Câu Chuyện Thứ Hai
|
|
– Em càng nói anh càng không hiểu gì hết… tại sao lại vì anh, ai bắt em phải rời xa anh hả Tú… em nói đi, hãy nói hết cho anh biết. Em nói em yêu anh mà lại giấu anh mọi chuyện, yêu nhau là phải tin tưởng nhau, phải có trách nhiệm với nhau, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn. Bác bị bệnh, gia đình gặp khó khăn, rồi em gặp chuyện gì đó… sao em không nói với anh để anh có thể phụ giúp, cùng nhau giải quyết… sao lại một mình gánh lấy rồi tự giải quyết bằng cách mang thể xác ra đánh đổi vậy. Chúng ta yêu nhau, sống với nhau chẳng khác chi… vợ chồng, nếu là em thì em có chịu nổi khi người yêu mình đi giải quyết khó khăn bằng cách đó không. Từ khi quen nhau anh chẳng giấu em chuyện gì, vậy thì hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.
– Em không muốn giấu anh, nhưng em nghĩ đó là chuyện riêng của mình nên em đã… anh đã nói vậy thì sau này em sẽ không giấu anh chuyện gì hết. Còn chuyện đó thì… em làm như vậy là do… Trời ơi, anh đừng bắt em nói có được không?
– Anh không muốn em giấu anh bất cứ chuyện gì, huống chi đây là chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của tụi mình… Nếu em không muốn nói thì thôi, nhưng… mình chia tay đi, anh không thích người mình yêu thương giấu diếm mình chuyện gì đó.
– Đừng vậy mà anh Đăng… thôi được rồi để em nói – thằng Tú ực hết lon bia – Em…, em quan hệ với chị Liên là theo yêu cầu… của giám đốc.
– Em nói gì… theo yêu cầu của giám đốc… theo yêu cầu của bác anh.
– Dạ… – nó khẽ gật đầu.
– Chuyện là như thế nào, em kể rõ đầu đuôi cho anh nghe coi.
– Dạ…, cách đây gần một tháng bác có kêu em lên phòng giám đốc. Khi em lên đã thấy một bà ngồi đó mà sau này em mới biết là chị Liên, bác hỏi em về vấn đề hàng tồn kho rồi thôi. Khi em quay ra thì nghe chị Liên hỏi bác “Cậu đó là ai vậy anh, đẹp trai dữ ha…”, rồi em nghe bác trả lời “Thằng thủ kho của anh đó”…, chỉ vậy thôi. Nhưng 3 ngày sau bác kêu em đi với bác dùng cơm với đối tác, ra tới đó em mới biết là chị Liên. Ngồi ăn cơm mà chỉ cứ ngó em chằm chằm, hỏi đủ thứ về gia cảnh của em, rồi còn khen em đẹp trai… làm em ngại quá nên em xin ra ngoài hút thuốc. Khi trở vô tình cờ em nghe bác và chỉ đang nói về chuyện giải quyết số hàng tồn quá lớn của công ty. Chỉ nói là sẽ giúp công ty giải quyết hết số hàng đó với điều kiện là… em phải cặp bồ với chỉ vì chỉ thích em.
– Trời đất… điều kiện gì mà kỳ cục vậy… nhưng bả lớn hơn em nhiều mà.
– Thì vậy mới nói… em nghe vậy hoảng quá nên không dám trở vô nữa. Em đứng ngoài kề tai vô cửa sổ nghe hai người nói chuyện. Mới đầu giám đốc từ chối vì nói em chỉ đáng con cháu của chỉ, làm vậy kỳ lắm. Nhưng chị Liên nói chỉ không ngại thì bác ngại cái gì. Rồi chỉ ép bác phải kêu em đồng ý, nếu không chỉ chẳng những không giải quyết số hàng tồn mà còn cắt hợp đồng làm ăn với công ty luôn.
– Bà này quá đáng, thấy người ta gặp khó khăn rồi ép buộc làm chuyện… rồi sao nữa.
– Em nghe bác nói để bác suy nghĩ lại… rồi ra về. Hai ngày sau bác kêu em lên phòng, bác nói “Con nghe hết rồi phải không?” làm em giật cả mình, rồi bác hỏi ý em như thế nào… Tất nhiên là em từ chối, nhưng sau đó bác kêu em đồng ý để giúp công ty vượt qua khó khăn, bác nói cặp bồ với chị Liên chỉ là đi chơi, ăn uống, nói chuyện với chỉ mà thôi. Em cũng từ chối nữa, vậy là bác nói là đã biết hết chuyện của tụi mình… nên em…
Tôi thật sự hoảng sợ khi nghe thằng Tú nói như vậy, bởi khi nghe thằng Nguyên nói là ba mẹ tôi biết chuyện gì đó tôi còn bán tín bán nghi, nhưng giờ thì… Nhưng chuyện đó để tính sau đi, tôi tiếp tục truy vấn thằng Tú.
– Bác anh biết hết chuyện của tụi mình… nhưng là chuyện gì.
– Giám đốc nói đã biết tụi mình quan hệ đồng tính gì đó từ lâu, nhưng thấy mọi người trong công ty không còn bàn ra tán vào nên giám đốc bỏ qua. Nhưng nếu em từ chối không giúp công ty vượt qua khó khăn thì… bác sẽ cho em nghỉ việc và… không cho em ở cùng anh nữa. Thấy em còn lưỡng lự thì giám đốc nói sẽ nói chuyện này cho gia đình anh biết, lúc đó anh và em sẽ mãi mãi xa nhau… vậy là… em phải nghe theo.
– Anh không ngờ bác anh cũng thủ đoạn quá… sẵn sàng lợi dụng điểm yếu của người khác để làm chuyện có lợi cho mình… Nhưng sao lúc đó em không nói cho anh biết.
