Câu Chuyện Thứ Hai
|
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 2
– Em ngủ đi, sáng mai anh có chuyện muốn nói với em – Tôi khẽ đẩy nó ra.
– Em biết anh muốn nói chuyện gì rồi, anh không nói thì em cũng sẽ nói với anh… Còn bây giờ, anh cho em “yêu” anh cái đã… – miệng nói nhưng tay nó vẫn ôm chặt và không ngừng mơn trớn tôi.
– Nhưng anh mệt mõi lắm, anh…
Môi tôi đã bị khóa chặt bởi nụ hôn cháy bỏng và tôi không còn chút phản kháng trong vòng tay rắn chắc của nó. Từng cái vuốt ve đầy mạnh bạo, kích thích vào những vùng nhạy cảm của thằng Tú làm thân xác tôi đã phản lại lý trí của mình, tôi dần hưởng ứng theo… Dù đã quen với những cú đẩy mãnh liệt của nó trong suốt thời gian qua nhưng tôi vẫn phải cong người lên vì sướng, vì những khoái cảm ngày một dâng cao để rồi bùng nổ trong ngất ngây.
Vậy đó, chỉ trong một thời gian ngắn mà thằng Tú đã biến tôi thành một thằng bot đầy dâm đãng, nó cũng trở thành một thằng top dâm không kém và đầy bản lĩnh. Bởi cả ngày hôm qua nó đã quần tôi hai, ba hiệp đến bỏ luôn công việc, vậy mà đêm nay nó vẫn tiếp tục không biết mệt mõi. Nhìn khuôn mặt đang ngây dại vì sung sướng khi lên đỉnh của nó tôi như quên hết bao ưu phiền, chỉ muốn tôi và nó cứ mãi bên nhau. Hai thân thể trần trụi siết chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ trong sự thỏa mãn và hạnh phúc…
Hai tô phở tái hột gà và 2 ly café sửa đá đã được tôi và thằng Tú quất sạch mà tôi vẫn chưa biết phải nói gì với nó lúc này, chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ làm rồi. Nó vẫn liến thoắng nói cười như không có việc gì, kể cho tôi nghe tối qua đi nhậu với ai, ở đâu làm tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu thì nó…
– Anh nói có chuyện cần nói với em, anh nói đi… – nó bỗng nhiên nghiêm nghị làm tôi cũng bất ngờ.
– Ừ thì có chuyện này…, nhưng đêm qua em nói biết rồi mà.
– Thì thằng Nam có nói sơ sơ… nhưng em muốn chính anh nói với em mọi chuyện.
Tôi đành phải kể hết với nó những gì mà bác cháu tôi đã trao đổi và những yêu cầu của bác tôi đối với nó. Tôi chưa kịp đưa ra cách giải quyết của mình thì thằng Tú đã lên tiếng.
– Anh cứ làm theo quyết định của giám đốc đi, em làm công việc nào cũng được… Em cũng biết mình không có năng lực để làm công việc hiện nay, chẳng qua là em muốn gần gũi anh mà thôi… Còn chuyện về công ty ở… em sẽ đi khi nào anh không cho em ở đó nữa – giọng thằng Tú rất dứt khoát.
– Anh không bao giờ muốn rời xa em đâu Tú, nhưng… làm sao để giải thích với bác và mọi người trong công ty đây. Anh chưa tìm ra cách nào cho ổn thỏa hết.
– Tại sao anh phải giải thích, anh cứ phớt lờ đi tất cả… Nếu cần, anh em mình cứ công khai mọi chuyện… Em không sợ gì cả, tụi mình yêu nhau đâu có liên quan gì đến ai.
– Em nói nghe dễ dàng quá… em không sợ nhưng mà anh sợ. Mọi người, gia đình và xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Trong mắt họ chúng ta là những kẻ biến thái, bệnh hoạn… chứ đâu có hiểu rằng chúng ta cũng bình thường như họ, cũng khát khao yêu thương như bao người. Có lẽ em sống xa gia đình nên không sợ dư luận, nhưng còn anh… Bác anh sẽ ra sao trước những ánh mắt mỉa mai, những lời nói cay độc của những người trong công ty khi có đứa cháu như vậy. Gia đình anh sẽ ra sao khi chuyện này lan về tới quê nhà… và cả em cũng vậy.
– Em…, em chưa nghĩ đến điều này. Vậy bây giờ anh tính sao?
– Thời gian qua anh và em quá bất cẩn trước mặt mọi người nên gây ra dư luận không hay trong công ty… Mà anh là người có lỗi nhiều nhất vì đã không kiềm chế bản thân và nuông chiều em thái quá. Trước mắt, tụi mình phải hết sức giữ ý tứ khi ở trong công ty; ngoại trừ công việc, chúng ta nên hạn chế tối đa việc gặp nhau; không đi cùng nhau đến công ty… Trong buổi sáng hôm nay em và thằng Nam tiến hành bàn giao công việc lẫn nhau và bắt tay ngay vào công việc, anh sẽ báo cáo lại với giám đốc. Em cần chú tâm hơn nữa vào công việc được giao, không được để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Nếu để xảy ra sai sót, chính anh sẽ là người phạt em chứ không chờ đến giám đốc nữa đâu.
– Tuân lệnh trợ lý… Nhưng khi ở nhà thì… mọi chuyện vẫn như cũ nhe… hihi.
– Giờ này mà còn giỡn nữa hả thằng khỉ… đừng có vội mừng. Để anh coi tình hình ra sao rồi anh lựa lời nói với bác để em ở lại với anh. Mà nè…, tụi mình cũng nên hạn chế… chuyện đó lại đi. Em phải giữ gìn sức khỏe mà làm việc, anh còn phải học hành nữa. Thời gian qua tụi mình quá sa đà vô chuyện này nên ảnh hưởng tới nhiều việc, em có hiểu không.
