Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Phiên ngoại - Chương 18 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Lệ Trung Tín không nói hai lời, trực tiếp đưa tay đến trên quần Trình Thế, động tác hạ xuống một cái, Trình Thế lập tức cảm thấy phía dưới lạnh lẽo. Y ý thức được cái gì đó, mà loại ý thức này khiến y trong giây lát bạo phát. Trình Thế dùng đùi phải linh hoạt của mình bay thẳng đến đạp lên bộ vị yếu ớt của Lệ Trung Tín. Lệ Trung Tín mạnh mẽ lùi về phía sau vài bước, lập tức đụng phải tủ gỗ cây hạch đào phía sau, phát ra một tiếng "Rầm" vang thật lớn, cửa lập tức có tiếng động. Lệ Trung Tín cắn răng nói một câu không có chuyện gì, người ở cửa liền rút lui trở về. Lệ Trung Tín vốn là không có khả năng sẽ để Trình Thế đánh úp thành công, chẳng qua là hắn nhất thời nhìn thân thể Trình Thế thất thần. Mà động tác của Trình Thế vừa nhanh, vừa đá vào một chỗ như vậy, Lệ Trung Tín thần kinh của mình nổ tung rồi, trong đầu chỉ có một ý niệm. Thượng y, để cho y hiểu được cái gì gọi là khuất phục, để cho y hiểu được mình rốt cuộc là lấy thân phận như thế nào ở lại chỗ này. Bất an cùng giãy dụa của Trình Thế kích thích thần kinh khố hạ của Lệ Trung Tín, hắn đỡ lấy eo Trình Thế, dưới tác dụng không có bất kỳ bôi trơn nào một cái vọt đi vào. Trình Thế gào khóc mà kêu một tiếng, ra sức vùng vẫy, Lệ Trung Tín gắt gao nắm chặt lấy chân y, giống như là một dã thú điên cuồng, ** ** nguyên thủy nhất của mình. Ánh mắt Trình Thế đỏ tươi nhìn chằm chằm Lệ Trung Tín, cả người kịch liệt mà vùng vẫy, đây là một loại vũ nhục như thế nào! Một nam nhân, nam nhân cái gì cũng không thiếu, vậy mà lại để bị một nam nhân khác áp ở bên dưới sỉ nhục . . . . . . Giãy dụa cùng phản kích của Trình Thế khiến Lệ Trung Tín bắt đầu ra sức, y mượn tác dụng bôi trơn của máu đem lực độ động tác của mình làm tới lớn nhất. Hắn hiện tại trong đầu đã không có bất kỳ năng lực suy nghĩ nào, thực sự là thân thể khiến người ta say mê, chặt chẽ, ấm áp chưa hề lĩnh hội qua, Lệ Trung Tín không hề để ý tới hô hấp người dưới thân đã không thoải mái, thậm chí sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. Trình Thế nhận thức không tới ** bất cứ cái gì, trong ý thức của y, cũng chỉ còn lại có động tác một vào một ra của Lệ Trung Tín. Đau đớn đã vượt ra khỏi năng lực thừa nhận của Trình Thế, y thậm chí nhiều lần đã cảm giác phía dưới của mình đã mất đi tri giác, cả người giống như là bị chém thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ đều không ngừng bị khuấy đảo. Trình Thế tại một giây đồng hồ trước khi bất tỉnh nghĩ, nếu mình sau này còn có thể hảo hảo mà sống, nhất định phải giết chết tên trước mặt này. Đến khi Lệ Trung Tín cuối cùng thở dài ra một hơi, gục ở trên người Trình Thế, hắn mới phát hiện thân thể Trình Thế đã bắt đầu trở nên lạnh như băng. Lệ Trung Tín lập tức từ trên giường nhảy xuống, mấy bước liền vọt tới cửa, kêu to: "Người đâu, mau chóng tới đây cho ta." Nghe được lời của Lệ Trung Tín, cơ hồ là đồng thời, người một tầng lầu đều lao đến, Lệ Trung Tín hét lớn: "Trong vòng 2 phút tìm bác sĩ tới đây cho ta, Lục Du Mẫn, cậu đi vào một chút." Lục Du Mẫn ngược lại thần sắc bình tĩnh, theo sát Lệ Trung Tín đi vào. Trong phòng một mảnh hỗn loạn, mảnh vỡ bình hoa, vết máu rơi rớt lung tung, còn có quần áo xộc xệch của Lệ Trung Tín. Lục Du Mẫn rất rõ ràng liền nhìn thấu nơi này của Lệ Trung Tín rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy người nằm trên giường là Trình Thế, hắn vẫn là chấn động một chút. Không nghĩ tới, Lệ Trung Tín lại đã làm tới một bước này. Lục Du Mẫn đi tới, cẩn thận lật thân thể Trình Thế, lúc này mới phát hiện tay Trình Thế đã biến thành màu tím đen, hắn vội vàng cởi dây lưng trên tay Trình Thế xuống. Buộc chặt thời gian dài như thế, tay Trình Thế thật lâu không có khôi phục huyết sắc, Lục Du Mẫn nhỏ giọng nói: "Mau, cùng tôi xoa tay y, để tuần hoàn máu tay y khôi phục lại bình thường." Lệ Trung Tín giờ phút này vô cùng nghe lời, cùng Lục Du Mẫn xoa tay Trình Thế. Lục Du Mẫn hiểu sơ một chút y thuật, Lệ Trung Tín không muốn lãng phí thời gian hai phút bác sĩ chưa tới này, hơn nữa Lục Du Mẫn là một trợ thủ Lệ Trung Tín rất tin tưởng, coi như là bạn cũ nhiều năm, Lệ Trung Tín ở trước mặt hắn chuyện gì cũng không kiêng kỵ. Chưa tới 2 phút, một loạt bác sĩ mang theo một đống lớn dụng cụ đã đứng ở bên ngoài, Lệ Trung Tín cho một ánh mắt, Lục Du Mẫn liền mời mấy bác sĩ kia đi vào. Lệ Trung Tín đứng ở bên cạnh, nhìn dưỡng khí chụp trên mặt Trình Thế, trong lòng cảm giác nói không ra lời. Điện tâm đồ bên cạnh từng chút từng chút nhảy, Lệ Trung Tín gắt gao nhìn chằm chằm đường thẳng kia, nếu như không phải là có thể nhìn thấy phập phồng, hắn thậm chí không cảm giác được Trình Thế còn sống. Bận rộn khoảng 2 tiếng, một bác sĩ trưởng trong đó rốt cục ngừng lại, mặt lộ vẻ vui mừng mà nói với Lệ Trung Tín: "Tình