– Lúc đó thấy anh lu bu chuyện học hành quá… mà anh đi suốt, về tới nhà là lăn ra ngủ nên em có nói được gì đâu. Buồn quá nên em mới đi nhậu với mấy anh em…
– Ờ…, anh vô tâm quá. Rồi sao em với bà Liên lại…
– Em cứ tưởng cặp bồ với chị Liên chỉ như là bác nói, ai dè… Trưa hôm đó giám đốc kêu em cùng đi ăn cơm với chị Liên tại cái khách sạn mà anh biết rồi đó, hai người cứ ép em uống rượu. Rồi sau đó bác nói có chuyện gì đó nên đi trước, kêu em cứ ở lại với chị Liên, chiều khỏi vô công ty. Ngồi được một lúc thì em thấy rất khó chịu, người cứ nóng bừng, nhất là “cái đó” nó cứ… mà trước giờ em có vậy đâu. Em nhìn chỉ mà cứ thấy anh… Thấy vậy chị Liên đưa em lên phòng khách sạn nói là để em nghỉ một chút cho đỡ mệt… không biết sao em cứ lao vào chỉ… mà chỉ cũng không phản đối… Vậy là em với chỉ…
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 6
– Trời ơi, vậy là em bị bả cho uống thuốc kích thích rồi, đồ đàn bà dâm loạn mà…
– Em không biết chỉ bỏ cái gì trong rượu mà… từ trưa đến tối chỉ quan hệ với em tới 4 lần mà em không sao dứt ra được, cứ nhào vô chỉ không biết mệt… cũng may là chỉ bắt em dùng bao, nếu không… Giờ nghĩ lại em còn thấy ớn.
– Hứ…, thấy ớn mà còn làm thêm hai lần nữa hả.
– Đâu phải vậy đâu anh, em đâu có muốn… chỉ tại hoàn cảnh thôi. Khi tỉnh dậy em hoảng hốt bỏ chạy, sém chút nữa quên cả mặc đồ. Về tới nhà gần 12g đêm, thấy anh ngủ ngon quá nên em không dám đánh thức. Anh có biết là đêm đó em buồn lắm không vì nghĩ mình đã làm chuyện có lỗi với anh. Sáng hôm sau giám đốc kêu em lên đưa một hộp đồ, mấy bộ quần áo mới và cái ĐTDĐ, nói là của chị Liên tặng em. Em không chịu lấy thì bác trừng mắt nói sẽ cho anh biết nên em đành nhận, nhưng đem cất hết vào tủ, sợ anh biết nên em khóa lại. Mấy ngày sau thấy chỉ tới công ty là em tránh mặt, giám đốc có kêu em cũng chần chừ không chịu lên, vậy là chỉ đi thẳng xuống kho. Chỉ nói nếu em không chịu đi chơi với chỉ thì chỉ sẽ ngưng không lấy hàng nữa, chỉ còn nói là chỉ có chụp hình, quay phim em lúc quan hệ… làm em hoảng quá nên phải đi.
– Rồi lại quan hệ với bả nữa chứ gì, ăn quen rồi mà.
Tuy nói vậy nhưng tôi hết sức đau lòng, chỉ muốn ôm nó vào lòng mà nói rằng “Khổ thân em quá Tú ơi…”
– Anh này, em đâu có ham gì bả, tại… Chỉ rủ em đi ăn cơm, em nghĩ chắc tại hôm trước do uống nhiều rượu nên mới vậy nên bữa đó em không dám uống rượu, chỉ uống nước suối thôi. Vậy mà vừa ăn xong thì… lại có cảm giác y như hôm trước, vậy là… Rồi chỉ bắt em phải xài điện thoại để chỉ liên hệ, bắt em phải mặc quần áo chỉ mua… chỉ hăm he quá nên em đành chịu.
– Còn cái vụ 10 triệu thì sao?
– Cái bữa anh kêu về sớm đó, em mới vừa ra cổng là thấy xe chỉ đã chờ sẵn, không biết làm cách nào cho thoát nên em đành lên xe. Đang đi thì anh hai điện nói ba bệnh nặng, hỏi em có tiền không gởi về cho ảnh chút đỉnh vì ảnh cũng đang khó khăn… Em và ảnh nói qua nói lại nên chỉ biết chuyện, vậy là chỉ cầm 10 triệu kêu em gởi về cho gia đình, đang kẹt quá nên em cầm đại. Bữa đó em đã cảnh giác nên cả buổi không rời khỏi bàn ăn, mà cũng không uống bất cứ cái gì chỉ đưa, chắc vì vậy nên chỉ không bỏ thuốc vô nước được nữa. Em năn nỉ chỉ tha cho em, em nói em có vợ sắp cưới ở quê rồi, còn 10 triệu thì tạm thời em mượn, em sẽ ráng làm để trả chỉ. Mới đầu chỉ không chịu, nhưng em năn nỉ quá nên chỉ nhận lời, với điều kiện là… em phải chiều chỉ lần cuối. Vậy là…
– Vậy là thêm một lần lên mây nữa chứ gì, tui biết lắm mà.
– Thì em chỉ nghĩ là chiều chỉ lần cuối rồi chỉ sẽ tha cho mình, với lại người ta mới giúp mình trong lúc khó khăn… chứ em đâu có dè chỉ cứ làm tới.
– Đã vậy còn tha ba cái của nợ về làm chi vậy, tính tiếp tục với bả nữa hả?
– Đâu có đâu, chỉ nhét vô túi quần hồi nào đâu có hay, tới chừng về nhà móc ra mới thấy. Sợ anh biết nên em nhét đại hết vô tủ… Vậy mà bả cũng chưa tha cho em nữa, trưa hôm sau bả tiếp tục điện kêu em đi ăn cơm với bả, nếu không bả sẽ tung hình ảnh của em cho mọi người biết, vậy là em phải đi. Lúc ăn cơm em tiếp tục nẳn nỉ bả tha cho mình, em năn nỉ bả xóa hết các hình ảnh của em… Bả cười ha hả rồi nói bả đâu cần làm vậy, muốn trói buộc em thì thiếu gì cách, bả chỉ hù em chơi mà thôi. Rồi bả nói em phải tiếp tục quan hệ với bả, đến khi nào bả kiếm được người khác thay thế thì bả sẽ tha cho. Em tức quá không biết làm sao, nhưng cuối cùng em nghĩ ra một cách để thoát khỏi tay bả.
