Lớp Mỹ Thuật Định Mệnh
|
|
Truyện gay: Lớp mỹ thuật định mệnh. Tác giả: đang cập nhật. Sau đây mình xjn kể cho các bạn 1 câu chuyện tình đơn sơ xjn các bạn đừng chê . Nếu các bạn đọc thấy dc ủng hộ tinh thần cho mình viết tiếp nhé !hihi
Truyện gay: Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 1 Tác giả: Đang cập nhật (Hình như là một bạn tên An)
Cũng như bao nhiều ng đam mê mĩ thuật ,Thanh an rất muốn dc tốt nghiệp đại học mĩ thuật để làm giáo viên dạy mĩ thuật cho các e nhỏ nghèo .( nghe hơi cao cả nhĩ )
Thanh an là người thành phố HCM đã tốt nghiệp lớp 12 , an nuôi ý chí được làm GV dạy môn mĩ thuật nên đã xin vào ĐH Mĩ Thuật . Gương mặt an không hiểu do trời định hay may mắn ai nhìn cũng khen rất giống con gái , tuy không trắng nhưng an nhìn cũng rất kute ( kiểu con gái ) , giọng nói thì cực kì dễ thương nhỏ nhẹ khiến các boy trong lớp nghe an nói cứ ngỡ là con gái và đặt biệt danh cho an là Pé An . Trong lớp an vẽ rất đẹp vì an đã luyện tập vẽ từ nhỏ nên bây giờ rất điêu luyện , nên bây giờ rất được lòng thầy dạy mĩ thuật của lớp .
Trong lớp có 1 tên rất hung bạo là con của một giám đốc giàu có nên thường hóng hách coi thường các bạn trong lớp , nhất là ghét an vì an rất được lòng thầy Thanh (thầy dạy mĩ thuật ) . Hắn có tên là Vũ , biệt danh là Vũ hí , tuy rất gian hồ nhưng hắn được mã rất đẹp trai , các girl trong lớp thường chạy theo nịnh bợ hắn cứ mãi gọi hắn là hot boy . Riêng an không có chút thiện cảm gì với hắn . Một ngày gần sắp tới kì KT khóa 1 , tên vũ đến chỗ an đang ngồi luyện vẽ nhờ an làm dùm bài thi KT khóa 1 , an nghe tới đây không đồng ý nhưng vẫn cười nói :
– Bài của vũ , vũ tự vẽ chứ an làm sao vẽ giùm được ! hihi
– Đ.M , giờ mày có vẽ giùm tao không thì bảo !(vũ nổi cáu )
– An không thích đó , bây giờ vũ muốn gì ? ( an nói lớn tiếng )
Tay cầm chiếc ghế vũ phan vào người an một cái quát lớn tiếng :
– Đ.M tao xuống nước mà mày không chịu , bây giờ tao cho mày biết thế nào là lễ độ !
Sau khi bị phan ghế vào người mắt an có thứ nước gì rớt xuống bàn ướt đẫm . An lúc này nhìn rất đáng thương , nhưng cũng không kém phần kute dù đang khóc .
Vũ cầm chiếc ghế định nhá vào an thêm vài cái nữa thì phj ngồi gần đó lên tiếng can thiệt :
– Vũ hí ! Mày làm gì đánh pé an zữ vậy ? ( Phj cũng là 1 trong những hot boy trong lớp nhưng không kiêu căng như vũ mà luôn giúp đỡ an )
|
Mấy girl ngồi đó cũng chen zo : Phài đó pé an hiền vậy mà mày đánh tội nghiệp lắm , thôi tha cho pé an đi !
Vũ nghe phj và các girl lên tiếng nên bỏ ghế xuống mặt đột nhiên đổi sắc nhanh như 360 độ nói :
– Được ! Tao nể mày với mấy girl tha cho nó đó !
– Phải như vậy tốt hơn hk , pé an yếu đuối vậy mà mày chơi bạo lực quá ! ( Phj nhìn an rồi nói với Vũ )
– Ái chà ! Phj lo cho người yêu quá ta , ghen tỵ quá đi mất các bạn ơi ! ( trung bảo nhiều chuyện hí hửng xen vào )
An nghe bảo nói quê quá đỏ mặt quay ra cửa sổ giả vờ ngắm cảnh hóng gió .
