Chuyện Về Lớp Mình
|
|
Nếu được mọi người đón nhận truyện sẽ được đăng cố định vào khoảng 20-23h hàng ngày! Truyện này đã hoàn thành chỉ chờ post lên thôi!
Chuyện Về Lớp Mình ★ Tác Giả: Marklawliet ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
|
Câu chuyện này 80% là sự thật đó các bạn. Tất cả nhân vật ở trong đâu đều là thật mình chỉ hư cấu chút cho truyện hấp dẫn hơn thôi!
Không có buổi sáng nào mà lớp B4 đó im lặng được. Vậy mà hôm nay chúng lại lặng im. Thầy cô nghe đâu bàn tán tích cực với nhau xem ai sẽ dạy lớp đó ngày hôm nay. Mặc dù thời khoá biểu đã được định sẵn nhưng họ vẫn muốn đổi cho nhau. Cái danh tiếng " kinh khủng " của lớp B4 ấy dường như cả trường đều biết. Nên sự căm lặng đáng cũng nhấn chìm cái trường bé nhỏ ấy vào sợ hãi. Trong cái cảnh hoang tàn như trong Silent Hill thế này, có chúa mới biết chúng định bày trò gì tiếp theo.
Mà thật ra thì hôm nay tụi học sinh B4 chẳng ăn chay gì đâu. Có mang theo thầy tu đến lớp tụng kinh mỗi ngày thì chúng cũng chẳng khá lên được chứ nói gì đến ăn chay. Có lẽ cái lớp đó là nơi duy nhất mà ánh sáng phật giáo không rọi đến được.
Vậy thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Có chuyện gì " kinh thiên động địa " đến nỗi làm tụi nó quên nhoi như mọi ngày?
Thật ra chỉ là " những " chuyện bé như con thỏ nằm bên bờ cỏ thôi. nếu một ngày bạn đến lớp và được nghe giáo viên chủ nhiệm đã bị đổi ( do bị tụi nó hành hạ quá mà phải ra đi ). Thay vào đó là bà cô có số lượng anti fan nhiều nhất trường. Người mà đã giật luôn cả hai giải danh dự do học sinh trường bầu chọn. Đó là: giáo viên vô duyện nhất và độc ác nhất. Đáng lẽ là ba giải luôn ý chứ nhưng giải " thẩm mĩ tồi nhất "đã bị cướp bởi tay cô Bích Hà- giáo viên dạy tin học bé nhỏ của chúng ta.
Nhiêu đó thôi cũng đủ sốc rồi. Nhưng vẫn chưa xi-nê gì với tụi nó. Ừ thì có lẽ việc quậy sẽ bị hạn chế đôi chút nhưng tụi nó cũng chẳng ớn gì bà già đó.
Vấn đề thứ hai.
Hai thằng con trai đẹp nhất lớp sau một thời gian tìm hiểu nhau trong căm lặng đã đi đến quyết định…hôn nhân. Cái tin này bọn con gái nghe xong mặt chuyển màu còn nhanh hơn đèn đường. Đầu tiên là đỏ tía lên vì tức giận. tội nghiệp! Các chị ấy vẫn chưa tin. Nhưng sau khi chính miệng hai nhân vật chính thú nhận thì các chị mới chuyển sang xanh tái. Rồi sau đó lại chuyển thành trắng bệch khi thấy chúng nó tay trong tay đi xuống căn-tin.
Nhiêu đó vẫn chưa ăn nhầm gì à? Dù sao thì bọn con gái cũng đâu có chiếm hết nguyên lớp. Tin tiếp theo mới gọi là trời đất đảo lộn, càn khôn chuyển dời. Bạn gái dễ thương nhì lớp, hát hay nhất trường đang fall in love with…a girl! Vậy là tốn biết bao nhiêu chai nước, biết bao nhiêu lọn nước ngọt, biết bao nhiêu bịch bánh của tụi con trai trong lớp nói chung và ngoài lớp nói riêng. Thì ra cua nàng không hề có kết quả. Vậy mà thằng lớp phó lao động vẫn dõng dạc tuyên bố bằng mọi thủ đoạn, ủa lộn, mọi giá phải làm cho nàng hồi tâm chuyển ý.
Đó! Chí có mấy tin " bé nhỏ " như vậy mà lớp B4 rơi vào trạng thái…tuyệt vọng làm cả trường cũng tuyệt vọng theo. Đúng là khổ mà!
Chúng ta hãy bắt đầu một ngày kì lạ cùa lớp B4 nào!
Tiết 1_ Tiết văn
Đây là tiết duy nhất mà tụi nó nể. Bình thường đã im lặng nay còn im lặng hơn. Sự ngáy ngủ lượn lờ trê đầu tụi học sinh. Chúng nó chăm chú nhìn xuống quyển tập trên bàn hay có thể là giả vờ chăm chú. Mắt chúng lim dim và hồn thì thả trôi đâu đó ngàoi cửa sổ. Chỉ có hai đứa là côi bộ còn tỉnh táo thôi.
Gôm đưa mắt nhìn Boo.
- Chuyện đó thiệt không pa?
Boo không trả lời vội, nó đang bận vẽ linh tinh lên sách.
- Ừ thiệt!
- Mày cũng giấu kĩ quá ha! Tao cũng không biết lun!
Boo mỉm cười hối lỗi trước ánh mắt trách móc của con bạn.
- Mà tiến tới hôn nhân là sao mậy?
Boo khó chịu bỏ cây viết xuống.
- Thì qua nhà ở với nó chứ sao!
- Cái gì?
- Nhỏ nhỏ thôi pà nội! Muốn lên sổ đầu bài ngồi chơi hả?
- Tao xin lỗi… nhưng bất ngờ quá!
- Ừ! Cũng bất ngờ thiệt!
Nó nói xong quay qua góc lớp nhìn một thằng con trai đang ngủ say sưa với ánh mắt trìu mến nhất rồi nó quay lại nói tiếp:
- Mày cũng biết đó… tôi mồ côi mẹ, cha thì ở đâu không rõ, từ ngày bà mất…
- Mày đi theo trai chứ gì?
- Theo trai cái đầu mày á!
- Bộ hông đúng hả?
- Rồi bây giờ chúng ta có tiếp tục cuộc phỏng vấn không?