– Cách gì… tối đó anh thấy em với bả còn hẹn hò tại khách sạn mà.
– Thì đó…, em giả bộ hẹn bả tối đó gặp nhau tại khách sạn. Em giả bộ chiều chuộng, đợi bả cởi đồ ra hết em liền lấy điện thoại bấm liên tục… Bả nhào vô giựt lấy nhưng sức bả làm sao làm lợi em, vậy là em chụp mấy tấm nữa. Phải nói nhìn cái mặt hoảng sợ của bả em thấy hả hê gì đâu, nhưng rồi… thấy chỉ khóc làm em cũng động lòng. Vậy là em nói với chỉ nếu chỉ không làm phiền em nữa và cũng không làm khó dễ công ty thì em sẽ giữ kín chuyện này. Tất nhiên là chỉ chịu liền, còn nói sẽ cho em thêm 50 triệu nếu em chịu xóa hết mấy tấm hình vừa chụp, nhưng em đâu có ngu… Em nói là em không cần, miễn là chỉ làm theo những gì đã hứa với em, còn 10 triệu kia thì em sẽ cố gắng trả lại. Mừng quá vì thoát được cục nợ, tính về tạ lỗi với anh, vậy mà mới rớ vô là anh đã… chửi xối xả rồi, không cho em giải bày gì hết… còn đuổi người ta đi nữa. Hứ… giận anh luôn.
– Thôi mà, anh biết anh sai rồi… nhưng cũng nhờ vậy mà anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều lắm. Vắng em có mấy ngày mà anh khổ sở gì đâu, không làm chuyện gì ra hồn hết. Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không bao giờ rời xa nhau nữa nha Tú, không có em chắc anh không sống nổi đâu.
– Ừ, em cũng vậy… vắng anh có mấy ngày mà hồn vía của em cứ ở đâu đâu… Nhưng cái tội chửi người ta quá trời giờ phải đền đi.
– Thôi được rồi, để anh đền cho…
Tôi và Tú lại quyện vào nhau trong nụ hôn say đắm, trong vòng tay siết chặt để những cơn sóng tình lại dâng lên… Hai thân thể quấn chặt nhau giữa trưa vắng để những cảm xúc tình yêu dâng mãi không thôi rồi vỡ òa trong ngất ngây hạnh phúc.
….
Sáng hôm sau tôi dặn thằng Tú khi vào công ty phải làm như vầy, như vầy… Tôi điện nói với bác là không vào công ty, nhưng rồi tôi lẳng lặng theo sau thằng Tú.
Khi thấy thằng Tú vừa vào phòng giám đốc, tôi liền bám theo sau và nép vào cánh cửa. Thằng Tú đã làm đúng như tôi dặn, cánh cửa chỉ khép hờ, đủ để tôi nghe thấy những gì bác tôi nói.
– Con ngồi xuống đi… bác cảm ơn con đã giúp công ty vượt qua khó khăn. Còn đây là số tiền công ty thưởng cho con, còn số tiền này là giúp gia đình con trong lúc thắt ngặt này… mà ba con đỡ bệnh chưa?
– Dạ, con cảm ơn bác, ba con cũng đỡ rồi… Số tiền này lớn quá, làm sao con dám nhận.
– Con cứ nhận đi, con xứng đáng được hưởng như vậy… Còn chuyện này nữa, nếu con đồng ý, con sẽ nhận được số tiền lớn gấp mấy lần số tiền này nữa kìa.
Ý bác là…
– Bác biết hết mọi chuyện rồi, không ngờ con còn trẻ mà cao tay lắm, dám dùng cách đó để đối phó với bà Liên. Nhưng bà ấy không đơn giản như con nghĩ đâu, con đang đùa với lửa đó… Bà ấy sẵn sàng trả 100 triệu để đổi lấy những tấm hình đó và sẽ thực hiện đúng lời hứa với con, theo bác con nên chấp nhận và đừng dây dưa với bả nữa.
– Nhưng nếu không có những tấm hình đó để khống chế bả, liệu bả có lật lộng và tiếp tục làm phiền con nữa không?
– Bác nghĩ bà Liên sẽ không làm vậy… Bà ấy là người làm ăn có máu mặt, có uy tín tại SG, một khi đã hứa với ai điều gì thì sẽ làm cho bằng được. Con nên chấp nhận yêu cầu của bà ấy, đừng dồn bả vào đường cùng bởi bà ấy rất ghét bị ai đó khống chế mình. Ngày mai bà ấy sẽ đến đây, bác nghĩ con biết mình phải làm gì rồi chứ?
– Dạ…, bác để con suy nghĩ lại. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện con tiếp tục quan hệ với bả nữa.
– Thì tùy con, nhưng còn chuyện này… con với thằng Đăng hãy rời xa nhau đi, tụi bây đừng làm chuyện khó coi nữa. Bác không hiểu tình cảm gì đó của tụi bây, nhưng sẽ không đi đến đâu đâu. Bác nghĩ tụi bây chỉ là bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, rồi đến lúc nào đó cũng chán chê. Người ta không thể sống thiếu gia đình, vợ con được, tụi bây sẽ ra sao khi về già. Con không nghĩ cho con thì cũng nghĩ cho thằng Đăng, nó còn gia đình, còn tương lai sau này, cả con cũng vậy. Bác thương hai đứa nên mới nói vậy, chứ chuyện này mà vở lở ra là thằng Đăng khó sống với ba nó.
