Lớp Mỹ Thuật Định Mệnh
|
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 14
4h10′ trước khi đến sinh nhật Phj ….
Tại nhà Phj , N.Cường và Phj chuẩn bị các dây ruy băng và bong bóng trang trí thật rạng rỡ . Trên bàn tiệc một tấm khăn trải thật xinh xinh với màu hồng của tình yêu là chủ đạo , thức ăn và đồ uống đã bày đầy đủ nóng hổi và thơm ngon ….
Phj đang loay hoay trong phòng sửa soạn thật đẹp thì N.Cường bước vào nhìn Phj mỉm cười nói :
– Wooh !!! Hôm nay anh Phj chải chuốt trông bảnh trai quá tar !
Phj mỉm cười niềm nở đáp :
– Cám ơn em ! Anh phải chuẩn bị kỹ để dành ngày quan trọng này cho người anh yêu mà !
N.Cường thầm nghĩ :
– Người yêu nào ? Nó thì có , nhưng anh phải biết sẽ chỉ tôi thôi ! Rồi hôm nay , ah không ! Lát nữa anh sẽ thuộc về tôi mãi mãi mà không có nó cản trở !
( mặt N.Cường lúc đóa )
Bất chợt Phj nhận ra ánh mắt của N.Cường có gì đó mờ ám nên hơi nghi ngờ hỏi :
– Có chuyện gì thế em ? Hình như em đang định làm chuyện gì đó thì phải ?
N.Cường mãi huyên thuyên suy nghĩ nên khi nghe Phj hỏi có chút giật mình trả lời ấp úng :
– Ah ! …. kh…ô…g …. có …. c…h…uyện …. gì đâu anh !
– Anh ơi ! Em có món quà muốn tặng anh !
Phj trả lời :
– Vậy hả ! Có thể cho anh xem ngay bây giờ được không ?
– Dạ được ! Anh nhắm mắt lại đi !
Phj nhắm mắt lại chờ đợi , N.Cường cười gian trá rồi đến gần Phj 1 cách từ từ …. và môi chạm môi . Cảm giác tê tái lan khắp người Phj và N.Cường . Phj thấy có cảm giác lạ ở bờ môi nên mở mắt ra thì thấy N.Cường đã hôn mình từ lúc nào . Phj vội đẩy N.Cường ra nói :
– Em làm gì thế ? Chúng ta là anh em mà em làm gì vậy ?
N.Cường mặt đỏ bừng bừng vì bị ức chế lâu ngày nên đã nói ra hết :
– Em …. thật sự , em rất yêu anh ! Em không thể kìm chế mình nữa , em muốn anh là của riêng em . Anh An là gì chứ , ah không nó là gì chứ ! Nó đâu có xinh bằng em , đâu dễ thương bằng em ! Tình yêu của nó chưa chắc bằng tình yêu em dành cho anh !
N.Cường gào khóc trong cơn ghen tức , mặc kệ An đã đứng đó ngay từ lúc nào . Bỗng có âm thanh phát ra :
– Xuỵt !!!
Chiếc bánh trên tay An rớt xuống sàn nhà , Phj và N.Cường bất ngờ nhìn về phía chiếc bánh rơi thì thấy An . An bước lui một bước về sau , trên mi đã đỏ hoe thấm vài giọt nước mắt miệng lấp bấp không nói thành lời , đôi tay run run gương mặt tái xanh không còn chút máu .
Phj nhìn An với vẻ đầy sự hối hận nói :
– An ah ! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu . Hãy cho anh cơ hội giải thích !
An quay đi về phía cửa chạy thật nhanh khỏi nhà Phj với hai hàng lệ đau nhói , mặc kệ Phj gào thét phía sau . An cứ cắm đầu mà chạy , chạy để thoát khỏi cái sự thật khổ đau đó và không để ý nhìn đường . Bỗng đang dùng hết sức để chạy thì có tiếng :
– Rầm !!!
