Chuyện Về Lớp Mình
|
|
_ Buổi tối, trong phòng Vũ_
- Anh hỏi cái này nha!
Boo nói:
-Ừ! Anh hỏi đi!
Đầu nó gối lên ngực của Vũ và mắt nó thì lim dim. Sau biết bao gian khó chúng mới được như vậy. Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không thể chia cắt chúng. Ý mà vậy không được! Thế thì làm sao còn truyện mà xem nữa!
Vũ xoa nhè nhẹ đầu cũa Boo, hít thật sâu rồi nói:
- Em tắm chưa vậy?
Boo bật dậy ngay rồi đạp một cái thật mạnh làm Vũ văng xuống giường.
Ai kêu ngu nha con! Nói chuyện đâm lao!
Vũ ôm bụng ngồi dậy nói:
- Anh xin lỗi! Ý anh không phải vậy…
- Chứ gì nữa!
- Thôi mà!
Anh ấy lại giận. Và kẻ ngốc lại năn nỉ. Viết về tụi này mà chúng nó cứ giận nhau hoài cũng chán.
- Em có biết ngày xưa anh sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để được ở bên em như thế này không?
Vẫn không quay đầu lại, Boo nói:
- Em không biết!
Vũ nhìn vào tấm gương treo trước mặt rồi mỉm cười. Gương mặt Boo lúc này rất dễ thương. Hai má nó căn phồng lên như ếch ấy. Còn cái mỏ thì chu ra. Theo tác giả thấy nó giống quỷ mà thằng ngốc Vũ thì thấy nó dễ thương giống heo con!
Boo hơi giật mình khi giọng vũ đả sát bên tai. Nó có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của Vũ phả lên gáy.
- Thật ra lúc nãy anh muốn nói…
Boo không trả lời nữa. Tim nó đập liên hồi. Mặc dù trong quá khứ nó đã lên giường với rất nhiều người nhưng…
Im lặng.
Vũ không nói gì nữa. Nó cảm thấy khó xử thế nào ấy. Nó không thể tìm ra lời diễn tả tâm trạng của nó lúc này. Nên nó đành…đâm lao thêm lần nữa.
- Mà em tham gia tháng giáo dục công dân làm gì vậy? Đừng nói với anh là em định thuyết giáo cho anh về tệ nạn xã hội với lối sống lành mạnh nha. Hồi xưa có trò gì mà mình chưa từng chơi đâu…
Vừa nói xong nó biết nó đã lỡ lời. Mắt Boo tối sầm lại và gương mặt thì bỗng nhiên mang một nỗi buồn phàn phất. Nhìn thấy cảnh đó, Vũ không chịu nỗi. Nó đặt hai tay lên vai Boo rồi xoay Boo lại đối diện với nó. Nó nhìn thật sâu vào mắt Boo rồi nói:
- Cho dù quá khứ của chúng mình có ra sao đi nữa thì bây giờ chúng ta chỉ sống cho hiện tại thôi nha em!
Boo cúi mặt xuống rồi lắc đầu.
Vũ nâng mặt Boo lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Boo một nụ hôn.
Y như phim hàn quốc!
Tụi nó đâu có biết ba đang đứng trước cửa chứ! Bởi vậy, thiếu kinh nghiệm quá! Không chịu đóng cửa!
- Anh đã không còn là Hạ Vũ nữa! Bây giờ anh là Nguyên Vũ! Anh không còn là thằng quậy phá! Không còn là một đứa ăn chơi! Bây giờ anh là người đàn ông của em! Em có tin anh không?
- Nhưng em…
- Em có tin anh không?
- Có…
- Vậy là được rồi!
- Nhưng em không xứng đáng với anh!
- Em nói cái gì vậy hả? - Vũ giận dữ hét lên.
Boo thấy sợ thật sự. Chưa bao giờ Vũ lớn tiếng với nó như vậy. Gương mặt Vũ cũng chưa bao giờ biểu hiện một cơn giận dữ đến vậy.
- Em không còn là Huy Triều khi đó nữa!
Boo lại lắc đầu.
- Cho dù chúng ta có trốn tránh sự thật thế nào đi nữa thì em …
- Em là vợ anh! Đúng chưa?
-…
- Nói không đúng đi rồi có án mạng.
- Án mạng của ai?
- Của em chứ chẳng lẽ của anh!
- Thách anh đó!
Vũ lao đến và chọc léc Boo. Chúng nó lăn lộn trên giường cười vật vã. Bên ngoài ba lắc đầu mỉm cười. Khi ông định quay đi thì ông giật mình hét lên một tiếng nhỏ khi thấy vợ và mẹ ông đứng sau lưng từ lúc nào. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của ông bà nội đưa một nhóm tay lên môi rồi sịtttt. Ông gật đầu rồi… quay lại coi tiếp.
Lúc này Vũ và Boo đã dừng lại. Boo nằm bên dười trong khi Vũ quỳ ở trên. Hai đứa nhìn nhau đắm đuối. Vũ áp hai bàn tay lên mặt Boo rồi nói giọng nhẹ nhàng:
- Bây giờ em là Boo! Là vợ của anh! Là thứ quí giá nhất của anh! Là vật duy nhất mà anh muốn bảo vệ!
- Phải chi anh làm văn cũng hay như vầy thì em mừng lắm luôn đó.
Vũ khựng lại. mặt nó đơ như cây cơ. rồi nó khoanh tay nhìn đi nơi khác nói:
- Giận!
Boo chồm người lên ôm chằm lấy Vũ rôi thì thầm vào tai nó:
- Đừng bao giờ để em ra đi nữa nhé! Chồng iu của em!
Vũ mìm cười rồi nói:
- Ừ!
Nó đặt tay lên hông của Boo rồi bế Boo lên nhẹ như không. Nó nhìn Boo rồi nói:
- Chìu anh nha!
Boo đỏ mặt không nói gì.
Vũ đặt Boo nằm ngay ngắn lên gối. Rồi nói cúi xuống. Nó định hôn lên cổ Boo thì bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng nói:
- Hé hé quá trời rồi hé!
Mẹ và ba sửng sốt nhìn bà nội. Nhưng bà chỉ nháy mặt với hai người. Từ từ bà tiến vào phòng.
- Nhìn tụi nó mà tui muốn hồi xuân vậy trời!
- Bà vào đây chi vậy?
- Tao vào phòng cháu tao không được hả?
- Đừng nói là nãy giờ bà…
- Thì sao?
- Trời ơi! - Boo rên lên.
Bà nhìn Boo rồi nói:
- Hồi nãy thằng Vũ nó nói gì bà nghe chưa rõ.
Bà già này có cần quá đáng vậy không?
- Dạ?
- Câu cuối thằng Vũ nó nói gì?
- Con…
- Bà à! Bà hỏi chi vậy? Chuyện riêng của tụi con!
- Riêng cái gì mà riêng!
Đúng lúc Boo và Vũ không biết nói gì thì mẹ vào giải vây cho chúng. Chứ nếu cứ để Boo nói ra chắc bà lên máu rồi từ trần luôn cũng không chừng. Thật ra nó nghĩ nếu bà cứ ép thì nó sẽ nói như thế này: Dạ! anh Vũ nói là cho ảnh cưng chút xíu! Vậy được chưa nội?
- Thôi! Tối rồi! Hai đứa ngủ đi! Mình xuống này coi phim má ơi!
Bà đành bước ra.
Lúc đó chợt mắt Boo và ba giao nhau nhưng nó không thể đoán được ba đang nghĩ gì. chắc ông không hài lòng. Nó cũng không biết phải làm sao.
- Thiệt tình! Mất cả hứng! - Vũ bực bội nói
- Chắc ba không thích em!
- Sao em lại nói vậy?
- Tại em cảm thấy vậy!
- Ngốc quá!
Vũ nói rồi lao đến đẩy Boo ngã xuống giường. Cánh cửa đã được đóng cẩn thận sau lưng tụi nó. Lần này thì khỏi ai làm phiền.
Vũ hôn Boo thật sâu và nồng nàn. Rồi nó chuyển hướng lên cổ. Lúc nó đang hôn dần xuống ngực thì Boo nói:
- Em định sẽ nhảy cho tháng giáo dục công dân!
Lập tức Vũ bật dậy nhìn Boo chằm chằm.
- Cái gì? Sao lại nhảy? Em hứa với anh là sẽ không nhảy nữa mà!
Lúc này Boo cũng ngồi dậy. Nhìn sợ sệt nhìn thật sâu vào mắt của Vũ.
- Có sao đâu anh! Chỉ là biểu diễn thôi mà! Em có kế hoạch khá là thú vị cho bà cô chủ nhiệm rồi!
- Anh không cần biết! - Vũ ngồi gục đầu vào hai bàn tay.
- Thôi mà anh… chẳng phải anh đã nói quá khứ chỉ là quá khứ sao?
- Không! Anh đã mất tất cả để kéo em ra khỏi đó! Và bây giờ em lại muốn bướcvào!
- Không… em chỉ…
- Anh sợ mất em! Em biết không?
Không để Boo nói thêm lời nào, Vũ đứng dậy nói:
- Thôi em ngủ đi! Anh xuống nhà chút!
Còn lại một mình Boo cảm thấy như có cái gì tan vỡ trong giọng nói của anh. Nó không biết mình làm vậy đúng hay sai. Thật tình nó không bao giờ muốn quay lại cái thế giới ấy. Có lẽ anh đã quá lo.
Đêm dần dần tan vào trong thinh lặng….
_ Tiết Thể Dục_
Nếu bất kì ai từng sống sót qua khỏi thời trung học phổ thông cũng đầu phải công nhận rằng thể dục là môn học dã man nhất. Boo cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ duy nhất môn học này là nó cảm thấy thú vị.
Hôm nay, tiết thể dục là tiết học gây nhiều… sự kiện hot nhất nên tác giả sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe.
Số là thầy dạy thể dục là một lão già khó đoán. Không lần nào theo trí nhớ của Boo mà lão đón tiếp lớp bằng một nụ cười thân thiện. Gương mặt của ổng lúc nào cũng nhăn nhó như ai ăn hết của vậy. Và một điều đáng sợ nhất là ổng rất kiệm lời.
Thời buổi người ta đi bộ lên mặt trăng mà ổng cứ thong thả. Bình thường ổng thong thả thì mặc kệ ổng nhưng khi các bạn đang bị phơi nắng nhưng khô mực thì đó lại là một chuyện khác. Thêm nữa, nếu muốn gì ổng cũng không nói mà chỉ ra hiệu. Mà ai hiểu được ổng chắc người đó chỉ số IQ cao hơn cả ăng- stanh! Xui cho tụi nó, hôm đó kiểm tra, thế mà tụi nó lại quên mang bàn ghế ra. Làm ổng cứ phải hất đầu ra hiệu như diễn kịch câm mãi một lúc chúng mới bắt đầu ngộ ra. Nhưng đã quá muộn. Thế là cả lớp đã thấy một viễn cảnh tươi đẹp trước mắt: Bị phạt giữa trời nắng!
Không biết thằng ngu nào đã chuyển tiết thể dục sang tiết tư nhỉ! Thằng đó đáng bị ngũ mã phân thây, đem đi lăn trì!
Nói về hình phạt thì rất đa dạng. Phổ biến nhất là chạy. Chạy thường không dưới 5 vòng với nam và 3 vòng với nữ. Biết rằng 2 vòng sân trường bằng 1 vòng sân vận động. Thỉnh thoảng có em nào hó hé, ổng sẽ cho chạy một mình. Mà đã nói cái lớp này nó có tinh thần đoàn kết rất cao nên luôn luôn chạy tập thể. Thứ 2 là hít đất ( hình phạt này chỉ dành cho tụi con trai ) chỉ sau năm chục lần là bạn sẽ có cảm giác khoan khoái dễ chịu như đang chu du miền cực lạc với ông bà…
Trí tưởng tượng của ổng đã bay cao, bay xa và bay luôn ( nhờ sữa cô gái hà lan ) kéo theo cái tính độc ác của ổng cũng đi theo. Ổng giờ đã vượt qua mức độc ác thông thường mà tiến vào một kỉ nguyên mới nơi mà cái ác đã tiến hoá đến độ tụi học sinh có ghê ghớm đến thế nào cũng phải chịu thua.