Thì ra lâu nay bác Hai vẫn quan tâm và theo dõi mối quan hệ của tôi và thằng Tú, điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Tôi cứ ngỡ bác lu bu với bao nhiêu việc của công ty, sẽ chẳng còn thời gian mà để ý đến chuyện tình cảm của thằng cháu này, có ngờ đâu…
|
– Con cảm ơn bác đã quan tâm, lo cho tụi con… Nhưng tụi con lớn hết rồi, chuyện của tụi con hãy để tụi con tự giải quyết. Con nghĩ chắc ba mẹ con cũng đã biết chuyện của con rồi, ngày kia con sẽ về nói hết mọi chuyện cho ba mẹ biết – tôi bước vào trong sự sững sờ của bác Hai và thằng Tú – Con xin lỗi bác là đã ép Tú nói hết mọi chuyện… nhưng sao bác lại lôi Tú vào chuyện này, dùng thân xác nó để giải quyết khó khăn của công ty chứ. Chuyện đã qua rồi con không nhắc lại nữa, nhưng tụi con bây giờ đã là của nhau, sau này bác đừng lôi Tú vào những chuyện như vầy nữa.
– Ờ… lúc đó khó khăn quá mà bác không biết giải quyết bằng cách nào, sẵn bà Liên gợi ý như vậy nên bác đành liều đại. Vậy chuyện của con với thằng Tú giờ con tính sao, chứ bác sợ rồi thiên hạ lại dị nghị không hay lắm.
– Con nghĩ kỹ rồi, tụi con yêu thương nhau cũng chẳng ảnh hưởng tới họ, tụi con cũng chẳng làm chuyện xấu xa gì, mặc họ muốn nói gì thì nói. Con chỉ sợ ba mẹ con buồn mà thôi… Còn nếu bác thấy tụi con chướng tai gai mắt thì… con và Tú sẽ nghỉ việc ở đây, tụi con sẽ kiếm việc làm khác, miễn là được sống bên nhau. Ý em như thế nào hả Tú?
– Anh tính sao thì em nghe vậy…, anh đi đâu thì em theo đó, miễn là không rời xa anh là được.
– Thiệt là…, tụi bây lậm quá rồi. Thôi, hai đứa cứ làm việc bình thường… nhưng đừng làm gì quá đáng cho người khác đàm tiếu là được.
– Con cảm ơn bác đã thông cảm cho tụi con… Còn chuyện bà Liên, con tính như vầy… Tú, em đưa điện thoại cho anh – thằng Tú nhìn tôi hơi lưỡng lự – Anh nói em có nghe không… Ngày mai khi bà Liên tới công ty, bác đưa cái điện thoại này cho bả, những gì bả cần đều nằm trong đây hết. Tụi con xin thề là tụi con chưa sao chép hay rửa những tấm hình đó. Tụi con không cần số tiền mà bà ấy dùng để đánh đổi đâu. Tụi con chỉ mong bác và bà ấy là người lớn sẽ giữ chữ tín… Còn đây là 10 triệu mà Tú đã mượn của bả, bác gởi lại giùm con, coi như không ai nợ ai nữa hết.
– Thôi được rồi, để bác nói chuyện với bà ấy… Còn 10 triệu này con cất đi, bác sẽ trả cho bà Liên, coi như bác bồi thường danh dự cho thằng Tú.
– Nếu bác nói vậy thì coi như tụi con xin bác… Vậy tụi con về làm việc nhe.
– Ờ, thằng Tú về trước đi, Đăng ở lại bác nói chuyện một chút.
Thằng Tú còn tần ngần nhìn tôi chưa chịu đi, vậy là tôi phải nháy mắt kêu nó ôm cọc tiền ra trước. Bác Hai nhìn tụi tôi thở dài.
– Thiệt, bác không biết tụi bây nghĩ sao mà làm cái chuyện trái khoái vậy Đăng, trên đời này bộ hết con gái hay sao mà con lại… thương một thằng con trai vậy. Con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho gia đình chứ, ba mẹ con phải đối mặt với mọi người như thế nào khi có một đứa con như vậy.
– Con… đó là điều con lo sợ nhất nên con đã cố che đậy, giấu kín mọi chuyện… vậy mà cũng không qua mắt được mọi người. Con cũng không hiểu sao mình là người như vậy, con đã từng cố yêu một người con gái nhưng không thể… Khi ở bên cạnh họ con chẳng có chút cảm xúc yêu thương, mà chỉ có tình cảm bạn bè, còn không thì là sự nhạt nhẽo, lạnh lùng… Con yêu Tú bằng tất cả trái tim mình, con cũng biết điều đó là trái tự nhiên, là quái dị trong mắt mọi người, nhưng bản năng đã thắng lý trí con mất rồi. Tú cũng vậy, sau chuyện này con nhận ra nó cũng yêu con nhiều lắm nên mới nghe lời bác làm chuyện dại dột đó, chỉ vì nó sợ mất con, phải rời xa con. Con xin bác và mọi người hãy hiểu và cảm thông cho tụi con. Tụi con yêu nhau thật lòng, không tính toán, không vụ lợi, tụi con chỉ làm theo sự mách bảo của trái tim mình.
– Nghe con nói bác cũng… nhưng thiệt tình là tao không bao giờ nghĩ đến là hai thằng con trai có thể yêu nhau, sống với nhau như vợ chồng. Bác thương con như con ruột nên mới quan tâm, muốn con từ bỏ cái chuyện trái khoái này, con còn tương lai, sự nghiệp sau này… Bác cũng thấy thằng Tú nó yêu… nó quý con thiệt lòng nên sẵn sàng đánh đổi vì con, nhưng tụi bây mà cứ quấn lấy nhau suốt đời thì… thiệt tình là tao không biết tưởng tượng ra làm sao. Đứa nào cũng đẹp trai, mạnh khỏe chứ có xấu xí gì đâu mà sợ con gái nó không thương… còn bây nói cái gì sự mách bảo của trái tim gì đó… thiệt tao không hiểu nổi.
