Chuyện Về Lớp Mình
|
|
chap này mình xin dành tặng cho những ai đang yêu, đã yêu và sẽ yêu...
hi vọng các bạn sẽ tìm ra tình yêu thật sự cho mình...
part 2
- Ôi! Tình yêu của đời em! - Boo thốt lên đầy cảm động!
- Em yêu cô nhất trên đời!
- Cô là ánh sáng của đời em!
- Chắc chắn con cô sẽ là một thằng con trai khỏe mạnh!
- Hôm nay nhìn cô mới dễ thương làm sao!!!
- Ôi! Cái bụng bầu mới thấy cưng gì đâu!!!
- Thôi đi mấy má! Càng nói càng lộ cái bản chất làm biếng ra! - Gôm hét lên khi lời khen của tụi nó dần xoay quanh cái bụng của cô.
Chẳng qua những lời hoa mĩ ấy được thốt nên là vì hôm nay cô than mệt nên cho cả lớp ngồi chơi. Boo thì nghỉ bả ra vẻ vậy thôi. Chứ cái bụng còn nhỏ hơn bụng con Thuỷ Trúc thì mệt mỏi cái nổi gì! Nhưng không cần biết! Tự nhiên có nguyên tiết ngồi chơi là vui rồi. Không đòi hỏi gì nhiều đâu.
Nhưng làm người ai mà không tham lam…
Ngồi lâu chán quá! Có bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất tụi nó lôi ra nói hết rồi! Chẳng lẽ ngồi nhìn nhau cười như điên tập thể thế này sao? Không! Các em ấy đâu có chấp nhận số phận thương đau như thế!
- Cô ơi! Ngồi chán quá mình tổ chức văn nghệ nha cô!
Bà cô nghe thấy văn nghệ thì hai mắt sáng rỡ. Chị ấy nghĩ sẽ làm theo lời chuyên gia nên cho thai nhi nghe nhạc để phát triển tư duy ngay khi còn trong bụng mẹ. Hú chi lớp này có Gôm là ca sĩ nởi tiếng của trường. Tự nhiên tụi nó đòi hát hò thì lấy gì mà từ chối? Chỉ đồng ý cái rụp!
Con mồi đã cắn câu rồi!
Chị ấy có biết vì sao mà mỗi sáng nhạc vang dội khắp trường không? Chị ấy có biết vì sao mà lớp B4 không bao giờ đoạt giải bất kì cuộc thi văn nghê nào do trường tổ chức mặc dù các tiết mục đó rất được học sinh ưa chuộng không? Không! Chị ấy không biết! Và nguyên do là ở chỗ đó! Chúng ta hãy đi từng thắc mắc một nhé!
Boo cười nhe răng lôi cái usb lúc nào cũng có sẵn trong cặp ra. Nó lật đật chạy tới chỗ Khánh lấy cái loa rồi cắm usb vào đó. Ta nói! Nhạc nói dộng ầm ầm như động đất. Đấy là lí do tại sao cứ mỗi sáng là trường có nhạc.
Boo chỉnh qua vài bài. Bài nào cũng như khủng bố ập tới. Mặt bà cô tái xanh. Chị ấy rung rẩy rừ đầu đến chân. Rồi Boo ngoắc vài đứa lên trước lớp. Chúng ta dàn hàng rồi Boo nhấn nút.
Judas… Judas… á
Judas … Judas …á
Bài Judas mới ra của Lady Gaga! Không biết con chị ấy nằm trong bụng nghe có hiểu ca từ không. Cũng tốt em nên phát triển theo hướng đó đi!
Tụi nó nhảy lại vũ đạo của Judas chuẩn đến từng li. Mà cái gì Boo đã nhúng ta vào thì luôn luôn có từ sexy ở trong đó. Mồ hôi bà cô bắt đầu tuôn ra như tắm. Chị ấy đâu ngờ văn nghê của lớp này là như vậy. Tụi học sinh vỗ tay la hét cổ vũ muốn sập trường. Sao hiệu trưởng vẫn chưa tới dẹp loạn ta? Nhưng mà… khoan đã… dạy tin học nên vốn tiếng anh của cô cũng không tồi. Mặc dù cô không nghe được hết ca từ như nhiều đoạn lặp đi lặp lại thì cô có thể hiểu được. Tại sao mỗi lần tới khúc: oh oh oh I'm in love with Judas a! là thằng Triều lại chỉ tay về phái thằng Vũ vậy ta. Còn thằng Vũ ngồi dưới mà cười tít cả mắt. Lạ quá!
Màn buổi diễn nhanh chóng kết thúc. Cô như cất bỏ gánh nặng trong tim. Nhưng chưa đâu… cuộc vui còn dài mà!
Gôm tung tăng chạy lên. Nó cố tình lựa bài có nhịp bass mạnh nhất cuỉa SNSD mà hát. Mr Taxi. Công nhận! Không hổ danh là sở hữu giọng hát nhì trường. Vũ dạo tuy không bằng Boo nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhưng điều đang nói nhất là nó không bị hụt hơi khi vừa hát vừa biểu diễn vũ đạo. Chỉ điều đó đã đáng ngưỡng mộ rồi.
Bà cô thì chỉ còn biết nhìn trân trối Gôm mà thôi. Chĩ ấy đã hiểu lí do vì sao tụi này không bao giờ đoạt giải. Vì chúng nó có bao giờ chịu hát nhạc về đất nước hay thầy cô đâu! Không Lady Gaga thì cũng SNSD mà không SNSD thì của Rihana còn không nữa thì là Brithney! Biểu diễn như vậy thì làm sao mà thần kinh của thầy cô chịu được chứ!
Kết thúc màn trình diễn của Gôm cả lớp đồng loạt vỗ tay rầm rầm.( tiếng rầm rầm đó là do tụi con trai đập bàn ). Thanh Thanh liền lên tiếp nối chương trình liền. Chị ấy có giọng hát rất mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi mà Gôm cũng phải chịu thua. Lí do duy nhất mà nó không nổi tiếng là vì tính nhút nhát của nó. Nhưng biểu diễn cho lớp xem thì không vấn đề gì.
Đó là bài S&M! Một bài hát rất tốt cho sự phát triển tư duy của trẻ nhỏ.
Dần dần cô cũng nghe ra khúc chorus Thanh Thanh hát gì. Mặt cho chuyển săng trắng bệch khi nhận ra toàn bộ ca từ.
I'm may be bad but I perfectly good at it
Sex in the air I don't care I love the smell of it.
Stick anh balls may break my bones
But chains and whips excite me.
Ôi! Ca từ mới thích hợp cho thai nhi làm sao! Cô không biết nói gì chỉ ngồi yên chịu trận. Nhưng tụi nó cũng không để cho cô thất vọng. Gần cuối tiết Boo và Gôm nắm tay nhau lên tuyên bố:
- Tụi mình xin dành tặng bài hát này cho người mà tụi mình yêu nhất!
Boo nhìn Vũ bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà nó có. Vũ mỉm cười với nó. Đôi khi chỉ cần vậy thôi thì người ta cũng đã có được hạnh phúc.
- Bài nào Vy?- Bạn bàn đầu nãy giờ làm DJ bất đắt dĩ hỏi.
Gôm mỉm cười đáp:
- Like a star! Bài số 9 đó!
Khi giai điệu nhẹ nhàng vang lên Gôm nhắm mắt lại. Nó đặt một bàn tay lên ngực và bắt đầu hát.
( lời bài hát tác giả đã chuyển sang tiếng việt cho mọi người dễ theo dõi. Bài hát Boo và Gôm đang hát là tiếng Hàn của Teayeon và The One.)
Dù anh có ở nơi nào… em vẫn luôn tìm thấy…
Nếu như nơi này thiếu vắng anh…nếu như nơi này thiếu vắng anh…
Trái tim em như muốn dừng lại…
Dù anh không thể nói lời yêu
Em vẫn có thể cảm nhận nó bằng trái tim mình…
Nếu như anh ở nơi đây… nếu như anh ở nơi đây…
Em sẽ chẳng còn mong ước gì hơn thế.
You are my everything to me… you are my everything to me…
Hãy luôn toả sáng như vì sao trên bầu trời kia
Anh chính là tình yêu duy nhất của đời em
Mãi là người duy nhất mà em yêu…
Tình yêu của chúng ta.... đó là tất cả những gì mà em mong muốn
Gôm mỉm cười ngân nga giai điệu du dương ấy. Rồi… trong vô càng nhưng nốt nhạc ngân vang, giọng của Boo cất lên. Trong lớp học này giọng hát ấy như chỉ dánh cho mình Vũ mà thôi. Từng lời hát từng ca từ…
Có lẽ nào nó được so sánh với bất kì điều gì khác.
Có thể nào nó được thay thế bởi một điều gì đó
Tình yêu của anh…
Trái tim của anh…
Liệu có ai có thể thay thế anh sao…
You are my everything to me… you are my everything to me…
Hãy luôn như vì sao toả sáng trên bầu trời kia
Anh chính là tình yêu duy nhất của đời em…
Mãi là người duy nhất mà em yêu
Tình yêu của chúng ta
Tất cả những gì em mong đợi chính là anh…
Rồi Boo cũng nhắm mắt lại. Nhưng trái tim nó hướng về phía Vũ tuyệt đối. Vũ có biết rằng Vũ là tất cả đối với nó không? Vũ có nghe thấy những lời mà nó muốn gởi gắm không?
Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa…
Không thể co bất cứ điều gì làm anh tổn thương…
Sẽ chẳng có điều gì làm giọt nước mắt kia rơi xuống…
Boo ngân dài trong cảm xúc dâng trào. Nó biết một điều… nó và Vũ sẽ không bao giờ chia xa đâu! Không bao giờ!
Giọng của Gôm nhẹ nhàng như tiếng chuông gió cất lên làm cho không gian hài hoà trở lại sau những xúc cảm mãnh liệt mà Boo đã phát ra.
You are my everything to me… you are my everything to me…
Giọng của Boo cũng quay về với Gôm. Cung bậc của cảm xúc được nâng lên một tầm mới.
Sẽ không bao giờ dổi thay.
Dù cho thời gian có trôi qua không ngừng
Anh là tình yêu duy nhất của em…
Mãi là người duy nhất mà em yêu…
Rồi cả hai giọng hát hào vào nhau. Tâm trang có thể khác như cảm xúc thì lại là một.
Tình yêu của đôi ta…
Sẽ ở nơi nỗi buồn không bao giờ tồn tại…
Khi cả hai đã im lặng. cả lớp vẫn chìm trong sự tĩnh tại lạ lùng. Cô cũng không khỏi bàng hoàng trước giọng hát của Boo vậy Gôm. Cô không ngờ trong lớp tụi nó hay nói chuyện quậy phá nhưng lại có thể hát hay đến vậy. Tiếng chuông báo hiệu hết tiết đánh thức mọi người. Có lẽ khi nghe xong bài hát ấy, ai cũng chìm vào tiềm thức mà nghĩ đến ngươì mà họ yêu thương nhất.
Tiếng vỗ tay bùng nổ.
Boo và Gôm mỉm cười cúi đầu chào.
Vũ lao đến ôm lấy Boo rồi bế nó lên quay vòng vòng.
- Anh yêu em! Từ nay anh sẽ nói câu này mỗi ngày!
