lớn nói: "Tôi còn phải anh đỡ sao? Nên tìm đường của anh đi tìm đường của anh đi!"
Trên mặt lạnh lùng của Lệ Trung Tín lập tức có biểu cảm, hắn hơi cười, một động tác ngồi xổm xuống, rất lưu loát mà vác Trình Thế ở trên vai. Một tay vững vàng đặt trên ** Trình Thế, một tay khác móc ra một điếu thuốc, người bên cạnh châm cho hắn, Lệ Trung Tín một bên tự nhiên hút thuốc một bên đi ra ngoài.
Trình Thế thẹn quá thành giận, ở trên người Lệ Trung Tín giống như con cá chạch giãy giụa không thôi, mắng to: "Anh muốn chết đúng không! Tôi biết anh không phải thứ tốt đẹp gì, cả ngày ở cổng trường nhơn nhơn, mặc kệ anh có ý đồ gì, mau chóng thả tôi xuống. Có nghe thấy không?"
Lệ Trung Tín căn bản không nhìn y, vẫn đi về phía trước. Củng Chí từ nơi không xa chạy tới, đuổi theo Lệ Trung Tín hỏi Trình Thế xảy ra chuyện gì. Trình Thế càng mất mặt mũi, cho Lệ Trung Tín một quyền vào sau lưng hắn, lớn tiếng gào thét.
"Nếu như em còn dám chửi anh một câu, anh liền cầm điếu thuốc này bỏng ** em thành than tổ ong em tin không?" Lệ Trung Tín quơ quơ điếu thuốc trên tay, uy hiếp với Trình Thế.
Trình Thế là người bị khuất phục sao, tiếp tục ở trên lưng Lệ Trung Tín làm xằng làm bậy, mắng chửi liên tục. Lệ Trung Tín quả thực cầm lấy tàn thuốc, dưới con mắt sợ hãi của Củng Chí trực tiếp phóng tới trên quần Trình Thế, quần rất nhanh bỏng một lỗ thủng nhỏ. Lệ Trung Tín nghiêng đầu nhìn thấy bên trong lộ ra thịt trắng nộn, hắn đùa dai mà cũng bỏng một lỗ thủng bên cạnh, lập tức lộ ra một đám lớn. Có điều tay Lệ Trung Tín rất có chừng có mực, da dẻ bên trong không có mảy may tổn thương.
"Van cầu anh, đại ca, bọn tôi đều là học sinh a! Trình Thế chính là tính khí hơi lớn một chút, nhưng đừng bỏng y đi! Trình Thế, cậu đừng chửi mắng nữa, cậu mắng nữa hắn thật sự sẽ bỏng hỏng cậu làm sao a?"
Củng Chí ở bên cạnh không ngừng mà cầu xin, trên mặt nhanh chóng xuất ra rất nhiều mồ hôi. Trình Thế dùng sức ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt Củng Chí không nhận rõ nước mắt hay mồ hôi, lập tức không lên tiếng.
Lâm Linh sớm khóc rồi, nhưng chỉ có thể ở cách đó không xa đi theo. Cô không có cách nào thật sự cứ như vậy tới gần Trình Thế quan tâm y, trong trường, những thứ này đều không được tiếp nhận.
Lệ Trung Tín dùng tay kéo cửa xe, ném Trình Thế vào, mình cũng ngồi ở vị trí phía sau. Xe chậm rãi khởi động, Củng Chí ở phía sau đuổi theo, Trình Thế quay đầu lại, cho hắn một khẩu hình, nói cho hắn biết mình không có việc gì. Phía sau xe chạy càng lúc càng nhanh, thân ảnh Củng Chí chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của Trình Thế.
