Chuyện Về Lớp Mình
|
|
_ Sick Enough To Die_
part 1
Sáng sớm hôm đó thật âm u. Một bầu trời xám xịt bao trùm lên tất ca. nỗi buồn như được cơn mưa tối khuya hôm qua mang đến giờ đang tràn ngập khắc các đường phố. Nó vươn trên từng ngọn cây, đọng lại trên từng vũng nước mưa và ẩn náu trong tim mọi người. Boo đã thức dậy từ lâu. Thật ra đêm hôn qua nó không hề ngủ. Nó cứ nằm đó trong trạng thái mê mang vô thức giữa giấc mơ và hiện thực. Từng kí ức xa xưa lại ùa về, che phủ tâm hồn nó và dày vò trái tim nó. Tiếng rào rào của cơn mưa bên ngoài thật thê lương và buồn thảm. Boo không thể ý thức được thời gian. Nó chỉ biết được trời sáng khi những tia sáng nhợt nhạt chiếu xuyên qua ô cửa số nho nhỏ mà thôi. Nhưng nó không muốn ngồi dậy. Nó chỉ muốn nằm mãi ở đây và trốn trong chăn ấm. Đột nhiên thế giới bên ngoài trở nên thật đáng sợ và nhàm chán. Boo không muốn đối mặt với nó nữa.
Nhưng tiếng gõ cửa của Gôm đã thúc dục nó. Nó cố ngồi dậy với cái đầu đau nhức và trả lời Gôm:
- Rồi! Rồi! Tao dậy rồi!
- Mày thay đồ lẹ đi! Khỏi cần mặc đồng phục! Đi sinh hoạt hè mà!
- Ok!
- Đánh răng rửa mặt đi! Cứ lấy bàn chải trong đó mà xài đứng ngại!
Boo thực hiện những công việc buổi sáng trong vô thức. Thậm chí nó cũng không biết nó đang làm cái gì nữa. Nó chỉ ý thức được một điều rằng tim nó đã mục rỗng mất rồi. Nó gặp Gôm ở dưới nhà. Căn nhà rộng như vậy mà chỉ có một mình nó. Ba mẹ nó đã đi công tác từ tuần trước. Nghe nói nó phải thường xuyên chịu đựng cảnh này. Nghĩ đến đó là Boo cảm thấy rùng mình. Ba mẹ nó mà nghe nó dẫn trai về nhà ngủ chắc… không xong đâu. Khi Gôm nghe nói vậy nó chỉ lặng lẽ nhìn Boo tử trên xuống dưới rồi chu mỏ ra nói:
- Trai thì trai đó! Nhưng không biết có làm gì được không nữa mà sợ!
Boo tức giận nói:
- Thử đi rồi biết!
- Chắc không?
- Không! - Boo nhe răng ra cười. Nhưng nụ cười đó đã không còn vẻ tự nhiên như trước nữa. Gôm nhìn ra điều đó ngay. Nó thấy buồn bả làm sao. Chính nó cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Cuối cùng chỉ có 2 đứa với nhau thôi. Cùng nhau chịu đựng những nỗi buồn vô hạn này.
- Đi thôi! Trễ giờ là bả lại kiếm chuyện nữa bây giờ!
- Ủa mà ai dạy?
- Còn ai ngoài chị chủ nhiệm đáng mến của chúng ta?
- Trời! Bả dạy cái đếch gì ở đó?
- Ai mà biết! Hi vọng bả đừng dạy ba cái thứ linh tinh nuốt không nổi. Ngồi tới 2 tiếng lận đó!
Gôm vừa nói vừa chạy ra ngoài. Vì nhà nó khá gần trường nên hai đứa phỉa đi bộ. Chứ đi xe đứa nào chở đứa nào. Gôm nó không dám liều mạng sống quý giá cha mẹ cho. Đưa cho thằng này chạy dám không vào bệnh viện chơi với thuốc cũng vào nhà xác chơi với… Mà thôi! Túm lại một cục là không ai chở ai hết cho nó an toàn và đừng bị hiểu lầm. Nhưng khi Gôm đã ra đến cổng vẫn thấy Boo đứng như tượng ở trong nhà. Nó nôn nóng quay trở vào hỏi:
- Sao chưa đi nữa ba?
Boo nhìn đâu đó dưới đất. Gôm cũng hơi thắc mắc. Sàn nhà nó lau sạch lắm rồi đâu có gì để cho nó nhìn. Boo nói giọng nhát gừng:
- Lỡ gặp…
- Gặp ai? - Em ấy biết nhưng cố giả tỉnh đây mà!
- Gặp Vũ chứ ai!
Gôm mỉm cười khi cuối cùng em ấy cũng thốt ra được cái tên ấy. Nhưng vậy là đã có tiến bộ rồi dù chỉ một chút thôi.
- Thì có sao đâu?
- Sao lại không? Tao không muốn nhìn thấy mặt nó nữa!
- Mày có trốn được cả đời không? - Chị ấy nghĩ với cái lí thuyết này nhất định sẽ ép được thằng bé dời gót ngọc. Nhưng Gôm không ngờ Boo lại dõng dạc nói:
- Được!