Boo mỉm cười hạnh phúc. Nó nép người vào ngực Vũ rồi nói:
- Em cũng yêu anh! Từ nay em sẽ nói câu này mỗi ngày!
Vũ cười với Boo.
Nhất định cậu bé này phải thuộc về Vũ. Nhất định là vậy không thể khác hơn được! Vũ đã quyết định rồi. Nó sẽ làm bất cứ việc gì để kiếm đủ tiền mua cho Boo một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn do chính tay nó làm được. Nó đặt Boo xuống rồi cởi chiếc nhẫn trên tay Boo ra. Boo ngạc nhiên hỏi:
- Anh làm gì vậy?
Vũ cười nói:
- Anh sẽ mua cho em cái khác!
- Sao vậy anh? Chiếc này rất đẹp mà!
Vũ nhìn thẳng vào mắt Boo.
- Anh sẽ mua bằng chính tiền của anh!
Boo hơi ngỡ ngàng. Nhưng nó cảm thấy tự hào khi Vũ nói như vậy. Nó không biết nói gì hơn ngoài câu.
- Em sẽ chờ! Mãi mãi chờ!
Vũ hôn nhẹ lên môi nó. Dù sao ở đây cũng là lớp học.
- Đó sẽ là món quà cầu hôn em! Hãy đợi anh nhé!
Boo nói nhỏ vào tai Vũ:
- Anh là món qùa ý nghĩa nhất cho em rồi!
Rồi nó bỏ Vũ đứng lặng tại chỗ. Nó bước về phía Gôm đang say sưa trò chuyện. Vũ cười một mình rồi đưa tay gãi đầu. Nó lắc đầu ngượng nghịu rồi chạy ra nào chơi đá banh với đám bạn.
Có đôi khi ta mất thăng bằng trong cuộc sống. Có đôi khi người ta yêu thương không xuất hiện hoặc không đáp lại tình cảm của ta. Nhưng chỉ cần ta tin trên đời này vẫn còn tồn tại một tình yêu thật sự thì nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được thôi. Boo và Vũ vẫn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho bản thân mình. Họ đã đi được nửa đoạn đường mặc dù biết chông gai vẫn còn phía trước nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên.
Chỉ cần tin rằng trên đời còn tồn tại một tình yêu chân thật…
|
sau đây là chap mới!!! hihihi
_ Một Tình Yêu Chân Thật_
Buổi chiều nhẹ nhàng đến. Huy và Nhật thong thả bước đi trên con đường vắng lặng. Thật ra cũng không thong thả gì đâu. Lúc mới vừa bước ra khỏi nhà Huy bị một con chó bự rượt chạy mất dép. Mà nó có làm gì con chó đâu cơ chứ. Thì đi thì cứ đi đi. Còn bày đặt quay lại lè lưỡi chọc nó làm gì cho nó rược chạy như điên. Nhật đang đứng chờ thấy Huy vội vã chạy đến không hiểu chuyện gì nhưng anh ấy chỉ cấn thấy con chó đang đuổi phía sau là cũng hồn vía lên mây rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Ai kêu chọc chó nhà người ta làm gì.
Cuối cùng con chó lạc đường. Nó đứng lại sủa gâu gâu hòng mong tìm sự giúp đỡ. Bạn Huy hiền lành của chúng ta lấy đá chọi nó trả thù cho cái tội rượt nó chạy muốn chết. Và thế là cuộc đua lại bắt đầu! Nhật vừa chạy vừa nói:
- Sao cậu chọi đá nó làm gì?
Huy thở không ra hơi nhưng vẫn cố trả lời:
- Ai kêu nó chọc tui!
Nhật không nói gì. Nó chỉ cười trừ mà thôi. Thiệt là bó tay mà.
Nhưng người hay chó gì cũng phải mệt chứ. Con chó xem ra đã từ bỏ việc đuổi theo hai thằng này. Vấn đề bây giờ là làm sao về nhà. Ok em yêu! Chúc em sớm tìm thấy đường đến quán thịt cầy em nhé!
Bình yên được lặp lại. Huy vừa đi vừa thở hồng hộc. Ai dè con chó dữ quá. Còn Nhật thì cảm thấy rất thú vị. Lần đầu tiên nó hẹn hò mà bị chó rượt đó. Nó nhìn qua Huy đang thở mệt nhọc. Mồ hôi chảy trên trán cậu ấy lấp lánh dưới ánh nắng. Hai em cũng siêng lắm. Hẹn nhau lúc trời trưa nắng không à! Thế mới độc!
Huy quay qua hỏi:
- Giờ mình đi đâu đây?
Nhật chưa kịp trả lời thì đã có tiếng nói. Tiếng nói ngang tàn và thật hách dịch:
- Đi gặp ông bà! Đi không?
Huy bực bội quay lại. Nó định chửi vào mặt cái thằng vừa mới lên tiếng. Nhưng từ ngữ lạc đi đâu mất trên con đường từ cuốn họng ra miệng. Trước mặt nó không phải là một thằng mà là rất rất nhiều thằng. Đứa nào đứa nấy không cầm cây thì cần gậy. Tuy từ nhỏ Huy không sợ trời không sợ đất nhưng trước một đám cô hồn các đãng thế này sao lại không sợ chứ! Nó bất chợt nắm lâấ tay Nhật. Nhật cảm thấy thêm can đảm nhiều lắm. Nó nói to mặc dù bên trong cũng hơi khè rồi:
- Tụi bây là ai?
- Là ai tụi bây không cần biết!- Một thằng đặc biệt xấu nói.
Ngay lập tức một anh đẹp như… cái móng chân của Lee Min Hoo bè theo:
- Tụi bây chỉ cần biết tụi bây sắp chầu trời thôi!
Huy chịu không nổi hét lên:
- Lũ điên chúng mày nhiễm phim chưởng quá rồi về ngủ đi! Đừng làm phiền tụi tao!
- Á! Thằng này ngon!
- Tất nhiên là ngon hơn cái bản mặt mày! Xấu ngu mà bày đặt tỏ vẻ nguy hiểm!
Nhật chỉ mong Huy im giùm. Giờ mà tụi nó xông lên cùng một lượt có nước lạy từng đứa chứ làm được gì hơn. Nhưng nghe Huy chửi tụi nó cũng khoái lắm. Thế là anh ấy im re.
- Cái mặt của tụi bây như bịnh vậy đó! Chắc chiều nay hông ăn cơm nỗi rồi!
Nguyên đám gầm lên phẫn nộ rồi lao vào tụi nó như trâu điên. Huy kéo áo Nhật nói:
- Chạy!
Hôm nay là ngày gì mà phải chạy hoài vậy trời!
Tụi nó cùng nhau đi qua biết bao nhiêu con phố. Đến đâu là già trẻ lớn bé đều sợ mất hết cả máu. Chó mèo không yên co rút chạy tìm nơi ẩn náu. Vừa chạy tụi nó vừa chửi rủa lẫn nhau.
- Đồ hèn! Đứng lại mày!
- Lũ chó! Tụi bây đánh hội đồng còn nói tụi tao hèn hả? - Nhật quay lại táp.
-Hèn cái con mắt tụi bây á!- Đó là lời phát biểu của bạn Huy.
Tụi du côn ở dưới đã điên ngay càng điên hơn. Chúng ném cây cối lên trên nhưng may là không trúng Nhật và Huy. Đến ngã ba đường xe đụng nằm lại mấy thằng. Ai kêu ngu nha con! Kéo nguyên đám chạy như đi diễu hành thế này không bị đụng mới lạ đó. Cuối cùng do sức người có hạn cộng thêm đã bị hành hạ bởi con chó từ trước nên Huy đành dừng lại. Nó kêu Nhật hãy chạy trước đi để mặc nó. Nhật cũng muốn vậy lắm nhưng làm người ai làm thế. Nó cũng đứng lại cùng với Huy. Phúc đức do em ăn hiền ở lành đó em. Đến động vật mà em còn không tha thì làm sao em được phúc hả em!
Tụi du côn thấy tụi nó dừng lại thì cũng… dừng lại thở cái đã. người chứ đâu phải trâu.
- Chết đi!- Một đứa la lên như bị bóp cổ.
Rồi nguyên đám bu lại đánh hội đồng.
Lúc đầu Huy và Nhật còn chóng trả nhưng sau đó đành để mặc cho số phận nghiệt ngã.Chúng đánh, dấm, đá, thoi, đạp Huy và Nhật túi bụi. Nhật ôm lấy Huy để che chở cho nó nên bị nặng nhất. Máu bắt đầu chảy từ miệng Nhật. Nhật cắn chặt răng cố gắng không buông tay ra. Huy thấy thế sợ lắm. Nó không biết rồi đây nó với Nhật sẽ ra sao nữa. Nó không biết phải làm sao. Nó ước gì mình là siêu nhân lúc này để có thể đá tụi nó bay như chim hay nhận đầu tụi nó xuống cống. Nhưng nó chỉ lần một con người bình thường. Và nó đang rất sợ. Nó không sợ bị đánh nhưng nó sợ Nhật sẽ không chịu nổi. Vậy mà, vượt lên trên cả sự tàn nhẫn và dã man của bọn côn đồ, Nhật thì thầm bên tai Huy:
- Đừng sợ!
Huy bỗng nhiên thấy khoé mắt mình ươn ướt. Nó không biết nói gì hơn. Nó dụi đầu vào người Nhật. Đứa nào đó vừa đá vào lưng nó đau điếng. Nhưng nó không quan tâm. Nó nắm chặt lây áo của Nhật. Nó không sợ nữa. Tất cả chỉ là hư vô thôi. Cơn đau kia, nỗi sợ kia cũng chỉ là hư vô. Cái thực đang hiện hữu là cơ thể đầy thương tích đẫm máu của Nhật. Đột nhiên tim nó phát ra thành lời:
- Em yêu anh! - Huy thì thầm vào tai Nhật - Ráng lên anh!
Nhật mỉm cười với Huy. Giờ thì anh cũng không sợ nữa. Cơn đau đã thuyên giảm rất nhiều. Lời nói ấy là tinh thần anh phấn chấn cả lên. Cậu bé đang ở trong tay anh. Tuy vô dụng nhưng anh đang bảo vệ cậu bé ấy. Đó là sự thật. Anh sẽ không hèn nhát mà bỏ đi như lần trước để rồi phải ân hận đâu. Anh biết anh cũng yêu cậu bé này và anh sẵn sàng hi sinh tất cả để cậu ấy được an toàn. Tất cả mọi thứ.
Dám côn đồ cuối cùng cũng chịu dừng lại. Thật ra chúng vẫn chưa hả giận đâu. Nhưng sợ chết người rồi ở tù mọt gông nên thôi. Mà phải công nhận thằng đó lì đòn thiệt. Đánh đã tay luôn mà nó vẫn không chịu buông thằng kia ra. Dù sao đi nữa thì Nhật cũng đã có được sự nể nang từ đám đó. Chúng rút đi mà không làm phiền gì Huy và Nhật nữa.
