Câu Chuyện Thứ Hai
|
|
Câu chuyện thứ hai – Chương 14
Càng sát gần vườn lan hương thơm tỏa ngào ngạt, đúng là lan rừng có khác, những cây lan có hoa nhỏ li ti mùi thơm càng sực nức. Trong vườn được đốt sáng bằng vài bòng đèn compact đủ để tôi ngắm nghía những giò lan rực rỡ. Thằng Tú đã biến mất, tôi biết nó đi đâu rồi. Một lúc sau nó quay lại, nhìn tôi lắc đầu, chắc trong căn nhà đó chẳng còn ai. Tôi liền hối nó quay trở ra, ở đây vắng vẻ quá nên cũng hơi sợ. Vừa đi đến con đường chính thì tụi tôi gặp một người đàn ông đang đi ngược lại.
Ông ta khoảng 40 tuổi, tuy nét mặt đượm vẻ phong trần, khắc khổ nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ của người đàn ông đứng tuổi. Chắc thời trẻ ông ta cũng manly, đẹp trai không thua gì thằng Tú. Thấy tụi tôi, ông ta liền dừng lại với ánh mắt đầy soi mói như muốn hỏi giờ này hai thằng con trai mò vào đây làm gì. Tôi khẽ gật đầu chào và nhoẽn miệng cười thân thiện, rồi tôi nắm tay thằng Tú kéo nó đi thẳng. Khi đi ngang qua dường như tôi thoáng thấy ông ta cũng đang mĩm cười.
– Hai cậu kia đứng lại – tiếng ông ta vang lên giữa đêm vắng làm tụi tôi giật cả mình, tưởng đã thoát được chỗ này, ai dè… – Giờ này hai cậu vô đây làm gì?
– Dạ, tụi con đi dạo… – thằng Tú nhanh miệng lên tiếng.
– Đi dạo sao không ở ngoài vườn hoa mà vô tận đây.
– Dạ, tụi con… – thằng Tú ngập ngừng.
– Tụi con thấy trên này có ánh đèn nên tìm đến – tôi vội đỡ lời – không ngờ ở đây có vườn lan đẹp quá.
– Cậu cũng biết chơi lan nữa à, còn trẻ quá mà…
– Dạ, ở nhà ba con trồng lan nhiều lắm nên con cũng biết chút chút. Chú ơi, lan ở đây có bán không chú?
– Trồng hằng hà thì bán chứ để làm chi. Cậu muốn mua loại nào, số lượng bao nhiêu?
– Dạ, con mua vài giò để chơi thôi. Con cũng không biết loại nào thì đẹp, nhưng con thích mấy giò lan trên mấy thân cây mục đó chú.
– Cậu cũng biết chọn quá ha, mấy giò đó thì nhất rồi, bông của nó thơm lắm. Chừng nào cậu lấy?
– Dạ, tụi con còn đi Đà Lạt chơi ít ngày, khi nào về con ghé. Vậy chú để cho con 4 giò nhe, chú lựa loại nào cũng được miễn là đẹp thôi. Bao nhiêu tiền vậy chú để con chuẩn bị?
– Thôi được rồi, tiền bạc tính sao. Hôm nào về cứ ghé đây, chú lựa sẵn cho.
– Con cảm ơn chú, vậy chừng nào về con ghé ha. Mà… xin lỗi, con có thể biết tên chú được không để dễ xưng hô.
– Ờ, chú tên Sơn, kêu chú sáu cũng được. Còn hai đứa tên gì?
– Con tên Đăng, còn đây là Tú… em con.
– Phải em không… nhìn không giống.
– Dạ… em bà con. Xin phép chú sáu tụi con về phòng, chừng nào về tụi con ngé.
Tôi lôi thằng Tú đi lẹ chứ không lẽ cứ đứng nói hoài, mà hình như ông này còn muốn nói nữa thì phải. Đi một đoạn khá xa thằng Tú liền khều tôi.
– Anh Đăng, ông Sơn này là cái cặp hồi sáng đó.
– Sao em biết, anh đâu thấy mặt mũi ổng đâu.
– Thì hồi sáng em vô trước nên nhìn thấy ổng đang bú cu thằng đen thui đó.
– Vậy hả, vậy ở đây mình có bạn rồi… hihi…
– Thôi nha, léng phéng là chết với tui nha… Hồi nãy thấy ổng nhìn anh lom lom là thấy phát bực rồi… còn anh nữa, tía lia với ổng hà, muốn gì mà hỏi tên ổng chi vậy.
– Thì mình lịch sự hỏi vậy thôi, chứ muốn gì… Rồi à, bệnh cũ tái phát lại rồi… hỏng lẽ người ta nói chuyện mà mình im không trả lời. Thôi, về ngủ mai đi sớm.
Có cái gì đó ướt át làm tôi thức giấc, thì ra thằng Tú đánh thức tôi bằng cách này đây. Nó đang ngậm lấy thằng em tôi rồi rê lưỡi nơi đầu khất làm nó nhanh chóng vươn mình, tôi cũng quay đầu xuống móc thằng em nó ra mần lại. Đầu khất thằng Tú đã rỉ đầy nước nhờn nên chỉ sau vài cái rê lưỡi, vài cái sục mạnh là nó đã bắn đầy trong miệng tôi. Tôi chồm xuống nhổ vào cái lỗ của thằng Tú rồi đút thằng em vào, do có chất nhờn bôi trơn làm thằng em nhanh chóng ngập chìm trong thằng Tú. Cái lỗ của nó do ít bị đâm nên vẫn chật khít, ôm chặt lấy cây hàng của tôi. Tôi nhẹ nhàng ra vào rồi dần tăng tốc, cảm giác nóng ấm bao trùm và cái lỗ của nó co bóp mạnh làm thằng em kích thích tột độ rồi tuôn trào lai láng trong người thằng Tú. Nó quắp người ôm chặt lấy tôi như muốn giữ mãi giây phút này.
Rồi hai đứa cũng phải rời nhau trong luyến tiếc để chuẩn bị lên đường. Trời đã sáng rõ nhưng vẫn còn phảng phất màn sương, bầu không khí thật trong lành, yên ả chỉ có những tiếng chim hót líu lo. Tụi tôi xuống ăn sáng, làm thủ tục trả phòng rồi thẳng tiến lên Đà Lạt.
Gần trưa tụi tôi ghé lại thác Pren ngắm suối, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm rồi vào thành phố Đà Lạt. Chọn một nhà nghỉ gần chợ để thuê phòng, tụi tôi đi ăn rồi ngủ trưa lấy sức để buổi chiều còn đi chơi.
Tụi tôi chạy lòng vòng ngắm phố phường rồi vào thung lũng tình yêu đi dạo. Thấy hai thằng con trai tình tứ bên nhau làm mấy ông thợ chụp hình cứ nhìn hoài nhưng tụi tôi mặc kệ. Thằng Tú lôi tui vào sâu trong khu rừng thông, rồi qua tuốt phía bên kia hồ làm đi mõi cả chân. Ở đây thật vắng vẻ, không một bóng người nên hai đứa thỏa sức bày trò mà không sợ ai dòm ngó. Tụi tôi dừng lại ở một gốc thông lớn, thằng Tú ngồi dựa vào rồi kéo tôi nằm gối lên đùi nó, trông nó có vẻ tư lự.
