Chuyện Về Lớp Mình
|
|
Những Lời Nói Đùa_
Suốt mấy ngày sau đó, Boo không còn vui vẻ như trước nữa.D những ngày này có lẽ là những ngày vui nhất năm học. Tâm trạng của Boo cnàg trở nên tồi tệ hơn khi nhìn thấy Huy vui vẻ bên cạnh Nhật. Tim nó đau nhói khi nghĩ đến chuyện Huy sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Và nó là người duy nhất có thể giúp được Huy. Nhưng nó không thể! Nó không thể bỏ lại Vũ được! Nếu chỉ có một mình nó sẽ không nhần nhgại gì cả. Nhưng mỗi lần nó nhìn thấy gương mặt say ngủ của Vũ nó lại không nở rời xa anh. Thế nhưng nó vẫn không thể lẩn tránh mãi. Mẹ Ly đang ngày càng suy sụp hơn. Mỗi lần ở nhà là Boo lại cảm thấy ngột ngạc. Chỉ có khi ở trong lớp học thế này Boo mới cảm thấy thoải mái thôi.
Hôm nay lớp lại bày trò mới. Đây là trò duy nhất có thể xme là nguy hiểm đối với lớp tụi nó. Lúc nào tụi nó cũng tính toán bênh vực lẫn nhau nên dù giáo viên có bắt gặp thì cũng không thể làm gì được. Nhưng đối với trò này bị bắt thì chỉ còn có nước tiêu đời. Mà sợ gì chứ! Hạnh kiểm xét xong hết rồi mà. Đúng là…
Cứ chơi đi cho hết đời trai trẻ Rồi… Ầm thầm lặng lẽ đạp xích lô!
Gôm nói nhỏ để tụi con Khánh không nghe thấy:
- Mày chuẩn bị đồ chơi chưa?
Boo thầm thì:
- Rồi! Còn mày?
Gôm đưa lên mấy cái chai với một ly nhựa. Coi bộ cũng kha khá. Giống như mấy em đang chuẩn bị khủng bố vậy.
- Nhớ nha! Chuông reo là chạy đi liền nha! Chậm là chết đó!
Boo gật đầu. Nó nhìn qua Vũ. Vũ nháy mắt với nó. Lần này hình như Vũ quyết tâm chống lại nó thì phải. Nhưng không sao! Sớm muộn gì thì nó cũng thắng thôi!
Chuông reo vang…
Không đợi bà cô bước ra khỏi lớp, Boo và Gôm phóng ra cửa. Tụi nó đến vòi nước hứng cho đầy hết mâấ cái chai.
- Lẹ lên! - Gôm hối.
- Từ từ má!
Bịch! Bốp!
Hai quả bong bóng đầy nước đáp xuống ngay tụi nó. Một trái ngay lưng Gôm. Một trái ngay đầu Boo. Gôm hét lên:
- Chiến thôi! - Lúc đó nhìn em ấy như vợ của Bin -la -đen vậy.
Rồi nó chọi nguyên cái chai vô mặt thằng phía trước. Thắng bé ôm đầu la làng la xóm, Gôm chạy đến vô tư đổ nước từ trên đầu thằng nhỏ đổ xuống, vừa đổ nó vừa nói:
- Cho mày đánh lén nha con!
- Coi chứng kìa Gôm! - Boo hét lên. Nó nhào tới tạt nguyên ly nước vào một thằng khác khác. Thằng đó cũng tặng cho nó một đóng nước trên người. Áo nó với Gôm giờ ướt nhẹp.Mặc mà cứ như không mặc vậy. Gôm vũ mạnh hai chai nước khác. Nước văng tung toé. Nó nắm tay Boo chạy đi.Ngay lúc đó một đám khác kéo đến. Vũ la lên:
- Tìm hai đứa nó mau!
Tụi con trai háo hức đi tìm. Dòng máu đê tiện của chúng lại trỗi dậy. Phần con lấn át phần người. Chẳng qua các anh ấy muốn nhìn Gôm thôi mà. Nhưng khi mấy ảnh đi qua gốc hành lang thì có một bịch gì đó lạnh ngắt rơi xuống. Một bịch khác chọi thẳng vô mặt mấy anh ấy.
Cocacola đó!
Công nhận hai em này chịu chơi thiệt! Mua 2 bịch coca để chọi chơi cho vui vậy đó. Làm mấy anh ấy có tắm 3 lần cũng chưa hết ngọt nữa. Boo la lên trong niểm vui chiến thắng:
- Cho kiến bu tụi bây nha con!
- Ê! - Đó là tiếng của Gôm.
Boo quay lại xem có chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn rồi. Đám củ Vũ đã kéo tới. Các anh ấy đứa nào cũng lâm le khẩu súng trong tay. Gôm lùi về phái Boo nói nhỏ:
- Chết bà rồi!
Làm sao hai em ấy có thể chóng lại nguyên đám con trai to cao thế chứ. Giờ thì các ẻm chỉ còn biết đặt niềm tin vào Chúa và lòng nhân từ của các anh ấy. Dĩ nhiên các anh ấy không hề có lòng nhân từ để cho Boo và Gôm đặt vào. Chúng bu lại bắn Boo với Gôm tới tấp. Mà nước màu không mới ghê. Xanh đỏ tím vàng có đủ hết. Ta nói nhìn mấy em lúc đó người ra không ra người nữa mà cứ như một đống bùn nhùn đủ màu sắc oằn oại.
Cùng đường rồi mấy em ơi! Mà người ta nói bần củng sinh đạo tắc mà!
Gôm tung cước vào ngay bộ chỉ huy của Vũ. Anh ấy há hốc miệng, mắt trợn ngược lên. Boo cũng thấy lo lắm. Không biết sau vụ này có làm ăn gì được nữa không? Nhưng chạy thoát thân là không chờ đợi. Các em ấy đột kích vòng vây rồi chạy đi mất cả dép.
- Tao thề! Tao sẽ báo thù! Tao sẽ giết!
- Rồi! Rồi! Giết! Giết!
Boo nói theo. Tụi nó đang tốn cả chục bịch khăn giấy để lau cho gương mặt được chút con người. Gôm vẫn cứ hậm hực mãi từ nãy đến giờ. Năm phút trôi vừa trôi qua là năm phút Boo phải sống trong sợ hãi. Gôm nó cứ luôn miệng đòi trả thù rồi giết chốc làm Boo sởn hết cả da gà. Mà phải! Tụi này đáng chết! Hình thù như vậy thì làm sao ra ngoài được nữa! Nhất định phải làm cái gì đó!
Thế là tụi nó bắt đầu bàn kết hoạch báo thù…
Boo chạy qua lớp B5 mượn chai dầu thơm hôm bữa. Nó với Gôm bắt đầu chia sẽ cho nhau. Tụi nó mỗi đứa một bịch nhở ung dung bước vào lớp. Cả lớp thấy tụi nó là cười nghiên ngả. Không sao! Ráng nhịn vì nghiệp lớn! Rồi các em ấy chọi mấy cái bịch vô người các bạn nam trong lớp. Một mùi hương nồng nàn quyến rũ lan toả trong không gian. Nguyên lớp nháo nhào chạy ra sân. Chị giám thị thấy loạn đi lên xem thử thì bị đụng ngã lăn ra đất. Chị ấy la làng lên cố gắng thu hút sự chú ý trong cơn hoảng loạn nhưng chị ấy đã lầm. Thật ra tụi nó có nghe đó chứ nhưng chỉ là cố tình giả điếc thôi. Thế là chị ấy bị giẫm đập không thương tiếc. Đã thế còn hưởng thêm một cái áo khuyến mãi của một thắng nào đó cởi ra bỏ lại. Kết qua tất yếu là chỉ nằm ngay đơ chờ người đến cứu.
Sau cuộc hỗn loạn đó đã có vài em không thể tiếp tục việc học ngày hôm nay. Điển hình là Boo và Gôm. Sau đó là các bạn nam đã may mắn trúng thưởng. Còn một người nữa giờ không biết đang nằm ở nhà hay trong bệnh viện nữa. Anh Vũ đẹp trai phong độ của chúng ta đã biến mất kể từ sau khi lãnh song phi cước của bạn Gôm. Hi vọng là không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi Boo đang xoay sở tìm cách thoát ra khỏi trường thì nó gặp Huy. Hình như Huy đang có chuyện gì không vui thì phải. Boo hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Huy không trả lời. Nó chỉ cúi gầm mặt xuống. Nó bắt đầu thấy nóng ở khoé mắt. Chắc nước mắt lại chảy ra.
- Sao vậy em? - Boo bước đến đặt một bàn tay lên vai của Huy ân cần hỏi.
Huy lắc lắc đầu. rồi nó ngẩn đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Boo nói:
- Anh biết phải không?
- Biết cái gì? - Boo ngạc nhiên hỏi lại.
- Anh biết là em sắp chết đúng không? Anh biết em bị ung thư máu đúng không?
Boo im lặng. Nó còn có thể nói được gì nữa chứ. Sự thật đau lòng ấy cuối cùng Huy cũng biết sao? Boo thấy tim nó đau nhói vì một nỗi buồn thê lương đang dần xâm chiếm.
- Em đừng lo…
Boo định nói là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, rằng tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng không biết sao lời nói không thể bật ra trên môi nó. Huy đang oà lên khóc như một đứa trẻ. Mà thật ra Huy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Huy muốn sống, muốn đựơc hạnh phúc bên người mà huy thương yêu. Tại sao? Tại sao tai hoạ lại giáng xuống đầu Huy chứ!
- Anh sẽ giúp em! Anh sẽ hiển tuỷ cho em! Sẽ không sao đâu!
Cuối cùng Boo quyết định.
- Nhưng…
- Không sao đâu mà! Đừng khóc nữa! Em không muốn làm cho Nhật buồn chứ đúng không?
Huy lấy tay dụi mắt rồi gật đầu.
- Chuyện này là bí mật của anh em mình nha! Không nói cho Vũ hay Nhật nghe nha!
Huy lại gật đầu. giờ chỉ cần một tia sáng mỏng manh cơ hội thôi Huy cũng sẽ bám vào. Boo nhìn xung quanh xem có ai đến không rồi nói:
- Tụi mình đi đến bệnh viện ngay đi! Không nên để bệnh của em kéo dài được!
- Nhưng vẫn còn trong giờ học mà anh!
- Sợ gì!
Rồi hai em ấy bắt đầu diễn trò…
- Trời ơi! Cứu tôi với! - Huy lăn lộn ôm lấy bụng trên nền đất. Nó cố tình hét lớn để ông bảo vệ nghe thấy. Nhưng xui cho em! Anh ấy không có ở đó. Nên em có la khản cổ cũng không có ai nghe thấy đâu. Thế nhưng trời không phụ lòng người. đúng lúc đó bé Liên đi ngang qua.
Sao mà các em ấy hên vậy?
Boo núp trong một gốc không dám hó hé. Sao mọi chuyện không diễn ra đúng kế haọch vậy trời. Ai không gặp lại găp ngay bé Liên mới ghê chứ. Giờ thì có nước tuỳ cơ ứng biến thôi.
- Em bị đau bụng hả? - Chị ấy sà xuống hỏi đầy vè quan tâm.
Trong cái xui có cái may. Huy sợ quá nên mặt nó xanh lè xanh lét nhìn y như bị bênh thiệt vậy. Ai chứ trốn học mà gặp hiểu trưởng thì thằng nào mà không rung. Nó cố gắng gật đầu. Giờ thì nó thấy bệnh thiệt rồi. Boo thấy đây là lúc thích hợp để xuất hiện nên nó thản nhiên bước ra. Ngay khi nhìn thấy Huy nó làm ra vẻ hốt hoảng chạy đến.
- Em sao vậy Huy?
Bé Liên hỏi nó:
- Em là ai? Mà đồng phục bị gì vậy?
Chết em chưa? Em quên rằng hiện tại nhìn em y như một con tắc kè bông sao? Nhưng với kinh nghiệm làm tỉnh đã đạt đến trình độ thượng thừa như nó thì giả quyết tình huống này cũng không khó khăn lắm. Nó làm bộ như không nghe chị ấy nói gì. Nó cứ nhào xuống chỗ Huy đang nằm mà nói:
-Em bị gì vậy? Có sao không em?
Huy thấy Boo thì mừng quá nên vội nói:
- Em bị đau bụng! Đau quá anh ơi!
