Lớp Mỹ Thuật Định Mệnh
|
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 10
1 tháng sau …..
Bính bong !
Tiếng chuông nhà Phj vang lên , Phj vội chạy ra mở cửa . Một nhoc với gương mặt baby , nước da trắng hồng hào , trên tay cầm một cái vali màu đen . Phj nghĩ thầm nhoc này là ai mà xinh thế nhỉ ? Sao lại mang vali đến đây ? Phj mở cửa nhưng vì thắc mắc nên buộc miệng hỏi :
– Nhoc là ai vậy ?
Nhoc chỉ cười thật tươi nhìn Phj nói :
– Chào anh ! Em là Ngô Cường con của mợ ba , em lên đây để xin ở nhờ nhà anh để đi học !
Ơ ! Nụ cười dễ thương thật , Phj nhìn thấy mà muốn nhào vào hun đôi môi ấy , Phj ráng kìm nén giữ lại bình tĩnh :
– Ah ! Nghe nói em lên đây học lớp 11 phải không ? Anh tên là Phj , 20 tuổi rất hân hạnh được gặp em ! Thôi , em vào nhà đi !
Thế rồi nhoc cầm vali vào nhà , Phj đóng cửa lại . Phj dẫn nhoc đi tham quan quanh nhà rồi Phj cũng chỉ cho phòng của nhoc , nhoc vào cất vali rồi đi theo Phj sang phòng của Phj . Phj cười nói :
– Em cứ coi đây là nhà của mình , cứ tự nhiên ! Ba mẹ anh đi qua nước ngoài hết rồi chỉ có cô tư giúp việc thôi ! Em có chê phòng anh bừa bộn không , hihi !
Nhoc chỉ nhìn chằm chằm vào Phj rồi nhìn sang tấm hình trên bàn học rồi nói :
– Con trai mà ! Phòng đâu có bừa bộn lắm ! Mà chị nào trong hình thế anh , nhìn kute quá ah !
Phj trả lời :
– Ah ! Em nhầm rồi ! Không phải chị đâu , mà là con trai đó ! Đó là bạn anh chụp chung với anh !
Nhoc cười :
– Chà ! Con trai mà giống con gái ghê quá anh ha ! Mà anh đó là gì trong lớp của anh !
Phj nói với nhoc :
– Anh đó tên là Thanh An , ở trong lớp có nik name là Pé An . Người vẽ đẹp nhất lớp anh đó !
Nhoc giả vờ nhìn Phj cười nhưng trong lòng đang suy tính gì đó :
– Ah ! Em hiểu rồi !
Bính bong ….
Tiếng chuông nhà Phj đang vang lên . Phj đứng dậy ra mở cửa , phía bên ngoài An đang đợi . Phj mở cửa ra nhìn thấy An cười cười :
– Chà ! Cục cưng của anh bữa nay đến thăm anh hả , mua gì nhiều dữ vậy cục cưng ?
An chu mỏ ra nói :
– Nè ! Lớn rồi nha , nói chuyện như con nit ấy ! Tui đãi mấy người ăn bánh xèo mà còn nói nữa hả , xách muốn rụng tay nè !
– Anh xin lỗi em mà ! Để anh thưởng cho em nha !
Nói rồi Phj hôi lên môi An một cái . An đỏ mặt đi thẳng vào nhà luôn , vừa đi vừa nói :
– Kì quá ah ! Ở chỗ đông người mà hun người ta , lỡ ai thấy là chết !
Đi một lúc An cứ cắm đầu mà đi không lo nhìn đường bất chợt An va vào một người :
– Ối ! Đau quá !
An ngước lên thì thấy một người con trai rất đẹp trai với làn da khiến ai nhìn cũng phải bất động vài giây . Nhưng sực tỉnh lại An thấy mình hình như vô duyên quá đụng người ta mà im re nên vội cúi đầu lia lịa :
– Xin lỗi ! Tôi không cố ý !
Nhoc chưa kịp nói gì thì Phj đi lù lù phía sau ôm lấy eo An cạ cạ má vào mặt An nói :
– Sao ! Hết chạy được rồi nha !
An thấy có nhoc đó nên ngại ngùng gỡ tay Phj ra nói :
– Ủa ! Ai trong nhà Phj vậy ?