Phải công nhận hai đứa này nói chuyện chuyên nghiệp thật. Chúng không hề nhìn nhau mà nhìn thẳng vô sách, con kia thì quan sát bà cô đang di chuyển một cách khó khăn với thân hình phì nộn. Nhưng môi chúng không ngừng mấp máy. Chúng nói nhanh và nhỏ chỉ đủ cho nhau nghe. Thế nên những bạn xung quanh dù nỗ lực dõng tai lên nghe trong âm thầm cũng vô dụng.
- Về đó tao lúc nào cũng phải kép nép! Làm mọi cho một bà chưa đủ giờ lại thêm hai bà! Mà bà nội nó sống dai ghê mày, đến giờ cũng chưa chịu chết đi cho khoẻ! Mà bả là chuyên gia bắt bẻ tao đó.
- Trời phật ơi! Bà nội chồng nó mà nó còn rủa như vậy, không biết con nó đối xửa thế nào nữa!
Nói rồi tụi nó mạnh đứa nó đứa nấy úp mặt xuống bàn và cười trong cơn rung rẩy. Vai tụi nó rung lên bần bật. Chắc cố kìm chế lắm. Mà lộ liễu như vậy làm sao mà mà bà cô không thấy. Dĩ nhiên, bả đâu ngại ngùng gì mà gọi thẳng:
- Huy Triều với Thảo Vy làm gì đó?
Ngay lập tức chúng ngước mặt lên. Bộ mặt chúng lúc này tỉnh bơ không còn một nét vui đùa nào vươn trên mặt cả.
- Đâu có gì đâu cô! - " Quách Tĩnh " đáp.
- Tụi e đang đọc bài mà cô! - " Hoàng Dung " tiếp lời.
Tụi nó cũng gan thiệt, không thèm đứng lên luôn.
Bà cô cuối cùng cũng chịu thua trước sự diện xuất tài năng của hai em. Với lại bả đâu có bằng chứng gì đâu mà buộc tội. Thế là chúng nó lại tám.
- Về đó chắc cực lắm hả? - Gôm hỏi.
- Mày nghĩ sao àm không cực? Hai đứa không được ở chung một phòng, làm gì cũng bị để ý. Nhiều khi tao nghĩ nếu Vũ không phải là cháu đích tôn thì bả đá tao ra khỏi nhà rồi!
_Bịch_
" Lại " có giấy chọi xuống.
- Đứa nào mà…
Boo chưa nói hết câu đã bị Gôm nhéo cho một cái đau điếng người. Nó không muốn bị chú ý lần nữa. Lần này có diễn cho bả coi nguyên bộ " Anh hùng xạ điêu " cũng chưa chắc bả tha cho. Mà tội nghiệp thằng bé, bé thế mà điên. Nó vừa mếu vừa cười. Bộ mặt trong mắc cười hết biết. Chắc dây thần kinh thứ bảy với chủ nhật chập nhau rồi. Nó đẩy tờ giấy qua cho Gôm nói:
- Thằng Bằng nó hỏi mà ăn sáng chưa kìa!
Gôm hơi nhăn mặt khi trả lời thư. Xong nó đưa lại cho Boo, Boo lại đưa lên cho thằng Hưng bên trên, thằng Hưng chuyền cho bạn Bằng. Dây chuyền đã hoạt động cả tháng nay nên ai cũng thành thạo công việc cả. Không ai thắc mắc hay hỏi han gì. Có lẽ tụi nó vẫn chưa hết sốc.
- Sau khi nghe chuyện đó xong mà nó vẫn chưa bỏ cuộc sao?
Gôm gật đầu nói:
- Tội nghiệp nó! Khờ quá đi!
- Thì tại nó thích mày mờ!
Gôm chỉ im lặng. Nhìn mặt nó chắc đang bị dằn xé cảm xúc ghê lắm. Thấy vậy nên Boo đổi chuyện. Nó khều áo Gôm rồi nháy mắt. Gôm hơi cảnh gáic, mỗi lần nó tỏ ra vẻ như vậy là lại sắp bày trò mới.
Đúng như Gôm nghĩ, nó quay xuống chọi một cục giấy xuống chỗ thằng Phúc rồi quay lên ngay. Thằng nhỏ đang mơ màng nên cũng không biết ai chọi. Nhưng nó vẫn mở giấy ra coi. Nó đâu biết ở đây Boo cười ngất.
- Mày viết cái gì vậy? - Gôm hỏi khi nó đã đàng kiểm soát được cơn cười điên dại.
- Ừ thì… tao chỉ mượn danh con Ruby chút thôi!
Gôm trợn tròn mắt lên nhìn Boo rồi cũng bật cười.
- Mày gời thư cho thằng Phúc hả?
- Ừ! Mà trò vui còn ở phái trước! Cứ chờ đó đi!
Ruby được mệnh danh là mĩ nhân của lớp. Nhan sắc của chị ấy đã vượt qua biên giới của lớp B4 mà tiến xa hơn để hội nhập với môi trường quốc tế. Thế nên cả trường đều biết đến sắc đẹp của chị ấy. Sau đây tôi xin được trích dẫn tự rất nhiều nguồn bài viết tả về nhan sắc của Ruby ( biệt danh đầy đủ là Ruby bướng bỉnh ặc…ặc )
Trán như cái muỗng. Mỏ nhỏn lúc nào cũng trề ra như cá lau kính. Mắt thì lòi như cá thòi lòi. Nói chung là nhìn xa như cá la hán mà nhìn gần thì…( xin các bạn thông cảm vì tác giả không có can đảm nhìn gần nên không dám tả )
Thế mà chị ấy tự tin lắm cơ. Chị ấy lúc nào cũng mặc áo khoác màu hồng đậm bất kể trời nóng hay lạnh. Chắc để bảo vệ da. Mắt chị ấy cận gần năm độ mà không chịu đeo kính với lí do là sợ xấu nên lúc nào cũng phải hỏi han người khác. ( vì vậy nên mắt nó mới lòi ra chăng? ). Nhưng chị ấy được cái là…vô duyên. Nên vào lớp chị ấy chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Đó là bao gồm cả việc nói chuyện một mình và cười một mình luôn! Đối với cả lớp, việc dính đến chị ấy như là ác mộng vậy đặc biệt các là các bạn trai.
_Bịch_
Cục giấy thằng Phúc ném lên rơi gần Ruby đang ngồi. Chỉ chờ có thế, Boo đột nhiên nói lớn hơn mức bình thường chút xíu. Mà đó có nghĩa là cả lớp cùng nghe.
- Trời! Ai chọi giấy vậy ta?