– Đ.M mày nói cái gì ! Cái miệng chó mày sủa vừa thôi nha ! (phi nổi cáu )
– Bớt nóng phj , binh vợ vừa thôi nha ! ( vũ hí hửng cười toe toét trêu phj )
Cả 3 người cải nhau ầm ĩ vì chuyện của an . Bỗng phj vì chịu áp lực quá lớn nhìn sang an đang ngồi sức dầu chỗ vũ đã phan vào lúc nãy , phj nói lớn tiếng :
– An ! nói cho tụi nó biết giữa phj và an chỉ là bạn bè thôi đi !
An nhìn phj đỏ mặt nghẹn ngùng nói :
– Phải ! Giữa an và phj chỉ là bạn bè bình thường thôi mà !
Bảo chen vào lém lỉnh :
– Xạo quá đi !Ai mà chẳng nói vậy ? Hk lẽ khai ra mình là vợ chồng của nhau sao !
– Đúng đó ! Thẳng bảo nói quá đúng ý tao ! (vũ thích thú )
– Đ.M bây giờ tụi bây muốn ăn đòn lết về nhà hay im cái mỏ chó tụi bây lại ! ( phj săn tay áo mặt nổi giận như b00m chăm ngòi chuẩn bị phát nổ )
Vũ và bảo biết phj luyện võ từ nhỏ nên bây giờ ngồi im không phát ra lấy một lời .
Phj thấy mọi chuyện dường như đã êm xuôi , trở về bàn ngồi hầm hầm như sư tử đực quạu . ( nghệ thuật nhân hóa xạo )
Tiếng chuông trường vang lên cả lớp vào học mà một số đâu biết chuyện vừa xảy ra giờ ra chơi ! Chỉ có riêng vũ và bảo cười hú hí mà đến nỗi thầy Thanh cũng nghe thấy .
Thấy lạ lạ thầy Thanh cứ nghĩ chả lẽ mình giảng bài tức cười đến thế sao . Suy nghĩ đến đó thì vũ và bảo càng to nhỏ cười lớn hơn , đến lúc này thầy Thanh không chịu được áp lực của 2 tên học trò này nữa . Thầy bước tới bàn vũ và bảo dùng ánh mắt chết người liếc vũ và bảo quát :
– Hai em đứng dậy , hãy giải thích cho tôi nghe tại sao trong giờ học tôi giảng bài mà hai em cười giởn như vậy hả ?
– Dạ ! không phải thầy giảng tức cười đâu ạh ! (bảo hí hửng trả lời )
– Đúng ạh ! Tại vì tụi em cười chuyện lúc ra chơi thôi thầy ơi ! (vũ chen vào )
– Chuyện gì xảy ra lúc ra chơi ! Hai em nói tôi nghe thử ?
– Dạ chuyện này là bí mật liên quan đến 2 nhân vật quan trọng không tiếc lộ được đâu thầy ( vũ cười )
_ Không tiếc lộ được là sao ! Thầy cho phép em nói ra đó , không ai làm gì em đâu !
phj liếc nhìn vũ rồi nhìn sang an . An nãy giờ nhìn lén phj khi thấy phj nhìn lại mình , an đỏ mặt như lửa thẹn thùng quay mặt chỗ khác .
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 2
An đỏ mặt khj thấy Phj nhìn mình là vì trong lớp mĩ thuật lúc mới nhập học ai cũng ngỡ An là boy 100% nhưng sau này do các girl trong lớp cũng có ý kua An , mà An không phản ứng lại . Girl đã chủ động mời An đi ăn kem , uống nước , đi chơi ….nhưng An luôn tìm cách lẫn tránh nên girl đâm ra hận An vì đã nhiều lần bị An làm cho girl trong lớp rơi lệ , quê trước đám boy , …Ai đời girl đi kua boy chứ , đáng lẽ boy phải chủ động kua girl chứ .
Chính vì đểm đó mà An đã vô tình tạo 1 nghi vấn to lớn cho người khác . Vì thế các girl sanh ra quá thix mà thành hận rồi điều tra về An và qua 1 thời gian họ đã phát hiện An tính tình như con gái , từ lớp 6 đến 12 An chưa hề có 1 người bạn gái . Lại thêm mặt kute ( kiểu girl ) , giọng dễ thương nên các boy và girl trong lớp đã rút ra kết luận An là G và đặt nikname cho An là Pé An .
Kể từ đó tuy cả lớp không tuyên bố nhưng ai cũng xa lánh An như là hội đồng tẩy chai An vậy . Nhưng khi có bài vẽ khó họ lại giả vờ như thân với An lắm zậy , kẻ thì bao ăn bánh , năn nỉ , tên Vũ và Bảo thì ỷ giàu cứ vung money ra tỏ vẻ kiêu ngạo , …. Tất cả đều chỉ muốn lấy lòng An để tiện cho bản thân mình .