|
Phiên ngoại - Chương 11 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Đợi được Trình Thế quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Lệ Trung Tín. Khuôn mặt anh tuấn của Lệ Trung Tín bày ra rõ ràng trước mặt Trình Thế, Trình Thế trở mình liếc mắt một cái, giống như là căm ghét hắn mà xoay mặt qua một bên. Lệ Trung Tín nở nụ cười một tiếng, một tiếng này triệt để chọc giận Trình Thế. Trình Thế lại quay đầu lại, cắn răng nói: "Khỏi cho là anh bắt cóc tôi, là có thể muốn làm gì thì làm! Nhà chúng tôi không có tiền, anh đánh chết tôi cũng không cũng không chiếm được thứ tốt gì!" Lệ Trung Tín có chút không rõ, nhìn Trình Thế hỏi: "Ai nói anh muốn bắt cóc em?" "Anh ** không bắt cóc tôi kéo tôi lên xe làm gì?" "A . . . . . . Anh muốn bắt cóc em còn có thể để em ngồi xe sao? Cho dù không trói gô em lại cũng phải lấp kín cái miệng có thể nói này của em?" Người lái xe phía trước đều nở nụ cười, lông mày Trình Thế gắt gao khóa lại với nhau, nhìn vô cùng phẫn nộ. Lệ Trung Tín ho khan một tiếng, người phía trước lập tức yên tĩnh lại. Trình Thế biết mình tiếp tục hỏi cũng sẽ là tự rước lấy nhục, cũng chỉ đành đi theo Lệ Trung Tín tới nơi hắn muốn đi. Ô tô lái rất xa, Lệ Trung Tín mang theo Trình Thế tới một nơi ở khác của hắn. Nơi này là khu dân cư cao cấp, bình thường đều là một vài nhân viên chính phủ quan trọng hoặc là người có rất nhiều tiền mới có thể ở. Cho nên thời điểm lái xe của Lệ Trung Tín tiến vào tiểu khu, Trình Thế minh bạch y đoán không lầm, người này hẳn là con trai của một quan chức, bằng không làm sao sẽ lớn lối như vậy. Thủ hạ của Lệ Trung Tín đỡ Trình Thế lên lầu, Trình Thế lập tức cảm thán xã hội này chính là không công bằng. Nhà làm quan và dân chúng bình dân chênh lệch không phải lớn một cách bình thường, rất nhiều thứ Trình Thế đều chưa từng thấy, dù sao cũng là trẻ con, nhìn thấy rất nhiều thứ mới mẻ gì đó vẫn là không chống đỡ được **, lộ ra ánh mắt thán phục. Thủ hạ rời đi, chỉ còn sót lại hai người Lệ Trung Tín và Trình Thế. Trình Thế mới từ sân vận động trở về, cả người đều là đất, chân đạp trên gạch sàn nhà màu trắng lưu lại vết chân rõ ràng. Lệ Trung Tín khẽ nhíu mày một cái, đá một đôi giày tới dưới chân Trình Thế. Hắn có bệnh khiết phích, không chịu nổi một chút thứ bẩn thỉu. Trình Thế hiểu ý tứ của Lệ Trung Tín, thế nhưng y không chút tự giác nào của khách nhân, giống như giải hận mà ngồi trên ghế salong nhà Lệ Trung Tín. Còn đang nằm nghiêng bên trên một hồi, nhíu mày với Lệ Trung Tín, lộ ra một nụ cười tà khí. Nụ cười kia trong mắt Lệ Trung Tín là ấu trĩ buồn cười, càng hấp dẫn người. Lệ Trung Tín không chỉ không tức giận, trả lại cho Trình Thế một nụ cười. Trình Thế có lẽ cảm thấy mình không thu được kết quả mình mong muốn, buồn bực ngán ngẩm mà đứng lên, đi khắp nơi nhìn một chút. "Nhà làm quan chính là có tiền a!" Trình Thế đầy mặt trào phúng, cầm một cái gạt tàn thuốc trạm ngọc lên suy đoán dùng để làm gì. Lệ Trung Tín thần sắc hơi ngưng lại, sau đó hơi ngưng lại: "Anh không phải làm quan." "Không nói anh, nói cha của anh đấy!" "Tôi không có cha!" Trình Thế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hắc hắc hai tiếng nở nụ cười. "Anh không có cha từ đâu tới? Anh cho rằng mình là Tôn Ngộ Không hả! Từ trong tảng đá nứt ra." "Cha tôi tại hồi cải cách văn hóa đó bởi vì tiến vào sân nhà người ta, đã bị đánh đánh trở thành phái bảo thủ, không mấy ngày không chỉnh chết người ta, từ lúc tôi sinh ra đã không nhìn thấy mẹ tôi rồi." Trình Thế sửng sốt, quay đầu lại gắt gao dán mắt vào Lệ Trung Tín. Nhưng nhìn dáng vẻ Lệ Trung Tín không giống nói dối, hơn nữa ai không có chuyện gì đi nguyền rủa cha mẹ mình a! Nhìn thấy ánh mắt Trình Thế, Lệ Trung Tín biết y có hứng thú, liền ngồi xuống đối diện nói với y chuyện trước kia. Những việc này Lệ Trung Tín xưa nay chưa từng nói với người khác, cho dù là thủ hạ tín nhiệm nhất, Lệ Trung Tín đều không nói một chữ. Thế nhưng Trình Thế ngồi ở đây, hắn lại có một loại ** muốn Trình Thế đi tìm hiểu chính mình. Ròng rã một tiếng, Lệ Trung Tín đem chuyện mình tới Bắc Kinh thế nào, bị xa lánh thế nào, kiếm tiền thế nào, cướp địa bàn thế nào, cuối cùng trộn lẫn vào tới tình trạng này rõ ràng mười mươi nói với Trình Thế. So với báo cáo với lãnh đạo còn muốn tỉ mỉ xác thực hơn, cuối cùng Trình Thế nuốt nước miếng một cái, giơ ngón tay cái lên với Lệ Trung Tín. "Đại ca hắc đạo, tôi phục anh! Anh thật là có thể sáng tác, anh nên đổi nghề đi viết tiểu thuyết đi." Lệ Trung Tín cũng không tức giận, giơ giơ cằm lên nói: "Dù sao muốn nói cái gì anh đều nói rồi, chính là anh muốn nói cho em biết anh không phải bệnh thần kinh." "Anh sao biết tôi coi anh thành bệnh thần kinh?" "Nhìn ánh mắt em liền biết." Lệ Trung Tín lần này là triệt để yên tâm, mặc kệ Lệ Trung Tín nói thật hay giả, là chơi vui hay là cái gì, tối thiểu hắn cũng không có ý bắt cóc y. Chỉ cần bản thân có thể an toàn, còn lại đều không sao cả. "Đúng rồi, nhìn anh cũng rất có tiền, bồi thường quần này cho tôi đi. Vốn là mua năm khối tiền, thế nhưng tôi cũng không phải loại gạt người. Mặc lâu như vậy rồi tôi liền lấy nửa giá, anh đưa tôi hai khối rưỡi đi." Lệ Trung Tín cúi đầu nhìn quần vải thô dày này của Trình Thế, trong lòng rõ ràng ngay cả hai khối tiền cũng không đáng. Thế nhưng hắn vẫn gật đầu một cái nói với Trình Thế: "Anh đây không có tiền mặt, nhưng tôi có quần mới, có thể không?" Trình Thế cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nhìn một thân quần áo của Lệ Trung Tín một chút. Quần áo của hắn ít nhất cũng phải mười mấy đồng, hơn nữa kiểu như vậy căn bản trên thị trường cũng không tìm thấy. Trình Thế lòng ngứa ngáy, cái này nếu mặc ra ngoài, rất tiêu sái a! Đợi Trình Thế khôi phục lại tinh thần, Lệ Trung Tín đã sớm cầm quần tới. Quần đặt trong một chiếc hộp, mặt trên đều là chữ tiếng anh, Trình Thế không biết cái này đại biểu cái gì, thế nhưng y biết mình lần