Câu Chuyện Thứ Hai
|
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 9
Có tiếng rù rì nói chuyện của ai đó làm tôi thức giấc, hình như là tiếng của ba mẹ. Dù nghe tiếng được tiếng mất, nhưng tôi biết là ba mẹ đang nói chuyện của tôi. Tôi lặng lẽ lại gần cửa sổ…
– Mọi chuyện là như vậy đó… em đã khuyên giải hết cách nhưng nó cũng không thay đổi… lý lẽ nó đưa ra làm em cũng chẳng biết nói gì thêm. Anh làm sao đó thì làm, nhưng cái kiểu như hồi sáng này thì hậu quả như thế nào anh biết rồi… Ai đời một cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh mà lại đem súng ống ra giải quyết chuyện gia đình, chuyện này mà vở lỡ thì sự nghiệp của cả anh và em đều tiêu tan.
– Anh biết rồi, chỉ tại anh nóng quá… mà cũng tại cái thằng kia, ai biểu nó lỳ quá làm chi… Mà thằng đó nhìn mặt mày cũng sáng láng, ra vẻ đàn ông quá chứ, vậy mà lại vướng vô ba cái chuyện bệnh hoạn này.
– Cũng vì vậy mà con trai anh mới lụy vì tình đó… Hồi sáng này thấy nó quỳ xuống cầu xin em thấy thương gì đâu, rồi anh cầm súng dọa bắn vậy mà nó cũng không sợ… chắc nó thương thằng Đăng thiệt tình, hay là…
– Hứ… em đó nghen, lập trường không vững vàng, thấy vậy rồi mủi lòng… Em muốn thiên hạ sẽ cười chê, nhạo báng cái gia đình này đến suốt đời sao. Không bàn cãi nữa, sẽ không bao giờ anh chấp nhận, bằng mọi cách anh sẽ tách rời tụi nó ra, phải kéo thằng Đăng ra khỏi vũng lầy này…
– Em nghĩ là khó đó… và cũng phải từ từ khuyên nhủ con, anh mà nóng vội quá sẽ không giải quyết được gì đâu, anh biết tánh con anh mà… Nó tuy sống rất tình cảm nhưng cũng rất cương quyết, bản lĩnh không thua gì anh… đã quyết làm chuyện gì thì cố làm cho bằng được.
– Thì chính vì vậy anh mới kỳ vọng vào nó, chứ còn thằng Nguyên… Ờ mà nhắc tới nó anh mới nhớ, nó đi đâu mất rồi em. Hồi nãy đi đám giỗ mới biết chuyện của nó, thì ra nó với con gái của anh Ba, chủ tịch huyện BC đang quen nhau, nghe đâu cũng thân mật lắm. Không biết lần này nó có thiệt tình không, chứ không thôi lại mang tiếng với người ta… Nhà có hai thằng con trai mà sao đủ thứ chuyện.
– Nó chở thằng Tú đi từ lúc đó rồi có về đâu, chắc lại nhậu nhẹt với bạn bè nữa rồi… Em có nghe nó kể, chắc là lần này nó yêu thiệt đó, nó khen con bé đó dữ lắm mà còn có vẻ nể sợ nữa. Vậy đi, cho có người trị nó… Ờ, nhắc tới thằng Nguyên em mới nhớ, hai tuần nữa là tới ngày giỗ của chỉ rồi, anh tính làm như thế nào.
– Thì cứ như mọi năm… Mà em cũng vậy, khi không chuyện của thằng Đăng rồi em khơi lại chuyện xưa, chuyện đã qua lâu rồi em còn nhắc lại làm gì.
– Anh quên chứ em không bao giờ quên được… khi nghe anh Hai nói chuyện của thằng Đăng là em đã liên tưởng tới chuyện cũ, anh có thấy rằng tính cách của thằng Đăng rất giống anh ấy không.
– Ý em muốn nói… thằng Đăng nó… nhưng nó là con ruột của anh mà.
– Chính vì vậy nó đang phải trả cái nghiệp chướng do cha nó gây ra đó… Em sợ rồi chuyện cũ lại tiếp tục tái hiện ở cuộc đời nó, anh có muốn vậy không…
Tôi nghe ba mẹ nói mà không hiểu gì hết, nhưng tôi có linh cảm rằng đó là một câu chuyện buồn mà ba tôi cố quên đi và có liên quan đến anh em tôi…
Tôi quyết định phải tìm hiểu rõ chuyện này…, tôi gõ cửa phòng ba mẹ.
– Ai vậy…, Đăng hả… – tiếng ba tôi.
– Dạ con…, con vô được không, con muốn thưa chuyện với ba mẹ.
– Ờ… con ra phòng khách đi… ba mẹ ra liền.
Tôi ngồi suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu…
– Có chuyện gì, con nói đi… – ba mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi, trông ba có vẻ bớt giận.
– Con… con… con có chuyện này muốn biết… ba mẹ có giấu anh em con chuyện gì không…
– Con nói vậy là sao… – mặt ba tôi hơi biến sắc.
– Con… con xin lỗi ba mẹ… con đã nghe ba mẹ nói chuyện hết rồi…
– Con… con… nhưng con biết để làm gì.
– Thưa ba… anh em con lớn hết rồi, tụi con có quyền được biết những gì liên quan đến bản thân mình… Con muốn biết tất cả…
– Thôi đi anh, em biết cái ngày này trước sau cũng đến mà… Tụi nó khôn lớn hết rồi, mình cũng phải cho tụi nó biết chuyện ngày xưa đi.
– Anh… nhưng anh không muốn nhắc đến nữa… mọi chuyện đã thành quá khứ, khơi lại chỉ thêm buồn thôi.
– Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, anh không muốn nhắc lại thì hãy để em kể cho con nghe… Đăng nè, mẹ muốn rằng khi con nghe hết câu chuyện này rồi thì hãy suy nghĩ cho kỹ về mối quan hệ của con và Tú, đừng phạm phải những sai lầm của ngày xưa…
– Em muốn kể gì thì em kể đi, anh không muốn nghe lại chuyện đó nữa… Nhưng anh muốn nhắc lại cho em nhớ là anh không có lỗi gì trong chuyện đó cả, anh đi nghỉ đây – ba tôi bỏ về phòng với thái độ khó chịu.
– Mẹ… mẹ kể đi mẹ, chuyện là sao mẹ…
– Ờ, để từ từ con… chuyện là như vầy… Cách đây hơn 25 năm, ba mẹ cùng đậu vào khoa sư phạm Đại học Cần Thơ. Cuộc sống lúc đó còn thiếu thốn lắm vì gia đình cả hai đều nghèo, ngoài giờ học mẹ còn phải đi phụ bán quán ăn, ba con thì phải làm đủ thứ việc để có tiền trang trải việc học. Vì có cùng hoàn cảnh nên ba mẹ dễ cảm thông rồi yêu nhau, hẹn khi nào ra trường sẽ làm đám cưới. Ba con ở chung phòng trong ký túc xá với anh em, bạn bè nhiều khóa khác nhau, trong đó có bác Quang, học trên ba con hai khóa.
Bác ấy quê ở BL, gia đình rất khá giả, thấy điều kiện của ba khó khăn nên bác ấy thường giúp đỡ… rồi hai người trở nên thân thiết, kết nghĩa làm anh em, bác ấy cũng coi mẹ như em gái của mình. Ba người thường rủ lẫn nhau về quê chơi nên cả ba gia đình đều biết, xem như con cháu trong nhà. Rồi bác Quang ra trường, nhưng không về quê mà ở lại Cần Thơ dạy học.