– Làm gì mà đăm chiêu quá vậy chồng yêu.
– Em ước gì mình cứ ở mãi bên nhau như vầy, không sợ ai quấy rầy, dèm pha… Hỏng ấy mình lên đây sống luôn đi anh.
– Anh cũng muốn vậy nữa… nhưng lấy gì để sống đây. Không việc làm ổn định, cuộc sống thiếu thốn, vất vả dễ làm người ta nản lòng lắm. Rồi không người thân, bạn bè… cuộc sống trở nên vô vị mất. Tuy ba anh vẫn chưa chấp nhận chuyện của tụi mình nhưng không vì vậy mà anh rời xa gia đình. Còn trách nhiệm của em với gia đình nữa, mình không thể sống cho mình không đâu…
– Thì lâu lâu mình về thăm, như trước giờ vậy.
– Nhưng lên trên này mình sẽ làm gì đây, không quen biết, không thân thích ai mà nhận mình. Trước giờ tụi mình đã quen với những công việc tuy không nhàn hạ nhưng cũng không quá vất vả, lương lại khá nữa, đủ để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Bây giờ phải làm những công việc vừa xa lạ lại nặng nhọc, tụi mình có chịu nổi không, chưa nói là không biết có đủ sống không nữa… Mà ở đâu thì cũng không tránh khỏi miệng lưỡi người đời, quan trọng là mình phải khéo léo để họ không nhận ra.
– Nhưng còn bà Liên, bả cứ tới công ty kiếm em làm mấy đứa trong tổ tụi nó cứ nói bóng nói gió bực mình quá.
– Thì em cứ phớt lờ đi, riết rồi tụi nó cũng quên hà. Nếu em ngại bả đến chỗ trọ quấy rầy vậy hết tháng này mình kiếm chỗ ở khác đi. Tuy bỏ chỗ này cũng tiếc thật, nhưng đâu còn cách nào khác. Anh chỉ sợ rồi bả cũng sẽ tìm ra, rồi lại tìm đến, không lẽ mình cứ chuyển chỗ ở hoài.
– Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong… không lẽ em khổ sở với bà này suốt đời sau. Bả mà làm quá là em liều mạng với bả đó.
– Đừng dại dột, tương lai mình còn dài, từ từ rồi cũng tìm ra cách đối phó với bả. Mà thôi, dẹp chuyện này qua một bên đi, về SG tính tiếp. Đang đi chơi mà nhắc tới làm chi cho mất vui, mình đi vòng qua đập nước coi có gì vui không.
– Đi làm chi cho mệt, ở đây cũng vui nè…
Tôi chưa kịp nói gì nó đã cúi xuống gắn vào môi tôi nụ hôn ngọt ngào.
Nắng đã gần tắt, tụi tôi lần theo bờ hồ, vòng qua đập nước rồi trở lại khu chính của khu du lịch. Mọi người đã về hết, chỉ còn những người bán đồ lưu niệm đang ở lại dọn hàng. Họ nhìn hai thằng tôi với ánh mắt soi mói như muốn hỏi hai thằng con trai làm gì trong đó mà giờ này mới trở ra. Mặc kệ, tụi tôi lên xe trở về nhà nghỉ.
Buổi tối, tụi tôi lang thang ra chợ nhìn ngó người ta mua bán. Trời Đà Lạt về đêm cũng không lạnh lắm, mùi mực nướng thơm phức nên thằng Tú nổi hứng rủ tôi làm vài chai bia. Nhậu thì nhậu, hai đứa làm hết 10 chai SG đỏ cho thắm đượm men tình… Đêm đó tụi tôi lại lao vào nhau say đắm như đôi vợ chồng son đang đi hưởng tuần trăng mật vậy.
Khá muộn tụi tôi mới thức giấc, gần 10g rồi còn gì. Tranh thủ ăn sáng mà cũng gần như ăn trưa, rồi hai đứa kéo nhau ra quán bên bờ hồ Xuân Hương uống café. Tôi mở điện thoại lên coi có ai nhắn gì không thì thấy có hơn chục tin nhắn, nhưng tôi chỉ quan tâm đến tin nhắn của bác và của thằng Nguyên. Thì ra mấy ngày nay bà Liên không tìm ra tung tích của thằng Tú nên mò tới công ty dò hỏi, rồi hăm he làm khó làm dễ với công ty. Còn ba không liên lạc được với tôi nên kêu thằng Nguyên tìm, tôi đành phải điện về để ở nhà yên tâm. Tất nhiên là bị ba tôi chửi cho một chập, kêu tôi khi nào về phải về nhà ngay. Haizaz…, mở lên làm chi cho khổ vậy nè. Tôi điện cho vài đứa bạn xem tụi nó thi tốt nghiệp ra sao, rồi điện cho anh Hoàng hỏi ảnh thích quà gì, xong tôi tắt máy.
Cả buổi trưa chiều tôi và thằng Tú lang thang khắp các điểm du lịch, từ dinh Bảo Đại, hồ Tuyền Lâm, thác Datanla, nhà thờ con gà rồi đến vườn hoa, chùa chiền… Khi nào mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống. Đến tối mịt tụi tôi mới về nhà nghỉ, tắm rửa xong là lăn ra ngủ.
Ngày hôm sau tụi tôi đi tham quan Khu bảo tồn sinh vật cảnh, cách thành phố Đà Lạt khá xa. Rồi lang thang vào các làng người dân tộc uống rượu cần, ăn thịt rừng nướng với cơm lam… Men rượu nồng ấm, thơm mùi lá rừng làm tụi tôi lại có một đêm ái ân nồng nàn với nhau.
Tụi tôi quyết định ở lại thêm một ngày để đi tham quan hết các điểm còn lại, rồi mua sắm một ít quà cáp, ngày mai sẽ rời Đà Lạt nhưng chưa biết sẽ đi đâu nữa hay về nhà. Tôi cũng không dám mua gì nhiều vì sợ không chở nổi… Tối đêm đó tụi tôi lại lang thang ra chợ coi còn mua sót gì không, rồi về ngủ sớm để lấy sức đi đường.
Khi về tới ngã ba Finom tôi chợt nghĩ ra ý định là đi theo đường đèo Song Pha về nhà thằng Tú chơi nhưng nó không chịu. Nó nói đường xa lắm, rồi đi chơi mà về nhà bị gò bó, mất tự nhiên. Nhưng tôi hiểu là nó không muốn tôi gặp thằng Tuấn thì đúng hơn, đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi. Vậy là hai đứa cứ theo đường cũ mà về, khi đi ngang Madagui thằng Tú không quên nhắc tôi vào lấy mấy giò lan.
Tụi tôi ngồi chờ chừng 10 phút thì ông Sơn ra tới với 4 giò lan được bọc lại cẩn thận. Nhưng khi biết tụi tôi chưa về nhà mà còn đi chơi nữa ổng liền kêu tôi cho địa chỉ và số điện thoại, tuần sau sẵn đi giao hàng trong SG ổng sẽ mang tới tận nhà. Thấy cũng tiện nên tôi đồng ý, nhưng thằng Tú thì cái mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt… (Sau này tôi và ông Sơn trở thành bạn vong niên, lần nào vô SG ổng cũng điện rủ tôi đi nhậu hay uống café. Tôi sẽ kể về ổng kỹ hơn trong câu chuyện khác nhe…)
|
Ra tới ngã ba Dầu Giây tôi rủ thằng Tú đi Vũng Tàu chơi tiếp vài ngày vì tôi rất thích biển, dĩ nhiên là nó chịu liền. Trên đường đi tụi tôi tranh thủ ghé vào suối nước nóng Bình Châu, biển Hồ Cốc, Hồ Tràm mỗi chỗ một chút… nên gần 9g tối hai đứa mới ra tới Vũng Tàu. Chỗ tụi tôi nghỉ sát bãi biển nên cũng thuận tiện. Thuê nhà nghỉ xong, tụi tôi tranh thủ tắm rửa rồi lăn ra ngủ vì quá mệt, quên cả ăn uống.