Nếu cả lớp nghe thì không lí nào mà bà cô không nghe thấy. Rất bình thản chị ấy kêu Boo đem tờ giấy lên. Thế là nó hùng dũng mang lên với vẻ mặt ngây thơ vô tội. Phía bên kia Vũ bắt đầu tỉnh giấc. Có vẻ vợ nó đang gặp rắc rối nhưng nó đâu có biết được sự thật.
Bà cô đọc lớn cho cả lớp cùng nghe nội dung tờ giấy.
" Phúc ơi! Thư ( tên thật của Ruby ) đã thích Phúc từ lây lém òy! Đến giờ mới dám nói! Phúc làm bạn trai của Thư nha!!!!! "
Cả lớp đột ngột im lặng.
Rồi…
Vỡ oà lên.
- Trời! Lần đầu tiên tao nghe một lời tỏ tình trơ trẽn vậy đó nha!
- Con Thư thích thằng Phúc hả? Ghê vậy!
- Bệnh lâu năm mà giấu nha!
Mặt con Thư nhăn nhó trong thật khủng khiếp. Nó chỉ thều thào yếu ớt : " không phải mà ". Nhưng làm sao mà cả lớp nghe thấy chứ. Còn bạn Phúc thì mặt đỏ như mặt trời đang cố hết sức đính chính lại. Boo và Gôm thì ôm nhau mà cười. Gôm cười đến chảy cả nước mắt luôn. Vũ chỉ nhìn Boo lắc đầu cười cười. Chắc có lẽ nó đã nhận ra. Boo nháy mắt với nó.
Thế là tiết văn hôm đó lớp ăn tiết B kèm với lời coment cực " chất " của bà cô.
Học sinh gởi thư tình cho nhau trong giờ học. Lớp cười tự phát không kiểm soát được.
|
Tiết 2- tiết Tin Học
Giáo viên dạy tin là một người đàn bà đặc biệt. Cô sỡ hữu một thân hình khá lí tưởng. Chiều cao tối đa tính luôn cả đôi giày cô mang là 1m60 ( khi không mang giày chắc còn khoảng 1m55 ). Cô có lẽ là người duy nhất trên hành tinh này mà không thể đo được số đo ba vòng. Vì vòng một, vòng hai và vòng ba liền làm một khúc. Khi cô đi, cô không bao giờ để ý xem xung quanh có những ai. Cô cứ cắm đầu đi như khoe với thiên hạ đầu mình có mấy xoáy vậy. Một người đặc biệt như thế dĩ nhiên gu ăn mặc cũng phải... khác người. Điểm qua những bộ áo dài ít ỏi mà cô có chúng ta có thể nhận xét một cách khách quan là khiều thẩm mĩ của cô bằng không. Một bộ màu tím hoa sim thiêu chỉ đỏ, một bộ xanh toàn trúc là trúc, một bộ áo vàng có mộ đường đỏ to chạy từ cổ xuống tận dưới vạc áo. Nhờ vậy mà cô đã xuất sắcvượt qua tân chủ nhiệm của B4 mà giành giải " thẩm mĩ tồi nhất ". Ngoài ra giải " giáo viên có nhiều biệt danh nhất " cũng thuộc về cô. Các bạn có thể gọi cô bằng những nickname dễ thương sau: cô bé pascal, nấm lùn di động, cô giáo Amazon…
Hiện tại, cô đang la hét um sùm bắt cả lớp phải đứng lên chào cô.
Boo mệt mỏi nói:
- Mới vô là bực bội rồi! Lẹ lẹ đi trời!
Bàn bên Thuỷ Trúc lật đật đứng dậy chạy một mạch lên xin cô đi ra ngoài. Cô nhìn nó từ đầu xuống chân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng cuối cùng cũng cho nó đi. Khi cả lớp đã đứng lên ( nếu các bạn bỏ qua những chi tiết như: Gôm vừa đứng vừa để một chân lên ghế, Boo gần như ngồi luôn lên bàn, Vũ đang lén lút ôm cặp qua ngồi sau Boo và lớp trường đang chửi rủa giáo viên thậm tệ sau lưng bả ), thì cô mất gật đầu cho ngồi xuống.
- Đúng là mặt phụ huynh mà thân hình sơ sinh!
Đó là Khánh, nó ngồi kế bên Thuỷ Trúc lúc này đã ra ngoài. Nếu so về khả năng ngựa thì bạn này đứng nhất nhì lớp. Nhưng cũng phải thôi, nó cũng đẹp mà. Phải cho con người ta khoe nhan sắc một chút chứ. Boo khó chịu nhìn xuống dưới. Nó không hài lòng chút nào khi thấy Vũ đang giỡn với tụi con trai trong lớp. Nó cứ tường Vũ mang tạp qua ngồi với nó chứ ai dè… Đột nhiên, bằng tốc độ ánh sáng cô lao xuống. Tụi con trai ngưng cười ngay. Chúng vội vàng cất cái gì đó vào cặp da. Tội nghiệp cô xuống dưới đó rồi cúi gập người xuống để nhìn vào ngăn bàn với vẻ quyết tâm hiện rõ trên gương mặt. Sẵn đang bực Boo nói phong long:
- Trời ơi! Làm gì vậy? Sao nhìn ở dưới của tụi con trai vậy?
Chắc cô có nghe. Nhưng cô vẫn còn quá trẻ để đối đầu với thắng này nên cô lật đật đi lên tếp tục bài giảng trong tiếng ồn.
Rồi cũng bỗng nhiên nữa ( mà đời này có cái gì là ngẫu nhiên đâu chứ ), một cái máy bay giấy bay thằng lên bục giảng. ngay lập tức, như hổ vồ mồi, cô chụp lấy tờ giấy và mở ra ngay. Mặt cô chuyển sang đỏ gay gắt. Cô đi một mạch đến bàn giáo viên và lôi cuốn sổ đầu bài ra như thể nó là vật để cô trút giận vậy. Mấy đứa bàn đầu tự nhiên như người điên, lấy tờ giấy xuống, đọc rồi cười. Tụi nó chuyền cho cả lớp rồi la lên:
- Cô ghi lớp không tôn trọng bác Hồ kìa!
Boo và Gôm cũng không hiểu tại sao bả lại ghi như vậy nhưng khi tờ giấy đến nơi thì chúng đã hiểu ra.
Đó là tờ giấy sinh hoạt hè. điều đáng nói ỏ đây là chỗ tên học sinh thì lại ghi " Nguyễn Sinh Cung - Minh Râu "
Tụi nó cười như chưa từng được cười mặc dù trong thâm tâm Boo thấy trò đùa này cũng hơi quá lố thật.