huống hoàn hảo, hiện tại đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm." Giai đoạn nguy hiểm? Lệ Trung Tín vừa nghe lời này quả thật bị chấn động, mình thật sự có thô bạo như vậy sao? Lại hành hạ Trình Thế đến loại trình độ này. "Chúng tôi lúc mới tiến vào, tỷ số tim bệnh nhân đã chưa tới 20, hơn nữa đầu có vết thương nghiêm trọng, vết thương không có kịp thời tiêu đọc tạo thành mưng mủ, hơn nữa não chấn động, bệnh nhân có thể nhất thời hồi lâu không cách nào tỉnh lại . . . . . ." Nhìn biểu tình trên mặt Lệ Trung Tín càng ngày càng khó coi, bác sĩ trưởng cũng chỉ có thể tận lực nói về mặt tình huống tốt. Hắn nhìn thấy vết thương nửa người dưới kia của Trình Thế vô cùng thê thảm, đại khái hiểu rốt cuộc là tạo thành như thế nào, không nghĩ người trước mắt này vậy mà tàn bạo đến trình độ như thế, nếu chậm một chút nữa thôi, người này cho dù không chết cũng sẽ gây nên tàn phế. Đến khi tất cả mọi người đi ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại ba người, Lệ Trung Tín chậm rãi nói: Cậu đi ra ngoài trước đi, chỗ này có tôi coi chừng là được rồi." Lục Du Mẫn gật đầu một cái, nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài, Lệ Trung Tín từ từ đi tới trước mặt Trình Thế. Trình Thế mặt mang vết thương mà nằm ở nơi đó, cả người cũng không có huyết sắc, giống như là một người chết. Lệ Trung Tín chưa từng có loại cảm giác này, giống như là thiếu nợ nhân tình người này vậy, áy náy không dứt. Trước kia người chết trong tay hắn hắn cũng không hiện ra một cái nhíu mày, hiện tại nhìn thấy vết thương trên mặt người này liền không có thể khống chế được đau lòng. Lệ Trung Tín đưa tay nhẹ nhàng đặt trên mặt Trình Thế **, một lần lại một lần, như thế nào cũng không đủ. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu, người trước mắt này, chắc chắn trở thành một chiếc xương sườn mềm của cả đời mình.
|
Phiên ngoại - Chương 19 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Xế chiều ngày thứ 2, Trình Thế mới tỉnh lại, Lệ Trung Tín cả đêm không chợp mắt, ở trong phòng ngủ làm việc trông coi Trình Thế một đêm. Ánh mắt Trình Thế chậm rãi mở ra, Lệ Trung Tín ở bên cạnh nhìn y, Trình Thế không có nghiêng đầu, thậm chí, trong đôi mắt ngay cả tiêu cự cũng không có. Lệ Trung Tín ôn nhu hỏi: "Có muốn uống nước hay không?" Lệ Trung Tín không có bất kỳ đáp lại nào, Lệ Trung Tín coi như là y ngầm đồng ý rồi, Lệ Trung Tín từ bên cạnh rót một chén nước ấm, chậm rãi đưa tới bên miệng Trình Thế. Trình Thế rất nghe lời mà uống vào, sau đó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dị thường của Trình Thế khiến Lệ Trung Tín rõ ràng, Trình Thế lần này mới thật sự sinh khí, y bình thường rống to kêu to chỉ có thể gọi là một loại tâm tình, loại dị thường hôm nay mới xem như thật sự bắt đầu căm hận. Hai ngày sau, chuyện ở công ty của Lệ Trung Tín vẫn là Lục Du Mẫn giúp đỡ giải quyết, Lệ Trung Tín vẫn bồi Trình Thế. Vốn là chuyện người khác phải làm, Lệ Trung Tín toàn bộ tự mình làm, hắn không yên lòng người khác chăm sóc Trình Thế, cũng không muốn để cho người khác động vào Trình Thế. Bất quá bất luận Lệ Trung Tín làm bao nhiêu, ở trong mắt là người khác trong mắt là khiếp sợ như thế nào, Trình Thế thủy chung đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Thân thể Trình Thế khôi phục tới rất tốt, hai hôm sau là có thể xuống giường tùy ý đi lại rồi, Lệ Trung Tín đón y trở về trong nhà của 2 người. Trình Thế tựa hồ vô cùng nghe lời, mỗi ngày ở trên giường ăn cơm xong liền đi ngủ. Đói bụng thì ăn cơm, ăn cơm xong đi ngủ, thật sự ngủ không được thì nhìn ra bên ngoài, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chỉ là một bộ biểu tình, cũng không có liếc mắt nhìn Lệ Trung Tín, mỗi lần Lệ Trung Tín đối diện với đôi mắt y, trong mắt Trình Thế luôn là trống rỗng, ngoại trừ trống rỗng, Lệ Trung Tín không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Lệ Trung Tín biết Trình Thế thích hoa đỗ quyên, liền đặt rất nhiều chậu hoa đỗ quyên trên bãi đất trống trong sân. Nếu như trực tiếp cầm một bó hoa tới trước mặt Trình Thế, Trình Thế có chết cũng không nhận. Hoa đỗ quyên ưa ánh mặt trời, một loại sinh trưởng ở phương Nam, cho dù chuyển tới phương Bắc, cũng phải ở trong phòng thật ấm áp mới có thể nở hoa. Lệ Trung Tín mỗi ngày đều gọi người tới mang hoa đỗ quyên đã nở rộ tới trong góc cố định, nhớ kỹ vị trí, đến buổi tối hoa bị lạnh rụng xuống tiếp tục thay một bó mới tới. Tất cả những thứ này Trình Thế đều nhìn ở trong mắt, ngoại trừ ác tâm, y nghĩ không ra bất kỳ từ ngữ nào ra để tha thứ cho ấn tượng của y với Lệ Trung Tín. Đã làm tới quyết tuyệt như thế, tại sao còn muốn giả mù sa mưa như vậy mà quay lại lấy lòng. Chơi đùa rất có ý tứ sao? Khóe miệng Trình Thế gợi lên một nụ cười khổ, chỉ có thể trách mình quá mức xui xẻo, gặp phải một người tâm lý quái dị, bên cạnh có nhiều nữ nhân như vậy không thấy hắn hưởng