Bác ấy mua một ngôi nhà rồi rủ ba con về ở chung cho có anh có em, ba con lại càng quý bác ấy hơn nữa. Mẹ cũng thường xuyên tới lui nấu ăn, dọn dẹp nên đã thân lại càng thân hơn. Bác ấy biết ba mẹ yêu nhau và thường đứng ra hòa giải mỗi khi ba mẹ giận hờn… nhưng mẹ chưa hề thấy bác ấy có bạn gái. Mẹ đem chuyện này nói với ba thì ba con nói cũng thấy lạ, chắc tại bác ấy nhút nhát quá.
Vậy là ba mẹ đứng ra giới thiệu, mai mối cho bác ấy một vài đám… nhưng rồi cũng chẳng ai qua được một tháng, ba mẹ cứ nghĩ chắc bác ấy chưa chọn được người vừa ý… Rồi ba mẹ cũng ra trường, được bác ấy giúp đỡ nên cả hai đều xin được việc làm tại Cần Thơ. Gần một năm sau thì ba mẹ quyết định cưới nhau, bác Quang lại là người hăng hái giúp đỡ, lo lắng chuyện cưới xin. Sau đám cưới, bác ấy còn kêu ba mẹ về ở chung nhà cho ấm cúng, lại đỡ tốn tiền thuê nhà. Lúc đầu ba mẹ từ chối, nhưng rồi thấy bác ấy nhiệt tình quá nên ba mẹ đồng ý. Đó cũng chính là sai lầm của ba mẹ…
– Sao lại là sai lầm hả mẹ…
– Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, nhưng thỉnh thoảng mẹ bắt gặp ánh mắt bác ấy gợn buồn khi thấy ba mẹ thân mật với nhau. Mẹ nói với ba thì ba con nói rằng chắc bác Quang ganh tỵ với hạnh phúc của ba mẹ… Vậy là ba mẹ lại cố làm mai cho bác ấy một cô bạn đang dạy cùng trường với mẹ. May sao lần này bác ấy đồng ý rồi hai người nhanh chóng đi đến hôn nhân.
Cả bốn lại vui vẻ sống chung dưới một mái nhà. Chẳng bao lâu thì mẹ có thai con, trong khi vợ bác ấy thì không có biểu hiện gì. Ba mẹ cứ nghĩ chắc hai người có chút trục trặc gì đó nên khuyên cả hai nên đi khám bác sỹ… Rồi mẹ về nhà ngoại sinh con, sáu tháng sau khi trở lên thì nghe tin vợ bác Quang đã mang thai nên mẹ cũng mừng cho bác ấy, nhưng ba con có cái gì đó khang khác. Lấy lý do là con hay quấy khóc, trong khi vợ bác Quang cần yên tĩnh để dưỡng thai, ba bàn với mẹ ra ngoài thuê nhà ở.
Dĩ nhiên là mẹ đồng ý, nhưng cũng kể từ đó mẹ thấy ba con ít lui tới nhà bác Quang, cho đến một ngày… Hôm đó là đầy tháng con bác ấy, cũng là con trai như con vậy. Khi để thằng bé và con bên cạnh nhau, mọi người đều nói sao hai đứa này khuôn mặt giống nhau như anh em ruột vậy. Mẹ thì nghĩ con nít thường hay giống nhau, cũng như người giống người vậy. Rồi mẹ đưa con về trước, ba con thì bác Quang giữ lại nhậu với bác ấy… Hơn 10g tối thì ba con hớt hải chạy về, nói rằng vợ bác Quang đang cấp cứu tại bệnh viện không biết có qua khỏi không, rồi vừa khóc vừa trách mình. Mẹ không hiểu chuyện gì vội chạy vào bệnh viện, chỉ kịp để vợ bác ấy gởi lại đứa con cho mẹ rồi ra đi vĩnh viễn, nó chính là thằng Nguyên đó.
– Nói vậy…, thằng Nguyên không phải là em ruột con à.
– Không phải vậy đâu con, nó là em ruột con… là em cùng cha khác mẹ… – tôi há hốc mồm khi nghe mẹ nói câu này.
– Vậy là… ba con đã phản bội mẹ.
– Cũng không hẳn là như vậy, bởi ba con có nỗi khổ của mình… Sau khi lo hậu sự cho vợ xong, bác Quang đã ẵm thằng Nguyên sang gặp mẹ rồi quỳ xuống xin lỗi và kể hết mọi chuyện… Thì ra bác ấy bị vô sinh nên không thể có con, thấy vợ khát khao làm mẹ nên bác ấy muốn ba con cho vợ bác ấy một đứa con. Tất nhiên là ba con không đồng ý, cả vợ bác ấy cũng vậy. Vậy là bác ấy đã bày mưu cho ba con và vợ bác ấy uống phải thuốc kích dục để hai người ăn ở với nhau. Khi tỉnh dậy ba con rất giận nhưng nghĩ tình anh em trước nay nên bỏ qua, nhưng kể từ đó ba con ít lui tới là vì vậy.
Không ngờ chỉ lần đó mà vợ bác ấy lại mang thai thằng Nguyên… Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dần trôi theo ngày tháng, không ngờ… Ngày hôm đó sau khi dỗ con ngủ xong, vợ bác Quang định qua phòng xem chồng ngủ hay chưa thì thấy… bác ấy đang trần như nhộng nằm phủ lên một người đàn ông cũng không một mảnh vải che thân, đó chính là ba con lúc đó đã say mèm không biết gì. Thì ra bác Quang là người đồng tính, đã thầm thương trộm nhớ ba con từ lâu, hôm đó vì uống nhiều rượu nên đã không kiềm chế được mình… Trước cảnh tượng kinh khủng như vậy, vợ bác ấy chỉ hét lên một tiếng thật lớn rồi té xỉu. Bác sỹ nói chị ấy vừa mới sinh con, lại bị cú sốc quá lớn nên bị băng huyết và không qua khỏi… Vậy là từ đó mẹ nuôi thằng Nguyên cho đến nay, nhưng mẹ vẫn thường yêu nó như là con vậy.
– Vậy bây giờ bác Quang đâu rồi mẹ.
|
– Sau cái ngày hôm đó ba con và bác ấy cắt đứt mọi quan hệ… nhưng thỉnh thoảng bác ấy vẫn tới thăm thằng Nguyên và muốn nhận nó làm con nuôi, nhưng ba con kiên quyết không chịu. Vậy là để tránh phiền phức, ba mẹ đã quyết định rời Cần Thơ để lên đây lập nghiệp cho đến nay. Chính vì vậy mà ba mẹ cũng không biết bây giờ bác ấy ra sao nữa.
Không ngờ người đàn ông đó lại gây ra bao chuyện ngang trái như vậy, nhưng nếu vậy thì ba tôi có lỗi gì chứ.
– Mẹ ơi, nếu như vậy thì ba con đâu có lỗi gì trong chuyện này.
– Lúc đầu mẹ cũng nghĩ như vậy… Nhưng sau đó ba con thú nhận là đã biết bác Quang là người đồng tính từ lâu, nhưng nghĩ tình anh em, lại là chỗ ơn nghĩa nên ba con đã không kỳ thị, xa lánh. Ba chỉ cẩn thận giữ khoảng cách mà thôi… Nhưng đó cũng là sai lầm của ba, nếu ngay từ đầu ba tỏ rõ thái độ, dùng tình anh em khuyên nhủ bác ấy… biết đâu bác ấy đã thay đổi. Đằng này lại còn gần gũi, thân mật làm bác Quang mang ảo tưởng rồi đến lúc không kiềm chế được nên đã gây ra chuyện đáng tiếc, tình cảm anh em, bạn bè cũng tan vỡ… Cũng chính vì vậy mà ba con mới có ấn tượng xấu đối với những người đồng tính. Mọi chuyện là như vậy đó… mẹ kể con nghe chuyện này để con hiểu rằng tình yêu đồng giới sẽ không có kết quả tốt, cuộc đời của những người đồng tính chỉ có khổ và khổ mà thôi. Con cố mà thoát khỏi nghe Đăng, mẹ không muốn đời con sẽ gặp phải những bi kịch như vậy.
