Câu Chuyện Thứ Hai
|
|
– Tụi em không có nhiều vốn anh à, anh Tuấn buôn bán vậy chứ cũng bị chôn vốn dữ lắm, phải trả tiền liền cho bạn hàng nhưng lại bị chủ vựa gối đầu. Mà ba cái đồ hải sản này vốn liếng đâu có ít anh… Em tính mở cái tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ nhỏ tại nhà nhưng anh Tuấn nói thôi ráng để tới cuối năm coi có dư ra chút nào không, thôi thì đành vậy.
– Mở cái tiệm như vậy khoảng bao nhiêu tiền.
– Chắc chừng 5 – 7 triệu thôi anh, em tính bán nhỏ nhỏ ba cái đồ khô như gạo, mì gói, nước tương, đường sữa… gì đó.
– Tưởng nhiều chứ nhiêu đó nhằm gì. Thôi được rồi, để vô SG rồi anh tính toán lại với thằng Tú, sẽ gởi về cho em mượn để mở tiệm. Chừng nào có dư thì gởi lại.
– Thiệt hả anh, được vậy em cảm ơn anh với chú ba nhiều lắm. Em cũng phải ráng làm để phụ anh Tuấn với chú ba lo cho mấy đứa em, rồi còn thuốc thang cho ba nữa.
– Rồi, giữa tháng anh sẽ gởi liền. Thôi, em cho thằng Bi ăn tiếp ha, để anh điện cho thằng Tú cái đã.
Tôi chưa kịp điện là nó đã điện cho tôi, nói là sẽ về liền. Tôi đánh răng rửa mặt vừa xong là nó về tới, tay cầm cái bịt gì đó.
– Anh Đăng ăn hủ tiếu nè, rồi ra đầu đường uống café.
– Mua về làm gì, sao không chở anh ra đó ăn rồi uống café luôn.
– Ở đây đâu có bán đồ ăn sáng, em chạy lên thị trấn mua đó. Tính chở anh lên thị trấn ăn sáng uống café nhưng sợ gặp con mẹ kia… bả còn ở trển đó anh.
– Trời đất, bà này dai như đỉa đói vậy, mà làm sao bả biết mà tìm xuống tới đây vậy.
– Làm sao em biết… mà thôi, anh ăn đi, lát nữa ra quán em kể cho nghe.
Tôi ăn vội vàng cho hết tô hủ tiếu rồi leo lên xe thằng Tú. Ly café đá vừa đem ra là tôi bưng lên uống cạn làm thằng Tú trố mắt nhìn.
– Trời ơi, anh làm gì mà nôn nóng dữ vậy, uống café thì cũng từ từ uống, chuyện đâu còn có đó mà.
– Thôi nói lẹ đi, nóng ruột gần chết đây nè, bà Liên xuống đây làm gì.
– Hôm qua bả đi cúng ngoài dinh Thầy Thiếm, rồi bả điện cho em kêu dẫn về nhà chơi cho biết. Em đâu có ngu, em nói là em vô SG rồi nhưng bả không tin. Bả nói là sẽ ở ngoài thị trấn chờ đến khi nào em ra gặp mới thôi, em nói bả muốn chờ đến chừng nào đó thì chờ. Lát sau bả điện lại nói em chỉ cần ra cho bả gặp mặt là được, rồi bả sẽ về SG, bả nói là nhớ em quá. Thấy bả năn nỉ quá nên em cũng tội nghiệp mới chạy ra cho bả gặp mặt, ai dè bả được nước làm tới. Bả một hai bắt em dẫn về nhà, nếu không bả sẽ la lên cho mọi người trong quán biết là em lừa tình, gạt tiền của bả gì đó. Em sợ quê với mọi người nên giả bộ đồng ý, kêu bả lên xe hơi rồi em sẽ chạy trước dẫn đường. Tới con đường tắt em quẹo vô lủi mất nên bả mất dấu, rồi em tắt điện thoại cho bả khỏi điện luôn. Hồi lâu thấy êm êm em chạy ra thị trấn coi sao, ai dè bả vẫn còn đảo tới đảo lui ngoài đó không chịu về, thấy bả xuống xe hỏi người ta gì đó chắc là hỏi về em nhưng dễ gì có ai biết em. Vậy là em lủi vô quán café ngồi tới trưa coi bả làm sao, ai ngờ bà này cũng lỳ thiệt, không chịu về. Bả cứ móc điện thoại điện cho ai đó, chắc là có em, nhưng em tắt rồi bả đâu có điện được. Rồi bả với thằng tài xế tấp vô quán ăn ngồi hoài không chịu về, em cũng thi gan ngồi đồng bên đây theo dõi coi sao.
– Vậy sao không chạy về nhà thằng Khoa nhậu, mặc kệ bả đi.
– Lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn chứ anh, thấy anh với tụi nó chạy ngang mà em đâu dám kêu. Lát sau anh hai tình cờ ghé vô, vậy là hai anh em ngồi nói chuyện, em cũng xin lỗi ảnh chuyện tối hôm kia. Rồi ảnh rủ em về nhà làm lai rai, còn kêu em điện cho anh, nhưng em nói để anh đi chơi với tụi thằng Khoa vui hơn, kêu về ngang làm tụi nó mất hứng, với lại chắc anh còn giận em. Em về chừng một tiếng là anh cũng về tới.
– Hứ, ai thèm giận mấy người, mai mốt mà còn cái tật ghen bóng ghen gió thì đừng có trách tui… để đó đó, chưa có tha đâu. Mà hôm qua em về trễ chút nữa là có phim hay coi rồi.