Chiếc xe máy đâm vào An làm An văng ra khỏi không gian rơi xuống mặt đường . Toàn thân An trầy xước , máu bắt đầu tuôn ra nhưng An vẫn còn chút tỉnh táo nên thoáng nghe :
– Đáng đời mày lắm ! Giựt bồ em tao hả ? Đỉ mẹ mày , cấm mày lén phén với thằng Phj nghe chưa !
Rồi chiếc xe vồ gas phóng đi mất , An cũng bất tình . Rồi mọi người xung quanh đi đường bắt đầu xúm lại đỡ An dậy , một người thanh niên cao ráo đi chiếc Audio dừng lại ẫm An dựa vào lòng nói :
– An ! An hả ? An ơi tỉnh dậy đi , sao vầy nek ! Để mình đưa An đi bệnh viện !
Người thanh niên ẫm thốc An lên và đưa An đi bệnh viện . Nãy giờ Phj chạy phía sau đuổi theo An bỗng thấy mọi người nói có một thanh niên vừa mới bị xe đụng ở đây đi cấp cứu rồi . Phj nghe thế mặt tái xanh miệng chỉ nói được :
– Không ! Không phải em chứ ? Đừng làm anh sợ ! Không …. !!!
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 15
Ngày hôm sau tại lớp , một số girl tụ tập lại một bàn bàn tán rất xôn xao . Tụi con trai thấy xôm tụ quá cũng chen vào nghe . Vũ Hí lên tiếng hỏi thật to :
– Ê ! Hồng ! Có chuyện gì mà bà lớp trưởng của chúng ra cũng phải nhiều chuyện vậy ?!
Hồng nói giọng có vẻ bực mình :
– Nek ! Tui không phải nhìu chuyện , mak đang tìm hiểu tình hình của các bạn trong lớp ! Hứ ….
Vũ Hí nhoẻn miệng 2 tay chìa ra 2 bên ra vẻ bó tay nói với Hồng :
– Tùy bà thui ! Không nói thì tui hỏi người khác !
Bỗng có một giọng ẽo lả nói với Vũ Hí :
– Choy oy ! Để tui kể cho mak ngher …. Hôm qua , Pé An nó đi đâu mà chạy không nhìn đường rồi bị một người nào đó quẹt xe té trầy xước nhan sắc tàn tạ lun . Xong rồi người đó còn chửi nó nữa , hình như là đánh ghen ! Tội nghiệp Pé An đi quen thằng Phj làm chy cho bị quánh ! Để cho tui quen được hơn hôn ! hí hí
Vũ Hí nghe xong rùng mình nói :
– Thôi đi má PĐ Thanh Phong ! Má kể chuyện bình thường được rồi mà còn điệu ! Ghớm !
Hồng chen zo :
– Rồi Pé An có sao không ? Chiều nay ai đi thăm Pé An với tui ?!
Vũ Hí cười hà hà :
– Một mình pà đi là được rùi , mắc công tụi tui choáng …. chỗ …. !
Hồng ngạc nhiên :
– Là sao ?
Vũ Hí trả lời :
– Thì …. pà đứng hết cái phòng bệnh chớ sao ! Ai còn chen zo đứng được nữa ! Ha Ha Ha Ha
– Cái ông này ! Mún chết hả ? ( Hồng vừa nói vừa nhéo 2 bên hông Vũ Hí )
– Á … Á ! Tha cho tui ! Á … Á ( Vũ Hí la chí chóe )
Vừa lúc đó Phj bước vào nghe tụi pà 8 nói về An , Phj hốt hoảng chạy khỏi lớp ra khỏi cổng nhưng bị bác bảo vệ chặn lại không cho ra nên đành về lớp với tâm trạng vừa lo lắng vừa buồn rầu mà không nói ra được , cứ cất giấu trong tjm để mặc cho nó vùng vẫy trong sự đau đớn và hối tiếc . Khi Phj vào lớp thì thầy Thanh cũng vào sau . Thầy bắt đầu cất tiếng :
– Hôm nay , chúng ta sẽ tìm hiểu về cách vẽ các hành động con người của Nhật Bản . Có em nào nói cho thầy biết họa sĩ **** có những tác phẩm nào nổi tiếng ?