Vì vậy mới 5g sáng thằng Tú đã đói bụng nên kêu tôi dậy đi kiếm gì ăn. Hai thằng chạy lòng vòng nhưng cũng không tìm ra chỗ nào vì còn quá sớm nên người ta chưa dọn hàng. Cái mặt thằng Tú nhăn nhó vì đói nhìn mắc cười gì đâu… Gần 6g mới tìm ra một cái quán cóc mở cửa sớm nhưng người ta cũng chưa chuẩn bị gì nhiều. Vậy là hai thằng đành kêu mì tôm ăn với bò viên cho lẹ, thằng Tú quất một hơi hai tô mới tươi tỉnh trở lại.
Ăn xong tôi hối nó chạy về thay đồ tranh thủ ra tắm biển để tránh nắng. Hôm đó là ngày thứ bảy nên khách du lịch đổ ra rất nhiều, đa số là dân SG và các tỉnh lân cận, hơn 9g là bãi biển đã đông nghẹt người. Lúc này tụi tôi lại thấy đói nên kêu hai con ghẹ và bốn lon bia ngồi nhâm nhi, nhìn thiên hạ tắm biển. Lâu lâu lại chạy ào xuống tắm (tranh thủ xả nước ra luôn, đang uống bia mà… hihi…) rồi lại chạy lên nhậu tiếp. Đến khi nhìn lại thì vỏ lon bia đã nằm ngổn ngang, mặt mày hai đứa cũng đỏ ké không biết vì nắng hay vì bia.
Thấy mặt trời đã đứng bóng, chắc khoảng 12g, nắng đã gắt nên tôi kêu thằng Tú lên. Vừa vào tới phòng là nó đã chốt cửa lại rồi kéo tôi lại hôn tới tấp, men rượu làm môi hôn càng nồng nàn hơn. Nó ẳm tôi vào phòng tắm rồi cởi bỏ hết những gì còn vướng víu trên người cả hai, hai thân thể lại quấn chặt vào nhau dưới vòi nước ấm… Nó đi vào tôi hết từ phía trước rồi lại phía sau, sâu thẳm, mạnh mẽ. Nước cũng đã tắt, người cũng đã khô tự bao giờ, chỉ còn hai cơ thể đang áp chặt, nóng bức bởi tình trai.
Vẫn đang ở trong nhau, thằng Tú bồng tôi ra giường rồi nhấp mạnh hơn. Nó rên lên những tiếng thật lớn cũng là lúc thằng em giần giật, phun trào ào ạt trong tôi. Tôi quắp chặt người thằng Tú để cả hai như hòa nhập vào nhau sâu hơn, tụi tôi cùng chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc tràn đầy…
Buổi tối hôm đó tụi tôi chở nhau đến sân vận động Lam Sơn coi đua chó. Nhìn mấy chú chó đua chạy hết tốc lực đuổi theo cái hình nộm màu đỏ thật khí thế. Thằng Tú may mắn thắng cược được mấy trăm ngàn nên nó rủ tôi khi coi xong kiếm chỗ nào đó nhậu nữa. Rời sân Lam Sơn, tụi tôi ghé quán Lệ Dung chuyên bán hải sản làm hai dĩa ốc hương và ốc mỡ, chục chai bia để tạo men tình cho tối nay. Và một đêm nồng cháy, hừng hực lửa ái tình lại trôi qua…
Sáng hôm sau hai thằng lại tắm biển rồi đi lòng vòng quanh thành phố Vũng Tàu ngắm cảnh. Tụi tôi tạt qua chợ mua 2kg khô mực về làm quà chứ chẳng dám mua gì nhiều vì đồ đạc đã cồng kền lắm rồi. Ngủ một giấc lấy sức, gần 3g chiều tụi tôi lên xe trở về SG.
Tôi kêu thằng Tú đi theo ngã Nhơn Trạch để qua phà Cát Lái về SG cho đỡ kẹt xe, ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bến phà đông nghẹt người và xe các loại nên gần 7g tối tụi tôi mới về đến nhà, mệt nhoài cả người sau một tuần rong chơi. Tụi tôi tắm rửa, ăn uống qua loa rồi lăn ra ngủ lấy lại sức, đâu biết rằng phía bên kia đường có hai kẻ đang dòm ngó rồi thông báo cho ai đó “Dạ thưa chị… tụi nó đã về”.
Tôi và thằng Tú ngủ suốt buổi sáng hôm sau không thèm ăn uống, đến trưa thì cái bụng đói đánh thức tôi dậy. Tôi kêu mãi nhưng thằng Tú vẫn không chịu dậy, với nó lúc này ngủ ngon hơn ăn. Nó nói chiều đến công ty sẽ tạt qua chỗ nào đó ăn luôn, thôi cũng được. Vậy là tôi lọ mọ nấu gói mì ăn cho qua bữa rồi ngồi soạn đống quà cáp để chiều tối mang đi biếu.
Chợt nhớ ra chuyện gì, tôi vội mở điện thoại lên thì trời ạ, hơn 20 tin nhắn mà nhiều nhất là của thằng Nguyên, rồi thằng Tuấn, thằng Nam, anh Hoàng và cả… ba tôi. Hầu hết những tin cuối cùng đều nhắn tôi điện lại ngay. Đầu tiên tôi điện cho thằng Nam, thì ra hai tuần nữa sẽ có đợt thanh tra thuế nên nó báo cho tôi chuẩn bị. Anh Hoàng thì kêu tôi ngày mai đến công ty gặp ảnh có việc. Ba tôi thì cự cho một hơi rồi kêu tôi cuối tuần này về nhà nói chuyện. Thằng Nguyên thì nói tối nay nó sẽ vô nhờ giúp đỡ gì đó, đừng nói là mượn tiền nữa nhe. Cuối cùng tôi điện cho thằng Tuấn, chỉ một hồi chuông thì đã nghe giọng nó gấp gáp.
– Trời ơi, anh và thằng Tú cả tuần nay làm gì không mở máy, mấy người trong công ty cũng không biết hai người đi đâu… Thằng Tú đâu rồi, cho em gặp nó liền đi anh Đăng, đang có chuyện gấp.
– Ờ, nó đang ngủ… Mà có chuyện gì, anh không biết được sao?
– Dạ… ba em bệnh nặng, đang nằm ở bệnh viện Gia Định nè.
– Hả, bác bị sao… vô đây hồi nào?
– Bệnh gan của ba em trở nặng nên ở ngoài kia cho chuyển vô đây đã 3 ngày rồi, một mình em lo không xuể mà điện hoài không ai mở máy… Anh kêu thằng Tú vô đây liền nhe, phòng 212 dãy C.
