Câu Chuyện Thứ Hai
|
|
Còn lại một mình với ba mẹ, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
– Tay con bớt đau chưa, có đi khám bác sỹ không – mẹ cầm tay tôi xem xét.
– Dạ, con có đi ngày hôm qua, bác sỹ nói vết thương không có gì, khoảng hai tuần nữa là tháo băng được rồi… Cũng nhờ có Tú nó thay băng mỗi ngày nên cũng đỡ… Sao ba mẹ lại lên đây vậy?
– Chuyện như vậy mà tụi bây định che giấu đến bao giờ – ba tôi lên tiếng – Nếu anh Hai mà không điện cho hay là bữa nay tụi bây gặp phiền phức rồi… Thiệt, con với cái, cãi cha cãi mẹ nên mới sanh đủ thứ chuyện, cũng may đây là Liên…
– Mà sao… ba mẹ với bà Liên quan hệ như thế nào vậy?
– Ờ… thì mẹ đã nói rồi, ba mẹ với cô Liên là bạn cùng khóa ở ĐH Cần Thơ nhưng cô ấy học ngành kinh tế… Từ lúc ra trường đến nay mẹ mới gặp lại cô ấy.
– Nhưng con nghe bà ấy nói thì giữa ba mẹ với bà ấy…
– Ờ, thì chuyện là như vầy… Hồi đó ba mẹ và cô ấy cùng tham gia sinh hoạt phong trào của nhà trường, cô ấy vừa đẹp lại hát hay nên được nhiều chàng trai để ý đến… nhưng cô ấy chỉ yêu ba con. Dù biết ba mẹ đã yêu nhau nhưng cô ấy vẫn không ngần ngại tấn công, ba con thì lại lừng chừng không dứt khoát nên đã gây cho cô ấy sự hiểu lầm là ba con cũng có tình cảm với cô ấy, để rồi…
– Sao em lại lôi chuyện cũ ra nữa vậy, nó đâu có liên quan gì đến chuyện hôm nay.
– Sao lại không… cũng chính vì cái tật lấp lửng của anh mới gây ra đủ chuyện rắc rối khi xưa đó… Không biết ba con có quan hệ với cô ấy như thế nào mà cuối năm thứ ba cô ấy tìm đến tận nhà ông bà nội con và nói rằng đã có thai với ba con, bắt ba con phải cưới, nếu không cô ấy sẽ tự tử ngay lập tức… Lúc đó ba mẹ rối quá không biết làm sao, cũng may là có bác Quang đứng ra nói cứng nên cô ấy chịu về.
– Bác ấy nói gì hả mẹ?
– Bác Quang nói nếu thật sự cô ấy có thai với ba con thì cứ sinh đứa bé ra, nếu đi thử máu đúng là con của ba con thì sẽ bắt ba con cưới ngay lập tức. Ông bà nội cũng đồng ý như vậy nên cô ấy mới chịu về.
– Vậy… rốt cuộc là bà ấy có thai không mẹ?
– Chuyện đó mẹ cũng không biết… cái này chắc ba con rành hơn – mẹ khẽ liếc ba đầy ngụ ý – Bởi sau đó bác Quang đã kêu ba con ra ngoài ở với bác ấy để tách hai người ra. Còn hai người có qua lại nữa hay không thì mẹ không biết… Sau đó mẹ cũng ít gặp cô Liên, mãi cho đến bây giờ.
– Trời ơi, anh có quan hệ gì với Liên đâu mà em nói vậy, chỉ tại Liên… yêu đơn phương thôi.
– Có hay không thì anh biết, em chỉ kể lại chuyện cũ cho con nó hiểu thôi…
Tôi cảm thấy vẫn còn uẩn khúc gì đó mà ba mẹ muốn giấu tôi.
– Dẹp chuyện đó qua một bên đi, Đăng… nghe ba hỏi. Con nhất định cãi ba mẹ, vẫn tiếp tục sống với thằng Tú phải không?
– Thưa ba… con…
– Trả lời dứt khoát… Ba không muốn con tiếp tục dây dưa vào chuyện này nữa, phải từ bỏ ngay lập tức, tập trung vô việc học để còn lo cho tương lai sao này.
– Con vẫn học hành bình thường mà ba… con hứa với ba là sẽ cố gắng tốt nghiệp loại giỏi. Còn chuyện của con và Tú…
– Thì sao… con xác định đi.
– Con… con không thể xa Tú được ba ơi. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, làm việc thật tốt… nhưng ba đừng bắt con phải rời bỏ Tú… Tụi con yêu nhau thật lòng mà ba.
– Nhưng ba không chấp nhận cái tình yêu quái gỡ này… Giữa ba và Tú, con chọn đi… Nếu con vẫn khăng khăng tiếp tục với thằng Tú thì… coi như ba không có đứa con này, từ rày về sao đừng gọi ba là ba nữa.
– Ba… ba nỡ lòng nào…
– Kìa anh, sao lại ép con như vậy… để em…
– Em để anh nói… hôm nay anh phải nói rõ ràng với nó. Ba không ép con, nhưng nếu con đặt mình vào vị trí của ba rồi con sẽ hiểu vì sao ba làm vậy… Con có hiểu nổi khổ tâm của người cha khi có đứa con trai như vậy không, đứa con mà mình đã đặt hết mọi kỳ vọng vào nó. Rồi còn gia đình, bà con dòng họ, xã hội… ba sẽ phải đối mặt với họ sao đây, chẳng lẽ con muốn ba mẹ từ đây cho đến hết cuộc đời khi ra đường chẳng dám nhìn ai sao Đăng… Ba không phải là gỗ đá mà không hiểu tình cảm của thằng Tú đối với con, nhưng liệu cái tình cảm này có bền vững không và điều quan trọng là nó sẽ đi đến đâu… Chính vì vậy mà ba và hầu hết mọi người trong xã hội đều không chấp nhận cái tình cảm bệnh hoạn này. Hai đứa còn trẻ, hãy cố mà làm lại từ đầu đi con… khoảng cách và thời gian sẽ làm hai đứa dần quên nhau, rồi con sẽ tìm thấy tình yêu trong sáng của mình… được không Đăng.
– Ba, những gì ba nói con đều hiểu hết và cũng đã suy nghĩ qua… Nhưng con không thể cưỡng lại con tim của mình… Con xin lỗi ba mẹ, xin ba mẹ hiểu cho tụi con…
– Ba nói đến như vậy mà con cũng chưa tỉnh ngộ nữa sao Đăng… Thôi được rồi, ba cho con một tháng để suy nghĩ, nếu không nghe lời thì…
– Kìa anh, con nó đang trong giai đoạn thi cử, rồi còn làm khóa luận chuẩn bị tốt nghiệp nữa… Anh dồn ép nó như vầy thì còn tâm trí đâu mà học hành.
– Đúng rồi đó ba… chuyện tình cảm thì đâu thể ngày một ngày hai là quên nhau, nói bỏ là bỏ đâu ba… Huống chi Tú đối với con có nhiều ân tình như vậy, trong người con đang chảy dòng máu của Tú mà ba… Con xin ba hãy để sau khi con tốt nghiệp xong, con sẽ suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện rồi sẽ quyết định dứt khoát, được không ba.