Hôm nay chúng nó , chính xác là tụi con trai phải vừa chạy chừa xách theo đồ nâng xà. Nếu các bạn đã từng học nhảy cao chắc đều biết hai cái đồ dùng để đỡ lấy thanh xà ngang. Mỗi đứa phải mang theo cái đó chạy một vòng. Có nằm mơ tụi nó cũng không ngờ mình phải làm vậy. Thật ra mà nói cái đó không nặng lắm nhưng hình ảnh phải vác theo cái đó chạy quanh sân trường thì thật là lố bịch.
Boo chạy một hồi mệt không thở được nên Vũ phải mang giùm nó luôn. Thế là Vũ phải chạy thêm vòng nữa với hai tay cầm hai cây nâng xà. Tuy vậy nhưng Vũ vẫn không chịu nói chuyện với Boo. Chuyện đó làm nó rất buồn. Nó đem chuyện này tâm sự với Gôm thì chỉ nhận được những lời xỉ vả. Thật ra Gôm chửi luôn cả hai đứa nó:
- Tụi bây là một lũ ngu! Lớn rồi mà như con nít! Mày cứ nhảy cho tao xem nó làm gì mày! Đàn ông con trai gì mà ít kỉ quá vậy!
Chắc con này ngày xưa cũng là Võ Tắc Thiên hay Chung Vô Diệm nè. Nó chửi đền nỗi mà bà cô phải ngừng giảng nhìn nó chằm chằm. Bả không nói gì. Chắc sợ nó nhào đến cắn. Chậc! Sắp đẻ rồi! Không nên bon chen với đời!
Khi tụi con trai đã thực hiện xong hình phạt, ông thầy định cho tụi con gái bốn đứa nâng một tấm niệm chạy vòng vòng sân trường.( nệm dùng để hứng khi bạn rơi xuống). Nhưng may cho chúng ổng còn phải kiểm tra nên dời hình phạt sang một buổi đẹp trời khác.
Hôm nay kiểm tra bóng chuyền!
Một cơn ác mộng!
Ông thầy bắt đầu gọi tên từng người lên chuyền qua chuyền lại với nhau. Nhìn chúng như những đứa thiểu năng. Đa phần tụi nó đánh banh đi nơi khác nên phải lật đật chạy theo. Tụi con gái thì hấp ta hấp tấp té lên té xuống. Có đứa còn đánh luôn trái banh văng trúng vô đầu ổng. Thế là ổng hét lên:
- Đánh vậy mà cũng đánh! Đi về làm mẹ hết đi! Đúng là đồ đàn bà!
Ổng gọi tên thì ngẫu nhiên. Hai đứa nó đâu có tập trước nên dĩ nhiên là không đánh ăn ý rồi. Vậy mà ổng không cần biết. Cứ chửi. Cũng may! Ổng là ông thây duy nhất mà cái lớp nó sợ.
Boo ngồi gần ông thầy. Và nó cứ đứa mắt lên chớp chớp nhìn thầy nó giọng thật nhỏ nhẹ:
- Kêu Lê Minh Thư với Phúc đi thầy! Lê Minh Thư với Phúc đi thầy!
Cuối cùng chắc có lẽ do mệt quá hay sao đó mà ổng kêu luôn cả hai đứa nó lên đánh.
Cả lớp bỗng nhiên im lặng. Tụi nó dõi mặt theo Ruby bối rối bước lên sân. Trông tụi nó như thần tượng vậy. Boo thì cười nghiên ngã. Nó không thể ngồi cho vững được. Tay nó bám víu vào áo thằng bạn còn miệng thì cố hớp lấy không khí như cá vậy. Có ai đó mang cho em nó bình oxy hay hô hấp nhân tao cũng được không thôi nó tắt thở thì tội lắm! Nhưng mà đứa nào dám đụng vô chứ. Mặt Vũ từ sáng giờ có hầm hầm như thịt bầm nấu cháo. Dám nó sẽ đập cô mặt bất cứ thằng nào đụng tới vợ nó.
Để xem…
Màn đánh bóng chuyền của chị Ruby với anh Phúc phải gọi là đỉnh cao.
Ruby đánh rất dịu dàng và nữa tính nha. Dịu dàng đến nỗi mà banh đi chưa được nửa đường đã rớt xuống. Bạn Phúc phải đi nhặt lấy. Mỗi lần rơi như vậy bạn Phúc bị trừ một điểm nên chắc nó muốn dọng nguyên trái banh vô mặt con Ruby cho rồi. Nhưng làm người ai làm thế! Nó chỉ đánh một cái thật nhẹ vào Ruby. Ruby nhảy ra né tránh kèm theo một tiếng : á! Rợn người! Đánh một hồi tóc chỉ ấy tung ra bay trong gió đầy vẻ hoang dại. Bạn Phúc đã không còn khả năng chiến đấu. Bạn ấy giơ tay xin thầy rồi chạy đi. Chắc đi ói!
Hậu quả sau cuộc chiến của Ruby và Phúc là cả lớp nằm la liệt. Tụi nó cười nhiều đến nỗi không động đậy được nữa. Chúng nằm lên nhau ngoài sân cố gắng hít khí trời để bù lại lương không khí hao hụt do cười quá nhiều. Nhiều bạn nữ cảm động đến phát khóc. Đúng là một trận banh đỉnh cao. Thật cảm động và vui mừng xiết bao khi được tận mắt chứng kiến cảnh ấy. Các bạn chậm nước mặt cho nhau và nhìn Ruby đầy ngưỡng mộ. Chị ấy đang ngồi chải tóc. Ước gì nó chịu để dành tóc che cái trán của nó. Trông y như cá la hán. Nó không biết sao chứ?
Ông thầy nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngao ngán đóng cuốn sổ lại rồi hét lên:
- Tụi bây đi kiếm chỗ chết đi!
Đi thì đi!
Tụi nó kéo nhau ra sân sau nơi cũng có nhiều lớp đang học thể dục như chúng. Không có chuyện gì làm tụi nó đứng xem tụi lớp 10 cũng đang học nhảy cao. Nhưng ngứa mắt quá nên chúng chửi.
Chẳng qua là ông thầy trẻ trung, da trắng, đẹp trai đang dạy lớp đó là một gã đê tiện. Ổng kêu tụi con trai đi nơi khác không thèm dạy. Ôô3ng bắt một cái ghế ngồi chễm chệ nhìn chằm chằm tụi con gái đang thực hiện thử thách lớn nhất đời chúng. Cái mức xà đó bò qua còn không nỗi hú chi nhảy. Xà cứ rớt như mưa. Và ông thầy vẫn ngồi đó ngồi mông tụi con gái.
Dĩ nhiên với cái cảnh ngứa mắt ấy lớp Boo làm gì để yên. Cái danh " lớp khủng nhất trường " cũng phải có cái giá của nó.
Khơi mào cuộc chửi hội đồng là bạn Khánh. Nó la lớn không cần biết ông thầy có nghe hay không.
- Trời ơi! Mê gái dữ vậy trời!
- Nhìn cái mặt là thấy dâm đãng rồi! - Giọng của Thuỷ Trúc vang lên bè theo.
- Tao vái một hồi có đứa chạy đụng trúng té banh mặt!
- Mày ác quá mậy! sao không cho trái anh bóng chuyền tong vô đầu mất trí nhớ hả?
Chắc ông thầy có nghe nhưng đâu làm gì được chúng. Ổng đâu có biết chúng chửi ai. Nếu giờ ra mặt thì không phải ổng nhận hết lời chúng chửi sao. Nên dành giải điếc không nghe thấy gì. Dù tức muốn lộn ruột cũng phải im lặng mà nghe thôi. Đúng là anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em nói…
Thế mới pro!
Nhưng tụi nó chưa kịp chửi tiếp thì lại có chuyện xảy ra.
Một con bé chay đến giỡn một cách hết sức lố lăng với một thằng con trai trước mặt nguyên cả lớp tụi nó.
- Kì quá à! Á á á á á! - tiếng nhỏ con gái mới… hạnh phúc làm sao.
Rồi nó chạy đi. Tiếng kêu điếc tai vẫn còn vang lại đính kèm tiếng cười man rợ của thằng con trai.
Cả lớp chưa kịp định thần thì con bé lại chạy đến cười như điên. Lần này làm sao nhịn được. Chị Tâm, bí thư của lớp lên tiếng. Giọng của chị ấy oanh vàng đến nỗi nguyên trường cũng phải nghe.
- Nó la như bị thọc huyết vậy!
Boo nói chen vào:
- Không phải! Nó la như bị hiếp vậy đó!
- Bị hiếp cái gì mày ơi! Cái thứ này là bị thọc huyết mà thọc chưa chết đó mày hiểu không?
Rồi nó giả tiếng heo nghe éc éc hết sức chói tai. Con bé không biết nói gì hơn nên đành im lặng ra đi. Chứ em mà hó hé tụi nó xúm lại đánh hội đồng là em mệt đó nha. Chắc chắn là em sẽ không còn thấy đường về nữa.
Cả lớp nhìn theo bóng con bé mà cười đầy hả dạ. Cho vừa cái tội ngựa.
Nhưng lúc đó lại có người đến. Người này làm cho cả lớp rơi vào sự im lặng sửng sờ.
Không biết ở đâu hắn bước đến chìa tay ra trước mặt Boo. Trên tay hắn là một món quà nhỏ. Boo trông sững sờ hết sức.
- Chào em! Còn nhớ anh không?
Boo quá kinh ngạc nên không nói gì nữa. Gôm nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của Vũ nên vội chạy đến:
- Chà! Quà hả? Cảm ơn nha!
Nó giật lấy món quà rồi đưa lại cho Boo. Nó không muốn có án mạng.
- Anh đợi em ở cổng sau giờ ra về nha!
Nói rồi hắn quay đi không quên liếc về phía Vũ một cái đầy thách thức.
|
_ Giờ ra chơi_
- Thằng đó là ai vậy? - Gôm ngay lập tức phỏng vấn liền.
- Tao không biết nó!
- Cái gì? - Gôm trợn tròn mắt nhìn Boo - Người ta tặng quà cho mày mà mày cũng không biết ai nữa hả?
- Ừ!
- Bó tay mày!
Hai đứa nó đang bước đi trên hành lang đầy người. Dù đã là tiết 4 nhưng căn-tin vẫn động nghẹt người. Tụi nó khó khăn lắm mới chen vào lọ, đã vậy lại gặp xui nữa chứ.
Thằng bé hôm qua lè lưỡi với Boo đang mỉm cười với nó. Nhìn thấy mặt là Boo muốn dọng nguyên chiếc dép vô họng rồi. Nhưng ở đây là nơi công cộng nên nó mới để yên. Nó kéo Gôm đi nơi khác. Nhưng hình như Gôm đã không còn phản ứng gì nữa. Nó ngạc nhiên quay lại nhìn Gôm. Gương mặt Gôm sững sờ nhìn về phía xa xa. Cho dù có dõi theo ánh mắt của nó Boo cũng không biết nó đang nhìn ai. Boo đành nắm tay nó kéo đi trrước khi nó bị đè mất xác ở đây.
- Có chuyện gì vậy?
Trông Gôm như người mất hồn.
- Không có gì đâu! À mà có thằng nào đang nhìn mày thấy ghét lắm kìa!
- Đâu!?
Lại là nó!
Chắc máu nhuộm chốn học đường quá!
- Nó là thằng nào vậy?
- Tao không biết!- Boo hét lên. giờ nó đã thấy bực thật sự.
- Để tao đi điều tra!
Nó rồi Gôm chạy đi. Hình như mắt nó lấp lánh thì phải. Hay là tại nó đeo kính sát tròng ta. Điệu này chứt nữa chắc múc con mắt nó ra ngâm nước suối quá.
_ Tiết công nghệ_
- Tao không thể hiểu nổi ba cái đồ này! - Bạn Đạt lên tiếng.
- Chắc tao hiểu quá!
- Vẽ tùm lum hết! Vẽ cho ba má nó nghèo mụ nội nó khổ hay gì ấy!
- Tụi bây im đi! Đàn ông con trai gì mà nói nhiều!
Gôm la lên.
Thiệt tình trong lớp mà tụi nó làm như là cái chợ.
