Câu Chuyện Thứ Hai
|
|
– Dạ…, cảm ơn anh đã tín nhiệm…nhưng em sợ mình không làm được, em chưa làm thư ký lần nào…
– Không sao đâu, trước lạ sau quen… Chủ yếu là em cứ ghi lại những ý chính mà anh và đối tác sẽ trao đổi, có gì anh sẽ nhắc. Anh thấy em cũng nhanh lẹ, thông minh… chắc cũng không đến nỗi nào. Thằng thư ký của anh nó còn khù khờ hơn em mà còn làm được mà… Vậy ha.
– Dạ, em sẽ cố gắng.
– Ừ, thanh niên phải vậy chứ, năng động, vượt khó… Anh ngày xưa cũng như em vậy nhưng nhút nhát lắm, chứ không được mạnh dạn như em đâu, nói chuyện với sếp mà run lẩy bẩy. Vậy là chút nữa đi với anh ha – anh bắt tay tôi thật chặc, ánh mắt nhìn tôi đầy ngụ ý.
– Hai chú cháu đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy… Hoàng nè, sau này thằng Đăng đến chỗ em thực tập, em ráng chỉ dạy nó giùm anh nhe. Mọi chuyện anh nhờ em, rồi còn phải kiếm chỗ làm cho nó nữa… – ba tôi vô tới.
– Anh Bảy yên tâm, chuyện của cháu để em lo – anh nháy mắt tôi – gì chứ thực tập là chuyện nhỏ, chút nữa em sẽ cho cháu nó thực hành ngay. Mai mốt tốt nghiệp xong, nếu cháu thích cứ về chỗ em làm, chỉ sợ nó chê công ty em nhỏ quá mà thôi…
– Bậy nè, công ty em là nổi tiếng nhất nhì trong lĩnh vực kiểm toán ở phía Nam này mà. Em đã nói vậy thì anh Bảy cảm ơn trước… Mà em nói gì cho cháu nó thực hành ngay là sao.
– Dạ, em tính đưa cháu nó đi … – anh Hoàng liền nói vắn tắt cho ba tôi hiểu.
– Ờ, vậy cũng tốt, trăm sự nhờ em. Nè… – ba quay qua tôi – chút nữa đi với chú cố gắng mà học hỏi nhe con. Con có phước lắm mới được chú Hoàng chỉ dạy đó.
– Anh cứ nói quá… Thôi, cũng tới giờ rồi, anh em mình chia tay ở đây ha. Hôm nào có đi BD em sẽ điện anh ra làm một chầu, hôm nay em bận quá.
– Em cứ tự nhiên, anh cũng phải qua văn phòng Bộ có chút việc… Con đi với chú nhớ ăn nói cho đàng hoàng nhe, lớn rồi đó.
Tranh thủ lúc ba và anh Hoàng ra cửa, tôi chạy kiếm thằng bồi. Thì ra thằng Tú và bà Liên vẫn chưa ra, tôi liền dúi vào tay nó vài đồng và số điện thoại của tôi rồi kề tai nó thì thầm…
Khi tôi và anh Hoàng vừa đến chỗ đối tác, chưa kịp làm việc thì tôi nhận được điện thoại của thằng bồi. Một thông tin quan trọng mà nhờ đó tôi mới biết sự thật những gì thằng Tú đang làm, bởi vì tối nay bà Liên và nó hẹn gặp nhau tại một khách sạn trên đường NKKN. Cái tin đó làm tôi rối bời không tập trung vào công việc làm anh Hoàng phải nhắc mấy lần, cũng may là tôi dần lấy lại bình tĩnh và buổi làm việc cũng diễn ra suôn sẻ. Tuy vậy cũng không qua được mắt anh ấy. Trên đường về…
– Em làm sao vậy Đăng, làm việc với đối tác mà hồn em cứ như ở đâu đâu vậy. Em đang có chuyện gì sao?
– Em xin lỗi anh… chắc tại em run quá.
– Anh không nghĩ vậy, anh nhận ra em không tập trung thôi chứ không phải mất bình tĩnh… Em không muốn nói thì thôi… nhưng em phải nhớ là khi làm việc gì phải chú tâm vào nó, nhất là nghề kiểm toán, chỉ một sai sót nhỏ có thể phủi sạch hết công sức đã bỏ ra.
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 4
– Em nhớ rồi… Em cảm ơn anh.
Tôi quay về phòng trọ mà lòng dạ bồn chồn mong sao trời mau tối, rồi tôi ngủ quên khi nào…
Giật mình thức dậy đã gần 7g tối, tôi vội vàng thay đồ rồi phóng thẳng đến cái khách sạn ấy. Tôi dễ dàng nhận ra chiếc Camry của bà Liên đang đậu bên ngoài. Tôi vội gửi xe rồi đến chỗ lễ tân.
– Anh ơi, cho tôi gặp bà Liên, giám đốc công ty… Tôi có hẹn với bà ấy.
– Dạ, bà Liên đang ở đây, phòng 504 – tên tiếp tân bỗng nhìn tôi chằm chằm – Ủa, mà anh lạ quá, không phải anh Tú. Chắc chị Liên hôm nay thay đổi khẩu vị đây. À, mà chị Liên chưa lên phòng, đang ở nhà hàng chờ anh kìa. Anh đi theo hướng này…
Tôi đi theo hướng mà tên tiếp tân đã chỉ rồi nép vào một góc khuất chờ đợi, nhưng trong lòng tôi mong rằng thằng Tú đừng tới, rằng tôi đã nghĩ sai về nó… Nhưng tôi không phải chờ lâu, 15 phút sau tôi đã thấy nó bước xuống từ taxi và đi thẳng vào chỗ bà Liên đang ngồi, chứng tỏ nó đã quá quen thuộc với nơi này. Rồi một lúc sau nó và bà ấy tay trong tay tình tứ bước vào thang máy… tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
Tôi không nhớ mình về đến phòng trọ bằng cách nào, chỉ nhớ rằng tôi có nghe một vài tiếng hét thất thanh của người đi đường khi tôi vượt đèn đỏ. Tôi lao mình xuống nệm mặc cho nước mắt lăn dài. Vậy là hết tất cả, nó đã vì tiền bạc vật chất mà lên giường với người đàn bà đáng tuổi mẹ mình. Đó là điều tôi không thể cho nó, tình yêu của tôi và nó không đủ lớn nên nó có thể dễ dàng phản bội tôi như vậy. Càng nghĩ tôi càng hối hận vì sao đã dễ dàng chấp nhận tình yêu của thằng Tú và đã đặt trọn niềm tin vào nó nhiều như vậy, để ngày hôm nay tôi phải nhận lấy vết thương lòng quá lớn này, trong khi nó và người đàn bà kia đang vui vầy ân ái.