– Vậy đi anh, chứ bây giờ mà chia rẽ tụi nó thì con nó sinh buồn bực rồi tâm trí đâu mà học hành… Nó cũng đã hứa sẽ suy nghĩ lại rồi mà…
– Thôi được rồi, ba đồng ý… Nhưng ba hy vọng rằng con sẽ không làm ba thất vọng, mọi chuyện ba mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi… Thôi cũng tối lắm rồi, mình về em.
Haizaz… vậy là tạm thời qua một cửa ải, nhưng cũng chỉ là kế hoãn binh thôi. Còn chuyện sau này thì tới đó tính tiếp, ít ra tôi với thằng Tú vẫn yên ổn bên nhau trong 6 tháng nữa. Mà nhắc tới nó mới nhớ, nó đi đâu mà lâu quá vậy, hơn 9g rồi còn gì… Mấy ngày nay đủ thứ chuyện xảy ra nên tui cũng quên mua điện thoại cho thằng Tú, ngày mai phải đi mua liền mới được, chứ nó đi kiểu này có chuyện gì biết đường đâu mà kiếm. Trong khi chờ nó về, tôi tranh thủ lôi bài vở ra coi được chút nào hay chút đó, chừng hơn 10g thì nó về tới… còn có cả thằng Nguyên, hình như tụi nó mới nhậu xong.
– Đi đâu mà dữ vậy, biết người ta chờ không… Còn thằng kia sao giờ này còn ở đây?
– Anh này hỏi ngộ, em vô thăm anh không được sao… Lâu lâu anh em người ta gặp nhau cũng phải làm sương sương chứ.
– Làm sương sương mà tới khi người ta đóng cửa quán mới chịu về.
– Đâu có anh, em với Nguyên mới làm hết… một két Saigon đỏ hà, cũng phải cảm ơn em nó đã ủng hộ tụi mình chứ.
– Hứ… ai làm em ông, còn khuya nhe… đừng thấy tui ủng hộ mấy người rồi bắt tui làm em nhe… có tin là tui trở mặt hông.
– Thôi được rồi, không chịu thì thôi… vậy cứ ông tui như trước giờ ha.
– Nói vậy còn nghe được… Anh Đăng, ba mẹ ghé đây rồi mọi chuyện sao rồi.
– Ờ… thì tạm thời cũng yên ổn, để anh tốt nghiệp xong rồi tính tiếp… Anh chỉ sợ ba sẽ không bao giờ chấp nhận thôi… Mà thôi, chuyện đó tính sau đi, mày lo thân mày kìa. Hôm bữa tao nghe ba nói cái con bé mày đang quen là con chú Ba gì đó phải không, lần này mà mày còn làm mất mặt ba nữa là mày chết với ổng… Nghe nói ba với ông đó cũng thân lắm đó, nếu được thì tiến tới luôn đi.
– Thì còn gì nữa mà không tiến tới… – nó chìa bàn tay có đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra trước mặt tôi – Tụi em đã dọn ra sống chung với nhau cũng gần hai tuần rồi… mà chuyện này anh đừng nói cho ba mẹ biết nhe, ba mà biết là em chết chắc. Nhưng tụi em đã xác định là khi ra trường mới làm đám cưới, giờ thì sống chung để tiện chăm sóc nhau thôi…
– Chứ không phải để thuận tiện nhiều thứ khác nữa hả… tao hiểu mày quá mà. Mày làm sao mà con người ta mang “ba lô ngược” là mày chết với ba, mày còn nhớ trận đòn năm đó không.
– Thì tụi em cũng ráng gìn giữ cho nhau lắm chứ. Cái gì cũng chung nhưng không có… ngủ chung, nó ngủ trên giường, còn em trải nệm ngủ dưới đất. Nói chứ nó cũng biết giữ gìn lắm, không dễ gì rớ vô đâu. Quen nhau mấy tháng nay mà nó chỉ cho hôn mới có mấy lần hà, còn rờ rờ bậy bạ là ăn nhéo liền.
– Ai biết được… sống chung nhà thì “lửa gần rơm” lúc nào không hay, nhất là với cái thằng lắm chiêu nhiều trò như mày thì chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
– Anh này, anh làm như ai cũng như anh với… ông Tú vậy. Mà có sao đâu, nếu lỡ có bầu thì… cưới luôn. Có em gánh vác chuyện nối dõi tông đường anh còn mừng nữa.
– Mày hay quá ha, học hành chưa xong đâu vào đâu mà lo chuyện vợ con… Tụi bây đẻ ra rồi lấy gì nuôi, còn đi học phải ngửa tay xin tiền ba mẹ kìa, rồi ai giữ con cho mẹ nó đi học, chẳng lẽ bắt nó nghỉ ngang.
– Thì… ông bà nội, ông bà ngoại nuôi… chứ ai cũng giàu hết không nuôi cháu để làm gì… Mà nếu ông bà không nuôi thì… bác hai nó nuôi, sau này cho nó làm con nuôi bác hai luôn… em tính vậy anh thấy được hông.
– Ừ, em thấy cũng được đó anh Đăng… Tụi mình không có con vậy mình nhận con của Nguyên làm con nuôi đi… chắc lúc đó vui lắm ha.
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 12
– Hai người tính sao nghe dễ dàng quá, nuôi một đứa trẻ không dễ đâu, đủ thứ tiền hết… Trong khi làm ra chỉ đủ nuôi miệng nè, lấy gì nuôi nó… mà thôi đi, tính chuyện gì đâu không hà. Cũng khuya rồi, đi ngủ… Thằng kia mày có ở lại không?
– Thôi để tui về, cho hai người được tự do… Mà nè, cái tay anh chưa có lành đâu nhe, mạnh bạo quá nó đứt chỉ là chết luôn đó. Ông Tú hôm nay khô máu rồi, không có còn để cho anh nữa đâu.
– Mạnh cái đầu mày… thôi khuya quá rồi mày ngủ lại luôn đi, sáng về sớm.
– Nói chứ em phải về, để nó ngủ một mình không yên tâm… Có thằng nào lẻn vô rinh “dĩa mứt gừng” là chết em. Thôi em về nhe, chúc hai người một đêm hạnh phúc ha…
Cái miệng nó như vậy mà con gái không chết với nó sao được. Mà nó nói cũng đúng chứ, tôi nhận con của nó làm con nuôi thì hay quá rồi.
Khoảng một tháng sau thì tay tôi lành hẳn, không còn phải băng kín như trước. Tuy chỉ để lại một vết sẹo không lớn lắm nhưng suốt hai tháng sau đó tôi không dám xách gì nặng bên tay trái. Mà tôi cũng đâu cần phải làm gì, mọi chuyện đều có thằng Tú lo hết. Đúng là không thể kiếm ra ai ngoan bằng nó, sáng đi làm, chiều xách đồ ăn về rồi lo hết mọi chuyện từ lau nhà, giặt đồ, cơm nước… Tôi chẳng thấy nó la cà nhậu nhẹt như trước nên đôi khi cũng nhắc nó phải giành thời gian mà quan hệ xã giao với anh em trong công ty bởi tôi có thể tự lo cho mình được rồi. Thế nhưng nó chẳng nói gì mà vẫn quanh quẩn bên tôi, thỉnh thoảng lại chở tôi đi lòng vòng thành phố mua sắm, ăn uống, xem phim, ca nhạc… như đôi vợ chồng son vậy. Đúng là còn hạnh phúc nào bằng.