– Thì tùy anh…, nếu anh thấy khó xử quá thì em sẽ nghỉ làm ở đây để không ai nói ra nói vô nữa, miễn sao em vẫn sống chung với anh là được rồi. Còn chuyện đó hả…, tối em sẽ trả lời. Thôi, anh em mình vô làm đi, tới giờ rồi… Ý quên, để em vô trước, anh vô sau nhe…
Nó làm một hơi rồi đi tuốt, tôi cũng bất ngờ với suy nghĩ đơn giản của nó, nhưng đó cũng là một ý hay. Tôi ngồi lại bần thần với bao suy nghĩ, những người như tôi sống bình thường đã khổ, khi yêu lại càng khổ hơn… Mà ngày mai đi học lại rồi, phải tranh thủ xem lại bài vở vì học kỳ này toàn là những môn khó nuốt, học cũng thiệt là khổ…
Tôi và thằng Tú dần lấy lại cân bằng, mọi chuyện dần trở lại nề nếp như cũ từ công việc của thằng Tú đến chuyện học hành của tôi. Gần 3 tháng qua mọi việc trong công ty đều ổn định cộng với việc tụi tôi luôn cẩn thận giữ ý tứ trước mặt mọi người nên bác tôi đã không còn nhắc gì đến thằng Tú, mọi tiếng xì xào trong công ty cũng dần im hẳn.
Nhưng trừ những lúc mệt mõi do tăng ca, còn những khi đêm về ở bên nhau là thằng Tú lại bắt tôi chiều nó, tuy không còn hai ba lần như trước nhưng chuyện này cứ kéo dài sẽ có hại cho sức khỏe cả hai. Tôi bèn nghĩ ra cách là mua sách lớp 11 về dạy nó học để buổi tối nó ít có thời gian rảnh mà quấy rối tôi. Tuy phải mất chút thời gian để dạy nó nhưng bù lại nó có thêm kiến thức, chữ nghĩa mà làm việc, còn tôi cũng tranh thủ mà học hành.
Nó không được sáng dạ lắm nhưng được cái cũng ngoan ngoãn chịu học. Tôi ra điều kiện chỉ khi nào học thuộc bài thì tôi sẽ “thưởng” cho, nhưng chưa bao giờ thằng Tú làm được bởi cầm quyển sách lên chưa được bao lâu là đã ngủ mất rồi. Nhiều đêm thấy nó bức rứt, thèm muốn nhưng không dám đòi hỏi nên tôi phải chủ động “thưởng” cho nó và cũng để thỏa mãn bản thân. Cả tuần không được “yêu” nên nó lao vào tôi như hổ đói, nồng cháy trong từng nụ hôn say đắm, mạnh bạo trong từng cú đẩy khiến tôi thốn lên tới óc nhưng cũng sướng ngất ngây… nhưng tôi lại thích được thằng Tú “yêu” mãnh liệt như vậy.
Có thể chúng tôi đã đạt đến sự hòa hợp cả trong tình yêu và tình dục, điều cần thiết để tình yêu mãi trường tồn. Chúng tôi chăm sóc cho nhau, quấn quít như đôi chim câu luôn bên nhau không rời. Cảm ơn trời đất đã cho chúng tôi tìm thấy nhau, ước gì những ngày tháng hạnh phúc này cứ mãi kéo dài. Nhưng cuộc đời này mấy ai học được chữ “ngờ”…
Tối hôm đó vừa về tới nhà thì chuông điện thoại reo vang… thằng Tuấn điện cho tôi.
– Anh nghe nè Tuấn ơi, em khỏe không… sao lâu quá không điện cho anh – Tôi nói với nó mà như tự trách mình bởi từ Tết tới giờ tôi có điện cho nó đâu.
– Dạ, em khỏe… anh Đăng khỏe hả. Mấy lần em định điện nói chuyện với anh cho đỡ nhớ… đỡ buồn nhưng em sợ… làm phiền anh – giọng nó ngập ngừng. – Có gì đâu mà phiền, anh em lâu lâu điện hỏi thăm nhau có sao đâu. Từ tết tới nay anh lu bu quá nên không điện cho em, đừng buồn anh nhe… Ừ, vợ con em sao rồi, công việc vẫn tốt hả.
– Dạ, em vẫn buôn bán bình thường, cũng đủ để nuôi vợ nuôi con… Nga nó sanh gần tháng nay, con trai anh ơi, giống em dữ lắm… Tuần sau là đám đặt tên thằng nhỏ, em điện mời anh về chung vui với tụi em, anh cho thằng Tú về luôn nhe… Anh cố gắng ra với em nhe, lâu quá không gặp anh, em… em nhớ anh lắm… – tiếng thằng Tuấn đầy tha thiết làm tôi không khỏi bồi hồi.
– Ừ, anh sẽ ráng sắp xếp công việc về với… về thăm em và gia đình, anh cũng nhớ em lắm, để anh nói với thằng Tú.
– Anh nhớ nhe, em chờ anh đó…
– Được rồi, anh sẽ về mà… Thôi, anh cúp máy nhe.
Tôi phải chủ động cúp máy, nếu không tôi sẽ khóc mất. Không gặp nhau thì thôi, nhưng chỉ cần nghe tiếng thằng Tuấn là tôi không khỏi xúc động, bởi sâu thẳm trong lòng tôi vẫn còn hình bóng của nó.
– “Anh sẽ về mà”, “anh cũng nhớ em lắm”… ngọt ngào quá ha. Anh nói chuyện với ai mà anh em ngọt xớt vậy, mà sao có tui trong đó nữa – thằng Tú đã về từ khi nào, đang đứng sau lưng nhìn tôi đầy khó chịu, lại còn xưng “tui” nữa chứ.
– Ừ, nói chuyện với người yêu cũ đó mà nên phải ngọt ngào vậy đó.
– Người yêu cũ…, anh hay quá ha. Vậy em có quen không?
– Không… xa lạ, bởi người yêu cũ của tui bây giờ đã trở thành anh vợ tui và là anh hai của mấy người đó.
– Hả, vậy là… Nhưng ai nói là anh vợ, phải là anh chồng mới đúng chứ. Lâu nay em vẫn là “chồng” mà…
– Nhưng tôi muốn kêu anh vợ đó rồi làm gì tôi.
– Làm gì hả, em sẽ cho anh biết quyền làm chồng là như thế nào nè… – thằng Tú lao vào vật tôi xuống nệm.
– Ê, dừng lại… học thuộc bài chưa mà đòi hỏi vậy – tôi co quắp người lại.
– Thì… muốn biết thuộc hay không để bây giờ em “trả bài” rồi anh sẽ biết.