Bé Liên lại hỏi:
- Hai em là anh em à?
- Dạ! Nó bị lâu chưa cô?
- Tôi mới thấy nó nằm đây nè!
- Trời ơi… đau quá… - Huy lại rên rỉ.
Boo lo lắng nhìn Huy rồi nói:
- Hay em dẫn nó về nhà nha cô!
Chị ấy đã leo lên tới chức hiệu trưởng rồi thì mấy chiêu này làm sao qua mắt chị ấy được. Dĩ nhiên là chị ấy không tin rồi. Nhưng mà chị ấy đã không theo kịp thời đại. Chị ấy đâu biết bây giờ học sinh nó đã tiến hoá đến mức độ nào. Huy nhân cơ hội chị ấy nhìn Boo đắm đuối để đánh giá nó lấy trong túi ra một bịch tương cà chua. Em ấy ít có không lắm. Nó cho nguyên bịch vô họng rồi ói ngước trở ra. Boo nhìn xuống rồi hét lên:
- Trời ơi cô ơi! Em con nó hộc máu rồi! Tại cô đó! Nó mà có chuyện gì chắc em không sống nổi!
- Em làm cái gì mà loạn lên vậy?- Chị ấy cũng bắt đầu hoảng.
- Em phải đưa nó đi bệnh viện liền cô ơi!
- Ừ… thôi… em đi đi! Đi liền đi!
Chỉ chờ có vậy. Boo khoác tay Huy lên vai rồi đi ra phía cửa. Vừa đi Huy vừa rên là thảm thiết.
Ôi! Màn kịch mới tuyệt vời làm sao.
Vừa ra khỏi cổng Huy đã đứng dậy. Nó phun tương cà ra khỏi miệng rồi nói:
- Cái gì mà chua dữ vậy trời!
- Tương cà chứ hổng phải kẹo! - Boo nói - Thôi mình đi đi!
Hai anh em vừa mới đi được vài bước đã bị gọi lại. Tụi nó đứng chết trân không dám động đậy. Chẳng lẽ màn kịch đó đã bị lât tẩy rồi sao. Trời ơi! Nếu vậy hạnh kiểm yếu là chắc luôn rồi.
- Ê! Hai người đi đâu vậy?
Cái giọng này quen lắm. Mà đó là giọng con trai chứ không phải của mấy bà cô. Nên hai đứa đánh liều quay lại.
Đứng trước mắt tụi nó là Minh Nhật. Hai em ấy thiếu điều muốn nhào vô ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ. Làm tụi nó tổn thọ hết mấy giây à. Ủa mà tụi này cúp hcọ tậo thể sao trời?
Huy hỏi ngay:
- Sao anh lại ở đây?
Nhật bỗng chốc cúi mặt xuống. nó nói giọng e dè và sợ sệt:
- Em có hứa với anh là dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ yêu anh không?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Dù cho cha mẹ chúng ta có làm gì thì chúng ta vễn sẽ yêu nhau! Em có hứa không?
- Nhưng sao…
- Vó hứa không?
Boo đứng yên quan sát. Coi bộ chuyện này khá là nghiêm trọng đây.
-Em hứa! - Huy nói - Giờ anh nói đi! Có chuyện gì đã xảy ra?
- Thật ra… - Nhật ấp úng - Ba của anh…
- Sao?
- Nói lẹ đi trời! - Boo hối. Chẳng qua là em ấy đang đứng giữa trời nắng. Với lại ai đi qua cũng nhìn nó như quái vật nên nó mới nhột đó mà.
- Ba anh muốn… ờ… gởi lời xin lỗi đến gia đình em!
- Là sao? - Boo và Huy cùng hỏi.
- Tại… ba anh lấy nhầm bệnh án… em không có bị gì hết á! Không có bị bệnh ung thư máu gì hết! Người kia tên là Quang Huy với lại em cũng biết rồi đó! Chữ bác sĩ khó đọc lắm cho nên…
Huy đứng lặng người nhìn Nhật. Nó không biết nói gì nữa. Chỉ có Boo là đang rung rẩy trong cơn kích động. Nó nói giọng đầy vẻ đe doạ:
- Lấy nhầm à…
Cả Huy và Nhật đều cảm thấy luồng sát khí âm u toả ra từ Boo nên vội tránh xa ra. Nhìn Boo như một con quỷ thật sự. Mắt em ấy trợn lên mà chỉ thấy được tròng trắng không! Giờ đưa em ấy một cây dao dám em ấy giết người luôn quá. Nó nhào tới nắm cổ áo của Nhật mà hét:
- Làm bác sĩ gì mà kì cục vậy? Ở nhà chơi luôn đi cho rãnh! nhờ vậy mà cả nhà tôi sống trong lo lắng có biết không? Tôi còn tường phải chết mới hiến tuỷ cho Huy được!
- Ủa? Hiến tuỷ đâu có chết đâu?
- Ủa? Là sao? - Boo tròn mắt nhìn Nhật.
- Hiến tuỷ không có chết anh hai! Chỉ đau thôi!
Lời nói đó giống như một gáo nước lạnh tạt vào mắt em ấy. nó quê ta nói!
Nhân lúc em ấy còn bơ bơ không biết nên làm gì tiếp theo thì Nhật nắm tay Huy chạy đi. Đứng đây một hồi nó cắn cho thì khổ. Boo nhìn theo hai đứa la lớn:
- Nhớ về báo cho ba mẹ biết đó!
Huy quay lại gật đầu rồi chạy đi. Boo bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm giống như một gánh năng vừa nhấc ra khỏi tim vậy đó. Nó tung tăng đi về nhà tim Vũ. Giờ thì nó cũng bắt đầu thấy lo. Nhưng khi nó về nhà thì mới biết Vũ đã quay về nhà cũ rồi. Boo thấy hơi thắc mắc nhưng cũng đạp xe về nhà của Vũ. Nó ôm chằm lấy mẹ thì bị bà đẩy ra. Nó cười hì hì khi mẹ mắng nó vì tội lôi thôi. Bà thì có vẻ không còn thân thiện như xưa nữa. Không biết có chuyện gì đã xảy ra. Boo buồn lắm nhưng không biết phải làm thế nào. Nó đành chạy lên phòng gặp Vũ. Vừa mở cửa vào nó đã thấy Vũ nằm bẹp trên giường. Nó gọi thế nào cũng không chịu dậy. Chán! Boo cời áo ra rồi bước vào nhà tắm. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này.
Boo nhắm mắt lại khi từng tia nước ấm áp của chiếc vòi sen bắn vào da thịt. lúc nào nó cũng thích cái cảm giác này. Đang ngâm nga một đoạn nhạc của bài Hair thì có người ôm lấy nó từ phía sau. Nó mà không nhìn thấy Vũ trong gương là đã quay ra cho thằng bé ăn tán rồi.
- Làm gì vậy? Buông em ra!
- Không buông!
- Để cho em tắm đi mà!
- Hồi nãy Gôm đạp anh đau lắm đó! - Vũ phụng phịu méc- Anh tường thắng nhóc anh không chào cờ được luôn rồi chứ!
Boo có thể cảm thấy có một vật cứng đang đâm nó từ phía sau. Nó nhăn mặt nói:
- Có gì đợi em tắm xong đi mà…
Nhưng vũ đã cắn nhẹ lên vai Boo rồi. Rồi từng nụ hôn mở đường trên làn da đầy nước của Boo. Vũ vuốt ve phần bụng của Boo một lúc ròi đi dần xuống dưới. Boo rung rẩy tựa vào người Vũ . Đôi môi Vũ bắt đầu mân mê lổ tai của Boo. Boo đưa một tai lên nâng cằm của Vũ. Tay còn lại nó để ra phía sau.
Nước vẫn cứ rơi xuống và cả hai vẫn đắm chìm trong những cảm giác ngọt ngào chất ngất. Vũ xoay Boo lại đối diện với mình ròi hôn lên môi nó. Nụ hôn này có cái gì đó thật đê mê. Lưỡi Vũ cuốn lấy lưỡi Boo trong một vũ điệu diệu kì. Boo say sưa luồn tay vào mái tóc đẫm nước của Vũ mà vò mà nắm. Vũ bỗng nhiên bế Boo lên một cách đột ngột. Môi của hai người vẫn không thể tách rời. Boo cố gắng kẹp chặt hai chân vào hông Vũ khi anh di chuyển. Cuối cùng anh đặt nó lên bồn rửa mặt. Vũ nhìn Boo một lát rồi hôn lên từng ngón tay của nó. Vũ nói bằng chật giọng trầm hẳn xuống và đầy vẻ gấp gáp:
- Em là của anh! Biết không? Chỉ của anh thôi?
Boo ngậm lấy một ngón tay của Vũ. Nó đánh lưỡi vào đầu ngón tay một lát rồi ngả ra. Nó nhìn Vũ bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa đầy sự mãnh liệt.
- Dĩ nhiên rồi! Em yêu anh!
Vũ lại đặt lên môi nó một nụ hôn khác sâu hơn và dịu dàng hơn. Vừa hôn Vũ vừa với tay lấy chai gel mà nó đã mang vào sẵn. Nó không muốn làm em đau bây giờ vì tối nay mới thật sự là buổi tiếc của chỉ riêng hai người thôi.
Boo nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác mát lạnh mà những ngón tay của Vũ mang lại. Một ngón… rồi hai ngón… nó không quan tâm. Nó gác hai chân lên vai Vũ như cầu xin anh hãy đưa cái đó vào. Vũ mỉm cười đầy vẻ đen tối rồi nhẹ nhàng ấn vào. Boo bắt đầu thở dốc.
- Sao rồi em?
- Em ổn mà!
Vũ cười với nó rồi bắt đầu tăng tốc. Cái tư thế này thì Vũ là người phải chịu cực. Boo chỉ việc ngồi một chỗ mà hưởng thụ thôi. Mồ hôi bắt đầu đổ trên người Vũ và trên cả gương mặt nữa. Boo đưa tay mân mê nhưng lọn tóc đẫm nước đó. Mắt nó lim dim nhìn Vũ và khuôn miệng hé mở đầy vẻ khiêu gợi. Vũ lại càng tăng tốc nhanh hơn. Boo chồm người tới trước ôm lấy cổ Vũ. Lúc này Vũ dường như đã nhấc Boo lên không. cả hai cùng nhau chuyển động một cách nhịp nhàng. Vũ lên thì Boo xuống. Boo cảm thấy rất tự hào vì Vũ có thể chịu được đến giây phút này. Anh đang bế nó trên người mà vẫn không hề giảm tốc độ. Mặc dù đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng từ khi nó còn ngồi trên bồn rửa mặt.
- Anh… không kiềm nỗi nữa rồi!
Boo thì thầm một cách hối hả:
- Em cũng vậy…
Rồi Vũ ấn thật mạnh vào. Boo có thể cảm thấy một sự ấm áp quen thuộc bắt đầu trỗi dậy bên trong nó. Trên bụng nó và Vũ cũng có cảm giác tương tự. Vũ vẫn không chịu thã Boo xuống. Tuy thắng nhóc của Vũ đang khá mệt nhưng vẫn không mền đi chút nào. Vũ vẫn cứ giữ nguyên như vậy mà mang Boo đến bồn tắm
Vũ thả Boo vòng dòng nước ấm áp rồi bắt đầu rửa cho Boo từng nơi trên cơ thể. Boo đã quá mệt để có thể cử động. Nó nằm yên để cho Vũ muốn làm gì thì làm. Bây giờ nó chỉ ước mong như thế thôi.
|
_ Nội Chồng Và Chàng Dâu _
Khi mẹ và bà ngồi cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, bà với vẻ mặt cau có bực bội thấy rõ nói:
- Đi cho đã rồi ở luôn trên phòng! Không xuống phụ giúp gì hết!
Mẹ biết bà đang ám chỉ ai nhưng mẹ vẫn chỉ im lặng. Mẹ tập trung vào nồi canh trước mặt và hi vọng có thể biến nó thành cái gì đó có thể ăn được. Bà vẫn tiếp tục nói nhìn bà y như một con diều hâu già nua đang trình mồi.
- Bắt thằng cháu đích tôn của tôi qua bển ở rễ mới có tháng mấy mà nhìn nó ốm hẳn ra! Còn nó thì sung sướng quá rồi! Thật là không có phép tắc gì hết! Phải dạy lại thôi!