Tôi kể cho thằng Tú nghe chuyện tụi tui đụng độ rồi hăm he thằng tài xế ra sao làm nó cười ngặt nghẻo. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại thằng Tú reo vang. Vừa nhìn thấy số là nó liền nín cười, mặt đầy căng thẳng nhìn tôi rồi nói “Bà Liên điện”, tôi kêu nó cứ nghe coi bả nó sao. Không biết bả nói gì nhưng nét mặt thằng Tú có vẻ giãn ra rồi thở dài nhẹ nhõm.
– Bả về rồi, hú vía… Bả mà cứ ở đây hoài làm sao dám đi đâu.
– Thoát ở đây chứ vô SG em sẽ bị bả làm phiền nữa cho coi, phải kiếm cách nào giải quyết cho xong cái vụ này mới được.
– Đúng rồi đó, hay là để em dụ bả lần nữa nhe.
– Không dễ đâu, bà này cáo già lắm, không dễ gì gài bẫy được bả lần hai đâu. Phải tính cách nào cho vẹn toàn, chứ mình mà làm ẩu là bả quay qua cắn lại thì khổ.
– Anh cứ sợ này sợ kia, em mà có cơ hội là em xử bà này liền, bả là đồ kiểu còn mình là đồ sành mà sợ gì… Mà thôi, dẹp chuyện này qua một bên đi, để em điện rủ thằng Khoa với tụi nó, mấy anh em mình đi Mũi Né chơi, vô Bàu Trắng kiếm giông cát ăn ngon lắm.
– Ừ, được đó, gì chứ có ăn là anh khoái hà… Kêu tụi nó đi cho sớm để trưa nắng dữ lắm, nếu tụi nó không đi thì hai đứa mình đi cũng được.
Nói chứ tui mà rủ dễ gì tụi nó từ chối, chỉ 15 phút sau là cả chục thằng gom lại nhắm Phan Thiết thẳng tiến.
Chiều mùng 7 thằng Tú chở tôi vô SG với lỉnh kỉnh quà cáp của xứ biển. Đến 8g tối tụi tôi mới về tới phòng trọ, cả hai đều mệt đừ người. Vậy mà tụi tui vừa mới tắm rửa xong, chưa kịp ăn uống gì thì điện thoại thằng Tú reo vang. Nó nhìn vô điện thoại rồi ngó tôi lấm lét, khỏi cần nó nói tôi cũng biết là con mẹ Liên điện. Tôi kêu nó đừng nghe, coi như không biết gì. Tụi tôi tính ra ngoài kiếm gì ăn rồi về ngủ, không dè vừa mới bước ra lan can là thằng Tú đã quay ngược trở vô kéo tay tôi chỉ xuống đường. Trời ạ, xe bà Liên đang đậu chần ầng trước cửa từ bao giờ. Con mẹ này dai thiệt, cứ theo ám tụi tôi đến bao giờ đây.
Không muốn gây phiền phức, tôi kêu thằng Tú trở vô nấu mì ăn rồi tắt đèn ngủ sớm, tắt luôn cả điện thoại coi bả làm gì tụi tôi. Không lẽ bả dám xông lên tận đây hay sao. Vậy mà cả đêm thằng Tú nó cứ thao thức, lâu lâu lại chạy đến hí hí cửa ngó xuống đường, hình như bả vẫn chưa về. Tôi mệt mõi quá nên cứ mặc nó muốn làm gì thì làm rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi tôi và thằng Tú vừa bước vào quán mà tụi tôi vẫn thường ăn sáng thì đã thấy bà Liên ngồi chờ sẵn, vậy là tụi tôi đã bị bả theo dõi mọi đường đi nước bước mà không hay. Lỡ rồi nên tôi và thằng Tú cứ lờ đi như không thấy, tụi tôi đi thẳng xuống cái bàn cuối quán rồi kêu đồ ăn. Vậy mà tụi tôi ngồi chưa nóng đít là bả đã mò xuống, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh thằng Tú, bả xem như tôi không có mặt ở đó vậy, đúng là mặt dày thiệt. Thằng Tú thấy bả ngồi xuống sát bên nó thì mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nó kéo ghế nhích ra một chút thì bả cũng nhích theo. Vài lần là nó bị tấn sát vách nên đành chịu trận, tôi thấy hai người diễn trò mà không thể nhịn cười. Vậy là bà Liên trừng mắt nhìn tôi.
– Cậu cười cái gì?
– Miệng tôi tôi cười, mắc gì đến bà.
– Cậu ăn nói với người lớn như vậy hả, dù sao tôi cũng là bạn của ba mẹ cậu đó.
– Bà cũng còn nhớ mình là bậc trưởng bối nữa hay sao, nhưng chuyện bà đang làm có xứng với vị trí của mình không.
– Cậu… cậu… cậu đừng xen vô chuyện của tôi. Tôi nể ba mẹ cậu nên không thèm nói tới, cậu đừng có lên mặt.
– Tôi cũng không muốn xen vô chuyện của bà, nhưng bà cũng đừng làm phiền tôi và Tú nữa. Coi như tụi tôi xin bà, hãy để tụi tôi được yên ổn bên nhau. Bà thiếu gì điều kiện để tìm một người khác gấp mấy lần Tú, sao lại cứ bám theo nó.
– Cậu… cậu đang dạy đời tôi đó à, hãy chờ đó…
– Chị Liên, tôi năn nỉ chị đừng đi theo tôi nữa… chuyện tôi và chị đã chấm dứt rồi, chị làm ơn giữ lời những gì đã hứa với tôi đi, hãy để tôi với anh Đăng được yên.