– Vậy là sao…
– Là vầy nè…
|
Môi nó đã quấn lấy môi tôi ngọt lịm, vẫn cháy bỏng và khao khát làm tôi không sao cưỡng lại được. Chúng tôi lại lao vào nhau nồng nàng, say đắm trong hạnh phúc ngất ngây… Thằng Tú vẫn đang ra vào trong tôi nhanh hơn, mạnh hơn với những tiếng rên đầy khoái cảm, nó sắp bùng nổ thì… có tiếng gõ cửa. Nó hoảng hốt dừng lại còn tôi thì đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Lại có tiếng gõ cửa nên tôi phải lên tiếng.
– Ai đó…, có chuyện gì không?
– Em nè anh Đăng, mở cửa cho em… làm cái gì mà lâu dữ vậy? – trời ạ, tiếng thằng Nguyên em trai tôi, đang lúc “dầu sôi lửa bỏng” mà nó đến đây chi vậy trời.
Thằng Nguyên đang học năm thứ nhất một trường đại học ngoài Thủ Đức nên ở luôn trong KTX cho tiện, lâu lâu mới vào đây chơi với tôi, mà giờ này nó còn vô đây không biết có việc gì không. Tôi vội vàng ra dấu cho thằng Tú mặc đồ vào và giả vờ ngủ, còn tôi vội vàng thu dọn bãi chiến trường cho gọn gàng rồi chạy vô nhà tắm nói vọng ra “Chờ chút, anh đang tắm, anh ra liền”. Tôi vội vàng xối rửa qua loa rồi chạy ra mở cửa cho nó.
– Anh làm gì mà giờ này mới tắm, còn ông Tú làm gì nằm đó mà không mở cửa… – thằng Nguyên nhìn tôi dò xét.
– Ừ, anh mới đi học về… Còn thằng Tú chắc nhậu say hay sao nên ngủ rồi.
– Tối ngày cứ nhậu nhẹt, lần nào ghé đây chưa bao giờ thấy ổng tỉnh hết… Mà hồi nãy đứng ngoài cửa em nghe như có tiếng ai rên rỉ trong này thì phải, nghe như…
– Hơ… hơ… hơ… – bỗng dưng thằng Tú rên lên làm tôi giật mình bởi quá quen với tiếng rên này rồi.
– Đúng rồi, hồi nãy lúc gõ cửa em nghe tiếng rên này nè, thì ra là ông Tú hả.
– Ừ, thằng này khi ngủ nó hay rên rỉ vậy đó, đôi khi còn nói mớ nữa.
– Mọi lần em chỉ nghe ổng ngáy thôi, sao nay có vụ rên nữa. Mà tiếng rên ông này ngộ quá he, nghe giống như…
– Tối lắm rồi mà mày còn vô đây chơi nữa, sao không đi sớm hơn…- khi không nó im miệng làm tôi cũng chột dạ nên láy qua chuyện khác.
– Chơi cái gì, em vô đây có chuyện này nhờ anh giúp nè.
– Có chuyện gì sao không điện thoại, chắc lại xin tiền nữa chứ gì.
– Anh đúng là hay thiệt nhe, em chưa nói mà anh đã biết rồi, tiểu đệ bái phục đại ca… bái phục… bái phục…
– Thôi đừng có nịnh nữa thằng toi, bao nhiêu… Mà mày làm gì xài tiền dữ vậy, tuần này mày mới về nhà mà, làm gì mà mẹ không dấm dúi cho thằng út cưng chút đỉnh.
– Nữa…, đại ca lại ganh tỵ nữa rồi, tiểu đệ có số hưởng đành chịu vậy thôi… Nhưng có bao nhiêu đâu, anh biết tánh mẹ mà.
– Nhưng mà mày làm gì cần gấp vậy, đừng nói với tao là mày dính vô cờ bạc, số đề hay xì ke ma túy nên bị chủ nợ dí nhe…
– Em làm gì có gan mà dính vào những trò chơi “xa xỉ” đó, anh biết gu của em mà…
– Vậy thì chỉ có gái thôi, chỉ có mấy con nhỏ đó mới moi được tiền của mày… Đúng là cái tật không bỏ, bao nhiêu vậy…
– Dạ…, em cần 2 triệu.
– Hả, mày tưởng tao in tiền được chắc, chuyện gì mà cần tiền dữ vậy… – lúc đó đây là số tiền khá lớn, hơn nửa tháng lương của tôi.
– Thì em có chuyện cần nên mới nhờ đến anh… Mà thôi, cứ xem như anh cho em mượn đi, anh có cho không thì nói… Nếu không cho thì em đem chiếc xe đi cầm.
– Thằng toi, mày làm gì dữ vậy…, để từ từ tao tính, tiền ở đâu có sẵn mà đưa mày… Ờ, có ngon thì mày đem xe đi cầm đi, ba mà biết là ổng cạo đầu mày luôn… Chắc giờ này ba còn thức, để tao điện về nhà cho mày coi…
– Thôi mà anh, làm khó em hoài…, em đang kẹt thiệt mà, em năn nỉ mà… – thằng này nó chỉ sợ ba tôi mà thôi.
– Nói vậy còn nghe được, có chuyện gì vậy?
– Ờ… thì… mà thôi, để hôm khác em kể anh nghe, chuyện dài dòng lắm…
– Nhớ nhe… Nè, mày cầm đỡ 1 triệu đi, trưa mai ghé trường rồi tao đưa tiếp.
– Em cảm ơn anh, trưa mai ráng có giùm em nhe. Thôi em về đây.
– Ủa, tối quá rồi không ngủ lại luôn đi, sáng về sớm.
– Thôi, em về để… hai người được tự do – thằng Nguyên nhìn tôi cười bí hiểm.
– Cái gì mà tự do, làm như mày chưa ngủ đây lần nào vậy.
– Ờ… nói chứ ngủ ở đây chịu sao thấu với cái “máy phát điện” này – nó hướng về thằng Tú – Nè ông kia, chưa chịu chui ra nữa hả, trời nóng nực vậy mà trùm cái mền kín mít cho ngộp chết luôn đi. Nằm nghe người ta nói chuyện mà còn cười nữa. Hôm nào rảnh tui vô đây cưa tay đôi với ông coi tửu lượng ông được bao nhiêu mà ngày nào cũng nhậu…
Tiếng thằng Nguyên đã xuống tới cầu thang, tôi hú hồn vội đóng cửa phòng lại. Mà thằng này nó muốn nói cái gì vậy kìa… Thôi kệ, để hôm nào hỏi nó.
Quay vô đã thấy thằng Tú ngồi thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi, nó giơ tay ngoắc tôi lại gần.