– Rồi… rồi… anh với nó vô liền. Tú… Tú… dậy… có chuyện rồi kìa…
Tôi điện vô công ty xin tạm ứng 10 triệu rồi ba chân bốn cẳng với thằng Tú chạy vô bệnh viện. Bệnh xơ gan của ông ấy có vẻ trầm trọng, bụng sưng to, còn nước da thì vàng như nghệ. Nghe tiếng tôi và thằng Tú ổng mở mắt rồi thều thào vài tiếng không nghe rõ. Tôi để thằng Tú ở đó với ổng rồi kéo thằng Tuấn ra ngoài tìm gặp bác sỹ hỏi rõ bệnh tình. Bác sỹ nói phải theo dõi tiếp 1 tuần nữa mới biết thế nào, nhưng tình hình có vẻ rất xấu, kêu gia đình lo chuẩn bị trước hậu sự.
Thằng Tuấn muốn ngã quỵ khi biết bệnh tình ba nó làm tôi phải cố động viên, trấn an tinh thần. Hơn lúc nào hết, trong lúc này nó cần phải bình tĩnh đứng ra giải quyết mọi chuyện, làm chỗ dựa vững chắc cho mấy em nó nữa. Nhưng nghĩ đến cái cảnh chỉ trong ba năm mà anh em nó có thể mồ côi cả cha lẫn mẹ mà tôi không khỏi xót xa trong lòng.
Tôi kêu thằng Tú ở lại bệnh viện rồi vào công ty giải quyết, sắp xếp công việc cho tạm ổn, sẵn xin cho thằng Tú nghỉ vài ngày lo cho ba nó. Tôi điện hỏi thằng Nguyên có chuyện gì gấp không, nó vẫn nói là tối sẽ vô vì chuyện dài lắm không thể nói qua điện thoại. Lại chuyện gì nữa đây, đang rối rắm mà lại gặp chuyện của nó nữa. Rồi tôi tạt qua công ty anh Hoàng.
– Ủa, Đăng hả… anh hẹn em sáng mai mà.
– Dạ, ngày mai em sợ mình không rảnh, sẵn đi công việc ngang qua đây nên em ghé luôn. Em có làm phiền anh không?
– Ờ, không sao, gần tiếng nữa anh mới đi công việc. Ngồi xuống đi, anh em mình nói chuyện… Đăng nè, sắp tới công ty có tuyển một số nhân viên mới để thay thế cho một số nhân viên cũ không đạt yêu cầu. Điều kiện cũng khá cao đó, nhất là về ngoại ngữ nên anh muốn em có sự chuẩn bị chu đáo. Anh đã chuẩn bị sẵn một số tài liệu, em đem về nghiên cứu kỹ ha, có gì không hiểu thỉ hỏi anh.
– Em cảm ơn anh, khi nào thì thi tuyển vậy anh.
– Chắc khoản một tháng nữa, chừng nào có ngày chắc chắn anh sẽ cho hay. Em về chuẩn bị kỹ những câu hỏi tình huống và trả lời sao cho thật lưu loát… À, em làm sẵn bộ hồ sơ xin việc nhe, đơn phải viết tay, bằng tiếng Anh càng tốt.
– Dạ, em sẽ chuẩn bị đầy đủ… anh còn gì dặn dò nữa không ạ.
– Ờ, trước mắt cứ vậy đi, có gì cần anh sẽ điện… Mà em đang có chuyện gấp lắm hả.
– Dạ, cũng không có gì quan trọng… Nếu không còn chuyện gì, vậy em xin phép anh về công ty giải quyết công việc nhe.
Tuy nói vậy nhưng tôi đi thẳng vô bệnh viện. Tôi kêu thằng Tú chở thằng Tuấn về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi đến 7g tối thì vào thay tôi. Ở lại bệnh viện, tôi tìm hiểu thì biết một ngày ba tụi nó nằm ở đây tốn khoảng 500.000 đ. Ổng bệnh chuyến này anh em nó lại khổ thêm nữa đây…
Tôi về đến nhà vừa mới tắm rửa, ăn xong miếng cơm thì thằng Nguyên vô tới.
– Anh làm gì mà giờ này mới ăn cơm, còn ông Tú đâu rồi… đừng nói là đi nhậu nữa rồi nhe.
– Mày thì tối ngày cứ nhậu nhậu, làm như ai cũng rảnh như mày vậy. Ba nó bệnh nặng, chuyển vô Gia Định mấy ngày nay. Nó vô canh ổng rồi, chắc tối tối chút nữa mới về, tao cũng ở trỏng mới về nè… Mày có chuyện gì mà phải mò vô tới đây vậy, đừng nói mượn tiền nữa nhe, lúc này tao kẹt dữ lắm.
– Anh này, thấy mặt em là cứ tiền tiền, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta hết.
– Chứ mày có tốt hồi nào mà không nghĩ xấu, có chuyện gì nói lẹ đi.
– Ờ, chuyện cũng căng lắm… anh phải giúp em mới được, chứ em chưa biết giải quyết làm sao nữa, bỏ thì thương mà vương thì tội.
– Mà chuyện gì, mày nói lòng vòng tao không hiểu gì hết.
– Em… em sắp có… trời ơi, ba mà biết chuyện này chắc ổng giết em quá.
– Thằng toi… tao chịu hết nổi rồi nhe, bây giờ mày có chịu nói không, mày sắp có gì mà sợ ba giết mày.
– Em… em… em sắp có con rồi…
– Tưởng chuyện gì quan trọng, mày sắp có con… hả… mày mới nói cái gì vậy, có con là sao. Hỏng lẽ mày với con bồ mày… hai đứa…
– Dạ… tụi em lỡ… Thủy (bạn gái nó) nó có bầu hơn 3 tháng rồi.
– Trời đất, tụi bây giỏi quá ha… vậy mà nói biết giữ gìn… giữ gìn tới mức này đây. Mày nói đúng đó, ba mà biết chuyện này mày không mềm xương với ổng mới là lạ. Vậy giờ hai đứa tính sao?
– Tụi em cũng không biết tính sao nên mới chạy vô hỏi anh nè.
– Tao biết cái gì mà hỏi… Tụi bây còn đi học mà có con nhỏ rồi làm sao đây, sao không bỏ cho rồi.
– Đâu có được anh, bác sỹ nói thai lớn rồi không bỏ được, với lại… tới hai đứa lận.
– Hả… hai đứa… song thai hả…
Có cái gì đó lùng bùng trong lỗ tai, tôi ước gì mình đang nghe nhầm, nhưng thấy cái mặt nhăn nhó của thằng Nguyên đang ở trước mặt thì tôi biết… đó là sự thật.
Tôi nhìn thằng Nguyên rồi thở dài, bao nhiêu chuyện khi không lại đến dồn dập vậy nè.
– Gia đình con nhỏ kia biết chưa?
– Dạ chưa… cả tuần nay khi biết mình có thai Thủy cứ khóc suốt, không chịu ăn uống nên mặt mày hốc hác, ốm nhom ốm nhách. Em dỗ dành kiểu nào cũng không được… Thủy sợ gia đình mà biết được là cổ khó sống làm em càng sợ hơn, giờ tính sao anh?