- Tao biết thằng nhóc đó là ai rồi!
- Ai?
- Nó tên là Minh Huy. Mới vào trường năm nay. Nghe nói láo lắm. Bị nhiều ngươi hâm rồi! Chắc có ngày tao cũng cho nó biết lễ độ.
- Mày định làm gì?
- Cho nó tham quan đáy bồn cầu chứ gì?
Đôi khi Boo cũng cảm thấy sợ Gôm. Con bé hiền là thế mà!
- Nhưng còn vụ này mới ghê nè!
Boo vừa hỏi vừa chọi một cục phấn qua dãy bên kia trúng ngay đầu Thanh Thanh:
- Chuyện gì?
- Tao không biết có nên nói với mày không nữa…
- Nói đi bà nội!
- Ờ… thì…
Cục phấn bay thằng vô mặt nó.
Gôm điên người lên phan nguyên cây viết xoá qua. Và nạn nhân bất đắc dĩ chính là Vũ. Tội nghiệp thắng bé! Nó cũng muốn cởi giày ra chọi lắm nhưng sợ trúng Boo nên nó không dám. Đúng lúc đó thì mắt nó và mắt Boo giao nhau. Gôm vừa mới thì thầm cái gì đó vào tai Boo. Và nó linh cảm có gì đó không hay. Đang điên cả người lên vì cái thắng khốn hồi tiết thể dục nên nó đã sơ ý lãnh luôn nguyên cây viết xoá vô đầu. Bình thường thì còn lâu nhé. Sống trong lớp này muốn tồn tại thì phải biết cách né, ném và nín cười. Nó không biết phải làm sao nữa. Tất cả cũng tại nó. Cấm Boo nhảy làm gì chứ. Chỉ tại cái suy nghĩ mà nó không thể vứt khỏi đầu. Nó sợ mất Boo.
Boo lại quay xuống nhìn nó.
Nó bắt đầu cảm thấy bất an thật sự.
Gương mặt Boo mang một nỗi buồn lạnh giá. Hay tại nó ăn không tiêu ta? Không lần này khác ánh mắt của Boo mang đầy vẻ đau thương. Đau thương đến ngỡ ngàng.
Vậy là nó bị đau bụng rồi!
Với cái kết luận thiếu iốt đó Vũ mới chịu ngồi im. Nó định ra về sẽ mua cho Boo thuốc đau bụng. Giờ ra về.
Không biết Boo có đi với thằng đó không ta? Mình nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Đừng hòng đụng vào vợ ông nhé! Ha ha ha!
Tự nhiên cả lớp im lặng.
Cả lớp đưa mắt nhìn nó đầy lo ngại. Chắc tụi nó sợ bị cắn. Không ngờ bạn Vũ nổi tiếng đẹp trai nhà giàu học dở lại lên cơn điên bất chợt như thế.
Ông thầy chịu hết nổi hét lên:
- Em Nguyên Vũ đứng dậy cho tôi!
Vũ đứng dậy.
- Tại sao em cười?
- Dạ? - Vũ tròn xoe mắt đầy vẻ ngây thơ.
- Tại sao em cười? - Thầy nhắc lại.
- Tại em nhớ ra một chuyện rất là mắc cười!
- Chuyện gì?
Xem ra lão già này muốn làm tới rồi.
Vũ đứa mắt nhìn Boo cầu cứu nhưng Boo thậm chí còn không thèm nhìn nó. Lòng nó chợt đau nhói lên khó chịu.
- Chuyện cười! - Nó trả lời cộc lốc. Bực rồi.
- Em có biết là đang trong giờ học không?
- Biết!
Cả lớp nín thở khi không khí bắt đầu căng thẳng. Hai người đàn ông đối diện nhau và tương phản nhau. Một người già ăn mặc lịch sự và… xấu hoắc. Một người còn trẻ với áo bỏ ngoài quần và rất đẹp trai.
Ông thầy nhìn Vũ trừng trừng trước khi bỏ lên bàn giáo viên và mở cuốn sổ đầu bài ra.
Xì!!!!!
Trò cũ quá rồi!
Đâu đó trong lớp có đứa khẽ hát:
- Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ!
Xưa rồi Diễm!
Rồi lớp lại ồn ào như trước.
Vũ ngồi xuống. trông mặt nó như sắp giết người đến nơi. Nó không nói với ai câu nào cho đến khi chuông reo.
- Anh cần nói chuyện! - Vũ nắm lấy tay Boo.
- Về nhà rồi nói! - Boo lạnh lùng.
- Không!
Boo buông cặp xuống rồi ngước lên nhìn Vũ đầy thách thức.
- Nói đi!
- Em…ờ…em sẽ không đi gặp thằng đó phải không?
- Tại sao không?
Á khẩu chưa con!
- Vì… vì…
- Gặp ai là quyền của em! Chẳng lẽ em không được gặp bạn bè luôn sao?
- Nhưng…
- Em có cấm anh nói chuyện với ai đâu!
- …
- Sao anh không nói cho em biết anh với thắng đó từng quen nhau hả?
- Ai nói cho em biết vậy? - Vũ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.
- Anh không cần biết! tại sao anh lại giấu em?
- Anh…
- Hay anh muốn….
- Không!
Đúng lúc đó, ở ngoài cửa lớp, thắng nhón đó lại đến. Nó đứa gương mặt đáng ghét vào và vui vẻ nói:
- Tụi mình về chung nha anh!
- Biến đi cho người ta nói chuyện! - Vũ nạt lớn đến nỗi Boo cũng phải giật mình.
Nụ cười trên gương mặt thắng nhóc vụt tắc. Trông cái mặt nó giống đống giấy lộn thấm nước. Nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc. Phải khằng định đẳng cấp mặt dày đạt giải thưởng I-So 9001 chớ.
- Hạ Vũ sao anh lại nạt em ?
Vũ nhìn nó bắng nửa con mắt. Nó mà không đi chắc súng bắn nó thủng đầu rồi. Vũ gằn giọng:
- Tên tôi không phải Hạ Vũ!
Đến Boo còn phải sợ thì nói gì đến thắng kia. Nên nó hứ lên một tiếng rồi ra đi.
Gương mặt của Vũ vẫn hắng lên cơn giận dữ. Nó quay gương mặt đó về phía Boo. Lúc này Boo cũng rung rồi. Và Vũ, người con trai đầy nam tính của chúng ta đã…
- Cho anh xin lỗi nha…
Hình tượng sụp đổ rầm rầm.
Tường gì ghê lắm. Ra vẻ cho dữ rồi đi năn nỉ vợ.
Nhưng mà vậy mới là chồng tốt.
Boo mắc cười đến nỗi nó phải cúi cả người xuống mà ôm lấy bụng.
- Em sao vậy? Sao cười?
Boo không thể trả lời được. Tính mạng nó đang bị đe doạ.
- Thôi mà…
Bất chợt Boo hôn lên má nó rồi chạy đi.
- Về nhà thôi anh!
Vũ mỉm cười rồi chạy theo. Vừa chạy nó vừa hét:
- Ai cho hun người ta vậy? Đứng lại! Về nhà phải đền cho anh đó!
Minh Huy nhìn theo bóng Vũ dần khuất mà lòng đầy căm phẫn. Nhất định nó sẽ bắt Vũ trả giá cho hành động vừa rồi. Bằng cách nào thì nó chưa biết! Vậy mà cũng bày đặt! Ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm!
Nhưng ở một góc sân trường, nó thấy một người cũng như nó, dõi theo hai cái bóng hạnh phúc khi bắng đôi mắt căm giận. Mỉm cười nó tiến lại gần.
- Chào!
- Chào!
Người đó thậm chí còn không thèm nhìn nó.
Kiềm chế Huy ơi! Vì sự nghiệp cao cả! Phải kiềm chế!
- Anh tên gì vậy?
- Tại sao tao phải nói cho mày biết!?
Nếu mình nhét giày vô họng nó, cởi hết quấn áo nó ra rồi treo lên cây sau đó lấy dây nịt đánh nó chắc cũng không quá đáng đâu ta?
- Vì em muốn hợp tác với anh
- Với tao?
- Ừ!
- Không có hứng! Biến đi!
Thôi mình đổi ý rồi! Nên lấy lưỡi lam cắt mặt nó như cắt bánh sau đó đổ muối ớt lên! - Anh thích Huy Triều phải không?
Lần này người đó mới chịu quay lại nhìn nó.
- Sao mày biết?
- Nhìn là biết! - Trên môi nó nở ra một cười ranh mãnh. Người qua đường trông thấy chắc tưởng quỷ hiện hình giữa trưa nắng.
- Rồi sao? Mày muốn gì?
- Em thích Vũ nên em muốn giúp anh thôi mà!
-À! Ra vậy!
- Hợp tác chứ?
Người đó nhìn nó một lát. Hình như đang căn nhắc gì đó. Sau đó người đó nói:
- Ok thôi! Tao tên là Lê Minh! Còn mày?
- Em tên là Minh Huy!
- Ừ! thế mày có kế hoạch gì chưa?
- Chắc chắn là có nên mới tìm anh.
- Tốt! Nói tao nghe coi!
Hì hì! Đợi đi con! Khi nào xong chuyện tao cho mày đi chung với thằng Triều luôn! Vũ à nhất định anh sẽ hối hận vì đã làm tôi đau đớn đến 2 lần!
|
_ Ngày thứ 6 đại ngục!!!_
Do lớp học quá giỏi đến nỗi mà kiểm tra cả ba lần đều không được điểm cao nên cô phải cho lớp kiểm tra lại lần nữa. Thôi! Coi như là tích đức cho đứa con sắp chào đời. Tích đức để sinh con trai! Mặc dù kết quả siêu âm đã nói rõ giới tính của đứa bé nhưng cô vẫn chưa thể yên tâm được. Lỡ như sau này nó đổi hướng thì sao? Thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết.
Nhưng để khẳng định cho quan điểm của cô Vũ và Boo nắm tay nhau bước vào lớp.
Dù cô có khó chấp nhận thế nào đi nữa thì cô cũng không thể phủ nhận rằng chúng rất đẹp đôi. Thật ra cô hơi tiềc cho Vũ. Đẹp trai mạnh mẽ thế kia mà lại… nhưng thật ra cô cũng thầm thừa nhận không một đứa con gái nào xứng với Vũ hết. Chỉ khi Vũ đi kế bên Boo người ta mới có thể thấy được nụ cười tự nhiên của nó. Boo cũng luôn mỉm cười. Nhưng đó là những ngày khác! Còn hôm nay là ngày kiểm tra! Hơn nữa lại là kiểm tra lại lần bốn!
- Mấy em đi đâu giờ này mới vô? - Cô hỏi ngay.
Boo táp lại liền:
- Mới có 6h30 mà cô!
Gôm kéo áo nó:
- Hôm nay kiểm tra lại vì không có giờ nào khác nên mới kiểm giờ này! Mày nhớ chưa?
- À!
Boo thấy trên bàn Gôm có 1 lon nước yến và một hộp cơm. Trên bàn của Bằng cũng vậy. Boo mỉm cười hỏi Gôm:
- Bằng mua đồ ăn sáng cho mày hả?
Gôm không trả lời. Nó chỉ gượng gạo gật đầu. Boo cũng không nói gì thêm. Nó ngồi xuống rồi lấy giấy ra.
- Lần này mà không được nữa thì thôi luôn nha!
Lớp uể oải lên tiếng:
- Dạ!!!!!
Rồi cô bắt đầu chép bài lên bảng.
Lớp nào mà giờ kiểm tra không có lật tập? Lớp nào giờ kiểm tra mà không có tài liệu? Lớp nào kiểm tra mà không hỏi bài nhau? Nhưng đối với môn toán thì có chép tài liệu cũng vô ích. Mà nguyên một đám ngu đều như nhau thì lấy ai mà hỏi. Thế nên chỉ còn một cách…
Dựa vào thiên thời địa lợi nhân hoà. Các bạn ấy đã nghỉ ra một cách.