Chỉ biết nghĩ cho bản thân và tư lợi cá nhân của họ nhưng họ không biết An mệt mỏi như thế nào khi ngày đêm vẽ giùm cho bao nhiu người lại nghe lời nhắc nhở , phê bình của Thầy Thanh vì An lại cứ vẽ giùm các bạn vào tới kì kiểm tra , kì thi mà không để các bạn dùng khả năng của mình để vượt qua . Nhưng trong toàn bộ lớp chỉ có mình Phj koi An là bạn và luôn bẹnh vực giúp đỡ An bấy lâu nay .
Do An tiếp xúc nhiều với Phj nên dần có tình cảm với Phj . Trong đầu An luôn nghĩ về Phj , có khi An vì mãi ngắm nhìn Phj không nghe giảng bài bị thầy cho đứng cả tiết học . Cả lớp biết An để ý Phj nên khi An bị phạt mọi người đều bật cười chọc quê An . Phj biết An hay vẽ giùm cho các bạn nên luôn khuyên An nên từ chối đừng dể các bạn tự ti vì có người khác giúp làm bài Vì lẽ đó hôm nay An đã từ chối không giúp . Nên bây giờ mới xảy ra cớ sự như thế này .
Thầy Thanh nghe Vũ và Bảo kể chuyện mà cứ úp úp , mở mở tức mình Thầy Thanh đuổi Vũ và Bảo ra khỏi lớp đứng phạt cho đến hết tiết học còn phài dọn vệ sinh lớp lúc ra về nữa . Nghe thấy thầy phạt thẳng tay như vậy Vũ và Bảo nổi điên nhảy cửng lên .
Sau khi hết tiết giờ học Vũ và Bảo ở lại trực vệ sinh trong cơn tức giận tột cùng . An và Phj vốn về chậm nhất lớp nên Vũ và Bảo chặn đường toan tính xử An và Phj .
Vừa thấy bóng dáng Phj và An đang trên xe đạp thì lúc này Vũ và Bảo từ trong bụi cây nhảy ra trên tay cầm 2 cây gậy trúc . Thấy Vũ và Bảo hùng hồn nói năng lớn tiếng An sợ tái xanh ôm chặt lấy Phj . ( Đó giờ An luôn đi ké xe của Phj nên khi bị chặn đường rất dễ tóm gọn cả 2 ) .
Vũ bước đến gần An quát :
– Đ.M tại mày mà tao bị phạt thậm tệ đến vậy , hôm nay tao sẽ cho mày mêm mình !
Bảo chiêm thêm :
– Chưa hết ! Xử luôn thằng Phj , cho đủ 2 vợ chồng nó luôn .
Nói tới đây Vũ bay vào chỗ An đang ngồi trên xe đạp 1 cái khiến An té nhào xuống đường . Vũ tung cho An thêm vài cú đấm vào mặt . Lúc này An đã rưng rưng giọt lệ , còn mặt và tay chân thì trày trụa tàn phai nhan sắc .
Bảo len lén đứng ngoài sau định đánh Phj . An thấy vậy la lên , Phj giả vờ không thấy đợi Bảo sắp ra tay tung ngay cù trỏ vào mặt Bảo .
Vũ và Bảo tức mình xông vào thì lực lượng dân phòng đến hốt cả 4 người lên sở văn phòng quận .
Do có sự chứng kiến của mọi người đi đường là Vũ và Bảo có lỗi trước nên An và Phj được coi là vố tội và được thả về . Còn Vũ và Bảo bị nhốt 1 đêm trong phòng giam sáng hôm sau mới được gia đình bảo lãnh ra về .
Sáng đi học ai cũng cười Vũ và Bảo chuyện hôm qua khiến 2 người tức điên lên quát :
– Có gì mà cười tại hôm qua có người làm chứng cho tụi nó thôi , nếu không cũng không hơn gì 2 tụi tao đâu !