– Sao lúc đó tụi bây không tính tới hậu quả ngày nay rồi giờ hỏi tao… Mà cái vụ chơi bời, phòng ngừa gì đó mày hay lắm mà, giờ để dính bầu rồi lôi tao vô… Thanh niên ở thời đại gì rồi mà để có bầu hơn 3 tháng mới biết…
|
Câu chuyện thứ hai – Chương 15
– Trời ơi, tụi em đang rối mới nhờ anh tháo gỡ dùm mà anh còn la lối nữa, giờ anh chửi em rồi được gì… Tại bữa đó tụi em đi sinh nhật đứa bạn, hai đứa có uống chút rượu nên… không giữ được mình.
Bây giờ bỏ thì không được, giữ lại thì không biết như thế nào, Thủy thì đòi chết lên chết xuống… Anh biết cả tuần nay em khổ sở thế nào không, ngày mốt thi học kỳ mà bây giờ trong đầu em không có một chữ nữa nè. Hôm bữa anh điện về tính nói anh biết để nhờ anh giúp dùm, nhưng thấy anh đang đi chơi vui vẻ nên thôi… Bây giờ chỉ có anh mới giúp được tụi em, chứ ba mẹ hai bên mà biết là tụi em chết. Thủy mà có chuyện gì chắc em đi theo mẹ con cổ luôn quá.
– Thằng quỷ, chuyện đâu còn có đó, chưa gì đã ăn nói xui xẻo… Tao nghĩ chuyện này tụi bây không thể giấu mãi, phải cho người lớn biết mới được để còn xử lý kịp thời. Chuyện này chỉ có cha mẹ hai bên ngồi lại mới tìm ra cách giải quyết vẹn toàn, cùng lắm tụi bây bị chửi một trận thôi chứ ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà đòi chết sống…
Chuyện này phải cho mẹ biết trước mới được để mẹ tìm cách nói với ba, rồi còn phải tìm cách nào nói chuyện với nhà bên kia nữa kìa. Tụi bây lo mà rửa tai chuẩn bị nghe tụng đi, tao nói “lửa gần rơm…” có ngày mà đâu có nghe. Rồi còn khổ dài dài cho mà coi, mới có 19, 20 mà con cái nheo nhóc thì còn gì tuổi xuân. Rồi chuyện học hành sắp tới nữa, lúc con bệnh con đau thì có nước nghỉ học…
– Anh nói gì nghe ghê vậy… Vậy chừng nào nói với mẹ được.
– Càng sớm càng tốt, để lát nữa tao điện cho mẹ… Cuối tuần này ba kêu tao về nói chuyện của tao và Tú, chắc mày cũng phải về giải quyết luôn đi, có gì bị chửi chung cho có anh có em.
– Anh hay quá ha, lôi em vô để anh đỡ bị ba la chứ gì. Không dễ gì ba bỏ qua chuyện anh với ông Tú đâu, anh lo mà giải quyết cho ổn thỏa.
– Tao biết rồi, chuyện của tao để tao lo, mày lo chuyện của mày kìa… Thôi mày về an ủi, động viên con nhỏ kia đi, chắc cũng không đến nổi nào đâu. Nói nó cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi thì em bé mới khỏe được, khóc lóc thì được gì.
– Nó tên Thủy, anh cứ nhỏ này nhỏ kia hoài.
– Tui nhớ rồi anh ba, chưa gì lo bênh hả mậy. Sắp bị mất tự do rồi kìa, tới chừng đó vợ con kêu réo cho mày hết đi chơi. Thôi mày về đi để nó trông, tao phải điện về nhà để không thôi mẹ ngủ mất.
Tôi cứ tưởng mẹ sẽ than trời trách đất khi biết chuyện này, nhưng không ngờ thái độ mẹ rất bình thường như biết trước chuyện này rồi sẽ xảy ra. Mẹ chỉ nói nhẹ nhàng “Hai anh em con, hết chuyện này tới chuyện khác…”, rồi thở dài lặng lẽ. Mẹ kêu tôi và thằng Nguyên cuối tuần này cứ về, mọi chuyện có mẹ lo. Đúng là trên đời này không có ai bằng mẹ, vậy mà anh em tôi cứ làm mẹ buồn mãi…
….
Ngày hôm sau tôi kêu thằng Tuấn tranh thủ về sắp xếp công chuyện nhà cũng như chuyện làm ăn cho ổn thỏa, tôi và thằng Tú sẽ thay phiên lo cho ba nó. Nói chung tụi tôi cũng không phải làm gì nhiều, chủ yếu là có mặt ở đó để khi cần bác sỹ kêu, những chuyện khác đã có bệnh viện lo hết. Ban ngày thì tôi kêu thằng Tú cứ đi làm bình thường để tôi chạy ra chạy vô, ban đêm thì nó ở lại. Tưởng mọi chuyện đơn giản, ai dè chạy tới chạy lui cũng mệt muốn đứt hơi. Thằng Tú thức canh có 2 đêm cũng trắng dờ con mắt, cũng may ngày thứ ba thì thằng Tuấn vô tới, còn có bé Tư đi theo phụ giúp. Tôi vội giao lại hết mọi chuyện để tập trung giải quyết chuyện của mình.
Tôi điện cho mẹ mới biết sáng hôm sau khi biết chuyện thằng Nguyên ba tôi mặt đỏ tía tai không nói một câu rồi bước lên xe đi làm, chắc là ba giận lắm. Chiều về mẹ hỏi ba định giải quyết thế nào thì chỉ nhận được câu trả lời “Mẹ con bà qua mà lạy lục năn nỉ người ta rồi tính sao thì tính, chứ tôi không còn mặt mũi nào nhìn ai hết…”.
Tưởng là ba giận nên nói lẫy, ai ngờ chiều hôm sau khi hai vợ chồng thằng Nguyên vừa đi thi về đã thấy ba chờ trước cửa phòng trọ, cũng không hiểu vì sao mà ba biết chỗ nó ở. Thằng Nguyên đang run lẩy bẩy chưa biết thưa gởi như thế nào thì đã nhận được cú tát như trời giáng, kèm theo tối hậu thư “Hai anh em mày chủ nhật về nhà tao biểu… Còn con Thủy cứ về nhà đi, bác đã nói chuyện với ba má con rồi, trưa hai bác với thằng Nguyên sẽ lên nhà con bàn tính chuyện hai đứa”. Con Thủy đang xanh lét mặt mày trước cơn lôi đình của ông già chồng tương lai, nghe vậy như trút gánh nặng trong lòng.
Thằng Nguyên điện tôi vừa kể vừa mếu, tội nghiệp từ nhỏ đến lớn nó là thằng bị ba đánh đòn nhiều nhất. Nhưng được như vậy coi như chuyện của nó cũng ổn, không biết chuyện của tôi giải quyết sao đây. Tôi định kể mọi chuyện cho thằng Tú biết, nhưng thấy nó đang lu bu chuyện của ông già nên tôi lại thôi. Mấy ngày nay nó cứ chạy tới chạy lui lo cơm nước, rồi đưa rước hai đứa kia về đây tắm rửa, giặt giũ cũng đã đủ mệt lắm rồi. Nhưng chuyện này có liên quan đến nó thì làm sao giấu được chứ. Tôi chưa biết tính làm sao thì chiều ngày thứ sáu khi ở công ty về, thằng Tú đã lên tiếng.
– Chuyện vậy mà anh cũng giấu em hả… Chủ nhật này em sẽ theo anh về nhà, tới đâu hay tới đó, có chết thì cùng chết.
