Câu Chuyện Thứ Hai
|
|
– Tao có muốn vậy đâu… mà chuyện cũng xảy ra rồi giờ mày trách tao cũng đâu giải quyết được gì. Lo kiếm cách nào giúp anh mày kìa.
– Ờ thì… mà em tính như vầy nè, anh coi có được không ha. Bây giờ em sẽ về kể hết với mẹ chuyện của anh với ông Tú, nói chung để mẹ hiểu là hai người thương nhau thật lòng. Rồi nói mẹ lựa lời nói với ba cho ổng bớt giận… còn chuyện ổng có chấp nhận hay không là chuyện khác nhe, nhưng em nghĩ sẽ không bao giờ có. Anh lo mà tìm cách thuyết phục đi, còn không thôi tính đường nào cho ổn… nếu không là nhừ đòn với ba đó. Em mà còn không chịu nổi cây roi mây của ổng nè, cái tướng anh mà ba đập một cây là muốn đứt làm hai rồi…
– Thằng quỷ, tao đang sợ mà mày còn hù nữa hả… Ừ, thôi mày cứ kể hết cho mẹ biết đi, chỉ còn cách đó chứ biết làm sao… À, mà ngày mai tao chở thằng Tú về luôn, mày thấy có được không?.
– Em không biết… nhưng cứ chở ổng về đi, biết đâu ba thấy mặt thằng rể hay con dâu tương lai này rồi ổng đổi ý thì sao.
– Thằng toi, lúc này mà còn giỡn nữa… mà mày thấy được không. Tao chỉ sợ ba thấy thằng Tú còn nổi giận thêm.
– Thì cứ thử đi rồi biết… chứ ai biết ra sao mà nói. Mà em thấy cho ba mẹ biết mặt luôn đi, giáp mặt một lần giải quyết cho xong, khỏi dây dưa. Vậy ha, hai người đêm nay lo bàn mưu tính kế đi, chứ đừng có lo đú đởn với nhau rồi ngày mai nhừ đòn cả hai nhe… Em cúp máy đây, chuyện của ai không mà tui bị vạ lây còn tốn tiền điện thoại nữa.
Nói chuyện với thằng Nguyên xong tôi càng thêm lo sợ, không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nhưng tôi vẫn xác định rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng không bao giờ bỏ thằng Tú… Ngồi rầu rỉ hoài cũng không giải quyết được gì, tôi đành đi nấu cơm chờ “chồng” về ăn. Thịt tôi đã ướp từ trưa giờ bắc lên kho, không biết mặn lạc ra sao đây. Bếp bên kia tôi bắc nồi canh rau với 2 con cá rô, rồi xắt khổ qua chờ thằng Tú về xào trứng ăn cho nóng. Vậy là xong, không ngờ tôi cũng đảm đang ghê.
Đã hơn 6g tối mà thằng Tú vẫn chưa về, tôi lấy điện thoại định điện vô công ty thì nó mở cửa bước vô. Vẻ mặt nó hơi căng thẳng nhưng lúc đó tôi không để ý lắm, chỉ hối nó đi tắm rồi ăn cơm, còn tôi tranh thủ xào khổ qua. Tắm xong nhìn nó tươi tỉnh hơn, sà vào mâm cơm đã dọn sẵn.
– Đói bụng quá, nhìn ngon quá ha… anh nấu hả.
– Chứ ai… – tôi gắp cho nó miếng thịt kho – em ăn thử coi được không.
– Ăn thiệt chứ ăn thử cái gì… trời ơi… – mặt nó nhăn nhó.
– Sao vậy, bộ mặn hả… anh đâu có bỏ muối, chỉ có chút nước mắm hà.
– … ngon quá, không dè vợ tui nấu ăn ngon ghê. Vậy là sau này trưa em về ăn cơm ha, ăn ở công ty riết ngán quá.
– Cái tật không bỏ, cứ vợ này vợ kia… Thôi, trưa cứ ăn ở công ty đi, về đây xa lắm, với lại tui cũng đâu có rảnh mà hầu hạ mấy người. Chỉ nấu buổi chiều thôi, sau này chiều đi làm ra là về nhà ăn cơm nghe chưa, không có đi la cà nhậu nhẹt nữa đó. Để tui mà chờ cơm thì biết tay… Thôi ăn đi.
– Tuân lệnh bà xã.
Thằng Tú làm một hơi hết 3 chén cơm, đồ ăn cũng bay vèo vèo sạch trơn vô miệng nó. Nhìn nó bưng tô canh lên húp rột rột mà tôi cảm thấy ấm lòng, còn hạnh phúc nào bằng. Phải chi…
– Sao hôm nay em về trễ vậy… – thằng Tú nghe tôi hỏi liền bỏ tô canh đang húp dỡ xuống, mặt nó căng thẳng trở lại – ở công ty có chuyện gì hả?
– Ờ thì… – nó nhìn tôi ấp úng, vẻ mặt hơi lấm lét như giấu chuyện gì.
– Chuyện gì nói anh nghe coi, không được giấu à nhe.
– Hồi chiều em định đi về thì… giám đốc điện kêu em lên phòng. Khi em lên thì…
– Thì sao… em nói đại đi, chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng hoài vậy.
– Khi em lên thì… thấy có bà Liên đang ngồi đó với bác. Bác kêu em ngồi xuống rồi đưa ra… một bọc tiền, em không biết bao nhiêu nhưng em nghĩ là nhiều lắm. Bác nói là của bà Liên cảm ơn em về chuyện mấy tấm hình. Bà Liên còn lấy cái điện thoại đó tặng lại em, bả nói sẽ giữ đúng lời hứa với điều kiện em phải nhận và tiếp tục xài cái điện thoại này, coi như là kỷ niệm của bả.
– Rồi em có nhận không?
– Tất nhiên là em không nhận gì hết, nhưng cũng tiếc thiệt vì nhà em đang cần tiền mà. Nếu có số tiền đó gia đình em sẽ đỡ khổ, có tiền lo thuốc thang cho ba, rồi anh hai cũng có thêm chút vốn mà mần ăn… Em nói với bả là để về hỏi ý kiến anh, vậy là bả hỏi anh là ai mà phải xin phép. Em nói luôn anh là… người yêu của em làm bả ngó em chằm chằm làm như em là quái vật không bằng.