- Được cái đầu mày á!
- Chứ sao? Năm sau tao chuyển lớp vậy là khỏi gặp!
Thằng này thiệt tình! Chia tay cái là cạn tình luôn sao!
- Nhưng còn tao chi? Mày bỏ tao ở lại hả?
- Tao…
Gôm đến bên cạnh Boo. Hai đứa ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà. Gôm nói giọng nhỏ nhẹ đại loại là như chị dạy em ý.
- Mày không việc gì phải trốn hết! Cứ đi và đối diện với nó! Trong chuyện này tao ủng hộ mày chăm phần chăm! Nếu tao là mày tao cũng không thể chấp nhận chuyện đó được! Đàn ông mà nhu nhược quá thì yêu làm gì!
Boo ngước đôi mắt buồn thảm lên nhìn Gôm:
- Chứ tao còn nhu nhược hơn nó nữa!
- Không! Mày không hề nhu nhược! Có lẽ mày hơi yếu đuối nhưng mày dám ra đi chứng tỏ là mày có bản lĩnh hơn nó nhiều! Đây là chuyện của mày! Là tình yêu của mày! Hãy làm những gì mày muốn. Tao chỉ đứng ngoài đưa ra lời khuyên thôi nhưng quyết định là ở mày! Ok?
Boo khẽ gật đầu. và Gôm lại nói tiếp:
- Tươi lên coi! Nhìn mày không giống mày chút nào!
Nhưng nước mắt Boo đã chảy ra. Gôm vội vàng ôm lấy Boo vào lòng. Trong lòng Gôm lúc này cũng xốn xang biết bao xúc cảm. Nó cũng muốn khóc nhưng phải kiềm chế để an ủi Boo. Ít ra đây là điều duy nhất mà nó có thể làm được lúc này.
- Tao yêu Vũ nhiều lắm! Tao không hề muốn như vậy! Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy chứ!
Gôm vuốt tóc Boo giống như mẹ hiền vậy.
- Được rồi! Được rồi mà! sẽ ổn thôi!
- Tao không thể tin được là tụi tao lại kết thúc dễ dàng như vậy!
- …
Gôm cũng không biết nói gì hơn. Nó chỉ im lặng để Boo khóc cho vơi bớt mà thôi.
Bầu trời vẫn u ám và xám xịt. Không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo như thế. Nhưng ở nơi đó, hai con người bị sóng gió vùi dập liệu có thể tìm được bến bờ yên ả cho mình không?
…
Vì Boo khóc lâu quá nên tụi nó trễ giờ. Ta nói vừa bước vào lớp nhìn cái mặt bả là hết muốn ăn sáng rồi. Bả nhìn hai đứa bằng đôi mắt vẽ đậm như bị đánh. Boo rất muốn phát biểu nhưng nó tự ý thức được tình hình đã bất lợi nên cố gắng kiềm xuống. Hai đứa đứng bên nhau đợi chờ phán quyết của chị ấy. Nhưng hình như sau vài tuần lễ xa cách chị ấy bỗng trở nên nhân hậu đi thì phải. chị ấy chỉ nói:
- Lần sau đừng đi trễ nữa rời kêu tụi nó về chỗ!
Nhưng khi tụi nó quay mặt xuống dưới lớp thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Khủng khiếp với tụi nó thôi. Vì đây là sinh hoạt hè nên tụi trong lớp tha hồ ngồi theo ý thích chứ không phải nhưng thứ tự trong lớp nữa . Bàn trống duy nhất còn sót lại là do tụi trong lớp ý thức mà nhường cho tụi nó. Bên cạnh Bằng và Vũ! Boo với Gôm chửi thầm trong bụng. sao mà khôn dữ vậy trời.
Bây giờ phải làm sao đây? Mới đụng chuyện với bả nên giờ tốt nhất là không nên gây rối trật tự công cộng thêm được. Mà nếu ngoan ngoãn đi xuống đó ngồi thì thà chết còn hơn. chẳng lẽ nhìn nhau cười à? Đâu có điên như con miên như vậy! Cuối cùng hai em ấy nghĩ ra một cách chu toàn. Thế nên hai em ấy thản nhiên bước xuống.
Hai bạn nam ngồi dưới này ngóng mắt lên chờ đợi. Hai anh ấy chắc chắn là hai em sẽ không còn cách nào khác nữa. Nên ngồi ung dung giương giương tự đắc. Chắc chăn là có cơ hội để giả thích rồi. Cả hai cùng nghĩ như vậy. Nhưng hai em lầm to rồi! Ai chứ hai đứa này dư sức nghĩ ra chuyện mới mẻ. Đâu có cam chịu số phận vậy.
Tính từ bên trái qua: Vũ, Gôm, Boo và Bằng….
Thế thôi! Có ngồi chung bàn cũng như không thôi mấy em ơi!
