Chuyện Về Lớp Mình
|
|
Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái nàgy đó. Cuộc sống của cả hai vẫn tiến diễn nhưng nó đã không còn bình thường như trước nữa. Bởi vì cuộc sống bình thường của cả hai là…
Mỗi buổi sáng mở mắt ra được nhìn thấy nhau. Hai đứa sẽ vào nhà tăm vừa đánh răng vừa chọc ghẹo nhau. Rồi Boo sẽ trổ tài nấu món gì đó cho Vũ ăn. Cả hai cố gắng nuốt hết những thứ mà Boo làm được. Vũ cố lựa lời phê bình cho Boo và Boo hứa lần sau sẽ nấu ngon hơn. Nếu là khi còn đi học, Vũ sẽ chở Boo đi trên chiếc xe đạp đã hai lần đi sửa. Một lần là do Vũ đụng trúng Boo. Một lần là Boo bị té xe. Chiếc xe đó đầy ắp kỉ niệm của cả hai. Vì thế nên dù có xe máy đầy ở nhà nhưng Boo vẫn muốn Vũ chở nó trên chiếc xe này. Nhưng bây giờ cả hai đang nghỉ hè nên sau khi ăn sáng xong Vũ sẽ ngắm nhìn Boo tập nhảy. Lúc nào cũng vậy, đó là khoảnh khắc Vũ dấu yêu nhất. Ngày sẽ trôi đi rất nhanh và yên ả khi có hai đứa bên nhau. Chúng sẽ cùng nhau đi học thêm, đi chơi… nhưng cuộc sống đó đã qua rồi…
Vũ mở đôi mắt đờ đẫn ra nhìn xung quanh. Đầu nó nhức như búa đổ và mình mẩy thì đầy mùi rượu. Vẫn là căn phòng khách này, vẫn những khung cảnh quen thuộc này nhưng lại thiếu đi em, người quan trọng nhất của nó. Để quên đi đau khổ và tiếp tục sống Vũ chỉ biết uống thật nhiều. Nó không cần biết mình đi đâu và với ai. Nó chỉ cần biết nếu uống vào nó sẽ vơi đi nỗi nhớ em được một giây lát. Nhưng khi nó tỉnh dậy, nó biết hình ảnh của em lại ám ảnh lấy nó. Vũ cố ngồi dậy. Một tấm chăn mỏng rơi xuống sàn. Chắc tối qua mẹ hay bà đã đắp cho nó. Nó mệt đến nỗi không đứng dậy được. Nhưng bằng một cách nào đó nó lết được đến tủ lạnh. Nó mở tủ và lấy ra một lon bia.
- Sáng sớm sao lại uống nữa rồi hả con?
Đó là bà. Bà đang lo lắng nhìn nó. Thật sự bà không còn nhận ra đứa cháu của mình nữa. Quần áo xốc xếch và tóc tai bù xù. Trên miệng nó râu cũng đã bắt đầu mọc lên lấm tấm. Hai mắt trũng sâu đầy vẻ mệt mỏi. Thằng Vũ đẹp trai mà bà tự hào đâu mất rồi?
Bà bước lại gần nó nói:
- Thôi đừng uống nữa con! Tối qua con uống đến khuya mới về mà!
- Bà kệ con đi! Con đâu biết làm gì nữa đâu!
- Sao vậy được! Con uống nhiều quá không tốt đâu! Bà biết con buồn nhưng…
Bà lập tức im bặt khi nhìn thấy nét mặt của Vũ. Nó lại tu thêm một hơi dài nữa. Nó lảo đảo ngồi xuống rồi nói:
- Boo bỏ con rồi nội ơi! Em không cho con gọi em là Boo nữa! Biệt danh đó là con đặt cho em mà! Con buồn quá!
Rồi nó lại uống một ngụm lớn nữa. Vhưa bào giờ bà cảm thấy khổ tâm như thế này. Chính bà là người đã làm cho Vũ và Boo tan vỡ. Thật sự bà cũng không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Bà chỉ nghĩ cho Vũ mà thôi, chỉ nghĩ cho gia đình này mà thôi. Nhưng bà không biết đâu mới chính là hạnh phúc của Vũ. Giờ bà biết thì mọi chuyện đã muộn rồi. Hạnh phúc của Vũ luôn luôn và mãi mãi là Boo. Bà định nói gì đó nhưng lại im lặng khi ba của Vũ bước vào. Ông nhìn bà rồi gật đầu. Bà lẳng lặng bước ra ngoài.
Ông ngồi xuống đối diện với Vũ rồi lấy lon bi từ tay nó. Vũ giật mình nhìn lên thì thấy ông đang uống ừng ực. Ông uống cho đến hết mới thôi. Vũ ngạc nhiên hết sức. Nó cứ tưởng ba sẽ chửi cho nó một trận chứ đâu ngờ ba lại đi uống chung với nó như vậy. Ông nhìn nói nói:
- Sao uống mà không rủ ba vậy?
- Dạ… - Vũ lúng túng.
Ba đặt hai tay lên bàn rồi nhìn vũ thật lâu. Rồi ông nói với nó bằng giọng trầm ấm như nói chuyện với một người đàn ông chứ không phải là con trai của ông:
- Hôm nay ba sẽ uống với con! Nhưng con phải hứa với ba khi uống đủ rồi thì đi đem thằng Boo về đây!
Vũ lắc đầu nói giọng buồn bả:
- Không được đâu ba ơi! Tụi con hết thật rồi!
- Mọi chuyện chỉ hết khi con nghĩ là nó hết mà thôi! Con phải cố gắng để đừng hối hận chứ! Chẳng lẽ con cứ uống như vậy hoài sao?
-…
- Ba biết… con không thể sống khi thiếu Boo đúng không?
Vũ ngạc nhiên nhìn ba. Nó không thể tin rằng ba lại có thể nói như vậy. Nhưng những lời lẽ đó làm cõi lòng nát tan của nó ấm áp thêm được một chút.
- Ba cũng không quen khi ngày nào cũng không được nghe tiếng của nó! Lúc hai đứa mới về, thật tình ba cũng không thể chấp nhận được. Nhưng dần dần ba nhận ra là con yêu nó nhiều thế nào và con đã trưởng thành ra sao. Ba mừng lắm! Vì giờ đây con đã là một người đàn ông thật sự rồi!
- Con… cảm ơn ba…
- Con có biết nhiệm vụ của một người đàn ông là gì không?
Vũ nhìn ông chờ đợi câu trả lời.
- Đó là bảo về người mà mình yêu thương dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!
-…
- Nếu con thật sự yêu Boo thì hãy đứng dậy đi tìm nó! Bằng mọi cách làm cho nó hiểu rằng con yêu nó như thế nào!
- Nhưng…
- Ba đã nói rồi! Bằng mọi cách! Con hiểu không! Nếu hai đứa còn yêu nhau thì chắc chắn Boo sẽ hiều thôi!
Vũ đứng lên mỉm cười với ba. Nó nói:
- Con hiểu rồi!
- Đi đi con! Ba tin con sẽ làm được!
Vũ thấy lòng tràn đầy tự tin. Nó sẽ làm mọi cách để Boo trở về bên nó. Dù có phải quỳ xuống dưới chân em cũng được. Nó không thể sống thiếu em. Tim nó đau nhưng bị vò nát khi nghĩ đến sẽ mất em. Trong từng cơn mơ của mình nó không thể thở được vì niềm đau khổ vô hạn. Nó không thể tiếp tục như vậy nữa. Nó phải mang em trở về!
…
- Anh Boo ơi ảnh đợi nãy giờ lâu lắm rồi đó!
Boo làm ngờ trước lời nói của Huy. Nó không muốn nghe gì nữa. Nó không thể đối diện với Vũ một lần nào nữa. Nó sợ mình sẽ quỵ ngã trước anh mất. Nỗi đau đớn ấy những ngày qua đã cáo xét và hành hạ tim gan nó. Nó đã cố chịu đựng. nó nghĩ rồi sẽ qua. Nhưng bây giờ anh lại đến. Anh còn muốn gì ở nó nữa. Boo ngước nhìn lên đồng hồ. Vũ đã chờ trước cửa nhà rất lâu. Bóng tối dần buông xuống che lấp mọi vật. Từng đám mây mọng nước cũng bắt đầu kéo đến. Chẳng bao lâu sau cơn mưa ào xuống.
Huy hết đi lên phòng Boo rồi lại đi xuống nhà. Nó lo cho Vũ nhưng cũng không thể lay chuyển nổi Boo. Nó khuyên Vũ về lần này không biết là lần thứ mấy nhưng Vũ vẫn không chịu đi. Mưa càng lúc càng lớn và vì Boo nói không được cho Vũ vào nhà nên Vũ ướt từ đầu đến chân. Huy thương hại nhìn Vũ đang rung lên từng cơn vì lạnh. Môi Vũ chuyển sang trắng nhợt khi nó mấp máy nói với Huy:
- Làm ơn… gọi Boo xuống… dùm anh được không…
Huy khổ sở nói:
- Anh ấy không chịu xuống đâu!
- Cứ nói… không cần gặp anh cũng được! Chỉ xin hãy nghe anh giải thích… dù chỉ là một chút thôi!