Nghe những lời này tôi lại càng thấm thía cái câu “lòng mẹ bao la như biển thái bình…”, nhưng liệu con có thể quay đầu lại được nữa không mẹ ơi…
– Con suy nghĩ gì vậy Đăng… ba mẹ không ép con phải từ bỏ ngay, nhưng hai đứa hãy cố mà rời nhau đi… Thôi, con điện kêu em với Tú về ăn cháo rồi còn về SG, ba con chắc cũng nguôi giận rồi, không có sao đâu, mọi chuyện còn có mẹ mà.
– Dạ, con có điện rồi nhưng thằng Nguyên nó tắt máy, giờ không biết tụi nó ở đâu nữa.
– Nó thì chỉ đi chơi với mấy đứa này thôi, con thử điện tới nhà mấy đứa này coi sao… chắc tụi nó đang ở đó.
Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, chỉ đến cuộc gọi thứ hai là tôi đã gặp thằng Nguyên. Nhưng tụi nó cũng chưa dám về, cho đến khi mẹ lên tiếng thì tụi nó mới chịu dẫn xác về… Và bây giờ cả nhà đang quây quần bên nồi cháo gà, nhưng bầu không khí có vẻ nặng nề bởi ba tôi chẳng nói lời nào, dù mẹ và thằng Nguyên đã cố nói chuyện này chuyện kia. Còn tôi và thằng Tú cứ cắm đầu ngồi ăn, lâu lâu lại lấm lét nhìn ba tôi dè chừng. Nhất là thằng Tú sợ đến nỗi không dám gắp đồ ăn nên mẹ tôi phải gắp bỏ cho nó, cứ mỗi lần như vậy ba tôi lại nhíu mày khó chịu…
Rồi bữa ăn muộn cũng trôi qua, mẹ tôi đang gọt bưởi cho cả nhà tráng miệng, trong khi ba thì đang uống trà, vẻ mặt đăm chiêu như có điều gì đó muốn nói. Cuối cùng ba cũng lên tiếng.
– Hai đứa nghe đây… kể từ ngày mai, hai đứa không được sống chung nhà nữa và phải từ bỏ mối quan hệ bệnh hoạn này.
– Thưa ba…
– Thưa bác… – cả tôi và Tú cùng lên tiếng trước quyết định dứt khoát của ba tôi.
– Không có thưa gởi gì hết… hai đứa im lặng nghe ba nói hết. Tú… nếu cậu có lòng tự trọng thì ngay ngày mai hãy vào ở trong công ty, hay tốt hơn hết cậu nên rời bỏ công ty đi kiếm một việc làm khác, hãy tránh xa thằng Đăng ra, đừng bám theo nó nữa. Con trai tôi còn tương lai, còn sự nghiệp của nó sau này… cậu đừng bám theo quyến rũ mà làm hư hỏng nó. Nếu cậu gặp khó khăn về tiền bạc, tôi sẵn sàng trả cậu một số tiền lớn, cậu cứ trả giá đi…
– Thưa bác… con nào dám vậy… con không cần những thứ đó… con yêu anh Đăng thật lòng mà bác.
– Yêu… cậu không thấy tởm lợm khi nói ra những lời này sao… giữa hai thằng con trai thì làm gì có tình yêu, mà nếu có thì đó cũng là thứ tình yêu bệnh hoạn. Còn thằng Đăng, ngay ngày mai phải nghỉ việc ở công ty để tập trung vào việc học, ba đã bàn với bác Hai rồi… Con phải tốt nghiệp loại giỏi, ba sẽ cho con đi du học ngay sau khi lấy bằng. Ba không muốn con dính dáng đến hạng người này nữa, con nghe rõ chưa.
– Thưa ba… ba hãy thương tụi con… con không thể sống xa Tú…
– Anh à, cái gì cũng từ từ, sao lại ép buộc con chứ… Để em khuyên giải cho tụi nó hiểu ra mà từ bỏ chuyện này…
– Không có khuyên giải gì hết… hãy để anh dạy con, chính vì em quá cưng chiều nó nên mới ra nông nỗi ngày hôm nay đó. Ba đã nói rồi, hai đứa hãy rời bỏ nhau đi… nhất là cậu, hãy tránh xa con tôi ra, nếu không… đừng trách tôi nhẫn tâm với cậu. Vì tương lai sau này của thằng Đăng, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện… cậu hiểu chưa. – ánh mắt ba hằn lên những tia giận dữ.
– Ba… ba muốn làm gì Tú… mọi chuyện là do con, ba đừng làm hại Tú ba ơi… Ba, nếu Tú mà có chuyện gì… con… con hận ba suốt đời.
– Mày… mày dám nói với ba mày như vậy hả thằng mất dạy, mày vì cái hạng người này mà chống lại ba mày sao… Đó, em nghe chưa… em nghe thằng quý tử của em nói gì chưa.
– Đăng, sao con lại ăn nói với ba như vậy chứ… Xin lỗi ba ngay.
– Con xin lỗi ba… nhưng ba ơi, ba đừng chia rẽ tụi con… tụi con yêu nhau thật mà ba.
– Thưa bác, con cầu xin bác hãy thương mà chấp nhận tụi con… con sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì mà bác sai biểu, miễn là đừng chia lìa tụi con bác ơi.
– Đăng à, ba thương con, vì tương lai của con và vì danh dự của cái gia đình này mà làm như vậy, tại sao con không chịu hiểu chứ… Còn cậu, cậu nói sao… cậu vì yêu con tôi mà sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì sao, vậy cậu hãy chứng minh cho tôi thấy đi.
– Bác muốn con chứng minh như thế nào?
– Cậu… cậu có dám chết vì nó không.
– Chỉ vậy thôi sao bác… dễ quá mà…
Cả tôi, mẹ và thằng Nguyên đang há hốc mồm kinh ngạc trước câu nói của ba và thằng Tú thì… thằng Tú đã chộp lấy con dao gọt trái cây mà mẹ tôi đang để trên bàn rồi đâm thẳng vào ngực mình. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, theo quán tính tôi chỉ kịp giơ bàn tay trái ra che lấy ngực thằng Tú, nó vội dừng lại nhưng đã muộn… Con dao đã cắm sâu vào cổ tay tôi, làm đứt động mạch nên máu phun xối xả. Tôi thét lên đau đớn nắm chặt cổ tay mình nhưng máu vẫn tuôn ướt hết quần áo. Thằng Tú luýnh quýnh vội rút con dao ra khỏi tay tôi, rồi lột áo quấn chặt vết thương nhưng rồi chiếc áo cũng nhanh chóng nhuộm một màu đỏ. Tôi cảm thấy choáng váng cả người rồi dần lịm đi trong tiếng hô hoán kêu xe của thằng Nguyên…
Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của mẹ. Chắc mẹ đã khóc nhiều lắm nên hai mắt sưng húp, đỏ hoe.
– Con tỉnh rồi hả Đăng… tạ ơn trời phật đã phù hộ con tôi… Con thấy trong người thế nào rồi.
– Con không sao đâu mẹ… chỉ hơi chóng mặt một chút.
– Ờ, chắc tại con mất máu nhiều quá… Thằng Nguyên thì không cùng nhóm máu với con, ba mẹ thì bác sỹ nói không thể lấy máu được vì có hiện tượng cao huyết áp, mà bệnh viện lại hết máu nhóm này. Cũng may là… Tú nó có cùng nhóm máu với con đó, nếu không ba mẹ cũng không biết làm sao.