dụng, còn phải đem một nam nhân tới trút hận. Tuần thứ 2, Trình Thế không có để chào hỏi với Lệ Trung Tín, liền tự mình đi bộ về nhà. Thật lâu không có tản bộ trên đường như vậy rồi, lúc đi qua ngôi trường mình đã học, Trình Thế nghe được âm nhạc trong vườn trường truyền tới. Quen thuộc như thế, chỉ là không có phát thanh viên, chẳng lẽ thời gian dài như vậy cũng không có người phát thanh sao? Trình Thế đứng trước cổng trường, lẳng lặng nhìn vào bên trong. Nơi này có quá nhiều hồi ức, có bãi cỏ cùng Củng Chí cùng nhau lăn lộn, có thao trường hai người rượt đuổi nhau, có một cây hòe lớn hai người cùng nhau tựa lưng học tiếng Anh . . . . . . Vui vẻ đã từng cho tới hiện tại đều biến thành bi thương khó có thể nói lên lời, cậu ấy hiện tại sống có tốt hay không? Trong lòng cậu ấy còn chứa đựng ai đó? Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, trở lại xung đột trước cổng trường kia, hoặc là buổi chiều ánh sáng xán lạn, bãi cỏ mùa hè . . . . . . Mình còn có thể như vậy sao? Trình Thế lẩm bẩm tự hỏi. Một năm sau tại nơi này, lần đầu tiên biết được là sai lầm của mình sao? Trái tim Trình Thế mơ hồ đau, vô dụng, cái gì cũng không thể vãn hồi nữa rồi, đến hôm sau khi mặt trời nhô lên, đều đã thay đổi, một khi không cẩn thận đều không thể quay trở lại nữa rồi. Thỉnh thoảng có một hai nam sinh ăn mặc giản dị đi qua bên người Trình Thế, để lộ ra ánh mắt hâm mộ rất rõ ràng, Trình Thế cười khổ một cái, thật không biết bọn họ hâm mộ ở mình cái gì. Bất quá lúc mình từng ở trong trường học đơn thuần mà sống, cũng là đức hạnh này, luôn cho rằng ăn mặc đẹp, khí chất tốt liền xem như là sống tới tiêu sái. Hiện tại tự thể nghiệm mới hiểu được, thì ra là hết thảy phía sau hào nhoáng đều là trống rỗng vô tận. Tỉ mỉ tính toán chút, lúc này mình cũng hẳn là học lớp 12 đi. Trình Thế đột nhiên đối với ý thức thoáng qua về tuổi của mình mà thất kinh. Chỉ có 17 tuổi, thì ra là đến bây giờ y mới có 17 tuổi, 17 phải trở về nhà thăm vợ mình, ôm con mình. Một loại cảm giác sợ hãi âm thầm dâng lên trong lòng, Trình Thế cảm giác sống lưng mình rét run, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lần đầu tiên tới nhà mình, tới căn phòng lớn dành cho người khác. Trình Thế một khắc kia bước vào trong nhà, đã nghe thấy âm thanh vui vẻ cười nói trong nhà. Y xa xa nhìn tới, mấy người đều ở đây vây quanh một người, có người đút sữa cho nó, có người ở bên cạnh cười ha ha trêu chọc bé, còn có người đang ở bên cạnh nhìn, cười . . . . . . Người này chính là con của mình sao? Trình Thế đột nhiên cảm giác chân mình có chút tê dại, nhấc không nổi. Y đột nhiên cảm giác được một tia mơ hồ, tâm tình chưa bao giờ có khi nhìn thấy một người, mà người này, còn là đứa nhỏ mình chưa bao giờ gặp. Lâm Linh ngẩng đầu lắc cổ một chút, một khắc kia nhìn thấy Trình Thế liền không thể cử động nữa. Mẹ Trình Thế ở bên cạnh nhìn thấy dị thường của vợ con trai mình, cũng theo ánh mắt của cô nhìn về phía xa. Nhìn thấy là Trình Thế trên mặt lập tức cười ra một đóa hoa, cha Trình Thế không có bất kỳ biểu thị nào, bất quá mặt cũng mỉm cười. Lập tức mọi người tới nghênh tiếp Trình Thế, Trình Thế ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. "Mau mau tới nhìn con của con một chút, trắng trắng mập mập, còn đẹp hơn con khi còn bé, còn xinh đẹp nữa . . . . . ." "Ca, anh thật là trâu bò, hiện tại bạn học của em còn chưa có ai thấy qua ngôi nhà như thế này của chúng ta . . . . . ." "Con nói sao con một năm đều không trở về một lần a, Tiểu Linh luôn nhắc tới con, biết con làm ăn lớn, nhưng cũng phải chú ý thân thể a, đừng có làm nhiều cũng phải thư giãn một chút, nghỉ ngơi một chút a . . . . . ." ". . . . . ." Trình Thế vẫn luôn trầm mặc, trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Linh, ngồi xổm xuống, chậm rãi nhìn đứa nhỏ trước mắt. Đứa nhỏ có đôi mắt thật to, cái mũi cao cao, tựa hồ nhìn từ bất kỳ vị trí nào, Trình Thế đều có thể tìm được bóng dáng của mình. Trái tim y đã trải qua nhiều biến hóa, từ khẩn trương tới vui mừng rồi tới đau thương hiện tại, Trình Thế lấy tay xoa nhẹ khuôn mặt đứa nhỏ. Đứa nhỏ cau mày hừ một tiếng, dừng như rất không vừa ý đụng chạm của Trình Thế. Trình Thế cười nhàn nhạt, lấy tay nhéo khuôn mặt vô cùng mịn màng của đứa nhỏ. "Ai nha, tay con không nhẹ không nặng, đừng làm hỏng . . . . . ." Mẹ Trình Thế ở bên cạnh đánh tay Trình Thế một cái. Lâm Linh cười tới rất vui vẻ, cô ôn nhu nói: "Mẹ, không sao đâu, để anh ấy ôm một chút đi, lần sau trở về cũng không biết là bao giờ." Trình Thế sửng sốt một chút, thật có thể sao? Y ngẩng đầu, giật giật môi, còn chưa nói ra, Lâm Linh đã nhỏ giọng trưng cầu nói. "Ôm một chút đi, con rất ngoan . . . . . ." Trình Thế hai tay chậm rãi đón lấy, đứa nhỏ trong tay mềm giống như một cục bông, Trình Thế thậm chí không biết ôm thế nào, tư thế hiện ra rất kỳ quái. Bên cạnh có hai đôi tay che chở, Trình Thế đã