này lãi nhiều rồi. Y mua quần áo ngay cả túi cũng không đưa qua, càng khỏi nói đóng gói hộp tốt như vậy. Trình Thế cởi giày, trực tiếp thay quần trong phòng khách. Đột nhiên Trình Thế thét thảm một tiếng, Lệ Trung Tín trong lòng lạnh lẽo, đi lên phía trước. Lúc này mới nhìn thấy tất bên trong của Trình Thế đã bị máu nhuộm thành đỏ. Vừa nói hăng say, lại quên y còn vết thương. Trình Thế một bên nhe răng nhếch miệng một bên dè dặt cởi tất. Lệ Trung Tín cầm lấy một lọ thuốc tiêu độc, chuẩn bị mấy cây tăm bông, liền đi qua trực tiếp kéo chân Trình Thế tới. Lần này da tiếp xúc trần trụi, lại khiến Lệ Trung Tín có một loại cảm giác đói khát. Hắn mãnh liệt cảm giác được da Trình Thế chỉ nhìn không biết có tốt hay không, chỉ có sờ mới biết cảm giác mềm mại nhẵn nhụi thế nào. Nâng chân Trình Thế lên, Lệ Trung Tín nhìn vết thương trên chân trong lòng hắn một chút. Vết thương đã nhiễm trùng, mặt trên lộ ra trắng. Biểu tình Lệ Trung Tín có chút khó coi, hắn cảm giác mình hôm nay đánh nam sinh kia thực sự nhẹ. Lệ Trung Tín dùng tăm bông dính một chút thuốc khử trùng, đưa tới chân Trình Thế, dặn dò: "Kiên nhẫn một chút!" Trình Thế gật gật đầu, Lệ Trung Tín không chút do dự, trực tiếp bôi tới. Trình Thế kêu gào một tiếng, dùng sức lui chân ra sau, Lệ Trung Tín vẫn luôn nắm rất chặt, động tác vẫn là không nhanh không chậm, rất tỉ mỉ mà bôi xung quanh vết thương 2 lần. Trình Thế một bên kêu một bên nói đứt quãng: "Kháo . . . . . . Đại ca . . . . . . Đại ca . . . . . . Van cầu ngài, ngài có thể nhẹ chút không? Anh đây là ý định hành hạ tôi a . . . . . ." Khoảng 2 phút, Lệ Trung Tín rút cục đình chỉ động tác trên tay. Trình Thế vù vù thở hổn hển, Lệ Trung Tín không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng hiện lên một vệt cười. Trình Thế chú ý tới nụ cười của Lệ Trung Tín, y cho rằng Lệ Trung Tín cười nhạo y. Vội vã lớn tiếng giải thích: "Không phải tôi lập dị, là thật ** đau, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị thương!" Lệ Trung Tín cười khẽ một tiếng, xem như là nghênh hợp mà gật gật đầu.
|
Phiên ngoại - Chương 12 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Trình Thế giơ chân lên, hơ khô thuốc nước một hồi, chân ** tùy ý mà mở rộng, biểu tình trên mặt rất là hưởng thụ. Lệ Trung Tín đứng ở bên cạnh, hận không thể trực tiếp kéo quần đùi ở hạ thân y xuống, đang ảo tưởng, một thanh âm của người phía sau trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của Lệ Trung Tín. "Lệ ca ca!" Một tiếng gọi ngọt ngào, ngay sau đó là một tiếng "A ―" thật dài. Người trong cuộc vẫn là đầy mặt mê man, Lệ Trung Tín mau chóng tìm một bộ quần áo che lên người Trình Thế, Trình Thế vẫn là dáng vẻ đầy mặt không để ý, không phải mặc 1 cái quần đùi thôi sao? Ánh mắt Trình Thế nghi hoặc đối diện với ánh mắt hơi giận của Lệ Trung Tín, lập tức bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đây là bạn gái của kẻ có tiền này, khóe miệng Trình Thế nổi lên