Thiên thời là bây giờ chỉ mới có 6h30 các lớp khác chưa vào học vậy có nghĩa là học sinh lớp khác cũng tự do. Bạn Thanh Thanh nhờ bạn trai của nó vào lớp… giải dùm. Nhưng dĩ nhiên để vào được cũng không phải dễ. Bạn Tuấn phải hi sinh ở ngoài cởi áo cho bạn trai Thanh Thanh mặc để vào lớp. Và đương nhiên trên tờ giấy kiểm tra sẽ là tên của Tuấn.
Địa lợi là chỗ của bạn Tuấn là ở bàn cuối. Cô cũng không để ý lắm và là một chỗ tuyệt vời để chuyền đáp án cho nhau.
Nhân hoà là do mang thai nặng nề cô không thể đi nhiều được nên hầu hết thời gian cô chỉ ngồi ở bàn giáo viên. Vậy là tụi nó tha hồ mà… chép!
1 tờ giấy, nguyên một tổ chép, một tổ chép, nguyên lớp chép. Thế thôi! Đời là vậy!
Khi chuông reng báo hiệu giờ vào học đã đến, cô thu bài rồi bước ra khỏi lớp không quên dặn dò rằng:
- Tiết hai nhớ kiểm tra 1 tiết hình nha mấy em!
Giọng cô nhẹ nhàng như không có gì xảy ra cả.
Tiết đầu tiên là tiết lịch sử…
- Các em hãy lấy giấy ra kiểm tra 15 phút!
Cô chào tụi nó bằng cậu đó.
Đầu óc quay cuồng. Chúng dành ngậm ngùi lấy giấy ra. Không nên lôi thôi với giáo viên dạy sử! Đó là qui tắc hàng đầu!
Thật ra chỉ cần nhìn mặt bả thôi cũng đủ hồn xiêu phá lạc rồi. Trông bả cứ như Hittle tái thế vậy. Nếu so về mức độ hiền từ thì Võ Tắc Thiên xem ra cũng còn ngoan hiền lắm nếu như đọ với bả.
Đó là lí do tại sao không một tiếng chửi nào phát ra dù chỉ là thì thầm.
Chỉ còn có tiếng cắn bút đến phát thương.
Tội nghiệp! Tụi nó học đến nỗi tưởng viết là kẹo! Thiếu điều chúng muốn nhai luôn cây viết cũng còn chưa tìm ra đáp án nữa hú chi là cắn viết. Boo thì thầm với Gôm:
- Sao bả không hỏi ngày chết của bả là ngày nào ta? Tao sẽ trả lời ngay là bữa nay nè! Không biết làm!!!!
Nó bực bội quăng cây viết xuống.
Gôm ngồi kế bên cũng thở dài:
- Thời buổi gì rồi mà kiểm tra không chịu báo trước trời!
- Chắc bả tưởng tụi mình thần đồng!
- Thần cái con khỉ!
- Mày nói với bả á!
- 2 em không làm bài thì đưa đây!
- Dạ! Dạ! Tụi em làm mà cô!
Thôi kệ! Chế đại đi! Được bao nhiêu hay bấy nhiêu!
Sau 15 phút, bà cô thu bài một cách tàn nhẫn. Nhìn bả đi qua đi lại mà Boo không thể không tưởng tượng. Mà có ý tưởng hay là phải chia sẻ:
- Ê! Sao đèn không rớt trúng đầu bả mậy?
- Sao tao biết được! Một ngươi nhân từ như tao đây chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi thôi mà hoài vẫn không thực hiện được!
- Ặc! Mày mà nhân từ… thôi đi má! Mày nhân từ thì tao là thầy tu chắc! Mà mong ước của mày là gì?
- Tao chỉ ước cái bảng nó tuột óc vít ra đè bả thôi! Đó! Mày thấy không? Điều ước giản đơn vậy mà cũng không được nữa…
Boo không còn nói được gì thêm. Nó kéo ghế xích ra xa Gôm một chút. Đột nhiên nó thấy lo sợ cho sự an toàn của nó.
Giờ ra chơi…
- Tại sao hôm qua em không đến?- Lê Minh chặn đường Boo khi nó từ căn tin trở về. Vì sự nghiệp ăn uống dù tiết sau có kiểm tra 1 tiết cũng không thể ngăn nó đi ăn được. Nhưng nó không ngờ xuống đây lại gặp thằng mặt dày như cái mo này.
- Tại… bạn em chở em về rồi!
- Bạn em? Ai vậy?
Bây giờ thì nó thấy nóng rồi! Nó vốn ghét ai xen vào chuyện của nó.
- Bạn của em anh biết làm gì?
- Thì… anh chỉ quan tâm em thôi mà. - Xem ra cũng hơi quê rồi.
- Xin lỗi tiết sau em kiểm tra! Em phải lên lớp ôn bài đây!
Không đợi Lê Minh trả lời, Boo bước thẳng.
- Ê! Thằng chó!
Lê Minh quay lại thì thấy Vũ đang đứng trước mặt mình.
- Cái gì?
- Sao mày cứ bám theo vợ tao hoài vậy?
- Vợ mày? - Lê Minh bật ra một tiếng cười kinh bỉ - Ai là vợ mày?
- Mẹ kiếp…
Vũ nắm chặt tay lại. Rồi bất ngờ nó tung một đấm vào mặt Lê Minh. Trúng đòn đau đớn, Lê Minh mất đà ngã ra sau. Nhưng sau đó nó cũng đứng dậy ngay rồi lao về phía Vũ. Do lớn con hơn nên Lê Minh có lợi hơn. Nó đè Vũ xuống đất rồi đấm tới tấp vào mặt. Nhưng vì người vợ xinh đẹp của mình Vũ không bao giờ chịu buông xuôi. Nó cố hết sức đá Lê Minh văng ra. Khi Lê Minh đang ôm bụng rên rỉ dưới đất, nó bước tới với hai tay cho vào túi quần. Dù mặt đầy máu nhưng Vũ vẫn nở nụ cười nửa miệng đặt trưng của nó. Nó phun nước miếng xuống Lê Minh rồi đá vào mặt như người ta đá một trái banh vậy. Ôi! tạm biệt gương mặt dấu yêu! Máu văng ra dính cả vào giày của Vũ. Nó đá đá vào không khí cho máu văng đi bớt. Xong, nó nói:
- Mày mà còn lại gần vợ tao lần nữa là chết nha con!
Xong nó bình thản đi xuống nhà vệ sinh. Nó không muốn Boo lo lắng khi thấy gương mặt đầy máu của nó.
Tiết toán…
Dù có rửa đi rửa lại bao nhiêu lần thì mặt của Vũ cũng đã sưng vù. Nó định không lên lớp luôn nhưng điểm toán của nó đã quá tệ rồi. 0 điểm lần này nữa là ở lại lớp chắc. Mà ở lại lớp có nghĩa là không được gần Boo nữa. Còn lâu nó mới để mọi chuyện như vậy. Nó đứng dậy phun ra một ít máu. Con mắt của nó đau như muốn lòi ra ngoài. Và mặt nó thì sưng vù lên như vừa mới bị một đàn ong chít.
- Chết tiệt!
Nó chỉ nói vậy rồi lên lớp.
Làm bài mà đầu óc của Boo muốn nổ ra. Ngay khi Vũ bước vào nó đã để ý thấy thấy những vết thương của Vũ.Nó muốn chạy ngay đến để hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cái bụng bầu kia đã cản nó lại. Nó bực tức đấm xuống bàn một cái rồi trở về chỗ. Bà cô sợ đến xanh cả mặt. Bả không ngờ Boo cũng có thể tỏ ra giận dữ đến vậy. Lúc đó bả cứ tường nó đấm vào bụng bả. Nếu nó làm vậy thật thì hư thai là cái chắc. Để trấn áp nỗi sợ chị ấy đánh phải ghi vào sổ đầu bài: Boo vô lễ với giáo viên.
Có việc làm cho bà chủ nhiệm rồi! Rảnh quá mà!
Bài kiểm tra này mà trên trung bình Boo sẽ cúng nguyên một con heo.
Khi tiếng chuông vang lên Boo vội chạy đến. Nhưng thậm chí nó còn chưa ra khỏi bàn được thì bà giám thị đã bước vào lớp.
- Lớp này ai tên Vương Hạ Vũ?
Thở dài Vũ đứng lên:
- Em!
- Đừng có vô lễ! Đi theo tôi!
Khi Vũ đi ngang Boo vội nắm tay nó lại. Boo lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
Vũ không dám nhìn vào đôi mắt đầy âu lo đó. Nó chỉ mỉm cười nói đùa nhưng lại là sự thật:
- Chuyện của Seme với nhau em biết làm gì!
- Cái gì…
Nhưng Boo chưa kịp nói gì hết thì Vũ đã bị lôi đi như tội phạm.
Anh ấy nói chuyện của Seme… chẳng lẽ anh ấy đánh lộn với thằng khốn đó? Trời ơi! Anh lại gây ra chuyện gì nữa rồi!
- Mày còn đứng đó làm gì?
Tiếng nói của Gôm làm nó giật mình. Nó vội chạy theo Gôm xuống phòng giám thị.
Giờ ra chơi thứ 2…
Cái miệng của chị ấy quả thật là còn hơn cả loa phát thanh. Từ xa đã nghe thấy tiếng chị ấy xỉ vả Vũ rồi. Nếu như học sinh ở đây không quen với cái giọng the thé ấy thì đã nghĩ bả đang chửi lộn với ai đó rồi.
- Em học có thói côn đồ đó ở đâu vậy? Trường này đâu có dạy em đánh người ta nằm liệt giường như vậy? Giờ em tính sao đây? Bạn em nằm ở phòng y tế chưa tỉnh dậy kìa?
Đáp lại một tràng sủa in ỏi của bả Vũ chỉ lạnh lùng hỏi:
- Giờ em phải làm gì? Ghi tự kiểm hay mời phụ huynh?
Bà cô lập tức im bặt. Mặt bả đỏ lên từng đốm như bị đau bang. Rồi bả mở ngăn tủ ra một cách thô bạo, lôi ra từ trong đó một tờ giấy mời. Nhìn bả viết vào đó như đang đâm ai vậy . Cũng hên trường này không tiết kiệm xài giấy tốt nếu không thì rách là cái chắc.
- Ngày mai kêu phụ huynh vào đây!
Vũ nhận tờ giấy mời mà gương mặt không hề đổi sắc.
Anh ấy thật là pro!!!
- Mình đi thăm bạn ấy đi! - Boo nói với Gôm. Rồi hai đứa chạy đi trước khi Vũ bước ra khỏi phòng giám thị.
Phòng y tế lúc nào cũng vắng vẻ. Trong căn phòng dài toàn màu trắng, chỉ có hai người. một là cô phụ trách hai là một đống nằm trên giường trùm mền kín mít. Cô thậm chí còn không thèm nhìn tụi nó khi chúng bước vào. Thế là tụi nó tự nhiên đến bên giường bệnh mà không cần khia báo họ tên. Càng tốt! Trời không thương mày rồi con ạ!
Nhìn là biết thằng khốn đó không sao rồi. Nhưng anh ấy làm màu. Anh ấy phải làm cho tình hình nghiêm trọng hơn sự thật. Giờ thử có ai giật tiền của ảnh xem. Dám ảnh sẽ chạy liên tục 4 5 cây số để đòi lại tiến cho mà coi. Nhưng khi vừa mới thấy Boo và Gôm đi đến ảnh liền làm bộ nhắm mắt lại và rên hừ hừ.
Gôm thì thâm vào tai Boo:
- Nghe nó rên thấy dâm đãng gì đâu!
Rồi hai đứa cười hinh hích.
Hai em! Đây là nơi tôn nghiêm! Nơi này cần yên tĩnh để bệnh nhân dưỡng bệnh! Sao hai em không nói cho bà cô nghe để bả cười chung cho vui?
- Ôi! Anh có sao không?
Gôm rung rẩy khi nghe thấy giọng của Boo. Nó nói nhỏ:
- Giả tạo!
Boo liếc nó một cái rồi nói tiếp:
- Anh bị thương ở đâu? Có đau không?
- Thằng… thằng bạn em… nó đá vô mặt anh….
Boo thốt lên:
- Ôi!
Rồi quay đi nơi khác ngay. Nó đang cố gắng kìm chế cảm xúc. Nó mắc cười muốn chết nhưng phải ráng nhịn. Nhưng Gôm thì không nhịn được. Thế là nó nằm luôn cái giường kế bên, úp mặt vào gối và cười một mình. Máu điên nó lấn máu người rồi.