– Em nói gì nghe ghê vậy, làm gì mà chết chóc… Không phải anh giấu em, nhưng thấy em chỉ làm ba anh nổi giận thêm thôi, để anh lựa lời giải thích được rồi, em cứ ở lại lo cho bác đi. Mà sao em biết vậy?
– Nguyên kể hết mọi chuyện cho em biết rồi, nói gì thì nói… em sẽ theo anh về.
– Không được, mọi chuyện cứ để anh lo, anh có cách của anh, rồi sẽ ổn mà… Em cứ ở đây phụ thằng Tuấn, có chuyện gì còn có người chạy ra chạy vô. Một mình thằng Tuấn không lo xuể đâu, con bé Tư thì đâu biết gì… Nghe lời anh, chiều anh sẽ lên báo tin mừng cho em.
– Vậy hả, anh nhớ đó nhe… mà sao em lo quá.
– Được rồi, không sao đâu.
Tôi trấn an thằng Tú để nó yên tâm ở lại, chứ tôi cũng không biết mọi chuyện ra sao nữa.
Cả ngày hôm sau tôi tập trung xem những tài liệu mà anh Hoàng đưa để khỏi lo nghĩ chuyện ngày mai. Tôi đã xác định cho mình là dù ra sao tôi và thằng Tú vẫn không rời nhau. Vậy mà đêm đó khi thấy thằng Tú lo âu không ngủ được, rồi than vắn thở dài làm tôi cũng xốn xang trong lòng. Một đêm thật dài trôi qua cả với tôi và nó.
Sáng sớm chủ nhật khi tôi chưa thức dậy là thằng Nguyên đã điện réo inh ỏi kêu về chung với nó. Mọi lần chỉ có tôi nhờ nó đi trước mở đường, vậy mà lần này tôi phải đi theo làm bia đỡ đạn cho nó. Ủa, mà cũng chưa biết ai đỡ cho ai đây. Khi tôi đi thằng Tú cứ ngồi bó gối nhìn theo như là người đi xa không bằng, làm tôi phải trấn an nó vài câu rồi đi cho lẹ.
Ra tới QL13 đã thấy vợ chồng thằng Nguyên đợi sẵn, cái bụng con Thủy nhìn u lên thấy rõ, đúng là song thai có khác. Tụi tôi phải đưa con Thủy về trước rồi mới quay ngược về nhà. Vừa về tới cổng đã thấy ba đang tưới kiểng trước sân, hình như ba đang có ý chờ hai thằng tôi. Thấy vậy thằng Nguyên có vẻ lấm lét chưa dám vô làm tôi cũng hơi rụt rè.
– Còn chờ gì nữa mà không vô nhà hả hai ông trời con, tụi bây sợ ai mà lấp ló ngoài đó… Chịu dẫn xác về rồi đó hả… vô đi… – ba ra mở cổng cho anh em tôi.
– Dạ, thưa ba tụi con mới về – tụi tôi cùng lên tiếng.
– Ờ…, còn cái thằng kia đâu, sao không về với thằng Đăng.
– Dạ… Tú nó… – tôi và thằng Nguyên nhìn nhau ngạc nhiên – Dạ…, ba Tú bị bệnh phải nằm viện nên… nó không về được.
– Chứ không phải sợ quá không dám về đây hả… Khi nào nó rảnh kêu nó về đây tao nói chuyện. Thôi, hai anh em vô nhà kiếm gì ăn đi.
Nghe tới đây tụi tôi cảm thấy nhẹ nhỏm cả người, vậy là tạm thời sóng yên bể lặng. Nhưng không biết có cơn sóng ngầm nào đang chực chờ phía trước không nữa. Mà thái độ của ba như vầy là sao ta, có chấp nhận thằng Tú hay không đây?
Cứ tưởng thằng Nguyên sẽ bị một trận nên thân, ai dè nó chỉ bị quở mắng vài câu. Còn lại là những lời dạy dỗ chân thành của bậc làm cha mẹ đối với một đứa con sắp thành gia thất. Trước mặt ba mẹ, thằng Nguyên đã lên tiếng hứa rằng từ nay sẽ không chơi bời lêu lỏng nữa, mà sẽ thương yêu, lo lắng cho vợ con. Nó cũng hứa sẽ cùng Thủy tiếp tục học hành đàng hoàng cho đến ngày tốt nghiệp… Giọng nó nghẹn ngào làm tôi cũng bùi ngùi xúc động.
Rồi ba mẹ cùng thằng Nguyên lên nhà bên kia để bàn chuyện cưới xin, còn tôi ở lại coi chừng nhà. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại reo vang, thấy số là tôi đã phì cười.
– Sao rồi anh, bác trai có đánh anh với ông Nguyên không, chuyện tụi mình sao rồi, bác có ngăn cấm tụi mình không… sao sáng giờ không điện cho em.
– Híc… híc… híc… – tôi giả bộ khóc thút thít.
– Anh Đăng… anh làm sao vậy… bác trai đánh anh hả… Anh Đăng, sao anh không lên tiếng… anh Đăng…
– Híc… híc… híc…
– Đó, em nói rồi mà anh đâu có nghe… để em về chịu đòn thế cho mà anh không nghe. Bác đánh anh đau lắm hả… thôi được rồi, để em bắt xe ôm xuống với anh nhe.
– Híc… híc… hihi… haha…
– Anh Đăng, anh làm sao vậy… sao anh không lên tiếng… anh Đăng…
– Híc… haha… haha… haha… haha… trời ơi… mắc cười quá… haha… haha…
– A… nãy giờ dụ tui ha… được rồi, tối nay về đây biết tay tui… Mà chuyện tụi mình sao rồi, bác trai có nói gì không?
– Ờ, tạm thời yên ổn… để tối về anh kể cho nghe. Sáng giờ ba em sao rồi?
|
– Em có vô bệnh viện đâu mà biết, từ lúc anh đi em cũng không ngủ được, nằm lo quá trời. Chắc ba không sao đâu, có gì là anh hai điện rồi.
– Hết biết… thôi chạy vô thế cho thằng Tuấn với bé Tư về nghỉ ngơi một chút, nằm đó cũng giải quyết được gì đâu. Vậy ha, chiều tối anh về.
Gần 3g chiều thì ba mẹ và thằng Nguyên về tới, thấy mặt mọi người vui vẻ là biết mọi chuyện tiến triển tốt đẹp rồi. Vì bụng con Thủy đã lùm lùm nên 3 ngày nữa nhà tôi sẽ sang nhà bên kia làm một số lễ cần thiết như bỏ rượu, nạp tài… và 2 tuần sau thì đám cưới. Tuy gấp gáp nhưng gia đình hai bên cũng phải ráng mà làm cho tươm tất để tránh miệng đời đàm tiếu. Từ giờ tới đó chắc ba mẹ sẽ bận rộn lắm đây, còn thời gian đâu mà để ý đến chuyện của tôi.
Thấy mặt ba cũng hơi say say (chắc là làm vài ly với ông sui rồi nè) nên tôi kiếm đường tránh mặt, ai dè vừa quay lưng đã bị kêu lại.
– Đăng, ngồi xuống đó ba mẹ nói chuyện một chút. Chuyện của con sao rồi, con hứa với ba những gì… bây giờ trả lời dứt khoát cho ba mẹ rõ.