Thầy nhìn quanh rồi gọi Phj :
– Phj ! Em nói cho các bạn ngher nào !
Phj cứ mãi suy nghĩ mông lung nên khi nghe thầy gọi buộc miệng trả lời :
– Không ! Không ! Tất cả là lỗi của anh , em đừng đi …. ơ , …. ủa ! Thầy gọi em !
Phj vừa dứt câu cả lớp đều cười ồ lên thật lớn . Phj ngượng đỏ cả mặt chỉ dám nhìn xuống . Vũ Hí nói với lên :
– Thầy ơi ! Vợ nó bị tai nạn nên nó buồn mới vậy đó thầy ! hjhj
T.Phong nói với theo :
– Thoy mừ ! Để vợ chồng người tar iu thương ! Pé An sướng ghê có CK ( chồng ) đẹp zai lại biết quan tâm người iu nữa chứ ! Ngưỡng mộ quó oh ! Anh Phj , I like You !! …. I need You ! ….
Cả lớp :
– Ẹo ! Ẹo !
Tụi con gái nói :
– Thôi đi má Phong ! Định cướp Ck người tar hả má ?!
Hồng đứng lên nói :
– Các bạn im lặng ! Để thầy giảng bài nữa chứ !
Thầy Thanh chậc chậc rồi nói :
– Thôi được rồi ! Em ngồi xuống đi , mà khoan ! Em có thể nói cho thầy biết ai là Vk em mà các bạn đang nói không ?
Cả lớp ồ lên pha lẫn tiếng cười :
– Woh ! Woh ! Nói đi …. Nói đi …. !
Phj đỏ mặt im lặng chẳng nói gì nhưng vì các bạn bắt ép quá nên cúi mặt xuống bàn trốn luôn . Thầy Thanh giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng nhìn ra cửa mỉm cười quay lại nói với lớp :
– Thôi , đừng chọc bạn nữa các em . Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một người bạn mới , các em hãy làm quen với bạn nhé ! Nói rồi thầy ra hiệu ngoắc ngoắc tay ra cửa gọi :
– Vào đi em !
Bước vào là một chàng trai cao ráo , to con ( chắc có tập Gym ) , da hơi ngăm với mái tóc trông thật sành điệu ( kiểu teen dân chơi bây giờ ) . Đôi mắt to đen với ánh nhìn thật quyến rũ bất cứ người nào nhìn vào và cặp mày hơi đậm với vẻ mặt thật bảnh . Dù chỉ diện bộ đồng phục nhưng cũng đủ ánh lên những nét cuốn hút , rạng ngời cho người nhìn , một công tử thật sự lịch lãm , cuốn hút lòng người làm bọn con gái xỉu lên xỉu xuống .
Hết tập 15 !!!
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 16
Thầy Thanh bắt đầu ghi tên của bạn mới lên bảng , thầy ghi xong vỗ vào vai của chàng trai nói to cho cả lớp nghe :
– Thầy xin giới thiệu đây là bạn Lương Vĩnh Xương , 20 tuổi , là con của giám đốc hãng thời trang hàng đầu Việt Nam là tài trợ chính cho chương trình “ VietNamnexttop model “ ! Các em hãy làm quen với bạn đi nhé !
Cả lớp nghe xong lý lịch sơ xài của Xương xong chỉ biết há hốc miệng ra không nói được lời nào . Bọn con gái thì liêu xiêu con mắt đổ dồn về phía Xương như muốn ăn tươi nuốt sống . Bọn con trai thì hoang mang lo sợ mất người yêu với tên này , thầy Thanh nói để bắt nhịp lại cả lớp :
– Xương ah ! Em cứ chọn chỗ nào còn trống thì ngồi đi nhé ! Ah , phía sau bàn Thanh An còn trống đó , em ngồi đó đi nhé !
V.Xương nở một nụ cười khoe hết hàm răng trắng xóa gây ngất ngây lòng người nói :
– Dạ ! Em sẽ ngồi chỗ đó !