Lúc này Nhật mới chịu buông Huy ra. Nhìn anh thật thảm hại. Máu chảy ra rất nhiều. Từ miệng và từ những vết thương trên khắp người anh. Vết bầm tím thì không đếm hết được. Nhưng Huy lại thấy người đàn ông trước mặt cậu thật là đẹp. Cậu chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến thế. Ngay cả khi ở bên Vũ trước đây cậu cũng chưa hề có cảm giác này. Nhưng Huy hoảng sợ. Đó là sự thật. Nó rung rung hỏi:
- Để em dẫn anh đi bệnh viện nha!
- Thôi… về nhà anh đi… anh không muốn đi…
- Sao vậy? Đi bệnh viện đi anh! - Huy năn nỉ. Nó đang khóc. Nhưng chính nó cũng không nhận ra là mình khóc.
- Ba anh làm ở đó… anh không muốn…
Thấy Nhật nhất quyết như vậy Huy cũng không nói gì thêm. Nó khoác tay anh qua vai nó rồi kè anh về. Người đi đường ai cũng nhìn tụi nó. Chắc họ tưởng chúng nó mất đi đánh lộn về. Mà đúng là vậy thật. Có điều bị người ta đánh nhiều hơn.
Đến nhà Nhật. Huy lấy chìa khoá từ túi quần Nhật rồi mở cửa. Nó đỡ Nhật ngồi lên ghế sa lông rồi chạy đi tim hộp cấp cứu. Nhà bác sĩ chắc phải có thôi. Đúng như nó nghĩ hộp cứu thương nằm ở trong… nhà vệ sinh. Nó nghĩ cái nhà này điên rồi hay sao mà để cái hộp đó ở đây chứ. Nhưng bận tâm làm gì. Nó lật đật chạy xuống chỗ của Nhật. Huy cẩn thận cởi cái áo dính đầy máu của Nhật ra. Trước mặt nó lúc này là một khuôn ngực nở nan và rất vuông vức. cơ bụng hằng lên sáu múi rõ rệt. Huy thấy mặt mình nóng nóng. Nhưng nó lắc đầu rồi lấy một chút bông gòn ra. Nó chậm máu cho Nhật rồi lây băng keo cá nhân dán lên. Mấy chỗ bầm tím thì nó xức dầu nước xanh vô thôi chứ không biết làm sao hơn. Nhưng em ấy vô tình quẹt dầu vô mắt người ta. Nhật la oai oái. Huy xin lỗi liên tục. Thật sự đến giờ tay nó vẫn chưa hết rung rẩy. Nó vội đưa miệng thổi vào mắt Nhật. Cay mắt quá Nhật cứ nhắm mắt hoài. Huy thì cứ cố gắng mở mắt Nhật ra. Hai đứa giằng co sao đó mà cuối cùng Huy leo hẳn lên người Nhật mà ngồi. Khi cả hai đứa nhận ra thì đã quá muộn. Chuyện gì đến sẽ đến. Nhật và Huy nhìn nhau một lúc .
Rồi…
Nhật la lên:
- Ui đau! Em ngồi đúng chỗ đau của anh!
Huy đỏ mặt leo xuống ngay. Nó hỏi:
- Mắt anh hết cay chưa?
Nhật gật đầu. Hai đứa lại im lặng. Huy nhìn vẩn vơ đâu đó xung quanh còn Nhật mệt quá nên cũng ngồi im thin thít. Thời gian trôi qua thật chậm và nặng nề.
Đột nhiên Huy đứng dậy nói:
- Chắc em phải về quá!
- Sao vậy? Không ở đây thêm một chút nữa! Lỡ anh chết queo rồi sao?
Nghe đến hai chữ chết queo thì Huy dừng lại. Nó quay lại nhìn Nhật đang thở dốc. Bây giờ nói cũng làm một việc khó khăn với anh. Nó ngồi xuống một lần nữa. Mắt nó vẫn không rời Nhật.
- Em… em…
- Anh cũng yêu em! - Nhật mỉm cười nói.
Huy khóc những giọt nước mắt hạnh phúc rồi hôn lên môi Nhật một nụ hôn. Nhật thả lỏng toàn thân. Anh cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng cả hai đâu biết hạnh phúc của họ rất ngắn ngủi. Tất cả mọi thứ đều có quy luật riêng của chúng.
…
Lúc này đây ở bệnh viện, ba của Huy và ba của Nhật đang nhìn nhau. Ba của Nhật lặng lẽ lắc đầu với ba của Huy. Ông không thể nói nên lời. Ông tiếc cho một sinh mệnh non nớt sắp kết thúc. Nhưng ba của Huy thì không thể diềm tĩnh như thế được. Ông ngồi xuống ghế với đôi mắt thất thần gần như mù hẳn đi. Ông không dám tin vào tai mình. Ông muốn hét lên với bác sĩ là ông ta đã sai lầm. Tất cả chỉ là một sự sai lầm ngớ ngẩn mà thôi. Nhưng có cái gì đó trong mắt bác sĩ làm ông tin rằng đó là sự thật. Mà đã là sự thật thì cho dù ta có chối bỏ thế nào thì đó cũng mãi là sự thật.
Bác sĩ thấy ông cần phải nói ra điều này. Tuy nó thật tnà nhẫn nhưng đó là nghĩa vụ của ông. Cho dù còn một tia hi vọng mong manh nhất ông cũng phải nói cho người nhà bệnh nhân biết.
- Còn một cách nữa!
Ba Huy lập tức ngước mặt lên ngay. Nhưng tia sáng hi vọng đó lập tức bị đập tắt khi ông nghe bác sĩ nói:
- Nếu tìm được ai đó trong dòng họ có tuỷ phù hợp để thay thì cháu có thể sống được. Ở nhà cháu có anh em nào không?
Ông không trả lời được. Ông không thể chọn lựa giữa 2 đứa con mà ông yêu thương được. Như thế thật quá tàn nhẫn. Boo là đứa con ông thất lạc suốt mười mấy năm trời. Ông muốn bù đắp cho nó. Ông không thể bao nó hi sinh vì Huy được. Còn Vũ thì sao? Hai đứa nó yêu nhau đến thế cơ mà. Nếu Boo vì Huy ra đi thì Vũ sẽ cảm thấy gì. Có cảm thấy tồi tệ như ông không? Nhưng ông không muốn Huy chết. Nó còn rất nhỏ. Nó vẫn chưa nhìn thấy hết cuộc đời mà. Ông chưa bao giờ nghĩ chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim lại ập tới gia đình ông. Ông phải làm gì đây. Trong hai đứa con trai ông phải chọn 1. Chỉ 1 mà thôi.
…
Nụ hôn ấy tan vào không gian khi Huy mở mắt ra. Nhật muốn ôm lấy Huy nhưng không thể được. Toàn thân anh đau nhói. Ngay lúc này mặc dù rất ngớ ngẩn nhưng anh bắt đầu nghĩ chuyện tương lai cho cả hai. Anh sẽ mua nhà nè, anh sẽ chỡ Huy đi làm và rước Huy hàng ngày nè. Mỗi bữa tối hai đứa quay quần bên nhau nấu cơm. Nếu thích thì có thể xin thêm đứa con nuôi cho vui nhà. Đó là những gì anh mơ ước. Thứ một người đàn ông bình thường có thể có bất kì lúc nào nhưng đối với anh đó là cả một chặng đường dài tìm kiếm. Nhưng giờ anh đã tìm ra hạnh phúc cho mình rồi. Và không gì có thể ngăn anh rời xa đoá hoa bằng lăng bé nhỏ của anh được. Chắc chắn là không có gì hết!
Huy mỉm cười với anh nhưng sao nó thấy đau quá. Đầu nó nhức nó búa đổ. Nó chạy vào nhà vệ sinh và thấy máu từ mũi mình bắt đầu chảy ra. Hoảng sợ nó xả nước rửa hết chất màu đỏ đó đi. Chuyện này lúc trước cũng hay xảy ra nhưng dạo này thường xuyên lắm. Nó cảm thấy lo lo. Nhưng không sao đâu. Bây giờ nó có anh bên cạnh rồi. Nó chạy ra ngoài cười toe toét với Nhật. Hai đứa lại nói với nhau về chuyện tương lai. Tình yêu này có lẽ rất nghiêm túc với cả hai. Một tình yêu chân thật và rất đẹp.
|
_ Những Lời Nói Thật Tâm_
Thời gian trôi nhanh. Mới đây mà đã đến thi học kì 2 rồi. Toàn thể học sinh trường bận bù đầu vì mấy bài kiểm tra liên tục. Cũng ít có ác lắm, đợi gần thi dồn lại kiểm tra một lượt. Lí do rất đơn giản là để ôn cho học sinh kiến thức luôn. Không biết có lấy được gì từ những bài kiểm tra đó không chứ Boo biết được một điều. Nó mà còn sống đến kì thi thì đó là một kì tích. Vũ thì cứ ở trong trạng thái bực bội. Suốt cả tháng nay cứ phải lo học hành thi cử nên dù ở chung phòng hai đứa cũng không có thời gian… Tối mạnh đứa nào đứa nấy học bài rồi dò bài cho nhau. Xong xuôi thì lăn ra nằm thẳng cẳng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ bậy bạ. Vũ đôi khi cũng muốn lắm nhưng lực bất đồng tâm. Nó phải lo cho tương lai của cả hai trước chứ.
Rồi ngày thi cũng đến…
Môn thi đầu tiên là Văn. Boo vốn giỏi môn này nên không lo mấy. Có lo là lo cho Vũ thôi. Đêm hôm trước nó thiếu điều muốn nhai luôn cuốn sách văn mẫu mà cũng không có chữ nào lọt được vô đầu. Hai đứa lại thi khác phòng nên Boo rất lo. Vũ chỉ vẫy tay nói:
- Chúng ta đều là đệ tử của " Chế Linh tiên sinh " vô trỏng có gì ngồi chế đại ra vài câu cũng có điểm!
Nói thì dễ lắm em.
Cái đề trường này cho nhìn mà muốn lồi con mắt ra ngoài. Học sinh trong phòng thi nhai viết rau ráu mà cũng chẳng nặng ra lấy một câu. Phân tích bài Mộ của Hồ Chí Minh. Mộ chôn mấy em luôn đó. Ráng phân tích đi! Boo thi chung phòng với bạn Bằng. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười. Nhưng với tinh thần bất khuất không chịu khuất phục của ông cha ta truyền lại, các em ấy bắt đầu hành động.
Bằng nó lấy cục gôm chọi lên bàn trên. Cục gôm trúng ngay đầu con bạn. Nó quay xuống nói nhỏ:
- Cái gì ba?
Lúc này chị giáo viên đang dõi theo sự chuyển động đầy thú vị của những đám mây. Mắt chị ấy lim dim còn miệng thì đang cố nén một tiếng ngáp. Tinh thần như thế mới đáng hoan nghênh. Cô ơi! Hãy đi theo gió luôn cô nhé!