– Anh giỏi quá ha, anh biến em thành bợm nhậu hồi nào vậy?
– Cũng đâu giỏi đóng kịch bằng ai kia, nghe tiếng rên thấy ớn, giống như đồ…
– Đồ gì?
– Đồ dâm tặc chứ gì.
– Anh nói em vậy hả, được rồi tui sẽ cho anh biết sự lợi hại của thằng dâm tặc này…- vừa nói nó vừa lao vào tôi.
– Thôi, khuya rồi… ngủ đi, mai còn đi làm. Anh ráng coi bài thêm chút nữa, sáng mai anh có bài thuyết trình.
– Chiều em chút đi… – thằng Tú nũng nịu – đang vui khi không bị phá đám hà, thằng Nguyên biết chọn giờ ghê… Nhe, chiều em nhe…, hồi nãy chưa có ra được giờ em cảm thấy bứt rứt quá hà, làm sao ngủ được.
– Nếu vậy thì… vô nhà tắm tự xử đi, người gì đâu mà… sung thấy ớn.
– Đâu có được, đạn dược đâu có thừa thải mà bắn chỉ thiên… Em mà sung thì cũng để phục vụ anh thôi mà. Chiều em nhe…, bốn năm ngày nay anh đâu có cho đâu… – mặt nó phụng phịu nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve kích thích làm tôi cũng lâng lâng cả người.
– Không là không…, đi ngủ cho người ta làm việc – tôi làm bộ nghiêm nghị.
– Không cho thì thôi. Anh nhớ nhe…, không cho em là em đi bậy bên ngoài ráng chịu nhe – nó lăn xuống nệm quay mặt vô tường giận dỗi.
– Hứ, đừng có hù dọa, có ngon thì thử coi, tui mà biết là đi ra khỏi nhà ngay lập tức – tôi lại gần khều nó – Thôi ngủ ngon nhe vợ yêu.
– Anh nói ai là vợ yêu…, em sẽ cho anh biết ai là chồng ai là vợ nè…
Thằng Tú chồm lên đè nghiến tôi xuống nệm, tôi cứ tưởng nó sẽ “đánh nhanh rút lẹ”, nhưng không… Nó từ từ cúi xuống hôn lên tai, lên mặt, lên cổ tôi; đầu ngón tay se vào hai đầu vú làm tôi phải trân mình theo từng hành động của nó. Bàn tay thô ráp của nó đang lần lượt càn quét, kích thích vào khu rừng rậm rạp của tôi, nơi có cây đại thụ đang sừng sững vươn lên. Tay kia nó vòng qua cổ ghì chặt tôi vào, để hai đôi môi như quyện vào nhau sâu hơn, lâu hơn… Nó đã đi vào trong tôi từ phía sau, từng động tác thật nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nghe niềm sung sướng dâng lên dạt dào bởi cây hàng vừa to vừa dài của nó. Không mạnh bạo, không gấp gáp, không ồn ào… vậy mà thằng Tú vẫn đưa tôi cùng lên đỉnh trong cảm giác ngất ngây. Vậy anh làm sao không yêu em nhiều cho được hả Tú.
Gần đến chiều tối tôi và thằng Tú mới về đến Hàm Tân bởi phải giải quyết cho xong mọi việc cần thiết. Vừa thấy tôi ở cổng thằng Tuấn đã lao ra ôm chầm lấy, mọi người cứ ngỡ nó đang mừng tôi chứ đâu biết rằng nó đang gởi gắm nhiều tâm tư trong đó. Không ai nhìn thấy ánh mắt khó chịu của thằng Tú đang nhìn tụi tôi… Những lời thăm hỏi, lễ nghĩa rồi cũng nhanh chóng trôi qua bởi đám bạn thằng Tú biết hôm nay tụi tôi về chơi đã kéo đến một nhà, đang bày tiệc rượu tẩy trần sẵn sàng chờ đợi. Cũng là vị rượu cay nồng và những món ăn xứ biển mà tôi đã từng thưởng thức, nhưng hôm nay nghe càng đậm đà và thơm ngon hơn bởi chứa đựng nhiều tình cảm của những con người nơi đây giành cho tôi. Từng cái ôm nồng thắm, bao nhiêu ly rượu mừng ngày tái ngộ… tôi đều đón nhận và nguyện nhớ mãi những thâm tình này.
Rượu đã hơn nửa bình nhưng không khí vẫn còn rất rôm rả và càng vui hơn khi những tiếng hát “cây nhà lá vườn” bắt đầu cất lên. Khỏi phải nói là tôi cười muốn vỡ bụng khi nghe những giọng hát như vịt đực của mấy đứa này, vậy là tôi quay sang tán chuyện với thằng Khoa đang ngồi bên cạnh. Thế nhưng, khi những lời bài hát này cất lên làm tôi phải ngưng ngang ly rượu đang đưa lên miệng và đưa mắt tìm người đang hát…
|
“Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay và em vừa đến thay màu áo mới vì anh…”. Tôi không tin vào tai và mắt mình khi nhận ra… thằng Tuấn đang hát và ánh mắt nó cũng đang hướng về phía tôi. Lần đầu tiên tôi được nghe nó hát và không ngờ nó hát hay như vậy. Lời bài hát “Chân tình” qua tiếng hát thằng Tuấn nghe càng da diết, nồng thắm bởi nó đang gởi hết tâm tư, tình cảm của mình vào đó. Bao kỷ niệm ngày nào chợt ùa về làm tôi xao xuyến bồi hồi, mắt tôi bỗng rưng rưng khi nghe đoạn “Như chưa từng có những phút lìa xa, giấu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em… Suốt cuộc đời anh không quên chân tình giành hết cho em…” và dường như thằng Tuấn cũng vậy.
Bất chợt, tôi đưa tay mân mê sợi dây chuyền kỷ niệm của hai đứa, không biết nó có còn giữ không, chứ tôi thì vẫn còn đeo trên cổ từ ngày ấy. Tôi ực vội ly rượu để nuốt hết những dòng lệ vào trong và để kềm nén những xúc động đang dâng lên trong lòng. Mọi cử chỉ của tôi không qua được mắt của thằng Tú, nó cầm ly rượu đi qua định nói gì với tôi thì thằng Khoa chặn lại.
– Uống với nhau một cái coi bạn hiền, từ lúc mày vô SG làm là mày đi biền biệt không thấy về thăm bạn bè… Mà trong đó mày làm cực lắm hay sao mà tao thấy mày ốm hơn lúc trước dữ vậy?