Hai em ấy tức muốn xì khói nhưng biết nói gì hơn. Giờ chẳng lẽ Vũ nắm đầu con Gôm quay như dế. Người ta chỉ có một cơ hội để làm lành thôi mà cũng chen ngang nữa. Đó cũng là suy nghĩ của bạn Bằng. Nhưng dĩ nhiên là các em ấy không dám làm rồi nên như im re như con ve chó. Ở trên chị ấy bắt đầu nói.
- Các em học lớp 12 rồi! Cô nghĩ cũng nên biết về HIV một chút!
Cả lớp nhao nhao lên:
- Biết rồi cô ơi!
- Trời! Tưởng gì mới!
- Có đề tài nào cũ hơn nữa không trời!
Nhưng dường như chị ấy không hề nao núng. Gương mặt chị ấy vẫn bình thường.
- Cô biết là mấy em biết rồi! Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn!
- Sâu hơn là sao cô?
- Thì bây giờ cô nghĩ mấy em cũng đã lớn! Cần phải chẩn bị kiến thức về… tình dục…
Nói đến đây là cái lớp nó muốn bể ra rồi. Chị ấy nhăn mặt đập tay xuống bàn một cái rầm. tội nghiệp! Cái bàn chắc phải đau lắm! Vượt lên trên sự ồn ào khủng khiếp, chị ấy cố cất giọng oanh vàng của mình.
- Cô sẽ chỉ cho các em thấy các biện pháp tránh thai an toàn và để ngăn ngừa HIV nữa!
Cả đám bỗng chìm vào im lặng. Tụi con gái bàn tán thầm thì với nhau cái gì đó. Còn tụi con trai thì làm mặt ngây thơ vô tội. Tụi nó biết sạch hết rồi khỏi cần chỉ. Nhưng tụi nó vẫn muốn xem bả sẽ nói gì. Phía dưới Vũ liếc nhìn Boo. Ánh mắt Boo vẫn ngó chằm chằm lên bảng mà không thèm để ý gì đến nó. Gôm ngồi kế bên mà xem nó như bệnh nhân mắc chứng cùi hủi thời kì cuối. thậm chí nó còn không dám đụng vào Vũ nữa. Lúc nãy lúc vừa ngồi xuống nó liếc Vũ một cái rồi bật ra một tiếng kinh bỉ. Vũ chỉ biết nhe răng cười lại thôi chứ biết sao giờ. Hó hé nó đánh cho banh mặt.
Nó lấy chân kiều Gôm một cái. Gôm quay qua nhìn nó bằng ánh mắt cảnh cáo: mày làm lần nữa là tao chọc đui mắt mày! Nhưng vì vợ yêu dấu, phải chịu đựng. Vũ thì thầm:
- Boo sao rồi?
Gôm gải vờ không nghe. Tự nhiên nhìn cái mặt cái thấy ghét rồi. Ủa mà sao mọi khi nhìn mặt nó thấy bình thường mà ta? Thôi kệ! Loại đàn ông nhu nhược bà đây không cần biết tới!
Vũ khổ sở nhìn Gôm cầu cứu. Gôm vẫn nhìn đâu đó ngoài cõi xa xăm mà không biết nhìn cái gì. Vũ đá một cái nữa, lần này thì mạnh hơn. Gôm bật ra tiếng kêu. Gôm quay nhìn Vũ muốn tóe lửa. Nó nói mà hai hàm răng nghiến chặt:
- Làm cái gì vậy?
- Trả lời tôi đi! Boo sao rồi!
- Chẳng sao cả!
- Vậy là sao?
Rồi Gôm nghin cái mặt lên như hội đồng đi đòi nợ nói:
- Ủa? Sao không về lo cho bà nội đi! Quan tâm nó làm gì nữa! không phải hết rồi sao?
- Hết cái đầu… à… không! Thì tui đâu có muốn vậy đâu!
- Dẹp đi! Nói chuyện xàm heo!
- Làm ơn! Giúp tui đi!
- Ôi! Boo ơi! Nãy giờ mày có nghe chó sủa không vậy!
|
Vũ ngậm miệng lại ngay. Có cần phải tuyệt tình đến mức đó không trời! Bởi vậy nhân gian có câu. Trong tất cả các giới Uke là giới quyền lực nhất sau đó đến đàn bà. Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy đúng. Ai kêu làm Seme chi cho khổ vậy trời. Mà giờ chẳng lẽ đổi xuống làm Uke. Nghĩ đến đó là muốn ói rồi! Làm sao có hứng thú khi nhìn mấy thằng khác giống hệt mình. Vai u thị bắp đen thùi lùi. Tụi nó làm sao bằng mấy em Uke mặt mày trắng trẻo giọng nói nhẹ nhàng tính tình dễ thương được chứ. Mà một em điển hình đang ngồi cách nó một người đây. Giờ nó cũng không biết phải làm sao nữa! Tim nó đau như bị ai bốp từ đêm qua đến giờ. Nó chỉ trông cho trời mau sáng để được gặp em mà giải thích. Nó sẽ không bao để cho cuộc tình kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Em chính là hạnh phúc của nó. Là tình yêu vĩnh hằng mà nó chờ đợi. Nó sẽ không dễ dàng buông em ra như vậy đâu.