- Ê! Câu một làm sao? Puskin gì đó…
- Mày ngu quá! Nè ba…
Chị ấy ném tờ giây nháp xuống cho bạn Bằng. Anh ấy tỉnh bơ lượm lên rồi chép lia lịa vô tờ bài làm. Boo cũng làm xong phân nửa rồi nên thản thơ ngồi nhìn nguyên cái phòng. Nó bắt gặp nhiều chiêu gian lận đầy sáng tạo như sau. Có một thằng viết chữ đầy lên chân. Nó chỉ cần gác chân lên đùi là vô tư chép. Nhưng khổ nỗi… cỏ nhiều quá nên đọc cũng hơi khó. Còn anh chàng kia đang thu hút sự chú ý của chị giáo viên. Nó viết tài liệu lên bàn tay mà xem lộ liễu quá. Đúng là không có kinh nghiệm mà! Một lúc sau chị trên bàn giáo viên lật đật đi xuống. Boo cười thầm trong bụng: cho cái tội ngu nha con! Nhưng ngay sau đó nó phải rút lại lời nói của mình. Thằng đó quả thật là can đảm. Nó thấy bà cô đi xuống mắt nhìn nó không đứt là biết có chuyện chẳng lành rồi. Thế nên nó đành giả vờ ho. Thực chất là nó phun một chút nước miếng vào tay. Sau đó nó chùi vào quần. Xong! Giờ có kêu nó đưa tay lên cũng không còn gì mà bắt đươc. Nhưng xui cho Lan! Đến khi nó lấy tay lau mồ hôi thì mặt nó dính nguyên một bệt tím tím. Thì ra là mực chưa có chùi hết đó mà. Ai da! Thế hệ học sinh hiện nay vừa ở dơ lại vừa học dở nữa nha.
Gần hết thời gian, Bằng càng bấn loạn. Nó viết tất cả những gì nó có thể nghĩ ra vào tờ giấy nhìn như cái nùi giẻ của nó. Boo thì làm xong rồi nên ngồi gác chân lên bàn hát vu vơ. Em ấy tường mình đang đi du lịch. Hên cho em là bé Liên không đi ngang không là em đi đời rồi. Nhưng trời đâu phụ lòng người. Bé Liên không đi nhưng giám thị đi. Em ấy được triệu ra ngoài. Nhìn từ trên xuống dưới không biết nó vi phạm bao nhiêu nội quy nữa. Tóc dài, không bỏ áo trong quần, cởi nút áo, mặc quần jean, mang dép. Đó là chị ấy còn chưa để ý là nó không có bản tên luôn. Vui ghê! Tự nhiên bị ghi vô sổ bìa đen lãng xẹt. Nó vừa đi vừa chửi lầm thầm trong miệng.
Những ngày thi còn lại trôi đi trong vô vọng. Nhưng chỉ khi thi môn sử thì mới gọi là vui. Bởi vì người gác môn sử phòng Boo không ai khác chính là Bích Hà, biệt danh cô bé Pascal. Chị ấy mặc đồ bầu bằng thun cho dễ cử động. Vấn đề là cái áo đó màu… gạch tôm. Nhìn từ xa chị ấy như một con tôm chiên lăn bột. Đã thế còn mang dới da người kéo lên đến đầu gối. À mà không! Ông thấp ống cao nữa. Khi chị ấy đứng nhìn học sinh, chỉ cho hai tay vào hai túi áo. Trong tướng chỉ mới gọi là dáng đứng Việt Nam. Mông so le còn người thì bất đối xứng. Nói chung nhìn chỉ như một phương trình toán học vô nghiệm vậy. Bởi vì có nhìn hoài như mãi cũng không thể tìm ra chỗ nào đẹp trên cơ thể chị ấy. Cũng giống như một cái phương trình giải hoài cũng không ra nghiệm vậy.
Chị ấy phát đề xong liền leo lên bục giảng đứng chóng nạnh. Boo nghe thấy tiếng hỏi bài từ đằng sau. Nó viết chữ thật to lên giấy nháp rồi giơ lên cho tụi ở dưới xem. Dĩ nhiên là chị ấy thấy. Chỉ bay xuống giật ngay tờ giấy lại nói:
- Nếu em xài giấy nháp như vầy là tôi tịch thu!
Ôi! Lúc ấy Boo hiền lắm cơ! Em ấy chỉ nói mà không ngừng để thở mà nhân gian chúng ta thương hay gọi bình dân là Táp lại đó:
- Trời ơi gì kì vậy cô lấy tờ giấy đó rồi sao em làm bài em làm thấp điểm em đổ thừa cô nha cô chịu hông àm lây giấy nháp của em?
Chị ấy sợ bị động thai hay gì đó nên không dám nói gì nữa. Chỉ chỉ nhẹ nhàng xé phần giấy bị viết ra rồi đưa lại cho Boo tờ giấy nham nhở. Nó la lên:
- Cô đem về nhà xài luôn đi!
Thật ra nó đang thu hút sự chú ý của bả cho thằng Bằng ngồi sau hỏi bài. Khi Bằng hỏi được kha khá rồi thì nó im re. Boo nói mà không dám quay lại:
- Đọc đi ba!
Rồi Bằng lẩm bẩm đọc cho nó chép. Thế là xong! Đôi khi thi đơn giản thế đấy các bạn ạ. Nhưng trong phòng đâu phải ai cũng may mắn như tụi nó. Khi chị Bích Hà phát hiện ra con bé chỉ bài cho Bằng hôm trước đang hoạt động tích cực, chị ấy nhanh chóng đi xuống để bắt qủa tang tại trận. Nhưng Boo lại la lên:
- Cô ơi! Bạn Bằng bóp đích em!
Thế là chị ấy đổi hướng đi về phía Boo và Bằng.
- Sao chọc bạn vậy? - Chị ấy hỏi.
- Tại em thèm! - Bằng trả lời tỉnh bơ.
- Thèm cái gì? - chỉ vẫn kiên trì.
Đột nhiên Boo nói với giọng thiết tha:
- Ôi!!!!! Sao mình yêu anh ấy thế nhỉ???????
Mặt chị ấy tái đi còn nhanh hơn chỉnh photoshop nữa. Chỉ mím chặt môi rồi bỏ lên bàn ngồi không nói gì hết. Bởi vậy nhiều khi kí ức đau buồn có sức mạnh đáng sợ thật.
Kì thi kết thúc như vậy đó. Khá là vui ha! Nhưng mà chỉ vui được như vậy thôi! Chuẩn bị đối đầu với điểm số tàn nhẫn đi là vừa. Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ thì cứ chơi cho bỏ mấy ngày học cực như trâu mới được. Vũ nắm tay Boo đi dạo trong nhà sách. Mặc kệ mấy ánh nhìn theo tò mò, chúng nó vẫn cứ đi.
- Trời ơi đẹp trai àm bóng uổng quá!
- Ê! Theo mày thấy nhan sắc tao có thể làm thay đổi trái tim ảnh không mậy?
- Oẹ! Mày cho tao xin đi! Mày mới chính là nguyên nhân mà con trai thành gay hết đó!
- Xí!!!!!!
- Tao thì thích anh lùn lùn kia kìa! Nhìn dễ thương ghê luôn!
- Mày khùng rồi con ơi! Anh cao cao mới menly chứ!
Blah blah…
Boo và Vũ cũng hơi bực bội khi nghe những lời lẽ bên lề đó. Thật ra thì Vũ phải vất vả lắm mới ngăn Boo không quay lại chửi đám con gái hồi nãy. Dám chửi người ta lùn còn đòi cua chồng của người ta nữa. Hên cho tụi bây là ông đây ăn chay để tích đức chứ nếu không thì…
Ngoài những sự cố nho nhỏ đó ra thì buổi đi chơi của Boo và Vũ diễn ra tốt đẹp. Chỉ có điều khi đi ngang qua chỗ dành cho người ta tô tượng Boo sốc đên nỗi nó đứng trơ ra. Vũ nói đùa:
- Em mà không đi là anh lột đồ rồi tô em như tượng đó!
Nhưng Boo vẫn không thể nhúc nhích được gì. Vũ nhìn theo hướng mắt của Boo rồi cũng lặng người đi trong niềm xúc cảm mãnh liệt. Trước mắt tụi nó là một cảnh tượng có nằm mơ vài chục năm nữa cũng chưa chắc thấy được. Điều mà tụi nó đang nhìn thấy cũng hoang đường như chuyện Lady Gaga mặc áo thun quần jean đơn giản lên sân khấu vậy. Phải! Boo và Vũ không nói quá đâu! Thật sự là rất… dã man.
Bây giờ các bạn thử hình dung nha…
Một thằng con trai học lớp 11, nhấn mạnh là lớp 11 nhá, đang tô một con pikachu say sưa. Nhưng chỉ như vậy thì đâu nói làm gì. Nó tô con pikachu màu xanh! Thời buổi người ta đi bộ trên mặt trăng rồi mà ảnh còn không biết màu của con pikachu là gì. Còn nữa, mặt ảnh dính đầy màu cứ như là con nít mới tập tô vậy. Hơn hết là anh ấy tên là Lê Minh!!! Hình tượng sụp đổ rầm rầm. Nền mống gì cũng không còn một phân. Còn nữa, điều này mới quan trọng nè, có một tên con trai khác ngồi bên cạnh anh ấy. Nhìn mặt thằng đó già như trái cà bị thúi vậy. Thế mày anh ấy ngây thơ ngắm nhìn Lê Minh một cách say sưa. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên chùi màu trên mặt cho Minh nữa. Khỏi cần Boo với Vũ đứng làm nền thì hai anh ấy cũng đã quá nổi rồi. Người ta nhìn hai ảnh như sinh vật lạ trong sở thú vậy. Thậm chí có người chụp hình nữa. Boo chợt tỉnh người ra. Nó nắm tay Vũ bước ra sau lưng Minh đang cặm cụi ngồi tô cái con đã từng là pikachu. Boo giả bộ một cách trơ trẽn té lên lưng của Minh. Hệ quả là cái mặt nó úp vô cái bảng pha màu. Ta nói lúc đó nó như hề đi lộn chỗ vậy đó. Màu sắc tươi sáng oằn oại trên gương mặt anh ấy. Màu nào cũng có nhé. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Mà nó mừng thiệt. Nó la lên:
- Thằng chó nào?
Rồi nó quay ra sau nhìn nhưng không thể nhìn thấy thủ phạm đâu nữa. Bởi vì Bo đang lăn lộn dưới sàn nhà. Nhìn nó như đang lên cơn đau ruột thừa. Nó ôm bụng giẫy giụa như sắp tắt thở đến nơi. Vũ thì rất bình tĩnh. Nó chỉ quay mặt vào tường với đôi vai rung rẫy mà thôi.
Dĩ nhiên thân làm seme mà thấy uke của mình bị… ăn nguyên một đống màu như vậy thì đâu có im được. Đạt bước ra nắm lấy cổ áo Boo nói:
- Sao mày làm vậy?
Nhưng tay nó bị đánh văng ra. Vũ đứng giữa nó và Boo trừng mắt nhìn Đạt. Nó noi:
- Ai cho mày đụng đến vợ tao?
- Ai kêu vợ mày đụng đến nó trước?
- Rồi sao?
- Đập mày chứ sao?
- Đâu mày làm thử cho coi chơi cho vui coi!
Đạt đấm một cú mạnh thật mạnh. Vũ lách người né tránh. Sau đó nó đập vào bụng Đạt một cái. Đạt bị tống văng ra xa nhưng cũng ráng ngồi dậy lao về phía Vũ. Thế nhưng hiệp hai chưa bắt đầu thì đã có tiếng la:
- Tụi bây làm gì vậy?