– Con cũng không biết phải nói gì thêm nữa cho bác hiểu bây giờ… Nếu bác và mọi người không cảm thông được thì con cũng không làm bác phải khó xử… Ngay ngày mai con và Tú sẽ rời công ty, con xin lỗi bác.
– Nè Đăng…, ý bác không phải vậy. Bác đã nói rồi, tụi con cứ làm việc bình thường… Ứ hự… tao chịu thua tụi bây, nhưng bác vẫn mong con nghĩ lại, tụi bây còn trẻ nên còn cơ hội làm lại, chứ cứ như vầy hoài… tao thấy sao mù mịt quá. Mà con lo mà trả lời với ba mẹ con kìa, hôm bữa ba con điện lên đây hỏi bác cái chuyện này, tao cứ ú ớ không biết trả lời làm sao, nhưng nghe giọng nó tức giận lắm, bây ráng mà liệu hồn.
– Con cảm ơn bác… con cũng chưa biết phải nói sao cho ba mẹ hiểu bây giờ, chắc hai người buồn giận con lắm…Thôi thì con cứ kể hết rồi cầu xin ba mẹ chấp nhận cho tụi con, chứ bắt con mà rời bỏ Tú thì…
– Bác nghĩ là khó đó… thôi con đi làm việc đi.
Tôi không ngờ bác thương và lo cho mình như vậy, nhưng phải rời xa thằng Tú chắc tôi chết mất, đã vậy…Tôi về phòng làm việc mà lòng dạ rối bời, không biết phải đối mặt với ba mẹ như thế nào đây, nhưng trốn tránh cũng không xong. Đang nghĩ ngợi lung tung thì chuông điện thoại reo vang, nhìn thấy số tôi giật cả mình…
– Dạ…, con nghe nè ba.
– Lúc này con học hành sao rồi, gần tốt nghiệp rồi phải cố lên để được bảo vệ luận văn nghe không… Ba đã nói chuyện với chú Hoàng rồi, nếu kết quả học tập của con mà tốt thì chú sẽ nhận con vào làm ngay khi ra trường.
– Dạ, con biết rồi.
– Ờ, chủ nhật này con có làm gì không, nếu không thì về nhà ba mẹ có chuyện muốn hỏi con.
– Có chuyện gì vậy ba, không nói qua điện thoại được sao ba? – tôi cố thăm dò.
– Ừ… chuyện dài dòng lắm, thôi con về đi, vậy ha.
Vậy là có chuyện thật rồi, tôi phải làm sao bây giờ. Giấu giếm thì không thể, biện minh bằng cách nào đây, còn giải thích cho ba mẹ hiểu rồi cầu xin thì… tôi không tưởng tượng được mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Nghĩ tới nghĩ lui không tìm ra giải pháp nào thích hợp, tôi đành điện thoại cầu cứu thằng Nguyên nhưng nó cũng bó tay. Cuối cùng nó nói để thứ bảy nó về trước thăm dò tình hình ra sao rồi tính tiếp. Tôi lại tiếp tục suy nghĩ cách nào để nói cho ba mẹ hiểu nhưng cũng không tìm ra, tôi đành điện kêu thằng Tú chiều nay về sớm để bàn với nó.
Cả buổi chiều ở trường tôi cũng không sao tập trung vào bài vở dù đang hướng dẫn ôn thi hết môn, thi tốt nghiệp và cả làm luận văn. Rồi mấy đứa bạn rủ tuần sau nhân dịp Noel sẽ mở party thật lớn kỷ niệm trước khi ra trường… nhưng tất cả tôi chẳng quan tâm. Tôi photo tài liệu về tự nghiên cứu rồi trốn về trước mà lòng ngổn ngang trăm mối. Thấy vẫn còn sớm, tôi tạt qua mua chút đồ ăn rồi về phòng trọ chờ thằng Tú… tôi ngủ quên tự bao giờ.
– Anh Đăng…, dậy… dậy ăn cơm nè. Ngủ gì mà ngủ dữ vậy…
– Em về khi nào mà anh không hay… mấy giờ rồi?
– Hơn 6g tối rồi, em về nãy giờ… tắm rửa ào ào mà anh không biết sao. Em dọn cơm rồi nè, anh dậy ăn đi rồi ngủ nữa.
– Ờ, để anh rửa mặt cái đã… ngủ gì nữa mà ngủ.
Thằng Tú ăn ngon lành rồi tía lia đủ thứ chuyện trong công ty, còn tôi cầm chén cơm hết đưa lên lại đưa xuống. Thấy nó đang vui tôi cũng không muốn làm nó phải bận tâm, nhưng chuyện này có liên quan đến nó thì làm sao không nói được chứ.
– Anh Đăng… anh Đăng… – thằng Tú khều tôi – làm cái gì mà không ăn cơm, chén cơm của anh còn nguyên kìa.
– Ờ… ờ… thì anh đang ăn nè.
– Nãy giờ anh có ăn miếng nào đâu… làm gì ngồi thừ ra như người mất hồn vậy.
– Ờ… đâu có gì… mà thôi em ăn đi, anh không đói.
– Anh đang có chuyện gì giấu em phải không… Sáng nay giám đốc kêu anh ở lại có chuyện gì vậy, nghe anh kêu về sớm là em nghi rồi.
– Ờ… thì cũng có chút chuyện, cũng không có gì quan trọng. Mà thôi, chuyện của anh để anh lo… anh kêu em về sớm để … hỏi em coi tính sử dụng số tiền đó như thế nào – tôi đành lãng qua chuyện khác.
– Nào giờ em chưa hề có số tiền lớn như vầy nên không biết sử dụng ra sao, hổng ấy anh chỉ cho em đi.
– Của em thì em muốn sử dụng như thế nào thì tùy, chứ sao lại hỏi anh.
– Cái gì mà của em… của em cũng là của anh chứ bộ, giờ này mà anh còn phân biệt của em của anh nữa hả… Vậy anh hỏi em tính sử dụng như thế nào để làm gì.