Nói rồi V.Xương di chuyển xuống bàn phía sau An ngồi . V.Xương nhìn lên bàn An cũng đối diện bàn An là bàn Phj nên V.Xương nhìn Phj rồi nói nhỏ :
– Nek bạn ! Bạn có quen Thanh An không ?!
Phj bất ngờ khi nghe câu hỏi của V.Xương và không khỏi thắc mắc trong lòng tự hỏi ( sao tên này vừa vào là biết An nhỉ ? Hắn có ý đồ gì nhỉ ? ) .
V.Xương tiếp tục hỏi :
– Nè ! Bạn sao vậy ! Sao mình hỏi không trả lời ?!
Lúc này Phj tỉnh táo lại và trả lời V.Xương :
– Ah ! Không có gì , , mà sao bạn quen biết An ?
V.Xương cười tươi thật quyến rũ lòng người làm tụi con gái thấy ngất ngây từng hồi tim đập thình thịch :
– Ah ! Vì An là người tui yêu đó !
Phj nghe xong tim dường như thắc nghẹn , cảm giác như ai đang cào xé con tim thật đau . Cố giữ bình tĩnh Phj nói :
– Bạn nói đang nói thật hay đang đùa vậy ?
V.Xương gãi gãi đầu , cười cười :
– Hj ! Đùa thôi , nhưng chắc An sẽ trở thành người ju của tui !
Phj không nói một tiếng nào , im lặng , mắt cứ nhìn tên V.Xương trong lòng đau nhói nhưng nói không nên lời chỉ biêt dường như sau này hạnh phúc của mình liệu có còn giữ được người mình yêu không . . .
Tại bệnh viện đôi mắt An đã bắt đầu có những dấu hiệu tỉnh giấc sau những điều đau khổ mà An đã phải trải qua . Khóe mắt và hàng mi dần hé mở . ánh sáng nhẹ nhàng giúp An nhìn rõ hình ảnh xung quanh thế giới đầy đau khổ nhưng ít hạnh phúc này . Trước mắt An là một người mẹ hiển cùa mình , An mỉm cười thật nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh mẹ là một người thanh niên lạ nhưng trông rất quen . Quen một cách lạ lùng như đã từng gặp rồi trong quá khứ nhưng không xác định rõ . Mẹ An tỏ vẻ đã yên tâm hơn khi thấy An đã khỏe nên nhẹ nhàng nói với An và người thanh niên :
– An ah ! Con cũng tỉnh rồi , mẹ cũng yên tâm phần nào . Con hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé ! Mẹ về nấu cháo đây , Tuấn An con ở lại với An nha , bác về đây !
Người thanh niên mỉm cười , nụ cười rất hiền toát nên vẻ thanh nhã với đôi mắt đa tình :
– Dạ ! Bác cứ về trước , con ở lại cho An được rồi .
Nói rồi mẹ An lấy giỏ xách bước ra khỏi phòng để lại An và người thanh niên lạ . An nhẹ nhàng hỏi người thanh niên để giải tỏa mối uẩn khúc vừa lạ vừa quen của mình đối với người thanh niên :
– Bạn là ai ? Sao lại biết mẹ mình và vì sao chăm sóc mình vậy ?
Người thanh niên thở dài một hơi trả lời An :
– Anh là Tuấn An ! Người mà em từng yêu , từng bên em , từng chăm sóc cho đời em và bảo vệ em mỗi khi em bị ăn hiếp …
An bất ngờ về lời nói của Tuấn An , An cố gắng nhớ lại trong đầu về quá khứ nhưng không thể nhớ được gì ngoài cảnh Phj đang hôn N.Cường làm An tan nát cõi lòng và sự thật An không muốn biết đó . An nhẹ nhàng đáp :
– Em không thể nhớ gì cả ! Hãy cho em thời gian … em không biết gì cả … huhu…
Tuấn An đau nhói nhưng cố kìm nước mắt để nói :
– An ah ! Anh yêu em nhiều lắm , em có biết kể từ khi em mất trí nhớ sau tai nạn đó anh đau khổ như thế nào khi em không nhận ra anh không !