Sự việc tiếp theo là Thuỷ Trúc chạy ào vào lớp với hàng đống bánh giấu sau lưng. Làm sao qua được mắt tử thần hả cưng? Cô lại lật đật đi đến bàn tụi nó.
- Vậy là từ nay khỏi đi ra ngoài ha?- Cô nói như tát nước vào mặt.
- Thôi cô ơi! Tại căn- tin đang giảm giá mà cô, không mua hết đó! - Môi Thuỷ Trúc trề ra cả thước trông mắc cười hết biết.
Con Khánh còn đáo để hơn nữa. nó xé một bịch bánh rồi đưa cho cô.
- Cô ăn lấy thảo cô ơi!
Bên này Boo cũng la lên:
- Ăn mà kông chia há?
- Nè pa!
Trước mặt bà cô, Boo chồm người sang bên cạnh xoè tay hứng bánh giống như bả chỉ là ma - nơ - canh vậy. Chắc không nói được gì nữa nên cô đi đùng đúng trở lên bảng và kiên trì giảng bài cho bất cứ đứa nào muốn nghe. Nhưng nỗ lực đáng ghi nhận đó thật ra chỉ là vô ích. Vì quang cảnh cả lớp lúc đó là thế này…
Tổ 1:
Các bạn ấy nắm dài trên bàn nghe nhạc. Số khác thì đang ăn vụn, à không, là ăn công khai mới đúng. Nhìn tụi nó nói chuệyn mà thấy mệt dùm. Chuyện gì cũng lôi ra nói được. Kể cả chuyện hôm qua có một đứa bị gãy móng tay mà tụi nó cũng mang ra bàn tán quyết liệt. Nào là đó là điềm xui. Mà theo bạn lớp phó học tập thì nhất định đó là dự báo trước rắng con nhỏ đó sẽ có bạn trai nay mai thôi! Pó tay với chúng nó!
Tổ 2:
Tổ 2 là tồ có ý thức kỉ luật nhất trong lớp bởi vì Boo ở trong đó và Gôm làm tổ trưởng. Bàn đầu, hai nhỏ con gái, một đứa ngủ, một đứa dán mắt vô điện thoại đọc truyện. Bàn kế, bạn Bằng đã chuyển xuống phía dưới cho đủ mặt anh em, bạn Phương Thanh thì đang bận tám với nhóm tứ đại mĩ nhân của lớp. Bàn kế tiếp, cũng như bạn Bằng, bạn Hưng cũng đi theo tiếng gọi của con tim. Bạn Linh ngồi kế thì cũng giai nhập hội tứ đại mĩ nhân. Tụi nó đang vẽ sơ đồ ngôi nhà trong mơ thì phải. Mà ngó qua thôi cũng đủ mệt chết rồi. Nhà gì mà phải có cả hồ bơi hình trái tim, phòng game, phòng chụp hình, phòng karaoke… Next! Đó là bàn của bạn Boo và Gôm. Gôm rất im lặng . Chị ấy chỉ biết đeo tai phone, mắt dán vào màn hình chiếc I-phone và hát theo nhạc của bài Geine. Chị ấy là fan hâm mộ cùa SNSD đã vậy còn biểu diễn vũ đạo luôn mới ghê chứ. Tay chân vung vãi tứa lưa. Boo thì ngồi đó với cái mặt như gia đình mới bị thảm sát. Nhìn vào là hết muốn ăn cơm. Tiết tin mà nó không nói gì cũng xem như là một kì tích rồi. Đúng là ngày hôm nay toàn xảy ra chuyện kì lạ! Còn bàn dưới là nơi cánh mày râu chúng ta bàn chuyện . Các chàng cũng tỏ ra không kém cạnh trong lĩnh vực " tám ". Chuyện đá banh, chuyện nhỏ nào đang là hotgirl, chuyện game…vân vân và mây mây.
Tổ 3
Khúc trên và khúc dưới là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. 2 bàn đầu là lãnh thổ của sự yên tâm và…màu mè. Chẳng là bạn Ruby ngồi bàn nhì cùng với bạn Thắng nên đột nhiên sắc màu tuổi thơ tràn ngập như trên thiên đường. Còn ở dưới, ngư trị nơi đâu cũng là màu nhưng là màu của son và phấn, mắt ca-ra và dầu thơm. Bạn Khánh giờ đã không còn ngại ngùng gì nữa. Chỉ rinh luôn nguyên tờ báo 2! lên bàn đã đầy nhóc bánh. Bạn Thuỷ Trúc ngối kế bên thì đang bận xem kính cố tìm cách sửa cho mái tóc đẹp hơn chút xíu. Mà theo Boo thấy thì nó có xem mòn cái kính thì cũng có gì khác đâu. Đúng là con gái mà! Nhưng nó chỉ dám nghĩ thôi chứ chỉ cần mở miệng ra là guốc đập từ trên đầu đập xuống liền.
Tổ 4
Đây là nơi mà tứ đại mĩ nhân thống trị. Bốn chúng nó nhiều chuyện không ai bằng. Nói từ tiết một đến tiết năm về nhà còn gọi điện cho nhau nói tiếp. Nhiều khi thắc mặc không biết tụi nó có chuyện gì mà nói dữ vậy. Nhưng mà tới chuyện đêm qua chúng mơ thấy gì cũng đem ra phân tích thì các bạn cũng hiểu là lũ này chúng nó ghiền hơi nhau đến thế nào rồi. Làm như một ngày không có hơi nhau là chắc cả lũ ấy. Tụi nó làm gì cũng tạp thể. Ăn cũng cùng một món. Đi cũng đi một nơi. Và chửi cũng chửi cùng một đứa! Lạy chúa!
Thế là cứ như thế cho đến hết giờ. Khi tiếng chuông vang lên chấm dứt 45 phút tra tấn lẫn nhau, cô lẳng lặng bỏ ra khỏi lớp sau khi bắt tất cả đứng dậy chào một cách nghiêm túc. Boo bước ra khỏi lớp liền. Chắc nó nghe được Vũ bình luận về một con bé nào đó ở bên lớp A7. Giờ thì đi năn nỉ đi em…
_Giờ ra chơi 20 phút_
Trường này sau mổi tiết đều có 1 giờ ra chơi. Sau tiết 1 là 15 phút, tiết 2 là 20 phút, tiết 3, 4 là 10 phút. tiết 5 đi zìa!