Reng… reng…, tôi quơ tay tắt máy mà không buồn xem ai gọi mình.
Reng… reng…, gì nữa đây, một dãy số đẹp như mơ 09087788XX nhưng xa lạ với tôi. Tôi lại tắt máy.
Reng… reng…, cũng con số ấy. Tôi bấm phím trả lời.
– Đăng nghe đây ạ…
– Đăng hả, có nhận ra ai không? – thì ra là anh Hoàng, sao anh biết số của tôi.
– Dạ, em chào anh, vậy mà em tưởng ai. Sao anh biết số em vậy?
– Một khi mình đã quan tâm đến ai thì mình sẽ tìm mọi cách để biết những thông tin về người đó mà mình muốn biết. Mà giọng em sao vậy, em không khỏe à?
– Dạ, không có gì, em chỉ hơi nghẹt mũi thôi. Trời đã sang đông rồi mà anh…
– Ờ ha, em nhắc anh mới nhớ, gần tới Noel rồi.
– Anh điện cho em có chuyện gì không ạ.
– Ờ…, anh thấy còn sớm nên định rủ em đi uống nước hay làm vài chai bia. Đi với anh ha, anh sẽ chạy qua rước em.
– Anh biết em ở đâu đâu mà qua rước.
– Nè, đừng có tưởng rằng anh không biết nhe. Chỗ em ở cách nhà anh chỉ 2 con đường thôi, không tin thì em chờ đó, 10 phút sau anh đến.
– Thôi được rồi, anh cho em biết mình gặp nhau chỗ nào, tự em sẽ đến.
– Không muốn anh đến nhà à… Vậy em đến chỗ này ha…
Đã hơn 8g tối, thôi thì vì tương lai sau này ráng mà đi vậy, chứ lòng dạ nào mà nhậu nhẹt. Thế nhưng buổi gặp ấy cũng không thừa, chúng tôi nói chuyện như hai người bạn thân thiết đã lâu vậy, tôi khám phá ở anh nhiều điều thú vị, từng trải, đầy kiến thức và bản lĩnh nghề nghiệp. Quê anh ở Đồng Tháp, cha mất sớm từ nhỏ, mẹ anh phải tảo tần nuôi hai anh em của anh khôn lớn, ăn học thành tài. Vì vậy ngay từ nhỏ, anh Hoàng đã tập cho mình thói quen tự lập, vượt mọi khó khăn, thiếu thốn để vươn lên. Giờ thì anh đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi, sự nghiệp mà bao người phải thèm muốn; mẹ anh vẫn ở quê với người em trai cũng đã lập gia đình…
Anh cũng biết khá nhiều điều về tôi như tôi làm việc ở đâu, học hành ra sao và đang ở trọ cùng với ai… làm tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nói chung là tôi và anh dù mới quen nhưng rất hợp rơ với nhau. Cuộc nói chuyện làm tôi vơi bớt phần nào những phiền muộn, đến 10g30 tụi tôi ra về.
Căn phòng vẫn tối thui, chắc là thằng Tú vẫn chưa về… nhưng nó có còn đáng để tôi quan tâm nữa không. Ánh sáng vừa bừng lên là tôi đã thấy nó nằm ngủ mê mệt, quên cả thay quần áo, không biết nó về hồi nào. Tôi lặng lẽ tắt đèn rồi mở bóng đèn ngủ, tôi không muốn đánh thức nó, hay đúng hơn tôi không muốn đối diện với nó, lúc này tôi đối với nó chỉ còn sự ghê sợ. Tôi thay đồ rồi lăn ra một góc nệm, không muốn nằm gần con người đáng khinh đó, con người mà mới ngày hôm qua tôi vẫn còn hết sức thương yêu.
Tôi vừa quay mặt vào vách thì con người đó đã lao qua ôm chầm lấy tôi.
– Bắt gặp quả tang mới đi chơi về he, dám lén chồng đi nhậu hả vợ yêu…
– Buông tao ra… đừng đụng vào người tao… đồ… đồ… ức… ức… – tôi hét lên đến lạc cả giọng, tiếng khóc uất nghẹn không thốt thành lời, chỉ còn những giọt nước mắt tủi hờn thi nhau tuôn đổ.
– Anh…, anh… làm sao vậy anh Đăng, sao anh… – thằng Tú nhìn tôi sững sờ.
– Mày còn hỏi tao làm sao nữa hả, mày tự hiểu đi… đồ phản bội… ức… ức… – tôi chỉ tay về phía tủ quần áo. Nó ngơ ngác nhìn theo hướng tay tôi, rồi như hiểu ra chuyện gì, nó nhìn tôi đầy vẻ đau khổ.
– Anh…, anh biết hết rồi sao… Nhưng em…, em không phải như anh nghĩ đâu…
– Không phải…, vậy mày muốn tao phải nghĩ như thế nào…, tao không ngờ mày vì tiền mà sẵn sàng lên giường với một người đàn bà đáng tuổi mẹ mình, mà không chỉ một lần, có đúng không… đáng kinh tởm.