Phj gãi đâu ra vẻ ngây ngô nhưng không kém phần hot boy :
– Ah !!! Quên giới thiệu với An , đây là em họ của Phj con của mợ ba Phj ở dưới quê đó ! ( vừa nói Phj vừa chỉ vào nhoc )
An nói với nhoc :
– Chào em ! Anh tên là Thanh An , 20 tuổi hân hạnh được làm quen !
Nhoc mỉm cười , ôi nụ cười thật quyến rũ nhìn là mún chết vì ngất ngây lun đó ( An đúng là mê trai dễ sợ ) :
– Chào anh ! Em là Ngô Cường 17 tuổi , em lên đây xin ở nhờ nhà anh Phj để đi học ! Hân hạnh được làm quen với anh !
Phj chen vào :
– Thôi thôi ! Đừng nói nữa , tui đói lắm rồi ! Pé An đi nấu cho anh ăn đi ! ( giọng năn nỉ nghe ghét dễ sợ )
An chu mỏ :
– Phj này ! Ăn nói kì cục quá !
Thế rồi cả ba vào bếp chuẩn bị nấu nướng . Lúc này đâu ai biết nhoc đang liếc An như muốn ăn tươi nuốt sống , không biết nhoc đang muốn gì đây ! Hair !!
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 11
Vào đến nhà khung cảnh tiện nghi và ngăn nắp sạch sẽ , bên trái là các loại dụng cụ nấu nướng bếp gas , lò nướng , lò vi sóng , máy ép trái cây và các loại nồi niu , soon , chảo . Phía bên phải có tủ lạnh và bồn rửa thức ăn và rửa chén . Ở giữa nhà bếp có 1 bàn ăn bằng gỗ trầm rất sang trọng . An nhìn mà muốn choáng ngộp nên bị đơ vài giây . Phj biết An đang bất ngờ nên thì thầm vào tai An :
– Sao ! Thấy bếp nhà anh có đẹp không , sau này cục cưng chình thức làm ” Bà xã ” anh rồi sẽ phải ở đây nấu cho anh ăn đến suốt cuộc đời này đó !
Am khẽ rùng mình khi thấy N.Cường cứ nhìn mình với ánh mắt lạ , ánh mắt đỏ pha lẫn sự tức giận đang sòng sọc như mãnh hổ chờ trực cào cấu địch thủ . Như linh tính được điều chẳng lành An nói để gở rối :
– Cường Ah ! Em rửa rau giùm anh đi , còn Phj lấy cho An một cái đĩa to và ba cái chén , 3 đôi đũa , còn An sẽ đi pha nước mắm và chuẩn bị nguyện liệu !
N.Cường giả vờ nghe lời cầm rổ rau lại bồn rửa . Còn Phj vui vẻ làm theo lời An . Sau khi đủ nguyên vật liệu , An bật bếp gas lên , đặt chiếc chảo to lớn có chứa ít dầu ăn lên . Chờ một chút cho chảo nóng lên An nhớ lại từng lời nói của bà lão bán hàng về cách làm bánh xèo :
– Để coi mình nhớ không ta ! Cho 2 giá bột này , cho một nắm tôm + thịt luộc + giá nak !
Xèo xèo ! Mùi bánh bốc lên thơm lừng khiến Phj và N.Cường cũng ngất ngây chảy cả Kg nước miếng ( có lẽ là nói hơi quá ! mấy you thông cảm nha )
Phj nói :
– Chà ! Pé An nấu ngon quá thơm quá mún nói với Pé An là cực kì ngon mới phải ! Được ăn món của người ấy dù có thuốc độc anh cũng ăn !
N.Cường khen thêm :
– Chà ! Anh nấu ngon quá ! Nếu ai mà lấy được anh chắc có phước ba đời mới được áh !
An cười hihi , vừa làm vừa nói :
– Thôi đi nek ! Hai người khen làm tui nở hết lỗ mũi lun !
Phj gác tay qua vai N.Cường cười nói :
– Nói cho em biết nha cường ! Pé An là vợ sắp cưới của anh đó , em thấy anh có của trời cho hông !
An khẽ hơi giận lẫy :
– Phj này ! Ắn nói tầm bậy tầm bạ !
N.Cường xen vào :
– Nếu là em như anh Phj ! Em cũng sẽ lấy anh nếu anh là con gái đó !
Phj ra vẻ đồng tình với N.Cường :
– Đúng đó ! Em nói quá chí lí Cường ơi !
An bực mình cầm cây sạng bánh gõ 1 cái xuống cái chảo , cáu nói :
– Bây giờ hai anh em nhà mấy người muốn hợp tác chọc tui lắm phải hông ! Hứ , tui khỏi nấu nữa đi về cho khỏe tấm thân !