– Trời ơi, sao em nói với bả chi vậy… rồi bả đi nói tùm lum rồi sao.
– Thây kệ, em cho bả biết luôn để sau này bả đừng làm phiền em nữa. Bả còn kêu em nghỉ việc ở công ty đi, bả sẽ cho em đi học lái xe rồi về làm tài xế kiêm vệ sỹ cho bả luôn, bả sẽ trả lương cho em 10 triệu một tháng. Nghe thấy lương cao cũng ham, nhưng em sợ đi với bả có ngày… bả cho em uống thuốc nữa. Vậy là em cũng nói để về hỏi anh cho qua chuyện.
Nghe thằng Tú nói mà tôi thấy thương nó nhiều hơn, không ngờ nó ngoan như vậy. Tôi lại càng quyết tâm gìn giữ cho được hạnh phúc này.
– Vậy bây giờ ý của em như thế nào?
– Em cũng không biết nữa… nhưng ý anh làm sao thì ý em cũng vậy.
– Tú nè… tiền thì ai không ham nhưng phải do chính tay mình làm ra, phải chính đáng thì mới bền em à. Theo anh là em không nên nhận số tiền đó, cả điện thoại cũng vậy. Còn chuyện về làm cho bà Liên thì cũng không luôn, anh nghĩ bả chưa từ bỏ dã tâm đối với em đâu. Tốt nhất là không nợ nần, không ơn nghĩa và không dây dưa với bả nữa. Để rồi anh sẽ mua cho em cái điện thoại khác, rồi anh sẽ lựa lời nói với bác giao cho em thêm một số công việc gì đó để em có thêm thu nhập mà phụ giúp gia đình. Cả anh cũng sẽ phụ với em nữa vì tụi mình giờ là một mà.
– Ờ, vậy đi… ngày mai em sẽ trả lời thẳng với bả. Nhưng còn chuyện anh giúp em… thôi, chuyện nhà của em để em lo. Anh cho em ở đây, ăn uống không mất tiền là quý rồi, giờ thêm cái vụ này em ngại lắm.
– Trời đất, đến bây giờ mà em vẫn còn tính toán với anh nữa hả, cái gì mà chuyện của anh rồi chuyện của em. Tụi mình đã là của nhau, chuyện của em cũng là chuyện của anh và ngược lại, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn… như vậy mới là yêu nhau chứ.
– Ờ ha, tui có vợ rồi mà tui quên… tuân lệnh bà xã. Vậy sau này em đưa hết tiền lương cho anh cất nhe, rồi anh muốn tính gì đó thì tính, gởi cho ai thì gởi… chứ ba cái chuyện này em dở lắm.
– Thôi chuyện đó tính sau, còn bây giờ có chuyện này nè… Ngày mai em đi với anh về nhà nhe, nghe thằng Nguyên nói tình hình căng thẳng lắm nên em phải chuẩn bị sẵn tâm lý mà hứng cơn thịnh nộ của ba anh. Không biết chuyện này sẽ ra sao nhưng dù thế nào tụi mình cũng không rời bỏ nhau nhe Tú. Dù ba anh có mắng chửi thậm tệ hay đánh em thì hãy vì anh mà gánh lấy nhe em… Tụi mình cố gắng vượt qua gian khổ này để được ở bên nhau nhe.
– Em biết rồi mà, ba anh cũng là… ba em mà. Dù bác có đánh mắng như thế nào em cũng cam chịu, miễn là vẫn được ở bên anh. Nhưng em sợ… bác sẽ tìm mọi cách để chia rẻ tụi mình, thậm chí là sẽ từ anh… lúc đó anh có vượt qua nổi không.
– Anh… anh chưa nghĩ đến chuyện này, chắc không đến nỗi vậy đâu… nhưng nếu mà như vậy chắc anh buồn lắm.
– Anh Đăng nè… nếu bây giờ bắt buộc anh phải chọn giữa gia đình và em thì anh sẽ chọn ai.
– Trời ơi, hỏi gì mà khó quá vậy… vậy nếu là em thì em sẽ chọn ai.
– Thì em cũng không biết phải làm sao nên mới hỏi anh đó… anh hiểu biết hơn em, vậy anh nói đi.
– Khôn quá ha, cái gì khó nuốt là đẩy cho tui ha… Nói chứ khó mà lựa chọn, phân biệt rạch ròi được như vậy em à. Bởi vậy thiên hạ mới có câu “bên tình, bên hiếu bên nào nặng hơn” nhưng có ai trả lời được một cách thuyết phục đâu. Gia đình cũng quan trọng, tình yêu cũng quan trọng, hai cái bổ sung cho nhau, là điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người. Không ai tự dưng mà có nên phải trân trọng cội nguồn của mình, nhưng cuộc sống mà không có yêu thương thì trở nên vô nghĩa. Anh cho rằng không thể lựa chọn một trong hai, cái chính là mình biết ứng xử mà thôi. Rất nhiều người bị cha mẹ phản đối không cho đến với nhau nhưng người ta vẫn cứ đến, vẫn sống đời với nhau nhưng người ta cũng không bỏ cha bỏ mẹ, vẫn làm tròn chữ hiếu… Anh biết là cũng không dễ dàng, phải chịu nhiều áp lực, cay đắng nhưng để được sống bên nhau tụi mình phải cố gắng vượt qua thử thách này nhe em.
|
– Dạ… cái gì em cũng nghe anh mà. Vái trời cho bác thương tình mà chấp nhận tụi mình, nếu không… mình trốn đi nơi khác sinh sống đi anh.
– Không được đâu… anh không thể từ bỏ gia đình được, dù sao tụi mình cũng có lỗi mà. Chắc cũng không đến nỗi nào đâu, cha mẹ nào mà chẳng thương con hả em… Mà thôi, để coi tình hình ngày mai như thế nào rồi tính tiếp. Nè, phụ anh dọn dẹp rồi mình đi mua một ít đồ đem về nhà.