– Vậy… Tú đâu rồi mẹ.
– Ờ, nó đang nằm nghỉ dưỡng sức ở phòng kế bên kìa, chắc bác sỹ lấy máu nhiều quá nên nó mệt.
– Em đây nè, anh tỉnh rồi hả… trời ơi, anh mà có bề gì chắc… em đi theo anh luôn quá.
– Bậy nè… sao không nằm nghỉ qua đây làm chi, anh khỏe rồi.
– Nằm nghỉ cả đêm em cũng khỏe rồi, giờ mà có cho máu nữa cũng được.
– Thôi, hai đứa ở đây nhe… mẹ đi mua đồ ăn sáng cho hai đứa, chắc đói bụng rồi hả.
– Dạ…, bác mua cho con hai phần nhe.
– Rồi… ba phần cũng được.
Thấy mẹ và thằng Tú cười giỡn làm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng, nhưng còn ba tôi…
– Tú nè, cảm ơn em đã cứu anh nhe, nếu không có em cho máu…
– Đến giờ này mà anh còn nói chuyện ơn nghĩa với em nữa hả, tụi mình đã là một mà, em không cứu anh thì cứu ai… Mà chuyện này cũng do em gây ra, anh mà có làm sao chắc em không sống nổi.
– Nữa, cứ nói chuyện xui xẻo không hà… Qua chuyện này anh lại càng hiểu và thương em nhiều hơn, bây giờ trong người anh đã có dòng máu của em, sẽ không có gì chia cắt chúng ta được nữa.
– Nhưng em chỉ sợ ba anh sẽ…
– Em đã vượt qua được thử thách của ba anh, anh nghĩ… ba anh sẽ không có lý do gì mà ngăn cản tụi mình nữa. Em đã dám chết vì anh, chẳng lẽ anh không dám hay sao?
– Ờ ha… chết mà em còn không sợ thì sợ cái gì.
Mãi nói chuyện mà tụi tôi đâu biết có một người đã đứng bên ngoài nghe hết rồi lặng lẽ thở dài, đó là ba tôi.
– Ủa, anh đến rồi sao không vào với con – mẹ tôi về tới.
– Ờ…, mà thôi… Em đưa đồ ăn cho tụi nó đi rồi ra đây anh nói chuyện một chút.
Mẹ đưa đồ ăn sáng cho tụi tôi rồi trở ra với ba, nhưng lại nói là đi gặp bác sỹ.
– Có chuyện gì, anh nói đi…
– Hồi nãy đứng bên ngoài anh đã nghe hai đứa nó nói chuyện hết rồi, thiệt là hết nói nổi… Tụi nó đã lún quá sâu vào vũng lầy đó rồi, lại còn đòi chết đòi sống để được ở bên nhau nữa.
– Tụi nó nói thiệt chứ không nói suông đâu anh, bằng chứng thì anh đã thấy rồi đó… Bây giờ nhớ lại cảnh đó em còn lạnh sống lưng, cái thằng tưởng còn con nít như vậy mà lại có thể bình thản cầm dao đâm thẳng vào ngực để chứng minh tình yêu của mình. Không ngờ tình cảm tụi nó lại sâu đậm đến như vậy, người bình thường không biết có được vậy không nữa…
– Trời ơi, em nói như vậy là sao… chẳng lẽ bây giờ em cũng biện hộ cho cái tình cảm bệnh hoạn của tụi nó nữa hả.
– Chứ theo anh phải làm sao… ngăn cản, chia rẽ tụi nó được hay không… hậu quả thì anh đã thấy rồi đó. Em không ủng hộ mối quan hệ lệch lạc này nhưng sau chuyện này buộc em phải suy nghĩ lại… Em thà để nó sống đúng với con người thật của mình còn hơn là cấm đoán, ngăn cản, chia rẽ để rồi dồn nó vào bước đường cùng. Em đã suýt mất con một lần rồi nên em sẽ không để mất lần nữa đâu.
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 10
– Em đang nói gì vậy, anh không thể hiểu em mà…
– Em biết mình đang nói gì… sáng nay khi thấy tụi nó tíu tít, mừng rỡ với nhau em cũng đau lòng lắm… Nhưng thà như vậy em vẫn còn thấy con em vui cười, hạnh phúc bên người nó thương, còn hơn là thấy nó héo mòn, sống một cách gượng ép để rồi mất nó vĩnh viễn. Đêm qua anh không ở đây nên đâu có biết, trong giấc ngủ nó cứ rên đau rồi kêu tên thằng Tú không thôi… Và anh có thấy chiếc nhẫn trên tay mỗi đứa không, tụi nó đã trao cho nhau cái vật đính ước thiêng liêng của đời người rồi đó. Em không nghĩ là tụi nó còn bồng bột, nông nổi nữa… Cứ để cho tụi nó bên nhau rồi tiếp tục khuyên giải từ từ, mong rằng tụi nó sẽ sớm nhận ra sai lầm mà trở về con người bình thường… Còn nếu không thì… hãy xem như đó là số phận của tụi nó vậy.
– Đến em mà còn nói vậy thì làm sao anh dạy con được chứ hả… em quên hết những gì mình đã bàn sao… rồi tương lai thằng Đăng sẽ như thế nào…
– Em không quên, nhưng lúc đó em chưa gặp thằng Tú, chưa nghe con giải bày… và điều quan trọng là em chưa chứng kiến những gì xảy ra trước mắt mình qua nay. Anh kiếm đâu ra được người sẵn sàng chết vì con mình nữa hả… Mạng sống con người là quý nhất, vậy mà tại sao nó sẵn sàng từ bỏ… nếu chẳng phải vì tình yêu của tụi nó, cái tình yêu mà chúng ta đang miệt thị, rẻ khinh… Ai chẳng muốn có một tương lai huy hoàng, sung sướng… nhưng chẳng phải phần lớn là do chúng ta tự quyết định hay sao. Vậy có ai dám chắc tương lai của mình như thế nào không… Nếu con không còn nữa thì tương lai chẳng còn ý nghĩa gì… Anh đừng ép tụi nó phải nghĩ quẫn, tụi nó đã không màng cái chết một lần rồi thì thêm một lần nữa… chắc anh hiểu hơn em.
– Trời ơi… nếu vậy tụi nó chết hết đi để anh khỏi phải xấu hổ với dòng họ, bạn bè, xã hội… sau này ra đường anh còn dám nhìn ai nữa.
– Em không nghĩ như vậy… tốt xấu gì nó cũng là con của mình… Anh phấn đấu, tạo dựng cả đời cho ai… cho con anh hay cho những người đó. Con không còn thì tất cả trở nên vô nghĩa… Có lẽ em là đàn bà nên suy nghĩ nông cạn, nhưng bằng mọi cách em sẽ bảo vệ con mình… Em tin rằng một ngày nào đó nó sẽ suy nghĩ lại.
– Em cái gì cũng tin… em tin nó quá nên mới có ngày hôm nay đó.
– Vậy bây giờ anh muốn làm sao… anh muốn nó chết anh mới vừa lòng hả… Em chỉ có đứa con này, nó có mệnh hệ nào chắc em không sống nổi.
– Trời ơi… bây giờ tới em cũng gây áp lực với anh nữa hả.
– Em không gây áp lực với anh… nhưng vì con, em sẵn sàng làm tất cả..
Trong này thằng Tú đang chăm sóc cho tôi, đâu biết rằng ngoài kia sóng gió đang nổi lên.
– Nè, anh ráng ăn đi cho mau lại sức… mặt mày anh xanh mét kìa. Bác sỹ nói về nhà rồi phải ráng bồi bổ thêm, còn cái tay này không được cử động mạnh hay xách gì nặng trong vòng hai tháng… anh nhớ chưa.