- Em thay mặt ảnh xin lỗi anh nha!
- Không! Anh nhất định sẽ cho nó biết mặt!
Cái mặt mày nhưng cái mền rồi mà còn cho ai coi nữa…
- Thôi mà anh! - Lại xài giọng ngọt xớt - Đâu, cho em coi vết thương coi!
Gương mặt Lê Minh bầm tím và có dán miếng băng keo cá nhân lên. Boo không nhịn được, nó đấm vào đó một cái thật mạnh. Tội nghiệp thằng bé. Lần này chắc phải đi phẫu thuật chỉnh hình quá.
- Trời ơi cô ơi! - Boo hét lên khi anh ấy hét lên. - Ảnh bị gì rồi nè cô!
Bà cô lật đật chạy tới. Bả nhìn vào mặt Lê Minh rồi nói:
- Tui đã nói là nằm im rồi mà! Cựa quậy chi cho trúng tung lung!
- Thôi tụi em về để ảnh dưỡng thương nha cô!
- Ừ! Về đi!
Ra tới cửa Boo còn nói vọng vào:
- Ráng mau hết bịnh nha anh!
Người ta đi ngang chắc tường hai đứa này mới trốn trại. Tụi nó bám vào nhau để đi vì giờ sức lực đã cạn kiệt. Tụi nó cười nhiều đến nỗi đau bụng luôn. Nhưng vừa thấy Minh Huy bước tới, Gôm kêu lên:
- Ôi!
Rồi ngã ra một cách cố tình đẩy thằng bé té xuống hành lang.
Trước khi Minh Huy nói được điều gì thì Gôm đã lao tới. Nó tán tời tấp vào mặt của Minh Huy nhưng lại luôn miệng nói:
- Em có sao không? Chị xin lỗi em nha! Tại chị mệt quá!
Chỉ có Boo mới biết rõ sự thật. Vì nó là người đứng che mà.
Xong!
Bạn Gôm bình thản đừng dậy đi về.
Minh Huy tức muốn ói máu. Nhưng có thể làm được gì trên hành lang đầy người đang hiều sai vần đề một cách trầm trọng như thế này. Nó đành đứng dậy bước về phía phòng y tế. Ít ra thì bước đầu kế hoạch đã thành công rồi.
Boo chợt không cười được nữa khi nhìn thấy mặt Vũ. Nó bước đến gần bên Vũ rồi nhìn anh nhẹ nhàng. Có ai ngờ chỉ mới đây nó mới đấm người ta lòi mắt.
- Anh xin lỗi!
- Khờ quá!
- Anh lại làm cho em buồn nữa rồi! Lần này ba đi họp xong chắc tụi mình dọn ra khỏi nhà luôn quá! Vụ kia chưa giải quyết xong giờ lại đến vụ này…
Boo ngồi xuống và nắm lấy bàn tay cứng cỏi của Vũ. Nó mỉm cười thật tươi với anh để che dấu nỗi lo lắng đang ngày một lớn trong lòng.
- Em tự hào về anh lắm!
Rồi nó đặt lên môi Vũ một nụ hôn nhẹ trước khi quay về chỗ ngồi.
Nụ hôn ấy có ý nghĩ rất lớn với Vũ. Khi đôi môi ấy chạm vào môi nó thì nó đã quyết định rồi. Cho dù ba có nói gì đi nữa thì Vũ vẫn sẽ bảo vệ hạnh phúc bé nhỏ của mình.
Nó móc điện thoại ra rồi chọn Ba trong danh bạ. Nó chưa bao giờ gọi cho ba cả. Nhưng lần này nó phải làm vậy. Vì Boo và cũng vì chính nó.
Nó nhấn nút gọi.
Ba không để nó đợi lâu. Ông nhấc máy với giọng trầm ấm áp.
- Là con… - Vũ nói
Đầu giây bên kia cũng im lặng hình như ba đang ngạc nhiên vì Vũ tự động gọi cho ông.
- Có chuyện gì không con?
- Dạ… con…
Bà cô bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào.
Nó không còn thời gian nữa.
- Con vừa mới đánh lộn…
- …
- Cô mời phụ huynh…
- Mẹ con sẽ lo chuyện đó!
- Nhưng lần này mẹ muốn ba đi!
- Được rồi! Mà sao con đập thằng đó vậy?
- Dạ? - Vũ hơi bất ngờ trước giọng điệu của ba.
- Không phải tự nhiên con đánh người ta chứ?
- Không! Tại nó cứ quấy rầy Triều hoài!
- À…
- Thôi con phải học đây! Con cúp máy nha ba!
- Ừ!
- Cảm ơn ba!
- …
Rồi Vũ cúp máy. Nó thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Có cái gì đó mách bảo cho nó biết là ba không hề giận nó. Thậm chí nếu nó không lầm thì ba còn khá ủng hộ việc này nữa.
- Yeah!!!
- Ồ! Vũ em xung phong trả bài hả? Lên đây!
Nụ cười vụt tắt trên mặt nó. Nó buồn rầu vác cuốn tạp lên bàn giáo viên. Đi ngang Boo thì nó nghe Boo thì thầm:
- Nhìn về phía em nha!!!
Rồi nó đọc bài cho bà cô trôi chảy đến nỗi bả cũng phải ngạc nhiên. Thật ra nó chỉ đọc theo sự gợi ý của Boo phái dưới mà thôi. Mà ngoài nó ra có ai hiểu Boo muốn nói gì mới lạ. Đúng là vợ chồng mà!!! Cả lớp bất bình thấy rõ nhưng chĩ biết lắc đầu thôi. Còn mấy thằng con trai thì nghĩ:
- Chắc về lấy vợ quá!
|
đây là chap mình thik nhất cho đến bi h đó!!!
các bạn đọc thử xem coi có giống mình hem nha!!! _Ở nhà_
- Ba đâu rồi mẹ?
Mẹ không trả lời Vũ vội. Bà đang xào cái gì đó trên bếp trong khi Boo thì dọn đồ ăn xuống. Còn Vũ thì… ngồi chơi. Coi bộ ra dáng lắm rồi. Boo nhìn nó bằng một ánh mắt hình viên đạn. Thế là nó hiểu ngay. Nó buồn bã đứng dậy giúp Boo dọn đồ ăn ra bàn. Mẹ thì chỉ lắc đầu mỉm cười thôi.
- Ba nói sẽ ăn cơm ở ngoài để chiều đi họp cho con luôn! Cho nó tiện vậy mà!
Bà đặt dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn rồi liếc nhìn Vũ.
- Boo ra ngoài gọi bà vào ăn cơm đi con!
- Dạ!
Khi Boo vừa đi khỏi thì mẹ liền hỏi:
- Vết thương lần này của con coi bộ không nặng như mấy lần trước ha!
- Thôi mà mẹ…
- Mẹ chưa xử con là may lắm rồi đó! Ở đó mà còn cằn nhằn! Lớn rồi mà còn không bỏ cái tật đánh lộn! Định để mẹ lo đến khi nào đây? Con nên biết bây giờ con đã…
- Dạ! Dạ! Con biết mà!
Mẹ thở dài lắc đầu rồi ngồi vào chỗ của mình. Bà cũng vừa bước vào bếp.
- Lại đánh lộn hả?
- Dạ!
- Hay quá ha? Mày còn cười được nữa hả?
- Có gì đâu nội!
- Ờ! Phải rồi! Đợi chừng nào tao với mẹ mày đi hốt xác mày về thì mới có gì phải không?
Công nhận cái nhà này dã man thật!
- Làm gì có chuyện đó! Làm sao con nỡ bỏ vợ con lại được nội!
- Bà mẹ mày!
Bà cười cười rồi ngồi xuống.
- Cháu mời bà mời mẹ ăn cơm ạ!
Ôi! Đây là kẻ vừa mới giúp một đứa khốn khổ đi phẫu thuật chỉnh hình đó.
Vũ ngồi kế bên thì thầm:
- Ngoan quá ta!
Boo nhéo nó một cái đau điếng bên dưới. Nụ cười của nó bỗng trở nên méo mó nhìn như điên đến cơn vậy. Dĩ nhiên cử chỉ thân mật âu ếm đó làm sao qua được mắt bà và mẹ. Nhưng họ làm như không có gì. Rồi bà mới phát ngôn một câu gây đụng chạm đùng đùng:
- Nhìn Boo mẹ cứ nhớ con ngày mới về làm dâu quá!
Mẹ Boo vẫn mỉm cười nhưng đó là nụ cười cảnh giác. Rồi mẹ cũng nói một câu làm Boo và Vũ chỉ biết há hốc miệng:
- Lúc đó con ghét mẹ lắm!
Bà nội cười hà hà.
- Ừ! Mẹ biết chứ! Mẹ cũng không có ưa con!
- Lúc đó anh Vũ cũng buồn lắm đó! Mẹ nhớ không ạ? - Vừa nói mẹ vừa gắp đồ ăn vào chén cho nội. Trông hai người cứ như đang nói chuyện về thời trang chứ không phải đang đâm chọc lẫn nhau.
- Ừ! Rồi thằng Kiệt ra đời! Lúc đó mẹ mới thấy con dễ thương đó!
- Dạ! Chăm thằng Kiệt riết mà con tàn tạ luôn đó mẹ!
- Hồi đó nhà còn nghèo, mẹ nuôi thằng Vũ có gì đâu?
- Bởi vậy mẹ mới tài!
Rồi cả hai cùng cười hí hí với nhau nhìn rất thân mật.
- Đến khi thằng Vũ ra đời thì lúc đó mẹ mới hết ghét con hoàn toàn…
- Thằng Kiệt hiền lành dễ dạy bao nhiêu thì thằng Vũ lì lợm khó dạy bấy nhiêu!
Boo nhìn qua bên cạnh nó thấy cái mặt Vũ như cái mền vậy đó. Xem ra cu cậu không muốn mẹ nó nói xấu nó trước mặt vợ nó như thế này.
- Mẹ nhớ rõ là hồi học mẫu giáo nó đã đánh lộn rồi!
- Nó đánh hoài đến trung học cơ sở luôn đó mẹ! Bị mời phụ huynh riết mà mặt con chai luôn!
- Lúc đầu mẹ cũng lo lo! Nhưng lúc sau quen rồi thì thấy cũng bình thường! Nói thiệt tình thì ttình thằng Vũ giống ba nó hơn thằng Kiệt!
- Vậy hả mẹ? Mẹ kể con nghe đi!
- Coi con kìa! Làm như không biết nó vậy mà còn bắt mẹ kể! Chẳng phải hai đứa bây quen nhau từ hồi tiểu học sao?
Boo với Vũ mắt chữ O miệng chữ A theo dõi cuộc hội thoại hấp dẫn trước mặt. Không ngờ ba mẹ quen nhau từ hồi học tiểu học! Chuyện này Vũ cũng mới biết! Quá pro! Quá sốc!
- Nhìn thằng Vũ vậy con không ngờ cũng có người thuần phục được nó!
- Ờ! Tính ra thằng Boo nó giỏi hơn hai mẹ con mình con há!
- Dạ! Hồi đó con la muốn banh nhà nó mới chịu dậy đi học vậy mà bây giờ sáng nào nó cũng dậy sớm chuẩn bị chở vợ nó đi học hết đó mẹ!
- Đúng rồi! Hồi nãy mẹ thấy nó dọn đồ ăn với con mà tường mình mơ không!
Công nhận là hai bà này tỉnh thiệt! Bàn tán như người ta không hề có mặt ở đó luôn. Đúng là tự nhiên như người điên mà!
- À mà thằng Hoàng Vũ đâu?
- Dạ! Ảnh nói ảnh ăn ở ngoài cho tiện rồi chiều đi họp cho thằng Vũ luôn đó mẹ!
- Nó mà đi họp phụ huynh hả?
- Dạ!
- Chừng nào nó về kêu mẹ nha!
Trông mặt bà như bà vừa trúng số độc đắc. Còn mặt Boo thì như trúng gió.Vũ cũng hơi lo lo tuy nó nghĩ vậy như không biết thật sự ba đang nghĩ gì. Hai đứa nó cố nuốt cho xong chén cơm rồi chạy lên lầu. Đến cầu thang thì nghe tiếng bà nói với theo:
- Coi chừng trên giường đó!