– Khoan đã, để đó em dọn cho… có cái này hay hơn nè.
Thằng Tú đi lại mở tủ lấy cái gì đó rồi quay lại ngồi cạnh tôi, thì ra là một cặp nhẫn. Nó cầm một chiếc lên coi gì đó rồi đeo vào tay tôi, chiếc còn lại nó đưa cho tôi rồi nói “Anh đeo cho em đi”. Quá bất ngờ, tôi cứ làm theo như một cái máy. Rồi nó ôm chầm lấy tôi mà nói “Kể từ hôm nay, tụi mình chính thức thuộc về nhau nhe anh… Dù ba mẹ anh có cấm đoán, mình cũng không bao giờ rời nhau”. Trời ơi, nó học đâu ra cái cách cầu hôn này vậy trời. Trước hạnh phúc bất ngờ ập đến, tôi chỉ biết ghì lấy mặt nó để môi hôn quyện vào nhau say đắm.
Tôi và thằng Tú chở nhau vào siêu thị mua hộp bánh và chai rượu vang, chứ về tay không thì kỳ quá. Khi vừa quay ra thì…
– Ái chà… tình trai mà cũng hạnh phúc quá hen – bà Liên đang đứng trước mặt tụi tôi cười cợt, kế bên là một thằng tướng tá cũng cao ráo, vạm vỡ không thua gì thằng Tú nhưng ra vẻ giang hồ hơn nhiều. Nó giương mắt nhìn thằng Tú lườm lườm thì bà Liên hất mặt rồi nói – Cưng chào anh Tú đi, dù sao anh Tú cũng đến với Liên trước cưng… Liên không ngờ Tú lại có sở thích đặc biệt như vậy, bởi Liên rất hài lòng với sự mãnh liệt của cưng. Vậy mà… trai cũng thích mà gái cũng thèm… ha ha…
– Chị… chị… im đi… chị không biết xấu hổ là gì sao – thằng Tú không giằng được cơn tức giận trước sự khiêu khích của bà Liên.
– Thôi bỏ đi Tú… mặc kệ bả, mình đi đi… – tôi kéo thằng Tú bỏ đi cho lẹ tránh ánh mắt soi mói của những người xung quanh.
– Cứ chờ đó… cưng không dễ gì thoát khỏi tay của Liên đâu – bà ta vẫn chưa chịu buông tha.
– Anh nghe chưa… bà ta có giữ lời hứa đâu.
– Thôi được rồi, đi về rồi muốn nói gì thì nói. – tôi càng lôi nó đi nhanh hơn.
Cả đoạn đường về thằng Tú chẳng nói tiếng nào, nó chở tôi chạy vù vù suýt va vào người đi đường mấy lần làm tôi thót cả tim. May quá, cuối cùng cũng về tới nhà
Lên tới phòng thằng Tú quăng mình xuống nệm nằm gác tay lên tráng vẻ đăm chiêu. Tôi lặng lẽ thay đồ, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó để sáng mai về sớm rồi đến ngồi bên cạnh nó.
– Sao em không thay đồ ra rồi đi ngủ, sáng mai phải về sớm đó.
– Em đang tức cành hông mà ngủ cái gì… Em đã nói rồi mà anh có nghe đâu, đem trả cái điện thoại cho bả, giờ bả trở mặt rồi đó.
– Thì anh cũng nghĩ bả là người lớn, là dân làm ăn nên biết giữ chữ tín, chứ đâu có ngờ bả tráo trở như vậy… Mà thôi, sau này gặp bả mình cứ tránh mặt đi, “tránh voi chẳng xấu mặt nào” mà em.
– Bả là quỷ thành tinh chứ voi cái gì, tránh rồi mà bả có tha cho đâu… Em mà còn mấy tấm hình đó là bả biết tay.
– Thôi bỏ đi, đừng để ý tới, cứ coi như không có vậy.
– Bả có làm phiền anh, có bám theo anh đâu mà anh biết bực bội.
– Rồi bây giờ chuyện chỉ có vậy mà em gây với anh hả… Thôi bỏ đi, có chuyện này đáng quan tâm hơn nè… Em mua cái này hồi nào vậy – tôi đưa ngón tay đeo nhẫn ra trước mặt nó. Chiêu này đưa ra là nó hết gây với tôi liền.
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 8
– Em mua hôm bữa đi siêu thị với anh đó, tính làm cho anh bất ngờ… Ai dè gặp ông Hoàng làm em mất hứng.
– Hứ… cũng biết ghen nữa hả. Rồi nghĩ sao hôm nay… đưa ra vậy.
– Tại… tại… em sợ ngày mai gặp ba anh rồi không biết… có toàn mạng trở về không, nên hôm nay em xí trước cho chắc ăn – nó nhìn tôi cười nham nhỡ.
– Làm như ba anh là thần chết hổng bằng mà đòi lấy mạng em.
– Ai biết đâu, nghe nói phải chịu mấy cây roi mây của ông già vợ là muốn rùng mình rồi… biết có chịu nổi không.
– Hứ… kêu “ông già vợ” nghe ngọt quá he, ai thèm mấy người…
– Nói không thèm mà chịu đeo nhẫn… Nè, kể từ hôm nay chính thức là vợ của tui rồi nhe, tui mà thấy liếc mắt đưa tiền… í quên… đưa tình với thằng nào là biết tay – nó quật tôi xuống rồi giơ nắm đấm dứ dứ vào mặt tôi.
– Dám hông… ờ, lo cho mấy người kìa, tui mà biết léng phéng với ai nữa thì đừng có trách. Cái vụ kia tui chưa có tha đâu nhe…
– Anh này… đang vui tự nhiên nhắc lại chuyện đó làm… mất hứng – nó ngồi bật dậy.
– Anh quên, xin lỗi nhe… sau này anh sẽ không nhắc lại nữa.
– Hứ… cứ nhằm ngay chỗ nghiệt của người ta… xin lỗi suông vậy hả, bắt đền đi.