Bốn đứa quay lại thì thấy anh bảo vệ đang lật đật đi tới. Thế là đường ai nấy chạy thôi. Ngu sao ở lại đặng lên đồn. Trên đường ra khỏi nhà sách, Vũ và Đạt vẫn không thôi chửi nhau. Phải nói hai anh ấy có tinh thần thép thật. Bị bảo vệ rượt mà vẫn còn tâm trí cãi nhau. Vừa thoát ra khỏi cửa là Boo nắm ta Vũ kéo đi hướng khác ngay. Tiếng cười của cả hai vang vọng trong không gian rộng mở của một mùa hè sắp bắt đầu. Chỉ tội nghiệp cho Lê Minh. Người đi đường cứ tưởng xiếc thú về thành phố không. Nó bực tức ngồi xuống băng ghế trong công viên cho Đạt lau mặt cho mình. Tốn hế cả chục bịch khăn giấy chứ đâu có ít. Nhưng điều kì lạ là ngay lúc này đây một cảm giác lạ lẫm tràn vào tâm trí của Minh. Một sự ấm áp mà nó chưa từng cảm nhận sưởi ấm trái tim nó. Gương mặt đầy vẻ tập trung của Đạt khi lau mặt cho nó làm nó thấy cảm động. Nó nắm lây bàn tay còn lại của Đạt một cách hoàn toàn tự nhiên. Cứ như là một con bướm khẽ đậu lên cánh hoa hay mây trôi đi theo lời ru của gió vậy. Đạt mỉm cười với Minh. Không gian đầy nắng và màu xanh lại khẽ trôi đi.
Đạt thì thầm. tiếng thì thâm dường như cũng giống như bao nhiều điều tự nhiên khác thốt ra một các thật tâm và đầy tình cảm:
- Anh yêu em!
Minh bỗng nhiên nhắm mắt lại. Một sự ướt át khẽ lướt qua trên bờ môi nó. Cảm giác ngọt ngào đến không thực này là gì? Tim nó đập liên hồi trong niềm hạnh phúc chất ngất. Từ sâu thẳm trong tận đáy lòng nó vang lên tiếng nói:
- Em cũng vậy!
Một cánh bướm khẽ lướt đi. Từ trên cao nhìn xuống, nhừng tấng cây xanh thẳm đung đưa theo gió và đôi tình nhân kia vẫn ngồi bên nhau, không nói gì. Hai bàn tay họ gắn chặt vào nhau như một thực thể không thể tách rời. Họ không cần nói gì đâu. Trái tim đã nói thay họ cả rồi.
…
- Em có nhớ là đã hứa với anh những gì không? - Vũ ngả lưng xuống bãi cỏ xanh rờn hỏi Boo.
Boo ngồi ôm lấy hai đầu gối trả lời:
- Em không nhớ nữa! Nhiều quá à!
Vũ ngồi dậy kí lên đầu Boo một cái.
- Hay quá ha! Không nhớ cũng hứa chi vậy?
- Không hứa đặng anh đánh cho hết lớn luôn hả?
Rồi Boo và Vũ cùng cười.
Cả hai bỗng im lặng nhìn nhau. Tụi nó nhớ lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Gương mặt kia là thứ ấm áp nhất trên thế gian này. Những người yêu thương đang đứng đối diện nhau và liệu họ có thấu hiểu cõi lòng của nhau không? Không ai biết điều đó. Chỉ biết Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn bằng bạc. Nó nâng tay Boo lên rồi nói nhỏ vào tai.
- Đây là thứ anh đã rất vất vả mới có được! Nó rất có ý nghĩa với anh vì nó là thứ đầu tiên anh lấy tiền do chính anh làm ra mua được. Anh tặng nó cho em!
Rồi Vũ nhẹ nhàng quỳ xuống. Boo đỏ hết cả mặt nhưng vẫn không nói gì cả. Đây là lần thứ hai Vũ cầu hôn nó. Nhưng lần này có cái gì đó khác lắm.
- Trần Huy Triều! Em có đồng ý làm vợ của Vương Hạ Vũ không?
Boo ngẩn người ra. Nó không ngờ Vũ cũng có thể nói ra những lời này. Nó khẽ gật đầu. Nó không thể tìm ra bất kì ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của nó lúc này.
- Em có hứa sẽ không bao giờ bỏ anh không? Ở bên cạnh anh suốt đời luôn!
- Có một chiếc nhẫn thôi mà bắt người ta hứa tùm lum vậy?
Mặt Vũ xụ xuống ngay. Nó quay lưng lại.
- Không hứa thì thôi!- Giọng nó buồn hiu.
Boo cười lao đến ôm lấy Vũ từ phía sau. Nó nó nhỏ vào tai Vũ:
- Anh không cần hỏi cũng biết câu trả lời mà!
Rồi Boo xoè tay ra. Nó đang mong chờ khoảng khắc Vũ đeo chiếc nhẫn đầy ý nghĩa đó vào tay nó. Nhưng… xoè bàn tay đếm ngón tay… Vũ hình như không có ý định đó. Boo đơ mất vài giây. Nó hỏi:
- Sao còn chưa đeo cho em nữa!?
Vũ tỉnh bơ nói:
- Ai nói anh cho em? Anh đổi ý rồi! Cái này anh để dành cho người khác!
Bốp!
Boo đạp Vũ một cái rồi đùng đùng bỏ đi về.
Vũ chạy theo không kịp. Không ngờ nói giỡn chút mà cũng giận. Em cũng biết lựa lúc giỡn lắm. Lần này cho em khỏi lấy vợ luôn cho vừa cái tội vô duyên.
Gió vẫn vi vu thổi bừng lên sức sống cho từng ngọn cỏ. Có hai bóng người đang đuổi theo nhau trên nền trời xanh thẳm. Từng cụm mây trắng tinh trôi nhè nhẹ như đang vẽ nên những hình thù kì dị. Những bông hoa bồ công anh bị gió mang đi tràn ngập trong không gian. Từng cánh nhỏ xíu trắng tinh bay lượn lờ. Boo vừa chạy vừa nhìn những cánh hoa kia. thật ra nó cũng biết Vũ đang nói đùa. Nó chỉ giả bộ vậy thôi. Nó rất thích lúc Vũ năn nỉ nó. Mặt Vũ lúc đó rất mắc cười. Em cũng ít có ác lắm. Mãi mê nhìn những cánh hoa mà nó vấp té. Vũ chạy đến mất đà cũng té lăn quay luôn. Hai đứa ôm lấy nhau trên bãi cỏ. Cuối cùng Boo gối đầu trên bụng Vũ ngắm nhìn những cánh hoa mong manh. Khoảng khắc mới đẹp đẽ và yên bình làm sao. Bỗng nhiên mọi mệt mõi của những ngày qua tràn tới là toàn thân Boo không còn một chút sức lực. Thế là giấc ngủ đến nhẹ nhàng. Vũ mân mê mấy lọn tóc của Boo. Nó xin gió hãy thổi đi để cho em ngủ ngon một chút. Nó xin những chú chim hãy im lặng một chút để cơn mơ của em không bị phá vỡ. Và nó cầu xin thời gian hãy trôi chậm lại để nó có thể giữ được phút giây này mãi. Nhìn em ngủ thật ngoan trên bụng nó thế này nó không còn mong ước gì hơn. Tất cả chỉ là để em được hạnh phúc. Vũ đưa một bàn tay lên. Nó muốn nắm lây từng đám mây kia. Nhưng tất cả mà nó nắm được chỉ là một cánh hoa bồ công anh nho nhỏ. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay nó. Nó lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay Boo rồi gởi lại một nụ hôn.
Vũ cũng nhắm mắt lại.
Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn phải không?
Nhưng lại có đôi khi ta không thể nắm bắt được điều đơn giản đó. Nhưng hãy tin tưởng… hãy tin tưởng…
|
Con Kì Nhông_
Kì thi đã qua, bây giờ có vô lớp thì cũng chỉ ngồi chơi mà thôi. Thầy cô đóng cử hủi hỉ với học sinh. Để đỡ chán tụi học sinh mang theo đủ thứ đồ giải trí vào lớp. Từ cờ đá ngựa đến tân tỉ phú rồi đo mi nô thậm chí đến bài tiến lên cũng chơi luôn. Cái lớp lúc đó phải nói là như một cái động đầy tệ nạn xã hội. Chúng ta hãy nhìn một lượt khắp các tổ để đánh giá tình hình nha.
Tổ 4 và tổ 3 đang chụm đầu vào bàn cờ tân tỉ phú. Không biết tụi nó chơi tới đâu mà la làng muốn nổ cái lớp.
- Thằng ngu! Ai kêu mày đi chỗ đó?
- Cho vừa cái tội lanh nha con! Mới ra tù là bị phạt rồi!
Tụi nó la đến nỗi giáo viên phải thân chinh đi xuống dẹp loạn ngay. Thế mà chúng vẫn tỉnh bơ chơi tiếp. Thậm chí tụi nó còn thân thiện mời:
- Chơi hông cô? Thằng này nó chơi ngu quýa cô ơi!
- Ngu cái đầu mày! Chứ hông phải mày ăn điếm hả?
- Chọi cục xí ngầu vô họng mày bây giờ! Ngu mà còn tỏ vẻ nguy hiểm!
- Đâu mày làm thử coi!
Sự tồn tại của giáo viên trở thành một con số không tròn trĩnh. Cô giáo cũng bó tay lắc đầu đi sang tổ khác. Ngay lúc đó tụi con trai chạy ào vô lớp. Chúng thở hổn hển rồi nói cho Boo nghe cậu truyện li kì vừa mới xảy ra.
- Tao xuống căn tin hỏi có bán bài không. - Bạn Phúc mở màn. Em vừa mở miệng đến đó thôi cũng biết em ngu rồi. Căn tin trường học mà em hỏi có bán bài không.
- Cái mày biết ổng nói gì không? - Bạn Đạt hỏi.
Boo lắc đầu.
- Ổng nói kêu tụi mày lên cô Liên mua á!
Boo bật cười sặc sụa. Nó đưa ra ý kiến khác còn độc chiêu hơn nữa.
- Sao tụi mày không nhờ ông bảo vệ ra ngoài mua dùm?
- Chắc ổng mua cho mày mừng!
- Mày chưa thử sao biết? Chút nữa có gì cho ổng tiền là được rồi!
Phúc nói như chửi vô mặt Boo:
- Cái ổng kêu con lừa già đầu bạc đó xuống tiễn mình đi ha! Đánh bài rồi mà còn la lớn cho thiên hạ biết!
- Không được thì thôi! Làm gì dữ vậy!
Boo quay lại với bàn cờ đá ngựa của nó. Đang đến lượt của bạn Bằng đi. Chúng ta hãy xem và học hỏi cách chơi đầy thông minh của Boo và Gôm. Hai em ấy ít có ăn gian lắm.
- Hay quá! Số 6!
Thì thôi! Chắc tại nó may!
Bạn Bằng hí hửng đi quân của nó. Rồi nó tiếp tục quay.
- Ý! Số 6 nữa!
Bây giờ thì hai em ấy mới hiện nguyên hình. Chẳng qua là nếu Bằng đi nước này nữa là quân của Gôm về chuồng chắc. Bởi vậy mới nói lên bàn cơ không còn biết tình cảm gì cả. Cứ đi sao cho mau tới là được rồi. Bất chấp thủ đoạn. Gôm la lên:
- Trời ơi! Sao quay ăn gian quá vậy!