– Nhớ rồi… vậy trong hai tháng này em đi chợ, nấu cơm và làm hết mọi chuyện ha…
– Chuyện nhỏ, em làm cả đời cũng được nữa… chỉ sợ hai tháng này không được…
– Trời ơi, ham hố vừa thôi ba, giờ phút này mà còn nghĩ đến chuyện đó nữa hả… Mà anh nghĩ chắc không sao đâu, chừng một tuần khỏe lại là tiếp tục được nữa mà, đâu có gãy tay, gãy chân đâu mà sợ.
– Một tuần là muốn chết người ta rồi…
– Hứ… vậy là yêu tui chỉ vì chuyện đó thôi đó hả.
– Hì… hì… đâu phải đâu, nhưng mà không có thì chán chết ha… Mà chừng nào mình về SG vậy anh, em còn chưa dám báo giám đốc chuyện này nữa nè… Mà không biết phải nói làm sao nữa…
– Ờ… để hỏi bác sỹ cái đã, nếu vết thương tạm ổn thì chiều nay mình về luôn… còn nếu không thì em về trước đi làm đi.
– Đâu có được, anh ở đâu là em ở đó hà… huống chi bây giờ anh bị như vầy, làm sao em yên tâm mà về được. Thôi để em điện xin giám đốc cho anh em mình nghỉ ngày hôm nay, rồi mai tính tiếp. Ủa, mà bác gái đi gặp bác sỹ không biết có chuyện gì không mà lâu dữ vậy.
– Bác đây… kiếm bác có chuyện gì, hai đứa ăn hết chưa – mẹ tôi bước vô.
– Mẹ, bác sỹ nói sao… chừng nào con xuất viện. Con còn nhiều bài vở phải coi lắm, vài bữa nữa thi rồi…
– Ờ, bác sỹ nói vết thương của con không sao, nhưng phải băng kín khoảng một tháng, không được để ướt và phải thay băng hàng ngày. Do con bị mất nhiều máu nên về nhà phải ráng nghỉ ngơi, ăn uống bồi bổ, không cử động mạnh làm động đến vết thương. Khoảng hai tháng thì có thể lành.
– Vậy chiều nay con về SG luôn nhe, ở đây bứt rứt, khó chịu quá.
– Tía anh… về trển để được tự do chứ gì… Nói chứ con ở lại vài ngày đi, để mẹ kiếm cái gì đó cho con bồi bổ, tiện có bác sỹ chăm sóc nữa… Chứ về trển rồi lấy ai lo cho con, mẹ thì lu bu công việc dưới này không đi được.
– Không sao đâu, con tự lo được mà… có gì thì… Tú lo cho con cũng được vậy.
– Dạ, bác yên tâm, con chăm sóc anh Đăng được mà… Ảnh muốn ăn gì thì con mua đó, còn chuyện thay băng… để con hỏi bác sỹ, chắc không khó lắm đâu.
– Vậy đi mẹ, chứ ở đây con thấy giống như ở tù quá… nghe cái mùi bệnh viện khó chịu gần chết.
– Thôi đi anh, anh nghĩ gì tôi hiểu hết mà… Mà Tú chăm sóc cho Đăng được không đó cháu, thiệt bác không yên tâm chút nào.
– Dạ, bác yên tâm, có nhiêu đây mà con lo không được thì làm sao lo cho ảnh đến suốt đời – nó nói tỉnh bơ làm cả mẹ và tôi đều chưng hửng.
– Thiệt… hai đứa bây… Thôi để mẹ đi làm thủ tục xuất viện. Chút nữa Tú chở bác đi chợ mua chút đồ về nấu để chiều đem về trển ăn, rồi còn ghé nhà lấy xe nữa. Thằng Đăng nằm nghỉ đi con.
Vậy đó, nếu không có mẹ không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Tôi biết mẹ vẫn chưa thật sự chấp nhận tụi tôi, nhưng như vầy đã là quá tốt… Ít ra trong lúc này tụi tôi vẫn tiếp tục được ở bên nhau.
….
Tôi điện thoại xin bác nghỉ ở nhà một tuần để ôn thi, còn thằng Tú vẫn đi làm bình thường, nhưng buổi trưa nó vẫn tranh thủ về với tôi. Dù đã cố giấu nhưng không hiểu sao bác tôi vẫn biết hết mọi chuyện, chiều ngày thứ tư khi thằng Tú đi làm thì bác ghé qua.
– Bác Hai, sao bác biết con ở đây…
– Bây hỏi ngộ… Nói chứ bác biết lâu rồi, hai vợ chồng chủ nhà này vốn là chỗ quen biết với bác, nếu không có bác dễ gì bây thuê được chỗ này hả con.
Thì ra mọi chuyện là do bác sắp đặt bởi căn phòng tôi đang ở giá thuê khá rẻ, lại có lối đi riêng. Đôi khi tôi cũng thắc mắc tại sao chủ nhà đối với tụi tôi khá dễ dãi, hầu như không để ý gì đến sinh hoạt của tụi tôi, có dè đâu…
– Sao, bây khỏe chưa… bác gái bây biết chuyện là bả nhảy đong đỏng lên rồi đòi chạy lại đây, nhưng bác nói để bác đi trước coi sao nên bả mới chịu ở nhà đó.
– Dạ, con khỏe rồi… nhưng cũng ráng tịnh dưỡng mấy ngày, sẵn ở nhà để ôn thi luôn… Ở công ty mấy ngày nay có gì không bác…
– Cũng bình thường thôi con, gần tới Tết nên hàng cũng nhiều, phải cho công nhân tăng ca liên tục cho kịp với hợp đồng… Nhưng tối nay Noel nên cũng phải cho người ta nghỉ đi chơi chứ.
– Trời đất, tối nay Noel mà con cũng không nhớ nữa, cũng không nghe thằng… Tú nó nhắc gì đâu. Nhưng mà con bị như vầy cũng khỏi đi đâu…
– Ờ, mấy ngày nay công chuyện nhiều quá nên thằng Tú nó cũng bận rộn lắm… Chiều nay bác có tổ chức tiệc nhẹ cho công nhân ăn Noel, nhưng thằng Tú nó xin về sớm không dự được, chắc là nó về với bây chứ gì, cái thằng… ăn xong rồi về cũng được. Chắc là nó thương bây dữ lắm nên mới dám làm cái chuyện đó, bác nghe mẹ con kể lại mà run cả người, cái thằng gan thiệt… Mà… hai đứa tính sống với nhau như vầy đến suốt đời sao con, không thấy uổng phí một đời trai sao.
– Có gì mà uổng phí hả bác, được sống với người mình thương yêu đến suốt đời thì còn gì bằng… mất hai thằng đàn ông như tụi con thì nhân loại này cũng chẳng diệt vong đâu.
– Thôi, bác chịu thua tụi bây… Ờ, để ngày mai bác kêu tụi nó mua cho con cái tủ lạnh, mỗi ngày bác gái sẽ nấu đồ ăn cho thằng Tú mang về, ăn không hết thì bỏ vô đó… Qua năm mới bác sẽ tăng lương cho con và cả thằng Tú nữa, vậy là đúng ý con rồi ha… Con ráng tịnh dưỡng cho khỏe rồi sớm đi làm lại, công chuyện cuối năm lu bu lắm, không có con quán xuyến sổ sách, phụ giúp một tay là bác chẳng yên tâm chút nào.
– Dạ, con cảm ơn bác… hết tuần này con sẽ cố gắng đi làm trở lại, còn chuyện sổ sách bác yên tâm, cứ để con lo.
– Ờ, thôi bác về ha.