– Ừ… thì đền…
Tôi vòng tay ôm thằng Tú ngã xuống nệm rồi nằm đè lên nó, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy yêu thương để hai đôi môi gần hơn, gần hơn… rồi quyện chặt vào nhau cháy bỏng… Đôi môi của tôi đang lướt trên cặp ngực rắn rỏi của nó rồi dừng lại nơi cái núm đã hơi thâm đen đầy nam tính, nó rên khẽ theo từng cái rê lưỡi của tôi lên đó. Tôi đã cởi hết những gì còn vướng víu trên người thằng Tú và lần hồi tìm xuống “báu vật” của mình. Thằng Tú cong người rên rỉ theo từng cái rê lưỡi của tôi nơi đầu khất đang nhỉ ra những dòng nhựa trong khe, nhớt nhát. Rồi nó cũng nhanh chóng lột hết những gì còn lại trên người tôi, vụt mặt vào “thằng em” đã vươn mình chờ đợi. Tụi tôi quấn vào nhau trong thế 69.
Thằng Tú bỗng dừng lại, cả người nó nóng bừng, cong lên khi tôi sục mạnh, nó sắp bùng nổ… Tôi liền dừng lại và nằm ngửa ra như một người vợ đang sẵn sàng chờ đợi cái “báu vật” ấy đi vào mình. Nhưng không, nó kề tai tôi thì thầm “Anh đâm em đi… trước giờ em chỉ làm chồng… hôm nay em muốn làm vợ anh…”. Tôi ngỡ ngàng nhìn nó rồi nói “Đau lắm, em không chịu nổi đâu…”. Nó lại kề tai tôi “Anh chịu được thì em chịu được… chẳng phải mọi đau khổ tụi mình cùng nhau gánh chịu hay sao…”. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy nó trước câu nói chân tình, “Vậy thì đêm nay sẽ là đêm động phòng của mình ha…”. Chợt nhớ ra điều gì, tôi ngồi dậy mở tủ lấy chai gel bôi trơn. “Có cái này em sẽ đỡ đau hơn…”.
Thằng Tú chỉ hơi nhăn mặt khi một ngón tay tôi đi vào trong nó, nhưng nó cong người định bật dậy khi cả hai ngón đi vào, chắc là do thốn. Tôi để yên một lúc rồi chầm chậm di chuyển, nó mím chặt môi để không bật ra tiếng rên đau… Nhưng khi thấy nó bắt đầu rên “ư… ư…” trong miệng rồi nắm lấy “thằng em” tôi sục mạnh thì tôi biết đã đến lúc… Cái lỗ của nó giờ đã trơn tuột để tôi dễ dàng đi vào, đã được phân nửa… rồi 2/3, tôi sợ nó đau nên chỉ nhấp nhẹ. Bất ngờ thằng Tú ôm chặt mông tôi rồi đẩy mạnh vào, “thằng em” của tôi đã nằm gọn trong nó. Dù không khủng bằng cây hàng của thằng Tú nhưng cũng đủ để nó cong người lên không biết vì sướng hay vì đau. Cảm giác ấm nóng, khít chặt trùm lấy làm “thằng em” muốn nổ tung nên tôi nằm im để lắng dịu cảm xúc và cũng để thằng Tú quen dần…
Tôi nhẹ nhàng di chuyển, ra vào một cách chậm rãi cho đến khi hai bàn tay thằng Tú bắt đầu vuốt ve lên lưng không ngừng thì tôi dần tăng tốc. Cái cảm giác làm top ngày xưa trỗi dậy mạnh mẽ và như được tiếp thêm bởi những cái bấu chặt vào vai của nó càng khiến tôi đẩy mạnh… Cái lỗ của thằng Tú co bóp liên tục, siết chặt làm “thằng em” lại muốn bùng nổ. Tôi định dừng lại để kéo dài giây phút này thì nó đã ghì chặt người tôi, miệng không ngớt rên rỉ “Nữa đi anh… nữa đi anh…”. Tôi đành nhấp liên tục rồi đẩy một cú thật mạnh vào sâu trong nó… những dòng nóng ấm tuôn tràn từng đợt, từng đợt cho đến khi tôi đỗ ập lên người thằng Tú.
Giây phút thăng hoa rồi cũng trôi qua, tôi khẽ nhỏm dậy nhưng thằng Tú vẫn ôm chặt. “Em có đau không…”, nó lắc đầu nhưng mắt ngân ngấn nước. “Trước giờ anh phải chịu đựng như vầy hả…”, tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nói nhỏ “Nhưng vẫn sướng phải không em, từ từ cũng quen mà…, nếu em không thích thì đừng làm nữa”. Nó không nói gì chỉ càng siết chặt tôi trong vòng tay rắn chắc, để môi hôn lại quyện vào nhau không dứt…
“Thằng em” tôi vẫn còn bên trong thằng Tú, trước sự kích thích không ngừng của nó dường như lại thức giấc. “Anh làm nữa đi, em muốn bù đắp cho anh những ngày qua…”, nó lại thì thầm. Dù rất muốn nhưng tôi buộc phải dừng lại bởi hiểu rõ hậu quả của sự quá đà, tôi rời khỏi người nó. “Anh hiểu lòng em mà, nhưng đừng gắng gượng vì anh… đây là lần đầu của em, sẽ đau lắm… ngày mai em còn phải ngồi xe nữa”, tôi lại thì thầm với thằng Tú, “Hay là em đâm anh đi… anh rất thích cái cảm giác khi em ở trong anh…”, nó cũng không nói gì chỉ lẳng lặng làm theo… Đã quá quen thuộc với cảm giác khi thằng Tú đi vào, nhưng hôm nay tôi cảm thấy sung sướng hơn, ngất ngây hơn bởi đang ngập tràn hạnh phúc. Những cú đẩy mạnh dồn dập của nó như muốn vào sâu tới tận cùng làm tôi tê dại, oằn mình bởi cơn cực khoái lan nhanh. Cảm giác đê mê trong cơn bùng nổ làm tôi cắn mạnh vào vai thằng Tú, nó thét lên “Á…” rồi đỗ ập xuống người tôi phun trào những cơn mưa tình yêu hết đợt này đến đợt khác.