– Dạ… con cũng đang chuẩn bị để thi tuyển vào công ty kiểm toán của chú Hoàng nè ba, hồ sơ thì tuần này con sẽ hoàn thành. Mọi chuyện con lo được mà…
– Ba không hỏi chuyện này, chú Hoàng đã nói cho ba nghe hết rồi. Ba muốn biết chuyện của con và thằng gì… à… thằng Tú, giờ con tính sao?
– Tính sao hả ba… thì con với Tú cũng… bình thường mà.
– Bình thường là sao… là con vẫn tiếp tục sống với nó phải không?
– Dạ… chứ làm sao tụi con xa nhau được. Phải chi nó làm gì có lỗi hay phản bội con, đằng này… tụi con thương nhau thật lòng, ba thương con mà chấp nhận…
– Sẽ không bao giờ có chuyện đó… Nếu con vẫn cố chấp mà tiếp tục với nó thì từ nay… ba mặc kệ con, muốn làm gì thì làm, coi như ba không có đứa con này. Nhưng con nên nhớ, làm gì cũng phải nghĩ đến danh dự của gia đình, người thân… đừng để ba mẹ khi ra đường không dám nhìn ai.
– Anh… sao nỡ nói với con như vậy, dù xấu dù tốt nó cũng là con mình mà.
– Ý anh đã quyết rồi, chuyện này là do nó tự chọn thôi… Nó vì cái tình yêu lệch lạc của nó chứ có nghĩ gì đến danh dự của cái nhà này đâu.
– Nhưng con nó còn trẻ mà, từ từ rồi nó sẽ suy nghĩ lại… Biết đâu vài năm nữa chững chạc hơn, nó sẽ thay đổi mà trở lại bình thường thì sao.
– Anh cũng mong ngày đó sẽ xảy ra… Đăng, ba vẫn mong con sẽ suy nghĩ lại, còn không thì… tùy con.
Dù kiên quyết không chấp nhận nhưng tôi biết ba vẫn thương tôi lắm. Nên tôi chỉ biết cúi đầu trước ba mẹ chứ biết nói gì bây giờ, con đường này là do tôi chọn mà.
Chiều hôm đó tôi về SG một mình bởi thằng Nguyên phải ở lại lo chuyện đám cưới. Thấy mặt nó hớn hở mà tôi chạnh lòng cho phận mình, có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không có được niềm vui như nó. Những lời của ba làm lòng tôi trĩu nặng nổi buồn vì không đáp ứng được những kỳ vọng của đấng sinh thành.
Căn phòng tĩnh lặng không một ánh đèn, đã gần 7g tối, chắc thằng Tú còn trong bệnh viện. Tắm rửa, ăn uống xong tôi tranh thủ lôi một số giấy tờ cần thiết ra xem lại để mai làm hồ sơ xin việc. Sau đó tôi soạn sẵn các câu trả lời theo những tình huống mà anh Hoàng đã đưa… Mãi mê làm nên tôi cũng quên mất thời gian, khi ngó lại thì đã hơn 10g. Vậy mà thằng Tú vẫn chưa về, không biết trong đó có chuyện gì không nữa. Tôi định điện hỏi thăm thì nó về tới, hình như nó mới nhậu xong.
– Em đi đâu vậy, mới nhậu với ai hả… Vậy mà anh tưởng em ở trong bệnh viện.
– Thì em cũng ở vòng vòng gần bệnh viện chứ đâu… Cả tuần nay thấy anh hai cũng mệt mõi nên em rủ ảnh làm vài chai. Có bé Tư nó canh ba được rồi, cả đám bu vô cũng đâu giúp được gì.
– Bé Tư nó còn khù khờ, có chuyện gì làm sao nó xử lý cho kịp… Ông già bệnh không lo, còn kéo nhau đi nhậu… hết biết anh em mấy người.
– Nó lớn rồi chứ còn khờ cái nỗi gì… có gì thì điện thoại là tụi em chạy vô. Mà anh về nhà sao rồi, kể em nghe coi… ba anh có còn ngăn cấm tụi mình nữa không?
– Còn chứ sao không… nhưng chỉ là không chấp nhận, chứ không cấm đoán như trước nữa… Tại mấy người mà tui bị ông già bỏ mặc rồi nè, mấy người vừa lòng chưa.
– Ứ… hự… bác trai cố chấp quá… Thôi vậy cũng được, miễn tụi mình vẫn ở bên nhau là được rồi… Vậy em sẽ lo cho anh suốt đời ha…
– Tốt quá ha, nói phải giữ lời đó… mà không biết sau này ai lo cho ai đây. Chỉ sợ vài ba năm nữa chán chê tui rồi đi kiếm con khác như anh hai mấy người thôi.
– Anh này, cứ nghĩ xấu người khác… suốt cuộc đời này em chỉ yêu anh, không thằng nào con nào xen vô được đâu. Anh không tin thì em thề cho anh coi…
– Thôi được rồi, tui tin… mà bây giờ mấy người thề thốt cũng là rượu nói không hà…
– Rượu nói hồi nào… có năm, sáu chai bia mà nhằm gì… Mà anh cũng không được nghĩ xấu anh hai nhe, tại do hoàn cảnh nên tụi anh phải xa nhau… chứ em thấy ảnh còn thương anh lắm đó.
– Ủa, hôm nay sao bênh anh mình vậy ta… không ghen nữa sao. Mà sao em biết Tuấn còn thương anh?
– Thì hồi nãy thấy ảnh cự bà Liên quá trời là em biết rồi…
– Cái gì… sao có bà Liên trong này nữa.
– Thì… hồi tối hai anh em đang ngồi nhậu ở lề đường, tự nhiên bà Liên ở đâu xề tới làm em cũng ngỡ ngàng luôn. Bả hỏi anh hai là ai nên em phải giới thiệu, tưởng bả nói vài câu rồi thoái lui, ai dè bả cứ ngồi cù nhầy nói hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi bả trách móc em sao tránh mặt, bỏ rơi bả làm mắc cỡ với anh hai muốn chết. Bả lại hứa hẹn đủ điều nếu em chịu lấy bả, thấy bả kêu anh hai bằng anh mà em muốn ói luôn vậy đó… Anh hai nghe bả nói cứ ngồi cười cười không thèm nói năng. Tới chừng bả quay qua nói xấu anh thì bị anh hai cự lại, cái mặt ổng giận lên phừng phừng nhìn ngầu thấy ớn luôn.
– Bả nói gì mà bị thằng Tuấn cự.
– Thì bả nói anh là… đồ biến thái, bệnh hoạn, dụ dỗ trai tơ… tùm lum hết. Bả đâu biết anh với anh hai cũng một thời yêu nhau nên cứ nhè ngay chỗ nghiệt mà gãy. Bởi vậy bị anh hai cự quá trời, rồi đuổi bả đi… Bả thấy ổng giận đỏ mặt, với lại mấy bàn xung quanh ngó quá trời nên mới bỏ đi đó. Mà dễ gì bả từ bỏ, thế nào nay mai bả cũng tìm tới đây nữa cho coi.
– Cái bà này thiệt hết thuốc chữa rồi… để mọi chuyện êm êm tụi mình phải kiếm cách nào giải quyết dứt điểm chuyện này mới được.
– Ờ… chuyện đó để tính sao đi… Còn bây giờ phải giải quyết chuyện này cái đã, mấy ngày nay nhịn thèm, chịu hết nổi rồi…
Tôi chưa kịp phản ứng là nó đã tắt đèn rồi lao vào ngấu nghiến tôi như hổ đói.