An như nghe tiếng sấm bên tai , sự thật gì nữa đây . Có phải đây mới là người mình yêu và là tình yêu mình cần thật sự hay là một điều bất hạnh nữa sắp đến .
Tài Sản của thanh_an
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 17
Tuấn An dường như thắc nghẹn khi tâm sự nỗi lòng của mình trong bao thời gian qua phải chịu đựng với An . Cảm xúc không thể kìm nén trong tim mãi được nữa , nước mắt từ đôi mắt trìu mến đầy yêu thương bắt đầu rơi . Rơi vì An , rơi vì cuộc tình này , rơi vì số phận trớ trêu bắt cả hai phải xa nhau . Bất chợt An dùng tay lau nước mắt cho Tuấn An , ánh mắt nhìn Tuấn An thật trìu mến nói :
– Nhoc Ken đừng khóc ! Pé Pu thương nhìu nhar !
Niềm tin chợt hé mở , Tuấn An dường như cảm nhận được tia nắng ấm áp sưởi ấm mùa đông băng giá trong tim . Tuấn An vui lẫn xúc động :
– Em nhớ lại rồi ah ! Có thật vậy không em ?!
An mỉm cười nhưng lại nói :
– Không phải đâu anh ! Chỉ là đột nhiên trong đầu em lại nhớ câu nói đó khi thấy anh khóc , nên em chỉ nói vậy để an ủi anh thôi !
Tuấn An có hơi thất vọng nhưng vẫn vui khi một chút niềm tin đã hé mở . Lấy lại bình tĩnh Tuấn An vuốt tóc An và nhẹ nhàng mỉm cười thật trìu mến khi nhìn sâu vào đôi mắt An khẽ nói :
– Không sao đâu ! Em nhớ được vậy là anh vui rồi , cứ từ từ . Anh tin ! Rồi em sẽ nhớ ra anh và hai chúng ta lại có thể bên nhau như xưa …
– Thôi , em mới tỉnh dậy còn yếu lắm ! Em nằm xuống ngủ một chút đi , anh sẽ bảo vệ những khi em ngủ để không ai làm hại em được nữa !
An thầm nhủ với con tim rằng hãy hé mở một lần nữa , tin tưởng , và hãy yêu thật hết lòng cho người con trai đang đầy tình cảm , tình yêu , lòng chung thủy này đã trao cho An . An nở nụ cười an tâm , vui thầm với Tuấn An nói :
– HiHi … trước giờ có ai nói anh có khiếu dỗ ngọt không ! Khéo dụ em quá , thôi em nghe lời anh em ngủ nhar Nhoc !
Tuấn An nắm lấy tay An thật chặt :
– Em ngủ đi , anh sẽ là thần bảo vệ cho em !
An vui trong lòng khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mong sao quên được Phj mãi mãi … An ngủ được khoảng 30 phút thì mẹ An đến mang theo hộp cháo nóng hổi bước vào phòng đặt hộp cháo lên bàn và mỉm cười với Tuấn An nói :
– Tuấn An ah ! Bác nghĩ đã đến lúc con kể lại quá khứ cho An nó nghe rồi đó . Bác không thể tin thằng Phj được nữa , nếu cứ như thế này bác sợ An nó không chịu đựng được nữa . Con hãy lấy An nhé ! Bác không cấm cản như xưa nữa đâu , hãy mang hạnh phúc đến cho An để nó không còn phải đau khổ nữa . Vì bác không chịu nỗi khi thấy nó mãi gặp chuyện như thế này khi bên thằng Phj !
Tuấn An khẽ cầm hai tay mẹ An nói thật mạnh mẽ và chắc chắn :
– Vâng ! Con hứa sẽ yêu thương An và chăm sóc cho An . Cho An có được hạnh phúc để quên đi Phj !