– Tú… Tú vô tình với Liên đến như vậy sao… Những ngày qua là Liên thật lòng với Tú, chưa có ai mà Liên phải quỳ lụy đến như vậy. Hãy về với Liên đi, Tú sẽ có tất cả… Liên yêu Tú thật lòng mà.
– Nhưng tôi không yêu chị, người tôi yêu là anh ấy… Tôi không cần gì hết, chị đừng làm phiền tôi nữa. Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện đàng hoàng với chị, nhưng chị còn làm phiền nữa đừng trách sao tôi nặng lời. Còn bây giờ… chị đi đi, đừng làm phiền tụi tôi ăn sáng.
– Tú… cậu vì hạng người này mà nặng lời, xua đuổi Liên hả… Cậu quá đáng lắm…
|
Bà ta đùng đùng bỏ đi, còn lại tôi và thằng Tú ăn uống cũng chẳng ngon lành gì nữa. Thằng Tú cứ nhìn tôi như hối hận chuyện vừa qua, chắc bây giờ nó đã thấm thía sự phiền toái khi dính vô người đàn bà này.
Ăn sáng xong tụi tôi đến công ty để khai trương ngày làm việc đầu năm, nhưng chủ yếu là nhận bao lì xì lấy hên của giám đốc. Tôi sắp xếp một số công việc cần thiết rồi tranh thủ ghé trường lấy giấy giới thiệu đi thực tập. Trong thời gian chờ đợi tôi điện cho anh Hoàng nhưng ảnh không nghe máy mà cũng chẳng điện lại. Không biết làm gì hơn tôi đành lấy giấy giới thiệu rồi về công ty chờ đợi, sẵn giải quyết tiếp công việc còn dang dỡ. Đang làm thì bác tôi điện kêu qua phòng giám đốc.
– Bác kêu con có chuyện gì không ạ.
|
– Con ngồi xuống bác bàn công chuyện một chút… Sao, nghỉ Tết có đi chơi đâu không mà mấy ngày nay tụi bây mất tiêu vậy… mà hai thằng bây cứ như sam vậy đó.
– Dạ… tụi con về nhà Tú.
– Haizza… bác đoán không sai mà… Hèn chi bà Liên điện thoại cho bác mà giọng cứ hậm hực khi nhắc tới con.
– Có chuyện chi vậy bác.
– Hôm mùng 6 bả điện cho bác bàn chuyện mở rộng làm ăn lâu dài. Bả nói công ty bả lúc này có nhiều hợp đồng, đơn đặt hàng với số lượng lớn nhưng không đủ hàng giao, mà toàn là đối tác tính chuyện làm ăn lâu dài. Vậy là bả bàn với bác tính chuyện mở rộng thêm hai phân xưởng nữa, bả sẽ lo vốn liếng và nguyên vật liệu, còn mình sẽ lo mặt bằng, máy móc và nhân công, lợi nhuận sẽ phân chia theo tỷ lệ vốn góp. Bác thấy cũng hay hay nên có bàn sơ sơ với bác gái và hai chị con, nhưng bác gái thì kêu bàn với con, còn hai bà chị mày thì tụi nó không biết gì về giày dép nên không có ý kiến. Vậy ý con làm sao?
– Con thấy chuyện này bác nên suy nghĩ kỹ lại… Mới nhìn thì thấy hợp tác như vậy là công bằng, nhưng xét cho kỹ thì chúng ta sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Bởi chúng ta phải đầu tư mặt bằng, máy móc không phải là ít, lại chậm thu hồi vốn; tìm kiếm và đào tạo công nhân lành nghề không phải là dễ. Nếu bà Liên rút vốn giữa chừng rồi không cung cấp nguyên vật liệu nữa, thậm chí không hợp tác, không lấy hàng của công ty nữa thì chúng ta phải làm sao. Trong khi máy móc đã mua, mặt bằng đã thuê mướn, rồi chi phí quản lý, việc làm cho công nhân…
Trước nay bà ấy là đối tác lớn nên công ty có phần nhân nhượng, lệ thuộc vào các điều kiện của bà ấy, nhưng dù sao vẫn trong tầm giải quyết của chúng ta. Còn bây giờ mà mở rộng kinh doanh là đã quá sức so với tiềm lực của công ty, nếu có gì bất trắc làm sao chúng ta xoay sở nổi… Con không biết bác tin tưởng bà Liên tới mức nào, chứ con thì không, chuyện bà ấy thất hứa với Tú là con đủ đánh giá về bả như thế nào rồi. Trong trường hợp xấu nhất là kiện bà ấy vi phạm hợp đồng thì khi thắng kiện chắc công ty đã phá sản mất rồi… Làm giàu thì ai không ham hả bác, nhưng không liều lĩnh được. Nguyên tắc kinh doanh của con là tiến được thì phải lùi được, dù có thất bại vẫn còn cơ hội làm lại, chứ không thể tuyệt đường quay lại.
– Ờ, nghe con nói bác mới thấy tường tận vấn đề… Đúng là tuổi trẻ có ăn học đàng hoàng nên suy nghĩ thấu đáo, mau lẹ. Hèn chi khi nãy bà Liên nghe bác nói để bàn lại với con là bả giảy nảy lên, rồi nói con nít mà biết cái gì… Thôi được rồi, để bác suy nghĩ lại rồi bác cháu mình bàn kỹ hơn, nếu có lợi thì mình tiến tới, còn không thì thôi. Vậy nghe Đăng…
– Dạ, thì bác tính sao con nghe vậy… nhưng nay mai là con phải đi thực tập rồi, chắc ít có mặt ở công ty.