– Anh Đăng…, đừng nói em vậy mà… em có nỗi khổ của mình…
– Mày vừa được tình mà vừa được tiền mà còn cho là mình khổ sao… tao cũng muốn được khổ như mày nè… – tôi cũng không ngờ mình có thể buông ra những lời cay độc đến như vậy.
– Anh ơi, anh hiểu lầm em rồi, thật ra… – nó lại ôm lấy tôi, nhưng tôi vùng vẫy rồi xô nó ra.
– Đừng đụng vô người tao… không bao giờ, mày hiểu chưa… sáng mai tao không muốn thấy mày ở đây nữa…
– Anh… anh đuổi em hả anh Đăng… – mắt thằng Tú ngân ngấn nước – Thôi được rồi, anh đang giận nên có gì sáng mai anh em mình nói chuyện… Nếu anh vẫn còn ý định đó thì… em sẽ đi…
Đêm đó không biết nó có ngủ không mà tôi chỉ nghe tiếng thở dài não nuột xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào của thằng tôi. Có lẽ gần sáng tôi mới thiếp đi, nhưng hai dòng lệ vẫn chảy mãi không thôi…
Có tiếng lục đục làm tôi thức giấc, trời đã sáng tỏ, nhưng tôi vẫn nằm im như còn ngủ. Thằng Tú đang bỏ vài bộ đồ mà nó vẫn mặc thường ngày vào túi xách, nhưng chỉ có vậy thôi. Sao nó không mang theo những thứ nhơ nhớp mà nó kiếm được bằng thân xác luôn đi, còn bỏ lại làm gì, tôi muốn ngồi dậy ném những thứ đó ra khỏi phòng nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Nó xách giỏ ra cửa rồi đứng tần ngần ngó quanh căn phòng như từ giã làm tôi cũng xốn xang trong lòng, nơi đây tụi tôi đã có biết bao kỷ niệm…
Bất chợt nó nhìn về phía tôi làm tôi vội vàng nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận nó đang lại gần mình. Ngón tay nó đang nhẹ nhàng chùi 2 giọt lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt tôi từ đêm qua. Hành động đó khiến lòng tôi như ấm lại, tôi muốn nắm lấy bàn tay đó ôm chặt vào lòng, muốn vòng tay đó hãy ôm chặt lấy tôi… bởi tôi vẫn còn yêu nó nhiều lắm. Nhưng tôi đã không làm vậy.
– Mày…, em làm gì vậy, anh không cần em quan tâm… Mang hết những thứ kia đi luôn đi, anh không muốn thấy những thứ dơ bẩn đó ở đây nữa.
– Em…, em xin lỗi anh. Dù không phải cố ý gây ra cớ sự như vầy nhưng em cũng đã trót làm chuyện có lỗi với anh mất rồi… Em không dám mong anh tha thứ, nhưng anh hãy hiểu cho em, không bao giờ em muốn làm chuyện phản bội anh hết. Thật ra trong chuyện này… em khổ tâm lắm, một ngày nào đó anh sẽ hiểu em.
– Chuyện gì mà không thể nói được… trừ khi chuyện đó chưa bao giờ tồn tại… Khổ tâm… ai làm chuyện có lỗi mà chẳng nói là mình tại này, bị kia.
– Anh…, anh chẳng hiểu gì hết. Hiện tại em không thể nói sự thật cho anh biết được, nhưng em muốn anh biết điều này là… em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm… em mãi mãi yêu anh… – nó nhào đến ôm hôn tôi thật nhanh rồi cầm túi xách bỏ chạy xuống cầu thang.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nói với theo “Nhưng em đi đâu…” rồi chạy ra lan can nhìn xuống thì thấy nó đã leo lên xe ôm rồi. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng nó khuất dần trong tầm mắt. Không biết tâm trạng tôi lúc đó thế nào, chỉ biết… “bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau, sao em không cứ khóc cho vơi đi, vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt…”. Tôi mất thằng Tú thật rồi sao…
Ngày hôm đó thằng Tú không đến công ty, chẳng ai biết nó làm gì, đi đâu, nhưng có lẽ nó có gọi điện xin nghỉ vì tôi nghe bác tôi bảo thằng Nam xuống kho thế nó vài ngày. Nghỉ đến mấy ngày lận à, chắc là có thời gian đi đú đởn với con mẹ Liên chứ gì, sao nó không giỏi nghỉ luôn đi, càng nghĩ đến càng bực bội. Tôi vùi đầu vào công việc để không còn nghĩ đến nó… Thế nhưng khi đêm về tôi không sao ngăn được cảm xúc, tôi thèm một vòng tay, chút hơi ấm, nụ hôn ngọt ngào thân thương… tôi nhớ nó cồn cào.
Đã 3 ngày mà vẫn không có tin tức gì của thằng Tú, lòng tôi như lửa đốt, nó cũng không thèm điện cho tôi một tiếng… Nhưng nghĩ đến cái cảnh giờ này nó đang vui vầy với bà Liên, lòng tôi lại dâng trào nỗi tức giận. Mấy ngày nay cũng không thấy anh Hoàng điện, không biết ảnh đang làm gì, mấy lần tôi cũng tính điện cho ảnh nói chuyện cho đỡ buồn nhưng nghĩ sao lại thôi. Tôi vào công ty cứ loay hoay mà không làm được gì cho ra ngô ra khoai, cầm sách lên đọc thì con mắt dán vào mà hồn cứ ở đâu… Chắc tôi điên mất.
|
Tôi cất xe vào nhà rồi dạo quanh những con phố gần đó, tôi sợ phải đối mặt với nổi cô đơn trong căn phòng giờ đây đã trở nên lạnh lẽo. Khi đi qua một căn biệt thự, tôi thấy anh Hoàng và vợ con vừa mới đi đâu về. Trông họ thật vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, cái điều mà tôi đã để vuột mất rồi.