Bây giờ phải nghĩ cách. Nhờ con nhỏ có gương mặt dễ thương mà tâm hồn tương đương con quỷ này cũng như không. Phải tự lực cánh sinh thôi.
Lúc này chị ở trên đó vẫn nói huyên thuyên về các biện pháp tránh thai. Lần đầu tiên cả lớp ngồi im lắng nghe chỉ nói. Nhưng điểm mấu chót là khi chị ấy thốt lên câu này.
- Trong lớp này có bạn nam nào biết xài BCS không?
Tụi con gái phản ứng lại bằng cách đỏ mặt giả nai giả thỏ. Bọn con trai thì nhao nhao lên để chứng tỏ đăng cấp menly. Chị ấy kêu thử một bạn lên và đó không ai khác là bạn Bằng. trên bàn chị ấy đã chuẩn bị sẵn một… củ dưa leo và một cái bao.
Nó bước từng bước lên bục giảng mà như tử tội bước lên máy chém. Nó quay lại nhìn Gôm thì chỉ nhận được ánh mắt tàn nhẫn của cô nàng. Tội nghiệp thằng bé! Cũng may bả còn chưa kêu lột quần ra thực hành tại chỗ. Mà nếu làm vậy thì cho bả vô rừng dạy với khỉ luôn rồi.
…
Huy mỉm cười với đứa bé đang say ngủ trong nôi. Tự nhiên nhìn gương mặt thơ trẻ của thằng nhóc lòng nó thấy hạnh phúc lạ thường. Phải mất rất nhiều công sức mới dỗ được thằng nhóc này ngủ. Nó quậy ghê luôn. Lúc nó và Nhật đến thì chỉ thấy mình anh Vũ ngồi chơi với kiến trong nhà. Gương mặt ảnh sầu thảm đến nỗi làm nó tưởng anh Boo đi đời rồi. Hỏi mãi ảnh cũng không chịu nói. Cuối cùng ảnh chỉ đưa thằng nhóc cho nó rồi đi mất.
Không gian bây giờ im lặng lạ thường. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn khi thằng bé đi ngủ. Không còn những tiếng cười đùa lúc nó giỡn với anh Nhật hay những tiếng khóc đòi sữa. Nhưng sự yên tĩnh đó cũng kèm theo không khí ngượng ngập cho cả hai. Nhật ngồi dựa lưng vào mấy cái gối và chăm chú đọc một tờ báo. Huy thì ngồi nên cái nôi nhìn thằng bé ngủ. Cảnh tượng thật giống với một gian đình hạnh phúc điển hình. Huy không thể không nhận ra thái độ của Nhật. Anh đã có vẻ gì đó xa cách nó. Dường như anh không còn tự nhiên như trước nữa . Anh sợ làm bất cứ hành động nào để Huy phải sợ không dám gặp anh một lần nữa. Huy buồn lắm. thật tình thì nó cũng không muốn mọi chuyện như vậy đâu. Bây giờ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Huy phải làm cái gì đó. Nhưng mà làm gì bây giờ? Nó lén nhìn trộm Nhật. anh vẫn đang chăm chú đọc báo. Bỗng nhiên nó đứng dậy và cởi áo ra.
Nhật ngay lập tức bị phân tâm. Nó cố không nhìn đến em mà chỉ tập trung vào những tin tức tẻ nhạt hàng ngày. Nó phải tự kiềm chế bản thân mình. Nhưng da em trắng đến nỗi dường như đang phát sáng trong ánh nắng buổi sáng. Thân hình mỏng manh nhưng toát ra một sức hút lạ thường. Nó chỉ muốn lao đến ôm lấy em thật chặc mà thôi. Nhưng không! Không thể làm vậy được! Thà nó có bị gì đi nữa cũng không thể làm vậy! Nhật cố bấu tay thật chặt vào tờ báo làm cho nó nhăn nhúm cả.
Nhưng rồi sức chịu đựng của nó cũng tới giới hạn khi em bắt đầu cởi luôn chiếc quần jean bó sát. Trên người em lúc này chỉ còn lại một chiếc quần lót màu trắng. Mặt nó đỏ lên và bắt đầu toả ra một sức nóng. Nó nói nhỏ:
- Huy à! Em thay đồ nhanh lên đi!
Huy đứng trước tủ mà lòng cũng hồi hộp không kém. Nó chờ đợi anh sẽ nói điều gì đó để khơi mào nhưng anh cứ im lặng. Đến khi anh chịu mở miệng nói thì lại hối nó thay đồ lẹ lên. Thay đồ xong rồi thì nó biết làm sao nữa đây. Mặt nó đỏ đến nỗi nó không dám quay lại nhìn Nhật. Nó chỉ hỏi giọng lớn hơn thì thầm một chút:
- Sao… sao vậy…?
Nhật im lặng luôn. Chứ chẳng lẽ bây giờ nói em làm anh phát điên lên mất nếu cứ thay đồ chậm như vậy.
Cả hai tiếp tục rơi vào trong căm lặng.