– Tao… tao cũng vậy chứ có ốm gì đâu… Mà như vầy cho nó khỏe, chứ mập ú như mày thì…
– Thì sao… Tao mập nhưng vẫn khỏe mạnh nhe, sọt cá gần cả trăm ký tao vác cái một. Còn cái tướng của mày bây giờ… – thằng Khoa dòm dòm thằng Tú – chỉ có nước vác bông gòn thôi.
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 3
Cả bàn nhậu cười rân nhưng cả tôi và thằng Tú hơi sượng, tôi thoáng thấy thằng Tuấn khẽ nhíu mày… Buổi nhậu kết thúc sớm để dọn dẹp, chuẩn bị cho đám đầy tháng ngày mai. Do mỗi đứa phụ một tay nên chỉ trong chốc lát tất cả đã đâu vào đấy.
Thằng Tú và mấy đứa bạn rủ tui đi café nhưng tôi từ chối, cả buổi chiều tối đã rần trời với tụi nó nên giờ đây tôi muốn yên tĩnh một mình. Đúng hơn tôi đang có ý chờ thằng Tuấn để tâm sự với nó, nhưng thấy nó cứ lu bu hết lo cho vợ con tới lo chuyện ăn uống cho ngày mai nên tôi không làm phiền nó. Vậy là tôi thơ thẩn một mình xuống bãi biển. Rút kinh nghiệm sau “kiếp nạn” lần trước, tôi không dám đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn nơi bãi biển quen thuộc. Trời đêm vắng lặng không một gợn mây, những chòm sao lung linh trải dài mãi về phía chân trời. Tôi chợt thấy lòng thanh thản và quên hết bao nổi lo toan trong lòng…
Một vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau và đôi môi nóng bỏng đang kề nơi cổ. Tuy hơi giật mình nhưng tôi vẫn nhận ra vòng tay và cái hơi thở thân thương ấy sau bao ngày xa cách. Tôi đứng lặng để vòng tay ấm áp ấy siết chặt lấy mình hơn nữa và đôi môi đang lướt nhẹ trên tai với tiếng thì thầm “Em nhớ anh quá Đăng ơi…”. Tôi cứ đứng lặng không trả lời, nhưng biết nói gì với thằng Tuấn lúc này bây giờ. Không gặp thì thôi, mà gặp lại nhau trong những lúc như vầy thì bao yêu thương ngày xưa chợt bùng cháy. Nhưng nó đã có một gia đình hạnh phúc, còn tôi cũng đang có một tình yêu cháy bỏng với thằng Tú. Đầu tôi quay cuồng với bao suy nghĩ mặc cho đôi tay thằng Tuấn đang mơn trớn hết lên ngực lại xuống bụng và cả vùng nhạy cảm, nhưng tôi vẫn cảm nhận “thằng em” của nó đang cương cứng áp vào người tôi từ phía sau… Thân xác tôi đang dần phản bội mình trước sự kích thích liên tục của nó nhưng lý trí vẫn đang nhắc nhở với tôi rằng không thể vì chút dục vọng mà đạp đổ tất cả. Phải dừng lại… phải dừng lại…
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay thằng Tuấn ra trước sự ngỡ ngàng của nó.
– Anh sao vậy anh Đăng…, chẳng lẽ anh không còn thương em sao?
– Anh lúc nào cũng thương em vì… chúng ta là anh em mà Tuấn.
– Nhưng em vẫn muốn…
– Không được đâu em, tụi mình đã khác xưa rồi… Em đang có một gia đình êm ấm thì hãy cố mà giữ lấy, đừng vì chút dục vọng thấp hèn mà đánh mất tất cả. Chuyện tụi mình đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi, anh và em đã có sự lựa chọn cho mình rồi. Em không thể làm chuyện có lỗi với Nga, cũng như anh không thể làm chuyện có lỗi với…
– Với ai hả anh…
– Với em… – thằng Tú đang đứng sau lưng tụi tôi từ khi nào.
– Nói vậy hai người đã… – thằng Tuấn nhìn tụi tôi trân trối rồi thoáng buồn.
– Em và anh Đăng đến với nhau mấy tháng nay rồi… Anh đừng trách ảnh, tất cả là do em, nhưng tụi em yêu nhau thật lòng. Anh cũng biết em đã thích anh Đăng từ lâu mà…
– Anh và Tú tự nguyện đến với nhau bởi tụi anh vốn dĩ là những con người như vậy, chứ không phải bị lôi kéo như em… hãy cố mà trở về con người thật của mình đi Tuấn.
– Em hiểu rồi… khi nghe thằng Tú nói là về sống chung với anh thì em đã biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà… Như vậy cũng tốt, có nó bên cạnh anh em cũng yên tâm… Thôi em về trước đây.
Sau lần giáp mặt đó thằng Tuấn dường như đã thông suốt và không còn nhắc gì đến chuyện cũ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, vợ con.
Còn lại tôi và thằng Tú đứng song song ngó về hướng biển, thật lâu không ai nói với ai lời nào, không biết nó đang nghĩ gì vậy.
– Em về khi nào… sao biết anh ra đây mà tìm – tôi đành phải lên tiếng.
– Anh thì ngoài chỗ này còn có chỗ nào nữa mà đi…, em đi uống café về không thấy anh là biết anh ra đây rồi.
– Chứ không phải đi rình rập người ta hả.
– Ai thèm rình…, chỉ tại vô tình nhìn thấy cái điều không muốn thấy thôi. Em đâu biết anh hai cũng ra đây, tưởng ảnh ngủ rồi chứ… Mà vậy cũng hay, nhờ đó mình mới biết được người mình yêu như thế nào.
– Thế nào là thế nào?
– Thế nào là thế này nè… – thằng Tú quay qua ôm siết lấy tôi rồi kề tai – Hổng dè vợ tui chung thủy ghê, có cơ hội với người tình cũ mà đành đoạn từ chối he…
– Ai thèm làm vợ mấy người… tui vậy đó, khi đã yêu ai thì chỉ biết có người đó mà thôi.
– Chứ không phải anh không kiếm được ai mà ngon hơn em hả.
– Hứ, thấy gớm… Tui mà gật đầu là khối thằng nhào vô, làm như ngon lắm vậy.
– Không ngon gì… chỉ đủ cho vợ yêu này phải quằn quại thôi hà.