- Dạ? - Vũ hỏi lại nhưng bà không nói gì thêm.
Vài phút sau từ trên lầu vọng xuống tiếng hét.
Vẫn tỉnh bơ bà nội nói:
- Xem ra tụi nó thấy rồi!
- Vậy có được không mẹ? - Mẹ lo lắng hỏi bà nội - Tụi nó còn nhỏ quá lỡ như có chuyện gì thì sao ăn nói với thằng Kiệt hả mẹ…
- Con yên tâm đi! Thằng Kiệt dặn mẹ rõ ràng là đưa cho tụi nó coi mà!
- Con thiệt không hiểu nổi thằng này nó nghĩ cái gì!
- Chắc nó muốn tụi nhỏ hiểu được cảm giác làm ba mẹ đó mà.
Mẹ chợt im lặng. có lẽ mẹ đã hiểu ý của Kiệt rồi.
Thằng này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng thích làm việc không giống ai!
Giờ chúng ta quay lại với đôi trẻ.
Vừa mở cửa bước vào phòng Boo đã hét lên.
- Á á á á á!!!
Vụ giật mình vội chạy vào:
- Cái gì vậy em? Có gián hả?
- Không!
- Vậy chứ gì?
Boo chỉ chỉ tay về phía giường mà không nói gì. Vũ tiến đến gần chầm chầm như có boom sắp phát nổ vậy. Rồi nó cũng la lên luôn. Hai đứa này la cũng bè nữa là sao?
Một đứa bé kháu khỉnh nằm trên giường đang ngủ ngon lành. Nhưng tiếng hét của Vũ đã đánh thức nó dậy. Nó khóc thét lên nghe muốn điếc lỗ tai. Bỏ mặc đứa trẻ ( tụi này cũng ít có ác lắm ) Vũ chạy xuống lầu.
- Chuyện này là sao hả mẹ?
- Chuyện gì?
- Đứa bé đó là sao?
- Con của anh mày! - Bà trả lời dùm. Mặt tỉnh như không. Chắc lớp B4 phải bái bả làm sư phụ về việc làm tỉnh quá.
- Vậy sao ở trong phòng con?
- Thì nó nhờ mày giữ dùm!
- Cái gì?
- Sao?
- Sao mẹ với bà không giữ!
- Tao già rồi! Làm sao đủ sức! Mẹ mày thì đi làm tối ngày!
- Con cũng đi học chứ bộ!
- Nghỉ! Nghỉ đi! Anh mày đi du lịch 3 ngày là về à!
- Sao… - Vũ á khẩu
- Nói nhiều mệt quá! Tránh chỗ tao ăn cơm!
- Mẹ! - Vũ quay sang mẹ.
- Thì con với Boo cứ giữ đi! Có chết ai đâu!
Trước mắt là có 2 người chết rồi đó! Dám sau 3 ngày đi luôn đứa nhỏ!
- Nhưng tụi con đâu biết coi con nít!
- Thì từ từ biết!
- Nhưng…
- Hồi ba về mẹ không nói giùm cho đó!
Im lặng.
Nó đành đùng đùng chở về phòng.
- Sao anh? Thằng nhỏ này là con ai?
- Con của anh!
- Cái gì?
- Ủa lộn! Con của anh hai anh!
- Vậy sao nó ở đây?
- Thì tụi mình giữ giùm 3 ngày!
- Sao? - Boo sốc đến hoá đá luôn.
- Anh cũng không biết nữa! Nhưng bà với mẹ nói vậy đó! Mà em sao không dỗ nó nín đi! Khóc hoài nghe nhức đầu quá!
- Giỏi thì anh dỗ đi! Làm như dễ lắm vậy!
Vũ hùng dũng đứng dậy. Nó đến gần thắng bé làm đủ trò. Từ làm mặt ngu đến làm khỉ rồi làm ông kẹ nhưng thắng bé vẫn cứ khóc. Bó tay! Nó đành ngồi xuống sàn gục mặt vào tay rồi nói:
- Tiêu buổi trưa của tui rồi!
Đến lượt Boo. Nó chỉ cần ẵm lên là thằng bé hết khóc ngay. Nó còn cười với Boo nữa. Boo cười lại rồi ngồi xuống nựng nịu thằng nhỏ bỏ thằng lớn ngồi một mình.
- Anh ơi nó dễ thương quá trời luôn nè!
- …
- Nó nắm ngón tay em nè anh!
- …
- Nó cười với em nữa nè!
- Kệ em chứ! Nói hoài!
- Sao a bực bội vậy?
Câm nín luôn! Chẳng lẽ giờ nói là ghen với thằng nhỏ.
- Em cho nó ngủ đi!
- Chi vậy?
- Thì cứ cho nó ngủ đi!
- Bữa nay anh ngộ lắm nha!
Vũ đứng dậy. Nó vò vò đầu cho tóc rối bù lên xong lại ngồi xuống. Nhìn nó như con nghiện tới cử vậy. Mà chắc tới cử thật.
- Em có thắng đó rồi bỏ anh! - Nó bắt đầu mếu.
- Anh nói gì vây? - Boo cũng bật cười trước thái độ của Vũ.
- Em không cần anh nữa phải không?
Boo bế đứa nhỏ lại gần Vũ.
- Không phải mà!
- Vậy thì quăng nó lên giường đi! Rồi tụi mình đi tắm há!
- Sao mà được!
- Được mà!
Nói rồi Vũ giành đứa bé từ tay Boo rồi để nó lên giường.
Thằng bé lại khóc.
- Mày nín chưa? - Vũ nạt.
Nó càng khóc lớn hơn.
- Nín đi mà! Làm ơn mà! - Vũ năn nỉ.
Thằng nhỏ vẫn không chịu nín.
- Nín đi rồi chú cho ăn kẹo! Ha! Kẹo bự lắm luôn đó!
Boo đứng sau cười khúc khích. Gia đình này điên có truyền thống.
Không biết thằng bé có hiểu Vũ nói gì không nhưng nó không khóc nữa. Vũ mừng hết lớn. Nó nắm lấy tay Boo rồi lôi vào nhà tắm.
Thằng nhỏ khóc tiếp.
Nước mắt thằng này dư quá hay sao đó.
Cuối cùng Boo cũng nghĩ ra một cách giải quyết nhanh gọn và lẹ. Đó là ẵm thằng bé vào tắm luôn! Thế mà tụi nó không nghĩ ra.
Vô đến phòng tắm rồi, thả thằng nhỏ vào bồn tắm rồi tụi nó mới nhận ra thắng nhỏ ngồi được. Lũ này bị thiểu năng tuần hoàn não nè. Nhìn thằng nhóc vọc nước dễ thương hết biết. Nhưng điểm đáng ghét là nó ngồi giữa Boo và Vũ. Vũ ngồi đầu bên kia mà thở dài buồn bã. Nó nhìn Boo tắm cho thằng nhỏ mà lòng ghanh tị muốn chết. Em ơi! Anh cũng muốn!
Vũ lấy ngón chân chọc chọc vào bàn chân của Boo.
- Gì anh? Em đang tắm cho thắng nhỏ!
- Tắm cho anh với được không?
- Đợi chút đi! Anh thì ngày nào mà không được!
Vậy hàng ngày vợ chồng nó làm cái gì ta? Thật là muốn biết quá đi!
Mặt của bạn Vũ lúc đó phải nói là nhăn như khỉ!
Sau cùng… cả ba đi ra, nằm trên nệm, thằng bé nằm giữa… ngủ trưa.
Vũ lăn lộn trên giường.
- Làm sao ngủ được đây!
Nó ngồi dậy thấy thằng nhỏ dụi đầu vào ngực Boo ngủ say sưa. Bỗng nhiên nó muốn bóp cổ thắng bé ghê. Nó nói thầm:
- Mày cướp chỗ của tao nha thằng nhóc! Nhưng chỉ cho mày 3 ngày thôi đó! Vợ của tao đó nha!
Nó xuống giường đi vòng qua bên Boo. Nó vén mấy lọn tóc loà xoà xuống trán cho Boo rồi hôn lên đó một cái.
Thôi đi uống nước cho hạ quả…
Nó nhìn đồng hồ. Lúc này đã 4h mấy chiều chắc ba cũng đã về. Không biết bà già đó đã nói gì với ba nữa. Không kìm được tò mò nó lẻn lên phòng ba mẹ.
Từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy rất rõ cuộc nói chuyện của ba mẹ. Vũ nghe tiếng mẹ nó hỏi:
- Sao rồi anh? Sao thằng Vũ nó đánh người ta?
- Có gì đâu em! Thì thằng kia chọc thằng Triều nên thằng Vũ nó đập thằng đó thế thôi!
- Anh nói vậy mà nghe được hả?
- Chứ sao? Hồi đó anh đánh không biết bao nhiêu thằng để giành em đó! Em biết không?
Im lặng. Chắc mẹ nó mắc cỡ.
- Rồi cô chủ nhiệm nó nói gì?
- Bà gìa mắc dịch! Đàn bà gì mà nói nhiều quá làm anh mệt cả người! Làm như mấy tội đó nghiêm trọng lắm vậy?
- Nó làm gì?
- Thì…
- Anh nói đi!
- Thì nó chỉ lật tập, đánh lộn với ngủ trong giờ học thôi à!
- Chỉ vậy thôi hả? - Nghe giọng là biết mẹ đang nghi ngờ.
- Thì…
- Anh bênh nó hồi nào vậy?
- Tại đàn ông với nhau nên anh hiểu nó! Còn em chắc không hiểu đâu!
- Sao? - Giọng mẹ nâng cao đến mức đáng lo ngại.
- Thì… - Chắc ba cũng cảm nhận được nguy hiểm nên vội nói - Bả còn thấy hai đứa thân mật với nhau nữa.
- Trời! Thật là hết chỗ nói!
- Thôi mà em!
- Có thân mật là cũng lựa chỗ chứ! Cái trường đó thiếu gì chỗ sao lại lựa chỗ có bà cô chứ? Hồi đó anh với em có thiếu gì chỗ, sao anh không chỉ cho thằng Vũ?
Bó tay!
- Mà anh thấy nó có làm gì quá đáng đâu! Vợ nó nó nắm tay là đúng rồi! Có vậy cũng làm ầm lên con mẹ đó chưa chồng là cái chắc!
- So với anh thì nó còn hiền há!
- Em nói gì vậy?
- Hồi xưa anh đâu thèm làm mấy trò đó! Hồi xưa anh lấy tàn thuốc để lên áo giáo viên làm cháy nguyên một lỗ. Rồi cái vụ ông thầy Lâm đó, anh nhớ không? Anh bắt chuột thả vô ngăn bàn giáo viên làm ổng lên tim chở đi bệnh viện đó…
Đứng ngoài Vũ nghe mà muốn chóng mặt. Không ngờ ngày xưa ba nó chiến tích cũng dữ dội thiệt. Thôi coi như mọi chuyện ổn rồi, nó định về phòng thì nghe tiếng ba nói:
- Lúc nãy anh vào trường thì có một thằng nhỏ chạy đến hỏi anh có phải là ba của thằng Vũ không.
- Rồi sao?
- Nó nói nó biết tung tích của ba thằng Triều!
- Hả? - Giọng mẹ sửng sốt thật sự.
- Nó nói vậy rồi bỏ đi hẹn anh hôm khác nói chuỵên nên anh cũng không biết gì thêm…
- Mình nên nói…
- Không! Chừng nào chắc đi em! Làm vậy lỡ không phải thì tội nghiệp cho thằng Triều lắm!
- Anh nói cũng đúng!
Vũ không thể tin nổi điều nó mới nghe. Người cha tưởng như mất tích của Boo đã quay về ư? Nó có nên nói cho Boo nghe không? Cuối cùng nó cũng nghe theo lời ba là khoan hả nói vội. Nó không muốn Boo đau lòng. Nhưng nó cũng không khỏi băn khoăn là liệu ba của Boo có phản đối chuyện của Boo với nó không. Nếu thật sự ông ta làm vậy không biết Boo có vì người thân duy nhất còn sót lại mà bỏ rơi nó không nữa. Không! Chắc chắn không! Nó tin tình cảm của nó và Boo đủ lớn để vượt qua.