hiểu bây giờ đứa nhỏ trong tay này đã trở thành trung tâm của gia đình, mà y, cũng có một loại cảm giác trĩu nặng. Đứa nhỏ này có ý nghĩa trách nhiệm, ý nghĩa y tương lai bất luận đi tới đâu, làm gì, hết thảy đều phải suy nghĩ tới đứa nhỏ này. Trình Thế đem đầu mình hạ thấp xuống, vùi sâu vào trên bụng nhỏ của đứa bé, cảm thụ được chút hương thơm trên người đứa nhỏ. Một loại đau đớn xé rách truyền tới tâm trí Trình Thế, đứa nhỏ đang lấy tay dùng sức mà túm tóc Trình Thế, bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng cười hạnh phúc. Trình Thế khẽ ngẩng đầu, hôn tới gương mặt đứa nhỏ, một lần nhẹ nhàng chạm tới, Trình Thế ở bên tai đứa nhỏ nhẹ nhàng mà nói: "Cha là cha của con, cha tên là Trình Thế, con vĩnh viễn đừng quên . . . . . ." Ở trong nhà chưa tới một đêm, Trình Thế liền vội vã mà rời khỏi, lúc đi tới cửa, Lâm Linh mang theo âm thanh nức nở từ phía sau truyền tới. "Trước khi đi đặt tên cho con đi! Con vẫn chưa có tên, chỉ chờ anh đặt thôi . . . . . ." Trình Thế ngừng lại, từ trong miệng rõ ràng mà phun ra 3 chữ: "Trình Hàn Lang." Lạnh (Hàn) như băng sương, hi vọng con sau này có thể sống tới vô khiên vô bán (*), đừng giống cha, bởi vì trong lòng chứa đựng một người, liền phá hủy cả cuộc đời mình. ((*) nghĩa là không có gì liên quan, không có gì phải vướng chân, sống tới tự do, thoải mái. Bác đặt tên cho anh Lang nghe lạnh lùng quá)
|
Phiên ngoại - Chương 20 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Trình Thế khi về đến nhà, đã 9h tối rồi, từ rất xa y đã nhìn thấy Lệ Trung Tín đứng ở cửa, ban đêm đã hoàn toàn đen rồi, nhưng vóc người anh tuấn của Lệ Trung Tín, người bình thường đứng ở nơi đó sẽ không có loại khí chất này. Bất quá Trình Thế vô tâm chẳng thèm tán thưởng cái gì của Lệ Trung Tín, y chỉ muốn trở lại phòng mình hảo hảo ngủ một giấc. "Sao đi lâu như vậy?" Lệ Trung Tín trên mặt tràn đầy tiếu ý. Trình Thế rất chính đáng mà nói: "Bởi vì ở nhà ăn một bữa cơm." Thái độ của Trình Thế còn khiến Lệ Trung Tín có chút thất vọng, bất quá hắn không có biểu hiện ra, vẫn như cũ là mặt mỉm cười nói: "Mau vào đi thôi, bên ngoài có chút lạnh." Trình Thế lúc này mới phát hiện trong tay Lệ Trung Tín cầm một bộ quần áo của mình, y thật ra không muốn để Lệ Trung Tín phủ thêm cho y bộ quần áo này, liền thuận ta cầm tới. Không có một tiếng nói cảm ơn, thậm chí ngay cả một ánh mắt cảm ơn cũng không có, Lệ Trung Tín đã sớm ngờ tới kết quả sẽ là như vậy, cho nên cũng không có ý kiến gì, trực tiếp cùng đi vào với Trình Thế. Vừa tới phòng bật đèn lên, Trình Thế đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sửng sốt. Phòng hiển nhiên là vừa mới được trang trí qua, thậm chí bức tường chính giữa còn treo một bức ảnh chụp chung rất lớn. Trình Thế không nhớ mình và Lệ Trung Tín đã từng chụp ảnh chung, hiển nhiên tấm hình này cũng là **, bất quá lộ ra vẻ rất tự nhiên. Lệ Trung Tín bên trên vẻ mặt thần bí đứng ở phía sau Trình Thế nhìn y, Trình Thế vừa vặn đối diện với thứ gì đó phát hỏa, đầy mặt thần sắc tức giận. (đây có thể coi là ảnh cưới của hai bác không nhỉ =)))) Trình Thế hừ lạnh một tiếng, một ngày nào đó, thứ này sẽ bị y dỡ xuống. Y lại nhìn khắp 4 phía, cuối cùng ăn mắt định trên chiếc bánh sinh nhật ở trên bà. Trình Thế không phải không thừa nhận, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy chiếc bánh ngọt lớn như vậy, bên trên còn viết tên của mình, thì ra hôm nay là sinh nhật của Trình Thế, bản thân Trình Thế đã sớm quên rồi, người nhà của y cũng không có một ai nhớ tới. Thậm chí khi đó không có ai làm sinh nhật cho y, nhiều lắm là nhớ tới sẽ luộc 2 quả trứng gà khao một chút. Trình Thế bắt buộc mình dời đi lực chú ý, đây coi là cái gì, lại là Lệ Trung Tín lúc nhàm chán nghĩ ra trò vui gì? Trình Thế hít sâu một hơi, lại nghe thấy Lệ Trung Tín ở phía sau nói: "Trình Thế, sinh nhật vui vẻ." Trình Thế chợt quay đầu, giống như là giễu cợt cũng giống như là phát hận nói một câu: "Tôi không có sinh nhật, tôi chỉ có ngày giỗ." Lệ Trung Tín bị tạt nước lạnh tại chỗ cũng không có chút tức giận, y biết Trình Thế nói ngày giỗ là ngày hôm đó, cũng hiểu ý tứ của Trình Thế. Nhưng hắn ngược lại bắt đầu cao hứng trở lại, bởi vì Trình Thế bắt đầu biểu hiện ra cảm xúc chân thực của mình. Một tiếng đóng cửa hữu lực của Trình Thế ngăn cách hết thảy bên ngoài với mình. Y nắm chặt quả đấm, cố gắng bình thản hô hấp của mình. Y hận, hận người bên ngoài kia, mỗi khi nhìn thấy hắn một cái liền nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Nhiều lần y đều muốn trực tiếp giết chết hắn, nhưng Trình Thế biết mình không có năng lực này, y chỉ có thể nhìn người này lần lượt đùa giỡn mình trong lòng bàn tay, mình lại không có cách nào làm ra bất cứ phản kháng nào. Trình Thế cuộn mình vào trong chăn, tâm loạn như ma. Y đột nhiên ý thức được bản thân sống như vậy một chút ý nghĩa cũng không có, mình mỗi ngày bày ra sắc