– Ừ thì…, nếu em nói vậy thì anh tính như vầy. Em chỉ để lại vài triệu phòng thân thôi, còn bao nhiêu gởi hết về cho gia đình giải quyết khó khăn đi, rồi tiền thuốc thang sau này của bác nữa.
|
– Em cũng tính vậy đó… Vậy em giữ lại 5 triệu nhe, anh cất giùm em, chứ có tiền trong túi em hay xài bậy lắm. Còn 25 triệu này ngày mai anh gởi về cho anh hai giùm em, nào giờ em có biết cách gởi đâu.
– Trời đất, tin tưởng dữ ha… cái gì cũng tui hết, không sợ tui xài hết hả.
– Em mà không tin anh thì tin ai… ha vợ yêu.
– Cứ vợ này vợ kia riết quen miệng… nên có chuyện rồi đó… – tôi buột miệng nói ra.
– Hả, chuyện gì… anh giấu em phải không. Anh nói là tụi mình không được giấu nhau bất cứ chuyện gì, vậy thì anh kể cho em nghe đi.
– Ờ… thì cũng có chuyện rồi đó… Không những bác anh biết chuyện của tụi mình, mà… ba mẹ anh và cả thằng Nguyên nữa, cũng biết hết rồi.
– Hả…, làm sao biết tùm lum vậy… rồi giờ anh tính sao… Mà tính gì thì tính… không có chuyện tụi mình bỏ nhau nhe.
– Ờ… anh cũng đâu muốn vậy, nhưng anh cũng chưa biết phải nói sao với ba mẹ nữa… anh chỉ sợ ba mẹ buồn mà sanh bệnh thôi.
– Hổng ấy… tụi mình nói hết cho hai bác biết đi rồi xin hai bác chấp thuận…
– Anh cũng tính vậy đó… nhưng đâu có dễ em. Ba mẹ anh vốn là nhà giáo nên rất gia phong, lễ nghĩa… nhất là ba anh. Sẽ không bao giờ có chuyện ba anh chấp nhận chuyện này, chỉ không biết là cơn thịnh nộ sẽ đến mức nào mà thôi… Hồi đó khi biết thằng Nguyên quan hệ nam nữ lúc 16 tuổi, ba đã đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết, nó nằm nhà cả tuần mới khỏe lại, đến bây giờ anh và nó vẫn còn sợ. Khi biết anh là gay, chắc là ba tức giận lắm… Mẹ anh thì rất thương con, nhưng biết anh như vầy chắc mẹ buồn lắm.
– Trời ơi, bác trai dữ vậy hả… Mà thôi, thà để bác đánh một trận cho hả giận rồi chấp nhận tụi mình cũng được… có gì em chịu đòn thế anh cho.
– Đừng có mơ… đã bị đòn mà hai đứa còn bị cấm đoán, chia rẽ nữa kìa… Mà em nhắm chịu đòn nổi không, cỡ thằng Nguyên mới có gãy 3 cây chổi lông gà là đã nằm mẹp cả tuần rồi đó, em nhắm chịu nổi mấy cây… Chứ anh chỉ một cây là chết chắc.
– Trời ơi, ghê vậy hả, thằng Nguyên cũng lỳ đòn quá he… Nhưng không sao, bị đòn để vẫn được ở bên anh là được rồi, nhưng đừng đánh chết em nhe… mắc công anh trở thành góa phụ.
– Lúc này mà còn giỡn được hả, lo tính cách nào cho vẹn toàn kìa.
– Em mà biết tính toán gì… anh nói sao thì em nghe vậy.
– Ờ… vậy thì anh tính như vầy… Sáng chủ nhật này tụi mình cùng về nhà anh, rồi lựa lời giải thích… coi thái độ ba mẹ ra sao rồi tính tiếp. Thằng Nguyên nó sẽ về trước, tình hình ra sao nó sẽ cho hay để tụi mình tìm cách thuyết phục.
– Ừ… vậy đi chứ biết làm sao… Mà có thằng em vợ cũng tốt ghê ha, bữa nào em sẽ rủ nó nhậu một trận tới bến luôn để trả ơn.
– Nữa… nói riết quen miệng, lỡ người ngoài nghe được có hay ho gì đâu.
– Thây kệ người ta, nghe được thì nghe… mình quan tâm làm gì. Anh cứ chạy theo dư luận đàm tiếu, em thì mặc xác… mình sống cho mình chứ có sống cho họ đâu. Thôi ăn cơm lẹ đi, nguội ngắc hết rồi… Ăn xong tụi mình đi lòng vòng chơi cho khuây khỏa… Hay mình đi siêu thị đi, em muốn mua thêm một số vật dụng, sau này tụi mình tập nấu ăn ha, chứ cứ mua đồ bên ngoài hoài ăn ngán quá.
Nghe nó nói cũng thấy hay hay, làm tôi cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhất là khi thấy nó có ý định xây một tổ ấm lâu dài làm tôi cảm thấy có thêm nghị lực đối mặt với giông bão phía trước.
Sau khi mua xong một số vật dụng cần thiết, thằng Tú và tôi cùng dạo quanh các gian hàng. Tôi mãi mê ngắm nghía, lựa chọn một số quần áo thời trang để chuẩn bị đi chơi Noel rồi cả Tết dương lịch… quay qua quay lại thì chẳng thấy thằng Tú đâu nữa. Tôi đang dáo dát tìm nó thì một bàn tay đặt lên vai tôi.
– Ủa, anh Hoàng… anh cũng đi siêu thị nữa hả.
– Ừ, anh định mua quà tặng cho một vài người nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới… mà chọn hoài không biết mua cái gì, đang đi lang thang thì gặp em. Em mua gì mà chất một xe vậy?
