Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 19
Phj và V.Xương cùng đến bệnh viện , bước vào phòng thăm An Phj bất ngờ khi nhìn thấy Tuấn An đang nắm tay An và cười nói vui vẻ như quen từ thuở nào . Phj nghĩ trong lòng không biết người thanh niên này là ai , sao lại thân thiết với An như vậy . Mãi một lúc Tuấn An quay lại thấy Phj và V.Xương mới hỏi :
– Hai người là ai ? Sao lại vào đây ?
V.Xương cười nói :
– Tui là bạn học mới của An nhưng có cơ hội được gặp nên cùng Phj đến thăm An , sẵn tiện làm quen luôn .
– Ah … thì ra là Phj , người mà bác nhắc đã làm cho An đau khổ đây mà !
Phj sửng sốt trước thái độ của Tuấn An :
– Bạn là ai ? Sao lại biết chuyện của tôi và An !
Tuấn An nghiêm nghị đáp :
– Tôi là người yêu của An và sẽ là chỗ dựa tương lai của An !
Phj giận dữ xông đến định đánh Tuấn An nhưng V.Xương đã kịp níu tay chặn Phj lại nói :
– Nè Phj , bình tĩnh đi ! Đừng làm vậy ở đây , không tốt đâu !
Tuấn An nói :
– Phj ah ! Tôi không cướp người yêu của cậu đâu , chính cậu là người tạo ra khoảng cách giữa cậu và An đó !
Phj cáu giận nói :
– Mày nói láo ! Tao không tin !
– Nếu không tin , cậu hãy hỏi An xem An chọn bên ai !
Phj nhìn phía An , mắt cầu khẩn sự tha thứ , mong An sẽ hiểu nỗi lòng của mình :
– An ah ! Anh xin lỗi đã mang quá nhiều đau khổ đến với em , nhưng thật sự anh rất cần em , anh rất yêu em đó An ah . Em sẽ chọn ai , anh hay là hắn ?!
An ôm đầu nhắm mắt lại cứ thế nước mắt chảy ngược vào tim :
– Phj ah ! Em không còn yêu anh nữa , anh đi đi hãy để em được quên đi anh …. Huhu
Phj đau xót như ai dằn xé trái tim , cảm giác như thế giới này dừng lại lắng đọng câu nói làm tan nát cõi lòng này . Phj có nghe nhầm hay không khi chính An là người quay lưng lại với Phj , cố không khóc Phj nói :
– Thật lòng em muốn như vậy sao An ? Chẳng lẽ thời gian ta ben nhau em quên hết rồi ah ?!
An lại nhói thêm một chút ở tim mình , nhưng lúc này phải cứng rắn để vượt qua nên An thẳng giọng thật chắc chắn với ánh mắt nghiêm chỉnh thật sắc bén :
– Thật ! Em không còn yêu anh nữa . Người em yêu thật sự chính là Tuấn An . Em không còn yêu anh , xin anh hãy ra khỏi cuộc đời em , mình chia tay nhé anh !
Phj đau đớn tột cùng nhưng trong tình yêu khi người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi , dù không phải là mình bên cạnh người ấy . Phj quyết định hy sinh mình để người mình yêu được hạnh phúc , Phj lấy can đảm nói :
– Thôi được rồi , nếu em không còn yêu anh thì anh cũng không miễn cưỡng em . Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu , anh sẽ rời xa cuộc đời em mãi mãi ….
Đúng lúc đó một bác sĩ bước vào nhìn mặt rất quen thuộc nhưng không ai nhận ra là N.Cường , N.Cường nói với ba người :
– Xin lỗi , đã đến giờ cho bệnh nhân nghỉ ngơi , mời thân nhân ra ngoài !
Phj và Tuấn An cùng V.Xương bước ra ngoài , nhưng đi ngang qua bác sĩ Phj cảm thấy có điều gì đó không bình thường nên rình xem có chuyện gì không , N.Cường đợi không còn ai nhìn An bằng ánh mắt đầy xác khí và thù hận :
– An ah ! Hôm nay là ngày mày không còn bám theo anh Phj nữa , tao sẽ giết mày !!!
N.Cường móc dao bấm ra cười thật ngạo nghễ , đắc ý . Phj vội chạy vào dằn co với N.Cường :
– Làm gì vậy ? Mày là ai mà vào đây định giết người !
N.Cường không nói gì đẩy Phj thật mạnh ra nhào đến đâm An …
– Hự !….
Máu chảy ra đỏ cả áo , nhưng người N.Cường đâm không phải An mà là Phj . Phj đã đỡ cho An , sự hy sinh quá lớn cho tình yêu mà một người dành cho người mình yêu thương
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 20
N.Cường buông tay khỏi con dao đầy hối hận , khóc thật đau ngồi bệch xuống đất :
– Không ! Không ! Người em không muốn giết không phải là anh mà , tại sao lại như vậy chứ …
Lúc này An mới nhận ra Phj đã đỡ cho mình nhát dao chí mệnh này . Cảm xúc đớn đau xâm chiếm nỗi sợ hãi , An khóc :
– Phj , anh có sao không ? Đừng làm em sợ mà ! …
Phj mỉm cười gượng gạo :
– Không sao đâu ! ư … ư … được hy sinh vì người mình yêu … anh không hối hận …
An khóc nức nở kêu gào :
– Có ai không ! Cứu người , cứu người … Cứu anh ấy đi !