Mẹ múc canh ra tô rồi đặt xuống bàn nói giọng mềm mỏng:
- Có sao đâu mẹ! Lâu lâu nó mới về mà!
- Không được! Gọi nó xuống đây cho mẹ!
Mẹ đành phải thở dài rồi bước lên lầu. Bà nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Vũ nói:
- Triều à! Bà kêu con dưới nhà kìa! Triều!
Boo mở choàng mắt tỉnh dậy. nó vội vã mặc quần áo vào rồi mở cửa cho mẹ. Vũ vẫn còn ngủ như chết trên giường. mẹ nhìn nó cười nói:
- Bà kêu con đó! Coi chừng! Bà có vẻ bực lắm đó!
Boo mỉm cười với mẹ:
- Dạ! Con xuống liền!
Rồi nó đóng cửa lại. Nó nhìn Vũ nằm trên giường và nở một nụ cười thật dịu dàng. Nó hôn lên trán Vũ một cái rồi đính bước ra đối mặt với bà nội. Nhưng Vũ đã nắm lấy tay nó kéo nó nằm xuống giường.
- Em đi đâu vậy?
Boo nựng lấy gương mặt đang nhăn nhó của Vũ rồi nói:
- Bà gọi em xuống! Chắc lần này không xong đâu!
Vũ le lưỡi ra.
- Không sao đâu! Bà thương anh lắm!
- Thương anh chứ đâu có thương em! Thôi em phải xuống dưới đây!
- Ừ! Em đi đi!
Boo hôn lên môi Vũ rồi bước xuống nhà.
Bà chào đón nó bằng một cái nhíu mày. Nó nói thầm.
Nhìn bả mới dã man làm sao? Không biết bả muốn gì nữa!
- Ngồi xuống đi! -Bà ra lệnh.
Boo ngoan ngoãn làm theo. Người như nó mà phải khép nép nghe lời sao? Thật là không tin nỗi. Tất cả cũng vì yêu Vũ mà thôi.
Bà nhìn nó bằng ánh mắt dò xét đến nỗi nó không thể chịu đựng được. Nó cúi mặt xuống không dám nhìn bà nữa.
- Sao con vô tâm quá vậy hả? Về tới nhà là lên phòng năm liền vậy đó! Sao không xuống đây mà phụ giúp mẹ! Mẹ mới đi làm mệt mỏi về còn phải phục vụ con nữa hả? Rồi sau này làm sao mà lo cho thằng Vũ hả?
Ủa? Chứ không phai tại cháu bà không cho tui xuống sao? Bà lên mà nói với ảnh ấy!
- Con không biết nấu nướng rồi sau này hai đứa ăn cái gì?
Boo hồn nhiên trả lời:
- Dạ! Ăn cơm tiệm! Giờ nó tiện lợi với ngon lắm bà ơi! Khỏi phải nấu!
Bà nhìn nó bằng một ánh mắt hình viên đạn đáng sợ đến nỗi nó lập tức nín bặt. Bà nói như tát nước vào mặt
- Con nói vậy mà nghe được đó hả? Thằng Vũ từ trước đến giờ nó kén ăn lắm! Nó không ăn được mới thứ đó đâu!
Boo chỉ im lặng. nó còn biết nói gì hơn nữa.
- Từ nay con phải học nấu nướng! Bà không thể để cho cháu bà sau này chịu khổ được!
Nghe đến đó là Boo không thể chịu nổi rồi. Quả thật nó chỉ muốn bóp cổ cho bả đi đoàn tụ với ông bà sớm. Nhưng nó cứ tự ám thị trong đầu: vì Vũ! Vì Vũ! Nhịn! Nhịn! Thế là em ấy ngoan ngoãn gật đầu. Dù gì đi nữa thì nó cũng là con trai mà. Từ nhỏ đến lớn sống với bà có bao giờ nó phải đụng móng tay vô chuyện gì đâu. Giờ tự nhiên bắt đi nấu nướng. Thật là quá sức chịu đựng. để rồi xem ai sẽ thắng. Bà hay tui? Thằng cháu bà là chồng tui há! Nó nghe lời tui hơn bà nhiều! bà thua chắc rồi! Ha haha!
Cái bản tính đê tiện dã man của em ấy vẫn không thể kiềm chế được.
- Coi bộ được học nấu nướng con vui lắm sao mà cười vậy?
Nhận ra mình hố nó im re liền. Bà đứng lên:
- Đi theo bà! Bà chỉ cho món đơn giản trước!
Boo lặng lẽ đứng lên đi theo. Lòng lo lắng không biết bả sẽ hạnh hạ nó cái gì nữa. Khi hai người đã ở trong bếp bà nói:
- Bữa nay vợ thằng Hoàng Vũ cũng làm gần xong hết rồi! Vậy bà chỉ dạy con xào rau thôi!
Mặt của em ấy lúc đó như bị đấm vô. Em nó sốc không nó nên lời luôn. Chắc bả rảnh quá không có chuyện gì làm nè. Nếu vậy thì ở không chơi với con cháu đi còn bày đặt dạy dỗ nấu ăn nữa. Thời buổi hiên đại người ta thiếu điều muốn lên mặt trăng ở luôn rồi mà còn phải nấu cơm cho chồng ăn. thiệt là khổ quá đi!
Bà nhìn thẳng vô cái mặt đang cố hết sức để tập trung của Boo mà hỏi. Mà thật ra em ấy không phải tập trung để nghe mà là để cố giữ cho mặt mình bình thường. Đối với nó đó là cả một sự nỗ lực.
- Đầu tiên phải làm gì?
- Dạ cho rau vô chảo!
- Rồi đặng đi trực cầu hết hả?- Bà hỏi lại.
Xem ra nó vẫn chưa hiểu cái vấn đề mà bà muốn đề cập đến nên vẫn ngây thơ hỏi lại.
- Dạ? Là sao? Con không hiểu?
- Không rửa ráy gì hết mà bỏ vô chảo là sao? Bao nhiêu bùn đất với thuốc trừ sâu nữa! Bộ muốn cháu tui tiêu chảy hả?
Trời! Nhịn đi con! Đừng manh động! Mày mà manh động là dộng nguyên bó rau vô họng bả đó!
Thế là em ấy ngoan ngoãn mở vòi nước ra mà nhùng nguyên bó rau vô. Chà kĩ lắm nha. Sợ bị chửi nữa nên em ấy rửa kĩ đến từng cọng rau lận. Vậy mà…
- Trời ơi! Rửa vậy dâp hết rồi sao ăn!? Có rửa rau mà cũng không xong nữa thì làm gì ăn?
Tay Boo rung rung. chắc nó phải kiềm chế lắm nè. Nó nhanh chóng hốt đóng rau lên để vào rủ và xem như bả chưa hề nói gì hết. Nó nhìn bả chờ đợi.
- Còn đợi gì nữa mà không lấy nồi ra?
- Ủa? Xào mà lấy nồi chi vậy nội?
- Phải luộc sơ trước mới được!
Boo quay đi tìm cái nồi trên cao. Nó lẩm bẩm:
- Ăn có rau luộc không mà cũng màu nữa! Không chịu xào mẹ ăn luôn cho rồi! Phiền phức!
Trong lúc đợi nước sôi bà lại bắt nó chuẩn bị nước đá. Boo cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn rồi. Khi nước sôi bà bắt nó nhúng rau qua ngay rồi vớt lên cho vào tô nước đá. Nghe đâu là để giữ độ xanh gì đó. Rồi cuối cùng cũng phải đến công cuộc xào trên chảo. Nó cho dầu vào theo chỉ dẫn cho tỏi vào luôn. Khi dậy lên mùi két… ủa quên mùi thơm thì nó cho rau vào. Ta nói nó xào rau mà còn hơn nó chà bồn cầu nữa. Chẳng qua là em ấy tưởng tượng mớ rau là cái bản mặt của bà nội nên hơi quá tay một chút. Xong em ấy cho ra đĩa. Không cần biết có ăn được hay không nữa. Mà nó đã có cách để đối phó rồi nên cũng không lo.
Đúng lúc đó thì ba về. mẹ kêu nó lên phòng kêu Vũ xuống ăn cơm. Nó bực tức nghĩ: " mình ở đây bị hanh hạ! Còn ảnh thì thoải mái nằm ngủ trên đó!". Boo hét lên:
- Dậy đi trời! Xuống ăn cơm kìa!
Vũ mở mắt ra. Tiêu nguyên cái giấc mơ của thằng bé. Nó nhìn cái mặt như cái mền của Boo rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Có ai làm cho vợ tôi giận hả?
Boo quay lại đáng vào ngực Vũ mấy cái. Nó nói với giọng bực tức:
- Đi mà nói với bà nội anh á! Hành hạ người ta vừa phải thôi!
Rồi nó nhìn Vũ với ánh mắt đầy vẻ đe doạ.
- Chút nữa xuống ăn đó! Cái món rau xào là em làm há ăn vào dù có bị gì cũng phải khen ngon nghe chưa! Không thôi thì tối nay khỏi làm gì hết luôn!
Em ấy ít có dã man lắm.
Mặt Vũ nhăn như kỉ ăn ớt. nó quá rành với trình độ nấu ăn của vợ nó mà. Mà nếu Boo đã nói vậy rồi thì nó chỉ còn biết phải làm theo thôi. Nếu không tối nay bị cắt khẩu phần nữa thì làm sao nó chịu nổi. mà thật ra nó cũng có thể dễ dàng làm chuệyn đó dù Boo có đồng ý hay không. Nhưng cái giá là nguyên một tháng không nói chuyện thì hơi bị đắt. Vũ chỉ hi vọng món rau đó dễ ăn một chút. Chứ đừng như món canh chua của Boo nấu hồi xưa. Nó ăn có một muỗng mà hạ đường huyết muốn xỉu luôn.
Cố gắng xua đi quá khứ đau buồn, Vũ theo Boo xuống nhà bếp.
Nó chào ba vừa mới đi làm về rồi ngồi xuống chỗ của mình bên cạnh Boo. Boo vui vẻ nói:
- Bà nội mới chỉ em làm món này anh ăn thử nha!
Rồi nó gắp vào chén cho Vũ. Trông em ấy tươi như bông chứ không còn vẻ đen tối như lúc trên phòng nữa. cả nhà chăm chú nhìn Vũ như để xem vật thử nghiệm như thế nào rồi mới dám ăn. Vũ rung rẩy đưa mớ rau lên miệng. Nó vừa cho vào họng vừa cầu chúa. Mong ngài hãy cho nó sống sót qua bữa ăn này.
Cũng không đến nỗi nào! Chỉ có điều rau hơi dai, lạt, có mùi khét thôi!
Vậy mà không đến nỗi nào!
Nó cười cười nói:
- Ngon mà!
Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cất cái thau để sẵn đi. Thế nhưng cả nhà cũng không dám mạo hiểm. Nên Vũ phải một mình xử hết cái đĩa đó. Boo đắt chí nhìn bà nội. để xem rồi ai sẽ thắng!
Và ai sẽ thắng?
Sau khi ăn xong, bà kêu mẹ cứ lên phòng mà nghỉ tất cả mọi việc đã có Boo giải quyết rồi. Bà bắt nó rửa hết chén đĩa. Cũng được đi! Rồi bà bắt nó lau hết nguyên nhà trước. Không sao! Xong bà bắt nó lau tủ và bà ghế trong nhà. Lần này thì quá sức chịu đựng rồi! Vũ vẫn chưa dám đi lên lầu. Nó ngồi đó nhìn Boo làm việc mà lòng đau nhói. Nó chưa bao giờ muốn Boo phải chịu khổ nhưng nó cũng không dám cãi lại bà. Nó nhìn từng giọt mồ hôi đổ xuống trên gương mặt xinh đẹp mang một vẻ nhẫn nhục vì nó. Bỗng nhiên nó thấy mình thật tệ. Em đâu cần phải làm những chuyện này. Em có thể về nhà và thoải mái ở đó. Nhưng em lại vì nó mà phải chịu đựng cực khổ. Vũ hiểu Boo rất rõ. Tính cách của Boo rất bướng bỉnh. Nếu không vì một mục đích nào đó chắc chắn Boo sẽ không làm những việc cực nhọc này. Mà ở đây thì không có mục đích nào cả. tất cả cũng chỉ vì nó.
Vu đứng lên nói:
- Boo! Em lên phòng anh coi có quần áo chưa ủi thì ủi đi!