một vệt nụ cười, cái nam nhân luôn cảm thấy vô thưởng vô phạt này cũng sợ vợ a! "Em gọi anh làm gì?" Lệ Trung Tín nói một cách lạnh lùng. Một cô gái phi thường đáng yêu đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ cũng chỉ 17 18 tuổi. Kẹp tóc nghiêng trên bím tóc, nhìn như búp bê vậy, trang phục cũng rất hợp thời. Cô đối mặt với biểu tình lạnh lùng của Lệ Trung Tín, miệng nhỏ cong một chút, một ** ngồi trên ghế salong bên cạnh, một bên bĩu môi. "Em đã muốn tìm anh vui đùa một chút, gần đây không có ai chơi với em!" "Khôi Hâm, sau này đừng có vào nhà anh mà không gõ cửa!" Khôi Hâm vừa nghe liền nhảy dựng lên, chạy tới cửa gõ gõ cửa vài cái nói: "Anh nhìn chút a, cửa vẫn mở, em làm sao phải gõ a!" Khôi Hâm nói xong, chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Trình Thế hồi lâu. Trình Thế cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, trực tiếp nhìn lại, một mặt thản nhiên. "Oa! Em vừa nhìn thấy, các anh ở trong phòng này làm gì vậy?" Khôi Hâm giơ ngón tay lên, chất vấn với Lệ Trung Tín. Lệ Trung Tín không thèm để ý tới cô, một mình đi tới bên cạnh uống trà. Trình Thế cười nhạt, miễn cưỡng nói: "Hai nam nhân còn có thể làm ra cái gì?" Khôi Hâm hì hì nở nụ cười, hơi ngượng ngùng mà xoa xoa tay. Trình Thế mặc quần vào, khập khiễng đi ra tới cửa. Lệ Trung Tín nhìn thấy, lập tức buông chén trà xuống nói: "Em đi đâu?" "Về trường a, ở đây thêm loạn a!" Trình Thế cho Lệ Trung Tín một ánh mắt khích lệ, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra cửa. "Đợi lát nữa, anh đưa em đi!" Lệ Trung Tín mặc áo khoác vào, đuổi theo, Khôi Hâm ở phía sau giậm chân, thấy Lệ Trung Tín không để ý tới cô cũng dùng sức chạy đuổi theo. "Hắc hắc . . . . . ." Khôi Hâm làm một mặt quỷ, giống như con lươn mà chui vào xe Lệ Trung Tín. Lệ Trung Tín cau mày, không hề nói gì, Trình Thế ở phía sau tự nhiên mà ngồi xuống, không có thêm chút ý kiến nào. Khôi Hâm nhìn Trình Thế một chút, sau đó Trình Thế phát hiện cô cô liền vội vàng xoay đầu qua một bên. Đến khi Trình Thế tiếp tục quay mựt ra ngoài cửa sổ, Khôi Hâm lại xoay đầu lại nhìn, Trình Thế có chút không rõ, nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô lại lập tức quay mặt qua. Như vậy thêm mấy lần, Lệ Trung Tín ở phía trước nhìn rõ rõ ràng ràng, nhiệt độ trên mặt giảm đi vài độ. "Ai? Quần này không phải của Lệ ca ca sao? Sao lại chạy tới chân anh hả?" Trình Thế quét cô một cái, thản nhiên mà nói: "Hắn ta bồi thường tôi, hắn làm cháy quần tôi rồi." "Không phải chứ? Sao không bồi thường tiền, như vậy còn có lợi chút a!" Khôi Hâm thấy Lệ Trung Tín không phản ứng, đưa đầu ra phía trước, dùng sức đẩy vai Lệ Trung Tín một cái, lo lắng nói: "Ai nha, anh sao ngu như vậy a? Anh bồi thường a, anh có mắt nhìn không a? Hiện tại đổi cũng không kịp, cũng không thể để người ta cởi ra mặc quần nhỏ chứ? Ai nha, anh thật ngốc a . . . . . ." "Quần này anh có hai cái!" Lệ Trung Tín mau chóng cắt đứt lời của