Sau khi thi học kỳ xong, tôi kêu thằng Tú chở về nhà mình, nhưng nó dùng dằng chưa chịu, chắc là còn sợ ba tôi. Nhưng không lẽ vì vậy tôi không về nhà mình nữa, tôi đành nhờ mẹ đánh tiếng giúp, nói là tay tôi còn đau nên phải nhờ thằng Tú chở về, vậy là ba tôi đồng ý. Ngày hôm đó tôi xúi thằng Nguyên chở bạn gái nó về ra mắt nên ba tôi chỉ lo chú ý đến con dâu tương lai chứ đâu để ý gì đến thằng Tú, vậy là thoát nạn. Nhưng tôi cũng thấy thỉnh thoảng ba cũng liếc nhìn thằng Tú, nhất là lúc ăn cơm, nhưng ánh mắt đã không còn giận dữ như trước. Cầu mong trời phật phù hộ cho ba chấp nhận nó…
Một cái Tết nữa lại đến, tôi sắp bước qua cái tuổi 22 và thằng Tú cũng sắp sửa đôi mươi. Tôi lại bận rộn với việc mua sắm quà cáp bởi mối quan hệ ngày càng rộng hơn và điều quan trọng là tôi phải quan tâm đến một gia đình khác, tôi đã có “gia đình” rồi mà. Tối hôm đó sau khi đi mua một số quà cho gia đình hai bên, cho anh Hoàng, cho một số anh em, bạn bè ở công ty… khi về đến nhà thì tụi tôi thấy một giỏ đồ thật lớn để trước cửa. Tôi và thằng Tú trố mắt nhìn nhau không biết là của ai, nhưng cứ mang vô nhà cái đã.
Đó là một túi quà lớn gồm mấy bộ quần áo mới toàn hàng hiệu đắt tiền, một đôi giày, chai rượu tây, bánh kẹo… và đặc biệt còn có một bì thư đựng 5 triệu đồng. Tôi và thằng Tú nhìn nhau rồi cùng biến sắc mặt bởi tụi tôi nhận ra rằng chủ nhân của túi quà này là ai. Còn ai ngoài bà ấy vì chỉ có bà ấy mới đủ khả năng làm chuyện này, vậy là bà ấy vẫn chưa chịu buông tha cho thằng Tú. Tôi chợt thấy ánh mắt thằng Tú nhìn tôi lấm lét như che giấu chuyện gì đó.
– Như vầy là sao hả Tú, em và bà Liên… Em vẫn tiếp tục quan hệ với bả sao.
– Không phải như anh nghĩ đâu… nhưng sau bữa đó thỉnh thoảng bả cứ tới công ty tìm em, còn không thì đậu xe ngoài cổng chờ em đi làm ra… Em trốn hoài mà lắm lúc cũng đâu có tránh khỏi… Không hiểu sao bả còn biết số điện thoại của em nữa nên cứ điện nói này nói kia hoài làm em bực mình muốn chết.
– Vậy sao em không cho anh biết chuyện này.
– Thấy anh vừa lu bu công việc lại bận rộn thi cử nên em không nói, mắc công anh phân tâm… Nhưng em không chịu gặp bả cũng đâu làm gì được, thấy số điện thoại của bả là em không nghe, vậy là bả kiếm điện thoại khác nên em…
– Mà bả nói với em cái gì.
– Bả nói tùm lum hết… cái gì mà không quên em được, rồi nhớ, rồi yêu… nghe mà bắt mệt. Bả nói bả sẽ cho em tất cả nếu chịu về với bả… Em sợ bả làm tới nên cả tháng nay có dám ra đường đâu.
– Hèn chi, vậy mà tui cứ tưởng có người ngoan ghê, sợ tui buồn nên ở nhà với tui… ai dè là trốn “người yêu”.
– Yêu tinh thì có… mà bây giờ giải quyết cái đống này như thế nào đây anh Đăng.
Tôi kêu nó mang vào công ty nhờ bác tôi gởi trả lại nhưng bà Liên từ chối, nói rằng không phải của mình và kêu thằng Tú muốn làm gì thì làm. Vậy là nó đem rượu với bánh kẹo khao hết mấy anh em dưới kho, tiền thì chia ra giúp mấy công nhân nghèo gặp khó khăn, còn đôi giày và quần áo thì nó… mang về cho thằng Tuấn. Thôi vậy cũng được, nhưng chắc qua Tết phải tìm cách giải quyết dứt điểm chuyện này, chứ để thằng Tú cứ dây dưa hoài rồi sẽ xảy ra chuyện không hay…
Ngày 29 Tết tụi tôi cứ bịn rịn không muốn rời nhau, tôi phải nói mãi thằng Tú mới chịu ra xe về quê, còn tôi cũng về nhà mình. Vậy mà về tới ngoài đó ngày nào nó cũng điện cho tôi không biết bao nhiêu lần, đến nỗi tôi phải để điện thoại ở chế độ rung và mang theo kè kè bên mình. Thấy tôi cứ nghe điện thoại suốt nên ba tôi bắt đầu chú ý và hỏi thẳng có phải thằng Tú điện không, tất nhiên là tôi chối biến. Thế nhưng ông vẫn lắc đầu rồi thở dài ngao ngán, chắc là ba biết hết rồi. Còn mẹ tôi thì hỏi thẳng Tết này thằng Tú có xuống chơi không để mẹ còn làm món gì đãi nó, tôi nói chắc nó không dám đâu bởi nó sợ… ăn kẹo đồng làm mẹ tôi cười quá trời rồi nói “Ba mà nghe được là con no đòn”.
Vậy mà trưa ngày mùng 3 nó không nói không rằng đã lù lù đứng trước cửa nhà tôi. Cũng may là ba tôi đã đi lên tỉnh chúc Tết từ sớm, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sẵn con gà cúng mùng 3 nên mẹ tôi đem ra đãi thằng Tú, thấy nó không được tự nhiên bởi không biết phải nói gì nên tôi điện cầu cứu thằng Nguyên. Chỉ 10 phút sau là thằng Nguyên và đám bạn nó xuất hiện, tụi nó như cá gặp nước liền xáp vô nhậu tưng bừng làm tôi và mẹ phục vụ mệt muốn đứt hơi… Khoảng 4g chiều thì ba tôi về tới, thấy thằng Tú và đám bạn thằng Nguyên ổng liền vòng ra sau hè rồi vô phòng ngủ luôn… hú hồn hú vía.
Mẹ tôi có ý giữ thằng Tú ngủ lại nhưng cả nó và tôi đều không chịu, dù ba tôi đã không còn căng thẳng khi thấy nó nhưng cũng không phải là ba đã chấp nhận. Thôi thì vuốt mặt cũng phải nể mũi, tụi tôi về SG ngay trong chiều đó. Tối hôm đó tụi tôi tranh thủ đi chúc tết bác Hai, rồi anh Hoàng nhưng nhà ảnh đóng cửa, chắc là về quê chưa lên. Thấy vậy tôi kêu nó về ngủ sớm để ngày mai còn chở tôi về Hàm Tân, vậy mà đêm đó có ngủ yên được với nó đâu. Nó bắt tôi phải đền bù cho những thiếu thốn của những ngày qua làm tôi không nỡ từ chối bởi tôi cũng… thèm muốn chết đây nè.