Vậy là bác Hai có vẻ đã chấp nhận tụi tôi, tôi càng thêm niềm tin là tình cảm của mình rồi đây sẽ được ba tôi chấp nhận. Bác ơi, con cảm ơn bác nhiều lắm
Tôi điện thoại cho nhỏ lớp trưởng hỏi một số bài vở, nhân tiện nhờ nhỏ xin phép nghỉ thêm vài ngày. Nhỏ hỏi tôi lý do, tôi phải nói là ở nhà có chuyện cần, chứ chẳng lẽ khai hết mọi chuyện. Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa.
– Dạ… chờ chút, Đăng ra liền – tôi vội tắt máy rồi mở cửa, thì ra… – Ủa, anh Hoàng… dạ, anh vô chơi.
– Chào em, chúc Giáng sinh vui vẻ – anh Hoàng tặng tôi giỏ quà.
– Dạ, em cảm ơn anh… anh làm em ngại quá.
|
– Đâu có gì, anh chỉ thích tặng quà cho những người mình quan tâm thôi… Trời ơi, Đăng… tay em bị sao vậy?
– Dạ… em sơ ý bị cắt vào cổ tay khi nấu ăn… cũng không sao đâu anh, băng vài ngày là khỏi hà. Anh tới chơi hay có chuyện gì không?
– Ờ, mấy ngày nay không gặp em nên anh… Mà chừng nào em đến công ty anh thực tập, có trục trặc gì không anh giúp cho.
– Dạ, khoảng nửa tháng nữa thi xong là tụi em bắt đầu, có gì anh giúp em nhe.
– Được rồi, anh thì lúc nào cũng sẵn sàng… À, tối nay em có đi chơi đâu không, nếu không thì anh mời em với Tú đến nhà anh chơi. Tối Noel năm nào anh chị cũng tổ chức một cái tiệc nho nhỏ, mời anh em, bạn bè thân quen đến chung vui, coi như họp mặt cuối năm và đón năm mới. Chứ mấy ngày Tết là anh chị về quê nên đâu có gặp ai.
– Dạ, em cảm ơn anh chị… nhưng em không dám hứa, cái tay như vầy nên em ngại đi đâu lắm, với lại không biết Tú nó có chịu đi không nữa.
– Anh thấy đâu có sao… mà em có vẻ sợ Tú quá ha.
– Sợ sệt gì anh… thì anh em ở chung với nhau cũng phải nể nhau một chút chứ.
– Anh thì thấy còn hơn cả vậy nữa… anh cảm thấy giữa em và Tú có mối quan hệ rất đặc biệt… trên cả tình anh em, đúng không Đăng.
– Sao anh nghĩ vậy… tụi em vừa làm chung công ty, vừa ở trọ chung nhà nên… thân thiết vậy thôi. Ngày trước em với anh của Tú cũng làm chung, cũng thân thiết vậy đó… Nói chung là tụi em coi nhau như anh em vậy.
– Vậy… mình coi nhau như anh em giống như vậy được không Đăng?
– Được chứ anh… chứ không phải mình đang là anh em sao – tôi cố tỉnh bơ như không có gì.
– Ủa… anh Hoàng mới tới chơi hả – thằng Tú về tới, nó có vẻ thay đổi thái độ với ảnh.
– Ờ, Tú mới về hả… anh tới rủ hai đứa tối nay tới nhà anh chơi, nhưng Đăng nói còn chờ ý kiến của em. Vậy em đồng ý hả Tú?
– Dạ, ý anh Đăng làm sao thì ý em cũng vậy, ảnh chịu đi thì em đi liền.
– Vậy nhe, coi như hai đứa hứa rồi nhe. Tối nay anh chị chờ hai đứa nhe, thôi anh về chuẩn bị mọi thứ. Anh đi nhe.
Tôi chưa kịp nói gì là ảnh đã đi mất như sợ tôi đổi ý, trời ơi, cái tay như vầy mà đi đâu. Thằng Tú đang lôi ra đủ thứ đồ ăn do bác tôi gởi, còn có cả bọc trái cây thật lớn.
– Sao em lại đồng ý với ảnh vậy… cái tay như vầy anh ngại ra đường lắm.
– Em đồng ý hồi nào đâu, nếu anh không đi thì em cũng không đi… Nhưng anh tính ở trong nhà hoài cho đến khi lành vết thương sao.
– Không phải vậy… nhưng chỗ đó anh cũng đâu có quen ai.
– Vậy thôi khỏi tới… tối nay em chở anh đi vòng vòng chơi ha, chứ Noel mà ở trong nhà buồn lắm.
– Ờ, vậy đi, để anh điện nói ảnh một tiếng… Em lấy giùm anh cái túi, của anh Hoàng mới tặng đó… ông này làm ngại ghê.
– Trời ơi, cái áo này đẹp quá ha… trời lạnh mà mặc vô chắc ấm lắm – thằng Tú đã giành mở ra.
– Đẹp lắm hả… em thích không, anh cho em đó.
– Vậy hả… mà thôi, của người ta tặng anh mà em lấy bận thì kỳ lắm, ảnh mà thấy chắc không vui đâu.
– Đâu có sao… bây giờ là của anh thì anh muốn cho ai là quyền của anh chứ… Nếu em thấy ngại vậy tụi mình mặc chung ha.
– Ờ, vậy đi… nhưng tối nay em mặc trước nhe.
– Được rồi, ai bận cũng được mà… Thôi, dọn ra ăn đi, ăn sớm rồi còn đi chơi.
Tôi điện thoại cáo lỗi với anh Hoàng, ảnh có vẻ buồn nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Tôi nhận ra ảnh đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ của tụi tôi và có vẻ quan tâm đặc biệt đến mình nên tôi càng phải giữ khoảng cách. Bởi tôi đang rạng ngời hạnh phúc với người mình yêu nên càng phải cố giữ cái hạnh phúc này.
Tú chở tôi chạy vòng vòng thành phố ngắm mọi người xuống đường, người ta có đôi có cặp thì tôi cũng có Tú vậy. Rồi tụi tôi đi ăn kem, xem ca nhạc… đến gần 12g đêm mới về. Khi về tới thì từ xa tụi tôi đã thấy một chiếc xe hơi đang đậu choáng lối đi vào. Càng lại gần tụi tôi dễ dàng nhận ra đó là… xe của bà Liên. Trời ơi, sao bả biết tụi tôi ở đây vậy nè, mà bả đến đây làm gì vậy… Tôi còn đang mông lung suy nghĩ chưa biết đối phó ra sao thì… Tú đã lái xe chạy thẳng chứ không vào nhà. Cũng hay, vậy mà tôi không nghĩ ra. Nó chở tôi chạy một đoạn xa rồi quay trở lại, tụi tôi nép vào lề đường chờ đợi.
Đã hơn 12g… rồi 1g sáng mà bả cũng không chịu về, trong khi tụi tôi phải đứng ngoài đường chịu lạnh giữa sương đêm. Mấy lần thằng Tú định về đại coi sao nhưng tôi cản lại, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặc nào… Đã 2g sáng mà bả cũng chưa chịu về, chịu hết xiết nên tụi tôi đành… vô khách sạn ngủ.
Suốt một đêm trằn trọc với bao suy nghĩ không biết bà Liên muốn gì mà tìm tới tận nhà nên gần 9g sáng tụi tôi mới thức giấc. Tụi tôi đi ăn sáng rồi Tú chở tôi về nhà để còn đến công ty thì… không thể tin vào mắt mình, chiếc xe bà ấy vẫn đang đậu chình ình trước cửa. Thằng Tú định chạy luôn nhưng tôi cản lại bởi không thể trốn tránh mãi, tụi tôi quyết định đối mặt với bả…
Trong xe không có bà Liên mà chỉ có tên tài xế, thấy tụi tôi về hắn liền mở cửa bước xuống. Thằng Tú nhìn hắn đầy khó chịu…
– Anh muốn gì… làm gì mà đậu xe trước cửa nhà người ta vậy.