– Đăng…, em đi đâu vậy? Sao biết anh ở đây? – anh ấy đã nhìn thấy tôi – À, đây là Đăng, con của anh Bảy giám đốc Sở Tài chính, sắp vô thực tập tại công ty của anh đó em… Đây là chị Mai, bà xã anh.
– Dạ, em chào chị… Nhà anh chị ở đây à, đẹp quá, biết đến khi nào em có được một căn biệt thự như vầy… Em đâu biết nhà anh chị ở đây đâu, em đi dạo loanh quanh rồi đi ngang đây thôi.
– Vậy hả, thôi sẵn dịp anh chị mời Đăng vô nhà chơi cho biết – chị Mai xởi lởi.
– Dạ, em cảm ơn chị… để khi khác em ghé, hôm nay tối rồi em phải về. Mà chị yên tâm đi, mai mốt vô công ty rồi là em sẽ làm phiền anh chị nhiều. Sợ lúc đó chị không cho em đến nhà mà thôi.
– Đâu có nè, ở SG anh chị ít có bà con bạn bè lắm, nếu rảnh em cứ đến chơi nhe.
– Thôi em vô với con đi, anh qua đây uống nước với Đăng một chút.
– Vậy hai anh em đi uống nước nhe, chị vô đây.
– Dạ, em chào chị.
Thì ra mấy ngày nay anh Hoàng đi công tác ở miền Tây, vừa mới về SG chiều nay, hèn chi ảnh mất tăm. Anh kể cho tôi nghe đủ chuyện trong mấy ngày qua nhưng tôi cứ “ừ… ừ…”, “dạ…, dạ…”, bởi hồn tôi đang ở nơi nào, không biết giờ này thằng Tú đang ở đâu.
– Đăng, có chuyện này nè… Đăng… – anh Hoàng đánh vào tay tôi.
– Dạ…, anh nói gì?
– Em đang nghĩ đâu đâu vậy… Em cứ hay mất tập trung như vầy thì sau này làm sao làm tốt công việc được.
– Dạ, em xin lỗi… em đang có chuyện không vui.
– Chuyện gì… chắc là giận hờn với người yêu rồi chứ gì… Tuổi trẻ là như vậy đó, giận rồi huề, như vậy mới là yêu chứ… Có thể kể anh nghe không, có gì anh tư vấn cho, chuyên gia tình yêu đang ngồi trước mặt em nè.
– Anh là chuyên gia kiểm toán thì em biết rồi, còn tình yêu hả… để em kiểm chứng lại đã.
– Vậy cứ thử đi, chuyện gì nè.
– Dạ…, tụi em đang giận nhau, em nghi ngờ người ấy đang phản bội em nên đã nặng lời… giờ em không biết người ấy đang ở đâu, em… – tất nhiên tôi phải nói đại khái, chứ chẳng lẽ nói là tôi đang yêu một thằng con trai.
– Nên giờ em lo lắng chứ gì và em đang nhớ người ta… vậy là em có tình cảm sâu nặng với người này lắm. Nhưng em có nghe người yêu mình giải thích chưa, mới nghi ngờ mà đã nặng lời rồi.
– Dạ…, em cũng có một số chứng cứ xác thực nên mới như vậy, nhưng lúc đó em giận quá, giờ nghĩ lại…
– Hối hận rồi phải không… Dù vậy em cũng phải bình tĩnh nghe người yêu mình giải thích nguyên nhân vì sao cô ấy phản bội em rồi hãy quyết định, biết đâu do hoàn cảnh éo le nào đó. Trong tình yêu đôi khi phải biết tha thứ cho nhau nữa đó em.
– Dạ, em hiểu rồi, em cảm ơn anh… Thôi anh em mình về ha, em buồn ngủ quá.
Chia tay anh Hoàng, tôi lại rảo bước trên những con phố vắng, tôi vẫn chưa muốn về bởi nổi nhớ vẫn xâm chiếm hồn tôi. “Bước lang thang qua từng vĩa hè, biết đi đâu đêm dài bơ vơ… người yêu ơi em chắc đang vui, nào em hay anh rất đơn côi, gom góp kỷ niệm giây phút tình chia phôi…”, bài hát nào đó vang lên từ quán café ven đường sao mà giống tâm trạng tôi lúc này quá.
Nhớ lại những lời của anh Hoàng tôi có phần bình tâm trở lại. Vậy là tôi đã sai hay sao, tôi chẳng chịu nghe thằng Tú giải thích lấy một lời là vì sao nó làm như vậy. Đã vậy còn nặng lời với nó, rồi còn đuổi nó đi nữa. “Trong tình yêu đôi khi phải biết tha thứ…” liệu tôi có làm được không. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng… tôi vẫn còn yêu thằng Tú nhiều lắm. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của nó trước khi bỏ đi “em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm… em mãi mãi yêu anh…”. Tú ơi, em đang ở đâu…
Cuối cùng tôi cũng về nhà trọ cố dỗ giấc ngủ để quên đi nổi buồn, nếu như không có chuông điện thoại chắc tôi đã ngủ luôn rồi.
– Anh nghe đây Tuấn ơi… – giọng tôi uể oải.
– Anh không khỏe hả anh Đăng.
– Đâu có, anh vẫn bình thường… anh đang ngủ.
– Ngủ gì mà sớm vậy, mới hơn 8g mà.
– Ờ…, hôm nay anh hơi mệt… có chuyện gì mà điện anh vậy, em và gia đình vẫn khỏe hả?
– Dạ, tụi em vẫn bình thường… À, có chuyện này…
– Chuyện gì, em nói đi.
– Anh…, anh và thằng Tú có chuyện gì hả…
– Ừ… mà sao em biết.