mặt bất quá là để người bên cạnh càng thêm đắc ý vì thành quả của bản thân hắn. Hắn không thể dùng sai lầm của người khác tới để trừng phạt chính mình, hẳn là từ giờ khắc này, từng bước từng bước mà đem thương tổn người khác kia của hắn tiêu diệt trong tầm mắt hắn. Một ngày nào đó, tôi muốn khiến hết thảy của anh bị tôi nắm lấy, muốn tự tay khiến anh cái tai họa này bốc hơi khỏi nhân gian. Ngày thứ hai Lệ Trung Tín theo thường lệ rất sớm rời giường, cầm quần áo cẩn thận tỉ mỉ mà mặc chỉnh tề, cà vạt thắt đẹp, đầu tóc chải đẹp. Nếu như không chú ý tác phong của hắn, chỉ nhìn trang phục một cách đơn thuần, sẽ cảm thấy là một người rất nghiêm túc. So với hắn, Trình Thế xuất hiện chính là một người cực đoan, đầu tóc lộn xộn, quần áo qua loa mặc trên người, thậm chí ngay cả giày cũng không có đi thành 1 đôi. Mắt y còn chưa có hoàn toàn mở ra, liền nở một nụ cười sáng lạn với Lệ Trung Tín, ngay sau đó liền vọt vào nhà vệ sinh. Lệ Trung Tín đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, hơi kinh ngạc dị thường sáng nay của Trình Thế. Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ở đây mộng du ư? Đang suy nghĩ, Trình Thế lại bằng tốc độ nhanh nhất vọt ra, vung tay một cái liền lại trở lại phòng ngủ ngã xuống nằm ngủ. Lệ Trung Tín nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện bên trong phòng Trình Thế một mảnh hỗn độn, tất cả đồ đạc cũng không ở vị trí bình thường. Nghe được thanh âm đẩy cửa, Trình Thế đột nhiên liền tỉnh. Nhưng y vẫn nhắm mắt lại, lắng nghe hết thảy động tĩnh bên cạnh, trái tim níu tới chặt chẽ. Cơ mà Lệ Trung Tín cái gì cũng không làm, chỉ là giúp Trình Thế nhặt quần áo rơi trên mặt đất lên, sau đó liền không nói một tiếng mà thẳng bước đi ra ngoài. Trình Thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đến khi y lại lần nữa điều chỉnh tư thế ngủ, mới phát hiện lòng bàn tay đã ra mồ hôi. Lệ Trung Tín cả buổi sáng chạy tới năm chỗ, hội nghị, tham gia tiệc cưới của người khác, thanh toán đàm phán bàn chuyện làm ăn, 4 tiếng đồng hồ đều không có nghỉ hơi 1 phút. Cuối cùng, Lệ Trung Tín tựa vào trên ghế ngồi phía sau xe, chuẩn bị nghỉ ngơi một trận. Thanh âm của Lục Du Mẫn vang lên ở bên cạnh, Lệ Trung Tín khẽ nheo mắt lại, nghe hắn lảm nhảm lung tung. "Hai hôm nay Khôi Hâm lại tới tìm anh, thấy anh không rảnh liền mang theo nhóm người ở lại trong công ty anh đi ra ngoài ** một ngày." Lệ Trung Tín hừ lạnh một tiếng, bây giờ ở trong mắt của hắn, ngoại trừ Trình Thế, kẻ khác tất cả đều là chất phụ gia. Hắn mỗi ngày ngoại trừ bận rộn sự nghiệp của hắn, thú vui duy nhất chính là về nhà nhìn thấy khuôn mặt kia của Trình Thế. Lục Du Mẫn lại ở bên cạnh nói rất nhiều, đều là nhắc nhở Lệ Trung Tín tốt nhất không nên tùy tiện chọc cho Khôi Hâm tức giận. Lệ Trung Tín ngủ qua không ít nữ nhân, nhưng chưa bao giờ chạm vào Khôi Hâm. Hắn đối với Khôi Hâm không có địch ý gì, cũng không có cảm giác quá tốt gì. Cha của Khôi Hâm là một người rất có bối cảnh, quốc tịch là Mỹ, nhưng quanh năm sống ở Bắc Kinh. Nghe nói nhân vật lớn cỡ nào lúc nhìn thấy gã đều sẽ tôn xưng một câu Trần tiên sinh, mà Khôi Hâm chính là cô con gái duy nhất của vị Trần tiên sinh này, là con gái rượu. Khôi Hâm rất được Trần tiên sinh cưng chiều, cơ hồ là được cưng chiều tới vô pháp vô thiên, may là không có đại não gì, bằng không tùy tiện chỉnh chết vài người đều không thành vấn đề. Bất quá Lệ Trung Tín cho tới bây giờ cũng sẽ không giống như người khác phủng cô lên tận trời, hơn nữa ở trước mặt Khôi Hâm gọi thẳng cha cô là Trần lão đầu tử (đây là cách gọi có ý ghét). Bất quá Khôi Hâm liền thích loại cảm giác này của Lệ Trung Tín, như gần như xa, lạnh lùng tiêu sái. Cho nên cô quấy rầy Lệ Trung Tín cơ hồ là hôm nào cũng đều ở đây tiến hành, bất kể Lệ Trung Tín thờ ơ lạnh nhạt như thế nào. Đại khái là ý thức được Lệ Trung Tín căn bản không có hứng thú nghe mình nói, Lục Du Mẫn liền ngậm miệng lại, ở bên cạnh không nói một tiếng ngồi im. Mà Lệ Trung Tín nhắm mắt lại, đầy đầu chính là phản ứng dị thường buổi sáng của Trình Thế, em ấy rốt cục muốn làm gì? Nghĩ thông suốt? Hay là đang diễn trò? Xem ra Trình Thế khác xa với suy nghĩ đã từng của mình chỉ có một gương mặt xinh đẹp, em ấy còn có suy nghĩ và kiên trì không trong phạm vi khống chế của Lệ Trung Tín, cũng vừa vặn là một loại thất bại không cách nào không chế được, khiến Lệ Trung Tín đối với ** của Trình Thế càng ngày càng có tự kiềm chế.
|
Phiên ngoại - Chương 21 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Lệ Trung Tín buổi trưa về đến nhà, vừa muốn xoay chìa xoáy mở cửa, lại phát hiện cửa đang mở. Tiếng vang trong phòng phát ra rất lớn, Trình Thế ở trong phòng bật nhạc ầm ĩ, bản thân đi theo tiết tấu âm nhạc một lúc nhảy một lúc ném phi tiêu. Bên trong phòng lại là rối loạn, mấy hôm trước Lệ Trung Tín vừa gọi người giặt sạch khăn ghế salong đã bị Trình Thế dẫm ở dưới chân.