– Làm gì nóng vậy chú em, chịu về rồi đó hả… chị Liên muốn gặp cậu, tại chỗ cũ.
– Anh nói với bả tui không có gì phải gặp hết, kêu bả đừng làm phiền tôi nữa.
– Thì cậu cứ đến gặp chị Liên đi rồi biết… được chỉ để mắt đến là phước ba đời nhà cậu rồi… – hắn nhìn Tú cười cười giễu cợt.
– Tui không cần… anh về đi, nói bả mà còn làm phiền là tui… tui báo công an đó.
– Báo đi… cậu sẽ báo gì… báo rằng là mình được đàn bà đeo đuổi à, để công an nó cười cho… Có phước mà không biết hưởng.
– Anh về đi, đừng làm phiền tụi tôi nữa… Bà Liên thiếu gì tiền để thỏa mãn sở thích của mình, thiếu gì đàn ông sẵn sàng quỳ dưới chân bà ấy chờ cung phụng… tại sao lại quấy rầy đến Tú. Người ta đã không thích thì đừng ép… – tôi buộc phải lên tiếng.
– Mày biết gì mà nói hả thằng biến thái… mày không biết là chị Liên đã muốn cái gì rồi là lấy cho bằng được à… Mà tao không hiểu mày có sức hấp dẫn gì mà thằng Tú nó mê mày đến như vậy, sẵn sàng từ bỏ giàu sang nhung lụa mà quay về với mày…
– Mày nói ai là biến thái hả thằng chó… bây giờ mày có đi không, hay là chờ tao đập nát cái đầu chó của mày và cả chiếc xe này… biến… – thằng Tú xông đến.
– Được rồi, tao đi… coi như tao nể chị Liên chứ không phải tao sợ tụi bây đâu… Nhưng tối nay 7g chị Liên sẽ chờ mày ở chỗ cũ đó, mày mà không tới hả… tự hiểu đi ha.
– Đừng hòng… mày nói bả đừng có mơ… biến…
Tên tài xế đi rồi, tôi kêu Tú cứ đến công ty làm việc, có gì tối về tính tiếp. Không ngờ mọi chuyện lại rắc rối như vậy…
Chiều hôm đó tại công ty…
– Cô Liên à, tôi nghĩ cô đừng tìm thằng Tú nữa… Nó đã giữ đúng lời hứa với cô thì cô cũng đừng làm phiền nó nữa, chuyện tình cảm không thể ép buộc được đâu cô… Còn chuyện làm ăn giữa tôi với cô, nếu cô vẫn muốn hợp tác thì chúng ta tiếp tục, còn không thì…
– Thì sao hả anh Hai… chắc anh đã tìm được đối tác mới nên không cần Liên này nữa chứ gì… Liên biết mà, ông bà mình nói “hết xôi rồi việc” quả chẳng sai.
– Cô đừng nói vậy… tôi vẫn nhớ ơn cô đã giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn, nhưng cô cũng đã đạt được điều mình muốn rồi… coi như không ai nợ ai. Nhưng cô đừng đem chuyện đó để làm điều kiện cho mối quan hệ làm ăn của chúng ta nữa, tôi đã hứa với tụi nhỏ rồi… Kỳ rồi kẹt quá nên tôi mới ép thằng Tú làm vậy, nhưng nói thiệt là tui xấu hổ với nó gì đâu… Nó nhỏ nhưng nói biết giữ lời, chẳng lẽ mình là người lớn lại không biết giữ chữ tín sao cô.
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 11
– Chứ không phải anh đang bảo vệ cho mối quan hệ bệnh hoạn của Tú với cháu anh hay sao… Liên không ngờ anh Hai là người làm ăn lớn mà lại không biết thế nào là nặng nhẹ, anh không lo gì đến sự phát triển sau này của công ty sao… Mà Liên nghĩ Liên làm như vậy là tốt cho cả hai chứ… Cháu anh chấm dứt được cái tình cảm bệnh hoạn này, biết đâu có thể quay lại làm người bình thường… mà Liên thì lại có được Tú… và chúng ta lại hợp tác vui vẻ… Dù sao đối tác lâu nay cũng dễ làm ăn phải không anh Hai.
– Cô nói cũng phải, tôi cũng muốn cháu mình nó từ bỏ chuyện này mà quay lại cuộc sống bình thường, nhưng… thấy tụi nó quấn quít quá tôi cũng không nỡ… Mà chuyện này ăn thua là thằng Tú, tôi không biết nó có chịu quay lại với cô không, chứ tôi thì không bao giờ làm cái chuyện ép uổng nữa đâu. Làm ăn với nhau lâu nay tôi cũng quý cô, muốn chúng ta hợp tác lâu dài, nhưng đổi lấy bằng chuyện ép thằng Tú như trước thì… cô thông cảm, tôi không làm được… Mà tôi không hiểu thiếu gì thanh niên cô lại không chọn, tại sao phải là thằng Tú?
– Ha…ha… có nói anh Hai cũng không hiểu… Đúng là có rất nhiều đàn ông sẵn sàng quỳ dưới chân Liên chờ được ban bố chút ân tình, nhưng Liên không thích vậy… Liên thích sự chinh phục, cái gì càng khó lấy thì Liên sẽ cố lấy cho bằng được… Tú càng trốn chạy thì Liên lại càng đeo bám… Vả lại Tú không giống những thằng đàn ông khác, chỉ biết đến với Liên vì tiền bạc, danh vọng, còn cậu ta thì lại không cần, Liên thích sự thơ ngây đó… Cái cách mà cậu ta từ chối Liên để chạy theo một thằng trai khác làm Liên cảm thấy tự ái… là sự sỉ nhục đối với Liên, nên bằng mọi giá, Liên phải làm cho Tú quay trở lại mà quỳ mọp dưới chân mình xin được hầu hạ… Và… Liên rất thích sự dũng mãnh, bền bỉ của cậu ta… haizza… Liên đã từng lên giường không biết với bao nhiêu hạng đàn ông, nhưng chưa có ai làm Liên cảm thấy thỏa mãn và phải nhớ hoài bằng Tú cả… ha…ha… Chẳng lẽ… Liên lại yêu nữa sao…
– Nhưng mà Tú nó đâu có yêu cô, nó…
– Nó yêu thằng cháu anh chứ gì… ha…ha… Liên cũng không hiểu được cái cảm giác khi hai thằng con trai yêu nhau thế nào, nhưng chắc là thú vị lắm… Thôi được rồi, chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ… nhưng Liên nói trước là sẽ không bao giờ Liên bỏ cuộc, bằng mọi giá Liên sẽ giành lấy Tú. Anh chuyển lời với cháu anh là nên tự mình rút lui đi, đừng để Liên phải ra tay… cháu anh không phải là đối thủ của Liên đâu, anh hiểu mà…haha…
– Cô… cô muốn làm gì cháu tôi… cô không được làm bậy nhe…
– Anh Hai bình tĩnh… Liên có làm gì đâu nè… nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi, còn sau này… Liên không dám chắc mình sẽ làm gì ha… ha… ha…
Bà ta bỏ đi để mặc bác tôi đang rối bời với bao suy nghĩ… Cuối cùng, ông nhấc điện thoại lên “Tú hả… con lên đây gặp bác một chút”.
– Dạ… giám đốc kêu con.
– Bây cứ giám đốc này, giám đốc nọ… cứ kêu bác Hai như thằng Đăng là được rồi.
– Dạ… bác kêu con có chuyện gì không.