– Rồi, bác biết rồi, bây cứ đi… có chuyện gì bác điện. Vậy nghe…
Bác cháu tôi hạp nhau vậy đó, phải chi ba tôi cũng hiểu và thông cảm cho tụi tôi thì hay biết mấy.
Tôi vừa về tới phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của anh Hoàng. Ảnh vừa đi công tác ngoài miền Trung nên kêu tôi ngày mai cứ đến công ty, vì ảnh đã sắp xếp hết rồi. Vậy là tôi về nhà chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để ngày mai còn trình diện nữa chứ. Nghỉ đến cái cảnh sáng mai tôi sẽ ăn mặc thật chỉnh tề, thắt caravat, xách cặp táp bước vào công ty (dù là đi thực tập)… thấy nó đã làm sao, làm tôi cứ nôn nao cả buổi trưa không ngủ được.
Tôi điện mấy đứa bạn học ra uống café nói chuyện chơi, vừa để tạm chia tay tụi nó. Bởi thời gian sắp tới tụi tôi sẽ tứ tán mỗi đứa một nơi đi thực tập, rồi còn lo làm khóa luận tốt nghiệp nên thời gian đâu mà gặp nhau. Chỉ nhiêu đó thôi là tụi con gái đã nước mắt ngắn, nước mắt dài, đúng là đồ mít ướt… mà sao mắt tôi cũng cay cay vậy nè. Vậy mà có đứa từ lúc đó tới giờ tôi chưa một lần gặp lại. Tôi ngồi với tụi nó cho đến khi thằng Tú điện kêu về ăn cơm tôi mới để ý là trời đã tối lắm rồi.
Ăn cơm xong tôi bận vài bộ đồ rồi đi tới đi lui cho thằng Tú coi có được không, nó nói “Tướng anh bận đồ gì cũng đẹp hết” nghe mát cả ruột. Rồi nó dặn tôi đi thực tập mà léng phéng với thằng nào khác, nhất là với anh Hoàng, là nó xử đẹp cả hai. Cũng cái tật ghen bóng ghen gió không bỏ, mà nó làm như tôi ăn tạp lắm vậy, gặp ai cũng nhào vô hết.
– Em đó, cái tật không bỏ, anh giống cái loại người đó lắm sao… Em lo thân mình kìa, bà Liên sẽ còn làm phiền em dài dài.
– Bả mà còn quấy rầy nữa là em chửi thẳng vô mặt đó, coi bả có biết nhục là gì không.
– Chửi bả được cái gì, chỉ làm bả càng điên lên rồi làm tới thôi… Mà anh hỏi thiệt nhe… hồi đó em dùng cái chiêu gì mà bả ghiền em dữ vậy…Hihi…
– Anh này nói sàm quá đi… chiêu gì, lúc đó bị trúng thuốc nên nó mới như vậy, giờ nhớ lại còn thấy ớn nè… Mà bà này dâm lắm, trâu còn chịu không nổi chứ đừng nói người ta.
– Vậy hả, dâm lắm hả… vậy mà có người được thưởng thức rồi đó. Đã vậy còn gây ấn tượng sâu sắc, đến bây giờ bả không quên được nên cứ tìm hoài nè.
– Anh này làm quê nha… có tin là em bỏ anh đi theo bả luôn không.
– Tin… tin lắm chứ… Nhưng chỉ sợ rằng chỉ một thời gian chịu đựng không nổi, rồi lại mang cái thân tàn ma dại về đây báo đời tui thôi. Mà nếu có ngày đó hả… tui không dám hứa là sẽ giang rộng vòng tay mà rước ai kia về lại đâu nhe.
– Vậy hỏng lẽ anh để em chết bờ chết bụi luôn ha…
– Ờ… phải rồi, khỏi tốn tiền chôn.
– Hứ… đồ nhẫn tâm. Em mà chết là anh thành góa phụ cho biết…
– Không dám đâu… tưởng là người chung thủy thì tui còn ráng mà thủy chung, còn cái thứ phụ bạc hả… Xin hứa rằng bữa trước bữa sau là kiếm người khác liền, Đăng này đâu thiếu người đeo đuổi, chẳng hạn như…
– Ông Hoàng chứ gì, thằng Nam nữa nè… tui biết mà.
– Đừng có nói bậy nhe, anh Hoàng là người đàng hoàng, đã có gia đình vợ con rồi nhe… Ủa, mà sao em biết thằng Nam nó thương anh.
– Thì nó nói với em chớ ai, em còn biết tối Noel năm trước nó ngủ lại đây nữa nè… Nó nói em mà bỏ anh là nó sẵn sàng thay thế liền… Thấy cũng tội, mấy năm rồi mà nó vẫn có ý chờ anh đó.
– Nhưng anh đâu có tình cảm gì với nó, chỉ tự làm khổ mình thôi… Nhưng nghĩ lại nó cũng còn hơn bà Liên nhiều ha… Mà bà này cứ vài bữa là ghé đây làm bực mình quá, tránh mặt hoài cũng không phải là cách, mà đôi co ngoài đường sợ thiên hạ để ý.
– Anh Đăng, hay là mình kiếm chỗ trọ khác đi, kiếm cái hẻm nào mà xe hơi không vô được đó, là bả hết đậu xe trước nhà nữa hà.