Chân Lệ Trung Tín vừa mới bước vào phòng, Trình Thế liền hô to một tiếng: "Tiếp chiêu!" Tiếp theo một cái phi tiêu vững vàng được hai ngón tay Lệ Trung Tín kẹp lại, Trình Thế lại nhắm ngay ánh mắt Lệ Trung Tín quét đi qua, kết quả tốc độ phản ứng của Lệ Trung Tín siêu nhanh, phi tiêu liền vững vàng mà cố định ở trên tường phía sau Lệ Trung Tín.
"Thật **! Không có tí sức lực nào!" Đại khái là không có được như ý, Trình Thế hừ một câu, tiếp tục không nhìn phản ứng của Lệ Trung Tín, ở trong phòng bắt đầu khiêu vũ.
Lệ Trung Tín ở bên cạnh nhàn nhã mà đứng, nhìn Trình Thế ở nơi đó đùa giỡn. Lúc này hắn mới phát hiện một buổi sáng ngắn ngủi, Trình Thế đã làm thay đổi lớn. Tóc cắt ngắn rồi, tóc mái nghiêng nghiêng rủ trên khóe mắt, vừa ra mồ hôi tóc phía trước ướt nhẹp xuống; bên dưới mặc một chiếc quần jean dài, Lệ Trung Tín đều hoài nghi đây có phải là hai quần jean mặc lên hay không, chân Trình Thế đã đủ dài rồi, nhưng còn một đoạn lớn quần xắn lên chỗ mắt cá chân, bên trên là một cái áo T shirt cực ngắn, vừa bắt đầu nhảy toàn bộ lưng đều lộ ra bên ngoài.
Ánh mắt Lệ Trung Tín cực nóng, nghĩ thầm Trình Thế quả thực là không muốn sống nữa, dám đi ** hắn như vậy. Có lẽ là ý thức được ánh mắt của Lệ Trung Tín, động tác của Trình Thế có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là duy trì tư thái làm như không thấy.
Lệ Trung Tín đi lên phía trước mới vừa đi một bước, Trình Thế liền vươn một ngón tay ra, nhắm thẳng vào ót Lệ Trung Tín. "Nói cho anh biết, tránh xa tôi ra một chút."
Lệ Trung Tín chẳng những không có bị giật mình, ngược lại nhịn cười không được. Những lời này của Trình Thế tiếp tục phối hợp với tạo hình này, quả thực có thể coi như là không ra ngô ra khoai gì cả. Loại trang phục này mặc dù không thể mặc ở nơi thanh lịch, bất quá thỉnh thoảng ở nhà mặc một chút không tồi. Trình Thế đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn là cái gì, bất quá y cũng không quan tâm, y nguyện ý nghĩ như thế nào liền thế đó, không có bất cứ quan hệ nào với y, y hiện tại sống thoải mái thế nào, những người bên cạnh hết thảy không đếm xỉa.
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn đi theo anh, anh đi đâu tôi đi đấy."
Một câu nói của Trình Thế khiến Lệ Trung Tín dừng chiếc đũa trong tay lại, trên mặt Trình Thế một chút ý tứ đùa giỡn cũng không có. Lệ Trung Tín vẫn là bán tín bán nghi hỏi: "Em buổi sáng ngủ dậy tỉnh chưa?"
"Anh nha có thể tôi sao lại không dậy nổi? Nói xong rồi sáng sớm ngày mai nếu không thấy được người của anh tôi liền tới chỗ tổng công ty các anh gây chuyện."
Lệ Trung Tín câu lên khóe miệng, có chút trêu chọc hỏi: "Em nhanh như vậy đã không thể rời khỏi anh rồi?"
Cơm trong miệng Trình Thế thiếu chút nữa không có phun ra, y dùng sức nuốt xuống, sau đó đầy mặt biểu tình buồn nuôn nói: "Anh có thể đừng tự mình đa tình như vậy không? Tôi là bởi vì muốn làm chút chính sự . . . . . ." Nhân thể ngày nào đó làm anh, những lời này Trình Thế không dám nói, bất quá ý nghĩ chân thật nhất trong lòng y chính là chỗ này.
Lệ Trung Tín đầy mặt biểu tình lĩnh hội, sau đó cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Trình Thế cau mày nhìn hắn vài lần, sau đó hỏi: "Anh liền không có ý kiến?"
"Anh thì có ý kiến gì, tiện nghi lớn như vậy ai không nhặt, tự dưng đưa tới một trợ thủ, hơn nữa anh đi đâu tìm được đẹp trai như vậy tới."
"Coi như anh còn chút ánh mắt . . . . . ." Một câu nói của Trình Thế khiến Lệ Trung Tín cũng thiếu chút nữa phun cơm trong miệng ra, bất quá hắn không dám nói lời giống như Trình Thế, hiện tại chính là thời kỳ nhạy cảm, mua chuộc lòng người quan trọng nhất. Đến khi lửa tới, cuối cùng cầu xin tha thứ còn không nhất định là ai đó. Mang tâm sự của riêng mình, hai người ăn một bữa trưa quỷ dị. Trên biểu hiện nhìn hài hòa vô cùng, trêu chọc liên tục, kỳ thực minh tranh ám đấu, tâm hoài quỷ thai.
Sáng sớm ngày thứ hai, như Lệ Trung Tín đoán, Trình Thế ngủ ở trên giường giống như là một đầu lợn chết, gọi như nào cũng không tỉnh. Hơn nữa trong lúc Trình Thế mở mắt một lần, nhìn thấy có người ầm ĩ mình ngủ liền chửi to một câu cút xéo trở mình ngủ tiếp.
Lệ Trung Tín buồn cười mà nhìn Trình Thế cưỡi trên cái khăn trải giường lăn lộn, hắn quỳ gối trên giường, đặt hai tay đặt hai bên đầu Trình Thế, cúi người, chuẩn bị ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh lúc ngủ của Trình Thế. Đây là lần đầu tiên Trình Thế cho phép Lệ Trung Tín tiến vào phòng y, có thể bình thường nhìn một chút nhìn không được thứ gì cũng đã là chuyện rất có ý nghĩa rồi.