– Dạ, chỉ mấy cái đồ dùng lặt vặt thôi… Anh mua quà tặng sao không vô mấy cái shop chuyên bán đồ lưu niệm đó, tha hồ cho anh lựa mà gói cũng đẹp nữa. Nếu không có cái nào ưng ý thì anh có thể đặt hàng người ta, chứ đi kiếm chi cho mệt.
– Ờ hen… ý kiến hay, vậy mà anh không nghĩ ra. Đúng là thanh niên có khác…
– Ủa, mà sao mấy chuyện này anh không kêu thư ký hay nhân viên làm, còn không thôi nhờ bà xã… Chắc người được anh tặng quà cũng đặc biệt lắm đây nên đích thân ông phó TGĐ phải đi chọn lựa nè.
– Em tinh ý quá ha… Mà em đi có một mình à.
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 7
– Dạ, em đi với…
– Anh Đăng… anh Đăng… Trời ơi, anh đứng đây làm em kiếm muốn chết… – thằng Tú bất chợt ào tới, nó nhìn anh Hoàng chằm chằm – Còn anh này là…
– À, đây là anh Hoàng, phó TGĐ công ty kiểm toán nơi anh sắp thực tập. Em giới thiệu với anh, đây là…
– Là Tú chứ gì, làm chung công ty và đang sống chung nhà với em, đúng không nè – tôi chưa kịp giới thiệu thì ảnh đã nói hết rồi.
– Ủa…, sao anh biết hết vậy… mà sao anh biết em, anh và em mới gặp nhau lần đầu mà… – thằng Tú không giấu được sự ngạc nhiên.
– À, công ty anh có nguyên tắc là trước khi nhận ai vào thực tập hay làm việc đều điều tra kỹ về nhân thân và các mối quan hệ của người đó – anh Hoàng tỏ vẻ quan trọng hóa vấn đề.
– Nói vậy… chuyện em với anh Đăng… – thằng Tú liền lúng túng.
– Trời ơi, ảnh nói giỡn thôi, em tưởng thiệt hả… Ảnh là bạn của ba anh, nên ảnh biết nhiều về anh là bình thường thôi, nhưng đâu phải chuyện gì ảnh cũng biết đâu – tôi vội cướp lời thằng Tú để không thôi nó khai ra hết.
– Vậy mà em cứ tưởng…
– Ờ… anh giỡn thôi, chú em này khờ thiệt. Nhưng anh cũng biết nhiều chuyện về hai đứa lắm nhe… – anh nheo nheo mắt tỏ vẻ bí hiểm – Mà thôi, anh em mình kiếm chỗ nào uống café hay lai rai chút đỉnh, chứ đứng đây nói chuyện hoài vậy sao.
Vậy là ảnh đưa tụi tôi đến một quán bia Đức, chỉ cách chỗ tôi ở vài trăm mét. Cả buổi tối tôi và anh Hoàng cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp nhau. Còn thằng Tú thì cả buổi chỉ im lặng uống bia, lâu lâu nó cũng ậm à ậm ừ cho qua chuyện. Đôi lúc tôi thoáng thấy anh Hoàng nhìn hai đứa tôi rồi cười cười đầy ngụ ý.
Đến ly thứ 4 là tôi không sao uống nổi nữa nên cứ ngồi nhấp nhấp cho ảnh và thằng Tú uống tiếp. Đến lúc này mới nghe thằng Tú mở miệng với cái giọng hơi lè nhè. Tôi không nhớ nó đã nói gì với anh Hoàng nhưng nghe cái giọng hơi khó chịu, vậy mà ảnh vẫn cứ vui cười với nó. Cạn hết ly bia thứ 6 hai người mới chịu nghỉ, cũng đã hơn 11g. Mãi nói chuyện với anh Hoàng nên tụi tôi đâu biết có một cặp mắt khó chịu đang hướng về thằng Tú, đã theo tụi tôi từ lúc ở siêu thị cho đến quán bia.
Chỉ có một đoạn ngắn nhưng khó khăn lắm tôi mới đưa thằng Tú về tới nhà, bởi nó cứ hết dựa vào tôi lảm nhảm rồi lại ngả nghiêng ngã ngửa. Rồi khi dìu nó lên cầu thang cũng vậy làm tôi suýt té mấy lần. Tôi bỏ nó nằm đó vào tắm rửa qua loa rồi thay đồ, vậy mà khi quay ra đã thấy nó thay đồ dài ra rồi, đang ngồi ngó tôi lườm lườm. Tôi giả bộ không để ý rồi nằm lăn xuống nệm. Nó cứ ngồi đó, vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
– Sao không ngủ đi, biết mấy giờ rồi không… mai còn đi làm.
– Anh với ông Hoàng là sao… làm gì hai người thân thiết dữ vậy, cả buổi nói chuyện không ngớt – nó gắt gỏng với tôi.
– Ý em là sao… anh Hoàng quen biết anh như thế nào em biết rồi còn hỏi gì.
– Nhưng… mới quen biết nhau mà… tâm đầu ý hợp quá vậy, người tung kẻ hứng… tui ngồi đó như người thừa vậy – giọng nó lè nhè.
– Thì… nói chung anh với ảnh nói chuyện hợp gu với nhau mà thôi, do có cùng chuyên môn nè, cùng quan tâm một vài vấn đề nè, có cùng một vài sở thích nè… cái này người ta gọi là có nhiều điểm tương đồng đó. Ai nói em là người thừa, tại em nghĩ vậy thôi. Nếu không biết nói gì thì ngồi nghe cũng được, có sao đâu.
– Ý anh nói anh với ông đó là học cao hiểu rộng, môn đăng hộ đối chứ gì… Còn tui là đồ ngu dốt nên… dựa cột mà nghe, đừng có trèo đèo đó hả – nó đã lớn tiếng.
