Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Phiên ngoại - Chương 13 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Trình Thế bị xử lý kỷ luật nghiêm trọng, bị nghỉ học một tháng, về nhà tiến hành giáo dục. Trình Thế vừa về tới nhà đã bị cha y dùng gậy hung hăng đánh một trận, bất quá y vẫn chết cũng không hối cải. Bất luận mẹ Trình Thế ở bên cạnh lau nước mắt thế nào, Trình Thế đều kiên trì mình không có bất cứ sai lầm nào. Mẹ Trình Thế mang theo đồ đi thăm Củng Chí nhiều lần, chịu tội với phụ huynh của Củng Chí. Vẫn may giao tình giữa hai nhà coi như không tệ, mẹ Củng Chí cũng không phải quá tính toán, chỉ là rất đau lòng Củng Chí. Trình Thế này đánh thật là không phải chuyện đùa, Củng Chí về đến nhà dưỡng một tuần mới có thể xuống giường đi, trên đùi mấy đám xanh tím lớn, đi trên đường đều khập khiễng. Trong nháy mắt trong trường học ít đi 3 người, hơn nữa lời đồn truyền ra đầy trường, Trình Thế ở trong bóng tối được truyền ra giống như một thần thoại vậy. Lưu manh đầu gấu đánh nhau gì đấy, cuối cùng quan hệ thân thiết với đại ca xã hội đen, cả ngày xe đón xe đưa, ngay cả phụ nữ cũng có. Lâm Linh cũng sớm thôi học, vốn là người trong nhà cô đối với chuyện đi học của cô cũng không quá tình nguyện chi trả, hơn nữa thành tích của Lâm Linh cũng không quá vượt trội, lần này chuyện của Củng Chí vừa phát sinh, cô ở trường liền không có cách nào đợi tiếp nữa rồi. Chuyện luôn có một ngày kia bị vạch trần, thế nhưng Lâm Linh thỏa mãn, bởi vì câu nói kia Trình Thế nói "Cô ấy là của tôi, ai cũng không thể cướp đi". Có câu nói kia, trong lòng Lâm Linh liền chân thực, chỉ là khổ Củng Chí, để y vô ích đã trúng một trận đòn. Thảm nhất vẫn là Tôn Vệ Thần, suýt chút nữa là người tàn tật kế tiếp. Cha của Tôn Vệ Thần là một trong những cán bộ nhỏ trong trấn, bình thường chuyên làm một vài chân chạy vặt, cũng làm quen với mấy người. Vốn vì muốn xả giận cho con trai, kết quả còn chưa bắt đầu động thủ, đã bị một nhóm người tìm tới trong nhà, thiếu chút nữa không dỡ nhà. Cha của Tôn Vệ Thần lại là vừa biếu quà vừa bồi tội, mới cho qua được chuyện này. Cho nên Tôn Vệ Thần ở nhà cũng không lấy được sắc mặt tốt gì, hắn vốn là không có ý kiến gì với Trình Thế, chuyện này lại khiến hắn kết đại thù với Trình Thế. Trình Thế ở nhà một mình mỗi ngày chính là làm việc, rất nhàm chán. Buổi tối lúc ngủ Trình Thế sẽ ở trên giường nhịn không được nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, nhớ tới những tháng ngày vui vẻ lúc nhỏ y và Củng Chí cùng nhau vượt qua. Nhớ tới buổi tối hôm đó y và Củng Chí ở trên một cái giường ôm nhau ngủ. Củng Chí sưởi ấm cơ thể cho y, hai người bọn họ còn làm chuyện của con trai trong lúc đó xấu hổ mở miệng. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Trình Thế trong lòng liền cực kỳ chua xót. Vốn là một phần cảm tình tốt như vậy, nếu như không phải dính vào của Lâm Linh, khả năng y và Củng Chí sẽ vĩnh viễn vui vẻ như vậy mà tiếp tục sống. Tương lai cùng nhau kết hôn, cùng nhau nuôi con. Tại sao giữa đường chuyển khai đường nhìn qua người khác? Trình Thế không cách nào nhịn được, y tuy rằng ưu tú, nhưng là bạn bè chân chính cũng chỉ có một như thế. Chỉ có Củng Chí hiểu y, bao dung y, y đối với Củng Chí có ý muốn sở hữu của riêng mình không có cách nào khống chế được. Buổi sáng rất sớm đã rời giường, Trình Thế thừa dịp người trong nhà còn chưa có tỉnh liền chạy ra ngoài. Y không chịu nổi, y muốn đi tìm Củng Chí, y muốn Củng Chí tự mồm nói với mình là hắn rốt cuộc lựa chọn Lâm Linh hay lựa chọn mình. Nhà Củng Chí Trình Thế không thể quen thuộc hơn nữa, mới tới cửa, y liền đụng phải cha Củng Chí. Trình Thế gọi một tiếng thúc, vẻ mặt cha Củng Chí ngưng trọng đáp lại một tiếng, liền cưỡi xe đạp đi ra ngoài. Trình Thế rón ra rón rén mà đi tới cửa sổ phòng Củng Chí, lẳng lặng mà nhìn vào bên trong. Củng Chí rất yên tĩnh ngủ tại nơi đó, thân thể co lại thành một đoàn, trên mặt còn mang theo xanh tím chưa biến mất. Trình Thế nhìn dáng vẻ của Củng Chí, trong lòng khó chịu không thôi. Y thật sự đau lòng, y không nghĩ tới chính mình hôm đó vậy mà đánh Củng Chí nặng như vậy. Đến khi bình tĩnh lại, Trình Thế mới phát hiện quay đầu lại khó chịu nhất vẫn là chính mình. "Củng Chí . . . . . . Tiểu Chí . . . . . ." Trình Thế dùng tay vuốt ve gò má Củng Chí, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu. Củng Chí từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Trình Thế đầu tiên là cả kinh. Trình Thế phát hiện hắn né tránh, vội vã duỗi hai tay ra ôm lấy hắn, Củng Chí từ từ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng Trình Thế. Trình Thế trong lòng đau xót, nói rất nhiều câu