Chắc trời thương cho đôi trẻ hay sao đó mà cho nguyên con chuột chạy ngang. Huy sợ muốn xỉu. Nếu như Boo sợ gián thì nó sợ chuột. Nó giống như Doraemon hồi nhỏ có nuôi một con chuột bạch nhưng từ khi bị cắn nó sợ chuột luôn đến giờ. Bây giờ tự nhiên nguyên con chuột đen thui chạy ngang, cọ luôn vào chân nó thì hỏi làm sao nó bình tĩnh được. nó la lên:
- Trời ơi cứu tôi với!
Nhật giật mình bật dậy. Thằng nhỏ cũng giật mình. Nhật lao đến bên cạnh Huy xem chuyện gì đang xảy ra. Còn thằng bé thì… ngủ tiếp. Huy quay gương mặt xanh lè về phía Nhật. mắt nó bắt đầu chảy nước ra. Nó mếu máo méc:
- Con chuột… nó… nó…
Rồi nó lao vào vòng tay của Nhật mà khóc. Nhật thấy tim mình đánh thình thịch trong lòng ngực. Mặt nó cũng đỏ lên như xôi gất. Nó đặt một tay lên đầu, một tay lên hông của Huy mà vuốt ve dỗ dành. Được một lát thì cảm giác sợ hãi biến đâu mất mà thay vào đó là một cảm giác nhột nhạt bắt đầu xuất hiện. Nhật cũng ước gì khoảng khắc này kéo dài mãi. Nhưng nó cũng bắt đầu thấy mỏi chân và cảm nhận được thằng nhóc của nó bắt đầu tỉnh giấc. Huy lúc này cũng chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót trắng tinh xinh xắn trên người đã vậy còn đang ở trong lòng của nó. Thử hỏi làm sao mà nó chịu được chứ.
Huy đặt hai tay lên vai của Nhật và nhìn nó bằng ánh mắt sâu thẳm. Nhật thấy toàn thân rung rẩy. Nó không thể kiềm chế được mình cúi xuống hôn lên môi em. Đó là nụ hôn mãnh liệt nhất của hai đứa. Huy bước lùi lại về phái giường còn Nhật thì cứ tiến tới. Khi Huy đã ngả trên giường, Nhật nhìn ngắm lại cơ thể Huy một lần nữa. nó thấy lòng mình rạo rực như một ngọn lửa. Nó nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun trên người. Cái quần jean bị nó cởi ra ngay sau đó. Nó áp thân thể của mình lên em. Nó muốn chạm vào khắp nơi trên người em. Nơi nhạy cảm của cả hai cũng đang căng lên hưởng ứng. Huy nhìn đi nơi khác. Nó cũng bắt đầu không thể kiểm soát được bản thân. Nó muốn Nhật làm nhiều hơn như thế nữa kìa. Nhưng vì sợ vào ngại nó không dám nhìn thẳng vào mặt Nhật. Nhật thở thật gấp. Từng âm thanh đầy đam mê đó như làm nó phát điên lên. Cuối cùng nó quay mặt lại nhìn Nhật. Nó đặt hai bàn tay lên má Nhật, kéo mặt Nhật xuống và đặt lên đó một nụ hôn. Nhật mỉm cười với Huy rồi bắt đầu đưa lưỡi xuống dưới. Từ hai điểm màu hồng đến giữa ngực sau đó đi một đường mền mại xuống đến rốn. Nhật không cởi chiếc quấn vội. Nó chơi đùa ở nơi đó một chút bằng miệng rồi mới cởi ra.
Huy ngượng đến nỗi không dám nhìn xuống dưới nữa. Cái cảm giác ấm nóng đó đang rút dần sức lực của nó. Nó chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây. Một cảm giác thật tuyệt. Nó không thể không bật ra những âm thanh ngắn và đầy đê mê từ miệng mình. Nhật rõ ràng là biết rất rõ phải làm gì. Huy chỉ cần nằm đó mà hưởng thụ thôi. Nhưng Huy cần oằn oại hơn nữa khi lưỡi của Nhật bắt đầu tiến vào cái hang bé nhỏ đó. Huy ưỡn người lên vào rên lên. Nhật đẩy hai chân Huy lên cao vào càng làm mạnh hơn thế nữa. Huy không thể tả được cái cảm giác đó. Thật đen tối và mãnh liệt.
Nhật với tay mở ngăn tủ bên giường ra. Lúc Vũ ra đi có nói với nó. Nó lấy ra trong đó một chai gel rồi bắt đầu bôi lên cho em. Huy chỉ nằm yên không nói gì hết. Cái giây phút ấy đang tới gần. Nó hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhật chồm lên nhìn Huy rồi hỏi:
- Em chắc không?
Huy không nói gì chỉ gật đầu. Nó liếc xuống phía dưới. Thằng nhóc của Nhật rất lớn. Nó không biết mình có chịu nổi hay không nữa.
- Anh sẽ làm nhẹ nhẹ thôi!
- Uhm…
Nhật để vào….
Từ từ…
Và rất nhẹ nhàng…
Nó không muốn làm em đau. Đây là lần đầu tiên của em chứng tỏ em rất yêu và tin tưởng nó. Nó càng phải nâng niu em hơn nữa. Tại sao lúc lên giường với những đứa khác nó không có cảm giác này.