Tụi tôi lại lao vào nhau nồng nàn, say đắm như những ngày mới yêu nhưng bây giờ không phải riêng tôi làm bot nữa. Thằng Tú chủ động đòi làm bot, tôi biết nó làm vậy là muốn cùng tôi san sẻ mọi điều, được như vậy còn gì bằng. Tôi và nó liên tục thay đổi cho nhau để cùng cảm nhận mọi sự đau đớn và sung sướng để rồi cùng tan chảy vào nhau trong hạnh phúc ngất ngây.
Sáng hôm sau tôi và thằng Tú thức dậy khá trễ nên đến quá trưa tụi tôi mới về đến nhà nó. Thấy tôi ba nó mừng rỡ hỏi thăm đủ điều, rồi lại trách tôi sao hôm mùng 2 không ra ăn đám giỗ má thằng Tú. Thật ra là tôi nhớ chứ đâu có quên, mà quên làm sao được bởi thằng con ổng nó nhắc tối ngày. Nhưng làm sao tôi dám đi vì biết phải nói với ba thế nào, chẳng lẽ lại nói dối, mà nói thật coi chừng bị đòn oan mạng. Tôi đành cáo lỗi với ba thằng Tú, hẹn năm sau sẽ cố gắng ra dự. Tôi cũng không quên chuẩn bị sẵn một bao lì xì đặc biệt để mừng tuổi ổng làm ổng mừng quá trời. Mà ổng có biết quan hệ của tôi với thằng Tú không ha, mà nếu biết ổng có ngăn cấm như ba tôi không?
|
Thằng Tuấn đi đâu đó không có ở nhà, chỉ có con vợ nó ẳm thằng con ra chào tôi. Phải nói là thằng nhỏ giống thằng Tuấn như hai giọt nước, từ mắt, mũi, miệng… đến cả “cái đó” cũng giống luôn, mới có mấy tháng mà nó đã một bụm, lớn lên chắc cũng cỡ thằng cha nó trở lên chứ chẳng chơi (của thằng cha và cả thằng chú nó tôi rành quá mà). Người ta nói cái thứ mà ăn vụng, ăn lén nó giống cha dữ lắm quả chẳng sai. Tôi đưa tay ẳm lấy thằng bé rồi hôn lên má nó (tưởng tượng như hôn cha nó đi ha), không ngờ nó khóc ré lên. Chắc tại râu của tôi đâm vào má làm nó đau, còn nếu không chắc nó biết tôi là bồ cũ của ba nó nè… hihi… Tôi đành móc một bao lì xì nhét vào tay nó rồi trả lại cho con Nga.
Ba đứa em gái thằng Tú chỉ mấy tháng không gặp mà đã lớn đại, nhất là bé Tư và bé Năm đã ra dáng thiếu nữ, tụi nó cũng 16, 17 rồi còn gì. Con bé Tư cứ nhìn tôi cười cười làm thằng Tú phải quát lên “Mày làm gì mà nhìn anh Đăng cười cười hoài vậy”. Cái thằng đúng là hỏi vô duyên, con gái mà thấy trai đẹp là… nó như vậy đó. Vậy là tôi phải móc ra thêm 4 cái bao lì xì nữa để “hối lộ” tụi nó và thằng út. Tôi định nhờ bé Tư nhắn tụi bạn của thằng Tú là có tôi về và rủ tụi nó lại chơi thì con nhỏ nói là tụi nó biết hết rồi, chút nữa là kéo đến chật nhà cho mà coi. Rồi con bé kể tôi nghe… Thì ra là hôm đám giỗ mấy đứa bạn thằng Tú có đến đây, tụi nó nhắc tôi dữ lắm nhưng nghĩ là tết nhứt chắc tôi bận rộn nên không ra ngoài này được. Vậy là thằng Tú cá với tụi nó là sẽ đi SG đem bằng được tôi về đây, nếu được tụi kia sẽ bao nó nhậu bia cho đến hết Tết và ngược lại… Trời đất, vậy là nó đem tui ra cá độ hả trời, vậy mà tôi cứ tưởng nó nhớ tôi nên mới mò vô… ai dè. Tôi quay qua kiếm nó thì nó đã trốn đi đâu mất, được rồi, vô SG rồi biết tay.
Trong khi chờ tụi kia đến tôi thơ thẩn quan sát căn nhà, nó đã được sửa sang lại khá nhiều. Chắc thằng Tuấn phải vất vả lắm mới lo nổi cho gia đình và vợ con… và điều tôi nghĩ quả không sai… Nó đứng đó trước mặt tôi mừng mừng, tủi tủi rồi lắp bắp vài tiếng “Anh… anh… anh ra hồi nào…”. Vẫn cái ánh mắt nhìn tôi đầy thân thương, trìu mến nhưng khuôn mặt thì đen sạm với bao vẻ khắc khổ hằn lên. Cũng cái tướng tá cao to ngày nào nhưng sự vạm vỡ, rắn rỏi đã bị những tháng ngày lao động vất vả bào mòn mất rồi. Chỉ mới mấy tháng mà nó tiều tụy, hốc hác đến như vậy sao. Tôi cố kềm nén cơn xúc động mà bước đến nắm tay nó rồi vỗ vỗ vào vai trong tiếng nói không thành lời “Em… sao em ốm quá vậy Tuấn”. Cả hai nhìn nhau cười mà mắt ngân ngấn nước, để ánh mắt nói thay những gì cần nói.
Rồi giây phút xúc động ấy cũng phải nhường chỗ cho bầu không khí náo nhiệt vì đám bạn thằng Tú vừa ào đến. Hơn một chục thằng tay xách, nách mang nào rượu, nào bia và đủ thứ mồi ngon xứ biển. Tụi nó ôm chầm lấy tôi mừng rỡ như chào đón một người thân đi xa trở về… Những lời thăm hỏi, chúc tụng rồi cũng trôi qua để bắt đầu một cuộc vui khác bởi tất cả đã được mấy đứa em gái thằng Tuấn bày ra sẵn sàng, kiểu này là tôi chết chắc.
Do là người thắng độ nên thằng Tú bị đám bạn ép uống quá trời, vậy mà nó vẫn tỉnh bơ đón nhận rồi tố ngược trở lại làm tụi bạn nó không thằng nào dám mời nữa. Thằng Tuấn thì chỉ uống cầm chừng, chủ yếu là ngồi nói chuyện, hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện về mấy anh em, bạn bè cũ trong công ty. Cuộc nói chuyện của tôi và nó cứ bị ngắt ngang bởi những lời mời mọc của tụi bạn thằng Tú, nhưng mà không sao, tôi còn ở đây hai, ba ngày nữa mà, tha hồ tâm sự.
Rồi cuộc vui cũng tàn, tụi nó rủ tôi ra thị trấn nhậu tiếp rồi hát karaoke nhưng tôi đành hẹn hôm sau bởi tôi đã có dự tính riêng của mình. Với lại thằng Tú nhậu nhiều quá nên xỉn nằm sải lai trên ván nên tôi cũng không muốn đi. Vậy là tụi nó phụ dọn dẹp rồi ai về nhà nấy, thằng Khoa còn không quên hẹn tôi là ngày mai đến nhà nó chơi, nó sẽ đãi món ốc hương và tôm tích mà tôi ưa thích. Gì chứ nghe có ăn là tui nhận lời liền.
Tôi thay đồ cho thằng Tú rồi nhúng khăn ướt lau mình cho nó, xong tôi kêu bé Tư giăng mùng chứ không thôi muỗi nó rinh thằng Tú đi mất. Con bé Tư nhìn tôi cười cười rồi nói.