xin lỗi, mỗi một câu đều cực kỳ chân thực, xuất phát từ hổ thẹn sâu nhất trong nội tâm. Củng Chí như thế nào sẽ sinh khí với Trình Thế được, hắn biết mình cũng có sai, Lâm Linh là bạn gái của Trình Thế, hắn không nên ôm ý đồ không an phận. Trình Thế chậm rãi buông lỏng Củng Chí ra, theo dõi mắt hắn hỏi: "Củng Chí, tớ hỏi cậu, cậu thích Lâm Linh phải không?" Củng Chí biểu hiện hơi ngưng lại, nhìn Trình Thế hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Trình Thế tâm tình mới cao hứng lập tức chìm sâu trong đáy vực, sắc mặt của y bắt đầu trở nên khó coi, thế nhưng y vẫn là nỗ lực áp chế tâm tình của chính mình, ôn hòa hỏi: "Vậy nếu như cho cậu chọn một giữa tớ và Lâm Linh, cậu sẽ chọn ai?" Mặt Củng Chí biến sắc, hắn có chút không rõ ý tứ của Trình Thế. Chẳng lẽ nói hắn thích Lâm Linh, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Trình Thế sao? Hóa ra tình cảm Trình Thế đối với Lâm Linh đã sâu sắc như thế, không cho phép bên người có bất cứ ai cũng thích Lâm Linh, cho dù là bạn bè của mình. Như vậy cũng tốt, Lâm Linh liền sẽ không chịu khi dễ, hắn cũng yên lòng. Củng Chí thở dài, trong ánh mắt ép hỏi của Trình Thế, nghiêm túc nói: "Tớ sẽ không đặt vào giữa các cậu, Lâm Linh là của cậu, tớ chắc chắn sẽ không có ý đồ không an phận gì với cô ấy." "Đây là giả như một ngày cô ấy không phải của tớ cơ?" Củng Chí sửng sốt, nhìn Trình Thế hỏi: "Cậu sẽ đối tốt với cô ấy chứ? Vẫn tốt chứ? Không để cô ấy chịu ủy khuất?" "Sẽ không!" Sắc mặt Củng Chí thay đổi, hắn có chút run rẩy mà nói rằng: "Nếu như cậu khiến cô ấy chịu ủy khuất, tớ khả năng thật sự sẽ tới chăm sóc cô ấy. Tớ vẫn sẽ thích cô ấy, cho dù cô ấy thích là cậu. Nếu có một ngày cô ấy không phải của cậu . . . . . ." "Được rồi!" Trình Thế cắt dứt Củng Chí, tay Củng Chí run run, đợi một trận bão táp tới. Nhưng Trình Thế không tiếp tục nhìn hắn một chút, từ từ đi về phía cửa. Củng Chí xưa nay chưa từng thấy Trình Thế như vậy, khuôn mặt thương tâm muốn chết, sớm mất đi bá đạo cùng vô lại bình thường. Trình Thế rơi nước mắt, đây là là lần đầu tiên y rơi lệ, chỉ có bản thân y biết giọt nước mắt này đại diện cho cái gì. Y rõ ràng, từ giờ khắc này, mình và Củng Chí liền phải trở thành người dưng rồi . . . . . .
|
Phiên ngoại - Chương 14 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Trời tuyết bắt đầu rơi, trận tuyết rơi đầu tiên của phương bắc, trên đầu Trình Thế rơi đầy hoa tuyết trắng toát. Trời tối, trong một phòng nhỏ cách nhà rất xa, Lâm Linh đầy mặt thấp thỏm mà ngồi ở chỗ đó, Trình Thế đẩy cửa ra đi vào, lẳng lặng mà xa nhẹ tóc Lâm Linh, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Lâm Linh ngẩng đầu lên, Trình Thế của hôm nay cùng với Trình Thế mà cô biết rõ một chút cũng không giống nhau. Ánh mắt nhu tình như nước, động tác thương tiếc, Lâm Linh cảm giác mình đã không phải là chính mình, hoàn toàn bị Trình Thế đoạt đi hồn phách, Trình Thế làm cái gì, cô không có bất kỳ động tác cự tuyệt nào. Trình Thế đặt ở trên người Lâm Linh, Lâm Linh đau tới khóc lên, vẫn như cũ là nắm thật chặt cánh tay Trình Thế. Không có bất kỳ tiền kí, không có hôn môi, không có giao lưu, có chỉ là Trình Thế nhắm mắt lại rên rỉ cùng Lâm Linh giữ lại đôi mắt đẫm lệ. "Em là của anh, mãi mãi cũng là của anh, không cho hắn có bất kỳ cơ hội nào . . . . . ." Trình Thế nỉ non, Lâm Linh thật chặt ôm lấy cổ Trình Thế. Vào lúc này, cô nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới những nhớ nhung đối với em trai hai năm qua, châm chọc của người trong nhà, cuộc sống cô đơn, bất lực . . . . . . Lâm Linh khóc tới không ra hơi, nam nhân này trên người cô sợ hãi như vậy sẽ rời bỏ hắn mà đi. Đêm đó qua đi, có lẽ cô cái gì cũng không có. Bên ngoài vang lên tiếng sấm rền, tiếng sấm đầu đông rất ít khi vang lên như thế, trong mắt Trình Thế lóe lên một tia bạch quang, mềm ra ở trên người Lâm Linh, một khắc đó y cảm thấy cả thế giới đều là tối tăm, y không tìm được phương hướng. "Nếu như cậu khiến cô ấy chịu ủy khuất, tớ có lẽ thật sự sẽ đi chăm sóc cô ấy. Tớ vẫn sẽ thích cô ấy, cho dù cô ấy thích là cậu. Nếu có một ngày cô ấy không phải là của cậu . . . . . ." Sáng sớm hôm sau, bên gối Lâm Linh đã không còn người, cô run rẩy chân đứng lên nhìn ra bên ngoài. Một mảnh trắng xóa, cả thế giới đều có vẻ cực kỳ tinh khiết và an bình, Lâm Linh mỉm cười nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, màu hồng e thẹn hiện lên khuôn mặt trắng nõn, cả người đẹp tới giống như một bức họa, chỉ là, bên trong bức tranh thiếu hụt một chút điểm xuyết mỹ lệ. Đằng đẵng 2 tháng, Trình Thế giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, Lâm Linh về tới nhà, từng ngày mà chờ, từ thấp thỏm lo âu đã biến thành tuyệt vọng. Thời điểm đến cuối tháng, Lâm Linh luôn cảm giác dạ dày có một loại cảm giác buồn nôn, cô mỗi lần không ăn được bao nhiêu cơm liền đi tới ao mà ói. Rốt cục có một ngày, Lâm Linh hốt hoảng ý thức được, mình khả năng mang thai rồi. Lâm Linh khóc tới mặt đầy nước mắt, cô muốn tới phòng khám trong trấn khám bệnh xét nghiệm, thế nhưng không có dũng khí đó. Vạn nhất kết quả xét nghiệm đúng như cô suy nghĩ, không chỉ là mang ý nghĩa cô phải ở thời điểm 17 tuổi làm mẹ, hơn nữa còn là không có kết hôn, không có bất kỳ tình huống danh phận nào. Vốn là cô nghĩ tất cả tới đơn giản như vậy, giao mình cho Trình Thế, sau đó Trình Thế chịu trách nhiệm với mình, hai người lập thành một gia đình, nhưng không có ngờ tới dưới tình huống tất cả còn chưa có chuẩn bị gì trước tiên có một đứa nhỏ. Lâm Linh cực kỳ không biết làm sao, cô không có bất kỳ phương thức liên hệ gì với Trình Thế, cách duy nhất chính là đi tìm Củng Chí, có thể Củng Chí biết Trình Thế ở đâu. Đứng trước cổng trường quen thuộc, Củng Chí sớm mất đi hào quang ngày xưa, sắc mặt cô tái nhợt nhìn đám người lui tới, hy vọng có thể tìm được bóng dáng Trình Thế hoặc Củng Chí. Trình Thế thôi học, hoặc là nói một tháng sau căn bản không có đi học, y vẫn là mỗi ngày đúng hạn về nhà, giống như là ở trường học vậy. Hai tháng, Trình Thế ở đầu đường vượt qua, mỗi ngày sống phóng túng, gây chuyện khắp nơi, thời điểm nhẹ nhàng thì suốt ngày đánh nhau, thời điểm nặng thì còn ngồi xổm ở mấy trại tạm giam. Nếu không có cậu của Trình Thế nhắc nhở mẹ Trình Thế muốn Trình Thế sớm quay về trường đi học, người một nhà Trình Thế còn không biết Trình Thế đã tiến vào trại tạm giam. Cơ hồ là hành hạ một tháng, Trình Thế về đến nhà đã là mặt mày xám xịt, cầm lấy một cái bánh bao điên cuồng ăn. Buổi tối cha Trình Thế dùng roi quất Trình Thế đằng đẵng nửa tiếng, mẹ Trình Thế và các chị ở bên ngoài khóc tới cổ họng đều khàn, Trình Thế đều không có nói ra một câu cầu xin tha thứ. Trình Thế bị khóa trái ở nhà, thường xuyên sẽ có người tới trong nhà muốn đòi nợ, sinh sự. Trong nháy mắt, một nhà vốn là hạnh phúc anh bịnh bị Trình Thế khiến cho gà chó không yên. Tháng ngày này người một nhà bắt đầu trở nên cực kỳ khó khăn, cha Trình Thế trong một đêm bạc tóc. Trình Thế căn bản không biết chuyện bên ngoài, y chỉ là nhiều lần mà từ cửa sổ leo ra, lúc trở lại vết thương đầy người. Ban đêm một mình ngồi xổm ở trong nhà kho phát lương thực run run, đói bụng cái gì cũng ăn, lúc lạnh có cái gì thì đắp cái đó, y có lúc cảm giác mình còn không bằng con chó trong nhà, con chó kia còn có tác dụng, y đối với bất cứ người nào, cũng chỉ là một phiền toái. Thời điểm Củng Chí vọt tới kho nhìn Trình Thế, Trình Thế đã không giống một con người, trên gương mặt vốn đẹp trai mang theo vô số vết thương, trong đôi mắt ngoại trừ sát khí cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Linh đứng phía sau Củng Chí, cả người run rẩy, không thể tin được Trình Thế lại đã biến thành cái bộ dáng này. "Ai bảo hai người các cậu cùng đi đến?" Trình Thế giống như điên rồi mà xông lên, túm được cổ Củng Chí. Trong mắt Củng Chí chứa đầy nước mắt, hắn thất thanh khóc rông, Trình Thế nắm lấy tay hắn chậm rãi buông lỏng ra. Củng Chí ôm chân Trình Thế nhiều lần cầu khẩn: "Trình Thế . . . . . . Trình Thế . . . . . . Coi như tớ van cầu cậu, tớ xin thề, tớ tuyệt đối sẽ không tranh giành Lâm Linh với cậu. Cậu hảo hảo sốn được chứ? Cậu biết không? Lâm Linh cô ấy mang thai con trai của cậu . . . . . ." Trình Thế sửng sốt, đồng dạng sững sờ ở cửa còn có mẹ Trình Thế. Lâm Linh che mặt khóc lóc chạy ra ngoài, Củng Chí khóc nhìn Trình Thế một cái, cũng đuổi theo. Thân thể Trình Thế cứng ngắc như một khối gỗ, ánh mắt vô hồn, cả người giống như một du hồn, chậm rãi từ bên cạnh mẹ đi qua. Một tuần sau, Trình Thế kết hôn với Lâm Linh. Không có mời bất kỳ bạn bè thân thích nào, thậm chí ngay cả tiệc rượu cũng không có, cha và mẹ Trình Thế trên mặt cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, một cái tiệc cưới khiến cho giống như tang lễ, thậm chí cha mẹ Lâm Linh đều không có mặt. Con gái chưa kết hôn mà có con, bọn họ bỏ mặc không được người này, mặc dù không có nói rõ chuyện này, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, 17 tuổi kết hôn, còn làm tới vội vàng như thế, nhất định là có bí mậ người khác không thể nhìn thấy. Một tấm ảnh giống như ảnh chứng minh thư chụp chung hai người đặt tại đầu giường. Phía trước tấm vải xanh là hai đứa nhỏ chưa có lớn lên, khuôn mặt ngây ngô, ánh mắt non nớt, không có thân mật, không có ấm áp, cuộc hôn nhân này chỉ là trừng phạt của một kích động.