Một đêm “động phòng” tuyệt vời mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên…
Sau một đêm “mây mưa” đầy lạc thú, tụi tôi vẫn chưa muốn rời nhau. Bởi cái không khí hạnh phúc vẫn ngập tràn trong căn phòng này và cũng bởi giông bão đang chực chờ chúng tôi ngoài kia. Đã gần 7g, tôi quyết định đánh thức thằng Tú bằng cách… hôn lên đôi môi dày dường như đang mĩm cười của nó. Chỉ chờ có vậy, nó ghịt đầu tôi xuống để hai đôi môi lại dán chặt vào nhau, bởi nó đã thức từ khi nào. Rồi giây phút ấy cũng trôi qua để nhường chỗ cho thực tại…
– Thôi dậy đi, trễ lắm rồi… Tranh thủ vệ sinh cho nhanh rồi còn ăn sáng, về trễ quá là bị la đó.
– Em thức lâu rồi, nhưng nghĩ tới chuyện về nhà anh là em không muốn dậy nữa… Sao em lo quá, không biết phải đối mặt với gia đình anh như thế nào đây.
– Thế nào thì cũng phải một lần đối mặt rồi mới biết, càng nghĩ ngợi lung tung, càng lo sợ chỉ thêm rối rắm mà thôi… cứ bình tĩnh đón nhận rồi tìm cách giải quyết – tôi trấn an thằng Tú nhưng cũng tự trấn an mình – Thôi dậy, nhanh lên.
Vậy chứ suốt cả quãng đường về, tôi cũng không sao tránh khỏi những thấp thởm, lo âu. Thằng Tú cũng không hơn gì tôi, vẻ mặt đầy căng thẳng. Càng gần tới nhà thì nỗi lo sợ lại càng gia tăng, tôi đành dừng lại gọi điện cho thằng Nguyên thăm dò tình hình.
– Anh về tới đâu rồi, sáng giờ ổng đi ra đi vô với cái mặt hầm hầm kìa… em sợ quá nên cũng trốn trong phòng không dám ra nè – giọng thằng Nguyên run run.
– Rồi mẹ có nói gì với ba chưa, ba có nói gì không…
– Nói gì…, mẹ mới đề cập tới là ổng đập bàn cái rầm làm rớt cái tách xuống đất rồi nói “Bà còn tính bênh nó hả… Cũng tại bà chiều chuộng quá nên bây giờ cả hai thằng đều hư hỏng, thằng nhỏ thì mê gái, xài tiền như cái cối, còn thằng lớn thì mê…”– nghe cái giọng thuật lại của nó mà tôi phải phì cười – làm mẹ khóc quá trời.
– Rồi mẹ đâu rồi, cho tao gặp mẹ coi.
– Mẹ đi chợ rồi, chắc cũng gần về… – “Nguyên… Nguyên… mày nói chuyện với ai trong đó vậy… ra tao biểu coi”, tiếng ba tôi rõ mồn một trong điện thoại làm tôi giật cả mình – Dạ… con ra liền… Chết, ba kêu em kìa, em cúp máy nhe.
Nãy giờ tôi mở loa ngoài nên thằng Tú cũng nghe hết, mặt nó sợ tái mét lấm tấm mồ hôi, tôi cũng không hơn gì nó. Tôi cố gắng chạy thật chậm nhưng rồi cũng về đến nhà.
Đó là căn nhà 3 gian lợp ngói, rộng rãi, thoáng mát ẩn mình giữa vườn cây ăn trái rộng hơn 1 ha, được bao bọc bởi dãy tường cao vượt quá đầu người. Tuy không nằm ngay trung tâm huyện nhưng cũng không xa lắm. Đây là cơ ngơi mà cả đời ba mẹ tích cóp để tạo dựng nên, cũng là chốn bình yên nhất để anh em tôi trở về, nhưng hôm nay với tôi bỗng chốc trở thành tâm bão.
Tôi đứng tần ngần chưa dám mở cổng, thằng Tú thì lấm lét ngó vào bởi cái khung cảnh trước mặt tuy thật tĩnh lặng nhưng đang là “long đàm, hổ huyệt” với nó. Rồi tôi cũng mở cổng dẫn xe vào, thằng Tú bén gót theo sau. Nghe tiếng dựng xe, thằng Nguyên liền mở cửa phòng chạy ra.
– Ba đâu… – tôi ngó nghiêng tìm kiếm.
– Ổng mới đây nè, hai người lo mà chuẩn bị tinh thần đi…
– Bây giờ mới chịu vác mặt về đó hả, sao không ở trển luôn đi con – ba tôi đi lên từ hông nhà, ánh mắt hướng về thằng Tú ngờ ngợ – Còn ai đây…
– Dạ… thưa ba… đây là Tú…
– Mày nói gì… mày còn dám dẫn cái thằng trời đánh này về đây nữa hả… mày muốn chọc cho tao tức chết phải không – ba tôi chỉ thằng Tú quát lớn – Mày đi ra khỏi đây…, mày làm hư hỏng con tao chưa đủ sao mà còn dẫn xác tới đây để làm ô uế ngôi nhà này. Đi đi… từ rày về sau tao cấm mày bén mảng tới đây nghe chưa…
– Anh làm gì mà la lối ầm ĩ vậy, tới ngoài đường còn nghe lồng lộng kia kìa… Có gì từ từ dạy con, anh muốn mọi người biết hết chuyện của nó hay sao? – mẹ tôi về tới.
– Bà biết gì mà từ từ… nó làm xấu mặt tôi chưa đủ hay sao mà còn dẫn thằng biến thái đó về đây nữa… Mày có đi không thằng kia… đi ngay.
– Thưa bác, con xin hai bác tha lỗi cho con… – thằng Tú quỳ xuống giữa sân gạch – nhưng con với anh Đăng yêu nhau thật lòng, tụi con không thể sống thiếu nhau được. Cúi mong hai bác thương mà chấp nhận…
– Ba…, tụi con yêu nhau thiệt mà ba, ba thương tụi con… – tôi cũng quỳ xuống cạnh thằng Tú.
– Trời ơi… tụi bây còn dám nói ra những lời lẽ dị hợm như vậy hả… Thằng kia, mày có đi không…
– Bác ơi, bác thương tụi con… – thằng Tú vẫn khoanh tay quỳ đó.