– Nói chuyện thấy ghê quá đi, thôi đi vô ngủ, khuya lắm rồi.
– Còn sớm mà ngủ cái gì, ở đây trăng thanh gió mát, hổng ấy… mình “làm” ở đây he.
– Thôi đi ông tướng…, lấm lem đất cát, rít chịt rồi làm sao ngủ.
– Vậy thì về nhà he…
– Con lạy ba, ba sung vừa vừa phải phải thôi, làm quá người ta mà phát hiện ra là tui có nước tự vận luôn chứ sống gì nổi… Không nói nhiều, đi về nhà ngủ.
– Yes, sir – thằng này nó nhiễm phim Hongkong nặng rồi nè.
Tôi và thằng Tú trở vô SG ngay chiều hôm sau vì có nhiều công việc cần phải giải quyết, với lại tôi không muốn thằng Tuấn cảm thấy khó xử…
….
Những tháng ngày sau đó tôi và thằng Tú vẫn sống hạnh phúc với nhau dù đôi khi cũng giận hờn, cãi cọ như bao cặp vợ chồng khác. Tôi không dám nghĩ sẽ cùng nó đi đến hết cuộc đời nhưng tôi vẫn hy vọng rằng cái ngày tụi tôi xa nhau sẽ còn xa lắm bởi tụi tôi còn quá trẻ. Mỗi một ngày vẫn được sống bên nhau là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi cứ nghĩ sẽ không ai để ý đến chuyện của tụi tôi vì rất ít người biết, nhưng có một người mà tôi không bao giờ nghĩ đến vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của tụi tôi…
Tôi đã bước vào năm cuối đại học hơn hai tháng nay nên rất bận rộn với các môn chuyên ngành ngày một khó hơn. Nhưng điều làm tôi điên đầu nhất là vẫn chưa tìm ra nơi nào vừa ý để thực tập vì các công ty kiểm toán mà tôi quan tâm thì cứ ầu ơ chưa chịu nhận, dù tôi và gia đình đã nhờ cậy hết các chỗ quen biết. Trong khi thời hạn nộp giấy tiếp nhận thực tập cho nhà trường thì đang đến gần. Do quá bận rộn nên tôi phải giao hết mọi việc của phòng kế toán tài vụ lại cho chị phó phòng và thằng Nam quản lý để chú tâm vào việc học, mỗi tuần chỉ đến công ty một lần để kiểm tra lại mà thôi.
Cũng chính vì vậy nên tôi cũng không chú ý lắm đến sinh hoạt của thằng Tú vì thấy nó vẫn đi đi về về bình thường, có điều lúc gần đây thấy nó về khuya hơn mà người thì nồng nặc mùi rượu và thoang thoảng cái mùi gì đó mà sau này tôi mới biết là mùi gì. Tôi hỏi thì nó nói đi làm ra rồi nhậu với mấy anh em trong công ty cho đỡ buồn vì về nhà không có ai hết do tôi đi suốt, nghe vậy tôi cũng không hỏi nữa. Và thấy nó vẫn yêu thương tôi bình thường nên tôi không quan tâm lắm đến những biểu hiện của nó. Nhưng có một điều tôi không nhận ra là thằng Tú đã không còn “đòi hỏi” tôi như lúc trước, về tới nhà là nó than mệt rồi lăn ra ngủ, tôi thì đi cả ngày nên cũng mệt mõi. Vậy là cả hai cùng ngủ, không ai quan tâm đến chuyện “yêu” nữa. Cho đến một hôm…
Ngày hôm đó tôi rất vui vì đã được nhận vào thực tập tại một công ty kiểm toán rất nổi tiếng mà tôi đã hâm mộ từ lâu, cũng nhờ ba tôi quen với ông Phó TGĐ chứ không thôi còn khuya mới được vào. Tôi tạt vào công ty coi sơ qua sổ sách rồi dặn thằng Nam một số công việc, nhưng chủ yếu là kêu thằng Tú tối nay về sớm. Gần nửa tháng nay lu bu quá nên tôi đã “bỏ đói” nó, đêm nay tôi muốn giành cho nó điều bất ngờ.
Tôi mua một con vịt quay và thùng bia rồi về nhà chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ thằng Tú. Đã 7g tối mà không thấy mặt mũi nó đâu, tôi điện đến công ty thì bảo vệ nói nó đã về từ lúc hơn 5g. Nó đi đâu vậy kìa, không lẽ lại đi nhậu nữa, nhưng tôi đã dặn nó về sớm rồi kia mà. Tôi điện cho một số đứa trong công ty thường đi chung với nó cũng không ai biết nó đi đâu, cũng không biết đi đâu kiếm nó vì nó không có ĐTDĐ… Đã 9g, đồ ăn đã nguội lạnh, nước đá cũng đã tan gần hết… tôi mệt mõi thiếp đi lúc nào không hay.
Có tiếng lục đục làm tôi thức giấc, thằng Tú đã về từ khi nào, nó đang dọn dẹp đống đồ ăn vẫn đang bày giữa nhà. Đã hơn 1g sáng, nó đi đâu mà mặt mày nhìn phờ phạc dù không say lắm. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi tức giận nhưng thấy nó dù mệt nhưng vẫn lui cui dọn dẹp nên tôi đành gác lại, vả lại cũng đã khuya lắm rồi, để ngày mai tôi sẽ tính sổ với nó. Dù dặn lòng như vậy nhưng tôi vẫn không sao nuốt nổi nỗi tức giận vào trong, cộng với tiếng xối nước của thằng Tú làm tôi không sao ngủ tiếp được, tôi quay mặt vào vách cố dỗ giấc.
|
Thằng Tú choàng tay qua lưng ôm tôi, khuôn mặt nó vùi vào gáy tôi mơn trớn, tôi cứ nằm yên giả vờ ngủ. Bàn tay nó bắt đầu vuốt ve, kích thích vào những vùng nhạy cảm của tôi nhiều hơn, nhưng tôi chẳng những không có phản ứng mà lại càng bực bội hơn. Tôi gỡ tay thằng Tú ra khỏi người mình nhưng nó vẫn ngoan cố tiếp tục, bực mình tôi đẩy nó ra rồi ngồi dậy.
– Có thôi đi không, đi đâu cho đã rồi về quậy không để ai ngủ hả.