Phj và N.Cường biết đã giởn quá lố nên năn nỉ An :
– Thôi mà ! Không chọc nữa đâu ha ! Nấu tiếp cho anh ăn đi cục cưng ( Phj nói )
– Đúng rồi đó ! Đừng giận mà anh An , em đói lắm rồi . Anh mà về em đói chết là anh chịu trách nhiệm đó nhar ! Đi mà , năn nỉ ở lại luôn đó ! ( N.Cường nói )
An thở dài :
– Hair ! …. Sợ hai anh em nhà này luôn !
Phj mừng rỡ :
– Hoan hô ! Pé An hết giận rồi , vậy lả anh em mình không có chết đói rồi Cường ơi !
An nấu xong , dọn mọi thứ lên bàn ngồi lên ghế ở giữa sát bên Phj , còn N.Cường ngồi đối diện với An và Phj . Cả ba bắt đầu nhập tiệc .
Phj gắp miếng bánh xèo cùng 1 ít rau cho vào miệng của An nói :
– Ăn đi em ! Anh thương em nhiều lắm !
An cũng gắp 1 miếng bánh xèo vào chén của N.Cường vui vẻ nói :
– Ăn đi em , coi anh có nấu ngon không !
N.Cường chỉ trả lời cho qua bữa vì đang rất tức giận bởi cảnh tượng mùi mẫn Phj dành cho An :
– Dạ ! Dạ ! Ngon lắm anh ơi !
Sau vài mươi phút ăn uống , An và N.Cường đi rửa chén . Phj thì đi xem TV ở phòng khách , đang rửa bỗng N.Cường hỏi An :
– Anh An ah ! Nếu mình mới gặp lần đầu đã yêu người đó , mà phát hiện người đó đã có người khác trước mình có nên tiếp tục theo đuổi người đó không ?
An cười nói :
– Tất nhiên là nên theo đuổi tiếp tục rồi ! Ai cũng có quyền được đấu tranh vì tình yêu của mình mà !
N.Cường nói với An với cặp mắt nham hiểm mà An không hề hay biết :
– Dạ ! Vậy là em hiểu rồi ! Cám ơn anh !
An nói :
– Ah ! Không có gì đâu em , thôi rửa xong rồi , anh về đây ! Bye em !
An bước ra phòng khách gặp Phj nói với vẻ vui vẻ :
– Tui về nek ! Ra mở cổng đi chứ chủ nhà !
– Tuận lệnh bà xã ! ( Phj giơ tay y như công an tuân lệnh sếp )
Phj tắt TV dắt tay An ra cổng , mở cửa ra An bước ra ngoài Phj mới ôm An vào lòng , hun 1 cái cho đỡ nhớ nói :
– Em về cẩn thận nha ! Mai chủ nhật qua đây chơi với anh nữa và nhớ thứ 3 tuần sau có ngày đặc biệt của anh đó nha ! Iu em nhiều nak !
– Biết rồi ! Thôi em về nha ! Bye anh ! ( An nói xong leo lên xe đạp chạy đi mất )
Lúc bấy giờ phía trên lang cang trên lầu N.Cường nghe tất cả và trong lòng nổi lên một ý nghĩ : Được lắm ! An kia , tao không để mày cướp đoạt đi trái tim của anh Phj đâu ! Nhất định bằng mọi giá bằng mọi thủ đoạn dù phải hi sinh mày , anh Phj phải là của riêng tao ! Mày sẽ không bao giờ có được anh ấy đâu ….
Tội nghiệp Pé An quá
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 12
Sau khi An về và N.Cường đang âm mưu gì đó . Phj thì tiễn An xong phóng lên ghế sa-lông xem phim tiếp , N.Cường thì lặng bước lên lầu .Lên tới phòng N.Cường đóng cửa kín lại cầm điện thoại lầm bầm :
– Để coi …. số ĐT của chị Thảo là số mấy ta ! Ah hình như là 01######### !