– Mày… mày ghẹo gan tao hả… – ba tôi xăm xăm đi vào nhà, cứ ngỡ ông sẽ lấy roi đánh tụi tôi, không ngờ khi ông trở ra, trên tay là… khẩu súng đen ngòm còn ánh lên màu thép, lần đầu tiên tôi thấy nó. Ông chĩa thẳng vào thằng Tú quát lớn – Bây giờ mày có đi không… hay là mày muốn tao bắn chết mày tại đây…
|
Tụi tôi điếng hồn khi nhìn thấy khẩu súng, thằng Nguyên cũng đứng chôn chân chẳng dám can ngăn. Chỉ có mẹ tôi…
– Trời ơi anh làm cái gì vậy… anh điên rồi hả… bắn chết người là ở tù đó. Anh muốn phá tan nát cái nhà này mới vừa lòng hả… Chuyện đâu còn có đó, anh cất súng đi… – rồi mẹ quay qua tôi và thằng Tú – Còn con nữa, không thấy ba đang nóng giận sao… Còn cháu, bác trai đang giận, cháu lánh mặt đi được không.
– Dạ… thưa bác… cháu…
– Không có thưa gởi gì hết… – ba tôi lại vung khẩu súng về phía nó rồi gầm lên – Mày có đi không?
– Ba… ba muốn bắn Tú… vậy ba bắn luôn cả con đi, sống chết gì tụi con cũng ở nên nhau mà – tôi vội đứng lên che lấy thằng Tú.
– Mày… mày… mày thách tao đó hả thằng mất dạy…
– Trời ơi… con làm gì vậy Đăng… hai cha con ông muốn tôi chết mới vừa lòng phải không – mẹ vội đứng trước họng súng che lấy tôi.
– Bà tránh ra… hôm nay tôi sẽ giết chết thằng biến thái này để trừ họa cho xã hội rồi đi tù cũng được, cho thằng quý tử của bà nó vừa lòng mà.
– Trời ơi… anh làm vậy có đáng không… Bao nhiêu năm phấn đấu mới có sự nghiệp ngày hôm nay, vậy mà chỉ vì một chuyện không đáng gì mà anh lại phủi bỏ hết sao… Rồi sau này mẹ con em phải sống ra sao đây… – Nghe mẹ nói vậy ba có vẻ nguôi nguôi, họng súng đã được hạ xuống, mẹ tôi liền quay sang thằng Tú – Còn cháu nữa… cháu đi đi… coi như bác xin cháu mà.
– Ông Tú đi theo tui… nhanh lên…
Thằng Nguyên vội chạy qua nắm tay thằng Tú lôi lên chiếc xe của tôi đang dựng gần đó rồi chạy thẳng ra cổng mất dạng. Còn lại một mình, tôi chỉ biết cúi đầu để tránh ánh mắt giận dữ của ba và ánh mắt tủi hờn lẫn chút xót xa của mẹ. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt mà tôi cứ ngỡ mình vừa trải qua một kiếp nạn khủng khiếp. Cũng may là nhà tôi biệt lập với xung quanh, chứ ai mà nghe thấy không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu…
Ba tôi đã bỏ vô nhà từ lúc nào, chỉ còn lại mẹ con tôi cứ đứng chôn chân nhìn nhau trong đau xót. Hồi lâu mẹ khẽ đến gần tôi “Thôi vô nhà đi con… cứ đứng ngoài này vậy sao…”, rồi nắm tay tôi kéo vô nhà.
– Mày ngồi xuống đó tao biểu… cả bà nữa… thiệt con với cái… – ba tôi đã ngồi đợi sẵn trên ghế salon, giọng đã dịu lại – Nuôi cho tụi bây lớn khôn, ăn học đàng hoàng để rồi trả ơn cha mẹ vậy đó.
– Sao con làm cái chuyện trái khoáy vậy Đăng… Mẹ sinh con ra, nuôi nấng, dạy dỗ con khôn lớn cũng bình thường như bao đứa trẻ khác… vậy mà sao con trở thành người như vậy chứ hả… – mẹ tôi đã nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
– Mày nói đi… mày biến thành người như vậy từ khi nào… Rồi đây tao với mẹ mày phải đối mặt với thiên hạ ra sao khi có đứa con như mày… Mày nói đi, nói…
– Dạ… con,… con xin lỗi ba mẹ… con…
– Con cứ bình tĩnh kể hết cho ba mẹ nghe… – mẹ tôi vỗ về – Con bị như vậy từ khi nào… trước giờ con đã quan hệ với ai… để ba mẹ biết mà còn chữa trị cho con nữa.
– Dạ… để con kể.
Vậy là tôi đành kể hết chuyện của mình kể từ lúc dậy thì với những thay đổi về thể xác và tâm hồn, sự tò mò về tình dục và giới tính, rồi chuyện tôi quan hệ với thằng Hải ra sao, chuyện yêu và chia tay với thằng Tuấn như thế nào, rồi mối quan hệ hiện nay với thằng Tú… tất nhiên là tôi phải lược bớt những pha “nóng bỏng” để khỏi bị ăn tát. Ba tôi ngồi nghe mà sắc mặt thay đổi liên tục, từ giận dữ chuyển sang tái mét để rồi cuối cùng há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc; còn mẹ chỉ biết thở dài rồi thốt lên “Khổ thân con tôi…”. Kể xong hết mọi chuyện lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tôi run run đứng dậy khoanh tay lại.
– Con xin lỗi ba mẹ… mọi chuyện là như vậy đó. Con cũng không biết tại sao mình lại là người như vậy nữa. Con vẫn làm việc, học hành bình thường, cũng có cảm xúc yêu thương như bao người… nhưng người con yêu lại là con trai. Chắc có lẽ kiếp trước con đã làm chuyện gì đó nên kiếp này bị trời phạt. Con chỉ xin ba mẹ hiểu mà thương và… chấp nhận tụi con. Con và Tú yêu nhau thật lòng, Tú nó đã vì con mà hy sinh cả bản thân mình, tụi con đã nguyện sống bên nhau trọn cuộc đời này…
– Trời ơi là trời… bà có nghe nó nói gì không… tại sao tôi lại sinh ra một thằng con như vầy hả trời – ba tôi ôm đầu nhăn nhó.
– Anh có thôi đi không… oan nghiệt này là do anh tạo ra đó… còn trách ai nữa – mẹ tôi nói gì mà tôi không hiểu.
– Bà… em nói gì vậy… sao lại do anh… – ba nhìn mẹ ngạc nhiên.
– Không phải sao… anh nhớ lại đi rồi sẽ rõ… – rồi mẹ quay qua kéo tôi ngồi xuống bên cạnh – Ba mẹ xin lỗi con… cũng vì ngày xưa ba mẹ bận rộn công việc quá nên đã buông lỏng, không dạy dỗ con đến nơi đến chốn, để con phải phát triển lệch lạc như vầy… Tội nghiệp con tôi, mới nhiêu tuổi đầu đã vướng vào vòng yêu đương khổ sở, oan nghiệt này.
– Em nói gì vậy… anh có lỗi gì với nó chứ… chẳng lẽ anh lo gầy dựng lên cái cơ ngơi này, để cho tụi nó được đầy đủ về sau là có lỗi hay sao.
– Em không nói chuyện đó… chẳng lẽ anh quên hết mọi chuyện rồi sao.
– Ý em muốn nói… – mắt ba tôi chợt sáng lên như nhớ ra chuyện gì, vừa lúc đó…
“Tin… tin… tin…”, tiếng kèn xe vang lên ngoài cổng, thì ra anh tài xế đến chở ba tôi đi công chuyện gì đó. Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện này, điều tôi quan tâm là hình như ba mẹ có chuyện gì đó giấu tôi…
Ba đi rồi, mẹ tôi thì xuống bếp nấu cơm, tôi định xuống phụ và cũng để tìm hiểu chuyện vừa rồi, nhưng nghĩ sao tôi dừng lại. Tôi lấy điện thoại điện cho thằng Nguyên…
– Alô… hai đứa đi đâu rồi…
– Em với ông Tú đang uống café với mấy đứa bạn nè… tình hình sao rồi anh.
– Ờ… tạm thời sóng yên biển lặng, ba vừa đi đâu rồi… mày chở Tú về đi, mẹ đang nấu cơm kìa.
– Thôi khỏi, em có hẹn đi nhậu với tụi nó rồi, em chở ông Tú đi luôn… ở nhà ăn đi nhe, chiều chiều rồi em chở ổng về. Vậy ha…
Tôi chưa kịp ừ hử gì là nó đã cúp máy, cũng chưa kịp nói với thằng Tú tiếng nào, cái thằng thiệt… Không có chuyện gì làm nên tôi lần mò xuống bếp. Mẹ tôi đang nấu cháo gà nhưng hai mắt đỏ hoe, hình như mẹ đang khóc. Tôi chầm chậm lại gần.
– Mẹ… mẹ sao vậy… con làm mẹ buồn hả.
– Chứ con như vậy làm sao mẹ vui cho được… hết thằng em rồi tới thằng anh… số tui phải khổ vì con mà.
– Thôi mà mẹ… anh em con lớn hết rồi, chuyện của tụi con cứ để tụi con giải quyết… mẹ lo làm gì cho khổ.
– Con nói vậy mà nghe được hả… tụi con có lớn cỡ nào thì cũng là con của ba mẹ, do ba mẹ sinh ra nên ba mẹ phải có trách nhiệm, lo lắng cho tụi con… Sau này con có con rồi con sẽ hiểu…
Tôi tự hỏi rồi mình có trở lại làm một người bình thường hay không hay là vẫn tiếp tục sống theo bản năng như vầy đến suốt đời.
– Sao mà làm thinh vậy… rồi thằng Nguyên chở cái thằng gì đó đi đâu rồi, con điện kêu em với bạn con về ăn cháo nè.
– Dạ… nó tên Tú, cùng tuổi với thằng Nguyên đó mẹ. Hồi nãy con điện rồi, hai đứa đi chơi với đám bạn thằng Nguyên tới chiều mới về… Chắc tụi nó sợ về gặp ba.
– Ba con đi đám giỗ trên thị xã rồi, chắc chiều tối mới về… Con điện kêu hai đứa về đi, mẹ cũng muốn nói chuyện với Tú.
– Mẹ muốn nói chuyện gì… chẳng lẽ mẹ bắt tụi con phải rời bỏ nhau sao.