|
Phiên ngoại - Chương 15 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Thời điểm Lâm Linh mang thai năm tháng, trong nhà còn ăn không nổi một bữa cơm tẻ, Trình Thế đi làm ở một xưởng gia công linh kiện, đi không được vài ngày liền bị ông chủ đuổi đi, lười biếng, gây sự, thân là một công nhân tính khí còn lớn hơn cả ông chủ. Thế nhưng trong nhà nhất định phải cần tiền, Trình Thế sâu sắc nhận thức được điểm này, cho dù không yêu Lâm Linh như thế nào đi nữa, cũng nhất định phải gánh vác trọng trách nuôi sống cái gia đình này. 17 tuổi, vốn phải là tuổi của ** bất kham, vốn phải là một thân vô sự, trải qua tháng ngày cuộc sống tiêu sái tự do. Nhưng mà Trình Thế lại quá sớm mà cảm thấy trách nhiệm gia đình mang đến áp lực cho y. Hiện tại, điều kiện sinh hoạt chính là vấn đề lớn nhất đặt tại trước mặt y. Trình Thế hiểu được một đạo lý, tại cái xã hội này, nếu như không có tiền, chả là cái rắm gì. Có tiền chính là ông nội, không có tiền chính là cháu trai. Người có tiền cho dù là bại liệt, hắn cũng có thể lái ô tô, muốn làm gì thì làm; người không có tiền, cho dù cứng rắn như thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là tới rập đầu lạy người có tiền. Trình Thế gần đây mới biết, Lệ Trung Tín mà mình biết kia không ngờ thực sự là người bên trên của thế lực hắc đạo, bề ngoài là làm ăn hợp pháp, sau lưng lại hoành hành bá đạo, đã nhiều lần làm chuyện khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Người như thế sinh hoạt thực sự là thoải mái, Trình Thế đi vào xã hội, mới chính thức hiểu được cái gì gọi là chênh lệch. Trình Thế ở bên ngoài bất động sản Lệ Trung Tín mới tiếp nhận xoay chuyển vài vòng, ngồi trên một băng ghế dài ở cửa cảm khái hồi lâu. Người này tuổi trẻ tài cao như vậy, mình lại bỏ lỡ cơ hội trở thành bằng hữu với hắn. Nhớ tới quãng thời gian trước mình chê cười hắn, Trình Thế hận không thể đánh cho mình mấy cái bạt tai. Một chiếc xe hơi lái tới, Trình Thế ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lệ Trung Tín bên trong đi ra. Y không có tiến lên chào hỏi, y không tin Lệ Trung Tín tại chuyện dừng lâu như vậy còn nhớ y, so với đi tới trước mặt hắn tự cầu xin rước nhục, còn không bằng liền làm như dứt khoát mà từ bên cạnh hắn đi ra. "Trình Thế!" Lệ Trung Tín từ rất xa liền đứng lại, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Trình Thế cách đó không xa. Trình Thế ngẩng đầu lên, sửng sốt một chút. Phía sau Lệ Trung Tín lại dừng lại mấy chiếc xe, xe cũng hình như là một loại, người bên trong đi ra cũng đều như là một loại. Chiều cao cơ hồ đều là cao giống nhau, vóc người cũng tương tự, hơn nữa toàn bộ mặc đồng phục màu đen, hình thức hơi dọa người. Trình Thế quyết định chào hỏi liền đi, Lệ Trung Tín lại ngăn cản y, ngữ khí rất ôn hòa hỏi: "Không đi lên ngồi một chút sao?" Lục Du Mẫn cùng Lệ Trung Tín đứng chung một chút hơi chấn động một hồi, có điều rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Hôm nay thái độ cư xử của Lệ Trung Tín rất không thích hợp, cậu trai xem ra rất nghèo này hẳn không phải là một tiểu nhân vật, khả năng chỉ là lôi thôi lếch thếch mà thôi. Trình Thế có chút do dự, Lệ Trung Tín lại thừa cơ hội nhìn Trình Thế thật kỹ. Mấy tháng không gặp thay đổi cũng thực lớn a! Từ khi Trình Thế rời khỏi trường học, Lệ Trung Tín liền không ngủ ở chỗ đó nữa, không nghe được loa phóng thanh vườn trường bình thường, hắn trái lại cảm thấy có chút không thoải mái. Khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều, gần đây mới rảnh rỗi, vốn là hắn định đi tìm Trình Thế hảo hảo trêu y một chút, không nghĩ tới Trình Thế tự mình đã tìm tới cửa. "Quên đi, cho anh mặt mũi." Một câu nói ra của Trình Thế, Lệ Trung Tín liền nở nụ cười. Người bên cạnh và Lục Du Mẫn đều rất kinh ngạc, thế nhưng không ai dám nói thêm một câu. Cứ như vậy, một đám người mênh mông cuồn cuộn mà tiến vào công ty. Người mặc đồng phục ở lầu một liền dừng lại, Trình Thế và Lệ Trung Tín cùng đi tới lầu 6, nơi này là văn phòng của Lệ Trung Tín, bên cạnh còn có một phòng ngủ. Lệ Trung Tín cho Lục Du Mẫn một cái ánh mắt, Lục Du Mẫn ngay lập tức đi ra ngoài. "Đây thật là không tệ, đến nơi này của anh làm đều là người như thế nào a?" Trình Thế vẫn giống như trước vậy, nhìn thấy ghế sô pha liền nằm lên trên, lời căn dặn ban đầu của mình đã sớm quăng lên 9 tầng mây. "Em xảy ra chuyện?" Lệ Trung Tín đưa cho Trình Thế một ly đồ uống, Trình Thế uống một hớp, mùi vị cũng không tệ lắm, trước đây cũng chưa từng uống qua. Thế là y liền không nhìn Lệ Trung Tín, tiếp tục uống. "Đừng giả bộ, vừa nhìn gương mặt đó của em anh liền biết trong lòng em không thoải mái!" Trình Thế ngây ngẩn cả người, đồ uống ngậm trong miệng dùng sức nuốt xuống. Y hơi không kiên nhẫn hỏi: "Tôi và anh rất quen sao?" Lệ Trung Tín ngồi đối diện y, vẫn như cũ không chịu bỏ qua, "Hẳn không phải tình cảm xảy ra vấn đề gì đi, lần trước anh nhìn thấy em hình như là mấy tháng trước đâ, hồi đó em còn một bộ biểu tình vui cười hớn hở đấy!" "Tôi hiện tại không vui vẻ sao?" Trình Thế giả vờ vân đạm phong khinh mà hỏi. Lệ Trung Tín lắc lắc ngón tay, thở dài nói: "Hiện tại cả khuôn mặt đều xám, em nếu như không nói lời nào, anh còn thực sự không nhận ra là em, thứ gì đả kích em thành như vậy a?" Trình Thế triệt để giận rồi, giơ cốc trong tay liền ném về phía Lệ Trung Tín. Cốc va vào trên tủ bên cạnh phát sinh tiếng vang rầm một cái, 3 người đẩy cửa đi vào, Lệ Trung Tín quay