Boo bước ra ngoài " bờ hồ " ngồi. Gọi là bờ hồ cho sang chứ thật ra nó là một cái rãnh ống cống nhỏ xíu. Lúc trước nó cũng có nước trong lắm cơ, cũng có cá nữa. Giờ ra chơi mà ra đây ngắm cá cũng thư giãn đôi chút. Nhưng nhờ hồng đức của tụi học sinh mà bây giờ nước còn không có hú chi cá. Bằng một cách nào đó chỉ có chúa mới biết, tụi lớp B5 kế bên chỉ sau một đêm đã biến con cống xanh xanh thành con cống đen đen. Giờ đây, dưới lòng cống chỉ còn sình và rác mà thôi.
- Em sao vậy?
Không cần nhìn qua Boo cũng biết là ai rồi. Nhưng nó làm ngơ.
- Có giận gì thì nói anh đi! Chửi anh nè! Chứ em không nói gì thì thà giết anh còn hơn!
- Em hông có giận anh!
- Vậy sao không nhìn anh?
- Tại…không thích!
- Ui da!!! Chết tui rồi!- Đột nhiên Vũ hét lên.
Hoảng hốt Boo quay lại thì thấy nó cười gian hết sức.
- Chịu nhìn anh rồi hả?
- Hứ!- Nó lại quay đi chỗ khác- Không thèm!
- Thôi mà!- Vũ ngồi sát lại gần hơn một chút- Đừng giận nữa mà- Nó lại ngồi gần hơn.
Bây giờ thì nó đạ sát rạt rồi.
Nhắc hai em nhớ nha, đây là nơi công cộng đó!
Vậy mà Vũ nó vẫn tỉnh bơ nắm tay Boo. Nó nói nhỏ như thì thầm:
- Anh hứa sẽ cho em một cái đám cưới đàng hoàng!
Boo mỉn cười nhẹ. " Thì ra ảnh tưởng mình giận chuyện này! Khờ quá đi! ".
- Ở nhà chắc cực lắm phải không em? Anh không dám nói gì hết vì sợ bà nói em này nọ! Nhiều khi nhìn em lau nhà mà anh xót ghê vậy đó!
- Xạo!
- Thiệt mà! Vợ người ta lấy về để iu chứ đâu phải để làm việc nhà đâu!
Nghe câu này xong mà không xiu lòng thì Boo có nước là con của thánh nữ, thề dâng hiến đời cho sự nghiệp tu hành. Nó quay qua nhìn Vũ mỉm cười rồi nói nhỏ:
- Em không sao đâu! Đừng lo cho em! Còn về chuyện đám cưới, tụi mình chỉ mới học lớp 11 à! Em chưa muốn bị bắt!
- Thằng nào đụng đến vợ anh, anh cho đi gặp chúa!
Chúa ở đâu mà gặp hả cưng? Lúc đó chúa mà đi dạo ngang là mày gặp trước rồi con ạ!
Mà khỏi cần chúa, bà tân chủ nhiêm đi ngang là đủ chết rồi. Mà xui cho đôi trẻ, bả đi ngang thiệt…
Bởi vậy mới nói đời nó tàn nhẫn vậy đó. Sớm không đến muộn không đến lại đến ngay vào lúc hai thằng bé chuẩn bị hun nhau.
Mà vậy mới có chuyện hay để xem chứ!
|
_Tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm_
Bà cô bước vào lớp với vẻ mặt: thật - là - một - vinh - dự - cho - cả - lớp - khi - có - chủ - nhiệm - là - bả. Tội nghiệp lũ học sinh cứ mong thời gian dài mãi để khỏi phải gặp bả. Nhưng hai tiết toán trôi qua trong vô vị cùng với những lời mắng chửi không thương tiếc của cô làm chúng nó cũng hết ham hố. Lí do duy nhất mà chúng nhịn là cô đang mang thai. Nếu lỡ mà có chuyện gì thỉ thất đức lắm. Vì chúa! Tụi nó đang để dành đức cho kì thi tốt nghiệp đó mà.
Chị ấy nhuộm tóc đen cả đầu. Cái dáng chênh vênh của chị ấy khi đi như đang chơi cà kheo vậy. Đứa nào cũng cố nhịn cười vì chúng tưởng tượng chiếc guốc của chỉ mà chọi vô đầu thì không thủng cũng cancel memory à! Thế nên hoà bình thế giới được lặp lại dù bất đắt dĩ. Nhưng nó không kéo dài được lâu. Không biết do trời hại hay lũ học trò dã man mà chị ấy bỗng nhiên không bước tới được nữa.
Chị ấy cố lê tới…
- Ý! - Chị ấy thốt lên khi nhận ta mũi guốc nhọn như mũi khoan của chỉ đã bị kẹt vào khe của cái bục giảng cũ kĩ. Bục giảng thật ra chỉ là một cái ghế dài bắng ván chắc các bạn cũng không lạ gì. Qua bao nhiêu thế hệ học sinh, nó bị nứt, bị lão hoá và người đón nhận không ai khác lại là bả. Kể cũng lạ, các giáo viên khác dạy có bị gì đâu, đến bả cái vậy đó. Chắc do ăn ở.
Tụi học sinh ngồi im và rung. Không có đứa nào tỏ nhã ý lên giúp bả cả. Sỡ dĩ chúng rung không phải vì sợ mà vì cố nín cười. Đố các bạn biết người đàn bà phi thường ấy đã thoát bằng cách nào?
Chuyện là thế này…
Đố các bạn trên thế gian này ai là người mạnh nhất?
Đó không phải là Phạm Văn Mách cũng không phải Hec-quyn mà đó là Thu Thảo, cô giáo chủ nhiêm đáng kính của lớp B4. ( nguồn: một vòng trái đất ) Là người mạnh nhất, chị ấy dừng lại, đánh giá tình hình một cách bình tĩnh sau đó…
Trước những con mắt sửng sốt của tụi học sinh, chị ấy rút chân lên mạnh đến nỗi làm bục giảng vang lên một tiếng rắc. Mảnh vỡ bay thẳng xuống chỗ bạn Bằng. Nếu không tránh ra thì bạn ấy đã phải đi phẫu thuật chỉnh hình rồi. Nhưng chị ấy chỉ tỉnh bơ nói: " xin lỗi em " rồi bước tiếp về bàn giáo viên. Ở dưới này Bằng ấm ức nói:
- Chút nữa bả bị xe đụng chết là tao dẫn lớp đi ăn mừng liền!
Nghe vậy Boo chồm người lên hỏi:
- Mày muốn không? Tao gọi điện cho người ta đụng bả liền!