– Đó cũng chưa phải là cách hay, rồi bả cũng sẽ tìm cách khác mà quấy rầy em… Với lại tìm đâu ra chỗ trọ vừa thuận tiện, vừa an ninh, lại vừa rẻ như vầy hả em. Trong khi tụi mình cần phải tiết kiệm tiền để gởi về phụ gia đình em, rồi bao thứ cần phải lo cho cuộc sống sau này… Thôi để từ từ, còn vài tháng nữa anh tốt nghiệp rồi mình tính tiếp, chứ bây giờ mà di chuyển chỗ ở là phát sinh đủ thứ rồi ảnh hưởng chuyện học hành nữa.
– Thì anh tính sao đó thì tính, bả mà mò tới đây rồi gây chuyện bực mình thì đừng đổ thừa em nhe… Thôi mình ngủ sớm đi anh, bữa nay ngày đầu năm vô làm mà sao công chuyện quá trời, chạy tới chạy lui mõi cả giò luôn, giờ em buồn ngủ quá.
– Mõi chân hả, đưa đây anh xoa bóp một chút cho dễ ngủ.
– Thôi khỏi… người ta mõi hai cái giò này mà anh cứ nhè ngay cái… “giò giữa” mà xoa bóp chắc ngày mai lết luôn quá.
– Thằng khỉ, giỏi quá ha… đầu óc tối ngày chỉ biết có nhiêu đó thôi hà. Ngủ đi…
Ngày đầu tiên đến công ty kiểm toán mà mình ngưỡng mộ với bao tâm trạng bở ngỡ, tôi cứ đứng lóng ngóng ngoài cửa không dám bước vào. Đúng lúc đó…
– Đăng, em đến rồi hả, vào đi em… – chị Mai, vợ anh Hoàng đang đứng sau lưng tôi.
– Dạ, em chào chị… hôm nay em đến công ty thực tập.
– Chị biết rồi… anh Hoàng đi công tác đột xuất, sợ em mới vào công ty sẽ bở ngỡ nên nhờ chị đến chỉ dẫn cho em nè.
– Dạ, em cảm ơn anh chị… anh chị chu đáo quá.
Vậy là tôi theo chân chị Mai vào công ty, thấy phu nhân của Phó TGĐ nên ai nấy đều cúi đầu chào làm tôi cũng thơm lây. Sau khi gởi gắm tôi cho anh trưởng phòng nhân sự chỉ cũng đến công ty của mình, còn tôi thì được hướng dẫn đến phòng nghiệp vụ. Cùng thực tập với tôi còn có hai đứa bạn cùng khoa và bốn đứa khác, tất cả do chị phó phòng nghiệp vụ hướng dẫn.
Chắc anh Hoàng có dặn trước nên tôi được chỉ ưu ái cho tiếp cận nhiều tài liệu quan trọng để tìm tư liệu cho khóa luận của mình, chỉ còn dặn có gì không hiểu cứ mạnh dạn hỏi bất cứ lúc nào. Do không đến nỗi ngu si nên tôi cũng nhanh chóng nắm bắt các quy định, quy trình cơ bản trong nghiệp vụ kiểm toán và học hỏi thêm một số kinh nghiệm thực tế để làm phong phú thêm khóa luận tốt nghiệp của mình. Đã vậy anh Hoàng còn cung cấp cho tôi nhiều tư liệu quý giá, góp nhiều ý kiến hay nên chỉ sau 3 tháng là tôi đã cơ bản hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Anh Hoàng còn cho tôi đi theo các tổ kiểm toán ở các doanh nghiệp để học thêm kinh nghiệm thực tế nên sau này khi vào công ty làm việc tôi đã nhanh chóng hòa nhập vào công việc. Tuy đã hoàn thành khóa luận nhưng tôi vẫn đều đặn đến công ty để anh Hoàng hướng dẫn một số kỹ năng chuẩn bị cho việc bảo vệ luận văn. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của anh ấy nên khóa luận tốt nghiệp của tôi được đánh giá rất cao và tôi đã bảo vệ một cách xuất sắc.
Tôi ngập chìm trong vòng vây của ba mẹ, vợ chồng anh Hoàng và bạn bè với những bó hoa tươi thắm chúc mừng, nhưng mắt tôi cứ dõi tìm một người. Thằng Tú đang nép mình sau cửa sổ nhìn tôi cười âu yếm, tay vẫy vẫy một cành hồng đỏ thắm, cũng lãng mạn dữ ha. Nó đã đến từ sớm nhưng chỉ lặng lẽ ngồi cuối khán phòng xem tôi thuyết trình, chắc nó ngại gặp ba tôi. Mấy tháng nay tôi lo tập trung làm khóa luận nên cũng bỏ bê nó dữ lắm, kỳ này phải bù lỗ cho nó mới được. Tôi chợt nghĩ hay là tôi và thằng Tú đi du lịch dài ngày một chuyến để hâm nóng tình yêu.
Tôi về nhà nghỉ vài ngày cho đầu óc bớt căng thẳng, nói chung tôi cũng không muốn về nhưng ba tôi rầy quá nên tôi phải miễn cưỡng về nhà. Được 3 ngày là tôi kiếm cớ bỏ lên SG, chứ xa thằng Tú làm sao tôi chịu nổi. Vậy là bị ba tôi điện lên chửi cho một chập và bắt tôi phải thực hiện lời hứa. Tôi cứ ậm ừ cho qua chứ biết làm sao bây giờ.