đầu bảo bọn họ đi ra ngoài, sau đó nhìn Trình Thế. Trình Thế hận nhất người khác vạch trần vết sẹo của y, đây là cấm kỵ của y, bất luận người nào cũng không thể đụng vào. Mấy tháng tới giờ, y vẫn cố gắng quên đi người này, chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh nhất thời nóng đầu của mình. Ngay tại thời điểm y đã tự mình an ủi mình phát huy tới mức tận cùng, Lệ Trung Tín lại vừa vặn mà nhìn ra tâm bệnh của Trình Thế. Trình Thế cảm thấy bị người nhìn như vậy là một loại nhục nhã, dù sao ở trong mắt y tình cảm hẳn không phải là gì đó có thể ràng buộc một người đàn ông. Hít sâu một hơi, Trình Thế nhìn thấy Lệ Trung Tín đi về phía mình. Không sao, dù sao chọc đã chọc rồi, quá lắm chính là một cái mạng. Chính y đã cảm giác cuộc sống của mình hiện tại trải qua giống như là xác chết di động rồi, không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. "Anh thích loại biểu tình tuyệt vọng này của em." Lệ Trung Tín cười yếu ớt một hồi, không có bất cứ động tác gì. Trình Thế đột nhiên cảm giác người này rất thần, cũng rất nguy hiểm, có điều phù hợp trạng thái cuộc sống của y, y hiện tại, đã muốn kết giao bằng hữu như thế. "Tôi muốn theo anh!" Trình Thế nhìn Lệ Trung Tín. Lệ Trung Tín không có biểu tình kinh ngạc, chỉ là trên mặt lộ ra ý cười không có ý tốt, nhìn ra sợ hãi trong lòng Trình Thế. Lệ Trung Tín ở bên tai Trình Thế hỏi: "Nếu như muốn theo anh, liền liếm khô đồ uống trên mặt anh." "Ha ha ha . . . . . ." Trình Thế run rẩy vai bật cười, y nhìn thấy trên mặt Lệ Trung Tín có đồ uống mình vừa nãy ném qua bắn lên lấm ta lấm tấm. Y đưa tay ra, tùy tiện lau lau mấy cái cho ứng phó, sau khi lau xong còn cười hắc hắc đến không ngậm miệng lại được, vừa cười vừa nói: "Anh sao hài hước như thế a? Anh liền trực tiếp nói bảo tôi xin lỗi không phải được rồi sao! Còn chỉnh tới phiến tình như thế." Chân mày Lệ Trung Tín cau lại, hắn xoay đầu Trình Thế qua, có chút tức giận nói: "Anh nói chính là liếm, không phải lau, em nếu như muốn theo anh, phải một chữ không sai mà nghe theo." "Nha!" Trình Thế nháy mắt một cái, "Vậy tôi có lẽ không theo anh nữa . . . . . ." "Không có cửa!" Lệ Trung Tín lộ ra biểu tình âm lãnh, "Em nghĩ rằng anh chơi trò gia đình với em ư! Tới chỗ này của anh nói rồi thì không thể thu hồi." Trình Thế cứng ngắc lại, y cảm giác mình ban đầu căn bản cũng không có nhìn rõ người này, phía sau tất cả sắc mặt tốt của hắn ẩn giấu đều là nguy hiểm gì đó. Hắn không phải bạn bè bình thường mình kết giao kia, hắn không có tình cảm, cho nên sướng vui đau buồn cũng chỉ là biến động theo tâm tình.
|
Phiên ngoại - Chương 16 Nguồn edit : Pretty_bigbang
"Vậy làm thế nào? Tôi không muốn liếm." Trình Thế nghĩ một hồi, sau đó nói: "Nếu không như vậy đi, em rót đồ uống của em ra một lần nữa đi. Anh ngồi đối diện em, em lại ném về phía anh, nện ở trên tường bên cạnh anh, nước trái cây ở trên trên mặt anh. Thế nhưng có một điểm, em không thể nện vào anh, như vậy anh liền bị thua thiệt . . . . . ." Trình Thế ha ha cười lên, một bộ dáng vẻ đắc ý. Lệ Trung Tín nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trình Thế, có một loại tâm tình muốn ngược đãi y, muốn khiến trên mặt y lộ ra đều là biểu tình thống khổ. Trình Thế nhìn thấy biểu tình của Lệ Trung Tín, còn không sợ chết mà nói: "Đừng đánh chủ ý với tôi, tôi cũng không phải chó, dựa vào cái gì muốn tôi liếm." "Tôi bảo em liếm mặt đã là rất nhân từ rồi, ngày nào đó tôi hẳn khiến em liến ** anh, cho em thử tư vị một chút, xem một chút cái nào dễ chịu hơn." "* mẹ anh!" Trình Thế chửi ầm lên, "Anh đm tổn hại người khác cũng đừng có tổn hại như thế, tôi dù sao cũng là một người đàn ông, mắt tôi bị mù mới chạy tới chỗ anh, byebye ngài nha!" Trình Thế phẩy tay áo đi ra cửa, hai người ở cửa chặn y lại. Trình Thế hét to muốn đi ra ngoài, hơn nữa quay về Lệ Trung Tín lại là một trận mắng xối xả. Lửa của Trình Thế càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Y chỉ biết mình bị làm nhục, sau đó nhục nhã người của y còn không thả y đi. Lệ Trung Tín dung túng Trình Thế như thế nào đi nữa, cũng không thể khoan dung y như thế. Biểu tình của Lệ Trung Tín trở nên rất khó coi, Lục Du Mẫn hơi vung tay, Trình Thế đã bị dẫn đi xuống. Lục Du Mẫn nhìn Lệ Trung Tín một chút, nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ? Lệ tổng . . . . . ." "Đừng động vào y, nhốt y mấy ngày là được rồi." Lục Du Mẫn gật gật đầu, tiếp theo hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Người này . . . . . ." "Không có lai lịch gì, chính là một học sinh, tôi thấy chơi rất vui liền cho mang về." Lục Du Mẫn nhìn Lệ Trung Tín một chút, ánh mắt có chút phức tạp, sắc mặt Lệ Trung Tín âm trầm rời khỏi văn phòng, đi ra một bãi đất trống bên ngoài luyện súng. Lệ Trung Tín rất thích súng, cũng rất thích luyện kỹ thuật bắn súng, luyện xạ kích. Chỗ hắn luyện súng là một căn phòng nhỏ trên bãi đất trống đối diện, trong căn phòng nhỏ kia đang giam giữ Trình Thế, Lệ Trung Tín liếc một cái, liền đặt sự chú ý lên trên mục tiêu phía trước. Rầm một cái vang lên, xa xa truyền tới âm thanh thứ gì đó bị phá. Lệ Trung Tín nhíu nhíu mày, giơ súng lục chuôi ngắn lên nhìn một chút, lại thổi thổi nòng súng, tiếp tục giương cánh tay lên chỉ vào xa xa. Trình Thế ở trong căn phòng nhỏ đợi 2 tiếng liền ý thức được mình gây sự, hơn nữa còn chọc vào một tên không nên dây vào. Y đứng trước cửa sổ lăng lăng nhìn phía bên ngoài, nhìn vỏ chai bia cho dù còn đứng lên hay không, y cũng không khỏi cảm khái có thể hay không không quá mấy ngày nữa đứng ở chỗ này chính là hắn. Buổi tối, Lục Du Mẫn đi vào văn phòng Lệ Trung Tín, nhìn thấy không có ai, lại nghe thấy bên trong phòng ngủ truyền đến một trận tiếng cười đùa, lập tức rõ ràng là chuyện thế nào rồi. Hắn vừa muốn đóng cửa lại đi ra ngoài, Lệ Trung Tín chợt mở cửa ra. Hơn nữa nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng, bên trên lại để trần, trên mặt có chút mồ hôi hột, cả người có một loại vẻ đẹp tùy tiện. "Sống lừa kia thế nào rồi hả?" Lệ Trung Tín hỏi. (Lừa: con lừa) Lục Du Mẫn hiểu ngầm trong lòng, từ khi Trình Thế bị giam, Lệ Trung Tín vẫn gọi y là "Sống lừa", để hình dung tính xấu của Trình Thế. Nghĩ tới đây, Lục Du Mẫn nở nụ cười, nói: "Y ăn cơm một chút không dư thừa, còn ăn tới rất vui vẻ." "Huh?" Lệ Trung Tín hơi kinh ngạc, "Không phù hợp với tính cách của y a! Theo cái đức hạnh kia của y, hẳn là tới khi chết đói cũng sẽ không động tới bát cơm kia a!" "Nha, y và anh nghĩ tới có chút không giống nhau, hai hôm nay tôi mang cơm cho y, y liền hỏi tôi y còn có vài bữa cơm có thể ăn. Tôi đoán y cho rằng anh muốn tiêu diệt y, có điều nếu thực sự là như vậy tố chất tâm lý của y còn rất tốt a!" Lệ Trung Tín cười lạnh một tiếng, "Y không phải tố chất tâm lý tốt, y là quá thần kinh, treo cổ trên một cái cây, vốn không hiếm lạ cái mạng kia của mình. Người như thế sống sót cũng là khiến người bên cạnh chịu tội, tôi không nói với cậu, cậu nên làm gì thì đi làm đi!" Lục Du Mẫn gật gật đầu, Lệ Trung Tín nhẹ nhàng đóng cửa lại, quẳng cho nữ nhân trên giường một nụ cười không rõ ý tứ. Nữ nhân không hiểu vì sao Lệ Trung Tín cứ nói mấy câu lại giống như biến thành người khác. Sau đó động tác của Lệ Trung Tín rất bạo ngược, nữa nhân trên giường cứ luôn xóc nảy, nghênh hợp với Lệ Trung Tín phát ra từng trận tiếng kêu quyến rũ. Trên căn bản nữ nhân ** cùng Lệ Trung Tín đều biết, y kỳ thực kỹ thuật gì cũng không có, căn bản không hiểu được **. Mỗi lần vừa lên giường, không có bất kỳ tiền hí nào, cởi quần chính là một trận đâm chọc, động tác cứng ngắc hơn nữa trò gian cực ít. Rất nhiều nữ nhân ở trên người hắn căn bản trải nghiệm không được ** gì, trái lại nhiều hơn là đau đớn. Có điều trên mặt vẫn là một bộ thần sắc giả bộ rất hưởng thụ, bởi vì dù sao thời điểm Lệ Trung Tín tìm người ngủ cùng không nhiều, trong tình huống bình thường tại nơi này của y cầm được không ít thứ tốt. ** xong xuôi, Lệ Trung Tín liền tới phòng tắm tắm rửa, chờ tắm xong đi ra nữ nhân bình thường đều rất thức thời rời đi. Lần sau gặp mặt, Lệ Trung Tín như bình thường sẽ mỉm cười chào hỏi, chắc chắn sẽ không làm bộ không quen biết hoặc là đối mặt với ác ngôn, cho nên hắn ở trong giới rất hấp dẫn nữ nhân yêu thích. Sau đó mấy phút, trên giường Lệ Trung Tín lại thay một drap trải giường mới, mỗi một xó xỉnh trong phòng đều được triệt để quét dọn một hồi, hơn nữa còn mở cửa sổ thông gió, triệt để tản toàn bộ mùi vị trong phòng ra ngoài, sau đó sẽ tiến hành tiêu độc. Trình tự rất rườm ra, thế nhưng một bước cũng không thể bỏ, bệnh khiết phích của Lệ Trung Tín rất nghiêm trọng, có một chút không làm hắn đều có thể tra ra được. Ba ngày sau, Lệ Trung Tín tiến vào căn phòng nhỏ này, Trình Thế đang ở trên một chiếc giường đơn nhàn nhã nằm, cầm trong tay một quyển vở, trong miệng ngâm bút, xem ra trạng thái rất tốt. "Ai, anh tới đây, lại đây lại đây, xem một chút bài thơ này của tôi thế nào?" Lệ Trung Tín đi tới, cầm lấy quyển vở của Trình Thế nhìn vài lần, bên trong bài thơ rất rõ ràng để lộ ra loại tâm tình bị thương kia của Trình Thế. Lệ Trung Tín đột nhiên cảm giác rất buồn bực, hắn nắm quyển vở trong tay, nhìn Trình Thế một chút, sau đó nói: "Sau này đừng tiếp tục viết bất cứ thứ gì." "Vì sao?" "Bởi vì thứ này và em vô duyên." "Nha!" Trình Thế gật gật đầu, sau đó hỏi: "Anh hôm nay liền muốn tiêu diệt tôi sao?" Lệ Trung Tín nhìn Trình Thế một chút không có chút biểu tình rung động nào, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, hắn gật gật đầu, nói: "Là muốn tiêu diệt em, có điều trước hết tới bịt mắt em lại." Trình Thế nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Anh thật là đủ tàn nhẫn, để tôi chết cũng không biết mình vì sao mà chết . . . . . ." Lệ Trung Tín không nói gì, Trình Thế lại hỏi: "Vậy tôi có thể đề ra yêu cầu cuối cùng không?" "Em nói!" "Tôi muốn trước khi chết nhìn con trai tôi một chút . . . . . ." Sắc mặt Lệ Trung Tín đột nhiên liền thay đổi, hắn thẳng tắp mà nhìn Trình Thế hỏi: "Em đã có con trai?" Trình Thế lắc lắc đầu, thở dài nói: "Còn chưa được sinh ra đâu!" Lệ Trung Tín triệt để hết chỗ nói rồi, hắn có chút châm chọc hỏi: "Sẽ không vẫn còn chưa mang thai đi?" "Không, mang thai rồi, ai . . . . . . Tôi nói với anh mấy lời này làm gì, dù sao cũng là một câu nói, anh là để tôi nhìn còn chưa để tôi nhìn, không cho nhìn liền trực tiếp kéo tôi ra ngoài đập chết." Lệ Trung Tín tiến lên phía trước, dùng một tay nắm lấy hai gò má của Trình Thế, từng chữ từng chữ mà nói: "Không cho nhìn, hơn nữa tôi còn chưa để em chết, em liền thành thành thực thực ở đây đợi đi! Từ nay về sau, đây chính là nhà của em, em ăn ở đây, ở ở đây, không cho gặp mặt, cũng không cho liên hệ với người nhà của em. Anh cho em một thứ hạng, từ đây em là lão tứ, em phải tôi là Lệ ca, người trong này em tùy tiện dùng, chính là một điểm, không có tự do thân thể."