– Phải hông đó ! Hay là đánh không lại 2 vợ chồng người ta rồi giả bộ nói zậy cho đỡ quê ! ( T.Tuấn lên tiếng đùa giỡn )
– Đ.M mày nói ai là vợ chồng , giỡn mặt hả thằng kia ( Phj nổi máu bốc khói vù vù )
– Dạ ! Em không có nói gì , mong anh Phj bỏ qua cho ! ( giọng T.Tuấn éo éo giả vờ biết điều )
– Đ.M ! Mày liệu hồn đó , lãi nhãi nhiều chuyện tao đấm cho vỡ mặt ! ( Phj thẳng thắng đứng dậy quát )
– Thôi đi Phj , như vậy là đủ rồi đó ! ( An lên tiếng ngăn cản )
Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân rùng rợn , thì ra là thầy giám thị đang đi thông báo tin gì đó .
Thầy bước tới đưa cho con Hồng lớp trưởng 1 tờ giấy thông báo trông giống di chúc tài sản vậy đó !
Con Hồng đứng giữa lớp trên bục giảng cất giọng thử miro ra hiệu cho cả lớp im lặng .
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 3
Cả lớp như hiểu ý con Hồng nên im lặng dần và chú ý lên bảng .Con Hồng dõng dạc đọc mấy dòng chữ trên tờ di chúc của ông giám thị .( ah quên ! giấy thông báo chứ nhỉ ! )
– ” Cộng Hòa Xã Hội Chủ NGhĩa Việt Nam ”
– ” Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ”
– Thông Báo Về Việc Tham Quan Thác Giang Điền :
– Tại đây công ty du lịch Châu Liên Á chúng tôi …. nếu muốn đăng ký tham quan hãy liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của mình hoặc số ĐT : 0909###### gặp Cô Thủy giáo viên môn hóa phẩm phối màu .Công ty chúng tôi hân hạnh phục vụ các em !
Nghe tới đây cả lớp vui mừng la lối đập bàn nghe theo nhịp rất ồn . Giám thị đưa cây bút cho con Hồng ký tên xác nhận vào giấy thông báo để coi như đã thông qua .
Cả lớp bắt đầu ồn ào lên bàn về chuyến đi tham quan . Mấy nhỏ girl bỗng kéo bu quanh các chàng trai tỏ ý mún ngồi cùng chỗ trên xe cùng những hot boy lớp ta .
Sau khi hỏi ý boy xong , chúng kéo qua quanh Thanh An hỏi :
– Pé An giúp tụi này chọn y phục cho cả lớp đi , mắt thẩm mĩ của Pé An tốt lắm mà !
– Phải đó ! Hỗng ấy Pé An thiết kế riêng cho lớp mình đi !
– Ah ! Uhm ! Để An thiết kế áo thun cho lớp , nhưng mấy bạn mỗi người đóng cho An khoảng 60.000 VNĐ cho an mua nguyen liệu làm , còn quần và dép tự chọn nhé !
– OK ! Hoan hô Pé An vĩ đại ! ( T.Tuấn reo lên )
Rồi không gian cũng yên lắng lại , An lại ngồi suy nghĩ về Phj không biết Phj có đi tham quan không ? Nếu Phj đi đi thì ngồi chung với ai ? Những suy nghĩ về Phj cứ làm An thẫn thờ . Tay cầm bút nhưng An lại không muốn viết bài tý nào . Tan học cả lớp đều ùa về như đàn kiến vỡ tổ . Bỏ lại mình An buồn bã ngồi thẫn thờ một mình .
Từ trong ba lô quen thuộc An lấy ra một tờ giấy ghi một dòng chữ : ” An love Phj Forever ” . Nhìn dòng chữ mắt An hoe đỏ lòng chợt thắt lại rồi vỡ òa theo không gian vắng lặng . Nhưng An không hề biết phía sau có người theo dõi An đó chính là Phj . Như đã biết được sự thật về An ( lúc trước nghe tụi boy và girl của lớp nói mà Phj không tin nên bây giờ mới tin ) , Phj đến gần quay mặt An về phía mình nghẹn ngào nói :
– An là G phải không ? An yêu Phj thật sao ?
Câu hỏi đó làm An tỉnh mộng đôi mắt nhỏ lệ nhìn Phj An dằn lòng không được nên tuông ra lời nói thật lòng :
– Phải ! An yêu Phj nhiều lắm ! Là G thì sao chứ , nếu Phj kinh rẻ An thì cứ coi An là đồ bệnh hoạng không bình thường đi .
– Không phải vậy đâu ! Phj không có ý nói An như vậy đâu ! ( Phj lấy tay lau nước mắt của An vừa nói )
An xua tay đẩy Phj ra , đứng lên lấy ba lô đi về phía cầu thang ra về . Phj gọi mãi mà An cứ bước đi không hề nhìn lại . An đâu hề biết sau này chính Phj sẽ là người mang lại cho An hạnh phúc .