Boo lau mồ hôi và nhìn nó bằng ánh mắt mệt mỏi. Boo không ngờ Vũ lại có thể nói như vậy. Nó còn chưa làm xong việc ở đây nữa mà. Đã 9h tối rồi mà nó còn chưa được nghỉ ngơi nữa.
- Thôi! Lau vậy được rồi! Lên phòng coi có quần áo gì của thằng Vũ thì ủi đi!
Boo không dám cãi lại. nó đi lên phòng.
Dưới này Vũ nhìn bà nó. Nó hỏi bà:
- Sao bà bắt Boo làm việc vậy? Ngày mai là có người giúp việc đến làm rồi mà!
- Bà chỉ muốn dạy nó một chút thôi! Để sau này con không bị cực!
- Bà đừng làm vậy nữa! Boo còn nhỏ lắm! Đâu có biết hết được công việc nội trợ chứ! Mà con lấy vợ không phải để làm phục dịch!
Bà đập tay xuồng bàn một cái rầm.
- Hay quá ha! Bây giờ mày đội nó lên đầu thờ luôn rồi phải không? Ở đâu ra cái thói cãi lời bà vậy hả?
- Con không cãi lại bà! Nhưng con không muốn thấy vợ con bị hành hạ!
- Mày…
- Bà đừng có ép Boo làm mấy chuyện này nữa con không thích đâu!
Nói rồi nó bỏ lên phòng. để lại bà ở dưới này tức muốn xì khói lỗ tai. Bà la hét:
- Trời ơi! Nhà này loạn hết rồi! Đúng là vô phúc mà!
Khi Boo mở cửa vào phòng, mệt đến không thở nổi nữa. nó ngồi xuống thở một lát rồi đi tới tủ quần áo. Nhưng khi nó mở tủ ra thì không có cái áo hay quần nào cần ủi cả. Tất cả được treo thẳng thướm trên giá hay được xếp ngay ngắn bên dưới. Lòng nó dâng lên một tình yêu vô hạn với Vũ. Rồi nó nghe thấy tiếng bà la hét. Nó lo lắm. Vũ luôn luôn vì nó mà làm những việc ngốc nghếch. Đã không ít lần Vũ bị thương khi vì nó mà đánh lộn với người khác. Mỗi lần như vậy Boo đều tức giận, đau khổ và sung sướng. nhìn gương mặt trầy trụa và sưng vù của Vũ nó cảm thấy hạnh phúc lắm. Nó thường hỏi Vũ bị thương ở đâu rồi hôn lên những nơi đó. Vũ thích trò đó lắm. Nên mỗi lần đánh lộn về là lại ôm lấy nó và kể lể. Mặc sù Boo biết Vũ rất mạnh mẽ. Vũ thừa sức chịu đựng những vết thương cỏn con đó. Nhưng nó biết anh hạnh phúc khi nó làm vậy. Anh cũng biết nó sẽ đau lòng khi thấy anh như thế nên cũng không đang nhau nhiều nữa.
Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là Vũ đứng ra bảo vệ nó. Lúc nào cũng là Vũ vì nó làm những việc cực khổ. Nó muốn vì Vũ làm gì đó. Đó là lí do vì sao nó không kêu ca lấy nửa lời khi bà bắt nó lau hết cái này đến cái kia. Thâm chí bà có bắt nó lau nguyên nhà nó cũng không than thở. Nó cũng muốn cho Vũ biết rằng vì anh nó có thể làm tất cả.
Bỗng nhiên Vũ bước vào. Nó biết anh đã vì nó mà cãi nhau với bà rồi. Hơn ai hết nó hiểu rằng bà là người mà Vũ kính trọng nhất. từ nhỏ mẹ và ba của anh đã phải làm việc rất bận rộn. Người bên cạnh chăm sóc anh từ trước đến giờ chỉ có bà thôi. Nên bà chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Boo biết và rất hiểu. Nó không biết vì sao mà lại lao đến ôm lây Vũ. Nó khóc. Khóc chẳng vì cái gì cả. Nó khóc. Vũ nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Anh khẽ nói:
- Không sao đâu! Từ nay bà sẽ không bắt em làm nhiều việc vậy đâu!
Không! Nó không khóc vì chuyện đó!
- Em không sợ đâu! Đáng lẽ anh không nên cãi lại bà!
- Không sao đâu mà!
Boo vẫn cứ khóc. Nó không biết tại sao khi bên Vũ nó lại yếu đuối như vậy.
Đó là lần Boo khóc lâu nhất từ trước đến giờ. Khi nước mắt ngừng chảy, đôi mắt của nó sưng vù và đỏ hoe lên. Vũ hôn lên đó rồi ôm lấy Boo vào lòng. Hai đứa cứ nằm như vậy mãi. rồi bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang. Vũ bắt máy.
- Alo!
- Anh Vũ hả? Em nè! - Giọng Huy vang lên - Hôm nay anh với anh Boo không về hả?
- Ừ! Trễ rồi nên tụi anh ở bên này luôn! Nói với ba dùm nha!
- Uhm! Chuyện nhỏ mà!
- Cảm ơn em!
- À mà tụi mình đi chơi đi! Em với anh Nhật nè! Anh với anh Boo rủ luôn chị Gôm với anh Bằng luôn! Chắc vui lắm đó!
Vũ nhìn Boo rồi nói:
- Ừ! Được rồi! Mà đi lâu lâu nha em! Đi mau về chán lắm!
- Biết mà!
- Mà đi đâu vậy em? Kiếm chỗ nào lạ lạ nha! Mấy chỗ bình thương đi hoài chán lắm!
- Yên tâm! Chỗ này bảo đảm anh chưa đi bao giờ!
- Ừ! Ngày mai qua tụi mình bàn kĩ hơn nha!
- Dạ! Bye anh!
- Ừ! Bye em!
Boo ngước mặt lên hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Huy nó rủ mình đi chơi với Minh Nhật, Gôm với Bằng!
- Vui quá! - Boo hớn hở nhưng lập tức mặt nó xụ xuống. - Nhưng chắc bà không cho đi đâu!
Vủ cười nó:
- Không có đâu! Em đừng lo!
Boo dụi mặt vào ngực Vũ rồi ngủ thiếp đi. Vũ biết Boo mệt nên cũng không đòi hỏi gì. Thật sự nó muốn đi để cho Boo thư giản một chút. Với lại từ trước đến giờ nó với Boo cũng chưa đi du lịch lần nào. Mặc dù lần này đi chung với hai cặp rắc rối đó nó cũng thấy hơi lo. Chắc chắn sẽ là một chuyến đi rất thú vị những cũng đầy nguy hiểm đây. Gì chứ Boo , Gôm với Huy mà hợp lại thì hơi đáng sợ đó. Vũ đột nhiên cũng háo hức chờ đợi chuyến đi đó.
|
_ Cùng Làm Ba Mẹ Nào! _
part 1
Vào một buổi sáng đẹp trời, bà nội ngồi trong phòng khách ngẫm nghĩ chuyện đời. Bà thấy thất vọng và giận lắm cơ! thằng cháu đích tôn bà nuôi dưỡng từ nhỏ giờ lại phản lại bà. Đúng như người ta nói khi tụi con trai có vợ, tụi nó sẽ không màn đến ông bà cha mẹ gì hết. Thằng Hoàng Vũ đã như vậy rồi giờ lại đến Hạ Vũ cục cưng của bà. Mà phải công nhận thằng nhóc Boo đó nó cũng ghê thiệt! Có thể cướp Vũ khỏi tay bà. Nhưng không dễ thế đâu. Sống đến từng tuổi này rồi! Sắp chết rồi! Ủa lộn! Cái này tác giả tự thêm! Bà sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ để mà còn phục vụ cho chồng con! À mà nó làm sao có con được! Phải! Bà còn chưa tính sổ với nó việc làm cho dòng họ tuyệt hậu! Mặc dù việc đó có thằng hai lo rồi! Nhưng…
Phải rồi! Thằng hai!
Bà lấy tai nghe của điện thoại lên rồi nhấn số.
- Hai hả con? - Bà nói giọng hào hứng.
- Dạ! Có gì không nội?
- Sao con không đi chơi với vợ hả?
- Dạ?
- Đi đi con! Hè đến rồi! Đi chơi cho vợ con nó vui! Tội nghiệp con nhỏ! Tối ngày biết có công việc không à!
- Nhưng tụi con mới đi hôm bữa mà!
- Cấm cãi bà! Rồi giờ mày có đi không?
Bà già này quả thật là rất đáng sợ.
- Dạ… nhưng còn thằng Khải thì sao? Tụi con không thích dẫn nó đi đâu! Với lại nó cũng còn nhỏ lắm!
- Yên tâm!- Giọng bà hạ xuống. giống như là bà đã đạt được mục đích của mình vậy. - Thằng Vũ với Boo bên này tụi nó rãnh lắm. Mấy con cứ đi chơi đi! Tụi nó trông thằng Khải dùm cho! Giống như lần trước vậy đó!
- Dạ! Nhưng mà…
- Không nhưng nghị gì hết! Đi liền! Mai tao qua nhà mày mà vợ chồng mày chưa đi thì tới số!
Nói rồi bà cúp máy. Trên môi nở một nụ cười kinh dị kiểu của mấy bà phù thuỷ già thấy ghớm trong phim. Lần này Boo sẽ biết thế nào là làm vợ thật sự! Há há há! Thật là vui gì đâu! Ta nói cái dòng này nó mới dã man làm sao! Hình như nó di truyền qua gen thì phải.
Sáng hôm sau cũng với gương mặt tỉnh bơ đó bà gọi Vũ đến. Nó vừa mới đi đá banh về hay sao đó mà mình mẩy toàn mồ hôi với đất cát. Bà nhăn mặt nhìn nó rồi nói:
- Đi lên phòng tắm rửa đi! Rồi sửa soạn đồ đạc!
Vũ trố mắt nhìn bà nội.
- Đi đâu vậy bà?
- Đi qua nhà anh Kiệt!
- Chi vậy nội?
- Coi nhà với trông dùm thằng cháu của mày!
- Cái gì?
Vũ nghe đến đó thôi là thấy máu tuột vùn vụt rồi. Lần trước coi dùm thằng nhóc đó có 3 ngày mà muốn vô bệnh viên tâm thần rồi. Giờ này phải lãnh thêm nữa. Đâu có ngu dữ vậy!
- Sao lại là con? Mà ảnh chỉ đâu mà con phải coi dùm?
- Thì hè mày cũng phảicho người ta đi du lịch chứ mậy!
- Chắc con không biết đi quá!
- Không nói nhiều! Mày kêu thằng Boo chuẩn bị đi! Chút nữa là đi liền đó!
- Nhưng…
- Nhưng cái gì? Mà mày đi dùm tao cái! Người mày hôi không chịu nổi!
Nói rồi bà nhìn chăm chú lên ti vi bỏ mặc Vũ đứng đó tức muốn trào máu họng. Nó không biết phải thông báo tin này với Boo như thế nào nữa. Kì này chắc bán thân bất toại toàn thân bất động luôn quá. Vũ đành buồn rầu lê thân xác bẩn thỉu lên phòng. Boo đang nằm trên giường đọc sách. Vũ lao đến ôm lấy Boo.
- Ôi! Vợ iu anh nhớ em quá!
Boo la hét um sùm:
- Tránh ra! Người anh mồ hôi không à! Đi tắm đi!
Vũ đứng dậy cởi áo ra rồi vức xuống sàn nhà. Nó đi lại phòng tắm rồi quay lại nhìn Boo. Nó nói thật nhanh rồi chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại.
- Em chuẩn bị đi tụi mình qua nhà anh hai coi chừng thằng nhóc đó nữa kìa! Đi với bà đó!
Boo đứng chết lặng hồi lâu rồi lao đến đập cửa đùng đùng.
- Anh nói cái gì vậy? Ra đây chưa?
Boo vừa nói vừa đá vào cửa như cảnh sát xông vào nhà tội phạm. Nhưng Vũ vẫn không thấy động tĩnh gì. Thật ra thằng bé ở trong rung rẩy sợ hãi. Vũ còn không dám cởi luôn quần ra để đi tắm vì sợ cái cửa mà sập thì chạy không kịp. Còn Boo vừa đứng ngoài la hét:
- Thật là quá đáng! Bà ta nghĩ bà ta là ai chứ?