Boo hùa theo liền. Vì kế tiếp là quân của nó mà.
- Làm gì có chuyện may vậy được! Quay lại đi mày!
- Nhưng…
Bạn Thiên Vi ngồi im nhìn Boo và Gôm bóc lột sức chịu đựng của thằng bé.
- Đúng rồi đó! Ăn gian quá à! - Gôm nói.
Thế là em ấy dành phải quay lại. Làm sao cãi lại miệng của boo và Gôm chứ.
Lại là số 6.
- Mày ăn gian nữa rồi!
- Chơi ăn gian quá đi! Quay lại đi! - Gôm phát thanh ngay.
- Nhưng tao quay đàng hoàng mà! - Bằng rống cổ cãi lại.
- Ai mà biết được cái bản mặt gian thấy ớn của mày!
- Đúng rồi đó! - Chị Gôm hửng ứng phong trào ăn điếm có phong cách liền. - Bằng quay lại đi!
Thằng bé lại quay.
Lần này là số 3.
- Hí hí hí!!! - Boo cười mới đê tiện làm sao. - Đứng đó chờ chết đi con!
Rồi nó giật lấy cục xí ngầu từ tay của Bằng. Em ấy quay đầy khí thế. Quyết liệt lắm nha! Cục xí ngầu xoáy lâu lắm nha! Cuối cùng ra số 2.
- Trời ơi! Xin lỗi tao vuột tay! Quay lại nha!
Rồi không cần biết người ta có đồng ý chửi bới gì không, em ấy tỉnh bơ lượm lên quay lại.
Số 5!
- Há há há!!! Hí hí hí!!! Hố hố hố!!! - Boo cười như lên cơn động kinh. Đến nỗi Vũ phải bỏ dở bàn đô mi nô mà đi qua xem thử.
- Em bị gì vậy?
Boo không nói được. Nó thở như người mới chết đuối được vớt lên bờ. Nhưng với một nỗ lực phi thường em ấy kiềm chế được. Nó rung rẩy cầm quân của mình đi từng bước.
- 1…2…3…4…NĂM!!!!
Nó đá con ngựa của bạn Bằng văng lên tới… bàn giáo viên. Từ bàn thứ ba mà em ấy tống một phát lên hẳn trên ấy. Cả đám ngồi im lặng trong cơn sốc tột độ. Vũ bắt đầu thấy lo lắng. Nó chưa bao giờ chứng kiến một cuộc đua nào dã man đến thế. Bà cô giật mình nhìn lên. Chị ấy cầm con ngựa màu xanh lá cây lên hỏi:
- Ai chọi cái này lên bàn tôi?
Boo đứng lên đáp ngay:
- Dạ! Gió cô ơi!
- Gió nào thổi đến đây?
- Ai biết đâu cô! Chứ tụi em đang chơi chẳng lẽ đi quăng cờ!
Thế là chị ấy im re luôn. Boo tỉnh bơ lên bàn lấy lại con ngựa. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra.
Tạm thời chúng ta đi qua tổ 1 nha.
- Ghi sồ đi mấy má!! - Bạn Trúc la lên.
- Nó tới bao nhiêu bàn rồi mậy?
- Ai mà biết! Mày đếm đi!
- Bà mẹ nó!
Vũ vẫn tỉnh bơ cười tươi. Lần này có tiền mua bánh ăn chơi rồi. Nó quay ra sau kêu lên:
- Vợ ơi! Qua đây anh nói cái này cái!
Boo miễn cưỡng bước qua.
- Cái gì vậy anh?
Vũ ra hiệu cho Boo cúi xuống.Rồi bất ngờ nó hôn lên má Boo một cái.
- Rãnh quá ba!
- Thấy ghớm!
- Thèm quá ra nhà vệ sinh kìa!
- Cần không tao có bao nè!
- Tối làm chưa đủ sao hai má!
Vũ vẫn cười tươi như bông trước ánh mắt hình viên đạn của Boo.
- Hun cái lấy hên mà!
Boo trề môi ra thiếu điều muốn tới cái bàn cờ. Nó quay đi nói:
- Chúc anh thua nhiều nhiều nha!!!
Không biết hun thằng nhỏ xong nó có hên không chứ thấy chơi ba bàn là ba bàn nó về chót hết. Nhưng em ấy đâu có chấp nhận số phận thương đau như thế. Nó vẫn cứ kiên trì tiếp tục chơi. Chơi mãi…
Giờ ra chơi đến…
Boo cười cười nhìn Vũ.
- Anh thắng không?
Cái mặt của nó như mới bị người ta giật tiền.
- Không… tại em đó!
- Ủa? Mắc mớ gì em?
- Thì tại em trù nên anh thua luôn!
- Chứ hổng phải tại anh chơi dở hả?
Vũ không thèm nói gì nữa. Nó nhảy vô bàn tiến lên đang chơi bỏ mặc Boo chạy qua lớp B5 tâm sự.
Nhưng hình như hôm nay đám B5 không có hứng tâm sự loài chim biển. Tụi nó đang tụ tập một dám ở ngoài bãi cỏ của trường. Boo tò mò đi lại. Nó gặp Thi đang đứng.
- Vụ gì vậy mậy?
Thi nói giọng bí mật:
- Con Trang đang bắt kì nhông!
Boo bắt đầu thấy thích thú.
- Đâu? Đâu? Bắt được chưa?
Đúng lúc đó Trang chạy ào về phía trước. Vừa chạy nó vừa cởi dép ra rồi chọi một phát thiệt mạnh vào con kì nhông đang bò. Tội nghiệp con vật. Nó nằm ngay đơ luôn. Chị ấy ung dung tiến lại nắm đuôi con kì nhông lên. Con vật giựt giựt vài cái chính tỏ rằng nó còn sống. Bây giờ tất cả đám đi theo con Trang bắt đấu quay ngược trở lại mà chạy. Con Thi la làng lên:
- Bớt người ta!
Chị Trang cầm con kì nhông chạy đi rượt tụi nó. Cả đqám chạy toán loạn. Mặt chi Thi không còn hột máu. Vừa chạy nó vừa nói:
- Con này là bôm- bốt chính hiệu nè!
Boo thấy hay hay. Nó mượn con kì nhông rồi đi qua lớp chơi. Nó chạy ào đến nguyên đám đang ngồi nói chuyện với nhau bên bờ hồ đen thui. Tụi nó la hét in ỏi chạy tứa lưa. Chỉ duy nhất bạn Phụng can đảm ở lại. Boo chạy trở vô lớp. Bạn Giang đang ngồi nói chuyện vừa thấy nó rung lên như bị điên giật Nó té xuống ghế khóc la thảm thiết. Em Nghi và bạn Ngọc đang đánh cờ ca rô. Bạn Ngọc dù sao cũng là con trai nên không sợ mấy thứ đó. Chỉ có bé Nghi là thiếu điều muốn leo lên đầu Ngọc chạy trốn. Mặt nó xanh hơn tàu lá. Nó hét ầm ỉ:
- Tránh xa tao ra!
Boo vẫn tiến lại gần. Con bé vừa khóc vừa nói:
- Tránh ra đi mà!
Đúng lúc đó Vũ tới để tay lên vai Boo hỏi:
- Chuyện gì vậy em?
Boo quay lại nhìn Vũ. Đột nhiên hai mắt Vũ trợn ngược lên rồi nó lăn ra xỉu. Boo hốt hoảng đỡ Vũ ngồi dậy.
- Anh ơi! Có sao không?
Vũ mở mắt ra được chút xíu nhưng khi nó thấy con kì nhông đang ở một khoảng cách gần như vậy thì nó lại xỉu tiếp. Thanh Thanh lặng lẽ bước tới. Nó lấy cây thước đập vô con kì nhông một cái. Boo giật mình buông ra. Nó la lên um sùm:
- Trời ơi! Cứu tôi với!! Bớt người ta! Anh Vũ cứu em!!
Em cầm đi hù người ta cho đã rồi tưởng gì em cũng sợ luôn là sao. Con Trang nhân cơ hội bắt lại con kì nhông. Nó chạy qua lớp của nó. Trò vui vẫn chưa hết.
Sau khi Vũ đang tỉnh Boo mon men ra ngoài chỗ đám bạn bị nó hù bang nãy. Thì ra Phụng không can đảm gì lắm. Sở dĩ nó không chạy là vì nó sợ quá không cử động nổi. bây giờ thì nó đang khóc thút thít. Boo đến bên nói:
- Xin lỗi! Xin lỗi mà!
Nó cứ nói vậy cho đến khi Phụng hết khóc thì thôi. Xong nó chạy qua bên B5. Bạn Trang tỉnh bơ ngồi nắm đuôi con kì nhông. Cứ mỗi lần con vật tội nghiệp cố gắng bò đi là nó kéo đuôi lại. Cứ như đó là thú nuôi của nó vậy. Đột nhiên nó xách con vật ra ngồi bờ hồ rồi nhấn nước nó. Nguyên đám la lên:
- Trời ơi mày ác quá!
Nhưng chị ấy vẫn tỉnh bơ. Xong xuôi mọi chuyện chỉ quăng con vật đáng thương lên bãi cỏ. Cả đám lập tức bu lại.
- Nó chết chưa mậy? - Thi hỏi.
- Ai biết! Sao thấy nó nằm im re à! - Boo trả lời.
Trân ghẻ lấy cây chcọ nó ra thốt lên:
- Nó chết rồi mày ơi! Tao thoc lét nó mà nó cứ im re à!
bỗng nhiên Trang đi ra nói:
- Nó chết rồi hả?
Rồi chưa ấy đột ngột chọi thêm một chiếc dép nữa. Con vật đã chuyển sang trạng thứ chết lâm sàng luôn rồi hay sao đó. Nhưng kìa… trước sự kì vọng của nguyên đám con vật khẽ cư động. Gôm chạy đến noi với Boo:
- Ê! Đem con đó vô để trong bàn giáo viên cho tao! Tiết sau là tiết của bả rồi!
Boo thấy ý kiến này cũng hay nên một lần nữa nó cầm con kì nhông lên. Nó chạy vô lớp để con vật dưới bàn giáo viên. Con kì nhông vẫn đứng im không núc nít. Đúng lúc đó thì chuông reng lên. Cả đám vội trở về chỗ và khoác lên mình một vẻ mặt tỉnh bơ ngoan ngoãn.
Chị ấy bước vào.
Cái mặt vẫn tự mãn như trước giờ vẫn vậy. Từng bước đi của chị ấy đại diện cho một sự tự tin đáng ngưỡng mộ. Cả lớp nín thở theo dõi. Chị ấy đến bàn giáo viên và ngồi xuống. Cả lớp đứng lên chào chỉ. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nguyên lớp lại ngồi xuống trong sự thấp thỏm lo âu. Boo nôn nóng hỏi Gôm:
- Sao chưa có gì xảy ra vậy?
Gôm nhăn mặt nói:
- Không chừng bả đạp chết thằng nhỏ rồi cũng nên!
Trên kia chị ấy hoàn toàn không hề hay biết dười chân mình đang có một sinh vật đang sống. Chỉ vẫn tỉnh bơ như mọi ngày:
- Cả lớp đem tập ra học bài tiếp!
Cả lớp đồng thanh ồ lên.