– Nó về đây đã 3 ngày rồi, ba em bệnh cả tuần nay nên em điện kêu nó về thăm… Em cảm ơn anh đã cho thằng Tú mượn số tiền đó nhe, nhờ vậy mà tụi em giải quyết được một số khó khăn và lo trị bệnh cho ông già.
– Hả, bác bệnh sao, anh đâu có nghe thằng Tú nói gì đâu, mà tiền… – tôi định nói “tiền gì”.
– Dạ, ba em có triệu chứng xơ gan, chắc tại ổng buồn rồi sanh ra nhậu nhiều. Bác sỹ nói cũng chưa nguy hiểm lắm nhưng phải bỏ rượu và uống thuốc điều trị, nói chung cũng tốn kém lắm, mà tụi em thì cũng không dư dả gì. Thằng Tú nó đem về 10 triệu của anh cho mượn nên cũng tạm xoay xở lúc khó khăn. Để rồi em sẽ cố gắng gởi lại sớm cho anh.
– Ừ…, anh… anh cũng không cần lắm, em cứ giữ mà lo cho bác – khi không tôi được đóng vai người tốt vậy trời.
– Có điều… em thấy nó cứ buồn thiu ra vô không nói tới ai, hỏi thì nói câu được câu mất, rồi đi nhậu suốt với tụi bạn… Đêm qua em thấy nó ngồi một mình ngoài bãi biển, hình như nó khóc, hỏi thì nó nói là không có gì. Em nghĩ chắc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi nên hôm nay em điện cho anh nè.
– Ừ, thì cũng có chuyện đó… mà mấy ngày nay nó về nhà à, vậy mà anh cứ tưởng… – cái tin này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có gì đó vui vui trong lòng – Ờ, nó đâu rồi, cho anh gặp nó đi.
– Nó vừa ở đây nhưng giờ không thấy nữa, chắc là lại ra biển nữa rồi. Nó giống anh ghê vậy đó, khi có chuyện buồn là ra chỗ vắng ngồi một mình… Thôi, anh điện cho nó đi.
– Anh… anh không có số của thằng Tú…
– Gì kỳ vậy trời, hai người yêu nhau mà không có số điện thoại của nhau là sao?
– Ừ… thì vậy mới có chuyện đó, nó sắm điện thoại mà không nói anh tiếng nào, cũng không cho anh biết số, trong khi… ai cũng biết.
– Trời đất… chỉ có vậy mà giận hờn rồi bỏ về đây hả trời… hai người cũng rảnh quá ha, đâu giống như em hồi đó…
– Lại nói nhảm nữa rồi, thôi cho anh số của nó đi.
– Nè, anh ghi đi… 09136544xx. Thôi anh điện cho nó đi…, mấy ngày nay em thấy nó cũng bứt rứt lắm. Mấy lần em thấy nó cầm điện thoại lên bấm số gì đó rồi lại tắt máy, chắc là nó muốn điện cho anh nhưng không dám. Vậy ha, em cúp máy nhe.
Tôi bấm số máy của thằng Tú rồi tần ngần không dám điện, biết nói gì với nó bây giờ. Chẳng lẽ nói là tôi nhớ nó lắm và kêu nó hãy quay về… Nhưng nó đã làm chuyện có lỗi với tôi mà, dù là chuyện gì nó cũng phải nói cho tôi biết chứ, tại sao lại giấu kín rồi tự mình giải quyết bằng cách đó. Nghĩ đến cái cảnh nó và bà Liên… là tôi không sao chịu nổi, nhưng mất nó rồi… tôi không biết mình sẽ ra sao. Tôi bấm máy…
– Anh Đăng nè…, cho anh xin lỗi… Anh biết hết mọi chuyện rồi, em bỏ qua cho anh nhe – chưa chờ nó lên tiếng tôi đã nói trước.
– Ức… ức… – không có tiếng trả lời chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào trong điện thoại.
– Thôi đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà… anh giận quá mất khôn, cũng tại anh yêu em mà thôi… Mai em vào với anh nhe, anh nhớ em lắm, rồi muốn hành tội như thế nào cũng được.
– Ức… ức…
– Thôi mà, đàn ông gì mà khóc dai dữ vậy… mai vô với anh nhe.
|
Truyện gay: Câu chuyện thứ hai – Chương 5
– Không… anh không ra rước là em không vô… em ở ngoài này luôn – cuối cùng nó cũng mở miệng.
– Trời đất… vợ chồng giận nhau khi làm lành chỉ có chồng đi rước vợ chứ làm gì có chuyện ngược lại.
– Ê, chịu làm vợ tui rồi nhe… Ờ, tui vậy đó, vợ không ra rước là chồng không về.
– Thôi được rồi, để anh sắp xếp công việc, trưa mai anh ra rước em… Vậy nhe…
Tôi tắt điện thoại mà lòng nhẹ nhõm, vậy là sóng gió đã qua đi. Nhưng còn chuyện… thôi để thằng Tú vô rồi tìm hiểu sao.
– Anh nói chuyện với ai mà ngọt ngào quá vậy, cái gì mà đi rước, bạn gái hả… – thằng Nguyên đang đứng sau lưng tôi từ bao giờ làm tôi giật cả mình.
– Trời ơi, mày ở đâu ra mà như ma vậy… sao mày vô nhà được.
– Ủa, cửa đâu có khóa đâu, em gõ cửa nãy giờ… chỉ nghe tiếng anh nói chuyện nên em mở đại.
– Ừ, chắc hồi nãy tao quên bấm chốt… Mà sao mày vô khuya quá vậy, lại chuyện gì nữa đây, đừng có nói là mượn tiền nữa nhe, số tiền lần trước còn chưa trả nữa đó.
– Anh này, cứ thấy mặt em là tiền bạc, từ từ em trả… Lâu ngày em vô thăm anh không được sao.
– Tốt quá ha… cảm ơn nhe, chắc ngày mai bão cấp 12 đổ bộ vô SG quá. Có chuyện gì nói lẹ để tao còn ngủ…
– Ờ…, thì có chuyện này em muốn hỏi anh… Anh với ông Tú là sao vậy?