Tin hay không thì cũng không được gì đâu! Bởi vì đó là số phận rồi em à!
|
chap này theo mình thì nó lãng mạn nhất trong tất cả các chap!!!
chuk mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha!!!
_ Buổi chiều, Ở trường_
Trong một lớp học trống, có một lũ điên đang cười cợt với nhau.
- Ý mày là sao? Mày định làm vậy thiệt hả?
- Chứ sao! - Boo hất mặt lên nói. Em ra ngoài trời mà hất cái bản mặt lên như vậy là ảnh chụp hình em rồi em ơi! Cái mặt phải nói là thấy ghét gì đâu!
- Diễn xong chắc bé Liên cho đi lưu diễn dài hạn luôn quá mậy?
- Chắc không tới nỗi đâu!
Trước mặt Boo là bốn đứa bạn thân. Mỗi đứa mỗi vẻ nhưng tụi nó đều có một điểm chung là… Điên như nhau. Và cũng chính cái sự điên rồ ấy đã kéo chúng lại với nhau để cùng nhau chung sức thành lập lên nhóm… T mũ 5. Nghĩa là Toàn Trốn Trại Tâm Thần.
Mai. Biệt danh Liz xù. Tóc nó xù như lông chó. Tướng đẹp, mặc đồ đẹp, tóc đẹp chỉ có điều cái bản mặt là không đẹp thôi!
Thi. Tóc duỗi. Khá đẹp. Nhưng tính tình thì như bà già. Mỗi lần cười là không bao giờ ngồi nổi. Và điểm này thì nó giống hệt Boo. Chiến tích đáng tự hào của chị ấy là… chị ấy có thể mang headphone ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Kể cả trong tiết kiểm tra. Chỉ mang headphone mà đi hỏi bài người ta. Khi người ta quay xuống chỉ thì chị ấy nhăn mặt nói:
- Hả? cái gì? Hổng có nghe? - Mà cái giọng kéo dài lê lết như mấy bà già nhai trầu vậy.
Khoa. Bốn mắt. Trí thức. Con giáo viên dạy văn lớp Boo. Đẹp trai học giỏi chỉ vướng mỗi tội khùng thôi à.
Lê Anh. Nhan sắc tạm được. Bù lại nhìn rất menly. Nhảy break dance rất đỉnh. ( vậy mày qua bên nhóm nhảy Dance làm gì? ). Bạn này cũng đồng bệnh tương lân. Khùng năng khiếu.
Cuồi cùng, chắc các bạn cũng không lạ gì. Boo. Gương mặt sáng giá của chúng ta.
Tụi nó đang bàn về vụ nhảy cho tháng giáo dục công dân. Mà xem ra thì…
- Ê! Tụi kia diễn về ma tuý, đánh lộn , hút thuốc tao thấy thường quá… hay mình làm cái gì đó sốc đi mậy! - Bạn Thi đưa ra ý kiến.
- Ừ! Tao cũng thấy vậy! Mày yên tâm đi tao nghĩ ra rồi!
- Sao? - Cả 4 đứa cùng hỏi Boo.
- Tụi mình diễn về bắt cóc buôn bán phụ nữ đi! Tụi bây thấy sao?
Mô phật!
- Ý hay đó!
- Vậy cốt truyện ra sao? - Mai hỏi.
- Đơn giản lắm - Boo cười cười - Mày với con Thi bị 2 thằng này bắt rồi đem bán cho tao! Ok! Đơn giản như đang giỡn!
- Nói thì hay lắm! Mà mình nhảy chứ hông có diễn kịch nha ba! - Khoan nói.
- Thằng ngu! - Lê Anh nhảy lên - Thì dựng!
- Dựng sao? - Khoa hỏi nữa. Chắc em nó muốn tàn tật khỏi nhảy luôn hay sao đó mà.
- Mà Triều, mày chọn nhạc chưa?
- Rồi ba ơi!
- Đừng nói là nhạc Hàn nha!
- Ham hố lắm má!
- Nhảy Abracadabra đi! - Thi đề nghị. Mắt nó lấp lánh và mông nó lắc lắc.
- Thôi đi má! Bài đó mang về cho bà nội mày tập thể dục!
- Tập cái đầu mày á! - Thi táp lại liền - Bả mà tập bài đó là đi chôn bả luôn!
- Tao ghép nhạc hết rồi! - Boo nói - Đầu tiên là khúc đầu của bài Alejandro đó, cái đoạn trong MV đó mậy.
Cả 4 đứa nó nghệch ra.
- Cái đoạn đàn violon đó mấy má!
À!!!
Cuối cùng em đã hiểu!!!
- Lúc đó mày với con Mai đang đi học về thì bị 2 thằng này bóp miệng lôi vô!
- Bóp sao mậy! Tao thực hành thử nha! - Khoa nói rồi đứng dậy liền. Nó nhìn Thi bằng ánh mắt mới điểu cáng làm sao.
- Tránh xa tao ra!
- Im giùm cái! Tán xéo mỏ hết bây giờ! Rồi 2 đứa bây đi ra một lần nữa, té xuống đất, xong tao đệm nhạc cái ầm vô rồi nhạc chuyển sang Bad romance, cái khúc GÀ GÀ đó biết chưa?
- Ừ!
Cứ thế tụi nó cứ bàn với nhau. Mức độ dã man ngày càng tăng. Cuối cùng nghe đâu hai con nhỏ một con chết một con giật súng của thằng kia bắn chết cả 3 thằng rồi tự sát!
Lạy Chúa! Chúng nó đang tuyên truyền lối sống lành mạnh cho thanh niên đó!
Bản chất dã man bộc lộ rồi. Chị chủ nhiệm mà xem xong cái này chắc hết dám nhìn đồng nghiệp luôn. Đặc biệt là bé Liên ( bé Liên chính là hiệu trưởng ). Kế hoạch của Boo chỉ có vậy. Nên nó mới hăng hái tham gia chứ! Đời mà! Cái gì mà không có mục đích!
Sau khi bàn xong cốt truyện, tụi nó bắt đầu tập vũ đạo. Là dân nhảy chuyên nghiệp tập mấy bài của Lady Gaga không khó đối với chúng. Alejandro cũng khá dễ nhảy. Chỉ có Love Game là động tác hơi sexy một chút. Mà thôi kệ! Chẳng lẽ đang nhảy bé Liên chạy lên nắm đầu lôi xuống. Bức quá uống trà hàn huyênh với bé thôi! Mà có khi được đi lưu diễn luôn cũng nên. Ai mà biết! Tuỳ theo mức độ dã man thôi!
Chỉ còn một tuần nữa là diễn! Cố gắng thôi!
Buổi tối…
- Em đi tập đến giờ mới về hả? - Vũ quạu đeo nói.
- Thôi mà anh! Gần diễn rồi! Phải ráng chứ sao giờ!
- Em bỏ anh cả buổi chiều ở nhà với thằng nhóc này! Nó quậy anh không ngủ được gì hết!
Boo cúi xuống hôn lên trán Vũ một cái.
- Tối nay anh hai đến đúng không anh?
- Ừ! Cuối cùng cũng thoát khỏi nó!
Boo chỉ mỉm cười. Nó biết nó sẽ nhớ thằng nhóc lắm!
Lúc Boo đang thay đồ thì Vũ đến ôm chằm lấy nó từ phía sau.
- Gì vậy anh?
- Tối nay - Vũ hôn lên cổ Boo - Không có thằng nhóc đó nữa…
- Thì sao?
- Thì em không có lí do gì từ chối nữa đó!
- Được rồi mà! Đồ dê xòm!
- Vợ tôi tôi có quyền!
- Xí!!!!!
- Để anh mặc đồ cho em nha!
- Điên hả? Tránh ra cho em thay đồ còn xuống nhà giúp mẹ dọn cơm đãi vợ chồng anh hai nữa kìa!
- Không đó! - Vũ ôm Boo cứng ngắt.
- Cho em đi đi mà!
- Hun cái mới cho đi!
- Mơ đi!
- Vậy thì khỏi đi!
- Ngày nào mà không hun? Anh làm như ghiền lắm vậy đó!
- Vậy để anh ghiền đứa khác ha?
- Thách anh đó!
- Thì hông hun tui thì thôi! Tui kiếm người khác!
- Giỏi thì đi kiếm đi!
- Dễ mà em! Vài trăm ngàn nó làm tới bến luôn chứ hun thì nhằm nhò gì! Ui da!
Boo đập lên chân Vũ một cái làm thằng bé phải nhảy lên đau đớn.
- Vây thì đi mà tìm!
Rồi nó ẵm đứa bé xuống nhà không thèm quay lại nhìn Vũ lần nào.
Vũ gãi đầu.
- Laị giận rồi! Khổ ghê!
Ai kêu mày ngu làm gì hả con!
Trong phòng khách….
Mẹ, Boo và vợ anh hai đang ở dưới bếp nầu bữa tối trong khi hai anh em nó thì thản thơi ngồi tán gẫu với nhau.
- Cảm ơn em mấy ngày coi chừng thằng Khải dùm anh nha!
- Không có chi!
- Sao? Nhịn nổi không?
- Nhịn cái gì? - Vũ hỏi lại.
Anh Kiệt ngã người dựa vào ghế sa- lông rồi nói:
- Mấy ngày nay em mà làm ăn được gì anh mới ngại!
- Anh hay quá ha! Biết vậy nên mới gởi thắng nhỏ cho em chứ gì?
- Hì hì!! Hồi đó lúc chị hai mày mang bầu anh mày cũng khổ lên khổ xuống! Vừa cực vừa không làm được gì hết!
- Em thì mới bị cấm cung luôn rồi! - Vũ buồn bã nói
- Sao vậy?
Rồi nó kể lại cho anh Kiệt nghe chuyện mới vừa xảy ra. Không ngờ nghe xong anh phá ra cười lăn lộn.
- Có gì mắc cười đâu! - Vũ cằn nhằn
- Mày ngu quá em trai ạ!
- Cài gì?
- Nói vậy bị cấm cũng đáng!
- Giờ em phải làm sao đây?
- Xin lỗi đi! Đàn ông mà!
- Anh làm như Boo không phải đàn ông vậy! Mà mỗi lần Boo giận lên thì khó dỗ lắm.
- Thì cũng cố lên! Không thì chịu khó nha em!
Vũ thở dài…
…
Lúc ra về, anh Kiệt còn ráng nói lại một câu mới chịu đi:
- Thằng em anh nó ngu lắm! Em ráng chìu nó nha!
Boo không nói gì chỉ mỉm cười mà thôi. Ai mà biết đằng sau nụ cười ấy có ẩn chứa điều gì.
Tối hôm đó, Vũ biết khôn, nó mang một ly nước chanh lên phòng cho Boo.
- Uống đi em!
- Không thèm!
- Thôi mà! Anh biết lỗi rồi mà!
- Không!
Boo quơ tay. Không ngờ đụng trúng ly nước trên tay Vũ. Cái ly rơi xuống vỡ tan tành. Dường như lòng tự trọng của Vũ cũng vỡ theo cái ly đó. Mặt nó đanh lại.
- Em có cần phải làm vậy không?
- Em có làm gì đâu?
- Chẳng lẽ em không hiểu rõ con người anh sao?
- Anh nói gì em không hiểu?
- Anh chỉ nói giỡn vậy thôi mà em cũng giận nữa! Em có thấy mình quá đáng không?
Giờ thì máu nóng cũng bốc lên đầu Boo rồi. Nó nói lớn:
- Anh nói vậy mà nghe được hả?
-Ừ! Tôi nói vậy đó!
Xưng tôi luôn!
- Phải rồi! Tôi đâu có bằng mấy đứa đó! Sao anh không đi kiếm tụi nó đi! Ở đây làm gì cho nó mệt!
-Ờ há! Có vậy mà cũng không nghĩ ra nữa!
- …
Vũ tiến đến tủ quần áo và thay đồ. Trông nó có vẻ dửng dưng lắm.
- Ngủ đi! Đừng có đợi tôi!
- Ai cần đợi anh!