|
Phiên ngoại - Chương 17 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Trình Thế triệt để minh bạch rồi, vào giờ phút này, y ngay cả quyền lựa chọn phương thức sống cho mình cũng không có. Có điều đối với y mà nói, cuộc sống ra sao đều giống nhau, có tiền hoặc là không có tiền, bất quá là một vài thứ trên vật chất. Còn trên nhu cầu tinh thần, Trình Thế từ mấy tháng trước đã từ bỏ rồi. Trình Thế ở cùng một chỗ với Lệ Trung Tín, đây đối với vài người bạn của Lệ Trung Tín mà nói, là kinh ngạc không thôi. Lệ Trung Tín từ trước đến giờ chưa từng mang người ngoài vào trong nhà mình, chớ nói chi là ở chung. Nhưng mà chính là như vậy ở trong mắt bọn họ người mà ngoại trừ bề ngoài ra thì chẳng còn gì khác, lại nhận được thứ tốt đẹp khác biệt như thế. Trình Thế không chút nào cảm thấy việc này có cái gì, y và Lệ Trung Tín ở chung một chỗ, tất cả mọi thứ đều là Lệ Trung Tín đi thu thập, lo lắng. Thậm chí Lệ Trung Tín còn có thể thỉnh thoảng là chút cơm, ủi quần áo một chút, Trình Thế giống như một đại gia vậy không cần làm gì, hơn nữa còn sẽ làm trong nhà loạn thành một đoàn, đồ đạc đều vứt khắp nơi. Hai người ở phòng riêng, Trình Thế mỗi sáng thức dậy, bóng người Lệ Trung Tín đã sớm biến mất; đến buổi tối y đánh ngáp ngủ thiếp đi, Lệ Trung Tín vẫn chưa trở về. Cho nên Trình Thế cùng một chỗ với ai, ở như thế nào, y một chút cũng không để ý. Lệ Trung Tín thùng rỗng kêu to, ở trong mắt Trình Thế, hắn tối đa chỉ là một chủ nhà trọ. Lệ Trung Tín cho Trình Thế một bãi tắm để y kinh doanh, ban đầu y có thể ở nơi đó vòng tới vòng lui, sau đó phát hiện mình bất quá là đồ trang trí, thứ gì cũng không cần y nhọc lòng, người bên dưới đều sẽ làm tới rất tốt. Thế là y mỗi ngày ngoại trừ ở nơi đó ngâm mình tắm rửa, sau đó đi khắp nơi bắt nạt người khác một chút, cũng không có chuyện chân chính gì có thể làm. Lệ Trung Tín mua cho người nhà Trình Thế một căn phòng lớn, người một nhà Trình Thế đều chuyển vào, chỉ là Trình Thế chưa từng ở qua. Lệ Trung Tín đối với vợ Trình Thế và người nhà đều là thái độ ngầm đồng ý, chỉ cần Trình Thế không có quá nhiều thứ bị bọn họ ràng buộc, Lệ Trung Tín cũng rất tình nguyện để bọn họ trải qua tháng ngày thật tốt, như vậy Trình Thế có thể giải trừ lo lắng, đặt nhiều sự chú ý hơn tại nơi này của hắn. Lệ Trung Tín thấy Trình Thế đã từ từ bắt đầu quen thuộc kiểu sinh hoạt này, thế là không hề gây trở ngại y quá nhiều. Chỉ là có một điểm, Trình Thế tuyệt đối không thể mang nữ nhân về nhà. Y ở bên ngoài ** thế nào Lệ Trung Tín cũng có thể mặc kệ, thế nhưng khi y ở dưới mí mắt của mình, Lệ Trung Tín quyết không cho phép Trình Thế làm ra một thân dơ bẩn. Trình Thế mấy hôm nay luôn thích ở cửa sổ phát ngốc, cầm một bình rượu ở nơi đó rót đầy lại uống cạn. Quần áo hiện tại y mặc một chút cũng không giống trước kia, y đúng là rất nhanh liền thích ứng kiểu sinh hoạt này, ngay cả thưởng thức mua quần áo đều có thể cấp tốc tăng cao. Y hiện tại nếu như lơ đãng mà ngồi tại một góc khác, góc kia lập tức trở thành một điểm sáng. Cho nên mấy hôm nay ánh mắt Lệ Trung Tín vẫn luôn đặt tại cửa sổ bồi hồi, dáng vẻ Trình Thế u buồn và dáng vẻ đắc ý một chút cũng không giống nhau. Có điều Lệ Trung Tín càng thích nhìn y u buồn, loại thần sắc mang theo một tia u ám mỹ lệ kia, giống như một đóa hoa anh túc vậy, kịch độc khắp người lại khiến rất nhiều người chống đỡ không được **, Lệ Trung Tín chính là như vậy. "Nhớ nhà đi?" Lệ Trung Tín dựa vào, ôm lấy eo Trình Thế, ở bên tai y giống như mê hoặc mà nói qua. Trong miệng Trình Thế chậm rãi phun ra một chữ ― "Cút!" Lệ Trung Tín cũng không tức giận, hắn chậm rãi buông tay ra, ngồi bên cạnh Trình Thế, quơ quơ chén rượu, chậm rãi uống một hớp, sau đó nói: "Vợ em hẳn là đã sinh đi! Thật không biết con trai em lớn lên thành bộ dáng ra sao, có điều coi như em thật tệ, mới một pháo liền gieo lên rồi." "Anh cho rằng ai cũng giống anh sao? Nếu như ai cũng đều vô sinh (*) giống anh, Trung Quốc cũng đừng phát triển nữa . . . . . ." Trình Thế hừ cười một tiếng. ((*) Câu gốc là "Bất dựng bất dục": Không mang thai không sinh đẻ) Lông mày Lệ Trung Tín giật giật, câu môi một cái