– Em nghĩ cái gì vậy Tú… bữa nay em làm sao vậy – tôi ngồi bật dậy – Cả buổi em ngồi lặng thinh không nói chuyện là đã mất lịch sự rồi, em còn tỏ ra khó chịu với anh Hoàng, vậy mà ảnh vẫn vui cười với em. Bây giờ em còn tỏ ra khó chịu, hạch hỏi, mỉa mai anh cái gì nữa… chẳng lẽ anh không có quyền gặp gỡ ai hay sao.
– Em… ý em không phải vậy… nhưng thấy hai người cười nói vui vẻ, thân mật em thấy khó chịu lắm… Trước mặt em còn vậy, nếu không có em thì… Mà cái ông Hoàng đó, ổng cứ nhìn anh chằm chằm hà, rồi cười cười, nháy nháy mắt… thấy mà ghét.
À… tôi suýt phì cười khi hiểu ra ý nghĩ của nó, cái này gọi là ghen nè. Vậy là càng chứng tỏ nó yêu tôi, vì yêu nên nó mới ghen.
– Ý em nói không có em thì anh và anh Hoàng sẽ thân mật hơn nữa chứ gì. Nè… ăn thì có thể ăn bậy chứ không được nói bậy nhe – tôi giả bộ nghiêm nghị – Tụi anh là quan hệ công việc, sau này còn nhờ ảnh giúp đỡ… sao lại nghi ngờ người ta. Cả anh mà em cũng không tin nữa sao, yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì chỉ làm khổ nhau mà thôi, vậy thì… đừng yêu nữa.
– Thôi mà… em chỉ nói vậy thôi, chứ có nói là không tin anh đâu… hở chút là giận hờn.
– Ai thèm giận mấy người… tại mấy người suy nghĩ sâu xa quá nên nhìn cái gì cũng đen tối hết… Lần sau mà gặp anh Hoàng hay bất kỳ người nào mà em còn như vậy thì đừng trách anh. Kêu em tranh thủ buổi tối học hành thêm, đọc sách hay xem tivi để mở mang kiến thức, biết chuyện này chuyện nọ mà nói chuyện với người ta… vậy mà có nghe đâu, chỉ có nhậu là giỏi. Để bây giờ đụng chuyện không biết nói gì, rồi còn trách người khác…
– Ờ thì… em biết rồi… mà dẹp chuyện này đi. Có chuyện này hay hơn nè… – thằng Tú nhào qua sát tôi.
– Chuyện gì… mà thôi để mai nói, anh buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ đi.
– Thôi mà… chiều em chút nhe – nó nũng nịu.
Biết lắm mà, có rượu vô dễ gì chịu ngủ yên, thế nào cũng đòi hỏi.
– Thôi dẹp, đi ngủ đi… cái tội nói bậy nên hôm nay phạt, không có chiều chuộng gì hết, chiều quá riết sanh hư – tôi cương quyết.
– Ngủ thì ngủ…
Nhìn thằng Tú tiu ngỉu ôm gối quay vô vách cũng thấy tội, nhưng cần phải vậy để uốn nắn nó, chứ không thôi nó quen thói rồi làm bậy thì sao. Không biết tôi làm vậy có đúng không?
Cả ngày thứ bảy tôi cứ đi đi lại lại chờ điện thoại của thằng Nguyên nhưng chả thấy, điện thoại của nó thì tắt máy làm tôi tức điên nhưng chẳng dám điện về nhà kiếm nó. Tôi lôi đống bài vở chuẩn bị thi ra coi nhưng cũng không vô được chữ nào. Làm cái gì cũng không xong, mà nằm hoài cũng chán, thằng Tú thì đi làm… vậy là tôi xách xe đi chợ.
Đã lâu lắm rồi tôi mới làm chuyện này bởi lúc còn dưới quê tôi vẫn thường đi chợ nấu cơm, nhưng làm đồ ăn thì chỉ biết vài món đơn giản như luộc rau, chiên trứng… Loanh quanh một hồi tôi cũng mua được vài món cần thiết để nấu bữa cơm. Tôi điện cho thằng Tú thì nó nói trưa nay ở lại công ty, chiều mới về. Vậy là tôi ăn qua loa cho qua bữa trưa, chiều mới làm đồ ăn. Nằm xem bài vở được một lúc là tôi ngủ luôn lúc nào không hay… Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức giấc, nhìn thấy số tôi vội vàng bắt máy.
– Mày làm gì mà sáng giờ tắt máy hả thằng quỷ… tình hình sao rồi?
– Anh làm gì mà xả một tràng liên thanh vậy… cái gì cũng từ từ chứ.
– Mày nói lẹ đi, biết tao sốt ruột lắm không… tình hình sao rồi?
– Ờ… có vẻ căng lắm. Mẹ nói tối hôm kia ba điện cho bác Hai, không biết chuyện gì nhưng thấy ba giận dữ lắm. Ổng vô phòng làm việc đóng cửa cái rầm rồi ở suốt buổi tối trong đó, sáng ra mặt ổng vẫn còn hầm hầm rồi bỏ vô cơ quan không nói tiếng nào. Cả ngày hôm qua mẹ hỏi chuyện gì ổng cũng không nói, chỉ buông đúng một câu “Bà lo mà dạy lại con bà”… Sáng nay vừa thấy em về tới là ổng sạt cho một trận, nói em không lo học chỉ giỏi đực cái, chơi bời lêu lỏng, xài tiền như cái cối… Em quê quá nên lủi xuống nhà thằng bạn chơi, rồi nhậu từ trưa tới giờ, coi lại thì điện thoại hết pin từ khi nào. Mở lên đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của anh với ở nhà, em mới điện cho anh chứ chưa dám điện về nhà nữa nè.
– Căng dữ vậy hả… chắc tao trốn luôn, chứ dẫn xác về ba đập chết.
– Anh trốn được bao lâu, trốn suốt đời được không… thôi thì cứ đối mặt một lần rồi tính tiếp. Mà anh cũng vậy nữa, hết con gái để yêu hay sao mà lại yêu cái thằng… làm em cũng bị vạ lây nè.
|