Tuzz ! Tuzz ( tiếng chuông ĐT của Thảo vang lên )
Dù xa nhau, em vẫn mãi tin rằng, một mai đây anh quay lại. Vì em tin, sâu thẳm trái tim anh, còn yêu em. Lời chia tay ngày xưa cũng không thể làm tim em quên được anh. Chợt em đau, rồi đau gấp trăm lần, lặng im, khóc đêm…
Thời gian qua, có trôi đi cho bao màu xanh lá phai úa, nhưng làm sao xoá hết hình dung anh trong em. Người yêu ơi, em hi vọng dù nhỏ nhoi hay vô vọng, rằng em mong được một lần gặp lại anh thôi, dù là giấc mơ…
Dù xa nhau, em vẫn mãi tin rằng, một mai đây, anh quay lại. Vì em tin, sâu thẳm trái tim anh, còn yêu em. Lời chia tay ngày xưa cũng không thể làm tim em quên được anh. Chợt em đau, rồi đau gấp trăm lần, lặng im, khóc đêm…
Thảo bắt máy :
– Alo ! Ai vậy ?
N.Cường nói với vẻ mừng rỡ :
– Alo ! Chị Thảo hả ? Em , Cường nek !
– Hả !!! Cường hả em ? Lâu rồi không gọi cho chị nha . Gọi cho chị chắc có nhờ vả gì đây phải không ?
– Dạ ! Chị đúng là đoán việc như thần ! Em muốn nhờ chị giúp vài việc !
– Vậy hả ? Em yên tâm , em nhờ thì chị sẽ giúp ( ngoài đời Thảo đâu có tốt như vậy pải hông mý bạn )
– Dạ ! Em cám ơn chị trước , chị em mình hẹn ở đâu đi , cho dễ nói chuyện chị nhé !
– Uh ! Hẹn quán cafe cũ nhá em ! ( quán cafe gần văn phòng trường mình á mý you )
– Ok ! Mai gặp chị !
– Uh ! Bye em !
Nói rồi cả hai cùng cúp máy , lúc này miệng N.Cường cười gian một cách rùng rợn .
Chợt phía dưới lầu Phj nói vọng lên gọi N.Cường :
– Cường ah ! Xuống dưới đây đi , anh nhờ chút chuyện :
– Dạ ! Em xuống liền ( N.Cường đáp )
N.Cường đi xuống tới chỗ Phj ngồi , ngồi xuống kề bên Phj hỏi :
– Anh nhờ em chuyện gì vậy ?
Phj cười tươi nói :
– Bây giờ em rãnh không ? Đi ra shop quần áo với anh !
– Chi vậy anh ?
– Ah ….! Thứ 3 tuần sau là sinh nhật anh , anh định sẽ diện thật đẹp để người anh yêu bất ngờ . Mà anh không có mắt thầm mỹ lắm nên định nhờ em đi chung tư vấn cho anh ý mà !
– Vậy hả ! Sinh nhật anh , em sẽ tặng cho anh một món quà bất ngờ !
( N.Cường nghĩ thầm )
Hừ ! Anh Phj sao lại thương nó dữ , anh cứ thương nó càng nhiều đi , em càng hận nó . Nếu không có nó xen vào có phải là tốt hơn không . Anh chờ đi , lúc sinh nhật anh cũng chính là lúc nó rời xa anh đó , và cả cuộc đời anh sẽ thuộc về riêng một mình em thôi ! hahaha….
– Quà gì vậy em ?
– Bí mật !
– Ừa vậy thôi ! Anh em mình đi ra shop đi ha !
– Dạ !
Nói rồi Phj ra dắt chiếc SH sang trọng ra cổng , Phj đứa nón bảo hiểm cho N.Cường đội vào và bản thân cũng đội một cái . Phj nổ máy chuẩn bị chạy nói với N.Cường :
– Ôm anh chặt vào nha ! Anh chạy nhanh lắm đó !
N.Cường không nói gì , nhưng tay thì ôm Phj cứng ngắt . Phj vồ ga chạy băng băng như tay đua xe lão luyện vậy . Hơi ấm cơ thể Phj truyền sang N.Cường thật ấm áp khiến N.Cường cảm thấy rất hạnh phúc . Chạy được 10 phút thì cũng tới nơi .
|
Phj dừng xe trước shop ” Bảo Quyên ” , miệng cười quay ra sau nói :
– Chà ! Ôm anh nãy giờ chặt dữ , hai anh em mình nhìn giống tình nhân quá hén !
N.Cường mắc cỡ buông Phj ra bước xuống xe cau có :
– Anh này ! Nói chuyện kì cục quá , người ta nghe được hiểu lầm chết !
Phj cười ra vẻ đắc ý nói :
– Thôi ! Không giỡn với em nữa , mình vào đi nào !