Tôi và thằng Tú tranh thủ giải quyết, sắp xếp ổn thỏa công việc rồi xin bác tôi nghỉ vài ngày để đi chơi xa, tụi tôi quyết định đi Đà Lạt bằng xe gắn máy. Lúc này trời SG nóng như thiêu như đốt nên đi lên đó tận hưởng không khí mát mẽ còn gì bằng.
Chiều hôm đó tụi tôi nghỉ sớm về chuẩn bị đồ đạc để sáng mai lên đường, vừa về tới cửa thì có hai thằng mặt mũi bặm trợn lái môtô trờ tới.
– Các anh muốn gì – tôi lên tiếng.
– Tao không nói chuyện với mày, khôn hồn thì câm cái miệng lại… Tú, chị Liên đang chờ câu trả lời của mày, tối nay chỉ chờ mày ở quán LP.
– Tao không có gì trả lời với bả hết, bả muốn chờ thì cứ chờ.
|
– Chỉ đã cho mày thời gian suy nghĩ rồi, biết điều thì nên nghe lời chỉ… Mày được rất nhiều chứ mất mát gì đâu, tụi tao muốn được chỉ để mắt đến mà có được đâu. Đừng làm chỉ nổi giận, mày biết hậu quả rồi đó.
– Bả đừng hăm dọa tao, có ngon thì làm thử coi.
– Tùy mày, tụi tao chỉ có nhiệm vụ thực hiện những gì chỉ giao thôi… rồi mày sẽ thấy hậu quả.
Hai thằng đó rồ ga phóng đi rồi mà tôi vẫn chưa hiểu tụi nó nói gì, cái gì mà hậu quả chứ. Thằng Tú đã dẫn xe vô nhà rồi kêu tôi lên phòng.
– Vầy là sao Tú, mấy tháng nay không thấy bà Liên tới quấy rầy, anh cứ nghĩ là bả đã tha cho tụi mình, vậy mà hôm nay hai thằng đó nói vậy là sao.
– Anh nghĩ bả dễ dàng bỏ qua vậy sao, chẳng qua là do em hứa với bả…
– Em hứa với bả cái gì?
– Mấy lần bả tới công ty tìm em, em cứ tránh mặt không gặp. Điện thoại thì em không nghe máy, vậy là bả lại mò tới đây. Em sợ bả quấy rầy sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của anh nên em hứa đại với bả là cho em suy nghĩ 3 tháng sẽ trả lời bả cho qua chuyện. Ai dè… 3 tháng nó qua lẹ quá.
– Rồi mấy thằng đó nói hậu quả là sao, bả hăm he cái gì vậy?
– Thì… thì bả hăm nếu em không theo bả… bả sẽ làm hại anh. Em nói bả mà đụng đến anh là em liều mạng với bả… Hay là mình báo công an đi anh.
– Báo cái gì bây giờ, mình đâu có chứng cứ nào để tố cáo bả đâu… Dù sao bả cũng là bạn của ba mẹ anh, chẳng lẽ bả nỡ xuống tay với anh hay sao.
– Em cũng không biết nữa, nhưng sao này ra đường anh nhớ cẩn thận nhe. Ai chứ bà này khùng lên chắc không từ chuyện gì đâu… À, hay anh báo cho bác trai hay đi, để bác răn đe bả trước. Em thấy bả có vẻ nể ba anh lắm.
– Ba anh mà biết lại càng phiền phức hơn. Tuần rồi còn bắt anh phải trả lời dứt khoát chuyện của anh và em, bây giờ mà biết chuyện này ba anh càng có cớ để chia cắt tụi mình.
– Trời ơi, cách này cũng không được, cách kia cũng không xong… Rồi tối nay em có nên đến gặp bả không anh?
– Thôi khỏi đi, gặp cũng không giải quyết được gì, chỉ thêm vướng bận làm đi chơi mất vui. Tụi mình lo chuẩn bị đồ đạc, tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ sáng mai đi sớm. Thoát khỏi SG là không còn sợ bả nữa, bả đâu biết mình đi đâu.
– Ờ, vậy đi… nhưng tối nay phải chiều em đó nhe, mấy tháng nay bỏ tui nhịn đói hoài nhe. Thấy học hành cực khổ nên tui tha cho đó, bây giờ xong hết rồi phải trả nợ đi.
– Rồi, để lên trên kia tui bù lỗ cho, còn tối nay ngủ sớm đi, để dành sức mà đi đường.
Vậy chứ đêm đó cũng đâu có ngủ yên, nó cũng bắt tôi phải chiều một lần cho bằng được. Tôi cũng thèm quá nên… tới luôn, ngày mai tới đâu hay tới đó.
Sáng hôm sau mới hơn 4g là thằng Tú đã đánh thức tôi dậy, nhưng tôi cứ lăn qua lộn lại nướng thêm chút nữa, vì vậy gần 5g rưỡi tụi tôi mới ra khỏi nhà. Thằng Tú cứ ngó láo liên nhìn coi có ai bám theo không làm tôi cũng hồi hộp theo nó. Đường SG vào sáng sớm khá vắng vẻ nên cũng dễ quan sát, thấy không có gì bất thường tụi tôi mới yên tâm thẳng tiến về phía xa lộ Hà Nội.