- Thôi cha nội! Nói vậy thôi chứ mày làm thiệt hả?
- Tao kêu Vũ lái xe tải hốt hụi bả hé mậy?
- Xe tải!?
- Ừ! - Mặt Boo rất nghiêm túc khi nó nói - Mày tưởng tượng thử xem cái cảnh vạt áo dài bả mắc vào bánh xe rồi bị kéo đi vòng vòng chắc vui lắm ha?
- Em Huy Triều nói xe tải gì đó? - Chị ấy đột ngột nói.
Bạn Bằng lập tức quay lên rồi úp mặt xuống bàn ngay. Gôm ngồi kế bên bấu vúi vào sự sống bằng hơi thở thoi thóp. Chắc nó cười nhiều quá nên thở không nổi. Boo thì suýt chết vì nếu bả không quay đi nơi khác là nó tắt thở rồi. Nó đâu dám hả họng ra cười trước mặt bả chứ. Nên phải dùng tất cả nội công thâm hậu đã luyện được bấy lâu mà giữ cho gương mặt tỉnh bơ.
- Sẵn tiện, Huy Triều và Nguyên Vũ đứng lên!
Đến rồi! Bả mà nói ra chắc đi đọi quần quá.
Cả hai đứa đứng lên. Boo khá là căng thẳng còn Vũ thì tỉnh như không.
- Thật ra mối quan hệ của hai em là gì?
- Dạ … thật ra…
Boo đang tìm cách giải thích thì Vũ đáp gọn:
- Đâu có gì đâu cô!
- Vậy hai em là gì… lúc giờ ra chơi?
- Thì ngồi chơi chứ làm gì cô?
- Ngồi chơi mà nắm tay nắm chân vậy hả
- Bạn bè mà cô! Chứ cô nghĩ hai thằng con trai nắm tay nhau làm gì? - Vũ hỏi ngược lại bả.
Cái mặt bả lúc đó như quái vật. Lớp phấn dày như vỏ trái đất cũng không thể che hết những nếp nhăn in hằng trên mặt bả. Đôi mắt nheo lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Vũ vậy.
- Tôi thấy hai em sắp… - Chị ấy gằn từng tiếng.
Boo bắt đầu đổ mồ hôi. Nó nhìn xuống Gôm cầu cứu. Con bé cũng không biết làm gì hơn là nhìn lại an ủi nó.
- Cô đừng nói tụi em sắp hun nhau nha!
- Đúng!
Gôm quay xuống chửi nhỏ:
- Thằng ngu! Ai đánh mà mày khai hả?
- Trời ơi! Mắc cười quá! Tụi bây nghe gì không? Mắc cười quá! - Vũ vừa nói vừa cười. Nó nhìn xung quanh tìm những tiếng cười đồng cảm nhưng cả lớp im lặng. Thành ra nó thành người đâm xuồng bể.
Thế nhưng mai cho nó. Lúc căng thẳng đè nặng lên cả lớp và tụi nó sắp phải đón nhận hình phạt thì có âm thanh kì lạ vang lên.
_ Grà - Grà - A - A - Ắ! Rồ - mà - rô - ma - má! Want your bad romance!
Đó là tiếng chuông điện thoại của bạn Trang. Mọi ánh mắt đổ đồn về phía nó. Nó lúng túng tắt máy rồi nhe răng ra cười trước ánh nhìn khủng khiếp của bà cô.
- Chuông báo thức cô ơi!
Giờ này là 11h vậy là lúc nó không đi học nó ngủ đến giờ này mới thức ư? Lạy chúa!
- Không được sử dụng điện thoại trong lớp! - Chị ấy nạt - Mai mời phụ huynh vào gặp tui!
Bình thường trước cảnh bất công này là cả lớp đã nhốn nháo lên xin tha rồi. Nhưng lần này chúng lại im lặng. Lỡ bả cho họp phụ huynh sớm thì sao. Ai chứ con già này dám lắm.
- Còn hai em, cũng mời phụ huynh vô cho tui!
Boo ngồi xuống ngay.
Giờ thì hay lắm! Bà nội đi họp về không biết nó sẽ ra sao nữa. Không chừng bả bắt chà cầu tiêu suốt đời chắc nó tự sát luôn quá. Bộ ở nhà chưa đủ rắc rối hay sao mà phải na thêm rắc rối về chứ. Nó nhìn sang Vũ với ánh mắt trách móc. Vũ xem ra cũng hối hận nên nhìn nó buồn rười rượi. Thật ra nó chỉ muôn chứng tỏ bản lỉnh làm chồng và bảo vệ cho Boo thôi. Chứ nó đâu ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Chắc chút nữa về trùm bao bố đánh bả chết luôn cho rồi.
Mô phật! Lũ này là một lũ dã man mà!
Phía trên kia hình như chị ấy không hề hay biết lời nguyền rủa đó nên chị ấy mới bình thản đứng lên, bước xuống gần bàn nhất cho tình thương xích lại.
- Bây giờ cô sẽ phổ biến kế hoạch tuần sau!
Cả lớp vẫn im lặng.
- Trường dự định tổ chức cuộc thi hát đơn ca để tuyển thành viên vào đội văn nghệ.
Cả lớp nhoi lên.
- Lớp mình có ai muốn tham gia không?
Cả lớp đồng thanh:
- Bạn Thảo Vy đó cô! Bạn ấy hát hay lắm!
Chị ấy nhìn sang Gôm với anh mắt không được tin tưởng lắm. Khó khăn lắm chị ấy mới nói được:
- Em tham gia không?
- Dạ… - Gôm ấp úng. Chắc nó mắc cỡ.
Boo ngồi kế bên hét lên:
- Nó đi đó cô ơi!
- Tui không hỏi em! - Chị ấy nạt ngang.
Quê độ luôn! Im re chứ sao giờ.
Nhưng lớp này được cái đoàn kết. Đâu đó trong đám âm thanh hỗn tạp vang lên tiếng nói:
- Con lừa!
Lại có tiếng nói khác, lần này lớn hơn:
- Lừa già!
- Lừa đầu bạc!
Lần này chị ấy không thể giả vờ như không nghe nữa. Chị ấy quát lên:
- Các em im lặng!
Nhưng một khi pháo đã châm ngòi thì phải nổ cho hết! Nhịn nãy giờ rồi!