N.Cường nói :
– Dạ ! Mình đi thôi anh Phj !
Cả hai sau khi tấu hài ba xu xong bước vào tiệm chọn quần áo . Phj lựa chỗ này qua chỗ khác ưng được 1 bộ , nói với N.Cường :
– Cường ah ! Em thấy cái áo này sao ?
N.Cường trả lời :
– Em thấy nó quê mùa quá anh Phj ! Hay anh mặc thử cái này nè , chấm bi bât giờ mốt lắm !
– Uh ! Có lẽ em nói đúng , để anh vô thay thử !
Nói xong Phj bước vào phòng thay đồ , 1 phút 30′ sau Phj bước ra đứng trước mặt N.Cường cùng với nụ cười tỏa sáng ( chắc Phj đánh P/S nhiều lắm )
N.Cường đang lựa áo thì nhìn lên thấy Phj , quá bất ngờ N.Cường hóa đá vài giây . Trong mắt N.Cường hiện giờ là một chàng trai cao ráo , mái tóc đen theo kiểu hàn m gương mặt điển trai , cộng thêm thân hình chuẩn với tí cơ bắp . Ôi ! Phj ơi ! Anh giết em mất rồi , sao anh quyến rũ thế , em muốn làm vợ anh bây giờ ! Không ! Phải bình tĩnh lại , lúc này không phải lúc đơ ra như vậy .
Phj thấy N.Cường đứng im mắt tròn xoe nhìn mình nên nói :
– Gì vậy nhoc ! Bộ anh xấu lắm hả ? Sao mak nhìn dữ vậy ?
N.Cường định hồn lại , cười nói :
– Dạ không ! Anh đẹp trai lắm , đúng là hốt pô … í nhầm hotboy . Bộ này hợp với anh nek !
Phj nói :
– Vậy hả ! Quyết định chọn bộ này đi ! Mình đi tính tiền em !
– Dạ !
Cô nhân viên bỏ bộ đồ vào túi của shop và đưa cho Phj :
– Dạ ! Tổng là 580.000đ , cám ơn quý khách đã ghé ủng hộ !
Sau khi tính tiền Phj ra lấy xe chở N.Cường về , Phj lại đạp ga nói với N.Cường :
– Ôm chặt nha !
N.Cường lần này mới trả lời :
– Dạ ! Mình về đi anh !
Chiếc xe lăn bánh trở về chồn cũ , để lại :
” Nhan sắc có hạn Thủ đoạn vô biên ”
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 13
Ngày hôm sau tại quán cafe ở một góc khuất của một xóm vắng lặng đầy sự nguy hiểm . Ở đó đã có một người con gái nguy hiểm , mặt mang đầy sát khí và sự lạnh lùng . Trên tay cầm li cafe nhâm nhi như dân chơi thứ thiệt , N.Cường bước vào thì Thảo ngoắc ngoắc gọi N.Cường . N.Cường bước đến chỗ Thảo ngồi cười nói vui vẻ :
– 2 Chị Thảo ! Lâu rồi không gặp nha , chị đẹp lên nhiều đó nghen !
( quên giới thiệu thảo là chị em kết nghĩa với N.Cường , là cầm đầu các động trai bao cho các lão G già thèm mùi đàn ông vào để thỏa mãn . Thảo là cô gái chỉ mới 26t thôi nhưng có một nhan sắc lạnh lùng sương gió ….. thôi làm piếng tả lắm )
Thảo cười đáp lời :
– Em này , kéo nịnh quá ! Sao ? Dạo này khỏe không em ?
– Dạ ! Em khỏe như trâu ý mak !
– Em uống gì ? Để chị kêu cho ! ( vô ziên thý sợ , hỏi người ta chưa kịp trả lời mà tự kêu luôn phải không mý you )
Thảo đứng lên nói to đến quầy tiếp tân :
– Cho 1 li cam ép lại đây nha em !
N.Cường không muốn dòng do tam khuất nữa nên nói thẳng vào vấn đề :
– Chị Thảo ơi ! Em muốn nhờ chị giúp một việc , chị có thể giúp em không ?
Thảo nhăn hai hàng lông mày áp sát vào nhau tạo cơ hội cho hai đôi mi cùng cặp mắt to lên tỏ vẻ quan tâm :
– Chuyện gì vậy ? Cho chị biết đi , chị sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em !
N.Cường ngập ngừng rồi cũng nói hết câu :
– Chị ah ! Em …. em …. đang yêu một chàng trai mà có một cản trở lớn , chị có thể giúp em được không ?