Dù Nhật đã cố hết sức nhẹ nhàng nhưng cơn đau và sự khó chịu ấy vẫn không ngừng gia tăng. Huy cảm thấy như có ai đó đang đốt cháy nơi đó của nó mà thôi. Còn cái cảm giác khó chịu bên trong khi Nhật tiến vào nữa. Nhưng nó cố không la lên. Nó phải cố chịu đựng vì Nhật. Và khi Nhật đổ gục lên người nó thở hổn hển nó mới rung rung hỏi:
- Sao rồi anh?
Nhật mỉm cười và vuốt tóc nó:
- Vào rồi em!
Huy thở phào. Nó không ngờ mình lại có thể kham hết nguyên cái đó của Nhật. Nó khổng lồ thế cơ mà. Nhật dừng lại không làm gì cả để cho Huy quen dần với cảm giác đó. Rồi nó mới bắt đầu đẩy vào. Cơn đau đã thuyên giảm bổng chóc lại bừng lên. Huy cắn chặt hai hàm răng lại với nhau. Nhưng khi Nhật bắt đầu tăng tốc thì nó không thể chịu đựng nổi. Nó bật lên những tiếng rên đau đớn. Nước mắt nó bắt đầu chảy ra dù nó không hề muốn. Nhật ngay lập tức dừng lại. Nó nhìn Huy đầy lo lắng. Thật tình nó không muốn vì nó mà em phải đau đớn thế này. Nhưng Huy lại mỉm cười với nó. Huy nói với nó:
- Tiếp đi anh… sao lại dừng lại…
Nhật lo lắng hỏi:
- Em sao rồi?
- Em không sao mà!
- Hay mình dừng lại nha em!
- Không sao đâu mà!
Nhật thở dài rồi lại tiếp tục. Quả thật cảm giác khó chịu ban đầu đã giảm đi nhiều. Một cảm giác nhột nhạt khó tả bắt đầu nổi lên bên trong Huy. Nó lúc này không rên rỉ vì đau mà chính vì cái cảm giác đó. Nhật ngày càng thở mạnh hơn và đẩy mạnh hơn. Hình như anh muốn kết thúc chuyện này thật nhanh thì phải. Chắc anh không muốn làm nó đau hơn nữa.
Rồi cái khoảng khắc ấy cũng tới. Huy không thể nhìn thấy gì khác ngoài gương mặt đẫm mồ hôi của Nhật. Một cảm giác ấm nóng tràn ngập bên trong nó. Nhật ngã lên người nó thở mệt nhọc. Huy hôn lên má Nhật rồi cũng nhắm mắt lại. Cái cảm giác này đúng là không tệ.
|
Đêm nay đăng hơi nhiều đấy cho các bạn đọc đã luôn! Hẹn tối mai đăng tiếp!
|
Quyết định hôm nay full lun để còn đăng truyện khác nữa! Waitting....
|
Part 2
Người ta nói một khi tình cảm đã phai màu thì sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa. bởi vậy mới có câu: khi có không biết trân trọng thì thì khi mất đừng bao giờ hối hận. nhưng đối với Vũ thì lại khác. Nó chỉ biết trân trọng những thứ nó yêu thương. Ai nói nó ít kỉ cũng được. Miễn sao là nó có thể bảo vệ được những người mà nó yêu thương. Nhưng bây giờ nó phải lựa chọn một trong hai. thật sự tim nó rối bời đến nỗi không thể đập lấy một nhịp cho ra hồn. Nó không muốn mất Boo. Đó là điều cuối cùng trên thế giới mà nó muốn nhìn thấy. Nó cũng không muốn làm bà buồn. Nhưng nó biết, làm đàn ông và nhất là làm một thằng Seme thì sẽ có lúc nó phải chọn giữa gia đình và tình yêu. Nhưng nó được gia đình ủng hộ, gia đình của Boo cũng vậy. Chính vì thế nó bắt đầu quên đi. Và bây giờ điều đó quay trở lại đột ngột khi nó chưa kịp chuẩn bị. Và hậu quả là em đã rời xa nó.
Lúc này đây, em ngồi trong lớp mà cứ như xa xôi lắm. Tựa hồ như hình ảnh nó thấy chỉ là một ảo ảnh. Bản thể của em đã ở đâu đó rất xa. Xa đến nỗi nó không thể đến được. Với tấm thân bất lực sức cùng lực kiệt này, nó không thể giữ em lại. Điều đó làm nó không thể chịu đựng được. Và đó cũng chính là động lực thúc đẩy nó đứng lên nói:
- Bằng ơi! Về chỗ đi! Để tao lên cho!