Bạn Tuấn lôi ra cây súng đồ chơi. Thật ra đó là súng hơi, hàng cấm mà nó dám quơ quơ trước mặt bả. Nó giả bộ nhắm vô thằng bạn phía trên. Còn mục tiêu thật thì chắc khỏi nói các bạn cũng biết. Nhưng nó đâu dám bắn thật. Lỡ vô trong con mắt của bả rồi đi ở tù sao. Là quân tử thì phải nhớ câu: " Đàn ông không chết ở sa trường. Đàn ông phải chết trên giường mĩ nhân " . Thế nên nó chỉ dám giả tiếng bắn súng thôi.
- Ỉa ỉa ỉa ỉa~
Lần này chị ấy phải dùng đến sự hỗ trợ của thước mới dập tức được tiếng ồn. Xui cho thằng bé, nó vẫn còn bắn.
- Ỉa ỉa ỉa ỉa!
Thế là lại thêm một nạn nhân nữa có cơ hội mời phụ huynh uống trà ăn bánh ngọt với chị ấy.
Chị ấy ghi vào tờ giấy tên Gôm rồi nói tiếp:
- Ngoài ra còn có một việc đặc biệt nữa! Tháng giáo dục công dân đang mở cuộc thi tuyên truyền lối sống lành mạnh cho giới trẻ. Nếu lớp mình có ai muốn tham gia thì…
- Em! Em cô ơi!
Cả lớp quay lại nhìn Boo, cố gắng tìm hiểu đâu là động lực thúc đẩy nó tham gia.
-Ừ được rồi! - Chị ấy miễn cưỡng đồng ý.
Lúc ấy chuông báo giờ về cũng reng lên. Nhưng chị ấy vẫn bắt học sinh ngồi lại nghe giảng đạo để bù lại nhưng giờ phút xử lí những việc công và tư lúc đầu tiết. Dù đói muốn rã ruột nhưng tụi nó vẫn cắn răng ngồi lại. Lúc này nếu mà đọc được suy nghĩ của chúng chắc chúng ta phải đi tu ăn chay vài tháng mới thanh tẩy đầu óc được.
|
Fic : Just Dance nói về quá khứ của HUy Triều và Nguyễn Vũ ( Hạ Vũ ) mong các bạn ủng hộ!!!!
_ Giờ ra về _
Cái nắng buổi trưa thật khủng khiếp. Đứng đợi Vũ trong hàng trăm đứa học sinh, Boo phải trùm kín mình nhưng đang ở Áp-pa-kít-tăng. Vậy mà Vũ vẫn tìm thấy nó. Vũ dừng chiếc xe đạp lại và gọi:
- Về thôi em!
Một đám nữ sinh đi ngang, hình như học lớp 10 hay gì đó, thì thầm với nhau:
- Trời ơi! Sao đẹp trai quá vậy?
- Đồ mê trai lộ liễu! - Một đứa nói.
Rồi cả đám cười hin hích trông thật ngứa mắt. Tụi nhỏ không để ý đến một luồng sát khí nổi lên quanh chúng. Boo vừa định bước đến thì có một thắng bé chạy đến chỗ Vũ. Nó đành đứng lại trong nỗi sững sờ. Hai người trò chuyện khá là vui vẻ với nhau. Rồi Vũ chỉ tay về phía Boo đang đứng, nói gì với thắng bé. Nó quay lại nhìn Boo rồi lè lưỡi ra.
Một vụ thảm sát đã diễn ra trước cổng trường trung học phổ thông….
Nạn nhân là một học sinh lớp 10. Theo điều tra sơ bộ, nguyên cái chết do bị kéo lê dưới mặt đường sau đó bị xe đạp cán lên trong khoảng thời gian khá lâu dẫn đến thần kinh không ổn định nên đã lao đầu ra đường bị xe tải đụng nát thây!
…
- Boo! Em làm sao vậy?
Tiếng nói của Vũ đưa nó về thực tại. Nó thấy thắng bé đã đi mất. Không thèm nhìn đến mặt Vũ, nó bước đi.
Dĩ nhiên là Vũ không hiểu gì hết trơn. Nó chỉ lúng túng đạp xe theo và hỏi:
- Sao em không lên xe? Nhanh đi em, trời nắng lắm!
- Kệ tui! Anh về trước đi!
Từ lúc quen nhau đến giờ Vũ đã phải đối mặt với không biết bao nhiêu cơn giận vô cớ cũa Boo nên cũng không lạ nữa. Nhưng giận hai lần trong một ngày thì… Tội nghiệp em nó, không biết mình vừa mới phạm tội tày trời!
Trời thì nắng chan chan mà thắng bé vẫn cứ đi. Thắng kia vẫn đạp xe theo, miệng không ngừng năn nỉ. Ai đi xung quanh cũng nhìn chúng. Mai mà không có ai gọi điện kêu xe Biên Hoà tới. Cũng nhờ giời! Chúng cũng vừa từ trong đó ra!
Trời sinh ra Uke để làm gì? Dĩ nhiên là để làm nũng!
Thế trời sinh Seme để làm gì?
Đừng hỏi! Câu hỏi đó có nhiều người hỏi quá rồi con ạ!
Đừng quấy rầy " ổng " nữa, không bị " chụp hình " giữa trời nắng thì xui lắm à!
- Thôi mà! Thằng nhóc đó là bạn cũ thôi à!
Boo vẫn im lặng.
- Có giận anh cũng lên xe đi! Đi như vầy hồi về bị cảm đó!
Cũng vẫn im.
- Cho anh xin lỗi mà…ối!
Cho vừa cái tội đi xe mà không chịu nhìn đường nghe con.
Vũ tông vào một cây cột đèn rồi ngã lăn ra. Boo hốt hoảng quay lại. Nó hét lên:
- Anh có sao không? Có bị gì không?
- Anh không sao! Chỉ bị trầy sơ sơ à…
- Ngốc quá! - Nước mắt bắt đầu chảy trên mặt Boo.
Vũ cười rồi đưa tay lau nước mặt cho Boo. Boo cũng cười.
- Cho vừa!
- Chồng bị té xe mà còn nói vậy nữa hả?
- Thì sao?
- Muốn bị đánh không?
- Đánh thử xem?
Từ trong nhà gần đó vọng ra tiếng nói:
- Vâng! Chúng nó đang ở đây! Có vẻ như bị viêm sọ não… dạ… tui thấy nó nói chuyện không được tỉnh táo!
Cả hai cười ngất. Rồi Boo ngoan ngoãn leo lên xe cho Vũ chở về.
Nắng vẫn chói chang và gió vẫn khẽ hát.