– Ờ, con ngồi xuống đi… Bà Liên mới vừa ở đây ra nè.
– Có chuyện gì không bác, bả lại làm khó bác nữa hả… Cái bà này, không biết giữ lời hứa gì hết… Đêm qua bả tìm đến tận chỗ tụi con làm cả đêm tụi con không dám về nhà, phải vô khách sạn ngủ, tới sáng mà thằng tài xế vẫn còn chờ ở đó gặp cho bằng được… Vậy mà bây giờ còn tìm đến đây nữa.
– Có chuyện đó sao… trời ơi, vậy là tụi bây gặp phiền phức rồi.
– Chuyện gì vậy bác…
– Ờ… bà Liên nói với bác như vầy nè…
Thằng Tú chỉ biết thở dài não nuột khi nghe xong những gì bác tôi kể, nó đâu ngờ rằng mình lại vướng vô người đàn bà ghê gớm này.
– Vậy đó, bây về bàn tính với thằng Đăng cách nào cho ổn, chứ cái bà này bả nói là bả làm đó… Phải chi hồi đó bác nghe lời bây thì giờ đây đâu phải khó xử như vầy… Chắc bác cũng phải cho ba thằng Đăng biết để dàn xếp chuyện này, chứ lỡ có chuyện gì xảy ra với nó làm sao tao gánh nổi.
– Từ từ bác… chắc bả cũng chưa dám làm gì đâu. Bác làm lớn chuyện rồi… ba anh Đăng lại có cớ chia cắt tụi con nữa… Tối nay bà Liên có hẹn con, để con nói chuyện với bả coi sao rồi tính tiếp.
– Ờ… vậy có gì nhớ cho bác hay ha.
Tú điện cho tôi nói là sẽ gặp bà Liên, vậy là tôi kêu nó chở tôi cùng đi, có gì ba mặt một lời để nói rõ mọi chuyện…
Bà Liên nở nụ cười tươi rói khi thấy Tú xuất hiện, nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi thấy tôi bên cạnh nó.
– Cậu tới đây làm gì… đây là chuyện của tôi và Tú, cậu đi về đi.
– Giữa tôi và bà không có chuyện gì hết… mà chuyện của tôi bây giờ cũng là chuyện của anh ấy, tụi tôi đã là một… – thằng Tú choàng tay ôm tôi nép sát vào người nó.
– Ha… ha… gay mà cũng tình dữ ha… thôi được rồi, hai người ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện.
– Có chuyện gì bà nói đi – tôi lên tiếng.
– Cậu có tư cách gì mà lên tiếng ở đây… tôi nể mặt Tú nên cho cậu ở lại là quý rồi, biết điều thì im lặng mà ngồi đó.
– Bà… bà khinh thường người khác vừa thôi… bà mới là người không đủ tư cách… Tú, tụi mình về…
– Kệ bả đi anh… để coi bả nói gì đã… Bà có nói không, nếu không thì…
– Coi kìa, cưng cứ nóng nảy quá, nhưng Liên thích như vậy đó… Tú nè, cưng nghĩ sao mà lại chọn cái thằng biến… này chứ… Nó cho cưng được gì Liên sẽ cho cưng gấp trăm lần… Về với Liên ha, Liên sẽ cho cưng tất cả, cuộc đời của cưng và gia đình sau này sẽ không phải lo gì hết, hãy làm người tình bé nhỏ bên cạnh Liên ha…
– Tui cảm ơn bà đã để mắt đến… nhưng tui xin bà, bà tha cho tui… bao nhiêu đó đủ rồi. Thiên hạ sẽ nghĩ sao khi thấy tui cặp kè với một người đáng tuổi mẹ mình… bà không biết xấu hổ nhưng tui biết… Tui thà làm một thằng biến thái còn hơn ở bên cạnh bà, bởi… tôi không yêu bà. Từ rày về sau bà đừng quấy rầy tui nữa… bà là người lớn phải biết giữ chữ tín chứ.
– Tú… cưng quá đáng lắm… nhưng Liên không chấp, bởi Liên yêu cưng nhiều lắm… Bây giờ cưng không yêu Liên, nhưng rồi từ từ cưng sẽ yêu… không gì là không có thể cả… cưng cứ chờ đó. Còn cậu kia… tốt nhất là cậu nên rời xa Tú ra, những gì Liên này đã muốn là sẽ đoạt được bằng mọi giá, cậu đừng để tôi phải làm những gì mà mình không muốn…
– Bà hâm dọa tôi đó à… tôi biết mình không phải là đối thủ của bà, nhưng để bảo vệ tình yêu của mình thì… điều gì tôi cũng dám làm. Tôi không có gì hết, chỉ có cái mạng này thôi, còn bà… bà chẳng thấy tiếc nuối khi phải đánh đổi nhiều thứ để tranh giành với tôi hay sao.
– Cậu giỏi lắm, ăn nói sắc sảo lắm… Nhưng để đối phó với hạng người như cậu thì cần gì Liên này phải ra tay, chỉ một cái búng tay thì cậu…
– Như thế nào… bà muốn làm gì con tôi… – một người lừng lững xuất hiện mà cả tôi và Tú đều biến sắc khi nhìn thấy… Đó là ba tôi, theo sau là bác Hai.
– Ông… ông đây là…
– Tôi là ba của nó – ba chỉ về phía tôi – cái hạng người mà bà định đối phó đó… Ủa, mà bà là…
– Ông… anh là… – mặt ba tôi và bà Liên cũng biến sắc khi nhìn kỹ nhau – Nó… nó là con của anh sao… Trời ơi… tại sao nó lại là con của anh chứ…
– Phải, nó là con của tôi với anh ấy… – mẹ tôi cũng xuất hiện sau lưng từ khi nào – Đã lâu không gặp, Liên vẫn trẻ đẹp như ngày nào.
– Bà đang mỉa mai tôi đó à… Ngày xưa bà đã tranh giành anh ấy với tôi, vậy mà bây giờ đến con bà cũng… Kiếp trước tôi mắc nợ gì mẹ con bà chứ.
– Ba… mẹ… mọi người nói gì con không hiểu.
– Chuyện dài lắm, về nhà mẹ sẽ kể cho con nghe… Đây là cô Liên, bạn học của ba mẹ ngày xưa… Thôi, hai đứa chào cô Liên rồi về… Mình về nhe, khi nào có dịp gặp lại Liên sẽ nói chuyện nhiều hơn.
– Bà… Liên, nó là con anh, có gì em bỏ qua cho…
– Anh về đi… mọi người đi hết đi… cứ mặc tôi… oan nghiệt… oan nghiệt mà. Bác Hai không về chung, còn tôi, ba mẹ và Tú thì về phòng trọ của tôi.
…
Đây là lần đầu tiên ba mẹ ghé chỗ tôi trọ… Ba cứ ngồi im hút thuốc, mẹ thì lặng lẽ quan sát căn phòng, thằng Tú thì đang lăng xăng làm nước uống, chỉ có tôi là lúng túng không biết làm gì bởi cái tay vẫn còn đau.
– Dạ, mời hai bác uống nước – thằng Tú khép nép bưng lại ba ly nước – Hai bác ở chơi với anh Đăng, con xin phép ra ngoài có chút việc.
– Giờ này em còn đi đâu… – tôi ngạc nhiên nhìn thằng Tú thì thấy nó nháy mắt ra dấu, chắc là nó ngại.
– Con cứ ở đây, hai bác ghé chơi một chút rồi cũng về… – mẹ tôi ngõ lời.
– Dạ… con đi mua đồ về thay băng cho anh Đăng, hết rồi mà con không hay, thưa hai bác con đi… – rồi nó đi thẳng như sợ bị giữ lại.
|