Vũ đóng sầm cửa lại.
Boo nằm xuống giường úp mặt vào gối.
Tình hình có vẻ nghiêm trọng.
- Con còn đi đâu giờ này vậy Vũ? - Mẹ hỏi khi Vũ mở cửa nhà.
- Đi chơi mẹ ơi!
- Hả? Còn thằng Boo thì sao?
- Sao là sao?
Nói rồi nó phóng ra cửa.
Mẹ thấy cũng không cần ngăn nó. Nó không đi xe thì đi đâu xa được. Chắc tụi nó giận nhau. Cãi nhau một chút rồi hết ý mà. Bà lắc đầu rồi đóng cửa lại.
- Sao lúc đó em không cản anh lại chứ?
Vũ ngồi lảm nhảm một mình trong công viên. Hên cho nó, giờ này cũng khuya rồi nên ít người qua lại. Chứ lỡ có ai đi ngang kêu dùm nó xe Biên Hoà thì khổ. Nó ngồi trên cái xích đu mà mắt thì dán xuống đất. Nó muốn về lắm rồi. Ngồi ngoài này lạnh với muỗi muốn chết chứ sung sướng gì đâu. Nhưng cái lòng tự trọng không cho phép nó quay về. Lần nào cũng vậy. Cứ hỡ một cái là giận. Gì cũng có giới hạn thôi chứ!
Rồi nó bắt đầu nhớ Boo.
Không biết giờ này đã ngủ chưa? Có lo cho mình không ta? Sao không đi tìm mình chứ? Đành đoạn vậy sao trời!
Vũ co chân lại rồi ôm lấy gối. Nhìn nó y hệt ăn xin vô gia cư. Mà cũng tội! Thôi thì tội cho trót luôn. Trời bất ngờ đổ mưa. Hôm qua không mưa, hôm trước cũng không mưa, tự nhiên giờ cái mưa!
- Trời ơi!
_ Rầm_
Anh ấy nín thin liền. La cái nữa bị chụp hình bỏ vợ lại rồi sao?
Nhắc đến vợ…
Vợ ơi! Em bỏ anh thật sao?
…
Nằm trong phòng ấm áp mà Boo ngủ không được. Ngủ được mới lạ đó. Chỉ cần nhắm mắt nó đã tưởng tượng ra gương mặt của Vũ đang sung sướng bên người khác là nó đã không chịu nổi rồi. Không cần mình thì thôi! Ta đây cũng không cần!
Nhưng mà…
Trời mưa dữ lắm! Hình như hồi nãy ảnh không có đi xe. Lỡ bị mắc mưa rồi bệnh thì sao?
Kệ đi! Có chơi có chịu!
Mỗi lần ảnh cảm thì lâu lành lắm. Ảnh ghét nhất là bị cảm mà…
Chắc ảnh không có đi đâu đâu! Chỉ hù mình vậy thôi!
Vậy thì sao còn chưa chịu về nữa!
Có biết người ta lo lắm không hả?
Cuối cùng em ấy cũng ngồi dậy. Nó khoác vào một cái áo rồi lôi cây dù từ trong tủ ra.
Mưa lớn đến nỗi không thể nhìn thấy gì trước mặt. Nhưng nó vẫn lao vào cơn mưa. Mà thật là… làm sao biết anh ấy ở đâu mà tìm chứ. Cầm cây dù đi tời đi lui một hồi ảnh ở trển tăng cho một phô thì nói sao xui. Rồi không biết sao đó. Chân nó tự di chuyển. Nó chỉ nhớ đến cái công viên ngày xưa hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nên nó đi đại vậy thôi! Hên xui! Chứ cũng đâu biết đi đâu nữa.
Ánh đèn đường vàng vọt làm cho những hạt mưa cũng ánh lên màu lấp lánh.
Công viên vắng lặng. Chỉ có mưa và gió thôi. Hình như mưa cũng đã dấn tạnh. Chỉ còn lớt phớt vài hạt trong không gian thôi. Nhưng gió thì cứ thổi. Mà gió thổi thì phải rung. Trong cơn mưa kia nãy, có che dù cũng không đỡ được bao nhiêu. Mà trên người Boo chỉ có 2 cái áo mỏng manh. Nó rung như cầy sấy.
Nó nhìn quanh.
Mưa lại nặng hạt trở lại. Nhưng không đến mức chẳng thấy gì như hồi nãy. Boo vẫn cứ đi. Công viên đâu có rộng lắm đâu ta. Và nó chợt nhớ ra. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau của tụi nó.
Mấy em cũng biết lựa ngày cãi lộn lắm.
Boo nhìn cảnh vật bị nhoà đi dưới màn mưa. Dường như mưa và đèn đường đã khoác lên cho những thứ vô tri ở đây àm một vẻ đẹp kì diệu hơn. Mà cũng thật là diệu kì. Đúng ngày này, tại nơi đây, cách đây 2 năm tụi nó đã quen nhau…
Và rồi nó nhìn thấy Vũ.
Vũ đang ngồi co ro trên một băng ghế đá. Người nó ướt như chuột lột.
Boo vội chạy đến.
Nó cứ nghĩ Vũ sẽ lại lên mặt với nó. Nhưng nó đã nhầm. Vừa trông thấy nó, Vũ đã bật dậy. Vũ lao đến ôm lấy nó thật chặt. Vô thức nó buông rơi luôn cây dù trên tay. Mưa vẫn rơi…
- Sao đến bây giờ em mới tới! Có biết anh sợ và lạnh thế nào không?
- Em xin lỗi!
- Là lỗi của anh! Đáng lẽ anh không nên nói vậy!
- Em biết! Em biết rằng anh chỉ có mình em thôi! phải không anh?
- Biết rồi mà còn hỏi! Nhiều khi em làm anh đau lòng lắm em biết không?
Im lặng.
Mưa vẫn cứ rơi!
Các em ấy vẫn cứ đứng. Chắc không thấy lạnh nữa.
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?
- Ngày gì?
- Thiệt là… không nhớ em giận đó!
- Thiệt tình anh không nhớ mà!
Boo buông Vũ ra rồi ngồi xuống cái băng ghế dẫm nước mưa. Khi Vũ đã ngồi xuống bên cạnh nó mới nói:
- Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày mình quen nhau!
- Hả?
-…
- Anh tưởng ngày mai mới đúng chứ!
- Bây giờ đã là ngày mai rồi!
Vũ nhìn đồng hồ đeo tay của nó. Bây giờ là 1h15 sáng.
Bỗng nhiên nó cười.
- Sao anh cười? Lạnh quá hoá điên à?
- Không! Đánh cái chết bây giờ! Hôm nay còn là ngày gì nữa em nhớ không?
- Ngày gì?
- Hì hì! Em chỉ nhớ hôm nay là kỉ niệm tụi mình quen nhau thôi à?
- Bộ nó còn có cái gì khác nữa hả anh?
- Còn chứ! Tính ra thì anh phải biết ơn cái ngày này.
- Sao dạ anh? Nói cho em biết đi mà!
- Hôm nay cũng là sinh nhật của em đó ngốc à!
- Hả!?
Tội nghiệp em nó! Ngày sinh của mình còn không nhớ thì lấy gì mà đòi quà.
Vũ đứng dậy. Nó móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn.
- Anh luôn mang theo nó từ khi anh mua nó hồi đầu tháng. Vì hôm nay là ngày rất quan trọng với anh!
Boo chỉ biết ngồi nhìn Vũ mà không biết nói gì hơn. Có gì để nói sao?
- Anh định sẽ tổ chức một buổi tiệc trong gia đình. Mời bạn bè thân thiết lại nhưng mà anh thấy như vầy hay hơn.
- …
Rồi đột ngột Vũ quỳ xuống. Nó nâng tay của Boo lên rồi đeo vào đó chiếc nẫng lấp lánh như sao trời.
- Hôm nay là sinh nhật của em nghĩa là em cũng tròn 18 tuổi! Anh đợi em lớn lâu lắm đó em biết không? Giờ thì em đủ tuổi kết hôn rồi!
- Cái… em…
Vũ nhìn thật sâu vào mắt Boo. Rồi nó nói. Chắc tập sẵn rồi nên nói thành thạo lắm.
- Em có đồng ý lấy anh không?
- …
Im lặng…
Chẳng lẽ nó không đồng ý sao trời!
- Không phải em đã là vợ của anh rồi sao?
Vũ bật cười.
- Đúng rồi! Nhưng anh đã từng nói sẽ cho em một đám cưới đàng hoàng. Em có đồng ý không?
- Nếu em nói không thì sao?
- Thì ba ngày nữa ra sông vớt xác anh lên chứ sao!
- Anh có yêu em không?
Câu đâm lao nhất trong ngày. Nó không yêu mày thì nó cầu hôn mày làm gì má!
- Sao em lại hỏi anh câu đó?
- Bởi vì… em không tin đây là sự thật… có phải em đang ngủ và mơ thôi phải không anh?
Vũ cười thật tươi rồi nó hôn Boo thật mãnh liệt. Mặc kệ những hạt mưa rơi nhẹ nhàng lên mặt, chúng nó cứ hôn nhau như thế.
- Hứa với anh - Vũ nói khi hai đứa cuối cùng cũng chịu buông nhau - Không bao giờ được bỏ anh nha!
Boo mỉm cười.
Vũ lại hôn lên môi Boo. Và trên má Boo lại lăn xuống giọt nước mặt hạnh phúc.
- Nhưng anh à…
- Gì hả em?
- Tụi mình khoan hãy làm đám cưới được không?
Mặt Vũ biến sắc ngay.
- Em muốn tìm được cha của em đã!
Vũ không nói gì cả.
- Thôi mà anh! Dù sao đi nữa thì em cũng là của anh rồi mà!
- Thiệt hông?
- Ngốc của em! Thiệt mà!
- Làm gì cho anh tin đi!
- Anh muốn em làm gì!?
Vũ cười gian hết sức.
- Về nhà đi rổi biết!
Rồi nó lao đến ẵm Boo lên.
- Ai da! Thả em xuống!
- Không!
Nó xoay Boo vòng vòng.
- Em chóng mặt quá!
- Nói đi Huy Triều yêu ai nhất?
- Anh ơi! Nhà người ta còn ngủ nữa đó!
- Kệ người ta! Nói không hay anh quay nữa!
- Rồi mà… mà nói gì?
Vũ lại quay thằng bé. Có khi nào hai đứa té đập đầu xuống đất rồi không nhớ ai là ai nữa không ta?
- Nói đi Huy Triều yêu ai nhất?
- Yêu Nguyên Vũ nhất!
- Chưa rõ! Nói lớn lên đi!
- Nguyên Vũ!
- Bà mẹ tụi mày! Không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ! - Một mụ mập thù lù nói vọng xuống từ trên lầu.
- Biến đi cho trời nó trong má ơi! - Boo táp lại liền.
- Trời ơi! Con cái nhà ai mà mất dạy quá vậy!
- Ê! Bà nói vợ tôi gì vậy?
- Trời ơi!
- Thôi bỏ đi anh!
- Trời đất đảo lộn hết trơn rồi!
Vũ hun Boo rồi nhe răng ra cười với bả. Chắc tại mập quá rồi máu chưa tới tim kịp hay sao đó mà bả thở không nổi.
Thấy tình hình hơi căng Vũ ẵm Boo chạy mất tiêu.
Số trời thôi mà! Trời gọi ai thì người đó bắt máy! Thế thôi!
Về nhà rồi, lên phòng rồi, Vũ mới chịu thả Boo xuống. Nhưng mà là xuống giường.
- Lỡ bả sốc quá đi luôn rồi sao anh?
Vũ cởi áo ra nói:
- Thì kệ bả chứ sao giờ!
- Nhưng…
Nó cúi xuống cởi áo cho Boo rồi hôn lên da thịt lạnh ngắc một cái.
- Kệ đi mà!
Boo cười nói:
- Anh ham quá à!
- Vợ tui hông ham thì ham ai giờ!
Boo kéo Vũ xuống rồi ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của Vũ. Nó khẽ rên lên một tiếng khi lưỡi của Vũ bắt đầu vẽ lên những hình hài vô thức trên da thịt nó…
Còn sau đó ra sao thì mới các bạn tự tưởng tượng nha!
|