Huy cảm động trước tình cảm chân thành của Vũ nên cố hết sức mình năn nỉ Boo đi xuống. Cuối cùng nó mừng hết lớn khi Boo cũng chịu nhượng bộ. Rõ ràng anh ấy vẫn còn quan tâm đến Vũ mà.
Boo đứng trước cánh cửa đóng chặt. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Và Vũ vẫn cứ đứng đó không chịu đi. Hai đứa cách nhau chỉ có một cánh cửa mỏng manh như vậy thôi mà như là cả một bức tường dày vậy. Boo là người lên tiếng trước:
- Em đã tìm được cách để anh ra đi! Em không thể tin được là ngày này lại đến! Em không thể xuất hiện trước mặt anh nữa! Làm ơn hãy tránh xa trái tim em ra có được không?
Vượt lên trên tiếng rào rào mãnh liệt của cơn mưa day dẳng, Vũ rung rẩy nói:
- Hãy nghe anh giải thích đi! Dù chỉ một chút thôi! Chắc anh sắp chết rồi! Anh không thể thở được! Xin em hãy cứu sống anh một lần này thôi!
Boo cảm thấy toàn thân đau đớn khi nghe thấy những lời lẽ đó. Linh hồn nó như bị xé nát thành trăm mảnh với những ý định khác nhau. Nó muốn mở cửa và ôm lấy anh. Nó không thể chịu nổi khi thấy anh lạnh lẽo như vậy. Nhưng một phần còn lại của nó lại không muốn như vậy. Sự bướng bỉnh và kiêu hãnh của nó không cho phép nó làm vậy.
- Bốn tiếng chờ đợi trước cửa nhà em để rồi bị em dùng sự vô tình bóp nát trái tim anh! Em vui rồi chứ? Hạnh phúc rồi chứ? Sau khi đã vứt bỏ anh và kỉ niệm của chúng ta?
- Không! - Boo hét lên phủ nhận chuyện đó. Nó cũng không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại nói nữa. Nếu thật sự chẳng còn gì thì nó đâu cần phải nói.
Sau tiếng Không ấy không gian chìm vào thing lặng. Chỉ còn tiếng mưa vang vọng ngoài kia.
Vũ lại nói tiếp:
- Cái thứ câm lặng đột ngột này đau đớn quá! Rồi cơn mưa bất ngờ đến che đi nước mắt anh! Anh như kẻ hoảng sợ từ đầu đến chân! Anh cần có em!
- Anh đừng nói nữa có được không? - Boo hét lên.
- Anh nhớ cảm giác khi nhìn vào mắt em! - Vũ nói nhẹ nhàng.
Vũ bước đến áp mặt vào cánh cửa lạnh lẽo. Nó như cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ em. Bên trong Boo cũng áp ngực vào đó. Dù chỉ là vô tình nhưng cả hai vẫn gắn kết với nhau. Rồi bằng giọng tha thiết hơn Vũ nói:
- Xin hãy cứu anh, hãy mang anh ra khỏi chốn địa ngục này! Hãy nói đây chỉ là ác mộng và đánh thức anh dậy đi! Hãy nói đi để anh có thể tiếp tục sống!
Boo chỉ biết im lặng. nó không thể thốt nổi một lời nào nữa hết. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác cảm giác của nó lúc này cả.
- Em biết không, ngày đêm anh chếnh choáng trong men say. Trái tim anh không thể yên tĩnh trong chốc lát. nếu thời gian là phương thuốc sao mãi anh vẫn không khỏi! Mà làm sao chữa lành được chứ! Chỉ là tình yêu lừa dối ta mà thôi!
Phải! Thời gian không thể xoá nhoà những vết thương này. Boo cũng đã từng nghĩ mọi thứ rồi cũng sẽ bị một lớp bụi thời gian phủ lên. Nỗi đau nào rồi cũng sau nguôi ngoai. Nhưng tất cả chỉ là một sự lừa dối trơ trẽn của tình yêu mà thôi. Thật ra chúng vẫn không hề biến mất. Chúng tồn tại âm thầm trong tim ta.
Vũ bật khóc. Nó đã kiềm nén điều này rất lâu kể từ khi em ra đi. Nhưng bây giờ nó đã không còn mạnh mẽ nữa. Nó chỉ cần có em thôi. Nó cần có em để thấy mình mạnh mẽ. Đó mới là sự mạnh mẽ mà nó cần.
- Anh biết anh tham lam! Ngày đêm anh đều tham lam nhớ về em! Anh tự hỏi bản thân mình. Là ông trời trừng phạt tôi chăng? Chứ không sao cậu ấy lại bỏ tôi dễ dàng như vậy? Và liệu nêu ép mình yêu người khác thì anh có thể tiếp túc sống không?
Tiếng mưa một lần nữa lại ngự trị. Cả hai lại chìm vào im lặng.