hỏi: "Sao em biết anh là vô sinh?" Trình Thế bắt đầu cười ha hả, thần sắc u buồn quét một cái sạch sành sanh. "Tôi sao không biết, anh bình thường đi tình một đêm, chưa từng thấy nữ nhân nào tới cửa. Thế này còn không thấy được sao? Có điều như vậy cũng rất tốt, không có gánh nặng gì, ha ha ha . . . . . ." Trình Thế tự nhận là khôn khéo ở trong mắt Lệ Trung Tín quả thực buồn cười không thôi, hắn thiếu chút nữa không đem rượu trong miệng phun ra ngoài. Trình Thế cười một hồi đại khái bởi vì không nhìn thấy Lệ Trung Tín tức giận, liền cảm thấy vô vị, lại đổi thành vẻ mặt lạnh tanh. Lệ Trung Tín thừa dịp thời gian Trình Thế ngây người, nhanh chân tiến lên nắm chặt lấy mệnh căn của Trình Thế. Trình Thế chấn động, y căn bản không nghĩ tới Lệ Trung Tín sẽ giở trò này. Hai người cùng ở chung mấy tháng, Trình Thế phát hiện Lệ Trung Tín luôn thích đùa kiểu này, có lẽ hắn trời sinh chính là ** đi, dục cầu bất mãn liền muốn túm y trút giận. Trình Thế bị nắm tới thân thể căng cứng, y tức giận mắng một tiếng: "Anh đm cút cho tôi, đừng động vào tôi!" Trên tay Lệ Trung Tín bỏ thêm lực đạo, trêu đùa nói: "Anh đây không phải muốn so sánh một chút sao? Em không phải nói em mạnh hơn anh sao? Anh cũng muốn mở mang một chút ** một pháo liền có thể gieo lên là cái dạng gì . . . . . ." Trình Thế biết Lệ Trung Tín đang châm chọc y, y không chút khách khí, một khuỷu tay lùi lại, lập tức đánh vào trên xương sườn Lệ Trung Tín. Lực đạo còn không ít, Lệ Trung Tín trong lòng suy nghĩ. Trình Thế thấy bộ dáng Lệ Trung Tín giống như không liên quan, liền giơ chân lên, tàn nhẫn đạp một cước lên bắp chân hắn, nhưng mà Lệ Trung Tín phản ứng mau lẹ, Trình Thế cũng không có chiếm được tiện nghi, khố hạ còn nhận lấy kích thích không nhỏ. Trình Thế giận rồi, một tay che bụng dưới, một tay khác vọt ra xuất quyền lên mặt Lệ Trung Tín. Trình Thế thời gian này đi tập thể hình không ít, luyện thân thủ, từ đánh lung tung ban đầu liền đã trở nên có chút chiêu thức. Lệ Trung Tín vốn chỉ muốn đùa giỡn với y, kết quả đánh trả Lệ Trung Tín của Trình Thế đều là vị trí trí mạng, khiến trong lòng Lệ Trung Tín rất không biết vị, lẽ nào y cứ như vậy muốn mình chết sao? Trình Thế đột nhiên tát một cái lên mặt Lệ Trung Tín, khiến Lệ Trung Tín triệt để nổi giận rồi. Hắn đột liên đột nhiên lên gối một cái vào bụng Trình Thế, Trình Thế cong người thiếu chút nữa không ói ra. Lệ Trung Tín túm tóc y về phía sau, lại vững vàng cho 2 quyền lên bụng Trình Thế. Trình Thế bị kinh hãi Lệ Trung Tín như vậy, bình thường nhìn hắn luôn là một bộ biểu tình vui cười hớn hở, vẫn cho rằng da mặt hắn rất dày, tùy tiện bắt nạt cũng không sao. Không nghĩ tới hôm nay đến thật rồi. Trình Thế trong nháy mắt cảm giác máu dồn lên não, y cầm lấy một lọ hoa sứ bên cạnh, trực tiếp ném lên đầu Lệ Trung Tín. Lệ Trung Tín tuy rằng tránh thoát, thế nhưng mảnh vỡ lọ hoa bắn ra rất nhiều, Lệ Trung Tín cảm giác da mình đã có vết thương. Hắn lập tức quyết tâm, rút dây lưng ra đi lên phía trước, Trình Thế thật sự cần hảo hảo giáo huấn một chút, bằng không ngay cả mình họ gì cũng không biết. Lệ Trung Tín đè hai tay Trình Thế ở sau lưng, Trình Thế ra sức vùng vẫy lên phía trước, Lệ Trung Tín tàn nhẫn giống như một con thú hoang, khí lực lớn tới mức không thể nào tưởng tượng được, Trình Thế cơ hồ không có một chỗ trống đánh trả. Lệ Trung Tín giơ một chân lên, đạp Trình Thế ngã ở góc tường. Sau đó túm tóc y lên, tàn nhẫn mà đập vào trên tường. Mũi Trình Thế lập liền máu mũi chảy ra, nước mắt ào ào rơi xuống. Trán cũng đổ máu, ý thức của Trình Thế có chút tan rã, thế nhưng y vẫn là liều chết túm lấy quần áo Lệ Trung Tín, có cơ hội liền mắng đứt quãng. Mắng Lệ Trung Tín **, mắng hắn bại hoại, mắng hắn kẻ cặn bã, nói chung thứ gì có thể khiến Lệ Trung Tín tức giận, Trình Thế liền lôi ra mắng. Lệ Trung Tín cầm lấy dây lưng gắt gao trói tay Trình Thế lại, hai tay Trình Thế lập tức trở nên xanh tím. Lệ Trung Tín trực tiếp lôi cổ y, trên mặt đất kéo y vào phòng ngủ của mình. Sau đó một tay liền ném Trình Thế lên giường, drap trải trường màu trắng lập tức liền dính đầy tro bụi, còn có máu của Trình Thế cọ lên.
|