Khoảng 9g thì tụi tôi bắt đầu vào địa phận của tỉnh Lâm Đồng và cảm nhận ngay bầu không khí đang thay đổi thật mát mẽ, dễ chịu. Tôi và thằng Tú quyết định dừng chân tại khu du lịch Madagui một ngày. Do là ngày thường nên ở đây khá vắng vẻ, hầu như không có khách du lịch, chỉ có vài cặp nam nữ vào tìm chỗ vắng vẻ ngồi tâm sự. Mấy con nhỏ phục vụ cứ nhìn tụi tôi cười cười không biết hai thằng con trai kéo vô đây làm gì. Có đứa còn bạo gan hỏi thằng Tú tối nay có cần gì không làm nó mắc cỡ đỏ mặt, cái thằng thấy gái mà nhát thít. Tôi giả bộ ghẹo lại nói là tụi anh ở chung phòng, em nào chịu nổi thì tối nay cứ đến làm mấy em cười rân trời.
Vô phòng thằng Tú nhìn tôi nheo nheo mắt.
– Anh giỏi quá ha, đừng có ghẹo tui… tui mà ăn quen rồi đừng có hối hận.
– Ủa, chứ nào giờ chưa… ăn “món này” sao, tui nhớ có người đã biết mùi đàn bà là gì rồi mà.
– Quê nhe, người ta không muốn nhắc mà cứ nói hoài.
– Ha… ha… cái mặt thấy gái mắc cỡ đỏ mặt nhìn mắc cười gì đâu.
– Ừ, tui vậy đó… chứ không phải như ai kia thấy gái là tươm tướp.
Tôi và nó cất đồ rồi lần mò ra phía sau ngắm nghía, khám phá cảnh vật ở đây. Mới nhìn cứ tưởng khu du lịch này không lớn lắm, nhưng càng đi sâu vào mới thấy khuôn viên của nó khá rộng lớn. Tụi tôi cứ len lỏi theo những con đường được lát gạch mà tiến tới, mệt thì cứ dừng lại nghỉ. Lâu lâu lại bắt gặp vài cặp tình nhân đang nép mình ở một góc vắng, một bụi cây hay thảm cỏ gì đó tâm sự. Có cặp quần áo vẫn còn xốc xếch, có lẽ họ nghĩ rằng sẽ không có ai mò đến chỗ này. Thấy tụi tôi họ có vẻ cảnh giác, chắc họ sợ bị trấn lột ở nơi vắng vẻ đó mà, chứ họ đâu biết rằng có hai thằng cũng đang giống như họ.
Rồi tụi tôi lội xuống con suối mát lạnh, trong vắt nhưng nó không còn nhiều nước lắm vì tụi tôi dễ dàng băng qua bên kia suối. Vài vóc nước rửa mặt làm tụi tôi như tỉnh táo và khỏe lại. Tôi cứ mải mê nhặt những viên đá cuội dưới suối, còn thằng Tú thì leo lên trên ngó nghiêng, lát sau nó kêu tôi rồi vẫy vẫy. Tôi vội leo lên để coi nó chỉ cái gì.
Trước mắt tôi là một vườn ươm cây khá rậm rạp và một vườn lan thật lớn với nhiều giò lan đang trổ bông đầy màu sắc rực rỡ. Thằng Tú biết tôi vốn thích hoa lan nên khi phát hiện ra nó vội kêu tôi là phải rồi. Tôi mừng rỡ chạy đến ngắm nghía, săm soi những giò lan có hoa thật lạ, thật đẹp mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nhiều giò lan vẫn còn nguyên dáng vẻ hoang sơ, rễ bám đầy trên những thanh gỗ mục càng làm tôi thêm thích thú bởi tôi rất thích những gì thật tự nhiên.
Tôi ngó nghiêng tìm kiếm xem ai là chủ vườn lan này để hỏi mua vài giò nhưng chẳng thấy một bóng người. Tôi chợt nhận ra thằng Tú cũng đi đâu mất, định lên tiếng kêu nó thì thấy nó đang đi lên từ cuối vườn ươm. Nó vừa đi vừa cười cười cái mặt nhìn gian gì đâu. Tôi định hỏi nó cười cái gì thì nó đã nắm tay tôi kéo về hướng mà nó vừa đi lên. Gần tới cuối vườn nó liền ra dấu bảo tôi im lặng rồi bước theo nó thật khẽ.
Nó dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ nằm nép mình cuối vườn ươm cây nên tôi không thể nhìn thấy. Chắc là căn nhà tạm để nghỉ ngơi của chủ vườn đây mà, nhưng sao thằng Tú lại rón rén như vậy. Khi tiến lại sát căn nhà thì tôi nghe tiếng rên rỉ khe khẽ vọng ra, thằng Tú kéo tôi lại gần nhìn vào một cái khe nhỏ trên vách gỗ. Thì ra trong kia là… hai thằng đàn ông đang fuck nhau say mê nên đâu biết có người đang rình rập bên ngoài.
Một người thì đang chổng mông quay mặt vào vách nên tôi không biết già hay trẻ, thằng đang fuck từ phía sau thì khá trẻ, người đen đúa, hình như người dân tộc thì phải. Cả hai vẫn còn bận nguyên quần áo nên nhìn không rõ lắm… Thằng phía sau đang ghì chặt mông và đẩy mạnh hơn, miệng nó rên rỉ những tiếng gì đó không rõ lắm. Rồi nó rên lên một tiếng thật lớn và đổ ập lên lưng người kia, chắc là nó đang bùng nổ trong người thằng kia.
Mải mê xem phim sex miễn phí mà tôi không để ý là thằng em cũng đã thức giấc từ khi nào. Còn thằng Tú khỏi phải nói, ngay giữa quần nó cũng đang u lên một cục. Không thể ở đây lâu hơn sợ bị phát hiện, tôi vội nắm tay lôi nó rút êm. Ra tới phía ngoài vườn lan tôi mới dám dừng lại.