- Vậy tại sao anh lại không làm thế đi? - Boo hỏi.
Bên ngoài, Vũ lắc đầu cười buồn bả:
- Anh thà đi đến tận cùng của những vì sao còn hơn! Anh sẽ không nhờ ai mang thai cả! Anh chỉ cần có em thôi! Dù bà nói gì anh cũng không quan tâm!
- …
- Anh đã nhận ra là anh chỉ cần có em thôi! Anh không cần thứ gì khác!
- Anh…
Bỗng nhiên lúc đó Vũ lấy chiếc nhẫn ra. Nó định sẽ đeo lại lên ngón tay em khi em mở cửa. Một niềm tin mãnh liệt trong lòng nó là em nhất định sẽ mở. Nhưng nước mưa làm tay nó trờ nên trơn tuột. Chiếc nhẫn rơi xuống đất. Nó chạm vào mặt đất rồi lăn ra ngoài. Vũ sợ sẽ mất dấu nó trong cơn mưa tầm tã và bóng tối này nên vội vã chạy theo. Đúng lúc đó Boo mở cửa. Nó thấy Vũ chạy thằng ra đường. Anh cúi xuống nhặt lên một vật gì đó lấp lánh. Nó chưa hết vui mừng khi nhận ra đó chính là chiếc nhẫn mà anh đã tặng nó thì một điều kinh hoàng đã diễn ra. Ánh sáng chói loà từ hai chiếc đèn của chiếc xe tải chiếu thằng vào anh. Một tiếng rầm kinh khủng vang lên. Vũ bị tông văng ra. Anh rơi xuống và lăn vài vòng xuống mặt đường đầy nước mưa.
Boo hét lên môt tiếng kinh hoàng rồi chạy đến chỗ anh. Nó cầu trời cho anh không sao. Nhưng nó thấy máu. Máu theo nhừng dòng nước mưa chảy ra lêng láng. Boo hoảng sợ ngồi xuống. nước mắt tuôn rơi hoà vào mưa. Nó hét lên đầy tuyệt vọng:
- Không!!!!!!!!
|
Hoa Bồ Công Anh _
Boo không còn biết gì nữa. nó ngồi xuống và gào khóc. Tiếng khóc át đi cả tiếng mưa rả rít xung quanh. Người tài xế vội chạy xuống và ôm lấy đầu chửi thể vài tiếng. Sau đó ông lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu. Boo nắm lấy tay của Vũ đặt lên ngực mình. Nó gọi tên anh đến sức cùng lực kiệt. nhưng Vũ vẫn nằm đó không cử động. Gương mặt anh chìm vào mờ ảo với những dòng nước chảy trên đó. Boo không thể biết được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa nữa. Nó sợ lắm. Nó sợ anh sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Nó sợ anh sẽ không còn gọi tên nó nữa. Tất cả là lỗi của nó. Là tại nó ích kỉ. Nhưng nó không bao giờ muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Nó yêu anh hơn chính bản thân mình nữa. Nó tự hỏi, tại sao người nằm đó không phải là nó. Nó sẵn sàng thay anh lãnh chịu hậu quả đó.
Tất cả là lỗi của nó…
Chỉ là của nó mà thôi…
- Vũ ơi… mở mắt ra đi anh… nói gì với em đi anh…
Boo rung rẩy hôn lên bàn tay đẫm máu của Vũ.
- Anh đừng đùa với em nữa… mở mắt ra đi…
Vũ vẫn im lìm. Hơi thở của Vũ yếu đến nỗi gần như không thể cảm nhận được. Và Boo hôn lên môi Vũ. Nó cố thổi sự sống vào cho anh. Bây giờ nó sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để Vũ mở mắt ra.
Xe cứu thương đến…
Boo hoảng hốt khi người ta cướp Vũ khỏi tay nó. Nó gào khóc và níu kéo anh lại. Một người đẩy nói ra và nói:
- Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu anh ta!
Boo nhìn anh ta bằng đôi mắt vô hồn trống rỗng. Nó theo anh ta lên xe cứu thương. Khi cửa xe đóng lại. Tiếng mưa bỗng chìm xuống một cách lạ lùng. Giờ đây chỉ còn Boo ngồi đó ngồi Vũ không dứt. xung quanh các y bác sĩ đang cúu tìm cách sơ cứu nhưng Boo chỉ nhìn thấy Vũ mà thôi. Nó nhớ đến những gương mặt tại những khoảng khắc khác nhau của Vũ. Lúc anh cười tươi khoe với nó cơ bắp của mình. Lúc anh nhăn nhó vì đau khi nó chăm sóc vết thương cho anh. Lúc anh mỉm cười đầy hạnh phúc khi nhìn thấy nó vào đêm mưa đó…
Gương mặt Vũ vô hồn và mang một màu xám nhoét…
Boo nhớ đến hình ảnh của Vũ khi anh cố lê trên đôi chân đầy thương tích để đi tìm nó. Cơn mưa đếm ấy cũng giống như cơn mưa hôm nay. Anh và nó ngồi trong công viên và anh đã cầu hôn nó lần đầu tiên. Niềm hạnh phúc vô bờ đó đến giờ nó vẫn còn cảm nhận được. Boo lại nhớ đến khi nhìn thấy Vũ sau một tuần xa cách. Niềm nhớ nhung như vỡ oà ra khi nó ngã vào vòng tay anh.