– Anh Đăng cưng anh ba dữ ha… cô nào sau này mà lấy được anh là được cưng phải biết.
– Cưng gì em, anh với nó sống chung nên săn sóc cho nhau quen rồi… Chứ anh mà ai thèm lấy.
– Trời, anh mà con gái không thèm vậy thèm ai… cao ráo, trắng trẻo, hát hay, nói chuyện có duyên như vậy ở xứ này đốt đuốt kiếm không ra nữa. Tụi con trai ở đây nó còn mê anh huống chi là con gái như…
– Em cứ nói quá, anh cũng bình thường như bao thằng khác mà.
Con nhỏ này nó có ý gì vậy ta, đừng có nói là nó… thích tôi rồi nhe. Mà nó nói cũng đúng đó chứ, tụi con trai ở đây nó mê tôi dữ lắm, điển hình là hai thằng anh nó nè… hihi.
– Anh Đăng với bé Tư nói gì mà vui quá vậy – thằng Tuấn trong buồng đi ra.
– Có gì đâu, em thấy anh Đăng lo cho anh ba mà em thấy… thèm. Sau này mà em có được thằng chồng biết lo cho vợ như vậy thì còn gì bằng.
– Con nhỏ này… mày đừng có nói là mày thích anh Đăng nhe.
– Anh hai này, em chỉ nói ví dụ thôi chứ bộ… mà dễ gì anh Đăng chịu em – nó mắc cỡ nên chạy luôn ra nhà sau. Mà cái gì vậy nè, sao tui có duyên với mấy anh em tụi nó quá vậy.
– Anh Đăng đi tắm đi, rồi anh em mình đi uống café.
– Ờ, để anh tắm cái, cả ngày nay cũng hôi hám lắm rồi… Mà giờ cũng tối rồi, chắc nước lạnh lắm đây.
– Anh lo gì, con bé Tư nó nấu sẵn ấm nước cho anh tắm kìa… coi bộ nó để ý anh rồi đó nhe.
– Thôi, cho tui xin hai chữ bình yên đi – tôi nháy mắt với thằng Tuấn rồi nói nhỏ lại -Không sợ thằng Tú nó xé xác ra hả.
Thằng Tuấn nhìn tôi cười rồi gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Tôi và thằng Tuấn thả bộ ra quán nước đầu đường ngồi tâm sự đủ thứ chuyện, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe nó nhắc đến chuyện của tôi và thằng Tú.
– Tuấn nè, cuộc sống của em lúc này ra sao, anh thấy em ốm quá vậy.
– Cũng đủ nuôi vợ, nuôi con và mấy đứa em thôi anh… Tuy vất vả nhưng cũng phải ráng chứ biết làm sao… Tết mà em cũng chỉ nghỉ được ngày 30 và mùng 1 thôi, ngày mùng 2 ngay giỗ má mà em cũng không dám nghĩ nữa, ráng đi sớm gom hàng rồi giao cho người ta, trưa tranh thủ chạy về cúng kiến một chút rồi lại đi tiếp cho tới chiều tối. Hôm nay em đâu biết là anh về chơi nên sáng nay vẫn đi bình thường, tới trưa vợ em nó điện nên mới lật đật chạy về đó chứ.
– Vậy là chiều nay em nghỉ bán đó hả, rồi hàng họ của người ta làm sao.
– Có sao đâu anh, thì họ cứ ướp đá để đó, sáng mai em cũng đi gom rồi, đâu có hư hao gì. Lâu lâu anh mới về mà bỏ anh sao được.
– Cha… tốt quá ha, chứ hồi đó ai dẫn tui về rồi bỏ đi mất tăm vậy.
– Cái anh này, chuyện xưa như trái đất mà nhắc lại làm chi… À, ngày mai anh muốn ăn gì em kiếm cho, mùa này mực ống với lại cá dìa nhiều lắm.
– Thôi được rồi, ngày mai thằng Khoa nó mời qua nhà rồi, nghe nói có ốc hương với tôm tích gì đó… mà anh thì ăn cái gì mà không được, em cứ lo buôn bán đi.
– Mấy con đó là ngay món ruột của anh rồi… thôi để em kiếm mấy con cá dìa về nướng muối ớt tối anh em mình lai rai, ngon hết sảy. Mà chừng nào anh trở vô SG.
– Chắc mùng 7… anh tranh thủ giải quyết cho xong một số công việc ở công ty để còn đi thực tập nữa… Tuấn nè, em làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm quá sức rồi đổ bệnh càng mệt thêm. Lúc này thằng Tú được tăng lương kha khá rồi, để anh nói nó gởi về phụ em nhiều hơn để lo cho mấy đứa em ăn học, anh cũng sẽ phụ chút đỉnh nữa… Chứ thấy em như vầy anh xót xa quá, phải chi hồi đó em đừng nghỉ làm chắc sẽ đỡ khổ hơn.
– Biết sao được mà nói hả anh, không khổ cái xác mà khổ cái tâm thì càng khổ hơn… Nói chứ em lo được mà, không sao đâu, nhìn ốm ốm vậy chứ khỏe lắm nhe. Anh với thằng Tú cứ lo cho mình đi… để thằng nhỏ cứng cáp một chút rồi em cũng kiếm chuyện gì đó cho Nga nó làm phụ em, chắc cũng ổn hết mà. Anh giúp em lo cho thằng Tú là em đã mang ơn lắm rồi.
– Ơn nghĩa gì, anh bây giờ cũng phải có trách nhiệm với gia đình em nữa chứ… Anh… anh với Tú bây giờ đã là một, em quên rồi sao.
– Em… làm sao em quên được, chỉ không muốn nhớ mà thôi… Thấy nó và anh mỗi người một chiếc nhẫn là em hiểu hai người như thế nào rồi… Nếu như lúc đó em không đèo bồng, chắc em và anh cũng… Sợi dây chuyền ngày đó anh còn đeo không?
– Còn nguyên ở đây nè, kỷ niệm của em làm sao anh bỏ được… – tôi lôi sợi dây chuyền trên cổ ra – Chuyện tụi mình em đừng bận tâm nữa, hãy chôn chặt trong lòng đi… Em phải biết vừa lòng với những gì mình đang có, hãy cố gắng mà giữ lấy hạnh phúc. Anh thấy Nga là đứa chịu thương, chịu khó, giỏi quán xuyến trong ngoài, là hậu phương vững chắc để em yên tâm đi làm ăn, em đừng làm gì cho nó buồn.
– Em biết mà anh… nhưng làm sao mà quên hết được, anh em mình đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm mà. Không gặp thì thôi, gặp lại anh là bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về.
– Trời ơi, em nói vậy chắc sau này anh không dám về đây nữa quá.
– Ý em đâu phải vậy đâu, anh cứ suy diễn lung tung… Con người ta chứ đâu phải máy móc mà không có cảm xúc hả anh, làm sao ngăn cấm mình không được nhớ lại những kỷ niệm xưa chứ.
– Ừ, anh nói chơi thôi, chứ anh cũng đâu hơn gì em… Mỗi lần thấy em là anh cũng bồi hồi nhớ về chuyện cũ, đúng là số phận không cho mình bên nhau… thôi đành vậy. Nhưng bây giờ anh đã có Tú bên cạnh, coi như ông trời không bạc đãi anh ha.