Thảo nhếch miệng khẽ cười , khẽ xoa đầu N.Cường nói :
– Chà ! Chàng trai nào mak khiến em chị điên đảo tâm hồn dữ vậy tar ? Cản trở đó thì chị sẽ giúp em giải quyết nhưng …. bây giờ em phải kể cho chị nghe toàn bộ câu chuyện chị mới giúp được ! ( giây phút pà 8 bắt đầu )
Và thế là N.Cường thuật lại tất cả câu chuyện cho Thảo nghe từ lúc gặp Phj cho đến bây giờ ( chắc chắn có thêm điều xấu cho An )
Sau khi nghe câu chuyện xong Thảo với ánh mắt đỏ rực đầy xác khí và giọng nói đầy tà ác :
– Được lắm ! Dám tranh giành người yêu của em chị , nó tiêu là cái chắc . Ngày sinh nhật của người em yêu cũng chính là ngày nó đau khổ nhất ! Em cứ yên tâm , chị sẽ lo hết !
N.Cường ra vẻ đắc ý :
– Ha ha ha ! Em biết chị làm được mak ! Cám ơn chị nhiều lắm !
Phục vụ lúc này mới bưng ra li nước cam nói :
– Nước cam của nhoc nek !
N.Cường cười đáp :
– Dạ ! Cám ơn chị !
( phục vụ quán gì nãy giờ kêu mới đem ra , ngoài đời An mak gặp quán đó đi 1 lần chắc k dám tới nữa )
Hai người tiếp tục lên kế hoạch . Bấy giờ , tại nhà An , An đang học làm bánh . Bỗng An la ó cả nhà dường như rung chuyển :
– Áh ! Khét hết rồi ! Mẹ ơi …. giúp con với !!!
Mẹ An từ trên lầu chạy xuống hớt hải , hỏi :
– làm gì mà mùi khét nồng nặc vậy con ?
An trả lời :
– Dạ ! Con học làm bánh kem mà nướng két hết rồi làm sao đây ?
Mẹ An mỉm cười nói :
– Đây mẹ chỉ làm cho , phải đánh bột như thế này , nướng ở nhiệt độ thế này …. ừa , 25 phút là chín bánh ! Con nhớ chưa ?
An cười toe toét khoe cả hàm răng trả lời :
– Dạ ! Con biết rồi , cám ơn mẹ !
Sẵn miệng mẹ An hỏi luôn :
– Con làm bánh tặng ai thế ? Phải tặng người iu không nào ? Dắt về ra mắt mẹ xem nào !
An ngượng ngùng vừa nói vừa đẩy mẹ ra khỏi bếp :
– Không có đâu mẹ ! Con làm tặng bạn í mak ! Mẹ ra dùm con …. ra đi nhé !
Sau khi giải quyết xong , An mỉm cười với tâm trạng vô cùng hạnh phúc nhìn chiếc bánh suy ngẫm :
– Ngày mai sinh nhật Phj , chắc ảnh sẽ thix món quà của mình lắm , ôi ! Mong thời gian trôi qua nhanh nhanh quá đi ah !
Trời bỗng đổ mưa , một cơn mưa lớn làm dịu mát đi một ngày nóng nực . An vừa ngắm khung cảnh ẩm ướt và tiếng mưa tik tok rơi , một bức tranh thiên nhiên đầy sinh động làm An có tâm trạng hát lên :
Ngày xưa anh với em
Gặp nhau trong giấc mơ
Dường như trong em
Phút giây đầu tiên
Như đã yêu anh từ lâu
Rồi khi tay nắm tay
Cùng nhau đi trong cuộc đời
Từng vòng quay đôi ta đến bên hạnh phúc
Nơi ấy chỉ riêng anh và em
Chiếc xe đạp ngày nào em vẫn chờ từng ngày
Đến bên anh cùng anh đi tìm hạnh phúc
Những kỷ niệm ngày nào trên chiếc xe cùng chàng
Ấm áp bên anh người ơi
Có lẽ ông trời đang thương xót cho số phận trái ngang đến với An nên cứ mưa mãi , mưa mãi thay cho hàng lệ xúc động . Còn Am vẫn cứ ngây thơ chờ đợi sự đau khổ đến với mình , thật chậm …. thật chậm …. Ai sẽ là người giải cứu cho An hay An phải chịu chấp nhận cái ác đến từ N.Cường ?
|