Những cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng trong gió. Bãi cỏ xanh ngắt một màu. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay nó. Lời cầu hôn thứ hai được thốt ra. Khoảng khắc bình yên trong giấc ngủ khi được ở bên anh…
Nhưng giờ…
Vũ nằm đó. Như một cái xác. Lỡ như anh không dậy nữa thì sao? Lỡ như nó phải sống trên cõi đời này một mình nếu thiếu vắng hình bóng anh thì sao? Nếu vậy thì nó thà chết. Anh là cả cuộc đời nó, là niềm vui và ý nghĩa cho sự tồn tại của nó. Nó ngu ngốc quá! Nó nói anh là kẻ ích kỉ nhưng chính nó mới như vậy. Nó đã không màn đến cảm giác của anh. Nó không cần biết đến anh đã đau khổ như thế nào. Nó chỉ biết nghĩ đến cho riêng mình. Anh đã vì nó mà chịu đựng không biết bao nhiêu cực khổ. Vậy mà nó…
Nếu như nó mở lòng mình ra hơn nữa…
Nếu như nó vì yêu anh mà cắn răng chịu đựng tất cả…
Nếu như đêm đó như không mang va li ra khỏi nhà…
Nếu như vậy… nếu như vậy…
Có lẽ anh đã không thế này…
Boo gục mặt xuống hai bàn tay và khóc nức nở. Anh bác sĩ quan sát nó một lúc rồi hỏi:
- Em là bạn của cậu ta hả?
Boo không trả lời nó không biết phải nói gì nữa.
Thế là sự im lặng căng thẳng kéo dài đến khi xe đến bệnh viện. Boo chạy theo chiếc giường của Vũ cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Đây mới chính là lúc nó sợ nhất. Nó không biết phải làm gì. Nó cũng không biết Vũ sẽ ra sao. Nó chỉ có thể đi loanh quanh để cho sự đau khổ gặm nhấm linh hồn. Rồi Boo sực nhớ ra một chuyện, nó lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Nó đã tự hứa với mình là sẽ không khóc để mẹ có thể bình tĩnh phần nào. Nhưng khi nói đến Vũ bị xe đụng thì nó lại bật ra những tiếng nấc đau khổ đến cùng cực. Mẹ hốt hoảng nói sẽ đến ngay. Boo dựa lưng vào tường và từ từ ngồi xuống. Nó chỉ biết làm vậy thôi. Ước gì nó được ở bên anh lúc này. Không cần anh nghe thấy lời của nó. Nhưng nó sẽ động viên anh. Nó cần nhìn thấy anh để cho tâm hồn mình yên tĩnh trở lại.
Nhưng thời gian càng trôi lại như càng dồn nén lại một khối lớn. Cái khối ấy căng ra đến mức làm cho Boo cảm thấy khó chịu. Lòng nó nhói lên từng phút. Tim nó đập chậm lại và dường như là không còn đập nữa. Nó sẽ không biết phải đối mặt thế nào nếu như các vị bác sĩ bước ra và lắc đầu. Nó phải làm sao…
Mẹ đến cùng với ba và bà nội nữa. Cả ba người hỏi han nói bằng giọng lo lắng cực độ. Dù không muốn sống lại những giờ phút khủng khiếp đó lần nào nữa nhưng Boo vẫn kể cho cho họ nghe. Nước mặt nó tuôn rơi thành vũng trên sàn nhà. Trong lúc kể nó không hề dám ngẩn mặt lên. Nó biết người có lỗi là mình. Khi mọi chuyện kết thúc nó chỉ biết im lặng và chờ đợi sự trừng phạt đến với mình. Nó cần như vậy để lòng trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng không… mẹ không nói gì cả. Bà chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh nó và khóc một mình. Ba đến đặt tay lên vai nó an ủi. Nhưng nó biết ba đang rất lo lắng. Bà nội nhìn nó rất lâu. Nó biết bà giận nó lắm. Chính nó đã cướp đi đứa cháu của bà. Và bây giờ chính nó lại đẩy anh và cảnh thập tử nhất sinh.