– Chứ chẳng lẽ con cứ sống suốt đời như vậy… Thằng Nguyên đã kể hết chuyện hai đứa cho mẹ nghe, nó cũng nói thằng đó thương con dữ lắm, hai đứa quấn quít như hình với bóng… Không biết tụi bây cho nó ăn trúng thứ gì mà nó bênh vực dữ vậy. Nhưng dù thì gì… chuyện tụi con cũng không có kết quả gì đâu, tuổi trẻ thường bồng bột, cả thèm chống chán, chỉ biết trước mắt mà không nghĩ đến sau này… Tú nó còn quá trẻ, là thanh niên mới lớn, chưa hiểu biết, va chạm nhiều với xã hội nên nó chưa biết gì về quan hệ nam nữ, về những cám dỗ của cuộc đời. Nếu nó biết rồi, con có chắc rằng nó sẽ không bỏ con mà chạy theo sự cám dỗ không, vài năm nữa khi khôn lớn thêm một chút nó có còn đối xử với con như hiện nay không… Vợ chồng sống với nhau, ngoài tình yêu, nghĩa vợ chồng thì con cái chính là sợi dây ràng buộc họ đến suốt đời. Điều này hai đứa không thể có được, vậy thì khi tình cảm bị lung lay, rạn nứt… lấy gì để níu kéo. Mẹ nói vậy con hiểu không Đăng…
Làm sao con không hiểu hả mẹ, nhưng con đã trót đeo mang kiếp “thân sâu, hồn bướm” mất rồi…
– Con hiểu những gì mẹ nói… con cũng đã từng nghĩ tới… nhưng đó là chuyện sau này mẹ à. Chuyện gì đến sẽ phải đến, số phận đã sắp đặt thì sẽ không tránh khỏi… con tin vào điều đó. Con chỉ biết bây giờ con và Tú sống rất hạnh phúc, thương yêu, lo lắng cho nhau… không kém gì những cặp vợ chồng thật sự. Tuy cũng có lúc giận dỗi, hờn ghen… nhưng tất cả chỉ làm tụi con yêu nhau hơn mà thôi. Con nghĩ ba mẹ đã biết chuyện Tú vì con, vì muốn được sống bên con và vì cái tình yêu mà mọi người cho là bệnh hoạn này mà chấp nhận dùng thân xác đánh đổi. Vậy mẹ nghĩ sao về tình cảm của Tú giành cho con… nông nổi nhất thời, tuổi trẻ bồng bột, háo thắng muốn thể hiện mình… Và mới đây nhất, Tú sẵn sàng từ chối số tiền 100 triệu mà có thể giúp gia đình nó vượt qua khó khăn, một việc làm lương cao gấp mấy lần hiện tại và có thể là cả cơ hội đổi đời… vậy nó vì cái gì mà vượt qua sự cám dỗ đó hả mẹ… Còn nếu như sau này Tú có trở về người bình thường, yêu thương một người con gái nào đó, rồi sinh con đẻ cái với người ta, xây dựng nên một gia đình hạnh phúc… thì con xem như đó là số phận. Có thể con sẽ đau khổ nhưng con sẵn sàng đứng bên lề nhìn người mình yêu hạnh phúc… Con chỉ cần được sống bên người mình yêu và được yêu một cách trọn vẹn dù chỉ một ngày, còn hơn phải sống với nhau suốt đời nhưng nhạt nhẽo, lạnh lùng. Thà để mình con đau khổ trong một lúc nào đó chứ đừng để ai phải vì con mà khổ đau suốt đời. Nếu không tìm thấy tình yêu đích thực cho mình, con thà sống cô đơn còn hơn là làm khổ nhau cả đời mẹ ơi.
– Tội nghiệt gì mà con phải tự làm khổ mình vậy Đăng…
|
– Con cũng không biết tại sao mình như vậy… nhưng con đang yêu và được yêu, đang trải qua những cung bậc hạnh phúc của tình yêu mẹ ơi. Buồn vui, đau khổ, hạnh phúc của đời người con đều sẵn sàng đón nhận… Con chỉ biết rằng con đang rất hạnh phúc với Tú, nếu xa Tú… con không biết mình có chịu đựng nổi hay không và con tin rằng Tú cũng vậy. Ba mẹ thương con thì đừng bắt tụi con phải xa nhau… buồn vui, sướng khổ sau này tự tụi con sẽ gánh lấy. Tụi con sẽ cố gắng để không làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình, nếu cần… tụi con sẽ đi thật xa, đến cái nơi nào mà không ai biết tụi con là ai, miễn là được ở bên nhau trọn đời.
– Con làm vậy con có nghĩ rằng ba mẹ sẽ rất đau lòng không, ba con luôn kỳ vọng ở con sẽ làm rạng danh gia đình sau này, sẽ gánh vác cái cơ nghiệp mà ba mẹ đã bỏ bao công sức để tạo dựng nên… Vậy mà con chỉ vì cái tình yêu mà cả xã hội này đều miệt thị, khinh rẻ… mà sẵn sàng đánh đổi tất cả, hỏi có đáng không, con thấy mình sống có trách nhiệm không. Con không vì bản thân mình thì cũng vì ba mẹ, vì em con, vì cái tương lai của gia đình này mà thay đổi chứ… Mẹ tin con không phải là người ích kỷ, cố gắng mà từ bỏ cái tình cảm lệch lạc, trái tự nhiên này đi. Con còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội sửa đổi, làm lại từ đầu… Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, một môi trường tốt lành sẽ giúp con quên hết chuyện cũ và trở về một con người bình thường… Mẹ sẽ giúp con, để mẹ bàn với ba…
– Con xin lỗi mẹ… nhưng mẹ đừng vì con mà tốn công vô ích… Không ai hiểu mình bằng chính mình cả mẹ ơi… Ba mẹ cứ xem như không có đứa con này, còn mọi chuyện sau này hãy để thằng Nguyên gánh vác. Nó tuy là đứa ham chơi nhưng cũng không đến nỗi bất tài, cũng biết nhìn nhận sự việc thấu đáo lắm. Nếu được uốn nắn, rèn luyện và có cơ hội thử thách… con nghĩ em con sẽ trưởng thành, sẽ đủ sức gánh vác tương lai của gia đình này.
– Mẹ đã nói hết lời mà tại sao con cũng không chịu hiểu vậy Đăng… Con biết nghĩ vậy mà tại sao vẫn cố chấp chứ… Hay con muốn cả cuộc đời sau này của ba mẹ phải sống trong buồn khổ hay sao…
– Mẹ… con nào muốn vậy… nhưng nếu nghe theo lời mẹ, con không biết mình có sống nổi hay không… hay chỉ còn là cái xác không hồn. Con không muốn ba mẹ đau lòng, nhưng con cũng không thể xa Tú…
– Trời ơi… đúng là oan nghiệt mà.
– Mẹ… mẹ nói vậy là sao… hình như ba mẹ có chuyện gì đó giấu con.
– Ờ… không có chuyện gì đâu con, tại mẹ quen miệng thôi… Con điện kêu hai đứa về ăn cháo, mẹ vô phòng nằm nghỉ một chút… chừng nào tụi nó về thì kêu mẹ.
Đúng là mẹ có chuyện gì đó giấu tôi nên mới bỏ đi như vậy, nhưng đó là chuyện gì. Không thể đoán ra được, tôi đành điện cho thằng Nguyên nhưng nó đã tắt máy. Vậy là tôi ra chiếc võng ngoài hè nằm suy nghĩ lại những gì vừa nói với mẹ… và tôi tin rằng mình đã làm đúng. Giữa trưa nhưng tiết trời vẫn se se lạnh, những cơn gió mát rượi đưa tôi chìm vào giấc ngủ…
|