- Thôi cô ơi! Cuối năm rồi! Cho ngồi chơi đi cô!
- Thầy cô nào cũng cho ngồi chơi hết trơn đó cô!
- Cho ngồi đi cô!
Nhưng để đáp lại sự nhiệt tình của mấy em chị ấy chỉ nói:
- Cuối năm nhưng chưa xét hạnh kiểm. Ai muốn hạnh kiểm yếu thì khỏi học!
Thế là tụi nó im re. Chúng bắt đầu cầu trời khuấn phạt cho một quả thiên thạch rơi trúng vô đầu bả. Hay cái quạt máy trên tường cũng được. Bất cứ thứ gì có thể làm cho chị ấy nghỉ dạy tiết này. Dường như cuối cùng nỗi thống khổ của tụi nó cũng được trời đất thương tình. Con kì nhông ở đó bỗng bừng lên sức sống khi vạt áo dài của chị ấy chạm vào người nó. Và nó bò lên chân chỉ. Bà cô giật mình la lên:
- Cái gì vậy?
Chị ấy bước ra nhảy tại chỗ như mới người bị giật kinh phong vậy đó. Con kì nhông vẫn bám vô quần chỉ. Khi chị ấy thấy nguyên hình của vật bám trên người mình thì…
Bịch!!!
Chị ấy xỉu ngay lập tức. Cả lớp nhao nhao lên. Con lớp trường nói:
- Trời ơi! Cô xỉu rồi kìa! Tụi bây coi lấy mấy cục phấn ra không thôi bả đè bể hết uổng lắm!
Trời! Cứ tưởng em ấy quan tâm đến cô lắm.
Một đứa nhanh trí chạy lên phòng giám thị mời giáo viên xuống. Tụi nó ngồi im nhìn chị giám thị kè bà cô đi. Không đứa nào dám hó hé gì cả. Khi hai chị ấy vừa ra khỏi lớp, tụi nó đóng cửa lại.
1…2…3
Tiếng cười vỡ oà ra. Lớp này rốt cuộc có tồn tại thứ gọi là tình thương không vậy trời. Con kì nhông cũng đã bò đi đâu mất. Có lẽ nó cũng biết khôn. Ở lại thì chỉ có nước chết mà thôi. Những ngày cuối năm trôi qua không hề yên ả chút nào hết. Với cái lớp này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng vào lúc cao trào của cuộc vui điện thoại của Boo reo vang. Nó vội đưa lên tai nghe khi thấy dòng chữ mẹ Ly hiện lên
- Dạ! Con nghe mẹ ơi!
- Mẹ có chuyện muốn nói riêng với con! Chiều nay mẹ con mình đi uống cà phê nha!
- Dạ! Được mà mẹ!
Cuộc gọi chỉ ngắn gọn vậy thôi. Mặc dù khá là thắc mắc tại sao mẹ phải gọi cho nó như vậy. Nhưng Boo vẫn vô tư hoà vào cuộc chơi với bạn bè. Nó không hề biết rằng nó sắp bị đặt vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
|
Trực Vệ Sinh _
Buổi chiều hôm đó trời mưa to. Đó cũng là một lí do chính đáng để nghỉ ở nhà. Nhưng Boo biết nếu nó không vác xác đi thì Vũ cũng sẽ không đi. Mà hai đứa không đi thì chuẩn bị hòm đi là vừa. Các bạn chắc cũng biết cô bé biệt danh Gôm đầy hiền từ của chúng ta có thể làm những gì rồi chứ! Đã vậy còn trực chung với B5 nữa. Không đi con Trang Bôm Bốt nó nắm đầu quay như con kì nhông thì khổ.
Thế là Boo và Vũ ngồi nhìn mưa. Tụi nó mong sao cho mưa lâu tạnh chút xíu. Thôi lỡ xin rồi thì cho mưa đến tối luôn. Thế là khỏi ai đi mắc công. Vũ nhìn Boo bằng ánh mắt mơ màn. Nó nói:
- Boo em nhắm mắt lại đi!
Boo không hiểu có chuyện gì. Nếu muốn hôn thì Vũ đã đè xuống rồi. Chứ đâu có bày đặt màu mè thế này. Trời ơi! Em nó nói chuyện mới tỉnh làm sao. Nhưng em ấy cũng nhắm mắt lại. Nó hơi chu mỏ ra để chuẩn bị.
1 phút trôi qua…
2 phút trôi qua…
Sau lâu quá vậy? Đánh liều Boo mở mắt ra. Trước mặt nó lúc này là một con gián to chà bá nện. Con gián gần lắm. Gần đến nỗi chỉ chì cái mỏ nó chu ra thêm 1cm nữa thôi là hun con gián liền. Nó hét lên đánh con gián một cái. Con vật tội nghiệp văng xuống sàn rồi lật đật chạy mất tiêu. Nó nhìn Vũ đang cười nhặt nhẽo bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng sau đó không biết em ấy nghĩ gì mà lại cười tươi như bông. Chắc mười điều là hết chín điều rưỡi là chuyện không tốt rồi. Nó đẩy Vũ xuống giường. Vũ hơi ngạc nhiên như cũng không phản đối. Bình thường Boo rất ít khi chủ động. Nhưng làm chuyện đó khi bên ngoài trời mưa là sở thích củ Vũ mà.
Boo hôn lên môi Vũ một cái nhẹ nhàng. Sau đó là đến cổ rồi xuống vòm ngực rộng của nó. Vũ như muốn nổ tung ra với những nụ hôn kia. Boo từ tốn cởi từng chiếc nút áo ra. Lưỡi Boo mang đến cho Vũ những cảm giác đê mê chất ngất. Nó chỉ van xin Boo tiến hành các thao tác nhanh hơn một chút. Khi Boo đặt môi mình lên cái bụng săn chắc in rõ 6 múi của Vũ, nó thở ra một hơi dài. Vũ đẩy đầu của Boo xuống. Nó cũng hiểu ý cởi khoá quần của Vũ ra. Chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng khi Vũ sắp lên đến đỉnh vinh quang thì Boo dừng lại đột ngột. Nó mỉm cười với Vũ nói tỉnh bơ:
- Đến giờ rồi mình đi thôi!
Vũ trợn tròn mắt nhìn Boo. Nó thở không ra hơi. Cái cảm giác tức tối này đang giết chết nó. Nó nắm tay Boo kéo lại nói:
- Chút nữa thôi mà em!
Boo cười tươi hơn nhưng cũng dã man hơn:
- Mình đến trễ là con Gôm nó tiễn mình đi liền đó!
Vũ van xin:
- Thôi mà! Vợ cưng của anh làm ơn đi! Chút nữa thôi! Anh khó chịu quá à!
Giờ này thì em ấy mới lộ rõ nguyên hình:
- Kệ anh! Ai kêu chọc em!
Thế là bạn Vũ tội nghiệp của chúng ta phải chịu đựng sự dã man đó. Thằng bé khó chịu muôn chết nhưng vẫn phải vật lộn để thay đồ. Chứ biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ tự sướng? Thôi để tối về rồi biết!
…
- Hai ba ở nhà ngủ luôn đi!
- Bà mẹ tụi mày có làm gì cũng phải đi đúng giờ chứ!
Boo cười hề hề cầu hoà. Nó nói:
- Có gì uống không bây? Tao khát quá!
Gôm cười thân thiện nói:
- Có chai axit sunfiric nè! Uống đi cho thông cổ!
- Mày đem về cho bà nội mày uống đặng đi mau chút! Tự nhiên kêu tao à!
- Tao đổ từ trên đầu mày đổ xuống bây giờ!
Đó là cuộc chuyện rò đầy thân thiện của hai em khi mới gặp nhau. Nhưng hai em không có thời gian hàn huyên lâu. Bởi vì chị ấy đã vao đến nơi. Đi trực mà còn đi trễ hơn cả học sinh. Đúng là! chị ấy nói bằng giọng hách dịch:
- Dọn đồ thí nghiệm ra! Lau sạch rồi cất vô lại! Đồ thuỷ tinh không đó! Cẩn thận coi chừng bể!
Nói nghe mới đơn giản làm sao. Nhưng làm thì mới khó. Đồ thí nghiệm của trường này tích luỹ từ thời mới thành lập đến giờ. Nhiều không điếm hết. Mà bụi thì đóng dày hơn cả thước. Trong khi tụi nó phải vất vả làm mọi thì chị ấy ngồi dũa móng tay. Ôi! Nộ khí bóc cao ngút trời! Vừa lau một cái bình tam giác Gôm vừa nói nhỏ vào tai Boo:
- Tao vái đang dũa cái móng văng vô họng á khẩu luôn!
Em ấy cũng ít có ác lắm. nhưng em ấy vẫn còn thua một người. Bạn Trang nhẹ nhàng bước lại gần nói:
- Tao nói thiệt với mày há! Tao mà trói bả vô ghế rồi từ trên người bả có bao nhiêu cọng lông tao hơ hột quẹt rồi bứt hết!
Boo với Gôm nghe xong mà muốn lạnh sống lưng. Trời ơi! Bứt từng cọng lông! Nghe là thấy đau dùm rồi. Mặc dù tụi nó cũng căm thù bả thiệt. Nhưng mà nếu làm vậy thì đâu phải là con người nữa.
- Ê! - Bạn Trang lại nói. Lần này là với giọng bí mật. - Tao có trò này vui lắm! Bảo đảm chơi xong là mình được nghỉ làm liền!
- Trò gì? Trò gì?
- Đợi chút đi rồi biết!
Gôm với Boo rất là tò mò. Bản tính nhiều chuyện không cho phép các em ấy từ bỏ một vụ coi bộ rất thú vị thế này. Hai mươi phút sau mà Trang vẫn tỉnh bơ lau chùi làm Boo và Gôm càng nôn nóng hơn. Rồi bỗng nhiên Trang ngước mặt lên khi Thi đi ra ngoài. Hai đứa nhìn nhau với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu kèm theo một nụ cười đầy tinh quái.
Mọi chuyện diễn ra tiếp theo đây chỉ có học sinh trường này dám làm! Đề nghị những ai có tiền sử bệnh tim hay bà mẹ đang cho con bú đừng nên xem tiếp! Tác giả cũng xin cảnh báo các em nhỏ không nên bắt chước! Mà mấy em muốn làm thì cũng được thôi! Nhưng nếu có làm thì làm cho cẩn thận kẻo bị hạ hạnh kiểm lôi ra hội đồng là đi đời!
Không lâu sau, bạn Thi đi vào và mang theo một ly cà phê đá. Nó kính cẩn dâng hai tay cho bà cô đang ngồi chiễm chệ trên kia. Cả hai lớp đứng lặng người vì tưởng tận thế đã đến. Nhưng nghe xe ôm đồn là đến 2012 mới chết hết mà. Sao hôm nay chết sớm dữ! Con Thi nó mà đi mua nước cho bà cô uống? Tin nổi không? Lịch sử ghi nhận thêm một tấm lòng cao thượng nữa chăng?
Bà cô vui vẻ nhận lấy ly nước. Cũng phải thôi! Đồ chùa thơm mùi nhan thế cơ mà. Thi mỉm cười một cái rồi đi trở về nơi làm việc. Nó nháy mắt với Trang một cái.