Bà nội bước nhanh đến bên nó. Ba ngay lấp tức ngăn bà lại. Nhưng bà chỉ đẩy ba ra. Bà ngồi xuống nhìn Boo rồi nói:
- Tha lỗi cho bà! Bà xin lỗi các con!
Boo ngạc nhiên đến nỗi nó phải ngước mắt lên nhìn bà. Cảm xúc nó đóng băng trong giây lát. Bà nội đang ngồi trước mặt nó không còn mang vẻ hách dịch như mọi ngày nữa. Một nét đau thương phản phất trên mặt bà. Nhìn bà già đi rất nhiều.
- Nếu không phải tại bà ép thằng Vũ thì… - Bà nói với giọng nghẹn ngào.
Boo chổm dậy ôm lấy bà. Nó khóc lớn hơn nữa.
- Không… không… là lỗi của con…
Cả hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở.
Mẹ cũng khóc. Bà đang đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời mình.
Bà vẫn mang gương mặt khá bình tĩnh nhưng đàng sau gương mặt ấy là cả một cuộc chiến cảm xúc kinh hoàng.
Tất cả chờ đợi kết quả từ cánh cửa đóng im lìm ấy. Họ hi vọng dù biết không ích lợi gì. số phận đã giáng xuống họ một đòn quá đau đớn.
Thời gian trôi qua trong thinh lặng. Bốn con người ấy chờ đợi và chờ đợi. Họ cảm thấy thời khắc này dường như là bất tận. Họ muốn biết kết quả nhưng lại sợ chính cái kết quả ấy.
Và cuối cùng…
Cánh cửa ấy bật mở. Boo giật mình khỏi cơn mê. Nó lao đến bác sĩ đang bước ra ngoài. Đôi chân tê dại vì ngồi quá lâu làm nó vấp té. Nhưng nó vẫn đứng dậy và chạy đến vị bác sĩ ấy. Nỗi đau khổ làm nó trở nên điên dại. Nó nắm lấy áo của ông ta mà hỏi:
- Bác sĩ ơi! Anh ấy không sao chứ?
Mẹ, ba và bà nội đứng sau lưng nó cũng chăm chú nhìn vị bác sĩ đáng kính.
Và…
Chầm chậm…
Ông ta lắc đầu…
…
Boo mang cặp da vào vai và vội vã chạy đi. Nó không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt với mọi người. Khi Boo đã đi khuất Gôm thở dài nói:
- Tội nghiệp nó quá! Không biết có thể được vậy cho đến bao giờ…
Bằng quàng tay qua vai Gôm nói:
- Không sao đâu mà! Boo rất lạc quan đúng không?
Gôm dựa đầu vào ngực Bằng nói giọng buồn miên man:
- Từ cái ngày đó đến nay đã gần 1 năm rồi! Boo nó cũng đã thi đậu vào đại học! Em cứ tưởng nó sẽ không thể làm được kìa! Cú shock đó quá khủng khiếp! Đến giờ em vẫn chưa tin rằng đó là sự thật nữa!
Bằng cũng thở dài:
- Ừ! Anh không ngờ là tụi nó lại khổ đến vậy! Tình yêu đã khác biệt rồi vậy mà…
- Em hi vọng Boo cố lên tiếp tục đợi chờ!
Bằng nhìn xuống Gôm và nói:
- Nhất định là vậy! Họ yêu nhau lắm mà!
Gôm mỉm cười.
Bầu trời cao vời vợi và trong xanh. Từng cụm mây trắng bay bồng bềnh. Boo chạy từng bước thật dài trên con đường rộng mở. Nó đã trễ giờ rồi. Chỉ tại hôm nay Bằng với Gôm kéo nó ở lại nói chuyện lâu quá. Mà tại sao hôm nay tụi nó có vẻ lạ vậy ta? Hôm nay là ngày gì sao? Rồi Boo chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày kỉ niệm 3 năm nó và Vũ quen nhau. Ngày này năm trước anh đã cầu hôn nó. Boo chạy chậm lại khi đi qua công viên. Nó nhìn chiếc ghế đá ấy. Vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có hiện tại là luôn luôn đổi thay. Boo mỉm cười một mình rồi lại tiếp tục chạy. Nó thấy Huy và Nhật đang ngồi bên nhau. Nó nói lớn:
- Hiiiiiii!!!!!
Huy ngước nhìn lên và vẫy tay với nó. Boo mỉm cười rồi vẫy tay lại.
- Anh ấy vẫn vui vẻ! em mừng quá!
Nhật hôn khẽ lên tóc Huy nói:
-Tính cách của Boo là như vậy mà! Boo sẽ không vì chuyện đó mà suy sụp đâu!
Huy nhìn thật sâu vào mắt Nhật:
- Em hi vọng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến…
- Ừ! Hạnh phúc rồi sẽ đến mà!