Nhưng đằng xa, một bóng người đứng nhìn theo đôi vợ chồng hạnh phúc với vẻ mặt tức tối.
- Nhất định mình phải giành được….
- Tránh ra coi! Đứng cản đường à!
Đường xe người ta qua lại mà nó đứng như công viên nên bị tông là phải.
Thế mới tức!
Không biết nó định giành lại ai ta?
Boo hay Vũ đây.
_ Ở nhà_
- Cái gì đây hả?! - Nội đạp tay xuống bàn khi đọc tờ thư mời.
- Dạ…
- Im! Để Huy Triều nói!
Bà hướng tia nhìn đánh sợ về phía nó. Trông bà cứ như Từ Hi Thái Hậu vậy. Boo sợ đến nỗi không nói nên lời. Sự thật thì lúc đó trong đầu nó nói như thề này: " Hỏi cháu bà á! Ai biểu nó đè tui ra hun giữa trường chi!? ". Nhưng còn lâu nó mới dám nói ra.
- Sao? - Bà lập lại.
- …
Nó chỉ mún đạp một phát cho bả đi cấp cứu. Chắc không qua khỏi đâu! Già rồi mà!
- Nói đi chứ? Sao con cứ im hoài vậy?
Xin chúa hãy cho còn chút kìm chế nữa trước khi con bóp cổ bà già này!
- Bà à! Boo…
Bà nhướng cặp mắt vẽ đen đậm lên. Già rồi mà còn ngựa. Mỗi lần sáng sớm thấy bả ngồi kẻ mắt, Boo chỉ ước ao cho cây viết chì đâm lòi mắt bả ra cho rồi.
- Ủa lộn… Triều không có làm gì sai hết!
- Không làm gì sai thì sao có cái tờ giấy này hả?
- Lỗi tại con mà!
- Anh hay quá hả? Bênh nó vừa thôi chứ!
- Con đâu có bênh đâu!
- Còn cãi hả?
Ừ! Đúng rồi đó anh! Cố lên! Chọc cho bả lên tăng xông đứt mạch máu đi anh!
Hai người nhìn nhau. Xem ra không ai chịu nhường ai. Đúng lúc đó thì mẹ về. Chắc có lẽ cảm nhận được sát khí ngay từ ngoài cổng nên mẹ hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Bà nội nói giọng mỉa mai:
- Ra đây coi con trai cô nè! Muốn đội vợ lên đầu mà thờ luôn nè!
Vợ thì phải thờ chứ sao giờ!
Mẹ bước vào nhà. Bà hết nhìn Vũ rồi lại quay sang nhìn Boo.
- Có chuyện gì vậy? - Bà lặp lại nhưng lần này là hỏi hai đứa.
Boo lên tiếng:
- Dạ… tụi con bị mời phụ huynh ạ!
Bà thở hắt ra. Xem ra việc mời phụ huynh đã trở thành truyền thống của nhà này nên bà cũng không ngạc nhiên gì lắm.
- Tường gì! Mời thì đi thôi! Nhưng lần này mẹ sẽ không đi nữa! Mà ba con sẽ đi!
- Cái gì? - Cả hai đứa đồng thanh la lên.
- Sao vậy mẹ? - Vũ hỏi.
- Thì mẹ bận nên ba đi thay chứ sao!
- Nhưng…
- Vậy cũng tốt! - Bà nội bỗng nhiên nói - Đi coi tụi nó lại quậy phá chuyện gì nữa.
- Mẹ nghĩ con phải nhắc nhở Vũ chứ Triều.
- Dạ…
- Mẹ không nghĩ con cũng quậy theo nó luôn!
- Con xin lỗi…
- Thôi! Không nói nữa! Tối nay Boo ngủ với mẹ! Mẹ có chuyện muốn nói với con!
- Nhưng mẹ… - Vũ lên tiếng phản đối ngay - Từ ngày Boo về tụi con chưa ngủ chung với nhau lần nào hết!
Thật sự lúc đó Boo chỉ muốn chun xuống hố ngay. Nó cúi gầm mặt xuống để không ai thấy nó đang quê độ thế nào.
Chút nữa biết tay em!
- Boo! Boo! Boo là cái gì hả? - Bà nội nói.
- Là biệt danh của Triều đó nội! - Vũ đáp lại ngay.
- Không được hỗn! - Mẹ hét lên.
Giá như mẹ được thấy lúc nó nói chuyện với mấy bà cô.
- Con không muốn xa Boo chút nào nữa! Tụi con xa nhau nhiều rồi!
- Con nói gì vậy Vũ?
Boo ngước lên nhìn Vũ. Ánh mắt của nó và Vũ chạm nhau. Trong ánh mắt ấy như có lời nói : Hãy tin tường anh! Thế nên Boo cũng không nói gì thêm cả. Nó cứ im lặng.
- Con nói vậy đó!
- Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo hả?
- Con không có nhõng nhẽo!
- Nếu mẹ nói không thì sao? - Rất nhanh mẹ nháy mắt với Boo.
- Con không thèm ăn cơm nữa!
- Con có thấy là có mặt Boo ở đây không?
- Thấy!
- Coi kìa! Coi kìa! Giống y như thắng cha nó hồi nhỏ. - Bà nội đế vào.
- Mỗi lần nó đòi cái gì không được là vậy đó con! - Mẹ nói với Boo.
Boo che miệng cười khúc khích.
Em nó định cưa sừng làm nghé! Mà em cưa nhiều quá đến nỗi sừng không mọc được nữa rồi em ạ!
- Tại mẹ không biết đó chứ, Boo có tật xấu lắm không có con là ngủ không được đâu.
Mẹ còn chưa kịp hỏi tật xấu đó là gì thì Vũ đã chồm tới nắm lấy tay Boo rồi cả hai chạy lên lầu.
Dưới này mẹ và bà nhìn nhau cười. Thật ra lúc đầu nhìn cũng không quen và rất lo cho tương lai của tụi nó. Nhưng giờ thấy tụi nó vui vẻ hạnh phúc vậy bà và mẹ cũng không phàn nàn gì. nhất là sau khi Boo về nhà, Vũ trường thành hơn hẳn. chắc cu cậu không muốn làm mất mặt vợ. Bây giờ cũng đã tốt hơn quá khứ nhiều lắm rồi. Chỉ không biết ba sẽ nói gì. Đến giờ ông vẫn chưa đưa ra ý kiến nào cả. Mà cũng chẳng sao cả, đến ngày đi họp phụ huynh là sẽ biết ngay thôi.
|