Nghe tiếng la hét của An , Tuấn An và V.Xương vội vã chạy vào thì thấy quang cảnh xung quanh vô cùng hốt hoảng , lo lắng . V.Xương gọi cảnh sát và không chế N.Cường , còn Tuấn An vội vã đến bên An :
– An ah ! Em có sao không ? Chuyện gì xảy ra vậy ?
An khóc nói :
– N.Cường định đâm em nhưng anh Phj đã đỡ cho em , cứu anh ấy đi anh ! huhu …
Tuấn An định gọi bác sĩ nhưng Phj nắm tay Tuấn An lại nói :
– Không cần đâu ! Tôi biết sức chịu đựng của mình , hãy để tôi được nói lời cuối với An trước khi chết .
An ôm lấy Phj , lắc lắc đầu :
– Không , anh sẽ không chết đâu mà ! Đừng nói như vậy , em sợ lắm !
Phj nắm tay An đặt vào tay Tuấn An cố gắng gượng nói trong hơi thở cuối cùng :
– An ah … ư … em hãy hứa với anh sống thật hạnh phúc nhé … ư … anh không còn có thể chăm sóc , bảo vệ cho em nữa , hãy để tên này làm thay anh nhiệm vụ cao cả này nhé ! Hãy cho chăm sóc , bảo vệ cho An không bị ăn hiếp hay đau khổ nha tên kia . An mà có chuyện gì tôi sẽ ám cho cậu không sống tốt được đâu đó !
Tuấn An chắc chắn với Phj :
– Được ! Tôi hứa với cậu sẽ yêu An , chăm sóc . bảo vệ cho An đến hết cuộc đời này , cậu yên tâm nhé !
Phj nhìn An , môi mím chặt đã tái đi nhiều nói lời sau cuối :
– Hôn anh lần cuối nhé , thiên thần bé nhỏ !
An cuối xuống hôn lấy môi Phj , thật nhẹ nhàng như nụ hôn đầu tiên của 2 người trên xe buýt , tất cả nỗi nhớ như ùa về . từng kỷ niệm dấu yêu trong lớp mĩ thuật … Khi ngừng hôn An nhìn Phj thật đắm say như lần đầu quen nhau , Phj mỉm cười thật nhẹ nhàng miệng thì thầm lời nói từ lâu trong tim :
– Anh … yêu … em !
Rồi đôi mắt Phj dần nhắm lại , thân xác lạnh dần … thần thức ra khỏi thân xác để lại hình hài không chút sức sống . Phj đã đi , đi thật rồi , đi rất xa … đi về nơi có thể nhìn thấy và luôn dõi theo con đường An đi . Chuyện tình “ lớp mĩ thuật “ đã an bài tất cả . Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi , cuộc sống không phải kết thúc khi chết mà nó sẽ là bắt đầu của một sự sống mới hình thành ….
3 năm sau ….
– An ah ! Em đâu rồi , anh đi làm về rồi nè !
An từ trong bếp bước ra , mỉm cười :
– Ông xã đi làm về rồi ah ! Vào đây , em có nấu món mới cho anh ăn nè …
Tuấn An cười thật vui , ôm lấy An :
– Anh rất vui khi ngày nào cũng được ăn món em nấu , anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này đó !
An nhõng nhẽo :
– Hjhj , anh đó ! Toàn nịnh em không ah ! Thấy ghét , có nhớ mai là ngày gì không ?
Tuấn An hôn lên trán An lấy ngón tay chỉa vào môi An :
– Nhớ , mai là ngày dỗ của người ju cũ của Zk tui !
– Uhm ! Em định cùng anh và các bạn đến viếng mộ Phj và thăm thầy cô cũ trong trường đó !
Tuấn An cười nói :
– Uh , em quyết định sao cũng được , anh đều nghe theo hết ! Tuân lệnh Zk êu ! hjhj …
An đánh nhẹ vào ngực Tuấn An giỡn :
– Dám chọc em ah ! Chết nè … chết nè …
– Thôi … thôi … anh không giỡn nữa . Ui da ! Zk anh dữ quá !
An cười hihi rồi nói :
– Dữ mà có người thương ! Em có 1 bí mật mà giấu anh lâu nay đó !
– Bí mật gì ? Khai ra mau …. !
– Hjhj … em không yêu anh …
Tuấn An giả bộ căng thẳng hỏi :
– Tại sao không yêu anh ? Có thằng khác ah ! …
– Hjhj … ngok quá ! Em yêu anh nhìu lắm đó ! Nhoc Ken !
– Anh cũng yêu em nhiều lắm Pé An ah ! ….
Chuyện tình cả hai như truyện cổ tích kết thúc như vậy , và cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau . Định mệnh đã cho họ gặp nhau , yêu nhau , đến với nhau như tạo hóa ban tặng sự sống cho thế giới này . Tình yêu không có ngăn cách giữa nam và nữ hay là cùng giới tính , dù họ không có tình yêu bình thường như mọi người nhưng đó là tình yêu trong sáng , mãnh liệt , đáng trân trọng . Ai cũng đáng được yêu , vì thế mới cần bằng thế giới đó ! HjHj
|
Mình thấy hơi bùôn túêc qua
|
|