Trình Thế mông lung mở đôi mắt buồn ngủ ra, nhìn thấy Lệ Trung Tín trên đỉnh đầu, thoáng cái liền mở mắt tròn xoe, đột nhiên ngồi dậy đẩy Lệ Trung Tín một bên. Tốc độ nhanh tới mức khiến Lệ Trung Tín có chút trở tay không kịp, hắn thấy Trình Thế ngồi ở trên giường thở phì phì, giống như là bị cái gì đó dọa sợ, trong lòng có chút không có tư vị. Trình Thế sau khi bình tĩnh trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, trong cả quá trình chân mày vẫn nhíu lại thật chặt, giống như là vô cùng bực bội.
Lệ Trung Tín đơn giản lướt qua phòng Trình Thế một chút, phát hiện bên cạnh gối của y đặt một núm vú cao su, đồ trẻ con này hiển nhiên không phải Trình Thế dùng, mua đơn giản chính là vì tặng người hoặc là nhìn vật nhớ người. Lệ Trung Tín ý thức được điểm này trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, dị thường và sức sống hai hôm nay của y chính là bởi vì gặp được con mình sao? Phấn đấu của y cũng là vì làm ra một tấm gương mà một người cha cần phải có cho con y sao?
Từ phòng vệ sinh đi ra Trình Thế đã thay đổi một bộ biểu tình, đầy mặt hưng phấn cùng tinh thần phấn chấn. Mà Lệ Trung Tín ngược lại sắc mặt có chút không tốt, Trình Thế mới không quan tâm hắn rốt cuộc là tại sao mất hứng. Hơn nữa y tựa hồ còn rất thích nhìn bộ dáng mất hứng của Lệ Trung Tín, như vậy y có một loại ** báo thù.
Lái xe, ánh mắt Lệ Trung Tín nhìn về phía trước, nhưng vô cùng nghiêm túc nói: "Sau này em ít về nhà, cũng ít gặp mặt người nhà đi. Anh cho em biết Trình Thế, em vào con đường này, cũng đừng nghĩ chít chít oai oai làm vài thứ không có, ở chỗ này, tất cả vốn dĩ không có, đều sẽ có; tất cả ban đầu có, cũng sẽ không có."
Vốn cho rằng Trình Thế sẽ nổi trận lôi đình, sẽ chỉ vào lỗ mũi Lệ Trung Tín mắng to "Anh nha quản được sao?" Kết quả Trình Thế chỉ là nhàn nhã đáp: "Anh bảo tôi về tôi cũng không nguyện ý trở về, ở chỗ này nhiều tự do, muốn làm gì thì làm. Về nhà còn phải nhìn sắc mặt vợ, hơn nữa vốn dĩ hiện tại tôi có tôi cũng không cần."
Lúc Trình Thế nói hai chữ "Vợ" (tức phụ), khóe mắt Lệ Trung Tín rõ ràng co quắp một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục, không lưu lại một tia dấu vết. Trình Thế không biết nghĩ tới điều gì, cười lắc đầu.
|
Phiên ngoại - Chương 22 Nguồn edit : Pretty_bigbang
Bôn ba một buổi sáng, khiến Trình Thế hoàn toàn rõ ràng tiền không phải là dễ kiếm. Y thật ra chẳng qua là đảm nhiệm một nhân vật tùy tùng, đi theo Lệ Trung Tín chạy đông chạy tây, trong quá trình cũng không có giúp đỡ bận rộn cái gì, kết quả cuối cùng vẫn là y mệt mỏi ngã trước, một mình nằm trên ghế sau nói gì cũng không thèm dậy. Lệ Trung Tín tự tiếu phi tiếu nhìn Trình Thế, Trình Thế như cũ giả bộ người chết. "Nói gì gia cũng không thèm nhúc nhích, anh hôm nay sao nhiều chuyện như vậy a? Không phải là bởi vì tôi hôm nay đi theo anh anh liền ý đồ tìm nhiều chuyện như vậy chỉnh tôi đi?" "A . . . . . . Chuyện hôm nay coi như là ít đấy!" Lệ Trung Tín cũng ngồi vào phía sau, nhẹ nhàng mà hướng lên trên ** của Trình Thế vỗ một cái, nhất thời cảm thấy co dãn rất tốt. Trình Thế mặt đỏ ửng, dùng sức mà đẩy tay Lệ Trung Tín ra nói: "Đại gia anh biến đi, đừng đụng vào tôi." "Em đây há mồm thật đúng là không buông tha người, em nếu như tiếp tục nói như vậy với anh, anh liền dùng miệng chặn miệng em lại." Trình Thế vừa nghe lời này, liền không nói không rằng nữa. Y lười đáp lại loại đùa giỡn cấp thấp này của Lệ Trung Tín, cho nên dứt khoát nhắm mắt lại, liền ở trên xe trước tiên tẩm bổ một giấc ngủ. "Khuya hôm nay rảnh không, chúng ta đi chơi chút đi!" Lệ Trung Tín đề nghị. Trình Thế liếc hắn một cái nói: "Hai người chúng ta chơi có gì vui, anh chơi của anh, tôi chơi của tôi, tôi không chơi với anh." "Em không phải nói muốn cả ngày đều đi theo anh sao?" Lệ Trung Tín khiêu mi nói. Trình Thế tự nhận đuối lý, liền nói lung tung: "Tùy tiện anh, anh nếu tìm được chỗ rồi thì bảo tôi, tôi thế nào cũng được." Buổi tối, Trình Thế và Lệ Trung Tín ăn cơm bên ngoài, liền lái xe dạo xung quanh. Trong một góc tối đen, Lệ Trung Tín ngừng xe, nơi này có một mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, không trang trí gì cả, ở ven đường thấy rất nhiều. Lệ Trung Tín chẳng lẽ nói chỗ chơi chính là chỗ này? Một cửa hàng bách hóa nhỏ. Lệ Trung Tín cũng không giải thích gì, trực tiếp đi vào bên trong. Đi được 20m, Trình Thế coi như là hiểu rõ, mặt tiền cửa hàng này chính là giả, bên trong nhất định chính là có một cái ổ lớn. Quả nhiên, trong thông đạo dài ngoẵng thoáng cái rộng rãi vô cùng, ánh đèn chói mắt, sàn nhảy khổng lồ, chiếu bạc cái này nối tiếp cái kia, nam nữ xinh đẹp gọn gàng. Trình Thế bị sáng chói có chút mắt mở không ra, chắc chắn nơi này chính là hang ổ tụ tập bọn người thất đức giống như Lệ Trung Tín đi. "Tín tử, lâu lắm rồi không