Bằng nhìn nó như thể nó là vị cứu tinh của nhân loại. Thằng bé hớt hải chạy về chỗ cũ. Dù trong một khoảng thời gian rất nhỏ nhưng Vũ cảm thấy Boo có ngước nhìn mình. Chỉ là một thứ nhỏ nhặt thế thôi cũng đủ làm tim nó ấm ấp trở lại. Nó đã yêu nhiều như vậy đó. Nó là mọt gã khờ chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Ngày xưa thì chỉ biết xài tiền để mua vui. Nhưng Boo đã xuất hiện làm cuộc đời nó lật sang một chương mới. Một thằng học sinh lớp 10 như nó ngày xưa lại có thành tích ăn chơi vượt qua bất kì tên công tử nhà giàu nào. Đó cũng chính là cái quá khứ mà nó và Boo không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng không biết vì sao, lúc này đây, những ngày tháng ngập ngụa trong rượu và thuốc lắc lại tràn về đầy ắp trong tâm trí Vũ.
Vũ bước lên đứng trước mặt mọi người. Nó làm bà cô quê độ khi không chú ý gì đến cái bao và củ dưa leo trên tay bả. Nó nhìn xuống dưới. Ánh mắt của nó chỉ ngưng đọng trên gương mặt của một người. Nó mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi:
- Các bạn cũng biết rồi đó! Tình dục là kết tinh của tình yêu đúng không?
Các bạn nữa tròn xoe mắt nhìn Vũ. Chẳng qua là các cô nàng không ngờ một thằng như Vũ mà cũng có thể nói lên những lời như vậy. Bọn con trai thì cứ tưởng Vũ uống lộn thuốc. Tụi nó nhìn nhau đầy vẻ lo ngại. Chắc phải góp tiền đưa nó đi bệnh viện quá.
Vũ quay qua bà cô lấy cái bao trên tay bả rồi thản nhiên nói:
- Cái này không chỉ là một vật để bảo vệ trong khi quan hệ mà nó còn có một ý nghĩa khác nữa! Các bạn có biết đó là gì không?
Cả lớp bắt đầu hào hứng hẳn lên. Nói thật ra trong lớp này 90% con trai biết xài rồi khỏi cần bà cô phải chỉ làm gì cho mệt. Tụi con gái thì biết để mà làm gì. Tình hình là chán hơn con gián đậu trên miến bánh trán nữa. Nhưng đột nhiên anh Vũ của chúng ta bỗng uống lộn thuốc và lên trình bày một câu hỏi thú vị như vậy. Thử hỏi làm sao không khí của lớp không nóng lên chứ.
Có rất nhiều câu trả lời…
- Để tránh thai phải không?
Vũ điềm tĩnh trả lời chứ thật ra trong lòng nó nghĩ: Thằng này ngu như heo! Cái đầu có của mày chỉ nghĩ được đến vậy thôi à!
- Không phải! Nếu tránh thai thì có thiếu gì cách! Đúng không?
Một đứa khác lại hỏi:
- Vậy để quan hệ tình dục đồng giới dễ hơn phải không?
Thằng này khá nhưng vô duyên quá!
Vũ lắc đầu.
- Thôi nói đại đi ba! Bày đặt hỏi nữa!
-Ừ đúng rồi đó! Nói đại đi!
Vũ hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nó nói giọng thật rõ ràng:
- Đó còn có ý nghĩa là sự tin tưởng!
Cả lớp lặng đi trước câu trả lời của Vũ. Chắc tụi nó đang chờ Vũ giải thích rõ ràng hơn. Và Vũ nói:
- Các bạn thử nghĩ xem… nếu chúng ta không tin người đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Nhưng khi tâm hồn của hai đã là một thì cái này chẳng là gì hết!
Vũ nhìn thẳng vào mắt Boo trước khi em kịp quay đi. Nó muốn truyền đến cho em một thông điệp. Đó là lý do tại sao anh không bao giờ xài nó khi chúng ta yêu nhau.
- Tránh thai có nhiều cách khác nhau chứ đâu chỉ riêng cách này! Các bạn có tin tưởng nhau mới không dùng đến nó. Vì như vậy là chấp nhận bất cứ rủi ro nào. Cũng giống như tình yêu vậy. Không bao giờ có thể đoán trước điều gì nhưng chỉ cần tin tưởng nhau thì sẽ vượt qua được tất cả!
Giọng của Vũ khi nói câu cuối rất tha thiết. Đến nỗi Boo đang nhìn xuống cái bàn đầy những hình vẽ bậy bạ cũng phải ngước lên. Ánh mắt hai đứa giao nhau một lúc. Điều đó chứng tỏ rằng Vũ luôn nhìn Boo kể từ khi bước lên đó.
Boo tự hỏi bản thân mình. Tin tưởng ư? Phải! Nó có bao giờ thật sự tin tưởng anh chưa? Chưa bao giờ! Nhưng đó là bản năng của Uke thôi! Vì tình yêu giữa hai thằng con trai vốn phức tạp hơn nam và nữ rất nhiều. Có rất nhiều cuộc tình đẹp nhưng rốt cuộc vẫn không thể đến được với nhau. Vì đâu ư? Có rất nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là thiếu đi sự tin tưởng.
Lòng tin có thật sự là sự cơ sở của tình yêu không?
Boo không thể trả lời được câu hỏi đó. Vì nó đã bao giờ tin tường anh đâu. Trong qúa khứ cũng vậy và ngay cả lúc này cũng vậy. Nhưng chuyện mang thai là một chuyện khác. Không thể đánh đồng như nhau được.