Thời gian thấm thoát trôi qua , cuối cùng đã đến ngày đi tham quan . Từ 5h sáng đã có người đến trường đợi , nhưng An thì 5h30 mới đến vì An phải mang theo nguyên 1 đống bánh và toàn bộ áo cho lớp . Thấy An tới thằng Vũ Hí reo lên ó trời :
– Pé An mang trang phục cho chúng ta kìa ! Bà kon ơi !
Như câu thần chú ma lực , mọi người nhào tới lấy áo từ An tấp nập . An vừa phát áo vừa gọi tên từng người xem mọi người đã có đủ chưa . Nhưng càng phát lại càng đông hơn , mọi người chen lấn giựt áo làm cho An bị té nhào xuống . Phj nhanh tay nắm tay An kéo về phía mình . Cả thân thể An nằm gọn trong lòng Phj , môi kề môi chỉ còn khoảng cách 1cm là chạm . An vội đẩy Phj ra để tránh cái ánh mắt quyến rũ của Phj .
– Làm cái gì vậy ? Ai cần Phj giúp chứ ? ( An quay mặt phía khác nói )
– Phj ! ….Phj….An đi theo Phj ra đây một chút , Phj có chuyện muốn nói . ( Phj vừa nói vừa níu tay An đi )
|
Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 4
Sức yếu đuối của An không chống lại được nên bị Phj kéo đến một góc vắng phía sau nhà vệ sinh . Đến nơi , Phj nắm tay An khẽ nói :
– Đêm qua Phj đã suy nghĩ rất nhiều về An ! Thật sự Phj cũng rất ….
An chen ngang vào :
– Thật sự Phj không thể yêu G chứ gì ! Và Phj không thể bỏ girl chọn An nên muốn cấm An đến gần Phj phải không !
– Không ! Không phải vậy đâu , thật sự Phj …. ( Phj ra sức giải thích )
Từ trong túi Phj lấy ra một cái hộp đen , bật nắp hộp bên trong có 1 đôi nhẫn hình xoắn cầu kì với 2 dòng chữ trên mỗi chiếc nhẫn ” An ” and ” Phj ” . Phj quỳ xuống 1 chân , 1 chân chống lên tạo dáng cầm chiếc hộp Phj khẽ nói :
– An hãy làm boyfiend của Phj !
– Phj …. Phj ! Đang cầu hôn An sao , chả lẽ Phj không chê …. An ….
– Phải ! Phj đã suy nghĩ cả đêm và quyết định cho An biết Phj rất yêu An ! Cho dù chuyện này có đi tới đâu Phj cũng sẽ bên cạnh an để An dựa vào khi có ai làm An tổn thương ! Thật ra bấy lâu nay Phj dấu mọi người và An Phj biết An để ý Phj lâu rồi , nhưng không ngờ An là G . An …. hãy làm vợ anh nha !
An như không tin vào mắt mình nữa , Phj là boy mà lại yêu An được sao , Phj muốn mình làm vợ Phj sao ! An đang suy nghĩ thì tiếng loa phát lên :
– A lô ! Yêu cầu các học sinh hãy ra hội trường chuẩn bị lên xe đến Thác Giang Điền !
Nghe loa An giả vờ bỏ đi ra hội trường bỏ lại Phj 1 lần nữa như hôm trước .
Khi mọi người tụ họp đầy đủ tại hội trường hướng dẫn viên bắt đầu làm quen và trò chuyện với các lớp . Lớp An được phân 1 hướng dẫn viên rất đẹp trai làm cho girl trong lớp ai cũng thấy rất rạo rực . Anh ấy tên là Đỗ Thành Huy , 22 tuổi , ảnh nói chuyện rất vui tính nhưng đôi khi cũng rất trầm lặng . Nik name của ảnh là Huy Cún , ảnh chưa có vợ .
Sau khi làm quen xong mọi người xếp thành 1 hàng mỗi lớp đi theo hướng dẫn viên lên xe . Xe của lớp An là số 7 , xe màu xanh dương có máy lạnh và TV rất sạch sẽ và tiện nghi . Mọi người lên xe vội vã dành chỗ ngồi tốt chi mình và người đã hẹn trước . An ngồi ở hàng ghế gần chót nhưng Phj thì lên xe chậm vì chuyện hồi nãy An chưa trả lời Phj mà đi đâu mắt tăm , đã hết ghế nhưng chỗ An ngồi còn trống nên thầy Thanh kêu Phj ngồi sát bên An , xe bắt đầu nổ máy bánh xe lăn tròn trên mặt đường . Anh Huy bắt đầu dẫn chương trình cầm trên tay chiếc micro anh nói :
– Chào các em ! Hôm nay chúng ta se tham quan khu thác nước Giang Điền do công ty du lịch Liên Á tổ chức , các em hãy nhận lấy chiếc nón du lịch của công ty để lát nữa đội vào cho đoàn nhận ra !