– Mày hỏi vậy là sao…, mày muốn nói chuyện gì?
– Ừ thì… anh với ông Tú là quan hệ làm sao… bạn bè, anh em bình thường hay… như thế nào?
– Tại sao mày hỏi vậy?
– Thì… hôm bữa chủ nhật em về nhà, vô tình em nghe ba mẹ nói chuyện gì đó về anh. Em nghe mẹ nói anh và chị Hạ chắc chia tay nhau rồi nên lâu quá không thấy chị Hạ đến chơi, ba thì nói nghe bác Hai (bác họ và cũng là giám đốc của tôi) nói anh sống chung với thằng nào đó trong công ty, cũng thân mật lắm, em nghe là em biết ông Tú liền… Rồi sao đó em nghe tiếng được tiếng mất, nhưng đại khái là ba không muốn anh và ông Tú sống chung với nhau nữa, còn mẹ thì nói tuần này sẽ kêu anh về nói chuyện, anh lo mà chuẩn bị đi nhe… À, mẹ còn nói sẽ rủ mẹ con cô Tâm (giáo viên cùng trường với mẹ tôi) đến nhà chơi, chắc có ý làm mai con gái cô ấy cho anh đó.
– Vậy hả…, anh cảm ơn mày nhe. Mà chuyện của anh để anh lo, mới có 21 tuổi mà vợ con cái gì.
– Em thì không quan tâm chuyện đó, em chỉ lo chuyện anh… với ông Tú thôi.
– Ý mày là sao?
– Hình như bác Hai cho ba biết chuyện gì đó của anh với ông Tú, thấy ba không được vui lắm… anh ráng mà liệu hồn. Mẹ thì sao cũng được, chứ ba thì… anh biết rồi đó.
– Nhưng tao với thằng Tú có gì đâu… chỉ là anh em, bạn bè thôi mà.
– Với ba mẹ hoặc người khác anh còn giấu được, chứ với em hả… Thưa anh, chuyện của anh với ông Tú em đã biết từ lâu rồi, quan hệ của hai người như thế nào em không biết sao. Trong chuyện này em đâu phải là thằng khờ, bạn bè của em cũng khối thằng như hai người kìa. Cái hôm đầu tiên em vô đây là em thấy hai người hơi là lạ nhưng em không để ý, những lần sau thì em dần dần hiểu ra… Anh nhớ bữa tối lần trước em vô đây không, tui biết hết nhe.
– Mày biết gì hả thằng toi…
– Em đâu phải… chưa quan hệ tình dục lần nào mà không biết tiếng rên rỉ đó là gì, vả lại thấy cái mặt lấm lét của anh là em biết rồi… tại tui giả cầy với mấy người thôi.
– Ờ… giả cầy để có tiền chứ gì… Em biết chuyện của anh với Tú rồi… em nghĩ sao?
– Ở KTX cũng có mấy thằng giống như hai người, nhưng tụi nó chia tay nhau nhanh lắm… chắc chủ yếu đến với nhau chỉ để lợi dụng và thỏa mãn nhu cầu thể xác mà thôi chứ làm gì có yêu thương. Nhưng anh với ông Tú thì khác… Lúc đầu biết hai người như vậy em cảm thấy khó chịu lắm, định đập cho ông Tú một trận vì đã quyến rủ, làm hư anh mình. Nhưng thấy hai người đối xử với nhau thân mật tuy hết sức giữ kẻ trước mặt em, nhất là thấy ánh mắt trìu mến của ông Tú mỗi khi nhìn anh thì… Em chưa bao giờ nghĩ giữa hai thằng con trai có thể nảy sinh tình yêu, nhưng thấy hai người vẫn quyến luyến, vẫn ở bên nhau đến ngày hôm nay buộc em phải thay đổi suy nghĩ. Em cũng có lên mạng tìm hiểu về vấn đề này nên… em tôn trọng sự lựa chọn của anh. Nhưng có điều… anh làm gì cũng phải giữ danh dự cho ba mẹ, cho dòng họ, cho em và cho cả bản thân anh… Em nghĩ chuyện này anh hiểu hơn em mà.
– Anh cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh… Thật ra nhiều lúc anh cũng khổ tâm lắm, anh không hiểu tại sao mình lại như vậy. Chắc kiếp trước anh làm gì nên tội nên kiếp này bị trời phạt phải là người như vậy… Nhưng anh với Tú thật sự rất hạnh phúc, tụi anh yêu nhau thật lòng… Anh không biết ba mẹ sẽ nghĩ sao khi biết được việc này.
– Ba mẹ có nghĩ sao thì anh cũng là con do ba mẹ sanh ra, nhưng ba mẹ sẽ khó mà chấp nhận, chắc chắn sẽ bắt anh từ bỏ ngay lập tức… Nếu anh muốn tiếp tục sống theo bản năng của mình thì phải cố mà thuyết phục, giải thích cho ba mẹ hiểu. Nhưng em nghĩ sẽ khó lắm đó vì ba rất kỳ vọng ở anh sẽ nối nghiệp ba, chứ em thì… ngu như bò mà làm được gì… Vậy tuần này anh có về không, nếu có thì rủ em về chung, có gì em nói vô cho.
– Ờ, chắc cũng phải về… chứ trốn tránh hoài cũng đâu có được, thà đối mặt một lần rồi tới đâu tính tới đó vậy… Mà mày vô đây chỉ để nói chuyện này thôi đó hả, vậy sao không nói qua điện thoại.
– Ừ, sẵn em đi công chuyện trong này nên ghé đây luôn, toàn chuyện gì đâu không… Ủa, ông Tú đâu sao nãy giờ em không thấy?