Vũ cũng hét lại:
- Anh đâu có biết đâu à! Em đi mà hỏi nội!
Boo tức giận nói:
- Nếu em dám đi thì đâu có đứng đây làm gì! Anh phải đòi lại công bằng cho em chứ!
- Anh làm được gì bây giờ! Bà nói vậy rồi sao cãi được!
- Anh lúc nào cũng bà với mẹ! Anh đâu có thương em đâu!
Giọng Vũ đã bắt đầu trở nên bất lực:
- Sao em lại nói vậy?
- Chứ không phải hả?
Vũ mở cửa phong tắm ra nhìn Boo. Trong đôi mắt ấy chứa đầy cảm giác đau đớn. Vũ nói với Boo thật nhỏ, nhỏ đến nỗi phải cố gắng lắm Boo mới nghe được.
- Anh xin lỗi em! Vì yêu anh mà em phải chịu nhiều đau khổ như vậy!
Lúc này mọi giận dữ trong người Boo đều bay đi hết sạch. Nó lặng người nhìn Vũ. Rồi bất chấp mồ hôi dính dấp Boo lao đến ôm thật chặt Vũ vào lòng. Nó đặt tay lên lưng và đầu Vũ. Bằng giọng dịu dàng nhất có thể nó nói:
- Em xin lỗi anh! Em không có ý nói vậy đâu! Không sao mà! Chuyện nhỏ thôi! Em sẽ không để anh thật vọng đâu! Vì em là người vợ tuyệt vời nhất thế giới mà!
Vũ nhìn Boo thật trìu mến.
- Đúng rồi! Vợ anh là tuyệt vời nhất!
Rồi như một lẽ dĩ nhiên, cả hai chìm đắm trong một nụ hôn dài bất tận. Đúng lúc đó cánh phòng rầm vang một âm thanh đầy giận dữ rồi giọng bà quát vào:
- Hai đứa chuẩn bị xong chưa?
Boo liếc nhìn ra cửa bằng một ánh mắt căm ghét rồi cố lấy giọng lễ phép nhất nó nói:
- Dạ! Gần xong rồi ạ! Tụi con xuống liền!
Rồi nó quay lại với Vũ:
- Anh tắm liền đi! Để mình còn đi nữa!
Nhưng Vũ vẫn tiếp tục nũng nịu:
- Tắm chung với anh đi mà!
- Nhưng em còn phải soạn đồ nữa! Thôi mà- Vừa nói Boo vừa đẩy Vũ ra.
- Nhưng đã 3 ngày nay rồi mà…
- Thì cái đó là tại bà nội chứ không phải tại em há!
Rồi Boo đẩy Vũ vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Vũ đứng bên trong cảm thấy vừa vui vừa khó chịu. Nó biết em sẵn sàng làm mọi thứ vì nó. Tất cả mọi điều kiện khắc nghiệt của bà em đều sẽ vượt qua được thôi. Rồi bà sẽ công nhận em. tụi nó sẽ làm đám cưới rồi sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Nghĩ đến đây là lòng nó sướng râm rang. Nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn không chịu biến đi cho. Nó không có thói quen tự…xử. Chắc sướng quen rồi. lúc nào nó muốn em cũng sẵn sàng kia mà. Chỉ tại dạo này em bận việc nhà quá nên… Thôi không sao! Nhất định tối nay phải nạp năng lượng thật đầy mới được. Vũ tự mỉm cười với ý nghĩ lạc quan trong đầu trong rồi mở vòi sen.
Đời đâu có đơn giản thế hả em?
Boo vừa sắp xếp quần áo vào vali vừa lẩm bẩm:
- Bà già chết tiệt! Để xem! Mấy ngày nay tui nhịn vì anh Vũ còn bây giờ thì để xem ai thắng! Đây là chiến tranh thật sự ha! Để xem! Nhất định bà sẽ hối hận vì đã dẫn tui đến căn nhà đó!
Khi Vũ đã tắm rửa sạch sẽ, tụi nó xuống gặp bà. Bà cũng đã ăn mặc chỉnh tề và đang đứng đợi tụi nó bên chếic taxi. Boo cười thật thân thiện với bà.
- Để con xách đồ cho!
Rồi nó cầm lấy túi đồ của bà. Xong em ấy thnả nhiên đưa cho Vũ.
- Anh cầm giúp em nha! Em mỏi tay quá à!
Vũ lúc này thiệt là giống những người hành hương. Lưng em ấy mang nguyên một cái balô đồ của Boo. Trên tay phải là một cái vali đồ của nó. Trước ngực đeo thêm một cái túi khác là chăn mền. Boo nó không thể ngủ nếu thiếu bộ chăn mền đó nên bắt nó phải mang theo. Giờ thêm túi xách của bà nửa là đủ luôn hai tay. Nhìn thằng cháu khổ sở như vậy bà cũng đau lòng lắm nhưng biết nói gì hơn đây. Bà ấm ức lắm nhưng vẫn tươi cười với Boo. Đợi đến nơi đi rồi biết!
Khi tất cả đã ở trong một ngôi nhà nhỏ sang trọng. Bà bắt đầu than thở:
- Trời ơi! Mệt quá! Con lên lầu coi giữ thằng Khải đi để cho người ta còn về!
Boo bắt đắc dĩ đi theo lời bà. Nó không quên liếc bà một cái muốn lồi luôn con mắt ra ngoài.
Lâu không gặp thằng bé coi bộ cứng cáp hơn nhiều. Vừa gặp Boo nó đã kêu lên vài tiếng như mèo con. Dễ thương không tả nổi. Boo đón thằng bé từ tay bà giúp việc rồi cười với nó. Gì chứ giữ thằng nhóc này thì nó không phàn nàn gì hết. Nhưng em ấy nhận ra một sự thật đau lòng khi xuống dưới lầu. Bà thản nhiên nói:
- Con đưa nó đây bà giữ cho rồi đi làm đồ ăn đi!
Boo shock đến hóa đá luôn. Vừa mới nựng nịu chưa được bao lâu thì đã bị cướp trên tay rồi. Boo tức giận nhìn quanh tìm Vũ thì thấy anh chàng đã nằm ngủ thằng cẳng trên ghế sa lông từ lúc nào rồi. Boo thở dài ngao ngán. Chồng với chả con! Nó đành giao lại thằng bé cho bà nội rồi đi vào bếp. Phía sau nó vang lên những tiếng nói cố tình được khuếch đại của lời nói của bà với thằng nhóc.
- Chú Boo làm biết giữ con há con! Để cho bà cốcgiữ là được nhất phải không con?
Boo chỉ muốn đập cái ghế bả đang ngồi chỉ bả lăn ra sàn như trái banh lông. Nhưng nghĩ lại làm vậy chắc chị ấy không qua khỏi, Vũ sẽ đau lòng và thằng bé sẽ bị thương tích nên em ấy cố kiềm chế. Rồi một ý nghĩ hay ho vụt sáng trong tâm trí nó. Như bóng đèn bừng sáng vậy. Nó nhìn xung quanh tìm phương tiện giải trí của gia đình anh hai. Nó không thất vọng vì anh hai sở hữu một dàn loa rất khủng cùng dàn máy móc cực kì hiện đại. Nó chạy ra xin phép bà:
- Bà ơi! Làm việc một mình buồn lắm bà cho con bắt nhạc cho vui nha bà!
Bà không thèm nhìn tới nó. mắt bà đang hướng vào thằng Khải đang cười đủa trên đùi bà.
- Con làm sao mà thằng Vũ không thức thì làm! Bà không quan tâm!
Boo cười một nụ cười như bà mẫu hậu đã thuốc chết nàng Bạch Tuyết rồi nói:
- Dạ! Con biết rồi!
Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cái ba lô. Nó lôi trong đó ra một cái đĩa. Tuyển chọn những bài hát mà nó thích nhất. Đa phần là của Lady Gaga, một chút của Britney, vài bài của hàn quốc. Tất cả bài hát trong đây nó đã từng nhảy qua hết cả. Nó lưu giữ để tập lại đó mà. À mà quên còn có vài bài vừa mới được cấp nhật từ album mới ra củ Lady Gaga là chưa nhảy thôi. Nhưng mặc kệ. Nó đâu có điên đến nỗi đi nhảy cho bả coi. Nó đút cái đĩa vào khe. Cái đĩa tự động chạy vào. Giây phút bản nhạc đầu tiên vang lên làm giây phút bà nội giật mình. Boo nó cố tình chọn bài này đầu tiên là Government Hooker. Còn tại sao nó lại chọn bài đó thì bạn nào thông mình là biết liền chứ gì.
Bà nói giọng nhát gừng:
- Bài gì rên nghe ghê quá vậy con!?
Chẳng qua là khúc đầu chị Lady Gaga rên rỉ câu Don't Go ồ ố ồ đó mà. Mới nghe tới đó đã cảm thấy sợ thì bà còn khổ dài dài cho đến hết cái đĩa này. Boo cười tươi như bông đáp:
- Nhạc này con với anh Vũ rất thích!
Bỗng nhiên bà nội giật mình suýt làm rớt thằng Khải đang bế trên tay khi tiếng bass nổi lên. Boo cố nhịn lắm mới không bật cười. Yên tâm! Tiệc còn dài mà cưng!
Rồi nó bỏ vào nhà bếp làm phận sự của mình.
Bà nội hoang mang cực độ khi nghe bản nhạc đó. Tuy bà không hiểu nó nói gì nhưng nghe nó rên la thảm thiết quá. Cộng thêm cái tiếng gì mà đùng đùng làm bà muốn lên tim. Vậy mà không hiểu sao thằng Vũ lại có thể ngủ ngon lành với những âm thanh khủng khiếp như vậy chứ. Bà đâu có biết được rằng Vũ đang được huấn luyện, ủa lộn, được tập làm quen với những bản nhạc này. Chứ nếu không mỗi lần Boo tập nhảy là nó không ngủ được. Thế nên giờ em ấy đã luyện được một kĩ năng ngủ như chết mà không cần biết nhạc ồn đến thế nào đi nữa. Bà bất lực nhìn thằng cháu ngủ say như chết. Lại còn thằng nhóc trên tay bà nữa chứ. Nó cứ nhúng nhúng theo điệu nhạc. Ghớm! Mới có chút xíu mà! Nhạc thấy ghê vậy mà nó cũng nhảy theo được. Bà khó chịu lắm rồi, nực lắm rồi, nhưng bà không thể tắt nó đi được vì lỡ nói làm sao cho Vũ không thức thì làm. Rõ ràng là thằng Vũ đâu có thức. Vậy thì làm sao bà tắt được chứ?
Cuối cùng bài hát cũng hết. bà vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã xém té ghế khi bài hát tiếp theo vang lên.
Gà Gà A A Á! Rồ mà rô ma má!!
Trời ơi! Bà cứ tường quỷ hiện hình không. Tim bà đập dữ dội và bà bắt đầu cảm thấy khó thở. Bà với tay định tắt nhưng không ngờ lại bật màn hình lên. Trước mặt bà lúc này là mấy con quái vật mặc đồ trắng bó sát đang chui ra từ quan tài. Bà đặt thằng bé xuống rồi ôm lấy ngực. Nói gì thì nói. Năm nay bà cũng 60 mấy gần 70 rồi. Nhờ tập thể dục nên mới khoẻ mạnh như thế này. Nhưng bà vẫn không thể chịu nổi những âm thanh này. Và cái đoạn phim trên kia nữa. Nghĩ sao vậy chứ! Ăn mặc di hợm quá. Vậy mà thằng Boo lại đi nghe. Không thể kiềm chế được! Bà gọi Vũ thức dậy.
Nó mở mắt ra cằn nhằn:
- Cái gì vậy nội?
Bà nói giọng bức xúc:
- Mày coi thằng Boo nó mở cái gì nè!
Vũ nhìn lên màn hình. Nó thở ra một tiếng rồi nói:
- Có gì đâu nội! hay mà! Nội coi đi! Hay lắm!
Trời ơi! Nó còn khuyến khích mình coi nữa chứ!
- Hay thằng cha mày! Đó mà thấy không nó mặc đồ như không mặc vậy đó! Trời ời! Chắc tao lên tăng xông quá!
Vũ nằm xuống nhắm mắt lại nói:
- Nhạc hay mà nội! Nội không nghe thì để đó con nghe! Con nghe nhạc này mới ngủ được!