– Nó kín miệng lắm, không khi nào kể với em chuyện của hai người, chắc có lẽ nó sợ em buồn… Mà như vậy cũng tốt, khỏi phải bận tâm, khỏi suy nghĩ lung tung… Thấy anh với nó như vầy em cũng mừng… Mà hai người sẽ sống với nhau đến suốt đời sao, nếu gia đình anh biết thì sao?
– Nếu được sống bên nhau đến suốt đời thì còn gì bằng, chỉ sợ là… Mà gia đình anh biết chuyện này rồi nên mới xảy ra đủ thứ chuyện nè…
Vậy là tôi kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho thằng Tuấn nghe, nó chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc rồi thốt lên.
– Trời ơi, anh với thằng Tú gan thiệt… gặp em mà thấy súng đạn chắc bỏ chạy mất dép quá… cái thằng lỳ thiệt, sém chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi. Vậy mà nó không nói gì hết để em vô thăm anh… Vậy bây giờ anh và nó tính sao, rồi còn chuyện của bà Liên nữa.
– Tính gì bây giờ… tới đâu hay tới đó vậy… Bất quá anh và Tú đi đâu đó thật xa, khỏi ai biết mà ngăn cản hay quấy rối. Ờ… mà anh với nó về đây sống được không, ông anh hai này có chấp nhận không ta.
– Anh về đây em còn mừng nữa, có anh có em vui biết mấy, chỉ sợ là… Ba em với mấy đứa nhỏ mà biết chuyện anh với thằng Tú không biết sẽ nghĩ sao, rồi còn mọi người ở đây nữa… Không biết họ có thông cảm cho cái chuyện hai thằng con trai yêu nhau không hay là mỉa mai, đàm tiếu suốt ngày… Lúc đó hai người có vượt qua nổi không.
– Anh cũng không biết, chỉ ba anh không là đã khổ tâm lắm rồi… Mà thôi, bỏ chuyện này đi, bàn tới bàn lui chỉ nhức đầu thêm. Mình về ngủ đi, để mai em còn đi làm sớm.
– Còn sớm mà anh, lâu lắm anh em mình mới gặp nhau cứ tâm sự cho nó đã, chứ em không biết ngày mai rồi có rảnh mà ngồi lai rai với anh không nữa. Công việc thì vô chừng lắm, bạn hàng thì không sao cứ tới giờ thì đi gom hàng, nhưng chủ vựa mà réo thì bất kể ngày đêm phải đi kiếm hàng cho họ, chứ để họ kêu người khác là mất mối như chơi.
– Trời, gì mà cực nhọc dữ vậy, nửa đêm nửa hôm mà một mình chạy đi gom hàng rồi chở ra thị trấn… nguy hiểm quá, rủi gặp tụi trấn lột rồi sao.
|
– Đi riết rồi quen anh ơi, chứ sợ sệt thì chỉ có nước đói… Chắc ông bà phù hộ nên từ hồi nào em chưa bị cướp giựt bao giờ, với lại tướng em như vầy chắc tụi nó cũng sợ…
– Đừng có ỷ y nhe ông, “mãnh hổ nan địch quần hồ” nhe.
– Nói chứ em cũng có thủ sẵn đồ chơi trong người rồi, thằng nào mà chặn đường là em đập nát đầu nó.
– Anh em mấy người đó, nhìn hiền hiền vậy chứ khi đụng chuyện cũng hung dữ thấy ớn luôn.
– Hiền quá để người ta đè đầu cởi cổ hả anh, mình không ăn hiếp ai nhưng cũng đừng ai ăn hiếp mình.
– Biết rồi… thôi đi về, tính ngồi nói tới sáng luôn hả, quán chỉ còn hai thằng mình kìa.
Khi tôi với thằng Tuấn về tới đã thấy thằng Tú ngồi ngay ngạch cửa chờ sẵn, đã vậy còn phì phèo điếu thuốc trên môi. Nó nhìn hai thằng tôi lom lom như muốn ăn tươi nuốt sống, lại có chuyện nữa rồi. Tôi giả bộ không thèm chú ý đến đi thẳng ra sau hè rửa tay rửa chân. Trên kia, nó liền cật vấn thằng Tuấn.
– Anh với anh Đăng đi đâu mà cả buổi tối mới về…
– Thì… tao với ảnh đi uống café rồi ngồi nói chuyện chơi chứ có đi đâu.
– Nói chuyện hay… làm chuyện gì, đừng có thấy tui ngủ rồi…
– Rồi sao… mày muốn nói chuyện gì thì nói thẳng ra đi.
– Làm chuyện gì thì anh biết rành quá mà, người ta nói tình cũ không…
– Thôi được rồi… – tôi vừa lên tới – Tuấn, em đi ngủ đi… Còn Tú, đi ra đây với anh.
Tôi nắm tay nó kéo thẳng ra ngoài vườn điều để người khác không nghe được tôi và nó nói chuyện.
– Em điên rồi hả, em muốn cả nhà biết chuyện của tụi mình phải không… tại sao em có thể nghi ngờ anh với Tuấn hả.
– Nhưng anh với ảnh đã từng… mà hai người đi đâu lâu dữ vậy, em chờ anh gần 3 tiếng đồng hồ rồi…
– Vậy sao em không điện cho anh… Nhưng cũng đâu vì vậy mà em có quyền nghi ngờ tụi anh chứ, em nghĩ anh là con người gặp ai cũng có thể sáp vô sao. Tụi anh chỉ tản bộ ra quán nước đầu đường ngồi nói chuyện mà em đã như vậy, lỡ như tụi anh mà ra ngoài bãi biển vắng vẻ thì em còn suy diễn cỡ nào nữa… Anh và anh hai em đã là quá khứ rồi em hiểu không… Mà anh đối với em như thế nào em hiểu quá mà… sao em dễ dàng nghi ngờ người yêu mình như vậy… sáng mai anh sẽ về SG cho em yên tâm.
– Đừng mà anh… em xin lỗi anh mà… tại em chờ lâu quá nên giận quá mất khôn.
– Chỉ cái chuyện nhỏ nhặt mà em đã như vậy rồi… lỡ sau này anh làm chuyện gì đó có lỗi chắc em không bỏ qua cho anh hay sao… Em có biết rằng trong tình yêu người ta phải biết cảm thông và tha thứ cho nhau không, như vậy mới sống với nhau lâu bền được chứ… Nếu có gút mắc chuyện gì em cứ nói thẳng để mình cùng nhau giải quyết, chứ sao lại để bụng rồi nghi ngờ lung tung. Em có hiểu cảm giác của người bị nghi ngờ oan nó như thế nào không… Khó khăn lắm mình mới được ở bên nhau, phải biết trân trọng những giây phút này chứ, vậy mà em… Em làm anh thất vọng quá.
– Thôi mà anh, em hiểu rồi mà… sau này em sẽ không như vậy nữa đâu… em xin lỗi mà…
– Không phải xin lỗi là xong, điều quan trọng là em có thật sự thông suốt chưa kìa hay chỉ xin lỗi cho qua chuyện… Anh nghĩ rằng em cần phải suy nghĩ cẩn thận về chuyện của tụi mình trước khi xác định là có cùng nhau đi tiếp quãng đời còn lại hay là chấm dứt ở đây. Có lẽ tình yêu của tụi mình chưa đủ lớn nên em mới có thể dễ dàng nghi ngờ anh… Cái kiểu ghen tuông vô lối đó chỉ làm khổ nhau suốt đời thôi.