– Uhm ! Bây giờ là 7h15 anh Huy sẽ phát hambơgơ và 1 chai nước suối cho các em ăn sáng , sau khi các em ăn xong 7h30 ta sẽ bắt đầu chơi trò chơi nhé !
Cả lớp ngồi đợi anh Huy phát hambơgơ và nước suối rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như những con ma đói .
An do không quen không khí trên xe nên vừa ăn vừa uống làm An bị say xe do tài xế thắng gấp , An nhợn nhợn tỏ vẻ sắp ói . Phj thấy thế nên xin anh Huy 1 cái bọc nilon đưa cho An ói vào . An vừa ói Phj vừa vuốt lưng An luôn miệng nói :
– Nôn hết đi An ! An có sao không ? Đã nói là đi xe dở mà không chịu uống thuốc chống say xe !
Cả lớp :
– Ồh !!! Koi kìa !!!
Thằng Vũ đứng dậy mượn micro của anh Huy :
– Tất cả mọi người thấy không , vợ chồng Pé An rất hạnh phúc , họ lo lắng cho nhau , chúng ta hãy học hỏi tấm gương sáng của cặp uyên ương này nhé ! Xin cho 1 tràng pháo tay và chân !
– Bộp bộp bộp ! Ú …. Ú …. ( cả lớp vỗ tay và hú theo )
Thầy Thanh ra hiệu bằng tay cho cả lớp im lặng nhường chỗ cho anh Huy tiếp tục vai trò cùa mình . Anh Huy bật micro nói :
– Bây giờ là 7h30 chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò chơi , nếu đội nào chiến thắng anh Huy sẽ tặng cho đội đó 1 phần quà giá trị có thể lên đến 5.000.000 đồng !
– Ở đây chúng ta có 2 hàng ghế ta sẽ chia ra làm 2 đôi ! ĐôRêMon và BiKaChu !
Đội bên ghế của Vũ Hí là BiKaChu còn bên An và Phj là ĐôRêMon . Vòng đầu tiên sẽ là bánh ống tình yêu , nguyên tắc chơi cũng dễ thôi . Mỗi đội cử ra 2 người không nhất thiết phải khác giới tính . Đội BiKaChu cử con Hồng và thằng Bảo , còn ĐôRêMon thì chưa quyết định được . Bỗng T.Tuấn đứng dậy la to :
– Đội ĐôRêMon quyết định cử Pé An và Phj ra đấu !!!
Cả đội vỗ tay tỏ vẻ đồng ý ép buộc An và Phj phải đứng dậy lên phía trước đầu xe bắt đầu thi . Anh Huy phát cho mỗi cặp 1 cái bánh ống ra luật lệ thi mỗi người trong cặp ngặm 1 đầu bắt đầu ăn sao cho môi không chạm mà chừa lại khúc bánh , khúc bánh của cặp nào ngắn hơn thì đội đó chiến thắng . Con Hồng và thằng Bảo ăn không chạm môi chừa lại khúc bánh dài cỡ nữa ngón chân út .
Tới lượt An và Phj cả lớp reo hò cỗ vũ rất sôi động . An và Phj miệng ngậm 2 đầu bánh bắt đầu ăn nhưng vì ăn gấp bất cẩn môi Phj chạm vào môi An trong khoảng khắc đó thời gian như ngừng trôi , có 1 luồng điện chạy vào người An khiến An tê dại lạ thường .
Lòng An hé ra 1 suy nghĩ : Nụ hôn đầu đời là như thế này sao ? Hai bờ môi quyện vào nhau như nước gặp lửa , như 2 nữa trái tim ghép lại hòa làm 1 . An như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh lòng bùi ngùi hạnh phúc biết bao . Nhưng An tỉnh mộng thì nhớ là mình trên xe có nhiều người mà ! Môi 2 người tiếc nuối rời ra nhau như uyên ương chia lìa , mặt An đỏ ửng người ru n run ngại ngùng mắc cỡ đẩy Phj ra .
————
|