– Thằng quỷ, vậy mà cũng lôi anh vô coi… bộ lạ lắm hả – tôi nói thật khẽ.
– Hihi… lâu nay toàn là đóng phim không hà… tự nhiên có người đóng phim cho coi, ngu gì không coi. Hihi…
– Hay quá ha… người ta mà phát hiện là họ đánh cho chạy không kịp. Không biết xấu hổ gì hết…
– Ủa, có người cũng coi như tui mà giờ la tui là sao ta.
– Thì… tại em kéo anh vô chứ bộ, anh mà biết thì đâu có thèm nhìn.
– Nói không thèm mà cũng đứng coi cho tới hết, xạo quá.
– Tại… tại lỡ rồi nên coi luôn… hihi… Thôi đi ra kiếm gì ăn, đói bụng rồi.
– Đói bụng hả… vậy ăn chuối đỡ ha.
– Ở đây chuối đâu mà ăn… a… thằng quỷ này dám chọc anh hả.
– Haha… ai kêu nói người ta. Bây giờ không ăn, chút nữa mà đòi ăn là không cho nhe.
– Hứ, coi ai đòi cho biết… Thôi đi lẹ, đứng đây nói sàm hoài.
Lúc đi thì thấy lâu mà lúc về sao lẹ ghê, khoảng nửa tiếng là tụi tôi về tới phòng. Cũng đã 12g, tụi tôi xuống nhà hàng ăn uống thật nhanh rồi lên ngủ trưa bởi đi sáng giờ cũng thấm mệt. Dù đóng kín cửa nhưng không khí trong phòng vẫn thoáng mát làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…
Khoảng 3g chiều thằng Tú đánh thức tôi dậy rủ đi tắm suối, tôi nói nước đâu mà tắm thì nó nói mới phát hiện ra một chỗ hơi sâu nên nước đọng nhiều lắm. Vậy là tụi tôi để mình trần rồi kéo nhau ra suối, mấy con nhỏ phục vụ thấy vậy liền í ới đòi đi theo làm thằng Tú mắc cỡ bỏ chạy.
|
Chỗ nước đọng là do người ta đắp lại để làm đập tràn nên nước rất nhiều, trong vắt và mát lạnh. Một bãi cát thoai thoải rất lý tưởng để làm bãi tắm, từng bầy cá nhỏ đang tung tăng bơi lội rất thích mắt. Tụi tôi cởi quần short ra rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng nước mát, nô đùa vang một góc trời. Phải nói thằng Tú phát hiện ra chỗ này quá lý tưởng, nó cách khá xa khu nhà nghỉ lại rất vắng vẻ, dễ dàng quan sát cảnh vật xung quanh.
Thằng Tú đang chà lưng lên một tảng đá to, trơn tuột vì bám đầy rong rêu. Nó vẫy tôi lại gần rồi hốt cát kỳ lưng cho tôi, những hạt cát mịn pha lẫn chút bùn chà xát trên lưng đã ngứa làm sao. Tôi đang lim dim tận hưởng thì có cảm giác cái gì đó cờm cợm sau lưng mình, thì ra thằng quỷ này đang nổi tà dâm đây mà. Nước lạnh như vầy mà nó cũng lên được nữa hả trời, đúng là quỷ thiệt.
Tôi giả bộ như không biết rồi bất ngờ lòn tay ra sau bóp mạnh cây hàng của nó làm nó la quá trời. Rồi một tay nó ôm chặt tôi, còn tay kia thì lòn vô quần xì của tôi mà vuốt ve. Môi nó cũng đang miết lấy tai, cổ rồi vai tôi mơn trớn. Trước sự kích thích dồn dập như vậy nên thằng em tôi nhanh chóng vươn mình, hòa nhập vào cuộc chơi. Tôi ngoái cổ ra sau tìm lấy môi thằng Tú cùng hòa quyện vào nhau say đắm. Bên dưới, cây hàng của nó cũng đang xâm nhập vào cái ngõ tình yêu đang sẵn sàng chờ đợi… Có lẽ dưới làn nước mát lạnh nên cuộc mây mưa kéo dài hơn mọi lần, thằng Tú cứ xoay người tôi hết sau ra trước rồi hết trước ra sau mấy đợt rồi mới chịu bùng nổ. Cảm giác vừa sướng vừa lạnh thật là tê tái nhưng cũng thật thú vị.
Tụi tôi rời nhau sau một nụ hôn dài, nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ rồi leo lên bờ đá lau mình. Nắng đã tắt, gió thổi mạnh hơn làm tôi lạnh thật sự. Tôi và thằng Tú vội mặc quần short vào rồi chạy ù về phòng nghỉ…
Sau bữa cơm tối tụi tôi lại lang thang trên những con đường vắng trong khu du lịch. Không ngờ buổi tối ở đây rất nhiều cặp tình nhân tìm vào làm nơi tình tự, hầu như các băng đá, gốc cây đều có từng cặp chiếm lấy. Tụi tôi tìm hoài cũng không có chỗ nào vừa ý cho mình nên tôi định quay về phòng thì thằng Tú rủ tôi đến khu vườn lan. Thấy cái mặt nó gian gian nên tôi không chịu đi, nhưng nó năn nỉ riết làm tôi cũng tò mò. Vậy là hai thằng lại lần theo con đường cũ trở lên vườn lan, cũng may trời có trăng nên nhìn rõ đường đi.
|