tới, anh rất nhớ chú đấy!" Một nam tử quàng khăn vuông màu đỏ đi tới, trên mặt săm một ấn ký báo nhỏ. Nhìn Lệ Trung Tín một cái, liền rơi ánh mắt vào trên người Trình Thế. "Đây là ai a? Chưa từng nghe anh đề cập tới a!" "Tiểu Báo, đúng lú, giới thiệu cho chú, đây là Trình Thế, một em trai mới nhận." Tiểu Báo gật đầu, cười hắc hắc hai tiếng, vỗ vai Trình Thế nói: "Tiểu tử bộ dáng không tệ a, sau này có rảnh thì tới đây chơi, không cần chào hỏi, vật sở hữu của nơi này đều tùy tiện cầm." Trình Thế cười cười với Tiểu Báo, nụ cười kia rất chuyên nghiệp, giống như là đã sớm tiếp xúc với loại người như thế từ mấy thập niên rồi. Tiểu Báo thích Trình Thế phóng túng như vậy, liền bá vai y muốn đi, trước khi đi còn nói với Lệ Trung Tín một câu: "Một người rất thú vị nhé, cho anh đây mượn vui đùa một chút." "Tôi cũng không phải đồ vật, chơi cái gì mà chơi! Anh nói tiếng người được không?" Trình Thế không chút khách khí, lời của Tiểu Báo nhắm trúng tim đen của y, y liền trực tiếp chửi. Bên cạnh rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này, sắc mặt Tiểu Báo có chút ngượng, Lệ Trung Tín nhăn lông mày một chút, kéo Tiểu Báo tới nói: "Người này miệng chính là cay độc như vậy, nhớ đấy, tý nữa dẫn y chơi, đừng để y chạm vào mấy phấn tử (*), cũng đừng để y ngủ với mấy tiểu thư kia." ((*) Phấn tử: MB) Tiểu Báo nhìn Lệ Trung Tín một cái, lập tức hiểu rõ vị trí của Trình Thế này trong lòng Lệ Trung Tín. Hắn coi như chuyện vừa rồi giống như chưa từng xảy ra, ôm lấy vai Trình Thế liền nghênh ngang mà đi. Trình Thế muốn một chén rượu, sau khi uống hai hớp đi dạo khắp nơi. Rất nhiều thứ sẽ không chơi y cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, vốn chính là một người thiên tư thông minh, chẳng được bao lâu, chờ Lệ Trung Tín khẽ ngẩng đầu, Trình Thế đã ở trên chiếu bạc hợp lại với người ta. Tư thái kia vô cùng lão luyện, Lệ Trung Tín không khỏi cảm khái Trình Thế học tật xấu đúng là rất có thiên tư, đáng thương một bộ đầu óc tốt không dùng ở chỗ chính đáng. Có lẽ là uống nhiều rượu rồi, Trình Thế lên tiếng chào hỏi liền đi vào phòng vệ sinh. Giải quyết xong, Trình Thế cảm thấy vô cùng sảng khoái, lúc y đi qua một gian phòng, động tĩnh trong đó lập tức hấp dẫn chú ý của Trình Thế. "Gia . . . . . . Gia ngài sảng khoái chú?" "Tiếp tục đâm vào trong cho ta, đâm tới cổ họng kia!" Trình Thế ngây người, khẩu âm này quá rõ ràng rồi, nếu như y không nghe lầm, hai người mới vừa nói đều là nam nhân. Loại địa phương này thật là hạng người gì cũng có, Trình Thế cảm thán một tiếng. Y thử nhẹ nhàng đẩy cửa, lại phát hiện cửa cũng không đóng, xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong. Một nam nhân đang quỳ trên mặt đất, bên cạnh một người trung niên rất béo, nam nhân bên dưới đang mút lấy dâng trào của người trung niên càng không ngừng phun ra nuốt vào. Thỉnh thoảng truyền đến một trận thanh âm nôn khan, người trung niên kia tựa hồ càng hưng phấn, càng không ngừng đè đầu người bên dưới lại đụng chạm tới trên người gã. "A!!" Một trận tiếng gào thét nặng nề, bạch trọc của người trung niên lập tức phun đầy trên mặt, trong miệng người bên dưới, khắp nơi đều có. Trình Thế đứng ở bên ngoài đột nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thần kinh dưới háng rất lâu chưa có hoạt động mạnh lại bắt đầu lên tinh thần. "Tôi cũng muốn chơi như vậy, bao nhiêu tiền một lần?" Trình Thế không có chút ngượng ngùng, trực tiếp xông vào. Nam nhân trung niên nhìn cũng không nhìn Trình Thế một cái, quăng hai tờ tiền giấy liền đi ra ngoài. Trình Thế lúc này mới nhìn, tuổi của người bên dưới không sai biệt lắm với y, có khi còn lớn hơn y một chút. Hắn nhìn Trình Thế một chút nói: "Tôi hôm nay mệt rồi, miệng chua, ngay mai trở lại được không?" "Nhưng đều đã kìm nén nổi lên rồi, tôi không chịu được nữa, tôi cho cậu 500, cậu cho tôi nếm thử món ngon." 500? Ánh mắt bé trai trừng tới mức còn lớn hơn chuông đồng, người bình thường có tiền cũng chỉ cho 100 a? Lúc đó, 500 đồng có ý nghĩa như thế nào a! Bé trai cái gì cũng không nói, trực tiếp bò tới, cởi quần Trình Thế xuống liền bắt đầu vừa nuốt vừa phun, động tác thành thạo, hơn nữa thoạt nhìn rất gắng sức. Trình Thế nhắm mắt lại, tình cảnh hóa trống rỗng. Y tưởng tượng nhìn người phía dưới là Củng Chí, hắn đang liếm mệnh căn của mình, giống như là một bảo bối mà yêu thích không buông tay. Từng trận từng trận ** khiến Trình Thế không nhịn được xuất ra, túm đầu bé trai lớn tiếng thúc giục muốn nhanh một chút, hơn nữa từng tiếng mà kêu tên Củng Chí. Gần tới cuối cùng, Trình Thế phun trong miệng bé trai, bé trai vì Trình Thế cao hứng lập tức nuốt xuống tất cả bạch trọc, còn dùng đầu lưỡi liếm sạch xung quanh, lộ ra vẻ cực kỳ uể oải. Trình Thế thở sâu một hơi, mở mắt mới phát hiện mình đã toát mồ hôi rồi.
|