– Em biết anh thức nãy giờ rồi… Em xin lỗi, em không biết hôm nay anh chuẩn bị mọi thứ nhiều như vậy… – nó cũng ngồi dậy ôm lấy vai tôi.
– Không có lỗi phải gì hết, em ngủ đi, sáng mai anh sẽ nói chuyện với em.
– Nhưng em…
– Lúc này anh không muốn nghe em nói gì nữa… anh cần nghỉ ngơi, sáng mai anh còn nhiều việc phải làm.
Tôi nằm xuống quay vào tường nhắm mắt lại nhưng cũng không ngăn được những dòng lệ tủi hờn đang tuôn ra. Thằng Tú ôm lấy tôi vỗ về như an ủi nhưng tôi cứ mặc nó, nước mắt làm tôi vơi đi phần nào nỗi buồn tủi, tôi dần chìm vào giấc ngủ…
Thức ăn đã ăn xong, café cũng đã gần cạn nhưng tôi vẫn chưa mở miệng nói gì với thằng Tú làm nó cứ nhìn tôi lấm lét. Nhấp một miếng café, tôi bỏ cái ly đánh “cộp” xuống bàn làm nó giật mình làm rớt điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào nó như muốn thiêu đốt.
– Nói đi, đêm qua em đi đâu, làm gì, với ai?
– Anh…, anh… từ từ, làm gì như hỏi cung vậy…
– Có nói không – tôi đứng thẳng dậy làm nó vội vàng kéo tôi ngồi xuống.
– Ờ…, để em nói… Tối qua em đi nhậu với mấy anh em trong công ty… vui quá nên em quên mất lời anh dặn… Cho em xin lỗi nhe, sau này em không làm vậy nữa đâu.
– Nhậu? Em đi nhậu với ai, ở đâu?
– Em…, em nhậu với mấy anh em trong… trong tổ thành phẩm ở… ở quán bia hơi gần sân Thống Nhất…
– Lúc gần đây em tăng cường quan hệ ngoại giao quá ha, ngày nào cũng nhậu, hết tổ KCS rồi phân xưởng 2, bữa nay qua tới tổ thành phẩm nữa… Tối nào cũng đi tới khuya, không biết giữ gìn sức khỏe gì hết – Tôi thoáng nghi ngờ những gì thằng Tú nói bởi tối qua tôi có điện cho một đứa tổ phó tổ thành phẩm nhưng có nghe nó nói nhậu nhẹt gì đâu. Tôi giả vờ không truy vấn nữa, tôi sẽ có cách tìm ra sự thật coi nó đi đâu.
– Thì đi làm ra không biết làm gì…, về nhà thì không có anh, tới chín mười giờ anh mới về… buồn quá nên đi với mấy anh em cho vui vậy mà.
– Tui còn phải học hành, chuẩn bị tốt nghiệp chứ không rảnh rang như mấy người. Không có việc gì làm sao không nằm nhà lấy sách ra đọc hay coi tivi mà cứ phải đi nhậu, đi riết thành quen chân rồi sanh tật này kia nữa… Mà lúc này anh thấy em có gì đó hơi lạ lạ nhe… – tôi thử thăm dò nó xem sao.
– Em…, em có gì đâu mà lạ anh, cũng bình thường mà… Em chỉ đi nhậu với mấy anh em thôi mà…
– Bình thường hay không chỉ có mấy người biết… Chuyện nhậu nhẹt, vui chơi với anh em đồng nghiệp anh không cản, nhưng cũng phải có chừng mực, ngày nào cũng đi nhậu tới khuya thì sức đâu mà làm việc. Có đi đâu thì cũng điện báo tui một tiếng để tui khỏi chờ… Thôi, tới giờ làm rồi, em vô công ty đi. Hôm nay anh có việc ở trường, chắc tới khuya anh mới về, em cứ ngủ trước. Chiều tối có đi chơi thì cũng về sớm sớm nhe, không có đi như hồi hôm nữa đó.
– Em biết rồi, ý quên… tuân lệnh bà xã.
Thằng Tú vừa khuất dạng, tôi liền bắt đầu việc kiểm tra của mình. Chỉ 3 cuộc điện thoại là tôi đã biết rõ những sinh hoạt của thằng Tú khoảng nửa tháng nay. Trong giờ làm việc nó vẫn ở trong công ty, chiều tối cũng có bữa đi nhậu với mấy anh em nhưng khoảng hơn 8g là nó đã về mất. Mà trưa nào nó cũng đi ra ngoài tới gần 2g chiều mới vô, nói là đi ăn cơm hay uống café với bạn, có hôm cả buổi chiều không vào công ty, điều mà trước đây chưa bao giờ có. Đặc biệt là nó đã sắm ĐTDĐ, vậy tại sao nó lại giấu không cho tôi biết. Chưa bao giờ tôi nghe nó nói là có bạn hay người quen ở SG, vậy thời gian qua nó đi đâu. Nhất là tối qua, nó đi đến 1g sáng mới về, nó nhậu với ai. Tôi chợt nhớ lại cách đây khoảng 10 ngày nó cũng đi đâu tới gần 12g đêm mới về, nhìn nó phờ phạc và hơi buồn bã, nhưng vì buồn ngủ quá nên tôi không để ý…
Bao câu hỏi ngổn ngang làm đầu óc tôi muốn nổ tung, không thể tập trung vào những việc cần giải quyết, tôi đành quay về phòng trọ. Xâu chuỗi lại những biểu hiện của thằng Tú thời gian qua tôi càng khẳng định những nghi ngờ của mình là có cơ sở, nhưng không biết nó đang làm gì. Chợt nhớ ra điều gì tôi liền lao đến tủ quần áo. Cái tủ có hai cánh, một bên của tôi, một bên của nó… Và bên của nó đã được khóa lại, điều mà trước đây cũng chưa hề có, nó đang có điều gì giấu tôi.