– Nó đi về quê mấy ngày nay rồi, ba nó bệnh… Mà hình như mày có chuyện gì giấu tao phải không, hôm bữa mày lấy 2 triệu để giải quyết chuyện gì đó, mà chuyện gì là chuyện gì?
– Thì… mà chuyện riêng của em anh hỏi làm chi?
– Mày nói vậy nghe được hả, tao với mày là anh em ruột, chuyện của tao mày biết mà chuyện của mày tao không được biết hả… Ờ, mày nói vậy thì sao này tao không quan tâm nữa, có chuyện gì đừng kiếm tao giúp nữa nhe.
– Ý em không phải vậy… tại chưa đến lúc phải làm phiền anh, anh biết chỉ thêm nặng đầu mà thôi. Anh lo mà giải quyết chuyện của anh kìa, thôi em về đây.
– Khuya rồi, mày ngủ lại đi, hôm nay đâu có ai…
– Ở SG mà anh làm như ở dưới quê hổng bằng, giờ này thiên hạ còn chạy đầy đường kìa… Cỡ Dylan hay Spacy tụi nó còn quan tâm, chứ chiếc Dream cà tàng của em thằng nào nó để ý. Mà anh yên tâm đi, em không đi một mình đâu.
– Vậy chứ mày đi với ai… chắc là bạn gái chứ gì. Sao không dẫn lại đây tao coi mắt cái coi.
– Anh mà cũng để ý đến con gái nữa hả… Nói chứ, em mới quen nó mới hai tháng nay hà, cùng quê với mình đó, học chung trường với em nhưng khác khoa. Hồi tối em chở nó vô đây thăm bà dì của nó cũng ở gần đây, thấy nói chuyện lâu quá nên em chạy lại đây.
– Chiều chuộng dữ ha, nào giờ tao đâu thấy mày tử tế với con nào như con này đâu, chở đi mà còn chịu khó chờ đợi nữa… lần này chắc yêu thiệt hả mậy?
– Em cũng chưa biết nữa, mới quen có hai tháng chưa xác định được gì… nhưng thấy nó hiền lành, đàng hoàng hơn mấy đứa kia nên em…
– Tính đường lâu dài chứ gì… Thôi cũng được, lãng tử cũng có lúc dừng chân mà. Hôm nào chở nó vô đây tao xem mặt, có gì tao góp ý cho. Mà con này chắc nó tu 9 kiếp nó mới gặp mày đó… nó mà ráng tu thêm một kiếp nữa là nó gặp tao rồi… í lộn… là nó thoát khỏi mày rồi.
|
– Anh này, anh làm như em tệ lắm vậy đó. Thôi em đi ha, để nó chờ rồi giận hờn nữa.
Thằng Nguyên về rồi tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ, nếu ba mẹ mà biết được tôi là gay… không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Chuyện của tôi và thằng Tú chưa giải quyết xong thì lại tới chuyện này. Tôi có cảm giác giông bão sắp giáng xuống cuộc đời mình, thiệt là khổ… tôi thiếp đi trong bao nổi âu lo
Tôi bị ba tôi đánh cho một trận rồi xích tôi lại không cho đi khỏi nhà. Tôi cố vẫy vùng kêu thằng Tú hãy cứu tôi, rồi nó xuất hiện. Chỉ với tay không mà nó đã giật đứt sợi xích và nắm tay tôi bỏ chạy. Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không còn thấy ai nữa. Thằng Tú ôm chầm lấy tôi như sợ vuột mất, đôi môi nó đang mơn man khắp người tôi. Rồi ba tôi xuất hiện sau lưng thằng Tú với một khúc cây lớn và đang giơ lên đập xuống đầu nó. Tôi la lớn “Đừng mà…”… Thì ra đó chỉ là cơn ác mộng, tôi choàng tỉnh… để rồi đón nhận một thực tại đang diễn ra.
Một thân thể nóng bừng đang đè nặng lên người tôi hôn lấy hôn để, đôi bàn tay không ngừng ve vuốt, mơn trớn. Giây phút ngỡ ngàng thoáng qua để nhường chỗ cho niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến, tình yêu của tôi đây mà, nó đã trở về bên tôi…
Những gì vướng víu trên cơ thể cả hai nhanh chóng được cởi bỏ, chúng tôi lao vào nhau dồn dập, vội vã trong cơn khát tình của những ngày qua. Giữa tiết trời mùa đông mà bầu không khí trong phòng thật nồng ấm bởi những nụ hôn cháy bỏng, bởi những hơi thở gấp gáp trong vòng tay siết chặt, để hai thân thể quấn chặt vào nhau lâu hơn, sâu hơn… để rồi bùng nổ trong nỗi sung sướng ngất ngây.
Tôi áp mặt lên ngực và nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của thằng Tú, bàn tay cả hai cứ vuốt ve lẫn nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung của những ngày qua. Chỉ có những hành động thay cho những lời muốn nói… Trời đã ửng sáng nhưng chúng tôi chẳng muốn rời nhau, những nụ hôn nồng cháy làm cơn sóng tình lại dâng cao lần nữa để rồi vỡ òa trong niềm đam mê cháy bỏng… Chúng tôi thiếp đi trong niềm hạnh phúc dâng trào…
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của thằng Tú, nhìn khuôn mặt rạng ngời đầy thỏa mãn của nó làm tôi lại dâng tràn những cảm xúc yêu thương. Tôi khẽ cuối xuống hôn lên bờ môi, lên cặp ngực săn chắc và… cả cây hàng khủng đã đưa tôi lên đỉnh khoái lạc không biết bao lần. Thằng Tú khẽ cựa mình, nhưng tôi cố kềm nén cảm xúc, tôi đắp lên thân thể trần trụi của nó tấm mền mỏng. Đã hơn 10g trưa, tôi quyết định hôm nay không đến công ty, cũng chẳng đến trường, phải kiếm cái gì ngon ngon mừng ngày sum họp nữa chứ.