Mẹ An mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã an tâm nhìn An ngủ lòng bà trào dâng lòng thương con vô bờ bến dù đây không phải tình yêu bình thường như bao người khác … Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa , cơn mưa mát lạnh xua tua nỗi buồn , bất hạnh , khổ đau để lại niềm hạnh phúc sắp chớm nở cho nhưng ai sắp yêu , đã yêu và đang yêu nhau …
Tại nhà Phj lúc này Phj đang chuẩn bị đồ vào thăm An , N.Cường bước đến gần Phj nói :
– Anh Phj ! Em cùng đi thăm anh An được không anh ?
Phj liếc nhìn N.Cường im lặng không trả lời , lờ đi sự có mặt của N.Cường . Trong lòng cứ nghĩ liệu An có tha thứ cho mình , liệu An có còn yêu mình như xưa hay sẽ xa lánh mình mãi mãi . N.Cường bực bội vì Phj không trả lời mình và cáng tức giận hơn khi nghĩ đến cảnh An và Phj bên nhau . N.Cường bỏ đi lên lầu càm ĐT gọi cho Thảo :
– Alo ! Chị thảo à , chị có rãnh không ? Em nhờ chị một việc nữa được không ?!
Thảo cười nói :
– Em cứ nói , chị sẽ cố gắng hết sức giúp em !
N.Cường nghiến răng nghe rõ mồm một thật ghê rợn với ánh mắt long sòng sọc đầy thù hận nói :
– Chị cho người vào bênh viện xử nó được không !
Thảo nghiêm chỉnh trả lời :
– Giết nó không được đâu em ah ! Như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chị , chị không muốn có rắc rối với công an . Nếu rạch mặt cho tàn phai nhan sắc nó thì có thể chị giúp được em !
N.Cường lòng đầy thù hận không còn kím chế bản thân được nữa , chỉ còn thú tính bất lương tâm thật tàn nhẫn nói :
– Bất chấp tất cả , em phải giết nó ! Chị không giúp em sẽ tự làm , tạm biệt chị !!!
N.Cường tắt máy với gương mặt đầy xác khí , trong lòng mưu tính đa đoan và chuẩn bị cho hành động mất tính người của mình .
Thảo lo lắng , hớt hải nói to :
– Alo ! Alo ! Em còn đó không Cường ! Đừng làm chuyện khờ dại … !
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 18
Vào buổi tan học định mệnh hôm nay , Phj quyết định vào thăm An và giải thích hết mọi chuyện . Đang chuẩn bị lên xe đến bệnh viện thì V.Xương cũng lên xe đi nhìn Phj cười nói :
– Tui cũng đi thăm An , mình cùng đi nhé !
Phj thở một hơi dài trả lời :
– ờ … cũng được !
Thế là hai chiếc xe nổ máy , chuyện bánh hướng đến bệnh viện . N.Cường nhét một con dao bấm vào lưng quần , mặt đầy xác khí cũng đi đến bệnh viện để giải quyết tất cả mọi chuyện . Như ông trời định sẵn , hôm nay sẽ là ngày quyết định số phận của những con người này ….
Tại bệnh viện An đang trò chuyện rất vui vẻ với Tuấn An , cả hai dường như đã kết nối với nhau được rất lớn khoảng cách giữa hai con tim đã xa nhau quá lâu . Đang cười đùa thì An hỏi Tuấn An :
– Anh ah , chúng ta quen nhau từ khi nào và làm sao yêu nhau vậy anh ?
Tuấn An cười với An , khẽ vuốt mái tóc đen mượt một chút rồi hít một hơi thật sâu kể cho An nghe :
– Anh còn nhớ ngày chúng ta quen nhau là lúc em học lớp 11 và anh lúc đó học lớp 12 . Hai khối cách nhau 1 tầng lầu nên ít khi gặp mặt , nhưng có một lần anh đang đi xuống cầu thang bất ngờ em từ trong lớp bước ra ôm một đống tập đụng phải vào anh nên rớt hết . Em cặm cụi lụm tập và xin lỗi anh rối rít , anh cũng lụm phụ em và xin lỗi , khi lụm đến cuốn cuối cùng thì anh và em cùng chạm vào .