Khoảng 10 phút sau hay gì đó, mặt chị giáo viên bắt đầu biến sắc. Thật sự là rất đáng sợ. Trông chị ấy cứ như nhòi máu cơ tim đến nơi. Lớp phấn dày cộm cũng không thể che đi sắc xanh tươi trẻ của chị ấy. Boo ái ngại hỏi Trang:
- Mày bỏ cái gì vô ly nước của bả phải không?
Trang gật đầu. Gôm làm vẻ mặt lo lắng không đạt chút nào. Có ai lo lắng mà miệng cười tươi rói như nó không.
- Đừng nói tụi bây bỏ thuốc độc cho bả uống nha!
Thi nói nhỏ:
- Làm gì có! Tao đâu có ngu! Tương lai còn dài dài phía trước!
- Vậy chứ mày bỏ cái gì?
- Thuốc sổ!
Rồi! Hiểu luôn ha!
- Mà tao cũng phục bả thiệt! Tao bỏ tới nửa gói lận mà bả tỉnh queo à!
- Theo tao thấy thì bả không tỉnh lắm đâu!
Trang mỉm cười tinh quái lôi trong túi nó ra một chai nhìn rất giống dầu thơm. Boo cảnh giác hỏi ngay:
- Cái gì vậy?
Trang nói tỉnh bơ:
- Động lực thúc đẩy chị ấy ra đi! Tụi bây liệu hồn mà bịt mũi lại đi!
Khi Trang bắt đầu xịt cái chai đó thì Boo và Gôm mới biết đó là cái gì. Đó chẳng qua chỉ là chai dầu… thúi bán trong tiệm giỡn dùng để xịt vào mấy cục shit giả. Nhưng em ấy đâu có cần. Em ấy xịt như xịt phòng vậy đó. Chẳng mấy chóc cả căn phòng đã ngập mùi thúi không chịu được. Tụi học sinh bắt đầu la lên.
- Trời ơi! Đứa nào thả bom vậy bây?
- Bin- la- đen chết rồi mà còn khủng bố nữa sao?
- Bà mẹ tao mà biết đứa nào là tao nhận đầu nó xuống bồn cầu liền!
Chỉ riêng chị Trang với bạn Thi là la lớn nhất:
- Đứa nào ỉa trong quần hả bây? Sao thúi quá vậy?
Dĩ nhiên đó là một câu đầy ý nghĩa vì gương mặt bà cô đã bắt đầu chuyển sắc lần hai. Từ xanh lè chuyển sang đỏ ke. Chắc chị ấy tương mình đã lở làm bậy rồi. Và đó cũng là mục đích của các em ấy mà. Đúng là cao tay thật. Chị ấy hấp tấp đứng dậy nói:
- Cô đi đây một cái mấy em làm tiếp đi nha!
Rồi chỉ lật đật chạy ra ngoài. Ta nói! Ở đây bốn đứa nó cười như bị ma nhập. Tụi nó phải kéo nhau ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành. Chứ dám ở trỏng thêm vài giây nữa là có đứa đi gặp ông bà rồi. Mà chết vậy nhục lắm. Xuống dưới anh Diêm Vương hỏi sao mà chết chẳng lẽ nói cười nhiều quá mà chết. Dám ảnh vì tội ngu mà không cho đầu thai luôn.
Sau khi đã cố gắng kìm chế, Trang nói:
- Bây giờ là bước 2!
Ba đứa chụm đầu vô nghe.
- Bây giờ đứa nào vô kho lấy chai axit ra đây?
Gôm nhanh miệng nói:
- Chi vậy? Tạt vô mặt bả hả?
Ôi! Em ấy mới hiền lành làm sao!
Boo đế vào:
- Hay là cho bả uống?
Hai em chơi chung với nhau hợp lắm!
Trang nói:
- Tụi mày điên hả? Làm vậy thì ở tù mọt gông rồi sao? Tao chỉ muốn đi về thôi!
- Vậy chứ sao? - Thi nôn nóng nói.
Trang chậm rãi giải thích:
- Mày thấy trên bàn bả ngồi có một đóng lọ hoá chất không?
- Rồi sao?
- Mà hồi nãy bả đi gấp quá đâu có kịp nhìn cái gì đâu! Đúng không?
- Ừ! Thì sao?
- Sao tụi bây ngu quá vậy! Mày lấy chai axit đổ lên bàn cho banh chành cái bàn lun cho tao! Rồi bả vô nói lúc nãy cô đi đụng cái chai nó ngã. Thế thôi! Với lại làm vậy mới phi tang được ly cà phê! Bả đâu có ngu đâu mà không nghĩ ra được. Tụi mình phải xoá bỏ bằng chứng buộc tội chứ. Xong vụ này mà không đi về được tao mới ngại đó!
À! Thì ra là thế! Em ấy thật thông minh! Em ấy vận dụng kiến thức đã học vào những việc thật là có ích. Ba em kia cười nghiên ngả khi nghe kế hoạch đó. Công nhận phục con này thiệt. Đầu tiên là làm cho bả đi ra ngoài đồng thời tạo ra thêm một cái cớ để tiếp tục bước hai. Ôi! Ghê ghớm! Học sinh trường này thật dã man!
Thế là các em ấy vào tuyên truyền cho hai lớp nghe. Chẳng cần biết tụi bây làm gì miễn được về sớm là vui rồi. Chứ ở đây lau tới 6h chưa biết có xong không nữa. Chính Boo là đứa cầm chai axit đổ xuống bàn. Vũ đứng kế bên xem chừng. Nhìn cái bàn bị ăn mà tội lỗi gì đâu. Con Thi hất một phát ly cà phê rơi xuống luôn. Xong tụi nó quay về chỗ đứng đợi bà cô. Đứa nào cũng cố nín cười mà khoác lên mình một bộ mặt tan thương như cha vừa mới chết.
Khi chị ấy bước vào, cảnh tượng kinh hoàng ấy ngay lập tức đập vào mắt chỉ. Mang tiếng là giáo viên trực rồi. Đáng lẽ là không được bỏ ra ngoài. Nhưng… nhưng… bây giờ xảy ra chuyện thì chỉ là người lãnh đủ. Chị ấy hét lên:
- Đứa nào làm đổ hoá chất?
Nguyên đám đồng thanh:
- Dạ! Cô!
- Hả?- Chị ấy gần như á khẩu.
- Hồi nãy cô đi làm ngả chai axit trên bàn!
Chị ấy kinh hoàng nhìn lại. Hoá chất trên bàn toàn là hoá chất nguy hiểm. Vì sợ học sinh vô ý làm đổ nên gôm hết lên đây. Không ngờ… chẳng lẽ lúc nãy bị Tào Tháo rượt chỉ đã vô tình làm đổ thật sao? Nhưng bây giờ nguyên một đám tụi nó hùa nhau nói vậy thì dù không tin cũng phải tin thôi. Ôi! Sao cái số tui nó khổ thế này!!!
Chị ấy la lên:
- Về hết đi! Để tôi đi báo cáo!
Nguyên đám mừng hớn hở chạy ra ngoài. Boo cười tươi nói:
- Cảm ơn mày nha!
- Không có gì! - Trang cười lại nói.
Boo đứng lại đợi Vũ ra ngoài. Khi Vũ cuối cùng cũng thoát khỏi cái đám chạy giặt đó, nó nói:
- Anh về trước đi em phải đi gặp mẹ Ly chút xíu!
- Để anh đi với em - Vũ đề nghị.
- Không cần đâu! Mẹ nói một mình em đi thôi à!
- Ừ! Vậy cũng được! Mà nhớ về sớm đó nha! Tối nay đi rồi em biết! Dám chơi anh ha!
Boo cười né bàn tay to lớn của Vũ. Nó nhón chân hôn lên má Vũ một cái rồi chạy đi. Vũ đứng nhìn Boo chạy mà tự cười một mình. Hình như em ấy bị điên tới cơn hay gì đó. Đúng lúc đó điện thoại của Vũ rung lên. Nó bắt máy nói:
- Dạ cháu nghe!
Đầu dây bên kia ba Boo nói:
- Vũ đó hả con?
- Dạ! Có gì không bác?
- Ừ! Có! Điều kiện thứ 3!
Vũ hồi hôp nói:
- Sao ạ?
- Tôi muốn xem cậu có tôn trọng thằng Triều không!
- Là sao ạ?
- Cậu sẽ không can thiệp vào quyết định của Triều chứ! Vì nếu cậu cứ can thiệp vào thì Triều sẽ không được tự do và cậu sẽ trở thành người gia trưởng! Tôi không muốn giao con của tôi cho người như thế!
- Dạ! cháu biết rồi ạ!
- Ừ!
Rồi ông cúp máy.
Lòng Vũ vui phơi phới. Gì chứ thử thách này quá dễ để thực hiện. Vì từ trước đến giờ có bao giờ nó xen vào chuyện của Boo đâu. Nên đây không phải là đòi hỏi quá khó khăn với nó…
Không quá khó khăn à…?
…
Mẹ Ly đón Boo bằng một nụ cười thoáng buồn. Boo vẫn cười vui vẻ đó là dư âm của buổi trực lao động hồi nãy. Nó ngồi xuống và kêu một ly sôcôla. Lúc này nó mới để ý đến ánh mắt của mẹ Ly. Đôi mắt bà sa sầm và tối lại. Mặt bà có vẻ hốc hác đi rất nhiều. Boo hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Hai vai bà rung lên nhưng bà không nói gì cả. Hình như bà đang phải đấu tranh rất nhiều. Mặt bà cúi xuống trong khi toàn thân bị một cơn chấn động bao trùm. Boo không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên nó đành im lặng. Khi ly sôcôla của nó được mang ra, nó uống một chút để lấy lại tinh thần. Cuối cùng mẹ Ly ngẩn mặt lên. Boo ngạc nhiên khi nước đã rơi trên đôi mắt bà. Bà nắm chặt tay nó và nói:
- Triều ơi! Con hãy cứu Huy với!
- Sao ạ? - Boo bắt đầu sững sốt. Nó không hiểu điều gì đang xảy đến với nó nữa.
- Huy nó bị ung thư máu cần phải có người thay tuỷ! Nếu không… nếu không…
Boo nghe tim nó chùng xuống. Nó không biết nên trả lời thế nào. Thì ra đây là mục đích mà mẹ kêu nó ra đây. Nhưng làm sao nó có thể hiến tuỷ cho Huy được. Nó còn Vũ, còn cả cuộc đời phía trước. Nhưng nó không thể từ chối những giọt nước mắt kia. Nó không biết phải làm sao nữa.
- Mẹ biết đòi hỏi như vậy là qúa đáng! Nhưng … bây giờ mẹ không biết phải làm sao nữa!
Boo tê cứng người đi. Nó cũng rất yêu quý Huy. Nó không bao giờ muốn nhìn thấy Huy chết ở cái tuổi quá nhỏ như vậy. Nhưng mà… nếu nó hiến tuỷ… nếu nó chết đi thì Vũ sẽ như thế nào? Vũ có tha thứ cho nó không? Và hơn hết nó cũng muốn sống!
Boo ngồi im lặng nhìn mẹ Ly. Nó không biết phải nói gì hay làm gì nữa. Một tấm màn đen bao trùm lấy tâm can nó. Nó sẽ phải trả lời thế nào đây.
|