Nửa con vịt quay, một ký sò huyết, bốn trứng vịt lộn rang me và hai ổ bánh mì, cộng với thùng bia của mấy ngày trước. Vậy là đủ cho hai đứa hâm nóng lại tình yêu và bổ sung năng lượng sau cả đêm “mất sức” rồi. Thằng Tú vẫn còn ngủ ngon lành, tôi liền bày ra mọi thứ sẵn sàng rồi đánh thức nó.
– Dậy nè cưng…, dậy ăn uống một chút đi để có sức mà ngủ nữa.
– … ư… ư… – nó lại lăn qua ngủ tiếp.
– Dậy đi, dậy ăn cho nóng… anh bày sẵn hết rồi nè, toàn là những món em thích không đó.
– …ư …ư … để em ngủ mà, buồn ngủ quá…
– Thôi, ráng dậy ăn một miếng đi rồi ngủ tiếp… đi, dậy đi, để đồ ăn nguội lạnh hết.
– …ư …ư … em buồn ngủ quá hà…
– Buồn ngủ cũng phải dậy ăn một miếng, bây giờ dậy không… đừng để tui dùng bạo lực nhe.
Nó lăn qua lộn lại chưa chịu ngồi dậy, vậy là tôi phải ra tay với nó. Tôi cúi xuống hôn lên cổ, lên mặt, ngón tay se se hai đầu vú rồi lần lượt xuống tới “thằng em” của nó đang dần dần thức giấc. Tôi cúi xuống ngậm lấy và mút ngon lành, thằng Tuấn rên khẽ theo từng cú sục của tôi, cây hàng nó đã cứng ngắc như thép nguội. Bỗng tôi dừng lại và đưa tay… búng mạnh vào “thằng em” đang vươn mình chờ đợi của nó. “Á…”, thằng Tú hét lên thất thanh và ngồi bật dậy.
– Trời ơi…, anh chơi gì mà ác quá vậy – mặt thằng Tú nhăn nhó
– Cho đáng đời, kêu hoài không chịu dậy…
– Anh nhớ nhe… ra tay không thương hoa tiếc ngọc gì hết ha… lát nữa nó sẽ cho anh biết tay.
– Đừng có ham… thôi dậy mặc quần áo vô đi, rồi còn ăn uống nữa, đói quá rồi.
– Mặc đồ làm gì, trong phòng có ai thấy đâu… Để nguyên như vầy đi, ăn xong cái… làm tiếp, khỏi mắc công cởi ra, ha vợ yêu…
– Thôi đi ba, mặc đồ vô dùm tui đi…, trần truồng nhìn thấy phát gớm còn ăn uống gì nữa. Lẹ lên, đồ ăn nguội hết rồi.
– Ờ, anh nhớ nói thấy gớm ha… lát nữa đừng có hòng mà rớ vô nhe.
– Ai mà thèm…, lẹ lên.
Nó nhanh chóng tròng vô cái quần sọt rồi đi rửa mặt. Lúc này tôi mới nhìn kỹ nó, chỉ mấy ngày mà trông nó già dặn đi nhiều.
Thức ăn đã gần hết, 10 vỏ lon bia cũng nằm lăn lóc quanh phòng, còn tôi thì đang gối đầu lên đùi thằng Tú nhìn nó âu yếm.
– Làm gì mà nhìn em dữ vậy, mặt em dính gì hả?
– Đâu có… Mà em đi bằng gì sao vô sớm vậy, không đợi anh ra rước.
– Thấy anh hết giận mừng muốn chết, em liền tìm cách bay vô liền, chứ ở đó mà chờ anh ra rước…
– Mà em vô bằng gì, giờ đó làm gì còn xe.
– Em quá giang xe đông lạnh ở chỗ làm cũ đó… 11g khuya họ chở cá vô SG, em xin tài xế cho em đi nhờ… Mấy ngày nay em nhớ anh dữ lắm anh biết không?
– Anh cũng vậy nè… Tú nè, anh… anh xin lỗi đã nặng lời với em, nhưng thật sự là khi thấy những thứ đó anh không sao bình tĩnh được… Bây giờ chỉ có hai đứa mình, em nói đi, tại sao em làm vậy?
– Em…, em… em đã làm chuyện có lỗi với anh, em đã… Nhưng anh sẽ không giận em chứ?
– Anh sẽ không giận em… nhưng em phải kể hết mọi chuyện cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra.
– Em…, em… quan hệ với chị Liên là do… Mà thôi, em không thể kể chuyện này với anh được, em đã hứa với…
Nói đến đây thì thằng Tú ngưng ngang, vẻ mặt đầy âu lo làm tôi càng thêm tò mò. Vậy là nó làm chuyện này theo yêu cầu của ai, nó hứa gì với người ta… Bằng mọi cách tôi phải bắt nó khai ra hết mới được.
– Em hứa với ai, với bà Liên à… nhưng anh đã biết chuyện của em với bả rồi còn gì, còn gì nữa mà giấu. Em nói đi, em hứa với ai?
– Anh đừng ép em mà… em mà nói ra chuyện này rồi thì em không biết phải làm sao khi đối mặt với người đó… Coi như em đã làm chuyện có lỗi với anh đi, nhưng thật ra em không muốn vậy đâu, chỉ tại… Còn với chị Liên, anh yên tâm đi, sau đêm đó em đã dứt khoát với chỉ rồi, không ai còn nợ ai. Sau này em sẽ không bao giờ gặp chỉ nữa đâu.
– Chuyện gì mà em cứ úp mở hoài vậy, chuyện gì mà không thể nói chứ. Tú… – tôi ngồi bật dậy – em có yêu anh không, nếu có thì hãy nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh biết là chuyện gì, em đã hứa với ai?
– Em…, em yêu anh nhiều lắm… nhưng em… em không thể nói được. Em làm chuyện này là vì anh, vì hai chúng ta, vì em vẫn muốn ở bên anh…
|