- Mày…
Nhưng anh chàng đã ngủ mất tiêu rồi. Bà đành phải cắn răng chịu đựng thôi. Giờ mà tắt là thua nó rồi. Không được! Phải cố chịu đựng. Nhưng sức chịu đựng của bà bị đẩy lên đến giới hạn khi bài hát tiếp theo được phát lên màn hình. Ban đầu giai điệu violon nghe cũng được lắm nha. Nhưng nếu bà không lầm thì cũng là con nhỏ hát bài hồi nãy. Nó đội cái gì trên đầu vậy. Rồi một đám con trai lố lăng mặc có mỗi cái quần đi rầm rầm vậy là sao. Trời ơi! Tụi nó nhảy giữa trời tuyết nữa kìa. thứ gì vậy trời! Thật là mọi rợ! Rồi bà xém chút hét lên khi cảnh tiếp theo được phơi bày trước mặt. (đây mà MV Alejandro của Lady Gaga. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết và nguyên do vì sao bà lại lên cơn như vậy thì mới lên youtube mà tìm). Bà thở dồn dập khi nhìn thấy chúng nó ôm ấp nhau trên giường. Cái con nhỏ đó suy nghĩ gì vậy chứ. Nó không biết ngại là gì sao. Thật là lố lăng.
Vậy là quá đủ! Boo lại thắng một lần nữa!
Bà hét lên:
- Boo ơi!
Boo mang vẻ mặt ngây thơ chạy ra.
- Có chuyện gì vậy nội?
Bà chỉ lên màn hình lúc này Lady Gaga đang nuốt chuỗi tràn hạt và nói:
- Cái gì vậy?
Boo tỉnh bơ nói:
- Dạ! Đây là bài Alejandro của Lady Gaga mà! Có gì không nội?
- Con không thấy nó hơi…. Quá đáng sao?
- Đâu có gì đâu à! Anh Vũ thích bài này lắm nội ơi!
Lại còn thế nữa!
- Thôi con ngồi coi thằng Khải đi! Để bà xuống nấu cơm cho! Ngồi đi một hồi chắc bà diên tịch luôn quá!
- Nội có phải sư đâu mà diên tịch hả nội!
- Ừ thì! Đi đoàn tụ với ông thằng Vũ! được chưa!
Bà nạt lại rồi tức giận bỏ vào bếp. Boo nhảy cỡm lên vì sung sướng. Nó không ngờ kế hoạch của mình lại thành công đến vậy. Nó cứ tưởng phải đợi thêm vài bài nữa cơ. Không ngờ bả bỏ cuộc nhanh quá. Vậy là kế hoạch tra tấn bằng âm nhạc đã thành công mĩ mãn. Boo hôn lên trán Vũ rồi ẵm thằng nhóc ngồi vào lòng Vu nói:
- Cảm ơn ông xã nha!
Vũ mở mắt ra ngay. Nó cười với Boo.
- Anh biết em quá mà!
- Hihihi! Vậy mới là vợ của anh!
- Hay quá ha! Lần này thôi đó! Dù sao bà cũng già rồi! Cho bà xem mấy cái đó đâu có được!
- Em biết rồi mà!
Vũ ngồi dậy. Tụi nó nhìn nhau thật lâu rồi từ từ đưa mặt lại gần. Nhưng đứa bé bật khóc. Cả hai giật mình nhìn thằng nhóc. Boo ẵm nó lên đi vòng vòng và luôn miệng dỗ dành.
- Thôi mà! Thôi mà! Cưng mà! Cưng mà!
Vũ thở dài nhìn theo thằng bé. Lần nào cũng vậy. Có nó là Boo bỏ quên Vũ à. Tức lắm chứ nhưng biết sao được. Phải ráng chịu đựng. Nó nhìn thắng bé đang tựa cằm lên vai Boo mà nhăn mặt và đưa một nấm đấm lên. Thằng nhỏ lại khóc to hơn. Boo cuốn quít dỗ dành. Nhân cơ hội đó bà đưa mặt ra nói tàn nhẫn:
- Có đứa nhỏ mà hai đứa cũng không dỗ được nữa hả? Rồi làm gì ăn!
Boo bực tức nhìn Vũ. Nó vuốt ve thằng nhóc một chút rồi ẵm lên phòng bỏ mặc một thằng nhóc to xác khác đang ghanh tị ngồi dưới này. Vũ lê chân vào bếp. Nó nhìn bà nội đang nấu nướng rồi thở dài. Bà quay lại nhìn nó hỏi :
- Sao vậy con? Đói rồi hả?
- Không phải nội ơi! - Vũ nói giọng buồn rầu.
- Chứ sao?
Vũ không trả lời chỉ lắc lắc đầu. Bà lấy hai tay chống nạnh rồi nhìn lên lầu.
- Thằng Boo thiệt tệ à! Nó bỏ chồng nó vậy sao!
- Thôi mà nội! Boo nó mắc dỗ thằng Khải mà!
- Con chỉ giỏi bênh nó thôi! Liệu đó! Có ngày nó leo lên đầu ngồi!
- Nội lại nói vậy nữa rồi! - Vừa nói Vũ vừa tự rót cho mình một ly nước. Nó đã buồn lắm rồi mà nội lại cứ nói những chuyện không đâu. Nhưng tự nhiên mộit ý nghĩ loé lên trong đầu nó. Nó hớn hở nói. - Nội ơi! Tối nay nội cho thằng Khải ngủ chung với nội nha!
Bà nội nhìn Vũ đầy nghi ngờ. Bà hỏi:
- Chi vậy?
- Thì… thì…
Khỏi nói bà cũng biết mục đích nhưng đó cũng chính là điều bà muốn mà. Làm sao có thể để cho thằng boo sung sướng trong khi bà phải cực nhọc được. Bà gõ lên đầu Vũ bằng đôi đũa đang cầm trên tay rồi nói:
- Không! Lâu lâu có dịp sao hai anh không thử tập làm ba mẹ đi! Để sau này có con còn biết nuôi!
Vũ phụng phịu nói:
- Sau này con xin con nuôi lớn lớn một chút cho đỡ cực!
Bỗng nhiên bà thay đổi nét mặt ngay. Đó là một nét chai cứng đầy khắc nghiệt. Bà đập tay xuống bàn nói với vẻ đầy đe doạ:
- Không được! Sau này con phải kiếm con bé nào nhờ nó mang thai dùm! Giờ chuyện đó đầy ở ngoài đường! Sau này người thừa kế công ty của ba là con! Bà đâu thể cho người lạ hưởng được con!
Vũ không thể tin được là bà có thể nói như vậy. Nó nhìn sững bà. Làm sao bà lại có tư tưởng như vậy chứ.
- Không được! Con không làm vậy được!
- Sao lại không?
- Vì làm vậy sẽ phản bội Boo!
- Có gì mà phản bội! tao kêu mày nhờ người ta mang thai dùm chứ có kêu mày lấy người ta đâu! Tao chấp nhận chuyện của tụi bây với điều kiện như vậy đó! Sau này nếu muốn cưới thằng Boo về cái nhà này thì mày phải làm vậy cho tao! Không thì chừng nào tao còn sống thì nó đừng mong trở thành người của dòng họ Vương!
- Nội!
- Không nói nhiều!
Rồi bà quay trở lại với công việc bếp núc của mình với vẻ quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Vũ bất lực nhìn bà. Nó không thể tin được là bà có thể đưa ra một yêu cầu quá đáng như vậy. Làm sao nó có thể tìm một người để mang thai dùm được chứ. Một cô gái nữa. Boo sẽ nói gì? Em sẽ cảm thấy ra sao đây? Nhưng Vũ biết tính của bà. hễ nói là làm nếu nó không chấp nhận điều kiện này thì sẽ không thể chính thức kết hôn với Boo sao. Thật ra nó có thể cùng Boo bỏ đi mà không cần liên hệ với gia đình. Nhưng nó muốn em phải được hạnh phúc. phải cho người ta biết em là vợ nó với đầy đủ tư cách. Nó phải cho cái xã hội này biết tình yêu giữa hai đứa con trai cũng như bao tình yêu khác đều có thể thăng hoa. Nó không muốn sau này Boo phải sống mà không dám ngẩn cao đầu. Nhưng… nhưng… Vũ không biết phải giải quyết chuyện này ra sao nữa. Có mơ nó cũng đâu ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Nó định khi học hết cấp 3 sẽ tổ chức lễ cưới với Boo. Giờ bà lại nói như vậy là nó choáng váng vì bất ngờ. Vũ vò đầu mình một cách tức tối. Nó lẩm bẩm:
- Mang thai dùm ư…
|
Part 2
- Sao mà nó cứ khóc hoài vậy em? - Vũ để một cái gối lên đầu rồi cằn nhằn.
Boo vừa ẵm thằng bé vừa đi tơi đi lui. Cái mặt nó mới khổ sở làm sao.
- Anh giỏi thì dỗ nó đi! Làm như em sướng lắm vậy đó!
- Đem nó qua cho bà nội đi!
- Không!
- Sao vậy? Lẹ đi em! Lẹ đi đặng mình còn ngủ nữa!
Boo nhìn vẻ mặt cầu khuẩn van xin của Vũ rồi nói một cấu hết sức… lạnh ngắt:
- Anh buồn ngủ thì ngủ một mình đi! Em dỗ cho nó ngủ đã!
Vũ thở ra đầy bất lực rồi lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Lâu lâu nhịn một bữa đâu có chết người. Mà nếu nó mang thằng nhóc này qua bển là nhận thua rồi. Không! Vì danh dự không thể làm vậy được.
Em ấy cũng ít có khôn quá! Vì danh dự bắt chồng phải chịu đựng sao?
Boo ẵm bồng và ca vài câu điên dại nhạc của Lady Gaga thằng bé mới lim dim ngủ. Chắc sau này lớn lên em nó cũng có tương lai lắm. Hát nhạc êm dịu không chịu đâu. Phải nhạc của chị Gaga cơ. Mà thôi! Nó ngủ là được rồi. Không cần biết. lúc nãy Boo còn định cho nó uống thuốc ngủ nữa kìa. Một viên hay nửa viên gì đó là ngủ đến ngày mai luôn. Khoẻ khỏi cần dỗ!
Boo vừa mới đặt thằng nhỏ xuống thì điện thoại réo um sùm. Nó thiếu điều muốn đập luôn cái điện thoại cho rồi. Nhưng may sao thằng bé không thức. Nó bắt máy nói giọng điên tiết.
- Gì vậy má! Con vừa mới dỗ thằng nhỏ xong cái má gọi à! Xém chút nó thức rồi!
Giọng Gôm khá là ngạc nhiên bên đầu dây bên kia.
- Ủa? Tụi bây có con rồi hả? Làm cách nào nhanh vậy?
- Con bà nội mày chứ con! Con của ông anh hai của ông Vũ! Tại rảnh quá đó nên mới đi giữ dùm nè!
Nghe giọng của Boo là Gôm biết có chuyện gì rồi. nó cười cười hỏi tiếp:
- Sao mày kể tao nghe coi!
Rồi nỗi tức giận từ sáng đến giờ mới có dịp xì ra. Bằng giọng mà người ta dùng để chửi lộn ngoài đường, Boo kể lại cho Gôm nghe mọi chuyện. Sau khi câu chuyện thương tâm ấy kết thúc, Gôm chỉ thở dài.
- Mày sao vậy? - Boo hỏi khi nghe thấy hơi thở như xe tăng xì lỗ mọt của Gôm.
- Tao chỉ lo cho mày thôi! Ngày mai sinh hoạt hè rồi! mày không nhớ sao?
Boo mới vỡ lẽ ra.
Năm nào cũng phải đi sinh hoạt hè. Mà năm nay cái trường này nó rảnh. Thay vì cho học sinh về phường sinh hoạt đi cho lành thì lại bắt vô trường sinh hoạt tạp thể. Làm vậy dễ kiểm soát hơn, khỏi trốn, khỏi gian lận. Ai không đi nó tính vô hạnh kiểm học kì một năm sau. Nghe đến đó là muốn biểu tình rồi nhưng tại lúc đó mải ăn chơi quá nên quên. Giờ thì phải làm thôi chứ biết sao giờ. Hông lẽ ở nhà rồi bị hạ hạnh kiểm lãng xẹt như vậy sao.
- Trời ơi tao quên!