Hai chúng ta cùng ngước mặt lên nhìn nhau và bất ngờ hai đầu cụng nhau . HjHj , lúc đó đau nhưng vui , anh đỡ em dậy và tạm biệt em nhưng em đi được một bước thì bị trượt vỏ chuối té nằm đè lên người anh .
Té mà khôn nha , môi em bất cẩn đụng vào môi anh và thế là em lấy đi nụ hôn đầu đời của anh ngọt xớt . Thế là em đỏ mặt , đẩy anh ra và ngồi dậy xin lỗi lần nữa , lúc này anh mới nhìn thoáng qua phù hiệu của em “ Thanh An “ sao mà trùng hợp cùng tên vậy ? Phải chăng đây là duyên số ? Và kể từ lúc đó anh đã thường xuyên chỉ bài tập cho em , rủ em đi ăn uống và đi chơi . Mãi một thời gian sau hai chúng ta cùng cảm nhận đã yêu đối phương nên anh và em cùng thổ lộ với nhau . Thế là ta đã yêu nhau thật sự , một tình yêu trong sáng , thủy chung , gắn bó ….
An nghe mà lòng đầy xúc động , hai hàng mi đã ướt đẫm , đôi mắt long lanh trước người thật lòng yêu mình :
– Nghe anh nói em cảm thấy chuyện tình của hai ta như phim hàn quốc ấy . Nhưng … giọng anh lúc kể về em thật ấm áp , em cảm thấy thật vui và an toàn khi được ở bên anh .
Tuấn An cười thật vui và đầy tình yêu thương :
– Thì em là người anh yêu nhất mà ! Anh sẽ bên em và chăm sóc cho đời em …. Hjhj
An hỏi Tuấn An trong niềm vui nhỏ bé :
– Anh Ah ! Vậy sao em lại mất trí nhớ về những kỷ niệm dấu iu này vậy ?
Tuấn An bỗng thở dài nói :
– Khi anh và em tốt nghiệp lớp 12 xong , tình yêu chúng ta đã chín mùi . Anh và em quyết định nói cho ba , mẹ chúng ta biết để chúng ta có thể lấy nhau và tạo cho mình một mái ấm riêng . Ba , mẹ anh đã đồng ý chấp nhận tình yêu của 2 chúng ta , nhưng mẹ em không chập nhận sự thật này . Buồn quá , vào tối hôm đó anh và em đi dạo cùng nhau thì bất ngờ một chiếc xe tải lao đến chúng ta . Do tài xế ngủ gật nên khi gần đến ông ta thắng không kịp đã đâm vào chúng ta nhưng cũng may không có trấn thương nặng , anh thì văng vào bụi cỏ ven đường , còn em thì té đập đầu xuống lòng đường . Anh thì không sao chỉ trày xước ngoài da nhưng em lại bị mất máu quá nhiều nên không cung cấp đủ oxi cho não nên em đã tạm thời mất một phần kí ức nào đó . Nhưng anh không ngờ em lại mất kí ức về anh , về tình yêu của 2 chúng ta và kể từ đó 2 chúng ta đã như chưa từng quen … Anh quyết định rời xa em một thời gian để khi em nhớ lại chúng ta sẽ trở về bên nhau .
An ôm chầm lấy Tuấn An mà khóc , khóc thật nhiều để giải tỏa niềm hạnh phúc , xúc động , thương nhớ về chuyện tình của hai người . Khóc để quên đi quá khứ đau buồn nhưng lại muốn níu những kí ức đầy tình yêu thương này . Tuấn An vỗ về an ủi và động viên An :
– Đừng lo , anh sẽ không xa em nữa đâu ! Khóc đi em , khóc để bỏ hết quá khứ rồi sẽ không khóc nữa mà hãy cười thật vui và hạnh phúc khi ở bên anh nhé !
Cả hai bên nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi , tận hưởng thời gian nho nhỏ hạnh phúc . Nhưng đâu ngờ rối đây sẽ còn biến cố rất nhiều cho tình yêu của cả hai ….
|