….
Sáng hôm sau tôi kêu thằng Tú đến công ty làm việc, còn tôi tạt vào bệnh viện. Tôi và thằng Tuấn lên gặp bác sỹ hỏi thăm tình hình của ba nó. Cũng may là ổng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng phải tiếp tục điều trị tích cực trong vài tháng tới, nói chung là sẽ rất tốn kém. Thằng Tuấn nghe bác sỹ nói vậy thì mặt mày buồn hiu, bởi nó biết chuyện này vượt khỏi khả năng của anh em nó. Tôi cũng không biết làm gì hơn bởi chuyện này cũng vượt quá khả năng của tôi.
Đang loay hoay chưa biết xoay xở thế nào thì y tá cho biết bác sỹ cho ba nó ngày mai xuất viện, về nhà tiếp tục điều trị. Nhìn hóa đơn viện phí, thuốc men những ngày qua mà tụi tôi muốn té xỉu, bởi số tiền đã vượt hơn 20 triệu đồng. Trong khi tôi và thằng Tuấn gom lại cũng chỉ được 15 triệu, còn gần 10 triệu đào đâu ra… Buổi chiều hôm đó ba thằng đang ngồi bàn tính cách nào để có tiền thì… bà Liên lù lù xuất hiện.
– Ái cha… anh em tề tụ đông đủ quá ha, có gì vui cho Liên này tham gia với. Tú… cưng tệ ghê vậy đó, ba bệnh nặng như vậy mà không cho Liên hay để Liên đi thăm…
– Chuyện nhà tui để tui lo, mắc mớ gì đến chị… Tui đã nói chị rồi, chị đừng đi theo tui nữa… sao chị mặt dày quá vậy, chị muốn tui la lên cho mọi người biết không…
|
– La đi… cưng la lớn lên đi, coi người ta tin cưng hay tin Liên… Thời này thiếu gì những thằng như cưng làm trai bao, trai gọi… thiên hạ đâu có lạ lẫm… Cưng la lên đi coi ai xấu mặt cho biết, Liên đã sống đến tuổi này thì sợ gì những trò đó… Thôi, ngoan đi rồi Liên thương, còn có tiền mà lo cho ông già kìa.
– Chị kia – thằng Tuấn lên tiếng – chuyện này không liên quan đến chị, ba tui để anh em tui lo… Chị đáng tuổi mẹ tui mà cứ bám theo thằng ba là sao, chị không biết nhục nhưng anh em tui biết nhục… chị đi đi.
– Anh hai… sao anh hai nặng lời với Liên vậy, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu nè… Cũng như… tình yêu đâu có phân biệt giới tính hả anh hai… haha…
– Chị… chị im đi… tui… tui… – thằng Tú đứng dậy giơ nắm đấm lên.
– Cưng muốn làm gì… muốn dùng vũ lực với Liên này hả… Cưng có tự lượng sức mình chưa, chỉ cần Liên búng tay một cái là cưng theo chầu ông bà ngay lập tức… đừng thấy Liên nhượng bộ cưng lâu nay rồi làm tới. Chẳng qua Liên yêu cưng nên mới nuông chiều, nhân nhượng thôi… Được rồi, Liên sẽ cho cưng lựa chọn lần cuối cùng, một là về với Liên cưng sẽ có tất cả, còn bằng không… Liên sẽ cho cưng biết thế nào là đau khổ khi mất đi người mình yêu… haha…
Miệng nói nhưng ánh mắt bà ta nhìn tôi sắc lẻm, đầy căm hờn. Tụi tôi chưa kịp phản ứng thì bà ta đã bỏ đi, miệng cười ha hả như người điên…
Bà Liên đi rồi tụi tôi cũng không còn lòng dạ nào mà tính toán được nữa. Nhìn anh em thằng Tuấn ngồi gục đầu ủ rũ càng thấy thấm thía nỗi khổ của con nhà nghèo. Tôi biết thằng Tuấn đã hết cách, thằng Tú cũng không hơn gì bởi nó cũng đã ứng trước 2 tháng lương. Tôi cũng đã ứng trước 10 triệu nên không thể mượn công ty được nữa. Tuy tôi vẫn có thể hỏi mượn của mẹ nhưng trong lúc này làm sao mở miệng bởi bao nhiêu chuyện cần phải lo cho đám cưới của thằng Nguyên sắp tới.
Một đêm dài trôi qua với tôi và thằng Tú bởi cả hai cứ thao thức, trằn trọc vì không biết làm sao có đủ tiền trả viện phí vào sáng mai. Trong đầu tôi đã thoáng qua ý nghĩ là cầm chiếc xe máy, nhưng nghĩ lại cũng không được bao nhiêu, rồi lấy gì đi lại… Rồi tôi cũng thiếp đi trong mệt mõi.
Sáng hôm sau thằng Tú rủ tôi vào công ty để hỏi mượn mỗi người một ít, gom lại chắc cũng đủ 10 triệu, thấy cũng hay nên tôi đồng ý. Đúng là ở hiền gặp lành, tôi vừa mở miệng là đã có hơn chục người cho mượn, gom lại cũng hơn 5 triệu. Mọi người còn nói chừng nào có thì trả. Lát sao thằng Tú điện lên nói nó cũng mượn được hơn 5 triệu, vậy là đủ rồi.
Tụi tôi đang chuẩn bị vô bệnh viện thì bác tôi điện kêu vô phòng giám đốc. Thì ra nghe chuyện tụi tôi hỏi mượn tiền mọi người trong công ty nên bác la, nói là tại sao không cho bác biết để bác giúp đỡ trong lúc khó khăn. Rồi bác lấy 15 triệu đưa cho thằng Tú, sẽ trừ dần vào lương nên không phải ngại. Đúng là trên đời có nhiều chuyện bất ngờ không lường trước được. Tụi tôi cảm ơn bác rồi quay ra trả lại tiền cho mọi người, xong tức tốc đến bệnh viện.
Cái mặt lo âu của thằng Tuấn như giãn ra khi thấy tụi tôi xuất hiện, chắc sáng giờ nó cũng đứng ngồi không yên. Tôi và nó lên phòng tài vụ đóng tiền để làm thủ tục xuất viện thì… Cả hai muốn bật ngửa ra khi chị kế toán cho biết chiều qua có một nhà hảo tâm đã thanh toán toàn bộ viện phí, còn mua thêm một số thuốc bổ, thuốc đặc trị và thuê luôn một chiếc xe để đưa ba nó về… tất cả chi phí khoảng 30 triệu đồng. Thằng Tuấn tròn mắt nhìn tôi như muốn hỏi ai mà tốt quá vậy, còn tôi sau giây phút ngạc nhiên thì lờ mờ đoán ra người đó là ai. Và qua lời tả sơ sơ của chị kế toán tôi càng tin rằng mình đoán đúng.
Tôi giả vờ gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm rồi kéo thằng Tuấn ra ngoài nói chuyện.
– Em có đoán ra nhà hảo tâm đó là ai không… anh nghĩ là bà Liên đó. Vậy là bả vẫn cho người âm thầm theo dõi anh và thằng Tú nên mới biết chuyện này nè.
– Vậy giờ tính sao anh… có nên nhận hay trả lại.
|