- Nhưng sao mà mày đi đuợc! Mày đi rồi ai giữ thằng nhỏ!
- Chắc tao nhờ bả quá mày ơi!
Đúng lúc đó Vũ bước vào với gương mặt tươi roi rói. Em ấy vui mừng thông báo cho Boo nghe tin tốt lành.
- Ngày mai bà đến nhà bạn chơi rồi! Tụi mình tha hồ tự do!
Boo nhìn Vũ muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Có cần phải trùng hợp như vậy không trời! Bà già đó nhất định là có âm mưu mà. Tự nhiên nó muốn mua thuốc về trộn với đồ ăn cho bả yên giấc ngàn thu quá. Bây giờ nó phải làm sao đây? Không đi là không xong. Năm sau 12 rồi mà hạnh kiểm xấu là không ổn. Nhưng giờ biết nhờ ai giúp đây!
- Mày ráng đi nha! Không thôi là no đó!
- Biết rồi mà!- Boo rên rỉ. Thiệt tình nó muốn giết người ghê.
- Thôi tao có công chuyện rồi!
- Ừ! Bye mày!
- Bye!
Boo quăng cái điện thoại lên giường rồi ngồi xuống. Vũ ngay lập tức nhận ra sự biến đổi sắc thái trên gương mặt Boo nên dịu dàng hỏi:
- Sao vậy em?
Boo mệt mỏi nói:
- Ngày mai là sinh hoạt hè rồi! anh nhớ không?
Vũ vỗ tay lên trán:
- Trời! Anh quên mất tiêu!
- Biết ngay mà! - Boo thở dài. - Rồi làm sao mai mình đi đây? Bà nội cũng đi luôn rồi ai giữ nó?
Vũ đề nghị:
- Hay mình ẵm nó theo luôn?
- Anh điên hả? Ẵm nó theo rồi nguyên trường nó đồn cho năm sau chuyển hồ sơ luôn há!
- Chứ biết sao giờ!
- Em cũng không biết nữa…
Đúng lúc đó giai điệu của bài Scheisse vang lên. Boo vội vã bắt máy vì sợ thằng nhỏ thức dậy. Khổ! Không chịu chuyển qua chế độ rung. Là Huy gọi.
- Alo! Rồi sao anh? Chừng nào đi? -Huy hỏi
Boo khổ sở trả lời:
- Anh cũng không biết sao nữa nè! Đang bị mắc kẹt…- Bỗng một tia chớp loé lên trong cái đầu đen như than của nó. - Mai em rảnh không Huy?
- Rảnh! Chi vậy anh?
- Em qua nhà coi dùm thằng nhóc con của anh trai của anh Vũ dùm tụi anh được không? Tại mai tụi anh phải cô trường sinh hoạt hè!
- È… em cũng không biết nữa…
- Em mà không giúp là tụi anh cũng không biết sao luôn đó!
- Nhưng em có coi con nít bao giờ đâu!
- Không sao! Đến trưa là tụi anh về rồi! Em rủ Nhật theo cho vui…
Đột nhiên Huy im lặng không nói gì hết. Boo thấy lạ nên hỏi thử.
- Sao vậy em? Hai đứa giận nhau hả?
Huy không trả lời câu hỏi của Boo mà lại hỏi ngược lại nó:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Trong phòng với anh Vũ à!
- Uhm… anh đi ra ngoài được không? Em gọi điện cũng để hỏi anh chuyện này. Có anh Vũ ở đó không tiện…
- Rồi! Ok!
Boo đứng dậy bước ra ngoài sau khi nháy mắt với Vũ một cái.
- Rồi đó! Có chuyện gì?
Huy lại bắt đầu im lặng. Dường như chuyện nó sắp nói ra đây rất khó khăn để diễn đạc bằng lời.
- Anh… uhm… em muốn hỏi… lần đầu… làm chuyện đó… như thế nào?
- Hả? - Boo ngạc nhiên đến nỗi xém chút là làm rớt điện thoại. - Em chưa làm chuyên đó bao giờ hả?
- Chưa…
- Nhưng sao tự nhiên lại hỏi anh chuyện đó?
- Tại… em sợ lắm! Hôm trước tự nhiên anh Nhật… muốn… mà em thì…
- Anh hiểu rồi! Rồi vì chuyện đó mà Nhật giận em hả?
- Không phải! - Huy nói ngay.- Là tại em! Em sợ nên không dám gặp ảnh hôm qua đến giờ!
Boo mỉm cười.
- Thì ra là vậy! Chuyện đó bình thường mà em! Lần đầu thì nó có hơi đau nhưng…
- Đau hả anh? - Giọng Huy nhát gừng.
- Ừ! Nhưng có thể chịu được! Tuỳ theo nhiều thứ nữa!
- Thứ gì hả anh?
- Ừ thì… seme của em thế nào nữa! Kích cỡ đó…- Boo cũng bắt đầu đỏ mặt.
- Anh không biết của anh Nhật như thế nào sao? Hai người từng quen nhau mà!
- Không! Anh không biết!
- Trời!
- Nhưng mà chuyện đó không có gì xấu hết! Cho nên em đừng sợ gì hết! Nếu em thật sự yêu Nhật thì em sẽ vượt qua thôi! Mà anh nghĩ Nhật sẽ cố không làm cho em đau đâu! nếu seme yêu uke thật sự thì sẽ không làm như vậy đâu!
- Nhưng em vẫn thấy sao sao đó! Ngại lắm! Với lại em sợ đau nữa!
- Em có yêu Nhật không?
- Có!
- Tuy tình yêu không nhất thiết phải có chuyện đó nhưng đó là kết tinh của tình yêu! Em hiểu không?
- Em hiểu…
- Sáng mai hai đứa lại đây đi! Anh nhắm tin địa chỉ cho! Rồi em hãy thử một lần xem! Đâu có trốn được cả đời được! Đúng không em! Mà cảm giác sau khi đau cũng không tệ đâu! Hì hì!
- Em biết rồi! Em sẽ cố gắng!
- Ok! cảm ơn em nhiều nha!
- Không có gì! Em cũng cảm ơn anh!
Boo chạy vào phòng và lao vào lòng Vũ. Nó cười tươi nói:
- Mai mình yên tâm đi được rồi! Huy với Nhật sẽ đến đây cói thằng Khải dùm mình!
- Hay ghê! Vợ anh giỏi thật!
-Hihihi!
- Vậy bây giờ… - Vũ nhìn Boo rồi nở ra một nụ cười ranh mãnh. Boo thở dài. Lại thế nữa rồi!
Vũ hôn Boo thật nhẹ. Nhưng sự nhẹ nhàng ấy vẫn chất chứa đầy đủ nỗi khát khao của Vũ. Vũ đưa tay vào áo của Boo rồi bắt đầu vuốt ve làn da mềm mại đó. Boo đặt đôi bàn tay lên bộ ngực rắn chắc của Vũ. Nó thở thật nhẹ nhàng và gấp gáp. Nó co một chân lên cố tình chạm vào nơi nhạy cảm của Vũ. Vũ thở mạnh hơn rồi bắt đầu khám phá những đường cong đáng tự hào của Boo. Thân hình của Boo đáng để cho bất kì cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ. Mặc dù em ấy là con trai. Những ngàytháng tập nhảy đã ban cho nó một vòng eo tuyệt đẹp. Từng múi cơ cân đối trên vùng bụng trắng trẻo. Ngực không quá thô cũng không qua nhỏ. Trắng tươi và hồng hào. Nhưng mông mới chính là nơi mà Boo tự hào nhất. Đầy đặn và săn chắc. Đó là lợi ích của việc tập nhảy quên ngày tháng. Nếu như thân thể Vũ là một khói rắn chắc nhờ chơi thể thao và đánh lộn thì của Boo là tập hợp của những đường cong và sự cân đối hoàn hảo.
Vũ yêu cái body đó lắm. Chỉ cần ngắm nhìn em ngủ trong ánh nắng mỗi sáng mai là nó đã không chịu nổi rồi. Nhưng nó không thể làm tăng 2 nữa. Tối qua em đã mệt lắm rồi. Với lại còn phải đi học. Nên mỗi sáng nó lại phải tự kiềm chế bản thân mình. Nhưng ngay lúc này đây nó không cần phải làm thế nữa. em đang ở trên người nó, nhìn nó bằng ánh mắt đầy quyến rũ này, làm sao nó có thể nghi đến chuyện sẽ cùng cô gái nào lên giường được chứ. Vũ ngồi dậy và Boo quỳ lên cao hơn. Cả hai đối diện nhau. Vũ cởi chiếc áo thun mỏng manh của Boo ra. Nó đã làm việc này biết bao nhiêu lần nhưng không bao giờ thấy chán. Sau đó nó đặt tay xuống khoá quần của em. Nó có hơi vội vã hơn những lần trước. Có lẽ do sức ép của ba ngày không được đáp ứng. Nó chồm người tới trước đẩy em ngả xuống. nó nhìn em mỉm cười. em cũng mỉm cười với nó. Nó cúi xuống hôn một cái ở ngực em, một cái ở bụng và một cái ở nơi…
|
Nhưng thậm chí nó chưa thể đặt nụ hôn lên đó là thằng nhóc đáng ghét kia lại phá đám. Bỗng nhiên thằng bé bật khóc. Boo ngồi dậy như bị điện giựt rồi lao đến thằng bé. Nó ẵm thằng bé lên rồi nói:
- Thôi! Cưng mà! Thôi mà!
Vũ tức tối đến không nói được. Nó bất lực nằm xuống giường. Bây giờ nó còn tệ hơn lúc nãy nữa. Làm sao để kiềm chế đây trời! Mọi chuyện vẫn chưa đủ tệ hại hay sao mà bà nội còn nói vọng từ ngoài vào.
- Giờ này mà còn chưa dỗ nó ngủ nữa sao? Rồi làm gì ăn hả? Sau này có con thì sao?
Vũ không biết nó gì hơn nhưng Boo hình như nó không bỏ qua. Nó hét lên để át tiếng gào khóc của thằng bé.
- Sau này tụi con xin con nuôi lớn chứ không có xin em bé nội ơi!
Ôi! Cái giọng mới ngoa ngoắt làm sao! Giống y như mấy chị bán cá ngoài chợ vậy.
Vũ vội nói:
- Em!
Boo không quan tâm nữa. Nó chịu đựng đủ rồi. Gì cũng phải có giới hạn chứ. Nhưng nó đã lầm. Cái giới hạn mà nó nghĩ nó đã vượt qua thật ra còn lâu nó mới tới. Bà nội cũng không chịu thua. Bà ta cũng nó giọng chanh chua không kém:
- Nếu cậu nghĩ vậy thì xin lỗi! Sau này tôi kêu thằng Vũ nhờ người mang thai dùm! Tôi không để cho người dưng ăn hết của dòng họ tôi đâu!
Vũ hoảng sợ nói lớn. Nó cố giữ giọng thật bình tĩnh một để cho nội im hai là để trấn an Boo.
- Con đã nói là không rồi mà!
- Vậy thì mày khỏi cưới hỏi gì hết!
- Nội sao cứ phải ép buộc con làm chuệyn con không thích!
- Mày là đàn ông! Thử làm những chuyện như đàn ông xem!
Mặt Boo lúc này đã biến sắc. Những âm thanh vang dội của tiếng " mang thai dùm " chiếm hết đầu óc nó. Nó nhìn sững Vũ mặc kệ đứa bé đang khóc trên tay. Nó hỏi một câu rất bình tĩnh. Mặc dù sự bình tĩnh đó rất mong manh.
- Phải rồi! Anh là đàn ông! Chắc tôi không phải à! Anh nói thử xem anh sẽ làm thế nào?
Vũ nhìn Boo kinh ngạc. Em đổi cách xưng hô rồi thì chắc chắn em đã rất giận và mất bình tĩnh. Nó nói:
- Đừng có hỏi anh vào lúc này! Anh đang rối lắm!
- Trả lời tôi! Anh có nghe theo lời bà anh không?
- Đừng hỏi anh mà!
Bà vẫn chưa chịu buông tha.
- Mày nói cho tao nghe xem! Tao quan trọng hay cái thằng đó quan trọng?
- Anh nói đi!
Vũ hét lên đầy tức giận:
- Trời ơi! Để tôi yên đi!