Huy ôm lấy Nhật thật chắt. nó nhìn lên từng cánh hoa bồ công anh trôi nhẹ nhàng trorng không gian và thốt lên:
- Hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người! Không cần biết họ là ai và thuộc giới tính nào phải không anh?
Nhật nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào này. Đối với nó như vậy đã là hạnh phúc rồi.
- Ừ! Hãy tin tưởng đúng không em?
- Uhm! Hãy tin tưởng!
Boo không biết rằng đồng hành với nó là những cánh hoa bồ công anh trắng xoá. Chúng như dõi theo nó trên từng chặng đường. Một bông hoa mắc lên cặp của nó. Boo vẫn không hề hay biết điều đó. Nó vẫn cứ chạy say sưa theo thói quen. Nó có rất nhiều điều muốn nói.
|
Boo chạy vào bệnh viên và như một thói quen nó chào chị ý tá đang trực. Nó quen hết tất cả những chị y tá trực ở đây. Chị ấy mỉm cười với nó giống như chị đã quá quen rồi vậy. Một cô thực tập sinh khẽ nói với chị:
- Ai mà đẹp trai dữ vậy chị?
- À! Thằng nhóc đó hả? Thân nhân của người bệnh!
- Chị quen người ta hả?
Chị y tá vừa mỉm cười vừa xem lại sổ sách.
- Ừ! Ngày nào mà nó không vào đây!
Cô thực tập sinh tròn xoe mắt:
- Chi vậy chị?
Chị y tá lấy viết gõ lên đầu cô và nói:
- Thôi đi cô nương! Đừng nó mà ham hố! Người ta có ý trung nhân rồi đó!
- Vậy hả? Tiếc quá! Mà ai vậy chị?
- Nhiều chuyện quá!
Chị y tá chỉ biết nói vậy thôi. Chị không muốn làm cô bé thất vọng quá. Ban đầu chị cũng thấy khó chịu nhưng dần dần chị ấy cũng cảm nhận được tình yêu chân thành đó. Chị hi vọng cho chúng sẽ được hạnh phúc dù có lẽ điều đó là rất khó khăn. Và chị cũng tin tưởng rằng tương lai mình sẽ gặp được một tình yêu chân thành như thế. Tuy không biết trước được tương lai nhưng cặp đôi đó đã mang đến cho chị một hi vọng. Nếu như hai thằng con trai có thể yêu nhau mãnh liệt đến vậy thì lí gì chị lại không thể.
Chỉ cần tin tưởng!
Boo bước vào căn phòng sáng sủa nhờ những tia nắng trong vắt buổi chiều. Lọ hoa trên bàn đã được thay chắc là mẹ vừa mới đến. Boo bỏ cặp da xuống và đi về phía giường bệnh. Nó ngắm nhìn Vũ đang nằm đó bằng đôi mắt chứa chan tình yêu. Nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm lấy tay Vũ. Boo nhớ lại cái khoảng khắc mà bác sĩ lắc đầu. Trời đất tưởng chừng đã sụp đổ xung quanh nó. Nhưng đó vẫn chưa phải là tuyệt vọng. Bác sĩ nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bây giờ chỉ dựa vào khả năng của cậu ta mà thôi!
Boo như người chết đuối vớt được thân cây, nó gấp gáp hỏi:
- Là sao hả bác sĩ?
- Cậu ta sẽ hôn mê nhưng không biết bao giờ sẽ tỉnh lại! Xin lỗi nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm!
Kể từ ngày đó, ngày nào Boo cũng đến. Nó kể cho anh nghe chuyện về lớp mình. Nó nói với anh từng chi tiết nhỏ nhặt. Việc nó quậy trong lớp như thế nào đến cảm giác của nó ra sao. Nó hi vọng anh sẽ nghe thấy. Bởi vì bây giờ nó chính là sợi dây duy nhất liên kết anh với thế giới này.
Khi nó đã kể xong. Nó ngồi im nhìn anh. Lòng nó dâng lên bao cảm xúc khó hiểu. Nó thấy đau nhưng không hiểu vì sao. Nước mắt nó bỗng nhiên trào ra. Nó nắm chặt tay anh hai nữa và nói:
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?
Chỉ có một làn gió khẽ thổi qua trả lời nó. Boo mỉm cười rồi nói tiếp:
- Hôm nay là ngày tròn 3 năm tụi mình quen nhau đó! Anh có nhớ không?
Rồi Boo gục mặt xuống giường và khóc.
- Tỉnh dậy đi anh! Hãy mở mắt ra nhìn em đi mà!