– Trời ơi, em đã xin lỗi anh rồi mà sao anh cứ… chuyện bé xé ra cho to vậy.
– Bởi đây không phải là lần đầu tiên của em… lần trước là anh Hoàng, bây giờ là Tuấn, rồi sau này sẽ là ai đây… Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì chỉ giết chết tình yêu mà thôi.
– Chẳng lẽ bây giờ… anh giận em hả.
– Anh không giận, nhưng anh muốn em suy nghĩ kỹ lại về quan hệ của tụi mình. Khi nào suy nghĩ thấu đáo rồi thì cho anh biết… Anh đi ngủ đây.
– Anh Đăng… anh Đăng…
Tôi để thằng Tú đứng đó rồi đi thẳng vào nhà, thằng Tuấn vẫn còn ngồi trên ván chờ tôi. Nó đưa mắt nhìn tôi như muốn hỏi thằng Tú đâu, tôi không trả lời mà chỉ ra dấu kêu nó đi ngủ, nó lắc đầu ngao ngán rồi bỏ vô buồng với vợ. Tôi chui vô mùng nằm được một chút thì thằng Tú vô tới, nhưng nó không ngủ mà ngồi hút thuốc ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Tôi mặc kệ nó rồi ngủ lúc nào không hay…
Không biết thằng Tú có ngủ không, nhưng khi tôi ngủ dậy thì nó đã lấy xe tôi đi đâu mất. Tôi lò dò ra nhà sau thì gặp con bé Năm đang chu mỏ thổi lửa, thấy tôi nó cười thật tươi như chào buổi sáng rồi nói.
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 13
– Anh Đăng thức rồi hả, con trai thành phố đúng là ngủ trưa thấy ớn, chứ tụi con trai ở đây là giờ này ra biển hết rồi.
– Còn Tết mà em, với lại hồi hôm anh thức khuya quá… Mà mấy giờ rồi bé Năm, rồi mọi người đi đâu hết rồi.
– Hơn 9g rồi anh… Ba với anh hai đi làm từ sớm, anh ba không biết xách xe đi đâu cũng từ sáng sớm, chị hai với chị tư thì đi lựa cá cho người ta rồi, còn con bé sáu ẳm thằng Bi (con thằng Tuấn) với thằng út chắc đi chơi lòng vòng đâu đây… Mà anh đói bụng chưa, em múc cháo cho anh ăn nhe. Hồi sáng chị tư nấu cháo khô mực cho anh nè, ngon lắm.
– Được rồi, để đó chút nữa anh ăn… Hôm nay mới mùng 5 mà mọi người đi làm hết rồi sao, tết nhứt không nghỉ đi chơi đâu đó à.
– Tết cũng phải làm chứ anh, có việc làm là may lắm rồi, không làm lấy gì bỏ vô miệng… Ở đây người ta chỉ nghỉ có ngày 30 với mùng 1 thôi, chứ qua mùng 2 là mọi chuyện đã trở lại bình thường. Trên thành phố người ta nghỉ đi chơi Tết chứ ở đây biết đi đâu, mà tiền bạc có dư dả đâu mà đi chơi anh… Như anh ba vậy mà sướng, làm việc ở thành phố vừa thoải mái lại lương cao, chứ mấy bạn của ảnh ở đây hả, không đi biển thì phải kiếm việc này việc nọ mà làm, làm ngày nào ăn ngày nấy, bấp bênh lắm.
– Khổ dữ vậy hả em, anh thấy mọi người sống cũng thoải mái lắm mà, ăn toàn món ngon vật lạ, ở SG có tiền chưa chắc gì ăn được.
– Thì ở biển mà anh, tôm cá không thiếu… Nhưng phải ra khơi xa đánh bắt thì mới có, chứ gần bờ đâu còn bao nhiêu. Mà như vậy phải có nhiều tiền để đóng tàu, mua lưới, ai không có thì đi làm thuê cho người ta để kiếm tiền, rồi phải bỏ tiền ra mua lại những món ngon mà mình thích, không rẻ đâu anh… Nhưng để đãi khách thì dân ở đây không tiếc thứ gì bao giờ.
– Ý em nói… là những người như anh vậy hả.
– Chứ gì nữa… mà là khách quý nữa nhe. Bạn anh ba cứ vài bữa là ghé đây hỏi thăm anh, rồi còn dặn khi nào anh về phải cho họ hay liền… anh đắt còn hơn tôm tươi nữa.
– Trời ơi, cái con này… em khen anh hay mỉa mai anh vậy, tui như vầy mà nó so với tôm nè trời… Chứ không phải mấy thằng đó kiếm cớ lại đây đặng… dòm ngó bé Tư, bé Năm nhà này hả.
– Cái anh này, tụi em còn đang đi học mà…
– Thì đến dòm ngó từ từ để xí phần chứ… tụi em cũng 16, 17 hết rồi. Vài năm nữa là có chồng được rồi.
– Thôi đi anh, tụi em còn phải đi làm phụ giúp gia đình, chứ có chồng rồi mấy đứa kia ai lo… Mà thôi, chuyện xa xôi quá nói làm chi cho mệt… em múc cháo anh ăn cho nóng ha… Anh ăn cháo rồi ngó chừng nhà dùm em nhe, em chạy đi kiếm tụi nhỏ coi tụi nó ẳm thằng Bi đi đâu mất tiêu nãy giờ rồi.
– Ừ, em đi đi… để đó anh.
Nồi cháo khô mực thật là ngon nên tôi quất luôn hai tô no căng cái bụng. Tôi đi lòng vòng định điện hỏi thằng Tú xem nó đi đâu thì điện thoại của tôi reo vang.
– Anh nghe nè Tuấn ơi.
– Em, Khoa nè anh Đăng… anh Tuấn đang ở nhà em nên em mượn điện thoại điện cho anh nè. Chừng nào anh qua nhà em được để em chuẩn bị.
– Ờ… anh cũng không biết nữa, thằng Tú nó xách xe đi mất tiêu rồi… mà anh cũng đâu biết nhà em.
– Vậy hả, vậy để em chạy lên rước anh.
– Ờ, khoảng 30 phút nữa đi Khoa, để anh làm công chuyện một chút… cũng còn sớm mà.
Nói chuyện với thằng Khoa xong tôi liền điện cho thằng Tú nhưng nó đã tắt điện thoại, mà nó đi đâu từ sớm vậy nè. Tôi điện lại hỏi thằng Tuấn và thằng Khoa nhưng cũng không ai biết nó đi đâu làm tôi càng thêm lo bởi thằng Tú chưa có bằng lái, hôm nay lại là mùng 5 nữa chứ…
Con bé Năm dẫn tụi nhỏ về nên tôi quay qua giỡn với thằng Út với thằng Bi rồi quên luôn chuyện thằng Tú. Một lúc sau thì thằng Khoa qua tới chở tôi đi nhậu luôn tới chiều. Khởi đầu tại nhà thằng Khoa, sau đó di chuyển từ từ qua nhà mấy thằng kia, mà cả chục cái nhà, chỗ nào cũng làm vài ly nên tới chiều là tôi uống hết nổi. Rồi tụi nó chở tôi ra thị trấn uống café, hát karaoke… nên dần dần tôi cũng tỉnh lại.