Nó khác về bề ngoài nhưng bản chất là như nhau đó em!
Boo đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Vũ vội vã chạy theo. Cả lớp sửng sốt nhìn theo bóng hai đứa khuất dần sau những cột nắng rực rỡ trên sân trường. Bà cô như thể người mất hồn. Chị ấy cũng nhìn nhưng kèm theo cái miệng há hốc. Quả thật học sinh bây giờ ghê ghớm thật. Nó có thể đứng lên nó về tình dục còn rành hơn cả giáo viên. Rồi đùng môt cái hai đứa dắt nhau chạy ra ngoài. Có còn hệ thống gì không!
Trong lớp lúc này tụi học sinh cũng rần rần hết cả lên.
- Tụi nó đi đâu vậy mậy?
- Chắc chịu không nổi dẫn nhau vô nhà vệ sinh rồi!
- Mà công nhận hai đứa nó gan thiệt ha!
- Ừ! Bà cô đứng sờ sờ như thế mà!
Tụi con gái thì nói:
- Trời ơi! Đến giờ tao vẫn còn tiếc! Anh Vũ đẹp trai vậy mà!
- Mà nói gì thì nói cũng không phủ nhân tụi nó đẹp đôi ghê!
- Hi vọng tụi nó quen với nhau được lâu dài!
- Ừ! Chứ hai thằng con trai yêu nhau gặp nhiều khó khăn lắm!
…
- Boo dừng lại đi em! - Vũ vừa nói vừa nắm lấy tay Boo.
- Buông tôi ra! Chúng ta không còn gì để nói với nhau hết!
- Làm ơn nghe anh nói được không?
Boo quay lại đối mắt với Vũ. Ánh mắt của nó nhìn Vũ mới nghiệt ngã làm sao. Trong đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt đó còn chứa một điều gì đó mang tên là tan vỡ.
- Anh đã chọn nghe lời bà nội dù biết tôi không thể chấp nhận được chuyện đó! Vậy thì chúng ta đâu còn gì để nói nữa!
- Anh không muốn vậy! Em cũng biết mà! Tối hôm qua bà tự sát đó! Em có biết không? Anh phải nói vậy để trấn an bà!
Boo nhếch mép cười:
- Vậy à? Vậy sau này anh có thể không thực hiện sao? Anh nghĩ bà nội sẽ để yên à? Đúng vậy! Chúng ta chỉ mới học lớp 11 nhưng chúng ta còn sống với nhau rất lâu nữa! Chuyện này rồi cũng sẽ đến thôi. Nếu biết trước là đau khổ thì tốt nhất là chấm dứt bây giờ đi!
Vũ còn chưa kịp nói gì thì Boo đã nói tiếp:
- Anh chỉ biết đến bà thôi! Anh có biết tối hôm qua tôi như thế nào không? Nếu không có Gôm thì chắc tôi đã phải ngủ ngoài đường rồi! Anh thì lúc nào cũng bà! Tôi chán quá rồi!
Vũ thất thần nhìn Boo. Nó không ngờ em có thể nói với nó những lời như vậy.
- Em đừng có ích kỉ như vậy!
- Phải! tôi ích kỉ vậy đó! Lúc nãy tôi nghe anh nói hay lắm mà! Nhưng xin lỗi nha! Tôi chưa bao giờ tin tưởng anh hết!
- Em…
- Giờ tôi đi được chưa?
- Đừng mà em! Anh xin em!
- Tất cả đã hết rồi!
- Không! Không phải đâu!
- Hết thật rồi! Anh cứ giữ lấy gia đình của mình đi!
- Nhưng anh cần có em nữa! - Vũ bất lực hét lên.
- Người ích kỉ mới là anh! Anh chỉ biết nghĩ cho anh chứ không hề nghĩ cho tôi! Anh muốn có cả tình yêu và gia đình ư? Hứ! Nực cười! Trên đời này không có thứ gì hoàn hảo hết! Muốn có được hạnh phúc thì phải hi sinh! Và anh đã hi sinh tôi để giữ lại hạnh phúc cho gia đình anh rồi!
Nói rồi Boo quay bước ra đi. Vũ ôm chẳm lấy Boo từ phía sau nói:
- Đừng bỏ anh mà Boo! Anh không thể sống nếu thiếu em được!
Boo gỡ từng ngón tay của Vũ ra và nói bằng giọng lạnh lùng:
- Đừng gọi tôi là Boo nữa! Người có thể gọi tôi như vậy đã không còn nữa rồi! Giờ với anh tôi tên là Trần Huy Triều! Làm ơn nhớ rõ điều đó!
Rồi Boo bước đi.
Từng bước… từng bước…
Rời khỏi vòng tay của Vũ…
Một chiếc lá khẽ đưa mình theo gió.
Không gian nhẹ nhàng và trong sáng.
Boo vừa khóc vừa cố bước đi.
Vũ quỵ xuống và ôm lấy đầu.
Tất cả chìm vào trong thinh lặng nhạt nhoà…
…
|