Nhưng tất cả chỉ là căm lặng…
Cánh hoa bồ công anh khi nãy mắc vào cặp của Boo theo gió bay lên. Nó trôi đi một cách nhẹ nhàng trong không gian bừng sáng như tia nắng pha lê. Và rất nhẹ nhàng nó đáp xuống mặt Vũ. Đôi mắt Vũ bắt đầu có sự chuyển động. hai đồng tử di chuyển qua lại trong hốc mắt vẫn còn nhắm nghiền. Rồi đến các ngón tay. Chúng co giựt từng đợt.
Và như một phép màu, Vũ mở mắt ra…
Nó thấy trong người rất mệt mỏi như đã trải qua một giấc ngủ dài. Nó nghe thấy tiếng em khóc. Chính điều đó đã thôi thúc nó mở mắt ra. Nằm đây trong một thời gian lâu như vậy, Vũ có thể tiếp tục sống là nhờ và Boo. Sự chân thành của em nó có thể cảm nhận được qua từng câu chuyện em kể. Chính vì vậy mà dù sống trong tối tăm nhưng nó vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Để rồi giờ đây, lòng tin và tình yêu của nó được đáp trả. Nó đã cố thể mở mắt ra mà nhìn thấy em một lần nữa.
Vũ cố gắng nâng cánh ta lên. Rất khó khăn và đau đớn nên nó phải làm từ từ. Rồi thật nhẹ nhàng nó đặt tay lên đầu Boo. Boo giật mình ngước mặt lên. Ánh mắt của nó vỡ oà ra niêm sung sướng khi nhìn thấy Vũ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nó nắm lấy bàn tay Vũ bằng cả hai tay rồi nói:
- Anh đã tỉnh…
Vũ mỉm cười và khẽ gật đầu.
Boo cười tươi thật tươi dù nước mắt vẫn cứ chảy ra không ngừng. Nó đứng dậy và chạy ra khỏi phòng để gọi bác sĩ. Trong khi bác sĩ khám cho Vũ, ánh mắt của hai đứa vẫn không rời khỏi nhau.
Bác sĩ thông báo với Boo tin tốt lành rồi đi ra ngoài. Ông không muốn cản trở hai người.
Boo bước đến gần Vũ. Nó không biết nói gì hơn. Nó chĩ biết nhìn anh không dứt mà thôi. Vũ ra hiệu cho nó ngồi xuống. Rồi Vũ xoè tay ra. Trong lòng bàn tay Vũ lấp lánh chiếc nhẫn ấy. Anh đã nắm chặt nó trong suốt những tháng ngày đau khổ đó sao? Boo khóc nấc lên rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ. Nó lắng nghe Vũ thì thầm:
- Lấy anh nhé!
Boo cười trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nó không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa. Vũ vẫn chăm chú nhìn Boo chở đợi câu trả lời. Boo cúi xuống hôn lên môi Vũ. Cả hai chìm vào nụ hôn ấy thật lâu, thật nồng nàn.
Rồi Boo nói:
- Em đồng ý!
Lúc này Vũ mới thật sự mỉm cười. Cậu bé nó đã đem lòng yêu thường từ lâu giờ đã thật sự thuộc về nó rồi. Mơ ước lớn nhất đời nó cuối cùng đã thành hiện thực. Tất cả thử thách đã được vượt qua. Tất cả nỗi đau đã được hoá giả. Niềm tin của nó cuối cùng vẫn thắng được cuộc đời bất công kia.
Phải chăng nó và Boo đã đến được chân trời hạnh phúc…?
Cánh hoa bồ công anh bỗng nhiên lại cất cánh. Nó theo cơn gió mới lùa vào cửa sổ bay ra ngoài. Từ trên cao nó ngắm nhìn thế gian trả dài trước mặt. từng con người đang hạnh phúc và bất hạnh bên dưới. Cánh hoa bé nhỏ bị cuốn đi theo những luồng gió nhẹ nhàng.
Cô đơn…?
Không…. Không hề…
Bởi vì niềm tin trên đời sẽ không bao giờ vụt tắc…
Chỉ khi nào vẫn còn có ai đó tin tưởng vào tình yêu thì thế giới này sẽ ngập tràn những cánh hoa bồ công anh. Cũng như tình yêu sẽ lan toả đến bất kì ai…
Vì thế những đọc giả của tôi… cảm ơn các bạn vì đã theo dõi bộ truyện đến giờ phút này…
Tôi thành thật biết ơn và trân trọng điều đó…
Một lần hãy thử tin tưởng và nhìn lên bầu trời xanh trong… có lẽ cánh hoa bồ công anh của các bạn đang ở đâu đó…
_ Hết _
Cần thơ ngày ... tháng ... năm ..., .. pm…
|
|
Đây là link truyện mới, mọi người đọc và cảm nhận nhé! http://kenhtruyen.com/forum/52-10021-1
|