Thấy trời đã sụp tối nên tôi đòi về, khi thằng Khoa chở tôi chạy ngang một chiếc xe hơi đang đậu trên lề đường tôi vội ngoái đầu nhìn lại bởi nó rất quen. Không thể tin vào mắt mình… đó là chiếc xe của bà Liên. Tôi liền đập vai kêu thằng Khoa quay lại rồi lao đến chiếc xe nhưng trong xe không có ai. Tôi đang loay hoay tìm kiếm thì…
– Mày kiếm gì đó hả thằng kia… – tôi quay lại, đó là thằng tài xế của bà Liên – À, tưởng ai… thì ra là người quen. Mày cũng có mặt ở đây hả thằng biến…
– Câm miệng chó mày lại… – tôi rít lên qua kẽ răng – Mày có tin là mày nói thêm một tiếng nữa là chiếc xe này sẽ thành đống sắt vụn không… Biến…
– Mày muốn làm gì, mày hù tao đó à…
– Hù mày hả… – tôi liền quay qua thằng Khoa nói lớn – Khoa, em chạy lại quán kêu tụi nó xách vài cây búa lại xử chiếc xe này cho anh… Thằng này ở trên SG đụng hư xe anh rồi bỏ chạy nè, hôm nay gặp ở đây anh phải xử nó mới được.
– Vậy hả anh, để em chạy kêu tụi nó.
– Mày… mày nói gì vậy thằng kia, tao đụng hư xe mày hồi nào… – thằng tài xế tỏ ra hốt hoảng khi thấy thằng Khoa chạy đi.
– Bây giờ mày có đi không, hay chờ tụi nó kéo lại đây đập tan nát chiếc xe này… rồi coi mày trả lời sao với bà Liên.
– Mày… mày… – nó vội lên xe chạy tuốt.
Tôi phải kiếm cách đuổi thằng tài xế đi chứ không thôi nó la rùm là chuyện của tôi với thằng Tú bại lộ. Chừng 10 phút sau là tụi kia kéo đến, tôi liền dụ tụi nó đi về chứ để tụi nó chạy lòng vòng lỡ gặp thằng kia rồi sinh ra đủ thứ chuyện. Mấy lần tôi định kêu thằng Khoa quay lại để tìm hiểu xem bà Liên xuống đây làm gì nhưng lại sợ nó biết chuyện. Tôi sực nhớ thằng Tú đi đâu mất từ sáng giờ, chẳng lẽ nó với bà Liên… Quay lại cũng không xong, tôi liền kêu thằng Khoa chạy lẹ về nhà coi thằng Tú về chưa.
Thằng Khoa vừa dừng xe là tôi vội chạy bay vào, lại không thể tin vào mắt mình… hai anh em nó đang ngồi nhậu lai rai trước hiên nhà, cười nói rất là vui vẻ. Thấy tôi về, thằng Tuấn liền lên tiếng.
– Anh Đăng chịu về rồi hả, thôi vô làm vài ly với em luôn… cá dìa nướng muối ớt ngon lắm. Thằng Khoa dựng xe rồi vô nhậu mày.
– Trời ơi… bả tìm ra tới đây mà còn ngồi nhậu được hả – tôi kề tai thằng Tú.
– Anh yên tâm, em sắp xếp hết rồi, thây kệ bả… anh cứ nhậu đi, chút nữa em kể cho nghe.
Ngồi nhậu mà lòng dạ tôi như lửa đốt, không biết bà Liên xuống đây làm gì, trong khi 3 thằng kia cười nói đủ thứ chuyện. Mà anh em thằng này cũng ngộ, mới gây hồi hôm giờ lại ngồi nhậu chung như chưa có chuyện gì xảy ra vậy… Đi cả ngày cũng mệt nên tôi nghỉ trước, tắm rửa thay đồ xong tôi chui vô mùng nằm chờ thằng Tú rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Bàn tay ai đó ôm lấy tôi vuốt ve làm tôi giật mình thức giấc, nghe cái mùi hơi là biết của ai rồi. Tôi vừa xoay người lại là môi nó đã gắn chặt lấy môi tôi nóng bỏng và sâu thẳm, rồi nó rê lưỡi xuống tai, xuống gáy và đầu vú làm tôi phải oằn mình vì sướng. Nó định cởi đồ tôi ra nhưng tôi ngăn lại rồi thì thầm.
– Đừng Tú, lỡ ai thấy rồi sao.
– Tối như mực vầy ai mà thấy, ngủ hết rồi…
– Thôi, để về SG đi.
Nó không nói không rằng quay xuống lôi thằng em tôi ra bú, tôi cũng trở đầu móc cây hàng nó ra đáp trả. Chừng 10 phút nó ngồi dậy lột quần áo cả hai ra rồi bồng tôi ngồi lên bụng nó, cây hàng đâm sâu vào tôi hết cỡ, tuy thốn nhưng phải nói là sướng tê người. Nó ghì chặt tôi rồi nắc mạnh làm bộ ván cũng rung rinh theo từng nhịp đẩy của nó. Làm tình trong tư thế này cơ thể hai đứa cọ sát vào nhau càng tăng thêm khoái cảm… Lát sau thằng Tú ôm chặt tôi gắn lấy môi hôn rồi cây hàng nó giần giật tuôn trào trong tôi những dòng nhựa nóng, cây hàng tôi đang ép sát vào bụng nó cũng rung lên rồi phun trào lai láng.
Nó đỡ tôi nằm xuống rồi lấy áo lau người cả hai đang đầy mồ hôi nhễ nhãi và vết tích của cơn mưa tình ái. Tôi định mặc quần áo vào nhưng nó ngăn lại rồi kéo mền phủ lên cả hai.
– Sao không mặc đồ vô – tôi ngạc nhiên thì thầm vào tai nó.
– Khỏi đi, nghỉ chút nữa làm tiếp.
– Thôi đi ba, sung quá ha… nhiêu đây được rồi, đi cả ngày nay mệt gần chết. Mặc đồ vô đi, để ngủ quên ai mà thấy chắc đội quần luôn quá. Ngủ đi, sáng mai dậy sớm kể anh nghe chuyện bà Liên xuống đây làm gì.
Tôi mặc đồ vô rồi gối đầu lên ngực thằng Tú thiếp đi trong hạnh phúc.
Tôi dặn thằng Tú dậy sớm mà cũng phải gần 8g tôi mới thức giấc. Cả nhà lại đi đâu hết, tôi lặng lẽ xếp mùng mền cho gọn gàng rồi đi ra sau nhà.
– Anh Đăng thức rồi hả, chú ba dặn chừng nào anh dậy thì điện cho chú – thì ra vẫn còn mẹ con con Nga ở nhà, nó đang cho thằng Bi ăn bột.
– Ờ, anh biết rồi… Sao cho Bi ăn trễ quá vậy Nga.
– Nó cũng mới thức đó anh, ngủ trưa y như… phải rồi, y như bác Đăng nè.
– Ừ, anh mà rảnh rang không có chuyện gì làm là ngủ dậy trễ lắm. Hôm nay em không đi làm sao.
– Dạ không, chừng nào có việc thì người ta kêu chứ có làm ổn định đâu anh.
– Vậy hả, cũng bấp bênh quá ha. Sao em không kiếm việc gì đó cho ổn định mà làm.
– Dạ, thằng Bi nó còn nhỏ quá, để nó lớn lớn chút nữa. Mà ở đây cũng khó kiếm việc lắm anh ơi, em tính kiếm cái gì đó buôn bán tại nhà, vừa giữ con mà cũng có đồng ra đồng vô nhưng…
– Nhưng sao Nga?
|