Mấy ngày nay tôi thấy thằng Tú bận toàn quần áo mới nhưng cũng chưa tiện hỏi, vậy mà nó còn sắm ĐTDĐ nữa, tiền đâu nó mua chứ. Lại còn trưa nào cũng ra ngoài ăn cơm, uống café… nó làm được bao nhiêu tiền tôi không biết sao. Sực nhớ mình còn chùm chìa khóa dự phòng, tôi liền lôi ra bởi cái tủ này tôi mua mà…
“Woa…”, tôi chỉ biết thốt lên như vậy bởi không thể tin vào mắt mình. Khoảng năm, sáu bộ đồ mới tinh, toàn là hàng hiệu đến tôi còn không dám mua. Một cái hộp lấp ló trong đống quần áo cũ của nó, khi tôi mở ra thì… Ngạc nhiên chưa, một đôi giày thể thao chính hiệu “Nike”, một đồng hồ “Rado”, rồi nào mắt kính, dây chuyền vàng… tất cả còn mới nguyên và hai xấp giấy 50.000 đ còn thơm phức mùi mực, chắc là 10 triệu đồng, bằng 4 tháng lương của thằng Tú. Và điều kinh khủng nhất đập vào mắt tôi là… hộp BCS 10 cái nhưng chỉ còn 4, trong khi tôi và nó chưa từng sử dụng.
Khó khăn lắm tôi mới lê thân qua được tấm nệm dù chỉ cách vài bước chân rồi ngã tự do xuống đó. Cú sốc quá lớn làm nước mắt cũng cạn đi, chỉ còn lại nỗi hụt hẫng không sao lấp đầy được. Vậy là nó đã phản bội tôi, cái điều tôi lo sợ nhất đã đến nhanh quá. Nhưng nó đang quan hệ với ai, tại sao nó có nhiều tiền như vậy, tôi đã làm gì mà nó lại nỡ đối xử với tôi vậy chứ…
Reng… reng… Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa trưa vắng nhưng tôi không buồn bắt máy. Reng… reng… Reng… reng… Reng… reng… đã là hồi chuông thứ tư, ai mà dai dữ vậy, không biết tôi đang buồn bực sao. Tôi uể oải quơ lấy điện thoại, một số máy lạ hoắc.
– A lô… Đăng nghe đây.
– Đăng hả con, ba nè… nãy giờ làm gì mà không bắt máy – thì ra ba tôi.
– Dạ…, con ngủ quên. Ba đang ở đâu mà điện số lạ hoắc vậy?
– Ba đang ở SG, đang dùng cơm với chú Hoàng, Phó TGĐ công ty kiểm toán chỗ con sắp thực tập nè. Máy của ba hết pin nên ba mượn điện thoại của chú Hoàng. Ba và chú đang ở nhà hàng HR trên đường Nguyễn Văn Trỗi, con tranh thủ tới đây một lát, chú Hoàng muốn gặp con cho biết mặt.
– Dạ, con tới liền.
Dù đang hết sức buồn bực nhưng tôi vẫn cố gượng dậy mà chạy đến gặp ông ấy, bởi là chỗ nhờ cậy mà. Và buổi gặp mặt ấy quả không thừa, mà đó còn là một định mệnh đối với tôi sau này.
..
Tôi không ngờ người mà tôi phải kêu bằng chú, phó TGĐ một công ty kiểm toán tầm cỡ mà lại trẻ đến như vậy so với cái tuổi 32 của mình. Khuôn mặt chữ điền, mái tóc gọn gàng đầy nam tính, đôi môi hơi dày và đôi mắt sáng ẩn sau cặp mắt kính gọng vàng rất ra vẻ trí thức… tất cả đã tạo nên một ấn tượng khó phai trong tôi. Anh nhìn tôi mĩm cười thân thiện, chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau và tỏ ra hợp gu trong cách nói chuyện bởi có cùng nhiều vấn đề quan tâm, nhất là về chuyên môn. Tôi chợt nhận ra rằng anh ấy đang test mình, nhưng không sao bởi tôi học không tệ lắm, chỉ nằm trong top ten của khoa mà thôi. Và tôi cũng biết rằng anh đang có 1 vợ và 2 con cả trai lẫn gái, điều thú vị là nhà anh khá gần chỗ tôi trọ.
Đang nói chuyện vui vẻ tôi thoáng thấy một khuôn mặt quen thuộc lướt qua căn phòng tôi đang ngồi. Không lẽ… nhưng không thể lẫn vào đâu được, đó là thằng Tú. Lấy lý do đi vệ sinh tôi xin phép ra ngoài để tìm nó. Chỉ vài đồng bạc lẽ là tôi đã biết nó đang ngồi ở phòng nào và với ai, nó đang đi với một phụ nữ. Cũng may là nó ngồi xoay lưng ra ngoài nên không nhìn thấy tôi, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả bởi người phụ nữ đi chung với nó đối với tôi cũng không xa lạ. Đó là bà Liên, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu giày tầm cỡ tại SG, một khách hàng lớn của công ty tôi. Trước giờ bả chỉ làm việc với bác tôi, thỉnh thoảng có tôi và anh trưởng phòng kinh doanh tham dự, nhưng chưa bao giờ có thằng Tú, vậy sao nó và bả quen nhau. Tôi đưa cho thằng bồi bàn vài đồng rồi dặn nó khi nào những người ở phòng này ra về thì cho tôi biết, rồi tôi quay lại phòng mình.
Chỉ còn chú Hoàng ngồi đó, ba tôi không biết đã đi đâu. Anh lại nhìn tôi mĩm cười rồi ra dấu bảo tôi ngồi xuống cạnh mình.
– Ba em… dạ, ba cháu đâu rồi chú?
– À, anh Bảy vừa ra ngoài nghe điện thoại, giám đốc Sở Tài chính nên bận rộn dữ, giờ nghỉ trưa mà cũng không được yên… Mà nè, em cứ kêu anh bằng anh cho nó gần gũi, kêu chú nghe già lắm, anh cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu.
– Dạ, nếu anh cho phép thì em nghe theo vậy. Sau này trong quá trình thực tập có gì anh Hoàng giúp đỡ em nhe.
– Anh sẵn sàng, chỉ sợ em chê anh thôi.
– Trời ơi, được phó TGĐ chiếu cố em mừng không hết, làm sao dám chê.
– Được rồi, chuyện sau này thì để tới chừng đó tính nữa, còn bây giờ anh có chuyện này muốn nhờ em…
– Dạ, có gì em cứ nói, anh đã nhờ làm sao em dám từ chối.
– Vậy em đã hứa rồi ha. Chút nữa anh phải đi tiếp đối tác của công ty, anh muốn em đi cùng anh. Hôm nay thằng thư ký của anh nó bận việc đột xuất nên xin nghỉ, vậy chút nữa em làm thư ký cho anh ha. Anh cũng muốn xem em ứng xử thế nào trong công việc để tiện mà giúp em.
|