cô, vốn hắn không muốn nói cho Trình Thế biết bọn họ đều có quần giống nhau. (ây yo bác Tín lãng mạn thế, hồi ấy bác đã xài đồ đôi rồi U_U) Khôi Hâm vẫn líu ra líu ríu mà nói, giọng tuy nhỏ, thế nhưng âm thanh rất sắc nhọn, hơn nữa nói không ngừng nghỉ. Huyệt thái dương của Lệ Trung Tín nhảy thình thịch, trong lòng sớm mắng cô trăm nghìn lần. Hết cách rồi, con của Trần tiên sinh, cực kì, quý giá, tuy rằng náo loạn một chút, thế nhưng người vẫn là đơn thuần, cho nên Lệ Trung Tín chán ghét cô không được. Đến trường, Trình Thế xuống xe, cũng không lên tiếng chào hỏi với Lệ Trung Tín liền vội vã đi về phía cổng trường. Lệ Trung Tín ở phía sau nói một câu, "Anh tên là Lệ Trung Tín, ở đối diện với trường học của các cậu, có việc có thể tới tìm anh." Trình Thế phất phất tay, không biết có nghe rõ hay không. Y mau chóng muốn đi gặp Củng Chí, nói cho hắn biết mình không có chuyện gì, Trình Thế còn đang dư vị biểu tình thương tâm của Củng Chí nhìn thấy y bị nhấc đi, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Mới đi được vài bước, một trận tiếng nói chuyện liền khiến Trình Thế dừng bước. "Không có chuyện gì, Trình Thế không có chuyện gì, đừng khóc, cậu xem, mặt nhỏ đều khóc nhem nhuốc rồi." "Ô ô . . . . . . Người kia thật ác độc, tớ sợ a . . . . . ." "Tớ biết, ai . . . . . ." Trình Thế nắm chặt nắm đấm, vọt ra, trực tiếp kéo Củng Chí qua đánh lên mặt hắn, một quyền đánh vào trên mặt, Củng Chí bỗng dưng trợn to hai mắt. Trình Thế vẫn không buông ta, tuy rằng trên đùi có thương tích, thế nhưng không chút nào ảnh hưởng tới y đi giáo huấn Củng Chí. Lâm Linh ở bên cạnh tiếng khóc càng lớn, tiến lên kéo tay Trình Thế, cầu khẩn nói: "Đừng đánh, Củng Chí thật sự không có bắt nạt tớ, bọn tớ không có cái gì a!" Trình Thế oán hận đẩy ngã Lâm Linh, Lâm Linh ngã trên đất bên cạnh. Củng Chí sửng sốt, tiếp theo một quyền đánh tới, Trình Thế không nghĩ tới hắn sẽ phản kích, cú đấm này vào chính giữa. Mũi Trình Thế đau ê ẩm, cả người giống như điên rồi. Củng Chí chưa từng đánh y, chưa từng có, mặc kệ y như thế nào, cuối cùng, Củng Chí đều sẽ đứng về phía y, lần này chỉ bởi vì y đẩy ngã Lâm Linh, Củng Chí vậy mà ra tay đánh y. Không! Hai mắt Trình Thế đỏ ngầu, lớn tiếng tức giận mắng: "Cô ấy là của tôi, ai ** cũng đừng giành với tôi, nói một câu thôi cũng không được!" Thốt ra những lời này, Trình Thế đẩy Củng Chí ngã xuống đất, dùng sức đạp lên đùi Củng Chí. Một cước lại một cước, đá liên tục lại giẫm, Củng Chí đã hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Trình Thế nổi giận, đầu óc trống rỗng, y hận người dưới bàn chân này, không phải đã nói cái gì cũng đều nói với y sao? Không phải nói cái gì cũng chia sẻ với nhau sao? Không phải nói mình quan trọng nhất với hắn sao . . . . . . Xung quanh đã vây quanh không ít người, cậu của Trình Thế đã tới rồi, lớn tiếng gào thét Trình Thế ngừng lại, Trình Thế làm như không thấy, cuối cùng, 2, 3 người mới kéo Trình Thế lại được.
|