Bà cũng táp lại ngay:
- Ai nuôi mày từ nhỏ đến lớn hả? Ai cho mày ăn học mà giờ mày nói chuyện kiểu đó! Trời ơi! Tôi chết đi cho rồi! Khổ quá! Con cháu nó bất hiếu với tôi quá ông ơi! Ông ngó xuống mà xem! Ông cho tôi theo ông với!
Vũ nghe giọng bà thảm thiết quá nên vội đứng dậy. Nó định chạy qua xem bà như thế nào thì Boo nói lạnh lùng:
- Ngồi xuống! Anh mà đi qua bển là coi như anh đồng ý rồi!
- Nhưng bà nội…
- Tôi nói rồi! Có chết tôi cũng không chấp nhận chuyện đó đâu! Bây giờ anh mà qua bển là anh sẽ đồng ý và tôi với anh sẽ không còn gì nữa!
Có tiếng đổ bể gì đó bên phòng của nội. Rồi tiếng bà lại vang lên thê thảm hơn cả lần trước.
- Cho tôi đi theo ông đi ông ơi! Tôi sống mà nhìn cảnh này toi sống không nổi!
Bụng dạ Vũ nóng như lửa đốt. Nó quyết định chạy ra khỏi phòng. Boo đứng trong phòng hét lên:
- Được rồi! Nếu anh muốn như thế thì tôi chiều!
Rồi nó đặt thằng nhỏ đang khóc xuống giường. Nhìn thằng bé nó cũng xót xa lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Nó lấy chiếc ba lô đựng đồ đạc của mình trong tủ rồi bước khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng bà nội nó thấy Vũ ôm lấy bà ta. Hình như có máu. Bà già này ghê ghớm thật. Bà ta đã thắng. Thắng nó hoàn toàn rồi đó. Giờ Vũ là của bà ta. Nó sẽ không còn liên quan gì nữa. Tim nó nhói đau khi nghe Vũ nói:
- Được rồi! Được rồi! Con sẽ làm theo lời nội!
Chính những lời đó đã làm cho Boo bước đi nhanh hơn. Nó va vào bình hoa đặt trên bàn. Cái bình rơi xuống vỡ tan tành. Nó không thể chấp nhận việc Vũ lên giường với một người khác. Lại là một cô gái nữa. Rồi nó sẽ phải nuôi con của cô ta với Vũ sao? Nếu vậy thì nó là cái gì? Một người lạ trong nhà này sao? Tình yêu của con trai với nhau thì sai à? Sai vì không thể sinh con đẻ cái được sao? Ồ! Nếu vậy thì nó sai rồi! Sai ngay từ đầu!
Vũ vội vã chạy xuống. nó nắm lấy tay Boo kéo lại. Giọng nó đầy giận dữ:
- Em làm cái gì vậy?
Boo quay gương mặt lạnh lùng mà Vũ chưa bao giờ nhìn thấy trước đây lại nhìn Vũ. Trong đôi mắt ấy đã mất hết nguồn sáng. Mọi thứ đã tan vỡ trong đôi mắt đó. Và giờ đây nó đang chiếu ra những tia nhìn lạnh lẽo và tàn nhẫn vào Vũ.
- Buông tôi ra!
Ngắn gọn, súc tích và đầy tàn nhẫn.
- Em cũng biết là anh không muốn mà!- Vũ tức tối nói.
- Tôi không cần biết! Tôi không thể chấp nhận chuyện đó được!
- Người anh yêu mãi mãi là em! Em biết mà! Dù anh có làm gì đi nữa thì anh cũng vẫn yêu em! Hãy tin anh! - Vũ nói giọng van xin.
Nhưng giờ đây trong lòng Boo đau khổ đã chất chứa quá nhiều. Nhiều đến nỗi những lời lẽ khi đã trở thành vô dụng. Boo gở tay của Vũ ra nhưng không được. Bàn tay to lớn ấy nắm chặt cánh tay nó. Boo thở dài. cởi chiếc nhẫn ước nguyện của hai đứa ra.
Nó ném chiếc nhẫn xuống đất!
Chiếc còn lại cô đơn trên ngón tay đã trắng xát của Vũ. Mắt Vũ thất thần đi. Nó đang cố phủ nhận hình ảnh vừa mới tiếp nhận được. Nhưng chiếc nhẫn đó nằm trên nền nhà. Chiếc nhẫn nó đã phải mất bao công sức mới kiếm được. Chiếc nhẫn chứa đựng cả tình yêu của nó giờ đang nằm trên sàn nhà!
Nó không nói gì cả. tất cả ngón tay của nó tự động buông tay Boo ra. Boo quay lại nhìn Vũ bằng đôi mắt lạnh lùng như hai thổi băng.
- Từ đây! Tôi với anh chấm dứt! Chúc anh hạnh phúc bên những đứa con ngoan nha!
Rồi nó bỏ đi.
Sao thế này?
Chuyện gì vừa mới diễn ra?
Đã yêu nhau nhiều đến thế kia mà!
Đã từng trãi qua bao nhiêu khó khăn kia mà!
Giờ đây nó chấm dứt là chấm dứt sao?
Vũ đấm tay thật mạnh vào tường và gào thét. Tim nó đau đến nỗi dường như nó không tồn tại nữa. Nơi trái tim từng ở giờ chỉ còn là một sự trống rỗng đáng sợ mà thôi. Nhưng dù là trống rỗng nó vẫn có thể cảm nhận thấy niềm đau khôn tả. Nó mất em rồi! Mất thật rồi! Thật rồi!
Em sẽ không bao giờ quay về nữa đâu! Chính nó đã đánh mất em! Nhưng không phải em luôn tha thứ cho nó sao? Không phải vì nó em sẽ sẵn sàng hi sinh mọi thứ sao? Vì nó em đã chịu rất nhiều cực khổ mà! Giờ em có thể ra đi nhẹ nhàng như thế sao? Những ngày tháng kia là vô nghĩa à? Những tháng ngày chịu đựng thử thách của ba! Hai đứa đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi rồi mà! Sao bây giờ lại…
Nó không bao giờ muốn nhờ ai mang thai cả. Nó chỉ cần có em thôi. Chỉ cần có em là đủ. được ở bên em nó không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng nó là đàn ông và nó là con người. Nó phải có trách nhiệm với gia đình những người đã yêu thương và sinh ra nó. Nó hi vọng em sẽ hiểu. Cho dù thật sự nó có làm gì thì tim nó vẫn mãi hường về em. Em biết mà! Em biết điều đó mà! Tại sao em lại không chịu hiểu! Tại sao mọi chuyện phải nghiêm trọng như vậy! Chia tay thế này sao? Dễ dàng như vậy sao?
- Không! Không!!!!!!!!
Vũ hét lên rồi quỵ xuống. tay nó đầy máu, hậu quả của việc đấm vào tường. Giờ đây nó đã không còn ý thức được gì nữa rồi. Tất cả mọi thứ đã hết rồi. Hết thật rồi.
…
Boo bước đi trên con đường khuya vắng lặng. Làm bạn với nó bây giờ ngoài những xúc cảm đau đớn trong lòng ra thì chỉ có vài chiếc lá vàng tơi tả vì gió và những chiếc đèn đường lạnh lùng. Nó biết phải đi đâu bây giờ đây. Nó không muốn quay về nhà vì sợ sẽ làm cho ba và mọi người lo lắng. Hơn hết nó cũng không muốn ai hỏi về chuyện đó nữa. Tim nó đã rách nát lắm rồi không cần mọi người phải cào xé thêm đâu. Nó ngồi trên một bậc thềm nhà của ai đó rồi khóc. Nó đã kiềm nén nước mắt từ nãy đến giờ. Nhưng bây giờ xung quanh không có ai khác ngoài nó.
Nó khóc…
Từng giọt nước mắt cứ rơi đều cùng với thời gian. Đã khuya lắm rồi. Màn đêm càng đậm đặc hơn và cõi lòng nó cũng càng tan nát hơn. Chỉ vài giờ trước đây nó và anh còn âu ếm nhau trên giường giờ thì đã hết rồi. Đây là quyết định của nó. Không giống như lần trước nó ra đi vì anh. Lần này nó ra đi vì bản thân mình. Nó không thể chịu đựng được cái ý nghĩ đứng khoanh tay nhìn anh lên giường với một người nào khác. Dù chỉ vậy thôi nó cũng đã đau đớn lắm rồi đừng nói chi đến một cô gái. Nó sẽ phải nuôi đứa trẻ đó và cố gắng xem nó như con của mình ư? Nó có thể giả tạo đến mức đó sao? Hơn nữa nó có thể sống cả đời trong nỗi đau đớn mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ đó không? Liệu nó có thể yêu anh nhiều như trước không? Câu trả lời là không!
Nó không thể làm vậy được!
Nó yêu anh. Đó là điểu hiển nhiên rồi! Nhưng nó không thể chấp nhận chuyện này được! Nếu như sau này phải sống với nhau bằng những xúc cảm giả tạo và đen tối thì thà chấm dứt từ bây giờ. Có lẽ sẽ đau đó. Nhưng đây là điều tốt nhất cho cả hai.
Hơi thở của nó bị nghẹn lại vì những dòng kí ức quá ngọt ngào. Nó thấy mình đau dến không thể thở được. Những kí ức đó bây giờ lại tràn về xâu xé nó. Nó muốn tự sát. Nó thà chết đi để quên đi nỗi đau khôn cùng này. Và… không có anh nữa thì nó sống làm gì chứ. Đúng lúc những suy nghĩ của nó phát triển theo chiều hướng tiêu cực nhất thì điện thoại reo vang. Nó không buồn bắt máy. Bài Scheisse cứ vang lên mãi trong không gian vắng lặng. Không hiểu sao ý nghĩa của nó bây giờ lại thích hợp đến vậy.
Tôi ước mọi người đều bị mù
Thì có lẽ cuộc sống ngoài kia sẽ dễ dàng hơn…
Phải! Ước gì nó mù loà để khỏi phải nhìn thấy cảnh đau lòng này. Nó phải làm gì đây? cuối cùng nó lựa chọn bắt máy.
- Alo? Mày đang làm gì vậy? ngủ chưa? - Đó là giọng của Gôm.
- …
- Sao vậy? Sao mày không trả lời! Làm gì mà tao gọi hoài không được vậy? Tao định nhờ mày ngày mai đem cho tôi cuốn sổ mà hồi nãy quên nói!
- …
- Sao vậy? Đừng làm tao sợ! Mày nói gì đi! Có chuyện gì hả?
Rồi Boo vỡ oà ra. Mọi đau khỗ vỡ tung khỏi lòng ngực. Những một cơn gió mạnh cuốn đi những cánh hoa anh đào mỏng manh. Khi Boo kể hết, nó cũng không tin vào những gì mình đã kể nữa. tất cả chỉ như một giấc mơ quá khủng khiếp. Gôm rất hiểu Boo. Nó biết hơn ai hết rằng tình yêu Boo dành cho Vũ lớn đến mức nào. Và nó cũng biết mọi lời an ủi bây giờ chỉ là sáo rỗng. Nó chỉ nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ mày về nhà tao đi! Ngủ lại một đêm! Sáng mai tụi mình còn phải đi sinh hoạt hè nữa đó!
- Thôi! Tao không còn muốn làm gì nữa hết!
- Ngu quá đi! Mày phải sống! Đúng không? Lỡ như sau này mọi chuyện sẽ thay đổi thì sao?
- Không đâu! Một khi Vũ đã hứa thì chắc chắn bà ta sẽ bắt Vũ làm! Và một khi Vũ hứa thì Vũ đã không còn yêu tao nữa rồi!
- Bởi vậy tao mới nói mày ngu! Thôi không nói nhiều! Lại nhà tao gấp! Trễ là tao kêu cảnh sát đó!
- Nhưng…
- Tao cúp máy đây! Cho mày 30 phút!
Boo mỉm cười buồn bả. Đúng là không thể nào chống lại được con nhỏ này. Hơn nữa bây giờ nó cũng không biết phải đi đâu. Thôi! Cứ đi lại nhà nó đã! Ai chứ con này nói là làm! Nó mà kêu cảnh sát thật chắc có nước độn thổ. Nhưng trước khi bước đi, Boo quay lại nhìn con đường khuất chìm trong bóng tối phía sau lưng. Đột nhiên nước mắt lại tuôn rơi. Lòng nó đau nhói một câu nói…
Tất cả đã hết rồi sao…
|